Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 51: Thục nam tới hộ giá
Editor: Xẩm Xẩm
Âu Dương Minh lúc này đang đứng ở khúc ngoặt của cầu thang dưới lầu, trong tay đang loay hoay với chiếc chìa khóa, nghe thấy giọng nói của Tô Song Song, trong nháy mắt vẻ mặt liền dãn ra một chút, dâng lên ý cười.
Âu Dương Minh cong môi cười, giọng lại lộ ra một chút trách cứ: “Không phải đã nói cô gọi tôi là Âu Dương là được sao?”
Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút áy náy với Âu Dương Minh, nghe thấy anh nói vậy, lại suy nghĩ một chút, bây giờ đang là giờ tan tầm, không gọi anh là phó tổng cũng không sao.
“Âu Dương, anh có chuyện gì sao?” Tô Song Song dù ngoài miệng gọi như vậy, nhưng âm điệu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Bởi vì cô thực sự không được tự nhiên, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người chưa thân thiết để gọi như vậy.
Nụ cười nơi khóe miệng của anh có chút cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lại dãn ra, giọng nói của anh trầm thấp, an ổn khiến cho người nghe hết sức thoải mái: “Bản vẽ của cô còn để ở chỗ tôi, tôi lấy cho cô, thuận tiện có thể cùng nhau ăn một bữa cơm?”
Âu Dương Minh nghe ngóng, hồi lâu không thấy đầu bên kia lên tiếng trả lời, anh đảo mắt, lại nói: “Tôi cũng có vài vấn đề muốn thảo luận cặn kẽ thêm với cô về chuyện bản vẽ.”
Tô Song Song nghe lại chợt nhớ tới, bản vẽ của mình vẫn ở chỗ anh, cô liền lấy lại tinh thần gấp gáp mở miệng: “Cám ơn anh, Âu Dương… Tôi mời anh ăn cơm, chuyện anh giúp tôi lần trước, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm tạ anh.”
“Thật ra thì tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.” Âu Dương Minh nói tới đây liền dừng lại một chút, nghe đầu bên kia điện thoại đáp lại.
Tô Song Song đối với Âu Dương Minh thực sự vô cùng áy náy, chỉ nghe đến anh có việc cần cô giúp đỡ, lòng nhiệt tình của cô liền trào lên, cô nhanh chóng mở miệng: “Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ dốc hết sức mình.”
Giọng nói của Âu Dương Minh có chút do dự, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười, giống như hết thảy đều xảy ra đúng như dự đoán của anh: “Nhắc tới chuyện này có chút gấp gáp, nhưng tôi thực sự hy vọng cô có thể giúp tôi.”
“Được, anh nói trước đi!” Tô Song Song quơ quơ cái chân bị thương, nghe được anh cần cô hỗ trợ, tâm tình cảm thấy rất tốt, có nhiều người không thích cô nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cô, bây giờ có cơ hội để trả lại ân tình này, cô dĩ nhiên rất vui mừng.
“Tối nay, bạn bè của tôi ở nơi khác đến đây tụ họp, tôi hy vọng cô có thể đồng ý giả làm bạn gái tôi… tránh người ta lại giới thiệu em gái cho tôi.”
Tô Song Song đang treo nụ cười trên miệng, lập tức cứng lại, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụp đổ, cô cau mày đầy bi ai nằm bò trên bàn.
Thật ra chuyện này rất đơn giản, cô giúp Âu Dương Minh cũng chỉ là một cái nhấc tay không đáng nói, nhưng nghĩ đến Tần Mặc, cô thật sự sợ không dám nhận lời.
“Cái này…” Tô Song Song lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói nhỏ một tiếng, vẫn đang thầm cân nhắc ở trong lòng.
Giọng nói của Âu Dương Minh vẫn dịu dàng trầm thấp như cũ, thấy cô do dự cũng không hề bất mãn, chậm chạp mở miệng: “Song Song, cô không cần khó xử, tôi biết yêu cầu này của tôi rất quá đáng, chuyện này coi như tôi chưa từng nhắc đến, bây giờ cô đang ở đâu, tôi mang bản vẽ đến cho cô?”
Tô Song Song nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm nhũn như đậu phụ, thích mềm không thích cứng, nghe Âu Dương Minh nói, liền cảm thấy bản thân thật không có nghĩa gì, dù gì anh cũng là ân nhân của cô, chẳng qua chỉ là lộ mặt một chút, làm một bình hoa di động, cũng sẽ không sao đâu.
“Không sao, tôi đi!”
Âu Dương Minh nghe thấy, hơi cong môi cười một tiếng, giọng nói của anh như vừa trút được gánh nặng: “Thật rất cám ơn cô, Song Song, cô yên tâm, chỉ là giả làm bạn gái một chút thôi, sẽ không có bất cứ phiền toái nào cả.”
“Ừ!” Tô Song Song không hiểu sao lại đem so sánh thái độ của Âu Dương Minh với Tần Mặc, cả ngày chỉ toàn hô tới quát lui, nhất thời ấn tượng về Âu Dương Minh lại tăng lên một chút.
“Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.” Âu Dương Minh chậm rãi từ cầu thang bộ đi ra ngoài, nhìn đến cửa lớn đang đóng chặt ở cuối hành lang, trong đôi mắt thành thục chợt lóe ra ánh sáng.
“Tôi đang ở phòng làm việc, anh cứ chờ ở đó, tôi có thể tự đi xuống!” Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay với lấy chiếc nạng, dùng sức chống một cái rồi chòi người lên.
“Tôi lên đón cô.” Âu Dương Minh nói xong, liền đi về phía trước, Tô Song Song ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, có chút hốt hoảng.
Cô chống nạng lung tung về phía trước, bởi vì quá hốt hoảng, tay dùng sức không đúng, nạng liền bị lệch, Tô Song Song không kịp phản ứng liền mất đi cân bằng, thân thể còn nghiêng về phía trước.
“Choảng!” Trong nháy mắt cô như bị lực hấp dẫn của trái đất hút xuống, ngã trên mặt đất, điện thoại di động cũng văng ra, lúc rơi xuống bị chia năm xẻ bảy chết không toàn thây!
Tô Song Song nằm trên đất, hơi ngẩng đầu, nhìn mảnh vỡ của điện thoại, tự dưng khóc không ra nước mắt.
Cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một cái, trên chân liền truyền đến đau đớn, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay chống xuống đất, dướn người về phía trước một chút.
Thật vất vả mới chạm được đến di động, cầm lên nhìn, màn hình đã vỡ tan, lòng của cô cũng theo đó mà vỡ vụn.
Tô Song Song thở dài, quay người, nằm thẳng dưới đất, chậm rãi cử động chân, thấy đã đỡ đau hơn, liền muốn đứng dậy.
Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra kèm theo tiếng ầm ĩ.
“Âu Dương phó tổng, tổng giám đốc không có ở đây, ngài …”
Ở ngoài cửa phòng làm việc, thư ký còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tô Song Song đang xui xẻo nằm dưới đất, câu nói kế tiếp liền bị nuốt xuống, anh ta theo bản năng muốn tới đỡ cô dậy.
Âu Dương Minh nhanh hơn anh ta một bước, trực tiếp sải bước đi qua, nửa ngồi xuống, ân cần hỏi thăm: “Trên người có chỗ nào đau không?”
Lúc này thư ký của Tần Mặc cũng đi tới, ngồi chồm hổm xuống, nhìn Tô Song Song, người này có thể làm thư ký của Tần Mặc, cũng là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên đã nhìn thấu được quan hệ giữa Tần Mặc và Tô Song Song có gì không đúng, liền nói một câu: “Tôi thông báo cho Tần tổng nhé?”
“Không! Không! Không!” Tô Song Song bị dọa sợ đến mức nói liền ba chữ không, nếu để Tần Mặc nhìn thấy bộ dạng này của cô, thể nào cũng bị chê cười đến chết.
Cô ở trước mặt anh đã không còn hình tượng nào, bây giờ đã trở thành trò cười của anh rồi, cô thật sự không nghĩ muốn thêm sự nổi bật nào nữa.
Thư ký thấy thái độ của cô, dịu dàng trên mặt mang theo một chút nghi ngờ, thế nhưng anh lại không nói gì nhiều, chỉ hỏi lại một câu: “Thế có cần gọi xe cấp cứu không?”
“Không, không, không!” Tô Song Song khẩn cấp cự tuyệt, bây giờ đang giờ tan tầm, có rất nhiều người, nếu cô bị mang ra ngoài sẽ càng mất mặt hơn.
“Vậy ngài có chuyện gì không?” Thư ký lại hỏi thăm một câu, nhìn Âu Dương Minh, như đang hỏi anh nên làm gì.
“Tôi không có chuyện gì, chỉ không cẩn thận bị ngã, chân cũng không sao cả.” Tô Song Song hiện tại đã không còn cảm giác đau nhức.
Cô thấy vừa rồi có thể do bị ngã trên đất nên đã động đến cái chân bị thương, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.
Cô giật giật cái chân bị thương, chứng minh mình không có chuyện gì, sau đó lại nhìn thư ký, kéo ra vẻ lúng túng nở nụ cười.
“Anh xem, tôi không sao đâu!”
