Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
☆, Chương 59: Tôi muốn gặp lão hồ ly.
“Lão hồ ly?” Lông mày của Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên, nhìn Hàn Khuynh Thược.
“Đương nhiên a!” Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích, “Ông nội của hồ ly thối tha không phải là lão hồ ly thì là cái gì?”
Khóe miệng Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Anh có thể nói, cái hình dung này rất rất chuẩn xác không?
Ông cụ nhà anh có thể nói là khôn khéo đến mức khiến cho anh xấu hổ vô cùng! Quả thật chính là một lão hồ ly giảo hoạt. . . . . .
“Lão hồ ly nhà ông đâu?” Hàn Khuynh Thược hỏi.
Nếu cái thanh chìa khóa vàng này là vật sở hữu của lão hồ ly, nó nhất định sẽ biết tất cả về cái thanh chìa khóa vàng này!
“Xuất ngoại, vài ngày nữa sẽ trở về.” Ninh Doãn Tích nhìn cái chìa khóa vàng trên bàn, “Con hỏi tôi cái này làm gì?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông?” Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích.
“Vậy con muốn như thế nào?” Lông mày Ninh Doãn Tích khẽ nhíu, “Cô bé, con cũng cảm thấy cái chìa khóa vàng này thật sự là cái chìa khóa mở ra bảo tàng sao?”
Miệng Hàn Khuynh Thược nhếch lên, nhỏ giọng nói, “Tôi cũng hi vọng nó là cái chìa khóa mở ra bảo tàng. Nhưng mà, mẹ bảo bối cũng đuổi theo nó không tha, cái thanh chìa khóa vàng này nhất định không đơn giản!”
“Con đang nói thầm cái gì?” Ninh Doãn Tích khẽ cúi đầu nhìn mặt của Hàn Khuynh Thược.
Trước giờ vẫn cảm thấy cô bé này rất giống một người trong trí nhớ của anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là giống ai!
“Hừ. . . . . . Ông quản tôi!” Hàn Khuynh Thược ngước lên cái đầu nhỏ, “Ông phải dẫn tôi đi gặp lão hồ ly của ông. Tôi muốn gặp ông ta!”
“Tại sao tôi phải đồng ý với con?” Ninh Doãn Tích buồn cười lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“Không có vì cái gì.” Hàn Khuynh Thược nhún vai, “Xem tâm tình của ông rồi! Chỉ là. . . . . .”
“Ha ha ha a. . . . . .” Hàn Khuynh Thược cười đến rung hết cả người, “Chỉ là. . . . . . .”
“Chỉ là cái gì?” Lông mày Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên. Tiểu nha đầu này muốn treo hứng thú của anh lên sao?
“Chẳng lẽ, ông đối với cái chìa khóa vàng này một chút cũng không tò mò sao?”
Tò mò?
Những lời đồn đãi bên ngoài mà anh nghe thấy đều không đáng là gì! Cái chìa khóa vàng này là của Ninh gia anh, nếu ông cụ nhà anh không nói với anh, anh cần gì phải hỏi nhiều. Nên cho anh biết, ông cụ nhất định sẽ nói với anh!
Nói thật, anh cũng đã từng đối với thanh chìa khóa vàng này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, chẳng qua là đã từng a. . . . . .
Nhưng mà bây giờ bị những lời nói của cô bé này vừa nói, sự tò mò lại hiện ra rồi!
“Được. . . . . Con thắng!”
|
☆, Chương 60: Hứa Tâm Lam oán hận.
“Tiểu Mộ, Tiểu Bằng đã nhớ con sáu năm rồi. . . . .”
Hàn Mộ hơi sững sờ, suy nghĩ rõ ràng, “Hứa phu nhân!”
Một tiếng ‘Hứa phu nhân’ làm cho khoảng cách của hai người tách rời ra.
Hứa Tâm Lam nhíu mày, khẽ mĩm cười, “Tiểu Mộ, tại sao lại khách khí như vậy? Ta vẫn còn nhớ khi con còn bé vẫn luôn gọi ta là dì!”
Hàn Mộ gật đầu một cái, không nói chuyện.
Hứa Tâm Lam nhìn gương mặt của Hàn Mộ, hai mắt khẽ híp một cái.
