Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 56: Người đa nhân cách
Editor: Rinn lùn
Beta-er: Xẩm Xẩm
Tần Mặc đứng tại chỗ nhìn Âu Dương Minh vỗ về Tô Song Song đi vào phòng, chân anh theo bản năng tiến về phía trước nhưng cuối cùng lại dừng bước.
Tô Song Song liếc qua Tần Mặc, cắn răng một cái, vẫn không quay đầu mà để Âu Dương Minh đỡ mình đi vào phòng. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại,cô không nhịn được quay đâu lại nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt qua, Tô Song Song liền nhận ra một loại cảm xúc trong đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cô không hiểu lắm nhưng lại gọi được tên nó là đau thương.
Cô còn muốn nhìn rõ ràng một chút, chỉ tiếc lúc này cửa đã bị Âu Dương Minh xoay người đóng lại.
Tần Mặc cứ đứng ở cửa như vậy, phiền não hít một hơi khói, sau đó ném tàn thuốc xuống dưới chân rồi đạp tắt. Hành lang yên tĩnh tối lại, Tần Mặc ngã về phía sau tựa vào tường, nhắm chặt hai mắt.
Tô Song Song vừa vào phòng, cả người liền ỉu xìu. Cô ngồi trên giường, cố nở nụ cười với Âu Dương Minh, nhưng lại cảm thấy cơ mặt cứng ngắc.
Cuối cùng cô cũng chẳng cố nữa, thở dài chỉ chiếc ghế bên cạnh: “Mời anh ngồi, trong phòng bếp có trà hoa, tôi đi đứng bất tiện, làm phiền anh tự mình pha đi.”
Âu Dương Minh liếc mắt nhìn Tô Song Song, xoay người đi tới phòng bếp nhỏ bên trong, thuần thục rót một ly trà hoa. Lúc trở lại, anh để tách trà vào tay cô.
Tô Song Song một mực cúi đầu, cả người lộ ra tâm trạng hết sức tồi tệ, không biết tại sao mắt cô có chút đỏ.
“Vừa rồi là tôi bực bội nên nói bậy, anh đừng để trong lòng…” Bây giờ đầu Tô Song Song đang âm ỉ đau, chẳng nhớ nối lúc nãy mình nói gì. Chỉ biết rằng lời nói của mình rất quá đáng, hơn nữa có lẽ đã làm liên lụy Âu Dương Minh rồi.
Âu Dương Minh đứng cạnh Tô Song Song thở dài, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, lúc này tầm mắt của anh và cô đã ngang hàng.
Anh chậm rãi mở miệng, lời nói ôn nhu như gió mát phất qua trái tim Tô Song Song: “Song Song, em cũng chẳng nói gì sai cả, vì sao tâm trạng lại kém vậy?”
Tô Song Song được an ủi một câu, cảm thấy đỡ hơn, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Âu Dương Minh đang gần trong gang tấc. Đột nhiên nhớ tới lời thổ lộ của anh, cô vội vàng chống hai tay xuống giường rồi ngửa người về đằng sau để kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Nào biết Âu Dương Minh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống ở hai bên người Tô Song Song, sát lại nhìn cô, dịu dàng trong mắt thật là có thể chảy ra nước rồi.
“Song Song, bắt đầu từ ngày mai tôi đến đón em đi làm được không?” Âu Dương Minh vừa mở miệng, một luồng khí ấm áp liền xông vào mặt cô. Nhất thời Tô Song Song cảm thấy nhịp tim của mình như đập loạn.
Không phải bởi vì kích động mà là do sợ hãi, cô nháy nháy mắt, vội vàng ha ha cười khan hai tiếng, cố dời người về sau một chút: “Cái đó… Không cần làm phiền anh tôi… Tô Tô đã nói là tới đón tôi!”
Tô Song Song kích động, nói lắp bắp, sau đó một tay cô đẩy lồng ngực của Âu Dương Minh: “Đứng lâu sẽ mệt mỏi đó, anh ngồi… ngồi đi…”
Âu Dương Minh liếc nhìn Tô Song Song, biết rõ nếu lại làm trò mập mờ, có khả năng cô sẽ tức giận. Vì thế anh dứt khoát đứng dậy, ngồi trên ghế đối diện với Tô Song Song.
Anh đột nhiên cúi đầu, làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh, giống như người vừa trêu đùa Tô Song Song vốn không phải là mình. Bỗng anh ngẩng đầu, vuốt hết tóc mái lên, lộ ra vầng trán sáng bóng.
Chân mày anh khẽ nhíu lại nhìn Tô Song Song, vốn là ánh mắt ôn nhu đột nhiên mang theo vẻ âm trầm, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nghiêm túc hỏi: “Tại sao anh lại không được chứ?”
“Cái gì?” Bây giờ Tô Song Song rất loạn, trong lòng đang giãy giụa, cô cảm thấy thái độ của mình với tiểu cầm thú hơi quá đáng.
Nhưng vừa nghĩ tới hành động của tiểu cầm thú, cô lại thấy mình làm rất đúng. Hai ý tưởng trái chiều trong đầu cô đang đánh nhau bằng khí thế ngất trời, cho nên căn bản cô chẳng nghe được Âu Dương Minh đang nói gì.
“Tại sao anh lại không được?” Âu Dương Minh lặp lại một lần nữa, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống vào mép giường, vây Tô Song Song vào trong ngực mình.
Khí thế của Âu Dương Minh làm cho cô không biết phải phản ứng sao, cô cũng cảm giác Âu Dương Minh giống như đã biến thành một người khác.
Lúc Tô Song song chống lại ánh mắt Âu Dương Minh, cảm giác này càng thêm rõ ràng, cô bị dọa sợ đến mức co cả người về phía sau, cố nở nụ cười gượng gạo: “Cái đó, cái gì anh không được vậy? Tôi cảm thấy Âu Dương Phó tổng anh rất lợi hại đó!”
Âu Dương Minh đột nhiên vươn tay ra, hơi ngả ngớn nắm một chòm tóc của Tô Song Song, đặt lên mũi ngửi, sau đó sát lại gần cô, động tác hết sức lẳng lơ.
Anh hơi hí mắt nhìn Tô Song Song, bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười này lại không có cảm giác dịu dàng, mà lại đầy sự tùy tiện lỗ mãng. (Xẩm: v~, rút lại lời nói yêu thằng này ở chương 55)
Anh trêu đùa hỏi cô: “Đúng vậy, tôi rất lợi hại! Nhất là chỗ đó, cô có muốn thử một chút không?”
Tô Song Song nghe vậy liền sửng sốt, không biết từ đâu lấy ra sức sử dụng một chân đá anh xuống ghế.
Cô trừng mắt hung tợn nhìn Âu Dương Minh vẫn chưa kịp phản ứng,cắn răng nghiến lợi hét: “Đi đi! Anh đúng là đồ hèn hạ!”
Âu Dương Minh nhắm mắt lại, bộ dạng rất đau thương đưa tay xoa trán của mình, tóc vừa mới hất lên lại rơi xuống, làm cả người anh nhu hòa rất nhiều.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu và khó hiểu, giọng nói lại trở về dịu dàng mở miệng hỏi: “Song Song, cô sao vậy? Sắc mặt sao khó nhìn thế?”
“?” Tô Song Song đối mặt với tính cách Âu Dương Minh tính cách biến hóa, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm trạng bây giờ, đó chính là: Ha ha!
Cô là tác giả truyện tranh, đơn nhiên não phải hoạt động nhiều, hơn nữa gần đây đang thịnh hành loại nhân vật đa nhân cách. Cô nuốt nước miếng xuống, thật muốn sử dụng tình tiết xuyên không cẩu huyết đoạn mở đầu để diễn tả cảm xúc của mình.
Mỗi khi nữ chính tỉnh lại, thấy mình từ hiện đại xuyên qua cổ đại, cũng sẽ hét lớn một tiếng: Cái quái gì vậy! Không phải là mình xuyên không đấy chứ!
Bây giờ cô rất muốn hét lớn một tiếng: Cái quái gì vậy, không phải tôi gặp người đa nhân cách đấy chứ?!
Thế nhưng Tô Song Song cũng sợ nội tâm Âu Dương Minh căn bản rất đen tối. Chỉ vì đánh lén cô không thành công nên mới giả vờ trở về bộ dạng lịch sự tao nhã.
Tô Song Song cố ý trêu đùa thử dò xét hỏi một câu: “Âu Dương Phó tổng, thật sự phương diện đó anh rất mạnh?”
Âu Dương Minh nghe vậy, biểu tình liền ngưng trọng, ngay sau đó làm bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Song Song. Anh nghiêng người về phía trước, đột nhiên đưa tay ra sờ trán Tô Song Song.
Tô Song Song bị dọa sợ đến mức hét chói tai, chẳng qua là chưa kịp kêu thành tiếng, Âu Dương Minh đã thu tay về ngồi lại chỗ cũ.
“Cũng không nóng mà! Song Song, sao đột nhiên em lại trở nên như thế… hỏi ra?” Âu Dương Minh cười dịu dàng như cũ, trong mắt còn mang theo một chút cưng chiều trêu chọc.
Tâm trạng Tô Song Song của giờ khắc này có thể sử dụng một câu nói, chính là: Ha ha ha ha ha ha!
