Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 105: Ninh thiếu thất tình
Trong góc tối, Ninh Doãn Ngân uống một ly lại một ly, từng dòng rượu chảy vào bụng, làm cho người ta có cảm như người này đang uống nước lọc!
Thì ra thất tình chính là cảm giác này sao?
Rất khổ rất khó chịu.
"Ôi, đây không phải là Ninh thiếu sao?" Một cô gái nóng bỏng, mặc độ hở hang đi đến bên cạnh Ninh Doãn Ngân "Ninh thiếu hôm nay thế nào? sao lại một mình uống rượu giải sầu vậy?"
"Cút đi......" Ninh Doãn Ngân cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng.
Nếu là ngày bình thường có lẽ anh sẽ có tâm tình ứng phó với cô gái này một chút. Nhưng hôm nay anh đang buồn bực, không bóp chết cô ta là may mắn rồi. Sao có tâm tư đối phó với cô ta! Không phải nhìn trúng tiền của anh sao?
Hừ.
"Ai da da! hôm nay Ninh thiếu thật hung dữ đó, làm người ta sợ muốn chết! Không sao, không phải tâm tình không tốt sao? Để tôi đến bồi anh, chờ một chút anh sẽ vui vẻ." Cô gái không sợ chết, dường như không phát hiện Ninh Doãn Ngân có gì đó không đúng, đặt mông ngồi lên đùi anh, một tay còn vẽ lên ngực anh, trêu đùa.
Ninh Doãn Ngân biến sắc, Cô gái này, đúng là muốn chết......
Thật không khách khí, một tay bắt được bàn tay cô gái, Ninh Doãn Ngân dùng sức hất ra bên ngoài.
Chỉ nghe một tiếng rên "Ui da.... ..."
Ninh Doãn Ngân lạnh lùng mở miệng: "Bảo cô cút, cô nghe không hiểu tiếng người à? Muốn chết.... ......."
Cô gái bị dùng sức ném, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như muốn nút ra "Khụ khụ....." Cô ta dùng sức ho khan.
Hôm nay Ninh Thiếu giống như Diêm Vương địa ngục, làm cho cô ta sợ.
"Cút đi...." Ninh Doãn Ngân lấy tiền trong ví ra, ném tới: "Lập tức!"
Tiền lẻ bay tán loạn trên mặt đất, cô gái ước gì mình có thêm chân để nhanh chóng rời đi.
"Hừ...." Ninh Doãn Ngân lạnh lùng nhìn cô gái rời đi. Những cô gái tiếp cận anh không người nào vì tiền vì quyền?
Có lẽ chỉ có cô là không phải.
Nhưng cô chỉ ở lại, cô một lần lại một lần từ chối anh, bắt đầu từ sáu năm trước!
"Rầm!" Rượu trong ly lại đầy, Ninh Doãn Ngân nhìn cũng không nhìn uống từng ngụm
Đều nói rượu là đồ tốt. Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy đang mượn rượu giải sầu, kết quả sầu lại càng sầu.
|
Chương 106: Trong lòng so sánh thiên sứ với ma quỷ
Đại sảnh sân bay quốc tế thì phố A
"Xin hành khách chú ý, af503, bay đi Newyork nước Mỹ, đã bắt đầu kiểm vé.... ......"
"Xin hành khách chú ý, af503, bay đi Newyork nước Mỹ, đã bắt đầu kiểm vé.... ......"
"at ten tion please..."
"Mẹ.... ....!" Hàn Khuynh Thược nghe tiếng thông báo truyền đến, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hàn Mộ, nhìn qua gương mặt hơi tiều tụy của cô, nó biết, đêm qua mẹ nó nhất định không ngủ ngon giấc.
Đêm qua, đèn trong phòng ngủ của mẹ sáng cả đêm.
"Chúng ta phải đi thật sao?" Dường như Hàn Khuynh Thược không chịu hết hy vọng, nó không biết bản thân đang cố chấp cái gì. Còn giúp đỡ hồ ly thối kia!
Khóe môi Hàn Khuynh Thược hơi nhếch lên. Đêm qua nó trốn ở một góc nhìn nhất cử nhất động của mẹ nó và hồ ly thối. Nó biết, hồ ly thối kia thật sự động lòng với mẹ nó. Nó còn biết, lúc đó trong lòng mẹ nó tồn tại một ma quỷ, và một thiên sứ.
