Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
☆, Chương 40: Tổng giám đốc HM
Chín giờ sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu trên bàn làm việc. Một chồng văn kiện được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc bằng gỗ đỏ quý giá.
Ninh Doãn Tích bưng ly cà phê nóng lên, nhẹ nhàng uống một hớp, để cà phê xuống, lông mày hơi nhướng lên, hôm nay cà phê dường như có mùi vị đặc biệt!
"Cốc cốc. . . . . ." Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹn hai cái, không đợi Ninh Doãn Tích trả lời, một bóng dáng liền đi nhanh vào.
"Tích, có phải tìm được chìa khóa vàng rồi hay không ?"
Khóe miệng Ninh Doãn Tích khẽ khúc lại, cái tên Mậu Tư Vân này có phải phấn khích hơi quá hay không?
"Cậu còn cao hứng hơn so với mình đó!" Ninh Doãn Tích nhìn lướt qua Mậu Tư Vân.
"Ha ha. . . . . ." Mậu Tư Vân gãi đầu, cười khan hai tiếng.
Biểu hiện hưng phấn của anh như vậy là tư nhiên. Chỉ cần một ngày anh không tìm được chìa khóa vàng, Ninh Doãn Tích sẽ không cho anh một sắc mặt tốt. Lại nói, chìa khóa vàng cũng không phải do anh vứt đi, cái tên cấp trên này là bạn tốt da mặt quá dày, đem toàn bộ những chuyện này vứt cho mình. Anh dễ dàng sao?
Bây giờ thì tốt rồi, chìa khóa vàng đã tìm trở về rồi, cuối cùng anh mất đi một việc, không còn áp lực lớn như núi như vậy nữa. . . . . . Anh có thể không hưng phấn mới là lạ!
Một thanh chìa khóa vàng xuất hiện trước mặt Mậu Tư Vân.
Lấy qua, một tay Mậu Tư Vân vuốt cằm mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm chìa khóa vàng trong tay, một hồi cảm khái, "Wase, nhà họ Ninh của cậu không phải là bình thường, một cái chìa khóa vàng thôi mà, cũng lấy vàng rồng luyện thành
"Hừ. . . . . ." Mắt Ninh Doãn Tích trợn trắng, "Nhìn đủ rồi chưa?"
"Ừ." Mậu Tư Vân nhún vai một cái, nhìn Ninh Doãn Tích xem thường, "Cậu có thể xác định là thật?"
"Khẳng định không sai được." Ninh Doãn Tích gật đầu một cái. Anh đối với chìa khóa vàng quá quen thuộc, không sai được .
"Vậy thì tốt." Mậu Tư Vân duỗi lưng một cái, "Thật tốt, lại hoàn thành một chuyện khổ sai!"
"Vậy sao?" Ninh Doãn Tích vẽ mặt phì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Mâu Tư Vẫn, "Chuyện tôi để cậu điều tra, cậu cũng đã điều tra xong. Như vậy người đâu, đã tìm được chưa?"
"Mình. . . . . ." Mậu Tư Vân uất ức nhìn Ninh Doãn Tích. Đây không phải là ngày hôm trước mới đưa nhiệm vụ cho anh. Anh là người, thật coi anh là thần!
Ninh Doãn Tích, cậu điên rồi. . . . . .
"Ra sao?" Ninh Doãn Tích lại uống một hớp cà phê.
"Chính cậu điều tra lâu như vậy còn chưa điều tra ra sao?” Hai tay Mậu Tư Vân ôm trước ngực, "Chỉ là, cậu đoán, người tới nói chuyện hợp tác với mình là ai!"
"Người nào?" Chân mày Ninh Doãn Tích chau lại, giống như hứng thú.
"Tổng giám đốc của HM . . . . ."
|
☆, Chương 41: Gợi lên cho anh sự hứng thú
Editor: Bangthan87diendanlequydon.
"Tổng giám đốc HM..." Hai con mắt Ninh Doãn Tích hiện lên một tia sáng.
Vốn HM đưa ra đề nghị hợp tác cùng Ninh thị làm cho anh có chút giật mình và khó hiểu, còn nghĩ rằng sẽ phái một thiết kế sư gì đó tới, không ngờ tới lại là tổng giám đốc.
