Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 72: phu nhân xinh đẹp (3)
Uống được... Tình yêu...
Tô Mạt cúi đầu, trong chén trà ba đóa hoa hồng nở ra ở trong nước, từng luồng mùi thơm quanh quẩn bốn phía, làm cô lóa mắt.
"Phu nhân uống được tình yêu?" Cô nhỏ giọng hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ uống trà, nhưng ngửi mùi hoa nhìn đóa hoa, là có thể hiểu được tình yêu."
Tô Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm của Thanh Nhu giống như biển rộng sâu thẳm, tóc xoăn màu vàng ở trong gió hơi vung lên mấy sợi, khóe môi của Thanh Nhu nhếch lên nụ cười động lòng người, và nói từng chữ từng câu: "Tình yêu không phải là nhìn thấy, cũng không phải là nghe, mà là trái tim, tin tưởng, kiên định, mọi lúc mọi nơi, đều có thể nhìn thấy người yêu của mình."
"Mọi lúc mọi nơi?"
"Mọi lúc mọi nơi."
Tô Mạt hơi hé miệng, uống một hớp trà hoa hồng, mùi hoa ở khắp nơi trong miệng. Nhắm mắt lại, thì bất ngờ mặt của Quý Thần Hi xông vào đầu.
"Nhìn thấy?"
Tô Mạt nuốt trà xuống, và chậm rãi mở mắt ra: "Phu nhân hình như có thể nhìn thấy lòng của tôi."
Thanh Nhu mỉm cười lắc đầu một cái: "Thật ra thì tôi chỉ có thể nhìn thấy lòng của mình."
Tô Mạt bưng tách trà ấm áp, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đoan trang dịu dàng, làm trong tận đáy lòng cô dâng lên sự tín nhiệm và thiện cảm xa lạ, rất muốn nói những điều đã ấp ủ thầm kín trong lòng với bà.
"Tôi yêu một người con trai không nên yêu."
"Cô có thể khẳng định, mình đã yêu?" Thanh Nhu thả bộ đồ trà trong tay ra, tròng mắt sâu thẳm: "Yêu là một chuyện hoang đường vĩnh viễn không đổi, cô phải tự hỏi mình, có phải thật sự yêu hay không?"
"Đúng vậy, tôi tin chắc, tôi yêu anh ấy."
Tô Mạt cười khổ, tiếp theo lại lắc đầu một cái, dời mắt nhìn về màu đỏ hoa hồng trước mắt: “Yêu, chính là yêu thôi."
"Tại sao cô lại cảm thấy cô không nên yêu cậu ấy?"
"Bởi vì, anh ấy không nên thuộc về tôi. Anh ấy quá ưu tú, quá thần bí, có lúc, rõ ràng là anh ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng tôi có cảm giác, anh ấy cách tôi rất là xa... Loại cảm giác đó, không chân thật, không thực tế, giống như hoa trong sương mù, trăng trong nước... Tôi sợ, chỉ cần một ngọn sóng lăn tăn, anh cũng vậy, tình yêu cũng vậy, cũng sẽ biến mất trong lúc tôi không kịp ngăn cản..." Tô Mạt nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo quanh người cũng hoàn toàn rút đi, chỉ còn chừa lại một tiếng cười than thở: "Phu nhân, loại cảm giác đó thật sự rất đáng sợ... Cho nên lúc tôi yêu anh ấy, thì tôi đã có một dự cảm không may."
Thanh Nhu lặng lẽ nói: "Cô sợ, cô sẽ mất cậu ấy?"
"Không phải là mất, mà là buông tay..."
Tô Mạt chán nản cười khẽ: "Tôi biết anh ấy sẽ không rời khỏi tôi, đây là sự tin tưởng của tôi với anh ấy. Nhưng tôi lại rất sợ đến một lúc nào đó, tôi không thể không buông tay..."
Cả vườn hoa hồng tranh nhau nở ra, ở trong mắt Tô Mạt không có đài hoa xinh đẹp, chỉ có những cái gai bén nhọn: “Tình yêu, thật sự là hoa hồng, đẹp như vậy, nhưng cũng làm tổn thương người..."
"Cậu ấy có đáng giá để cô yêu như thế?"
"Đáng giá."
"Cậu ấy thật sự ưu tú như vậy?"
"Đúng vậy."
Nụ cười của Thanh Nhu dịu dàng cũng có chút khổ sở, và hỏi: "Cô cảm thấy mình không xứng với cậu ấy?"
