Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 46: Ban đêm làm bạn (1)
Một bức hoa sen xinh đẹp đầy sức sống, chỉ là lẳng lặng nhìn cũng khiến cho anh nhớ tới đêm đó của nửa tháng trước.
Mỹ nhân giống như đóa hoa sen tím nở rộ ban đêm, cởi bỏ ra lạnh lùng của thường ngày, tiếng thở nhẹ mang hương thơm giống như lực hấp dẫn, tóc dài xõa như sóng nước, có sức sống dường như đang mời gọi anh, anh đưa tay ra vuốt mái tóc dài như gấm vóc.
Ánh mắt sâu thẳm của anh lộ ra gợn sóng yêu thương, đối với một mình cô.
Ba giờ sáng.
Hình như là cảm nhận hơi thở chung quanh không thuộc về mình, Tô Mạt trong giấc ngủ nhíu mi tâm, trở mình kéo cao chăn che hơn nửa mặt.
Vậy cũng không được! Bảo bối, em đang tước đoạt sự hưởng thụ thị giác của anh.
Một bóng dáng cao to màu đen nhẹ nhàng di chuyển chăn dầy ấm, từng chút từng chút một kéo xuống dưới, hài lòng nhìn thấy nhiều điểm rõ ràng.
Bởi vì anh quá vui mừng tự đắc, mà quên mất làn da người khi tiếp xúc với không khí lạnh sẽ lạnh, rất tự nhiên sẽ tỉnh lại từ trong mộng.
"Ai?"
Còn chưa kịp trả lời, thì tiếng hô đau thay thế cho sự chào hỏi.
"Em. . . . . . Em mưu sát á!" Đáng thương cho cái cằm của tôi, ô. . . . . . Thương tiếc ba giây đồng hồ.
"Thần Hi?" Tô Mạt nheo mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy cằm, rồi xoay người mở đèn đầu giường.
"Tô Tô, em muốn mưu sát anh à?" Thật là cô gái ác độc, khuỷ tay này tới vừa nhanh lại mạnh mẽ.
Cô nhìn đồng hồ dạ quang cạnh đầu giường rồi nhíu mày: "3 giờ 17 phút 29 giây sáng hình như không thích hợp để ăn điểm tâm."
"Tô Tô, có phải em cho rằng anh là nhà ăn không có ngày nghỉ hay không?" Mở miệng ngậm miệng đều là ăn.
Quý Thần Hi anh dầu gì cũng là nhân vật nổi danh toàn thế giới, chỉ tính tới thân phận vương tử tôn quý là có thể đưa lên tin tức quốc tế, tại sao từ khi quen biết Tô Mạt thì bắt đầu hạ giá thế này?
"Xin hỏi anh một chút, mới 'sáng sớm' tới tìm tôi có chuyện gì?" Tô Mạt rõ ràng vẫn chưa tỉnh nên ngáp khẽ.
Quý Thần Hi ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh hồi phục bản tánh: "Anh nhớ em đến mức không ngủ được, dù sao cũng là hàng xóm, nên anh qua thăm em một chút, tùy tiện ngắm trăng, nhớ anh không?"
Tô Mạt cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, liếc Quý Thần Hi một cái mới lạnh lùng nói: "Hôm nay là mùng một, tôi nghĩ ở trên địa cầu này không thể nhìn thấy ánh trăng, không biết anh ở đây ngắm cái gì?"
"Em chính là ánh trăng sáng lộng lẫy nhất trong cảm nhận của anh, quyến rũ đến rối tinh rối mù!"
Bây giờ cô đang mặc một cái áo ngủ mỏng cài trước, nếu mà anh hèn hạ nghiêng về phía trước một chút, khuôn ngực xinh đẹp có thể giống như bảo vật được một nhà bảo tàng trân quý thu hết vào mắt rồi.
Trăng? "Ý của anh nói là mặt tôi quá tròn?" Cố chấp của Quý Thần Hi làm cho người ta kính nể, khi anh vui vẻ với thân phận "chồng yêu nấu cơm", cô đã tăng hai kí lô, mười năm nay thể trọng chưa từng thay đổi mà chỉ trong một tháng ngắn ngủn tăng hai kí lô, thật sự khó tin.
