Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 41: Người chồng nấu ăn yêu dấu
Liễu Thi Nguyệt đi rồi, lại còn vui vẻ mang theo một tin tình báo đi tìm Vân Mặc Vận để khoe khoang, phòng khách ở biệt thự chỉ còn lại vẻ mặt vui vẻ của Quý Thần Hi cùng vẻ mặt mờ mịt của Tô Mạt.
Ngược lại thì Quý Thần Hi không có ảnh hưởng gì, dù sao mới vừa rồi là Tô Tô vì anh mà ghen, nói cách khác, thật ra thì Tô Tô có một chút xíu. . . . . . Không, mà là rất nhiều một chút để ý đến anh, cho nên mới nói, chỉ cần có lòng thành thì đến vàng đá cũng sẽ tan chảy, những lời này là lời lẽ chí lý.
Quý Thần Hi vui mừng len lén liếc Tô Mạt một cái.
Vốn còn đang trách Liễu Thi Nguyệt gây chia rẽ, bây giờ nhìn lại, thì cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất, đã giúp anh nâng cao lòng tự tin để theo đuổi Tô Tô.
Tô Mạt cắn cánh môi, trong đầu hiện lên Liễu Thi Nguyệt, lại hiện lên Quý Thần Hi, lại lóe lên cơn tức giận khó hiểu của mình, càng lúc càng nhức đầu.
Cuối cùng là thế nào đây?
Không phải là cô luôn luôn không tranh với đời, cũng luôn luôn bình thản chịu đựng gian khổ, cũng luôn luôn lạnh nhạt mà chống đỡ, đối với mọi người, đối với mọi chuyện, đối với mọi vật chưa từng có một chút tình cảm không cần thiết, tại sao cứ gặp phải Quý Thần Hi thì mọi chuyện đều thay đổi?
Lúc anh vô lại, thì cô sẽ tức giận.
Lúc anh lưu manh, thì cô sẽ giễu cợt.
Anh xuất hiện, cô cảm thấy mọi chuyện đều không có vấn đề.
Anh không xuất hiện, thì cô cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Khi một cô bé xa lạ tìm đến anh, thì không hỏi phải trái, mà cơn tức giận của cô tràn ra đến cả lý trí cũng không thể kiểm soát.
Điều này không giống cô . . . . . .
Có câu nói, số mạng đã định, khắc tinh số mạng, xem ra một chút cũng không sai, Quý Thần Hi, tuyệt đối là đại khắc tinh số một của cô!
Tô Mạt thở dài rũ lông mi xuống, che kín cảm xúc di chuyển trong mắt .
Quý Thần Hi thấy cô thở dài thì cũng không có nói gì, mà xoay người đi vào phòng bếp bưng mỗi một món ăn lên phòng khách, và cuối cùng một nồi canh đã hầm xong, sau đó đi tới bên người cô, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: "Tô Tô, ăn cơm thôi!"
Một mùi thơm thoang thoảng thuộc về Tô Mạt quanh quẩn ở chóp mũi, khiến Quý Thần Hi mê đắm, và không tự chủ được mà ở bên tai cô nhẹ nhàng hôn một cái, vô cùng hài lòng nhìn thấy Tô Mạt ngẩn ra.
"Lưu manh!"
Tô Mạt đẩy lưu manh chơi xấu trên người mình ra, và mặc kệ anh ngã lên trên ghế sa lon, vô tình vô nghĩa mà mắng một tiếng rồi đi tới trước bàn nhặt đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Lòng của phụ nữ, như kim dưới đáy biển.
Rõ ràng là động lòng, mà không chịu thừa nhận.
Quý Thần Hi bày ra chiêu bài kiểu vẻ mặt tủi thân, ngồi ở bên cạnh Tô Mạt, chỉ chỉ nồi canh đang toả hương thơm ngào ngạt.
"Tô Tô, cái này anh hầm khoảng bốn giờ, ăn đi, đối với thân thể em mới có lợi!"