Bây giờ cô cảm thấy đầu mình như một bãi cỏ đang có đàn ngựa chạy qua, thi nhau giẫm đạp lên. Lần đầu tiên Tô Song Song cảm thấy sức chứa của não cô không đủ dùng rồi, thật muốn chết lặng.
“Cái đó… Tôi vừa mới ăn no rỗi việc nên nói nhầm.” Tô Song Song thấy thật mệt mỏi, cô rất lười vận dụng đầu óc của mình.
Âu Dương Minh cũng không nói gì nhiều, vẫn bao dung nhìn Tô Song Song như cũ. Anh đứng lên, rất tự nhiên đi vào phòng bếp, lấy thực phẩm đông lạnh trong tủ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
Tô Song Song vẫn nhìn Âu Dương Minh, thật ra thì bây giờ cô đang quan sát anh thì đúng hơn.
Dù sao thì cô cũng mới chỉ thấy người đa nhân cách trên TV hay trong tiểu thuyết. Tự nhiên có người thật xuất hiện trước mặt cô thế này, còn thay đổi không ngừng trong nháy mắt, thật sự khiến cô không chống đỡ được.
“Cái đó… Âu Dương à, anh có cảm thấy mình lạ lắm không?” Tô Song Song thử dò xét hỏi một câu, nháy nháy mắt, ra vẻ rất chân thành.
Âu Dương Minh đột nhiên xoay đầu lại, rất ôn nhu nhìn Tô Song Song,vòng vo nói: “Thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là lúc áp lực lớn, tôi làm một ít chuyện điên cuồng, sau đó sẽ quên mất.”
Ngay sau đó anh lộ ra biểu tình nghi ngờ áy náy: “Chẳng lẽ tôi vừa mới làm gì hù em à?”
“…”
Tô Song Song nghĩ: thì ra là Âu Dương Minh cũng tự mình biết! Vậy là không phải người đa nhân cách rồi, có khả năng chỉ là… tính cách tương đối có vấn đề thôi.
Tô Song Song thật sự muốn cười nhạo Âu Dương Minh. Chẳng qua sau này Âu Dương Minh có khả năng là cấp trên, cô vẫn nên hết sức có tu dưỡng mà bao dung cho anh.
Hơn nữa bây giờ Tô Song Song rất đau đầu, bởi vì khuôn mặt lạnh như băng của Tần Mặc cứ bay tới bay lui trong đầu khiến cô không yên.
Tô Song Song phiền muốn chết, Âu Dương Minh đột nhiên đưa cô đi hóng gió rồi thổ lộ với cô, khiến cho cô uất hận mình tự dưng bị ăn đậu hũ lộ, thậm chí muốn giả vờ choáng váng hay bất tỉnh cũng không được.
“Tôi thấy em cũng mệt rồi, tôi đi về trước đã. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai tôi tới đón em, thế nào?” Âu Dương Minh khẽ mỉm cười chỉ vào lò vi sóng: “Đừng quên ăn cơm đấy, mới vừa rồi hầu như em chẳng ăn được gì cả.”
Tô Song Song đã bị sự chăm sóc chu đáo của Âu Dương Minh đánh bại, tuy rằng lúc nãy anh ta có chút động kinh và ngả ngớn nhưng nghĩ lại thì cô cũng làm hỏng buổi gặp mặt bạn bè của anh rồi.
Tô Song Song ủ rũ cúi đầu xuống rồi lại gật đầu một cái, thế nhưng với chuyện ngày mai anh muốn tới đón, cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận.
Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng xin lỗi, nói: “Âu Dương, ngày mai tôi thực sự có hẹn với Tô Tô rồi, xin lỗi nhé! Thật sự cảm ơn anh!”
Tô Song Song nhìn ánh mắt Âu Dương Minh, nhất thời cảm thấy anh đã nhìn thấu ý nghĩ muốn từ chối lịch sự của mình, cô lúng túng cúi đầu xuống.
Thế nhưng Âu Dương Minh không có bức bách Tô Song Song nữa, anh nói với cô: “Được, em phải cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi điện cho tôi. Còn nữa, lời nói hôm nay của tôi, em không cần cảm thấy áp lực, chỉ đơn thuần là tôi thích em mà thôi.”
“!” Tô Song Song kinh ngạc hít một hơi, nếu như trước đó Âu Dương Minh vẫn còn khiến cô mơ hồ về sự mập mờ của anh thì những lời này chính là thổ lộ không che dấu.
Tô Song Song luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào, cô cúi đầu làm bộ như chưa có nghe thấy, buồn rầu làm con rùa cụt cổ.
Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song, khẽ thở dài. Anh định rời đi, lúc xoay người, mặt anh có chút co rút nhưng ngay sau đó liền bị anh mạnh mẽ ép xuống.
|
Chương 57: Bạn gái chính thức
Trong nháy mắt khi đóng cửa lại, Âu Dương Minh đột nhiên vươn tay vuốt phần tóc vừa mới tán loạn trước trán lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà.
Bởi vì tiếng đóng cửa, mà đèn trong hành lang sáng lên, Âu Dương Minh nhanh chóng lui sang bên cạnh một bước, sau đó quay đầu lại nhìn Tần Mặc đang đứng tựa ở bên cạnh, bất chợt anh nở nụ cười, nụ cười này trông có chút xấu xa.
“Tần tổng thật vẫn còn hăng hái vô cùng nhỉ.” Anh vừa mở miệng, giọng nói lộ ra chế nhạo, sớm đã không còn thái độ tao nhã lịch sự ban đầu.
Tần Mặc chậm rãi phun khói thuốc, khói mù lượn lờ xung quanh người của Âu Dương Minh, đôi lông mày ban đầu vẫn luôn vặn chặt một chỗ lúc này càng có vẻ xoắn xuýt hơn.
“Thế nào? Tần tổng vẫn còn chưa tin tôi và Song Song ở cùng một chỗ?” Âu Dương Minh nhếch miệng cười, tác phong vô cùng không đúng đắn.
“Mới vừa nãy Song Song tựa ở trong lòng tôi, cô ấy nói anh quá đáng ghét.” Âu Dương Minh thấp giọng vừa cười vừa nói, bộ dáng kia của anh thực khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy đây cứ như là chuyện có thật.
Anh nhìn Tần Mặc vẫn tiếp tục không lên tiếng, lại cười bổ sung một câu: “Tôi cũng không nghĩ tới Song Song lại có nhiều mâu thuẫn với anh như vậy, cô ấy còn nói muốn chuyển nhà trọ, không muốn gặp lại anh nữa.” (Linh: má cười nói hoài, con ng ta chưa ns gì mà má ns k nghỉ, tui nghe là nghi xạo rầu)
Khói mù tản đi, Âu Dương Minh hơi rùng mình khi nhìn rõ rét lạnh trong đôi mắt đào hoa của Tần Mặc, ngay lập tức đã bị khí thế lạnh lẽo băng giá của Tần Mặc bức bách, ý cười nơi khóe miệng có chút cứng ngắc trong nháy mắt, ánh mắt anh nhanh chóng xoay chuyển, cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình.
Từ đầu tới cuối Tần Mặc vẫn chưa từng nói một câu nào với Âu Dương Minh, chẳng qua chỉ lạnh nhạt mà nhìn anh, trong mắt chỉ có khinh thường, vốn không thèm để anh vào mắt chút nào.
Đối với thái độ coi thường này, trong lòng Âu Dương Minh hiển nhiên rất không thoải mái, thế nhưng anh cũng không cam lòng để mình rơi vào thế yếu, cố ý tỏ vẻ ra bên ngoài, rằng anh không sao cả.
Tần Mặc cuối cùng cũng lạnh lùng quét mắt mà nhìn qua anh ta một cái, eo ếch dùng sức chống lên thân thể đang dựa vào vách tường, trực tiếp xoay người vào nhà.
Âu Dương Minh hơi hơi hí mắt nhìn Tần Mặc từ đầu đến cuối vẫn một mực không để mình vào mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi, chỉ là trong ánh mắt anh lại có thêm vài phần u ám không rõ ràng, như đang tính toán cái gì.
Tô Song Song ngồi trên giường, trong phòng dần dần bay lên mùi cơm chín, cô cúi đầu, lắc lắc cái chân bị thương của mình, có làm thế nào cũng không nâng cao tinh thần lên được.
Sau cùng cô hít một hơi thật sâu, hai tay vỗ vỗ gò má của mình, cảm giác được chính mình không thể cứ như vậy mà đê mê tâm tình đi xuống, dù sao cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục.
Cô cầm lấy một bên nạng, chống người lên, đi tới lò vi ba (microwave oven) lấy cơm ở trong ra, ngồi ngay xuống chiếc bàn bên cạnh, ăn một miếng, nhất thời lại cảm thấy mình thật vô cùng oan ức.
Cô cắn cái thìa, hít hít cái mũi của mình, đôi mắt hơi phiếm hồng.
Tô Song Song thực sự không nghĩ ra, vì sao tiểu cầm thú lại quá đáng với cô như vậy? Cho tới bây giờ cô chưa từng đối với ai đến thế, dù anh không có ý cảm ơn cô, thì tốt xấu gì cũng không nên hô tới quát lui với cô!
