Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 102: kim cương Bạch Tuyết (1)
Cung điện Eros lớn mà phức tạp, nhưng lại chỉ viết gợi ý bằng chữ địa phương, khiến cho Tô Mạt chỉ hiểu được tiếng Trung và tiếng Anh mờ mịt, lại không thể hỏi đám người hầu đi qua, không thể làm gì khác hơn là tìm từng phòng một.
Tô Mạt nâng làn váy đi trên hành lang tìm phòng trang điểm, không có chú ý đã lướt qua một người phụ nữ đang dừng lại, vỗ nhè nhẹ bả vai của cô.
Tô Mạt quay đầu, rồi ngẩn ra: "Là phu nhân!"
Một phu nhân mặc thường phục mỉm cười với Tô Mạt, thân thiện nói: "Tô Mạt tiểu thư, đã lâu không gặp!"
"Phu nhân... sao lại tới nơi này?"
Ở Provence, cô đã nhận được sự giúp đỡ của phu nhân xinh đẹp, tên là Thanh Nhu, bà hoà nhã mỉm cười: "Tôi là người được mời tham gia bữa tiệc này, không ngờ lạigặp cô ở chỗ này."
Một người phụ nữ cao quý, tóc vàng mắt màu xanh, cho dù là mặc đồ thường ở nhà cũng không che đậy được khí chất tao nhã của bà, xem ra bà cũng là một trong những quý phu nhân ở xã hội thượng lưu Châu Âu.
Thanh Nhu là người mà Tô Mạt vốn rất cảm tạ, cho nên gật đầu một cái và nói: "Dạ, phu nhân gần đây khoẻ không?"
"Tạm được!" Trả lời xong câu hỏi của Tô Mạt, bà cẩn thận quan sát Tô Mạt từ trên xuống dưới, dịu dàng nói: "Xem ra cô đã đến được hạnh phúc cô nên có."
Ban đầu ở Provence, sự đấu tranh và bất lực của Tô Mạt bà đều để ở trong mắt, vốn tưởng rằng cô gái lạnh lùng giống như cô ấy sẽ không dễ dàng bị tình yêu thế tục ràng buộc, nhưng không ngờ, lại thấy được hạnh phúc của cô ấy.
"Cũng không tính là lấy được, ít nhất, tôi có dũng khí tin tưởng vào hạnh phúc." Tô Mạt rũ mắtxuống, sóng mắt lưu chuyển: "Chỉ cần không lay động, một ngày nào đó sẽ có một mảnh vườn hoa đẹp giống như của phu nhân, nở rộ cùngvới tình yêu trong hoa viên."
Trong mắt màu xanh thẳm của Thanh Nhu chợt lóe lên tia sáng nhu hoà, tán thưởng nói: "Không tệ, tình yêu quý ở kiên trì, tin chắc, chỉ cần mình cho là đúng, thì không thể từ bỏ. Nhìn thấy cô, thật sự rất giống nhìn thấy tôi năm đó..."
"Phu nhân năm đó?"
"Không có gì, cũng sẽ biết thôi."
Tô Mạt hiểu bây giờ bà còn chưa muốn nói chuyện xưa của mình: "Mặc kệ như thế nào, cũng rất cảm tạ phu nhân, những lời nói với tôi ở Provence, tôi đều ghi tạc ở đáy lòng."
Thanh Nhu khoát khoát tay, đổi đề tài: "Cô không phải ở hội trường sao, sao lại ra ngoài đây?"
"Tôi đang tìm phòng trang điểm, nhưng cái cung điện này thật sự quá lớn, tìm thật lâu cũng còn chưa tìm được."
"Đây là cung điện Eros đặc biệt dùng để mở quốc hội với yến tiệc long trọng, nếu cô tìm phòng trang điểm thì từ hành lang này đi thẳng đến cuối rồi quẹo phải."
Theo chỉ dẫn của Thanh Nhu, Tô Mạt gật đầu một cái: "Cám ơn phu nhân!"
"Không có gì!"
Thanh Nhu giơ tay lên, vén sợi tóc màu vàng ra sau tai, gật đầu nhẹ với Tô Mạt, xoay người muốn đi.
Tô Mạt cũng quay đầu, đang lúc muốn rời đi thì đột nhiên nhìn thấy trên mặt thảm có một điểm lấp lánh.
"Phu nhân, xin chờ một chút!"
Nghe thấy Tô Mạt kêu, Thanh Nhu xoay người: "Sao thế?"
Tô Mạt cúi người xuống, nhặt chiếc nhẫn lúc mới vừa rồi bà vén sợi tóc mà rơi xuống, đưa đến trước mặt Thanh Nhu: "Cái này của phu nhân phải không?"
Thanh Nhu nhìn chiếc nhẫn kim cương ở đầu ngón tay của Tô Mạt gật đầu: "Ừ, chiếc nhẫn này là của tôi."
"Vật về chủ cũ." Tô Mạt giao chiếc nhẫn cho Thanh Nhu, liếc mắt nhìn tạo hình tinh xảo của chiếc nhẫn: "Chiếc nhẫn kim cương nàyrất xinh đẹp, rất thích hợp với phu nhân."
Thanh Nhu vừa cầm chiếc nhẫn kim cương mang vào trên tay mình vừa nói: "Sao lại nhìn ra được nó thích hợp với tôi chứ?"
Tô Mạt vốn là một câu ca ngợi vô tâm, lại bị Thanh Nhu hỏi như vậy cũng có chút xấu hổ: "Tôi không phải là tiểu thư quý tộc, cũng chưa từng gặp qua những thứ đồ trang sức danh quý này, chẳng qua là cảm giác kiểu hoa hồng của chiếc nhẫn này được thiết kế ngụ ý rất có tình, mặt khác, chính là viên kia kim cương phía trên, rất đẹp."
"Cô biết viên kim cương này?"
"Tôi chưa bao giờ thấy qua viên kim cương này!"
"A, vậy sao cô lại cảm thấy viên kim cương này rất đẹp?"
"Nó rất trong suốt, rất sáng long lanh, nhất là hình dáng nó, bộ dạng sáu góc cạnh rất giống bông tuyết từ bầu trời bay xuống, mảnh bông tuyết độc nhất rơi lên trên hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu và sự chúc phúc thuần khiết nhất."
