Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
☆, Chương 72: Bàn tay đen thần bí
Khu nhà cao cấp tư nhân Ninh thị.
Ninh Doãn Tích tựa vào trên ghế salon, ưu nhã nghênh chân, cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào phần văn kiện trên bàn.
Chỉ thấy, một hàng chữ lớn trên mặt văn kiện hoàn toàn bị thu vào đáy mắt.
Tổng giám đốc HM, Hàn Mộ!
Phía sau chữ to còn phụ thêm một tấm hình màu sắc rực rỡ.
Con ngươi của Ninh Doãn Tích thu lại, khóe miệng mím chặt, hai quả đấm nắm thật chặt.
Hàn Mộ, tổng giám đốc HM.
Cô gái này chính là cô gái đã lấy đi chìa khóa vàng của anh ở Hồng Tường Vi sáu năm trước.
Hít một hơi thật sâu, Ninh Doãn Tích cầm xấp văn kiện thật dầy lên, lật từng tờ xem.
“**!” Gân xanh trên tay Ninh Doãn Tích hơi nhô lên, ánh mắt có chút bén nhọn.
Tám tuổi, mù, mười tám tuổi, Hồng Tường Vi, bị bán mình, sáu năm trước, mất tích. . . . . .
Từng mấu chốt một Ninh Doãn Tích từng thấy thoáng qua ở trong đầu.
Ninh Doãn Tích nhíu chân mày thật sâu. Thì ra cô gái kia có một đoạn quá khứ bi thảm như vậy!
Hướng Ngôn?
Khóe miệng của Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Cái người được gọi là Hướng Ngôn là mẹ kế của cô.
Hại cô mù, bán đêm đầu tiên của cô!
Gân xanh trên tay Ninh Doãn Tích khẽ nhô ra. Cho nên, sáu năm trước xuất hiện ở Hồng Tường Vi không phải là chủ ý của cô! Anh cùng cô thừa hoan cả đêm là do dưới sự an bài của người khác.
“Hoàn hảo là gặp tôi.” Không biết tại sao, một hơi từ trong miệng Ninh Doãn Tích thở ra, anh cảm giác được trong lòng mình có mấy phần nhẹ nhõm.
Nhưng mà, trong sáu năm cô gái này đi nơi nào?
Còn có. . . . . .
Một tay Ninh Doãn Tích nâng trán. Sáu năm trước bọn họ gặp nhau ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô gái này có chút kỳ lạ. Nhưng mà, anh vậy mà không có nhìn ra cô là người mù!
Người mù!? Tất cả những điều này thật sự là xuất ra từ người phụ nữ tên là Hướng Ngôn. Có lẽ khác?
Ninh Doãn Tích khẽ giương mắt, anh điều tra qua. Đầu óc của người phụ nữ này đơn giản, tứ chi phát triển. Còn nữa, người đàn bà này và Hàn Đào cũng không có cùng nhau xuất hiện, làm sao sẽ gả cho hắn?
Không đúng! Chân mày của Ninh Doãn Tích nhướng lên, anh có cảm giác ở sau lưng của Hướng Ngôn còn có một bàn tay đen thần bí!
“Đinh. . . . . .”
Ninh Doãn Tích nhướng mày, lại nhẹ nhàng buông lỏng, có người trở về.
|
☆, Chương 73: Phải là nói, tôi không có ba.
“Đinh. . . . . .”
Ninh Doãn Tích nhướng mày, lại nhẹ nhàng buông lỏng, có người trở về.
“Ah, hồ ly thối, tại sao ông ở đây?” Hàn Khuynh Thược nhìn về phía Ninh Doãn Tích đang ngồi trên ghế salon, có chút giật mình.
Lại nói con hồ ly thối này bận rộn như vậy, tại sao có thể có thời gian ngồi ở chỗ này nhàn nhã như thế.
Ninh Doãn Tích nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, khóe miệng nhếch lên.
Nha đầu này, đã trở về!
Anh còn tưởng rằng con bé sẽ không trở về. . . . . . .
Ninh Doãn Tích nhìn mặt của Hàn Khuynh Thược có hơi ngẩn người.
Gương mặt này tròn tròn! Khó trách lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu nha đầu này có cảm giác hết sức quen mắt! Không nghĩ tới, họ lại là mẹ con!
