Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 24: Trùng hợp kinh người
"Này! Quỷ hẹp hòi, làm bạn gái anh cần rất nhiều thời gian để cân nhắc sao?" Gương mặt Quý Thần Hi uất ức, không cam lòng đi theo Tô Mạt đi về phía cửa lớn của biệt thự.
Nghĩ đến 25 năm qua lần đầu tiên anh có cảm giác động lòng, khi anh là một sợi dây diều sẵn sàng tìm một phụ nữ để cho cô ấy từ từ thu lại nắm trong lòng bàn tay, kết quả. . . . . . Cô ấy trợn ngược hai mắt rồi bước đi xa, để cho anh như kẻ ngu mặc cho người khác bình phẩm từ đầu đến chân, lúc ở trước mặt tình địch của cô và tình địch của anh.
Anh thật sự là bị mỏ quạ của Vân Mặc Vận nói trúng rồi, đã dẫm vào con đường bị phụ nữ ăn của Vân yêu nghiệt.
"Quý Thần Hi!" Tô Mạt đứng lại, xoay người nhìn anh: "Tôi cho anh biết, cho dù khắp thiên hạ đàn ông đều chết sạch, tôi cũng sẽ không làm bạn gái của bất kỳ kẻ nào."
Cô đã không còn tin vào tình yêu, cũng sẽ không đi theo đuổi những thứ gọi là tình yêu kia, đều là giả dối.
Quý Thần Hi lặng im một lúc lâu rồi mới vội vàng cất bước đuổi theo về phía cô, mãi cho đến cửa biệt thự của cô, mới dừng lại.
Tô Mạt lấy cái chìa khóa ra rồi sau đó cau mày nhìn anh: "Anh đi theo tôi làm gì?"
"Đưa em về nhà!" Quý Thần Hi nói như là chuyện cần phải làm.
Cô gật đầu một cái, chỉ vào biệt thự đơn thân của mình: "Bây giờ đã đưa đến nhà, anh có thể biến mất."
"Bảo bối, em thật là máu lạnh, cũng không mời anh vào ngồi một chút, uổng phí anh thật lòng đối với em." Anh nửa thật nửa giả oán trách, đôi môi xinh đẹp khóa môi của cô.
Mới vừa nhẹ nhàng chạm đến một chút, cảm giác giống như trong nháy mắt xuyên về cái đêm không lâu trước đây, anh có thể tha hồ thưởng thức vẻ đẹp của cô, bây giờ lại khiến cho tâm anh khó chịu ngứa ngáy muốn kéo dài hôn môi.
"Anh thật lòng sao?" Tô Mạt cười lạnh, không tin anh vô lại lưu manh sẽ thật lòng.
Anh thật sự thay đổi quá nhanh, một lúc thế này, một hồi thế kia, làm cho cô không dám đi xem thử cái anh gọi là thật lòng, nếu như không phải là yêu nhau, nhất định lại lừa gạt một lần nữa.
"Dĩ nhiên! Lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám!" Quý Thần Hi chỉ lên trời mà thề, mắt sáng như đuốc, thật sự nghiêm túc.
Sau trái tim, cũng như cái đêm đó, thoáng cái liền tan đi. . . . . . Tô Mạt lắc đầu một cái, không để ý đến anh nữa, xoay người mở cửa.
"Tô Tô. . . . . ."
Tô Mạt không có cách nào để so sánh trái tim, quá sâu, rất khó thấy được, cô bất đắc dĩ nói: "Quý Thần Hi, tôi muốn nghỉ ngơi, nếu như anh không có việc gì, xin mời trở về đi."
Tô Mạt cô đơn 27 năm, không phải một ngày hay hai ngày là có thể thay đổi, Quý Thần Hi biết mình không thể vội vàng.
"Được rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện thì trực tiếp gọi cho anh."
"Đợi đã nào...!" Tô Mạt gọi lại anh đang muốn đi, nghi ngờ hỏi: "Anh nói. . . . . . Có chuyện gọi anh. . . . . . là?"
"Em không biết phải không?"
Quý Thần Hi đứng ở trước mặt cô, nhàn nhã chỉ về phía biệt thự độc thân màu xanh bên cạnh biệt thự của cô, cười nói: "Anh ở bên cạnh nhà em nha."
Oanh ----
Rõ ràng là ban đêm đẹp trời, Tô Mạt lại cảm thấy được trên đầu mình từng trận sấm sét.
Người đàn ông này. . . . . . Sao lại trùng hợp như thế!
Cô cự tuyệt tiếp nhận sự thật này, chưa từ bỏ ý định chứng thực: "Anh. . . ở bên cạnh?"
Lấy ra một cái chìa khóa tương tự như Tô Mạt, Quý Thần Hi tàn nhẫn công bố : "Ừ, về sau, Tô Tô cần phải chiếu cố anh nhiều hơn!"
