Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 51: Không mời mà tới (2)
"Nếu như cô ấy đáng giá…"
Long Thừa Viêm đang giữ yên lặng lại là người đầu tiên trả lời, mặc dù vẫn là giọng điệu lạnh lùng tàn khốc vô tình trước sau như một: "… Anh sẽ chấp nhận."
Liễu Thi Nguyệt thấy anh ấy nói như vậy, thì gánh nặng ở trong lòng thoáng nhẹ một chút, và chuyển sang nhìn Húc Nhật.
"Giống như trên!"
Húc Nhật biểu đạt ý nghĩ đơn giản rõ ràng.
Liễu Thi Nguyệt gật đầu cảm kích, lại nhìn về phía Tiêu Nặc Mưu.
"Anh Tiêu. . . . . ."
Tiêu Nặc Mưu cười nhạt: "Anh có ý kiến giống như Thừa Viêm, nếu như Tô Mạt đáng để cho Thần Hi làm vì cô ấy, thì nhất định bọn anh sẽ toàn lực ủng hộ."
"Về phần anh. . . . . ." Ôn Nhược Khê không đợi Liễu Thi Nguyệt nhìn mình thì nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói: "Tô Mạt là cấp dưới của anh, nếu như mà anh không ủng hộ cô ấy, thì cô ấy cũng không có tư cách tiến vào Stunning. Nhưng, nếu liên quan đến tương lai của Thần Hi, anh cũng không thể không thiên vị, cho nên anh và Húc Nhật có cùng ý kiến, giống như trên, giống như trên."
Bốn người đều đã biểu đạt xong ý kiến, chỉ còn lại Vân Mặc Vận, Liễu Thi Nguyệt cắn cắn môi, không biết nên hỏi anh như thế nào.
Cô không muốn bởi vì mối quan hệ của cô mà khiến Vân Mặc Vận cho ra quyết định mà mình không muốn, cũng giống như thứ cô không muốn nhất chính là nghe thấy anh cự tuyệt, vì vậy cuối cùng cô mới có dũng khí hỏi anh.
"Vân, anh không nên miễn cưỡng. . . . . ."
Nụ cười nhẹ dính ở trên ngũ quan tuấn nhã của Vân Mặc Vận, trong tròng mắt đen di chuyển một tia sáng, và anh chậm rãi mở miệng: "Quyết định của em, cho tới bây giờ anh đều ủng hộ, anh đã từng nói, cho dù toàn thế giới đều ruồng bỏ, anh cũng sẽ chấp nhận em."
Liễu Thi Nguyệt cảm thấy có một vị chua hơi ngọt lướt qua trái tim, trong nháy mắt đã không còn áp lực.
"Cám ơn anh, Vân!"
Vân Mặc Vận cười lắc lắc đầu: "Nhấn chuông cửa nhé, chúng ta cần nhìn thấy một Tô Mạt có thể khiến bọn anh chấp nhận."
"Dạ, Vân đại thần!"
Liễu Thi Nguyệt hít một hơi thật sâu, ấn vào chuông cửa, sau khi chuông cửa vang lên mấy tiếng, thì cánh cửa sắt sơn hoa dầy cộm nặng nề mở ra từ phía trong, lộ ra một lồng ngực đầy, đang lơ mơ mà cào cào tóc hơi rối, còn đánh một cái ngáp lớn rất khó coi.
"Quý Thần Hi!"
Liễu Thi Nguyệt nhìn thấy Quý Thần Hi đi ra mở cửa, thì ngay cả tay cũng không kịp thu hồi, mà dứt khoát nhắm thẳng vào mũi của anh, và quát: "Sao anh lại ở chỗ này! Đây không phải là nhà chị Tô Mạt sao?"
Quý Thần Hi thấy rõ người trước mắt, thì cũng hơi tỉnh táo một chút, dửng dưng: "Không phải là cô cũng ở trong nhà của Mặc Vận sao? Tại sao tôi không thể ở nhà của Tô Tô, ngạc nhiên à!"
Đẩy ngón tay của Liễu Thi Nguyệt ra, anh thoải mái tựa vào cạnh cửa, nhíu mày nhìn năm người bạn tốt ở phía sau một chút: "Cha!Cảnh lớn nha, ngọn gió nào thổi các cậu qua vậy hả ?"