Giống như là bị Tô Mạt nói trúng tâm sự, Thanh Nhu im lặng rồi chớp mắt một cái, đưa ngón tay ra, nhìn chiếc nhẫn kim cương của mình: "Thiết kế của viên kim cương này là của chồng tôi, nó cũng là nhẫn cưới của tôi. Hoa hồng là tín vật tình yêu giữa tôi và chồng tôi, cho nên ông ấy mới nghĩ tới đeo hoa hồng lên trên tay của tôi. Vốn trang sức trên nền chiếc nhẫn là một viên kim cương đỏ cao cấp, nhưng... hôn lễ ngày đó, một người chí thân vẫn luôn phản đối tôi vàchồng tôi kết hợp nên phái người mang viên kim cương này đưa tới... Từ đó hai mươi mấy năm nay, viên kim cương này đã ở trên chiếc nhẫn, không có lấy xuống."
Tô Mạt lẳng lặng nghe bà nói xong, rồi im lặng gật đầu một cái: "Tôi nghĩ, vị chí thân phản đối hôn ước của phu nhân kia nhất định là muốn dùng cách này để nói cho phu nhân biết, ông ấy chúc phúc người, muốn cho người hạnh phúc, muốn cho người vui vẻ."
Thanh Nhu cười nhạt, thu hồi ngón tay: "Tôi cũng nghĩ thế, viên kim cương ông ấy cho tôi vốn là tín vật thân tình giữa chúng tôi, ban đầu bởi vì ông ấy cực lực phản đối, tôi không thể không bỏ nhàra đi, trước khi đi, cái gì tôi cũng không có mang đi, bao gồm viên kim cương này, nhưng không ngờ, ông ấy lại giao viên kim cương này cho tôi lần nữa. Đã nhiều năm như vậy, tôi mang tình yêu của chồng mình, mang thân tình của ông ấy, nhưng ông ấy trước sau đều không chấp nhận chúng tôi."
"Có lẽ, ông ấy đã chấp nhận rồi, chẳng qua là ông ấy không nói ra thôi."
"Không sai, ông ấy vẫn luôn là người cố chấp, cho nên ý định lần này của tôi là trả lại kim cương lên tín vật năm đó ông ấy cho tôi, đeo viên kim cương này để nói cho ông ấy biết, nếu tôi sinh ở cái nhà này, thì cả đời đều là người của cái nhà này."
Tô Mạt thở ra ra một hơi nặng nề, mặt giãn ra cười nhẹ: "Tôi nghĩ, nhất định phu nhân sẽ đạt được ước muốn."
"Đa tạ cô, tôi cũng chúc phúc cô, hạnh phúc cả đời."
Nói xong, Thanh Nhu xoay người rời đi.
Tô Mạt không nghĩ tới ở Eros lại gặp phải người đã từng quen biết, còn là một phu nhân cao quý, trong lúc nhất thời cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Ít nhất, ở nơi đất nước xa lạ này, trừ Thần Hi, cô còn có một người quen biết, tóm lại cũng không coi là cô đơn.
Nghĩ như vậy, Tô Mạt theo hướng dẫn của Thanh Nhu đẩy cửa phòng hóa trang ra, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc.
Bốn cô gái nhìn chằm chằm vào Tô Mạt, ánh mắt khinh bỉ đảo quanh ở trên người cô.
Lấy bất biến ứng vạn biến.
Tô Mạt ổn định trái tim đang nhảy lên không dứt trong lòng mình, coi thường sự tồn tại của bốn cô gái, soi gương sửa sang lại tóc dài làn váy của mình một chút.
"Cô hình như là rất thoải mái nhỉ." Lời nói tựa như chua tựa như ngọt đến từ Juli.
Tô Mạt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình trong gương, xử lý sợi tóc vén lên một đầu nửa: "Các cô hình như rất nhàm chán."
"Đừng tưởng rằng Điện hạthừa nhận thân phận của cô trước mặt mọi người thì cô có thể lớn lối như vậy, đừng quên, chúng tôi còn chưa có nhận thua!"
"Các cô nhận thua hay không không liên quan với tôi, cho tới bây giờ tôi cũng không có đánh cuộc tình yêu kia, thắng thua có cái gì khác nhau."
|
Chương 103: kim cương Bạch Tuyết (2)
Thanh Thủy Hoà Nhã thay đổi sự ngọt ngào dịu dàng thường ngày, hung hăng nói: "Chúng tôi nhất định sẽ không để cho cô vừa lòng đẹp ý!"
Sau khi sửa sang xong lại làn váyvà tóc của mình, Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng: "Đã như vậy, tôimỏi mắt mong chờ những mánh khoé của các vị rồi."
"Cô chờ đó!"
Trong mắt bốn cô gái đồng thờihiện lên sự tức giận, ngẩng đầu mang vẻ kiêu ngạo đi ra khỏi phòng trang điểm, thuận tay đóng cửa lại.
Tô Mạt nhìn trong gương thấy bốn cô gái đã đi ra ngoài, mới thở ra một hơi thật dài.
Trung Quốc có câu, ba cô gái một sân khấu, bây giờ là bốn, quả thực là hát tuồng, xiếc khỉ! Thôi, binh đến tướng chặn, huống chi còn có Thần Hi ở đây, không có gì đáng sợ.
Nhớ tới Quý Thần Hi, Tô Mạt cười nhẹ, rửa tay, chuẩn bị quay lại bêncạnh cùng Quý Thần Hi nghênh đón mẹ của anh.
Mặc dù ở trong nước hay là nước ngoài, để cho "Mẹ chồng" tương lai một ấn tượng tốt cũng rất quan trọng... A, chuyện gì xảy ra?
Đẩy đẩy cửa, lại dùng sức đẩy... Cửa vẫn không có mở.
Tại sao có thể như vậy...?
Hai tay của Tô Mạt dùng sức đẩy cửa, cửa điêu khắc thủy tinh công nghiệp quý giá vẫn không chút động đậy.
Từ bên trong có thể nhìn thấy trong khe hở hai cánh cửa có mắc một ống thép rất to, khiến cho Tô Mạt bị khóa trái ở phòng trang điểm.
Lễ phục nặng nề trên người chỉ mặc vừa người, hoàn toàn không thể để điện thoại di động vào, Tô Mạt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thử la lên: "Có ai không? Có thể mở cửa giúp tôi không?"
Hô vài lần, bên ngoài ngay cả một tiếng bước chân cũng không có.
Chẳng lẽ, đây là điều bốn cô gái kiabảo "Chờ?"
Ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế trong phòng trang điểm, Tô Mạt than thở. Khóa trái cô ở chỗ này, bỏ qua yến tiệcchào đón mẹ của Thần Hi, sau đó phá hư hình tượng của cô trong lòng đối phương, từ đó ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Thần Hi.
Nếu như thủ đoạn ngây thơ như vậy chính là mưu kế của bốn cô gái, cô ngoại trừ than thở thì không còn cách nào. Nhưng, theo cách làm trước sau như một của họ, hình như đây chỉmới bắt đầu...
Bây giờ nhất định Thần Hi chờđến sốt ruột, nói không chừng còn tìm côở chung quanh. Cũng may, nơi này là nơi Thần Hi sinh trưởng, nên rất nhanh là anh có thể tìm được cô.
Ôm ý tưởng lạc quan này, Tô Mạt quyết định ôm cây đợi thỏ, chờ Quý Thần Hi tới "giải cứu" cô.
Lại nói,kể từ lúc bắt đầu tới Eros, hình như không có một chuyện nào là thuận lợi... luôn gập ghềnh như vậy. Mặc kệ là quốc vương, cậu của anh hay là ba của anh hoặc là bốn vị hôn thê kia đều muốn dùng mọi biện pháp phá hư bọn họ. Các loại khuyênrăn, các loại mưu kế, các loại thủ đoạn... Chuyện cô trải qua nửa đời cũng không bằng việcbiếtanh hơn nửa năm.
Mặc dù có nhiều trở ngại như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau, bỏ lỡ nhiều lần, bỏ qua, bỏ qua... Đáng tiếc, ông trời hình như không cho phép bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, muốn để cho bọn họ quấn quanh ở bên nhau, thấy cô bị Thần Hi, tên lưu manh này quấn lấy đến chết mới hài lòng...
Nghĩ tới đây, Tô Mạt thấp giọng cười một tiếng.
Kéo đai lưng đá quý bên hông, ngón tay của Tô Mạt lướt nhẹ qua từng viên một.
Y phục xinh đẹp như vậy, trang sức đắt tiền như vậy, Tô Mạt giống như là công chúa chỉ thuộc về Quý Thần Hi, cả đời đều thế.
Không biết bây giờ đã bắt đầu yến tiệc chưa? Lúc này, e là công chúa Shirley đã xuất hiện...
Đang lúc Tô Mạt suy nghĩ lung tung, thì ở cửa truyền đến tiếng ống thép bị kéo ra, một người con gái mặc trang phục người giúp việc xin lỗi với Tô Mạt: "Xin lỗi tiểu thư, không biết là người nào động tay chân ở trên cửa, làm cửa ở trong phòng không cách nào mở ra. Gây phiền phức cho tiểu thư, chúng tôi rất xin lỗi."
Tô Mạt khoát khoát tay, vội vàng đứng lên chạy ra cửa: "Không sao!"
Trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, người hầu nữ vốn đang cúi đầu rũ mắt đã nhanh chóng nhét một vật nhỏ vào bên trong gấm sa ngang lưng của Tô Mạt, do nóng lòng trở lại hội trường buổi tiệc nên Tô Mạt không có phát hiện.
Một tay nhấc làn váy, Tô Mạt bước nhanh rời khỏi hành lang.
Bước một chân vào hội trường bữa tiệc thì Tô Mạt mới phát giác được không khí bữa tiệc không thích hợp. Vốn đang náo nhiệt ồn ào lại lạnh lẽo, tất cả mọi người cau mày không biết đang nghĩ cái gì, mà ánh mắt mang theo từng tia hoài nghi di chuyển qua lại những người xung quanh mình.
Ý nghĩ của người khác Tô Mạt luôn luôn không chú ý, nhìn sang hội trường, nhìn thấy Quý Thần Hi đang nôn nóng.
"Thần Hi!"
"Tô Tô, sao em đi lâu như vậy, anh lo lắng cho em."
"Không sao, chỉ là mất chút thời gianvì không tìm được phòng trang điểm." Vì không để cho Quý Thần Hi lo lắng, cô chỉ chỉ vào người ở trong hội trường hỏi: "Có chuyệngì thế?"
"Không có gì, một viên đá quý trên vương miện của mẫu hậu không thấy, hoài nghi là có người lấy trộm."
"Mẹ anh đã tới?"
"Chuẩn bị tới, em đến vừađúng lúc."
Tô Mạt gật gật đầu, nhìn trên cầu thang xoắn ốc nâng lên một đoạn rèn sa, sau đó là tiếng thán phục liên tục của cả hội trường.
Có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Thần Hi, làvị công chúa xinh đẹp nhất Châu Âutrong truyền thuyết, Shirley.
Công chúa Shirley không phụ sự mong đợi của mọi người, nâng lễ phục màu bạc thanh nhã sang trọng chậm rãi xuống lầu, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tô Mạt hơi ngẩn ra.
Lại là bà ấy!
Công chúa Shirley mặc lễ phục lụa mỏng dài màu bạc, tóc vàng buôngxỏa, mắt màu lam mềm bóng, làm da trắng nõn, nụ cười trong veo tao nhã. Vương miện sang trọng ở trong mái tóc của bà, toả ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc.
Tô Mạt ngơ ngác hỏi: "Bà ấy, chính là mẹ anh?"
Quý Thần Hi cho rằng cô quá kinh ngạc, cũng không có khác thường mà trả lời: "Đúng vậy, bà ấy là mẹ anh, Shirley, công chúa Eros."
"Tên tiếng Trung của bà gọi là gì?!"
Không nghĩ tới Tô Mạt lại biết mẹ anh có tên tiếng Trung, Quý Thần Hi tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó): "Thanh Nhu, đây là tên tiếng Trung cha lấy cho mẹ. A, Tô Tô, làm sao em biết?"
Cô dĩ nhiên biết rồi... Khó trách, lần đầu nhìn thấy bà lại cảm thấy rất quen thuộc, khó trách, cao quý tao nhã của bà luôn làm cô nhớ tới Quý Thần Hi, khó trách, khó trách... Thì ra bà chính là mẹ của Quý Thần Hi!
Cho nên, tất cả biểu hiện trước kia của cô đều đã được bà nhìn thấy… Ông trời, vậy không phải là bà ấy biết mình đã ly dị hơn nữa còn phát hiện tình yêu của mình đối với Quý Thần Hi đã từng có do dự, như vậy, bà ấy còn có thể đồng ý cô sao?
