Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
☆, Chương 35: Mình nhớ ra rồi
Hai mắt Hàn Khuynh Thược vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ trang sức trên điện thoại của Ninh Doãn Tích.
Anh Ưng nói chìa khóa vàng này...
Thật sự tên hồ ly thối tha có!
"Được, đã biết." Ninh Doãn Tích nói thêm với người trong điện thoại, "Ngày mai về công ty nói tiếp!"
Nhưng mà ...
Hàn Khuynh Thược xem Ninh Doãn Tích quay mặt, hơi nhíu lông mày lại.
Mấy ngày trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn thấy chìa khóa vàng trên điện thoại của Ninh Doãn Tích, vì sao?
Còn có, vì sao có cảm thấy chìa khóa vàng này nhìn thật quen mắt?
"Uhm." Giọng nói Ninh Doãn Tích nhàn nhạt, cúp điện thoại, xoay người thấy bộ dạng thất thần của Hàn Khuynh Thược, vỗ nhẹ đầu nó, "Nhóc con, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ tìm được cho con!"
Kỳ thực, Anh không biết vì sao lại không muốn đứa nhỏ này rời đi như vậy. Vài ngày ở chung, tuy rằng nó nói ra những lời độc miệng với mình, nhưng mà dường như anh cảm thấy được hơi thở thân quen trên người nó, là một loại hương vị rất lạ. Nhưng mà, lúc anh nhìn thấy bộ dạng thất vọng của đứa nhóc này, anh...
"Nghĩ ngơi sớm một chút đi!"
Ninh Doãn Tích xoay người rời đi.
Ngọn đèn màu hồng chiếu xuống, chiếu lên bóng lưng cao cao lạnh lùng của anh.
"Vì sao nhìn quen mắt như vậy!" Hàn Khuynh Thược trực tiếp không nhìn Ninh Doãn Tích, hiện tại bản thân còn khổ sở suy nghĩ, "Càng nhìn càng thấy quen mắt!"
"A..." Hàn Khuynh Thược đột nhiên đánh lên đầu của mình, "Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!"
Mẹ bảo bối của nó cũng có cái chìa khóa vàng giống cái này như đúc.
Khó trách nó cảm thấy nhìn quen mắt như vậy!
Thì ra là thế...
"Nhưng mà..." Hàn Khuynh Thược thu lại sắc mặt, "Vì sao hồ ly thối cũng có cái chìa khóa vàng giống nhau như đúc như vậy?"
Hàn Khuynh Thược nhớ rõ, mẹ nó có nói qua, cái chìa khóa vàng là chỉ có một trên thế giới, không tìm được cái thứ hai giống cái này như vậy. Nhưng là bây giờ, vì sao nó cảm thấy có chút hoãn loạn?
Anh Ưng muốn nó xác định hồ ly thối có phải có chìa khóa vàng như vậy không. Nhưng mà, kết quả nói cho nó biết, không chỉ có hồ ly thối tha có, mẹ nó cũng có!
"Sao lại thế này?" Đôi mắt Hàn Khuynh Thược tối sầm lại. Lúc trước mẹ nói, cái chìa khóa vàng rất quan trọng, có lẽ sau lưng bí mật lớn gì đó!
"Như vậy, cuối cùng cái chìa khóa vàng này là thánh vật phương nào?" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhắm mắt lại.
Vì sao nó cảm giác được, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy?
☆, Chương 36: Có lẽ, mình có thể tìm được chút gì
Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống, tỏa ra trên đất ánh sáng vàng óng, làm tăng thêm không khí thần bí
Hàn Khuynh Thược ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường êm ái, mở ra máy tính, tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím
"tít tít, tít tít, tít tít..."
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh chìa khóa vàng của Liệp Ưng vừa gửi tới bị Hàn Khuynh Thược nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính.
"Bíp bíp..." Trên laptop nhánh chóng phân tích hình ảnh.
Hàn Khuynh Thược hơi khẽ cau mày, nhẫn nại chờ đợi kết quả cô muốn.
"Đăng..." một tiếng, trên màn hiện hình hiện lên một từ đơn, finished.
Khóe miệng tươi cười, Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình, "Quản nó là thánh vật phương nào! Có lẽ, mình đã tìm ra được cái gì rồi..."