Ma quỷ ranh ma nói: "Hàn Mộ, cô phải rời khỏi thành phố A, rời khỏi đây. Cô cảm thấy ở đây có gì đáng giá để cô lưu luyến?" Mà thiên sứ lại nói: "Cô cứ như vậy rời đi sao? Ở lại mới đúng! Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, ở lại mới đúng!"
Nhưng mẹ nó đã quyết định xong chưa? Nó chỉ không muốn mẹ nó hối hận mà thôi. Bởi vì nó không phải không thấy giọt nước mắt làm lòng người vỡ vụn của mẹ nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy mẹ nó luôn kiên cường như thế lại rớt nước mắt.
Dù sao trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Mẹ khóc, chứng minh lòng mẹ có tình cảm với hồ ly thối!
"Thược Thược, thật xin lỗi." Hàn Mộ ôm lấy gương mặt Hàn Khuynh Thược. lắc lắc đầu: "thật ra, con đã biết từ lâu rồi phải không?"
Cô vẫn luôn có cảm giác Thược Thược biết được cô và Ninh Doãn Ngân có quan hệ. Nhưng Thược Thược không nói, cô cũng không muốn hỏi, lúc con bé còn nhỏ cô không cho con bé nhiều thời gian, không miễn cưỡng con bé làm bất kỳ chuyện gì.
"Đúng, mẹ." Hàn Khuynh Thược gật gật đầu "Lần trước ở bữa tiệc, con đã biết rồi."
Thược Thược quả nhiên đã biết!
Khóe môi Hàn Mộ hơi nhếch lên, nở nụ cười chua xót.
"Nhưng con từng nói, nếu mẹ không muốn thừa nhận, Thược Thược vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, khi Thược Thược không sinh ra, mẹ nói cái gì chính là cái đó!" Hàn Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ, nghiêm túc nói: "Con chỉ muốn mẹ."
"Đứa bé ngốc." Hàn Mộ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược, "Nói như thế nào, ông ấy cũng là cha của con."
Hàn Khuynh Thược cố chấp lắc lắc đầu: "Nếu bởi vì ông ta làm mẹ không vui, làm mẹ đau lòng. Thược Thược này tình nguyện không đưa mẹ trở về chỗ này."
"Mẹ.... ....." Hàn Mộ muốn nói lại thôi, khóe môi nở nụ cười tươi nhưng trong lòng càng chua xót. Cô bé này hiểu chuyện đến mức làm cô đau lòng.
Thật ra trong lòng cô không thể không bất an. Đối với cách làm và hành động của Ninh Doãn Ngân làm cô ngạc nhiên, có một chút vui mừng. Mà một chút vui mừng này lại làm cộ cảm thấy hoang mang, lo sợ. Đều nói Ninh thiếu Ninh Doãn Ngân vô tình lạnh lừng. Có lẽ cô cũng phải sợ hãi! Về phần đêm đó của sáu năm trước chứng minh bọn họ chỉ có thể là vợ chồng tạm thời, từ đầu đến cuối đều vô duyên!
"Mẹ, chúng ta đi thôi." Hàn Khuynh Thược thật không đành lòng nhìn Hàn Mộ rối rắm như thế, đáy lòng ngoan ngoãn, năm tay Hàn Mộ đi về phía trước.
Hàn Mộ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, nhẹ nhàng gật đầu, nếu đã hạ quyết tâm, thì không được quay đầu lại. Trên đời này đã không có đã hối hận!
Quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hai người như không có phát hiện một mối nguy hiểm đang ẩn náu gần đó.
"Ầm ầm......" Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đại sảnh.
"A.... ....." ..." Đám người lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng, xung quanh loạn cả lên, chạy đông chạy tây, hoàn toàn mất đi lý trí.
"Thược Thược" Hàn Mộ liếc mắt nhìn xung quanh, kéo Hàn Khuynh Thược chạy về phía bên kia.
"Mẹ...." Hàn Khuynh Thược nhướng mày, nhìn hàn Mộ: "Mẹ còn nhớ khi chúng ta đến đây cũng xảy ra vụ nổ mạnh như vậy không?"
"Lúc ấy Thược Thược còn nghĩ rằng không phải nhắm vào mẹ. Bởi vì người biết chúng ta đến thành phố A này không nhiều lắm. Nhưng, từ tình huống hiện tại, xem ra tất cả đều không phải trùng hợp như thế!" Hàn Khuynh Thược cười lạnh "Những người này đúng là tự đang đào hố chôn mình!"
