Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 93: Ninh thiếu nhặt được ở nhà vệ sinh
Khu nhà cao cấp của nhà họ Ninh.
Hai mắt Ninh Trúc Mặc vẫn nhìn chăm chú không rời mắt vào cô bé trước mặt, ria mép hơi nhếch lên, chọc cho cô bé nào đó cười ha ha không ngừng.
"Ha ha.... ..." Hàn Khuynh Thược ôm bụng cười lặn lộn trên ghế sô pha "Lão hồ ly, ông thật đáng yêu....Thật đáng yêu đó!"
Đáy mắt Ninh Trúc Mặc hiện lên tia vui vẻ, sau đó thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Khuynh Thược "Cô bé, con nói xem, ông dựa vào đâu mà tin tưởng chứ?"
Dừng một chút, hai mắt Ninh Trúc Mặc nhìn chăm chú vào Hàn Khuynh Thược, tiếp tục nói: "Nếu đứa bé nào cũng chạy đến đây nói với ông là cháu cố của ông, chẳng phải ông đây có một đống cháu cố à!"
Hàn Khuynh Thược vừa nghe xong, bỗng chốc từ trên ghế sô pha đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên.
Lão hồ ly này.... ......
"Tại sao con phải lừa ông?" Hàn Khuynh Thược hỏi ngược lại, vấn đề này được ném cho Ninh Trúc Mặc lần nữa.
Hàn Khuynh Thược nó muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền! Chỉ bằng vào mẹ của nó là tổng giám đốc HM, sau lưng mẹ nó có quyền thế, có cái gì mà nó không chiếm được?
Cô bé được lắm!
Ninh Trúc Mặc nhìn chăm chú vào Hàn Khuynh Thược đúng một phút. Thấy Hàn Khuynh Thược khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ bình tĩnh tự nhiên.
"Ha ha ha.... ...." Ninh Trúc Mặc cười ha ha nói: "Ông tin, tất nhiên là tin!"
Cô bé này thấy biến không sợ hại, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Còn nữa, trong ánh mắt của cô bé lộ ra vẻ tỉnh táo giống như ông thời còn trẻ!
Đương nhiên ông không thể chỉ bằng vào những điều này đã khẳng định thân phận của cô bé. Từ lâu ông cũng đã xác định quan hệ ruột thịt giữa họ.
Cô bé này thật sự làm cho ông cảm thấy yêu mến tận đáy lòng! Đứa cháu gài này ông đã nhận định!
"Lão hồ ly!" Hàn Khuynh Thược đi đến trước mặt Ninh Trúc Mặc, vươn tay ra, nhổ vài sợi ria mép đang nhếch lên của ông.
"Úi......" Ninh Trúc Mặc đau đến nhướng mày "Cô bé, buông tay ra!"
"Hừ...." Hàn Khuynh Thược bất mãn nhìn Ninh Trúc Mặc "Hồ ly thối kia thật không phải ngu ngốc bình thường. Ông xác định ông ấy là cháu nội của ông sao?"
Lời nói của Hàn Khuynh Thược làm cho Ninh Trúc Mặc cười híp mắt: "Nhặt trong nhà vệ sinh, con có thể nghĩ rằng như thế!"
"Thật ngốc muốn chết, ngay cả thân phận mẹ con mà điều tra lâu như thế." Khóe miệng Hàn Khuynh Thược hơi nhếch lên "lão hồ ly, hôm nay tìm ông là có việc muốn nói với ông....."
Chương 94: Ông cũng thích con
"Hả?" Lời nói của Hàn Khuynh Thược làm Ninh Trúc Mặc nhíu mày lại.
"Mẹ của con phải về Mỹ rồi!" Hai tay Hàn Khuynh Thược khoanh trước ngực, nhìn Ninh Trúc Mặc.
"Về Mỹ?" Hai mắt Ninh Trúc Mặc nhíu lại "Không phải còn hợp tác với Ninh thị ư?"
"Đúng, nhưng, số tiền này mẹ của con không để trong mắt." Giọng nói Hàn Khuynhn Thược có vài phần đắc ý.
"Cũng đúng, HM quốc tế hiển nhiên sẽ không để số tiền này trong mắt." Ninh Trúc Mặc chậm rãi bưng ly trà nóng trên bàn lên, nhẹ nhàng uống một hớp "Nguyên nhân là tại con!"
Không hổ là lão hồ ly tu luyện thành tinh, Đúng là đã nhìn ra.... ....
Khóe môi Hàn Khuynh Thược hơi nhếch lên, không mảy may giấu diếm "Đúng. Con cảm thấy mẹ của con không muốn để con biết rõ thân thế. Nhất định mẹ đã nhận ra con hiểu rõ về chuyện này."
Mẹ của nó nên nó hiểu rõ nhất. Có lẽ mẹ lo lắng nó sẽ rời bỏ mẹ nó mà đi! Nó là do mẹ nuôi lớn, nó chính là mạng sống của mẹ.... ...