"Tích, không tra được gì khác. Nhưng, tôi còn tra được một chút tin tức quan trọng!" Mậu Tư Vân đi qua bên máy coffee, tự mình pha một ly coffee.
"Nói một chút coi!"
"84, cộng thêm nghĩ phép một tuần lễ!" Mậu Tư Vân bưng ly cà phê nóng hổi lên, cúi đầu xuống, ngửi, "Thật thơm!"
Mày Ninh Doãn Tích nhíu lại, rất tốt, còn có thể cò kè mặc cả, anh ta lại bắt đầu giấu thứ quan trọng rồi.
"Có thể!" Ninh Doãn Tích gật đầu, vậy thì ngon ngọt với anh ta một chút, để cho anh ta lên mặt một chút!
"Tổng giám đốc HM bên kia dường như cùng gia tộc Sâm Ốc IBN ở Mỹ có chút quan hệ." Mậu Tư Vân đặt cà phê trong tay xuống.
"Sau đó thì sao?" Ninh Doãn Tích nhắm mắt lại, một tay xoa nhẹ giữa lông mày.
"Sáu năm trước, lão Sâm Ốc IBN dường như có thu nhận một người nào đó, mà người này rất có thể chính là tổng giám đốc HM."
Có nhiều công ty thiết kế nổi danh ở Mỹ dưới cờ gia tộc Sâm Ốc IBN. Nó độc bá thị trường thiết kế toàn cầu, là lĩnh vực thiết kế trên đế quốc Nhật. Từ IBN có tin đồn cùng Sâm Ốc còn có Lộ Áo cũng không thoát khỏi mối quan hệ. Lộ Áo điều khiển gần một nữa thế lực hắc đạo ở nước Mỹ, buôn lậu súng ông, đạn dược, cần gì có đó, tác phong làm việc quái đản, tàn nhẫn.
Về phần năm năm trước, HM quốc tế thần bí nhanh chóng nổi lên khiến lĩnh vực thiết kế xuất hiện thêm một truyền thuyết. Nhưng, về tin tức HM, những người biết sự thật cũng không nhiều lắm
"Vẫn chưa xác định được thân phận?" Ninh Doãn Tích cau mày.
"Phải. Tôi đã từng hoài nghi tổng giám đốc HM có phải chính là Lộ Áo không!” Mậu Tư Vân nói.
Ninh Doãn Tích lắc đầu, "Không phải. Thật ra, tôi muốn biết nhất chính là mục đích của anh ta!"
Sự hợp tác này rất bất ngờ!
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Dùng bất biến ứng vạn biến!" khóe miệng Ninh Doãn Tích mỉm cười nói, "Mặc kệ mục đích của anh ta là cái gì. Chẳng lẽ, Ninh Doãn Tích tôi còn sợ anh ta?"
☆, Chương 42: Là em bội ước, cũng là anh thất tín.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng chạy ở trên đường lớn, khiến cho người qua đường đều nghiêng mắt nhòm ngó.
Trên vị trí lái trong xe, Hàn mộ một tay nắm tay lái, một tay lấy cái kinh từ trong túi đỏ, đeo lên.
Hàn Mộ nhếch môi cười nhạt. Đã rất lâu không đi qua con đường này, dường như có chút lạ lẫm.
Sáu năm rồi, thay đổi ghê gớm thật...
"Tin, tin, tin..."
Trên đường lớn những chiếc xe nối đuôi nhau. Mười phút đồng hồ trôi qua, vị trí chiếc xe không có thay đổi chút nào!
Tiếng kèn như lời nguyền không ngừng vang lên bên tai.
Dường như hôm nay có chút hỗn loạn
Hàn mộ khẽ chau mày. Cô không thể tới trễ. Bởi vì hôm nay cô đi đón ba Hàn, Hàn Đào được ra tù sau một thời gian dài.
Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi. Ba của cô vô duyên vô cớ gặp tai ương mà bị giam vào trong ngục. Sáu năm trước, cô bất đắc dĩ để ba bị một đám cảnh sát đưa đi. Cô chỉ có thể nắm chặt quả đấm của mình, đau đớn hận sự bất lực của mình. Hôm nay sáu năm sau, Hàn mộ đã không còn là Hàn Mộ không có năng lực như trước kia, bây giờ cô hận không thể lập tức đưa Hàn Đào từ trong ngục ra ngoài.
