Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 92: Thì ra là như vậy (1)
Thì ra lúc uống loại canh cảm thấy ngon, thật đúng là phải phí hết tâm tư để làm ra, cũng không biết có phải mỗi ngày trước kia Thần Hi đều nấu nồi nho nhỏ kia như vậy hay không, trong lòng cẩn thận tính toán thứ gì để bao nhiêu, lúc nào thì đủ...
Tô Mạt lắc đầu một cái, đẩy cửa phòng bệnh của Quý Thần Hi, bưng nồi canh đã nấu xong đến gần giường.
Quý Thần Hi vốn là đang nằm sấp ở trên gối đột nhiên chống nửa thân thể lên bắt lấy tay của Tô Mạt, cáu kỉnh hỏi: "Tay của em sao thế?"
Tô Mạt không dám làm bậy, chỉ sợ động tác của anh quá lớn sẽ làm vỡ vết thương, không thể làm gì khác hơn là an ủi và nói: "Không sao đâu, mới vừa rồi lúc nấu canh không cẩn thận nên đụng phải nồi, em đã để cho bác sĩ băng bó rồi, đợi thêm mấy ngày lại không có gì rồi."
"Sao không cẩn thận như vậy, lần sau đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa."
Tô Mạt nhìn bộ dáng khẩn trương kia của anh mà dở khóc dở cười: "Chỉ nấu canh mà thôi, sao lại nguy hiểm chứ?"
Vừa đỡ anh nằm xuống giường vừa hơi trách cứ: "Để cho anh nằm nghỉ ngơi thật tốt, anh còn lộn xộn, ngộ nhỡ làm rách vết thương thì sao."
Quý Thần Hi không nói gì, mà là mở to một đôi mắt màu xanh, cười và nhìn nhất cử nhất động của cô, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Tô Mạt mở nồi canh ra, múc một chén canh, cẩn thận đặt ở trên bàn gần giường, lại dùng thìa nhỏ lọc từng chút, từng chút một thổi cho ấm, rồi đưa tới trước mặt Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi kiên nhẫn chịu đựng, ngoan ngoãn uống canh.
Từng muỗng từng muỗng, một người cam tâm tình nguyện đút, một người uống với vẻ mặt thỏa mãn.
Một nồi canh rất nhanh đã thấy đáy, Tô Mạt rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau cho Quý Thần Hi, lại lơ đãng nhìn thấy hai tròng mắt sáng trong suốt của anh.
"Anh cười cái gì?"
"Không có, chẳng qua là cảm thấy bây giờ em rất đẹp."
"Ba hoa!" Tô Mạt xấu hổ mà trừng mắt nhìn anh, đưa tay lấy cái mền từ từ che lên trên lưng của anh, cực kỳ cẩn thận tránh đụng vào vết thương mới vừa có chút khởi sắc của anh.
Quý Thần Hi hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng nồi đất nhỏ ở phía trước: "Thật ra thì anh và em ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy em thật sự thuộc về anh... Loại cảm giác này thật an tâm."
Tô Mạt ngồi ở bên cạnh hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc đen như mực của anh, đầu ngón tay xoa xoa vòng quanh tóc, để lại mùi vị thuộc về Quý Thần Hi.
"Thật ra thì...giống như lời của anh nói, em chỉ là muốn cho tình cảm thêm một cơ hội..."
Nói Quý Thần Hi lừa gạt cô, cô tin, nói Quý Thần Hi không yêu cô, cô không tin.
Là một sự tin tưởng đơn giản nhưng lại kiên định như vậy, làm cho Tô Mạt nguyện ý liều một lần.
"Em muốn nghe anh giải thích không?"
"Em không muốn nghe, nhưng mà anh có thể nói, em lựa chọn mất thính giác."
Tô Mạt khó có được giọng dí dỏm làm Quý Thần Hi cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, và nhàn nhạt mở miệng: "Thật ra thì, em nghe được không sai, bốn người bọn họ, trên danh nghĩa đều coi như là vị hôn thê của anh."
Nhận thấy rõ ràng ngón tay của Tô Mạt dừng lại, Quý Thần Hi kéo tay của cô xuống, giữ ở trong lòng bàn tay mình và khẽ thở dài: "Nhưng mà không giống với suy nghĩ của em. Chuyện này, phải nói từ cậu nhỏ của anh..."
Năm đó, Shirley thân là đệ nhất công chúa Eros, trong một lần ngoài ý muốn đã vô tình gặp được Quý Uyên, người con trai Phương Đông, hai người vừa gặp đã yêu, trải qua sinh tử, hứa hẹn tình yêu với nhau. Vốn là sự kết hợp của trai tài gái sắc, nhưng bởi vì thân phận quý tộc của Shirley mà gặp phải phản đối, trong đó trở ngại lớn nhất chính là anh trai của công chúa Shirley, quốc Vương Nors.
Cho dù Quý Uyên cũng là hậu nhân của danh môn nhưng vẫn không vào được mắt của Nors, mà công chúa Shirley thân là quý tộc Châu Âu, lại phải gả cho người bình dân Phương Đông thì sẽ bị cả nước tạo áp lực, cuối cùng, công chúa không thể không lựa chọn giữa tình yêu với chồng và trách nhiệm với tình thân...
"Cho nên, cuối cùng mẹ anh lựa chọn cha anh?" Tô Mạt nghe đến đó thì nhíu mày hỏi: "Bà ấy chối bỏ cái gọi là trách nhiệm tình thân?"
Quý Thần Hi gật đầu một cái: "Không sai, cuối cùng mẹ anh, trong một cuộc họp quốc hội, công khai, tuyên bố rời khỏi Eros, nguyện ý lấy thân phận của bình dân gả cho bình dân, như vậy sẽ không còn tồn tại thân phận khác biệt. Nhưng cách làm như thế đã chọc giận cậu anh, cuối cùng ông hỏi một lần nữa, là muốn Eros hay là muốn Quý Uyên, mà mẹ anh chỉ trả lời một câu."
"Nói cái gì?"
"Em muốn một đáp án mà mình sẽ không hối hận."
Quý Thần Hi quay lại nhìn Tô Mạt, và cười khẽ: "Nói xong, bà dắt tay cha anh rời khỏi Eros, 25 năm cũng không trở về nữa."
"Hoá ra là như vậy..." Mặc dù anh đã giải thích rõ quan hệ của Quý Thần Hi và Nors, nhưng Tô Mạt vẫn cái hiểu cái không: "Như thế bệ hạ Nors là cậu của anh, mà anh có một phần hai huyết thống Trung Quốc, theo lý thuyết không nên do anh thừa kế quốc gia mới đúng."