Mặc dù nha đầu này trưởng thành có chút không hợp với số tuổi, nhưng mà tuổi thật cũng chỉ có sáu tuổi.
Sáu tuổi?
Đột nhiên Ninh Doãn Tích giống như bị điện giật, toàn thân chấn động, không thể tin được nhìn Hàn Khuynh Thược.
Hàn Khuynh Thược nhíu chân mày thật sâu.
Hồ ly thối này làm gì nhìn mình như vậy? Nhìn đến chính mình toàn thân đều không thoải mái, ánh mắt cũng quá nóng bỏng đi!
“Hồ ly thối, nhìn cái gì vậy?” Hàn Khuynh Thược trừng mắt liếc Ninh Doãn Tích, “Chỉ là nửa ngày không có thấy tôi mà thôi, không cần phải nhìn như vậy chứ?”
Hàn Khuynh Thược bĩu môi.
“Năm nay con mấy tuổi?” Ninh Doãn Tích mở miệng, trong tiếng nói có mấy phần run rẩy không rõ ràng.
“Sáu tuổi.” Hàn Khuynh Thược thờ ơ nhún vai. Đây là hồ ly thối đang điều tra hộ khẩu sao?
“Vậy. . . . . .” Ninh Doãn Tích khẽ nhắm mắt, đột nhiên mở hai mắt ra nhìn Hàn Khuynh Thược, vẫn không nhúc nhích, “Vậy, ba con là ai?”
“Ba?” Hàn Khuynh Thược nhíu mày.
Tại sao hôm nay có đến hai người hỏi ba nó là ai? Nó làm sao biết, mẹ lại không có nói cho nó biết. Hơn nữa, nó cũng không muốn biết.
Bởi vì sẽ làm cho mẹ bảo bối của nó rất không vui vẻ, không thoải mái! Mẹ là toàn bộ của nó, mẹ không nói, nó sẽ xem như không có người này. Mẹ của nó là lớn nhất. . . . . .
“Không biết!” Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Tích, “Phải là nói, tôi không có ba!”
“Làm sao có thể. . . . . .”
☆, Chương 74: Tôi là nói nếu như.
“Làm sao có thể. . . . . .”
Khóe miệng Ninh Doãn Tích mím thật chặt, ánh mắt buồn bã, tựa hồ đối với câu trả lời của Hàn Khuynh Thược rất không hài lòng.
“Chẳng lẽ, con là từ trong tảng đá đi ra hay sao?”
“Không sao cả.” Hàn Khuynh Thược đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó không có hình tượng duỗi lưng một cái, “Không có cũng chưa có, ông xem tôi không phải rất tốt sao!”
Cho nên, cái sinh vật gọi là ba này có tồn tại hay không, nó trừ xa lạ ra, tựa hồ thật không có một tia cảm giác khác!
“Chẳng lẽ, con cũng không tò mò?” Hai mắt Ninh Doãn Tích nhìn Hàn Khuynh Thược, tựa hồ nhất định phải hỏi một ít cái gì.
“Tò mò!” Hàn Khuynh Thược thành thật gật gật đầu, “Nhưng mà, cái đề tài này sẽ làm mẹ tôi không vui. Cho nên, cho dù có tò mò tôi cũng sẽ chọn bóp chết.”
Hàn Khuynh Thược mỉm cười, chỉ là nụ cười không có đạt tới đáy mắt.
Nghe lời nói của Hàn Khuynh Thược, trong lòng Ninh Doãn Tích ngừng lại. Đây rốt cuộc là một đứa bé như thế nào?
Lúc hai chữ “bóp chết” từ trong miệng con bé thốt ra, làm cho anh cảm thấy có một tia vô dụng cùng mê mang, thậm chí, anh có một giây không thể hô hấp!
“Mẹ con không vui vẻ?” Ninh Doãn Tích lầm bầm nói nhỏ.
“Nếu làm mẹ tôi không vui, tôi sẽ không làm.” Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược buồn bã, “Mẹ vì tôi, bỏ ra quá nhiều!”
Vì sinh nó, mẹ cơ hồ muốn mất cả mạng mình! Còn nữa, trước hôm nay nó hoàn toàn không biết, thì ra là trong quá khứ, mẹ đã trải qua một đoạn khổ sở, nghĩ lại mà đau đớn lòng.
Mà người khởi xướng chính là người phụ nữ được gọi là Hứa Tâm Lam!