Âu Dương Minh thấy cô không có chuyện gì, liền đưa tay ra đỡ cô dậy, ngồi lại lên ghế, sau đó anh ngồi xổm xuống, kiểm tra chân cô.
Tô Song Song nhìn anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình liền sợ hãi trợn to đôi mắt, lúng túng muốn thu chân lại, nhưng dường như cũng cảm nhận được có chút đột ngột, đành phải kiên nhẫn để anh kiểm tra.
Mà thư ký đứng bên cạnh, tầm mắt dao động nhìn hai người, trên khuôn mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Cái đó … tôi thật sự không có chuyện gì!” Còn cho tới bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể dịu dàng với cô như thế, dáng vẻ nửa quỳ nửa ngồi của anh giống như một kỵ sĩ đang bảo vệ cô, khiến cô không thích ứng kịp, không biết nên làm thế nào, cho nên vội vàng thúc giục anh đứng lên.
Âu Dương Minh xem xét kỹ lưỡng chân của cô, thấy cô không còn đau đớn gì, cũng biết vừa rồi không có lo ngại gì, liền đứng dậy.
Anh thấy được cảm xúc lúng túng không biết làm thế nào trong mắt cô, nhưng lại ra vẻ làm như không thấy, khóe miệng treo một nụ cười trầm ổn hài hòa, đưa tay ra, làm bộ muốn bế cô lên.
“A!” Vào lúc này cô không nhịn được, khẽ hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Cô chống nạng đi bộ sẽ rất mệt, tôi sẽ bế cô đi xuống.” Giọng của anh rất dễ nghe, giống như suối chảy, rót vào tai đầy mát mẻ, an lành.
Tô Song Song nhổ mấy bãi nước miếng, cũng cảm giác được ánh mắt khó hiểu của thư ký đứng bên cạnh, cô quay đầu nhìn anh cười khan một tiếng, hóa giải lúng túng.
Tô Song SOng thấy Âu Dương Minh không có để tâm gì nhiều, chỉ là có ý tốt muốn giúp cô, nếu như cô còn từ chối thì hình như có chút kiểu cách, nhưng quả thực cô không muốn trở thành đề tài bàn tán thêm nữa.
Tô Song Song cũng có thể tưởng tượng ra, nếu như hôm nay để cho anh ôm đi xuống, ngày mai công ty sẽ có tin tức rầm rộ thế nào.
Chỉ là một nhân viên quèn, lại có thể quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi, không biết xấu hổ, còn liên tục không bỏ qua cho phó tổng.
Cô vừa nghĩ ngợi một chút đã cảm thấy sau lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, cô cười, lôi kéo ống tay áo anh, nói: “Cái đó, Âu Dương, không cần phiền anh, tôi có thể đi được, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt.”
Âu Dương Minh vừa nghe thấy cô nói, liền dừng một chút, rồi lại đem cô đặt lại nghiêm chỉnh trên ghế, trầm ổn thoải mái vẫn duy trì trên mặt, lại lộ ra một nụ cười hơi áy náy.
“Xin lỗi, là tôi cuống cuồng nên suy nghĩ không nhiều.” Âu Dương Minh nói, Tô Song Song lại càng thấy không thoải mái, luôn cảm giác được mình có tiện nghi còn ra vẻ.
Cô nhanh chóng lắc đầu, lúc này chỉ thấy anh là một người rất tốt, khắp nơi đều biến chính mình thành người lo nghĩ cho người khác, khiêm tốn, lịch sự vô cùng.”
Tô Song Song rất sợ Âu Dương Minh suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía anh cười một cái, biểu lộ tâm tình của mình.
“Tôi rất cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.”
Âu Dương Minh cũng nở một nụ cười ấm áp với cô, hai người nhìn nhau một cái, Âu Dương Minh lại đưa tay đỡ Tô Song Song dậy, đặt nạng lên tay cô, nhưng chính mình luôn đi theo bên cạnh, chậm hơn cô nửa bước, thân thiết hô :”Hộ giá.”
|
Chương 52: Hiểu lầm xảy ra
Editor: Rinn lùn
Beta-er: Xẩm Xẩm, Nhạc Lam
Người thư ký cũng đi ra ngoài theo bọn họ, nhìn Tô Song Song và Âu Dương Minh, ánh mắt vẫn không nhịn được quan sát tìm hiểu quan hệ giữa hai người.
Tô Song Song dù không quay đầu lại nhưng vẫn luôn cảm nhận được sau lưng như đang có mũi nhọn chỉa vào mình. Trong lòng cô khẽ thở dài, xem ra thư ký nhất định sẽ báo lại với Tần Mặc về chuyện cô bị ngã.
Đằng nào cũng nhất định sẽ bị mất mặt, cô nên điều chỉnh tâm tình thoải mái, quay đầu nhìn Âu Dương Minh, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan đến manhua với anh ta, bầu không khí nhìn vô cùng hòa hợp.
Thư ký đưa Tô Song Song và Âu Dương Minh đến cửa thang máy, cung kính gập người xuống, Tô Song Song cũng khom người đáp lễ theo bản năng.
Lúc cúi người xuống, thân thể cô không khống chế được thăng bằng muốn ngã, Tô Song Song mới nhớ ra bây giờ cô là người bị thương, không thích hợp làm động tác quá mạnh.
Thế nhưng cô nhận ra điều này quá muộn, Tô Song Song không nhịn được suy nghĩ, nếu đứng cạnh mình là tên cầm thú kia thì tốt rồi, cô còn có thể túm áo anh ta.
Nhưng lúc này bên cạnh cô lại là Âu Dương Minh, cô thật sự chẳng xuống tay được, lỡ đâu không cẩn thận cô kéo cả quần áo anh ta xuống thì làm sao bây giờ!
Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, trong lòng Tô Song Song thở dài, cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết cục tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Không nghĩ tới khi cô chống tay chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên bên hông trở nên căng thẳng, cô cảm giác được mình bị một sức lực nào đó kéo lên. Thoáng một cái, Tô Song Song liền ngã vào trong lồng ngực cường tráng ấm áp của người đàn ông.
Tô Song Song cũng ngay lập tức kịp phản ứng, Âu Dương Minh cứu cô nhưng theo bản năng cô lại đưa tay ra ngăn cách giữa hai người, đến khi nhìn lại đã thấy cô đang bày ra tư thế phòng bị với Tô Song Song đưa tay đẩy ngang người Âu Dương Minh ra, cô liền cảm thấy thân thể anh ta cứng lại trong nháy mắt, cô biết rõ động tác này của mình đã làm tổn thương người khác.
Tô Song Song vội vàng thu tay về nhưng giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Cô ngẩng đầu cảm ơn anh rồi ngồi xổm người xuống nhặt cây nạng lên.
Thư ký vẫn đứng cạnh nãy giờ nhìn thấy vội nhặt cây nạng nhanh hơn Tô Song Song một chút, đang muốn đưa tới cho cô. Nhưng mới vươn tay ra, Âu Dương Minh đã giơ tay trái nhận lấy. Động tác này của anh khiến cho Tô Song Song và thư ký đều vô cùng nghi hoặc.
Chỉ thấy tay Âu Dương Minh cầm nạng, di chuyển cơ thể đến đối mặt với Tô Song Song, tay phải vẫn giữ hông cô, hơi dùng sức nhấc lên, Tô Song Song liền cảm thấy áp lực dưới chân giảm đi.
“Tốt hơn nên để tôi đỡ cô ra ngoài đi, nếu lại lảo đão muốn ngã thì làm sao bây giờ?!”. Âu Dương Minh nói hết sức thản nhiên, Tô Song Song cảm thấy nếu mình từ chối lần nữa, thì người khác còn cho rằng cô đang nghĩ nhiều.
Cô đang do dự thì Âu Dương Minh đã cười ôn hòa mở miệng như đã nhìn thấu được tâm trạng lo lắng của cô:“Không cần phải để ý nhiều vậy, chỉ là bạn bè trợ giúp lẫn nhau, các nhân viên bị thương hành động bất tiện tôi cũng sẽ giúp họ. Coi như tôi đang học tập Tần tổng lấy việc giúp người làm niềm vui.”
Tô Song Song nghe vậy có chút nặng nề, cô nhanh chóng nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của Tần Mặc, nuốt nước miếng mà bi ai nghĩ: Tần Mặc đâu phải loại người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, chẳng qua anh ta chỉ thấy cô còn chút giá trị để chèn ép nên mới như vậy.
Tô Song Song nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói ra miệng, dù sao bên cạnh còn có gian tế của Tần Mặc – thư ký. Cô cười khan một tiếng, ý muốn bảo cô tán thành với lời nói của Âu Dương Minh.
Trong lòng cô nghĩ, đây cũng có thể coi là đang nịnh bợ Tần Mặc.
Hy vọng lúc thư ký báo cáo với Tần Mặc có thể thêm chi tiết này vào, nói không chừng khi Tần Mặc chê cười cô cũng còn nhớ đến tình cảm này.
“Đi thôi, chúng ta đi thẳng đến bãi đậu xe sẽ không có người chú ý.” Âu Dương Minh vẫn trấn an Tô Song Song như cũ, sau đó gật đầu với thư ký một cái rồi đỡ Tô song Song vào thang máy.