Hàn Mộ cũng cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Cô còn nhớ rõ lúc đó cô và Hàn Khuynh Thược mất liên lạc. Trận nổ mạnh là nhắm về phía cô, sau khi mất liên lạc với Hàn Khuynh Thược, cô đích thân giải quyết hai người làm ra vụ nổ. Hai người đó là người ở gia tộc bên Mỹ phái tới. Nói ra cũng thật buồn cười, nguyên nhân ám sát cô rất đơn giản, cũng bởi vì cô mắt lạnh nhìn gia tộc bọn họ suy tàn, không đưa ra viện trợ.
Hừ.... ...
Một khi cô nhận định gia tộc này không đáng để cô cứu, thì cô sẽ không cứu. Như vậy chỉ lãng phí thời gian và tinh lực của cô mà thôi.
Lần trước cô đã giải quyết xong, như vậy lần này thì sao?
"Hừ.... ..." Hàn Mộ hừ lạnh "Chẳng lẽ mạng của mẹ tốt để lấy như vậy sao? Thật buồn cười.... ......"
"Nhưng mà mẹ à, con hơi lo lắng!" Không biết tại sao, trái tim của Hàn Khuynh Thược vẫn không bình tĩnh được, Biến động này làm cho nó cảm thấy khó chịu hơn.
"Không có chuyện gì, Thược Thược." Hàn Mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Khuynh Thược, an ủi cô bé "Chúng ta đi thôi!"
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng ngăn chặn bất an trong lòng, đi bên cạnh Hàn Mộ, đi về phía phòng chờ đợi.
Nhưng hai người không phát hiện, có đó không xa có một họng súng phóng sạ đang nhắm ngay sau gáy Hàn Mộ.
Sát thủ cười lạnh, nụ cười khinh miệt mà lại đắc ý.
Tổng giám đốc HM kia đã giết nhiều sát thủ. Lần ám sát này nhất định phải đề phòng rủi ro. Nếu giết chết cô, vậy bản thân anh ta không chỉ có vô số tiền tài, mà có thể đổi mới trong giới sát thủ.
Họng súng nhắm ngay gáy Hàn Mộ, ngón tay của sát thủ từ từ giữ cò súng.
|
Chương 107: Cảm giác sợ hãi
Vừa lái xe đến sân bay, Ninh Doãn Ngân nghe một tiếng nổ "Ầm ầm.....", trái tim không khỏi đập lên vài cái, nỗi sợ hãi ở nơi sâu nhất trong đáy lòng đánh úp về phía anh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hít thở có chút dồn dập.
Anh đến chậm rồi sao?
Đêm qua anh một mình uống rượu cả đêm, cũng là vì bị Hàn Mộ từ chối!
Người phụ nữ này không muốn ở lại.
Buổi sáng anh đang ngủ say bị tiếng chuông báo thức báo như đòi mạng đánh thức anh. Lúc ấy đầu đau như muốn nút ra, anh hận không thể đập nát di động. Nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, anh chấn động cả người, đầu đau cũng giảm đi bảy phần.
Điện thoại của anh là do người của tổ chức hắc thủ gọi đến. Nếu thật sự không có chuyện gì quan trọng, tổ chức sẽ không gấp gáp gọi điện thoại đến cho anh.
Tổ chức hắc thủ là do một tay anh gầy dựng nên. Nhiều người biết anh là Ninh Doãn Ngân, Ninh thiếu của Ninh thị quốc tế, nhưng những người biết bí mật này đều đã đi báo cáo với Diêm Vương. Tuy anh làm thương mại nghiêm túc, nhưng Ninh thị trong tay anh có thể phát triển tốt như vậy không phải không có nguyên nhân. Tổ chức độc thủ là mạng lưới tình báo có một không hai trên thế giới, có tổ chức sát thủ đứng hàng thứ mười trên thế giới. Rửa tiền trên internet, buôn lậu kim cương, nhiệm vụ ám sát, tổ chức độc thủ của anh cũng sẽ làm.
Danh ngôn của Ninh thiếu chính là, cho dù anh không làm, người khác cũng sẽ làm. Nếu như vậy, tự anh ra tay. Trên đời này không ai ngại tiền trong túi mình quá nhiều!
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi hờ hững, trong hờ hững lại tồn tại nỗi lo lắng.
Ninh Doãn Ngân biết được một tin. Có người thuê sát thủ mai phục tại sân bay, chuẩn bị ám sát Hàn Mộ.