Trong mắt Hàn Khuynh Thược lóe lên một tia tàn nhẫn, nó đã nói qua, bất kể là ai, nếu như mà khi dễ mẹ của nó, nó sẽ không bỏ qua!
“Nếu như. . . . . .” Ninh Doãn Tích dừng một chút, “Tôi là nói nếu như! Nếu như, ba của con xuất hiện, con sẽ như thế nào?”
Trong lòng Ninh Doãn Tích có mấy phần gợn sóng. Có lẽ, anh sẽ là cái ‘nếu như’ đó!
Sáu năm trước, cả đêm họ thừa hoan, một buổi sáng lộ thủy. Mà tiểu nha đầu này rất vừa lúc là sáu tuổi!
Tay của Ninh Doãn Tích có hơi nắm chặt, tim đập dồn dập. Mặc dù, anh không biết Hàn Mộ biến mất sáu năm ở Trung Đô làm cái gì. Nhưng mà, theo tình huống này, tổng thể thời gian ăn khớp như vậy! Chỉ cần nghĩ đến cái tiểu nha đầu này cùng anh tồn tại một ít cơ hội ở giữa, anh cũng có chút kích động!
"Không có nếu như. . . . . ."
|
☆,Chương 75: Tìm chính chủ
“Không có nếu như. . . . . .”
Lời nói của Hàn Khuynh Thược giống như một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu Ninh Doãn Tích đổ xuống, khiến cho anh cảm giác được từng trận lạnh buốt.
“Chỉ cần, mẹ tôi nói không có đó chính là không có!” Hàn Khuynh Thược lạnh lùng, “Mẹ không thừa nhận, tôi cũng sẽ không đi thừa nhận!”
Nói cách khác, nếu như mẹ của nó thừa nhận như đã nói, nó tự nhiên cũng sẽ không phản đối!
Toàn thân Ninh Doãn Tích cứng đờ, hai mắt nhẹ trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì!
“Này, hồ ly thối, hôm nay ông uống lộn thuốc rồi à?” Hàn Khuynh Thược nghi ngờ liếc mắt nhìn Ninh Doãn Tích. Hôm nay dáng vẻ của ông ta thật sự rất nhàn rỗi.
Ninh Doãn Tích ngẩng đầu lên nhìn Hàn Khuynh Thược.
Thật ra thì, anh phát hiện anh thật ưa thích tiểu nha đầu này! Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, anh cảm thấy được trên người của con bé tựa hồ có một cỗ năng lực không sao diễn tả nổi hấp dẫn anh.
Có lẽ. . . . . .
“Hồ ly thối.” Hàn Khuynh Thược nhìn hai mắt của Ninh Doãn Tích, “Ông đã nói muốn dẫn tôi đi gặp lão hồ ly đấy!”
Cho nên bây giờ nó còn ở lại nhà họ Ninh là có nguyên nhân.
Chân mày Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng động một cái. Nó gạt mẹ trở lại đây chính là vì muốn gặp gỡ lão hồ ly một lần. Ai bảo ông ta chính là chủ nhân của thanh chìa khóa vàng!
Càng nói cái thanh chìa khóa vàng này càng kỳ quái, tại sao Hứa Tâm Lam cũng có một cái thanh chìa khóa vàng y như vậy?
“Tại sao con nhất định muốn gặp ông cụ nhà tôi?” Trong mắt Ninh Doãn Tích lóe lên một ánh sáng và những tia không giải thích được.
“Không phải ông đã nói là, lão hồ ly mới chính là chủ nhân của thanh chìa khóa vàng sao?” Hàn Khuynh Thược thành thật trả lời. Nó luôn luôn không thích nói dối. Còn nữa, nó cũng không phải là muốn dòm ngó bảo tàng, nó chỉ là muốn biết sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này đến tột cùng là có âm mưu gì!
“Tôi muốn tìm đương nhiên là phải tìm chính chủ. . . . . .”
“Tại sao?” Vẻ mặt Ninh Doãn Tích nghi ngờ nhìn Hàn Khuynh Thược, “Dĩ nhiên, tôi không cho rằng con cũng là vì bảo tàng mà đến!”
“Hắc hắc. . . . . .” Hàn Khuynh Thược cười hắc hắc, biểu tình có hơi tự phụ, “Cái bảo tàng kia thật sự tôi không có để trong mắt. Chỉ là. . . . .”
