Năm Tháng Như Cũ
|
|
Chương 20: Thương
Lúc Ôn Hinh tỉnh lại thì thấy bên cạnh không có người, anh ấy đi đâu rồi.
Cô cẩn thận lắng nghe, trong phòng ngủ hay trong phòng tắm đều không nghe thấy tiếng của anh. Cô nghĩ anh đã đến công ty rồi.
Ngủ dậy đầu tóc rồi bù, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, vừa nhìn thấy đã mười hai giờ trưa, thế mà đã trôi qua một buổi sáng… Cô chưa bao giờ ngủ đến tận trưa như ngày hôm nay, đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua.
Cô trầm tư suy nghĩ, lại nghĩ tới anh, cô có thể ngủ được lâu như vậy, là bởi vì có anh bên cạnh…nghĩ tới đây, cô nhoẻn miệng cười.
“Xoạch.” Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, anh mặc một bộ tây trang, tay phải mang theo cắp lồng đứng ở cửa.
Thấy cô đã dậy, anh nói: “Dậy rồi à?”
Ôn Hinh nhìn thấy anh liền ngạc nhiên: “Anh không phải đã tới công ty rồi sao?” Làm sao lại xuất hiện ở đây?…
“Ừ.” Mạc Nhiên nới lỏng chiếc cà – vạt, nói: “Đến rồi. Lúc sáng thấy em ngủ ngon như vậy đoán chừng đến trưa mới tỉnh, cho nên anh tới công ty, lúc về tiện đường mua cơm trưa cho em đây.”
“Vâng.” Cô lười biếng trả lời, ngồi trên giường như không muốn đứng dậy.
Cô ngủ lâu qúa, di chuyển một chút liền thấy mệt mỏi…
Mạc Nhiên thấy cô ngồi yên không động đậy, nhíu mày, “Đứng dậy đi ăn cơm.”
“Vâng.” Cô vẫn ngòi trên giường, híp mắt không động đậy.
Anh thấy vậy liền đặt hộp cơm ở bên ngoài, sau đó đi tới nói: “Em đây là muốn tự tay anh giúp em thay đồ hả?”Nhìn anh càng lúc càng lại gần, cô mở to mắt, vội vàng nói: “A! Em ngồi dậy liền, lập tức dậy.” Nói xong cô liền vén chăn nhảy xuống giường, xông vào nhà tắm rửa mặt. Mạc Nhiên nhìn cô cuống quýt chạy vào nhà tắm liền lắc đầu cười cười.
Hơn mười phút sau, cô từ bên trong đi ra, đi tới phòng khách thấy anh đang mở laptop, tay đang cầm điện thoại. Quay đầu chạm phải ánh mắt của cô, anh liền nói với người trong điện thoại “Mười phút sau lại tiếp tục”, rồi cúp điện thoại. Cô cảm thấy ngại vì đã cắt ngang chuyện của anh, đang muốn nói gì đó, anh đã đứng dậy hướng phía cô đi tới, “ Cơm và thức ăn anh đã giúp em hâm nóng rồi, ở trong nồi.”
“Em tự nấu cơm được, anh đi làm đi.”
Ôn Hinh có chút phiền não, tại sao ở cùng với anh cô luôn có cảm giác tài nghệ của mình thật thấp… Nhìn thấy người trước mặt dang đi tới, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Đúng là không phải ảo giác của cô…
“Ngây ngốc đứng đó làm gì? Đi thôi, đi ăn cơm.” Anh dắt tay cô đi đến phòng bếp.
Ôn Hinh nhìn tay của anh và của cô dính lấy nhau, khóe miệng giật giật, cô rất muốn nói một câu, cô có thể tự đi mà ~~~ nhưng mà nhìn gò má thản nhiên của người trước mặt, còn có đường nét rõ ràng làm cho anh càng thêm đẹp trai…
Cô thầm than trong lòng một tiếng: Ăn cái gì mà lại tú sắc khả san như vậy a…
“Anh không ăn sao?” Cô nhìn anh vì cô mà bận rộn, lại không soạn bát đũa cho chính mình, hoài nghi hỏi.
