Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 36: Lại gặp Lưu Lăng (1)
Tô Mạt xử lý xong một đống văn kiện tồn đọng của mình bởi vì đến trễ, sau đó xương cổ mệt mỏi đau đớn, than nhẹ, dựa vào thành ghế phía sau tạm thời nghỉ ngơi một lúc.
Thật là quá mệt, chỉ trong ba giờ mà đã xử lý xong công việc cho cả buổi chiều, cả người cũng mệt lả đi.
Đều là lỗi của tên lưu manh Quý Thần Hi đó!
Nếu không phải là anh ta sống chết lôi mình đi, cũng sẽ không tới trễ như thế, đáng thẹn nhất chính là, thân là trợ lý của mình, đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện! Chẳng lẽ, nồi canh gì đó ở trong nhà còn quan trọng hơn công việc sao?
Quý Thần Hi đáng chết khốn kiếp, lưu manh xấu xa da mặt dày, luôn luôn ngẫu nhiên đến nhiễu loạn thế giới của cô.
Cô nhìn sang điện thoại di động đặt ở bên cạnh, tay không tự chủ được mà cầm lên, nhìn trái nhìn phải, không có cuộc điện thoại nhỡ, chứng tỏ tên lưu manh đó cũng không có gọi điện thoại cho mình.
Thân là cấp dưới, lại dám làm việc không đàng hoàng như vậy, xem ra phải dạy dỗ anh ta một chút.
Tự tìm cho mình một cái cớ tuyệt vời, sau đó Tô Mạt nâng người lên bình tĩnh ấn số điện thoại của Quý Thần Hi đã lưu ở trong điện thoại di động của cô.
Giai điệu tao nhã bên tai nói rõ đối phương là tên lưu manh có phẩm vị!
"Hello, bảo bối!"
Tiếng thứ nhất thì đã đáng đánh đòn như thế!
Tô Mạt tức giận nói: "Quý Thần Hi, bây giờ là giờ làm việc, anh vẫn còn lộn xộn ở bên ngoài?"
"Không có á..., vừa rồi anh có việc bận, lúc này mới rãnh rỗi một chút, anh thật vất vả mà!" Giọng điệu hơi oan ức của Quý Thần Hi từ ống nghe truyền vào trong tai Tô Mạt.
Tự dưng khi nghe anh nói chuyện thì trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú kia biểu lộ vẻ oan ức phân trần.
Tô Mạt vội vàng lắc đầu một cái, kéo thần trí của mình về, giữ giọng nói lạnh lùng: "Vậy bây giờ anh ở đâu?"
"Công ty, Tô Tô em nhớ anh rồi phải không ~?"
"Ở chỗ nào của công ty?"
"Phòng làm việc của tổng giám đốc, nói đi, có phải Tô Tô nhớ anh rồi hay không?"
"Làm cái gì?"
"Ôn Nhược Khê gọi điện thoại bảo anh tới đây có một phiền toái nhỏ cần anh giải quyết, bây giờ đã giải quyết xong. Tô Tô, Tô Tô, có phải em…"
"Đã biết!" Tô Mạt không bị ảnh hưởng, tự động bỏ đi nửa câu phía sau.
"Tô Tô, bây giờ đã đến giờ tan việc, anh đi về nhà trước xem canh thuốc bắc hầm cách thủy cho em, còn em, tự mình lái xe cẩn thận nhé, anh ở nhà chờ em."
Tô Mạt liếc mắt nhìn thời gian biểu hiện trên máy tính, quả thật đã hết giờ làm.
"Ừ, biết!"
Cúp điện thoại, Tô Mạt dọn dẹp lại văn kiện một chút, cầm chìa khóa xe và áo khoác rời phòng làm việc.
"Tô Mạt, tan tầm?" Hàn Sa Sa đang sắp xếp lại văn kiện cuối cùng, nhìn thấy Tô Mạt từ phòng làm việc đi ra, thì ngẩng đầu cười chào hỏi.