Thật sự là càng ngày càng giống rồi! Ngũ quan này cơ hồ chính là từ một khuôn khắc ra.
Một đốm lửa ở trong lòng bùng lên, 24 năm trước chính là cái gương mặt tinh xảo này đã đoạt đi hạnh phúc của đời bà.
Người phải gả cho Hàn Đào vốn dĩ chính là bà a! Bà yêu ông ta như vậy, yêu đến cả tâm đều đau, yêu đến bản thân bất lực.
Nhưng mà, cuối cùng tại sao ông ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao muốn kết hôn với Bạch Lạc Phi? Lúc người phụ nữ tự xưng là chị em tốt với mình lại kéo người đàn ông mình thích cười đến hạnh phúc như vậy, bà cơ hồ gần như sụp đổ!
Hàn Mộ khẽ nhắm mắt, ánh mắt của Hứa Tâm Lam nhìn mình mang theo oán giận!
Tại sao?
Dường như phát hiện sự luống cuống của mình, Hứa Tâm Lam thu ánh mắt lạnh lùng của mình lại, vẻ mặt vui vẻ, “Tiểu Mộ, Tiểu Bằng biết con trở về chưa?”
“Dạ.” Hàn Mộ gật đầu một cái, lại uống một hớp cà phê.
Quả nhiên là bởi vì cô!
Trong lòng Hứa Tâm Lam sáng tỏ. Thái độ của Châu Tiêu Bằng kiên quyết muốn từ hôn làm cho bà đau đầu. Làm sao bà có thể cho gương mặt mà bà chán ghét đi vào cửa chính Châu gia?
“Tiểu Bằng muốn kết hôn, vị hôn thê của nó con đã thấy chưa?” Tựa như nghi vấn, thật ra thì trong lòng Hứa Tâm Lam đã là khẳng định.
Lông mi Hàn Mộ nhẹ nhàng động một cái, “Dạ.”
Thì ra là tới vì chuyện này! Không phải cô đã không muốn mình và anh Bằng có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
“Tiểu Mộ, ta biết con là một đứa bé ngoan. Hiện giờ Tiểu Bằng lại vì con mà muốn từ hôn với nhà Mộ Dung, Y Y cũng vì vậy mà nằm ở trong bệnh viện.” Hứa Tâm Lam dừng lại một chút, “Tiểu Mộ, con có thể tìm thời gian cùng Tiểu Bằng nói chuyện một chút được không?”
Nỗi khổ trong lòng Hàn Mộ giống như nước sông đục ngầu, một lần tiếp theo một lần.
Bây giờ cô là người thứ ba giống như người khác? Trước đây, cô và anh Bằng cũng có hôn ước. . . . .
“Mẹ. . . . . .”
|
☆, Chương 60: Hứa Tâm Lam oán hận.
“Tiểu Mộ, Tiểu Bằng đã nhớ con sáu năm rồi. . . . .”
Hàn Mộ hơi sững sờ, suy nghĩ rõ ràng, “Hứa phu nhân!”
Một tiếng ‘Hứa phu nhân’ làm cho khoảng cách của hai người tách rời ra.
Hứa Tâm Lam nhíu mày, khẽ mĩm cười, “Tiểu Mộ, tại sao lại khách khí như vậy? Ta vẫn còn nhớ khi con còn bé vẫn luôn gọi ta là dì!”
Hàn Mộ gật đầu một cái, không nói chuyện.
Hứa Tâm Lam nhìn gương mặt của Hàn Mộ, hai mắt khẽ híp một cái.
Thật sự là càng ngày càng giống rồi! Ngũ quan này cơ hồ chính là từ một khuôn khắc ra.
Một đốm lửa ở trong lòng bùng lên, 24 năm trước chính là cái gương mặt tinh xảo này đã đoạt đi hạnh phúc của đời bà.
Người phải gả cho Hàn Đào vốn dĩ chính là bà a! Bà yêu ông ta như vậy, yêu đến cả tâm đều đau, yêu đến bản thân bất lực.
Nhưng mà, cuối cùng tại sao ông ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao muốn kết hôn với Bạch Lạc Phi? Lúc người phụ nữ tự xưng là chị em tốt với mình lại kéo người đàn ông mình thích cười đến hạnh phúc như vậy, bà cơ hồ gần như sụp đổ!