Quý Thần Hi đắc ý nhéo ở trên gương mặt mềm mại của cô, như tên trộm cười nói: "Trung Quốc của em có rất nhiều ngạn ngữ, có một câu không phải nói thời gian không phụ lòng người sao? Đó chính là nói anh."
Luôn nhận được sự ấm áp của anh, ấm áp thuộc về anh cũng làm cho cô dần dần không còn buồn ngủ.
Khi lý trí ngày thường trở lại đại não, tế bào não bắt đầu vận chuyển loại bỏ tất cả logic không hợp với lẽ thường, bao gồm sự xuất hiện của anh.
"Anh hình như rất đắc ý với cố gắng của anh?"
"Dĩ nhiên! Thành tựu lớn nhất của một người đàn ông là đừng nuôi cô gái của mình quá béo, khổ cực cuối cùng của anh có giá cao."
Các loại thuốc bổ quý làm cho cô ăn lại không tốn tiền, không mập mới là lạ, haizz! Tô Tô bây giờ tương đối khá, mềm nhũn , sờ cực thích.
"Anh vô cùng vô cùng đắc ý?"
Anh không hề có ý thức nguy cơ mà ở trên mặt cô cắn một cái: "Thơm quá, rất ngọt!"
|
Chương 47: Ban đêm làm bạn (2)
Tô Mạt nhẫn nại hỏi: "Có phải là không có gì để biện bạch?"
Quý Thần Hi được voi đòi tiên hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nguy cơ nào, răng môi cũng cắn nhẹ cô.
"Anh có biết bình thường là kết quả gì không?" Giọng của Tô Mạt lành lạnh, như tuyết mới tháng mười hai.
"Loại cặn bã này không cần khách khí, một quyền đánh chết hắn." Anh vẫn trầm mê ở bên trong mùi thơm ngát của cô, lơ đãng nói ra cái chết của mình.
"Anh không phản đối?" Cô hỏi rất nhạt.
"Trung Quốc có một cổ ngữ khác ‘con sâu làm rầu nồi canh’, người người gặp được là giết, em nhất định đừng nương tay, nhìn thấy thứ người như thế hoặc là giết chết hắn, hoặc là tìm người giết chết hắn."
Quý Thần Hi không chịu nổi, đầu lưỡi trượt đến ngực của cô, hàm răng cắn mở nút cài ở trước áo ngủ của cô, đang muốn chuẩn bị một cuộc chiến dục vọng.
"Anh đã không có ý kiến, như vậy…"
Quý Thần Hi vẫn như cũ đắm chìm ở bên trong sự xinh đẹp của Tô Mạt, nhưng cũng nhạy cảm nhận thấy được có nắm tay đến gần, thành quả huấn luyện nhiều năm làm cho anh trầm tĩnh tránh thoát, nhưng không nghĩ…
"Tô Tô, sao em có thể tiểu nhân như vậy!" Quý Thần Hi khóc không ra nước mắt, một tay che lấy con mắt trái.
Anh nhanh chóng tránh được Tô Mạt công kích mắt phải của mình, nhưng lại không phòng bị cô đánh con mắt trái của anh một quyền.
"Trung Quốc có rất nhiều ngạn ngữ, có thể có một câu anh chưa từng nghe qua."
"Gì?"
Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng: "Binh Bất Yếm Trá!" (nhà quân sự luôn phải lừa địch)
"Anh là người chồng giỏi nấu nướng mà em yêu! Em cũng xuống tay được, Tô Tô, anh thật buồn quá!"
Nhớ tới Quý Thần Hi anh vứt bỏ mặt mũi mà ngày ngày rửa tay nấu canh cho cô, kết quả không có thiên lý!
Tô Mạt thấy bộ dáng anh có vẻ tủi thân, không khỏi cười nhạt một tiếng: "Yên tâm đi, không chết được!"