Hồng sâm thiên nhiên quý báu khó tìm là anh móc từ Quý thị ra, tất cả các loại dược liệu còn lại đều là chất lượng hảo hạng, đầy một nồi đều là tình yêu của anh nhé.
Tô Mạt chán ghét nhìn cái cây nhân sâm nhỏ gầy "xấu xí" kia, rồi nhăn mũi lắc đầu: "Không muốn uống!"
"Vì sao?"
"Tôi không có bệnh, nên không uống thuốc."
Thuốc bắc. . . . . . Cũng coi như là thuốc?
Quý Thần Hi múc thêm một chén nữa, từ từ thổi cho ấm, rồi dùng muỗng nhỏ giả bộ đưa đến khóe miệng Tô Mạt, dụ dỗ người đang nóng nảy: "Tô Tô ngoan, cái này không phải là thuốc, là để cho em điều dưỡng thân thể, em uống một chút đi, thật sự rất dễ uống, không có đắng."
Tô Mạt thấy hành động dịu dàng của Quý Thần Hi , thì không tự chủ mà hé miệng, uống từng muỗng từng muỗng thuốc bắc thơm ngon.
Phòng khách to như thế nhất thời không có tiếng động, Quý Thần Hi tự phát tự giác mỗi một món ăn đều gắp đưa vào trong miệng Tô Mạt, lại mỉm cười nhìn cô ăn, vô cùng hạnh phúc vì được phục vụ cho cô.
Một người đàn ông rốt cuộc có thể cưng chìu một người phụ nữ bao nhiêu đây?
Tô Mạt chưa bao giờ được người ta cưng chiều như thế nên lại mờ mịt một lần nữa. . . . . .
|
Chương 42: Thi Nguyệt - Mặc Vận
Liễu Thi Nguyệt vui vẻ trở về nhà, vui vẻ cởi áo khoác xuống, vui vẻ uống một ly nước ấm, vui vẻ chạy vào thư phòng, lại vui vẻ khoe với người đàn ông ngồi sau Laptop tin tức mà mình lấy được.
"Vân đại thần, anh đoán em đi đâu?"
Vân Mặc Vận cũng không ngẩng đầu lên, dịu dàng nói: "Đi tìm Thần Hi."
"Làm sao anh biết?" Liễu Thi Nguyệt bĩu môi, không tin Vân Mặc Vận thật sự thần thông quảng đại có thể đoán ra được.
"Không phải buổi sáng em nghe anh và Húc Nhật nói chuyện sao?"
Vân Mặc Vận không nhanh không chậm công bố đáp án, ngay sau đó đóng laptop, lộ ra dung nhan cực kỳ tao nhã, chậm rãi cười một tiếng.
Yêu nghiệt!
Thần côn!
Trong lòng Liễu Thi Nguyệt hung hăng phỉ báng anh một câu.
Buổi sáng cô đến Vân Đằng thì nghe Vân Mặc Vận và Húc Nhật nói chuyện, nói Quý Thần Hi như thế nào như thế nào, Tô Mạt ra sao ra sao, Quý Thần Hi và Tô Mạt có gì với nhau, cô không tin tên lưu manh quốc tế đó sẽ thật sự thích ai, cho nên trước tiên chạy đi xem tình hình một chút.
Trước khi đi cô cũng đã tính toán kĩ rồi.
Nếu là Quý Thần Hi trêu chọc cô gái gọi là Tô Mạt đó, thì cô nhất định sẽ báo thù cho tất cả những cô gái trên địa cầu đã từng bị đùa bỡn.
Nếu là Quý Thần Hi nghiêm túc với Tô Mạt, thì cô sẽ giúp anh ta, ôm giai nhân về sớm một chút.
Tâm tư của anh ta chạy không khỏi ánh mắt của cô, quá quen thuộc, giống với ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấymỗi ngày sau khi rời giường, nó luôn toát ra tình yêu say đắm, lần này Quý Thần Hi thật sự rơi vào bể tình rồi.
Cho nên, lần này cô sẽ giúp anh ta một đại ân, oa!
