Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 19: Lẩu Trung Quốc (1)
Ở tại khách sạn kiểu khu nhà gần mười ngày, Tô Mạt không muốn ở trong nhà nữa nên đi xuống, thừa dịp cuối tuần cô quyết định ra ngoài đi dạo, tìm một căn nhà thích hợp.
Không khí ở thành phố H luôn luôn rất tốt, khu Lăng Ba ở trong phạm vi khu vực thành phố, được bao quanh bởi các hồ lớn nhỏ, giao thông thuận tiện, cũng không đông đúc, nhưng tiền thuê nhà cao. Tô Mạt cũng không được xem là người có tiền, nhưng mà tiền để dành trong những năm làm việc cũng đủ cho cô không lo áo cơm, cho nên đối với nơi ở sau này của mình, cô không tiếc.
Gần cuối mùa thu, có lá vàng rơi xuống trong hồ nước, làm gợn lên rất nhiều cơn sóng lăn tăn, vài ngôi biệt thự độc thân độc lập có đầy phong cách Giang Nam, đây chính là nơi sau này Tô Mạt ở.
Hàng xóm xung quanh là ai cô cũng không có hứng thú biết, dù sao công việc của cô cũng sáng chín giờ, chiều năm giờ, nên khẳng định sẽ không gặp phải hàng xóm thân thiện hay là không thân thiện.
Thanh toán một lần tiền thuê nhà nửa năm, Tô Mạt ký hợp đồng rồi cầm lấy một cái chìa khoá của một trong những ngôi biệt thự màu tím nhạt, buổi chiều bắt đầu quét dọn căn nhà, sau đó lái chiếc xe, tài sản cố định duy nhất của mình đi rửa, toàn bộ hoa trước nhà sau nhà đều loại bỏ hết, không phải là cô ghét hoa, mà là cô dị ứng với phấn hoa. . . . . .
Bận bịu cả ngày, cũng đã bảy giờ tối rồi, đói bụng đến mức khó chịu.
Thở dài bất lực, Tô Mạt cầm chìa khóa xe lên chuẩn bị đi ra ngoài lấp đầy dạ dày của mình.
Vừa mở cửa, người ngoài cửa chào hỏi lại khiến cho cô tạm ngừng hít thở trong ba giây.
"Hi, Tô Tô, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt."
Nếu không phải cảm thấy bộ dạng ngơ ngác rất ngốc, Tô Mạt thật sự muốn cho một đấm, đánh rơi khuôn mặt cố ý làm ra vẻ như bất ngờ.
Chữ "lại" đó, từ đầu đến cuối không vượt quá một ngày, hơn nữa còn là gặp ngay ở cửa nhà cô, "thật khéo" thật sự là rất khéo!
Sự có mặt của anh vốn đã khiến cho trái tim của cô không ổn định, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, hiếm khi cô tức giận, nhưng lúc này thật sự muốn cho một cái tát vào khuôn mặt vô cùng tuấn tú của anh, để cho khuôn mặt tươi cười của anh bị méo đi.
"Anh có rất nhiều tiền sao?" Cô quyết định xem xét lại lần nữa người đàn ông lúc thì cao quý, lúc thì lưu manh này.
"Cũng được á..., chỗ ở xa hoa, máy bay, du thuyền, hòn đảo nhỏ tư nhân anh đều không thiếu, chỉ thiếu nữ chủ nhân xài tiền như nước." Quý Thần Hi "rất" khiêm tốn nói.
"Ừ, anh thật sự là người có tiền." Khó trách 50 vạn nói xé là xé, không chút đau lòng.
Cô lướt qua anh rồi đóng cửa lại, mang theo chìa khóa xe đi đến nhà để xe.
"Sau đó thì sao?" Anh hứng thú nhìn bên má của cô, một bước không rời mà đi theo cô về phía nhà để xe.