"Anh là bác sĩ có tiếng, dĩ nhiên biết không chết được!" Quý Thần Hi bất mãn lầm bầm: "Nhưng mà ngày mai sẽ biến thành quốc bảo của Trung Quốc, gấu trúc, còn là gấu trúc độc nhãn còn sống!"
Anh chuyên nghiệp, anh cũng rất chuyên nghiệp mà phán định túi mắt của mình chắc chắn sưng lên ứ đọng máu, tầm mắt trở nên mông lung không rõ.
Tô Mạt ôm ngực liếc xéo anh, nói châm chọc: "Không tệ lắm, người nước ngoài còn biết quốc bảo."
Quý Thần Hi thở phì phò mà phun khí: "Tô Tô, tại sao em lại ra tay đánh anh?"
Tô Mạt khó được đắc ý cười một cái, xấu xa nói: "Tôi đánh anh là đã được bản thân anh đồng ý, không phải anh nói rồi sao? Con sâu làm rầu nồi canh, người người gặp được là giết, tôi chỉ đánh anh một quyền, còn chưa có giết chết anh, gấp cái gì?"
"Lúc nãy em nói là…"Quý Thần Hi cảm thấy không đúng lắm, chỉ vào lỗ mũi hỏi: "Nói cho anh biết, anh giống chỗ nào?"
"Xin hỏi Quý tiên sinh, nơi này là nhà của tôi, tôi đây thân là chủ nhân, có mời anh sao?"
Quý Thần Hi xấu hổ cười nói: "Tô Tô, đều là hàng xóm nha, hơn nữa nhà của em chính là nhà của anh, đừng khách sáo như vậy!"
"Vào lúc 3, 4 giờ sáng?" Giọng của cô không thay đổi, có ý tức giận.
"Bởi vì ở nhà em mà!" Cử chỉ của anh có chút xấu hổ.
Đây là cái lý do quái gì! Đại khái chỉ có tên lưu manh không biết xấu hổ này mới có thể nghĩ ra!
Tô Mạt cảm giác chuyện mình tức giận với một tên lưu manh thực là một việc không có lý trí, cho nên cô hít thở thật sâu, nén lại lửa giận của mình.
Quý Thần Hi rất hiểu phải nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt của Tô Mạt hơi tốt một chút, thì vội vàng lấy lòng: "Tô Tô, em không mệt sao?"
"Anh không cảm thấy hỏi những lời này quá muộn sao? Sau khi tôi bị người khác đánh thức." Anh ta hỏi không biết xấu hổ.
"Trời đất chứng giám, anh chưa từng có ý định đánh thức em." Anh cầm lấy tay phải thề.
Thật ra thì anh muốn làm một chuyện khác cơ.
|
Chương 48: Ban đêm làm bạn (3)
Tô Mạt không để ý tới anh, trừng mắt liếc anh một cái rồi mặc quần áo tử tế xuống giường.
"Muốn đi đâu vậy?"
"Đá!" Tô Mạt cũng không quay đầu lại
Một lát sau, Quý Thần Hi cũng thỏa mãn mà phun ra hơi thở ngột ngạt.
"Tô Tô của anh quan tâm anh nhất, sợ mặt đẹp trai của anh biến hình không đáng yêu! Nhẹ một chút, rất lạnh đó!"
"Ngừng tự kỷ lại đi, tôi ghét nhất là dáng dấp đàn ông xinh đẹp giống như phụ nữ." Cô nhớ tới Lưu Lăng và cuộc hôn nhân thất bại, tự nói với mình, đàn ông có bộ dáng xinh đẹp sẽ không chung thuỷ.
Cho dù anh ta không đi ra bên ngoài câu tam đáp tứ, tầm hoa vấn liễu, nhưng gương mặt đó và bộ dáng tuấn mỹ kia chỉ cần vừa đứng ở đầu phố, sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhảy vào trong lòng.