Vân Mặc Vận kéo Liễu Thi Nguyệt qua ngồi lên trên đùi, hai cánh tay vòng ở bên eo cô, hôn nhẹ gương mặt đỏ bừng của cô, rồi sau mới mỉm cười hỏi: "Cười gì vậy?"
"Không nói cho anh biết!" Liễu Thi Nguyệt dương dương đắc ý, không để ý tới Vân Mặc Vận, mở Computer riêng của anh ra nhập vào mật mã là tên và ngày sinh của mình, trực tiếp vào cơ sở dữ liệu điều tra chi tiết.
"A!" Liễu Thi Nguyệt nhìn tài liệu và không tin: "Thì ra Tô Mạt đã từng gả cho người khác, và nửa tháng trước mới ly hôn!"
Vân Mặc Vận cưng chìu để mặc cho cô lật tới lật lui Computer của mình, cẩn thận hôn dọc theo cần cổ tuyết trắng của cô, trêu đùa làm cô cười khanh khách.
"Đừng quậy mà, người ta nói nghiêm chỉnh với anh đó!"
Vân Mặc Vận hạ xuống một cái hôn bên tai cô, rồi mới khẽ nói: "Tô Mạt vốn là người sở hữu bệnh viện Cửu Long bây giờ, nhưng nửa tháng trước đã ly hôn, buổi tối hôm đó ở quán bar Mightnight đã gặp Thần Hi, không biết Thần Hi nói cái gì với cô ấy, mà sau đó cùng nhau rời khỏi, nửa tháng sau đó trong lúc Thần Hi dùng rất nhiều thủ đoạn để tìm cho được Tô Mạt, thì Tô Mạt lại đột nhiên nộp đơn ở công ty Nhược Khê, cho nên Thần Hi phải đi làm trợ lý của cô ấy cho tới bây giờ."
Thì ra là như vậy.
Liễu Thi Nguyệt lập lại tin tức cho Vân Mặc Vận, sau phân tích thì cho ra mấy kết luận.
"Vậy tức là, Quý Thần Hi vốn không biết Tô Mạt, cũng không có tham dự vào cuộc ly hôn của Tô Mạt, mà là sau khi Tô Mạt khôi phục độc thân mới bắt đầu theo đuổi. Trước mắt Tô Mạt chắc hẳn không biết thân phận của Quý Thần Hi."
"Đúng là như vậy."
"Này!" Ngón tay của Liễu Thi Nguyệt nâng cằm dưới lên, hơi cau mày: "Thân phận của Quý Thần Hi không giống bình thường, Tô Mạt ở trong cửa ải này khó tránh khỏi sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn nữa... không phải là Quý Thần Hi đã đính hôn sao?"
Vân Mặc Vận không nỡ nhìn thấy Liễu Thi Nguyệt cau mày, nên ngón tay êm ái vuốt lên đầu lông mày của cô, an ủi: "Thần Hi tự sẽ có con đường cậu ấy phải đi, anh tin tưởng cậu ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện."
"Em chỉ không muốn Tô Mạt bước theo gót của em."
Liễu Thi Nguyệt kéo ngón tay xuống, rũ mắt nói: "Thân phận, địa vị cách biệt, em đã từng đấu tranh đến đau đớn, không muốn để cho Tô Mạt giống như em. Vân, nếu như có thể giúp cô ấy, anh nhất định phải giúp cô ấy!"
Vân Mặc Vận hiển nhiên hiểu rõ, vòng chắc eo của cô, để cho cô tựa vào ngực mình, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, Thần Hi không cam lòng để cho cô ấy chịu khổ đâu, cũng giống như anh vậy. Cậu ấy sẽ bảo vệ cô ấy, cũng sẽ cùng cô ấy đối mặt với các khảo nghiệm trong tương lai."
|
Chương 43: Hoa tươi tấn công
"Chuyện gì xảy ra đây?"
Tô Mạt nhìn biển hoa trước mắt gần như muốn bao phủ mình.
Nhiều hoa như vậy, hẳn là nên đặt ở trong tiệm hoa hay là nên kéo đến đường phố bán, làm thế nào cũng không nên xuất hiện ở toà nhà hành chánh Stunning, nói cho đúng, là trong phòng làm việc riêng của cô.