Tô Mạt cảm thấy không biết làm sao quay đầu lại liếc anh một cái, mặt không chút thay đổi: "Cho nên anh rãnh rỗi đi tìm người khác quấy rầy, xem ai thích hợp làm mục tiêu của trò chơi, tôi cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo, lại trêu chọc tới anh."
"Thì ra anh là người nhàm chán như vậy." Quý Thần Hi giả vờ phản ứng, ba giây sau vẫn cười mờ ám như cũ: "Bảo bối, em làm anh đau lòng quá."
"Dừng cái xưng hô ghê tởm kia của anh lại!" Tô Mạt chưa bao giờ gặp qua đàn ông nào vô lại hơn anh.
"À, thế kêu là gì? Tô Tô bảo bối, Tô Bối Bối, Tô Tô yêu dấu, Tô bé cưng, em chọn một cái đi." Dù sao từng cái tên đều là dành riêng cho anh.
". . . . . . . . . . . ." Tô Mạt không muốn để ý đến anh, mở cửa xe rồi khởi động xe.
Quý Thần Hi rất thức thời, trước tiên từ bên cửa xe kia chui vào, hoàn toàn không hỏi qua ý của chủ nhân.
"Anh lên làm gì?"
"Em đi đâu anh đi theo đó." Quý Thần Hi da mặt dày, quay đầu cười: "Anh theo quyết định của em."
"Theo quyết định của tôi?"
"Ừ Hưm!"
"Tốt lắm, tôi đi lò sát sinh."
"Ồ?"
"Đưa anh về trời!"
Tô Mạt tức giận rồi đạp chân ga, quyết định không bao giờ nói đạo lý cùng lưu manh nữa.
|
Chương 20: Lẩu Trung Quốc (2)
Món canh bốc lên hơi nóng, tầm mắt lượn lờ mờ mịt trong làn khói mỏng, thời tiết ở cuối thu đầu đông cảm thấy ấm áp bội phần!
Một nồi canh nho nhỏ kết hợp với nhiều nguyên liệu đủ màu sắc, tiếng la hét ồn ào trộn lẫn cùng tiếng cười đùa của trẻ con, tạo thành cái lẩu quần chúng bình dân.
"Tô Tô, đây là cái gì?"Quý Thần Hi chỉ vào cái lẩu bằng đồng ở trước mặt.
"Lẩu!"
"Lẩu không phải là đáy bằng sao, sao cái này lại giống như hình tháp vậy?" Không thể trách anh kém hiểu biết, anh sinh ra hiển hách nên thật sự chưa từng thấy qua kiểu cái lẩu truyền thống của Trung Quốc.
Tô Mạt quái dị nhìn anh, giống như anh là sinh vật từ Hoả Tinh bay tới: "Anh không phải là người Trung Quốc?"
"Ách, anh nguyên quán là Trung Quốc." Trước mắt 'hộ khẩu' của anh dừng ở công quốc Eros Châu Âu.
Tô Mạt nhếch khoé môi, nụ cười lạnh nhạt như miếng băng mỏng vào tháng ba: "Giặc tây!"
"Wey wey wey, Tô Tô, em đây là công kích người thân." Anh uất ức phải giải oan cho mình: "Cha anh là người Trung Quốc, mẹ là người Châu Âu, nhưng mà anh làm thế nào cũng giống người phương Đông một chút chứ."
Tiếng tăm của Đông Phương lục thiếu không phải là vô ích, cho dù màu sắc đôi mắt của anh và Nhược Khê có khác nhau, nhưng mà nhìn từ trên ngũ quan của sáu người đều là nghiêng về Châu Á, bình thường hay mang theo kính sát tròng đổi màu nên cũng không có ai có thể nhìn ra anh không phải là người Trung Quốc chánh gốc. Trừ lúc Tô Mạt say rượu có thể phát hiện ra có chỗ khác nhau cũng là nguyên nhân anh cảm thấy kỳ quái.
"Tô Tô, tại sao lần đầu tiên em đã có thể nhìn thấy đôi mắt của anh là màu xanh?"
