Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 61: Thực cốt mất hồn (2)
"Tô Tô!"
Trong mắt của cô tăng thêm phần quyến rũ, mắt sáng khiến người mở mắt không ra, một trái tim lưu chuyển luân hãm trong sóng mắt của cô, giờ phút này Quý Thần Hi mới vừa trải qua một phen kinh hoảng với cô, nên lúc này cũng không quản được mà nhảy cuồng loạn, quả thật muốn nuốt hết hai cánh môi anh đào mở ra của cô.
Hình như nhìn thấy dục vọng bức người ở trong mắt anh, Tô Mạt rũ con mắt xuống, và nhẹ giọng nói thầm: "Thần Hi!"
Quý Thần Hi nghe cô gọi tên của mình, thì dây cung lý trí ở trong đầu đột nhiên gãy lìa, tay trái ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô thật sâu, lúc cô có ý kháng nghị giãy giụa, thì đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào, truy đuổi ngọt ngào của cô.
Tô Mạt tránh không khỏi đòi hỏi của anh, nên đành phải ngượng ngùng mà nhắm mắt lại, mặc cho anh ở trong miệng lục lọi quấy phá cướp đoạt, lẳng lặng tiếp nhận anh.
Quý Thần Hi rời khỏi môi của cô, dọc theo cần cổ trắng mịn hôn xuống, kích thích Tô Mạt kêu đau một tiếng.
Anh kéo dài khoảng cách, nhìn thấy làn da lộ ra mạch máu màu xanh, thì con mắt của Quý Thần Hi âm u gần như khắc sâu, bắt đầu mút hôn ở xương quai xanh của cô.
"Ưm… Thần Hi…"
Tô Mạt nên cự tuyệt, nếu như nói lần trước là do cồn rượu quấy phá, vậy thì lần này trong tình trạng rất tỉnh táo.
"…"
Quý Thần Hi kéo áo ngực của cô ra, rồi hôn vào đó, làm cho Tô Mạt sợ hãi kêu lên.
Môi là một chỗ nhạy cảm của cô, tay vẫn không buông tha mà trượt xuống sống lưng cô, Tô Mạt chỉ có cảm giác trong thân thể mình hình như dấy lên ngọn lửa không nhìn thấy, cắn nuốt lý trí cô.
"Tô Tô… Tô Tô…"
Quý Thần Hi rời khỏi cô, và cúi đầu gọi tên cô ở bên tai.
Mỗi một câu đều hóa thành luồng khí nóng, chạm vào màng nhĩ nhạy cảm của cô, làm cho cô hôn mê đến mức không thể trả lời.
Thân thể của Quý Thần Hi đè xuống, tránh chỗ chân bị thương của cô, một lần nữa môi lại chiếm lấy hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng của cô, hai tay cởi áo ngủ của cô ra, vuốt ve chơi đùa chỗ ngạo nghễ của cô.
"Không, đừng…"
Nhận thấy được anh càn rỡ, nên ở trong tiềm thức, Tô Mạt đã hô lên đừng, hình như Quý Thần Hi hơi dừng lại, dục niệm rất nặng lại cắn gặm ở môi cô, cười thấp rồi nói: "Thật không nên ư, Tô Tô lúc nào thì em học được gạt người đấy."
Nói xong, thì hai tay lại được voi đòi tiên, và xé quần áo của Tô Mạt không chừa lại gì.
Cô biết, buông thả của mình không phải là do cồn rượu, mà là anh.
Thân thể chặt chẽ, cô run rẩy mà tiếp nhận kích tình khác thường mà anh mang tới, anh cúi đầu ngửi mùi thơm ở trên gáy cô, cảm thụ ý loạn tình mê của cô, mà không công thành đoạt đất.
Thậm chí ngón chân của cô cũng đã không tự chủ được mà co quắp lại, chân sau quấn ở bên hông của anh, quấn chặt, rồi lại quấn chặt hơn, và ôm anh.
"Thần Hi…"
Trong lý trí của cô còn thừa lại một tia sáng cuối cùng, cô dùng giọng nói gần như mị hoặc hỏi: "Do you love me?” (anh yêu em sao?)
Quý Thần Hi ở bên tai cô, trả lời một lần lại một lần, theo tần suất anh di chuyển: "YES!…YES!… YES!… YES!"
Tô Mạt bị lạc khi anh đánh thẳng từng cái vào trong mình, từng tiếng trả lời đều bỏ sót ở trong lý trí, rên rỉ, thở hổn hển, dùng một mặt mà mình không muốn người biết để đáp lại Quý Thần Hi.