“Anh ăn rồi. Anh ra phòng khách trước”Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Cả người Ôn Hinh có chút mơ hồ, cô cảm thấy sống chung với anh có chút kỳ lạ…Có cảm giác phu thê giản dị…
Ánh mắt chậm rãi hướng về phía anh, cô ngẩn ngơ nghĩ: Để một vị nam thần biến thành người đã có gia đình như vậy có được không?…Nếu để cho đám người tiểu Tô và mấy người trong cô ty SG biết được, cô chắc sẽ bị mấy người đó phỉ nhổ khắp mình đi… Vừa ăn vừa nghĩ, cô cảm thấy hơi sợ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Từ trong phòng bếp đi ra, cô vốn không muốn làm phiền anh . Ai ngờ lúc đi ngang qua thì anh phát hiện, liền gọi cô lại.“Lại đây.” Mạc Nhiên vẫy tay, ý bảo cô đi tới.
“Có chuyện gì vậy?” Cô khó hiểu. Vừa ngồi xuống bên cạnh liền bị anh kéo lại ôm vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, phả ra hơi thở có quy luật trên đỉnh đầu cô, không cần ngẩng đầu cũng cảm giác được.
Cô đối với loại tư thế thân mật này có chút không tự nhiên, hơn nữa ngồi như vậy cũng rất khó chịu, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ càng bị anh ôm chặt hơn.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy. Cố gắng để mình thả lỏng, cố gắng để mình quen với tư thế thân mật này của anh, cô di chuyển tầm mắt đến màn hình vi tính.
Thế nhưng_____
Ôn Hinh trợn to hai mắt nhìn trên màn hình hiện ra gì đó, “Đây là… Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Áo cưới.” Lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh.Con ngươi sâu thẳm nhìn cô, anh cười, hỏi: “Có thích không?”
Cô vẫn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của anh, vì quá kinh ngạc, cô không thể tin được, cô qủa thật là không nghĩ tới người này từ lúc nào đã có hành động, có phải từ sau khi cô và anh gặp lại, anh liền có quyết định.
Không trả lời câu hỏi của anh, lý trí dần khôi phục, cô bỗng nhiên nghĩ tới một việc, cô do dự không biết mở miệng thế nào, sợ vừa nói ra liền làm cho tâm trạng của anh căng lên, dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn thấy anh vừa nhắc tới bố anh tâm tình lại khác thường, cả người lạnh như băng làm cho người ta phát sợ.
Để ý thấy cô vẫn đang trầm mặc, con ngươi của anh khẽ động, hỏi: “Sao vậy? Em không thích ư?”
Ôn Hinh lắc đầu, “Không phải.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa gò má cô, giọng anh nghe nhan nhạt, “Nhưng biểu hiện của em bây giờ cũng không phải là thích.”
Cô nhìn anh, cẩn thận mở miệng, “Anh…Em là muốn nói, chú Mạc vẫn chưa đồng ý…”
“Ôn Hinh.” Âm thanh lạnh lùng cứng rắn chặn ngang lời cô, ánh mắt vốn ôn hòa trở nên kiên quyết, như dòng nước không một tia gợn sóng, u ám làm người ta bất an. “Ông ấy không liên quan. Đừng nhắc tới ông ấy nữa.”
Qủa nhiên…
Nhìn thấy bộ dạng này cua Mạc Nhiên, cô vẫn bị dọa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận vì sao lại nói ra chuyện này làm anh không vui, con ngươi trong suốt chớp chớp, môi mím thành một đường, lộ ra vài phần căng thẳng.
Nhận thấy sự bất an và căng thẳng của cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên mềm mại, tâm trạng cũng dịu lại, anh lại trợ về bộ dạng lúc trước, dáng vẻ thản nhiên lộ ra một chút ôn hòa, nhẫn nại cùng ôn nhu đối với cô.
Cười một tiếng, anh thấp giọng mở miệng, “Chỉ cần một người đồng ý, ông ta phản đối cũng vô dụng.”
Ôn Hinh nghi hoặc nhìn anh, “Ai vậy?”
Anh nhẹ vỗ về cô, con ngươi hướng về phía xa xăm, trở nên có chút khó đoán, làm cho người ta khó có thể phát hiện ra vẻ ưu thương cùng hoài niệm trong anh.