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!
Tô Mạt vẫn hi vọng mình có thể quên đêm điên cuồng kia, anh ta lại còn cố tình nhắc đến chuyện xưa, đêm đó, cô thật sự là quá say, cũng không biết tại sao, lại nhìn ra màu mắt anh không giống với người khác, càng trầm mê trong ánh mắt xinh đẹp của anh mà sai lầm từng bước một, trời mới biết cô làm thế nào mà phát hiện ra.
Quyết định không tiếp tục cái đề tài này nữa, Tô Mạt cầm bút bắt đầu gạch một đường lên trên thực đơn gọi thức ăn.
Bắp cải, rau diếp, tần ô, nấm hương, bóng cá, sủi cảo tôm, tiết vịt.
"Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang." Giọng nói giống như đứa nhỏ ăn vạ chỉ vào một chỗ.
Tô Mạt không để ý tới anh, nhảy qua một trang 'sản phẩm đậu', tiếp tục viết món ăn phía dưới.
"Tô Tô, đậu rang." Anh từ đối diện cái bàn nhỏ lắc mình qua, ngón tay ra dấu đậu rang.
Không nhìn yêu cầu của anh, Tô Mạt quyết định đánh chết cũng không chọn đậu rang.
"Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô." Anh phản kháng sự độc tài của cô, bằng cách đổi chiến thuật hà hơi ở bên tai cô, một lần lại một lần thì thầm tên của cô.
Tiệm lẩu người đến người đi, hơi thở của anh vòng quanh ở bên tai, quấy nhiễu suy nghĩ của mình, bên tai Tô Mạt gần như dính vào môi của anh, làm cô bỗng đỏ mặt, buồn bực xấu hổ mà gầm nhẹ: "Quý Thần Hi!"
"Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang."
"…"
Rồi phát hiện có người nhìn chằm chằm bọn họ, Tô Mạt thực sự là bất đắc dĩ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nhận thua, gạch lên một đường ở sản phẩm đậu, thỏa mãn yêu cầu của Quý Thần Hi.
"Hì hì!" Kế hoạch của anh được như ý, cười khúc khích ở trước mắt cô.
Tô Mạt hít sâu, quyết định không bao giờ đối nghịch với anh ta nữa, đó thật sự là lựa chọn không sáng suốt.
Đều do dáng dấp anh quá xuất chúng, ở trong quán nhỏ bình dân vàng thau lẫn lộn này, gần như chiếm được ánh mắt của mọi người, anh lại còn cố ý không thèm quan tâm mà làm càn ở trước mặt mọi người, khiến cô không có cách nào xử lý được.
Quý Thần Hi dựa vào chiến dịch nhỏ không biết xấu hổ mà thắng được lần này, sau thắng lợi mới cẩn thận hỏi: "Tô Tô, đậu rang là cái gì?"
Tô Mạt thật sự muốn đánh cái menu lên khuôn mặt của anh: "Anh không biết mà còn chọn bậy?"
"Anh thấy em cũng không có chọn, anh muốn nếm thử một chút xem sao."
|
Chương 21: Lẩu Trung Quốc (3)
"Hô hô. . . . . . Nóng quá!"
Lần đầu tiên ăn loại lẩu đốt bằng than này, Quý Thần Hi không có hình tượng mà gắp một miếng bắp cải bỏ vào trong miệng, sau đó quạt hơi nóng.
"Anh ăn chậm một chút." Tô Mạt khó có được lòng tốt mà nhắc nhở anh: "Đồ ăn vừa mới chín rất nóng."
"Cái này, lần đầu tiên anh ăn cái này, ăn rất ngon, Tô Tô em cũng ăn đi." Quý Thần Hi gắp món ăn trong nồi bỏ vào trong chén cho Tô Mạt.
Chiếc đũa của anh. . . . . . Sau đó gắp cho cô. . . . . . Cô lại ăn. . . . . . Tô Mạt cảm thấy Quý Thần Hi hoàn toàn không có khái niệm vệ sinh.