Hơn nữa, cũng không phải cô muốn đổ thừa cho Tần Mặc chuyện gì, anh rõ ràng đã có bạn gái, tại sao còn phải che che giấu giấu, cứ nói là bản thân đi hẹn hò với bạn gái đi, cô cũng không thể . . .
Tô Song Song không biết vì cớ gì, vừa nghĩ tới tiểu cầm thú thực sự đã có bạn gái, ngực cô rất khó chịu, cô lại hít mũi mình thêm cái nữa, chỉ là lúc này cô đã không còn cầm lại được nước mắt đang ào ạt chảy ra.
Tô Song Song hung tợn nuốt phần cơm, sau đó dụng lực nhai thật mạnh, thật giống như cơm trong miệng mình chính là cái tên tiểu cầm thú Tần Mặc không có lễ nghĩa kia.
Cắn cắn, nước mắt lại từng giọt từng giọt thật lớn lăn xuống gò má lẫn vào bát cơm, cứ như vậy từng miếng từng miếng ăn vào như nuốt hết tất cả giận hờn của mình.
Lúc ăn xong miếng cơm cuối cùng, Tô Song Song cũng no căng không chịu được, chỉ là nước mắt cô vẫn chưa dừng lại, nhưng dường như ấm ức trong lòng đã được xoa dịu đi một chút.
Cô hào sảng lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt của mình, lại lau lau miệng.
Cô vừa muốn đứng dậy chống nạng đi rửa mặt, đột nhiên lại nghe được tiếng Tứ gia nhà cô thở phì phò nặng nề, nằm ở trên giường nhỏ giọng rầm rì, trông bộ dáng kia dường như nó đang hết sức đau đớn.
Tim củaTô Song Song thoáng cái lại vọt thẳng lên cổ họng, mới vừa nãy tâm trạng cô rất không tốt, rất khó chịu thế nên căn bản không nghe được động tĩnh của Tứ gia, bây giờ nhìn qua Tứ gia đã nằm bất động trên giường mà khẽ kêu rên, cái bụng bầu to lớn của nó như đang động đậy.
Đến tận lúc này Tô Song Song mới chợt nhớ ra, mấy ngày này được dự tính là sinh kỳ của Tứ gia, lẽ nào nó muốn sinh lúc này ? Tô Song Song sợ hãi nắm lấy cái nạng bên cạnh, bước vài bước nhanh chóng vọt tới, một tay ôm tứ gia muốn đi ra ngoài.
Đi đến cửa, Tô Song Song dùng hết sức mở ra, vừa muốn đi về phía trước, nhưng thân thể mập mạp của Tứ gia vốn ôm bằng một tay đã khó lại đột nhiên động đậy, suýt nữa cô đã không ôm được nó.
Tô Song Song chỉ sợ mình không cẩn thận mà làm rơi Tứ gia xuống đất, trong lòng gấp gáp nên liền quên mất bản thân mình vẫn còn chống nạng, thân thể theo nó hơi nghiêng về trước một chút, cả người liền mất trọng tâm mà ngã về phía trước.
Tô Song Song sợ đến nỗi trợn to hai mắt, thời điểm trước khi cô ngã xuống, cô vội vàng xoay người một cái, đem tứ gia che ở trước ngực mình, lưng của cô nặng nề đập mạnh xuống mặt đất, một phút kia, va chạm đau đến nỗi cô phải nhíu chặt lông mày lại, nước mắt cũng vì đau quá mà chảy xuống.
Nạng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn, Tô Song Song mạnh mẽ hít vào một hơi, cố xoa dịu đau đớn trên thân thể mình, Tứ gia nằm trong ngực cô đã bắt đầu co giật nhè nhẹ.
Tô Song Song nóng nảy đưa tay lục lọi túi áo, muốn gọi cho Tô Mộ đến giúp, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ mới lóe lên thì cô liền nhớ ra, điện thoại di động của cô đã đi tong lâu rồi.
Nhất thời Tô Song Song chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, cô cắn cắn môi thật chặt, chống đỡ thân thể, cố gắng muốn ngồi dậy, thế nhưng vừa khẽ động một chút phía sau lưng liền đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng.
Cái chân bị thương của cũng theo vào đó tham gia náo nhiệt, nhất thời đau nhức đến kim châm muối xát, Tô Song Song nằm trên mặt đất thở phù phù hai tiếng, cô thật sự hết cách rồi, trực tiếp kêu tiếng: “Cứu mạng!”
Bởi vì đau đớn, thế nên giọng nói của Tô Song Song không lớn, căn bản không có người nào nghe được mà mở cửa ra giúp cô, Tô Song Song lại càng cấp bách đến muốn khóc.
Bất thình lình cửa phòng Tần Mặc mở ra, Tô Song Song nhìn Tần mặc đứng trước cửa, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, cô bỗng nhiên không nhịn được mà khóc lên.
Không biết vì sao, trong tích tắc nhìn thấy Tần Mặc này, vẻ ngoài ngụy trang kiên cường của Tô Song Song nháy mắt liền sụp đổ.
Cô chỉ thấy ngực đau ê ẩm, tay ôm Tứ gia cũng bắt đầu run rẩy, vừa mở miệng, giọng nói của cô đã nghẹn ngào, khẩn cầu nói: “Tần Mặc, nhanh nhanh cứu Tứ gia, xin anh, xin anh giúp tôi!”
Tần Mặc thấy Tô Song Song như vậy, bất ngờ mà sửng sốt trong phút chốc, ngay sau đó anh không hề nghĩ ngợi gì thêm mà trực tiếp cúi người xuống vươn hai tay bế ngang cô đi.
Tô Song Song thuận thế tựa vào trong lòng Tần Mặc, chịu đựng đau nhức sau lưng, cẩn thận che chở Tứ gia, nhìn nó ở trong trong lồng ngực mình đau đớn rầm rì, không chịu được mà khóc thút thít lên.
Tần Mặc cau mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, lòng của anh cũng theo mà khó chịu, anh không thích nhìn Tô Song Song đau lòng như vậy, phi thường không thích.
Ở trong trong mắt anh, Tô Song Song phải là người tinh thần luôn luôn phấn chấn, mỗi ngày đều suy nghĩ tinh quái tìm cách gây phiền phức cho anh, anh chỉ muốn để cô luôn luôn vui vẻ như vậy.
Nghĩ tới đây, Tần Mặc bực bội khó chịu không nhẫn nhịn nữa mà mở miệng quát nhẹ một tiếng: “Còn khóc nữa liền đem nó ném xuống.”
Tô Song Song vừa nghe lời anh, vội vàng dừng lại tiếng khóc thút thít của mình, lần đầu cô nhu thuận ngoan ngoãn nghe Tần Mặc nói như vậy, Tô Song Song bây giờ chỉ thầm nghĩ nhanh lên một chút đi đến bệnh viện thú y gặp bác sĩ xem cho Tứ gia, không có lòng dạ nào mà suy nghĩ nhiều như vậy.
Tần Mặc nhìn người nằm trong lòng mình hai mắt đỏ hồng nhỏ giọng khóc thút thít, lúc này lại phá lệ ngoan ngoãn, nhất thời có một loại tâm tình xa lạ xông thẳng lên đầu, nếu anh không sai thì đây chính là cảm giác đau lòng.
Tần Mặc ôm Tô Song Song ra ngoài, vừa muốn đi về phía bãi đậu xe, đột nhiên thấy trước cổng đang đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt, còn có một người đang đứng dựa vào cửa xe.
Chính là đại mỹ nữ kéo lấy Tần Mặc ban nãy, cô nàng đưa tay vén tóc ra phía sau, động tác kia cực kỳ có khí chất cũng cực kỳ quyến rũ, nhìn thấy Tần Mặc, vẻ mặt cô ta liền hiện lên vẻ vui mừng, nhưng đợi đến khi ánh mắt ấy quét Tô Song Song đang nằm trong lòng Tần Mặc biểu tình liền lộ ra một chút sai khác.
Tần Mặc nhìn cô gái kia một cái, không có gì là ngoài ý muốn, ngược lại rất bình tĩnh ôm Tô Song Song đi tới chỗ chiếc xe thể thao màu đỏ kia.
Bước chân Tần Mặc vội vã, anh vừa đi vừa lạnh lùng phân phó nói: “Đưa chúng tôi đi tới bệnh viện thú y gần nhất dành cho thú cưng.” Anh dừng một chút rồi nói: “Tốt nhất đến bệnh viện thú y có bệnh viện khác bên cạnh.” ( Linh: ý là tìm bệnh viện cho thú cưng mà bên cạnh đó là bệnh viện cho người a )
Cô nàng đại mỹ nữ sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn lướt qua con mèo mun nhỏ nằm trong lòng Tô Song Song, nháy mắt đã hiểu, cũng không chút để ý đến giọng nói lạnh nhạt kia của Tần Mặc, vội vàng xoay người lên xe.
Lúc này Tần Mặc đã ôm Tô Song Song ngồi vào trong xe, đại mỹ nữ một chân nhấn ga, xe thể thao nhanh như chớp mà lao đi.
Cho dù đã ngồi vào trong xe, Tần Mặc vẫn như trước nắm lấy Tô Song Song vẫn còn ngơ ngác không có lấy lại tinh thần kia, anh chỉ lo xe chạy quá nhanh, Tô Song Song không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống.