Cô đang khó hiểu, một lúc lâu, cô nghe được tiếng của anh, nhẹ như lông chim, giống như chỉ một khắc sau sẽ bay theo gió… “Mẹ anh”
Mẹ anh…
Cô ngẩn người, mẹ của anh… Ký ức cuồn trào, cô nhớ tới khi còn bé có gặp qua bà, là người phụ nữ xinh đẹp tao nhã, lại còn tuyệt thế phong hoa…Người đó nếu gặp cô sẽ cười mà gọi cô, sẽ cho cô kẹo, sẽ ôm cô vào lòng.
Nhưng mà lần cuối cô gặp bà ấy, chính là ở lễ tang…
Cô ngảng đầu nhìn anh. Bi thương như một tầng sương mù bao phủ lên khuôn mặt anh, nhàn nhạt nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Trong lòng bỗng nhiên đau nhói, chỉ vì sự yếu ớt của anh lúc này.
Xoay người ôm lấy anh, cô muốn dùng cách của mình để nói cho anh biết rằng cô sẽ yêu anh mãi mãi.
|
Chương 21
Buổi sáng trời vẫn nắng, thế mà đến chiều trời lại âm u, tầng mây rất thấp, giống như đưa tay ra là có thể chạm được, khí nóng dần biến mất, gió từ đằng xa nhè nhẹ thổi tới, chạm vào làn da làm người ta không khỏi run lên.
Ôn Hinh đang ở quán cà phê, ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài trời, có vẻ như trời sắp mưa…
Buổi sáng trong quán cũng không có nhiều khách lắm, buổi chiều lại càng ít người hơn, ngay cả tiểu Tô cũng nằm dài trên bàn, tâm trạng chán ngán mà cầm điện thoại nghịch nghịch.
“Chị Hinh.” Tiểu Tô thấy Ôn Hinh ngồi một bên gửi tin nhắn, thốt lên.
“Làm sao?” Ôn Hinh cũng không ngẩng đầu lên.
“Gần đây làm sao lại không thấy vị kia nhà chị ghé thăm nữa?” Nam thần không đến nên quán cũng không có người…
Ôn Hinh nghe vậy mặt không đổi sắc nhìn cô, “Tôi vẫn còn ở đây, cô bớt phóng túng một chút đi.”
Tiểu Tô rụt thân một cái, nhỏ giọng nói: “Em là nói nghiêm túc mà.”
Ôn Hinh đau đầu xoa mi tâm: “Tôi nói các cô, dựa vào nhan sắc để kéo khách các cô có thấy mất thể diện không hả?” Kinh doanh nhan sắc của vị kia nhà cô, không phải nghĩa là cô sắp phá sản rồi sao…
“Đâu có khó nghe như vậy, chị Hinh.” Tiểu Tô phản bác.
“Tưởng có ý kiến hay chứ.”
Tiểu Tô bĩu môi, lại lùi về chỗ ngồi của mình.
Ôn Hinh lại vùi đầu nhìn điện thoại, vừa rồi Mạc Nhiên mới gửi tin nhắn đến, nói chiều nay anh có việc nên ra ngoài, không thể ăn cơm tối cùng cô.
Cô đáp lại: Được.
Ở một ngôi mộ vùng ngoại ô.
Ông hồi tưởng lại, kí ức như một trận hồng thủy lan tràn không thể ngừng lại.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh trên bia, người trong hình vẫn đẹp như vậy, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy. Dung nhan quen thuộc đó cho dù đã trôi qua nhiều năm , nhưng ông vẫn có thể miêu tả lại rõ ràng một cái nhíu mày hay một nụ cười của bà, giống như chỉ cần mở mắt liền thấy bà đang đứng trước mặt ông, giống như ngày xưa, khi ông về nhà sẽ nhẹ nhàng nói với ông một câu: anh đã về.
Cha mẹ đã chọn cho ông một người vợ. Nhưng lúc đó, ông lại không nhận ra rằng, kỳ thật, từ đáy lòng mình đã từng chút từng chút nảy sinh tình cảm với bà. Nhưng vì sao năm đó, ông lại không chịu thừa nhận tình cảm mà ông dành cho bà, vì sao không thể dành nhiều thời gian cho bà một chút…
Mà hôm nay, bà đã qua đời, để lại mình ông sống trong đau khổ khôn nguôi.
Mạc Chính Nghiêm tay run rẩy xoa xoa lên tấm ảnh trên bia, trong lòng đầy bi thương…
“…Khởi An, em nói xem, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho tôi hay không.”