Tô Song Song thấy anh ta nói cũng đúng, bọn họ đi đến hầm đậu xe thì ai mà nhìn thấy đây. Nghĩ vậy, cô an tâm để Âu Dương Minh đỡ mình.
Thế nhưng Tô Song Song quên rằng lúc này là giờ cao điểm tan việc, bãi đỗ xe không tấp nập thì cũng là người nối người không dứt.
Cô được Âu Dương Minh đỡ, nhìn các nhân viên vừa tìm xe mình vừa quăng tới ánh mắt mập mờ, cô thật muốn đào hồ chui xuống đất.
Tô Song Song vội vàng cúi đầu, cô tầm thường nhưng Âu Dương Minh vẫn luôn thu hút. Vả lại anh ta lại cao đến một mét tám, đi đâu cũng là hạc đứng trong bầy gà.
Hết lần này tới lần khác Âu Dương Minh luôn dừng xe ở tận cùng bên trong bãi đậu, đi qua đoạn đường này tìm xe, mọi thứ đều bị người khác nhìn thấy.
Đến cuối cùng Tô Song Song lạnh nhạt ngẩng đầu lên, trong lòng đã bị tổn thương lại càng rách thêm nghĩ: Cô không thẹn với lương tâm, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói đi. Nếu cô rụt rè e sợ, không chừng người ta còn cho rằng cô làm chuyện gì sai trái nữa chứ.
Khi đi tới cạnh xe Âu Dương Minh, Tô Song Song chui vào xe anh ta rồi mới cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng sau lưng, không phải vì đi bộ mệt mà là khẩn trương!
Trong lòng cô tự phỉ nhổ mình một câu: Đúng là không có tiền đồ, bây giờ cô có bạn trai hay không, có thân mật một chút với ai hay không thì liền cho rằng cô đang vụng trộm, càng nghĩ cô càng bực bội.
Thế nhưng Tô Song Song cũng nghĩ, nếu lặp lại một lần nữa, cô cũng sẽ khẩn trương đến toát mồ hôi, dù sao miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.
Âu Dương Minh lên xe, Tô Song Song cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, hỏi một câu: “Âu Dương, có phải trước tiên tôi nên về nhà thay quần áo?”
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp tục chạy xe, mắt nhìn về trước nhưng dư quang thỉnh thoảng quét về phía Tô Song Song.
Anh nói với cô: “Tôi cũng cần thay quần áo, đưa cô về nhà rồi lại chạy về nhà tôi có lẽ không kịp thời gian. Vậy đi, tôi có quen biết chủ của một cửa hàng thời trang, chúng ta đến đó chọn quần áo thay, cô thấy thế nào?”
Mua quần áo? Điều Tô Song Song nghĩ đến đầu tiên chính là cô không mang theo thẻ. Trên người chỉ có năm mươi nghìn thì mua được cái gì?
Cô lại nghĩ tiếp, cho dù có mang thẻ đi chăng nữa, trong đó chỉ chứa khoảng ba triệu, là phí sinh hoạt của cô, cũng không đủ tiền mà mua quần áo!
Nhưng Tô Song Song không nói ra miệng rằng mình không có tiền, như vậy chẳng phải đang ám chỉ cô muốn Âu Dương Minh trả tiền dùm sao?
Tô Song Song nhìn xe đã lái ra ngoài, mặt lộ vẻ khẩn trương, cô muốn gọi cho Tô Mộ mượn chút tiền nhưng đúc tay vào túi áo mới nhớ điện thoại mình đã vỡ thành đồ bỏ rồi.
Nét mặt cô càng thêm khó coi, trán nhăn tít vào nhau, cô không thể không có điện thoại di động! Cho nên ba triệu này còn phải để dành mua một chiếc điện thoại di động rẻ tiền.
Âu Dương Minh nhìn qua như đang tập trung tinh thần lái xe, nhưng sự thật thì biểu tình của Tô Song Song không qua mắt anh được
Khóe môi anh hơi cong lên, lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, nói: “Song Song, để cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi rất áy náy. Tí nữa cô cứ chọn quần áo mình thích nhiều một chút, coi như tôi bày tỏ tâm ý cảm ơn của mình.”
Tô Song Song nghe vậy muốn mở miệng từ chối. Cô tuy nghèo nhưng không thích chiếm tiện nghi người khác, cơ mà tiện nghi này cũng không phải chiếm tùy tiện, cô vẫn có nguyên tắc riêng.
Âu Dương Minh không cho Tô Song Song cơ hội mở miệng, anh nói tiếp: “Nếu như cô từ chối, tôi sẽ rất áy náy.”
Tô Song Song suy nghĩ, một bộ quần áo chắc chẳng mắc tiền lắm, dù sao cô cũng đã giúp Âu Dương Minh một tay, nhận bộ quần áo cũng không coi là chiếm tiện nghi của anh.
Nghĩ thông suốt, Tô Song Song bắt chước lời nói của Âu Dương Minh cười nói: “Tôi cũng phải chọn một bộ thật đẹp, không thì tôi sẽ rất áy náy nha!”
Hai người dừng lại, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Minh gật đầu, lúc này đèn đã xanh, anh tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Tô Song Song vốn cho rằng chẳng qua chỉ là quần áo bình thường, cô nhận cũng không vấn đề gì, nhưng khi xe đậu tại một con đường sầm uất, Tô Song Song liền trợn tròn mắt.
Quần áo trong này không hề rẻ chút nào. Thấy Âu Dương Minh chuẩn bị xuống xe, cô vội kéo tay anh lại.
Âu Dương Minh thu hồi tay đặt trên cửa xe, quay đầu nhìn Tô Song Song. Cô chống lại ánh mắt hỏi thăm của anh nhưng không biết phải nói thế nào, cuối cùng hạ thấp giọng ngượng ngùng nói: “Quần áo trong này quá đắt.”
Âu Dương Minh nghe vậy, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu một cái, cũng học Tô Song Song hạ thấp giọng, cơ thể hơi nghiêng về trước giống như muốn bí mật nói gì đó: “Thật ra thì người bạn chỗ này bán hàng fake, không đắt lắm đâu, cô yên tâm đi.”
Tô Song Song làm vẻ đã hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra, gật đầu cười.
Vì Tô Song Song đi lại bất tiện nên Âu Dương Minh để cô nửa dựa vào người mình như cũ, đỡ cô đi đến tiệm.
Chờ khi Tô Song Song đã vào tiệm, nhìn quần áo rực rỡ đầy sắc màu bên trong cô liền bối rối. Trong này mỗi vộ quần áo đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa như đang kêu gào: Tôi rất đắt! Tôi rất đắt đó! Cô không mua nổi đâu!
Cô hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo dấu hỏi chấm. Âu Dương Minh vẫn nhìn về trước, không để ý tới ánh mắt của Tô Song Song.
Chủ tiệm vừa thấy khách là Âu Dương Minh, vội cười nghênh đón, tầm mắt quét qua người Tô Song Song, sắc mặt hơi mang theo chút mập mờ chế nhạo.
Âu Dương Minh vẫn khiêm tốn nở nụ cười, cuối đầu nhìn Tô Song Song, giới thiệu: “Đây là bạn tốt của tôi, lát nữa đi gặp mặt bạn bè cùng tôi, giúp cô ấy chọn một bộ quần áo thích hợp.”
Chủ tiệm là một cô nàng diêm dúa lòe loẹt, thích thú cười lặp lại: “Bạn tốt…” Cô ta cố ý kéo dài giọng nói, sau đó mập mờ nói: “Tôi biết rồi, yên tâm đi!”
Tô Song Song luôn cảm thấy không khí này rất quỷ dị, còn chưa kịp giải thích gì đã bị chủ tiệm kéo vào thử quần áo.
Chân Tô Song Song bất tiện nên cô yên tĩnh ngồi trong phòng thử áo. Khi chủ tiệm đưa cho cô bộ váy trắng sữa hiệu Chanel, Tô Song Song nhìn giá tiền, nhất thời nuốt nước miếng xuống.
Chủ tiệm lười biếng tựa vào cửa phòng thử quần áo, trên mặt vẫn mang nụ cười chế nhạo mập mờ, cô ta nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tô Song Song càng thêm thích thú.
Nghĩ đến lời dặn dò của Âu Dương Minh, cô ta cười nói: “Đều là hàng giả, yên tâm, nếu cả bộ này mà Âu Dương cũng không thể trả, tôi cũng không thể khoan dung cho anh ta !”
|
Chương 53: Sao Hỏa đụng Địa Cầu.
Editor: Linxu
Beta : Nhạc Lam
Tô Song Song vừa nghe cô chủ nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm, nhờ vào sự trợ giúp của cô chủ, thay xong quần áo. Sau đó, cô chủ cửa hàng còn ép buộc muốn giúp cô đeo thêm vài thứ trang sức trang nhã, chỉnh lại đầu tóc của cô một chút.
Đợi đến lúc Tô Song Song được cô ta dẫn đi ra, Âu Dương Minh đã sớm thay xong trang phục đang ngồi trên ghế chờ Tô Song Song, thấy cô đi ra liền ngẩng đầu mà nhìn cô.
Dường như ngay tức khắc trước mắt anh như sáng rực cả lên, nụ cười nơi khóe miệng của anh càng sâu hơn mấy phần, cô gái kia vừa nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương Minh như vậy, nụ cười lại càng thêm ám muội, liền trêu chọc anh ta.