Bốn người cười mà không nói ( còn có một người chưa bao giờ cười ).
Liễu Thi Nguyệt chống nạnh và nổi cơn thịnh nộ, rất không thục nữ, mà hung tợn hỏi: "Chị Tô Mạt đâu?"
Quý Thần Hi chỉ chỉ trong phòng: "Đang ngủ!"
"Ngủ. . . . . .?"Liễu Thi Nguyệt ngơ ngẩn, ngay sau đó thì cau mày
Cô cũng không phải là cô bé chưa biết mùi đời, một người đàn ông thân trên trần trụi từ trong biệt thự của phụ nữ đi ra, tùy ý, dửng dưng như vậy, thân mật giữa hai người không cần nói cũng biết.
Liễu Thi Nguyệt tức giận mà gào thét với Quý Thần Hi: "Anh làm gì với chị Tô Tô?!"
"Liễu đại tiểu thư, Vân Đại Phu Nhân, cầu xin tư tưởng của cô đơn thuần một chút đi!"
Quý Thần Hi mắt trợn trắng: "Chỉ là gần đây tôi thấy cô ấy quá mệt mỏi, nên mới tới đây chăm sóc sinh hoạt ăn uống hàng ngày của cô ấy, hơn nữa, tôi là loại người tùy tiện đó sao?"
"Nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy?"
Lần đầu tiên gặp mặt thì Quý Thần Hi đã "Ăn" Tô Mạt nên dưới ánh mắt hoài nghi của Liễu Thi Nguyệt có chút chột dạ.
"Anh không phải là người tùy tiện, anh tùy tiện không phải là người!"
Liễu Thi Nguyệt đẩy Quý Thần Hi anh tuấn đang dựa vào cửa ra, rồi trực tiếp vọt vào phòng ngủ ở lầu hai của Tô Mạt.
|
Chương 52: Không mời mà tới (3)
Để lại sáu người nhìn nhau cười nhẹ, và cũng không nói lời nào.
Quá quen thuộc!
Giao tình nhiều năm, hình như không cần quá nhiều ngôn ngữ, huống chi sáu người đều là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần đứng ở một chỗ thì sẽ đoán được ý định của sáu đối phương.
Quý Thần Hi hai tay ôm ngực, chậm rãi quét nhìn qua mấy người bạn tốt, mỉm cười: "Mình thật sự là không muốn nhìn thấy các cậu cùng xuất hiện, đáng tiếc, vẫn xuất hiện!"
Khi mấy người bạn tốt đều xuất hiện, thì nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi.
Mà bọn họ lại còn cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mình, thì chuyện lớn này nhất định là có liên quan đến bản thân anh.
Quý Thần Hi than nhẹ một tiếng, nụ cười khổ treo bên khóe miệng: "Bọn họ tìm tới rồi hả ?"
Vân Mặc Vận gật đầu một cái: "Ngày hôm qua Thị vệ tổng tham trưởng Daniel của công quốc Eros tự mình đến tổng bộ Vân Đằng, hi vọng mình có thể 'thuyết phục' cậu trở về nước."
Thuyết phục!
Vân Mặc Vận dùng một từ ôn hòa, chỉ sợ trên thực tế là uy hiếp mới đúng.
Thân là người thừa kế của công quốc, Quý Thần Hi hiểu quá rõ thủ đoạn của cậu nhỏ rồi.
Daniel tìm tới Vân Mặc Vận, chính là muốn lợi dụng gia đình chính trị bộ tộc mẫu hệ của Vân Mặc Vận, để uy hiếp nhà họ Mặc.
Nhà họ Mặc là gia đình chính trị lớn nhất trong nước, mà Eros thân là cường quốc Châu Âu ở ngoài mặt thì là nhờ cậy Vân Mặc Vận thuyết phục, kỳ thật, chính là đang dùng phương thức chính trị bức ép Vân Mặc Vận phải làm như thế.
Gia tộc Mặc thị nhiều thế hệ đều bảo vệ quốc gia, đương nhiên không tránh được phải suy nghĩ, mặc dù với cách làm người của Vân Mặc Vận, thì nhất định sẽ không cúi đầu với Eros, nhưng mà, thân là bạn tốt nên Quý Thần Hi đương nhiên biết áp lực ở trên vai Vân Mặc Vận, vì vậy, mặc dù Vân Mặc Vận bọn họ không đến tìm anh, thì anh cũng chuẩn bị tìm bọn họ rồi.