Hình phạt dành cho người độc ác…
…Khởi An, em có biết không, bây giờ tôi rất hối hận, hối hận vì mình đã sở tác sở vị, thậm chí hối hận tới mức sợ hãi khi nhớ tới em. Sợ nhớ tới em sẽ nhớ tới bán thân đã đối xử lạnh nhạt với em, sợ nhớ tới em rồi sẽ phát hiện ra chỉ còn lại mình tôi, mà em từ lâu đã không còn…
Nếu như đây là quả báo, rốt cục đã linh nghiệm trên người tôi, nhưng vì sao cái giá phải trả lại là sự ra đi của em…
Tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền tới. Càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh ông.
Mạc Chính Nghiêm quay sang, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Con đến rồi ư.”
Mạc Nhiên không lên tiếng, chỉ đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ, sau đó lẳng lặng đứng im, nhìn tấm ảnh trên bia, ánh mắt nặng nề. Qua một lúc lâu, hai cha con vẫn không lên tiếng. Sắc trời dần tối, ánh sáng dần lụi tàn, khiến cho bầu trời vốn âm u càng thêm mờ mịt.
Anh xoay người rời đi.
“Con định cả đời này sẽ không nói chuyện với ta sao?” Ông Mạc lên tiếng trước bóng lưng của Mạc Nhiên, trong mắt tràn đầy sự bi ai cùng mất mát, anh đã từng là đứa con ngoan của ông, từ khi nào mà trở nên lạnh nhạt đối với ông như vậy…
Hôm nay, đến một câu nói cũng không có sao?
Ông không cầu được tha thứ, bởi vì ông biết tất cả đều là do ông tự làm tự chịu, thế nhưng nội tâm ông vẫn muốn có một ngày anh gọi ông một tiếng bố…
Bây giờ thấy con trai ông như vậy, ông không khỏi cười khổ, người cha này của anh, đã thất bại.
Mạc Nhiên xoay người, đối mặt với bố mình, ánh mắt lại chuyển về phía mộ mẹ anh, “Ngài có còn nhớ câu nói đêm đó trước lúc mất của mẹ không?”
Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt ông trắng bệch, yên lặng không lên tiếng.
Mạc Nhiên không cho ông cơ hội giải thích, tiếp túc nói: “Nhớ ra rồi sao? Chính là, nếu không có câu nói đó, mẹ tôi nói không chừng đã bớt đau khổ một chút. Nhưng mà, ít nhiều câu nói đó của ông, để mẹ tôi khỏi phải chịu giày vò thêm nữa, có thể giải thoát sớm hơn một chút.”
Quay về phía ông, nhìn người cha trong nháy mắt đã già nua tiều tụy của mình, bỗng nhiên cười, vừa giễu cợt vừa lạnh nhạt, “Lúc còn bé, tôi làm gì cũng nỗ lực để làm thật tốt, cả ngày đều dính lấy ông, chẳng qua là muốn ông nhìn mẹ tôi nhiều hơn một chút, quan tâm mẹ tôi nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó tôi qủa thật là ngây thơ tới mức nực cười.”
Mạc Nhiên không nói nữa, nhìn tấm bia một cái, liền xoay người bước đi.
Thân thể thẳng tắp từng chút cúi xuống, khom người như chúc tàn trong gió. Nếu nói thứ làm đau nhói lòng người nhất, chính là phạm sai lầm nhưng không có cơ hội sửa chữa, bù đắp.
Viền mắt không cầm được chua xót, nội tâm chất chứa bao nỗi áy náy, hối hận cùng thương nhớ vào giờ khắc này toàn bộ đều dâng trào. Tay che mắt, nước mắt chảy theo khe hở dần dần chảy ra, sau đó rơi xuống…
Ông làm sao lại không nhớ câu nói năm đó ông nói trong lúc say rượu, đã thành một vết sẹo trong tim, vĩnh viễn đau nhói. Rõ ràng đó không phải là điều trong lòng ông nghĩ, vì sao lại buột miệng nói ra: Cô cùng tôi có quan hệ gì? Tống Khởi An, cô làm sao mà vẫn còn sống được?