Tô Song Song vẫn còn cúi đầu khẩn trương mà nhìn Tứ gia trong lòng mình, mỗi một lần nó run nhẹ lên dù chỉ một chút, lại chẳng khác nào đem lòng dạ của cô dùng sức mà ngắt nhéo thật mạnh một cái, ngực lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Cánh tay ôm Tứ gia của Tô Song Song cũng bị run lên, cô thực sự sợ. . . thực sự sợ, người thân duy nhất mà cha mẹ còn lưu lại cho cô là Tứ gia sẽ xảy ra chuyện gì.
Đôi môi mỏng của Tần Mặc vẫn mím lại thật chặt, bàn tay vòng qua vai Tô Song Song của anh khẽ dùng lực, kéo cô tựa vào trong ngực của mình.
“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Giọng nói Tần Mặc thực từ tốn, thanh âm trầm ổn, cường thế làm cho người ta thấy an tâm, tựa như chỉ cần có anh ở bên cạnh, sẽ không có bất cứ điều gì khiến mình phải lo âu.
Thân thể vẫn luôn căng thẳng của Tô Song Song dần dần thả lỏng, cánh tay cũng thoải mái không còn tiếp tục run lên như vậy, cô quay đầu nhìn sang Tần Mặc, vừa đúng lúc Tần Mặc cũng cúi đầu xuống mà nhìn cô.
Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, đại mỹ nữ đang lái xe phía trước lúc này cũng xuyên qua kính chiếu hậu mà nhìn tình hình của hai người, thấy một màn này, ý cười cổ quái trên mặt cũng càng ngày càng sâu.
Đột nhiên một tiếng “Kít kít” vang lên, ngay sau đó đèn xe bật sáng loáng, làm cho hai người đang nhìn nhau kia lấy lại tinh thần, chân mày xoắn chặt của Tần Mặc ban nãy thật vất vả mới giãn ra một chút giờ phút này đã nhíu lại, nhìn đại mỹ nữ phía trước đang chụp hình, lạnh lùng hỏi: “Làm gì?”
Tô Song Song cũng theo đó mà tỉnh táo lại, cô theo bản năng muốn tránh khỏi cánh tay Tần Mặc, thế nhưng còn chưa kịp động, đại mỹ nữ đang ngồi ở vị trí tài xế đã lên tiếng: “Đã đến bệnh viện thú cưng rồi, hai người còn tiếp tục một màn chàng chàng thiếp thiếp nữa, ước chừng tôi sẽ nổi lên máu ghen tị đấy!”
Tô Song Song vừa nghe, liền vô ý thức ôm lấy Tứ gia định mở cửa bước ra, thế nhưng Tần Mặc lại nhanh chóng đem Tứ gia ôm vào trong ngực, mở cửa xuống xe, cũng không quên nhắc nhở một câu: “Cô đỡ cô ấy ra, tôi trước mang con mèo này đi xem xem nó bị bệnh gì.”
Tô Song Song nghe được lời anh, thân thể còn đang căng cứng liền thả lỏng ra một chút, đại mỹ nữ trước mặt cô nghe thấy giọng nói đầy tính ra lệnh của Tần Mặc rốt cục cũng phản ứng kịp, hừ lạnh một tiếng, như là rất coi thường.
Cô ta cười cười nhìn thoáng qua Tô Song Song, sau đó bước xuống xe, đem một cánh tay của Tô Song Song khoác lên bả vai của mình, đỡ cô chậm rãi đi vào trong bệnh viện.
Đến tận giờ phút này Tô Song Song mới phản ứng được, bọn họ ngồi xe bạn gái Tần Mặc mà tới bệnh viện, cô lại còn đang được cô nàng đại mỹ nữ này vỗ về, tâm tư có chút không được tốt lắm.
“Cái kia. . . Cám ơn cô!” Tô Song Song nói xong, cũng không biết vì sao, trong ngực lại có chút mất mát, nhưng vì sao cảm thấy mất mát, cô lại không tìm được nguyên nhân.
“Cám ơn cái gì, cô là bạn của tiểu Tần, tôi tất nhiên phải giúp cô rồi.” Đại mỹ nữ này có vẻ cũng là người khá thoải mái, giọng nói cũng thật làm người nghe cảm thấy ưa thích.
Tô Song Song vừa nghe cô ấy xưng hô thân thiết với Tần Mặc như vậy, tâm tư vẫn luôn hạ thấp nãy giờ trong nháy mắt liền nhảy lên, cô chỉ cảm thấy vô cùng mất mát, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì thêm, hiện tại cô chỉ thầm nghĩ nhanh nhanh lên một chút để cô vào nhìn xem Tứ gia có gặp chuyện gì không.
Về phần Tần Mặc, Tô Song Song lúc này không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.
End Chap.
|
Chương 58: Không có đầu óc sao?
Editor: Xẩm Xẩm
Lúc Tô Song Song đi vào, Tứ gia đã được đưa đi phẫu thuật, Tần Mặc đứng một bên nhìn thấy Tô Song Song đi tới, rất tự nhiên trực tiếp đón cô từ trong tay đại mỹ nữ.
Tô Song Song trong lòng nhớ Tứ gia, hốt hoảng dùng hai tay bấu lấy cánh tay của Tần Mặc, gấp gáp hỏi: “Làm sao đây? Tần Mặc… Nó rốt cuộc làm sao đây?” Không nghĩ tới cô luôn luôn kiên cường, vừa mở miệng lại mang theo nức nở.
Tần Mặc dừng một chút, vừa đỡ cô ngồi xuống, vừa nói: “Bác sĩ nói nó quá béo, có thể sẽ khó sinh, nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng.”
Thật ra thì vế sau của câu nói là do Tần Mặc thêm vào, anh muốn cô đỡ lo lắng, quả thật cô nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, mới nhớ ra, giữa cô và Tần Mặc vẫn còn ở giận dỗi, chính mình vừa mới không cho anh mặt mũi, nhưng bây giờ lại gây phiền phức cho anh.
Tô Song Song dù có ngốc nghếch hơn nữa cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Cô hoảng hốt , theo bản năng muốn cắn môi, nhưng khi răng vừa chạm vào môi lại nhớ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ, vội vàng dừng lại.
Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Mặc, ủ rũ phun ra hai chữ: “Cám ơn…”
Tần Mặc không có lên tiếng, trực tiếp cởi áo khoác của mình xuống, sau đó để ngay ngắn trên ghế rồi mới đỡ Tô Song Song ngồi lên.
Tô Song Song như cũ cúi đầu, nhưng cảm thấy rất ấm áp, nước mắt lại thi nhau tuôn rơi.
Cô suy nghĩ một chút, Tần Mặc cũng không tính toán hiềm khích lúc trước giúp cô, nếu cô còn gây sự với anh, chẳng phải là đã quá hẹp hòi sao.
Coi như Tần Mặc không nói cho cô anh đã có bạn gái nhưng cô cũng không có tư cách tức giận với anh, đành phải giữ gìn cách mạng hữu nghị giữa hai người.
Dù sao Tần Mặc cũng nhiều lần giúp cô, cô còn chưa kịp báo đáp.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, nghĩ nên thỏa hiệp với anh, suy nghĩ của cô chính là: Cho dù cô và anh không thể hòa bình chung sống giống như trước đây, cô cũng sẽ không gây sự với anh nữa.
Cô buồn rầu nói: “Thật ra thì hôm nay Tô Tô có chuyện, sau đó Âu Dương Phó tổng nói muốn tôi giúp anh ta một chuyện, giả làm bạn gái của anh ta để gặp mặt bạn anh ta, để người kia không giới thiệu bạn gái cho anh ấy, vì thế nên tôi mới giúp anh ấy, hôm nay ở ngoài cửa phòng cũng là tôi quá tức giận, anh đừng để ý.”
Tần Mặc nghe xong cúi đầu nhìn Tô Song Song, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, anh đưa tay ra xoa xoa trán của mình.
Tô Song Song một mực cúi đầu, chờ Tần Mặc nổi giận hoặc là chanh chua nói cô, nhưng mãi anh vẫn không có mở miệng.
Tô Song Song không nhịn được ngẩng đầu lên, đã thấy Tần Mặc mặt đầy bất đắc dĩ, cô suy nghĩ một chút lại nói: “Cái đó… Ai bảo anh không biết tốt xấu liền nổi giận, tôi… Tôi cũng nóng nẩy!”
“Lại nói…” Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện anh có bạn gái lại thở hổn hển, cúi đầu xuống nói: “Chính anh có bạn gái cũng không nói cho tôi biết, tôi và bạn tôi đi ăn cơm, anh lại làm ra vẻ như tôi đang phản bội hòa bình hữu nghị giữa chúng ta.”
“Hòa bình hữu nghị?” Tần Mặc thật là bị ý nghĩ trong đầu Tô Song Song đánh bại, anh vô cùng nhức đầu xoay người ngồi xuống bên cạnh cô.
Tần Mặc không biết phải nói gì với cô, anh chỉ sợ mình quá gấp gáp sẽ dọa cô sợ, cho nên mới không nói cho cô biết những suy nghĩ trong lòng mình.