Đầu năm nay không có Liễu Hạ Huệ, có lẽ một, hai người thì sẽ cự tuyệt, số lượng nhiều thì không thoát khỏi được, về lâu dài rất khó mà không động tâm, gặp dịp thì chơi.
Giống như mình và anh ta cũng không phải là do cồn rượu dẫn lối sao?
Nói đến cũng thật buồn cười.
Tô Mạt vừa làm tiêu sưng cho Quý Thần Hi, vừa chua xót trong lòng.
"Tô Tô, em muốn anh tự mình hại mình mấy dao, hay là dội a-xít clo-hy-đríc?" Bộ dạng anh ra vẻ thấy chết không sờn.
Cô không trả lời mà dùng cục đá bỏ vào vải bố thoa nhẹ mắt của anh, không tiếp tục cái đề tài này.
"Anh vào bằng cách nào?"
"Mở cửa đi vào." Anh nói giọng buồn bực và kéo kéo tóc của cô.
"Anh biết là tôi không hỏi cái này." Cô dùng sức đè vào vết thương tỏ vẻ trừng phạt.
Quý Thần Hi nhếch miệng kêu đau, quyết định thừa nhận sai lầm: "Là thương nhân xây dựng cái tiểu khu này á! Là bạn tốt của anh, anh bảo cậu ấy làm cho anh thêm một bộ chìa khóa của em"
Quả nhiên đã có kế hoạch từ trước, cái gì mà vô tình gặp gỡ, chỉ là cớ!
Tô Mạt liếc Quý Thần Hi một cái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Lăn qua lăn lại cũng sắp năm giờ rồi, tám giờ tôi có một cuộc họp sáng, trước bảy giờ ra cửa, nếu như không tính thời gian rửa mặt, thay quần áo…"
"Xin nghỉ!"Quý Thần Hi quả quyết nói.
"Tô Tô, anh không muốn em vì một cuộc họp sáng mà mệt mỏi, anh là bác sĩ, rất rõ thể trạng của em, bây giờ em đang trong kỳ điều dưỡng, không chịu được mệt mỏi."
"Tôi chống đỡ được." Cô cậy mạnh mà nói.
Mấy ngày nay ở chung, cô biết Quý Thần Hi không có nói dối, y thuật của anh quả thực là cao hiếm thấy, thân thể của mình khi được anh chăm sóc, điều dưỡng bằng mấy thang thuốc bắc thì đã bắt đầu cải thiện, chỉ là cô không muốn mất đi công việc bây giờ.
Quý Thần Hi đau lòng cho cô vì lượng công việc quá nặng: "Chống đỡ được không có nghĩa là khỏe mạnh, em muốn rút ngắn mạng sống của mình sao?"
Trái tim của Tô Mạt mềm lại và tay vây quanh lấy hông của anh: "Mấy giờ mà thôi, ngày mai lại là thứ sáu, có thể nghỉ ngơi rồi."
"Không được, em bị dung túng quá lâu, và cần có người để kềm chế em lại." Anh dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô.
"Nhưng mà cuộc họp rất quan trọng, có liên quan đến hành chánh nửa năm sau "
Quý Thần Hi đặt ngón trỏ ở giữa cánh môi mấp máy của cô. Vẻ mặt nhìn chằm chằm vào cô, dịu dàng cười: "Quan trọng hơn cũng không quan trọng bằng em, em là bảo vật trân quý nhất trong lòng anh, ngàn vạn sinh mệnh của con người so ra cũng không bằng em ở trong lòng anh, huống chi là hành chánh gì đó."
Tô Mạt cắn cắn môi, ý đồ muốn thuyết phục anh: "Thần Hi!"
"Được rồi, ngoan, nằm xuống lại đi." Anh ôm người trong lòng đi về phía giường. "Anh cùng ngủ với em."
"Cái gì?!" Tô Mạt bỗng nhiên chấn động, thoáng chốc đỏ mặt, lại giận lý do từ chối của anh.
Quý Thần Hi cưng chìu cười một tiếng, vuốt tóc cô: "Chỉ là ngủ, anh sẽ không làm chuyện mà em không muốn."