"Tô Tô, em quá gầy." Quý Thần Hi thấy cô không có ăn món ăn trong chén, quyết định 'kiểm tra rối loạn thân thể' với cô.
"Xương cốt mảnh khảnh, khuôn mặt gầy thân thể nhẹ, trái tim đập hơi chậm, ban đêm giấc ngủ kém, nói rõ thể chất của em yếu, nếu như điều dưỡng không tốt thì sau này cao tuổi sẽ một đống bệnh tật tìm tới em."
"Anh biết cái này?" Cô cũng không nhận ra cái tên lưu manh chưa trưởng thành này sẽ là Bạch Y thiên sứ (hộ lý).
Quý Thần Hi nhún nhún vai, vớt một miếng dê ra chấm tương: "Anh là chuyên nghiệp."
"Tên lừa đảo chuyên nghiệp."
Cô dùng một danh từ đả thương lòng tự tin của anh, chu mỏ, anh quyết định không biện bạch cho mình: "Tóm lại, em phải ăn nhiều một chút thì thân thể mới khoẻ."
"Gần đây tôi ăn cũng không nhiều."
"Em đã rất gầy rồi, nhìn em gầy đến nỗi eo cũng không có hơn cánh tay to của anh, cẩn thận một cơn gió lớn sẽ cuốn lên trời làm thần tiên."
Tô Mạt khẽ thở dài, chưa từng có ai quan tâm cô béo hay gầy.
Quý Thần Hi thấy cô im lặng, thì tiếp tục lẩm bẩm: "Cái gì mà thịnh hành thân thể gầy mới là đẹp tất cả đều là cái rắm, em cũng đừng làm hại thân thể, một người đẹp mà cả người chỉ là da bọc xương thì rất khó nhìn, em phải ăn nhiều một chút mới đẫy đà, khoẻ mạnh."
Anh thấy giống như không đủ từ để hình dung dung mạo của Tô Mạt. Cô là loại hình tiêu chuẩn của Lâm Đại, thon thả mảnh mai tựa như gãy đoạn, bờ vai mỏng manh, khuôn mặt trái xoan trước sau đều không lớn hơn bàn tay, kết hợp với mái tóc dài người người ca ngợi kia, đi ở trên cầu gió thổi qua thì có thể như tiên nữ lướt qua.
Thổi miếng dê hơi nóng, Quý Thần Hi trực tiếp đưa đến bên môi cô: "Cho nên anh quyết định trước tiên giúp em điều trị dạ dày"
"Anh còn có thể điều trị?" Cô thấy anh làm thế nào cũng không giống bác sĩ.
"Anh là chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp." Anh cười nhìn cô ăn.
Nhai miếng dê thơm mùi tương trong miệng, Tô Mạt vẫn còn chưa tin: "Anh học Trung y?"
Nếu như là bác sĩ, anh nhất định là bác sĩ vô lại nhất toàn thế giới, không nói tới y thuật như thế nào, chỉ cần người này ở đây thì xác định là đã bị dán nhãn hiệu lang băm suốt đời!
Quý Thần Hi nói tiếp lời của cô, trên tay lại mò lên một miếng tiết vịt: "Trung tây kết hợp, mặc dù Tây y có thể trị ngọn, nhưng mà gia tộc truyền lại chính là Trung y."
Từ mấy trăm năm qua gia tộc họ Quý đều là những nhân tài kiệt xuất, thân là người thừa kế đương nhiên anh không thể thiếu được nghiên cứu Trung y, nhưng đối tượng của anh chủ yếu vẫn là Tây y.
"Cho nên, anh thật sự là bác sĩ?"
Tô Mạt không có phát hiện, mình lại bắt đầu tò mò nghề nghiệp của người đàn ông này, tuy chưa bao giờ muốn biết qua.
