Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 47: Cô dâu của anh
"Các người đang làm cái gì?"
Một bóng dáng xinh đẹp chạy đến bên cạnh Châu Tiêu Bằng, chần chừ một chút, dùng sức đẩy Hàn Mộ trong lòng anh ra.
"Bốp..." Cô ta nâng tay lên hung hăng tát cho Hàn Mộ một bạt tay.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng cả kinh, đỡ lấy thân thể Hàn Mộ hơi lùi về sau.
Hàn Mộ bị cái tát đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tát cô.
Là cô ấy...
Hàn Mộ hơi sững sờ, trong lòng hiểu rõ.
Cô ấy, chính là cô dâu mới, cô dâu mới của anh Bằng!
Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt, bị vợ chưa cưới bắt gặp cô ôm chồng chưa cưới của người ta.
Sao cô lại quên anh Bằng sắp kết hôn rồi, sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này.
Cô, đáng đời...
"Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả?" Ánh mắt Châu Tiêu Bằng lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y.
"Em..." Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng rống, lập tức nước mắt lưng tròng.
"Ai cho cô động đến cô ấy?" Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y Y.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh.
Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm. Cô cho rằng, cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình...
Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải!
Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ, "Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta!"
Hàn Mộ hơi sững sờ, anh Bằng...
"Đúng vậy." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói, "Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức!"
"Anh..." Mộ Dung Y Y nước mắt chả lả rơi xuống, "Thì ra, thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối!"
"Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương!" Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y.
"Tôi hận cô!" Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái.
Trong lòng Hàn Mộ đau xót, anh Bằng là vì mình. Cô có tài đức gì chứ?
Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy, nên trả!
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại.
Cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi!
Chương 48: Xin lỗi, quên em đi
"Mộ Dung Y Y... "
Hàn Mộ khựng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng
Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y Y bị nắm ở giữa không trung.
"Cô dám động đến Tiểu Mộ thử xem!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra, "Cút!"
Mộ Dung Y Y ngã trên mặt đấy, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Mộ Dung Y Y ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng...
"Không vì cái gì cả." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói.
"Ha ha, tôi biết." Mộ Dung Y Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách, "Tôi đã biết... Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương!"
Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, "Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ!"
"Hủy bỏ!" Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng. Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh được toại nguyện!
"Anh Bằng..." Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh trước mặt, "Anh đừng nên..."
Đừng nên vì cô như vậy! Cô không đáng, không đáng...
"Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh muốn cưới em!" Châu Tiêu Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ, "Đau không?"
"Không..." Hàn Mộ lắc đầu.
Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như sáu năm trước.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ, "Hôn lễ này là mẹ anh sắp xếp. Em phải tin anh, Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em!"
"Anh Bằng!" Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng, "Em... Anh..."
Đau đớn đánh từng trận vào lòng, cô nên nói như thế nào, cô không thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc anh Bằng. Bọn họ không có khả năng, cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc!
"Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm nhận nhịp tim của anh.
"Không!" Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra.
Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa.
Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang, cô và anh Bằng nhất định không có tình cảm vợ chồng!
"Xin lỗi, quên em đi!"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 47: Cô dâu của anh
"Các người đang làm cái gì?"
Một bóng dáng xinh đẹp chạy đến bên cạnh Châu Tiêu Bằng, chần chừ một chút, dùng sức đẩy Hàn Mộ trong lòng anh ra.
"Bốp..." Cô ta nâng tay lên hung hăng tát cho Hàn Mộ một bạt tay.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng cả kinh, đỡ lấy thân thể Hàn Mộ hơi lùi về sau.
Hàn Mộ bị cái tát đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tát cô.
Là cô ấy...
Hàn Mộ hơi sững sờ, trong lòng hiểu rõ.
Cô ấy, chính là cô dâu mới, cô dâu mới của anh Bằng!
Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt, bị vợ chưa cưới bắt gặp cô ôm chồng chưa cưới của người ta.
Sao cô lại quên anh Bằng sắp kết hôn rồi, sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này.
Cô, đáng đời...
"Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả?" Ánh mắt Châu Tiêu Bằng lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y.
"Em..." Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng rống, lập tức nước mắt lưng tròng.
"Ai cho cô động đến cô ấy?" Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y Y.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh.
Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm. Cô cho rằng, cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình...
Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải!
Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ, "Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta!"
Hàn Mộ hơi sững sờ, anh Bằng...
"Đúng vậy." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói, "Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức!"
"Anh..." Mộ Dung Y Y nước mắt chả lả rơi xuống, "Thì ra, thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối!"
"Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương!" Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y.
"Tôi hận cô!" Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái.
Trong lòng Hàn Mộ đau xót, anh Bằng là vì mình. Cô có tài đức gì chứ?
Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy, nên trả!
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại.
Cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi!
Chương 48: Xin lỗi, quên em đi
"Mộ Dung Y Y... "
Hàn Mộ khựng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng
Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y Y bị nắm ở giữa không trung.
"Cô dám động đến Tiểu Mộ thử xem!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra, "Cút!"
Mộ Dung Y Y ngã trên mặt đấy, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Mộ Dung Y Y ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng...
"Không vì cái gì cả." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói.
"Ha ha, tôi biết." Mộ Dung Y Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách, "Tôi đã biết... Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương!"
Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, "Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ!"
"Hủy bỏ!" Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng. Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh được toại nguyện!
"Anh Bằng..." Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh trước mặt, "Anh đừng nên..."
Đừng nên vì cô như vậy! Cô không đáng, không đáng...
"Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh muốn cưới em!" Châu Tiêu Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ, "Đau không?"
"Không..." Hàn Mộ lắc đầu.
Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như sáu năm trước.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ, "Hôn lễ này là mẹ anh sắp xếp. Em phải tin anh, Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em!"
"Anh Bằng!" Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng, "Em... Anh..."
Đau đớn đánh từng trận vào lòng, cô nên nói như thế nào, cô không thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc anh Bằng. Bọn họ không có khả năng, cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc!
"Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm nhận nhịp tim của anh.
"Không!" Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra.
Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa.
Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang, cô và anh Bằng nhất định không có tình cảm vợ chồng!
"Xin lỗi, quên em đi!"
|
Chương 47: Cô dâu của anh
"Các người đang làm cái gì?"
Một bóng dáng xinh đẹp chạy đến bên cạnh Châu Tiêu Bằng, chần chừ một chút, dùng sức đẩy Hàn Mộ trong lòng anh ra.
"Bốp..." Cô ta nâng tay lên hung hăng tát cho Hàn Mộ một bạt tay.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng cả kinh, đỡ lấy thân thể Hàn Mộ hơi lùi về sau.
Hàn Mộ bị cái tát đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tát cô.
Là cô ấy...
Hàn Mộ hơi sững sờ, trong lòng hiểu rõ.
Cô ấy, chính là cô dâu mới, cô dâu mới của anh Bằng!
Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt, bị vợ chưa cưới bắt gặp cô ôm chồng chưa cưới của người ta.
Sao cô lại quên anh Bằng sắp kết hôn rồi, sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này.
Cô, đáng đời...
"Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả?" Ánh mắt Châu Tiêu Bằng lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y.
"Em..." Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng rống, lập tức nước mắt lưng tròng.
"Ai cho cô động đến cô ấy?" Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y Y.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh.
Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm. Cô cho rằng, cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình...
Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải!
Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ, "Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta!"
Hàn Mộ hơi sững sờ, anh Bằng...
"Đúng vậy." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói, "Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức!"
"Anh..." Mộ Dung Y Y nước mắt chả lả rơi xuống, "Thì ra, thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối!"
"Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương!" Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y.
"Tôi hận cô!" Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái.
Trong lòng Hàn Mộ đau xót, anh Bằng là vì mình. Cô có tài đức gì chứ?
Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy, nên trả!
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại.
Cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi!
Chương 48: Xin lỗi, quên em đi
"Mộ Dung Y Y... "
Hàn Mộ khựng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng
Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y Y bị nắm ở giữa không trung.
"Cô dám động đến Tiểu Mộ thử xem!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra, "Cút!"
Mộ Dung Y Y ngã trên mặt đấy, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Mộ Dung Y Y ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng...
"Không vì cái gì cả." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói.
"Ha ha, tôi biết." Mộ Dung Y Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách, "Tôi đã biết... Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương!"
Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, "Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ!"
"Hủy bỏ!" Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng. Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh được toại nguyện!
"Anh Bằng..." Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh trước mặt, "Anh đừng nên..."