“Chỉ là nguyên nhân này nha, ông muốn biết cũng có thể. Nhưng mà, tôi tin tưởng lấy năng lực của hồ ly thối ông, muốn điều tra ra cũng là cực kì đơn giản!”
Hàn Khuynh Thược bất nhã ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt nhọc!
Mới vừa rồi dạy dỗ Hướng Ngôn có chút phí tinh lực. Nó còn ở tuổi trỗ mã đấy. . . . . .
☆, Chương 76: Quan hệ, âm mưu
Ninh Doãn Tích bĩu môi một cái, nhìn bóng dáng xinh đẹp của Hàn Khuynh Thược tự nhiên rời đi.
Tại sao bây giờ anh lại cảm giác được ngay cả bóng lưng của tiểu nha đầu này cũng có vài phần tương tự!
Trong tay nắm vài cọng tóc, thái độ làm cho người ta khó có thể hình dung.
“Có cái này, có chút đáp án cũng sẽ dễ dàng biết.”
Mấy cọng tóc này là do Hàn Khuynh Thược vừa ngồi trên ghế salon lưu lại.
Sau khi anh biết được nha đầu này cùng Hàn Mộ có quan hệ, trong tim của anh vẫn khó có thể an tĩnh, tựa hồ luôn có vật gì đó từ trong đầu nhảy nhanh ra, nhưng mà anh lại không biết được đó là vật gì.
Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sáu năm trước cô gái có tên là Hàn Mộ cùng anh cá nước thân mật, mà năm nay tiểu nha đầu này đúng lúc là sáu tuổi.
Chẳng lẽ, thật sự có khả năng này. . . . . .
Thời gian trùng hợp như vậy khiến cho anh không thể không hoài nghi tiểu nha đầu này cùng anh có quan hệ.
Tiểu nha đầu này đối với anh mà nói thật sự có một loại cảm giác xóa không mất. Mà loại cảm giác này giống như là cảm giác vào lúc anh cùng ông cụ ở chung, loại cảm giác đó, rất ấm áp, rất tốt đẹp!
Mặc dù, tiểu nha đầu này có lúc rất tà ác, lời nói cũng ác độc. Nhưng mà những thứ này cũng không làm cho anh cảm thấy ghét, ngược lại làm cho anh. . . . . .
Ninh Doãn Tích nhẹ cười một tiếng, nắm chặt sợi tóc.
Không biết vì sao, trong lòng anh thế nhưng lại tha thiết hi vọng tiểu nha đầu này cùng anh thật sự có quan hệ.
Lấy ra một cái túi nhỏ, đem mấy sợi tóc bỏ vào.
Hai mắt Ninh Doãn Tích nhíu lại.
Lời nói của Hàn Khuynh Thược mới vừa nói làm anh nhớ kỹ trong lòng. Tiểu nha đầu này gấp gáp muốn gặp ông cụ như vậy, nguyên nhân cuối cùng là gì? Chẳng lẻ có liên quan đến chuyện thanh chìa khóa vàng?
Tại sao cái thanh chìa khóa vàng khiến cho anh gặp nhiều phiền toái như vậy?
Đôi mắt Ninh Doãn Tích rủ xuống, bây giờ anh có thể tinh tường khẳng định, hai mẹ con này nhằm vào thanh chìa khóa vàng mà đến. Nhưng mà, họ tuyệt đối không phải là vì bảo tàng sau lưng thanh chìa khóa vàng.
Tổng giám đốc HM, năm năm trước hùng bá thị trường quốc tế là tổng giám đốc HM, một chút bảo tàng ấy cô sẽ đặt ở trong mắt?
Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhếch lên, đáp án này hiển nhiên là phủ định.
Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?
Chẳng lẽ, sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này còn cất giấu cái gì. . . . . . Âm mưu?
|
☆, Chương 77: Yến hội 1
Đây là yến hội thuộc về tầng lớp nhân sĩ.
Trong đại sảnh sáng chói, tiếng nhạc êm tai từ sảnh chính truyền ra, bay vào tai mỗi người
Trong tay cầm ly rượi đế cao, loại rượi đỏ như máu tươi lay động trong ly. Mỗi người đều đang bận rộn, đánh trúng quan hệ, hàn huyên.