“Vóc dáng cô bé này thật sự là quá chuẩn, cậu Âu Dương thật tinh mắt, lại còn ngồi ngẩn người ở đó làm gì, còn không mau chóng tới đây mà nhận lấy người đẹp của mình đi chứ!” Tính tình cô chủ cửa hàng rất rộng rãi, cởi mở, nghiễm nhiên đã ghép hai người bọn họ lại thành một cặp rồi.(Linh: nhầm người rồi chế quơi.)
Tô Song Song vội vàng lắc đầu, vốn muốn giải thích vài lời, nhưng mà cô suy nghĩ một chút, dù sao cũng cô cũng không quen biết cô gái này, nói nhiều cũng thừa, cho dù cô có giải thích đi chăng nữa không chừng cũng sẽ bị cô ấy cho rằng là do mình xấu hổ, cô thở dài, quay đầu nhìn Âu Dương Minh cười bất đắc dĩ.
Âu Dương Minh sải chân nhanh chóng bước đến bên cạnh Tô Song Song, đưa tay đỡ cô, cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ bé vừa trang điểm nhẹ của Tô Song Song.
Anh vốn vẫn cho rằng khuôn mặt này của Tô Song Song nhiều lắm chỉ có thể coi là xinh đẹp đáng yêu, không nghĩ tới chỉ cần trang điểm nhẹ lên một chút, trong nháy mắt khí chất cả người Tô Song Song lại thay đổi hoàn toàn.
Vốn dĩ cô giống như em gái hàng xóm trong sáng dễ thương, vậy mà trong nháy mắt lại biến thành một tiểu vưu vật quyến rũ động lòng người.
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song bởi vì xấu hổ mà hơi đỏ bừng lên, khiến cho người vẫn luôn lấy năng lực tự chủ làm kiêu ngạo như anh, suýt chút nữa đã không nhịn được muốn đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của cô rồi.
Âu Dương Minh dịu dàng cười nhẹ, bàn tay đang vòng lấy vòng eo tinh tế của Tô Song Song không tự chủ mà siết chặt hơn một chút, cảm nhận được vòng eo mang độ cong gần như hoàn mỹ trong tay, cưỡng chế toàn bộ rung động trong lòng, anh liếc nhìn cô gái kia, nói tiếng cám ơn: “Cảm ơn cô nhiều.”
Sau đó anh lại tiếp tục cúi đầu nhìn Tô Song Song đang tựa vào trong ngực của mình, sự vui vẻ trong đôi mắt bớt đi một phần máy móc, lại nhiều thêm một phần phát ra từ nội tâm mềm mại, thưa: “Đi thôi Song Song, cũng sắp tới giờ rồi.” (Linh: ầu, gọi là // luôn kìa, tình cảm chưa. Lão kia mà được nghe chô cha chua chết.)
Nhìn dáng vẻ chăm sóc tỉ mỉ, thần sắc dịu dàng khiêm tốn, ánh mắt cô chủ kia nhìn vào tức khắc trong lòng mạo muội, vươn tay vỗ vỗ vai Tô Song Song.
Cô nàng hâm mộ mà trêu chọc, nói: “Cô bé, không ngờ cô lại may mắn thế, tôi quen biết Âu Dương nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy cậu ta nhìn cô gái nào mà cười chân thành như thế đâu nha, cô là người đầu tiên đó!”
Tô Song Song nghe thấy, càng cảm thấy càng lúc càng lúng túng rồi, chẳng qua cô biết, đây là do cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai người bọn cô, thầm nghĩ cô ấy nói như vậy cũng là vì muốn nói tốt giúp Âu Dương Minh, thế nên cô cũng không để trong lòng.
Cô lúng túng cười ha ha một tiếng, trực tiếp đổi chủ đề: “Hôm nay thực sự rất cảm ơn cô! Chúc cửa hàng của cô làm ăn phát đạt!”
Cô chủ vừa nghe, liền cười “Hì hì!” một tiếng, đưa tay đẩy Âu Dương Minh ra, nói: “Được rồi, mau dẫn tiểu mỹ nữ của cậu đi nhanh đi! Ở đây thêm một hồi nữa, chắc hẳn khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô ấy sẽ đỏ lên chẳng khác gì quả táo nữa đâu.”
Âu Dương Minh cười cười gật đầu, lại siết chặt bàn tay đang ôm thắt lưng Tô Song Song một chút, để cho cô nửa như tựa vào trong ngực của mình.
Tô Song Song vốn dĩ không có thói quen mặc váy, cô vẫn còn đang lo lắng cái váy này có bị ngắn hay không, bởi vậy từ đầu đến cuối vẫn không chú ý chút nào, giờ phút này tư thế Âu Dương Minh ôm lấy cô có bao nhiêu là mập mờ, ái muội.
Đến khi xe dừng lại, Tô Song Song ngẩng đầu nhìn nhà hàng Kim Bích Huy Hoàng trước mặt, nháy mắt cô liền hiểu được vì sao Âu Dương Minh muốn đưa cô đi thay một thân váy áo giá trị như thế.
Cô mấp máy miệng, chợt nhớ lại ký ức không thể xem là vui vẻ của mình ở chỗ này lần trước, bản thân phải đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, không hiểu sao lại cảm giác được hai chân của mình đau đau.
Cô vội vàng lắc lắc đầu, xua đi gương mặt tiểu cầm thú còn đang quanh quẩn ở trong đầu mình mãi thật lâu cũng không chịu tiêu tán.
Âu Dương Minh dừng xe xong, bước xuống từ cửa bên kia, vô cùng quan tâm mà vòng sang mở cửa giúp Tô Song Song, sau đó cúi người xuống, đỡ cô ra ngoài, một loạt động tác đều làm vô cùng dịu dàng, lưu loát như mây bay nước chảy.
Tô Song Song vừa bước ra khỏi xe đã theo bản năng quay lại đầu mà nhìn về phía cái nạng của mình còn đang đặt ở chỗ ngồi phía sau xe, Âu Dương Minh lại cười cầm chìa khóa trong tay giao cho bảo vệ trước cửa nhà hàng đưa xe đi, căn bản không hề có ý muốn lấy cái nạng kia cho cô.
Tô Song Song cứ như vậy mà nhìn cái nạng thân yêu của mình càng lúc càng xa, quay đầu lại vẻ mặt không hiểu mà nhìn Âu Dương Minh, Âu Dương Minh hòa nhã giải thích: “Ở đây dùng nạng không thuận tiện, yên tâm, có tôi ở đây.”
“…”
Những lời này vừa nói ra trong phút chốc lại khiến cho Tô Song Song nhớ đến Tần Mặc, Tần Mặc cũng đã từng nói những lời này với cô. Cô theo bản năng sờ sờ điện thoại đang để trong túi xách của mình, cũng không biết Tần Mặc có gọi điện thoại cho cô hay không nữa.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Tô Song Song vội vàng xua ngay suy nghĩ đáng sợ này khỏi đầu óc của mình.
Suy nghĩ như vậy, đến cả chính bản thân cô cũng tự cảm thấy cả người buồn nôn rồi, Tần Mặc làm sao lại để ý rốt cuộc cô sẽ đi đâu kia chứ, cô rõ là càng ngày càng thích tự mình đa tình rồi. (Linh:ờ k để ý ghen lồng lộn kia kìa, em k hề ảo tưởng tý nào nha //.)
Tô Song Song thu hồi suy nghĩ, nhìn gương mặt Âu Dương Minh ân cần đang quay đầu nhìn cô, vội vàng trả lời một câu: “Vậy làm phiền anh rồi.”
“Chúng ta đi thôi!” Lúc Âu Dương Minh nói lời này, tầm mắt lại như có như không mà liếc sang hướng đông ở trong nhà hàng, mà toàn bộ lực chú ý của Tô Song Song bây giờ đều đem đặt lên trên đùi của mình, cho nên cô cũng không nhìn thấy vẻ khác thường trong chớp nhoáng này của anh ta. (linh: liếc liếc, âm mưu chứ gì.)
Sau khi bọn hộ đi vào trong, Âu Dương Minh lại săn sóc dẫn Tô Song Song đi sang khu vực phía đông, Tô Song Song vẫn luôn chú ý coi chừng dưới chân, không hề nhìn phía trước. (linh: // lỗi tại k ngẩng đầu mà tai họa đầy mình về sau, ADM anh thật “săn sóc” quạ.)
Đột nhiên Âu Dương Minh dừng bước, cơ thể cũng theo đó ngừng lại, Tô Song Song theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem, đợi đến khi nhìn thấy người đối diện, cô mạnh mẽ hít vào một hơi, thân thể cô ngay sau đó liền làm ra phản ứng trước tiên, cô giãy dụa thân mình muốn xoay người sang hướng khác hoặc là tìm một cái lỗ để mình chui vào đó mà trốn.
Chỉ tiếc thay Âu Dương Minh vốn đang đỡ Tô Song Song dường như cũng vì quá kinh ngạc, mà cánh tay đang đỡ lấy hông của cô trở nên cứng ngắc trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, Tô Song Song chỉ dựa vào một cái chân mà nói đó là không thể nào chuyển động được người cũng không nhúc nhích được thân thể.
