Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 56: Trong lòng có anh (4)
Tô Mạt nhăn đầu lông mày lại, không muốn lại nhớ tới mọi chuyện về nhà họ Lưu.
"Lưu Lăng không thể so sánh với Thần Hi."
"Tại sao?"
"Bọn họ không phải là một loại người."
"Vì sao bọn họ không phải là một loại người?"
"Thần Hi là người tốt, còn Lưu Lăng thì không phải."
"Tại sao anh Quý là người tốt, mà Lưu tiên sinh lại không phải?"
"Tôi đây không biết, nhưng lại chính là như vậy."
"Chị Tô, chị phải nói cho em biết được là tại sao?" Liễu Thi Nguyệt từng bước ép sát, muốn cô nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tô Mạt cắn cắn môi, hồi tưởng lại đôi mắt như biển cả xanh thẳm của Quý Thần Hi, ngẫm lại trò hề của Lưu Lăng ở vườn hoa đêm tân hôn.
"Tôi ghét Lưu Lăng."
"Yes! ( đúng )" Mục đích của Liễu Thi Nguyệt đã đạt được, cô mỉm cười nhìn Tô Mạt: "Chị Tô, bây giờ, chị đã biết cái gì là ghét rồi."
Ghét!
Ghét, đó là ghét sao?
Là Lưu Lăng!
"Không sai, chị vẫn cho rằng mình không ghét anh ta, nhưng trên thực tế, chị đã sớm ghét anh ta rồi, anh ta không chung thủy trong hôn nhân, đối với chị lại vô trách nhiệm, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chị thân là vợ, nhưng thật ra từ lúc bắt đầu cũng chưa từng thử yêu thích anh ta, theo thời gian trôi qua, ác cảm ở trong lòng chị sẽ từ từ tụ lại thành chán ghét."
Liễu Thi Nguyệt gật đầu với Tô Mạt, rồi nhấn mạnh kết luận: "Chị Tô, chị nói không sai, chị ghét Lưu Lăng."
Tô Mạt có chút hốt hoảng vì bị người đâm rách tâm sự: "Cho dù tôi ghét, thì thế nào?"
"Lưu Lăng chỉ là người râu ria, em muốn nói đến trọng điểm là chị, chị Tô." Liễu Thi Nguyệt không lay động mà khóa chặt mắt của Tô Mạt lại, từng chữ từng câu, rất rõ ràng nói: "Chị thích anh Quý, thích Quý Thần Hi!"
Ầm ----
Tô Mạt chỉ có cảm giác trong đầu mình có thứ nổ tung không biết tên.
Một mảnh trống rỗng, gần như không có sự tồn tại của ý thức, chỉ còn lại câu nói kia của Liễu Thi Nguyệt.
Chị thích Quý Thần Hi?!
Thích Quý Thần Hi?!
Chị thích Quý Thần Hi?!
"Không, không, sẽ không!"
Tầm mắt của Tô Mạt rời rạc, không biết làm sao: "Tôi không thể, không thể thích anh ta, nhất định là có chỗ nào lầm rồi, sao tôi lại thích một người đàn ông chứ?"
"Chị Tô!"
Liễu Thi Nguyệt đứng dậy, đè bả vai của cô lại, bình tĩnh nhìn về phía nơi sâu trong đáy mắt của cô: "Đầu tiên nhìn thấy, chị đã động tình với anh Quý. Khi thân mật với anh ấy, chị đỏ mặt tim đập, chứng tỏ chị đã động tâm. Sự xuất hiện của em, làm chị giận tím mặt, đó là đang ghen. Mỗi một việc tốt anh Quý làm với chị, chị đều nhớ rất rõ ràng, là vì từ trước đến giờ chị đã đặt anh ấy ở trong lòng. Rõ ràng trong lòng chị có anh Quý, rõ ràng thích, thậm chí là chị yêu anh ấy. Chị Tô, đừng trốn tránh, hãy nhận rõ tình cảm của mình, nhận rõ tình cảm của anh Quý. Trong lòng chị nên có ý nghĩ chính xác, hãy hỏi tim của mình một chút. Đừng bỏ qua, đừng mê mang ý nghĩ trong lòng, tình cảm trong tim."