Hơn nữa chính anh cũng mông lung không hiểu rõ trái tim mình muốn gì, bởi vì anh chưa bao giờ yêu ai, không biết cảm giác của anh có thật sự là yêu không, cho nên anh dự định cứ để mọi chuyện tiến triển theo tự nhiên.
Anh chậm rãi đưa tay ra vuốt một ít tóc trước trán, nhắm mắt lại rồi nói: “Không phải bạn gái của tôi.”
“Ừ?” Tô Song Song nghe xong, giống như sống lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn Tần Mặc, đôi mắt mở to, ra vẻ khó hiểu.
Nhưng Tần Mặc không định nói thêm gì khác, nhìn Tô Song Song gấp gáp, anh lại muốn thưởng thức. Cô chỉ muốn nắm lấy cổ áo anh, sau đó đạp cho anh một phát rồi hét lên: Anh có nói hay không!
Đại mỹ nữ đứng bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được, “phụt!” một tiếng, rồi cười.
Cô đưa ngón tay chỉ vào mình rồi lại chỉ Tần Mặc, cười nói: “Tôi là chị của nó, tên là Tần Cầm, em gái, nhìn hai người khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi… Các người chung đụng thật sự buồn cười đó!” (tên nghe cầm thú quá!)
“A!” Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Cầm, nuốt nước miếng một cái, cứ nghĩ sao lại thấy cô quen mắt, hóa ra là vì cô ấy có nét giống Tần Mặc.
Qủa thật, Tần Cầm và Tần Mặc giống nhau như đúc, Tô Song Song đối với suy nghĩ lung tung trước đó của mình đúng là không biết làm sao, trong đầu bay ra một đàn quạ đen.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, chào hỏi: “Thật xin lỗi chị, đã hiểu lầm chị!”
“Em hiểu lầm chị thì không sao, chỉ là…” Tần Cầm còn chưa nói hết, Tần Mặc đã phóng ánh mắt tới khiến cô vội vàng cười ngậm miệng.
Tần Mặc đã nói qua với Tần Cầm, không được nhúng tay vào chuyện của anh và Tô Song Song, dù cô là chị anh nhưng cũng không dám chọc giận đứa em này, nếu nó mà xù lông lên, đảm bảo cô sẽ khó sống.
“Được được được! Tôi cũng mặc kệ các người, xe tôi để lại cho các người, các người cứ thoải mái mà trò chuyện đi.” Tần Cầm vừa nói vừa ném chìa khóa xe cho Tần Mặc.
Tần Cầm nói xong xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói một câu: “Hai ngày nữa chị phải đi theo ông nội, chuyện bên này giao cho em.”
Tần Cầm trở lại hôm nay là vì cuộc họp của gia tộc, nếu không cô sẽ không về lại nơi chán ghét này.
“Ừ!” Tần Mặc không tình cảm gì đáp một tiếng, toàn bộ bệnh viện thú cưng đều im lặng chỉ còn lại tiếng giày cao gót của Tần Cầm, dần dần đi xa.
Tô Song Song bây giờ vừa lo lắng cho Tứ gia, vừa không biết nên làm thế nào với Tần Mặc.
Cô bây giờ nghĩ lại, lời nói vừa rồi của cô cứ như cô đang ghen vậy, ý nghĩ này vừa nảy ra, cô liền bị dọa sợ đến mức run rẩy một chút.
Cô nuốt nước miếng một cái, vội vàng đem ý nghĩ này đè xuống, lại thấy rất chột dạ, chỉ sợ Tần Mặc nhìn ra, bèn quay đầu nhìn anh, cười haha.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song run lập cập, còn tưởng rằng cô bị lạnh, áo khoác của anh đã bị Tô Song Song ngồi lên. anh nghĩ ngợi một chút, nhích lại gần Tô Song Song, sau đó duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. (*-*)
Thân thể Tô Song Song đang phát run thì bị cảm giác ấm áp của anh bao lấy, khiến cô thấy rất bối rối.
Cô tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang mập mờ tựa vào lồng ngực của anh, tay lại không an phận ôm lấy hông anh.
Cô bị dọa sợ, liền nuốt nước miếng một cái, đang muốn thu hồi lại móng vuốt đang sàm sỡ anh thì Tần Mặc đột nhiên cúi đầu nhìn cô.
Mặt của hai người rất gần nhau, dây dưa như vậy khiến mặt Tô Song Song lập tức nóng lên, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, đôi mắt đang phản chiếu lại khuôn mặt cô.
Cô liền khẩn trương, hô hấp cũng cẩn thận từng li từng tý, cả người như lâm vào trạng thái mông lung.
“Có thấy ấm hơn chút nào không?” Tần Mặc đột nhiên mở miệng, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, dù trong giọng nói không rõ cảm xúc gì nhưng thái độ lại dịu dàng như vậy, dường như đã… hù dọa cô.
Tô Song Song biết rất rõ ràng động tác của mình rất ngu ngốc nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ra sờ cái trán lạnh lẽo của anh.
Cô cười hề hề, hỏi một câu: “Boss, anh bị sốt thấp rồi hả? Sao lại nói như bị mê sảng, đừng dọa tôi!”
Tần Mặc thấy được tất cả kiên nhẫn cũng dễ dàng tha thứ từ lúc sinh ra đến giờ của mình đều để dành cho Tô Song Song, đã giống như thói quen của anh đối với cô. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không muốn giải thích, vẫn như cũ che chở cho cô, truyền ấm áp cho cô.
Tô Song Song được sủng ái mà kinh ngạc, không phải cô có khuynh hướng tự ngược, mà là nếu người từ trước đến giờ luôn ngược mình đột nhiên hỏi mình có lạnh hay không, là ai cũng sẽ hoảng hốt.
Cảm giác này chính là: không phải anh lên cơn sốt cũng là tôi lên cơn sốt!”
Tô Song Song thật đúng là đưa tay ra sờ một cái trán của mình, cảm giác nhiệt độ bình thường, mới chắc chắn không phải mình lên cơn sốt sinh ra ảo giác.
Tô Song Song cảm thấy hôm nay thật kỳ diệu, cô thở phào một cái, cũng tỉnh táo lại, mới phát hiện chiếc váy trên người không đủ giữ ấm.
Cô tự giận mình, ngược lại cũng không biết xấu hổ để cho Tần Mặc ôm mình, chính mình còn đưa tay ra ôm anh, cô bây giờ còn là chiếm tiện nghi của anh.
Nghĩ như vậy, cô lại nhích lại gần ngực anh hơn để bản thân không lạnh mới dừng lại, sau đó nhìn anh, biểu cảm rất đúng mực, cô chỉ là muốn anh sưởi ấm mà thôi.
Tần Mặc không có để ý Tô Song Song lừa mình dối người, chỉ buộc chặt thêm cánh tay đang ôm cô, để cô có thể thoải mái dựa vào anh, đỡ mệt mỏi.
Một lát sau, Tần Mặc lại mở miệng hỏi: “Sau lưng còn đau không? Có muốn đi bệnh viện trước không?”
Tô Song Song lúc này lại sợ hãi choáng váng, cô không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn anh, muốn nhìn rõ xem có phải anh sắp xuất hiện nhân cách thứ hai không.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song cũng biết cô suy nghĩ nhiều, anh phiền não vươn tay vuốt lại tóc anh.
Là anh biết không nên nghe theo Tần Cầm, cái gì mà đối với con gái phải dịu dàng, thường xuyên quan tâm, nếu không như thế thì lúc nghe được tâm ý của anh, cô liền bị dọa sợ mà chạy đi.
Nhưng Tô Song Song giống cô gái như vậy sao? Tần Mặc cảm thấy, nếu anh còn nghe lời chị ấy nữa, Tô Song Song mới là bị dọa sợ, anh lập tức nhíu mày nhìn cô, bồi thêm một câu: “Cô ở trong ngực tôi run lợi hại như vậy, thật là phiền!” (ta ngã ngửa mất!!)
“…” Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nói không lưu tình chút nào, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc thì anh cũng bình thường lại, biểu tình vô cùng vui vẻ, Tần Mặc chỉ muốn cạy đầu cô ra, xem bên trong rốt cuộc là gì!
“Không sao, chỉ là va đập nhẹ thôi, boss yên tâm, tôi sẽ không run nữa! Không run nữa!” Tô Song Song máu chó bổ sung thêm một câu, đối với Tần Mặc đang ở trạng thái bình thường này, kích động khó có thể diễn tả bằng lời.
Bởi vì Tô Song Song thật sự là sợ Tần Mặc kia dịu dàng thì lại giống như che giấu điều gì, cô bây giờ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không thể có tâm tư đối phó với anh!
Tần Mặc luôn luôn vô cảm, lại bị cô đánh bại hết lần này đến lần khác, anh thở dài, im lặng nhắm mắt, tự động coi thường Tô Song Song.
|
Chương 59: Chị em đều kỳ lạ như nhau
Editor: Rinn lùn
Beta-er: Xẩm Xẩm
Tô Song Song thấy Tần Mặc không để ý, cũng không nói chuyện với mình. Cô quay đầu nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, an tĩnh đến lạ thường, tâm can lại co thắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều ngồi yên lặng. Tô Song Song tựa vào ngực Tần Mặc, trong lòng thoáng qua một chút cảm kích.