Đối diện bọn họ là Tần Mặc, anh mặc một thân âu phục đen, đầu tóc được chải gọn gàng đang đi tới, trong vẻ thành thục lại có thêm nhiều phần lãnh khốc.
Trên gương mặt co quắp, vừa lạnh nhạt vừa cứng rắn của anh toát ra vẻ không kiên nhẫn, hơi nhíu mày lại, vừa nhìn là tâm tình hiện tại anh không được tốt.
Tần Mặc đang bấm điện thoại, chỉ là không thấy anh mở miệng nói gì, dường như bên kia còn chưa bắt máy, anh cầm lấy điện thoại di động, chợt dư quang nơi đáy mắt anh vô tình quét sang bên này mà nhìn rõ mọi thứ.
Vốn dĩ anh đang nhíu mày, giờ khắc này lại vặn chặt lại cùng một chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn Tô Song Song.
Vừa quay đầu Tần Mặc đã nhìn thấy Tô Song Song đang được Âu Dương Minh nửa ôm vào trong ngực, nhất thời anh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận chưa bao giờ có điên cuồng gào thét mà vọt thẳng tới đỉnh đầu, làm cho đôi mắt đen đào hoa có vài tia lam nhạt nhiễm thành một mảnh đỏ ngầu.
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc thấy được dáng vẻ của Tô Song Song sau khi trang điểm, vốn là đôi mắt thanh thuần khả ái giờ đây lại lộ ra một cổ quyến rũ của một người phụ nữ thành thục.
Hai người bọn họ (TSS vs ADM) đều mang trang phục nhạt màu, lại còn cùng kiểu dáng thiết kế, vừa liếc mắt qua liền nhìn ra đây là trang phục thiết kế dành cho các cặp tình nhân, vẻ ngoài cô gái như nữ sinh đáng yêu bên trong lại toát ra vẻ quyến rũ quyến rũ, người đàn ông bên cạnh cô cao lớn, anh tuấn, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng khiêm tốn mà nhã nhặn.
Thấy thế nào đi nữa anh cũng cảm giác được hai người bọn họ đứng chung một chỗ không hiểu sao lại thật xứng đôi, mà Tô Song Song lại còn nhu nhược không xương tựa vào trong lòng Âu Dương Minh, làm cho Tần Mặc cảm thấy rất chói mắt, vô cùng chói mắt, khiến anh hận không thể trực tiếp tiến lên mấy bước đến đó mà một tay xé nát hình ảnh này.
Tô Song Song cũng phát hiện ra Tần Mặc đã nhìn thấy mình, không biết vì cái gì, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, theo bản năng cô muốn giữ một khoảng cách với Âu Dương Minh.
Tô Song Song thò tay lén lút chọc chọc bàn tay đang vòng ở bên hông của mình, chỉ tiếc Âu Dương Minh vốn dĩ trông lịch sự tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa giờ khắc này không biết lại bị làm sao rồi.
Anh rõ ràng không có cảm giác được ám hiệu của Tô Song Song, vẫn như cũ gắt gao siết chặt lấy hông của cô, để cho cô tiếp tục nửa tựa người trong ngực của anh, cái tư thế này thực sự là muốn có mập mờ liền có bấy nhiêu ám muội.
Tô Song Song nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tần Mặc chậm rãi dời từ trên mặt của cô xuống, sau đó rơi vào chỗ bàn tay đang ôm lấy eo mình của Âu Dương Minh, không biết vì sao cô lại cảm thấy mình vô cùng vô cùng căng thẳng.
Bây giờ cũng đã vào thời kỳ cuối thu rồi, nhưng lưng cô lại mạnh mẽ toát ra một thân mồ hôi lạnh, vì cái gì cô lại có cảm giác mình giống như bị chồng đuổi theo tận nơi để bắt quả tang đi ngoại tình kia chứ!
Tô Song Song vội vàng đánh bay cái ý nghĩ này, ngay sau đó cô chợt nghĩ đến hình như Tần Mặc không mấy ưa thích Âu Dương Minh. (Linh: phải ns là ghét vô cùng chứ, tình địch mà.)
Đã biết như vậy sao cô còn dám trắng trợn cùng Âu Dương Minh đứng chung một chỗ, có nhìn thế nào cũng thấy giống như cô đang cố tình làm ngược lại ý muốn của Tần Mặc, theo tính tình Tần Mặc vốn là kẻ duy ngã độc tôn này, thấy một màn này anh mà không tức giận mới là lạ! (Chậc hiểu nhầm a.)
Ánh mắt Tần Mặc thực sự quá lạnh, Tô Song Song chịu không được mà run rẩy, theo bản năng cô muốn làm dịu đi không khí có phần hết sức lúng túng và căng thẳng, cười ha ha mà nói: “Boss! Thật là đúng dịp, ha ha!”
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói, vậy mà lại nhếch khóe môi lên, lộ ra một chút ý cười hời hợt, nhìn nụ cười này, Tô Song Song không có cảm giác được chút ấm áp tí ti nào, ngược lại cô cảm thấy không khí lại càng lạnh hơn.
Đây rõ ràng là điển hình của giận quá hóa cười, đủ thấy tâm tình của Tần Mặc giờ phút này hỏng bét vô cùng, Tô Song Song chột dạ nghĩ đến: Lẽ nào Âu Dương Minh thật sự là kẻ thù với Tần Mặc? Cho nên Tần Mặc mới tức giận như vậy?
“Thật đúng là đúng dịp.” Tần Mặc nói xong tầm mắt liền rơi xuống người của Âu Dương Minh, lạnh lùng nói: “Tôi còn không biết anh còn tên gọi khác là Tô Mộ nữa đấy.”
“!” Tô Song Song lúc này mới nhớ tới, ban đầu đúng là cô nói muốn đi ăn cơm cùng Tô Mộ, đột nhiên người này lại biến thành Âu Dương Minh, là cái người mà Tần Mặc chướng mắt, thậm chí là chán ghét.
Bịa chuyện cộng thêm cùng “kẻ địch” của Tần Mặc cùng nhau đi ăn, đây chẳng khác nào cô phản bội lại mối quan hệ đồng minh không mấy vững chắc của bọn họ rồi! Cô bây giờ coi như là hai tội cộng lại mà phạt!
Hành động của cô bây giờ không phải là tự mình tìm cái chết, công khai khiêu chiến quyền uy của Tần Mặc đó sao! Tô Song Song sợ hãi tới nỗi nuốt nước bọt một phen, ha ha cười gượng vài tiếng.
Cô muốn nói gì để giải thích một chút, làm nguôi bớt cơn giận của Tần Mặc, tránh cho cô chết mà hài cốt không đầy đủ.
Nào biết Tô Song Song còn chưa nghĩ ra phải nói gì mới có thể xoay chuyển tình thế, Âu Dương Minh vẫn luôn im lặng lúc này lại đột nhiên lên tiếng: “Tần tổng ngài khỏe, thực là khéo quá.”
Thái độ của Âu Dương Minh rất tốt, Tô Song Song cực kỳ vui vẻ, dù sao Tần Mặc có nhìn không vừa mắt Âu Dương Minh đi nữa, anh cũng không thể ở trong một nhà hàng sang trọng như thế này mà đưa tay đánh người, người ta có câu không đánh người đang cười!
Tô Song Song vội vàng nhìn sắc mặt của Tần Mặc, thấy trên mặt anh tuy rằng vẫn còn hiện vẻ tức giận, nhưng cũng không có chiều hướng chuyển biến xấu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Âu Dương Minh nói đến đây bèn dừng một chút, sau đó lại nói thêm một câu: “Tôi đưa Song Song tới gặp bạn của tôi, để cho bọn họ biết nhau.”
Những lời này khiến cho gương mặt vừa thư giãn của Tô Song Song lại hoàn toàn nhăn vào một chỗ, cô hơi ngửa đầu nhìn Âu Dương Minh, trong bụng phẫn hận nghĩ: Sao đột nhiên người này lại trở nên không nhìn rõ sự tình như thế chứ, cái gì cũng nói ra bên ngoài là sao! (Linh: ngừ ta cố tình mừ.)
Mấy lời này nói ra ngoài thật quá dễ dàng làm cho người khác nghe vào mà hiểu lầm, thật giống như bạn trai dẫn bạn gái đi giới thiệu với bạn bè của mình vậy.
Quả nhiên Tần Mặc vừa nghe Âu Dương Minh nói, cơn giận vốn dĩ đang lượn lờ quanh thân, lại bị ma sát mà bùng cháy hẳn lên, Tô Song Song nhất thời cảm thấy tiểu hỏa miêu này bốc cháy hừng hực, cô cũng không dám nhìn thẳng.
“Cái đó. . . Boss, anh đừng hiểu lầm. . .” Tô Song Song thấy Tần Mặc tức giận, theo bản năng mở miệng giải thích, không biết vì sao, cô cảm thấy này giống như là do chính mình làm chuyện trái với lương tâm vậy.
Chỉ là lời cô còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy từ bên trong một đại mỹ nữ vóc dáng cao gầy thành thục đi ra, trực tiếp đi đến bên cạnh Tần Mặc, vô cùng thân thiết mà kề sát mặt vào người anh.