"Cái này là sáng nay tổng đài ký nhận, chỉ đích danh tặng hoa cho cô, bởi vì số lượng quá nhiều, nên tổng đài trực tiếp đưa đến trong phòng làm việc của cô."
Tô Mạt không có nửa thần sắc mừng rỡ, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng lui ra khỏi thế giới riêng tư bị hoa bao phủ.
Không phải là cô không thích hoa, mà là ngại sắp xếp, thay nước rất phiền toái.
Trước khi kết hôn cô cũng từng nhận không ít bó hoa của người ái mộ, đại đa số cô đều cự tuyệt trực tiếp hoặc thực hiện hành động tốt là tặng bó hoa đến bệnh viện, thản nhiên biểu đạt lòng cám ơn với những người bệnh tật nghèo khó.
Người khác có quyền ái mộ cô, mà cô cũng có nghĩa vụ cự tuyệt, cô không thích hợp với tình yêu nam nữ lãng mạn, vì lãng mạn không phải là vũ khí hữu hiệu đối với một người phụ nữ lạnh lùng.
"Sa Sa, những hoa này là ai đưa?" Tô Mạt cau mày nhìn Hàn Sa Sa, hi vọng có được một đáp án hài lòng.
Hàn Sa Sa thấy sắc mặt của cô không tốt, biết rằng cô đang tức giận, tổng đài đã không được sự cho phép mà trực tiếp làm chủ, biến phòng làm việc riêng của cô ấy thành chợ hoa.
Vội vàng đảo qua cuốn sổ trong tay, Hàn Sa Sa tìm được tin tức ký tên buổi sáng: "Là một vị tiên sinh tên Lưu Lăng."
Lưu Lăng?
Xem ra dù đã kết hôn ba năm, anh ta cũng không hiểu cô.
Ít nhất, anh ta không biết cô ghét mùi thơm nồng nặc.
Tô Mạt nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuộc họp buổi sáng sắp bắt đầu. Cô không có thời gian lãng phí trong sự lãng mạn hư vô này, cầm lấy máy tính của mình bước vào thang máy, thuận tiện ném lại một câu: "Thông báo cho tổng đài đưa tất cả hoa tươi đến bệnh viện Cửu Long, hãy nói là tâm ý của viện trưởng Lưu. Nói cho tổng đài biết, lần sau đừng để xuất hiện chuyện như vậy nữa."
Hàn Sa Sa đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn thang máy đóng cửa, mới phản ứng được: "Toàn bộ đều đưa đến bệnh viện Cửu Long?"
Toàn bộ nha!
Bây giờ hoa rất là đắt nha!
Tô Mạt thật đúng là tàn nhẫn, không đau lòng chút nào.
Lời nói của cấp trên là trời, tất nhiên là không thể không thi hành mệnh lệnh.
Hàn Sa Sa vừa chỉ huy từng nhóm người của tổng đài mang hoa tươi đi, vừa đau lòng tính toán nếu là bán đi thì có thể cầm được bao nhiêu tiền.
Chờ hơn một trăm bó hoa mang đi xong, thì Hàn Sa Sa mệt mỏi trực tiếp nằm sấp lên trên bàn, cũng không muốn động đậy nữa.
Lúc Tô Mạt họp xong trở về khó có được ý tốt quan tâm cấp dưới, cười nhạt hỏi: "Chuyển xong rồi?"
"Chuyển xong rồi, cũng làm theo ý của cô là đưa đến bệnh viện Cửu Long, bây giờ chắc đã tới nơi."
Tô Mạt gật đầu một cái: "Làm tốt lắm, ơ đây có một văn kiện, cô đưa đến Bộ phận nhân sự, chờ bọn họ xét duyệt xong thì cầm về."
Thật là!
Cấp trên không biết cấp dưới cực khổ.
Hàn Sa Sa cười khổ ôm văn kiện trái lắc lư phải lắc lư đi ra cửa bộ phận hành chính.