"Tin tin..." Hàn mộ dùng sức mà đè còi xe.
Tại sao hôm nay lại kẹt xe như vậy?
"Này..." Khóe miệng Hàn mộ rụt rụt, nhìn ra ngoài xe.
"Vậy cũng chỉ có đi nơi đó!" Hàn Mộ nhìn ngã tư đường cách đó không xa. Mặc dù đi con đường đó khá xa, nhưng cũng tốt hơn là đứng ở đây đợi cả buổi trời.
Chuyển động tay lái, Hàn Mộ nhanh chóng đem xe chậm rãi đi ra ngoài.
Con đường này cô cũng rất quen thuộc. Chỉ là, con đường này là một con phố buôn bán, hai bên đều là những cửa hang cao cấp.
Nơi này, lúc nhỏ cô thường xuyên đến đây!
"Hả?" Hàn Mộ phanh xe, sắc mặt khẽ khẽ đanh lại, đôi mắt chẳng nhúc nhích mà nhìn cách đó không xa.
Đó là một tiệm áo cưới cao cấp.
"Tiểu Mộ, từ nay về sau chúng ta kết hôn sẽ cùng đến nơi này chọn áo cưới..."
"Tiểu Mộ, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất..."
"Tiểu Mộ, Bằng đại ca vĩnh viễn yêu em..."
Nhớ lại những chuyện đã qua giống như bộ phim chiếu chậm, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu Hàn mộ, quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy, rõ như ban ngày, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hốc mắt Hàn Mộ nóng lên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lẩm bẩm nói, "Bằng đại ca, là tiểu Mộ bội ước rồi, cũng là anh thất tín?"
|
☆, Chương 41: Gợi lên cho anh sự hứng thú
Editor: Bangthan87diendanlequydon.
"Tổng giám đốc HM..." Hai con mắt Ninh Doãn Tích hiện lên một tia sáng.
Vốn HM đưa ra đề nghị hợp tác cùng Ninh thị làm cho anh có chút giật mình và khó hiểu, còn nghĩ rằng sẽ phái một thiết kế sư gì đó tới, không ngờ tới lại là tổng giám đốc.
"Tích, không tra được gì khác. Nhưng, tôi còn tra được một chút tin tức quan trọng!" Mậu Tư Vân đi qua bên máy coffee, tự mình pha một ly coffee.
"Nói một chút coi!"
"84, cộng thêm nghĩ phép một tuần lễ!" Mậu Tư Vân bưng ly cà phê nóng hổi lên, cúi đầu xuống, ngửi, "Thật thơm!"
Mày Ninh Doãn Tích nhíu lại, rất tốt, còn có thể cò kè mặc cả, anh ta lại bắt đầu giấu thứ quan trọng rồi.
"Có thể!" Ninh Doãn Tích gật đầu, vậy thì ngon ngọt với anh ta một chút, để cho anh ta lên mặt một chút!
"Tổng giám đốc HM bên kia dường như cùng gia tộc Sâm Ốc IBN ở Mỹ có chút quan hệ." Mậu Tư Vân đặt cà phê trong tay xuống.
"Sau đó thì sao?" Ninh Doãn Tích nhắm mắt lại, một tay xoa nhẹ giữa lông mày.
"Sáu năm trước, lão Sâm Ốc IBN dường như có thu nhận một người nào đó, mà người này rất có thể chính là tổng giám đốc HM."
Có nhiều công ty thiết kế nổi danh ở Mỹ dưới cờ gia tộc Sâm Ốc IBN. Nó độc bá thị trường thiết kế toàn cầu, là lĩnh vực thiết kế trên đế quốc Nhật. Từ IBN có tin đồn cùng Sâm Ốc còn có Lộ Áo cũng không thoát khỏi mối quan hệ. Lộ Áo điều khiển gần một nữa thế lực hắc đạo ở nước Mỹ, buôn lậu súng ông, đạn dược, cần gì có đó, tác phong làm việc quái đản, tàn nhẫn.
Về phần năm năm trước, HM quốc tế thần bí nhanh chóng nổi lên khiến lĩnh vực thiết kế xuất hiện thêm một truyền thuyết. Nhưng, về tin tức HM, những người biết sự thật cũng không nhiều lắm
"Vẫn chưa xác định được thân phận?" Ninh Doãn Tích cau mày.