"Phanh!" Một tiếng đóng cửa lúc này tuyên bố Tô Mạt rất tức giận và bất lực.
Quý Thần Hi nhìn cửa đóng chặt, đắc ý cười.
Cái khu nhỏ này là của bạn tốt Tiêu Nặc, trùm bất động sản, dưới công ty có vài người tinh anh, vốn bên cạnh là một vị IT sống, nhưng vừa vặn Vân Mặc Vận là một vị chủ quản của công ty, vì vậy. . . . . . Đừng bảo là nơi này, chỉ cần Tô Mạt ở một thành phố lớn hơn Trung Quốc, anh cũng có thể trở thành hàng xóm của cô, Trung Quốc không phải là còn có một câu châm ngôn à.
Gần quan được ban lộc!
|
Chương 25: Âm Hồn Bất Tán (1)
Sự kiện quan trọng nhất lúc đi làm ngày thứ hai, chính là Hàn Sa Sa nói cho cô biết, cấp trên phái một vị trợ lý 'đặc biệt', nghe nói là quốc tịch Châu Âu, là một tiến sĩ thiên tài nói được năm thứ tiếng.
Tô Mạt tỏ vẻ lạnh nhạt không quan trọng, nếu cấp trên đặc biệt cử đến, thì cô cũng có thể bỏ được rất nhiều thủ tục rườm rà để chọn ra một trong các lý lịch cao gần nửa thước.
Buổi sáng vẫn bận rộn xử lý các loại văn kiện như cũ, do buổi sáng không có ăn, nên gần đến buổi trưa thì bắt đầu cảm thấy dạ dày đau lâm râm.
"Tô Mạt, trợ lý mới tới đang ở ngoài cửa, cho anh ấy vào không?" Hàn Sa Sa thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, không biết có nên cho trợ lý vào gặp cấp trên của mình không.
Tô Mạt khống chế cảm giác quá đói của dạ dày, bưng cà phê lên uống một hớp: "Cho anh ta vào đi."
"Được!"
Hàn Sa Sa đóng cửa lại rồi lại mở ra, Tô Mạt ngẩng đầu lên thoáng nâng khóe môi: "Xin chào. . . . . . sao là anh!"
"Tô Tô, nhớ anh không?" Quý Thần Hi bày ra nụ cười tự nhận là đẹp trai nhất chào hỏi, lại đổi lấy tiếng gầm nhẹ vô lực của Tô Mạt một lúc.
"Cái thế giới này thật sự quá nhỏ. . . . . ." Trừ những lời này, Tô Mạt thật sự không biết nên làm sao để biểu đạt cảm giác mệt lả bây giờ của mình.
Quý Thần Hi là loại người mặc kệ người khác ghét mình thế nào, anh ta vẫn vui vẻ như cũ, là kiểu điển hình cho đàn ông da mặt dày. Cho nên anh tự động chuyển sự bực tức vô lực của Tô Mạt thành nhiệt liệt hoan nghênh mình: "Tô Tô, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là trợ lý của em, về sau thật sự phải xin em chiếu cố nhiều hơn nha."
Anh mặc âu phục màu xám nhạt, còn mang theo một cặp kính gọng vàng, nụ cười ấm áp, phong thái xuất chúng. Quý Thần Hi như vậy nên ít đi mấy phần bất cần đời, thêm một chút tao nhã cao quý.
"Anh. . . . . . đúng là quốc tịch Châu Âu?" Cô cần xác nhận, cô thật sự cần xác nhận, cho dù có chút không phù hợp nhất định cô phải kháng nghị với chủ tịch đến cùng.
"Công dân Công quốc Eros." Trước mắt là đứng đầu Châu Âu, quốc gia có kinh tế phát triển nhất theo chế độ quân chủ.
"Biết nói năm ngôn ngữ?" Hi vọng không phải là tiếng Trung Quốc, tiếng địa phương cùng tiếng bản địa Trung quốc.
"Nhật, Pháp, Nga, Đức, Ý." Anh tự động bỏ qua tiếng Trung và tiếng Anh thông dụng của quốc tế.
"Tiến sĩ?" Anh ta cũng quá trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng không giống một tiến sĩ.
"Ba năm trước đây tốt nghiệp tiến sĩ đại học y khoa." Anh không có nói mình còn đang chờ học vị chuyên ngành kinh tế và tài chính.
"Nhưng anh nói anh là bác sĩ. . . . . ." Cô không có quên lời của anh.
"Nhưng anh cũng đã nói qua anh không chỉ là một bác sĩ, ít nhất, anh không hoàn toàn là một bác sĩ." Anh có rất nhiều nghề nghiệp, tỷ như. . . . . . Vương tử. . . . . .
"Cho nên. . . . . . Anh là do cấp trên đặc phái xuống?" Cô muốn biết, nếu nói là cấp trên ở tầng kia.