Chỉ là, tới nhanh hơn so với dự trù.
"Các cậu thì sao?"
Quý Thần Hi nhìn mấy người bạn tốt khác, anh không tin chỉ có Vân Mặc Vận trúng thưởng.
Mấy người kia dửng dưng nhún nhún vai, bày tỏ đáp án khẳng định.
Húc Nhật thân là gia đình âm nhạc cao nhất Châu Âu có chút lo lắng: "Thần Hi, sáng nay mình nhận được tin tức, Sophie đệ nhất công chúa của Thụy Điển Châu Âu đã đăng chuyến viếng thăm đến Eros lên nhật báo, mà phía bên Eros cũng truyền ra bên ngoài chuyến viếng thăm liên quan đến bang giao của hai nước lần này, vì vậy đặc biệt phái vương tử Elroy cùng đi toàn bộ hành trình này."
Húc Nhật muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra lo lắng của mình, mặc dù Quý Thần Hi cũng biết.
Elroy là tên tiếng Anh của Quý Thần Hi, cũng là tước vị của anh, Sophie, đệ nhất công chúa Thụy Điển là người thừa kế được lựa chọn thứ ba của Thụy Điển, cũng là nữ thừa kế duy nhất, thân phận rất tôn quý.
Eros và Thụy Điển chỉ cách một con sông lô, đều là đại quốc thịnh vượng của Châu Âu, mặc kệ là mua bán, quân sự, hay là ngoại giao, hai nước đều có mối quan hệ không thể tách rời, lần này công chúa Sophie mang theo mục đích 'đặc biệt' đi tới Eros, đó chính là đám hỏi.
Mà bây giờ vương tử Elroy vẫn còn lưu lạc bên ngoài, Eros cũng đã truyền tin tức ra ngoài, xem ra là hoàn toàn chắc chắn Quý Thần Hi sẽ ngoan ngoãn trở lại Eros trước khi Sophie công chúa đến.
Long Thừa Viêm luôn luôn không nói nhiều lời, cho dù là nói chuyện, anh ấy vẫn không mang theo một tia tình cảm mà phát biểu: "Gần đây thành phố H có không ít nhân vật khả nghi, trong đó có một cao thủ đặc biệt."
Ngay cả thủ lĩnh xã hội đen của Châu Á cũng nói như vậy, thì Quý Thần Hi cũng đành phải cười thật thấp hai tiếng: "Xem ra, là không có cách nào rồi!"
Tô Tô!
Tô Tô, nên làm cái gì bây giờ?
"Provence!" Ôn Nhược Khê đột nhiên nói ra một địa danh
Con ngươi đẹp như hồ yêu của Ôn Nhược Khê chớp chớp hi vọng: "Mình sắp xếp cho các cậu đi Provence, đó là khu vực của nước Pháp, mình nghĩ, ông cậu Quốc vương của cậu nhất định sẽ không nghĩ tới, các cậu sẽ tự chui đầu vào lưới mà chạy trốn đến Châu Âu."
Quý Thần Hi bừng tỉnh hiểu ra: "Trung Quốc nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!"
Đám người Vân Mặc Vận đều đồng ý gật đầu một cái, cảm thấy có thể thử một lần.
Provence là thắng địa nổi tiếng du lịch toàn cầu, dân số đến từ các nơi trên thế giới chiếm đa số, cho dù là bị tìm được, chỉ cần Quý Thần Hi không tùy tiện bại lộ, thì một năm nửa năm cũng đừng mơ tưởng moi ra hai người núp ở trong đám đông.
|
Chương 53: Trong lòng có anh (1)
Liễu Thi Nguyệt chạy vào, không kịp lễ phép mà gõ cửa, vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng của Tô Mạt ra.
Tô Mạt luôn luôn ngủ không sâu, lúc Liễu Thi Nguyệt nhấn chuông cửa thì cũng đã tỉnh rồi, chẳng qua là thần trí không minh mẫn, nên cảm thấy được gian phòng có nhiều người xâm nhập, Tô Mạt mới chậm rãi thức dậy mở mắt ra.
Áo ngủ bảo thủ vẫn còn mặc ở trên người, cũng không có bất kỳ vết hôn ... ô mai nào, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có quyến rũ.