"Nguyên tắc là như vậy, nhưng sau khi mẹ anh đi cậu nhỏ vẫn không kết hôn, cũng không có con, cho nên anh cũng chính là người thừa kế thứ nhất được quốc gia này lựa chọn rồi."
Nói đến đây, Quý Thần Hi rất là bất đắc dĩ: "Cũng bởi vì anh là người thừa kế, mới có bốn cái phiền toái lớn kia!"
Bốn vị hôn thê... Bốn phiền toái lớn...
Tô Mạt nhẹ giọng cười: "Anh đây là hưởng hết phúc của người đời rồi, không chỉ có vợ, mà còn có bốn người, người khác đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ."
"Anh thà rằng một người cũng không có! Anh có Tô Tô là đủ rồi." Vừa nói vừa đặt tay của Tô Mạt ở bên môi, khe khẽ hôn một cái.
"Được rồi, đừng làm rộn, nói tiếp rốt cuộc giữa các người có quan hệ gì?"
Tuy nói tin Quý Thần Hi, nhưng vừa nghĩ tới bốn vị hôn thê kia, đáy lòng của Tô Mạt vẫn không khỏi chua một trận.
"Nói là bốn, em mới chỉ nhìn thấy ba trong đó, nhưng ba người này lai lịch không nhỏ."
Quý Thần Hi bình tĩnh nói tiếp: "Có một cô gái Nhật Bản tên là Thanh Thủy Hòa Nhã, cô ta là con gái dòng chính trong gia tộc Thanh Thủy, đệ nhất quý tộc Nhật Bản. Anh trai của cô ta, Thanh Thủy Nhã Tuyển là một chính trị gia cực kỳ thông minh, cũng là tộc trưởng gia tộc Thanh Thủy, anh ta biết nếu muốn gia tộc Thanh Thủy đặt chân lâu dài ở Nhật Bản, nhất định phải có một núi dựa mạnh mẽ, cho nên, vào mười năm trước, vào lúc anh trở thành người thừa kế Eros, liền đến cầu thân với Eros, nên anh ta muốn gả em gái Thanh Thủy Hòa Nhã của anh ta cho anh."
"Anh đồng ý?"
"Dĩ nhiên không có, làm sao anh có thể đồng ý loại hôn nhân sắp đặt không có tình cảm này chứ?" Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi nói: "Nghe nói lúc ấy nội các Eros không đồng ý anh, người có huyết thống không tinh khiết trở thành người thừa kế, cậu vì củng cố địa vị của anh, nên đã đồng ý. Vì vậy mới có Thanh Thủy Hòa Nhã, cũng là vụ hôn ước thứ nhất của anh."
"Cái cọc thứ nhất?!"
"Cậu sợ anh sẽ không được quốc hội thừa nhận, vì vậy tìm kiếm cô gái có thân phận bối cảnh mạnh mẽ đám hỏi, chỉ là sau đó năng lực của anh được Eros thừa nhận, cho nên từ lúc mới bắt đầu bị động cầu hôn đến bây giờ bị ba cô gái bức hôn."
Mẹ là công chúa vì "tình riêng" mà phản bội quốc gia, cha là một bình dân Châu Á, cái thân phận này của Quý Thần Hi là tuyệt đối không thể nào được hoàng thất Châu Âu chú trọng huyết thống thừa nhận, trừ phi... trừ phi anh có thể dùng thân phận này tìm phương pháp khác, tỷ như... vị hôn phu của một tiểu thư quý tộc...
|
Chương 93: Thì ra là như vậy (2)
Song, năng lực của Quý Thần Hi cũng không phải là nhỏ, cho dù là không có bám váy đàn bà, chỉ dựa vào một cái tên Châu Âu, Elroy. Vị Vương tử huyết thống không tinh khiết này lấy sức hấp dẫn của mình chứng minh với mọi người, mình trời sinh chính là người thống trị cao quý.
Tô Mạt nghĩ thông suốt quan hệ trước trước sau sau, hiểu rõ gật đầu: "Cho nên ba người còn lại đều là bởi vì chuyện này mà đính hôn với anh?"
"Cũng không hẳn là vậy, ba cô gái kia em nhìn thấy đều là vì nguyên nhân này, còn có một người khó chơi nhất, cô ta là công chúa Thụy Điển, tên là Sophie." Quý Thần Hi có hỏi tất có đáp, hừ lạnh hai tiếng: "Uổng phí Tô Tô tên giống vậy, cô gái kia ngay cả một phần ngàn, một phần vạn của em cũng không sánh nổi."
Tô Mạt biết sự thông minh và tật xấu của Quý Thần Hi so với tuổi của anh là không giống nhau (ý là a Thần Hi nhà ta trẻ con á), cô hờn dỗi mà dùng ngón tay chọc lên trên trán anh một cái: "Vậy hai cô gái còn lại có thân phận gì?"
"Juli Duy Nặc Tư, người thừa kế gia tộc Duy Nặc Tư, thế gia tài chính nước Mĩ, nắm giữ phần lớn kinh tế tư bản của nước Mĩ, giàu có tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới thượng lưu. Sa Sở Văn, trưởng nữ thân Vương nước Thái, cũng là chi nữ quý tộc Vương thất nước Thái, đừng xem cô ta ra vẻ ôn hòa, thật ra thì tâm cơ rất sâu."
"Đã nhìn ra." Tô Mạt vuốt vuốt ngón tay trắng nõn thon dài của anh, lẩm bẩm nói: "Ba cô gái một sân khấu, huống chi là bốn..."
Cô luôn luôn không thích tranh giành theo đuổi, có bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô tranh giành với các tiểu thư kia một Vương tử trong truyền thuyết...Vương tử đều là thuộc về công chúa, cho dù không phải là công chúa, cũng không nên là cô bé lọ lem đã ly hôn như cô.
"Tô Tô..." Quý Thần Hi không bỏ qua sự khác lạ trong mắt cô, thấy bộ dáng cô không nói lời nào thì không khỏi lo lắng cô sẽ từ bỏ.
Tô Mạt ngước mắt cười một tiếng, trong sự trong trẻo lạnh lùng có chút nhu tình: "Em đúng là không muốn đi tranh giành, vốn là em cũng có thể không cần trộn lẫn vào trong đầm nước sâu này, đáng tiếc, em đã và đang ở trong đó, không thể tự kềm chế rồi."