"Bùm....." Một tiếng, Ninh Doãn Ngân nhanh chóng đóng cửa xe lại, chạy về phía sân bay.
Cô gái, em không được xảy ra chuyện gì, nhất định không thể.... ...... .....
Sắc mặt hơi không tốt, ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, nhìn đám người hỗn loạn trong đại sảnh sân bay.
Lúc này đám người như ruồi không đầu, không biết phương hướng nào mà chạy cho đúng.
Đám người trước mắt làm Ninh Doãn Ngân hoa mắt cả lên, nhiều người như vậy, đám người lại đang hỗn loạn, anh phải làm sao mới tìm được mẹ con cô ấy đây?
Đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, Ninh Doãn Ngân hơi vươn tay, nhanh chóng bấm số điện thoại, Chỉ nghe giọng nữ ở đầu dây bên kia.
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân sáng lên: "Cô gái, em đang ở đâu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại truyền vào tai Ninh Doãn Ngân: "Thật xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã khóa máy!"
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, hận không thể bóp nát điện thoại.
Đôi mắt nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Tiếng đám người kêu cứu, tiếng trẻ con khóc lóc, còn có tiếng còi cảnh sát bên ngoài. Đủ loại giọng nói hòa cùng một chỗ, phát ra tiếng ong ong, Ninh Doãn Ngân vốn đang đau đầu lúc này lại nặng thêm.
Rốt cuộc cô gái này đắt tội bao nhiêu người?
Rõ ràng lúc cô vừa đến thành phố A này cũng xảy ra vụ nổ. Sau chuyện đó, cảnh sát ở nhà vệ sinh sân bay tìm được hai thi thể, hoài nghi chính là hung thủ gây ra vụ nổ. Anh cũng âm thầm điều tra, đúng là đang nhắm vào cô gái này. Lần trước không sao, vậy lần này thì sao đây?
Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, sau lưng trang bị súng óng. Cô gái ngu ngốc này có thể đảm bảo mình không bị thương, thoát được sao? Huống chi bên cạnh cô còn có một đứa bé.
Thật là phách lối!
Càng ngày sắc mặt Ninh Doãn Ngân càng tái nhợt. Nếu không tìm được cô, thêm một giây nữa, nguy hiểm càng tăng thêm một phần.
"**!" Ninh Doãn Ngân không nhịn được chửi thầm. Thật là cô gái không thể không làm cho người ta bớt lo lắng!
Ninh Doãn Ngân dạo quanh một vòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc, trong lòng thầm nghĩ nơi Hàn Mộ có thể đi.
Nhìn quanh một vòng vẫn không có phát hiện gì, Ninh Doãn Ngân thật sự sắp điên rồi.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô lực như thế. Sao anh có thể trơ mắt nhìn hai người bị thương, nằm trong nguy hiểm được chứ?
Lạnh lùng bình tĩnh, lạnh lùng bình tĩnh! Tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh.
Lạnh lùng bình tĩnh?
Ninh Doãn Ngân cười cay đắng, anh phải lạnh lùng bình tĩnh sao?
Từ lúc anh gặp cô gái tên Hàn Mộ này anh đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh! Lạnh lùng bình tĩnh là cái gì chứ? Trong từ điển của Ninh Doãn Ngân anh có lẽ đã không tìm được hai chữ này.
Ai ngờ anh vừa nhận được tin lại khẩn trương đến mức nào. Lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi, sợ hai người sẽ bị thương, sợ anh không bảo vệ được người anh muốn bảo vệ.
Lại dạo một vòng, ánh mắt quét toàn cảnh xung quanh với 360 độ.
Đột nhiên có bóng dáng, một lớn một nhỏ lọt vào tầm mắt Ninh Doãn Ngân.
Đồng tử của Ninh Doãn Ngân co rút lại, một tia sáng nhanh chóng lóe lên, hơi vui mừng bất ngờ.
Anh đã tìm được các cô rồi!
"Ầm.... ....." Lại một tiếng nổ thật lớn.
Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ cách đó không xa không có bất kỳ hành động nào, sắc mặt buồn bã.
Thật là đứa ngốc. Chẳng lẽ không biết tìm một chỗ tránh sao? Cô cứ thoải mại đại bại lộ thân bận ra bên ngoài. Thật không hiểu được "Súng dễ ngăn cản, ám tiễn khó phòng" sao?