"Coi như là bác sĩ đi." Quý Thần Hi vừa thổi tiết vịt, vừa cười trả lời: "Thực sự anh rất ít đến bệnh viện giúp đỡ chữa bệnh, nói như vậy, anh làm bác sĩ lúc xuất hiện là phải xem duyên phận, không phải ai anh cũng cứu."
Bác sĩ Elroy tim não nổi danh toàn thế giới, một kỳ tài của giới y học, anh ta không câu nệ với y học truyền thống, cố gắng đạt tới sáng tạo đồng thời chính mình cũng làm việc rất nguyên tắc.
Có tiền không phải nhất định sẽ cứu, không có tiền thì không nhất định sẽ không cứu, hành tung mơ hồ, cũng không ra ánh sáng, thỉnh thoảng mới có truyền thuyết anh ta đang ở quốc gia nào đó cứu người bị bệnh nan y.
|
Chương 22: Gặp gỡ chồng trước (1)
Dừng ăn lẩu thì cuối cùng mới phát hiện, trong lúc lơ đãng mình đã ăn tất cả món ăn mà Quý Thần Hi gắp cho, trong đó không biết chứa bao nhiêu nước miếng của anh! Mà mình lại còn có ý hỏi là "nghe nói" những chuyện riêng tư của người đàn ông là bác sĩ này, giống như kiểu không tự chủ, thật sự tin tưởng anh là một bác sĩ cứu người.
Tô Mạt lái xe giận dữ nghĩ, hối hận là mình đã cùng với anh ta ăn bữa cơm này.
"Tô Tô, lúc lái xe em đừng dùng sức cầm tay lái như vậy . . . . . ."
Quý Thần Hi thấy hai tay của cô đều nắm hơi trắng bệch, giống như cái vô lăng là cổ của anh, khiến anh kinh hồn táng đảm.
Tô Mạt hơi buông tay có phần đau đớn ra, lạnh lùng nói: "Anh nói rất nhiều."
"Cũng bình thường, anh chỉ cảm thấy, nếu Tô Tô không thích nói chuyện, nếu mà anh cũng im lặng, cuộc sống mấy chục năm sau này phải làm sao mà sống đây?" Anh dương dương đắc ý mà hoạch định cuộc sống của mình: "Hơn nữa anh biết em không phải là không thích nói chuyện, chỉ là không biết làm sao để biểu đạt mà thôi, nhưng không sao, coi như em không nói chuyện, anh cũng có thể biết ý nghĩ trong lòng em. Trung Quốc không phải có một câu châm ngôn gọi là ‘tâm hữu linh tê nhất điểm thông’ sao?" (trong lòng có một điểm thông suốt như sừng con linh tê)
Trung Quốc quả thật có một câu nói như vậy, Trung Quốc cũng có một câu nói gọi là ‘chẳng biết xấu hổ’.
Tô Mạt tức giận không muốn nói chuyện với anh, cố gắng chuyên tâm lái xe.
Đèn đường lướt qua xe, chiếu ánh sáng xuống đường từng cái từng cái một, máy điều hòa không khí bên trong xe không có mở, không khí ấm áp thuộc về Giang Nam thản nhiên từ cửa kính xe được mở ra tràn vào trong không gian nhỏ hẹp.
"Tô Tô, lần sau chúng ta lại đi ăn lẩu đi!"
"Tô Tô, thật ra thì anh cảm thấy rằng, em thường xuyên cười nhất định sẽ rất đẹp!"
"Tô Tô, anh biết trong lòng em nhất định là cảm thấy anh rất phiền!"
"Tô Tô. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Anh vẫn nói chuyện, còn Tô Mạt một câu cũng không đáp, tự nhiên lái xe của mình.
"Tô Tô, một lần phản bội cũng không nhất định là chuyện xấu, thật ra thì cái em cần chính là tình yêu chân chính!"
"Két ------"
Tô Mạt thắng gấp một cái, dừng xe ở ven đường, hít sâu mấy lần, tinh thần không ổn định đẩy cửa xuống xe.