Cô rất rõ nếu lúc này không có Tần Mặc ở bên cạnh, cô cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Tần Cầm đứng ở ngoài cửa bệnh viện, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, đột nhiên lại cảm thấy nhức đầu, đưa xe cho Tần Mặc rồi, cô làm sao bây giờ?
Bệnh viện thú y này đặt ở chỗ tương đối vắng vẻ. Hơn nữa lúc này, một bóng người cũng chẳng thấy chứ nói gì là xe taxi?
Ngay khi cô dự định quay lại tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, chờ con mèo nhỏ kia phẫu thuật xong sẽ cùng bọn họ trở về thì đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.
Đèn xe nhoáng lên một cái, Tần Cầm cau mày giơ tay che mắt, sau khi ánh sáng lịm dần không còn chói nữa, cô mới bỏ tay ra, vừa hay thấy có người từ trên xe bước xuống. Cô hừ lạnh một tiếng, chớp chớp mắt, cô có biện pháp rồi.
Người đó không ai khác chính là Âu Dương Minh. Lúc nãy anh đi ra từ khu nhà trọ của Tô Song Song, khi đứng ngoài xe cúi đầu hút thuốc, anh đã nhìn thấy một màn Tần Mặc hốt hoảng ôm Tô Song Song lên xe của Tần Cầm.
Anh liền bám theo tới đây, trong lúc dừng lại chờ đèn đỏ đã bị tuột mất một chút thời gian, cũng may màu xe thể thao của Tần Cầm quá chói mắt nên rất dễ tìm, nếu không thì chắc anh cũng khó mà tìm được bệnh viện thú y này.
Tóc mái của Âu Dương Minh đang vuốt lên, trong mắt lộ ra vẻ xấu xa, anh nhìn Tần Cầm đang đứng ở cửa bệnh viện, cong môi cười tà.
Anh tiến lên trước, vẫn nhìn Tần Cầm rồi lại liếc mắt vào bên trong bệnh viện: “Thế nào, cô cảm thấy Song Song rất thích hợp làm em dâu của mình?”
Câu nói của anh khiến Tần Cầm trợn tròn mắt, chẳng qua là ngay sau đó cô liền khôi phục như bình thường, ánh mắt cô nhìn Âu Dương Minh lại mang theo nét tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này anh đã để lại ấn tượng vô cùng kém cho Tần Cầm. Cô không trả lời, chỉ nhìn Âu Dương Minh từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn ra điều gì bất thường.
Bởi vì cô ra nước ngoài từ rất sớm, những người biết Tần Mặc còn có một người chị là không nhiều, biết rõ dáng vẻ của cô lại càng ít ỏi hơn.
Mà tên Âu Dương Minh này chỉ là một Phó tổng trong một công ty con của tập đoàn Tần thị mà vẫn có thể nhận ra cô, chắc chắn anh ta không hề không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Chẳng qua là địch không động ta cũng không động, Âu Dương Minh không mở miệng, Tần Cầm cũng chẳng có ý định mở lời trước. Âu Dương Minh đi một vòng quanh Tần Cầm rồi dự định bước vào trong. Cô lại kéo cánh tay của anh, khiến anh lùi lại đằng sau một bước.
Âu Dương Minh lười biếng dựa vào cây cột bên ngoài bệnh viện, ngước mắt ngả ngớn nhìn Tần Cầm, cất giọng tùy tiện nói:: “Thế nào? Mỹ nữ không nỡ để tôi đi?”
Tần Cầm bày ra bộ dạng khinh thường, trực tiếp kéo tay Âu Dương Minh lại, sau đó lôi anh đi tới xe con, nói: “Chị nhìn trúng nhóc rồi! Đi thôi!”
Mặt Âu Dương Minh cứng lại trong nháy mắt, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Cầm lôi lên xe. Khi ngồi cạnh bên người lái, anh đột nhiên nhếch môi cười một tiếng.
Âu Dương Minh nghiêng thân thể dựa sát vào gần người Tần Cầm, mập mờ hướng về phía cô, giọng khinh bạc chứa đầy vẻ trêu chọc: “Sao vậy? Vì em trai mình, cô muốn…”
Âu Dương Minh còn chưa nói hết, Tần Cầm trực tiếp đưa tay lên tát Âu Dương Minh rồi cau mày nói: “Chị đây muốn mượn xe của nhóc dùng một chút, đừng có suy nghĩ nhiều!”
Tần Cầm chưa bao giờ sử dụng loại xe này, cho nên cô cúi đầu nghiên cứu. Lúc cô đã hiểu cách dùng, định lấy chìa khóa của Âu Dương Minh, đột nhiên cô cảm thấy không khí có chút là lạ.
Theo lý thuyết mà nói, tính cách Âu Dương Minh ác liệt như vậy, anh ta không thể nào bị đánh mà vẫn còn bình tĩnh thế được, vừa rồi cái tát của cô còn không chút lưu tình đánh vào mặt anh ta.
Tần Cầm kinh ngạc quay đầu nhìn, liền thấy Âu Dương Minh đang che mặt mình, cau mày trừng hai mắt nhìn, ánh mắt kia mặc dù lộ ra nét khó hiểu nhưng lại không có sự ngả ngớn, ngược lại toát lên một chút dịu dàng.
Âu Dương Minh thấy Tần Cầm nhìn mình, suy tư một chút rồi đột nhiên lên tiếng: “Cô là người của Tần Mặc… Bạn gái?”
“?” Tần Cầm cảm thấy tư chất của mình rất tốt, nhưng giờ phút này cũng không tiếp thu nổi sự đả kích này. Cô há miệng, đưa ngón tay ra chỉ mình, dò xét hỏi: “Tôi là ai?”
Âu Dương Minh càng thêm mơ hồ, nhìn Tần Cầm, làm bộ không phải cô có bệnh chứ? Anh xoa xoa gương mặt chẳng biết vì sao lại đau đớn.
Anh hơi nghiêm túc hỏi: “Cô là bạn gái của Tần Mặc, sao lại ở trên xe của tôi? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Còn có, mặt tôi bị gì vậy?”
Tần Cầm bị Âu Dương Minh hỏi đến mức nói không ra lời, đôi mắt đào hoa của cô trừng to nhìn Âu Dương Minh, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Âu Dương Minh thấy vẻ mặt giật mình của Tần Cầm, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói: “Khi nào thì cô đánh tôi ngất xỉu vậy? Là Tần Mặc sai xử cô? Hay là cô có ý đồ gì khác?”
Lúc này Tần Cầm mới lấy lại tinh thần, cô vốn đang nhìn Âu Dương Minh với ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ, giờ phút này lại chuyển sang nồng đậm hứng thú. Đột nhiên Tần Cầm đến gần Âu Dương Minh, nhìn anh hết sức mập mờ.
“Thế nào? Anh không có hứng thú với tôi?” Tần Cầm cố ý trêu đùa, giống như muốn thử Âu Dương Minh. Nào biết Âu Dương Minh nghe vậy, chân mày nhíu lại rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe.
Tần Cầm kéo cánh tay Âu Dương Minh lại, vẻ mặt vốn đang trêu đùa cũng khôi phục lại bình thường, nhẹ rên một tiếng: “Bất kể anh đùa bỡn kiểu gì, có vấn đề hay không, Âu Dương Minh, bây giờ tôi chỉ muốn mượn xe của anh, đưa chìa khóa cho tôi đi!”
Tần Cầm là tổng giám đốc của Tần Thị ở thị trường nước ngoài, cho nên lẽ dĩ nhiên trên người cô cũng có một loại khí thế của boss khiến người khác phải coi trọng lời nói của mình.
Tần Cầm nghĩ, Âu Dương Minh rắp tâm không tốt, chỉ là đang ra vẻ với cô. Cho nên, nói chuyện với anh ta cô không cần khách khí, giọng nói đầy tính mệnh lệnh.
Tính tình của Âu Dương Minh vốn rất ôn hòa, mặc dù không thích cách ăn nói của Tần Cầm nhưng anh biết cô là bạn gái Tần Mặc, nhìn dáng dấp thì chắc thân phận cũng không thấp, mà cô cũng chẳng chạy đi đâu được, dứt khoát lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cô.
Lúc đặt chìa khóa vào tay Tần Cầm, Âu Dương Minh nhấc chân chuẩn bị xuống xe, Tần Cầm lại nhanh hơn anh một bước khóa kín cửa xe lại.
Tần cầm quay đầu nhìn Âu Dương Minh hừ một tiếng khinh thường, sau đó cười nói: “Ra là anh định ra vẻ để tôi thả anh xuống, rồi đến chỗ tiểu Tần làm loạn?”
Âu Dương Minh nghe không hiểu lời nói của Tần Cầm, anh nhìn cô, một Âu Dương Minh tao nhã lịch sự rốt cuộc không nhịn được nữa, anh tức giận nhưng lại không có tính uy hiếp nhiều lắm, so ra còn kém hơn Tần Cầm.
Cho nên Tần Cầm không thèm để ý, trực tiếp cho xe chạy, còn khinh thường nói một câu: “Nếu anh có bản lãnh giống như vừa nãy, nói không chừng chị đây còn cảm thấy anh tương đối quyết đoán, bây giờ làm sao vậy?”