Đừng nên vì cô như vậy! Cô không đáng, không đáng...
"Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh muốn cưới em!" Châu Tiêu Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ, "Đau không?"
"Không..." Hàn Mộ lắc đầu.
Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như sáu năm trước.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ, "Hôn lễ này là mẹ anh sắp xếp. Em phải tin anh, Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em!"
"Anh Bằng!" Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng, "Em... Anh..."
Đau đớn đánh từng trận vào lòng, cô nên nói như thế nào, cô không thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc anh Bằng. Bọn họ không có khả năng, cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc!
"Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm nhận nhịp tim của anh.
"Không!" Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra.
Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa.
Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang, cô và anh Bằng nhất định không có tình cảm vợ chồng!
"Xin lỗi, quên em đi!"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 47: Cô dâu của anh
"Các người đang làm cái gì?"
Một bóng dáng xinh đẹp chạy đến bên cạnh Châu Tiêu Bằng, chần chừ một chút, dùng sức đẩy Hàn Mộ trong lòng anh ra.
"Bốp..." Cô ta nâng tay lên hung hăng tát cho Hàn Mộ một bạt tay.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng cả kinh, đỡ lấy thân thể Hàn Mộ hơi lùi về sau.
Hàn Mộ bị cái tát đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tát cô.
Là cô ấy...
Hàn Mộ hơi sững sờ, trong lòng hiểu rõ.
Cô ấy, chính là cô dâu mới, cô dâu mới của anh Bằng!
Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt, bị vợ chưa cưới bắt gặp cô ôm chồng chưa cưới của người ta.
Sao cô lại quên anh Bằng sắp kết hôn rồi, sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này.
Cô, đáng đời...
"Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả?" Ánh mắt Châu Tiêu Bằng lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y.
"Em..." Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng rống, lập tức nước mắt lưng tròng.
"Ai cho cô động đến cô ấy?" Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y Y.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh.
Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm. Cô cho rằng, cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình...
Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải!
Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ, "Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta!"
Hàn Mộ hơi sững sờ, anh Bằng...
"Đúng vậy." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói, "Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức!"
"Anh..." Mộ Dung Y Y nước mắt chả lả rơi xuống, "Thì ra, thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối!"
"Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương!" Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y.
"Tôi hận cô!" Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái.
Trong lòng Hàn Mộ đau xót, anh Bằng là vì mình. Cô có tài đức gì chứ?
Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy, nên trả!
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại.
Cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi!
Chương 48: Xin lỗi, quên em đi
"Mộ Dung Y Y... "
Hàn Mộ khựng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng
Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y Y bị nắm ở giữa không trung.
"Cô dám động đến Tiểu Mộ thử xem!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra, "Cút!"
Mộ Dung Y Y ngã trên mặt đấy, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Mộ Dung Y Y ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng...
"Không vì cái gì cả." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói.
"Ha ha, tôi biết." Mộ Dung Y Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách, "Tôi đã biết... Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương!"
Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, "Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ!"
"Hủy bỏ!" Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng. Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh được toại nguyện!
"Anh Bằng..." Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh trước mặt, "Anh đừng nên..."
Đừng nên vì cô như vậy! Cô không đáng, không đáng...
"Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh muốn cưới em!" Châu Tiêu Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ, "Đau không?"
"Không..." Hàn Mộ lắc đầu.
Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như sáu năm trước.
"Tiểu Mộ!" Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ, "Hôn lễ này là mẹ anh sắp xếp. Em phải tin anh, Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em!"
"Anh Bằng!" Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng, "Em... Anh..."
Đau đớn đánh từng trận vào lòng, cô nên nói như thế nào, cô không thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc anh Bằng. Bọn họ không có khả năng, cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc!
"Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm nhận nhịp tim của anh.
"Không!" Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra.
Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa.
Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang, cô và anh Bằng nhất định không có tình cảm vợ chồng!
"Xin lỗi, quên em đi!"
|
☆, Chương 49: Cười nói gặp lại
Editor: Họa Đến Vô Tình
“Thật xin lỗi, quên em đi!” Trên mặt Hàn Mộ chỉ còn nhàn nhạt cùng nổi khổ sở.
Chỉ có quên cô, anh Bằng mới có thể vượt qua khoảng thời gian hạnh phúc này. Hạnh phúc đối với cô mà nói đã trở thành xa xỉ, là cô làm không được, cũng không cho nổi!