"Phải. Tôi đã từng hoài nghi tổng giám đốc HM có phải chính là Lộ Áo không!” Mậu Tư Vân nói.
Ninh Doãn Tích lắc đầu, "Không phải. Thật ra, tôi muốn biết nhất chính là mục đích của anh ta!"
Sự hợp tác này rất bất ngờ!
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Dùng bất biến ứng vạn biến!" khóe miệng Ninh Doãn Tích mỉm cười nói, "Mặc kệ mục đích của anh ta là cái gì. Chẳng lẽ, Ninh Doãn Tích tôi còn sợ anh ta?"
☆, Chương 42: Là em bội ước, cũng là anh thất tín.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng chạy ở trên đường lớn, khiến cho người qua đường đều nghiêng mắt nhòm ngó.
Trên vị trí lái trong xe, Hàn mộ một tay nắm tay lái, một tay lấy cái kinh từ trong túi đỏ, đeo lên.
Hàn Mộ nhếch môi cười nhạt. Đã rất lâu không đi qua con đường này, dường như có chút lạ lẫm.
Sáu năm rồi, thay đổi ghê gớm thật...
"Tin, tin, tin..."
Trên đường lớn những chiếc xe nối đuôi nhau. Mười phút đồng hồ trôi qua, vị trí chiếc xe không có thay đổi chút nào!
Tiếng kèn như lời nguyền không ngừng vang lên bên tai.
Dường như hôm nay có chút hỗn loạn
Hàn mộ khẽ chau mày. Cô không thể tới trễ. Bởi vì hôm nay cô đi đón ba Hàn, Hàn Đào được ra tù sau một thời gian dài.
Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi. Ba của cô vô duyên vô cớ gặp tai ương mà bị giam vào trong ngục. Sáu năm trước, cô bất đắc dĩ để ba bị một đám cảnh sát đưa đi. Cô chỉ có thể nắm chặt quả đấm của mình, đau đớn hận sự bất lực của mình. Hôm nay sáu năm sau, Hàn mộ đã không còn là Hàn Mộ không có năng lực như trước kia, bây giờ cô hận không thể lập tức đưa Hàn Đào từ trong ngục ra ngoài.
"Tin tin..." Hàn mộ dùng sức mà đè còi xe.
Tại sao hôm nay lại kẹt xe như vậy?
"Này..." Khóe miệng Hàn mộ rụt rụt, nhìn ra ngoài xe.
"Vậy cũng chỉ có đi nơi đó!" Hàn Mộ nhìn ngã tư đường cách đó không xa. Mặc dù đi con đường đó khá xa, nhưng cũng tốt hơn là đứng ở đây đợi cả buổi trời.
Chuyển động tay lái, Hàn Mộ nhanh chóng đem xe chậm rãi đi ra ngoài.
Con đường này cô cũng rất quen thuộc. Chỉ là, con đường này là một con phố buôn bán, hai bên đều là những cửa hang cao cấp.
Nơi này, lúc nhỏ cô thường xuyên đến đây!
"Hả?" Hàn Mộ phanh xe, sắc mặt khẽ khẽ đanh lại, đôi mắt chẳng nhúc nhích mà nhìn cách đó không xa.
Đó là một tiệm áo cưới cao cấp.
"Tiểu Mộ, từ nay về sau chúng ta kết hôn sẽ cùng đến nơi này chọn áo cưới..."
"Tiểu Mộ, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất..."
"Tiểu Mộ, Bằng đại ca vĩnh viễn yêu em..."
Nhớ lại những chuyện đã qua giống như bộ phim chiếu chậm, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu Hàn mộ, quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy, rõ như ban ngày, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hốc mắt Hàn Mộ nóng lên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lẩm bẩm nói, "Bằng đại ca, là tiểu Mộ bội ước rồi, cũng là anh thất tín?"
|
☆, Chương 43: Ảnh cưới
Phía dưới tủ kính, một tấm ảnh cưới tuyệt đẹp đứng lẳng lặng ở đó.
Chú rể ôn tồn nho nhã, hào hoa phong nhã; Cô dâu ôn nhu động lòng người, điềm đạm đáng yêu!