Sau đó đại mỹ nữ vô cùng tự nhiên kéo cánh tay của anh, quay đầu nháy mắt, một đôi mắt quyến rũ mang theo tìm tòi nghiên cứu quét quanh thân Tô Song Song.
End Chap.
P/s: Meo ô, hông có phần tui muốn. Xẩm nàng phân chương thật … ta muốn xem đánh ghen a.
Mấy nàng cũng bị hụt giống ta hê hê hê. Có ng cùng cảnh ngộ thật mừng.
|
Chương 54: Tự nhiên ân cần
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, cô cảm giác đang gặp ảo giác, Tần Mặc luôn lạnh lùng, tiểu cầm thú này luôn coi con gái là loài sinh vật nguy hiểm, sao có thể để mặc cô ta lôi kéo thân mật như vây.
Tô Song Song tin đưa tay dụi mắt mình, lúc mỹ nữ kia lôi kéo anh, trong mắt Tần Mặ còn lộ ra vẻ chế nhạo và thăm dò, không chút kiêng kỵ đánh giá cô.
Tô Song Song tự hiểu là anh đang trắng trợn khiêu khích mình, cô cũng mở to mắt nhìn lại, chẳng qua vừa nhìn một cái đã thấy bản thân vô cùng tự ti.
Mỹ nữ đối diện dáng dấp cao gầy, vóc người có lồi có lõm, một đôi mắt quyến rũ hồn nhiên, môi đầy đặn gợi cảm, quanh thân lại lượn lờ một loại khí chất tao nhã.
Mỹ nữ này đến Thẩm ôn uyển cũng không thể so sánh, mà cô lại tự thấy bản thân như một cây củ cải đỏ đứng trước mặt người ta, theo bản năng liên cắn môi.
Nào biết Âu Dương Minh lại đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cằm của cô, đột kích bất ngờ khiến Tô Song Song ứng phó không kịp.
Tô Song Song bị sợ đến ngây ngẩn, chờ đến khi kịp phản ứng, Âu Dương Minh đã thu tay về, mang theo giọng nói dịu dàng: “Cắn môi không tốt.”
“…” Tô Song Song xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói gì.
Tần Mặc nãy giờ trầm mặc, lạnh lẽo càng tăng thêm, bao phủ lấy cả người anh, đang muốn bước lên trước, lại bị đại mỹ nữ dùng sức kéo lại.
Mỹ nữ kia nét mặt tươi cười như hoa nhìn Tô Song Song, chân mày nhỏ nhẹ khều một cái, giọng nói lại có phần trêu chọc: “Cô chính là cô giúp việc đó? Dáng dấp thật đáng yêu mà!”
Tô Song Song nghe xong, nụ cười có chút cứng ngắc, cô nhìn Tần Mặc, không nghĩ tới anh lại dây dưa với loại người này, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng, không ngừng châm chích nơi trái tim nhỏ bé của cô.
Âu Dương Minh cảm giác được sự khác thường của Tô Song Song, tay nắm đầu vai của cô hơi hơi dùng sức, anh cúi đầu thân mật nhìn Tô Song Song, dịu dàng nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta vào đi thôi!”
Tô Song Song vốn còn muốn muốn giải thích với Tần Mặc, nhưng là bây giờ nhìn Tần Mặc như vậy, lại cảm giác mình tự đa tình giải thích cái gì đây?
Người ta đi theo đại mỹ nữ tới ước hẹn, căn bản cũng sẽ không để ý cô ở cùng ai, Tô Song Song khó chịu nghĩ, cô rốt cuộc ở chỗ này túng quẫn cái gì.
” Được.” Tô Song Song hướng Âu Dương Minh gật đầu một cái, không nhìn Tần Mặc, cũng không thèm quan tâm anh.
Âu Dương Minh lịch sự nhìn Tần Mặc, sau đó dẫn Tô Song Song vào bên trong, Tần Mặc theo bản năng muốn đưa tay ra, nhưng là kéo đại mỹ nữ lại không cho anh bất cứ cơ hội nào.
Đại mỹ nữ hạ thấp giọng cười nhắc nhở Tần Mặc: “Nơi này không thích hợp dỗ dành bạn gái nhỏ của anh, Tần Mặc, chúng ta cũng đi thôi!”
Nói xong cô hơi dùng sức kéo cánh tay của Tần Mặc, đi về phía ngược lại, cùng Tô Song Song mỗi người một ngã, càng lúc càng xa.
Tô Song Song mới vừa đi tới bên phải phòng khách, tâm tình trong nháy mắt yên lặng chìm xuống, cô không muốn làm khó Âu Dương Minh, nhưng không biết tại sao, trong lòng cảm thấy rất mất mát.
Âu Dương Minh dĩ nhiên nhìn thấy Tô Song Song như vậy nhưng yên lặng không nói, chẳng qua chỉ cười giới thiệu Tô Song Song với bạn bè.
Tô Song Song ngồi trên ghế, nhìn bạn của anh, liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn chỉ có một người, nếu là cả một nhóm người, cô chỉ sợ mình không ứng phó kịp.
Tô Song Song ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bạn của Âu Dương Minh ngồi đối diện, Âu Dương Minh nói gì cô đều gật đầu cười híp mắt, thật ra thì một câu cũng không để ý.
Đến cuối cùng, ngay cả mình ăn cái gì, uống cái gì cô cũng không biết, cho đến Âu Dương Minh đỡ Tô Song Song đứng dậy, Tô Song Song mới lấy lại tinh thần.
Cô nhìn chỗ ngồi trước mặt trống rỗng, mới phản ứng được, bạn của Âu Dương Minh đã đi rồi.
Tô Song Song tỏ ra lúng túng, quay đầu lại hướng Âu Dương Minh cười khan một tiếng, cuối cùng lại thấy mình có chút quá đáng, liền cúi đầu xuống ủ rũ, áy náy cũng không biết nói cái gì cho phải.
“Thật xin lỗi… Đã làm hỏng việc của anh.” Tô Song Song buồn rầu nói xong đầu càng cúi thấp hơn.
Âu Dương Minh chăm chú nhìn Tô Song Song, thấy cô như vậy, thở phào một cái, không trách cứ cũng không nói gì, trực tiếp đỡ cô đi ra phía ngoài.
Tô Song Song trong lòng càng áy náy, vốn là phải giúp một tay, kết quả lại thành trở ngại, thấy Âu Dương Minh không trách mình, cũng không lên tiếng, cô lại suy nghĩ xem sau này có cơ hội nhất định mời anh ăn bữa cơm, đền bù sai lầm ngày hôm nay.
Chờ đến xe dừng lại, Tô Song Song mới ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Minh, chân thành: “Thật xin lỗi.”
Âu Dương Minh nghe tiếng nói liền chăm chú nhìn vào mắt Tô Song Song, thấy rõ được sự chân thành và cả mất mác áy náy, đột nhiên không biết vì sao lại thấy bực bội.
Anh mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt như cũ, muốn xuống xe giúp Tô Song Song mở cửa đi ra ngoài, nghĩ thế nào lại đưa chân đạp ga, xe liền chạy như bay.
Sau khi xe chạy được một lúc, Tô Song Song mới phản ứng kịp, nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh, cô sững sờ quay đầu sang nhìn anh, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Tô Song Song đợi một lúc, Âu Dương Minh vẫn không nói gì, cô nhìn đường càng lúc càng xa, càng đi càng lệch, hai bên đường đều vắng lặng, thấy vô cùng ảo não, nháy nháy con mắt, cảm thấy Âu Dương Minh ở trước mắt mình có chút kinh khủng.
Tô Song Song theo bản năng nắm chặt quần áo mình, muốn ói đến chảy nước miếng, không nhịn được nghĩ, càng ôn nhu người càng dễ dàng ẩn giấu nhân cách thứ hai, chẳng lẽ Âu Dương Minh thật ra là đại biến thái? Dù sao cô cũng không hiểu rõ anh.
Âu Dương Minh chú ý đến cô, anh không nói lời nào vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng nhìn cô ngày càng khẩn trương, đoán là cô đã nghĩ sai, không nhịn được cười khẽ.
“Nghĩ gì vậy?” Âu Dương Minh hiểu tác giả truyện tranh, trí tưởng tượng chắc cũng phong phú, nếu không sao có thể sáng tác được.
Tô Song Song nghe Âu Dương Minh nói, cảm giác mình bị anh nhìn thấu, cô cười ha ha, mới phát hiện mìn lại mắc bệnh nghề nghiệp, hay suy nghĩ lung tung.
Cô vội vàng lắc đầu một cái, đùa, nếu để cho Âu Dương Minh biết rõ cô suy nghĩ gì, phỏng chừng anh không phải biến thái, cũng bị cô chọc tức thành biến thái.
Cũng không cần anh đem cô phân thây, chỉ cần ném cô lại đây, cô dựa vào cái chân bị què này nói không chừng một đi không trở về.
“Không cần khẩn trương, tôi thấy tâm tình cô không tốt, muốn mang cô đi giải sầu một chút, trước mặt mà có một chỗ không tệ, tôi nghĩ cô nhất định có thể thích.”
Giọng nói của Âu Dương Minh trầm thấp giàu có từ tính, ngữ điệu không gấp gáp, hoảng hốt, khiến người nghe hết sức thoải mái, không có nửa phần cảm giác bị bức ép.