“Quên em?” Bước chân Châu Tiêu Bằng lảo đảo một cái, “Tiểu Mộ, em. . . . .”
“Anh Bằng thật xin lỗi. Tiểu Mộ chỉ là hi vọng anh hạnh phúc.” Đôi mắt Hàn Mộ rủ xuống, che giấu vẻ đau xót trong mắt.
Nếu đây là lựa chọn tốt nhất, đó là đương nhiên muốn cười nói gặp lại, gặp lại tất cả người tốt đẹp, tất cả chuyện tốt đẹp!
“Không.” Châu Tiêu Bằng tiến lên một bước, cầm thật chặt cánh tay Hàn Mộ, “Tiểu Mộ, tại sao em có thể có ý như vậy. Em vẫn biết, hạnh phúc của anh chỉ có em, chỉ có em mà thôi!”
“Không phải, hạnh phúc của anh cho tới bây giờ đều không ở trên người em.” Hàn Mộ khẽ cau mày. Lực độ trên tay Châu Tiêu Bằng đang nắm cô làm cô đau.
Nếu như không tàn nhẫn, cuối cùng anh Bằng chỉ có thể càng bị thương!
“Tại sao?” Châu Tiêu Bằng buông lỏng tay của mình.
Anh chỉ cảm thấy trái của mình như thủy tinh đã tan nát, đau lòng đến mất đi cảm giác.
Cô rời đi sáu năm, anh cũng đã chờ đợi sáu năm. Sau năm qua, anh liều mạng tìm kiếm tin tức của cô, một chút ít cũng không chịu buông tha. Anh lo lắng, anh sợ, ánh mắt của cô bị mù, sẽ chăm sóc mình như thế nào; anh khổ sở, anh ảo não, tại sao mình không chăm sóc cô tốt; anh tức giận, anh bi thương, nếu như cô bị người xấu khi dễ thì đối với người tay trói gà không chặt như cô , vậy phải làm thế nào?
Hôm nay, cô trở lại, đã trở lại thật tốt, mắt cũng khá. Nhưng mà, tại sao anh lại có cảm giác có một cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi, tựa hồ nhanh đến mức anh cũng không bắt được!
Hàn Mộ ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, “Không có vì cái gì! Chỉ là đã sáu năm rồi, có một số thứ đã thay đổi, trở nên thông suốt.”
Bây giờ, cô chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện, lặng lẽ chúc phúc, sau đó, cười nói hẹn gặp lại.
“Ha ha. . . . . .” Châu Tiêu Bằng hơi ngửa đầu, nhìn không khí cười khổ, “Là thay đổi, là thay đổi!”
Như vậy, Tiểu Mộ sẽ trở nên cách anh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. . . . .
“Anh Bằng, gặp lại sau!” Hàn Mộ nhìn ánh mắt của Châu Tiêu Bằng, khẽ mỉm cười, nói từng chữ từng câu, “Anh Bằng, cám ơn anh đã yêu!”
Phần tình cảm này cô vĩnh viễn sẽ giấu tận đáy lòng, không hề đụng vào nữa.
Hàn Mộ xoay người, chỉ còn lại một bóng dáng xinh đẹp trong mắt Châu Tiêu Bằng.
☆, Chương 50: Cô gái, đừng uống
Từng ánh đèn êm dịu mập mờ chiếu xuống, âm nhạc mạnh mẽ vang lên, trong sàn nhảy, từng cơ thể của những người trẻ tuổi dán chặt nhau, õng ẹo, vuốt ve, tràn đầy mập mờ và xa mi.
Trên quầy bar, một tay Hàn Mộ chống đỡ cái trán, hai mắt khép hờ, có thể có hơi hơi say.
“Ai. . . . . .” Một tiếng than nhẹ từ trong miệng truyền ra, Hàn Mộ vuốt vuốt mi gian của mình, hiện ra mệt mỏi. Mở hai mắt ra, cô cầm ly cốc – tai đặc biệt pha chế uống xuống bụng giống như uống nước bình thường.
“Khụ, khụ. . . . .” Có lẽ uống quá gấp, Hàn Mộ bị sặc, ho đến đỏ mắt.
Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Đều nói muốn cười nói gặp lại, nhưng mà tại sao tâm lại đau như vậy, ngay cả lúc hô hấp cũng đau!
“Anh Bằng, anh Bằng!” Hai mắt Hàn Mộ mơ màng, một tay mơn trớn khuôn mặt của mình.
Anh Bằng nhất định sẽ rất thất vọng đối với mình.
“Anh Bằng. . . . .” Nhưng mà cô không thể nào trở lại quá khứ rồi, không thể nào!
Thật không thể nào. . . . .
Lại rót một ly rượu, một lần nữa Hàn Mộ một hơi uống sạch.
Hôm nay uống rượu thật không tốt. . . . ., rất khổ, rất chát.
Cầm ly rượu, nhẹ nhàng quơ quơ.
Trong ly rượu chỉ còn lại một chút xíu chất lỏng, óng ánh trong suốt, ở dưới ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lấp lánh.
Ly rượu khẽ nghiêng, từng chút từng chút chất lỏng nhiễu xuống, rơi ở trên mặt bàn.
“Ha ha. . . . . .” Hàn Mộ cười ha ha, có chút ngu đần.
Khó uống thì khó uống! Dù sao cũng là mượn rượu tiêu sầu, trông nom nó có uống được hay không.
“Ào. . . . .” Ly rượu lần nữa được rót đầy.
Hàn Mộ nhìn ly rượu đầy có hơi sửng sốt.
Nếu như anh Bằng biết cô giày vò mình như vậy, sẽ lo lắng, sẽ tức giận. . . . . . .
“Ha ha. . . . .” Nụ cười khổ tràn ra khóe miệng, “Còn có anh Bằng sao? Hàn Mộ, mày tỉnh, tỉnh thôi. . . . .”
Uống một hơi cạn sạch, trong lòng đau đến giống như bị lửa đốt.
Tiếp tục rót đầy, hai mắt Hàn Mộ híp lại, “Tại sao uống lâu như vậy, còn có thể đau như thế?”
Một tay che tim, một tay rót đầy ly rượu, “Uống đi, uống đi! Cả đời khó được như thế. . . . . .”
“Cô điên rồi sao?”
Mới vừa bưng đến khóe miệng, ly rượu trên tay Hàn Mộ đột nhiên biến mất, Hàn Mộ nghe được bên tai mình có một trận rống giận. Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại, “Là anh?”
“Cô gái, đừng uống. . . . . .”
|
☆, Chương 51: Gặp gở
"Cô gái, đừng uống nữa!"
Từ khoảnh khắc Hàn Mộ đi vào Hồng Tường Vi đó, ánh mắt của anh dường như không rời khỏi cô
Lần trước sau khi bị cô trốn thoát ở phòng 308, anh vẫn còn buồn bực đến bây giờ.
Tối nay, anh gặp cô lần nữa. Chỉ là, càng nhìn mặt Ninh Doãn Tích càng đen lại, miệng khẽ nguyền rủa một câu, "Đáng chết..."
Cái cô gái đáng chết kia là đang uống rượu hay là đang say rượu? Đây không phải cố chết mà uống sao? Cứ hết ly này đến ly khác….
Hàn Mộ hừ lạnh một tiếng, rót thêm một ly nữa, đầy tràn, không đem Ninh Doãn Tích để vào mắt. Người đàn ông này, nhìn thật phiền...
Nuốt xuống, Hàn mộ ho nhẹ, lấy tay lau đi vết rượu ở khóe miệng.
Mặt Ninh Doãn Tích nổi đầy vạch đen, không đếm xỉa đến mình? Chết tiệt lại không đếm xỉa đến mình...
Lửa giận thoáng cái tăng lên cao, Ninh Doãn Tích trực tiệp đoạt lấy ly rượu trên bàn, đập một cái
"Rầm..." Một tiếng vang lớn làm một người đang vui vẻ bỗng trở nên kinh ngạc, đều quay đầu nhìn bọn họ.
Hàn Mộ tháng nháy mi, "Đây là Ninh thiếu ăn no không có gì để làm sao, hay là đã uống rượu sau?"
Anh đang phát bệnh thần kinh gì đây?
Ninh Doãn Tích lạnh lùng nhìn lướt xung quanh, "Còn liếc mắt nhìn nữa tôi sẽ khoét mắt!"
