Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 30: Anh đã muốn, vậy thì tặng cho anh.
Không khí trong phòng mới bắt đầu nóng lên dường như nguội lại trong nháy mắt.
Ninh Doãn Tích tà mị nhìn bóng lưng Hàn Mộ.
"Là sao?" Hàn Mộ mỉm cười, từ từ xoay người lại, "Ninh thiếu, không biết ai nói mạnh miệng?"
Ninh Doãn Tích nhìn chằm chằm Hàn Mộ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, khóe miệng cong lên.
Quả nhiên anh không nhìn lầm, lúc Hàn Mộ xoay người trong nháy mắt đó.
"Anh còn muốn như thế nào nữa?" Hàn Mộ gương lên đôi mắt, nhìn Ninh Doãn Tích, "Thời gian Ninh Thiếu quả là rãnh rỗi! Bất quá... Công việc tôi rất bận."
"Như thế nào?" Ninh Doãn Tích lạnh lùng, "Tôi không muốn như thế nào, chỉ cần em ngoan ngoãn đưa nó cho tôi!"
Ninh Doãn Tích nhìn Hàn Mộ, một tay để ở bên cổ, không biết từ lúc nào lấy ra một sợi dây xích.
Cái cô gái chết tiệt này, thiếu chút nữa là bị cô lừa nữa. Nếu không phải vừa rồi hai người bọn họ đánh nhau, làm sao có thể dể dàng nhìn thấy cái vòng trên cổ? Cất giấu thật tốt, lấy chìa khóa làm đồ trang sức đeo trên cổ. Nếu không phải ngoài ý muốn, căn bản anh không có khả năng nhìn thấy.
Nhìn đồ trên tay Ninh Doãn Tích, Hàn Mộ cúi đầu, thấy vòng trang sức đeo ở cổ mình, thứ gắn trên vòng chính là cái chìa khóa đó.
"Không phải chỉ là một chiếc chìa khóa sao?" Hàn Mộ cười, "Hóa ra Ninh thiếu có hứng thú với nó như vậy!"
"Em gái, một lần nữa em lại gạt tôi!" Sắc mặt Ninh Doãn Tích có chút khó coi, "Bây giờ, trả nó lại cho tôi!"
"Trả lại cho anh?" Đột nhiên Hàn Mộ nở nụ cười, "Ha ha... Cái chìa khóa này không phải của anh! Anh không phát hiện ra sao, bây giờ nó ở trên tay tôi?"
"**!" Ninh Doãn Tích khẽ chữi một tiếng. Ai chẳng biết cái chìa khóa vàng này là vật của nhà họ Ninh chứ?
"Em gái, đưa cho tôi!" Ninh Doãn Tích nghiến răng nghiến lợi, "Không nên ép tôi ra tay!"
"Ai ôi..." Hàn Mộ vỗ nhẹ ở ngực, "Ninh thiếu, anh thật hung dữ, nhưng mà tôi sẽ không trả!"
"Em..." Ninh Doãn Tích năm thật chặt quả đấm rồi đột nhiên buông ra, nhìn về phía Hàn Mộ, sự tức giận trên mặt đã biến mất, "Em đã muốn cái chìa khóa vàng này, không phải là không được. Chỉ cần trở thành người phụ nữ của Ninh Doãn Tích, cái chìa khóa này sẽ là của em. Như thế nào?"
"Là người phụ nữ của anh?" Hàn Mộ nhìn khinh thường, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Muốn chìa khóa này thì tự mình tới lấy."
"Là em bắt tôi ra tay." Vừa nói xong, bóng người Ninh Doãn Tích đã sớm đến bên cạnh hàn Mộ.
Vươn tay ra muốn đem Hàn Mộ áp vào trong lòng mình. Ai ngờ thân thể Hàn Mộ vừa động, liền rời khỏi tầm mắt của anh.
"Loại sai lầm này ai chịu phạm lỗi lần thứ hai?" Hàn Mộ nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích. Đậu hủ bị ăn một lần, lại bị ăn lần thứ hai, Hàn Mộ cô sẽ là người đần độn!
"Động tác rất nhanh!" Ninh Doãn Tích nhìn Hàn Mộ, nói sâu xa. Không biết khen hay là châm biếm.
"Cảm ơn! Hàn Mộ nhún vai, khích lệ bản thân mình, "Cuối cùng cái chìa khóa này là cái gì vậy? No quan trọng như vậy sao?"