Cho đến đỉnh cao của cực hạn.
Cuồng phong bạo vũ ở ngoài cửa sổ, tẩy rửa cho vô số hoa cỏ, bên trong cửa sổ, thì trình diễn một màn dây dưa xinh đẹp.
|
Chương 62: Đối mặt như thế nào
Khi Tô Mạt tỉnh lại ở trong phòng ngủ của mình, thì toàn thân đau nhức cùng với từng mảng dấu hôn, đã nói rõ đầy đủ gió lốc mưa rào đêm qua. . . . . .
Đêm qua, Thần Hi. . . . . . trong nháy mắt, mặt của Tô Mạt như bị bỏng.
Chỉ có một mình cô, khăn trải giường rất gọn gàng sạch sẽ, ở trên tủ đầu giường còn để một bộ váy bông đơn giản cùng với đồ lót.
Biết được trang phục hàng ngày cô ưa thích, Quý Thần Hi, người đàn ông này thật sự rất chân thành. . . . . .
Tô Mạt nhìn những thứ này mà nụ cười lóe lên khóe mắt đuôi mày, cô cầm lấy quần áo mặc vào, rồi vào toilet rửa mặt xong mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, đôi tay của Tô Mạt vịn ở trên lan can cầu thang chạm khắc tinh xảo nhìn xuống.
Quý Thần Hi mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái, tay trái bưng một ly sữa tươi tay phải cầm một bát cháo đặt ở trên bàn ăn, xoay người lại bước vào phòng bếp. . . . . .
Trên bàn ăn bày đầy các loại món ăn, sữa tươi, sữa đậu nành, bát cháo, bánh mì, bánh quẩy, sandwich. . . . . . Tô Mạt cảm thấy cho dù là thêm ba người nữa cũng ăn không hết đống đồ ăn này, mà Quý Thần Hi vẫn còn giống như đang làm ảo thuật từ phòng bếp bưng ra các loại thức ăn.
Tô Mạt cúi đầu nhìn mình một chút, váy áo xinh đẹp, tóc suông thẳng, rồi mới đi xuống lầu.
Mặc dù bước chân của cô rất nhẹ, nhưng vẫn bị Quý Thần Hi nhận ra, anh thả điểm tâm ở trong tay ra, và quay đầu lại.
"Tô Tô!"
Tô Mạt nhìn thấy anh cười vô cùng rực rỡ, ánh sáng mặt trời đầu tiên ở trên khuôn mặt tuấn mỹ hơn người của anh chiếu ra mấy phần phóng khoáng, con ngươi màu xanh thẳm mê hoặc cô, trong lòng cô lại co quắp một trận.
Sau một đêm, lại là một đêm. . . . . .
Anh quả nhiên là oan nghiệt của cô.
"Tới đây, ăn điểm tâm đi!"
Quý Thần Hi kéo tay của cô qua, dẫn cô tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
Tô Mạt thoát khỏi tay của anh, buộc lòng phải tạm thời buông ngượng ngùng xuống, chỉ vào thức ăn ở trước mắt và hỏi: "Nhiều như vậy, sao ăn hết?"
"Bình thường bữa ăn sáng của em đều là ăn kiểu Trung Quốc, nhưng dù sao bên này cũng là Châu Âu mà, anh đều chuẩn bị cả kiểu Trung Quốc và kiểu PhươngTây, em thích ăn loại nào thì anh lấy giúp em." Quý Thần Hi nhìn cô trìu mến, ánh mắt gần như có thể nhấn cô chết chìm.
Tô Mạt né tránh con ngươi màu xanh của anh, ánh mắt quét qua cái dĩa cái chén sau đó nghi ngờ nói: "Cà phê đâu?"
Đây là thói quen của cô, vì cô muốn giữ tỉnh táo trong một ngày, nên tất nhiên sáng sớm phải có một ly cà phê.
Quý Thần Hi chán ghét mà nhăn mặt cau mày, rồi nói: "Bụng rỗng mà uống cà phê là không tốt cho thân thể, bây giờ cũng không phải làm việc, nên không cần thiết phải uống cái loại không có dinh dưỡng đó."
Tô Mạt liếc xéo anh, và khinh bỉ nói: "Cà phê không có tổn hại tới thân thể con người, mà nó là thứ có rất nhiều ích lợi. . . . . ."