Tô Mạt máy móc mà mang tay của mình đặt lên chỗ ngực, trái tim nhảy lên từng phát từng phát.
"Chị Tô!" Liễu Thi Nguyệt xúc động lắc lắc đầu: "Bây giờ là thời kỳ không bình thường của chị và anh Quý, em biết chị cả đời cô độc, anh Quý cũng giống như vậy, chị thấy anh ấy thờ ơ, nhưng thật ra lưng anh ấy đeo trách nhiệm và áp lực vượt xa khả năng dự đoán của chúng ta, chị Tô, anh Quý là thật tâm yêu chị, nếu như… nếu như chị thật sự động tâm, thật sự động tình, ngàn vạn lần đừng tự lừa gạt mình. Trời cao gần như đều cho mỗi người một người tương đồng với mình, một khi bỏ qua nhau, thì cả đời sẽ tiếc nuối."
"Thần… Thần Hi!"
Tô Mạt cảm nhận được trái tim đang nhảy lên, một tiếng lại một tiếng, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên tên của anh.
|
Chương 57: Đạt được thừa nhận
"Các anh…"
Tô Mạt quan sát năm người đàn ông ở trên ghế sa lon trong phòng khách, khẽ nhíu mày.
Quý Thần Hi xúc cá kho tàu thơm ngào ngạt lên rồi đưa qua trước mặt bọn họ đang ngồi ở bàn trà nhỏ, tiện tay rút một miếng khăn giấy lau khô mỡ đông ở trên tay, đứng ở bên cạnh Tô Mạt giới thiệu với cả đám đàn ông: "Tô Tô, mấy vị này đều là bạn tốt của anh, anh sẽ giới thiệu cho em biết."
Anh chỉ chỉ Ôn Nhược Khê: "Nhược Khê thì em rất quen thuộc rồi, cậu ấy là cấp trên của anh và em, nhưng hôm nay cũng không cần coi cậu ấy là cấp trên."
Tiếp theo lần lượt chỉ vào mấy người: "Vân Mặc Vận, Húc Nhật, Long Thừa Viêm, Tiêu Nặc Mưu."
Nói xong, anh ôm thắt lưng của Tô Mạt và hơi kiêu ngạo: "Đây là Tô Tô nhà mình."
Tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Vân Đằng, Tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Vân Đằng, tổng giám đốc của Long Hải thuyền vận, người chấp hành đứng đầu của bất động sản Á Khoát.
Ngay cả Tô Mạt không quan tâm đến tiếng tăm của người giàu có, nhưng đại danh của mấy vị này ở trên giới kinh doanh như sấm bên tai.
"Chào Tô tiểu thư." Vân Mặc Vận đại diện mọi người hơi gật đầu, cười nhẹ nói.
Tô Mạt cũng gật đầu một cái: "Chào mọi người."
Mặc dù là đối mặt cả đám nhân vật chỉ có thể nhìn thấy ở trong tờ báo trên ti vi, nhưng cũng không thấy Tô Mạt có một chút kinh ngạc nào, bình tĩnh, tự nhiên trang nhã, gần như thật sự là đang giới thiệu bạn bè "Bình thường".
Đám người Vân Mặc Vận ngay từ một tháng trước chỉ gặp qua cô, mà Tiêu Nặc Mưu lại vì Quý Thần Hi mặt dày mày dạn muốn vào ở sát nhà cô ấy nên đã mai phục âm thầm quan sát, Ôn Nhược Khê càng không xa lạ gì với cô.
Hiển nhiên là Tô Mạt nhìn ra được thân phận của bọn họ, lại vẫn lạnh nhạt như thế, cô gái thấy biến không sợ hãi như vậy cũng coi như hiếm thấy.