Đang lúc Tô Mạt thấp thỏm bất an trong lòng, thì đám người công chúa Sophie đã đứng ở trước người Shirley, khom lưng thi lễ: "Bác gái Shirley, chào mừng bác trở lại Eros!"
Shirley vẻ mặt hiền hòa nói: "Cũng cám ơn các vị có thể tới tham gia yến tiệc của tôi."
"Vốn là chúng cháu cũng vì kính trọng người nên mới đến tham gia, không ngờ lại gây tổn thất chongười, chúng cháu bày tỏsự tiếcnuối."
"Tổn thất?"
Công chúa Sophie cúi đầu giấu nụ cười ở khóe môi: "Snow White mà công chúa mang nghe nói mới vừa bị người lấy trộm đi..."
Shirley gật đầu một cái: "Mặc dù tôi không biết Snow White mất thế nào, nhưng hôm nay nó có sứ mạng rất quan trọng, bây giờ vương miện này không có kim cương, tôi cũng rất bất đắc dĩ."
"Công chúa, nơi này là hoàng cung Eros, phòng bị nghiêm ngặt, người ngoài tuyệt đối không có khả năng trộm kim cương. Thứ cho tôi lớn mật, tôi cảm thấy nhất định là ở hội trường có vị nào đó trộm kim cương trên Snow White đi!"
|
Chương 104: truyền lại trăm năm (1)
Một câu nói của công chúa Sophie đã gây ra ngàn tầng sóng, người trong đại sảnh cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, không thể tưởng tượng nổi.
Ở Âu châu, đại biểu quý tộc không chỉ là quyền thế, địa vị, mà là mộtsự tượng trưng cho thân phận. Loại chuyện ăn cắp như vậy cho dù như thế nào cũng sẽ khôngthể xuất hiện mới đúng.
Nhưng mà, công chúa Sophienói cũng rất hợp lý, hội trường phòng bị nghiêm ngặtnhư vậy, cũng không thể dongười ngoài trộm lấy, nhất định là nội bộ có người cố ý ăn cắp Snow White.
Công chúa Sophie hài lòng nhìn sự hỗn loạndo mình tạo ra, dương dương đắc ý hỏi Shirley: "Xin hỏi Công chúa, thời điểm phát hiện Snow Whitebị đánh cắp là lúc nàovậy?"
"Vào lúc tôi thay quần áo, trang điểm."
"Cũng có nghĩa là vào nửa tiếng trước?"
Shirley không thích thần thái hơi lo lắng trong mắt cô ta, khẽ gật đầu, cũng không trả lời.
Công chúa Sophie xoay người, lớn tiếng nói: "Snow White đã bị trộm vào nửa giờ trước, nói cách khác, khoảng thời gian đó,người rời khỏi sảnh yến tiệc này cũng có thể là người ăn cắp Snow White."
"Đúng, cô ta nói rất đúng..."
"Nhưng mà, mới vừa rồi có ai rời đi?"
"Không biết, không có chú ý..."
Tô Mạt chau chặt chân mày, một tâm tình cực kỳ bất an vọt lên từ đáy lòng.
Công chúa Sophie từ từ đi xuống cầu thang, đứng ở bên cạnh Quý Thần Hi: "Điện hạ là chủ nhân bữa tiệc này, có phải vào lúc này nên ủng hộ lùng bắt người đánh cắp Snow White hay không?"
Quý Thần Hi vừa muốn trả lời, cảm giác đột nhiên tay Tô Mạt nắm chặt tay của anh, quay lại nhìn thấy sự bất an trong mắt Tô Mạt, Quý Thần Hi liền nghĩ đến mới vừa rồi Tô Mạt cũng rời khỏi hội trường yến tiệc.
Tô Tô rời đi, kim cương bị trộm, Sophie lại cố sức muốn tìm tên trộm kia... Thông minh như Quý Thần Hi, trong nháy mắtđã nhìn thấu sự tình: "Bữa tiệc này là vì mẫu hậu của tôi mà cử hành, vốn là một chuyện rất vui vẻ, cần gì phá phong cảnh như vậy."
"Điện hạ cảm thấy vương miện mất Snow White, tượng trưng một trong những quyền lực cao nhất Eros là một chuyện nhỏ? Chẳng lẽ Điện hạcũng không nôn nóng chút nào sao?"
"Kim cương sẽ không tự dưng mất, tôi sẽ tìm ra nó, nhưng, không phải là bây giờ."
Sophie lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại nhìn Tô Mạt: "Chẳng lẽ Điện hạđang thiên vị người kia hay sao?"
Quý Thần Hi đứng ra, tiến lên một bước ngăn trở ánh mắt ác độc của Sophie, lạnh nhạt nói: "Tôi làm thế nào, muốn làm cái gì, không có quan hệ tới công chúa Thụy Điển nhé, dù sao cô là một người khách trong yến tiệc."
Bị chủ nhân cự tuyệt là một chuyện cực kỳ mất mặt, công chúaSophie đè nén lửa giận, lớn giọng nói: "Cũng bởi vì tôi là công chúa Thụy Điển, là một trong những khách quý của yến tiệc lần này, nếu như ở trong yến tiệc quốc tế mà xảy ra chuyện chủ nhân bao che ăn trộm, truyền ra ngoài, sợ rằng Điện hạElroy anh cũng không thể có chỗ đứng ở Châu Âu!"
"Đúng vậy, Điện hạnên điều tra kỹ mới đúng…"
"Công chúa Sophie nói không sai…"
"Nhất định phải tìm ra tên trộm kim cương."
Tiếng nghị luận bên tai càng lúc càng lớn, bàn tay của Tô Mạt rất nhanh càng ngày càng nặng, rốt cuộc Quý Thần Hi cũng không thể nhịn được nữa: "Các người…"
"Thần Hi!" Tô Mạt cắt đứt cơn giận sắp bộc phát của Quý Thần Hi, ánh mắt bình tĩnh gật đầu một cái.
Ngược lại nhìn Sophie, vẻ mặt lạnh nhạt: "Được, nếu công chúaSophie nói muốn bắt được ăn trộm, xin hỏi công chúa, cô muốn bắt thế nào?"
Trúng kế!
Công chúa Sophie đợi chính là những lời này của Tô Mạt, khóe môi mang theo một nụ cười quỷ dị, cô ta nói: "Kim cương Bạch Tuyết phía trên Snow White thể tích cũng không lớn, cho dù là lễ phục nhỏ cũng có thể mang theo bên người. Cho nên chỉ cần tìm ra người nửa giờ trước rời khỏi yến tiệc, lục soát trên người một cái thì biết."