Thực là một đôi trời đất tạo nên đâu!
"Ha ha ha a..." Khóe miệng Hàn Mộ phát ra tiếng cười cay đắng.
Chú rể trong tấm ảnh kia sao mà quen thuộc đối với cô vậy! Chú rể kia là của cô, là anh Bằng của cô!
Sáu năm rồi, ở trong đầu của cô vẫn luôn tồn tại hình bóng của người này.
Sự yêu thương của anh, dịu dàng của anh, anh đối với cô đặc biệt giữ gìn...
Sáu năm trước, cô cố ý rời đi. Cho nên, bây giờ cô phải thấy kết quả này sao sao?
Anh Bằng của cô muốn kết hôn! Đáng tiếc...
Đáng tiếc cô dâu không phải cô! Cuối cùng là trốn không thoát vận mệnh sáu năm trước...
Là cô thất ước rồi !
Hàn Mộ siết chặt hai nắm tay, ngay cả móng cấm vào lòng bàn tay làm cho đau đớn cũng không nhận ra được.
"Anh Bằng, Tiểu Mộ nên nói gì đây?" Hàn Mộ ngửa ra sau, dựa vào ở trên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền.
"Tít, tít..."
Phía sau xe truyền đến tiếng kèn chói tai khiến Hàn Mộ đang ngẫn ngơ bình tĩnh
"Coi như hết!" Hàn Mộ u uất mà lắc đầu. Rốt cuộc là do mình thất ước trước, sao cô có thể trách anh Bằng.
Anh ta đã làm nhiều việc vì mình, không cần phải đến ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng đem ra cho mình
Anh Bằng anh phải có hạnh phúc thuộc về mình.
Xem, xem ra nụ cười của anh trên ảnh cưới rất hạnh phúc. Bàn tay kia đã từng nắm lấy tay của cô đang vòng qua ôm cái eo nhỏ nhắn của cô dâu. Chắc anh rất yêu cô dâu?
"Ở đâu là chắc?" Hàn Mộ cười cay đắng, "Anh nhất định rất yêu cô ta.”
Anh Bằng, anh nhất định phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc!
Tay dùng hết sức nắm tay lái, quay đầu, chậm rãi lái xe đi ra ngoài.
Bọn họ đều có cùng một hạnh phúc. Đợi chuyện bên này của cô xong xuôi, cô sẽ mang theo người nhà của cô rời khỏi thành phố A, vĩnh viễn...
Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. Cô cùng với thành phố A không có bất cứ mối quan hệ nào nữa.
"Hiện tại, đi đón ba trước!" Hàn Mộ nở nụ cười. Giống như đã nghĩ thông suốt, trong nội tâm không còn bị vây lấy khổ sở nữa…
☆, Chương 44: Ba, chúng ta về nhà
"Ba..." Hàn Mộ nắm cánh tay Hàn Đào, nước mắt đã lắp đầy khuôn mặt nhỏ .
Sáu năm trước, có lẽ cô đã quên đi mùi vị của nước mắt. Thì ra, nước mắt vẫn đau khổ chua chat như vậy, khổ đến tận đáy lòng cô.
"Ba, thực xin lỗi."
Ngoại trừ lời xin lỗi, Hàn Mộ đã không biết mình nên nói cái gì, có thể làm cái gì.
Nhìn tóc mai hai bên của Hàn Đào đã điểm trắng, khuôn mặt già nua mang theo hai con mắt đục ngầy. Nước mắt Hàm Mộ một lần nữa rơi ra, chảy xuống khóe miệng.
"Ba, khổ cho ba rồi!"
"Tiểu Mộ!" Hàn Đào có chút kích động. Ông thật sự không ngờ sinh thời còn có cơ hội ra tù, còn có thể có cơ hội nhìn thấy con gái của mình.
"Ba..." Hàn Mộ nhào vào trong ngực Hàn Đào, giống như đứa bé khóc rống lên.
"Tiểu Mộ, mắt con khỏi rồi sao?" Hai mắt đục ngầu của Hàn Đào sáng elen. Thật sự tốt rồi, tốt quá rồi...
Đôi mắt Tiểu Mộ xinh đẹp như vậy, bình thường như sao trên trời, bây giờ đã khôi phục không còn khuyết điểm rồi!