Mấy người đàn ông âm thầm gật đầu, đầu tiên khẳng định Tô Mạt can đảm.
Vân Mặc Vận vẫy Liễu Thi Nguyệt đang ở sau lưng Tô Mạt, rồi chỉ chỉ chỗ trống ở bên cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống, sau đó lịch sự tao nhã cười nói: "Tô tiểu thư, hôm nay chúng tôi đột nhiên tới cửa quấy rầy thật sự xin lỗi."
Tô Mạt lắc đầu một cái: "Các anh là bạn của Thần Hi, cũng không coi là người ngoài, nhưng các anh có lời gì thì có thể nói thẳng."
Quý Thần Hi nghe Tô Mạt nói không coi là người ngoài, thì tâm tình rất tốt.
Bạn bè của anh không tính là người ngoài, vậy Quý Thần Hi anh nhất định coi Tô Tô là "vợ" rồi.
Vân Mặc Vận liếc mắt nhìn Quý Thần Hi đang cười trộm, ngược lại thản nhiên nói ra: "Mục đích của chúng tôi chỉ có một, Tô tiểu thư, mọi chuyện trước kia của cô đều là chuyện cũ, và chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, dù sao con người cũng phải sống cho tương lai. Cho nên, tôi muốn hỏi Tô tiểu thư, tương lai của cô liệu có tính toán gì, đối với người, đối với chuyện."
Đối với người?
Tô Mạt cúi đầu nhìn qua bàn tay mà Quý Thần Hi đặt ở eo.
Đối với chuyện?
Lại ngẩng đầu nhìn ngũ quan tuấn mỹ với nụ cười rất nồng nàn của Quý Thần Hi.
Thở dài thật thấp, quả nhiên là oan gia!
"Tôi nghĩ, tương lai là nên có anh ấy." Tô Mạt lấy tay của Quý Thần Hi ra, rồi hai tay nắm lấy.
"Tô Tô!"
Đây là lần đầu tiên Tô Mạt chủ động kéo tay của mình, Quý Thần Hi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), hơi kinh ngạc mà nhìn thẳng vào mắt cô.
Trong mắt của Tô Mạt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là thêm một tí hoa mai xinh đẹp nở rộ.
Đám người Vân Mặc Vận liếc nhìn nhau, hơi gật đầu.
Liễu Thi Nguyệt nhìn thấy tất cả ở trong mắt, vui mừng nở nụ cười.
Xem ra, Tô Mạt đã hiểu rõ rồi!
"Nếu như vậy, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn, Tô Mạt, hi vọng cô có thể nhớ những lời hôm nay của cô, tôi tin tưởng, cô và Thần Hi nhất định sẽ hạnh phúc."
Vân Mặc Vận kéo tay của Liễu Thi Nguyệt, xoay người đi ra phòng khách.
Mấy người đàn ông còn lại mặc dù cũng không nói gì, nhưng lại dùng một ánh mắt hoàn toàn thân thiện nhìn cô một cái rồi mới rời đi.
|
Chương 58: Provence (1)
*Provence là vùng đất nổi tiếng ở nước Pháp với những cánh đồng hoa oải hương tít tắp tận chân trời, nó như là biểu tượng cho những gì tinh túy, tự nhiên và trong lành nhất nước Pháp.
Cho đến khi ngồi lên máy bay từ Paris tiến về phía Provence, thì Tô Mạt vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật.
"Thần Hi, tại sao chúng ta phải đi Provence?"
Vẻ mặt của Quý Thần Hi thảnh thơi, mỉm cười thoải mái: "Đương nhiên là thứ sáu chúng ta không đi làm, nên Boss lão đại của em liền phái chúng ta đi đến chi nhánh ở Châu Âu chứ sao."
"Nhưng mà, chi nhánh Châu Âu là ở Paris, tại sao chúng ta lại phải chuyển máy bay đến Provence?"
"Có lẽ là đầu của boss lão đại em bị rút gân, dù sao phí công tác cũng do công ty đài thọ, coi như là em tạm thời đi du lịch giải sầu đi."