Quý Thần Hi thật sự vẫn còn là một chính nhân quân tử nhỉ. Liễu Thi Nguyệt hài lòng vì Tô Mạt "Lông tóc không bị thương".
Tô Mạt quan sát cô bé trước mắt, thấy vẻ mặt cô ấy thân thiện mỉm cười với mình, hiếm khi nhớ được tên một người xa lạ chỉ thấy mặt qua một lần.
"Liễu…Thi Nguyệt!"
"Chị Tô Mạt, buổi sáng tốt lành!" Liễu Thi Nguyệt mỉm cười chào hỏi, lại cảm thấy hành vi của mình quá mức vô lễ, nên xấu hổ nói: "Không có được chị cho phép mà đã xông vào, thật xin lỗi!"
"Không sao!
Tô Mạt ngồi dậy đẩy chăn ra, tùy ý cầm lấy sợi dây ở đầu giường cột mái tóc rời rạc lại, chỉ chỉ ghế sa lon của phòng ngủ nhỏ: "Cô trước tiên ngồi một lúc đi, tôi đi rửa mặt."
"Ừ, được!"
Trên môi Tô Mạt treo một nụ cười, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái váy bông màu xanh lam rồi đi vào phòng tắm.
Liễu Thi Nguyệt ngồi trên ghế sa lon, lòng hiếu kỳ bắt đầu quấy phá, và bắt đầu quan sát thế giới riêng của Tô Mạt.
Bản thân Tô Mạt là người phụ nữ lạnh nhạt, vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ thích màu đen hay trắng, nhưng không ngờ cả phòng ngủ đều là sơn màu xanh lam ấm áp. Không có gì ngoài vách tường, giường ngủ, chăn dầy còn có một số đồ nội thất, thậm chí vỏ ngoài của máy vi tính cũng là màu xanh lam ấm áp.
Bình thường màu xanh lam đều là u buồn, nhưng màu sắc mà Tô Mạt chọn đều là màu xanh da trời nhạt, thuần khiết, ấm áp.
Liễu Thi Nguyệt nở nụ cười vui vẻ, thưởng thức như vậy, yêu thích như vậy có thể thấy được bản thân của Tô Mạt cũng là một cô gái trong nóng ngoài lạnh, có lẽ chính cô ấy cũng không có được ý thức này đâu.
Thấy màu xanh lam này, thì nghĩ đến áng mây và bầu trời bao la ở Vân Nam, đẹp như thế, tinh khiết như vậy.
Lúc đầu, cô đã mê mang mà chạy trốn, cho rằng cả đời sẽ bỏ qua, làm sao biết, thì ra đều đã định trước.
Bầu trời, hoa tươi, cỏ biếc, tất cả nước mưa, đều chứng kiến tình yêu kéo dài đầy gió bão của cô.
Một chiếc ô trắng, một đoạn đường dài, dắt tay một người đàn ông, nụ cười dịu dàng của anh, tao nhã mê người của anh.
"Cô cười cái gì?"
Tô Mạt từ phòng tắm đi ra ngoài thì nhìn thấy Liễu Thi Nguyệt hướng về phía vách tường mỉm cười ngọt ngào, đáng lẽ là cô không hiếu kỳ, nhưng mà trong mắt Liễu Thi Nguyệt hình như thấy được nơi xa không biết tên.
Có cái loại tình cảm đó ở trong mắt, thì cô không xa lạ gì.
Tên lưu manh quấn cô cả ngày lúc nhìn cô cũng có ánh mắt kỳ quái này, vì vậy cô mới hỏi.
"Không có… không có gì!" Liễu Thi Nguyệt lúng túng cười cười, thu hồi ý thức bay lơ lửng đến ngoài ngàn dặm của mình.
"Tôi nhìn ánh mắt của cô, hình như nhìn thấy gì đó!?"
"Thật ra thì cũng không có gì, em nhìn màu sắc phòng chị rất đẹp, nên nghĩ đến bạn trai em!"
Tô Mạt ngồi trên sô pha nhỏ đối diện với Liễu Thi Nguyệt, không hiểu lắm vì sao màu sắc và bạn trai của cô ấy có liên quan.
Lần trước cô ấy đã từng nói, Thần Hi là cấp dưới của bạn trai cô ấy.