"Không phải là cảm thấy, mà là sự thật."
"Cậu ấy có quan tâm không?"
Tô Mạt buồn bã, và bình tĩnh nói ra: "Tôi quan tâm."
Mặc kệ Thần Hi có quan tâm hay không, nhưng cô biết, mình cũng đã không xứng với anh...
Thanh Nhu lại rót thêm một chén trà cho Tô Mạt, dòng nước ấm chảy vào trong chén, ánh mắt của Thanh Nhu mềm mại: "Có rất nhiều chuyện, không phải do chúng ta làm chủ. Thượng Đế là một người được cưng chiều, thích đủ loại trò đùa, nhưng mà lại có chút..."
Lần nữa đẩy chén trà thứ hai tới trước mắt Tô Mạt, trong mắt màu xanh của Thanh Nhu có chút gợn sóng lăn tăn: "Thượng Đế, sẽ cho mỗi một người hiền lành nhận được hạnh phúc..."
|
Chương 73: Em đang ở đâu?
Quý Thần Hi kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai cha con, lái xe chạy về vùng núi Luberon, vừa cầm tay lái vừa đeo tai nghe bluetooth, bấm số điện thoại của Tô Mạt.
"Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không thể kết nối (tiếng Pháp)."
"Tút -- tút -- tút --"
Quý Thần Hi khẽ cau mày ném tai nghe đi, một cước đạp chân ga tăng tốc. Siêu xe Lamborghini lái thật nhanh trên đường quốc lộ, chỉ vẽ ra một phong cảnh tuyệt đẹp.
Dựa theo thời gian thì Tô Tô hẳn là đã đến Tử Các, tại sao điện thoại lại không gọi được, điện thoại của Tử Các cũng không có ai nghe...
Quý Thần Hi không kịp nhìn biển báo giới hạn tốc độ ở phía trước, mà nhanh chóng lái về Tử Các, tiếng thắng xe của xe thể thao đỉnh cao vang lên ở trên mặt đất, Quý Thần Hi đẩy cửa xe ra bước vào Tử Các.
"Tô Tô! Tô Tô!" Quý Thần Hi vừa đi, vừa nhìn về phía ghế tre và bàn cây mà Tô Mạt thích nhất, cũng không thấy bóng người, càng làm anh lo lắng hơn, anh đẩy cửa ra, và vọt vào biệt thự nhỏ của Tô Mạt: "Tô Tô! Anh đã trở về!"
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, kể cả biệt thự của anh cũng tìm, nhưng hoàn toàn không có.
Cô chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết tiếng Pháp, sẽ đi đâu được chứ?
Tô Tô...
Quý Thần Hi nắm điện thoại di động, trong đầu liên tục suy nghĩ chỗ Tô Mạt có thể đi, rồi cũng loại bỏ từng cái.
Có phải là Tô Tô trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên mới không có về nhà hay không, hay là, Tô Tô vì mình đi gặp người khác mà tức giận trở về nước...
Quý Thần Hi liên tục suy nghĩ, đột nhiên lóe lên tia sáng.
Không đúng!
Tô Tô là một người cẩn thận, nếu như cô ấy trở về thì chắc chắn sẽ không lặng lẽ rời đi, chẳng lẽ...
Hô hấp của Quý Thần Hi có chút dồn dập, chẳng lẽ, là người của Eros đã tìm tới cửa, và mang Tô Tô đi!
Nghĩ tới đây, Quý Thần Hi vội vàng cầm điện thoại di động lên, không chút nghĩ ngợi mà bấm điện thoại của Nors, thì giọng nói của Tô Mạt lại thong thả vọng tới.
"Thần Hi..."
Quý Thần Hi nghe giọng của Tô Mạt, thình lình quay đầu lại, là Tô Mạt mặc một bộ váy màu xanh, nụ cười nhạt đứng ở ngưỡng cửa.
"Tô Tô!"
Quý Thần Hi không khống chế được, mà chạy tới ôm cô vào trong ngực mình.
Hiển nhiên là Tô Mạt không có dự đoán được Quý Thần Hi lại có thể kích động như vậy, eo thon của mình ở trong hai cánh tay của anh, gần như chặt đến mức muốn gãy.
"Thần Hi..."
"Tô Tô... em làm anh sợ muốn chết..."Quý Thần Hi đặt môi mình trên đầu cô, hô hấp dồn dập: "Anh cho rằng, không tìm thấy em nữa..."