Hàn Mộ khẽ nhắm mắt, ánh mắt của Hứa Tâm Lam nhìn mình mang theo oán giận!
Tại sao?
Dường như phát hiện sự luống cuống của mình, Hứa Tâm Lam thu ánh mắt lạnh lùng của mình lại, vẻ mặt vui vẻ, “Tiểu Mộ, Tiểu Bằng biết con trở về chưa?”
“Dạ.” Hàn Mộ gật đầu một cái, lại uống một hớp cà phê.
Quả nhiên là bởi vì cô!
Trong lòng Hứa Tâm Lam sáng tỏ. Thái độ của Châu Tiêu Bằng kiên quyết muốn từ hôn làm cho bà đau đầu. Làm sao bà có thể cho gương mặt mà bà chán ghét đi vào cửa chính Châu gia?
“Tiểu Bằng muốn kết hôn, vị hôn thê của nó con đã thấy chưa?” Tựa như nghi vấn, thật ra thì trong lòng Hứa Tâm Lam đã là khẳng định.
Lông mi Hàn Mộ nhẹ nhàng động một cái, “Dạ.”
Thì ra là tới vì chuyện này! Không phải cô đã không muốn mình và anh Bằng có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
“Tiểu Mộ, ta biết con là một đứa bé ngoan. Hiện giờ Tiểu Bằng lại vì con mà muốn từ hôn với nhà Mộ Dung, Y Y cũng vì vậy mà nằm ở trong bệnh viện.” Hứa Tâm Lam dừng lại một chút, “Tiểu Mộ, con có thể tìm thời gian cùng Tiểu Bằng nói chuyện một chút được không?”
Nỗi khổ trong lòng Hàn Mộ giống như nước sông đục ngầu, một lần tiếp theo một lần.
Bây giờ cô là người thứ ba giống như người khác? Trước đây, cô và anh Bằng cũng có hôn ước. . . . .
“Mẹ. . . . . .”
|
☆, Chương 61: Ba đứa nhỏ là ai
"Mẹ. . ."
Hứa Tâm Lam nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, một đứa bé gái đứng ở cách bà khoảng năm thước, hai tay khoanh lại, nhìn hai người.
Hứa Tâm Lam hơi sững sờ, vì hai mắt của đứa bé có chút sắc bén.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược chạy vội tới bên cạnh Hàn Mộ, cho cô một cái ôm mạnh mẽ.
"Mẹ?" Hứa Tâm Lam nhẹ giọng nói nhỏ.
Chẳng lẽ, Hàn Mộ nó đã lập gia đình, cũng có con gái?
"Thược Thược!" Hàn Mộ vỗ nhẹ phía sau lưng Hàn Khuynh Thược, ra dấu bên cạnh cô có người.
Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo liếc qua Hứa Tâm Lam, nhẹ gật đầu xem như đã chào hỏi xong.
Người đàn bà này, nó không thích. . . Hơn nữa, còn chán ghét bà ta!
Những lời người đàn bà này mới vừa nói với mẹ bảo bối của mình, nó cũng nghe thấy.
Lông mày Hàn Khuynh Thược chau lên, người đàn bà này có phải là thiếu não không? Con trai của mình làm không được lại đến làm phiền mẹ bảo bối của nó. Sao bà ta không tự mình đi gặp con trai của mình để nói chuyện đi?
Nói như thế nào đều con trai của bà ta thích mẹ nó, được không! Thế nhưng lại xem mẹ nó là người đi cướp đoạt, bình thường mẹ nó thấy đàn ông đều là chướng mắt!
"Tiểu Mộ, đây là con gái con?" Hứa Tâm Lam hỏi.
Nếu như Hàn Mộ thật sự lập gia đình, sanh con rồi, như vậy nó và Tiểu Bằng hoàn toàn không có khả năng ở cùng một chỗ! Như vậy, nếu Tiểu Bằng biết rồi, cũng sẽ hết hy vọng một cách triệt để rồi.
"Dạ!" Hàn Mộ cười nhìn Hàn Khuynh Thược, một tay vuốt ve qua đầu nhỏ của nó.