"Đích thân Tổng giám đốc Ôn Nhược Khê mời anh, cho nên, có lẽ là đặc phái." Nhưng thật ra thì anh không để ý đến thân phận nhất định muốn tới làm trợ lý nhỏ của cô.
". . . . . . Bệnh tâm thần!" Cuối cùng không biết cô dùng câu nói đó để mắng ai, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng làm việc.
Éc. . . . . . Tô Tô của anh luôn lạnh nhạt như vậy, vừa rồi là mắng người sao?
Quý Thần Hi sửng sốt một chút rồi mới vội vàng cất bước đuổi theo hướng đi của cô ấy, lúc này cùng theo tới một phòng ăn, thấy cô ấy chọn món ăn, anh da mặt dày ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy.
"Cười một cái đi! Tô Tô. Cả ngày cứ kéo căng cái khuôn mặt làm cản trở sự phát triển của tinh thần và thể xác, thân là trợ lý của em, anh phải chú ý đến toàn bộ cuộc sống của em, đầu tiên chính là thể xác và tinh thần của em vui vẻ." Tô Mạt chưa từng có 'thực sự' cười, ít nhất anh vẫn chưa có nhìn thấy nụ cười cô phát ra thật lòng.
Thấy Tô Mạt không để ý tới mình, Quý Thần Hi nhìn chung quanh thấy không có đám người nhàn hạ, vẻ mặt cười xấu xa: "Tô Tô, em cảm thấy là trước tiên để cho thân thể em vui vẻ, hay là để cho tinh thần em vui vẻ nhỉ?"
|
Chương 26: Âm Hồn Bất Tán (2)
Tôi cảm thấy anh nên tìm miếng đậu hủ mà đụng chết đi!
Tô Mạt thật sự là rất mệt mỏi, kể từ khi gặp Quý Thần Hi, cô phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng mất khống chế, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ không tự chủ được mà đánh một đấm lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh chàng lưu manh này.
Tô Mạt để đũa xuống, quyết định nhìn thẳng anh: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Quý Thần Hi chậm rãi nở nụ cười, nói rõ ràng từng chữ từng câu: "Anh muốn em lấy trái tim giao ra đây."
Cô gái có trái tim như Tô Mạt, chỉ cần cô ấy chịu giao trái tim cho anh, nhất định cô ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi vì trái tim của cô ấy không có bị ô nhiễm, thật tinh khiết giống như những bông tuyết đầu tiên của tháng mười hai.
Tô Mạt và anh bốn mắt nhìn nhau, mặc dù anh mang kính sát tròng đổi màu, cô vẫn có thể nhìn thấy màu xanh thẳm ở sâu trong đôi mắt anh, đó là một loại cao quý gần như xinh đẹp tuyệt đối, cô nhìn thấy sự hứa hẹn, nhìn thấy sự tín nhiệm, nhìn thấy tình yêu say đắm, giống như một cơn lốc xoáy, làm cho cô từ từ bị lạc vào, không thể tự thoát ra được. . . . . .
"Tô tiểu thư!"
Sau lưng có một tiếng gọi khẽ làm Tô Mạt sợ nhưng đã thanh tĩnh lại, một giây đồng hồ đã che giấu được tất cả tâm tình, cô xoay người liếc mắt nhìn, cũng không biết người đàn ông này.
"Tô tiểu thư, quấy rầy rồi!" Ngô Danh Khải hơi khẩn trương, vẻ mặt áy náy nói: "Tôi là Ngô Danh Khải ở bộ phận nhân sự."
Ngô Danh Khải. . . . . . Là quản lý bộ phận nhân sự, không tách riêng hành chánh nhân sự, nhưng bởi vì cô vừa mới nhậm chức tiếp nhận quá nhiều công việc, cho nên không có tiếp xúc với người quản lý nhân sự, không ngờ đến phòng ăn lại gặp được.
Tô Mạt lễ phép cong lên khóe môi, khẽ gật đầu nói: "Xin chào!"
Tô Mạt chỉ là dựa vào quan hệ đồng nghiệp mới lộ ra vẻ tươi cười, lại làm cho trong lòng Ngô Danh Khải hơi rung động, vội vàng gật đầu: "Xin chào! Xin chào! Tô tiểu thư, công việc sau này xin nhờ chiếu cố nhiều."
"Anh hãy yên tâm đi, bộ phận hành chính của chúng tôi về sau nhất định sẽ rất 'chiếu cố' anh." Quý Thần Hi không cam lòng mà cúi đầu cười, lời nói chứa đầy hàm ý “giúp” Tô Mạt đáp lại người đàn ông chướng mắt này.
Bộ dạng cũng bình thường. Năng lực sao? Vẫn chưa nhìn ra, nhưng lại dám động tâm với Tô Tô của anh, cái tên Ngô Danh Khải này cũng thành công đi vào danh sách đen của Quý Thần Hi anh, giống như vị 'chồng trước' kia vậy, anh nhất định sẽ 'chiếu cố' bọn họ thật tốt.