Nam bận đồ tây trang, tóc bôi keo sáng bóng lấp lánh, giày da dưới chân cũng phải bóng loáng, có vẻ có chút chói mắt; con gái một thân lể phục, thân mình xinh đẹp, đường cong cần phải lộ, giày cao sáu bẩy phân, càng cao gầy, mê người!
"Ninh lão đến!"
Không biết là ai hô một câu, mọi người đều tự giác mà đứng sáng bên cạnh mở đường, chủ động tạo một lối đi nhỏ cho người tới.
Người tới nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, ông ta chỉ hơn 50 tuổi. Mang trên mặt biểu tình hờ hửng, một đường đi tới, trên người tự nhiên toả ra hơi thở vương giả.
"Ninh lão xin chào..."
"Ninh lão!"
"Ninh lão..."
Người bên cạnh đều ân cần thăm hỏi. Có a dua, có nịnh nọt, còn có rất nhiều người thạt sự bị hơi thở này làm cho bàng hoàng, tuỳ đáy lòng tự phát lại sự kính nể.
Người tới chính là chủ nhân của buổi yến hội này, Ninh lão Ninh Trúc Mặc.
Ninh Trúc Mặc khẽ gật đầu, đi đến đứng chính giữa trên đài cao, uy phong không giảm so với năm đó.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt thời gian đến dự buổi yến tiệc mừng 65 tuổi của tôi, Ninh Trúc Mặc cám ơn mọi người." Ninh Trúc Mặc nhìn mọi người.
"Ở đây các vị đều là người hợp tác với Ninh thị của ta, hoặc là bạn bè tốt của Ninh Trúc Mặc tôi. Tôi Ninh Trúc Mặc ở bên cạnh cám ơn mọi người, cám ơn mọi người đã quan tâm và chiếu cố với thiết kế Ninh thị!" Ninh Trúc Mặc nâng một ly rượu đỏ.
"Tôi già rồi, không còn dùng được nữa rồi. Ninh thị cũng giao cho cháu của tôi Ninh Doãn Tích." Ninh Trúc Mặc hơi liếc mắt nhìn Ninh Doãn Tích bên cạnh, nét mặt thoả mãn. Đứa cháu này không làm cho ông thất vọng.
"Thành tích Ninh thị mọi người cũng nhìn thấy, hi vọng sau này hợp tác càng vui vẻ. Tôi, xin cạn trước!" Ninh Trúc Mặc đầu mỉm cười nói, uống một ngụm rượu.
"Tốt, tốt..."
Mọi người vội vàng phụ họa, vốn dùng để loại trà rượu đỏ thì giống như nước lọc, hạ đỗ.
"Ha ha..." Đột nhiên, một tiếng cười khẻ từ cửa truyền vào, "Yến hội của Ninh lão, tôi làm sao có thể bỏ lở!"
☆, Chương 78: Yến hội 2
Mọi người đều quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào.
Ninh Doãn Tích nhìn sang, hơi sững sờ, Châu Tiêu Bằng? !
Tất cả mọi người biết, thiết kế Ninh thị cùng tập đoàn Chu thị luôn như nước với lửa không tan ra, giúp nhau cạnh tranh.
Châu Tiêu Bằng sao có thể đến đây?
"Hóa ra là thiếu gia Chu thị cùng Chu phu nhân!" Lông mày Ninh Trúc Mặc cũng phải nhíu lại, cười nhạt một tiếng, "Hoan nghênh, hoan nghênh!"
"Ninh lão, yến tiệc của ngài chúng tôi sao có thể bỏ lỡ?" Kéo Châu Tiêu Bằng Hứa Tâm Lam mỉm cười, "Tiểu Bằng, nhanh, đưa lên quà tặng!"
"Vâng, mẹ." Châu Tiêu Bằng đưa món quà trên tay qua, "Một chút tâm ý!"
"Cảm ơn." Ninh Doãn Tích nhận lấy, trên mặt không hề lộ ra vẻ gì khác, nhìn Châu Tiêu Bằng, đôi mắt mỉm cười.
Châu Tiêu Bằng! Anh Bằng! Chính là anh Bằng mà cô gái đáng ghét kia luôn ngày đêm mong nhớ.
Thật ra, cũng chả có gì đặc biệt...
Trong lòng Ninh Doãn Tích đau xót, giọng điệu cũng mang theo sức lực mệt mỏi, "Chu thiếu gia thật đúng là tuấn tú lịch sự!"