"Được, tôi vừa mới rời khỏi hội trường đi phòng trang điểm, vậy thì mời công chúa Sophie tôn quý lục soát."
Tô Mạt nhàn nhạt nói xong, rồi nhấc làn váy đi về phía trước người của Shirley, cúi đầu, cong lưng thi lễ. Sau đóngẩng đầu như đóa hàn mai kiêu ngạo.
Mở rộng hai tay ra, Tô Mạt mặc váy trắng đứng ở chính giữa hội trường, tiếp nhậnnhững ánh mắt khác nhau đến từ bốn phương tám hướng.
Công chúa Sophie âm thầm cắn răng, ánh mắt quét lên trên búitócđã được vén lên một nửa của Tô Mạt, bởi vì Tô Mạt mặc lễ phục trễ ngực, lộ ra làn da hoàn toàn không có giấu kín. Công chúa Sophie đặt ngón tay bên hông Tô Mạt, đồng thời giọng cười lạnh cực thấp: "Vận khí tốt của cô đã dùng hết rồi!"
Bên trong gấm sa thiết kế đai lá sen, hai ngón tay của công chúa Sophie đúng lúc cầm lên một vật nhỏ, giơ lên cao cao với mọi người.
Dưới ánh sáng đèn treo thủy tinh, vật kia được chiếu ra ánh sáng rực rỡ.
"Cái đó chính là..."
"Kim cương Bạch Tuyết!"
"Trời ạ, cô gái kia là người trộm kim cương..."
"Thật không thể tưởng tượng nổi!"
Nhìn viên đá quý quen thuộc trong tay Sophie, Tô Mạt bình tĩnh nói: "Kim cương, không phải là tôi lấy."
Công chúa Sophie cười lạnh và ép hỏi: "Không phải là cô lấy, tại sao lại ở trên người cô?"
"Tôi không biết, nhưng kim cương không phải là tôi lấy."
Đầu ngón tay của công chúa Sophie chuyển động viên kim cương, vô cùng đắc ý: "Cô không thể giải thích viên kim cương này làm sao lại ở trên người của cô, nhưng vẫn một mực chắc chắn không phải là cô lấy. Cô không cảm thấy rất khó nói với tất cả mọi người ở chỗ này sao? Hơn nữa, lúc kim cương bị trộm, tìm nửa tiếng cũng không thấy, mà khi cô xuất hiện thì kim cương xuất hiện... Cô đừng nói cho tôi biết, viên kim cương này có chânnên tự chạy đến trên người cô."
"Cô!" Tô Mạt lạnh lùng kiêu ngạo trừng mắt liếc công chúa Sophie.
"Tất cả mọi người đã nhìn thấy, vị Tô Mạt tiểu thư này không chịu trách nhiệm đã trộm kim cương, còn cự tuyệt không thừa nhận!" Tuyên cáo xong với mọi người, cô ta ra vẻ tiểu nhân đắc ý nhìn Quý Thần Hi: "Không biết ở Eros này, tội ăn cắp phải luận tội thế nào đây? Vương tử Điện hạ!"
Quý Thần Hi nhìn chằm chằm Sophie, cánh môi mím chặt, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén.
"Điện hạ, cho tôi một cậu trả lời chắc chắn!Oh!Không!Phải là cho tất cả quý tộc nơi này một câu trả lời chắc chắn mới đúng."
Quý Thần Hi nhìn người của toàn hội trường, biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu như không thể vì Tô Tô chứng minh trong sạch, sợ rằng ngay cả hi vọng hạnh phúc cả đời này của Tô Tô và anh cũng thất bại.
Biết rõ đây là quỷ kế của Sophie, thế nhưng anh lại không thể đi vạch trần, mà Tô Tô...
"Snow White là tượng trưng quyền lợi của Eros, cô gái này không chỉ là trộm một viên kim cương đơn giản như vậy, thậm chí cô ta muốn trộm cả một đế quốc Eros!" Sophie hoàn toàn không để cho người ta suy tính thời gian, vẫn thúc giụcnhư cũ: "Xin Điện hạcho chúng tôi một sự công bằng."
Quý Thần Hi nắm chặt quả đấm, hơi thở nặng nề.
Thanh Thủy Hoà Nhã hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, cũng đứng ra: "Điện hạ!"
Juli là điển hình tư tưởng ích kỷ, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng: "Điện hạ!"
Sa Sở Văn là kẻ bày ra kế hoạch tự nhiên cũng phải vì mình đạo diễn mà kết thúc xuất diễn này: "Điện hạ!"
Tư tưởng của Quý Thần Hi quấn lại với nhau, không có cách nào chứng minhsự trong sạch của Tô Tô, Tô Tô...
Đang lúc Quý Thần Hi chuẩn bị lưới rách cá chết, thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng "Đủ rồi!".
Công chúa Shirley thay đổi phong độ hoà nhã, lúc này trên mặt một chút cảm xúc cũng không có, đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn trò hềđang diễn ra.
|
Chương 105: truyền lại trăm năm (2)
Thiếu chút nữa quên còn có mẹ ở đây!
Quý Thần Hi giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy tới nắm tay Shirley: "Mẹ, mẹ phải tin tưởng Tô Tô, cô ấy không phải là loại người trộm kim cương!"
Sophie cũng vội vàng nói: "Công chúa Shirley, cô gái này xuất thân vốn là không tốt, lại từng ly dị, có thể thấy được phẩm hạnh của cô ta nhất định cũng bất lương!"
Thấy Sophie tỏ thái độ, Juli lên tiếng ủng hộ trước tiên: "Đúng vậy, bây giờ tang chứng cũng lấy được, cô ta còn chết không thừa nhận, nói rõ cô gái này một chút lòng hối cãi cũng không có!"
"Không sai, cô gái như vậy tuyệt đối không thểđược tha thứ." Giọng nói dịu dàng của Thanh Thủy Hoà Nhã nghe cảm động, lại mang theo từng chữ có gai: "Một cô gái già bần tiện ly hôn lại có thể khiến cho Điện hạ mềm lòng yêu như vậy, có thể thấy được động cơ của cô ta chắc chắn không trong sáng, nói không chừng trộm kim cương chỉ là bắt đầu, cô ta còn có âm mưu gì đó lớn hơn!"