Nhìn tài liệu trên màn hình, mày Hàn Khuynh Thược càng nhăn càng sâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Tại sao có thể như vậy?
"Kho báu?" Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình không chớp mắt, "Chìa khóa vàng là của nhà họ Ninh gì đó, cái đó được gọi là để mở kho báu?"
Có phải là chìa khóa mở ra kho báu hay gì không nó không quan tâm, nhưng mà, chuyện nó để ý đến là, mẹ nó làm sao có thể có chìa khóa này? Đây không phải là vật sở hửu của nhà họ Ninh sao?
Về lời đồn đãi ầm ĩ của chìa khóa vàng này.
Kho báu?
Hàn Khuynh Thược lạnh lùng cười, nếu thật sự là chìa khóa mở ra kho báo, nhà họ Ninh làm sao có thể để truyền ra ngoài như vậy. Đây không phải là muốn đào hố chôn bản thân, tự tìm phiền toái sao?
Cho nên nói...
Nhếch miệng, Hàn Khuynh Thược cười đến rất tao nhã, "Đây chính là như mẹ nói, sau lưng chìa khóa vàng này nhất định có bí mật gì đó!"
Bây giờ, chìa khóa vàng có trong tay tên hồ ly thối tha. Như vậy, mẹ bên kia thế nào?
Chẳng lẽ, mẹ xảy ra chuyện gì. Bằng không, chìa khóa mẹ luôn mang bên người sao có thể ở trên người Ninh Doãn Tích.
"Đúng, nhất định là hai ngày nay đã xảy ra chuyện!" trong lòng Hàn Khuynh Thược chắc chắn.
Vài ngày trước ở nhà họ Ninh, căn bản nó chưa thấy trên điện thoại của Ninh Doãn Tích có đồ trang sức gì, càng đừng nói là cái chìa khóa vàng này.
"Chẳng lẽ..." Hàn Khuynh Thược nhíu lông mày lại, "Mẹ đã gặp tên hồ ly thối tha rồi sao?"
Chính là rất kỳ lạ tồi. Mẹ đến thành phố A mục đích là hợp tác với công ty nhà họ Ninh. Nhưng mà, cùng cái chìa khóa vàng này có quan hệ gì? Vì sao chìa khóa vàng trong tay mẹ giờ lại xuất hiện trên người tên hồ ly thối tha này?
Hàn Khuynh Thược nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được nguyên nhân, nó cau mày, "Thật lâu không gặp mẹ rồi..."
|
☆, Chương 35: Mình nhớ ra rồi
Hai mắt Hàn Khuynh Thược vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ trang sức trên điện thoại của Ninh Doãn Tích.
Anh Ưng nói chìa khóa vàng này...
Thật sự tên hồ ly thối tha có!
"Được, đã biết." Ninh Doãn Tích nói thêm với người trong điện thoại, "Ngày mai về công ty nói tiếp!"
Nhưng mà ...
Hàn Khuynh Thược xem Ninh Doãn Tích quay mặt, hơi nhíu lông mày lại.
Mấy ngày trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn thấy chìa khóa vàng trên điện thoại của Ninh Doãn Tích, vì sao?
Còn có, vì sao có cảm thấy chìa khóa vàng này nhìn thật quen mắt?
"Uhm." Giọng nói Ninh Doãn Tích nhàn nhạt, cúp điện thoại, xoay người thấy bộ dạng thất thần của Hàn Khuynh Thược, vỗ nhẹ đầu nó, "Nhóc con, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ tìm được cho con!"
Kỳ thực, Anh không biết vì sao lại không muốn đứa nhỏ này rời đi như vậy. Vài ngày ở chung, tuy rằng nó nói ra những lời độc miệng với mình, nhưng mà dường như anh cảm thấy được hơi thở thân quen trên người nó, là một loại hương vị rất lạ. Nhưng mà, lúc anh nhìn thấy bộ dạng thất vọng của đứa nhóc này, anh...
"Nghĩ ngơi sớm một chút đi!"
Ninh Doãn Tích xoay người rời đi.
Ngọn đèn màu hồng chiếu xuống, chiếu lên bóng lưng cao cao lạnh lùng của anh.