"Không sai!"Trái lại Ninh Doãn Tích thành thật gật đầu. "Quả thật rất quan trọng!"Nếu anh không lấy lại được cái chìa khóa kia, ông nội ở nhà sẽ thiến anh mất! Cô nói xem có quan trọng hay không?
"Thời gian không còn sớm rồi. Nếu như quan trọng như thế, vậy...." Hàn Mộ hơi ngừng lại,"Liền tặng cho anh..."
Lấy cái vòng trang sức trên cổ xuống, Hàn Mộ nhẹ nhàng ném đi. Ánh mắt Ninh Doãn Tích vừa động, nhận được vòng trang sức Hàn Mộ ném qua.
"Bốp" một tiếng. Nhất thời trong phòng chỉ toàn một màu đen.
"Em..." Mày Ninh Doãn Tích cong lại, "Cô gái chết tiệt này, em lại chạy..."
|
Chương 31: Nhiệm vụ mới .
"A..." Hàn Khuynh Thược thả người nằm lên giường, "Vì sao lại chán như vậy?"
Nó tới thành phố A đã được mấy ngày như vậy, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì hứng thú hay kích thích cả
"Mình muốn trở về nước Mỹ!" Hàn Khuynh Thược ngửa mặt lên trời thở dài.
Đều là lỗi của mẹ! Muốn nó đi theo tới thành phố A! Bây giờ thì tốt rồi, hai người họ lạc nhau ở sân bay. Mà bà mẹ bảo bối của nó cũng không đi tìm nó, vậy mà còn nói cái gì mà sợ nó ở lại nước Mỹ một mình sẽ cô đơn. Kỳ thật, mẹ chính là sợ một mình ở thành phố A sẽ buồn, nhớ nó đó mà!
Mẹ cũng yên lòng về nó quá? Chẳng lẽ không sợ nó bị lừa bán đi sao? Tuy nhiên, nó bày tỏ thái độ chỉ có nó lừa bán người khác thôi, nhưng mà....
"Ôi... Mẹ làm cho con quá đau lòng rồi!" Hàn Khuynh Thược thở dài, "Khẳng định là bận rộn đến chóng mặt, đã quên sự tồn tại của mình!"
Mẹ nó rất tốt, rất thương nó. Nhưng mà, khi có công việc thì đến ngay cả bảo bối thiên sứ của mình mẹ cũng có thể ném xa hàng ngàn dặm.
Cho nên, ở Mỹ, mẹ nó chỉ có thể chơi với nó sau thời gian làm việc. Nhưng mà, khoảng thời gian ở Mỹ lại không hề cô đơn một chút nào, bởi vì nó biết anh Ưng của nó.
"Có chút nhớ anh Ưng rồi!" Hàn Khuynh Thược ôm đầu, miệng nhỏ than thở.
"Tít, tít, tít..."
Máy tính truyền tín hiệu, Hàn Khuynh Thược nhảy dựng khỏi giường, chạy thẳng đến trước mặt máy tính.
"Anh Ưng!" Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình, vẻ mặt tươi cười như hoa.
"Thược!" Khóe miệng Liệp Ưng cong lên.
"Anh Ưng, em mới vừa nghĩ đến anh, anh đã xuất hiện rồi." Hàn Khuynh Thược nói: "Anh nói, có phải là tâm linh tương thông hay không?"
"Ha ha..." Liệp Ưng cười nhẹ, đúng là cô bé ngốc.
"Đúng rồi, anh Ưng, em đã hoàn thành nhiệm vụ anh đưa rồi nha, còn là hoàn thành sớm nhất nữa." Hàn Khuynh Thược đắc ý nhìn về phía Liệp Ưng. "Em không nói dối chẳng hề tốn một chút hơi sức nào mà đã trà trộn để tới bên cạnh Ninh Doãn Tích rồi đấy!"
"Hả?" Liệp Ưng hơi nhíu hàng lông mày lưỡi mác lại, dường như không hiểu rõ ý của Hàn Khuynh Thược.
"Ha ha..." Hàn Khuynh Thược gãi đầu, "Kỳ thật, em đến thành phô A thì xảy ra chút chuyện. Cho nên bị Ninh Doãn Tích mang về nhà rồi. Nên lần trước hai chúng ta nói chuyện, em cũng không biết mình đang ở nơi đâu nữa."
Bởi vì nó không muốn hỏi tên hồ ly thối tha kia! Xem nhà cửa trưng bày là biết nhà giàu có. Nhung mà nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được, hóa ra anh ta chính là thiếu gia nhà họ Ninh làm điên đảo các cô gái ở thành phố A, Ninh Doãn Tích!