Ngô Danh Khải cũng nhìn người đàn ông xinh đẹp ngồi ở đối diện Tô Mạt, anh là quản lý nhân sự, ánh mắt nhìn người đương nhiên là hạng nhất. Người đàn ông này trên mặt là nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại thông minh trầm tĩnh và khí phách quanh người đều nói ra anh ta là một nhân vật lớn không thể trêu chọc được. Nhìn từ cao cấp đến cơ sở, ngoại trừ tổng giám đốc Ôn Nhược Khê ra, cũng không tìm ra được người thứ hai có thể sánh ngang với anh ấy, nhưng anh ta rốt cuộc là ai?
"Xin hỏi ngài là?"
"Tôi tên là Quý Thần Hi!" Anh đứng lên, mở môi mỉm cười: "Trước mắt là trợ lý của Tô Mạt, trực thuộc quản lý hành chánh."
Anh ta, sao lại là một người trợ lý bình thường?!
Ngô Danh Khải không thể tin, trong lý lịch mình đưa cho Tô Mạt chọn lựa trợ lý, tuyệt đối không có tên Quý Thần Hi, vậy anh ta từ đâu xuất hiện?
Như là biết nghi vấn của anh ta, Quý Thần Hi không nhanh không chậm nói: "Tôi không phải là được tuyển vào, mà là Ôn Nhược Khê mời tới, cho nên Ngô quản lý có thể không biết rõ lắm."
Trước kia không biết, bây giờ thì rất rõ ràng.
Ngô Danh Khải có thể ngồi ở vị trí quản lý nhân sự cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ một chút thông minh liền thông suốt.
Quý Thần Hi dám ở trong công ty gọi thẳng tên Ôn Nhược Khê, cũng không có nâng cao thân phận mình trong mắt người khác, lại hạ thấp chức vụ làm trợ lý hành chánh quèn như vậy, mục đích chỉ có một. . . . . . Hơi tiếc nuối nhìn Tô Mạt vẻ mặt lạnh nhạt đang ăn cơm, không quan tâm lắm tới sự vật quanh mình, anh biết, mình không có cơ hội tiến một bước vào trong lòng người phụ nữ xinh đẹp này rồi . .
|
Chương 27: Vì một nụ cười (1)
Giải quyết xong tên Ngô chướng mắt, Quý Thần Hi tiếp tục phát huy da mặt dày ở cảnh giới cao nhất, liều mạng quấy rầy Tô Mạt đang dùng bữa.
"Tô Tô, em nhìn anh một cái, chỉ một cái thôi, nhìn một chút đi."
Đối mặt với một người đàn ông trưởng thành đang ở trước mặt mình làm ra vẻ đáng yêu, giả bộ làm nũng, Tô Mạt vẫn vậy, dù trước mắt núi băng sụp đổ thì sắc mặt vẫn bất động. Miễn cưỡng nhấc lông mi lên, nhìn sang, sau đó tiếp tục ăn món ăn của mình, hoàn toàn không thấy anh bày ra kiểu nụ cười ngu ngốc.
Quý Thần Hi bị thương, tâm hồn bị tổn thương rất lớn, làm anh buồn bã thở dài, nghĩ mình đã sống 25 năm nay, có lúc nào đã đánh mất nguyên tắc đến mức này chỉ vì muốn chiếm được nụ cười của giai nhân?! Haizz, bi ai, bi ai!
Tự mình thì thầm mấy tiếng bi ai ở trong lòng, sau đó liền phấn chấn lại, khôi phục năng lực của mình thật nhanh.
Anh chỉ vào cái khay món ăn Tô Mạt đang gắp, có chút hăng hái hỏi: "Tô Tô, món ăn này ngon không?"
"Ừ hừ!"
"Vậy, em thích ăn?"
"Ừ hừ!"
"Cho nên,em rất thích?"
"Ừ hừ!"
"Em rất thích anh?"
"Đi chết đi!"
Quý Thần Hi hơi tủi thân, ngón tay chọc chọc ống tay áo của cô: "Không chết có được không?"
Anh là bác sĩ nổi tiếng quốc tế, muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất, trước mắt còn có người chưa được anh cứu sống, bao gồm chính anh.
Tô Mạt sau khi nhai nuốt xuống thức ăn trong miệng, kéo ống tay áo của mình về, sau đó thâm trầm hỏi: "Quý Thần Hi, rốt cuộc anh muốn thế nào!"
Hoàn toàn không biết nguy hiểm ở gần trong gang tấc, Quý Thần Hi bắt đầu thâm tình chân thành thổ lộ: "Anh muốn em nhìn anh, sau đó yêu anh, trong mắt vĩnh viễn chỉ có anh, cũng không chứa cái gì khác nữa, vậy thôi!"
Nói ra nhiều yêu cầu không nên có như vậy, lại còn vậy thôi! Quả nhiên, đàn ông đều là động vật không biết cái gì là được một tấc lại muốn tiến một thước .