Có thể cảm nhận rất rõ sự run rẩy trong ngực của người ấy, Tô Mạt mỉm cười trấn an anh: "Không có chuyện gì, chỉ là em nhìn thấy một trang viên hoa hồng rất đẹp, giữa đường xuống xe đi thưởng thức một chút, nên mới về trễ."
Quý Thần Hi giống như không nghe thấy lời nói của cô, vẫn ôm cô thật chặt không chịu buông tay.
Tô Mạt không giãy giụa, để mặc cho anh siết chặt thắt lưng của mình, chỉ là ôm anh, cũng để cho anh ôm mình.
"Anh đang lo lắng cho em?"
"Anh không phải là lo lắng cho em!" Quý Thần Hi hít một hơi thật sâu, từ từ buông eo của cô ra, nhìn sâu vào trong mắt cô: “Anh sợ, anh sợ em, sẽ rời khỏi anh."
Con ngươi màu xanh lưu chuyển tình cảm làm rung động lòng người, làm cho Tô Mạt không thể kháng cự, dựa đầu lên trên vai anh, Tô Mạt nhỏ giọng nhưng lại nói rất rõ ràng: "Em cũng sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh..."
Em sợ, không phải sợ anh giống như Lưu Lăng ruồng bỏ em, mà em sợ là, em sẽ không chịu được tình yêu của anh mà rời khỏi anh...
Tô Mạt nhắm mắt lại, chôn dấu tình yêu dưới đáy lòng.
Cả vườn hoa oải hương theo chiều gió mà lay động là chứng minh hai người yêu nhau, vậy mà, một trận mưa gió nổi lên đang đến gần.
|
Chương 74: Cuối cùng, kết thúc (1)
Tất cả hình như cũng đã trở về ban đầu.
Quý Thần Hi vẫn như cũ là tên lưu manh hay trêu ghẹo, Tô Mạt vẫn lạnh nhạt đáp lại, xem ra cuộc sống đã trở lại quỹ đạo, nhưng lại không nhìn thấy có cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trong lòng hai người.
Tô Mạt biết, xung quanh Quý Thần Hi có một tầng sương mù, đã khép lại một mặt của anh mà mình không nhìn thấy.
Quý Thần Hi biết, kể từ ngày đó, ban đêm Tô Mạt thường ngẩn người một mình đến trời sáng.
Có điều vướng mắc này hai người đều hiểu, nên cũng không có ai đánh vỡ cái ngăn cách này, mặc cho nó chuyển quan hệ vốn thân mật thành khoảng cách càng ngày càng xa.
"Vân Nguyệt Sơn Trang" là một trang viên nằm ở Provence, cũng là một trong những sản nghiệp của Vân Mặc Vận, từng mảng lớn cây tử đằng trưởng thành chi chit trong vườn vào mùa đông, từng chuỗi từng chuỗi hoa Tử Đằng tỏa ra hương thơm, làm cho người ta vui vẻ.
Cảnh sắc xinh đẹp cũng không thể làm một cho người đàn ông quên đi ưu sầu, tỷ như Quý Thần Hi.
Ngồi ở trong phòng khách Vân Nguyệt Sơn Trang, Quý Thần Hi rũ lông mi đậm, một đôi mắt màu xanh lạnh nhạt không có tiêu cự.
"25 phút!" Vân Mặc Vận nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Từ lúc cậu tới chỗ này của mình, đã im lặng suốt 25 phút."
Đối với sự chỉ trích của bạn tốt, Quý Thần Hi lồng hai tay vào nhau và nói: "Mình không biết nên nói như thế nào?"
Vân Mặc Vận chậm rãi cười, tia sáng nơi khóe mắt nhìn sang bóng dáng đung đưa bên ngoài biệt thự: "Mặc dù sơn trang nhỏ này rất đơn sơ, bốn phía chỉ là dùng thủy tinh công nghiệp tiên tiến nhất, mình nghĩ những người bạn không có ý tốt ở bên ngoài cũng sẽ không biết cuộc nói chuyện giữa chúng ta."
Quý Thần Hi im lặng liếc mắt nhìn, cười khổ sở và nói: "Cậu cũng đã biết rồi, cũng nên biết mục đích mình tìm tới cậu cực kỳ khẩn cấp."
"Thân phận của cậu và Tô Mạt bại lộ, những người bên ngoài kia mười phần ** là người của công quốc Eros." Vân Mặc Vận khẽ thở dài: "Hành động của bọn họ nhanh hơn dự tính rất nhiều."