"Tô Tô... Thật xin lỗi!" Quý Thần Hi không cười, im lặng chớp mắt một cái: "Anh biết, anh không thể mạnh mẽ đổ lên trên người em những thứ áp lực vốn không nên do em gánh, anh yêu thương em, cũng không nhẫn tâm để cho em giẫm lên tầng băng mỏng như vậy, nhưng nếu như thời gian có thể quay ngược lại, anh vẫn sẽ tiếp tục trêu chọc em, quấn lấy em, để cho em từng bước một rơi vào bẫy rập tình cảm của anh, để cho em không thể không đứng trên chiến trường không thấy khói súng này với anh... Đây là sự ích kỷ của anh, xin em tha thứ cho anh!"
Tô Mạt rũ mắt xuống, không thấy biểu tình gì của cô, chẳng qua là ngón tay bị cô siết càng ngày càng chặt.
Một lúc sau, Tô Mạt ngẩng đầu lên, không thấy cô nói một câu, chẳng qua là ở trên gương mặt của Quý Thần Hi, nhẹ nhàng hôn một cái. Cánh môi và làn da giống như hai cánh khép mở của con bướm, trong nháy mắt chạm vào.
"Em không phải là một phụ nữ dễ dàng hạ quyết định, nhưng, một khi em đã quyết định, thì cả đời không hối hận."
Quý Thần Hi nhìn mắt của Tô Mạt, con ngươi trong mắt, thần thái trong mắt, thông hiểu trong suốt, trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy mình.
"Tô Tô..."
"Thần Hi..."
Chuyển đầu, Tô Mạt và Quý Thần Hi càng nhìn càng đến gần, khoảng cách ánh mắt quấn quanh lẫn nhau dần dần rút ngắn, hai người chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho tình yêu của mình, cho đến khi hơi thở trong mũi hỗ trợ nhau, răng môi gần như muốn hợp làm một thể...
"Điện hạ... Ách! Tôi không thấy gì cả!"
Kèm theo giọng nói của Kerry chính là tiếng khẽ nguyền rủa của Quý Thần Hi và tiếng kêu hơi bối rối của Tô Mạt.
"Sao bệnh viện không khóa cửa!"
Bệnh viện có thể khóa cửa, nhưng nơi này là bệnh viện riêng của nhà ngài, đương nhiên là không cần khóa cửa rồi.
Tô Mạt chẳng muốn để ý tới Quý Thần Hi, đứng lên đi tới một bên thu dọn canh còn lại đã nguội lạnh, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
Quý Thần Hi nhìn gò má của Tô Mạt có chút đỏ hồng, giọng nói càng không thân thiện: "Có chuyện mau nói, nói xong mau cút!"
Hoàn toàn không biết bên trong có tình huống thế nào, cũng bởi vì chuyện khẩn cấp mà xông tới, làm sao biết đúng lúc phá hư chuyện tốt của Điện hạ chứ?
Kerry vô tội thật là nằm cũng trúng đạn, không thể làm gì khác hơn là gương mặt khổ sở báo cáo: "Điện hạ, bệ hạ đang trên đường tới bệnh viện..."
"Tới thì thế nào, bây giờ thân thể tôi suy yếu, không thích hợp gặp người, nhất là không thích hợp thấy người đáng ghét làm tôi phiền não, nói với ông ấy từ đâu tới thì về nơi đó." Sắc tâm của Quý Thần Hi nổi lên nên cực kỳ không biết xấu hổ mà nói là mình "suy yếu" cỡ nào.
Chưa từng gặp qua sắc lang suy yếu như Điện hạ...
Kerry nuốt câu này vào trong bụng, đánh chết cũng không thể nói ra, cười ha ha và nói: "Nhưng mà Điện hạ, cùng đi với Bệ hạ còn có ba vị tiểu thư kia, nghe nói là họ lấy thân phận vị hôn thê của Điện hạ yêu cầu tới thăm Điện hạ."
"Kerry!" Quý Thần Hi nặn ra vẻ cười lạnh buốt.
"Điện hạ!" Kerry không biết sống chết mà đáp.
"Nhớ, ba cô gái kia không có một người nào là vị hôn thê của tôi, tôi chỉ có một vị hôn thê, chính là tiểu thư Tô Mạt, nếu như cậu lại nói sai, có thể chuẩn bị đi Nam Cực đóng quân lâu dài đi!"
Nam... Nam Cực?!
Kerry trong đầu tự động dẫn ra hình ảnh một đám chim cánh cụt oa oa tản bộ ở trên thi thể đã đông cứng của anh.
Kerry luôn biết mình rất sợ chết, cho nên vội vàng cười nịnh: "Dạ, Điện hạ! Tôi mới vừa nói sai rồi, là bệ hạ và ba vị tiểu thư không biết lai lịch kia muốn tới thăm Điện hạ."
Quý Thần Hi hài lòng gật đầu một cái, cười lành lạnh : "Không gặp!"
"Điện hạ, nhưng mà bệ hạ đã..."
"Tôi nói không gặp, cậu hãy nói cho cậu nhỏ của tôi biết, bây giờ tôi rất yếu, chờ đến lúc tôi chỉ còn một hơi thở sẽ thông báo cho ông ấy tới gặp tôi một lần cuối ."
Lúc này... Ba vị tiểu thư và bệ hạ đã đi đến cửa lớn, lúc này nói không gặp sẽ cho là mượn cớ, huống chi, bọn họ cũng là thật quan tâm Điện hạ...
Đối mặt với cách nói bốc đồng của Quý Thần Hi, Kerry khó xử nhìn Tô Mạt, hi vọng cô có thể giải vây giúp mình.
Tô Mạt nhận được ám hiệu của Kerry, cúi đầu xếp gọn nồi đất, nhàn nhạt mà nói ra: "Sống ở đâu thì yên ở đấy, tránh được nhất thời, nhưng cũng không tránh được cả đời."
Quý Thần Hi nhìn Tô Mạt một cái, trầm ngâm: "Ngoại trừ cậu và ba cô gái cực kỳ nhàm chán kia, còn thị vệ thì không cho phép bước vào phòng bệnh."
Kerry như nhặt được đại xá: "Dạ, Điện hạ chờ chút."
Tô Mạt dọn dẹp xong nồi đất, lại cúi đầu nhìn qua quần áo của mình, vuốt lên mái tóc, xác định cẩn thận rồi sau đó đi đến bên cạnh Quý Thần Hi, hoàn toàn sẵn sàng.