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng năm đó ông tâm cao khí ngạo làm sao có thể cúi đầu thừa nhận mình lỡ lời, thừa nhận trái tim ông từ lâu đã sa vào tình yêu của bà. Niềm kiêu ngạo của ông không cho phép điều đó. Cảm giác say xông lên đầu, ông nói ra liền thấy bực bội, ông quên mất bác sĩ đã dặn rằng bà không thể chịu được kích động, ông đẩy thân thể suy yếu của bà đang đứng chắn trước của ra, mở cổng, tới quan rượu ngủ một đêm.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, ông nhận được tin bà qua đời. Tin xấu như sấm sét giữa trời quang, điện thoại trong tay rơi xuống đất, ông vẫn khiếp sợ chưa hoàn hồn. Ông không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào, chỉ thấy rõ ràng ánh mắt con trai ông không che giấu sự lạnh lùng và ghét bỏ đối với ông, còn trong mắt ông là kinh hồn bạt vía.
Ông ngay cả cơ hội nhìn vợ lần cuối cũng không có. Một khắc đó, ông đã hận chính mình. Những ngày sau đó, ông thường giật mình tỉnh dậy trong cơm mơ, lại nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên khuôn mặt của bà, có cười, có khóc, còn có ánh mắt không thể tin câu nói đêm đó của ông, yếu ớt như vậy, tuyệt vọng như vậy…
Bà chưa bao giờ được ông để trong lòng dù chỉ một chút. Nỗi đau lúc này lại như bị thuốc độc đục khoét, máu từ trong xương cốt trào ra, mang đến bao nhiêu đau đớn…
Ông đã từng xem như không nhìn thấy bà, không chịu thừa nhận tình cảm, sau khi bà quay đi mới dám nhìn thẳng, ông mới biết ông đã sai qúa nhiều. Sự khinh thường kia, cuối cùng cũng làm ông khốn khổ.
Hơn nửa cuộc đời, cuối cùng cũng được giải thoát, cho dù vẫn còn nuối tiếc, nhưng bà cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng đau khổ nữa. Mà nửa đời sau, hãy để ông đau khổ, nhưng sự hối hận của ông cũng không thể kéo người dã mất quay trờ lại, e rằng cả đời này của ông đều phải sống trong sự thống khổ, đến khi bản thân tê dại.
Buồn cười biết bao cái kết cục này…
Bất mãn vì cha mẹ mình sắp đặt hôn nhân, nên đã giận chó đánh mèo lên người bà, thậm chí khi bà đang bệnh nặng, vẫn nói những lời lẽ lạnh lùng. Mạc Chính Nghiêm, mày làm sao có thể đối xử tồi tệ với cô ấy như vậy…
Rốt cục trời cũng mưa, nước mưa rơi xuống lưng ông, đè xuống lưng ông…
…Khởi An, món nợ này, tôi nên trả cho em như thế nào đây…
…Khởi An, em có biết không, tôi đã từng có rất nhiều ngoan tâm, bây giờ tôi có rất nhiều suy nghĩ về em…
…
…Khởi An, tôi muốn gặp lại em…
|
Chương 22
Mưa to tầm tã, ngọn đèn trong mưa sáng lay lắt, cả thành phố giống như chia làm hai nửa, một nửa ở trong mưa, một nửa trong trời ráo.
Tiếng hạt mưa rơi trên cửa sổ trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng, Ôn hinh nhìn trời đã khuya lắm rồi mà Mạc Nhiên vẫn chưa về.
Ngày đó, anh ngang nhiên cướp chìa khóa nhà của cô, cướp một nửa giường của cô, sau đó lại cướp tất cả mọi thứ liên quan tới cô, lại đem đồ của anh dần dần chất đầy gian phòng này, xâm chiếm hết mọi góc xó.
Dần dần, cô quen với cuộc sống hai người, bỗng nhiên lúc này chỉ có một mình, cảm giác cô đơn kéo tới, cô có chút bài xích,
Tiếng của mở truyền đến, cô nhìn về phía cửa, anh đã về rồi, cô đứng dậy đón anh, “Sao trễ vậy?”
Tới gần anh, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, kinh ngạc hỏi, “Anh uống rượu ư?”
“Ừ.” Mạc Nhiên đưa áo khoác cho cô, cúi xuống cởi giày, “Uống hai ly thôi. Yên tâm đi, anh không say.”
Cô thấy anh thờ ơ như không thì tức giận nói: “Người đó bắt anh về? Không biết uống rượu thì không được lái xe à?”