"Nhưng mà đối với người phụ nữ chuẩn bị mang thai thì tuyệt đối là có hại." Quý Thần Hi không nhanh không chậm nói tiếp lời của Tô Mạt, rồi thuận tiện bưng ly sữa tươi ấm áp lên đặt ở miệng của Tô Mạt và dụ dỗ: "Nào, uống một hớp."
Chuẩn bị. . . . . . Chuẩn bị, mang thai?!
Tô Mạt ngẩn ra, xác định là mình không có nghe lầm và quá sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Quý Thần Hi, không thấy ly sữa tươi tràn đầy tình yêu kia.
"Sao thế?" Quý Thần Hi thấy sắc mặt của cô có gì đó không đúng, nên vội để sữa tươi xuống, rồi bàn tay lau cái trán của cô, ân cần nói: "Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Độ ấm của anh đánh tới, làm cho Tô Mạt không kiểm soát được mà đẩy tay của anh ra, rồi ngửa ra sau ánh mắt rời rạc.
Mang thai. . . . . .
Đứa nhỏ. . . . . .
Đúng rồi, mỗi lần mình và anh cùng với nhau thì đều không có trong dự liệu, lúc đó vội vã nên cô cũng không có nghĩ tới phải dùng các biện pháp an toàn, mà bây giờ lại đúng lúc giai đoạn nguy hiểm của mình, đêm qua triền miên mấy lần, nói không chừng. . . . . . Nói không chừng. . . . . .
Tô Mạt không tự chủ mà đưa bàn tay lên che ở trên bụng, trong con mắt mất tiêu cự.
|
Chương 63: Đột nhiên xuất hiện (1)
Mang thai?!
Cái từ này thật sự là quá mức xa lạ với Tô Mạt, trước kia chưa từng nghĩ tới, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy sợ hãi .
"Tô Tô, em làm sao vậy?"
Tay của Quý Thần Hi bị Tô Mạt đẩy ra, nên trong lòng cũng hơi có chút mất mác, lại thấy cô hoảng hốt mà lắc đầu một cái, thì anh mới phát giác mình mới vừa nói cái gì.
"Tô Tô, không phải em muốn sinh một đứa bé sao?"
Quý Thần Hi hỏi rất cẩn thận, tinh thần của Tô Mạt còn đang hỗn loạn, nên không thể trả lời vấn đề của Quý Thần Hi, cô đứng lên và cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Cô cần yên tĩnh một lúc.
Quý Thần Hi biết biểu hiện của Tô Mạt là kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt màu xanh che giấu một tia đau đớn.
Tô Tô, anh cho rằng em sẽ mong đợi một đứa bé với anh.
Tô Mạt ngồi ở ghế mây trong vườn hoa oải hương, ở trước mắt đều là màu tím, thân cây hoa màu tím lay động từng chút, nối thành một mảnh vô cùng xinh đẹp.
Vườn hoa xinh đẹp này, khó thấy được một biển hoa như vậy, nhưng mà lúc này cô đã không còn hứng thú để thưởng thức, trong lòng đều nghĩ tới câu nói vừa rồi của Quý Thần Hi.
Anh chỉ dùng cái từ chuẩn bị mang thai thôi, mà đã làm cô luống cuống như vậy, không phải là "Mang thai", mà là "Chuẩn bị".
Cô và Quý Thần Hi ở bên nhau, mỗi lần làm đều không có chuẩn bị trước, vì vậy cũng bỏ quên rất nhiều trình tự an toàn. Buồn cười là hai người bọn họ, một là nữ cường nhân ly hôn, một là nam bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại không có ai suy nghĩ tới chuyện này.
Có lẽ là ngay từ lúc bắt đầu mình cũng chưa từng nghĩ tới muốn phòng ngừa?
Ba năm kết hôn với Lưu Lăng, số lần bọn họ ở chung một chỗ có thể đếm trên mười đầu ngón tay, cô là vợ của Lưu Lăng, nhưng lại chưa từng suy nghĩ tới mang thai là một chuyện quan trọng. Cô vẫn cho rằng, đứa con có là có, nếu như không có, thì cũng đừng cưỡng cầu.
Mà Lưu Lăng ở bên ngoài có mấy đứa con riêng của mình, cô cũng đã biết rồi, vì vậy cô thấy không cần có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào mà nối dõi tông đường cho nhà họ Lưu.