"Chị Tô Mạt rất thích màu xanh lam?"
Tô Mạt gật đầu một cái: "Tôi không rõ có phải thích màu xanh lam hay không, chẳng qua là lúc sơn thì mới tìm theo bản năng."
Không rõ có phải là thích không?
Liễu Thi Nguyệt nhạy cảm phát hiện trong câu nói này của Tô Mạt có hàm chứa ý tứ, hơi cau mày: "Chị Tô Mạt, chị có thích anh Quý không?"
Thần Hi!
Thích Thần Hi!
Hiển nhiên, Tô Mạt không nghĩ tới Liễu Thi Nguyệt lại đột nhiên hỏi vấn đề khó như vậy, lông mi dày rũ xuống, không biết trả lời làm sao.
Cái gì là thích?
"Tô Tô, em có thích anh không?"
Trước đây không lâu, thì Thần Hi cũng đã hỏi vấn đề giống vậy.
Tô Mạt cũng lẩm bẩm đáp án giống lúc đó: "Thích thì chưa nói tới, nhưng không ghét thôi."
|
Chương 54: Trong lòng có anh (2)
"Vậy chị ghét Lưu Lăng chứ?"
Lưu Lăng?
Người đàn ông cùng sống với nhau ba năm, lại dễ dàng phản bội mình, lừa gạt mình như vậy.
Tô Mạt suy nghĩ cẩn thận một chút: "Không tính là ghét, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta."
Cô không cho rằng đây là ghét, sống nhiều năm như vậy, cô chưa từng ghét qua người nào, chuyện gì, mặc dù Lưu Lăng làm mình tổn thương, nhưng lúc anh ta rời đi thì lại có một loại cảm giác thoải mái, cũng không phải là ghét.
Liễu Thi Nguyệt thận trọng nhìn đôi mắt của Tô Mạt, cảm giác kinh ngạc trong lòng gần như không áp chế nổi.
Cô gái trước mắt đây tựa như đóa mai tháng mười hai, ngồi ngay ngắn ở một chỗ làm cho người ta nghĩ như chồi non trên tuyết, thế nhưng… thế nhưng lại không biết cái gì là thích, cái gì là ghét!
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích Quý Thần Hi?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích màu xanh lam?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình ghét Lưu Lăng hay sao?
Liễu Thi Nguyệt hít thật sâu một lần, áp chế cảm xúc kích động ở trong lòng mình, cố gắng phân tích tình huống trước mắt.
Theo tài liệu báo cáo, Tô Mạt là một cô nhi, không cha không mẹ, lúc sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện.
Cô ấy được cô nhi viện thu dưỡng, sau đó luôn luôn trầm mặc ít nói mà đứng cách xa đám bạn đang chơi đùa, từ nhỏ đã cô đơn.
Tình huống như thế đã kéo dài đến 17 tuổi, lúc cô ấy thi vào đại học, mỗi ngày, ngoại trừ đi học thì là đi làm kiếm tiền trợ cấp cho cô nhi viện, vì vậy không kết giao với một người bạn nào.
21 tuổi tốt nghiệp đại học, thì vào các công ty làm việc, cũng bởi vì quan hệ không thân thiện với người ta mà không được thăng chức. 23 tuổi, cô nhi viện giải tán, viện trưởng giao giấy tờ đất cho Tô Mạt.
24 tuổi, Tô Mạt kết hôn với Lưu Lăng, Lưu Lăng liên tục ngoại tình. 27 tuổi, Tô Mạt giao đất đai ban đầu của cô nhi viện cho Lưu Lăng, để mua tự do cho mình, hai người chính thức ly hôn, cùng năm, đã vô tình gặp được Quý Thần Hi.
Trong đầu của Liễu Thi Nguyệt chuyển qua tư liệu ở trong máy vi tính của Vân Mặc Vận, nạp vào cuộc sống của cô ấy, mặc kệ là số tuổi hay con người, cô phát hiện có một điểm giống nhau.
Tô Mạt, vẫn luôn một mình.
Mặc kệ là ra đời, lớn lên hay là kết hôn, vẫn luôn sinh tồn một mình.
Một mình thì làm sao biết cái gì là thích. Một mình thì làm sao biết cái gì là ghét.