Tô Song Song buông lỏng thần kinh căng thẳng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh bên ngoài, giờ mới nhận ra là Âu Dương Minh mang cô tới bờ biển.
Một lát sau, tiếng sóng biển dần dần rõ ràng, Tô Song Song không nhịn được nhìn ra ngoài, chỉ tiếc bên ngoài một mảnh đen như mực, căn bản không thấy rõ biển.
Tô Song Song lại thấy có chút mất mác, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu, tại sao Âu Dương Minh nửa đêm lại mang cô đến xem biển đây?
Âu Dương Minh dừng xe, đỡ cô một đoạn, Tô Song Song nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngẩn.
Bờ biển có một phòng cà phê nhỏ, trang trí đủ loại đèn sáng huyền ảo, cả không gian giống như là một căn phòng đầy kẹo ngọt ngào trong đêm tối, khiến người ta vô cùng thoải mái.
Tô Song Song không nhịn được đưa ngón tay ra chỉ trước mặt, nháy mắt mấy cái, cô nhớ đã từng tới đây! Tại sao không có chú ý tới ở đây có một nơi đẹp như vậy?
Âu Dương Minh hiểu rõ nghi ngờ của Tô Song Song, một bên đỡ cô đi vào phòng cà phê, một bên giải thích nói: “Nơi này ban ngày thì không mở cửa, ban ngày nó chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, nên có thể cô không chú ý tới.”
Tô Song Song nhích tới gần nhìn một chút, liền biết Âu Dương Minh tại sao nói như vậy, phòng cà phê quả thật chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, nếu như không phải nhờ những thứ trang trí kỳ diệu này, người đi qua sẽ nghĩ đây chỉ là một căn nhà gỗ bị bỏ hoang.
Tô Song Song xem bên trong nhìn một chút, lại không thấy bất kỳ ai, cô không nhịn được nhẹ kêu một tiếng: “Có ai không? Khách đến thăm!”
Đáp lại cô chỉ là tiếng vang trống rỗng, Tô Song Song thật bối rối, đêm nay tiệm mở cửa, thế nào chủ tiệm còn không ở đây, hơn nữa chỗ này đẹp như vậy sao có thể không có khách.
Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đầy nét cười của Âu Dương Minh, chẳng lẽ là hôm nay đóng cửa.
Âu Dương Minh trầm mặc như trước không nói, đặt Tô Song Song ngồi ở bàn giữa, cô không nhịn được tò mò, đánh giá xung quanh.
Phòng cà phê chỉ có năm chiếc bàn, cô ngay ngắn ngồi chính giữa, ánh đèn đỏ thắm như hoàng hôn chiếu xuống, tự nhiên cũng làm người ta thấy ấm áp.
Ánh đèn mơ hồ khiến căn nhà có cảm giác thần bí, Tô Song Song thu tầm mắt lại mới phát hiện Âu Dương Minh không biết lúc nào đã đứng ngay phía trước sau quầy ba.
Anh nhìn Tô Song Song khẽ mỉm cười, liền cúi đầu xuống, bắt đầu loay hoay trong tay đủ loại rượu, dáng vẻ thu hút, thần thái hết sức nhu hòa, ánh đèn phả trên người anh, khiến toàn thân phủ lên một tầng sáng vô cùng dịu dàng.
Tô Song Song một tay chống bàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ bên ngoài, nhìn Âu Dương Minh thuần thục pha rượu, tựa như bartender chuyên nghiệp, tâm tình buông lỏng rất nhiều.
Một lát sau, Âu Dương Minh đem tới hai lỹ rượu, đưa cho cô một lý, rồi tự kéo ghế ngồi xuống.
“Không có số độ, có thể giúp cô thả lỏng một chút, yên tâm uống đi.” Âu Dương Minh nói nhỏ nhẹ, âm thanh hết sức vững vàng, vô cùng phù hợp với không khí xung quanh.
Tô Song Song cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, đôi mắt mở to, bởi vì cô thật sự chưa từng nhìn thấy ly rượu nào đẹp như vậy.
Màu sắc như có một loại phép thuật động đậy, khiến cô không nhẫn tâm uống.
|
Chương 55: Hoàn toàn quyết liệt
editor: Xẩm Xẩm
“Đã lâu không pha rượu rồi, nếm thử xem thế nào?” Âu Dương Minh đưa ngón tay ra chỉ ly rượu trước mặy Tô Song Song, mong đợi nhìn cô.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, cúi người xuống, đặt tầm mắt ngang hàng với ly rượu, chăm chú nhìn, sau đó cầm lên cẩn thận nhấp một ngụm.
Ê ẩm nhàn nhạt, cũng không nặng lắm, cô không nhịn được lại nhấp thêm một ngụm, thỏa mãn nở nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, hỏi: “Này tên gì nhỉ? Mùi vị thật thơm!”
Âu Dương Minh nhẹ nhàng cười, một tay cầm trong ly rượu vang lắc lắc, nhấp một ngụm, sau đó mang theo nụ cười ôn nhu nhìn Tô Song Song.
“Tôi còn chưa đặt tên.” Anh suy tư một chút, nói với Tô Song Song: “Cô là người đầu tiên thưởng thức nó, không bằng cô hãy đặt cho nó một cái tên?”
Tô Song Song nghe xong, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đây là bản gốc rượu của Âu Dương Minh, cô không thể tin được, mà giây tiếp theo lại cảm giác anh như đang làm khó cô rồi.
Tô Song Song có thể là nổi danh nổi tiếng cặn bã! Ngày ngày bị Tô Mộ đọc đi đọc lại, nói người đặt tên cho cô trình độ quá thấp, vậy thì làm sao cô dám đặt tên cho thứ khác.
Tô Song Song quẫn bách, quơ quơ ly rượu trong tay, từng màu chất lỏng vi diệu pha trộn vào nhau, sau đó lại thần kỳ bắt đầu chia tầng, khôi phục lại hình dáng như cũ.
Cô mím môi, như nghĩ tới điều gì, hết sức trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh thử dò xét hỏi một câu: “Hay gọi là lưu ly bảy màu?”
Tô Song Song nói xong cũng cảm thấy tên này khá đơn giản, nhưng cô chẳng nghĩ ra được cái gì khác.
Lúc đặt tên cho nhân vật trong manga, cô đều dùng những tên hết sức dễ nghe.
Nhưng là vào lúc này, điện thoại di động của cô đã ở đâu rồi, căn bản không thể lên xem mà học hỏi, chỉ có thể tự mình nghĩ ra.
Âu Dương Minh rũ mắt nhìn Tô Song Song, bàn tay nhỏ bé trắng noãn cầm ly rượu, khe khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra ấm áp cùng cưng chiều: “Danh tự này không tệ, không hổ là tác giả truyện tranh!”
Tô Song Song vẫn là lần đầu được tán dương không tệ, cô còn quên mất tỏ ra khiêm tốn, vội vàng cười híp mắt lắc đầu, lại cẩn thận cúi đầu nhấp một ngụm.
“Nếu như cô thích lưu ly bảy màu, sau này tôi sẽ pha cho cô.” Giọng nói của Âu Dương Minh kèm theo tiếng của sóng biển chậm rãi bay vào lỗ tai của Tô Song Song, trầm thấp để lại cho người ta một loại ma lực vô cùng cuốn hút: “Chỉ vì một mình cô mà pha chế.”
“Khục khục khục…” Cuối cùng những lời này cũng khiến Tô Song Song bị dọa sợ, một hớp rượu bị sặc, cô ho kịch liệt đứng lên, tâm lại bắt đầu nhảy loạn.
Cô cúi thấp đầu, che giấu hốt hoảng trong mắt, tâm tư lại nhanh chóng chuyển động, nghĩ thầm anh muốn làm gì đây, chẳng nhẽ người có tiền đều thích chơi trò mập mờ.
Âu Dương Minh đưa vỗ nhè nhẹ sau lưng Tô Song Song, cô sợ hãi, lập tức thẳng lưng, một tay che miệng, không cầm được ho khan.
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, muốn xem anh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng khi chống lại ánh mắt đầy cưng chiều của Âu Dương Minh, Tô Song Song cảm giác mất hết hồn vía, cô dự định giả vờ ngây ngốc.
Tô Song Song chậm chậm, nhận lấy cốc nước lọc mà Âu Dương Minh đưa, chợt uống một hớp lớn, ngượng ngùng cười một tiếng: “Cái đó… Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không có nghe rõ.”
Tô Song Song vừa thấy Âu Dương Minh muốn mở miệng, căn bản cũng không cho anh cơ hội, nói tiếp: “Ha ha, nếu không chúng ta bây giờ đi về đi, cũng đã trễ thế này!”
Nói xong, Tô Song Song bưng ly rượu trước mặt, trực tiếp uống hết toàn bộ, hào sảng mím môi một cái, cười ha ha: “Uống xong, ta đi thôi!”
Âu Dương Minh nhìn cái ly trống rỗng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, anh đứng dậy, vừa đi vừa hỏi Tô Song Song: “Song Song, cô cảm thấy tôi thế nào?”