"Hóa ra là như vậy!" Liệp Ưng nhìn Hàn Khuynh Thược, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Như vậy anh cũng có thể an tâm!
"Anh Ưng, anh tìm em có phải là nhớ em rồi hay không?" Hàn Khuynh Thược chống cằm, mở to hai mắt sáng ngời nhìn.
"Uhm!" Liệp Ưng gật đầu, "Chẳng qua vẫn còn có nhiệm vụ giao cho em."
"Không phải đâu?" Hàn Khuynh Thược nguýt miệng, vẻ mặt uất ức, khắp con ngươi dường như tràn đầy nước mắt, "Không phải anh Ưng nhớ nên mới tìm em sao?"
"Thược!" Liệp Ưng thấy Hàn Khuynh Thược chu mỏ lên, bộ dạng đáng thương tội nghiệp, liền cảm động. "Thược... ở trong lòng anh em vĩnh viễn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được."
"Thật sao?" Hàn Khuynh Thược gương mắt, trong mắt đâu còn nước mắt nữa mà chất đầy sự cao hứng.
Ha ha, nó biết anh Ưng hiểu rõ nó nhất mà.
"Anh Ưng, có nhiệm vụ gì anh nói đi!" Hàn Khuynh Thược vỗ ngực làm chứng: "Thược Thược nhất định sẽ hoàn thành tốt!"
"Nha đầu ngốc!" Liệp Ưng cười, "Thật ra thì cũng không phải nhiệm vụ lớn gì, chỉ là nhờ em xác minh một chuyện...."
|
Chương 32: Dám trêu tôi.
"Oa?" Hàn Khuynh Thược nghi ngờ nhìn hình ảnh trên màn hình: "Nhìn chiếc chìa khóa kia thật quen mắt, em đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?"
Trên màn hình, hình ảnh chìa khóa vàng rực rỡ chiếu thằng vào trong tầm mắt của nó.
Nhiệm vụ anh Ưng giao rất đơn giản. Chỉ là để cho nó đi xác định một chút, bên người Ninh Doãn Tích có cái chìa khóa vàng này hay không?
Nhưng mà, nó lại nhìn cái chìa khóa này vô cùng quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Nhưng mà, vấn đề là nó nghĩ mãi cũng không ra đã thấy ở đâu!"
"Cạch..." một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Không, phải nói là bị mở ra một cách thô lỗ.
Hàn Khuynh Thược nhanh tay tắt máy, bỏ máy vào túi. Trong máy tính này có một số tin không thể để lộ ra ngoài.
"Con nhóc thối tha, sao mày còn chưa cút đi?" Bạch Thanh Tinh đi đến, vẽ mặt khinh bỉ trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược.
Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang xem Bạch Thanh Tinh diễn trò hề.
Cái người phụ nữ này giống bà mẹ bảo bối của mình tới bốn phần. Chắc không thân thích gì với nhà nó chứ?
Hàn Khuynh Thược buồn nôn một trận, nếu như có quan hệ thân thích. Nó lựa chọn đập đầu vào tường làm cho mình bị choáng váng.
Bôn chữ, mất mặt xấu hổ!
Thật sự là một người phụ nữ vô vị....
"Con nhóc thối, mày nhìn cái gì thế? Ánh mắt đó là sao?" Bạch Thanh Tinh nôi trận lôi đình.
Cái con nhóc xấu xí này tính cái gì đó trong đầu, dám coi lời cô không ra gì mà! Biểu tình cao ngạo này đối với cô, làm cho cô tức giận không khống chế được, muốn đi lên xé nát gương mặt đáng ghét kia của nó.
Hàn Khuynh Thược lườm Bạch Thanh Tinh một cái, sau đó thu hồi máy tính bảng của mình, chẳng thèm nhìn đến phản ứng của cô ta.
"Con nhóc thối." Bạch Thanh Tinh gầm lên một câu, "Mày câm điếc, hay là người câm? Mày không nghe thấy lời bản tiểu thư nói à?
"Có nghe được!" Hàn Khuynh Thược dùng công việc trong tay lại, thành thật trả lời, "Chẳng qua, tôi chỉ nghe thấy một con mẹ điên ở đâu không biết đang la hét làm loạn mà thôi!"
"A?" Bạch Thanh Tinh hơi sững sốt, dường như không kịp phản ứng.
"Hừ, đúng là một người phụ nữ ngu dốt!" Hàn Khuynh Thược khinh thường liếc Bạch Thanh Tinh một cái. Chỉ bằng cô ta mà muốn tới đây gây sự với mình sao? Lúc Hàn Khuynh Thược nó đang gây chuyện phiền toái thì cô ta còn chưa có sinh ra.