"Có liên quan gì, cho dù là cậu nhỏ tự thân đến mình cũng không quan tâm."
"Vậy cậu đang buồn rầu cái gì?"
Quý Thần Hi im lặng một lúc, rồi từ từ mở miệng: "Mình đoán, có lẽ Tô Tô đã biết thân phận của mình."
"A?"
"Thân phận của Elroy hẳn là Tô Tô đã biết, mình sợ..."
"Cậu sợ cô ấy biết cậu là quý tộc Châu Âu, Vương tử Elroy của Eros?"
Quý Thần Hi nặng nề gật đầu một cái.
Vân Mặc Vận khẽ cau mày, cũng biết tình huống này không tầm thường.Có điều, trước mắt là người bạn than phóng khoáng trước sau như một mà lại sầu lo, có lẽ do tình yêu gây họa.
"Vậy bước kế tiếp cậu định làm gì?"
Quý Thần Hi chớp chớp lông mi một chút: "Mình muốn đưa cô ấy về Trung Quốc trước, chờ mình xử lý xong chuyện Eros thì sẽ nói rõ với cô ấy."
Nghĩa là vẫn không thể nói với Tô Mạt về thân thế của anh.
"Không được!"
Một giọng nói mềm mại vọng đến, Liễu Thi Nguyệt từ cầu thang lầu hai đi xuống, bộ mặt tức giận: "Anh Quý! Anh thật là vớ vẩn!"
"Nguyệt Nguyệt!"
"Tránh ra!" Đẩy Vân Mặc Vận tràn đầy yêu thương ra, Liễu Thi Nguyệt liều mạng đứng ở trước mặt Quý Thần Hi, cực kỳ tức giận mà chỉ ngón tay vào Quý Thần Hi: "Anh muốn gạt chị Tô bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là cả đời!?"
Quý Thần Hi ngẩng đầu lên cố gắng cãi lại: "Anh không muốn gạt cô ấy, nhưng mà bây giờ…"
"Bây giờ là lúc nên nói cho chị ấy biết, đây là thời điểm anh và chị ấy nên đối mặt!"
Liễu Thi Nguyệt hít thở thật sâu, áp chế cơn giận của mình: “Anh Quý, anh thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, mắc thêm một lỗi lầm nữa, bây giờ đã đến lúc không thể vãn hồi, anh lại còn muốn giấu giếm. Anh quá khinh thường chị Tô, quá khinh thường tình yêu rồi."
|
Chương 75: Cuối cùng, kết thúc (2)
"Em không hiểu đâu..."
"Em mà không hiểu!"
Liễu Thi Nguyệt vẫn mạnh mẽ như cũ, không chớp mắt nhìn anh: "Anh Quý, anh sai lầm rồi, vừa bắt đầu thì anh đã sai lầm rồi. Anh sợ chị Tô sẽ vì thân phận của anh mà rời khỏi anh, anh cũng sợ chị Tô sẽ trách anh lừa gạt chị ấy. Anh đã biết rõ như thế mà còn muốn tiếp tục lừa gạt nữa, miệng anh nói rất yêu chị ấy, nhưng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có cho chị ấy, đã không giúp đỡ mà còn để cho chị ấy trong tình huống này một mình tiếp tục suy đoán thân phận của anh, một cô gái mà không thể nhận được cảm giác an toàn ở trên người đàn ông mình yêu... anh Quý, anh so với Lưu Lăng lại càng làm chị Tô tổn thương nhiều hơn!"
Một cô gái, không phải là quan tâm những thứ gông xiềng nặng nề kia, một cô gái quan tâm chính là người đàn ông mình yêu có trao lòng chân thành nhất với mình hay không.
Bắt đầu bằng một lời nói dối thì tất nhiên sẽ dùng vô số lời nói dối để che dấu.
Tô Mạt không quan tâm Lưu Lăng đã từng phản bội, nhưng lại căm ghét anh ta lừa gạt năm lần bảy lượt. Cả đời giữa vợ chồng với nhau mà ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có, thì làm sao có thể duy trì lâu dài chứ. Mà Quý Thần Hi cũng vì không biết phụ nữ thật sự cần chính là cái gì. Nên bây giờ đã đi vào hoàn cảnh khốn khó không thoát được.
Quý Thần Hi thừ người chớp mắt một cái, không biết làm sao: "Em, em nói là Tô Tô..."