Thấy Ôn Hinh lo lắng như vậy, tâm trạng phiền muộn của anh nháy mắt đã tan biến, anh trấn an cô: “Anh không lái xe, Lâm Sanh đưa anh về.” Đưa xong để cậu ta tự bắt xe về…
Ôn Hinh nghe thấy vậy, thay Lâm Sanh rơi lệ chua xót, cô cảm thấy kết cục cuối cùng của trợ lí Lâm sẽ không tốt lắm…
Không nhịn được mà mở miệng cho vị Lâm đáng thương: “Anh cũng đừng giày vò người ta quá. Một thanh niên độc thân thật không dễ dàng, để cho người ta chút thời gian yêu đương đi.”
Nghe vầy Mạc Nhiên liền dừng động tác một chút, anh giương mắt nhìn cô, nói: “Cho cậu ta thời gian cậu ta cũng sẽ chọn ở nhà làm con trai ngoan làm tròn hai mươi tư chữ hiếu.”
Ôn Hinh rất ngạc nhiên, Lâm Sanh nhìn không giống kiểu người như vậy nha, tính cách vui vẻ, hăng hái, luôn hướng về phía trước làm sao có thể,…
Thấy ánh mắt không thể tin nổi của Ôn Hinh, anh giải thích, “ Thái hậu nhà hắn có địa vị rất cao, tính cách rất mạnh mẽ, ngay cả anh cũng phải lép vế huống chi là cậu ta.”
Ôn Hinh bật cười, thật là không nhìn ra nha, nghe xong càng làm cô thêm tò mò, rốt cuộc là phong thái của vị kia nhà Lâm đặc trợ như thế nào mà lại khiến người như Mạc Nhien cũng phải tự cảm thấy không sánh nổi…
Mạc Nhiên bất mãn nhìn Ôn Hinh, hắn vừa về chẳng lẽ lại cùng cô nói tám về cuộc sống thường ngày của Lâm Sanh sao…
Anh cau mày cúi xuống hôn cô…
Suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt đứt, mùi rượu trên người anh nhàn nhạt làm cô ngẩn người, sau đó lý trí dần bị cuốn vào cùng anh, đến khi không còn giữ được lý trí.
Một lúc, Mạc Nhiên buông cô. Ôn Hinh đỏ mặt trừng mắt nhìn người này, từ lúc nào mà anh có thể biến thành cầm thú ở mọi nơi mọi lúc như vậy chứ…
Vừa trải qua màn hôn kịch liệt nên thoạt nhìn cô rất có khí thế, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt lộ ra ánh sáng trong trẻo, anh nhìn cô, hai con ngươi phút chốc nhất ảm.
Ôn Hinh hoảng hốt, nhanh chóng thoát khỏi ngực anh, nói lảng sang chuyện khác: “Nhanh đi tắm đi, người anh toàn mùi rượu, khó ngửi quá.”
Mạc Nhiên cũng không vạch trần cô, “Vậy sao?”
Cô không ngừng gật đầu, “Đúng đúng đúng.” Rồi thúc anh đi vào phòng tắm.
Anh nhíu mày, làm theo ý cô.
Đến khi anh vào rồi, cửa khóa tạch một tiếng, cô mới thở phào như trút được gánh nặng. Thế nhưng nghĩ đến anh mắt vừa rồi của anh, cô lại cảm thấy căng thẳng…
Nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt cô đấu tranh, không phải đã trút bỏ rồi sao, vì sao còn…
Hơn nữa, đêm nay cô cảm giác được tâm tình của anh có chút khác thường, tuy anh che giấu rất kĩ nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra, anh có chút lo lắng và sợ hãi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc anh đi ra, cô đang ngồi ở phòng khách lơ đãng xem tivi.
Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh nhưng cô không biết, cô vẫn đang chìm đắm trong suy tư.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Bị tiếng của anh làm giật mình, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, “A?”
“Em đang nghĩ gì?”
Cô mở miệng, “tâm trạng anh hôm nay không tốt ư?”
Ngôón tay anh đang xoa nhẹ tay cô bỗng dừng lại, cẩn thận nhìn cô, “Anh không nghĩ em lại quan tâm tới anh như vậy.” Nói xong còn gật đầu, “Ừ, anh thật cao hứng.”