Khó trách, Tô Mạt trong trẻo lạnh lùng như vậy, khó trách, Tô Mạt cao ngạo như vậy.
Trong nháy mắt Liễu Thi Nguyệt đã hiểu rõ, đóa hoa mai của tháng mười hai ở trước mắt đây, trong năm tháng đã nở rộ hương thơm của chính mình, cũng là một người mạnh mẽ.
Phụ nữ ly hôn.
Trên thực tế, cô ấy thuần khiết, thiện lương hơn bất kỳ ai khác.
Liễu Thi Nguyệt đã bắt đầu hiểu nguyên nhân vì sao Quý Thần Hi lưu luyến si mê sâu nặng như thế, Tô Mạt, đáng được như thế.
"Chị Tô!"
Tô Mạt nhận thấy Liễu Thi Nguyệt gọi cô thiếu đi một chữ, nên ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ phát sáng của Liễu Thi Nguyệt.
"Chị Tô, kế tiếp em hỏi chị mấy vấn đề, hi vọng chị có thể suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời cho em."
Nếu yêu nhau, nhất định em sẽ vì chị mở ra chỗ mê mang ở trong lòng.
Chị Tô, hãy tin tưởng em, thân phận không thể trở thành nhân tố quyết định chia rẽ tình yêu.
Nhìn mắt của Liễu Thi Nguyệt, Tô Mạt lại như quỷ thần xui khiến mà gật đầu một cái, và nói: "Được, cô hỏi đi!"
"Chị Tô, khi lần đầu tiên chị nhìn thấy anh Quý, thì tim của chị, có cảm thấy đập hay không?"
Tô Mạt nhớ lại vào một đêm ở Midnight, lần đầu tiên Quý Thần Hi xuất hiện ở trước mắt mình, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, trong con ngươi một mảnh xanh thẳm, khiến cô hãm sâu ở trong đó, bất tri bất giác đã làm ra một chuyện kinh người
Đèn màu rực rỡ, hình như ấn tượng không sâu, nhưng sau khi say rượu, thì cô chỉ nhớ hai chuyện.
Ánh mắt của anh, màu xanh cực kỳ xinh đẹp.
Tên của anh, Quý Thần Hi.
Cô chưa từng có phóng túng như thế, nhìn thấy thân thể anh hình như không khống chế được.
Con ngươi sáng chói như ngọc lưu ly, vây quanh cô trong cạm bẫy dịu dàng, càng khó tự kềm chế hơn nữa.
Thần Hi!
Đông ----
Hình như có thể nghe thanh âm trái tim đập dồn, Tô Mạt đưa tay đặt ở ngực trái.
"Chị Tô?"
Dưới bàn tay đập một tiếng lại một tiếng, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Mạt vẫn im lặng một chút rồi gật đầu.
|
Chương 55: Trong lòng có anh (3)
Tim có đập dồn!
Liễu Thi Nguyệt thắng hiệp đầu, vui vẻ mỉm cười, rồi hỏi tiếp: "Lúc chị và anh Quý thân mật, có cảm giác mặt hồng tim đập nhanh hay không?"
Thân mật?
Tô Mạt theo lời nói của Liễu Thi Nguyệt, nhớ lại một đêm triền miên đến nhũn người kia.
Quý Thần Hi dùng phương thức gần như chinh phục làm cho cô như không còn muốn sống.
Anh hôn cô.
Anh ôm cô.
Anh vuốt ve cô.
Anh tà ác với cô.
Tiếp sau đó chính là đoạt lấy một cách điên cuồng.
Cho dù là chồng trước của cô cũng chưa từng đối với cô như vậy, mà Quý Thần Hi, đối với cô chính là tuyệt đối cướp đoạt.
Thân thể không chịu khống chế, lại nương người thừa hoan, đang lúc nửa tỉnh nửa mê không còn lý trí, chỉ có thể nhảy múa theo dục niệm của anh, vành tai và tóc mai chạm nhau, cô hừ từng tiếng từng tiếng một, và hoàn toàn giao mình cho anh.
"A!"
Tô Mạt vội vàng lắc đầu một cái, rút về suy nghĩ đêm kia của mình.
Liễu Thi Nguyệt hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng lúc này của cô, đó là đáp án.
"Chị Tô, như vậy, chị cảm thấy anh Quý đối với chị có tốt hay không?"