Ở trong bão táp Tô Mạt vẫn cứ lạnh nhạt mà chống đỡ. Bây giờ cô không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, cũng không biết có bao nhiêu người đang bàn luận ầm ĩ, trong lòng cô, chỉ có câu nói kia của Thần Hi "Cô ấy không phải là loại người trộm kim cương!".
Không hỏi cô tại sao kim cương lại xuất hiện trên người cô, cũng không có cố ý che giấu sự thực kim cương ở trên người cô, mà là tin tưởng cô, chỉ đơn giản là tin tưởng như vậy.
Tô Mạt xoay người, đối mặt với Shirley, và cung kính nói: "Bác gái, cháu không muốn biện bạch cái gì, mặc dù cháu không thể giải thích vì sao kim cương lại xuất hiện ở trên người mình, nhưng mà cháu cũng không có trộm viên kim cương này."
Sa Sở Văn cười lạnh: "Cô cho rằng nói không trộm thì chúng tôi sẽ tin tưởng? Cô quá ngây thơ rồi!"
"Cô nghĩ rằng chúng tôi đều giống Điện hạ sao? Sẽ dễ dàng tin tưởng lời nói dối của cô?"
"Lời của cô, sẽ không bao giờ có người tin nữa."
Gian kế của bốn cô gái được như ý, lộ ra sắc mặt nhìn có chút hả hê.
"Tại sao không tin chứ?"
Không ngờ công chúa Shirley lộ ra nụ cười nhạt: "Tôi tin tưởng, kim cương không phải là Tô Mạt lấy."
Hoàn toàn không ngờ rằng Shirley sẽ nói ra lời như thế, bốn cô gái đồng thời cả kinh: "Công chúa! ?"
"Lúc nãy, trong tình huống cô ấy không biết thân phận của tôi đã nhặt được viên kim cương này mà cũng trả lại cho tôi. Nếu như cô ấy muốn lấy, thì đã sớm lấy đi rồi. Cho nên kim cương nhất định không phải là cô ấy trộm."
"Nhưng mà công chúa Shirley..."
"Viên kim cương này hôm nay có một sứ mạng quan trọng phải đạt được, tôi không hy vọng vì nó mà gây ra bất kỳ cơn sóng nào. Thân là quý tộc các cô nên hiểu!"
Nhìn như dịu dàng khuyên, nhưng trên thực tếlà không được xía vào, chuyện "ăn cắp"này, Shirley hoàn toàn tin Tô Mạt.
Tay của Shirley tao nhã khoác lên trên mu bàn tay của Quý Thần Hi, từ từ đi xuống lầu, đi ngang qua bên cạnh Sophie thì đưa ra một tay khác.
Công chúa Sophie ngẩn ngơ, đưa kim cương trên tay cho Shirley, nhìn Shirley đứng ở trước mặt Tô Mạt cách nửa bước, gỡ xuống vương miện ánh sáng lung linh đầy màu sắc mang trên đầu, cầm kim cương trong tay trám vào chính giữa vương miện.
"Tô Mạt, vương miện này là tượng trưng cho nữ chủ nhân của Eros, tên là Snow White, đã truyền lại hơn một trăm năm ở Eros."
Tình huống biến hóa cực nhanh làm Tô Mạt ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu một cái: "Vâng, cháu biết rõ."
"Trong hơn một trăm năm nay, chỉ có mỗi một mình vợ của quốc vương mới được mang, mà tôi, chẳng qua là tạm thời bảo quản, chờ đến một ngày nào đó tôi sẽ giao vương miện này cho người có thể chân chính mang nó. Bây giờ, tôi đã tìm được người này, chính là cháu, cô gái Trung Quốc thiện lương."
Trong con ngươi màu xanh thẳm của Shirley mềm mại ấm áp, lại nói lời mà mình không thể tin được. Ánh mắt của Tô Mạt, lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng.
"Phu nhân..."
"Bác biết rõ, Thần Hi thật sự yêu con, mà con mặc dù trải qua sự đấu tranh khổ sở, cuối cùng vẫn yêu nó, thân là mẹ của nó, bác rất cảm tạ con, cũng sẽ chúc phúc các con, vĩnh viễn."
"Cám ơn phu nhân..."
"Trách nhiệm bẩm sinh của Thần Hi vẫn luôn áp chế nó, cho dù bác từng khấn cầu hi vọng nó có thể ra đời bình thường, cả đời không lo, nhưng nguyện vọng lại không thể đạt được, đây là số mệnh, không thể thay đổi. Cũng may, ông trời đối với con của bác không tệ, ban con cho nó, để cho trong sinh mệnh của nó nhiều hơn một chữ 'yêu'. Nhưng mà Tô Mạt, tình yêu này mang đến gánh nặng rất nặng nề, con có nguyện ý gánh vác với nó hay không?"
Hơi thở của Tô Mạt ngừng một nhịp, nhìn Quý Thần Hi một chút, cũng là xanh thẳm, đó là dùng bầu trời bao la kết thành 'yêu'.
"Con, nguyện ý."
Đặt vương miện trong tay lên mái tóc của Tô Mạt, Shirley cầm đôi tay run rẩy của Tô Mạt chồng lên một chỗ với Quý Thần Hi, dịu dàng nói: "Hạnh phúc là chuyện của hai người, kiên trì, phía trước nhất định là hi vọng."
Nâng một tay lên, Tô Mạt vuốt vương miện sang trọng trên đầu, mắt mở thật to, khó tin, khó có thể tiếp nhận.
Quý Thần Hi trong nháy mắt tiếp xúc được làn da đầu ngón tay của Tô Mạt, mừng rỡ như điên: "Tô Tô! Thật tốt quá Tô Tô!"
Cả hội trường cũng lâysự vui vẻ của Quý Thần Hi, không hẹn mà cùng vỗ tay. Mặc dù vẫn không đồng ý cô gái Phương Đông xa lạ này trở thành Vương Hậu tương lai của Eros, nhưng mà Điện hạ Elroy là người mà tất cả Eros bọn họ kiêu ngạo, anh vui vẻ thì quan trọng hơn tất cả.
"Thần Hi..." Tô Mạt không biết nên nói cái gì cho đúng, hàm răng cắn cánh môi, hơi run.
"Anh biết ngay mà, mẹ nhất định sẽ đồng ý!"
Quý Thần Hi kéo tay Tô Mạt, cho Shirley một cái ôm: "Cám ơn mẹ, cám ơn!"
Xoay người, anh và Tô Mạt đối mặt với mấy trăm người ở chỗ này, lớn tiếng tuyên cáo: "Cám ơn mọi người!"