"Tốt rồi, tốt rồi!" Hàn mộ liều mạng gật đầu, "Ba, tất cả đều tốt!"
"Tốt là tốt rồi..." Bàn tay mang theo đầy vết chai sần lau nước mắt trên mặt Hàn Mộ, "Đứa ngốc, đừng khóc, ba bây giờ rất tốt!"
Đời này việc làm ông thỏa mản nhất là có thể gặp lại người thân của ông!
"Ba, ba yên tâm, ba chịu khổ sẽ được đền đáp!" Khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười nói, nhất định sẽ không oan uổng. Những khổ ải này, những thứ đau đớn này, những thứ tội lỗi này, cô nhất định để trả lại gấp đôi...
"Ai..." Hàn Đào khẽ thở dài. Là lỗi sai của ông!
Nếu như ông không cưới Hương Ngôn, ông sẽ không bị liên lụy bỏ tù, cũng sẽ không làm liên lụy đến côn gái của ông.
Cũng may, cũng may Tiểu Mộ của ông không sao... Hắn đã sắp không dậy nổi rồi, không thể làm tổn thương đến con của ông!
"Tiểu Mộ, Tiểu Phong nó có khỏe không?" Hàn Đào nhìn Hàn mộ.
"Tiểu Phong!" Trái timHàn Mộ mỉm cười nói, có chút khó thở.
"Làm sao vậy, Tiểu Mộ?" Hàn Đào khẽ chau mày.
"Không sao, Tiểu Phong nó rất tốt!" Hàn Mộ khẽ mỉm cười, cô làm sao có thể nói với ba chuyện tiểu Phong biến mất được, cô không tìm được nó, đã tìm rất lâu rồi!
"Không sao là tốt rồi!" Hàn Đào gật đầu.
"Ba, chúng ta về nhà đi!" Hàn Mộ ôm lấy bả vai Hàn Đào, "Về nhà!"
"Được!"
"Tiểu Mộ..."
|
☆, Chương 45: Là em sao, Tiểu Mộ
Giọng nói quen thuộc từng đằng sau vọng lại, Hàn mộ dừng bước, bả vai khẽ cứng lại
Giọng nói quen thuộc này, là anh? Là anh sao?
Bàn tay Hàn Mộ đang ôm lấy bả vai của Hàn Đào trong nháy mắt xiết lại thật chặt, "Là em sao, Tiểu Mộ?" Đôi mắt Châu Tiêu Bằng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc kia, là bóng dáng mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong sao? Là bóng dáng thường xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của anh sao?
Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi.
Từ sáu năm trước, cô biến mất không thấy bóng dáng, anh tìm cô sáu năm, đợi cô đã sáu năm rồi!
Hiện tại, cô đã trở về rồi sao?
"Tiểu Mộ..." Châu Tiêu Bằng nhỏ giọng gọi.
Anh sợ, sợ mình đang nằm mơ, sợ bản thân mình đang ở trong giấc mộng, sợ khi mình la lên sẽ làm hình bóng mình mong chờ khổ sợ sẽ bị hoảng sợ. Anh không muốn tỉnh mộng như vậy, anh nhìn chưa đủ, vẫn không đủ….
Cố nén chua sót trong lòng. Trái tim Hàn Mộ giống như bị cắt mất một mảnh lớn, ôm lấy cánh tay Hàn Đào, hít một hơi thật sâu, "Ba, chúng ta đi thôi!"
"Này..." Hàn Đào nhìn sắt mặt Hàn Mộ có chút lạ thường, hơi xoay người liếc Châu Tiêu Bằng đứng cách đó không xa.
Này người con trai này...
"Ba, đi thôi!" Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hàn Đào, an ủi ông, "Con không sao, chúng ta về nhà trước đi!"
"Nhưng mà Tiêu Bằng nó..." Hàn Đào có chút chần chừ. 6 năm qua, làm phiền nó thường xuyên đến thăm mình, cho mình biết một chút tin tức về con gái mình, nếu không, ông thật sự không biết phải làm gì rồi! Còn có, làm phiền nó đưa Tiểu Mộ xuất ngoại, hai mắt tiểu Mộ mới có cơ hội hồi phục thị lực!