"Vì sao nhìn quen mắt như vậy!" Hàn Khuynh Thược trực tiếp không nhìn Ninh Doãn Tích, hiện tại bản thân còn khổ sở suy nghĩ, "Càng nhìn càng thấy quen mắt!"
"A..." Hàn Khuynh Thược đột nhiên đánh lên đầu của mình, "Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!"
Mẹ bảo bối của nó cũng có cái chìa khóa vàng giống cái này như đúc.
Khó trách nó cảm thấy nhìn quen mắt như vậy!
Thì ra là thế...
"Nhưng mà..." Hàn Khuynh Thược thu lại sắc mặt, "Vì sao hồ ly thối cũng có cái chìa khóa vàng giống nhau như đúc như vậy?"
Hàn Khuynh Thược nhớ rõ, mẹ nó có nói qua, cái chìa khóa vàng là chỉ có một trên thế giới, không tìm được cái thứ hai giống cái này như vậy. Nhưng là bây giờ, vì sao nó cảm thấy có chút hoãn loạn?
Anh Ưng muốn nó xác định hồ ly thối có phải có chìa khóa vàng như vậy không. Nhưng mà, kết quả nói cho nó biết, không chỉ có hồ ly thối tha có, mẹ nó cũng có!
"Sao lại thế này?" Đôi mắt Hàn Khuynh Thược tối sầm lại. Lúc trước mẹ nói, cái chìa khóa vàng rất quan trọng, có lẽ sau lưng bí mật lớn gì đó!
"Như vậy, cuối cùng cái chìa khóa vàng này là thánh vật phương nào?" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhắm mắt lại.
Vì sao nó cảm giác được, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy?
☆, Chương 36: Có lẽ, mình có thể tìm được chút gì
Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống, tỏa ra trên đất ánh sáng vàng óng, làm tăng thêm không khí thần bí
Hàn Khuynh Thược ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường êm ái, mở ra máy tính, tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím
"tít tít, tít tít, tít tít..."
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh chìa khóa vàng của Liệp Ưng vừa gửi tới bị Hàn Khuynh Thược nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính.
"Bíp bíp..." Trên laptop nhánh chóng phân tích hình ảnh.
Hàn Khuynh Thược hơi khẽ cau mày, nhẫn nại chờ đợi kết quả cô muốn.
"Đăng..." một tiếng, trên màn hiện hình hiện lên một từ đơn, finished.
Khóe miệng tươi cười, Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình, "Quản nó là thánh vật phương nào! Có lẽ, mình đã tìm ra được cái gì rồi..."
Nhìn tài liệu trên màn hình, mày Hàn Khuynh Thược càng nhăn càng sâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Tại sao có thể như vậy?
"Kho báu?" Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình không chớp mắt, "Chìa khóa vàng là của nhà họ Ninh gì đó, cái đó được gọi là để mở kho báu?"
Có phải là chìa khóa mở ra kho báu hay gì không nó không quan tâm, nhưng mà, chuyện nó để ý đến là, mẹ nó làm sao có thể có chìa khóa này? Đây không phải là vật sở hửu của nhà họ Ninh sao?
Về lời đồn đãi ầm ĩ của chìa khóa vàng này.
Kho báu?
Hàn Khuynh Thược lạnh lùng cười, nếu thật sự là chìa khóa mở ra kho báo, nhà họ Ninh làm sao có thể để truyền ra ngoài như vậy. Đây không phải là muốn đào hố chôn bản thân, tự tìm phiền toái sao?
Cho nên nói...
Nhếch miệng, Hàn Khuynh Thược cười đến rất tao nhã, "Đây chính là như mẹ nói, sau lưng chìa khóa vàng này nhất định có bí mật gì đó!"
Bây giờ, chìa khóa vàng có trong tay tên hồ ly thối tha. Như vậy, mẹ bên kia thế nào?
Chẳng lẽ, mẹ xảy ra chuyện gì. Bằng không, chìa khóa mẹ luôn mang bên người sao có thể ở trên người Ninh Doãn Tích.
"Đúng, nhất định là hai ngày nay đã xảy ra chuyện!" trong lòng Hàn Khuynh Thược chắc chắn.