Quý Thần Hi rất vô trách nhiệm mà bôi đen Ôn Nhược Khê đã giúp mình đại ân.
Tô Mạt bất mãn mà trừng mắt liếc anh một cái: "Mở miệng một tiếng nói Boss của em, vậy thì xin hỏi Quý tiên sinh, tại sao anh lại mặt dày cùng đi với em?"
Quý Thần Hi hoàn toàn là người cứ ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới mà trốn việc, cô thật là không hiểu vì sao lúc đầu anh lại nộp đơn vào công ty, vừa nhìn thì biết chính là tiểu nhân đi cửa sau!
Quý Thần Hi lấy lòng mà ôm eo của Tô Mạt, cười hì hì: "Cái này gọi là phụ xướng phu tùy (vợ hát chồng theo), anh chính là không nỡ để em ở Châu Âu một mình."
Tô Mạt mặc kệ anh, ngã thành ghế xuống một chút xíu, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Quý Thần Hi giữ bàn tay mềm mại của Tô Mạt ở trong lòng bàn tay, rồi thở dài ở trong lòng.
Châu Âu là nơi cực kỳ nguy hiểm, hành trình đến Provence lần này thật sự là mạo hiểm nhưng mà cũng không còn cách nào khác, mặc dù đến cuối cùng cũng sẽ chạy không thoát khỏi vận mệnh bị vạch trần thân phận, nhưng có thể giấu diếm được lúc nào thì hay lúc đó mà thôi.
Tô Tô vừa mới tiếp nhận mình, nên vào giờ phút này, ngàn vạn lần không được xảy ra một chút sơ suất nào, nếu không, rất có thể sẽ đánh Tô Tô vào vực sâu muôn đời muôn kiếp một lần nữa.
Hơi dùng sức, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn không quấy nhiễu Tô Mạt, Quý Thần Hi cảm thụ ở trong lòng bàn tay .
Vào giờ khắc này, anh mới thật sự tin tưởng câu nói kia của Tô Mạt: "Tôi nghĩ, tương lai là nên có anh ấy."
Cô nhất định sẽ không biết, khi anh nghe được câu này, thì cái loại cảm giác vui sướng đó từ đáy lòng vọt tới cổ họng, một khắc đó, cho dù là lên ngôi làm vua, anh cũng không quan tâm.
Tô Tô!
Em hỏi anh, anh có quan tâm đến chuyện em đã từng gả cho người khác, đã từng là vợ của người khác hay không.
Sao anh lại không quan tâm chứ, anh quan tâm chính là, tại sao anh không thể gặp được em trước hắn, lại để cho em bị khổ nhiều như vậy.
Anh quan tâm là em có vui vẻ hay không, yêu cầu của anh rất nhỏ, chỉ muốn em vui vẻ, ngoài ra thì luôn cười.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan của cô, cô đã ngủ và lông mi tạo ra một bóng mờ ở dưới mắt.
Tô Tô, em nhất định phải biết tình cảm của anh đối với em, cho nên, chờ một thời gian nữa anh sẽ nói ra toàn bộ bí mật cho em biết.
Bây giờ anh không dám, thật sự không dám nói cho em biết.
Anh sợ em sẽ cho rằng anh và Lưu Lăng cùng một loại người, hắn lừa tiền của em, mà anh thì lừa trái tim của em.
Đối với em, thật sự là không thể nghĩ như vậy, anh chỉ sợ em vì thân phận đặc biệt của anh mà cảm thấy không thoải mái, lại càng sợ em sẽ rời khỏi anh.
Chưa khi nào hoàn cảnh của anh lại trở thành một loại gông xiềng, trói buộc tình yêu.
Quý Thần Hi hơi chua xót, cũng đang quyết định chủ ý ở trong lòng.
Chờ anh tránh được lần này, và chúng ta từ Provence trở về, thì anh sẽ cho em một Quý Thần Hi hoàn chỉnh.