Thần Hi, đối với cô có tốt hay không?
Tô Mạt không chần chờ, mà gật đầu một cái: "Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất rất tốt."
"A, vậy chị nói một chút xem, anh ấy đối với chị tốt thế nào vậy?"
"Anh ấy khuyên tôi không được uống rượu, làm tổn thương thân thể." Cô nói chính là lúc gặp nhau ở quầy bar, Quý Thần Hi sợ cô uống quá nhiều rượu.
"Anh ấy sẽ ra mặt giúp tôi, giải trừ lúng túng của tôi." Cô nói là lúc lần đầu tiên gặp Lưu Lăng sau khi ly hôn, anh giải vây cho cô.
"Anh ấy tự hạ thấp địa vị mà làm trợ lý của tôi, giúp tôi chia sẻ công việc." Cô nói chính là mặc dù anh ấy không thích làm việc, nhưng số liệu khổng lồ đều doanh ấy xác minh, sau đó cô ký tên, gần như là gánh chịu tám phần lượng công việc của cô.
"Anh ấy còn chăm sóc cuộc sống hàng ngày ăn uống của tôi." Cô nói chính là mỗi ngày anh nấu ăn cho cô, buổi trưa còn mang theo bữa cơm tình yêu, chỉ sợ cô ăn không được ngon.
"Anh ấy giúp tôi điều dưỡng thân thể, để cho tôi không bệnh không tai họa." Cô nói chính là mỗi ngày Quý Thần Hi đều biết cách điều chế đổi thuốc bắc, lại hầm cách thủy hơn mấy canh giờ cho cô, cuối cùng chỉ vì muốn cho cô uống vài ngụm canh.
"Sao cảm thấy anh ấy đối với chị giống cái loại lưu manh côn đồ không đứng đắn vậy?" Liễu Thi Nguyệt thấy cô nói Quý Thần Hi tốt như vậy, cố ý làm cho Quý Thần Hi xấu xa, để nhìn phản ứng của Tô Mạt.
Tô Mạt nghiêm sắc mặt, rồi nghiêm túc nói: "Thần Hi là một chàng trai thông minh lại có năng lực, mặc dù tính khí như con nít một chút, nhưng anh ấy xác thực là thâm tàng bất lộ."
Dĩ nhiên, Vương tử Elroy nổi tiếng Châu Âu, chàng trai mà cả công quốc Eros kiêu ngạo sao lại kém được?
Liễu Thi Nguyệt cười ở trong lòng, rồi hỏi tiếp: "Chị nói lần đầu tiên chị nhìn thấy anh Quý thì tim đập dồn, lúc thân mật sẽ đỏ mặt, anh ấy tỉ mỉ chu đáo với chị, vậy vị Lưu Lăng tiên sinh kia thì sao?"
Hồi ức tốt đẹp trong nháy mắt đã biến thành xám xịt.
Năm đó buổi chiều đầu tiên gả vào nhà họ Lưu, thì cô phát hiện chồng mình và một mỹ nữ núp ở vườn hoa nóng bỏng, còn nhấn mạnh anh cưới cô là vì mảnh đất, một khi tới tay thì sẽ ly hôn.
Cô nghe thấy không thiếu một chữ, cũng ghi ở trong lòng không thiếu một chữ, nhưng lại không nhắc tới, mặc cho chồng tìm hết người này đến người khác.
Cô muốn chỉ là một ‘người chồng’, có thể là một người đàn ông nâng đỡ đến già, về phần cái khác, cũng không quan trọng.
Sau đó, ba năm cũng không sinh được.
Không phải là cô không có nghĩ tới mang thai, chỉ là, Lưu Lăng luôn ở bên ngoài, mà cô lại không thích nói chuyện, mỗi lần Lưu Lăng về nhà đều không có đề tài có thể tán gẫu, dần dà, Lưu Lăng cũng rất ít về nhà.
Mang thai, càng là chuyện không thể nữa.
Ly hôn là quyết định mà đột nhiên một ngày nào đó cô suy nghĩ ra, cô vẫn cầu không phải là chồng, mà là một người có thể cả đời gần nhau, vậy mà, người này không phải là Lưu Lăng
Miếng đất một tỷ, cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không nên tồn tại này, và còn trả tự do cho nhau.
Chẳng qua là hành động của Lưu Lăng!?
|