"Chuyện của con và anh Bằng sẽ giải quyết sau!" Hai mắt Hàn Mộ buồn bã. Cô thật sự không ngờ lại gặp được anh như vậy!
"Ừ." Hàn Đào gật đầu, vỗ vai Hàn Mộ, "Tiểu Mộ, ba ở bên kia chờ con, con với Tiểu Bằng nói chuyện trước đi!" Hắn sao cảm thấy hai người kia có điểm gì là lạ!
"Này..." Hàn Mộ khẽ chau mày. Ba đây là... Đây là cho cô bài toán khó giải đây mà!
"Được!" Hàn Mộ nhẹ gật đầu. Thôi, dù sao sớm muộn gì đều phải gặp mặt.
Dường như cô đã không thể trốn tránh rồi...
☆, Chương 46: Gặp lại Châu Tiểu Bằng
Chậm rãi xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Mộ cảm thấy trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại, liếc mắt một cái!
Vui mừng khôn xiết...
Châu Tiểu Bằng lập tức cảm giác được máu nóng đang sôi trào, cũng tìm không được một từ ngữ nào thích hợp để diễn tả tâm tình của anh lúc bây giờ. Hình dáng mà anh ngày nhớ đêm mong thực sự đã xuất hiện trước mặt anh.
Tiến một bước, Châu Tiểu Bằng chạy lên phía trước, một bước dài kéo Hàn Mộ ôm vào trong ngực.
Anh muốn cảm thụ nhiệt độ của cô, cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cô ở ngay trước mặt anh
Hai tay vừa dùng lực, Châu Tiểu Bằng giống như muốn đem Hàn Mộ chôn bào tận xương cốt của mình.
"Tiểu Mộ, thật sự là em!" Châu Tiểu Bằng thở dài một hơi. Anh không phải là đang nằm mơ, anh thật sự ôm cô, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô!
"Anh Bằng, anh..." Hàn Mộ mỉm cười nói, muốn tránh khỏi ngực của Châu Tiểu Bằng.
"Đừng động, để cho anh ôm em một lát nữa, một lát thôi..." Sức mạnh từ tay Châu Tiểu Bằng nhẹ dần, nói nhỏ bên tai Hàn Mộ.
"Ai..." Một tiếng nói như có như không từ đôi môi của Hàn Mộ truyền ra.
Được rồi, phóng túng như vậy một lần, chỉ một lần mà thôi. Cô phải thừa nhận, Mùi hương trên người của anh Bằng rất ấm áp làm cô phải mê luyến, cũng rất hoài niệm!
Anh Bằng cũng giống như sáu năm trước, ấm áp như vậy, đẹp trai như vậy. Chỉ là, ấm áp và đẹp trai ở bên trong, lại thêm một chút thành thục được tích lũy theo năm tháng!
Là những thành thục đã được tích lũy trong sáu năm qua sau!
Hàn Mộ vỗ nhẹ trên tắm lưng rộng của Châu Tiểu Bằng, gọi là một tiếng, "Anh Bằng!"
Châu Tiểu Bằng ôm lấy bả vai Hàn Mộ, khẽ chau mày, "Tiểu Mộ, sáu năm rồi, em đã đi đâu? Em biết anh lo lắng lắm không?"
Sắc mặt Hàn Mộ buồn bã, lắc đầu, "Anh Bằng, thực xin lỗi!"
Thực xin lỗi, để cho anh lo lắng sáu năm; thực xin lỗi, sáu năm trước bỏ đi không lời từ biệt; thực xin lỗi, là tiểu Mộ thất ước rồi. Thực xin lỗi...
"Không cần phải xin lỗi!" Châu Tiểu Bằng cắt đưt lời nói của Hàn Mộ "Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh!"
Không phải rời đi, vĩnh viễn cũngkhông muốn!
"Anh Bằng, anh..." Hàn Mộ cười chua sót , 'Đã không thể nào, ' một câu nói kia thủy chung là không có nói ra.
"Đồng ý với anh, không được rời khỏi anh!” Châu Tiểu Bằng một lần nửa đem Hàn Mộ ôm vào trong lòng. Anh thừa nhận anh sợ hãi khoảng thời giang không có cô bên cạnh.
"Các người đang làm cái gì vậy...?"
|