"Đồ thối tha, mày đang mắng tao?" Bạch Thanh Tinh điên dại đi tới chỗ Hàn Khuynh Thược rồi quát lên, ánh mắt lộ ra sự hung hăng, hận không thể giết Hàn Khuynh Thược.
"Cô mới nghe ra à? "Hàn Khuynh Thược bất đắc dĩ nhìn Bạch Thanh Tinh, "Cửa ở bên kia, đi thẳng, đóng cửa!"
Bây giờ cứ tiếp tục kéo dài với người ngốc này, đến trời sáng hôm sau mất!
Hàn Khuynh Thược hắt xì một cái, buồn ngủ quá...
"Con nhóc thối tha!" Bạch Thanh Tinh đột nhiên xông tới, giơ một tay ra, "Hôm nay bản tiểu thư không dạy dỗ mày một chút, mày sẽ không biết hôm nay là ngày nào trong tuần rồi!"
Một cái tát hung hăng đánh tới khuôn mặt nhỏ của Hàn Khuynh Thược.
Sắc mặt Hàn Khuynh Thược tối sầm, lông mày nhíu lại, thật đúng là một người đàn bà không biết điều.
"Bà kia, bà dám chọc tôi?" Hàn Khuynh Thược dễ dàng bắt lại cánh tay của Hàn Khuynh Thược, "Cái trò như vậy mà lần nào cũng dùng sao?"
Lần trước muốn đánh mình, lần này còn muốn tát mình. Chẳng lẽ người đàn bà chỉ muốn vung tay lên làm thú vui.
"Xem ra, bà không muốn cái bàn tay này rồi đúng không?" Hàn Khuynh Thược hơi dùng sức một chút, rắc một tiếng.
"A..." Bạch Thanh Tinh kêu lên một trận đau khổ: "Đồ chết tiệt, buông tay của tao ra...."
Cô ta làm sao cũng không thể nghĩ ra được tay mình chỉ bị bóp nhẹ một cái đã đau đớn đến như vậy, giống như xương đã bị gãy rồi.
"Buông ra, không phải bà muốn đánh tôi sao?" Hàn Khuynh Thược cười lạnh, tiến gần đến tai của Bạch Thanh Tinh nói nhỏ: "Dám chọc tôi kết cục sẽ không chỉ như vậy. Bà có tin hay không tôi lột sạch đồ của bà, ném tới 'Địa hạ hành' cho người ta luân phiên chà đạp bà."
"A..." Bạch Thanh Tinh hoảng hốt la hét một trận.
Ai có thể nói cho cô biết, cái đứa trước mặt này cuối cùng là quái vật gì? Làm sao lại có công phu lợi hại như vậy, khẩu khí âm trầm như thế, còn có.... Còn có ánh mắt đáng sợ.... ...
"Oa ..." Bạch Thanh Tinh gào khóc. Vì sao cô lại gặp phải quái vật như thế này?
"Các người đang làm gì vậy?"
|
Chương 33: Ninh Thiếu nhân từ.
Ninh Doãn Tích cau mày nhìn Hàn Khuynh Thược cùng Bạch Thanh Tinh.
Tại cửa lớn đã nghe được Bạch Thanh Tinh hét lên, này cô gái đáng ghét tới cùng là muốn như thế nào?
"Hu hu... Anh Doãn Tích." Bạch Thanh Tinh nhìn thấy Ninh Doãn Tích, nước mắt chảy thành sông, đáng thương tội nghiệp chạy tới bên anh, "Anh Doãn Tích, tay của em rất đau! Làm sao bây giờ, giống như bị chặt đứt?"
"Uh`m?" Ninh Doãn Tích cau mày nhìn cánh tay phải vô lực yếu ớt của Bạch Thanh Tinh.
Nâng mắt, nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, trong mắt không biết mang theo cái cảm xúc gì.
Hàn Khuynh Thược lườm miệng liếc anh, hai tay ôm ngực, cao ngạo hất cằm lên, "Hừ..."
Biểu tình hiện tại của Hàn Khuynh Thược như muốn tuyên cáo,đây là kiệt tác của nó. Anh cái tên hồ ly thối tha này muốn như thế nào?
Bạch Thanh Tinh vụng trộm nhìn Hàn Khuynh Thược, lại lườm Ninh Doãn Tích một cái, ánh mắt thần tốc hiện lên một tia sáng. Cô dùng tay trái kéo tay áo Ninh Doãn Tích, "Anh Doãn Tích, là bản thân em không cẩn thận. Không mắc mớ tới nó, đừng trách nó!"