Tô Mạt ăn không thấy ngon nên dứt khoát để đũa xuống, liếc Quý Thần Hi một cái: "Anh cũng không cần nói nữa."
"Vì sao?"
"Lúc anh không nói lời nào thì nhìn còn giống con người, một khi mở miệng, anh và Tom không khác mấy."
Quý Thần Hi nghi ngờ hỏi: "Tom?" Ngàn vạn đừng là tên của tình địch, nếu không anh sẽ làm cho cái tên Tom đó chết không toàn thây!
"Tom and Jerry!"
"Ơ?" Có hơi quen tai, nhưng…
"Tom & Jerry, có lúc anh giống như con mèo ngốc nghếch kia." Tô Mạt hừ lạnh một tiếng.
Tom & Jerry! Ặc, vậy không phải nói anh là cầm thú sao, tự nhận là năng lực lý giải của bản thân không tệ, Quý Thần Hi đã hiểu là Tô Mạt đang chửi xiên chửi xỏ anh.
Cuối cùng rồi cũng có một ngày anh bị người ta ghét, thật ly kỳ.
Ai ai một tiếng, Quý Thần Hi cười khổ nhìn cô: "Em chán ghét anh như vậy sao?"
Tô Mạt suy nghĩ một chút: "Không ghét!"
Cô thực sự rất ít khi ghét một người, cho dù là chồng trước, Lưu Lăng làm tổn thương cô, phản bội cô, cô cũng chưa từng ghét, có lẽ đây chính là tâm trạng không liên quan đến lễ phép nhé, cô là một người bình thường chỉ thiếu đi cái hỉ nộ ái ố nên có.
"Đó chính là thích rồi...!"Quý Thần Hi đưa tay đặt lên mu bàn tay của cô, dương dương tự đắc. Tô Tô vẫn có thích anh.
Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, không nghĩ rằng cơ thể cô lạnh, quanh năm đều lạnh lẽo giống như là vừa từ Bắc Cực trở về, thật thích, thật sự chưa nói tới thôi.
Tô Mạt lắc đầu một cái, không rút tay của mình ra được nên không thể làm gì khác hơn là để mặc cho anh nắm: "Tôi không ghét anh, nhưng tôi cũng không thích anh."
Anh có hơi thất vọng, nhưng lại vững vàng khóa đôi mắt của cô, khẳng định nói: "Em không thành thực."
"Hử?" Tô Mạt nghiêng đầu, không hiểu lời này của anh là có ý gì.
"Em rõ ràng có cảm tình với anh, tại sao không chịu rộng mở trái tim thử một lần. Nếu như em chịu tiếp nhận anh, vậy anh có thể trở thành người mà em quan tâm nhất trên thế giới." Anh nói thực sự rất nghiêm túc.
Chương 28: Vì một nụ cười (2)
"Tôi có cảm tình với anh?" Vẻ mặt cô mờ mịt.
Cô và anh ta từ đầu đến giờ biết nhau nhiều lắm cũng chỉ có mới mười mấy ngày, luôn luôn lạnh lùng như cô, sao lại có cảm tình với anh ta? Cô không biết, thật sự không biết.
Trong nụ cười cất giấu sự sâu sắc và thông minh, Quý Thần Hi nâng bàn tay mảnh khảnh của cô lên, ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng xoa, vẻ thương yêu lại không tự giác mà lộ ra.
"Nói cho anh biết, em có từng nói lời yêu chưa?" Anh đang nhẹ nhàng xoa xương ngón tay của cô, nơi này đã từng mang qua một chiếc nhẫn được đặt tên là "Trói buộc", hôm nay trống rỗng là đang mời anh lại đeo lên cho cô "Hạnh phúc".
"Tôi, tôi đã từng kết hôn!" Không biết vì sao, Tô Mạt đột nhiên thấy rất khó nói ra sự thật ở trước mặt anh.
Quý Thần Hi dịu dàng cười: "Anh biết, anh không hỏi hôn nhân của em, anh chỉ muốn biết em có từng yêu hay không?"
Cô cắn cắn môi, khó khăn trả lời: "Tôi không biết cái gì gọi là yêu, cũng không có thử yêu đương!"
Cuộc sống của cô trống rỗng, trước năm 24 tuổi là vì còn sống mà sống, sau ba năm là vì gia đình mà sống, cái từ yêu này không nằm trong từ điển của cuộc đời cô, cô không yêu cầu xa vời, cho nên lạnh nhạt.
Anh phát hiện trên thế giới này còn có cô quá muộn, cho nên bỏ lỡ một đoạn thời gian tốt đẹp, anh thâm tình chân thành: "Phụ nữ hai mươi bảy tuổi không hiểu được tình yêu, em sống thực sự rất đáng thương!"
Tô Mạt khẽ nhíu lông mi, không vui nhìn anh: "Anh điều tra tôi?"