Tô Mạt vừa đi, vừa đáp lại: "Ừ, tan tầm, cô cũng về nhà sớm một chút đi!"
A!
Nhìn Tô Mạt bước vào thang máy từ bộ phận hành chính xuống tầng hầm để xe, Hàn Sa Sa mới nghi ngờ tự nói một mình: "Sao Tô Mạt có chút không giống với trước kia?!"
Sao cô lại có thể quan tâm đến mình?Còn dặn dò về nhà sớm một chút, hình như không giống phong cách của cô ấy!
Hàn Sa Sa không rõ vấn đề lắm mà nhăn mũi, tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại văn kiện.
"Đinh --" một tiếng, thang máy đã xuống tầng hầm, Tô Mạt đi tới bên cạnh xe mình ấn mở khoá cửa từ xa, thì giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng.
"Tô Mạt!"
Tô Mạt xoay người, không ngoài dự liệu, sau lưng chính là Lưu Lăng.
"Là anh?" Tô Mạt phát hiện ra anh ta hiển nhiên là sóng nước không động.
Lưu Lăng nhìn giai nhân lãnh đạo với trang phục xinh đẹp ở trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì.
|
Chương 37: Lại gặp Lưu Lăng (2)
Lưu Lăng im lặng là tuyên bố giữa hai người gặp nhau như vậy nhất định kết cuộc là lúng túng. Tô Mạt xem thường, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức xa lạ của Lưu Lăng, chậm rãi, tự nhiên mà lộ ra một nụ cười máy móc, và thản nhiên nói ra: "Lưu tiên sinh, thật trùng hợp!"
"Tô Mạt, thật trùng hợp!" Lưu Lăng không biết nên trả lời như thế nào, nên nói theo lời của Tô Mạt.
Tô Mạt gật đầu một cái, trên mặt cười nhẹ lại vô cùng xa cách, chào hỏi xong sau đó tự nhận thấy không có gì để nói, nên xoay người mở cửa xe.
"Đợi đã...!" Lưu Lăng thấy cô đi nên vội vàng ngăn lại.
"Có chuyện gì sao?" Tô Mạt xoay người, nhẹ nhàng thoải mái đáp lại.
Lưu Lăng khẽ cắn môi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc bị Quý Thần Hi áp chế, lại thấy Tô Mạt lúc này dáng người đoan trang xinh đẹp, tâm tư chuyển động mấy lần rồi sau vẫn quyết định là phải tranh thủ một lần.
Lưu Lăng hỏi: "Tô Mạt, vị tiên sinh gặp tối hôm qua là trợ lý của em sao?"
Tô Mạt mặc dù không biết anh ta muốn nói gì, vẫn lạnh nhạt gật đầu một cái: "Đúng!"
"Anh ta, tên là Quý Thần Hi?"
"Đúng!" Tô Mạt tri vô bất ngôn (biết thì sẽ nói)
"Em có biết lai lịch của anh ta không?"
"Không biết!"
"Em biết tại sao anh ta lại làm trợ lý của em không?"
"Không biết!"
"Vậy bây giờ quan hệ của em và anh ta chỉ là cấp trên và cấp dưới sao?"
"Có liên quan tới anh sao?" Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng, gần như đang cười nhạo Lưu Lăng.
Lưu Lăng chung sống với Tô Mạt nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ hiểu một chút ý nghĩa tâm tình của cô, tỷ như lúc này cô đang không có kiên nhẫn.
Mặc dù biết cô vì bị anh ép hỏi lần nữa mà phiền não, nhưng mà Lưu Lăng vẫn cảm thấy mình có quyền được làm như vậy, lấy quyền của một người chồng với người vợ.
"Tô Mạt, em cũng biết, anh yêu em."