Cái tiểu nha đầu này là con gái của cô, bảo bối của cô!
"Con lập gia đình?" Hứa Tâm Lam nhíu mày, "Ba của đứa nhỏ tôi có biết không?"
Hàn Mộ vừa nghe, sắc mặt hơi đổi. Lập gia đình? Ba của con cô?
Hàn Khuynh Thược tinh mắt, thoáng cái thì phát giác được Hàn Mộ run động tay đầu ngón tay trong nháy mắt.
Nó biết, mẹ nó chưa bao giờ nói chuyện về cha cho nó nghe. Có một lần, nó bị bạn học ở nhà trẻ ức hiếp, mắng nó không có cha, là con hoang. Nó sẽ khóc với mẹ rằng nó muốn cha. Lúc đó, sắc mặt mẹ liền trắng bệch!
Cho nên, bắt đầu từ lúc đó nó không nói chuyện về cha nó. Bởi vì sẽ làm mẹ nó đau lòng, nó cũng rất ghét bỏ!
Còn có, thương tổn mà mẹ nó đã trải qua, xem nó sẽ làm nổ sào huyệt của ông ta hay không
"Con không có ba . . .".
☆, Chương 62: Lựa chọn đối mặt
"Con không có ba. . ."
Hàn Mộ hơi sững sờ, vẻ mặt khó coi nhìn Hàn Khuynh Thược.
Cái đứa nhỏ này, thật là làm khó cô! Nếu là những đứa nhỏ khác cùng tuổi nhất định sẽ sẽ nắm lấy cơ hội đó không tha. Mà bảo bối của cô, thật sự thật sự rất yêu cô, rất giữ gìn nàng!
"Con chỉ muốn mẹ con là được. Có thêm những người khác cũng là thừa!" Khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười, có chút khinh miệt mà nhìn Hứa Tâm Lam.
"Này. . ." Sắc mặt Hứa Tâm Lam hơi đổi. Bà không ngờ từ trong miệng đứa nhỏ này lại nói ra những lời như vậy, sắc bén, lạnh lùng.
"Mẹ, con đói rồi!" Hàn Khuynh Thược mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lướt qua Hứa Tâm Lam, cái người đàn bà này sao còn chưa đi?
"Ừ." Hàn Mộ vỗ bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, "Mẹ dẫn con đi ăn ngon."
"Được thôi!" Hàn Khuynh Thược cho hôn môi Hàn Mộ một cái, kéo tay Hàn Mộ, đứng lên.
"Tiểu Mộ!" Nhìn hai mẹ con chuẩn bị đứng lên rời đi, ánh mắt Hứa Tâm Lam hơi động, "Sao lại muốn đi?"
"Ừ. Tôi đi trước!" Hàn Mộ nhẹ gật đầu. Trực giác của cô nói chocô biết phải nhanh rời khỏi nơi này!
"Thược Thược, nói xin chào!" Hàn Mộ kéo bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược.
"Dạ." Hàn Khuynh Thược cười ngọt ngào đối với Hứa Tâm Lam, "Xin chào!"
Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy này người đàn bà này từ trong đáy lòng của nó đã không thích, nhưng hết cách rồi, nó phải cho mẹ nó một chút mặt mũi.
"Tiểu Mộ!" Hứa Tâm Lam gọi lại Hàn Mộ, "Tiểu Bằng hắn muốn đến tiếp ta. Ngươi không có ý định trông thấy hắn?"
Mới vừa rồi, lúc Hàn Khuynh Thược xuất hiện, nàng bà đã lén gởi tin nhắn cho Châu Tiêu Bằng biết, để anh ta tự mình đi đến. Thật ra, mục đích của bà rất đơn giản. Bà muốn Châu Tiêu Bằng biết, Hàn Mộ đã có một đứa nhỏ lớn như vậy, hai người bọn họ là không thể nào ở cùng một chỗ.
Tính toán thời gian, Tiểu Bằng cũng có thể đã đến rồi !
"Bà . ." Hàn Mộ xoay người, cau mày nhìn Hứa Tâm Lam.
Bà ta tuyệt đối là cố ý! Bà ta nghĩ muốn chặt đứt mong muốn trong lòng của anh Bằng đối với cô.