Phụ nữ ly hôn ở tuổi 27, hình như cô chỉ có cái bí mật này, thì ra anh đã biết từ lâu.
Quý Thần Hi không thèm để ý đến sự bất mãn của cô, vẫn vuốt xương ngón tay của cô như cũ, giải thích: "Em có thể hiểu nó thành quan tâm, anh nóng lòng muốn tìm được em, cho nên mới…"
Bởi vì điều tra mới biết được cô là cô nhi, sống đến hai mươi bốn tuổi lại không biết nhìn người, mà gả cho một người đàn ông không thể dùng được còn làm cô đau lòng lần nữa, cho dù Tô Tô lạnh nhạt như vậy, nhất định vẫn sẽ hoài nghi thế gian không có hai thứ gọi là ‘tín nhiệm’ và ‘tình yêu’ này. Đối với một cô gái mà nói, gặp được cô là thê thảm, không có người thân, không có sự tin tưởng, cô đơn tồn tại ở trên cái thế giới này, ông trời vẫn còn công bằng với cô, mới để cho cô gặp anh.
Tô Mạt không truy cứu chuyện anh điều tra cô, nhưng cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, anh đã xuất sắc trở thành tiêu điểm cho toàn bộ các cô gái ở phòng ăn nhìn chăm chú .
“Tốt bụng một chút, đừng ngồi chung bàn với tôi." Cô không muốn bị đồn đại bậy bạ.
Quý Thần Hi là miêu tả của mặt dày mày dạn nhất, sĩ diện gì đó đều là phù vân: "Thật sao, anh chỉ biết em?"
Tô Mạt liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Nói đi nói lại cũng là trò cũ của anh."
"Tô Tô, em chưa bao giờ cười sao?" Anh thương cô vất vả, một tay xoa gương mặt của cô.
"…"
Tô Mạt không biết sao anh đột nhiên nói ra câu này, không liên quan gì đến câu hỏi.
Quý Thần Hi cầm hai tay của cô, để cho cô cảm nhận độ ấm của mình, cùng với đôi mắt mang kính sát tròng đổi màu hoàn toàn thu nạp cô vào.
"Em cười lên nhất định rất đẹp, làm cho mặt trăng, mặt trời và ngôi sao đều chán nản thất sắc, lần đầu gặp em giống như anh nhìn thấy đoá mai đầu tiên của tháng mười hai, trong trẻo, lạnh lùng, kiêu ngạo. Anh liền nghĩ, lúc em cười, nhất định là hoa mai nở rộ, xinh đẹp lấp lánh."
Đêm gặp nhau ở quầy rượu giống như là số mệnh, thuộc về anh, cũng thuộc về cô, anh vốn là muốn tự do và cô độc, nhưng chính anh lại trói chặt cả hai vào một chỗ, muốn bọn họ trải qua tình yêu, có thể tu thành chánh quả hay không còn phải xem bọn họ có yêu nhau sâu đậm không?
Anh vốn không coi đây là tình yêu, nhiều lắm là cô có lực hút mạnh hơn so với những phụ nữ khác, để cho trong đầu anh đều hiện lên khuôn mặt cô, sau đó tưởng nhớ cô mọi lúc mọi nơi, nhưng anh biết anh đã sai lầm rồi, Tô Mạt này, đúng là kiếp nạn của anh.
|
Chương 29: Thi thố tài năng (1)
"Cho nên, Tô Tô à, cười một cái cho anh xem đi!"
Quý Thần Hi mong đợi nụ cười của cô, vì nhất định dung nhan xinh đẹp của cô cũng sẽ tăng thêm mấy phần.
Tô Mạt bất đắc dĩ thở dài, quyết không để ý tới Quý Thần Hi nữa, loại yêu cầu này làm cho người khác khó chịu.
"Tô Tô, Tô Tô, mau nào, cười một cái cho người ta xem đi!" Quý Thần Hi nhìn thấy Tô Mạt dùng ánh mắt lạnh như băng giết mình, thì lập tức khéo léo đổi lời kịch: "Nếu không, người ta cười cho em xem?"
"Quý Thần Hi!"
"Đây!"
"Anh. . . . . .Anh đứng đắn giùm tôi một chút!"
"Ừ, anh nghiêm chỉnh muốn em cười, nào, bảo bối, cười một cái!"
Biết tên lưu manh này đang đùa, Tô Mạt không còn cách nào mà trừng anh: "Tôi cười so với khóc còn khó coi hơn."
Cô cũng đã quên cái gì là cười từ lâu rồi, nhưng cô vẫn còn biết nhếch miệng lên 15 độ, sau đó dừng lại, cảm giác là mỉm cười, lễ phép mỉm cười tượng trưng. Vậy mà, thật sự cười là gì, Tô Mạt cũng không biết làm, cũng làm không được.