Lưu Lăng mở hai cánh tay ra, mong đợi nói: "Trước kia chúng ta luôn có hiểu lầm, em nên hiểu anh, mấy năm nay giữa chúng ta không có tranh chấp nào, thậm chí là cãi vã nho nhỏ cũng không có. Chúng ta có thể là vợ chồng hạnh phúc vĩnh viễn. Tô Mạt, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội để anh chứng minh anh quan tâm em thế nào. Mà Quý Thần Hi đó, anh ta không phải là một người đàn ông có thể phó thác cả đời, anh ta không có địa vị, không có tiền tài, càng không có gia thế thượng lưu, nhưng những thứ này anh có và anh cũng có thể cho em. Chỉ cần em gật đầu, em lập tức có thể trở về nhà họ Lưu tiếp tục làm nữ chủ nhân của nhà họ Lưu, vị trí này anh giữ lại cho em, vẫn luôn giữ lại, Tô Mạt trở về chứ!"
Đối với "Thâm tình" muốn níu kéo như vậy của anh ta, Tô Mạt chỉ đáp lại một nụ cười không có nhiệt độ và vẻ mặt gần như lạnh lẽo.
Anh cho rằng cô là người vẫy thì chạy đến, vung thì chạy đi sao? Hay là nghĩ rằng cô cũng ở trong cái đống anh tình tôi yêu?
Tô Mạt che dấu dáng vẻ cười như không cười, nhưng mà lại giống như nhìn người xa lạ: "Lưu tiên sinh, anh mở miệng là một tiếng cứu vãn, mở miệng là một tiếng chứng minh, anh lấy cái gì để cứu vãn? Lấy cái gì chứng minh?"
Thật là người đàn ông buồn cười!
Tô Mạt nhìn bộ dáng không biết trả lời thế nào của Lưu Lăng, tiếp tục nói: "Lấy mảnh đất tôi tặng cho anh giao lại cho tôi, hay là, lấy trái tim giả dối không đáng một đồng của anh?"
Tô Mạt giễu cợt cười một tiếng, rồi không đợi anh ta trả lời đã xoay người vào trong xe, khởi động xe lái ra khỏi nhà xe, không thèm nhìn vẻ mặt Lưu Lăng lo lắng ở sau lưng càng lúc càng xa.
Tô Mạt vừa lái xe vừa nghĩ mấy câu mà Lưu Lăng nói, anh ta nói cái gì giữ lại ... Cô không có để ở trong lòng, mà là do ở đêm sai lầm phóng túng kia đã làm cho cô và Quý Thần Hi dây dưa với nhau, cùng ở một thành phố, sao lại phát triển đến mức mà cô không thể biết trước đây?
Quý Thần Hi!
Anh không có tiền, tôi không quan tâm!
Anh không có quyền, tôi không quan tâm!
Anh không có gia thế, tôi lại càng để ý ư?
Hoàn toàn ngược lại, tôi sợ, tôi để ý, là những thứ này, anh đều có!
|
Chương 38: Ghen trong truyền thuyết (1)
Tô Mạt dừng xe ở gara, cầm cái chìa khóa cửa về nhà, thì mới phát hiện ở ngoài cửa biệt thự của mình có một cô gái trẻ xa lạ đang đứng, đối diện với cửa đóng chặt không biết lẩm bẩm cái gì.
Việc không liên quan đến mình thì không nghĩ luôn luôn là nguyên tắc của Tô Mạt, nhưng rõ ràng là mình không biết cô bé này, nhưng cô ấy xác thực là đứng ở trước cửa nhà mình.
Cô bé có mái tóc dài đen mềm làm người ta yêu thích, không uốn không nhuộm, buông xuống thắt lưng, dáng người yểu điệu, mềm mại, mặc một cái áo khoác ngoài màu hồng nhạt, chỉ nhìn bóng lưng mảnh mai đã cảm thấy là một cô gái thanh thuần.