Vài ngày trước ở nhà họ Ninh, căn bản nó chưa thấy trên điện thoại của Ninh Doãn Tích có đồ trang sức gì, càng đừng nói là cái chìa khóa vàng này.
"Chẳng lẽ..." Hàn Khuynh Thược nhíu lông mày lại, "Mẹ đã gặp tên hồ ly thối tha rồi sao?"
Chính là rất kỳ lạ tồi. Mẹ đến thành phố A mục đích là hợp tác với công ty nhà họ Ninh. Nhưng mà, cùng cái chìa khóa vàng này có quan hệ gì? Vì sao chìa khóa vàng trong tay mẹ giờ lại xuất hiện trên người tên hồ ly thối tha này?
Hàn Khuynh Thược nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được nguyên nhân, nó cau mày, "Thật lâu không gặp mẹ rồi..."
|
☆, Chương 37: Sự thật về cái chìa khóa vàng.
Ngọn đèn dầu U Lam chiếu xuống mặt đất càng trở nên thần bí.
Cảm giác thần bí nhàn nhạt bao trọng căn phòng như được che một lớp vải mỏng, muốn che còn thẹn thùng.
Trước cửa sổ sát đất, một người con gái ngồi đối mặt với cửa sổ, hai chân vắt chép nhau, đang xoay tròn ly rượu cao trong tay rót đầy rượu đỏ.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, đem rèm cửa sổ thổi bay lên, nhân tiện thổi bay mái tóc đen huyển của cô gái
Khẽ nâng ly rượu, Hàn Mộ nhẹ nhàng uống một hớp. Để ly xuống, khóe miệng còn đọng lại giọt rượu đỏ, khiến cho đôi môi mỏng càng lộ vẻ quyến rũ.
"Ha ha. . . . . ." Cười nhẹ trong không gian buổi tối yên tĩnh, một chiếc chìa khóa vàng trong tay được ánh sáng chiếu vào làm phản quang lại.
"Muốn?" Hàn Mộ lạnh lùng, "Nếu đã ở trong tay tôi, muốn lấy nó còn phải xem tâm trạng tôi như thế nào!”
Đều nói Ninh thiếu lãnh khốc vô tình, thông minh hơn người, là một người giàu lòng thương người. Nhưng mà, vì sao cô lại cảm người này có hơn 40% quan hệ với sự lãnh khốc vô tình, còn giàu tình thương và IQ cao hoàn toàn không có quan hệ chứu?
Cái chìa khóa vàng này không phải là đồ quan trọng của nhà họ Ninh anh sao? Vì sao anh lại không thể phân biệt được là thật hay giả?
Hàn mộ nhìn chìa khóa vàng trong tay, "Có lẽ là kỹ thuật quá tốt, cái chìa này mới là thật!”
Cô ném cho Ninh Doãn Tích cái chìa khóa vàng kia chỉ giống chìa khóa vàng này 99%. Anh không phải muốn có nó sao? Như vậy thì không thể nào làm khác hơn là thoải mái đưa cho anh.
"Cái chìa khóa này, cái chìa khóa này . . . . ." Hàn Mộ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, "Sau lưng của mày cuối cùng là cất giấu cái gì?"
Sáu năm trước, cô ngẫu nhiên đến nơi này đem chìa khóa vàng đi; ngẫu nhiên để cho cô biết được bí mật của cái chìa khóa vàng này; ngẫu nhiên bí mật ấy lại có quan hệ với cô.
Chẳng lẻ căn bản sở hửu chìa khóa này lại tốt như vậy?
"Ha ha. . . . . ."
Trong không gian lần nữa truyền một tiếng cười nhẹ.
Không biết thiếu gia nhà họ Ninh biết chìa khóa vàng trong tay mình bị trộm Long tráo Phụng thì sẽ có biểu tình gì!
Cô, đã có một chút mong đợi. . . . . .
"Đing. . . . . ."
Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, truyền vào tai Hàn Mộ.
Hàn Mộ nhướng mày, đã trễ thế này, cuối cùng là ai?
Đứng dậy, đi tới trước cửa, ngón tay ấn nhẹ trên vách tường một dãy mã số, "Tít, tít, tít!"