Cô đối với phản ứng của anh có chút không theo kịp, đây là loại tình huống gì vây? Bình thường không phải là tâm trạng sẽ ưu tư rồi sau đó mới bắt đầu kể đầu đuôi sự việc ư?
Ôn Hinh nhíu mày rút tay về, nói: “Mạc nhiên, anh đang lảng tránh vấn đề.”
Anh dời tầm mắt nhìn về phía trước, anh nên nói thế nào đây? Có đôi khi cô có thể nhạy bén nhận ra vấn đề của anh…
Một lúc sau, cô mới nghe giọng nói của anh, nhẹ đến mức cô cảm thấy giống như bản thân xuất hiện ảo giác, nhưng đúng là anh đang nói chuyện, “Hôm nay anh gặp ông ấy ở mộ của mẹ.”
Cô nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên trầm tĩnh của anh trong lòng bất chợt căng thẳng, cầm tay anh.
“Đã qua nhiều năm như vậy, kỳ thực anh biết ông ấy vẫn luôn tự trách, rất hối hận. Nhưng bây giờ tự trách và hối hận thì có ích gì?” Mạc Nhiên cười nhạo, “Con người luôn luôn là lúc mất đi thứ gì đó mới thấy nó quan trọng. Đương nhiên ông ấy bất tiết nhất cố, hôm nay ở trước mộ mẹ sám hối, đây coi là cái gì?”
Anh cười giễu cợt, cười đến mức làm cô khó chịu. Vốn tưởng rằng anh sẽ dừng lại, thế nhưng cô lại nghe được một câu.
“…Anh không tìm được cái cớ để tha thứ. Anh sẽ không tha thứ cho ông ấy.”
Đấu tranh cùng dứt khoát, sự mâu thuẫn trên vẻ mặt anh làm cô không đành lòng nhìn tiếp. Cô ôm lấy anh, ghé vào tai anh nói, “…còn có em đây.”
Có lẽ là bầu không khí làm ảnh hưởng, cũng có lẽ là trong lòng hai người đêm nay đều lộ ra một phần yếu ớt, bọn họ cần an ủi lẫn nhau, giúp đỡ lần nhau, vì vậy, sau hết thảy, mọi sự phát sinh đều nằm trong dự liệu.
Trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở tình dục, mông lung nhưng lại nồng đậm.
Cơ thể quấn quít dưới lớp chăn, chỉ hiện ra động tác lên xuống. Hơi thở dồn dập trong phòng vang lên, xen lẫn cả tiếng rên đau đớn mà vui sướng.
Ôn Hinh bấu vào tay Mạc Nhiên, không kìm được âm thanh trong miệng, cảm thấy thật vui sướng khi được hòa cùng cơ thể anh.
“Đừng…” Lời vừa ra khỏi miệng đã bị một âm thaanh khác thay thế.
Muốn ngăn anh là điều khó khăn, sau cùng lại chỉ đổi lấy những động tác càng thêm mãnh liệt hơn, giống như đang phát tiết dục vọng bị đè nến lâu nay của anh…
Khi cô mê man ngủ thiếp đi, phảng phất nghe thấy anh nói bên tai: “…Anh yêu em.” Sau đó liền chìm vào bóng tối.
Anh nhìn người trong vòng tay đang ngủ say, khóe miệng giơ lên. Anh ngồi dậy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, thắt lưng đau nhức, cơ thể như rời ra từng mảnh. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu.
Mệt mỏi xoa thái dương, lấy chăn che kín người, đứng dậy đi tắm rửa.
Lúc ra khỏi phòng tắm, cô thấy tấm lưng tuấn tú của anh, anh mặc bộ đồ bình thường, đứng thẳng tắp nơi cửa sổ ở phòng khách, cầm điện thoại, trầm tĩnh nghe đối phương báo cáo, thỉnh thoảng nói ra một câu sắc bén.
Nghe được tiếng động, anh dừng nói chuyện, xoay đầu lại, đôi lông mày nghiêm nghị lúc nhìn cô liền giãn ra. “Em dậy rồi ư? Điểm tâm ở trên bàn đó.”
Ôn Hinh gật đầu, không quấy rầy anh, định đi lấp đầy bụng, có trời mới biết tối hôm qua bị giày vò cô sắp chết đói tới nơi rồi.