Chẳng trách mẹ lại gấp gáp muốn về Mỹ như thế!
"vậy con.... ..."Ninh Trúc Mặc hỏi, trên mặt tựa như không có hiểu hiện gì.
"Mẹ nghĩ thế nào, con nghĩ thế đó. Nếu mẹ nói con không có ba, con cũng sẽ không chó ba." Giọng điệu Hàn Khuynh Thược lạnh lùng.
Đây là điều nó vẫn luôn suy nghĩ.
"Vậy tại sao con lại nhận ông?" Ánh mắt Ninh Trúc Mặc buồn bã "Nếu ông không cho con đi thì sao?"
"Ông sẽ không!" Hàn Khuynh Thược tự tin lắc đầu "Con yêu mến ông, thật lòng yêu mến. Con khẳng định ông cũng sẽ thích con. Con không sợ!"
Hàn Khuynh Thược đi đến trước mặt Ninh Trúc Mặc, nắm lấy tay ông đặt vào tay mình.
Tay của nó rất nhỏ, tay của ông rấy lớn. Nhưng lại rất ấm áp!
"Ông cố!"
"Thược Thược!" Ninh Trúc Mặc nắm lấy bàn tay của Hàn Khuynh Thược "Mẹ con gọi con là Thược Thược!"
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu: "Hàn Khuynh Thược là do mẹ đặt!"
"Con phải đi, vì sao còn muốn nói những lời này với ông?" Trong ánh mắt Ninh Trúc Mặc hiện lên vẻ đau lòng: "Ông cũng không nỡ!"
Ông cảm thấy cô bé này có vài phần giống với Tuyết Như. Nhưng trên người Tuyết Như không có khí thế như Thược Thược.
"Nếu không muốn con về Mỹ, vậy cũng không phải không có cách.... ....."
Chương 95: Thiến ông ta
"Nếu không muốn con về Mỹ, vậy cũng không phải không có cách.... ....."
Trong mắt Hàn Khuynh Thược hiện lên ý cười.
"Thật sự?" Ninh Trúc Mặc vừa nghe, lập tức hơi vui mừng, sức lực cầm tay Hàn Khuynh Thược tăng thêm vài phần.
"Ui da, ông cố, ông muốn bóp chết con à?" Hàn Khuynh Thược hét lên "Đúng vậy, có cách đó!"
"Này!" Ninh Trúc Mặc thả lỏng tay mình một chút, nhưng vẫn nắm tay Hàn Khuynh Thược: "Cách gì?"
Tuy ông tôn trọng Hàn Khuynh Thược nghĩ gì, sẽ không cầu xin con bé. Nhưng chỉ cần con bé có thể ở lại, cho dù điều kiện có khó khăn gì, ông nhất định cũng sẽ làm!
"Điểm quan trọng ở trên người hồ ly thối kia?" Hàn Khuynh Thược bất mãn bĩu môi: "Thật là ngu ngốc. Đã lâu như vậy, cái gì cũng không điều tra được!"
"Đúng là ngốc. Cũng may Thược Thược con không có duy truyền!" Ninh Trúc Mặc cười ha ha: "Mấu chốt là nó? Giải thích thế nào?"
"Cái gì chứ?" Hàn Khuynh Thược ngồi trên đùi Ninh Trúc Mặc: "Ông biết làm sao con đến đây sao?"
Khóe mắt Ninh Trúc Mặc khẽ cong. Tất nhiên là từ trong bụng mẹ ra. Mỉm cười, ông đương nhiên biết rõ cô bé này không hỏi cái này. Nó hỏi chính là chuyện chơi bời trăng hoa của Ninh Doãn Ngân.
"Sáu năm trước, khách sạn Hồng Tường Vi phòng 303!"
"A." Hàn Khuynh Thược cười một chút: "Gừng càng già càng cay. Đúng là lão hồ ly ông lợi hại."
"Năm đó mẹ của con bị Hướng Ngôn bán đến Hồng Tường Vi. May mắn là bà ấy chạy thoát, nhưng vẫn bị hồ ly thối kia làm cho.... ..." Hàn Khuynh Thược dừng một chút: "Hồ ly thối kia, ông dám bắt nạt mẹ tôi. Tôi sẽ thiến ông!"
"Con thiến đi!" Ninh Trúc Mặc đồng ý gật đầu: "Dù sao, nhà họ Ninh ông có người thừa kế rồi, không sợ nữa!"
"Con......" Hàn Khuynh Thược nổi giận cúi thấp đầu. Ông cố của nó còn lợi hại hơn nó. Ở trước mặt ông, sao nó có thể kiêu ngạo được, khí thế của nó bỗng chốc bị mất sạch.... ...
"Ông cố.... ..." Hàn Khuynh Thược đáng thương nhìn Ninh Trúc Mặc: "Hồ ly thối kia bắt nạt mẹ con!"
"Đúng vậy, nếu không tại sao có thể có con!" Trong mắt Ninh Trúc Mặc lóe lên ý cười.