Cô liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, hừ lạnh một tiếng: “Thật giống hellokitty đang tức giận, sợ còn không bằng con mèo đấy chứ?!”
Âu Dương Minh nghe vậy, đã nổi giận thực sự. Anh tự tay rút chìa khóa xe ra, chỉ tiếc người Tần Cầm nghiêng về phía trước chắn lại, hơn nữa cô đang mặc lễ phục trễ ngực, khẽ cong eo một cái, vòng một càng đầy đặn hơn.
Gò má Âu Dương Minh nhất thời hơi phiếm hồng, để cho anh đưa tay ra cướp lại chìa khóa ở dưới ngực phụ nữ, anh không làm được, vì vậy chỉ có thể cắn răng thu tay về.
Lúc này đôi mắt vốn dịu dàng của Âu Dương Minh đã tràn đầy lửa giận, lần đầu gặp phải một người phụ nữ không thể nói lý như thế, làm anh không biết nên xử sự thế nào.
Tần Cầm thấy Âu Dương Minh đàng hoàng vậy, người cô liền thẳng tắp chỉ lo lái xe, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí giữa hai người tựa như không phải vừa mới giương cung bạt kiếm nhưng cũng có một chút cảm giác căng thẳng.
Tần Cầm lái xe đến quán rượu, không có động tác dư thừa trực tiếp xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa, cô vẫn không quên châm chọc Âu Dương Minh một câu: “Tốt nhất anh đừng chọc tới em trai tôi, nếu không đừng nói đến em trai tôi, ngay cả tôi cũng sẽ không để anh được yên!”
Âu Dương Minh nhất thời sững sờ ở trong xe, nhìn bóng lưng Tần Cầm, lúc này anh mới hiểu rõ, không trách nhìn Tần Cầm có chút quen mắt, ra là chị của Tần Mặc vẫn thường xuyên ở nước ngoài!
Âu Dương Minh cảm thấy thật nhức đầu, nhưng chuyện vừa nãy anh cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là Tần Cầm thấy anh đưa Tô Song Song về nhà, có khả năng sẽ nghĩ là anh tranh đoạt bạn gái của Tần Mặc.
Cho nên Tần Cầm mới có thể đánh anh ngất xỉu, nhưng không ngờ anh đột nhiên tỉnh lại nên mới dẫn đến cục diện này. Âu Dương Minh đưa tay xoa gương mặt vẫn còn chút tê dại, nghĩ rằng không lẽ Tần Cầm trực tiếp tập kích mặt mình?
Âu Dương Minh nhìn bóng lưng tiêu sái của Tần Cầm, trong nháy mắt cảm thấy như bị hai chị em nhà này làm cho câm nín. Đứa em đã khó chơi, không nghĩ tới người chị còn lợi hại hơn.
Âu Dương Minh cảm thấy con đường theo đuổi Tô Song Song sẽ còn khó khăn hơn trước rất nhiều, anh nhắm mắt lại mệt mỏi tựa vào ghế xe.
Anh luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện quan trọng gì đấy, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, chỉ có đau nhức trên mặt vẫn luôn nhắc nhở chuyện anh gặp chị của Tần Mặc không phải là nằm mơ!
Trong bệnh viện,Tô Song Song dựa vào người Tần Mặc, cô trừng mắt đến nỗi không thể trừng thêm được nữa nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, càng ngày cô càng hốt hoảng, luôn thấy có cảm giác xấu lượn lờ ở trong lòng.
Tần Mặc nhận ra người Tô Song Song dần dần cứng ngắc, nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi cô, chỉ có thể dùng lực ôm chặt hơn để cho cô cảm nhận được bên cạnh còn có anh.
Đột nhiên bên trong truyền đến động tĩnh, Tô Song Song hốt hoảng muốn đứng lên xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà quên mất chân mình bị thương. Lúc suýt ngã, may có Tần Mặc đỡ, không thì cô lại được tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.
Thế nhưng Tô Song Song cũng chẳng phí tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy bác sĩ thú y đi ra từ phòng giải phẫu, cô vừa kéo Tần Mặc để anh đỡ cô đi qua vừa tự nhích từng bước dò xét đi.
Bác sĩ thấy dáng vẻ vội vàng của Tô Song Song, cũng biết quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng vô cùng tốt, cô tháo khẩu trang xuống rồi thở dài.
Tiếng thở dài của bác sĩ làm Tô Song Song lập tức khẩn trương, hô hấp như ngừng lại . Cô nhìn bác sĩ với gương mặt căng thẳng, mở miệng hỏi bằng giọng nói run run: “Bác sĩ, Tứ gia làm sao rồi?”
|
Chương 60: Hoan nghênh lần sau lại tới
Editor: Xẩm Xẩm
Tần Mặc rõ ràng đã cảm giác được tâm tình của Tô Song Song có điểm là lạ, anh dùng sức nắm lấy bả vai của Tô Song Song, sau đó nhìn về phía bác sĩ thú y, đôi mắt lại hằn sâu lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Ánh mắt như vậy trực tiếp khiến cho bác sĩ thú y hoảng sợ choáng váng, cho tới bây giờ còn chưa thấy ai mang lại cho mình cảm giác bị áp bách như thế, trong nháy mắt ý thức được nếu mình không nói ra điều gì tốt thì đoán chừng có thể bị giết chết bởi ánh mắt của anh ta.
Bác sĩ thú y nhất thời trầm mặc, bởi vì điều cô sắp nói không phải tốt lành cho lắm, cô sợ đến nỗi không dám mở miệng, nhưng càng im lặng như vậy lại khiến Tô Song Song càng thêm luống cuống, nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu đang mở một nửa.
Cô muốn tự mình đi vào nhìn một chút, nhưng lại cảm giác thân thể hết sức nặng nề, nhất là cái chân bị thương kia, tựa như chỉ muốn quăng cô xuống dưới đất.
Tô Song Song chợt vào một hơi, cố kìm nén nước mắt sắp tuôn ra nghẹn trở về, cô kéo tay bác sĩ thú y ở đối diện mình, vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào: ” Tứ gia có phải rất khổ sở không?”
Bác sĩ thú y nghe xong liền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Mặc dù tôi đã chích thuốc tê cho nó, nhưng lại sợ thương tổn tới thần kinh của nó, nên đã giảm thiểu liều lượng, cho nên nó đang rất đau đớn, không thể cử động được nhiều.”
Tô Song Song nghe một chút đã thấy khó chịu rồi, tay kéo bác sĩ thú y: “Vậy nó…” Nói tới đây, Tô Song Song đột nhiên không thể thốt nên lời, thân thể sớm đã mềm nhũn, liền muốn ngồi sụp xuống đất, cũng may đã có Tần Mặc ở bên đỡ lấy cô.
Tần Mặc để cho Tô Song Song xụi lơ thân thể dựa vào người mình, lấy bản thân mình để chống giữ sức nặng từ người cô, không để cho cô bị trượt đi.
Tô Song Song nhất thời cảm giác mình cái gì cũng không có, tay đang kéo bác sĩ thú cũng buông lỏng ra, cả người đều vô lực, cặp mắt trống rỗng không có hồn, cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào.
“Tứ gia! Tứ gia mày không thể chết được, mày chết thì chị làm sao bây giờ!” Tô Song Song kịp phản ứng, bắt đầu gào khóc, âm thanh kia, vang vọng lại giữa bệnh viện vô cùng vắng vẻ.
Tiếng khóc của cô như đánh thức tất cả thú nuôi trong bệnh viện, chúng bắt đầu sợ hãi kêu lên, nhất thời cả bệnh viện thú cưng trở nên ồn ào bởi đủ loại âm thanh.
Bác sĩ thú y rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cô vội vàng kéo tay Tô Song Song lại, sau đó một cái tay khác che miệng của Tô Song Song, gấp như có lửa sắp cháy đến nơi: “Tổ tông của tôi ơi! Cô đừng khóc! Một hồi nữa hàng xóm tìm đến, bệnh viện này chắc cũng phải đóng cửa mất!”
Tô Song Song nghẹn ngào, càng nghĩ càng thương tâm, Tứ gia và người thân của cô đều chết hết, bác sĩ thú y lại còn không để cho cô khóc, cô hất tay của bác sĩ thú y đang che miệng mình ra, vẫn khóc lóc như cũ, âm thanh còn lớn hơn vừa rồi.
Tô Song Song vừa khóc vừa nấc lên trách móc: “Nhất định là cô! Nếu như cô tận tâm cứu nó, nó sẽ không phải chết rồi! Mau trả Tứ gia cho tôi!”
Tô Song Song thật ra thì cũng biết không nên trách móc bác sĩ thú y, chẳng qua là trong lòng cô bây giờ thật quá khó chịu, nếu không tìm một người để trút giận, cô sẽ đau lòng khổ sở vô cùng.
Bác sĩ thú y rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng, sáng tỏ hiểu lầm của Tô Song Song, cô gấp gáp mở miệng giải thích: “Tiểu tổ tông của tôi, ngài mèo vằn kia không có chuyện gì, chẳng qua là mèo con trong bụng ngài ấy chết yểu từ sớm, nhưng sau này nó vẫn có thể mang thai tiếp, cô đừng thương tâm quá! Tứ gia không có chuyện gì rồi!”