Đến lúc đó, dù cho sóng gió có lớn hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xông tới, cho dù là ai, cũng sẽ không chia rẽ chúng ta được.
"Máy bay sắp đáp xuống sân bay quốc tế Marseilles Provence, xin các quý khách…"
Tô Mạt nghe thông báo, nên từ từ tỉnh lại.
"Tô Tô, chúng ta đã đến." Quý Thần Hi chỉ ở bên ngoài cửa sổ: "Provence, Thiên đường màu tím."
Tô Mạt theo tay anh chỉ mà nhìn xuống phía dưới, bởi vì còn có chút khoảng cách, nên không thấy rõ nhà cửa, không thấy rõ con đường, chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu tím rộng lớn vô tận, cuối cùng bao trùm toàn bộ tầm mắt.
|
Chương 59: Provence (2)
Provence nằm ở miền nam nước Pháp, bắt đầu từ ngày ra đời, thì lính bảo vệ địa phương cẩn thận trông chừng bí mật của nó.
"Provence" đã không còn là một khu vực với tên gọi đơn thuần nữa, nó đại biểu cho sự bình yên không lo âu buồn phiền, với cách sống ung dung lười biếng, không cạnh tranh hơn thua, nhìn cảnh hoa nở hoa tàn ở trước sân, thích thì đi, thích thì ở, nhìn cảnh mây trời chậm rãi nhàn hạ.
Khoảnh khắc Tô Mạt đi ra khỏi khoang máy bay, trong chốc lát đều là tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm, dễ chịu. Trong không khí hình như chứa đựng mùi thơm hoa oải hương, bách lý hương, và rất nhiều mùi hoa mà cô không biết tên.
Tô Mạt hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành, cũng không có một tia tạp chất nào, thậm chí còn tốt hơn so với Giang Nam: "Nơi này. . . . . . Chính là Provence?"
Quý Thần Hi cười nhẹ và nói: "Nơi này chính là sân bay của Provence, chúng ta ở trang viên của vùng núi Luberon, nơi đó có một mảng lớn hoa oải hương, nhưng lúc này là mùa đông, nên có thể không thấy được biển hoa màu tím xinh đẹp đó."
Tô Mạt có chút nghi ngờ nhìn Quý Thần Hi: "Hình như anh đối với nơi này rất quen thuộc? Còn nữa..., tại sao chúng ta phải ở tại trang viên?"
" . . . . . . Là như vầy." Ý nghĩ của Quý Thần Hi xoay chuyển, cười hắc hắc: "Mấy ngày trước trong mấy người bạn tốt kia tới tìm anh, có một người gọi là Húc Nhật, cậu ấy là người Châu Âu, cho nên lúc đi nghiên cứu bọn anh thường xuyên đến bên này. Về phần nông trang, đó là biệt thự riêng của Ôn Nhược Khê, cậu ấy muốn chúng ta trước tiên ở bên này một thời gian, nếu như chi nhánh công ty ở bên Paris có cần, thì chúng ta có thể qua đó."
"Nhưng mà, không phải chúng ta ở Paris thì dễ dàng hơn sao?"
"Cho nên nói Nhược Khê là bạn tốt của anh mà." Quý Thần Hi ung dung bịa chuyện nói dối: "Ở Paris người vừa đông, không khí lại không tốt, dù sao lần này chúng ta cũng chỉ là trợ giúp cho chi nhánh, nếu không có nhận được mệnh lệnh thì trong tình huống này chúng ta hoàn toàn tự do, đương nhiên là phải hưởng thụ Châu Âu xinh đẹp thật tốt rồi."
Tô Mạt nhiều lần nghĩ tới câu trả lời không có kẽ hở của Quý Thần Hi. Lời nói như vậy thì không sai, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. . . . . .
"Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, coi như là để cho mình được nghỉ ngơi thoải mái không phải là rất tốt sao?" Quý Thần Hi sợ cô sẽ hoài nghi, nên vội vàng nắm tay của cô đi ra khỏi sân bay.