Tô Mạt không có chút tò mò nào mà đi lên, đứng ở sau lưng cô gái nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi, có chuyện gì sao?"
"A!" Cô bé nghe tiếng ở sau lưng thì xoay người, nháy mắt mấy cái với Tô Mạt, dường như tò mò, dường như dò xét.
Quả nhiên là một cô gái dịu dàng xinh đẹp.
Tô Mạt ít khi mới lần đầu tiên vừa nhìn mà đã sinh ra mấy phần thiện cảm và khen ngợi từ đáy lòng.
Sau khi bước vào xã hội đã gặp qua rất nhiều cô gái, đã lâu rồi chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.Ngũ quan dịu dàng, khí chất nho nhã, đôi mắt to không có bị bất kỳ điều gì làm ô nhiễm, lại nhìn ra được không ngây thơ mà thông minh.
Cô gái nhìn Tô Mạt mấy giây, bỗng nhiên hiểu ra: "Chị chính là chị Tô Mạt?!"
Chị Tô Mạt?
Cô xác định là đang gọi mình, Tô Mạt gật đầu nhẹ, mặc dù vẫn không biết cô gái hoàn toàn xa lạ này làm sao mà biết mình.
Cô gái thấy cô gật đầu, thì kích động mà cười: "Xin chào chị Tô Mạt, em biết chị đã lâu rồi, hắc hắc!"
Sao mà lại cảm thấy cái âm thanh "Hắc hắc" này và cô gái có tướng mạo dịu dàng không có quan hệ với nhau chứ?
Tô Mạt ít khi có lòng hiếu kỳ đối với một người, nghi ngờ hỏi: "Cô là?"
"Em tới tìm Quý Thần Hi đấy!" Cô gái trẻ hơi giận dữ, chỉ vào cửa biệt thự nói: "Cái tên Quý lưu manh kia đang ở đây, vừa rồi em gõ cửa anh ấy cũng không trả lời, hại em bị gió lạnh thổi đã lâu còn không nói, quan trọng nhất chính là anh ấy còn không tuân thủ hứa hẹn, lần này em phải đòi lại cho bằng được cả vốn lẫn lời!"
Trong lời nói của cô gái, Tô Mạt nhạy cảm nghe được một từ.
"Hứa hẹn!"
"Đúng!" Giọng nói của cô gái có chút khinh bỉ, khinh thường nói: "Cái tên lưu manh này, nói sao thì cũng luôn tìm lý do, hôm nay nếu mà không đánh cho bộ mặt anh ấy nở hoa, anh ấy cũng không biết vì sao hoa lại hồng như vậy!"
Khá lắm, cô gái mạnh mẽ có tinh thần phấn chấn, quả nhiên là rất quen thuộc Quý Thần Hi.
Hứa hẹn, xem ra là Quý Thần Hi có hứa hẹn mà không thực hiện với cô gái này, hôm nay người ta tìm tới cửa buộc một người đàn ông thực hiện lời hứa với một cô gái.
Tô Mạt không thể tự nói với mình, đây là một lời hứa của tình bạn, quá giả dối rồi, cô không thích nhất chính là lừa gạt mình.
Cô bé ở trước mắt xuất sắc, trẻ tuổi, xinh đẹp, thông minh, có sức sống, còn mình một bà cô già đã ly hôn cũng không thể so sánh được.
Vẻ mặt Tô Mạt ảm đạm, xoay người muốn đi thì cửa đột nhiên mở ra, giọng nói bất đắc dĩ của Quý Thần Hi xuất hiện.
"Đại Tiểu Thư, lần sau cầu xin cô ngàn vạn lần đừng nhằm lúc tôi nấu ăn mà gõ cửa, tôi chỉ có một tay, không quan tâm tới khoảng cách tới mười lăm thước!"
"Quý lưu manh, em tới tìm anh tính sổ đây!" Cô gái hừ lạnh, rất có khí thế.