"Ở đâu, đâu có!" Châu Tiêu Bằng lộ ra nụ cười ôn tồn nho nhã. Anh ta cảm giác lời của Ninh Doãn Tích đang nhắm vào anh ta.
Nhưng mà trừ cạnh tranh trên thương trường , anh ta có thể chắc chắn mình và anh ấy chưa từng đụng chạm nhau! Thủ đoạn Ninh Doãn Tích mặc dù mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng, ở Châu Tiêu Bằng anh xem như là quân tử!
Như vậy, đây là tại sao?
"Muốn nói tuấn tú lịch sự, tôi lại là cảm thấy Ninh thiếu mới đúng. Bằng nhà tôi quả thực thua kém Ninh Thiếu!" Hứa Tâm Lam nhìn Ninh Doãn Tích, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể cân nhắc "Cả thành phố A ai mà không biếu Ninh thiếu phong lưu phóng thoáng, có bao nhiêu thiếu nữ đều quỳ gối ở dưới chân Ninh thiếu!"
"Đó là!" Ninh Doãn Tích cười tự phụ, cũng không đem lời nói của Hứa Tâm Lam trở thành châm chọc. Bà tanói như thế nào, tại sao anh nhất định phải đi giải thích lời bà ta nói như vậy? Ngược lại anh tương đối cam tâm tình nguyện tiếp nhận, dù sao đây cũng là sự thật!
"Ách..." Hứa Tâm Lam bị Ninh Doãn Tích trả lời làm sặc một cái. Thì ra, đồn đãi bên ngoài về thiếu gia nhà họ Ninh Ninh Doãn Tích thật sự quái đãn như vậy, hoàn toàn không ấn theo lẽ thường, khiến người ta không biết làm sao để ứng phó.
"Tốt rồi, Doãn Tích, đều chuẩn bị xong chưa?" Ninh Trúc Mặc nhìn Ninh Doãn Tích.
Ninh Doãn Tích gật đầu, ra dấu yên tĩnh, "Hôm nay tại đây trên yến hội, nhà họ Ninh tôi đem trưng bày Huyết Mặc Trúc!"
Dứt lời, bảo thạch đỏ như máu hồng xuất hiện trước mặt mọi người
☆, Chương 79: Huyết Mặc Trúc
"Hít..." Mọi người hít vào một hơi.
Đây là một vòng trang sức như thế nào đây?
Vòng trang sức từ 21 viên bảo thạch hồng sâu chuổi thành. Mỗi viên đều như máu tươi ướt át. Ở dưới tác dụng hiệu quả của ngọn đèn, lóe lên tia sáng chói mắt.
Huyết Mặc Trúc này đã tạo nên uy danh của Ninh Trúc Mặc. Năm ấy Ninh Trúc Mặc hai mươi ba tuổi thiết kế ra dây chuyền Hồng Bảo Thạch này là chấn động một thời. Có thật nhiều ngôi sao điện ảnh đều muốn tranh giành sợi dây chuyền này, nhưng Ninh Trúc Mặc lại chỉ đem nó xuất hiện một lần. Đại đa số người đều chưa từng gặp qua...
Nhìn Huyết Mặc Trúc chói mắt, Ninh Trúc Mặc hơi sững sờ, tia sáng này dường như có chút chướng mắt.
Ông còn nhớ rõ ba mươi lăm năm trước, Hoàng Tuyết Như rời khỏi ông mà đi, gả cho anh em tốt của ông, Bạch Phong Kiệt. Thật ra lúc ấy ông rất hận, hận Tuyết Như nhẫn tâm, hận Bạch Phong Kiệt phản bội. Ông ta biết rõ ông yêu Tuyết Như, nhưng tại sao còn cướp đi người yêu của ông!
Đúng vậy, ba mươi lăm năm trước ông chỉ là một kẻ nghèo, ông không xứng với Hoàng Tuyết Như. Nhưng mà, rõ ràng từng nói sẽ đợi ông...
Đôi mắt Ninh Trúc Mặc cười. Thôi, chuyện đã qua ông đã buông bỏ. Tuyết Như đã mất, Bạch Phong Kiệt cũng chết vì bệnh rồi. Gì hận, gì oán đều theo bọn họ rời đi!