"Hừ....." Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm, đầu nghiêng sang một bên: "Quên đi, món nợ này tự con sẽ tính sổ với ông ấy. Muốn con giữ mẹ lại, phải xem sức quyến rũ của ông ấy có đủ hay không!"
"Phải làm cho ông ta theo đuổi mẹ con, đuổi đến tay rồi, tất nhiên là giữ lại!"
|
Chương 96: Không có hứng thú với đàn bà
"Cái này.... ..." Lông mày Ninh Trúc Mặc nhíu lại. Đứa cháu này cũng có thể như ý của mình. Nhưng trong chuyện hôn nhân. Ông đã từng sắp xếp cho anh, ví dụ như Bạch Thanh Tinh.
"Thật ra, Doãn Ngân cũng không nhỏ. Ông đã từng để cho nó và Bạch Thanh Tinh ở chung, nhưng kết quả lại không bằng người tính." Ninh Trúc Mặc lắc lắc đầu.
Ông đã từng nghĩ rằng Ninh Doãn Ngân không có ý với đàn bà. Nhưng hiện tại dường như không phải. Nếu nó không có hứng thú với đàn bà, cô bé trước mắt đến đây bằng cách nào?
"Bạch Thanh Tinh?" Khóe môi Hàn Khuynh Thược hơi khinh miệt nói: "Ả đàn bà này mà lão hồ ly ông cũng nhìn trúng?"
Ả đàn bà trở mặt nhanh như lật sách mà nó đã từng lĩnh giáo. Đàn bà có tâm cơ thật sâu, nó không thích. Hơn nữa ả đàn à này còn nham hiểm như thế.
Không phải muốn nịnh nọt nó, không nịnh nọt thành công sao?
Hai mắt Hàn Khuynh Thược vẫn nhìn Ninh Trúc Mặc chằm chằm không rời. Tuy Ninh Trúc Mặc rất bình tĩnh, nhưng để cho Hàn Khuynh Thược nhìn đến cả người không được thoải mái.
"Làm sao vậy?" Ninh Trúc Mặc mở miệng hỏi.
"Lão hồ ly, người ông nhìn trúng, ánh mắt thật kém cỏi!" Hàn Khuynh Thược thẳng thắn: "Bởi vì mẹ của cô ta là cháu gái của bà ngoại sao?"
Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi à?
Ninh Trúc Mặc bị lời nói của Hàn Khuynh Thược làm cho bị sặc, ho khan hai tiếng.
Lúc trước, ông thật cảm thấy, con cháu của Tuyết Như sẽ không tệ chút nào, coi như yêu ai yêu cả đường đi đi!
"Cô ta!" Giọng nói Hàn Khuynh Thược hơi không bình thường: "So với mẹ của con sao? Cô ta không xứng!"
Trên mặt Hàn Khuynh Thược viết rõ hai chữ bất mãn.
Lại nói, mẹ bảo bối của nó là một người oai phong một cõi. Năm năm trước trong một đêm lập ra HM, mang theo vẻ thần bí, hiếu kỳ của người đời.
"Hừ mẹ của con có thể xây được tòa Nhà Trắng!" Hàn Khuynh Thược tự hào nói: "Ngay cả lão Ốc Khắc của IBM đều tán thưởng mẹ con! Con của ông ta Á Sâm lại càng.... ......"
Hàn Khuynh Thược lập tức thu miệng nhỏ lại. Ôi, nó phải làm thế nào, không nên nói cũng đã nói rồi!
"IBM?" Ninh Trúc Mặc rủ mắt xuống, nhẹ nhàng thì thầm: "Lão Ốc Khắc?"
"Hì hì...." Hàn Khuynh Thược cười gượng hai tiếng, đột nhiên lỗ tai hơi động "Có người đã về.... ..."
Ninh Trúc Mặc còn chưa kịp phản ứng, Hàn Khuynh Thược đang ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy qua, bên tai ông chỉ còn giọng nói của nó "Muốn thu phục mẹ của con, trước hết phải thu phục hồ ly thối này!"
Chương 97: Ninh thiếu lằng nhằng
"Ông nội" Ninh Doãn Ngân mở cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt Ninh Trúc Mặc hơi kỳ lạ.
Sao anh cảm thấy không khí trong phòng khách hơi kỳ quái, cũng hơi quen thuộc.
Mùi vị kia rất giống.... .......
Ninh Doãn Ngân bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói nên lời!
"Con đã trở lại?" Ninh Trúc Mặc làm như vô tình nhìn lướt qua cửa sổ.
Cô bé này cũng quá lớn mật! Thân thủ cũng không tệ, nếu không nhất định sẽ bị thương.... .....
Cửa sổ cao như thế mà nó cũng dám nhảy!
"Chuyện của công ty đã xong?"
"Dạ." Ninh Doãn Ngân trầm thấp trả lời, sau đó ngồi bên cạnh Ninh Trúc Mặc, dựa vào ghế sô pha, hai mắt nhắm lại, xoa nhẹ giữa lông mày.