"Tô Tô! Em đã trở về!" Quý Thần Hi vượt qua cô gái trẻ, một phát nắm được tay của Tô Mạt, lại đau lòng lầm bầm nói: "Sao lại lạnh như vậy? Em ở bên ngoài bao lâu rồi? Sao không tự mình mở cửa đi vào?"
Tô Mạt đối với ba câu hỏi hư tình giả ý (giả dối) của anh thì tức giận, rồi dùng sức rút tay của mình về, lạnh nhạt nói: "Tôi và anh không có một chút quan hệ, anh không phải là người nào đó của tôi, tôi cũng không cần giải thích gì với anh!"
|
Chương 39: Ghen trong truyền thuyết (2)
Tay của Quý Thần Hi lúng túng dừng ở giữa không trung, theo trực giác thì tâm tình của Tô Mạt hình như không bình thường.
Mặc dù trước kia là ngôn từ lạnh nhạt, nhưng lần này nhất định không phải vậy, anh nhìn thấy rất rõ vẻ xa cách và tức giận ở trong mắt Tô Mạt, chẳng qua là anh không hiểu, rõ ràng một giờ trước cô ấy còn gọi điện thoại cho mình, giọng nói cũng không có một tia dao động, sao mà một canh giờ ngắn ngủn lại biến thành như vậy?
Quý Thần Hi nuốt xuống nghi ngờ, thử dịu dàng gọi cô: "Tô Tô?!"
Tô Mạt nghe thấy anh gọi mình như vậy, thì khẽ cắn răng rồi lạnh lùng nói: "Quý tiên sinh! Tôi và anh cũng không có quen thuộc đến mức thân mật như thế, thu hồi cái xưng hô ghê tởm kia của anh lại!"
Quý tiên sinh!
Quý Thần Hi chớp mắt mấy cái, không thể tin cô lại nói ra lời xa lạ như vậy.
“Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao, anh rõ ràng nhìn thấy trong lòng em không phải muốn làm như vậy với anh, nhưng tại sao em lại nói ra lời làm người ta đau lòng như vậy?”
Thấy bộ dáng của anh kinh ngạc buồn bã, trong lòng Tô Mạt bỗng đau xót, quay đầu không để ý tới anh.
"Đợi đã nào...!"
Quý Thần Hi thấy cô muốn đi, thì vội kéo tay của cô lại, cố chấp mà yêu cầu một lời giải thích: "Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy? Anh làm sai chỗ nào, có chỗ nào làm không tốt? Anh biết, anh biết chọc giận em là anh không đúng, anh xin lỗi, đừng tức giận nữa, có được không?"
Lời nói của anh thành khẩn, từng chữ chân tình, nhưng Tô Mạt lại biết, phía sau anh có một cô gái trẻ xinh đẹp vì "hứa hẹn" mà đến, đang dùng một ánh mắt dò xét quan sát hai người bọn họ.
Trái tim nóng ấm chua xót lập tức chảy tràn vào máu, Tô Mạt nhấm nháp cảm giác lạ lẫm một mình, dùng sức đẩy bàn tay của Quý Thần Hi ra, nhưng lại phí công, vì Quý Thần Hi đâu thể nào dễ dàng để cho Tô Mạt rời khỏi mình lần nữa.
"Buông tay!"
"Không!"
"Buông ra!"
"Không!"
"Quý Thần Hi!"
"Tô Tô!" Quý Thần Hi nắm tay của cô, dùng sức ôm vào trong ngực của mình, hổn hển nói: "Tô Tô! Nếu như có phán anh tử hình cũng phải nói cho anh biết vì sao mà chết chứ!"
Tuyệt đối không cho phép! Tuyệt đối không cho phép em không nói một tiếng thì rời khỏi thế giới của chúng ta!
Trời cao thật vất vả mới đưa nhân duyên đến để trói chặt hai người không có liên quan với nhau, tại sao có thể dễ dàng cởi ra được?