"Đăng. . . . . ." một tiếng, cửa mở ra.
"Tôi cuối cùng cũng tìm được cô. . . . . ."
|
☆, Chương 38: mẹ
"Cuối cùng con cũng đã tìm được mẹ. . . . . ."
Hàn Mộ hơi ngẩn ra, cô chỉ cảm thấy một bóng dáng nho nhỏ đáng nhảy lên ôm ngực của mình
Thân thể quen thuộc, mùi vị ấm áp.
Khóe miệng Hàn Mộ khẽ nhếch lên, "Thược thược!"
Đứa nhỏ này! Từ khi hai mẹ con cô thất lạc nhau ở phi trường, cô cũng chưa có gặp lại nó. Vốn là lo lắng nó không quen sinh sống ở thành phố này, đứa nhỏ ngốc sẽ không thể thích ứng được. Nhưng mà, cô lại quên mất tiểu thiên sứ của cô không phải là đứa bé sáu tuổi bình thường có thể so sánh được!
Đứa nhỏ sáu tuổi có tướng mạo cùng chiều cao của đứa bé mười tuổi, còn có sự thông minh như đứa bé mười sáu tuổi. Dường như cho tới bây giờ cô cũng chưa lo lắng vì nó bao giờ. Hơn nữa, cô còn biết, đứa nhỏ này không biết học được ở đâu bãn lĩnh rất giỏi. Nếu như không phải là cao thủ mạnh mẽ đối với nó mà nói là không có sự uy hiếp!
Kể từ sáu năm trước đến nước Mỹ cắm rễ sinh tồn, tư tưởng của Hàn Mộ cũng bị nước Mỹ làm thay đổi từ từ, cô đối với Hàn Khuynh Thược cũng là đi theo phương thức giáo dục của nước Mỹ. Cô cũng không gò bó Hàn Thuynh Thược đi theo lối sống của cô. Cô để cho Hàn Khuynh thược tự do, cô dường như không can thiệp vào mọi chuyện của Hàn Khuynh Thược. Nếu như Hàn Khuynh Thược không muốn nói cho cô biết, cô cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của nó. Cô cũng đã từng hoài nghi đến thế lực sau lưng của đứa nhỏ này, nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn sự tôn trọng…
Vì vậy, Hàn Khuynh Thược học được bản lĩnh từ nơi nào, cô không hỏi tới. Mặt khác, cô cũng cho là, Hàn Khuynh Thược có bản lĩnh có thể bảo vệ tốt mình! Bởi vì, thân phận của họ ở nước Mỹ rất nhạy cảm, cô không thể luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Hàn Khuynh Thược mọi lúc được!
Hàn Mộ nhẹ nhàng vỗ đầu đứa nhỏ ở ngực mình. Đứa ngốc này, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác, từ thành thục, thật là làm khó cô.
"Thược thược!"
"Mẹ. . . . . ." Hàn Khuynh Thược nâng đầu nhỏ lên, cặp mắt đáng thương nhìn Hàn Mộ, "Mẹ không cần Thược Thược rồi !"
Hàn mộ hơi sững sờ, thằng ngốc này dưa, nói là nói cái gì đây?
"Thược Thược ngốc, làm sao mẹ không cần con chứ?"
Đứa ngốc này là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, mang đến cho cô niềm hy vọng mới, là trời cao đưa thiên sứ đến cho cô, làm sao có lại không cần nó chứ?
"Nhưng mà, mẹ cũng không đi tìm Thược Thược, thật không sợ Thược Thược bị người buôn lậu bắt bán sao?" Cái miệng nhỏ nhắn Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm. Mẹ bảo bối của nó quả nhiên rất yên tâm về nó!
"Con không bán người khác là tốt rồi, còn có thể bị bán sao?" Hàn Mộ nói trêu chọc, "Con là bảo bối của mẹ, mẹ rất hiểu con!"
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược vươn thẳng đầu, rõ ràng cho thấy bị lời nói của Hàn Mộ đánh bại rồi.
"Tốt lắm, Thược Thược." Hàn Mộ kéo bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, đi tới ghế salon, "Để mẹ nhìn xem! Đã vài ngày mẹ không gặp con rồi. . . . . ."