"Thật?" Anh không giống quân tử.
"Thật!"Quý Thần Hi dùng sức gật đầu.
Anh không nỡ làm tổn thương cô, chờ tới lúc cô tiếp nhận anh, thì anh sẽ yêu cô gấp bội.
Tô Mạt nhìn mắt của anh, không có một tia dục niệm, mới gật đầu một cái đi về phía giường.
Anh cười hôn nhẹ mặt của cô: "Em ngủ trước đi, anh giúp em nói với Nhược Khê, ngày mai em xin nghỉ."
|
Chương 49: Ban đêm làm bạn (4)
Nhược Khê!?
Thần Hi hình như rất quen thuộc với tổng giám đốc.
Thần Hi hình như cũng rất quen thuộc với trùm bất động sản.
Thần Hi hình như không phải là nhân vật tầm thường.
"Thần Hi!" Tô Mạt nửa mê nửa tỉnh mà rì rầm khe khẽ.
Quý Thần Hi nghiêng tai dịu dàng hỏi: "Anh ở đây, sao thế?"
"Rốt cuộc anh là ai đây?"
"Người yêu của em!"
"Yêu!?"
"Đúng, yêu em!"
Anh nhẹ nhàng lấy tay đóng mắt của cô lại, lẳng lặng nhìn quy luật hít thở từ cạn tới sâu của cô, mí mắt nặng nề bao trùm cặp mắt trầm tĩnh kia.
Anh yêu cô gái lạnh lùng này, không xem trùng sinh mạng, nhưng khuôn mặt xinh xắn trong trẻo kia đã khiến cho ngọn lửa tình yêu ẩn dấu dưới đáy lòng anh, đã thật sự bùng cháy đốt tim anh, là vì sự cố chấp của cô với sinh mạng sao?
Bề ngoài là cô gái nhu nhược nhưng trong lòng lại là một cô gái kiên cường, đây quả là một cô gái vừa đáng yêu vừa cố chấp, quật cường nhưng lại luôn khiến tim người khác phải đập nhanh
Nhìn cô ngủ, thì Quý Thần Hi không còn che giấu cảm xúc trong mắt mình nữa.
Tô Tô!
Nếu như gặp phải em là vận mệnh, như vậy, em cùng đi với anh hết con đường của đời người mà vận mệnh đã đặt sẵn đi.
Cho nên em không được trốn, mà anh cũng sẽ không trốn, cho nên chúng ta nhất định sẽ có được hạnh phúc thôi.
Tô Tô, trong tương lai còn có rất nhiều đau khổ đang chờ chúng ta, anh vẫn sẽ cùng với em xông qua núi đao biển lửa.
Cho dù là trời sập xuống, anh cũng sẽ cùng em nâng lên, đời đời kiếp kiếp không chia lìa nhau.
"Ngủ ngon, Tô Tô bảo bối, bé yêu, cục cưng, hi vọng trong giấc mộng của em có anh!" Anh hôn nhẹ lên trán cô.
Buồn ngủ cũng biết lây, và nó giống như một dạng bệnh khuẩn đã đánh úp tới anh.
Quý Thần Hi không muốn để mình bị ấm ức nên đã vứt bỏ vớ và áo khoác, trên người đã trần truồng và chui vào trong chăn ấm áp, ôm thân thể tuyết trắng vào trong ngực, quang minh chính đại mà xoa eo thon.
*******
Đêm khuya yên tĩnh, nửa đêm lại có một chiếc xe như nước chảy, 喧 ầm ĩ không ngừng,
Lưu Lăng buồn bực ngồi một mình uống rượu, một ly nối tiếp một ly.
Mấy người phụ nữ trong nhà ồn ào gần như muốn điên rồi, anh thực là phiền đến không chịu nổi, nên đã quyết định không về nhà nữa, mà đi tìm một chỗ để uống cho say.
"Cho tôi thêm một ly!"
Người pha rượu đưa đến một ly Vodka, thì Lưu Lăng lại uống một hơi cạn sạch.