Ninh Doãn Ngân nhướng mày, chạy về phía hai người cách đó không xa.
Vừa chạy chưa được sáu mét, Ninh Doãn Ngân chợt nghiêng đầu mỉm cười nói chuyện, một chút tia sáng chói mắt đâm vào mắt làm anh không thoải mái.
Lòng thầm than không tốt, Ninh Doãn Ngân nhanh chóng gia tăng tốc độ, nhào về phía Hàn Mộ.
"A......" Xung quanh phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Hàn Mộ chợt một bị lực mạnh xô té nhào, hơi thở quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Là anh ấy?
Hàn Mộ hơi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng.
"Ừ...." Một âm thanh buồn bực từ miệng Ninh Doãn Ngân phát ra, truyền vào tai Hàn Mộ.
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược hét lớn: "Hồ ly thối, ông làm sao vậy.... ....."
Thật là anh ấy? Tất cả đến hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Mộ cảm thấy sợ hãi. Hơi giãy dụa, chỉ thấy cả người không chút sứt mẻ.
"Hồ ly thối!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng lắc lắc Ninh Doãn Ngân, chỉ thấy anh đã mất đi ý thức, sau lưng bị không ngừng bị chảy máu "Mẹ, máu!"
một màu đỏ tươi đập vào mắt Hàn Mộ, cô sửng sốt, một cơn choáng váng đánh úp lại.
Hàn Mộ che miệng mình, đôi môi run run, không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy có một chút gì đó mơ hồ trong tầm mắt mình.
"Mẹ, con lập tức gọi xe cứu thương.... ....."
|
Chương 108: Tại sao phải cứu tôi, anh ấy nhất sẽ không có chuyện gì
Mùi gay mũi làm cho Hàn Mộ cảm thấy choáng váng. Một tay che dạ dày của mình, liều mạng nhịn xuống cơn buồn nôn, sắc mặt trắng hơn so với tờ giấy, không có chút huyết sắc nào thuộc về người bình thường.
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng nắm tay Hàn Mộ, dùng độ bàn tay mình bao phủ lấy tay lạnh như băng của Hàn Mộ. Giờ phút này mẹ bảo bối của nó giống như ở trong hầm băng, lạnh đến mức làm đau lòng người.
"Mẹ, hồ ly thối nhật định không có việc gì!"
Là lời nói khẳng định!
Kiên cường bá đạo như anh, anh nhất định không có việc gì đâu!
Hàn Mộ ngẩng đầu, một phát ôm Hàn Khuynh Thược vào lòng, giọng nói hơi khàn khàn nghẹn ngào: "Vì sao.... ....Vì sao lại cứu mẹ?"
Nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện, vậy người bị thương nhất định sẽ là cô, bây giờ người nằm ở trên bàn phẫu thuật cũng sẽ là cô! "Tại sao lại "bất thình lình" xuất hiện? Tại sao lại giúp cô đỡ viên đạn này.
Hàn Mộ chua xót nhắm hai mắt lại. Cô thật sự không muốn thiếu nợ anh!
"Thược Thược, anh ấy.... ...." Giọng nói Hàn Mộ hơi run run "Anh ấy sẽ không có chuyện gì?"
Trong khoảnh khắc anh giúp cô đỡ viên đạn này, cô nhìn thấy trên người anh có một lỗ thủng máu tươi chảy ròng ròng, cặp mắt cô hơi mơ hồ không nhìn rõ mọi vật, lòng cô đau như cắt. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, biết tâm của mình đã thất lạc trên người nào đó, không vì cái gì khác, là vì một phần thật lòng!
"Dạ." Hàn Khuynh Thược kiên định gật đầu.
Nhất định sẹ không có chuyện gì!
Hai mắt Hàn Khuynh Thược sâu kín nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Đến tột cùng là người nào muốn ra tay với mẹ nó, những người này đều đáng chết.... ....
"Rắc..." Một tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, biểu hiện trên mặt hơi ngưng trọng.
Trong lòng Hàn Mộ vừa động, một luồng dự cảm bất thường dâng lên từ đáy lòng.
"Bác sĩ, anh ấy.......Anh ấy không sao chứ?" Hàn Mộ hơi khó khăn mở miệng.
Giờ phút này cô chỉ muốn che lỗ tai của mình, cô sợ hãi khi nghe được tin không tốt.
Bác sĩ lắc đầu: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, trái tim gần như ngừng đập. Bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, trừ phi có kỳ tích, nếu không....Aiz...." Bác sĩ thở dài một hơi, đi ra.