Cô gái này này, mỗi lần gặp mặt đều có thể làm cho anh tức sùi bọt mép, cơn tức giận điên cuồng!
Lời Ninh thiếu vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức xoay người lại trở về trạng thái của mình lần nửa. Ở thành phố A có ai mà không biết, không thể đắc tội với Ninh thiếu!
"Đi!" Ninh Doãn Tích nắm cổ tay Hàn Mộ kéo đi, "Đứng lên cho tôi!"
"Buông tay..." Đột nhiên bị đau đớn khiến hai mắt đang mê ly của Hàn Mộ tỉnh táo được ba phần, "Buông tay, nắm làm tôi đau rồi !"
"Đi, đi ra!" Ninh Doãn Tích càng thêm tức giận. Tại sao ba lần anh gặp cô lại hết hai lần phải chật vật như vậy?
"Thả tôi ra, anh thả tôi ra!" Hàn Mộ mới uống rượu, một tay bị lôi kéo, một tay đánh xuống người Ninh Doãn Tích.
Tại sao phải đối với cô như vậy, không gặp thấy cô đã đủ chật vật rồi sao?
"Đau, thả tôi ra..." Hài mắt Hàn Mộ tràn ngập vẻ đau xót, nước mắt tuôn trào.
"Cô..." Trong lòng Ninh Doãn Tích dừng lại, nhìn Hàn Mộ nước mắt như mưa mà trong lòng giống như đang bị sâu cắn.
"Ô ô, ô ô ô ô..." Hàn mộ khóc lớn lên, khóc như một đứa con nít, "tôi ghét anh, Châu Tiêu Bằng, em rất ghét anh..."
☆, Chương 52:
Ánh sáng ngọn đèn u ám chiếu trên mặt Ninh Doãn Tihcs, có chút quyến rũ mờ ám, có chút quỷ dị.
"Châu Tiêu Bằng?" Ninh Doãn Tích nhếch môi, cười đến lạnh lùng.
"Anh Bằng." Hàn Mộ ngưng đánh trên tay Ninh Doãn Tích, ôm lại eo của anh, "Anh Bằng, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi..."
Mặt Ninh Doãn Tích đã sớm đen lại như Diêm Vương, nhiệt độ xung quanh cũng lập tức giảm xuống cực kỳ thấp.
Cô gái chết tiêt, tám phần là xem mình là tình nhân của cô ta!
Đáng chết...
"Anh Bằng! Đó không phải là Tiểu Mộ mong muốn!" Hàn Mộ xiết chặt hai tay đang ôm lấy Ninh Doãn Tích.
Anh Bằng vẫn ấm áp như vậy, làm cho cô lưu luyến như vậy.
Cô giống như đang nằm mơ. Trong mộng, cô cùng anh Bằng giống như trước đây, thật vui vẻ!
"Cô gái!" Ninh Doãn Tích kéo hai tay của Hàn Mộ ra, dùng sức nắm lấy bờ vai của cô, lắc, "Cô gái, cô nhìn rõ xem tôi là ai?"
Hàn Mộ vuốt hai mắt, nhìn về phía khuôn mặt mờ ám của Ninh Doãn Tích.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Ninh Doãn Tích quyến rũ và quỷ dị, tuấn tú lại mê người.
"Là anh?" Cơn say của Hàn Mộ đã tỉnh hết chín phần, cô đẩy Ninh Doãn Tích ra, đạp một cái, "Sao lại là anh?"
"Nếu không, cô tưởng là ai?" Đôi mắt nguy hiểm của Ninh Doãn Tích nhíu lại, "Là Châu Tiêu Bằng, trong miệng cô gọi cái gì là anh Bằng?"
"Anh Bằng!" Trong lòng Hàn Mộ cả kinh, ngón tay xoa nhẹ giữa lông mày, xem ra, cô không phải người say, mà lòng đã say rồi, đã quá say! Sao cô có thể mang người đàn ông này trở thành anh Bằng được?
"Anh Bằng? Ngược lại cô lại làm cho rất thân thiết, rất thuận miệng!" Ninh Doãn Tích cất giọng kỳ quái.