Tô Mạt tức giận vì bị Quý Thần Hi quấn lấy, bất chấp đang có người ngoài, vừa ra sức giãy giụa, vừa thấp giọng hô: "Anh và tôi không có quan hệ! Anh thích hứa hẹn với ai thì cùng người đó hứa hẹn, dù sao tôi cũng không muốn thấy anh xuất hiện ở trước mắt tôi!"
Hứa hẹn?
Quý Thần Hi bắt được từ quan trọng trong câu nói của Tô Mạt, cũng không hiểu ra sao.
Bây giờ, ngoại trừ anh gạt cậu nhỏ và Tô Mạt, thìanh, Quý Thần Hi, đời này cũng không có hứa hẹn với bất kỳ người nào, vậy sự tức giận của Tô Tô từ đâu mà đến?
"Tô Tô, anh không có!" Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, phân trần nói: "Tô Tô, anh thật sự không có, anh chỉ có hứa hẹn với em và người thân của anh, còn người ngoài thì không có hứa hẹn gì cả."
Người thân, hẳn là anh ta đã coi cô gái kia như người thân!
Nói năng ngọt xớt mà còn trêu đùa mình, lại mang một cô gái khác về nhà, vậy cái này coi là cái gì? !
Tô Mạt càng nghĩ càng giận, càng nghe càng tức, giãy nhiều lần cũng không thoát ra khỏi cái ôm của Quý Thần Hi, ném một cái tát lên mặt của của Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được huấn luyện công phu, đương nhiên có thể dự cảm được sức lực bàn tay của Tô Mạt, cũng không tránh đi, mà tình nguyện nhận một cái tát.
Tô Mạt trong sự tức giận đã gần như muốn dán cái tát lên mặt của Quý Thần Hi, thì sau lưng, cô gái trẻ nãy giờ im lặng đột nhiên phát ra một tiếng cười to, cắt đứt động tác của Tô Mạt, cũng bảo vệ gương mặt xinh đẹp của Quý Thần Hi.
"Chị Tô Mạt, chị hiểu lầm á!"
|
Chương 40: Ghen trong truyền thuyết (3)
"Chị Tô Mạt, chị hiểu lầm á!"
Cô gái trẻ cười nham nhở, có chút xấu xa, có chút lừa đảo, một đôi mắt to sáng rỡ di chuyển với ánh sáng tinh quái.
"Cô có ý gì?"
Tô Mạt tạm thời ngừng giãy giụa, quay đầu nhìn cô gái trẻ, không hiểu ý của cô ấy.
Còn Quý Thần Hi lại nhìn Tô Mạt một chút trước, rồi nhìn lại cô gái trẻ một chút, chốc lát, một tiếng thở dài: "Cô có phải ăn nước miếng của anh ta quá nhiều hay không, bây giờ càng lúc càng giống người kia của nhà cô! Tính kế người còn không nói, còn học đòi khích bác ly gián, thật là trò học từ thầy mà lại giỏi hơn thầy!"
Cô gái trẻ cau mày, không hài lòng với cách nói của Quý Thần Hi: "Cái gì nước miếng, thật là không có tư cách, cũng không biết người xinh đẹp lạnh nhạt như chị Tô Mạt, sao lại coi trọng anh vậy chứ? Chị Tô Mạt, nghe em nói một câu, hãy rời khỏi tên côn đồ này sớm một chút, em giới thiệu cho chị người đàn ông tốt hơn anh ta gấp một vạn lần."
Quý Thần Hi nghe lời này xong, vội vàng lại ôm chặt Tô Mạt ở trong ngực, nhìn chằm chằm cô gái trẻ kêu to: "Wey wey wey! Cô đừng có mà gây sóng gió ở chỗ này đi! Tôi và Tô Tô là duyên phận ba đời khắc trong đá, ai cũng không hủy được đâu."