Ninh Doãn tích cùng Hàn Khuynh Thược vừa nghe, cùng nhíu mày lại.
"À...." Ninh Doãn Tích nhàn nhạt, trên mặt không có một chút lo lắng nào, "Lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói trách giận sao?"
Đứa bé kia tuy rất giống một nữ lưu manh, nhưng mà theo tính cách của nó mà nói, nó luôn tỏ rõ thái độ 'Người không đánh mình, mình không đánh người'.
Nếu không thật sự chọc tới nó, nó có thể chỉnh cũng không muốn chỉnh cô!
Ninh Doãn Tích nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, ánh mắt hồ ly lộ ra nụ cười, đứa bé ngoan, tính cách như vậy thật sự hợp với khẩu vị của anh!
"Anh Doãn Tích?" Mặt Bạch Thanh Tinh đầy nước mắt, mang theo sự sợ hãi nhìn Ninh Doãn Tích. Vốn định lui một bước, đem mọi chuyện để lên người mình, có lẽ anh Doãn Tích sẽ khen thưởng sự độ lượng không so đo của cô, sẽ đi trách mắng cái đứa nhỏ này. Nhưng mà...
Nhưng mà, mọi chuyện luôn nằm ngoài dự kiến của cô. Anh Doãn Tích không có một chút ý tứ nào muốn trách mắng con bé này. Ngược lại chính cô bị thương, Anh Doãn Tích lại lạnh lùng như vậy.
"Nhưng mà... Anh Doãn Tích, tay thật sự rất đau!" Bạch Thanh Tinh thu hồi tầm mắt, hiện tại cô muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc xem anh Doãn Tích có nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy không?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích cong lên, "Tôi cũng không phải bác sĩ!"
Ý tứ trên mặt đã rõ ràng. Nên làm gì thì làm đi, nhìn cô có chút chướng mắt rồi...
"Anh Doãn Tích?" Bạch thanh Tinh giận dỗi nhìn Ninh Doãn Tích.
Vì sao anh Doãn Tích lại đối với cô như vậy? Cô thích anh, thích anh như thế! Anh liền tình nguyện che chở một người ngoài, cũng không muốn bảo vệ mình?
"Anh Doãn Tích, tôi ghét anh!" Bạch Thanh Tinh nước mắt như mưa liếc nhìn Ninh Doãn Tích, che mặt chạy đi.
"Thật nhẫn tâm, hồ ly thối tha!" Hàn Khuynh Thược có vẻ đăm chiêu nhìn Ninh Doãn Tích, "Đều nói đàn ông đều là kẻ bạc tình. Một câu này đúng thêm lần nữa!"
Ninh Doãn Tích đi đến trước mặt Hàn Khuynh Thược , lấy tay gõ cái trán của nó, "Cô bé, con thì biết cái gì?"
Cho tới bây giờ anh đối với Bạch Thanh Tinh đều không có chút cảm giác , tại sao nói đến nhẫn tâm. Ngược lại anh cảm thấy được, Anh đối với Bạch Thanh Tinh là rất nhân từ rồi. Nếu không nhân từ, chỉ bằng chuyện cô ta hạ dược với anh sáu năm trước, anh sẽ dùng hết phương pháp để hành hạ cô, lại có thể vứt cô ta vào Hồng Tường Vi, mặc cho người ta ức hiếp, làm sao có thể để cho cô ta còn đứng bên cạnh mình?
"Là tôi không hiểu." Hàn Khuynh Thược chu cái miệng nhỏ, khinh bỉ nhìn Ninh Doãn Tích từ trên xuống dưới, chống cằm, "Bất quá, ngược lại tôi lại cảm thấy cái nhìn của những cô gái này lại có khó hiểu. Anh đẹp trai nhiều như vậy, vì sao chỉ có thể nhìn thấy một mình tên hồ ly thối tha này? Tôi đều nhìn ra ông là một tên gian trá, hồ ly thối tha giảo hoạt, các cô ta vì sao lại không nhìn ra..."
☆, Chương 34: Lại không tìm được
Ninh Doãn Tích nhíu mày, tự động loại bỏ lời nói Hàn Khuynh Thược vừa mới nói ra ngoài miệng!
Cái đứa nhóc này, thật sự không phải là một dạng lưỡi độc bình thường!