"Thần kinh!" Hàn Mộ liếc nhìn Ninh Doãn Tích. Sao cô cảm thấy giọng điệu của Ninh Doãn Tích rất kỳ quái, kỳ quái khiến cho cô nghe thấy lại cảm thấy ...
Một cổ hương vị ghen tức!
Trong lòng Hàn Mộ hơi sững sờ, sao có thể? Sao cô có thể nghe thấy mùi chua chứ?
Thu lại suy nghĩ không nên có, Hàn mộ đi qua Ninh Doãn Tích, cũng không thèm liếc anh một cái
"Đứng lại!" Ninh Doãn Tích kéo Hàn Mộ lại. Cô gái này, thật sự để cho anh... Để cho anh muốn nổi điên lên!
Khi cô không đếm xỉa thì bản thân lại tức giận đến sôi gan; khi cô ở trong lòng mình lại gọi tên một người đàn ông khác thì trong bụng chứa đầy nước chua!
Anh chỉ là nổi lên sự hứng thú với cô. Nhưng, tại sao phải có phản ứng như vậy?
"Ruốt cuộc cô và hắn ta là có quan hệ như thế nào?"
|
☆, Chương 53: Anh không cảm thấy rất buồn cười sao
Rượu từ từ rút đi, sự mơ màng trong cặp mắt Hàn Mộ cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Bây giờ cô rất tỉnh táo!
“Ha ha. . . . . .” Mắt Hàn Mộ nhìn xuống cười một tiếng, chỉ là trong tiếng cười không hề có một chút ấm áp nào.
Hai tay Ninh Doãn Tích khoanh trước ngực, cau mày nhìn nụ cười trên khóe miệng của Hàn Mộ.
Nụ cười này làm cho anh vô cùng chói mắt, tim của anh cũng khẽ run lên, đặc biệt khó chịu.
“Đừng cười như vậy!” Ninh Doãn Tích nhẹ nhàng hất mặt. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười này.
“Ha ha. . . . . .” Hàn Mộ ngửa đầu, cười đến mức nước mắt cũng rơi ra ngoài.
Đừng cười như vậy? Vậy thì muốn cô cười như thế nào?
Anh, dựa vào cái gì quản cô cười như thế nào? Anh là ai, dựa vào cái gì. . . . . .
“Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?” Hàn Mộ nhếch môi, nhìn Ninh Doãn Tích.
Buồn cười? >>>>D.D.LQD<<<<
Ninh Doãn Tích không hiểu, có ý tứ gì?
“Anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái gì quản tôi!” Hàn Mộ hừ lạnh, “Ninh thiếu gia, anh nói rốt cuộc có buồn cười không?”
“Cô!” Ninh Doãn Tích đen mặt. Đây không phải là giễu cợt anh một cách trắng trợn sao?
“Cô gái, cô khiêu khích tôi!” Ninh Doãn Tích từng bước tới gần Hàn Mộ, ép cô vào góc tường.
“Hừ!” Hàn Mộ thờ ơ quay đầu, không nhìn Ninh Doãn Tích.
Ánh mắt của người đàn ông này có chút đáng sợ, rất lạnh rất tà lại rất mị. Cô quả thật không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh ta. . . . . .
Cô phát hiện, chỉ cần cô vừa nhìn vào mắt anh, cô sẽ bị hút vào vòng xoáy trong đôi mắt ấy, không có cách nào khống chế, tự mình thoát khỏi.
“Nhìn tôi.” Ninh Doãn Tích dùng tốc độ cực nhanh kiềm chế hai tay Hàn Mộ lại, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng bóp cằm Hàn Mộ, ép cô nhìn mình, “Bản thiếu gia khó lọt vào mắt cô như thế sao?”
Trong lòng Hàn Mộ dừng lại, quét mắt nhìn Ninh Doãn Tích, lạnh lùng nói, “Anh buông tôi ra!”
Hai mắt Ninh Doãn Tích không nhúc nhích nhìn chăm chú đôi môi đang khẽ mở của Hàn Mộ, nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang lan tỏa.
Cúi đầu, Ninh Doãn Tích cuối cùng kìm lòng không được mà hôn môi Hàn Mộ, càng hôn càng sâu.
“Ưmh. . . . . .” Hàn Mộ mở to hai mắt, có chút giật mình.
Cô dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc trên người.
Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm gì?
|