Lưu Lăng thỉnh thoảng sẽ nói vì sao cô vẫn chưa mang thai, nhưng mà Thần Hi, lại dùng cái từ "Chuẩn bị mang thai" này. Nói rõ là Thần Hi có tính toán để cho cô sinh một đứa nhỏ, bổ sung vào đoạn thời gian điều dưỡng đó, thì nói không chừng là chuyện ở trong kế hoạch.
Có con, có phải Thần Hi sẽ cầu hôn với cô hay không?
Tô Mạt hái một nhánh hoa oải hương ở bên cạnh ghế dựa, ở trong mũi ngửi được một mùi thơm an bình, cực kỳ giống cảm giác Thần Hi cho cô. Thần Hi, giống như hoa oải hương này, mọi lúc mọi nơi đều dùng phương thức bảo vệ ấm áp nhất ở bên cạnh cô.
Tay lại không tự chủ mà xoa bụng lần nữa.
Nói không chừng, ở nơi này, bởi vì tối hôm qua mà mang một sinh mệnh mới.
Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự nhỏ, nhìn xuyên qua khắp cửa sổ lầu một, cô có thể nhìn thấy rõ Quý Thần Hi đang nhìn chằm chằm vào ly sữa tươi cô chưa uống một giọt nào, bộ dạng thất hồn lạc phách.
Rất ít khi thấy trạng thái của anh như vậy, hình như mỗi lần gặp mặt, anh đều sẽ giống côn đồ mà trêu chọc cho cô cười, hoặc là Quý Công Tử cao cao tại thượng, mặc kệ cô nói ra lời lạnh nhạt cỡ nào, đôi mắt màu xanh xinh đẹp của anh không hề lộ ra một chút lo lắng. Vậy mà hôm nay lại như vậy, chỉ có thể nói rõ, Thần Hi rất quan tâm cô.
Như vậy đứa nhỏ cũng hẳn là được mong đợi.
Tô Mạt chậm rãi phun ra một hơi thở tích tụ, phát hiện mình lại mang theo mấy phần mừng rỡ.
Nếu như thật sự có con của Thần Hi, thì nhất định sẽ giống Thần Hi, tuấn tú, thông minh.
Trên môi của Tô Mạt từ từ nở nụ cười, đứng lên đi về biệt thự.
Đột nhiên một ý nghĩ ngoài ý muốn xuất hiện, có kinh sợ, nhưng cũng có vui mừng, Thần Hi.
|
Chương 64: Đột nhiên xuất hiện (2)
Quý Thần Hi yên lặng nhìn ly sữa tươi ở trước mắt, vốn là chất lỏng đang ấm áp nhưng dưới tác dụng của thời gian đã từ từ lạnh, tim của anh cũng từ từ trở nên lạnh như băng.
Đã một giờ rồi mà Tô Tô vẫn chưa trở về.
Anh vốn cho rằng Tô Tô thật sự yêu mình, chỉ cần cho anh một chút thời gian, nhất định cô có thể hiểu. . . . . . Nhưng, sự thật hẳn đã rất rõ ràng rồi, có lẽ ở trong thế giới kia của Tô Tô, giống như tháng mười hai xinh đẹp lạnh nhạt, Quý Thần Hi và Lưu Lăng đều có mức độ giống như nhau.
Quý Thần Hi chậm rãi bưng sữa tươi lên đi tới phòng bếp, đứng ở bên cạnh bồn rửa.
Anh thật sự mong đợi kết tinh tình yêu của Tô Tô và anh, không vì trốn tránh trách nhiệm chết tiệt gì đó, anh chỉ muốn giữ lại Tô Tô, giữ lại tình yêu, đáng tiếc, tình yêu không phải là mình muốn giữ lại thì có thể giữ lại . . . . . .
Nụ cười thê thảm, đôi mắt sáng màu xanh không có tiêu cự, khẽ nghiêng cái ly xuống, gần như muốn đổ sữa tươi ra --"Thần Hi!"
Thanh âm đến từ sau lưng làm Quý Thần Hi ngẩn ra, anh quay đầu đi, lại nhìn thấy Tô Mạt cười và nhìn thẳng vào mắt mình.
Nụ cười của Tô Mạt giống như phá vỡ một khối băng lạnh cứng rắn nhất, lộ ra một cây hoa mai, làm Quý Thần Hi mất đi tâm tình và ngón tay buông lỏng.
"Đông --"
Sữa tươi kể cả cái ly đều cùng nhau tìm nơi nương tựa ở trong bồn rửa.