Hôm nay tên nhóc này sao vậy, sao ông cảm thấy có gì đó không đúng!
"Doãn Ngân, con mệt không?"
Cũng tốt khi ông có được đứa cháu nội lợi hại như thế.
Ánh mắt Ninh Trúc Mặc buồn bã.
Cha mẹ Ninh Doãn Ngân mất sớm. Anh là do một tay ông nuôi lớn, ông hy vọng Ninh thị quốc tế đều nằm trong tay Ninh Doãn Ngân. Tên nhóc này hiểu chuyện, có đủ tư chất tự nhiên, Ninh thị trên tay anh ngày cành phát triển, càng ngày càng tốt!
Mấy năm nay, thật cực khổ cho anh.
Ninh Doãn Ngân chợt mở hai mắt ra, nhìn Ninh Trúc Mặc: "Ông nội, con.... ......."
Ninh Doãn Ngân hơi tức giận bản thân. Anh phải nói với ông nội thế nào, nói anh có thể có con. Nói hai mẹ con cô ấy vì trốn tránh anh, nên muốn hủy bỏ hiệp ước?
Ninh Doãn Ngân phát hiện, chỉ cần có những chuyện liên quan đến hai người này, anh thật sự không có cách nào bình tĩnh được!
"Hả?" Ninh Trúc Mặc hơi nhíu mày lại.
Muốn nói lại thôi? Đây không giống Ninh Doãn Ngân!
"Đường đường là Ninh thiếu từ khi nào lại trở nên lề mề, lằng nhằng rồi hả. Thật giống con gái!" Lời nói lại lùng của Ninh Trúc Mặc chui vào lỗ tai Ninh Doãn Ngân.
Phép khích tướng, ông dùng rất tự nhiên. Nhìn tâm trạng của tên nhóc này, tám phần sẽ rút lui!
"Con.... ....." Ninh Doãn Ngân lấy hết dũng khí "Ông nội, con.... .....Con có thể có một đứa con sáu tuổi!"
"Cái gì.... ......."
|
Chương 98: Bám rể chắc chân
Giọng nói không vui không buồn của Ninh Trúc Mặc truyền vào lỗ tai Ninh Doãn Ngân
Ninh Doãn Ngân đau đầu nhắm mắt lại.
Nếu cô bé kia là con của anh, cuối cùng ông cụ có thể tiếp nhận con bé không?
Con nữa, người phụ nữ kia. Sáu năm trước hầu hạ anh một đêm, lưu luyến trong giấc mơ của anh, làm thấm sâu vào chỗ hẻo lánh trong đầu anh.
Nhưng hiện tại cô tựa như muốn trốn anh! Từ lúc cô xuất hiện trước mặt anh lần nữa, dường như đã thay đổi tất cả.
Trái tim đập khác thường đã làm cho anh hiểu rõ hành động của anh vào sáu năm trước. Người phụ nữ này đã bám rễ chắc chân trong lòng anh!
"Con nói, ông có thể sắp làm ông cố rồi!" Ninh Doãn Ngân cúi đầu, giọng nói thản nhiên từ trong miệng anh truyền đến.
"Người nào?" Trong mắt Ninh Trúc Mặc lóe lên vẻ khôn khéo "Thanh Tinh sao?"
"Cô ta?" Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Cô ta không xứng!"
Ninh Doãn Ngân nghi ngờ nhíu mày. Không biết vì sao cháu nội của mình, còn có cháu cô gái đều không có ấn tượng tốt đối với Thanh Tinh!
Tính toàn, cô bé này và Bạch Thanh Tinh cũng có vài phần quan hệ thân thuộc!
Thật ra, Ninh Trúc Mặc không biết, trong lòng Hàn Khuynh Thược ước gì không có phần thân thuộc này. Nó cảm thấy mất mặt xấu hổ.
"Người này, có lẽ ông cũng biết!" Ninh Doãn Ngân theo tình hình nói "Đúng là hai mẹ con trong yến tiệc kia! Tuy.... ....Tuy con còn đợi kết quả kiểm tra DNA!"
"À." Ninh Trúc Mặc không vui không buồn trả lời. Tròng lòng buồn cười nghĩ thầm, cháu của ông, hành động tất nhiên cũng không chậm.
"Ông nội, con......" Ninh Doãn Ngân cảm giác mình thật sự thất bại bởi ông cụ nhà mình "Con.... .....ông.... ...."
Đừng a như thế! Anh không biết bày tỏ thái độ thế nào!
"Ông cái gì mà ông? Con cái gì mà con?" Ninh Trúc Mặc không khách khí gõ đầu Ninh Doãn Ngân "Vậy con muốn thế nào?"
Ninh Doãn Ngân lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Cô ấy phải đi, liên quan đến việc hủy hiệp ước."
"Tên nhóc thối!" Rốt cuộc Ninh Trúc Mặc không nhịn được mắng một câu. Thật là thằng nhóc ngu ngốc.