Từ sân bay đi đến vùng núi Luberon dọc đường đi đều là búp hoa oải hương, chưa nở rộ, một bó hoa bao lấy màu tím lốm đốm, không ngừng đung đưa ở trong gió, dưới trời xanh mây trắng, mọi thứ đều giống như ngọc lưu ly xinh đẹp.
Provence thật là đẹp. . . . . .
Quý Thần Hi lái chiếc xe thể thao màu xanh chạy băng băng trên đường, hai bên là cánh đồng hoa, vô tình quan sát khuôn mặt của Tô Mạt mang chút nụ cười, và cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Anh đã nói với Tô Mạt, chiếc xe này là mình thuê trước rồi, ra khỏi sân bay là có thể trực tiếp lái đi, mặc dù Tô Mạt do dự nhưng vẫn tin.
Lái một hồi lâu, thì anh dừng lại trước một trang viên.
Tô Mạt đẩy cửa xe ra, thì trong nháy mắt liền ngơ ngẩn khi nhìn thấy biệt thự ở trước mắt.
Cảnh non nước với những tiếng nước chảy, nước chảy ở phía sau tường hoa tự nhiên, lan can chạm khắc hoa được phủ đầy hoa Tử Đằng, ngăn cách phân chia bên trong bên ngoài.
Hòn non bộ suối chảy chặn lại những ánh mắt tò mò của người đi đường, phía bên trái gian phòng được tạo cảnh với ao nước vườn hoa. Ánh mặt trời ở trong ao, tràn ngập màu sắc lấp lánh.
Trải dài hai bên con đường đá, có một vài nhà nhỏ mọc lên bên cạnh dòng sông nhỏ; ở trong ao có vài con cá chép sống an nhàn thanh thản.
Ao nước liên tục nhận lấy dòng suối nhân tạo, liễu rủ xanh biếc dập dềnh bồng bềnh theo đó, ở trên dòng suối có cây cầu hình cung nhỏ, mặt nước là một khuôn mặt cười trong xanh màu xanh biếc.
Trừ những cảnh đẹp có chứa đầy phong cách của người Trung quốc kia, thì một mảng lớn hoa oải hương vây chung quanh ở hai bên căn phòng, mà còn thần kỳ hơn nữa chính là toàn bộ nở rộ vào mùa đông!
"Này…"
"Nơi này chính là trang viên riêng của Ôn Nhược Khê, Tử Các."
Quý Thần Hi hài lòng khi nhìn thấy kinh ngạc không giấu được ở trong mắt của Tô Mạt, anh cười nhẹ: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ở tại đây."
|
Chương 60: Thực cốt mất hồn (1)
Ban đêm ở Provence an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng của hoa oải hương va chạm lẫn nhau, có lẽ là quá yên tĩnh, nên mùi hoa nhàn nhạt lại rất rõ ràng ở trong không khí, thỉnh thoảng nồng nặc, nhưng mà, lại khiến mọi người lóa mắt.
Tô Mạt đứng ở trước cửa sổ, đẩy cửa gỗ khắc hoa tinh xảo ra, thấp thoáng nhìn thấy hoa và cây cảnh ở dưới trời sao, kỳ diệu là toàn bộ Tử Các đều nở rộ hoa oải hương, xinh đẹp không gì sánh được.
Hít thở thật sâu, rồi lẳng lặng thở ra.
Tô Mạt lạnh nhạt nhếch khóe môi.
Tử Các, lầu các màu tím. (tòa nhà màu tím)
Quả nhiên là danh xứng với thực, đầu mùa đông này của Provence, không biết Ôn Nhược Khê dùng phương pháp gì, lại làm cho hoa oải hương nở rộ ở thời tiết không phù hợp.