"Phải không?" Cô gái trẻ xem thường, nhìn có phần hả hê: "Mới vừa rồi nếu không phải là em kịp thời cứu anh, anh đã sớm bị chị Tô Mạt cho như lai thần chưởng rồi, em nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không ra anh có chỗ nào xứng với chị Tô Mạt."
Nói xong, cô gái trẻ thật sự ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại nghiêng đầu xem một chút, ý bảo là mình thật sự "Nhìn ngang nhìn dọc".
Quý Thần Hi không so đo với cô ấy nữa, cúi đầu nhìn Tô Mạt, nhỏ giọng nói: "Tô Tô, em tức giận thì đánh anh nhé, nặng hơn cũng được, nếu đánh xong mà còn chưa hả giận thì cứ đánh nữa. Chỉ là, ngàn vạn lần đừng nói ra lời xa lạ như vậy mà làm tổn thương người được không, anh sợ, anh sợ anh sẽ chết mất."
Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ Tô Mạt rời bỏ anh.
Chua xót khổ sở ở trong lòng Tô Mạt lại biến mất khi anh và cô bé kia đối thoại, nhìn bàn tay mình, thật sự khó có thể tưởng tượng mình luôn luôn lạnh lùng lại xử sự điên cuồng như thế, nếu như không có cô bé kia kịp thời ngăn cản, sợ rằng mình thật sự cho anh một bạt tay rồi.
Nhưng, điều này không hợp với lẽ thường .
Lưu Lăng từng đối xử với cô như vậy, cô cũng có thể lạnh nhạt mà tạm biệt, sau đó thật sự không còn để ở trong lòng nữa, nhưng Quý Thần Hi chỉ mới có quen biết với một cô gái, thì mình lại hoàn toàn không còn lý trí.
Thật kỳ quái, thật kỳ quái.
Quý Thần Hi thấy cô nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn tay mình, cũng không biết lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
"Chị Tô Mạt, chị không cần phải ghen đâu, em và Quý côn đồ không phải là cái quan hệ kia đâu." Cô gái trẻ không nhanh không chậm cười nói.
Ăn, dấm, chua!
Khi cái từ này trong nháy mắt vào tai, Quý Thần Hi và Tô Mạt cùng lúc ngẩn ra.
"Ghen?" Tô Mạt nghi ngờ nhíu chặt mày, xoay người nhìn Quý Thần Hi, dường như đang tìm đáp án.
Quý Thần Hi cẩn thận hồi tưởng lại hành động vừa rồi của Tô Mạt, chợt vui vẻ.
Ghen!
Sao anh không nghĩ tới!
Tô Tô, Tô Tô đang ghen, hơn nữa còn là ăn dấm rất chua, chua đến mức đánh người!
Cô gái từng bước từng bước đi tới trước mặt Tô Mạt, nở nụ cười: "Chị Tô Mạt, quên tự giới thiệu mình, em họ Liễu, gọi Liễu Thi Nguyệt. Quý Thần Hi là cấp dưới của bạn trai em, lần này là muốn gặp Quý côn đồ để hỏi tội, hỏi anh ta vì sao ban đầu đáp ứng làm trợ lý của bạn trai em, mà một tháng cũng không thấy được bóng dáng của anh ta, thuận tiện tới xem người mà có thể khiến cho tên côn đồ này ái mộ như thế rốt cuộc là hình dáng ra sao. Không có nói rõ, để cho chị Tô Mạt hiểu lầm, Thi Nguyệt xin lỗi chị, xin chị tha thứ."
Lời nói chân thành của Liễu Thi Nguyệt đã nói rõ lí do mình đến đây, mà thật ra thì ai mà thèm quan tâm Quý Đại Vương Tử có phải là làm trợ lý cho Vân Mặc Vận hay không?
Lần này cô đi hỏi tội là giả, muốn nhìn người phụ nữ trong truyền thuyết khiến cho Quý Thần Hi thần hồn điên đảo mới là thật!
|