Quý Thần Hi đoán được toàn bộ tâm tư của cô, biết được thì ra trong lòng của Tô Tô vẫn đang có khúc mắc, cô không nên cảm thấy tự ti, càng không nên giống như một cái máy vi tính, chỉ biết chạy theo trình tự sẵn có, ngay cả vui vẻ và nụ cười cũng đều đặt sẵn ra, và sau đó thì cô thi hành. Như vậy thì Tô Tô quá đáng thương, cũng làm cho anh quá đau lòng.
Quý Thần Hi nâng ngón tay lên đùa giỡn sợi tóc chảy xuống của cô, nói: "Quả thật là em cần một người có thể làm cho em vui vẻ."
"Tỷ như?" Cô không cho rằng anh sẽ có phương pháp nào tốt.
"Tỷ như. . . . . . Em có thể phong anh là bạn trai thân yêu của em, sau đó anh và em sẽ cùng nhau vui vẻ." Anh cho rằng vui vẻ có thể cùng nhau hưởng.
Tô Mạt liếc mắt một cái: "Không cần, tôi nghĩ đến một chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Biến mất ở trước mặt tôi, ngay lập tức!"
". . . . . ."Quý Thần Hi ủ rũ cúi đầu, chu mỏ, không buông tha mà tiếp tục dụ dỗ cô: "Tô Tô, anh nghiêm túc, anh sống 25 năm qua, lần này là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhất."
25? Rõ ràng nhỏ hơn cô hai tuổi. . . . . . Muốn theo đuổi một người phụ nữ lớn hơn mình lại còn ly dị nữa, Quý Thần Hi người đàn ông xuất sắc như thế, mà lại làm ra loại chuyện như vậy sao, làm sao cô có thể tin là anh ta nghiêm túc.
Huống chi. . . . . . Cô cũng không xứng với anh ta. . . . . .
"Không được từ bỏ!" Quý Thần Hi nhìn thấy trong mắt Tô Mạt có lui bước, đó là dấu hiệu muốn buông tay.
"Anh. . . . . ." Tô Mạt khẽ kinh ngạc, không biết Quý Thần Hi làm sao mà nhận thấy được suy nghĩ ở trong lòng mình.
Giống như cô có thể phát hiện ánh mắt của mình và người khác không giống, thì Quý Thần Hi cũng có thể nhìn ra ý nghĩa trong ánh mắt của Tô Mạt.
Nhất định là Tô Mạt cảm thấy điều kiện của mình và anh không tương xứng, không dám thử cảm giác tim đập, nếu đã như vậy. . . . . .
Quý Thần Hi suy nghĩ sâu xa, sau đó bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói: "Tô Tô, anh không ép em, anh biết là do anh nói toạc ra, nên em mới không tin, không sao, chúng ta hãy dùng thời gian để chứng minh. Em có thể không chấp nhận anh, nhưng nhất định không được bỏ qua anh, gạt bỏ anh, cho anh một cơ hội, để anh nói cho em biết, là anh thật lòng. Cũng cho chính em một cơ hội, 27 năm qua em bất hạnh, thì mấy chục năm về sau, anh nhất định sẽ cho em tất cả vui vẻ và hạnh phúc. Có được hay không? Có được hay không?"
Tô Mạt nhìn đôi mắt của anh, đôi kính đổi màu kia gần như không tồn tại, cô lại nhìn thấy trong mắt anh một mảng xanh sâu thẳm, chân thành tha thiết thâm tình. Giống như hai câu hỏi "Có được hay không?" vậy, đó là ranh giới cuối cùng, là ranh giới cầu xin cuối cùng của anh.
"Quý Thần Hi. . . . . ."
Hình như trong nháy mắt không thể khống chế mình, Tô Mạt đã gật đầu một cái, giao phó và hứa hẹn.
Sau đó cô nhìn thấy mảng xanh thẳm kia của anh, tim chợt đập kịch liệt. Cái đó chính là. . . . . . Vui vẻ? Quý Thần Hi vì cô không từ bỏ mà sinh ra vui vẻ?
Quý Thần Hi ngẩn ra, ngay sau đó nhảy lên hoan hô, giống như trúng giải nhất mà lớn tiếng tuyên bố Tô Mạt đồng ý sẽ không ghét anh.
Chương 30: Thi thố tài năng (2)
"Thần kinh! Anh muốn hại tôi bị đuổi ra khỏi phòng ăn hả?" Cô nhìn một phần cơm đã ăn, lại nhìn thấy đồng nghiệp công ty cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
"Là chúng ta." Anh nói chỉ ra chỗ sai, hai bọn họ bây giờ là cùng tiến cùng lui.
Không muốn ở cùng với anh mà lại còn bị ánh mắt của mọi người giết trong nháy mắt, cô không nghe theo mà giật nhẹ cái túi trong bàn tay anh: "Tôi còn chưa ăn no."
"Loại đồ bỏ đi này chó cũng không ăn." Anh ghét mà nhăn nhăn mũi.