"Ha ha. . ." Khóe miệng Hàn Mộ nở một nụ cười.
Thôi, giấy là không gói được lửa! Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với anh Bằng. Nếu đã biết kết cục của hai người bọn họ, cô nên để anh Bằng hết hy vọng. Như vậy mới công bằng với anh Bằng.
"Tiểu Mộ. . ."
|
☆,Chương 63: Xoay người, gặp lại sau
“Tiểu Mộ. . . . . .”
Nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Hàn Mộ nhắm mắt, khóe miệng mím chặt.
Cô biết là sẽ phải đối mặt, chỉ là không biết sẽ phải đối mặt nhanh như vậy.
“Mẹ. . . . . .” Hàn Khuynh Thược ngắt lòng bàn tay của Hàn Mộ, có chút bận tâm.
“Không có việc gì đâu.” Hàn Mộ cúi đầu, mỉm cười với Hàn Khuynh Thược.
Xoay người, ánh mắt Hàn Mộ đảo qua Hứa Tâm Lam, thật sự là làm khó cô khổ tâm một lần nữa rồi! “Tiểu Mộ, tại sao em lại cùng mẹ anh ở một chỗ, trùng hợp thế sao?” Châu Tiêu Bằng nhìn Hàn Mộ, trên mặt mang theo nụ cười như ánh mặt trời làm ấm áp lòng người.
“Anh Bằng.” Hàn Mộ gật đầu chào hỏi, trong tiếng nói mang theo nhàn nhạt xa cách.
Là trùng hợp sao?
Hàn Mộ có chút buồn cười, tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện, từ lúc cô cùng Hứa Tâm Lam gặp mặt thì cô đã lọt vào cái bẫy mà Hứa Tâm Lam sắp đặt!
“Tiểu Bằng, con đã đến rồi!” Hứa Tâm Lam vỗ vỗ vai của Châu Tiêu Bằng, “Đúng lúc gặp phải Tiểu Mộ.”
Mắt của Hứa Tâm Lam quét qua Hàn Khuynh Thược, tiếp tục nói: “Tiểu Bằng, con đã cùng Tiểu Mộ gặp mặt, nhưng con nhất định còn chưa biết, Tiểu Mộ đã kết hôn sinh con!”
“Rầm. . . . . .” Châu Tiêu Bằng chỉ có cảm giác bên tai mình có một tiếng ầm vang, chân lập tức có chút đứng không vững, “Kết hôn, sinh con?!”
“Đúng vậy!” Hứa Tâm Lam mỉm cười, “Nhìn đi, đây chính là con gái của con bé!”
Châu Tiêu Bằng nhìn theo tay của Hứa Tâm Lam, bóng dáng của Hàn Khuynh Thược liền tiến vào trong mắt mình.
Hàn Khuynh Thược nhàn nhạt liếc nhìn Châu Tiêu Bằng. Dáng dấp của người đàn ông này không tệ, nhưng có cái gì đó làm nó chán ghét mẹ. Còn có, đối với tình yêu của ông ta với mẹ nó làm cho nó cảm thấy nặng nề. Loại yêu thương này nó cảm thấy mẹ nó không cần!
“Thật sự là. . . . . .” Châu Tiêu Bằng thì thầm. Đứa bé gái này rất giống với Tiểu Mộ, Tiểu Mộ đã thật làm mẹ?
“Tiểu Mộ!” Châu Tiêu Bằng đột ngột ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ, hai mắt vẫn không nhúc nhích. Anh muốn Hàn Mộ nói với anh là không phải, không phải đứa bé là của cô, cô còn chưa có kết hôn.
“Anh Bằng.” Hàn Mộ khẽ mĩm cười, kéo tay của Hàn Khuynh Thược đặt vào lòng bàn tay mình, nói: “Đây là con gái của em, Khuynh Thược!”
Đã đến giờ, nên nói gặp lại. Như vậy, cô chỉ có thể lựa chọn cười nói gặp lại!
“Anh Bằng, em không có thời gian, đi trước!” Không thấy Châu Tiêu Bằng đang vô cùng kinh ngạc, hai mắt đau thương buồn bã, Hàn Mộ dắt tay Hàn Khuynh Thược, xoay người, hẹn gặp lại.
|