Huyết Mặc Trúc này khi ông thiết kế ra là muốn tặng cho Tuyết Như.
Nó chỉ ở ba mươi lăm năm trước xuất hiện lần đầu. Bởi vì Tuyết Như rời đi, ông lựa chọn trốn tránh tất cả
Bây giờ, là lúc đưa ra. Phong cách sơi dây chuyền này muốn cho người đời nhìn thấy.
"Ông nội!" Ninh Doãn Tích nhìn Ninh Trúc Mặc.
Ông nội làm sao vậy? Ngẩn ngơ?
Còn có, dây chuyền Hồng Bảo Thạch này, anh cũng mới thấy lần! Trước, anh cũng chỉ là nghe nói qua!
Nghe đồn, Nhà họ Ninh có hai món bảo bối, chìa khóa vàng cùng dây chuyền Hồng Bảo Thạch, Huyết Mặc Trúc. Nếu như tìm được hai thứ đồ này thì sẽ có giá trị lên đến hàng trăm vạn!
"Ừ!" Ninh Trúc Mặc nhẹ gật đầu, "Hôm nay, ai ra giá cao sẽ được Huyết Mặc Trúc!"
"Xôn xao..." Mọi người lập tức nổ oanh, líu ríu, thảo luận không ngừng.
"Ông nội, tại sao?" Ninh Doãn Tích nhướng mày, không có thể hiểu được cách làm của Ninh Trúc Mặc .
Ninh Trúc Mặc cười nhạt một tiếng. Sự tình bình thường trở lại, sợi dây chuyền này cũng không cần phải mang theo bên người.
"Một ngàn vạn..."
|
☆, Chương 80: Thưởng thức
"Một ngàn vạn..."
Toàn thân Ninh Doãn Tích chấn động. Giọng nói này rất quen thuộc!
"Tôi nói, tôi ra một ngàn vạn!"
Hàn Mộ chậm rãi đi đến, gót giày cao bảy phân giẩm kêu vang trên sàn nhà!
Nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười nói, nên tới, đều tới đông đủ!
"Tiểu Mộ..." Châu Tiêu Bằng khiếp sợ há to miệng.
Tại sao Tiểu Mộ lại xuất hiện ở chỗ này? Một ngàn vạn? Cô điên rồi sao?
"Tiểu Bằng!" Hứa Tâm Lam kéo Châu Tiêu Bằng đang muốn đi ra ngoài lại.
Tại sao cái nha đầu này lại xuất hiện ở đây?
Vẻ mặt Hàn Mộ cười nhạt, nhìn Ninh Doãn Tích, "Ninh thiếu, chúng ta lại gặp mặt!"
Ninh Doãn Tích nhíu lông mày lại, khẽ mỉm cười, "Đúng vậy! Tổng giám đốc HM quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này!"
"Tổng giám đốc HM? !"
Mọi người lại ồn ào thảo luận.
Người nữ tổng giám đốc trong một đêm năm năm trước tao nên thiết kế HM chính là người phụ nữ trước mặt này sao? ! Nhìn có vẻ, người phụ nữ này vẫn còn rất trẻ tuổi, không giống, quả thực không giống...
"Tiểu Mộ, cô ấy là tổng giám đốc HM?" Châu Tiêu bằng thì thầm, giống như có chút không dám tin.
Hứa Tâm Lam cũng chấn động trong lòng.
Tổng giám đốc HM?
Hàn Mộ nhìn khóe mắt Ninh Doãn Tích khẽ cong. Người đàn ông này cô thật sự không thể xem thường. Tốc độ điều tra nhanh như vậy, không tệ, không tệ.
"Doãn Tích, xảy ra chuyện gì?" Ninh Trúc Mặc nhìn Hàn Mộ hai mắt mỉm cười nói, giống như là sực nhớ ra cái gì đó.
"Cô là ai?" Đương nhiên, những lời này là Ninh Trúc Mặc hỏi Hàn Mộ.
"Hàn Mộ!" Nói năng trả lời có khí phách, Hàn Mộ và Ninh Trúc Mặc bốn mắt nhìn nhau.
Cặp mắt của ông ta mang theo vẽ soi mói đến cùng, ánh mắt của nàng trong suốt sạch sẽ, không có chút mánh khóe nào.
Không khí dường như ngưng lại trong nháy mắt.