Tô Mạt thấy anh luống cuống như vậy, không khỏi nhanh nhẹn cười một tiếng: "Thần Hi, anh còn nhớ rõ em đã nói gì với Vân Mặc Vận không?"
Tôi nghĩ, tương lai nên có anh ấy . . . . . .
Những lời này cả đời Quý Thần Hi cũng sẽ không quên, Quý Thần Hi gật đầu một cái, rồi bày tỏ mình nhớ.
"Vậy bây giờ em cũng còn có những lời này." Tô Mạt nháy mắt mấy cái: "Chỉ cần anh không làm ra chuyện khiến em thất vọng, những lời này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn."
"Em. . . . . . em nói thật?" Quý Thần Hi rất ngớ ngẩn mà hỏi một câu, hoàn toàn không ý thức được bây giờ nụ cười của mình toét ra ngây ngô đến cỡ nào.
Tô Mạt không có giễu cợt anh, ngược lại thu lại nụ cười, nhẹ nhàng mà cũng rất nghiêm túc: "Em nghĩ, đối với tình cảm em cũng không phải là một phụ nữ rất am hiểu, nhưng em sẽ cố gắng thử, có một người đàn ông ở trong tương lai của em, gọi là Quý Thần Hi!"
"Tô Tô. . . . . ." Quý Thần Hi nhắm mắt lại, hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô.
Tô Mạt hít một hơi thật sâu, khi anh còn chưa kịp giương đôi mắt thì đã dịu dàng đè đầu của anh xuống cho anh một nụ hôn, tình cảm ở trong sóng mắt lưu chuyển phát ra, tràn đầy hương vị phụ nữ.
Vừa hôn chưa xong, lại hôn lên.
Môi lưỡi cùng thấm ướt như nếm cam tuyền, lòng tham mà muốn hấp thu hồ nước, cắn nuốt tình yêu của nhau, ở đầu lưỡi, ở cổ họng, ở giữa hàm răng .
"Tô Tô, em nguyện ý vì anh mà lại thử yêu một lần nữa sao?"
Tô Mạt ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển động lòng người: "Không phải lại một lần nữa, mà là lần đầu tiên."
Cô và Lưu Lăng vốn là không có dây dưa, hai bên sai lầm ba năm, cũng không bỏ ra thật lòng của mình, đó không phải là yêu, mà chỉ là một giao dịch theo như nhu cầu. Người khác là dùng kim tiền, bọn họ là buôn bán hôn nhân.
Quý Thần Hi không che giấu được vui vẻ của mình, anh ôm Tô Mạt và lấy đầu của cô áp vào ngực mình, vui mừng thở dài: "Anh cho rằng anh thành công nhiều năm như vậy, nhưng, cho tới bây giờ anh mới hiểu được, không có em vĩnh viễn anh sẽ không thành công."
Bởi vì thiếu tình yêu, thiếu lo lắng, thiếu hạnh phúc. . . . . .
Biển hoa màu tím ở ngoài cửa sổ vẫn như cũ tạo nên từng tầng một bọt sóng ở trong gió, đang dùng lời nói vô ngôn ngữ chúc phúc một đôi tình nhân sắp đạt được hạnh phúc.
Từng nhớ đã có người nói qua, khi hoa oải hương nở rộ, thì người của toàn thế giới đều có thể nhận lấy được hạnh phúc.
Vậy mà, đồng thời với hạnh phúc, cũng sắp nổi lên phong ba . . . . .
|
Chương 65: Hạnh phúc là một cái chớp mắt (1)
Từ lúc Tô Mạt chấp nhận Quý Thần Hi, thì có vẻ cả người đều giống như núi băng tan chảy, trở nên dịu dàng hơn.
Mà cuộc sống hạnh phúc của bọn họ ở Provence, chỉ mới là khúc dạo đầu ----
Hoa Điền tu viện của vùng núi Luberon là nơi xem hoa oải hương nổi tiếng nhất khu vực, được biết đến như là một trong những thung lũng xinh đẹp nhất của toàn nước Pháp.
Gió nhẹ nhàng lay động hoa oải hương trong Hoa Điền, tạo nên một cảnh sắc đẹp mắt xinh đẹp, Provence của đầu mùa đông, mặc dù hoa không nở, nhưng cũng tận hưởng được một loại phong tình khác.
"Thần Hi… Thần Hi…"
Quý Thần Hi mỉm cười nhìn Tô Mạt cười vui vẻ chạy trốn trong Hoa Điền, anh cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng gần như muốn tràn ra bên ngoài cơ thể.