"Xác định sao?"
"70%!" Trừ phi có báo cáo, nếu không anh không thể xác định.
"Yêu người ta không?"
Ninh Doãn Ngân hơi sửng sốt, lắc đầu, lại gật đầu một cái.
"Thằng nhóc thúi, sao có thể để con cháu nhà họ Ninh lang thang bên ngoài.... ....."
Chương 99: Trong lòng mơ hồ không muốn.
Ánh trăng sáng khẽ chiếu lên người Hàn Mộ, làm cho xung quanh cô tăng thêm một vẻ thần bí.
Hai mắt Hàn Mộ vẫn ngơ ngắc nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.
Bóng đêm bao phủ xuống thành phố A rất đẹp.
"Mẹ......" Hàn Khuynh Thược từ sau lưng ôm lấy Hàn Mộ. Đêm nay mẹ thật là lạ. Mẹ lại quyết định sáng may bay về nước Mỹ.
Thay đổi như vậy hơi gấp gáp! Nhưng trên mặt mẹ lại hiện lên vẻ ưu thương làm nó không nhìn ra.
Rốt cuộc mẹ lo cái gì? lại sầu cái gì?
"Thược Thược!" Hàn Mộ nắm tay Hàn Khuynh Thược, ôm đến trước người cô "Sao Thược Thược không đi ngủ. Ngày mai chúng ta phải thức sớm."
Hàn Khuynh Thược lắc đầu: "Con lo cho mẹ."
Lời nói Hàn Khuynh Thược bỗng chốc tràn vào lòng Hàn Mộ. Hàn Mộ ôm lấy cô bé, mở miệng hỏi: "Cô bé ngốc, mẹ không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ một việc."
"Mẹ đang suy nghĩ việc gì?"
Hàn Mộ cúi đầu nhìn gương mặt Hàn Khuynh Thược, một tay nhẹ nhàng mơn trớn "Mẹ nghĩ đến cha con!"
"Cha?" Hàn Khuynh Thược hơi sửng sốt, hơi khó hiểu. Mẹ của nó chưa bao giờ chủ động nói với nó về tên hồ ly thối kia. Nhưng lần này trước khi rời khỏi thành phố A, mẹ lại nhắc đến. Hơn nữa trong lời nói còn có vẻ bi thương, mang theo một chút quyến luyến.
Chẳng lẽ, mẹ không bỏ được......
"Mẹ, người......"
"Thược Thược, nghe mẹ nói." Hàn Mộ ngắt lời Hàn Khuynh Thược.
"Dạ." Hàn Khuynh Thược ngoan ngoãn gật đầu.
"Mẹ có con là ngoài ý muốn, mà cũng không phải là ngoài ý muốn." Hàn Mộ sâu kín nói "Mẹ rất cảm ơn cha con đã ban con cho mẹ. Nhưng, mẹ cũng rất sợ hãi mất đi con." Hàn Mộ ôm lấy Hàn khuynh Thược, lực trong tay tăng thêm một chút.
"Thược Thược, con muốn biết cha con là người nào không?"
Hàn Mộ nhắm hai mắt chua xót lại. Ngày mai phải rời đi, trước tiên cô phải trở về an bài tốt tất cả, mới có thể đón ba cô qua đó sống. Nhưng lúc này trong lòng cô lại không muốn. Đối tượng lại là.... ........
Tất nhiên là Ninh Doãn Ngân! Cô phải làm thế nào.... ........
"Không muốn!" Hàn Khuynh Thược kiên quyết nói với Hàn Mộ "Mẹ không muốn thừa nhận ông ấy, Thược Thược sẽ không muốn có người này"
"Nhưng.... ......" Hàn Mộ vừa muốn nói chuyện, tiếng chuông cửa chợt vang lên.
"Reng reng......"
|
Chương 100: Nửa đêm tới chơi
"Reng reng...." Một tiếng lại một tiếng chuông cửa vang lên làm cho Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược không tự chủ nhíu mày.
"Reng reng......" Chuông cửa vang lên hơi dồn dập.
Đã trể thế này, đến cùng là người nào?
"Mẹ, con đi mở cửa." Hàn Khuynh Thược hiểu chuyện nhìn lướt qua Hàn Mộ, cất bước đi về phía cửa lớn.
Hàn Mộ mỉm cười, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, cảm giác thỏa mãn tận đáy lòng.
"Là ông.... ..." Giọng nói ngạc nhiên của Hàn Khuynh Thược truyền vào tai Hàn Mộ. Cô nhíu chặt chân mày, cảm giác có cái gì đó không đúng.
Theo đạo lý, ở thành phố A này người quen biết với Thược Thược cũng không nhiều. Người đến lại có thể khiến con bé ngạc nhiên như thế, đến tột cùng là ai?
"Vào đi!" Lời nói của Hàn Khuynh Thược làm cho trái tim Hàn Mộ đập rộn lên.
Cô có cảm giác hơi khẩn trương một chút.