"Tôi là hồ ly thối tha, con chính là..."Ninh Doãn Tích nhìn lướt qua Hàn Khuynh Thược từ trên xuống dưới, chỉ nói đến một nửa, vẻ mặt cười xấu xa.
"Tôi là cái gì?" Hàn Khuynh Thược lười biếng nhíu mày, không khách khí ngáp một cái. Cùng cô gái kia đấu một chút, bọn tôi đã mệt nhọc rồi!
"Đương nhiên là..." Khóe miệng Ninh Doãn Tích mỉm cười, "Tiểu Hồ Ly!"
"Hồ ly thối tha, ai muốn cùng tổ tông với tên hồ ly như ông?" Hàn Khuynh Thược ôm hai tay trước ngực, nghiêm nghị. Ông ta liền tự mình đắc ý, lên mặt đi! Cùng tổ tông với ông ta sao?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích vẫn thủy chung treo một nụ cười nhàn nhạt, anh không sao cả nhún vai.
"Tôi nói này hồ ly thối tha, tôi khi dễ Tiểu Tam của ông, ông không giúp cô ta báo thù sao ?" Hàn Khuynh Thược cười khúc khích. Cái cô gái kia thật không biết sống chết. Nếu tâm tình của nó không tệ, đã sớm phế đi cô ta!
"Tiểu Tam?" Khóe miệng Ninh Doãn Tích căng mạnh, dường như đối với tên 'Tiểu Tam' này có chút bất mãn.
"Chẳng lẽ không phải Tiểu Tam?" Hàn Khuynh Thược làm bộ như tỉnh ngộ, "Tôi biết rồi, là vú nuôi!"
"Con..." Ninh Doãn Tích bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa anh lại lãnh giáo được miệng lưỡi độc ác của nó, "Cô ta chỉ là một người không quan hệ!"
Anh biết, cái cô bé này không phải là người chịu thiệt, Bạch Thanh Tinh chống lại nó, vẫn còn non kém lắm. Anh còn sợ nó khi dễ nữa mà...
"A...." Hàn Khuynh Thược tùy ý hỏi lại một câu, "Vậy ông có tìm thấy người nhà tôi không?"
"Con xác định địa chỉ không sai?" Ninh Doãn Tích hơi cau mày, anh thật sự tìm không thấy địa chỉ của con bé này nói
"A?" Nhìn Ninh Doãn Tích hơi nhíu mày, trong mắt Hàn Khuynh Thược nhanh chống hiện lên ý cười
Đương nhiên tìm không thấy! Bởi vì địa chỉ đó có hay không, chính nó cũng không biết! Bởi vì, bây giờ nó cũng không muốn đi, cũng không thể rời khỏi nhà họ Ninh...
"Không phải đâu?" Sắc mặt Hàn Khuynh Thược trầm lại, tựa như nhụt chí.
"Tôi còn chưa tìm được." Ninh Doãn Tích nhìn sắc mặt Hàn Khuynh Thược, trong lòng hơi động.
Đại khái là đứa bé nhớ nhà!
"Phải làm sao bây giờ?" Hàn Khuynh Thược bĩu môi
Khó có thể lừa gạt được tên hồ ly thối tha này! Nếu anh ta biết rõ chân tướng, vậy không phải nó sẽ....
Hàn Khuynh Thược nuốt nước miếng một cái.
Dù sao, khi anh biết rõ mọi chuyện, nó cũng đã sớm không ở đây rồi!
"Cô bé, tôi nhất định cho người tìm thấy!" Ninh Doãn Tích cau nhẹ mày lại
Anh còn không tin, tại thành phố A còn có người anh không tìm ra...
"Reng..." Một tiếng chuông vang lên.
Tay Ninh Doãn Tích lấy điện thoại ra.
Đột nhiên toàn thân Hàn Khuynh Thược chấn động, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Ninh Doãn Tích
Hóa ta, thật sự có...
|
Chương 33: Ninh Thiếu nhân từ.
Ninh Doãn Tích cau mày nhìn Hàn Khuynh Thược cùng Bạch Thanh Tinh.
Tại cửa lớn đã nghe được Bạch Thanh Tinh hét lên, này cô gái đáng ghét tới cùng là muốn như thế nào?
"Hu hu... Anh Doãn Tích." Bạch Thanh Tinh nhìn thấy Ninh Doãn Tích, nước mắt chảy thành sông, đáng thương tội nghiệp chạy tới bên anh, "Anh Doãn Tích, tay của em rất đau! Làm sao bây giờ, giống như bị chặt đứt?"