Shirley nhìn hành động của con mà mỉm cười nhẹ, sự tồn tại của Tô Mạt quả nhiên là bảo vật hiếm có mà Thượng Đế ban cho Thần Hi, để cho con yêu quý như vậy, đã nhiều năm rồi bà chưa từng nhìn thấy nụ cười của Thần Hi thành thật như thế...
"Không! Tôi không đồng ý!"
Công chúa Sophie mắt thấy chuyện không nằm trong dự đoán của mình thì mất khống chế mà rống to: "Cô gái này không xứng với Điện hạ Elroy!"
So vớisự càn quấy của công chúa Sophie, ba cô gái khác thì thông minh hơn nhiều, không hẹn mà lựa chọn lặng im. Tình thế trước mắt đã phản bội họ, vì không muốn tự chuốc lấy hoạ, cần phải tạm thời thừa nhận Tô Mạt, nghĩ cách khác.
Quý Thần Hi hừ lạnh một tiếng với Sophie: "Tô Tô là cô gái duy nhất xứng với tôi ở trên đời này, mà cô, cho dù 50 năm nữa vẫn không vào được mắt của tôi!"
"Anh… Anh!" Công chúa Sophie không ngờ Quý Thần Hi khiến cho mình khó chịuở chỗ này, giận đến độ không nói ra được một câu.
"Như thế nào! Tôi đã sớm nói qua với cô, cuộc đời của tôi là tôi nắm giữ ở trong tay mình, bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định dùm tôi, bao gồm cô, công chúa Sophie!"
"Elroy! Anh sẽ phải hối hận! Anh nhất định sẽ hối hận!"
Nói xong, trừng mắt liếc Tô Mạt rồi nâng làn váy lên, chạy ra khỏi hội trường.
Cảm giác ánh mắt ác độc của công chúa Sophie giống như muốn giết chết mìnhtrước khi đi, Tô Mạt tựa vào trong ngực Quý Thần Hi nhỏ giọng hỏi: "Làm như vậy, được không?"
Quý Thần Hi ôm chặt eo nhỏ của cô, kéođầu cô tựa vào ngực mình: "Không có gì không được, nơi này là Eros, dù cô ta phách lối thế nào cũng không giở trò được, yên tâm đi!"
"Ừ..."
Không có cô gái chướng mắt, Quý Thần Hi và Tô Mạt hưởng thụ hạnh phúc thuộc về mình.
Vậy mà, nguy cơ tiềm ẩn đang từ từ nổi lên ở một nơi mà không một ai nhìn thấy...
|
Chương 106: tung hoành ngang dọc
Các loại hoạt động thuộc về xã hội thượng lưu Châu Âu nhiều vô kể, ngoại trừ yến tiệc và xã giao nhiều không đếm được, các quý tộc Châu Âu còn thích hạng mục hoạt động tao nhã.
Kể từ nửa tháng trước, sau bữa tiệc chúc mừng công chúa Shirley, Tô Mạt trở thành nhân vật trọng tâm trong những câu chuyện ở Eros, từ Vương tước quý tộc, cho tới dân chúng bình dân đều không khỏi truyền cô là một cô gái kỳ tích.
Một cô gái Phương Đông xuất thân bình thường không ngờ lại nhận đượcsự thương yêu của Vương tử Eros, Ma Tước biến thành Phượng Hoàng, ở thời đại này lại trở nên chân thật như vậy.
Tô Mạt vốn bị vây ở trong gió lốc nên cũng không tránh được những người có những mục đích khác nhau cố ý đến gần, nhưng cũng là do thương thế của Quý Thần Hi ban tặng, Eros đối ngoại đối nội đều phong bế các tin tức, hoạt động có liên quan đến Tô Mạt và Quý Thần Hi.
Những điều đó đối với Tô Mạt và Quý Thần Hi tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì không có những tình huống dư thừa quấy rầy, bọn họ trải qua 45 ngày hạnh phúc nhất trong đời người.
Vậy mà, từ lúc thương thế của Quý Thần Hi khỏi hẳn, rốt cuộc cũng không thể không đối mặt với quốc gia này, và bốn cô gái vẫn làm mặt dày không chịu rời đi.
Tranh tài kỹ thuật cưỡi ngựa của quý tộc Eros, chính là hoạt động thứ nhất mà Quý Thần Hi chính thức mang Tô Mạt ra trước công chúng...
Tin tức nhanh chóng lan truyền,Vương tử Điện hạvà cô dâu chính thức đến đồng cỏ hoàng gia Eros tham gia cuộc tranh tài kỹ thuật cưỡi ngựa của tiểu thư quý tộc, vốn đồng cỏ nhiều năm liên tục trống trải đột nhiên nhiều người đếm không hết, đàn ông có, phụ nữ nhiều hơn. Các tiểu thư kia chưa bao giờ tham gia cuộc thi nhỏ như thế này dường như trong nháy mắt đã để xuống sự kiêu ngạo mà tập trung ở đây.
Những cô gái trang điểm xinh đẹp hoặc mặc trang phục cưỡi ngựa rực rỡ ở một bên nhìn lén Tô Mạt và Quý Thần Hi, mục đích chỉ có hai loại, khá hơn một chút chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, muốn nhìn một chút rốt cuộc Tô Mạt là dạng người như thế nào mà có thể làm cho Vương tử Điện hạmột lòng như vậy. Mà những cô gái có tâm địa xấu một chút thì muốn nhân cơ hội này quyến rũ Vương tử Điện hạcao quý thần bí, loại người này là người tuyệt đối có tự tin vào sắc đẹp và địa vị của mình đủ để chiến thắng Tô Mạt đó.
Bất luận là loại tâm tình nào, hai người bị vây trong gió lốc trên căn bản, rất có ăn ý mà tầm mắt đều không nhìn chung quanh. Vương tử Điện hạ chỉ là chẳng muốn chú ý những cô gái õng ẹo làm dáng kia, mà cá tính của Tô Mạt như thế, sự vật xung quanh mình đối với cô mà nói, có hay không có là giống nhau.
Cho dù có bao nhiêu thiếu nữ quý tộc cắn khăn tay đều vô dụng, trong mắt Quý Thần Hi chỉ có một Tô Mạt bình thường thôi.
"Con ngựa này tên là Tuyết Lộ, cá tính ôn hòa, huyết thống chính gốc, là con ngựa khoẻ khó gặp. Tô Tô, em hãy cưỡi nó đi."