Tô Mạt thấy Hàn Sa Sa biến mất ở giữa thang máy, thì đắc ý nở một nụ cười.
Thật ra thì cũng không phải là văn kiện quá gấp, chỉ là bộ phận tổng đài phân chia cho bộ phận nhân sự, quản lý nhân sự không đồng ý với chủ trương của cô, phần văn kiện này coi như là đáp lễ trừng phạt bọn họ một chút đi.
Triển khai bản kế hoạch nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, đủ khiến cho Ngô Danh Khải tăng ca một tuần.
Đưa cả phòng hoa tươi đi, mặc dù hoa không còn ở đây, nhưng các loại mùi thơm vẫn còn quanh quẩn ở bốn phía, chẳng những không thể làm người ta thần thanh khí sảng, ngược lại có loại cảm giác nặng nề vì nghẹt thở.
Thở ra một hơi, Tô Mạt thong thả mở cửa sổ ra, để cho không khí trong lành lùa vào bên trong phòng, thổi bay mùi hoa nồng đi.
|
Chương 44: Trợ lý tương du (1)
Mấy tiếng gõ cửa làm Tô Mạt xoay người, sau khi thấy rõ người đến thì gật đầu ý bảo có thể đi vào.
Ngô Danh Khải sau khi vào cửa thì nghi hoặc mà lắc lắc tài liệu trong tay: "Tô Mạt, đây là bản kế hoạch phát triển nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, không phải nói do bộ phận hành chính xét duyệt sao, xét duyệt xong lại giao nhân sự cầm về, sao hôm nay đột nhiên đưa đến bên tôi?"
Nhìn có vẻ như tài liệu không quá dày, chỉ là số liệu thôi, mỗi một hàng đều phải tốn một khoảng thời gian của anh, huống chi ở đây có tới mười mấy tờ?
Anh không muốn lãng phí tinh lực vào cái này, huống chi, Tô Mạt giao cho anh thực hiện, cũng không giống tác phong mạnh mẽ trước sau như một của cô.
Tô Mạt cúi đầu, ngón tay lật trang sách trên bàn của mình, tùy ý nói: "Cái kế hoạch này là do nhân sự hành chánh hoàn thành, lúc nào thì nói bộ phận hành chính phải xác minh số liệu một mình?"
"Nhưng mà gần đây Bộ phận nhân sự thật sự…"
"Thật sự rất nhàn rỗi."
Tô Mạt cắt đứt lời anh chưa nói xong, hờ hững cười: "Tổng đài nhàn rỗi đến mức chưa được sự đồng ý của tôi đã vào văn phòng tôi, số liệu hành chánh của Stunning đều cất giữ ở chỗ này, nếu mà đánh mất thì ai tới chịu trách nhiệm đây?"
"Tổng đài vào phòng làm việc của cô?"
Hiển nhiên là Ngô Danh Khải không biết chuyện này, đồng thời cũng không hiểu vì sao mà Tô Mạt lại giận chó đánh mèo vào trong đám cấp dưới của anh.
Cũng biết Tô Mạt là hoa hồng lạnh không thể trêu chọc, Ngô Danh Khải cười khổ: "Tô Mạt, chuyện này thực sự là tôi không rõ lắm."
"Bây giờ anh đã biết rồi?"
"Cô nói là người của tổng đài tự tiện vào phòng làm việc của cô, vậy, mục đích của bọn họ là?" Ngô Danh Khải khẽ nhíu mày hỏi.
Chuyện này nói cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, Tô Mạt thuộc về cấp bậc tổng quản lý ngành cấp cao, theo lý thuyết, chỉ cần một ngày cô ấy không nghỉ việc, thì ngay cả Ôn Nhược Khê cũng không được tùy ý bước vào phòng làm việc của cô ấy, mà cấp dưới của mình cũng không phải là người không biết quy tắc.
Nghe Ngô Danh Khải hỏi như vậy, Tô Mạt cười lạnh: "Bọn họ có lý do chính đáng. Nói cho cùng cũng không phải vì muốn lấy đồ đi, mà là tặng đồ cho tôi. Tôi còn có thể nói cái gì đây?"