"Uh`m?" Ninh Doãn Tích cau mày nhìn cánh tay phải vô lực yếu ớt của Bạch Thanh Tinh.
Nâng mắt, nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, trong mắt không biết mang theo cái cảm xúc gì.
Hàn Khuynh Thược lườm miệng liếc anh, hai tay ôm ngực, cao ngạo hất cằm lên, "Hừ..."
Biểu tình hiện tại của Hàn Khuynh Thược như muốn tuyên cáo,đây là kiệt tác của nó. Anh cái tên hồ ly thối tha này muốn như thế nào?
Bạch Thanh Tinh vụng trộm nhìn Hàn Khuynh Thược, lại lườm Ninh Doãn Tích một cái, ánh mắt thần tốc hiện lên một tia sáng. Cô dùng tay trái kéo tay áo Ninh Doãn Tích, "Anh Doãn Tích, là bản thân em không cẩn thận. Không mắc mớ tới nó, đừng trách nó!"
Ninh Doãn tích cùng Hàn Khuynh Thược vừa nghe, cùng nhíu mày lại.
"À...." Ninh Doãn Tích nhàn nhạt, trên mặt không có một chút lo lắng nào, "Lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói trách giận sao?"
Đứa bé kia tuy rất giống một nữ lưu manh, nhưng mà theo tính cách của nó mà nói, nó luôn tỏ rõ thái độ 'Người không đánh mình, mình không đánh người'.
Nếu không thật sự chọc tới nó, nó có thể chỉnh cũng không muốn chỉnh cô!
Ninh Doãn Tích nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, ánh mắt hồ ly lộ ra nụ cười, đứa bé ngoan, tính cách như vậy thật sự hợp với khẩu vị của anh!
"Anh Doãn Tích?" Mặt Bạch Thanh Tinh đầy nước mắt, mang theo sự sợ hãi nhìn Ninh Doãn Tích. Vốn định lui một bước, đem mọi chuyện để lên người mình, có lẽ anh Doãn Tích sẽ khen thưởng sự độ lượng không so đo của cô, sẽ đi trách mắng cái đứa nhỏ này. Nhưng mà...
Nhưng mà, mọi chuyện luôn nằm ngoài dự kiến của cô. Anh Doãn Tích không có một chút ý tứ nào muốn trách mắng con bé này. Ngược lại chính cô bị thương, Anh Doãn Tích lại lạnh lùng như vậy.
"Nhưng mà... Anh Doãn Tích, tay thật sự rất đau!" Bạch Thanh Tinh thu hồi tầm mắt, hiện tại cô muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc xem anh Doãn Tích có nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy không?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích cong lên, "Tôi cũng không phải bác sĩ!"
Ý tứ trên mặt đã rõ ràng. Nên làm gì thì làm đi, nhìn cô có chút chướng mắt rồi...
"Anh Doãn Tích?" Bạch thanh Tinh giận dỗi nhìn Ninh Doãn Tích.
Vì sao anh Doãn Tích lại đối với cô như vậy? Cô thích anh, thích anh như thế! Anh liền tình nguyện che chở một người ngoài, cũng không muốn bảo vệ mình?
"Anh Doãn Tích, tôi ghét anh!" Bạch Thanh Tinh nước mắt như mưa liếc nhìn Ninh Doãn Tích, che mặt chạy đi.
"Thật nhẫn tâm, hồ ly thối tha!" Hàn Khuynh Thược có vẻ đăm chiêu nhìn Ninh Doãn Tích, "Đều nói đàn ông đều là kẻ bạc tình. Một câu này đúng thêm lần nữa!"
Ninh Doãn Tích đi đến trước mặt Hàn Khuynh Thược , lấy tay gõ cái trán của nó, "Cô bé, con thì biết cái gì?"
Cho tới bây giờ anh đối với Bạch Thanh Tinh đều không có chút cảm giác , tại sao nói đến nhẫn tâm. Ngược lại anh cảm thấy được, Anh đối với Bạch Thanh Tinh là rất nhân từ rồi. Nếu không nhân từ, chỉ bằng chuyện cô ta hạ dược với anh sáu năm trước, anh sẽ dùng hết phương pháp để hành hạ cô, lại có thể vứt cô ta vào Hồng Tường Vi, mặc cho người ta ức hiếp, làm sao có thể để cho cô ta còn đứng bên cạnh mình?