Hàn Mộ vừa nghe sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy, lảo đảo lui về sau vài bước.
Nếu không phải Hàn Khuynh Thược giúp cô, cô nhất định sẽ ngã nhào trên đất!
"Mẹ!" Trong lòng Hàn Khuynh Thược đau xót, hơi thống khổ nhắm hai mắt lại.
Làm sao nó không buồn? Trên người nó chảy chung dòng máu với hồ ly thối, huyết nhục tương liên. Nhưng bây giờ không phải là lúc chán chường, các cô phải bình tĩnh, nếu không, chẳng phải hồ ly thối.... .....
Sẽ không, bản thân hồ ly thối chính là kỳ tích. Ông ấy sẽ không có chuyện gì.... ...... ...
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược bình tĩnh mở miệng "Mẹ tỉnh táo một chút. Có lẽ chúng ta còn có cách khác!"
Hàn Mộ nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm chặt lại.
Thược Thược nói không sai. Càng là thởi điểm quan trọng, các cô cần phải tỉnh táo lại. Có lẽ còn có cách có thể chữa trị cho anh, sẽ có, nhất định sẽ có!
Hít một hơi thật sâu, Hàn Mộ mở mắt ra, chút bối rối vừa rồi không còn tồn tại. Nhưng sâu trong đáy mắt của cô vẫn còn tồn tại vẻ bi thương khó phát hiện.
"Thược Thược, là mẹ luống cuống." Hàn Mộ cúi đầu xuống, nhìn Hàn Khuynh Thược "Cảm ơn con, Thược Thược."
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng cười. Đúng là mẹ bảo bối của nó, tốc độ khôi phục nhanh hơn so với người bình thường! Hiện tại nhân tài trước mắt này là mẹ bảo bối của nó.
"Mẹ." Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược thành thật nói "con biết, có lẽ có một người có thể giúp được."
"Là người nào?" Hàn Mộ vừa nghe, trong lòng hơi vui mừng.
Chỉ cần có cách chữa trị cho anh, cô nghĩ hết mọi cách cũng muốn chữa trị cho anh!
"Thanh Lưu!" Hàn Khuynh Thược hé đôi môi đỏ mọng, một cái tên dễ nghe được bật ra từ miệng cô bé.
"Thanh Lưu?" Hàn Mộ nhướng mày, nhẹ nhàng nhớ kỹ tên.
Sao cô cảm giác tên này hơn quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
"Anh ta là ai?" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược. Dường như cô bé rất thích người tên Thanh Lưu này.
Hàn Khuynh Thược nhíu mày, giọng điệu hơi vui vẻ "Anh Thanh Lưu là bác sĩ tư nhân của anh Ưng. Tai nghề của anh ấy rất cao! Có một lần anh Ưng bị thương rất nghiêm trọng, một viên đạn bắn xuyên qua trái tim anh ấy. Vốn đã tuyên bố không thể chữa trị được, nhưng anh Thanh Lưu lại dùng một ngày một đêm để cứu anh Ưng."
Nhà Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Cô chợt nhớ Thanh Lưu chính là bác sĩ trẻ nổi tiếng trong giới y khoa. Nghe nói chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng lại có một tay chữa bệnh. Nhưng.... ......
Hàn Mộ mỉm cười nói: "Thược Thược, đều nói người tên Thanh Lưu này tính tình rất kỳ la, không phải người nào cũng cứu! Hơn nữa, mời một ngươi trong gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức như thế. Mẹ sợ, mẹ sợ cậu ta không đến được."
"Hì hì......" Hàn Khuynh Thược cười hì hì. "Mẹ yên tâm. Thanh Lưu là người của anh Ưng. Hơn nữa bây giờ trên tay anh Ưng có hai phần ba quyền gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Nếu con nói với anh Ưng, anh Ưng sẽ không từ chối con. Nếu anh Ưng không đáp ứng con, con nhất định sẽ có cách làm cho anh ấy đáp ứng con. Chúng ta nhất định phải cứu hồ ly thối! Huống chi lần này tỉ lệ thành công rất lớn."
"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu "Nếu bọn họ có yêu cầu gì, chúng ta đều cố gắng thỏa mãn bọn họ, Chỉ cần bọn họ có thể cứu anh ấy"
Trong lòng Hàn Mộ dấy lên cơn sóng không có cách nào bình phục được.