Giang Nam vào ban đêm, gió lạnh đều là sầu não, Tô Mạt đột nhiên cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, lạnh buốt, giống như toàn bộ những vật có thể che đậy thân thể đều biến mất trong nháy mắt.
"Em hối hận sao?" Anh đứng ở sau lưng cô, choàng áo khoác lên bờ vai của cô.
Cô đột nhiên run lên, cả người đều bị độ ấm của anh quét hết, khiến cô vô lực: "Quý Thần Hi, anh bỏ qua cho tôi đi, trò chơi này, tôi chơi không nổi!"
Tình yêu, tình yêu, người trước, cô có thể trêu chọc, người sau, cô không thể tiếp nhận. Cô đã không phải là thiếu nữ mơ mộng mười bảy mười tám tuổi, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện khiến cho cô không được cảm nhận một chút thân tình nào, sau khi lớn lên lại bị đàn ông lợi dụng phản bội, khiến cho cô không còn dũng khí theo đuổi những thứ hứa hẹn hư vô mờ mịt kia.
Quý Thần Hi, sự xuất hiện của anh là số phận, khiến cho cô bàng hoàng, làm cho cô bất đắc dĩ, cô không dám, cũng không có bất kỳ xu nào để đặt cược canh bạc tên là "tình yêu".
"Em hối hận sao?" Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
Có hối hận đã kết hôn hay không, có hối hận dựa vào anh ta nhiều năm như vậy hay không.
"Hối hận không làm nên chuyện gì!" Cô rũ mắt xuống than thở: "Sinh mạng của tôi ngoại trừ sống sót, rất nghèo, không có tình cảm, không có nhớ thương, mãi mãi đều là cô đơn một mình. Hình như tồn tại được chỉ vì sinh tồn, sau đó không còn cầu mong gì khác"
Cô không muốn không cầu làm cho trong lòng của Quý Thần Hi có loại cảm giác chua xót, lòng thương tiếc không tự chủ được mà diễn biến phức tạp, anh đưa tay nắm bờ vai của cô, kéo đầu của cô vào trong ngực.
"Vai của em không đủ rộng, cho anh đi!" Anh dịu dàng thì thầm.
|
Chương 23: Gặp gỡ chồng trước (2)
Cô đột nhiên muốn khóc, thân thể người con trai này ấm áp lạ kỳ, hòa tan đáy lòng lạnh lẽo cô tịch của cô.
"Anh quá xấu!" Quá nguy hiểm. Ban đầu tận tình trong phút chốc thì ra không phải là tình cờ, là bởi vì loại ấm áp thuộc về anh ta, dụ dỗ khiến cho cô ý loạn tình mê.
"Nghi ngờ đến tận xương có đúng hay không?" Một mùi vị như tuyết mới thuộc về cô, nhẹ nhàng bay ở chung quanh hai người, anh yêu loại cảm giác này.
"Rốt cuộc anh là ai?" Chợt hỏi, sắc mặt Tô Mạt không chút thay đổi mà nhìn chăm chú vào mắt của anh.
Quý Thần Hi che nụ cười: "Quý Thần Hi thôi! Không phải là em đã biết sao?"
"Chỉ là Quý Thần Hi?"
Không phải là cô đa nghi, theo trực giác, nhất định anh có lai lịch không tầm thường, cô trèo không tới, không thể trêu vào. Anh quá bất cần đời, nhưng bất cần đời lại có cao quý tao nhã bẩm sinh làm cho cô khó có thể bỏ qua.
"Nếu không thì là ai?" Quý Thần Hi biết mình không thể nói ra thân phận, nếu không cả đời này Tô Mạt cũng không thể tiếp nhận anh, bởi vì trong lòng cô nghĩ mình là một người phụ nữ cô đơn đã ly hôn.
Tô Mạt không biết làm sao trả lời câu hỏi ngược lại của anh, cô hoài nghi thân phận của anh, lại không biết nên hỏi như thế nào.