"Anh Quý, anh nói cho em biết, anh có thật sự yêu chị Tô hay không?"
Quý Thần Hi im lặng gật đầu một cái.
"Nếu như anh yêu chị ấy, thì thử tin tưởng chị ấy đi!" Liễu Thi Nguyệt bình tĩnh tâm tình, ít nhiều gì cũng có chút bất đắc dĩ.
Ngược lại liếc mắt nhìn Vân Mặc Vận vẫn mỉm cười như cũ, Liễu Thi Nguyệt khôi phục vẻ tươi cười, và nhàn nhạt nói: "Một người phụ nữ, gánh nặng ngàn vàng cũng gánh rất tốt, chỉ cần cái gánh nặng này là đáng để gánh."
Vân Mặc Vận đứng dậy, ngăn Liễu Thi Nguyệt lại, cười nhẹ và nói: "Thần Hi, hạnh phúc là chuyện của hai người, trách nhiệm cũng là chuyện của hai người, Nguyệt Nguyệt đã từng nói, sẵn sàng chiến đấu cả đời vì mình, mình nghĩ, Tô Mạt cũng sẽ như thế."
Quý Thần Hi thở một hơi nặng nề, chân mày nhíu chặt hơi giãn ra, dáng vẻ của anh cũng thả lỏng, trong mắt cũng có tức giận.
"Các người nói rất đúng, tình yêu, vốn là chuyện của hai người." Anh gật đầu cười nói: "Tôi hiểu rồi!"
Liễu Thi Nguyệt và Vân Mặc Vận nhìn nhau cười một tiếng, cũng như buông xuống gánh nặng.
Liễu Thi Nguyệt thúc giục: "Nếu hiểu, thì nói cho chị ấy biết đi!"
Quý Thần Hi gật đầu một cái, vươn tay vào trong túi quần, rồi ngẩn ra lại cẩn thận tìm kiếm.
"Sao thế?"
"Nguy rồi!"
Anh đột nhiên đứng lên, thần sắc hốt hoảng quét nhìn qua Vân Mặc Vận: “Điện thoại di động quên mang theo..."
Cũng trong lúc đó.
Quý Thần Hi dặn dò hôm nay phải đi gặp một người bạn từ xa đến rồi vội vã ra cửa, để Tô Mạt một mình ở lại Tử Các, ngơ ngác nhìn cả vườn hoa oải hương.
Mùi thơm quen thuộc vẫn như cũ, nhưng người cũng đã khác rồi.
Ngón tay của Tô Mạt không còn đùa bỡn với chuỗi hoa oải hương, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Quý Thần Hi vang lên.
Xoay người, cầm điện thoại mà Quý Thần Hi để quên ở trên bàn lên, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Tô Mạt suy nghĩ một chút, ngón tay vẫn không khống chế được mà nhấn phím nghe.
"A lô!"
Đối phương hiển nhiên là không đoán được người nghe điện thoại là một phụ nữ, dừng hai giây: "Cô là trợ lý của Elroy à, Elroy đang bận sao?" Nghe giọng nói cũng biết là một cô gái vô cùng quả quyết, rõ ràng: "Không sao, giúp tôi truyền lời lại với anh ấy là được, ba ngày sau, tôi sẽ đến Provence ở lại chừng một tuần lễ, hi vọng anh ấy có thể ở với tôi trong Tứ Quý Tử Các, cứ như vậy... À! Thiếu chút nữa đã quên rồi, tôi là Juli, vị hôn thê của anh ấy."
|
Chương 76: Cuối cùng, kết thúc (3)
Tô Mạt còn không kịp nói câu nào thì đối phương đã cúp điện thoại, Tô Mạt không thể làm gì khác hơn là khi nghe thấy bên tai tiếng "Tút -- tút --!", sau đó im lặng để điện thoại di động xuống.
Vị hôn thê!
Trong đầu Tô Mạt thoáng qua ba chữ này, điện thoại ở trong lòng bàn tay lại vang lên một trận nữa, Tô Mạt im lặng ấn xuống phím nghe.
"A lô?"
Cũng giống vậy, đối phương trầm mặc 2, 3 giây.
"Xin hỏi cô là… Trợ lý của Elroy sao?" Lúc này là một cô gái Nhật Bản dịu dàng tao nhã: "Elroy đang bận à? Không sao, làm phiền cô giúp tôi chuyển lời là được rồi, ba ngày sau tôi sẽ đến Provence một chuyến, nghe nói Elroy vẫn ở tại Tứ Quý Tử Các, cho nên tôi muốn ở cùng với anh ấy. Cám ơn cô, tôi tên là Hòa Nhã, là vị hôn thê của anh ấy."