Khẩn trương? Khóe môi Hàn Mộ hơi nhếch lên, cô đang khẩn trương cái gì?
Từ trên ghế quý phi đứng lên, Hàn Mộ nói về phía cửa: "Thược Thược, là người nào vậy?"
"Là anh......"
Giọng nói quen thuộc làm cho cả người Hàn Mộ chấn động, bước chân mất tự nhiên dừng lại.
"Anh.... ..."
Hàn Mộ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía người tới.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn đầy kỳ quái, luồng không khí này làm cho Hàn Mộ cảm thấy hít thở không thông.
Hàn Mộ ngây ngốc vài giây, cũng nhanh chóng phản ứng lại.
"Ninh thiếu, đã trễ thế này còn muốn làm gì?" Hai mắt Hàn Mộ càng thêm lạnh nhạt và bình tĩnh.
"Không chào đón anh?" Ninh Doãn Ngân nhìn gương mặt Hàn Mộ, nhướng mày, trong giọng nói có một chút không hài lòng.
"Đúng vậy!" Hàn Mộ mỉm cười, cũng không giấu diếm "Tôi không biết có chuyện gì làm phiền Ninh thiếu hơn nửa đêm lại chạy đến đây. Nếu như không có việc gì, Ninh thiếu trở về đi."
Cô không muốn gặp lại anh!
Hàn Mộ nghĩ gì, cũng là Ninh Doãn Ngân cảm giác được từ trên người cô.
"Thược Thược, mở cửa cho Ninh thiếu trở về đi. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi." Giọng nói Hàn Mộ hơi có phần lạnh lùng. Nếu bạn tinh tế phát hiện, bạn sẽ nghe ra được trong giọng nói của cô trừ bỏ lạnh lùng ra còn có một tia rung động.
"Dạ, mẹ!" Hàn Khuynh Thược híp mắt mỉm cười nói: "Hồ ly thối, ông trở về đi!"
Mẹ không cho ông ấy cơ hội, nó cũng không có cách nào!
Chương 101: Cho tôi năm phút
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, cúi đầu xuống, từ từ đi lùi ra ngoài cửa.
"Hồ ly thối." Hàn Khuynh Thược đứng ở cửa ra vào nhìn ra, hơi lấy làm thất vọng với Ninh Doãn Ngân "Gặp lại!"
Hàn Khuynh Thược hơi thất vọng. Thật ra nó cũng thích hồ ly thối này! Nhưng.......Nhưng mẹ của nó không chấp nhận.
Ánh mắt của Hàn Khuynh Thược hung ác. Tính toán, chuyện mà mẹ không thích thì nó nhất định sẽ không làm!
Dùng sức đẩy, Hàn Khuynh Thược muốn đóng cửa lại.
"Ư.... ......." Một âm thanh buồn bực vang lên, cửa cũng không thuận lợi đóng lại.
Hàn Khuynh Thược cúi đầu, nhìn một vật không rõ bị kẹp giữa cánh cửa.
"Hồ ly thối, ông điên rồi.... ...."
Hồ ly thối này lại dùng tai của mình ngăn cản nó đóng cửa lại.
"Bốp....", Hàn Khuynh Thược đưa tay mở cửa ra.
"Cho anh năm phút, chỉ cần năm phút thôi!" Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ chỉ để lại cho anh bóng lưng, trong giọng nói thậm chí hơi bất đắc dĩ, hơi khẩn cầu.
Hàn Mộ không xoay người, không trả lời lại, chỉ lẳng lặng đứng yên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
"Thược Thược, con đi ngủ trước đi." Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng giọng nói của Hàn Mộ cũng vang lên trong không khí, giọng nói thản nhiên, không có một chút cảm động.
"Dạ, mẹ." Hàn Khuynh Thược gật đầu. Nó biết rõ, mẹ bảo bối của nó chỉ đáp ứng hồ ly thối năm phút thôi.
Năm phút nói dài không dài, nói nắm không ngắn. Vậy phải xem hồi lý thối làm sao nắm chắt!
Cố sức xoay người, Hàn Khuynh Thược nhìn thật sâu vào Ninh Doãn Ngân, một hơi thở dài như có như không từ trong miệng cô bé tràn ra.
Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thược rời đi, ánh mắt Hàn Mộ buồn bả, ngồi xuống bên cạnh.
"Em.... ......" Ninh Doãn Ngân muốn nói lại thôi.
Anh phải mở miệng thế nào? Trước khi đến đây, anh đã thử chính mình ba bốn chục lần. Anh phải nói như thế nào?
"Một phút.... ......."
Giọng nói lạnh nhạt của Hàn Mộ vang lên.
"Anh.... ...... ....." Ninh Doãn Ngân chán nản. Người phụ nữ này thật đáng chết. Cô quá lợi hại rồi, đường đường là Ninh thiếu lại thất bại dưới tay cô hết lần này đến lần khác!
"Hai phút hai mươi lăm giây......"