Vợ!
Thật là danh từ không cùng ý nghĩa.
Trước khi anh ly hôn thì Abby, Aimee, Emily còn có Shirley trợ lý của anh nữa, tất cả bọn họ đều biết sự tồn tại của nhau, từng người đều biết an phận thủ thường, chỉ muốn làm thế nào để lấy lòng anh. Bây giờ anh ly hôn rồi, thì bọn họ đều mơ ước vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lưu, rồi ầm ĩ với nhau, không châm chọc khiêu khích lẫn nhau, thì cũng ra tay đánh nhau, ầm ĩ đến nỗi trong nhà không có một ngày yên tĩnh, làm anh không còn có ý nghĩ muốn về nhà nữa.
Tô Mạt! Tô Mạt!
Nếu như anh không ly hôn, thì cũng sẽ không có phong ba như bây giờ, nói cho cùng vẫn là lỗi của Tô Mạt.
Tại sao?Rõ ràng năm đó là anh đã tự hạ thấp địa vị của mình cưới cô mà, sao bây giờ cô lại còn đưa ra yêu cầu muốn ly hôn với anh?
Tô Mạt là cô nhi, đã không có địa vị lại còn không có dung mạo, tại sao lại muốn ly hôn với anh?
Ha!Được, ly hôn thì ly hôn thôi!Nhưng anh vẫn muốn vãn hồi với cô, mà cô đã không cảm kích thì thôi, lại còn trả về nguyên chủ hoa anh tặng cho cô, khiến anh thật mất thể diện!
Thật là một người đàn bà xấu xa, đức hạnh xấu!
Nếu anh không vui, Tô Mạt cô cũng đừng mơ tưởng có thể tự do vui vẻ với cái tên "tiểu bạch kiểm" Quý Thần Hi đó!
Ý niệm trong đầu là quyết định phải chia rẽ Tô Mạt và Quý Thần Hi, nên trong ánh mắt của Lưu Lăng lộ ra sự ác độc.
Lưu Lăng để cái ly không xuống, giọng trầm thấp nói: "Cho tôi thêm một ly!"
Một hớp uống hết chất lỏng ở trong ly, Lưu Lăng phát ra tiếng cười nhẹ.
Cho dù tôi bất hạnh, tuyệt đối cũng không để cho cô được hạnh phúc!
|
Chương 50: Không mời mà tới (1)
Sáng sớm mùa đông ở Giang Nam hơi có sương mù, cư xá an tĩnh chợt có vài tiếng chim hót, nhưng vẫn nghênh đón một ngày mới.
Năm chiếc xe gần như là cùng dừng lại ở cửa biệt thự nhỏ, động tác cũng đồng loạt.
Năm người con trai xuất sắc và một cô gái xinh đẹp, một nhóm sáu người này đứng ở cửa biệt thự, và nhìn nhau cười.
Liễu Thi Nguyệt đứng đầu và cô xoay người nhìn năm người kia, vẻ mặt cười xấu xa: "Đã tới lúc rồi nhé, các vị tổng giám đốc đã chuẩn bị xong chưa?"
Vân Mặc Vận cười nhẹ, cực kỳ yêu thích khi cô đầy sinh lực và sức sống như vậy, cũng dung túng bất kỳ hành động nào đó của cô.
Đôi mắt tím của Ôn Nhược Khê ẩn chứa một nụ cười, vẻ mặt như xem kịch vui, dứt khoát quyết định làm một diễn viên quần chúng.
Long Thừa Viêm giống như không có nhìn thấy bộ dạng của Liễu Thi Nguyệt, nên hé ra khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng không thể hiện bất kỳ thái độ gì.
Ngược lại, Tiêu Nặc Mưu thân là chủ sở hữu tương đối có ý tốt, lấy hành động mà biểu đạt ý nghĩ của mình, lắc lắc một chùm chìa khóa trong tay: "Gõ cửa, hoặc là chúng ta trực tiếp đi vào."