“Cái gì?” Tô Song Song nghe thấy Tứ gia không có chuyện gì, liền trực tiếp nấc lên nhìn bác sĩ thú y, một giây kế tiếp liền kịp phản ứng, kéo cánh tay Tần Mặc, để cho anh đỡ mình vào xem một chút.
Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song khóc thì rất khó chịu, nhìn cô khóc thật vất vả, vội vàng dìu cô vào phòng giải phẫu.
Phòng giải phẫu hơi có chút xốc xếch, bên cạnh có một cái lồng bằng thủy tinh sạch sẽ trong suốt, Tô Song Song định thần nhìn lại, Tứ gia đang an tĩnh nằm ở bên trong.
Mặc dù Tứ gia không tỉnh lại nữa, nhưng bởi vì đau đớn, cơ thể hơi co quắp lại, nhưng lại chứng minh nó còn sống.
Tô Song Song chỉ cảm giác mình vừa mới chết tâm giống như được sống lại, bởi vì quá hưng phấn, liền trực tiếp xoay người lại ôm Tần Mặc, tựa vào lồng ngực của anh, kích động cọ xát mặt mình.
Nước mắt nước mũi của cô tất cả đều dây lên áo sơ mi của Tần Mặc, nhưng Tần Mặc lại không hề chê cười, ngược lại thì cúi đầu nhìn Tô Song Song, trong mắt lộ ra thương tiếc và chiều chuộng.
Bác sĩ thú y nghe thấy động vật trong bệnh viên vẫn kêu ồn ào không dứt, nhất thời cảm thấy nhức đầu, cô hít một hơi thật sâu, mới bảo đảm bản thân tiếp tục nhẫn nại.
Bác sĩ thú y nhìn hai người đang vui vẻ ôm nhau, đột nhiên cảm thấy có chút nhức mắt, nam thì đẹp trai, nhìn qua cũng biết có rất nhiều tiền, cô gái tuy ngốc nhưng rất khả ái, vừa nhìn đã biết là tiêu chuẩn người phụ nữ của tổng giám đốc trong tiểu thuyết ngôn tình, lại nghĩ đến cô suốt ngày đơn độc làm bạn với một lũ chó mèo, thật là ghen tỵ đến chảy nước mắt.
Bác sĩ thú y ho nhẹ một tiếng, mặc dù rất không muốn làm kỳ đà cản mũi làm gián đoạn hình ảnh đẹp trước mắt, nhưng có chút chuyện cô nhất định phải nói.
“Hai vị đồng chí, mèo vằn này cần ở lại đây quan sát một đêm, sáng mai có thể đến đón về, hiện tại thì hai người đã có thể về.”
Bác sĩ thú y nói xong, nhìn chân của Tô Song Song: “Chân của cô ấy không nên đứng lâu, vẫn nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi!”
Thật ra thì ngụ ý của cô chính là, hai người diễn đủ rồi đấy. Muốn tình cảm thì về nhà mà mập mờ với nhau, sẽ có chiếc giường lớn trải sẵn ga cho hai người, tùy các người lăn lộn, tại sao cứ ở đây liếc mắt đưa tình đả kích một người độc thân như cô!
Tô Song Song lúc này mới ý thức được vừa hành động và lời nói vừa rồi của mình có chút quá đáng, cô vội vàng rời khỏi ngực Tần Mặc, cùng anh rõ ràng khoảng cách.
Đã lớn như vậy rồi, khuôn mặt Tô Song Song mắc cỡ đỏ ửng như quả táo, cô nhìn bác sĩ thú y cười khan một tiếng, không biết nên nói gì cho phải.
Khuôn mặt của cô ấy nhìn rất khả ái, rất dễ gần, cô liếc mắt nhìn Tô Song Song, lại nhìn Tứ gia, cuối cùng than thở một câu: “Cô gái, tôi biết cô và ngài mèo mun này tình cảm rất tốt, nhưng cô cũng đừng thương tâm như vậy, mới vừa rồi đúng là dọa chết tôi.”
Tô Song Song cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười nói một tiếng cám ơn: “Cám ơn cô! Phiền toái cho cô rồi! Nếu như ngày mai có người tìm cô, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô!”
Tô Song Song bây giờ tỉnh táo lại, tự nhiên nghe thấy khắp bệnh viện đều là tiếng mèo kêu chó hào, ngay cả cô còn thấy khó chịu, đừng nói người ở xung quanh đây, phỏng chừng sáng sớm ngày mai chắc tất cả sẽ đến tìm bác sĩ thú y này tính sổ.
Mặc dù bây giờ, ví tiền của Tô Song Song đang xẹp lép, nhưng coi như cô đi vay tiền, cũng không thể cho người ta thêm phiền toái.
Bác sĩ thú y nghe Tô Song Song nói như vậy, hài lòng liếc mắt nhìn cô, nhất thời cảm thấy cô rất tốt, suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu: “Cô gái, tôi thấy cô rất tốt, mới không nhịn được phải khuyên một câu, cô là thật tâm thích mèo chó, coi chúng như bạn tốt là tốt, nhưng cũng đừng quá bi lụy! Tuổi thọ của bọn chúng tự nhiên thấp hơn so với hơn người, có một ngày phải qua đời, đừng quá thương tâm!”
Bác sĩ thú ý ở trong bệnh viện thú cưng đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt giữa chủ nhân và thú cưng, cho nên mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này.
Mẹ của Tô Song Song là một thiên kim đại tiểu thư, chẳng qua là khi đó cùng ba Tô bỏ trốn, mẹ Tô đã cắt đứt liên lạc với cả nhà.
Bây giờ, người nhà của mẹ cô cũng không quan tâm, đã đoạn tuyệt quan hệ, mà ba mẹ của ba Tô cũng đã mất, cô không còn người thân nào nữa.
Từ khi cha mẹ Tô Song Song qua đời, chỉ còn lại Tô Song Song và Tứ gia sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù thỉnh thoảng có chị họ cô tới xem xét cô một chút.
Nhưng Tô gia không thừa nhận cô, chị họ cô cũng không dám quá trắng trợn đến tìm cô, lúc nào đặc biệt quá thì sẽ tới một lúc để giúp cô.
Cho nên Tô Song Song vẫn cảm thấy Tứ gia chính là người thân duy nhất của cô, Tô Song Song mặc dù không đồng ý lời bác sĩ thú y nói, nhưng cũng biết cô là vì tốt cho mình, cô cười gật đầu một cái, lại nói một tiếng cảm ơn.
“Được rồi, cũng đã trễ thế này, mau đi trở về tắm một cái, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, mèo mun khôi phục tương đối khá, chờ đến ngày mai thì đón nó về nhà, sẽ mạnh như rồng như cọp rồi!”
Thật ra thì mặt khác, cô cũng là sợ Tô Song Song khóc tiếp, thì đúng là kinh thiên động địa, chắc bệnh viện thú cưng này sẽ nổ tung mất.
Tô Song Song ngượng ngùng cười một tiếng, Tần Mặc trực tiếp lấy tiền từ trong ví ra, đem tất cả để lên trên bàn, là một xấp tiền.
Nhìn bác sĩ thú ý kia trợn trắng mắt lên, Tô Song Song cũng kinh ngạc không ít, dù cô rất cảm tạ bác sĩ thú ý này, nhưng cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy chứ, phải đến mấy ngàn nhân dân tệ mất.
Cô đã phải ăn không uống hai tháng rồi, bây giờ cô lấy đâu ra tiền trả nữa, chẳng lẽ lại phải bán mình!
Tô Song Song đang muốn đưa tay thu tiền lại nhưng bác sĩ thú y đã nhanh hơn cô một bước, cười híp mắt rồi trực tiếp nhét tiền vào trong túi mình.
Tô Song Song trợn mắt, cảm giác như đó là tiền của mình vậy, liền quay đầu muốn chất vấn Tần Mặc tại sao phải hào phóng như vậy.
Chẳng lẽ anh cảm thấy cô là hoa tiền của anh sao?
Cô sẽ hào phóng như vậy sao?
Nhưng là Tần Mặc lại không để ý tới Tô Song Song, trực tiếp khom người, ôm cô vào lòng, nhìn bác sĩ thú y gật đầu một cái, coi như tạm biệt.
Anh dứt khoát ôm lấy Tô Song Song đang trợn mắt há mồm sải bước rời đi.
Bác sĩ thú y vẫn không quên hướng Tần Mặc và Tô Song Song phất tay một cái, sung sướng nói: “Hoan nghênh lần sau trở lại! Tôi nhất định giảm cho các ngài 88%!”
Cho đến lúc Tần Mặc ôm Tô Song Song đặt vào trong xe, Tô Song Song mới phản ứng được, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, quan sát đèn đuốc sáng choang của bệnh viện cách đó không xa, trong lòng nhức nhối, nơi đâu cũng đều đau lòng!
Nhưng Tần Mặc đã vào tư thế lái xe, Tô Song Song chỉ quay đầu hung hãn nhìn Tần Mặc, nói lầm bầm: “Đây chính là tiền của tôi! Tiền của tôi!”
Tần Mặc thật sự là không nghĩ tới Tô Song Song, nhưng lại sợ cô đau lòng không chịu nổi, nói một câu: “Thanh toán được rồi!”
|