Đã nghe ra sự bực mình trong câu nói của cô, Ngô Danh Khải vội vàng nói xin lỗi: "Tô Mạt, chuyện này tôi sẽ xử lý, mặc kệ là cầm đi hay là đưa đến, bất luận kẻ nào cũng phải theo qui định của công ty. Sau khi trở về tôi sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, cô cũng đừng tức giận nữa!"
Đều cùng là quản lý ngành, Ngô Danh Khải rõ ràng đã ăn nói khép nép đến như thế, Tô Mạt cũng không tiện làm khó người khác, huống chi cùng làm việc trong một công ty, thì cũng nên để lại đường sống.
Tô Mạt gỡ xuống vẻ mặt thờ ơ, cười cười lễ độ: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là không hy vọng việc này xảy ra lần nữa!"
"Sẽ không… sẽ không!"
Ngô Danh Khải có được bậc thang bước xuống, nên vội vàng lắc đầu cười nói: "Tóm lại là liên quan đến cấp dưới của tôi, như vậy đi, sau khi tan việc mời cô ăn cơm, để nói xin lỗi với cô, như thế nào?"
Ra vẻ nói một câu thoải mái, nhưng mà trong lòng Ngô Danh Khải đã bắt đầu hồi hộp.
Nhân họa đắc phúc (trong hoạ có phúc), nếu như Tô Mạt thật sự đồng ý với mình, vậy thì đúng là vì họa được phúc.
Tô Mạt muốn cự tuyệt, dù sao cô là loại phụ nữ sẽ không dễ dàng cho người ta hy vọng, nhất là mình xưa nay không động tâm, cho nên cô cần phải cự tuyệt.
"Buổi tối tôi…"
"Không phải buổi tối anh phải tăng ca sao?"
Thân ảnh cao lớn tựa như không, đi tới bên cạnh Ngô Danh Khải vỗ vỗ bờ vai của anh ta, vẻ mặt ý cười nói: "Tô Mạt giao tài liệu cho anh hẳn đủ để anh chỉnh lý một tuần, nhưng tôi mới vừa từ phòng làm việc của tổng giám đốc ra, Ôn tổng giám đốc nói nhiều nhất ba ngày, cậu ta muốn thấy bảng số liệu hoàn thành, cho nên, nếu như tôi là anh, tôi nhất định tăng giờ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải có tiền không có chỗ tiêu xài mà đi mời người ăn cơm."
|
Chương 45: Trợ lý tương du (2)
Quý Thần Hi cắt đứt lời từ chối khéo mà Tô Mạt còn chưa nói xong, chặn ngang một gạch, cứng rắn đoạt quyền phát biểu.
"Là anh?!"
Ngô Danh Khải nhận ra Quý Thần Hi, quan sát anh ta mặc trang phục thoải mái không hợp quy tắc của công ty.
"Đúng vậy, chính là tôi!" Quý Thần Hi cười hì hì choàng tay lên bả vai của Ngô Danh Khải, bộ dáng ra vẻ thân mật: "Có thể gặp lại quản lý Ngô, tôi thật sựrất vui."
Vui vẻ đến mức muốn giẫm chết ngươi, cái tên đàn ông dám mơ ước Tô Mạt!
Nụ cười ở trên môi Quý Thần Hi rất đậm, trong mắt lại lạnh như băng như tuyết, nhìn thẳng vào mắt Ngô Danh Khải, không để ý tới khí thế mạnh mẽ của mình đã làm cho Ngô Danh Khải không dám nhìn thẳng, nhưng anh ta lại không dám dời ánh mắt đi, hơi lâm vào trong sợ hãi.
Quý Thần Hi không có ý tốt nói: "Quản lý Ngô, tôi thấy hình như là anh rất nhàn rỗi đó, ngày thường không có việc gì làm đi dạo khắp nơi, sao anh lại từ Bộ phận nhân sự đi dạo đến bộ phận hành chính của tôi vậy?"
"Cái này… tôi… tôi tới gặp Tô…"
Ánh mắt thật bén nhọn!