Vị… vị hôn thê?!
Tô Mạt ánh mắt khẽ dao động, ngón tay cứng ngắc mà ấn xuống phím kết thúc trò chuyện.
Vị hôn thê của Thần Hi!?
Vừa mới suy nghĩ xong, thì điện thoại di động lại phát ra tiếng chuông chói tai một lần nữa.
Tô Mạt nhìn lại một dãy số xa lạ, chậm rãi thở ra một hơi, ấn xuống phím nghe: "A lô!"
Đối phương im lặng một lát, rồi sau đó là giọng nữ hơi dày: "Elroy có ở đó không?"
"Không có ở đây.”
"Không sao, cô giúp tôi chuyển lại với anh ấy một tiếng, ba ngày sau tôi sẽ tới Provence gặp anh ấy, bảo anh ấy ở Tứ Quý Tử Các chờ tôi."
"Cô là… của anh ấy?"
"Vị hôn thê!" Không làm Tô Mạt thất vọng, đối phương mềm mại nói: "Tôi là Văn!"
Cắt đứt cuộc nói chuyện, Tô Mạt nhìn về phía điện thoại di động lạnh lùng nhếch miệng, mặt không chút thay đổi, chỉ cảm thấy cả người không có tức giận.
Điện thoại di động không biết thời cơ lại vang lên lần nữa, Tô Mạt không chần chờ, trực tiếp nhấn phím khuếch đại âm thanh.
"Elroy, em là Sophie, hi vọng anh có thể nhớ sứ mạng của mình! Anh đã đồng ý kết hôn với em rồi, em không cảm thấy người giống như anh không giữ chữ tín." Lần này lời nói của cô gái rất nhiều uy nghiêm, quyền uy cao cao tại thượng: "Tóm lại, một tuần lễ sau em hi vọng anh có thể tự mình đến nghênh đón em."
Ngón tay buông lỏng, đối phương cũng đồng thời cúp điện thoại, điện thoại di động ở trong lòng bàn tay của Tô Mạt cũng rơi xuống trên mặt đất.
Một đôi mắt lạnh như tuyết không có tiêu cự, thật lâu, mới ngây người nháy mắt.
Đôi môi đỏ mọng tái nhợt run rẩy khép mở, tự lẩm bẩm: "Thần Hi! Thần Hi!"
Anh cười nói với cô: Tô Tô, em thật là đẹp!
Anh cười nói với cô: anh khác Lưu Lăng, anh có thể cho em hạnh phúc!
Còn nữa, anh thâm tình khẩn thiết nói với cô: tương lai, con của chúng ta!
Từng câu hứa hẹn đẹp đẽ, từng câu từng câu lừa gạt tuyệt vời.
Vốn cho rằng, anh sẽ thẳng thắn tuyên bố với cô, vốn cho rằng anh và Lưu Lăng không giống nhau.
Cô biết rất rõ anh đang giấu giếm cô, nhưng cô vẫn muốn tin tưởng anh, ngây ngốc, tin tưởng anh hết lần này đến lần khác.
Một trái tim đóng băng đã mở ra cho anh, nghênh đón không phải là ánh mặt trời hạnh phúc, mà là vô số lưỡi dao nhọn sắc bén!
Cô cảm thấy không khí bên trong phòng nặng nề làm cho người ta nghẹt thở, một khắc cô cũng không thể nhẫn nại mà vội vã rời khỏi biệt thự khiến cho người ta không thể hít thở.
Thần Hi! Quý Thần Hi!
Anh dùng một màu tím mơ mộng của tình yêu đan lại, lại tự tay xé nát nó, lừa gạt em, lại lừa gạt em.
Tô Mạt thu dọn hành lý thật đơn giản, quay đầu lại nhìn cả vườn hoa oải hương, toàn cảnh là màu tím không còn hạnh phúc nữa.
Đóa hoa chập chờn ở trong gió giống như là đang cười nhạo cô, trong mắt cô tụ lại thành từng giọt lệ, cố chấp, không chịu chảy ra.
Thì ra trang viên xinh đẹp như vậy cho tới bây giờ đều không phải thuộc về mình, mà là bốn vị... bốn vị... bốn vị hôn thê của người ấy.
|