Mạc Nhiên thấy cô ngoan ngoãn ăn cơm, liền thu tầm mắt về, tiếp tục nói chuyện với đối phương.
Đến khi Ôn Hinh thu dọn sạch sẽ, anh mới cúp điện thoại đi đến bên cạnh cô.
“Hôm nay em có rảnh không?” Mạc Nhiên hỏi.
“Có, có việc gì sao?” Cô khó hiểu nhìn anh.
Anh cười nghiêng người tới, cô nghi hoặc nhìn anh, anh nhẹ nhành hôn lên trán cô, “Bí mật.”
Cô càng thêm khó hiểu, sờ sờ lên trán chỗ bị hôn tối qua, rồi nhìn vẻ mặt thầm bí của anh, đột nhiên cảm thấy tâm tư của đàn ông thật khó hiểu, anh lại muốn làm trò gì đây?
Nhìn trong cửa hàng người đi tới đi lui, cô đứng ở đại sảnh há hốc mồm, đây là tình huống gì vậy?
Mạc Nhiên từ dưới tầng hầm để xe đi lên, dừng lại bên cạnh cô nói: “Đi thôi.”
Cô kéo tay người đang định bước đi dừng lại, tràn đầy nghi vấn hỏi: “Đi đâu? Còn nữa, tới cửa hàng này làm gì, đi dạo ư?”
Mạc Nhiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ tùy ý nói: “Hôm nay anh nghỉ nguyên một ngày để đi với em.”
Cô kìm chế không nói, ông chủ tự ý cho mình nghỉ như vậy được sao? Không sợ đám nhân viên tạo phản ư…Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Ôn Hinh nghĩ đi dạo phố với người này, làm sao trong người toàn là cảm giác sai trái như vậy.
“Sở dĩ sáng sớm nay anh ra vẻ thần bí như vậy rốt cuộc là chỉ muốn cùng em đi dạo?”
“Ừ.”
Ôn Hinh: “…” Thầm nghĩ, vì sao cô vĩnh viễn không thể sánh kịp suy nghĩ của anh.
“Lâm Sanh nói, làm như vậy sẽ kéo gần khoảng cách, tăng thêm tình cảm.” Mạc Nhiên không một chút khách khí mà bán đứng bằng hữu.
Ôn Hinh lần thứ hai im lặng. Bất qúa cô có thể tưởng tượng được Lâm Sanh mà biết đưa ra kiến nghị để ông chủ nghỉ ngơi thì bản thân sẽ gánh thêm việc, nhất định sẽ hối hận đến chết thôi.
Trong phòng làm việc, Lâm Sanh một vạn lẻ một lần hối hận bản thân lắm lời, chỉ thuận miệng nói ra, liền tự đưa mình tới chỗ phiền phức, Mạc Nhiên cướp thời gian nghỉ của anh!
Đột nhiên xuất hiện sự sắp xếp làm cô càng cảm thấy kỳ lạ gấp đôi, nhưng khi nhìn sang người bên cạnh cảm giác kỳ lạ trong lòng dần biến mất, từ đáy lòng trào lên một niềm vui khó nói thành lời.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, tay hai người cầm hai ly cà phê nóng hổi, đi dọc theo đường phố, tình cờ nhìn thấy một tràng kiến trúc, hay một bụi hoa xanh biếc, cô mệt mỏi dừng lại nghỉ chân, sau đó lấy điện thoại ra chụp phong cảnh, anh nhìn cô vui vẻ vì hoa cỏ, nhìn khóe môi cô lộ ra mọt nụ cười, liền đem bóng dáng của cô thù vào đáy mắt.
Ôn Hinh chưa bao giờ nghĩ thành phố nơi cô ở lại có nhiều cảnh sắc hấp dẫn như vậy. Hay tại ngày hôm nay tâm cảnh bất đồng, cũng có lẽ là vì người bên cạnh hôm nay…
Mây mù tan biến như làn khói, ánh sáng chọc thủng mọi trở ngại, sau đó chậm rãi chiếu sáng toàn bộ thế giới…
Cô quay mặt về phía anh nhoẻn miệng cười, nét mặt dịu dàng, con ngươi sâu thẳm… Năm tháng an bình tĩnh lặng như thế, sao có thể không làm cho tim người nhảy loạn, hãm sâu trong đó.
Hoàn
|