Hy vọng kỳ vọng của cô không tan biến, hy vọng anh có thể tốt!
"Được, mẹ." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu "Lúc này chắc anh Thanh Lưu đang ở Italya. Con lập tức liên lạc với anh ấy."
"Ừ, đi thôi!" Nhìn bóng dáng Hàn Khuynh Thược rời đi, trong mắt Hàn Mộ hiện lên vẻ thương cảm.
Hiện tại, người bên cạnh cô, cô không muốn mất đi người nào, ba, Thược Thược, còn có......Còn có anh ấy!
Thì ra sau khi biết được lòng mình, có một vẻ khổ sở, còn có một hương vị ngọt ngào.
Nếu như anh có thể tỉnh lại. Vậy họ còn có cơ hội, đúng không?
Chuyện lần này khiến cô thấy rõ lòng mình, cô không phải khóc mà cần phải cười...
|
Chương 109: Nếu anh dám bất tỉnh, em gả cho người khác
Trong phòng bệnh nặng, Ninh Doãn Ngân lặng lẽ nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt, mất rất nhiều máu.
Tuy hai mắt Ninh Doãn Ngân không mở ra, nhưng loại khi phách trên người cũng không giảm bớt chút nào!
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vang "tích, tích..." rất nhỏ. Trong phòng bệnh trống vắng làm cho ngươi ta nghe rất rõ ràng.
Hàn Mộ lặng lẽ nhìn Ninh Doãn Ngân nằm trên giường, trong lỗ tai lắng nghe một tiếng động. Âm thanh này rất có tiết tấu.
Cô biết rõ, một khi tiếng 'tích tích....' này dừng lại, vậy người trước mắt nảy cũng sẽ không trở về được.
Trên thế giới này có phải có thêm một người làm cô lo lắng sợ hãi phải không? Không phải người trước mắt này có thể làm cho cuộc sống cô sau này canh cánh trong lòng không?
"Cảm ơn anh." Hàn Mộ nhẹ nhàng ngồi bên giường.
Không dám dùng quá sức, Hàn Mộ sợ phát ra tiếng sẽ làm ầm ĩ đến người đang nằm trên giường.
Hàn Mộ nhẹ nhàng nắm bàn tay thon dài của Ninh Doãn Ngân, nắm trong tay mình, cúi đầu.
Bàn tay của anh thật sự rất tốt, không giống tay của đàn ông, nhưng lại không nhu nhược như con gái. Đây là loại khí thế của người đàn ông thành thục. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Mộ nhìn đến ngây dại.
Có được chủ nhân của đôi tay này.... ........
"Aizzz." Hàn Mộ sâu kín thở dài. Cô lại không tìm lấy lời nào để hình dung.
Hàn Mộ ngẩng đầu, hai mắt nhìn gương mặt Ninh Doãn Ngân vẫn không nhúc nhích, dường như muốn khắc sâu người này vào đầu mình.
Cô nhớ đêm qua người trước mắt này còn mang vẻ mặt thất bại đứng trước mặt mình.
Là cô khiến anh thất bại sao?
Hàn Mộ cười khổ.
Nếu lúc ấy cô đồng ý với anh ở lại, có phải tất cả đều không phải như thế sao?
Anh nói vì anh mà ở lại, anh nói cô muốn hay không muốn, anh nói đúng, anh đã yêu cô!
Bây giờ lại nhớ đến từng câu nói của anh, trong lòng Hàn Mộ chỉ có đau đớn, loại đau đớn như dao cắt!
Một tay Hàn Mộ đặt lên ngực mình. Nôi lòng ngực bồn chồn đau đớn làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
Thì ra không biết từ lúc nào, người này đã tiến vào lòng cô, cảm giác như khắc cốt ghi tâm!
"Không phải nói yêu em sao?" Hàn Mộ sâu kín mở miệng, tiếng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng.
"Đã yêu em, anh liền đứng lên cho em. Anh phải chứng minh cho em xem.... ..."
"Không phải muốn em ở lại sao?"
"Hiện tại em ở chỗ này! Em ở lại.... ......."
Không biết từ lúc nào hai mắt Hàn Mộ đã đầy hơi nước.
Chẳng lẽ cô không muốn ở lại phải trả một cái giá lớn sao? Cái giá này khổng lồ này như vậy, cô không chịu nổi!