"Tô Tô, không thành vấn đề chứ?"
"Dĩ nhiên!" Tô Mạt tự tin lạnh nhạt: "Tôm tép nhãi nhép, thì có vấn đề gì?”
Ban đầu những tình nhân kia của Lưu Lăng cũng không làm gì được cô, hôm nay mấy cô gái này thì coi là cái gì?
Huống chi, Quý Thần Hi là người đàn ông mình đã nhận định, tuyệt đối không cho phép người khác dòm ngó, nhất là những thiên kim tiểu thư tự cho là cao quý kia.
Tô Mạt vừa dứt lời, thì cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra, Nors và Thanh Thủy Hòa Nhã, Juli Duy Nặc tư, Sa Sở Văn cùng nhau đi vào.
Ba cô gái nhìn thấy Tô Mạt và Quý Thần Hi thì trong nháy mắt biểu hiện trên mặt biến đổi lớn, giống nhau như đúc -- ghen tỵ!
|
Chương 94: Canh bạc từ hôn (1)
Khác với ánh mắt ghen tỵ của ba cô gái, Nors nhàn nhạt liếc mắt hai người một cái, thần sắc bất động ngồi ở ghế dựa đối diện giường.
Nhìn Quý Thần Hi từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu một cái: "Khôi phục không tệ!"
Quý Thần Hi là người mà vào thời điểm coi như chật vật nhất thì nhất định cũng phải ‘chật vật’ cho ra anh tuấn, cho nên, mặc dù bây giờ anh bị trọng thương trong người, vẫn chống nửa cánh tay, không đứng đắn mà nhạo báng: "Người chỉ còn dư một hơi thở như cháu, sao khôi phục lại là đức hạnh này rồi?"
"Một chút hơi thở hả?! Có lẽ con là người mạnh nhất trong tất cả những người chỉ còn lại chút sức lực mà cậu đã gặp, không hổ là cháu của cậu."
Đối mặt với Nors như giả như thật châm chọc, Quý Thần Hi bất đắc dĩ mà nhún nhún vai: "Cho dù thực sự chỉ còn dư lại một hơi thở, cũng sẽ giữ lại người mình thích nhất. Cho dù, con cũng không có thời gian đi nước Mĩ xem một chút tôm tép nhãi nhép."
Ba cô gái thuộc về "Tôm tép nhãi nhép" đều là thông minh tuyệt đỉnh, thâm ý trong giọng nói của Quý Thần Hi họ nghe rất rõ ràng, cho nên cũng đang âm thầm cắn răng, nhưng ai cũng không dám nói ra một câu để phản bác lời nói của Quý Thần Hi.
"Người thích nhất?" Nors chợt nhíu đuôi chân mày, ánh mắt quét qua góc, chiếu tướng vào trên người Tô Mạt đang ở bên cạnh cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại: "Chẳng lẽ, người con nói thích nhất chính là đang nói vị tiểu thư này?"
Quý Thần Hi hơi nhếch khóe môi: "Không phải trước đó cậu đã biết ư ?Cần gì hỏi nữa.
"Cậu đã biết từ rất sớm, nhưng đối với suy nghĩ của con, chuyện cậu kiên quyết phản đối chắc con cũng đã sớm biết rồi."
"Dĩ nhiên!" Quý Thần Hi không nhanh không chậm, cười lạnh một tiếng: "Cậu không nên quên, con là cháu của cậu, cũng chính là con trai ruột của em gái cậu, cái này đương nhiên là di truyền ý chí của bà, cũng rất có khả năng sẽ đi theo con đường ban đầu của bà."
"Con đang uy hiếp cậu?"
"Không, con chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi."
"Con cho rằng cậu sẽ để cho chuyện năm đó tái diễn?"
"Chuyện năm đó có thể tái diễn hay không, hoàn toàn do cậu nhỏ lựa chọn như thế nào."
Không khí vốn coi như hài hòa chỉ vì đối thoại của Quý Thần Hi và Nors mà chợt trở nên nặng nề. Mặc kệ là một bên căn cứ vào "việc không liên quan đến mình treo lên thật cao", Tô Mạt hay là ba cô gái kia đều nghĩ tới "càng náo càng lớn" đều rõ ràng cảm giác đang giương cung bạt kiếm ở giữa hai người.
Chuyện nhà, việc nước, chuyện thiên hạ... Cổ nhân không lừa được mình, haizz...
Tô Mạt khẽ thở dài trong lòng, không thể không thò chân vào ở thời điểm như vậy.
"Bệ hạ Nors, mời uống nước!"
Tô Mạt đặt ly nước ấm trong tay lên khay trà trước ghế dựa của Nors, lễ phép gật đầu.
Nors không nói gì, một đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng quay một vòng ở trên người Tô Mạt, Tô Mạt đáp lại cái nhìn chăm chú của ông, cũng nhìn mắt của ông, lại không làm gì, trong mắt thông suốt giống như là tuyết mỏng tháng mười hai, không lạnh, cũng rất nhẹ.
Con ngươi cao quý lạnh lùng, hai mắt lạnh nhạt xa cách, giữa hai người chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, trong mắt hai bên lộ ra mục đích không nói mà hiểu.
Cô gái này, lại còn dám nhìn thẳng ông như vậy, hơn nữa trong mắt còn một mảnh trong sáng, không có một chút xíu sợ hãi, mà cũng không sợ vô lễ mạo phạm ông, rõ là... thật là một cô gái to gan.
Nors thấy cô nhìn mình nhưng không có vẻ kính sợ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tầm mắt, lạnh lùng khẽ “hừ”.
Quý Thần Hi vẫn nhìn ánh mắt trao đổi ở giữa hai người, biến hóa rất nhỏ cũng chạy không khỏi mắt của anh, tự nhiên rõ ràng Tô Mạt thắng Nors một chiêu, len lén cười: "Tô Tô, anh cũng khát mà!"
Tô Mạt nghe giọng của Quý Thần Hi ăn vạ làm nũng, xoay người lại cũng rót một ly nước, vừa đi đến bên giường Quý Thần Hi vừa trừng anh: "Có bản lãnh tự mình rót nước, không có bản lãnh thì đừng khát."
Mắt màu lam của Quý Thần Hi chớp chớp ra vẻ tội nghiệp, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là uất ức: "Nhưng mà, bây giờ anh bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự lo liệu, nếu em vứt bỏ anh nữa, anh làm thế nào mà sống tiếp tục..."