"Anh, mắng, tôi, giống, với, chó, --" Cô mở lớn đôi mắt trừng anh.
Một câu nói ra, nhất thời Quý Thần Hi thành người bị mọi người chỉ trích, anh bận lấy lòng Tô Mạt, những mũi tên phẫn nộ của người khác thì làm như không thấy.
"Tô Tô, sao anh lại mắng em chứ, không phải anh đã nói sao, anh muốn giúp em điều dưỡng thân thể, loại cơm ngược đãi dạ dày này của công ty không ăn cũng được."
Đầy dầu mỡ, không có dinh dưỡng, vấn đề quan trọng là kết hợp không tốt lại không đúng, anh tự mình xuống bếp nấu bữa ăn tình yêu cho Tô Mạt, Quý Thần Hi dùng ánh mắt chuyên nghiệp mà khinh bỉ Tô Mạt suy dinh dưỡng ở trước mắt.
Cô trừng anh lần thứ n, đồng thời cô thấy quản lý nhà ăn của công ty đang đỏ mắt căm tức nhìn Quý Thần Hi: "Anh chờ bị đầu bếp chém chết đi, tôi sẽ thông báo cho nhà tang lễ nhặt xác anh."
"Thứ nhất, anh là bác sĩ, trước mắt thì không có ai là anh không cứu sống được, muốn chém chết anh, còn lâu nhé." Anh còn phải thiên trường địa cửu với Tô Tô, loại chuyện chém chết như vậy nhất định sẽ không phát sinh.
"Thứ hai, anh mới là đầu bếp thật sự, loại thức ăn bỏ đi này về sau không bao giờ cho em ăn nữa, anh muốn tự mình nuôi em đến trắng trẻo mập mạp."
"Đầu bếp?" Trứng gà chiên với vỏ trứng tổ tiên, Tô Mạt nháy mắt mấy cái, hoàn toàn ngơ ngẩn.
***
Thượng Đế luôn có một lần thiên vị, giống như cho Quý Thần Hi ngu ngốc thì theo lẽ thường phải cho anh một kỹ năng hạng nhất để sống sót nữa, tỷ như là nấu ăn.
Cũng là một đôi tay, cũng là nguyên liệu, ngay cả đồ gia vị cũng giống nhau, vì sao có người có thể tạo ra kỳ tích, hóa mục nát thành món ngon tinh xảo ngon miệng?
Cô xào thức ăn mà đầu đầy mồ hôi, còn Quý Thần Hi trời sanh là tay lành nghề, lập tức trở, lập tức đổ dầu nóng vào, động tác tao nhã, quả nhiên là có phong phạm của đầu bếp.
Tô Mạt không chống đỡ được, len lén đưa tay kéo sườn kho tàu, mới vừa vào miệng thì bị Quý Thần Hi phát hiện.
"Em ăn vụng!"
Bị anh la, Tô Mạt chột dạ vội vàng nuốt miếng sườn vào trong miệng ý đồ hủy thi diệt tích, lại bị bỏng nên phải dùng tay quạt giải nhiệt.
"Tô Tô, ăn cẩn thận một chút, không có ai giành với em, không cần lén lén lút lút." Quý Thần Hi cười xối nước sốt dấm đường lên bắp cải.
Đánh chết cũng không thừa nhận mình ăn vụng, Tô Mạt quang minh chính đại dùng ngón tay gắp trứng tôm lên bỏ vào trong miệng nhai: "Tôi đang thử khẩu vị một chút, miễn cho bị anh độc chết."
Ồ, thật là ngon cực kỳ, Quý Thần Hi loại công tử lưu manh này cũng biết nấu cơm, thật là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ. Chuyện lạ! Chuyện lạ!
Cuối cùng anh bưng món bắp cải dấm đường lên rồi ngồi xuống, Quý Thần Hi đắc ý nói: "Sao, anh nói không sai chứ, anh là đầu bếp chuyên nghiệp."
Năm đó cùng đi học với Đông Phương lục thiếu, bọn họ sinh ra đã được chiều chuộng, thật sự ăn không quen loại cơm bán ba bốn ngàn ở bên ngoài, mấy anh chàng bắt đầu luyện tập tự mình nấu cơm, vì vậy tất cả đều luyện thành nấu ăn rất tốt, trong đó anh là cao thủ học y, vì vậy càng giúp đỡ cho việc coi trọng ăn uống đối với thân thể, có thể nói như vậy, trong đám con trai so nấu ăn, thì đúng là không có mấy ai có thể so sánh mà vượt qua sáu người bọn họ, mà trong sáu người thì tài nấu nướng của Quý Thần Hi anh là số một.
"Làm người phải khiêm tốn một chút, nếu không sẽ rút ngắn tuổi thọ, một chút bản lãnh nhỏ cũng không nên khoe khoang!" Cô vừa ăn cơm vừa đả kích anh, hoàn toàn không biết cái gì là cảm ơn.
|