"Ha ha..." Ninh Trúc Mặc đột nhiên cười to, "Cô gái nhỏ, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Được, tôi thưởng cho cô, hôm nay Huyết Mặc Trúc sẽ thuộc về cô!"
"Cảm ơn!" Hàn Mộ cũng không từ chối, khóe miệng cười căng lên, "Trừ lần đó ra, tôi còn muốn thỉnh giáo Ninh lão một vài vấn đề!"
Tiếng nói vừa ngừng, một cái chìa khoá vàng sáng chói được đưa ra khiến mọi người nhìn cảm thấy quen mắt.
☆, Chương 81: Ninh Trúc Mặc nhớ lại
"Đây..." Ninh Trúc Mặc nhìn chìa khóa vàng trong tay Hàn Mộ, bàng hoàng ông nhìn vê phía Ninh Doãn Tích, ánh mắt thăm dò.
Mặt Ninh Doãn Tích liền biến sắc. Cô gái này đang làm cái gì? Gay go, ông cụ biết anh đem chìa khóa vàng vứt bỏ, anh còn không bị phế rồi...
"Ninh lão, cái chìa khoá vàng này, ông nhìn không thấy quen thuốc sao!" Là câu hỏi khẳng định, khoé miệng Hàn Mộ mỉm cười nói, ánh mắt khiến người ta nhìn không ra một tia chấn động.
"Đây..." Ninh Nrúc Mặc ngơ ngác nhìn Hàn mộ, "Sao cô lại có cái chìa khoá vàng này?"
"Cơ duyên xảo hợp!" Hàn Mộ giống như không tính toán ánh mắt nhìn về phía Hứa Tâm Lam
Quả nhiên, giây phút Hứa Tâm Lam nhìn đến thấy chìa khoá vàng thì sắc mặt hơi đổi, cho dù bà cố gắng che giấu rất khá, nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt của Hàn Mộ.
"Ngược lại rất lạ, tôi biết, cái chìa khoá vàng này Châu phu nhân cũng có một cái!" Hàn mộ cười nhìn về phía Hứa Tâm Lam.
"Không có khả năng!" giọng điệu Ninh Trúc Mặc hết sức kiên định, "Cái chìa khóa vàng này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Chỉ có một cái của nhà họ Ninh tôi!"
Đôi mắt Ninh Trúc Mặc mỉm cười nói. Cái chìa khoá vàng này có từ lúc ông và Tuyết Như hẹn hò lúc ban đầu. Tuyết Như là tiểu thư khuê các, lúc ấy cha mẹ của bà cực lực phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ. Bất lực, bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ hẹn hò, mà cái chỗ này chính là phía sau hoa viên trong nhà Tuyết Như có một gian phòng trống. Cái chìa khoá vàng này chính là do ông thiết kế.
Chỉ là sau đó Tuyết Như lập gia đình, chìa khoá vàng cũng được Tuyết Như luôn mang theo bên người. Sau đó, ông nghe nói chìa khoá vàng được Tuyết Như đưa cho con gái bà. Chỉ là, con gái của Tuyết Như cũng có chuyện tình yêu giống như vậy. Nhưng, con gái của bà so với Tuyết Như tới cùng....
Ai! Cái người con gái kia, vì người yêu, bỏ hết tất cả!
Nói đến sau đó ông tìm được cái chìa khoá vàng này cũng là chuyện tối tắm. Lần đó đi đến nhà họ Bạch thăm viếng vì người tài giỏi như Bạch Phong vì bạo bệnh mà qua đời!
"Nếu như vậy, Châu phu nhân có thể nói cho chúng tôi nghe xem, chìa khoá vàng của bà là đến từ nơi nào?" Hàn Mộ khẽ mỉm cười, nhưng hai mắt lại không có chút tình cảm ấm áp nào. Ánh mắt nhìn thẳng Hứa Tâm Lam, làm bà ta có cảm giác không thể chạy trốn, nhất thời vướng mắc.
"Không có, tôi không có vàng cái chìa khóa." toàn thân Hứa Tâm Lam có chút run rẩy, "Nghe nhầm đồn bậy thôi!"
Bà có làm qua cái chìa khoá vàng, nhưng, cái đó một lát nữa, chỉ có một lát nữa...
"Bà nói bậy..." Mọi tiếng nũng nịu, một bóng người xuất hiện bên cạnh Hàn Mộ.
|