Tử Các có hai tòa biệt thự nhỏ độc lập, cô đứng ở đây thưởng thức đủ cảnh trí này ở dưới bóng đêm, sau đó Tô Mạt đi tới bên giường, chậm rãi ngửi mùi thơm, rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Ban đêm dần dần bị bóng tối chiếm lĩnh sâu hơn, không khí từ cửa gỗ mở ra thổi vào hơi lạnh mát mẻ, ở bên trong gió từ từ tăng mạnh, càng lúc càng lớn càng lúc càng mãnh liệt.
Một giọt, hai giọt, ba giọt mưa rơi như ngàn binh vạn mã vội vã xuống, ý đồ bao phủ cả thành phố này, nhẫn tâm mà lóe lên tia chớp gầm thét.
"Phanh! Phanh!" Trên bệ cửa sổ một bình hoa Lưu Ly rơi xuống đất.
Tô Mạt bị một thanh âm bể đồ đánh thức, ở bên trong màn trời đen đưa tay không thấy được năm ngón, thì chợt rùng mình một cái, thì ra mới vừa rồi quên đóng cửa sổ, nên một hơi lạnh cùng hơi nước di chuyển vào trong nhà.
"Provence quả nhiên là khí trời thay đổi liên tục."
Vén chăn lên rồi chà chà cánh tay lạnh như băng, Tô Mạt cẩn thận lục lọi trong trí nhớ, cô nhớ vị trí công tắc điện ở gần cửa sổ.
Khi cô tràn đầy tự tin muốn sờ tới chốt mở nguồn điện thì…
"Phập!"
Không nghĩ tới hai tiếng trước đó là bình hoa vỡ vụn, nên lúc Tô Mạt đi tới gần công tắc điện thì đã cảm thấy có vật nhọn đâm mạnh vào cơ bắp chân.
Chất lỏng ướt chảy xuống, chảy vào trong dép lê bông vải của cô, cô biết cô đang bị chảy máu.
Kiên cường mà chống người đứng lên, rồi tập tễnh kéo chân đau đến mở nguồn điện, phòng ngủ to như vậy lập tức tràn ngập ánh sáng nhu hòa, phía trên bắp chân bị cắm một mảnh vụn của bình hoa chừng mười centimét, máu không ngừng chảy ra.
"Tô Tô!"
Cửa bỗng nhiên mở ra, Quý Thần Hi thở hổn hển, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không ướt.
Con ngươi không có mang kính sát tròng đổi màu nên không còn là bầu trời xanh thẳm, mà là vì lo lắng mà chuyển thành xanh tối, gần như chứa đựng gió bão muốn bao phủ cô.
"Thần Hi!"
Tô Mạt chịu đựng đau đớn, và an ủi: "Em không sao."
"Sao em lại không có chuyện gì!" Quý Thần Hi đã chạy tới, ôm cô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, lại từ trong ngăn kéo bên trái lấy ra hộp cấp cứu.
Tô Mạt mặc cho anh cẩn thận lấy ra vật nhọn: "Chỉ là một mảnh vụn của bình hoa thôi, ghim không sâu được đâu!"
Quý Thần Hi cầm cái nhíp và bông vải khử trùng cho vết thương, không có máu, thấy được miệng vết thương, quả thật không quá sâu.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Quý Thần Hi xử lý vết thương kỹ càng, khử trùng, cầm máu, tiêu viêm rồi cuối cùng là băng vải lại.
Nhìn vết thương không còn rướm máu nữa, Quý Thần Hi mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia giải phẫu biết bao nhiêu bệnh nan y cũng không có cảm giác như thế, xử lý một chút vết thương nhỏ của Tô Mạt lại khiến cho hai tay của anh run rẩy không ngừng được.
Tô Mạt cúi đầu, nên đương nhiên nhìn thấy Quý Thần Hi căng thẳng, và lo lắng, cô cắn cắn môi, rồi kéo hông của anh qua, hôn lên môi của anh.
"Em thật sự không sao mà, đừng lo lắng."
Quý Thần Hi cảm thấy ở trên môi có hương thơm quen thuộc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng anh nhìn môi của cô, và trong con ngươi xanh như đại dương dần dần bị lây nhiễm dục vọng.
|