"È hèm!"
Tô Mạt bưng một ly nước ngồi ở bên cạnh anh, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn anh, nhưng cũng không cho anh uống nước.
Cái này là hình thức chung đụng vừa nóng vừa lạnh của hai người, cố tình ở trước mắt ba cô gái chính là không thoải mái như vậy.
Cô gái Trung Quốc không biết xấu hổ này, dám ở trước mặt các cô trình diễn cảnh "ân ái" không hợp thời như thế, nhất là Vương tử Điện hạ hoàn mỹ vô khuyết trong suy nghĩ của họ lại có thể cưng chìu Tô Mạt như vậy, càng làm cho các cô giận dữ.
Ba cô gái có ý định giống nhau, liếc mắt nhìn nhau, ăn ý mà giao chiến trường cho Thanh Thủy Hòa Nhã, người hiểu rõ bí quyết dịu dàng nhất.
Thanh Thủy Hòa Nhã tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của hai người kia, cử chỉ chân thành rót một ly nước, cũng cẩn thận đặt ở trước người Quý Thần Hi, dịu dàng cười nói: "Điện hạ, mời uống nước!"
Tô Mạt có lẽ là lạnh lùng giễu cợt Quý Thần Hi đủ rồi, cũng đẩy ly nước không có thiện ý đến trước mặt Quý Thần Hi: "Uống nước!"
Mục đích của hai cô gái giống nhau, một trái một phải, một lạnh lẽo một mềm mại đồng thời đưa ly nước tới bên môi của Quý Thần Hi.
Nors nhìn thấy một màn này, khó có được một chút hăng hái, ánh mắt đùa cợt muốn biết Quý Thần Hi sẽ làm như thế nào.
Juli và Sa Sở Văn cũng hơi có chút hồi hộp, chờ xem Quý Thần Hi lựa chọn như thế nào.
Theo lý thuyết,các biểu hiện của Quý Thần Hi đã có thể xác định trong lòng anh tất nhiên là Tô Mạt, nhưng Tô Mạt dù cẩn thận thế nào cũng chỉ là một cô gái Trung Quốc bình thường ở trên đường, không hề xuất sắc, tại sao có thể bắt trái tim của Quý Thần Hi làm tù binh?
Lại nói, ba người họ có tài có mạo, thân phận địa vị đều không tầm thường, lại là người có "Hôn ước" với Quý Thần Hi. Có câu nói: "người so với người, tức chết người". Thì ra Tô Mạt ở trong suy nghĩ của Quý Thần Hi có 90 phần, nếu so sánh với ba người bọn họ, chỉ sợ ngay cả 60 phần cũng không giữ được.
Quý Thần Hi nhẹ nhàng, tư thế tao nhã nằm sấp ở trên gối, con mắt trái liếc cái ly của Thanh Thủy Hòa Nhã một cái, cười nhạt nói: "Thanh Thủy tiểu thư, anh trai cô, Thanh Thủy Nhã Tuyển bây giờ như thế nào?"
Đây là lần đầu tiên Quý Thần Hi hỏi chuyện trong nhà mình, Thanh Thủy Hòa Nhã mừng rỡ trong lòng, nụ cười tao nhã trên mặt trả lời: "Điện hạ gọi em Hòa Nhã là được rồi! Anh trai em trước mắt vẫn còn ở Nhật Bản, trong gia tộc có rất nhiều chuyện anh ấy không thể rời bỏ, cho nên anh ấy cũng rất bận rộn, Điện hạ còn có thể nhớ tới anh trai em, Hòa Nhã rất vinh hạnh."
Nói xong, giống như thắng lợi mà cười một tiếng với Tô Mạt.
Tô Mạt thật sự giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt cười nhẹ, ngay cả tay bưng cái ly cũng không có bởi vì lời thăm hỏi của Quý Thần Hi hoặc là sự khiêu khích của Thanh Thủy Hòa Nhã mà lay động.
Thiên Sơn sụp ở trước mắt mà sắc mặt bất động, hoặc là không quan tâm, hoặc là tuyệt đối có lòng tin.
Nors ghi lại mọi cử động của Tô Mạt ở trong lòng, giống như người ngoài cuộc, nhìn trò cười mình đã tạo ra.
"Anh trai cô là nhân vật nổi tiếng ở Nhật Bản, tôi chú ý cũng rất bình thường." Ngón tay của Quý Thần Hi di chuyển dọc theo sườn ly của Thanh Thủy Hòa Nhã, cũng không đón nhận ly nước ấm đựng "tình yêu", nhẹ nhàng nói: "Huống chi, sắp tới tôi sẽ tìm anh ta xử lý một ít chuyện, đương nhiên tôi muốn biết tình trạng gần đây của anh ta rồi. Nhưng nếu cô nói anh ta bề bộn nhiều việc, tôi cũng không vội, dù sao cũng đã chờ mười năm rồi, cũng không có bao nhiêu ngày. Không sao, chờ lúc nào anh ta rảnh, tôi lại tới cửa thăm hỏi, quyết định chuyện chính thức, cũng phải giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của mọi người chúng ta."
|
Chương 95: Canh bạc từ hôn (2)
Xử lý, một ít chuyện?!
Giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm?!
Chẳng lẽ, là định kết hôn!?
Tiêu hóa được ý nghĩa trong lời nói của Quý Thần Hi, năm người ở tại chỗ, trừ Tô Mạt và Nors, sắc mặt của ba cô gái đều có chút thay đổi.
Thanh Thủy Hòa Nhã khó có thể che giấu vui sướng trong lòng mình, cười không ngớt và gật đầu: "Điện hạ, anh trai em mặc dù là tương đối bận rộn, nhưng nếu Điện hạ muốn gặp anh ấy, em nhất định sẽ tự mình sắp xếp hành trình thật tốt, để cho Điện hạ... sớm ngày đạt thành mong muốn."
Quý Thần Hi nhìn gò má của cô ta đỏ ửng không biết là "thẹn thùng" hay là... "hưng phấn", thấp giọng cười một tiếng: "Đã như vậy, xin mời Thanh Thủy tiểu thư tự mình mang ý định của tôi nhắn nhủ với tộc trưởng Thanh Thủy Nhã Tuyển gia tộc Thanh Thủy chuyện từ hôn."
"Từ... Từ hôn?!"