Ninh Doãn Ngân hít một hơi thật dài, nắm chặt tay lại, lại từ từ buông ra. Anh không mở miệng được!
"Ba phần mười giây!"
"Anh.... ....." Hai mắt Ninh Doãn Ngân hơi nhắm lại, môi mỏng khẽ mở: "Em......Em có thể ở lại không?"
Chương 102" Để lại lý do
"Anh.... ....." Hai mắt Ninh Doãn Ngân hơi nhắm lại, môi mỏng khẽ mở: "Em......Em có thể ở lại không?"
Hàn Mộ chấn động cả người, trên gương lại thờ ơ lại xuất hiện vết ửng hồng.
Để cô ở lại? Vì cái gì?"
"Ha ha......" Hàn Mộ khôi phục lại bình tĩnh, "Ninh thiếu nói đùa! Không phải tôi đã nói, tôi tình nguyện thất hứa sao?"
Cười tự kiêu, Hàn Mộ tiếp tục nói: "HM của tôi cái gì mà không có, nhưng nhiều nhất chính là tiền!"
Hàn Mộ giận điên người vẻ mặt vẫn không biểu hiện rõ, cô đã định thất hứa rồi!
Ninh Doãn Ngân đen mặt. anh phải làm sao để người phụ nữ này biểu đạt ý của mình chứ?
Người phụ nữ này làm cho anh vừa yêu vừa hận. Anh thật sự hận không thể.... ....Hận không thể bóp chết cô!
"Em biết anh không phải có ý nay!" Ninh Doãn Ngân nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Mộ, trên gương mặt không lộ vẻ gì: "Chẳng lẽ, em không biết?"
Anh không tin người phụ nữ này không biết ý của anh! Tuyệt đối không tin!
"Ha ha......" Hàn Mộ che miệng cười "Sao đêm nay Ninh thiếu nói nhiều chuyện chê cười như thế. Ninh thiếu cảm thấy tôi nên biết cái gì?"
Chê cười?
Ninh Doãn Ngân nắm chặt tay, trên mu bàn tay xuất hiện nhiều gân xanh. Cô dám nói anh nói chuyện chê cười!
"Ninh thiếu, nhiệt độ của anh bình thường không?" Hàn Mộ nghiêm tức nhìn Ninh Doãn Ngân, sắc mặt vô cùng chăm chú.
Nhiệt độ bình thường không?
Ninh Doãn Ngân cố gắng kiềm chế cơn giận của minh, sắc mặt hơi tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô gái, em yên tâm. Tôi rất bình thường!"
"Vậy thì tốt rồi, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào đưa Ninh thiếu trở về!" Hàn Mộ đứng lên đi đến trước cửa, mở cửa chính ra: "Ninh thiếu không có ý gì, thời gian năm phút đã hết!"
Ý của Hàn Mộ rất rõ, xin mời ngài, gặp lại không tiễn!
Nhưng trong lòng Hàn Mộ không phải là hai chữ gặp lại. Cô tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại!
Ninh Doãn Ngân đứng ở cửa ra vào, một tay chống lên giam Hàn Mộ ở cửa, khẽ ngẩng đầu: "Vì sao?"
Vình sao cô không muốn ở lại, anh tự mình mở miệng cũng không được sao?
"Để lại lý do đi?" Hàn Mộ cảm thấy có chút buồn cười.
"Nếu như.... ...... ...." Ninh Doãn Ngân chỉ đứng ở một phần ba khe cửa ra vào: "Nếu anh nói, vì anh.... ...... ..."
|
Chương 103: Anh nói thật
Ninh Doãn Ngân từ một phần ba khe cửa đầy vào, kéo tay Hàn Mộ lại: "Anh nói, vì anh, ở lại."
Giọng điệu hơi bá đạo, hơi ra lệnh.
Hàn Mộ sửng sốt. Cơ thể Ninh Doãn Ngân gần như dán chặt lên người cô. Trên người anh thỏa ra hương thơm xanh mát, không có mùi thuốc lá đáng ghét, không có mùi nước hoa làm người khác bị sặc. Là mùi hương cô thích!
Thậm chí cô còn có thể nhìn rõ Ninh Doãn Ngân, nhìn mặt mũi của anh, nhìn đến làn da trên mặt anh.
Da của anh rất tốt, rất trắng. Không có mụn, không có lỗ chân lông.
Người đàn ông này quá nguy hiểm!
"Ninh thiếu, ngài quá buồn cười đi?" Hàn Mộ hừ lạnh: "Mỹ nam kế? Dường như ngài đã dùng không đúng người rồi!... .....Tôi không phục!"
Tròng mắt Ninh Doãn Ngân hơi híp lại, mang theo vẻ nguy hiểm quét về phía Hàn Mộ, bước từng bước đến gần cô.
Hàn Mộ lắc đầu mỉm cười nói, lui từng bước về phía sau.
Hết đường lui rồi!
Phía sau lưng Hàn Mộ đã chạm vào vách tường.