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược cắt đứt Hàn mộ lời nói, "Mẹ, Thược Thược có vài chuyện muốn hỏi mẹ, Thược Thược không thể ở lâu…”
|
☆, Chương 39: Tạm thời bí mật
"Hả?"
Giọng điệu nghiêm túc của Hàn Khuynh Thược khiến Hàn Mộ cau chân mày lại. Dường như đứa nhỏ này còn vội hơn cô đây?
"Mẹ. . . . . ." Hàn Khuynh Thược dừng một chút, giống như đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.
"Nói đi!" Hàn Mộ khẽ mỉm cười, cái đứa bé ngốc này lại trở nên ấp a ấp úng từ khi nào thế?
Bàn tay nhỏ của Hàn Khuynh Thược nắm thành quả đấm ở bên người, càng siết càng chặt. Bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt đã tiết lộ cảm xúc khẩn trương của nó.
"Mẹ. . . . . ." Hàn Khuynh Thược hít một hơi, "Chìa khóa vàng của mẹ vẫn còn chứ?"
"Chìa khóa vàng?" Ánh mắt Hàn Mộ hơi động.
Tại sao đột nhiên Thược Thược lại hỏi về chài khóa vàng? Chẳng lẽ. . . . . . Nó biết cái gì?
"Thược thược, con. . . . . ."
"Mẹ, Thược Thược chỉ muốn biết, Thược Thược chỉ muốn biết chìa khóa vàng của mẹ vẫn còn ở đây không?" Hàn Khuynh Thược nói.
"Ở đây!" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược, trả lời. Mặc dù cô không thể xác định được đứa bé ngốc này có phải đã biết gì hay không, không biết đứa nhỏ này hỏi vấn đề này có dụng ý gì. Nhưng mà, cô cũng sẽ thành thực trả lời nó.
"Nhưng mà mẹ, cái chìa khoác vàng này chính là lời đồn đại bên ngoài nói nó có thể mở được kho báo, nó là của nhà họ Ninh gì đó!” Lời nói của Hàn Khuynh Thược hết sức chắc chắn, không có một chút nghi vấn nào.
"Không sai!" Hàn Mộ gật đầu một cái.
Lúc đứa nhỏ nhắc tới nhà họ Ninh, tim của cô lại đập lên rất nhanh. Là cô đang lo lắng. . . . . . Có lẽ, có một số viếc cất dấu không được, nên biết nhất định sẽ biết. . . . . .
"Cho nên, chìa khóa trong tay mẹ là thật, còn trong tay của tên hồ ly thối kia là giả!" Hàn Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ, lông mày hơi nhướng lên.
"Hồ ly thối?" Hàn Mộ chau mày, bày tỏ không hiểu.
"Ninh Thiếu, Ninh Doãn Tích!"
Hàn Mộ phát hiện khi bản thân nghe đến cái tên kia, hô hấp đã ngưng lại. Cô không thể xác định được lời Hàn Khuynh Thược nói đúng hay sai. Nhưng mà, cô thật sự không nghĩ tới Thược Thược của cô sẽ biết được thân phận thật sự của nó. Thược thược là của cô, cô không cho phép bất cứ người nào giành nó với cô!
"Thược Thược, con làm sao biết ông ta?" Tròng mắt Hàn Mộ nhẹ nhàng rũ xuống. Cô đã có chút hối hận, lần trở về thành phố A này mang theo Thược Thược cuối cùng là đúng hay sai!
"Mẹ, đây là chuyện bí mật. Chỉ là, mẹ sẽ nhanh biết thôi!" Hàn Khuynh Thược thần bí nháy mắt, "Chỉ là, cuối cùng mẹ tìm được gì trong cái chìa khóa vàng này vậy?"
Hàn Mộ khẽ lắc đầu, cô không muốn cho Thược Thược biết chuyện về chìa khóa vàng.
"Được rồi!" Hàn Khuynh Thược nhéo miệng. Nếu mẹ không nói, nó phải tự mình đi điều tra thôi
Giác quan thứ sau của nó cảm nhận được chính xác, nó cảm giác mẹ nó đang giấu diếm nó cái gì…..
|