Thanh Thủy Hòa Nhã vốn cười dịu dàng nhưng trong nháy mắt đã đóng băng, cái loại đó giống như tâm tình đầy vui sướng ở trên trời cao hai vạn thước Anh ngã xuống trên mặt đất làm cô khó tin: "Điện hạ... Hòa Nhã đã làm sai điều gì... tại sao Điện hạ có thể từ hôn với em chứ?"
Quý Thần Hi vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng qua là từ lễ phép biến thành lạnh nhạt: "Hôn sự của tôi với Thanh Thủy tiểu thư vốn không phải là ý định ban đầu của tôi, bây giờ tôi muốn xin từ hôn cũng không quá đáng chứ. Huống chi năm đó người hạ quyết định là cậu của tôi, cũng không phải là Quý Thần Hi tôi, nếu như cô muốn gả, thì gả cho cậu tôi là được rồi, dù thế nào đi nữa bây giờ ông ấy cũng là người độc thân, tôi không ngại có một mợ nhỏ."
Quý Thần Hi không biến sắc, trực tiếp dội một chậu nước đục, đen không thấy đáy lên trên người Nors, kẻ gây tai họa, sau đó nói với Juli và Sa Sở Văn đang tươi cười còn ra vẻ dương dương đắc ý bởi vì Thanh Thủy Hòa Nhã gặp phải tai họa và nói: "Những lời tôi mới vừa nói với Thanh Thủy tiểu thư, cũng sẽ nói với các cô như vậy."
"Elroy, anh không thể đối với em như vậy!" Juli cô gái nước Mỹ trời sinh không chịu thua làm khó dễ trước tiên: "Nếu như tư cách của gia tộc Duy Nặc Tư thối lui khỏi công quốc Eros, Elroy anh cũng phải nghĩ một chút, tài chánh quốc gia này còn có thể chống đỡ hay không!"
Quý Thần Hi bối rối gật đầu một cái, bộ dáng ra vẻ bừng tỉnh đã hiểu: "Cô nói không sai, mười năm trước nếu như không phải là gia tộc Duy Nặc Tư tham gia, có thể đế quốc Eros cũng sẽ không phát triển nhanh chóng tới địa vị hôm nay, xưng bá ở Châu Âu."
Quay đầu nhìn thấy thần thái dương dương đắc ý của Juli, Quý Thần Hi cười trả lại: "Nhưng mười năm nay, Eros phát triển rất tốt, mặc kệ là tài chánh hay là kinh tế, đều rất khác so với mười năm trước, tôi nghĩ, Gia Tộc Duy Nặc Tư với tư cách nắm cổ phần khống chế trong tay nhất định đã nhận được lợi ích so với vốn đầu tư ban đầu cao hơn ít nhất gấp mười lần."
Không nghĩ tới bí mật của gia tộc lại bị Quý Thần Hi đoán được, Juli ngẩn ra: "Vậy thì thế nào?"
"Toàn cầu có nhiều tiền nhất cũng không phải là Châu Mỹ, cũng không phải là Châu Âu, mà là Châu Á. Dựa vào điểm này, thân là người thừa kế của Gia Tộc Duy Nặc Tư, Juli tiểu thư nên rất rõ ràng mới đúng." Quý Thần Hi nhếch khóe miệng lên cười, lạnh lùng cao ngạo: "Gần năm năm, thế lực bốn tập đoàn lớn mạnh nhất đến từ Châu Á lần lượt tiến vào Eros, mang theo làn sóng kinh tế toàn cầu đặt ở Eros, mà tư cách ban đầu của Gia Tộc Duy Nặc Tư ảnh hưởng ở trong quốc gia hầu như biến mất không còn. Tôi đoán, cô sở dĩ tranh giành gả cho tôi, phần lớn nguyên nhân chính là muốn gia tộc lần nữa khống chế quyền kinh tế ở Eros?"
Quý Thần Hi nhàn nhạt tự thuật nhấn mạnh cơ mật quốc gia càng làm Juli kinh sợ: "Anh! Làm sao anh biết?"
"Dĩ nhiên tôi biết!"
Vương tử đại nhân luôn luôn thích giết đối thủ trong nháy mắt, luôn ở khắp nơi mà công bố đáp án: "Bởi vì, những người của bốn tập đoàn kia chính là đám bạn tốt nhất của tôi. Nếu không, cô cho rằng dưới tình huống không có nội bộ dàn xếp, bọn họ làm sao có thể chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủn mà đã ăn Gia Tộc Duy Nặc Tư không còn một mống chứ?"
Juli trợn to mắt, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, hô hấp nặng nề, không nói một lời.
Quý Thần Hi không thèm quan tâm tới tình huống của Juli, nói chuyện đến độ khát nước, cúi đầu không nhìn cánh tay Thanh Thủy Hòa Nhã nâng nửa ngày, ngược lại cũng không nói gì mà uống nước lọc "lạnh lùng" của Tô Mạt.
Từng ngụm từng ngụm uống hết nước, Quý Thần Hi đã thấy cổ họng nhuận hơn nhiều, rốt cuộc đưa mắt đặt lên trên người Sa Sở Văn đang cười nhẹ: "Cô..."
"Điện hạ, không cần anh nhiều lời, Sa Sở Văn đồng ý giải trừ hôn ước với Điện hạ."
Lời nói tự nguyện giải trừ vừa nói ra khỏi miệng, Sa Sở Văn nhất thời trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, cô không nóng không vội, mà cười nhẹ: "Thật ra thì tôi đã sớm biết Điện hạ sẽ không lấy tôi, với lại tôi chưa từng nghĩ đến, Điện hạ muốn kết hôn lại là cô gái không thuộc về thế giới này của chúng ta, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô ta mới có thể làm Điện hạ khuynh tâm như thế."
Quý Thần Hi không vì cô ta có thiện ý mà thả lỏng một chút cảnh giác, ngược lại nhíu mày: "Cô muốn nói chỉ là những thứ này?"
"Dĩ nhiên không!" Sa Sở Văn nhìn Tô Mạt, đều là ánh mắt lạnh như băng, nhưng Tô Mạt là trong trẻo lạnh lùng, cô ta lại là lạnh lẽo tàn ác: “Coi như tôi thừa nhận đã thua bởi vị tiểu thư này, nhưng mà tôi cũng không phục. Tôi biết, mười ngày sau, Sophie, công chúa Thụy Điển sẽ đến Eros, nếu như mà tôi đã thua bởi cô ta, tôi chấp nhận, nhưng mà bắt tôi thua bởi cô gái Trung Quốc này, tôi cũng không chấp nhận. Cho nên tôi và Điện hạ đánh cuộc được không?"