Chữ Tô mới nói một nửa, Ngô Danh Khải đã không dám nói hết, bởi vì ánh mắt của Quý Thần Hi vốn chỉ là lạnh như băng lập tức lộ ra sát khí.
"Đến tìm sách? Sách gì? Chỉ cần bộ phận nhân sự chúng tôi có, tôi đều có thể bảo Tô Tô cho anh mượn!"
Áp chế Ngô Danh Khải đồng thời cũng không quên gọi nick name của Tô Mạt, hiển nhiên là muốn cho cái tên họ Ngô này biết rõ tình huống, rốt cuộc ai mới là người đàn ông của Tô Mạt.
"Không có… không có, tôi không phải là tới tìm sách mà là tới…"
Ngô Danh Khải có chút bối rối liếc lên tài liệu trong tay mình, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy, giơ cao tài liệu nói: "Tôi tới thảo luận số liệu này với Tô Mạt! Đây là công việc!"
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công việc, nhấn mạnh mục đích đơn thuần của mình, không có hai lòng.
Quý Thần Hi hơi vừa lòng, khuôn mặt hơi cười: "Vậy, bây giờ đã thảo luận xong chưa?"
"Xong rồi xong rồi!"
Sau khi cho Quý Thần Hi một câu trả lời vừa lòng, Ngô Danh Khải tận dụng sức lực thoát khỏi khống chế của anh, chỉ nói câu: "Tôi đi về trước đây, có chuyện thì điện thoại!" Ngay sau đó nhanh chóng biến mất trong thang máy.
"Bảo bối, em để cho anh tức giận!"
Đuổi tình địch đi rồi, thì Quý Thần Hi khôi phục lại bản chất lưu manh, gương mặt tuấn tú tủi thân đến gần Tô Mạt.
"Sao anh lại ở đây?" Tô Mạt luôn loại bỏ thân phận cấp dưới của anh, lại bổ sung một câu: "Anh đến tìm tôi ăn cơm sao?"
Ý nghĩ đầu tiên của cô là anh lại nấu một bàn thức ăn ngon. Nhìn thấy anh chẳng khác nào thấy thức ăn ngon, đó là hai từ đồng nghĩa.
"Ăn cơm?!" Anh sắp tức điên rồi, cô còn thong thả như thế.
"Anh đang tức giận sao? Ngô Danh Khải có đắc tội gì với anh sao?" Tô Mạt không hiểu ý Quý Thần Hi muốn biểu hiện.
Biết cô trước sau như một không đồng tình, Quý Thần Hi cũng từ từ hạ cơn tức giận của mình: "Nếu không phải doanh ta quản giáo cấp dưới không nghiêm, làm sao lại để cho Lưu Lăng nhân lúc trống mà vào, anh không nổi giận với anh ta mới lạ."
Tô Mạt đành phải giơ tay, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi cũng đã đưa hoa về bệnh viện rồi."
"Ừ hừ!"
Nếu như không phải là Tô Mạt chuyển trở lại, vậy Lưu Lăng nhất định thảm, Ngô Danh Khải còn thảm hơn.
Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi nói: "Cái tên Ngô vô tích sự đó, anh ta muốn theo đuổi em, quả thực là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, không có cửa đâu!"
Đây mới là nguyên nhân căn bản tử hình Ngô Danh Khải, phụ nữ của Quý Thần Hi không phải ai cũng có thể tùy tiện dòm ngó đâu!
Hôm nay cho anh ta xuống ngựa một lần, ngày sau nếu lại bị anh phát hiện Ngô Danh Khải dây dưa với Tô Mạt, anh nhất định phải cho anh ta thật "Đẹp mắt".
Tô Mạt nhẹ nhàng thở dài, rồi nhàn nhạt nói ra: "Tôi coi là thiên nga gì chứ, anh nghĩ quá nhiều."
Cho dù là thiên nga, cũng là kiếp sau.
Nếu như kiếp này bị nhiều khổ nạn, nói không chừng kiếp sau ông trời sẽ khai ân, để cho cô thật sự làm thiên nga một lần đấy.
|