"Ngân!" Một tiếng gọi khẽ phát ra từ miệng Hàn Mộ "Đã yêu em, thì anh phải đứng lên, từ nay về sau anh phải chăm sóc em."
"Anh biết không? Thược Thược là con gái của anh! Chúng ta đều cần anh chăm sóc......"
"Một buổi tối vào sáu năm trước, em đã có Thược Thược. Thược Thược rất thông minh, anh sẽ thích nó!"
"Yên tâm, anh nhất định sẽ tốt hơn. Thược Thược đi tìm bác sĩ rồi, anh nhất định sẽ không sao!"
Hàn Mộ hơi cúi đầu, in một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mỏng của Ninh Doãn Ngân, rất sâu, rất triền miên!
Vừa hôn xong, Hàn Mộ không ngẩng đầu, mà đang nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai Ninh Doãn Ngân "Ngân, em cảnh cáo anh. Nếu anh không nhanh chóng tốt lên, em sẽ dẫn Thược Thược đi gả cho người đàn ông khác!"
Lời cảnh cáo đầy ý vị, nhưng lại mang theo nỗi phiền muộn.
"Xem anh có dám bất tỉnh hay không!"
"Cạch....." một tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Hàn Mộ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào "Ông Ninh, tại sao là ngài.... ...."
Ông Ninh chậm rãi đi đến, nhìn Ninh Doãn Ngân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, hơi thở dài một hơi.
"Thật xin lỗi." Hàn Mộ đứng lên, nhận lỗi đối với Ninh Trúc Mặc.
Ninh Doãn Ngân là cháu nối dòng duy nhất của nhà họ Ninh, là người lãnh đạo Ninh thị.
Hiện tại anh đang chiến đấu với thần chết. Làm sao cô không phụ lòng ông lão tóc bạc trước mắt này chứ.
Trong một đêm, dường như tóc bạc trên đầu Ninh Trúc Mặc tăng lên không ít.
Ông ấy nhất định đang lo lắng!
Ninh Trúc Mặc chậm rãi lắc đầu "Nên nói xin lỗi phải là nhà họ Ninh! đứa nhỏ, con đã chịu khổ sáu năm rồi!
Hàn Mộ hơi sửng sốt.
Ông Ninh biết rồi sao?
"Ngài.... ......."
"Ông đã biết rồi. Hôm yến tiệc đó, con bé Thược Thược đã nói với ông!" Ninh Trúc Mặc đi đến trước giường, nhìn Ninh Doãn Ngân "Đây là do thằng nhóc này thiếu nợ con, nó nhất định sẽ sống!"
Hàn Mộ nghe lời Ninh Trúc Mặc nói.... ....Nhất thời không biết nên nói cái gì, không phản bác lại được.
"Con....." Ninh Trúc Mặc sâu kín thở dài "Nếu, nếu bây giờ con quay về nước Mỹ. Ông sẽ không ngăn cản con! Ông lựa chọn tôn trọng ý kiến của con và con bé Thược Thược!"
Tuy ông muốn đứa bé nhận tổ quy tông, nhưng ông sẽ không bắt buộc, loại chuyện bắt buộc này ông khinh thường làm. Ông muốn cam tâm tình nguyện!
"Ngài.... ...." Hàn Mộ hơi dừng một chút, lắc đầu: "Con đã suy nghĩ rõ. Cả đời này, con sợ là sẽ vĩnh viễn không xứng người đàn ông này!"
Ninh Trúc Mặc vừa nghe, lập tức có loại xúc động muốn rơi lệ.
Câu không xứng này mang theo bao nhiêu dũng khí!
"Đứa nhỏ, cảm ơn con!" Ninh Trúc Mặc nhìn về phía Hàn Mộ, hai mắt mang theo cảm kích.
"Cái này là con nợ anh ấy!" Hàn Mộ nhẹ nhàng cầm tay Ninh Doãn Ngân "Cũng là anh ấy thiếu nợ con!"
Chuyện xảy ra trước kia, bọn họ đều không thể thay đổi. Nhưng chuyện sau này sắp xảy ra, bọn họ lại có thể khống chế.
Chỉ cần.......Chỉ cần Ninh Doãn Ngân có thể tỉnh lại. Cái gì cô cũng đều nguyện ý làm.
"Đúng vậy, lần này đương nhiên là mẹ thiếu nợ Ngân. Muốn mạng của cô, cô cũng không thường nổi!" Cửa phòng lập tức bị mở ra, một cô gái nhỏ xinh đẹp đi vào.
|