"Trên chiếu bạc để ý không phải là thắng thua, mà là lợi thế, Sa Sở Văn tiểu thư xem ra là có lợi thế rồi."
"Dĩ nhiên, nếu như không có lợi thế tuyệt đối, tôi làm sao dám cá cược với Elroy đây?"
Sa Sở Văn nhìn Quý Thần Hi, nháy mắt cũng không nháy mắt: "Nếu như, cuối cùng Tô tiểu thư không ở bên cạnh Điện hạ, mà Điện hạ và Sophie công chúa lại ở bên nhau, chính là tôi thắng. Tôi muốn cầu xin Điện hạ cho tôi thêm một cơ hội, để cho tôi chứng minh tôi mới là người phụ nữ thích hợp với Điện hạ nhất."
"Có ý tứ, nếu như cô thua thì sao?"
Sa Sở Văn cười nhẹ: "Nghe nói Điện hạ luôn tìm một viên bảo thạch được đặt tên là 'vĩnh hằng', miếng bảo thạch này đang ở Vương thất Thái Lan của tôi, nếu như mà tôi thua, tôi liền tặng 'vĩnh hằng' cho Điện hạ làm quà tặng tân hôn. Mong tình yêu giữa Điện hạ và Tô tiểu thư vĩnh hằng trọn đời."
"Vĩnh hằng trọn đời..." Quý Thần Hi nhớ tới một câu nói, cười ha ha: "Được, với những lời này, tôi và cô đánh cuộc!"
Nors vẫn im lặng nhìn sang Quý Thần Hi, và nhàn nhạt mở miệng: "Con tùy ý từ hôn như vậy, hình như không hỏi qua ý kiến của cậu."
"Cậu thân yêu của con, bản lĩnh biết trước của cậu càng ngày càng cao, hôm nay lúc tới đây không phải là đã đoán được việc con muốn làm ư, còn phải chờ tới con hỏi ý kiến cậu?"
Quý Thần Hi không che miệng, Nors cũng không giận mà ngược lại vui mừng gật đầu một cái: "Đã như vậy, cậu cũng không lời nào để nói, xin mời Tô Mạt tiểu thư xuất thân bình dân bắt đầu từ ngày mai tiếp nhận huấn luyện của quý tộc. Mặc dù cậu không nghĩ con sẽ thắng, nhưng mà người phụ nữ đi theo bên cạnh con vẫn ít nhiều phải biết một chút lễ nghi của xã hội thượng lưu, ít nhất, sẽ không ở trước mặt người ngoài làm mất mặt Eros cậu."
Nors giễu cợt cười một tiếng, rồi đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Ba cô gái đi theo ông tới cũng có cùng chí hướng, xoay người lại thâm tình chân thành nhìn Quý Thần Hi, rồi rời đi.
|
Chương 96: Công chúa Sophie (1)
Thân thể mảnh khảnh mặc váy tơ cao quý, mấy chuỗi đá quý đai lưng tơ vàng bện lại đeo lên ngang hông, bên người rũ xuống dây đá quý thật nhỏ, đi theo bước chân, phát ra tiếng lanh lảnh, bên dưới váy tơ dệt màu trắng là đôi giày da màu đen, đạp trên sàn nhà bằng gỗ phát ra thanh âm giòn dã.
Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong phòng đều là gương soi, chiếu ra ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Váy tơ màu trắng cũng vì vẩy lên một tầng kim quang mà lộ ra lộng lẫy rực rỡ.
Tóc đen buông xuống giống như lông vũ, che lại mắt như bông tuyết, làn da như sứ ngọc, dung nhan tựa như sương hoa, thần sắc nghiêm túc xinh đẹp như đông lạnh.
"Pằng" một tiếng vang thật lớn, một lực mạnh đánh lên trên bàn: “Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, nhanh nhẹn một chút, không được luôn cúi thấp đầu!"
"Dài dòng!" Tô Mạt lạnh lùng khẽ hừ.
"Cô nói tôi dài dòng?!" Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp có nguy cơ rạn nứt, phu nhân Rosa lại run cây quạt mà gõ qua: “Không thể ở trước công chúng toát ra lời nói thiếu lễ độ như vậy, xin chú ý sử dụng câu từ giữa quý tộc."
"Tôi chỉ thích dùng cái loại khẩu khí này nói chuyện, người khác không muốn nghe cũng không cần nghe."
"Nói như vậy cô muốn Vương thất trở thành trò cười của truyền thông sao?"
"..." Lạnh lùng trừng phu nhân Rosa, Tô Mạt không có trả lời, nhưng vẫn theo lời mà nâng eo thật cao .
Phu nhân Rosa này không biết từ chỗ nào ra, nghe nói là hiệu trưởng trường học, là Nors thuê tới dạy cho cô lễ nghi tiến thoái thích hợp .
Sống 27 năm, chưa từng có bộ dạng đè nén giống như lần này. Cô vốn không phải là quý tộc gì, càng không phải là công chúa trời sinh, nhưng bởi vì muốn thuyết phục Nors, thuyết phục ba cô tiểu thư cao cao tại thượng kia mà làm mình rơi vào tức giận nông nỗi như vậy.
Thật không biết là may mắn hay là không may mắn...
"Ngẩn người cái gì, còn không nhanh chóng luyện tập đi bộ cho tôi!"
Phu nhân Rosa thấy bộ dáng cô lạnh lùng kiêu ngạo, trong con mắt đột nhiên phóng to, khuôn mặt trang điểm đậm vẫn đánh không lại sự ăn mòn của năm tháng, ở trong mắt Tô Mạt, người phụ nữ này thật sự có chút làm cho người ta khó chịu, trong đó hà khắc cũng không cần phải bàn cãi, cô nhắm mắt lại cũng đoán được là ai "Chỉ điểm" để bà ta không chút kiêng kỵ mà nhằm vào mình như vậy.
Đáng sợ là, biết rất rõ mà mình vẫn phải muôn vàn nhẫn nhịn, nhưng ngay cả một tia dũng khí phản kháng tồn tại trong lòng cũng đã biến mất hầu như không còn, mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Tô Mạt cũng không có cách gì nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Bước chân không được bước quá lớn!"
"Eo ếch cần dùng sức!"
"Không được kéo chân bước đi!"
"Bước phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, cô cho rằng đang đi nghiêm à!"
Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Tô Mạt ngồi phịch lên sàn gỗ, không nói một lời, mà ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
"Tô Tô~" âm cuối hơi kéo dài, ngầm ý đầy thân thiết, giọng nói quý tộc không phù hợp không khí căng thẳng truyền đến, ngay cả không cần nhìn cũng biết người tới là ai.
Lưu manh đó dựa vào mình là bệnh nhân, mỗi buổi tối đều sẽ lấy cớ vì ốm đau mà ôm cô ngủ, bây giờ vết thương lành, đổi thành ban ngày quấn lấy cô.
"Quý Thần Hi! Anh vô lại không để cho người tĩnh tâm, không phải nói ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, lại chạy tới đây làm gì?!"
Quần áo lộng lẫy trên người làm cô không thể lỗ mãng, Tô Mạt giùng giằng đứng dậy, nghiêng dựa vào trước kính trên lan can, chỉ sợ đè thêm sẽ hủy hoại quần áo.
"Anh nhớ em lắm!" Vương tử đại nhân nói câu nói này lộ ra nụ cười thâm tình chân thành: “Muốn gặp em, cho dù là chỉ còn một hơi thở cũng muốn nhìn thấy em."
Anh thổ lộ càn rỡ như vậy, làm trong lòng Tô Mạt phảng phất có dòng nước ấm áp chảy qua, không thể trách cứ anh, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói thêm gì nữa.
"Buổi sáng có được khỏe hay không?"
Tô Mạt ngẩng đầu lên, vịn anh cẩn thận ngồi lên trên ghế bên cạnh, mới nhẹ nhàng đáp: "Cũng may, so với ngày thứ nhất đã quen hơn nhiều."
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, mặc dù mình ghét thế nào, làm nhiều thì cũng từ không quen cũng trở nên quen thuộc.
Giống như mình ngày thứ nhất mới vừa nhìn thấy phu nhân Rosa, thì bị châm chọc dồn dập gần ba giờ cũng có thể chịu được, huống chi bây giờ chỉ là mấy câu nói. Tính tình lạnh nhạt đúng là vẫn còn có một chỗ tốt, đó chính là mọi việc đều không để ý.
"Cảm giác dường như để cho em làm vì anh như vậy thật xin lỗi em!"Quý Thần Hi nắm chặt tay của cô, thở dài: "Anh biết rõ em không thích cuộc sống cưỡng ép, mà bây giờ mỗi ngày em đều đối mặt với chuyện không thích này, hơn nữa còn phải bức ép chính mình tự đi luyện tập tư thế xa lạ, đối với em mà nói, hẳn là rất tàn nhẫn."
Anh hiểu rõ cô, Tô Tô của anh, từ trước đến giờ đều là một cô gái như sương tuyết, vì anh như thế, người làm chồng như anh còn đòi hỏi gì nữa?
Tô Mạt lắc đầu một cái, bờ môi từ từ tràn ra nụ cười: "Vì anh, cũng đáng giá."
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào bao phủ Tô Mạt, váy tơ tung bay, mái tóc thướt tha, nụ cười nhàn nhạt, Tô Mạt giống như hoa mai nở rộ, làm người ta kinh ngạc.
Tâm bỗng dưng căng thẳng, ngón tay chậm rãi xoa gò má của Tô Mạt, nâng cằm cô lên, Tô Mạt tránh không kịp, tướng mạo của anh liền xông vào trong tầm mắt của mình.
Hình dáng lông mày thon dài mà xinh đẹp, hai tròng mắt tuyệt mỹ màu xanh thẳm, sóng mũi cao thẳng kết hợp với môi mỏng tạo thành xinh đẹp nhưng cực kỳ mê hoặc lòng người. So sánh Quý Thần Hi mới quen nửa năm trước, và anh hôm nay sau khi khôi phục thân phận cao quý tuấn tú, chói mắt mà không thể địch nổi.
"Thần Hi..."
Quý Thần Hi cười nhẹ nhàng, đưa ngón tay nâng cằm của cô, từ từ áp sát vào mình.
Tô Mạt phảng phất như bị đầu độc, trầm mê ở trong màu xanh thẳm của Quý Thần Hi, chậm rãi nhắm hai mắt.
Rốt cuộc hơi thở quấn quanh, gắn bó như môi với răng.
Vốn chỉ là một nụ hôn êm ái ấm áp, nhưng giữa răng trắng như tuyết của Tô Mạt có một loại mùi thơm ngát khác làm Quý Thần Hi không khống chế được tim của mình, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, mải miết đuổi theo ngọt ngào thuộc về cô.
Tô Mạt không ngờ rằng Quý Thần Hi lại lớn mật như thế, nhưng lại không dám mạnh mẽ đẩy anh ra, không thể làm gì khác hơn là ở trên lưỡi của anh khẽ cắn một cái, lui thân thể ra, hai má hơi ửng đỏ giận tái đi mà liếc xéo anh: "Nơi đông người, chú ý đến hình tượng!"
"Ô, em cắn anh... Tô Tô, em mưu sát chồng~!"
"Cái gì chồng...anh... không cho nói lung tung!" Quý Thần Hi không che đậy miệng, Tô Mạt đỏ mặt vội vàng nhìn xung quanh, chỉ sợ người khác nghe thấy.
Tô Tô luôn luôn lạnh như băng lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Quý Thần Hi cười trộm mà thu vào trong lòng hành động của Tô Mạt, cười nhẹ một tiếng: "Đương nhiên là anh, chồng em nhất định sẽ là anh."
"Lưu manh!" Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không có phản bác lời nói đùa của anh.
Quý Thần Hi cười hắc hắc, ôm Tô Mạt vào ngực mình, đoán chừng Tô Mạt sợ sẽ liên lụy đến vết thương của mình mà ở trong lòng không phản kháng: "Anh đã nói với phu nhân Rosa, bà ta chỉ cần dạy em một chút quy tắc ngoại vụ và nội vụ căn bản là được rồi, không cần bức ép em làm chuyện không thích."
Phu nhân Rosa đi tới, nhìn thấy tư thế ngồi ôm nhau của hai người thì hơi cau mày: "Điện hạ đau lòng Tô tiểu thư đúng là nên, nhưng mà bệ hạ..."
"Cũng là vì kiên trì của cậu tôi, tôi mới cho phép bà bước vào cung Điện của tôi." Quý Thần Hi vừa cưng chìu vuốt ve ngón tay của Tô Mạt, vừa nhàn nhạt mà nói ra: "Nếu không, tôi tuyệt đối không để cho người không liên quan đến gần Tô Tô."
|