Liễu Thi Nguyệt dương dương đắc ý: "Vẫn là anh Tiêu tốt nhất, không giống bốn người câm kia, rõ ràng rất muốn đến mà bày đặt làm giá, nói cho cùng chính là đạo đức giả, đạo đức giả nghiêm trọng!"
"Nhưng mà Thi Nguyệt…" Húc Nhật một trong những người câm hơi chần chờ : "Mục đích của em gọi bọn anh đến là…?"
Liễu Thi Nguyệt là bà xã tương lai của Vân Mặc Vận, cũng là em gái của mấy người bọn họ, một câu nói của cô bé quả thật có thể triệu tập mấy nhân vật lớn đến, nhưng lại không nói rõ là vì cái gì.
Liễu Thi Nguyệt quét qua mấy người con trai xuất sắc phong độ hiên ngang, như có thâm ý mà cười nói: "Kỳ thật nguyên nhân em tìm các anh tới, hẳn là các anh rõ ràng hơn em chứ."
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Nụ cười của Vân Mặc Vận đầy cưng chìu, nhẹ nhàng nói: "Anh biết rõ ý nghĩ ở trong lòng em, nhưng. . . . . ."
"Nhưng mà em muốn các anh cũng đồng ý."
Liễu Thi Nguyệt bướng bỉnh cướp lời nói, hung hăng trừng mắt liếc Vân Mặc Vận, lúc chuyển con ngươi qua thì ánh mắt đã là sâu kín: "Các anh cũng rất rõ thân phận của Quý Thần Hi, cũng hiểu rõ lai lịch của Tô Mạt. Em biết rõ người của công quốc Eros đã tới tìm các anh, không bao lâu nữa, thân phận của Quý Thần Hi sẽ sáng tỏ, mà mấy vị kia cũng sắp xuất hiện. Mặc dù các anh đều có tự tin với Quý Thần Hi, cảm thấy trong tương lai anh ấy có thể vượt qua, nhưng em vẫn không nhẫn tâm với Tô Mạt. . . . . . Có thể, là em quá đáng, nhưng mà em thật sự hi vọng bọn họ có thể đạt được hạnh phúc!"
Liễu Thi Nguyệt rũ lông mi xuống, rồi nhẹ giọng thở dài, thanh âm trở nên trầm thấp dị thường: "Tô Mạt là một cô gái tốt, anh Quý thật sự yêu chị ấy, em có thể nhìn ra được những thứ này. Nhưng mà, thân phận chênh lệch là không thể thay đổi, em muốn giúp bọn họ, nhưng lại không có năng lực. Em biết rõ năng lực của các anh, em hi vọng các anh cũng có thể giống như em đồng ý chấp nhận Tô Mạt, nếu như về sau bọn họ phải đối mặt với các cửa ải khó khăn, thì các anh có thể nể tình tình cảm của anh Quý mà trợ giúp cho Tô Mạt. Để cho bọn họ có thể có được hạnh phúc, đây chính là toàn bộ thỉnh cầu của em!"
Liễu Thi Nguyệt nói khẩn thiết, cô biết cách lấy lý lẽ để lay động tình cảm, trong đôi mắt to sáng ngời di chuyển hi vọng và khẩn cầu.
Vân Mặc Vận biết rõ, Liễu Thi Nguyệt là sợ Tô Mạt sẽ lập lại đau khổ như cô lúc trước nên mới yêu cầu bọn họ chấp nhận Tô Mạt, và trợ giúp Tô Mạt.
Công quốc Eros ở Châu Âu đã tìm được bọn họ thì thân phận của Quý Thần Hi cũng không thể giấu giếm nữa, vương tử một nước, lại là người thừa kế thứ nhất, xưa nay tôn nghiêm của hoàng thất là không có khả năng chấp nhận Tô Mạt làm vợ của Quý Thần Hi, như vậy. . . . . . kết cục cuối cùng của bọn họ nhất định là rất bi thảm.
Liễu Thi Nguyệt không đành lòng, bọn họ sao có thể nhẫn tâm để cho bạn tốt đau khổ cả đời?
|