Tô Mạt kéo dây cương Quý Thần Hi đưa tới, quan sát con ngựa trước mắt được Quý Thần Hi tán dương.
Con ngựa này màu lông tuyết trắng, ánh mắt dịu dàng, hình thể không giống loại ngựa cao lớn ở Âu châu cũng rất cân xứng, bốn chân đen nhánh có lực.
Tô Mạt cho dù là không biết cưỡi ngựa cũng nhìn ra được, con ngựa tênTuyết Lộ quả nhiên giống như Thần Hi nói, là một con ngựa tốt hiếm có. Mặc dù ngựa rất tốt, nhưng cô lại không dám cưỡi ngựa một mình đâu...
Tô Mạt vuốt nhẹ lông bờm của Tuyết Lộ, hơi thở dài: "Đời có Bá Nhạc rồi sau đó có Thiên Lý Mã, Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có. Thật là uổng phí con ngựa tốt này, gặp được ta,một cô gái ngốc không biết cưỡi ngựa."
Quý Thần Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo tay của cô qua ở trên môi hôn nhẹ: "Ai nói em ngốc chứ? Nếu mà em ngốc, thì trên thế giới này cũng không có phụ nữ thông minh rồi."
Nơi đông người vả lại ở dưới mắt mọi người, Tô Mạt rút tay mình về trừng mắt liếc anh một cái: "Anh lại thổi phồng em."
Quý Thần Hi cười hì hì ở bên tai cô cực kỳ mập mờ mà nhẹ nhàng nói ra: "Tô Tô mới không ngu ngốc, lính mới trong hoan ái được anh dạy bảo một tháng đã trở thành người vợ tốt của anh biết được cách phối hợp rồi..."
"Quý Thần Hi!" Gương mặt của Tô Mạt hơi ửng hồng, nhìn chằm chằm anh: "Anh... Ngu ngốc!"
Nửa tháng này, ngoại trừ nửa tháng anh vì bị thương mà an phận, thì có hơn một nữa thời gian còn lại gần như chỉ ở trên giường. Giống như sắc lang đói đã lâu, ra sức giày vò cô... Mặc dù nói cô đã kết hôn, nhưng số lần hoan ái với Lưu Lăng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người gần như thành vợ chồng hữu danh vô thực, cho nên đối với chuyện chăn gối, cô vẫn là rất xa lạ...
Nhưng Quý Thần Hi sao lại dễ dàng thả cô, người này lần đầu tiên leo lên giường cô thì đã dọa cô giật mình, cô biết lôi kéo quá mức sẽ làm cho vết thương gần khỏi của anh nứt ra, cũng không dám dùng sức đẩy anh ra. Ngược lại thủ đoạn trêu đùa cao siêu của anh làm cho phòng thủ của cô càng ngày càng yếu kém, có lòng phản kháng lại sợ anh bị thương, không thể làm gì khác hơn là ỡm ờ... Cứ như thế liền bắt đầu triền miên suốt đêm, anh nhiều lần ôm cô, công thành đoạt đất, cho đến khi trời tờ mờ sáng, thể lực của cô không chống đỡ nổi đã ngủ mê man...
Khi cô tỉnh lại trước tiên cảm thấy có cái gì không đúng!
Một người đàn ông trọng thương chưa lành, cho dù... người đó mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không ôm cô suốt đêm a!
Nhìn cánh tay bá đạo của Quý Thần Hi ôm eo mình và tuấn nhan hồng hào của anh, Tô Mạt đột nhiên nhớ tới, người đàn ông này, ngoại trừ là Vương tử Điện hạđại danh đỉnh đỉnh của Eros, còn là bác sĩ nổi danh nhất toàn cầu! Anh nhất định biết rõ mức độ thân thể mình hơn tất cả mọi người, cũng biết mình chắc là đã bình phục hoàn toàn.
Cho nên... anh nhất định đã biết thân thể mình không có đáng ngại mới dám càn rỡ như thế!
Buổi chiều ngày hôm sau cô đã bắt Quý Thần Hi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện cẩn thận, kết quả vừa xem hiểu ngay, thân thể cơ năng của anh hoàn toàn phục hồi như cũ.
Cô còn chưa kịp nổi giận với anh thì anh lại bắt đầu càn rỡ một lần nữa... Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, mặc dù Tô Mạt có thể phản kháng, cũng không biết tại sao, mỗi lần đều để Quý Thần Hi được như ý. Vì vậy, một tháng đáng thương của cô cứ như vậy bắt đầu.
Có câu nói, quen tay hay việc, anh không sợ người khác làm phiền lần lượt dạy dỗ "dốc sức làm", lính mới hoan ái như cô cũng bị buộc tiếp thu đủ loại thủ đoạn của anh... cho tới hôm nay như vậy!
Quý Thần Hi cứ như không nhìn thấy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Tô Mạt, thu về nụ cười lưu manh của mình, dịu dàng mở miệng: "Không có chuyện gì, cho dù là không biết cưỡi ngựa cũng không sao, anh có thể dạy em."
Tô Mạt ôm lấy 12 vạn phần hoài nghi nhìn anh: "Anh xác định anh có thể?"
Quý Thần Hi nhún nhún vai: "Anh có thể hay không, xem một chút là biết."
Nói xong, dắt một tuấn mã màu đen bên cạnh Tuyết Lộ, không nói hai lời, bật người nhảy lên.
Động tác tự nhiên, nhanh nhẹn tao nhã.
Quý Thần Hi ngồi ở trên ngựa, quay đầu cười thâm tình với Tô Mạt, chìa bàn tay ra, muốn mời cô cưỡi với mình.
Tô Mạt đứng ở dưới ngựa, nhìn lên Quý Thần Hi. Ánh mặt trời ấm mỏng chiếu lên ngũ quan của anh, tuấn mỹ tuyệt luân. Mặc dù ngựa không phải là bạch mã, nhưng Vương tử quả thật chính là Vương tử.
Tô Mạt nhàn nhạt cong khóe môi, đưa tay đặt lên trên tay Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi cười một tiếng, nắm tay của Tô Mạt dùng sức nhấc lên, kéo Tô Mạt lên lưng ngựa.
"Muốn học cưỡi ngựa, thì phải cảm thụ một chút niềm vui thú cưỡi ngựa trước."
Nói xong, hai chân kẹp bụng ngựa lại, quát nhẹ một tiếng: "Giá!"
|