“Anh? Âu Dương Phó tổng ngài rất tốt!” Tô Song Song không biết tại sao, đột nhiên cảm giác không khí ngày càng kỳ quái, cô thay đổi cách xưng hô đối với Âu Dương Minh, muốn kéo mở khoảng cách giữa hai người.
Âu Dương Minh cười càng bất đắc dĩ rồi, anh đưa tay ra vuốt má Tô Song Song, đến gần bên cô, lại đột nhiên ở bên tai cô nói nhỏ: “Song Song, vừa rồi tôi rất nghiêm túc, tôi mong muốn cả đời mình về sau chỉ vì một mình em mà pha chế lưu ly bảy màu.” ( em yêu anh! yêu em đi, anh yêu con đại ngốc này làm gì)
Tô Song Song ngược lại hít vào một hơi, quay đầu nhìn Âu Dương Minh, cô đột nhiên quay đầu khiến khuôn mặt của hai người ở rất gần, cô vội vàng tránh né về phía sau.
Lại không có cân nhắc đến động tác của mình, Âu Dương Minh nhanh chóng duỗi bàn tay, đem cô kéo vào trong ngực, Tô Song Song tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, thấy mình nhiw đang nằm mơ.
Đây là tình huống gì? Cô chỉ gặp Âu Dương Minh mấy lần, cũng có thể dùng ngón tay mà đếm ra!
“Song Song, trước đây tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng là sau khi gặp em xong, liền tin.” Âu Dương Minh nói xong lời này, kéo ra khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn Tô Song Song, một đôi mắt dịu dàng lưu luyến nhìn chăm chú Tô Song Song.
“Điều này chắc sẽ khiến em thấy rất kinh ngạc, tôi không ép buộc em, chỉ xin em cho tôi một cơ hội được theo đuổi em.” Âu Dương Minh nói xong, nhìn thật sâu vào mắt Tô Song Song, thấy cô kích động đến mất hết bình tĩnh liền thở dài.
Tô Song Song thật ra thì đã sớm lấy lại tinh thần, nhưng là không dám biểu hiện ra, bởi vì cô thật sự là không biết nên nói gì! Chỉ có thể giả vờ ngây ngốc.
Tô Song Song ngồi trong xe vẫn còn mang bộ dáng ngây ngốc sợ hãi, nhưng trong thâm tâm đã sớm nhảy loạn.
Đây còn là lần đầu tiên một anh chàng đẹp trai bày tỏ với cô, Tô Song Song cảm thấy rất kích động, cho dù không đáp ứng, cũng xúc động đến muốn rơi nước mắt, hoặc là cảm động phá mã Trương Phi* đi!
* trong Tam Quốc diễn nghĩa nha, điển tích thôi mà mình ngại tìm hiểu quá, lúc nào sẽ bổ sung sau.
Tại sao vào giờ phút này cô lại bình tĩnh như thế, hơn nữa còn thấy phiền não, Tô Song Song như muốn phát điên! Cô đưa tay ra sờ trán của mình, cũng không nóng!
Âu Dương Minh không nói gì nữa, xe vững vàng lái về khu nhà của Tô Song Song, Âu Dương Minh im lặng đỡ Tô Song Song tiến vào thang máy, hai người cách gần như vậy cũng không có nói thêm câu nào.
Đến lúc thang máy mở ra, Tô Song Song nhìn hành lang tối om mà hít một hơi, vừa muốn hô một tiếng để đèn bật lên, đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang một nhúm ánh sáng màu đỏ, lập lòe lúc sáng lúc tối, giống như lửa.
Tô Song Song kêu lên một tiếng, bị dọa sợ, trực tiếp dựa vào trong ngực Âu Dương Minh một chút, đèn lập tức sáng lên, Tô Song Song cẩn thận nhấc mắt nhìn, liền nhìn thấy cuối hành lang, có một người dựa vào cửa phòng của cô.
Tần Mặc đã đợi suốt một giờ, đèn hành lang hết sáng lại bật không biết bao nhiêu lần, thế nhưng người đi lên đều không phải là cô, phiền muộn và chán nản dần dần biến thành tâm tư lạnh lẽo.
Anh cầm điện thoại di động, đã gọi không biết bao nhiêu lần, đổi lại chỉ là một giọng nói thông báo không kết nối được vì người kia đang ở ngoài vùng phủ sóng.
Anh hơi cúi đầu, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, hít một hơi thật dài, Tần Mặc bình thường không thích hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình cực kỳ phiền muộn anh mới hút.
Lâu rồi mới hút, lại hút hết điếu này đến điếu khác, dưới chân văng đầy tàn thuốc, anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đột nhiên đằng trước truyền tới ánh sáng chói mắt, Tần Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thang máy phía đối diện lần nữa mở ra, khi nhìn thấy Tô Song Song, trong mắt anh đã lóe lên ánh sáng rất nhỏ.
Nhưng tiếng thét kinh hãi của cô khiến cho toàn bộ đèn trên hành lang sáng lên, anh lại nhìn thấy Tô Song Song đang thân mật tựa vào trong ngực Âu Dương Minh, lửa giận trong lòng nhanh chóng dâng lên.
Tần Mặc tuy giận dữ nhưng hết sức bình tĩnh, chỉ là trong mắt anh chẳng còn chút ánh sáng nào, cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Lòng Tô Song Song quặn lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt chậm rãi quan sát anh.
Giầy da đen nhánh, hai chân thon dài, âu phục màu đen, ngón tay kẹp điếu thuốc, lúc sáng lúc tối, Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, nghĩ gì lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Một cái nhìn này, cô cũng không thoải mái, đối mặt với cái nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc nào của Tần Mặc, cô đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất.
Tô Song Song ở trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ, sau đó cố đè xuống cảm giác khó chịu kia, ưỡn ngực ngẩng đầu, tách ra khỏi Âu Dương Minh.
Tô Song Song một chút cũng không nhìn Tần Mặc, cho đến đi tới cửa, cô cúi đầu lấy chìa khóa ra, trong nháy mắt lúc cửa mở, Tần Mặc đột nhiên đưa tay ra kéo lại cánh tay của Tô Song Song.
Ánh mắt của anh lại nhìn Âu Dương Minh, lạnh lùng nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”
Có thể thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống rét lạnh, khí chất vương giả quang người anh khiến Âu Dương Minh cũng phải kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Mặc vẫn còn trẻ như vậy, nhưng lại có khí thế bức người.
Anh theo bản năng hít một hơi, đè xuống sự kinh ngạc hèn nhát vừa rồi, nụ cười vẫn duy trì như cũ, chậm rãi nói: “Xin lỗi, Tần tổng, bây giờ đã là lúc tan việc, tôi không cần thiết phải nghe mệnh lệnh của anh.”
Tần Mặc đột nhiên cười lạnh một chút, quay đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt lại đảo qua Âu Dương Minh: “Cô và anh ta ở cùng nhau? Cô lại phát bệnh ngu ngốc gì thế?”
Tô Song Song bị Tần Mặc châm chọc rất khó chịu, anh và đại mỹ nữ ra đi vui vẻ xong, dựa vào cái gì trở lại liền chất vấn cô? Anh có tư cách gì châm chọc cô….
Tô Song Song tự thấy bình thường mình đã đối xử với Tần Mặc rất chu đáo rồi! Bình thường nhiw một người giúp việc hầu hạ anh một ngày ba bữa cơm, lúc nào thấy anh cũng cúi người gật đầu, chỉ sợ sơ xảy một chút sẽ khiến anh tức giận.
Nhưng anh thì sao? Anh đối với cô không cao ngạo sai khiến, thì lại tự cho mình là đúng, chưa bao giờ hỏi rõ nguyên nhân mà chỉ luôn nghi ngờ cô, động một chút lại giở giọng chất vấn cô? Đây là tình huống gì vậy?
Cô và bạn đi ăn cơm, anh lại không suy nghĩ gì nói cô ngu ngốc? Tô Song Song càng nghĩ càng giận, cô nợ nần gì Tần Mặc, dựa vào cái gì suốt ngày phải chiều theo ý anh, cung phụng anh như một tiểu a hoàn.
Cô lấy hết khí thế đối diện với cặp mắt lạnh lùng của anh, không chút sợ hãi và áy náy.
Cô chậm rãi từng chữ từng câu nói: “Tần Mặc, anh nghĩ anh là ai? Dựa vào cái gì mà xen vào chuyện riêng của tôi? Tôi chính là ở cùng với Âu Dương đấy, anh lấy tư cách tới chất vấn tôi?”
Tần Mặc hiển nhiên bị những lời này của Tô Song Song kích thích, khóe miệng hơi co rút, cuối cùng lại gượng gạo cười.
Nụ cười kia hết sức lạnh lẽo, khiến Tô Song Song cảm thấy có chút chột dạ, cô há miệng, lại cố gắng đè lời giải thích trong miệng xuống.
Cô không nợ nần gì Tần Mặc, dựa vào cái gì cùng phải giải thích với anh!
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, Tô Song Song cũng nhìn Tần Mặc, hai người mắt đối mắt, nhưng không ai lên tiếng.
Tô Song Song đột nhiên dường như vẫn chưa đủ để chọc tức anh, cô quay đầu kéo cửa phòng mở rộng hơn, nhìn Âu Dương Minh nói một câu: “Chúng ta cùng vào.”
|