Hoa Điền trước mắt là một nơi nhìn không tới cuối, sự khác biệt duy nhất chính là người, Tô Tô, một cô gái có thể làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh say mê.
Tô Mạt chạy đến giữa Hoa Điền, và ngạc nhiên trước vẻ đẹp ở nơi này, cô xoay người nhìn Quý Thần Hi và cười, mặc cho gió thổi lên mái tóc dài của cô.
Ở trong mắt của Quý Thần Hi, ở trong hoa trong gió, nét mặt tươi cười của Tô Mạt giống như ở phía trên cánh hoa mai yếu ớt điểm một chút tuyết trắng, xinh đẹp, ấm áp. . . . . .
Quý Thần Hi bị nụ cười của cô mê hoặc, nên anh đã chạy vào trong Hoa Điền và ôm cô lên.
"A!"
Tô Mạt kinh ngạc nho nhỏ, vội vàng ôm cổ của Quý Thần Hi, sau khi xác định mình sẽ không té xuống thì mới giận dữ trừng mắt liếc anh một cái.
Hai má cô ửng đỏ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, trong đôi mắt nhìn chằm chằm có sóng gợn di chuyển, chỗ nào đang trừng người chứ, rõ ràng là giận dỗi.
Vẻ mặt của Quý Thần Hi chân thành, và hơi mỉm cười: "Tô Tô, em thật xinh đẹp, lúc cười đẹp, mà lúc không cười cũng đẹp."
Chưa bao giờ được người ta cưng chìu như thế nên Tô Mạt thoáng chốc đỏ mặt, không đồng ý mà nhẹ nhàng nện vào vai anh một cái: "Còn không buông em xuống!"
"Không buông!" Quý Thần Hi nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: "Cả đời này, cũng không buông!"
Anh nói xong còn dùng sức ôm chặt eo của cô, xoay tròn tại chỗ.
Váy tơ màu xanh biếc của Tô Mạt tung bay, dừng ở trên hoa, bay trên không trung.
"Thần Hi!" Tô Mạt cảm giác mình sắp bay lên, trái tim cũng treo ở giữa không trung, và nhảy theo từng động tác của anh.
"Anh sẽ không thả em!" Quý Thần Hi nhẹ nhàng cười, không chịu đặt cô xuống, mà một vòng lại một vòng, mặc cho sợi tóc quấn lấy nhau, với lời hứa cả đời không thay đổi.
Tô Mạt dĩ nhiên biết anh sẽ không thả mình, cũng an tâm mà giao mình cho anh.
Có người nói qua, nghe mùi thơm của hoa oải hương, là có thể biết có bao nhiêu người yêu bạn, bây giờ cô nghe mùi thơm và tin tưởng chắc chắc vào Thần Hi, trời đất bao la, thay vì nói màu tím của hoa oải hương là nở từng mảng lớn ở trong ruộng hoa, mùi hương bay trên không trung, không bằng nói là một cái gì đó trong trí nhớ.
Mà Thần Hi, đang ở trong trí nhớ của cô, và cũng là ở trong tương lai của cô.
Hai tay dịu dàng nắm cái gáy của anh, Tô Mạt dựa đầu vào trong ngực của anh, như mình đang bay lượn, tình yêu bay lượn ở trong lòng, cảm giác này. . . . . . Thật là kỳ diệu, thật là tuyệt.
Quý Thần Hi cảm giác được sự tin tưởng của cô, ngưng động tác mà nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Hai tay của Tô Mạt vẫn như cũ treo ở trên cổ anh, hai tay của anh cũng vẫn như cũ ôm ở trên eo cô, anh cúi đầu, hai cái trán cùng chạm vào nhau, trong mắt lưu chuyển yêu thương rung động lòng người.
Tô Mạt dỡ xuống tất cả phòng bị, để mặc cho mình đắm chìm ở trong mắt xanh thẳm của anh.
Tầm mắt ở trong lúc lơ đãng đã tập trung đến một chỗ. . . . . .
Quý Thần Hi nghiêng đầu, và đôi môi từ từ đến gần.
Tô Mạt nhắm mắt lại, trong nháy mắt khi môi của anh rơi xuống, thì cô cũng chủ động dán đôi môi của mình lên.
Tình yêu quên mình, hay là ở tại nơi này đang lặng lẽ lên men, cho đến khi không thể cứu vãn. . . . . .
|