"Vậy, anh đúng là bác sĩ?"
"Xem như thế đi!" Quý Thần Hi nghĩ tới, mình có bằng bác sĩ.
"Cái gì là xem như. . . . . ."
"Các người đang làm gì đó?"
Giọng nam ghen tỵ như sấm đánh vào mặt đất bằng phẳng, thần trí Tô Mạt rất rõ vội đẩy người trước mắt ra, nhất thời mất đi độ ấm nên hơi lạnh.
"Là anh. . . . . ." Tô Mạt thấy rõ vị trước mắt này là chồng trước của cô.
"Trước mặt mọi người mà ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì, cô cho rằng đường cái là phòng ngủ riêng của cô sao?" Một giọng nữ khác nhìn có chút hả hê ngay sau đó xen vào.
Aimee thấy cơ hội đến thì cực lực bôi nhọ, đoan trang mà dựa vào người của Lưu Lăng, bộ dáng ra vẻ giống như vợ chồng ân ái.
"Aimee, đừng nói lung tung!" Lưu Lăng nén đi tâm tình phẫn nộ, trong lòng không muốn để cho Aimee nói Tô Mạt như vậy.
"Người ta là bất bình giùm cho anh nha! Mặc dù bây giờ cô ta không có liên quan gì với chúng ta, nhưng mà cũng mới ly hôn với anh có mười mấy ngày, thì đã quang minh chính đại cùng đàn ông xa lạ thân thiết như vậy, nói không chừng trước khi ly hôn thì cũng đã nuôi. . . mặt. . . . . . . .trắng. . . . . ." Người con trai quá đẹp!
Tô Mạt hít sâu một hơi, ánh mắt hiếm thấy mang theo tức giận nhìn về phía Aimee: "Lưu phu nhân, xin nói chuyện tự trọng. Tôi đã cùng Lưu tiên sinh ly hôn rồi, nếu không có gì liên quan, bây giờ tôi là người độc thân, dù cho tôi ở cùng với ai đều là bình thường, nếu như bà lại nói những lời càn rỡ như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí."
Lưu Lăng cố gắng áp chế ghen tức sắp tràn ra của mình, nụ cười có chút cứng ngắc hòa giải: "Tô Mạt, xin lỗi, Aimee nói chuyện luôn luôn đều như vậy, xin đừng phiền lòng."
"Ông xã!" Aimee nhất quyết không tha kéo ống tay áo của Lưu Lăng, ghen tỵ liếc về phía Tô Mạt: "Chính cô ấy không biết tự ái, sao còn sợ người ta nói, phụ nữ cũng sắp 30 tuổi còn học theo bộ dạng của con nít chơi trò khác người với đàn ông lỗ mãng."
"Cô!" Tô Mạt tức giận.
Người đàn ông lỗ mãng Quý Thần Hi không phụ sự mong đợi của mọi người ôm Tô Mạt trở về, ở trên môi cô ấn lên một nụ hôn, kiêu ngạo giống như Khổng Tước tìm được phối ngẫu, đắc ý vạn phần.
"Tôi nghĩ, luật pháp Trung Quốc không có quy định, phụ nữ độc thân ly hôn không được tự do nói yêu thương lần nữa đi?" Anh nhướng lông mày xinh đẹp lên, cao quý như lúc ban đầu.
"Yêu?!"
Lưu Lăng không thể tin được một người lạnh lùng như Tô Mạt chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn sẽ có tình yêu mới, mà Aimee lại càng không tin người con trai xinh đẹp, cao quý như Quý Thần Hi sẽ yêu một người phụ nữ lớn tuổi đã ly hôn.
"Ừ hừ!" Quý Thần Hi ôm vai Tô Mạt, tỏ rõ cho đôi nam nữ trước mặt nhìn thấy: "Lúc tôi và Tô Tô kết hôn, sẽ nhớ mời hai vị."
|