"Là tôi không hiểu." Hàn Khuynh Thược chu cái miệng nhỏ, khinh bỉ nhìn Ninh Doãn Tích từ trên xuống dưới, chống cằm, "Bất quá, ngược lại tôi lại cảm thấy cái nhìn của những cô gái này lại có khó hiểu. Anh đẹp trai nhiều như vậy, vì sao chỉ có thể nhìn thấy một mình tên hồ ly thối tha này? Tôi đều nhìn ra ông là một tên gian trá, hồ ly thối tha giảo hoạt, các cô ta vì sao lại không nhìn ra..."
☆, Chương 34: Lại không tìm được
Ninh Doãn Tích nhíu mày, tự động loại bỏ lời nói Hàn Khuynh Thược vừa mới nói ra ngoài miệng!
Cái đứa nhóc này, thật sự không phải là một dạng lưỡi độc bình thường!
"Tôi là hồ ly thối tha, con chính là..."Ninh Doãn Tích nhìn lướt qua Hàn Khuynh Thược từ trên xuống dưới, chỉ nói đến một nửa, vẻ mặt cười xấu xa.
"Tôi là cái gì?" Hàn Khuynh Thược lười biếng nhíu mày, không khách khí ngáp một cái. Cùng cô gái kia đấu một chút, bọn tôi đã mệt nhọc rồi!
"Đương nhiên là..." Khóe miệng Ninh Doãn Tích mỉm cười, "Tiểu Hồ Ly!"
"Hồ ly thối tha, ai muốn cùng tổ tông với tên hồ ly như ông?" Hàn Khuynh Thược ôm hai tay trước ngực, nghiêm nghị. Ông ta liền tự mình đắc ý, lên mặt đi! Cùng tổ tông với ông ta sao?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích vẫn thủy chung treo một nụ cười nhàn nhạt, anh không sao cả nhún vai.
"Tôi nói này hồ ly thối tha, tôi khi dễ Tiểu Tam của ông, ông không giúp cô ta báo thù sao ?" Hàn Khuynh Thược cười khúc khích. Cái cô gái kia thật không biết sống chết. Nếu tâm tình của nó không tệ, đã sớm phế đi cô ta!
"Tiểu Tam?" Khóe miệng Ninh Doãn Tích căng mạnh, dường như đối với tên 'Tiểu Tam' này có chút bất mãn.
"Chẳng lẽ không phải Tiểu Tam?" Hàn Khuynh Thược làm bộ như tỉnh ngộ, "Tôi biết rồi, là vú nuôi!"
"Con..." Ninh Doãn Tích bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa anh lại lãnh giáo được miệng lưỡi độc ác của nó, "Cô ta chỉ là một người không quan hệ!"
Anh biết, cái cô bé này không phải là người chịu thiệt, Bạch Thanh Tinh chống lại nó, vẫn còn non kém lắm. Anh còn sợ nó khi dễ nữa mà...
"A...." Hàn Khuynh Thược tùy ý hỏi lại một câu, "Vậy ông có tìm thấy người nhà tôi không?"
"Con xác định địa chỉ không sai?" Ninh Doãn Tích hơi cau mày, anh thật sự tìm không thấy địa chỉ của con bé này nói
"A?" Nhìn Ninh Doãn Tích hơi nhíu mày, trong mắt Hàn Khuynh Thược nhanh chống hiện lên ý cười
Đương nhiên tìm không thấy! Bởi vì địa chỉ đó có hay không, chính nó cũng không biết! Bởi vì, bây giờ nó cũng không muốn đi, cũng không thể rời khỏi nhà họ Ninh...
"Không phải đâu?" Sắc mặt Hàn Khuynh Thược trầm lại, tựa như nhụt chí.
"Tôi còn chưa tìm được." Ninh Doãn Tích nhìn sắc mặt Hàn Khuynh Thược, trong lòng hơi động.
Đại khái là đứa bé nhớ nhà!
"Phải làm sao bây giờ?" Hàn Khuynh Thược bĩu môi
Khó có thể lừa gạt được tên hồ ly thối tha này! Nếu anh ta biết rõ chân tướng, vậy không phải nó sẽ....
Hàn Khuynh Thược nuốt nước miếng một cái.
Dù sao, khi anh biết rõ mọi chuyện, nó cũng đã sớm không ở đây rồi!
"Cô bé, tôi nhất định cho người tìm thấy!" Ninh Doãn Tích cau nhẹ mày lại
Anh còn không tin, tại thành phố A còn có người anh không tìm ra...
"Reng..." Một tiếng chuông vang lên.
Tay Ninh Doãn Tích lấy điện thoại ra.
Đột nhiên toàn thân Hàn Khuynh Thược chấn động, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Ninh Doãn Tích
Hóa ta, thật sự có...
|