Ninh Doãn Ngân duỗi hai cánh tay có lực ra, chống lên tường, vây Hàn Mộ trong phạm vi thuộc về mình, từ trên cao nhìn xuống Hàn Mộ, lời nói sâu kín từ miệng phun ra: "Anh nói thật!"
Hàn Mộ quay đầu nhìn hai tay Ninh Doãn Ngân bao vây lấy mình, chân mày hơi nhíu lại, khóe môi bĩu một cái, "so what?"
Hàn Mộ nâng đầu gối của mình lên, hướng về phía dưới hai chân của Ninh Doãn Ngân.
Không ngờ Ninh Doãn Ngân có chuẩn bị trước, anh dùng đùi của mình,không chế đầu gối không chịu yên của cô "Người phụ nữ này, em quá coi trọng anh. Anh thất bại lần thứ nhất, em cảm thấy anh sẽ thất bại lần thứ hai?"
"Anh.... ...." Hàn Mộ chán nản, trong lòng đã sớm mắng chửi Ninh Doãn Ngân hàng vạn lần.
"Hừ, thật hay giả đâu có liên quan gì đến tôi! Anh thả tôi ra!" Hàn Mộ hận không thể tát một cái cho tên này bay thẳng đến Nam Thái Bình Dương, "Ninh thiếu, anh ngàn vạn lần đừng muốn nói với tôi, là anh yêu tôi!"
Chữ yêu này truyền vào tai Ninh Doãn Ngân, làm mặt anh chợt đỏ bừng.
Ninh Doãn Ngân hơi lúng túng nghiêng đầu sang một bên. Cảm giác tim đập rộn lên có lẽ chính là yêu à!
Miệng có chút không rõ nói, lần đầu tiên trong đời Ninh Doãn Ngân nói chuyện ấp a ấp úng "Phải.......Đúng vậy.... ...... ...."
Chương 104: Bây giờ đã bại bởi em
"Anh đi đi!" Hàn Mộ nhắm hai mắt lại.
Trong chớp mắt Ninh Doãn Ngân không nhìn tới, trong mắt Hàn Mộ lóe lên tia sáng.
"Vẫn không được sao?" Giọng nói Ninh Doãn Ngân càng thêm bất đắc dĩ và thất bại.
Anh ở trước mắt cô vĩnh viễn không phải là một Ninh Doãn Ngân lãnh khốc vô tình. Anh đã thất bại trên người cô nhiều lần lắm rồi.
"Thật xin lỗi." Lần đầu tiên trong đời nói ra câu xin lỗi lại là trong trường hợp này, khóe môi Ninh Doãn Ngân không khỏi nhếch lên nụ cười khổ: "Dù em tin hay không, tâm này cuối cùng cũng bại bỡi em."
Tình yêu đến thật yên tĩnh, làm cho anh có chút trở tay không kịp. Nhưng khi anh hiểu sâu sắc đây là yêu! anh đã yêu một người phụ nữ, người phụ nữ này chính là người đã triền miên với anh vào một đêm cách đây sáu năm liền chôn sâu vào tận đáy lòng anh, người phụ nữ này chính là người đã xây dựng HM từ đôi bàn tay trắng, người phụ nữ này làm cho anh có cảm giác hơi ngượng ngùng, có chút ngang ngược của một người phụ nữ.
Hàn Mộ sâu kín lắc đầu, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Ninh Doãn Ngân. Cô không có dũng khí!
Đột nhiên Ninh Doãn Ngân dùng một tay ôm cô vào lòng.
Cả người Hàn Mộ cứng đờ, không dám giãy dụa.
"Đừng cử động, để cho anh ôm em một chút." Ninh Doãn Ngân dúi đầu vào cổ Hàn Mộ, trong lời nói mang theo vẻ khổ sở: "Ngay cả cái này em cũng keo kiệt à?"
Hàn Mộ vừa nghe, trong lòng như bị dao đâm vào, đau đến mức nói không thành lời. Cả người thả lòng. Để Ninh Doãn Ngân ôm vào lòng.
Ninh Doãn Ngân dùng mặt cọ vào đầu Hàn Mộ, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên. Đây là mùi vị anh quen thuộc, hàng đêm đều nghĩ đến mùi vị này.
Đang lúc anh hiểu được lòng mình thì đã đến lúc nói tạm biệt! Cũng là đáng đời anh.... ....
"Tạm biệt!" Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng lẩm bẩm, giọng nói quét qua tai Hàn Mộ, "Không, em không muốn gặp lại anh, như vậy sẽ không.... ...."
Ninh Doãn Ngân buông tay Hàn Mộ ra, xoay người, chỉ để lại cho anh một bóng lưng hiu quạnh.
Nhìn Ninh Doãn Ngân rời đi, Hàn Mộ chợt xúc động rơi nước mắt.
"Không.... ...... ....." Hàn Mộ duỗi một tay ra, tựa như muốn bắt được cái gì. Nhưng nhìn bàn tay trống rỗng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
|