Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 61: Ngọt ngào ngắn ngủi.
Edit: sammie
Vốn là Tô Song Song rất vui mừng, thế nhưng nghĩ lại, không làm việc thì không hưởng lộc, cô lập tức do dự, cuối cùng nói: “Việc này… Tiền khám bệnh của Tứ Gia, ít nhiều gì tôi cũng sẽ trả lại cho anh.”
Nói đến đây Tô Song Song vội vàng bổ sung thêm một câu: “Anh cho vị bác sĩ kia nhiều tiền boa như vậy, tôi xem như không kể đến nha!”
Tần Mặc biết tính tình của cô, nhìn cô có vẻ yếu đuối nhu nhược, thế nhưng một khi tính khí bướng bỉnh trỗi dậy, thì tám con ngựa kéo cũng không lại, anh cũng không muốn hao tâm tổn sức cùng cô nói đến chuyện này nữa.
Cùng lắm thì đợi đến lúc cô nhận tiền lương, anh sẽ tìm vài việc nào đó rồi tăng cho cô một ít tiền nữa.
Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, Tô Song Song dựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài vụt qua nhanh chóng, thật ra trong lòng cô cảm thấy rất mất mát.
Tuy là Tứ Gia không có chuyện gì, thế nhưng dù sao nó cũng không ở đây. Cô bặm môi, cố thúc ép bản thân phải mạnh mẽ lên. Không biết ngày hôm nay cô bị làm sao, tự dưng cảm thấy rất muốn khóc, nhưng lại không muốn mất mặt trước mặt Tần Mặc nên cố nén lại.
Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song, anh cũng biết tại sao cô lại im lặng như vậy, anh hơi hé miệng, cúi cùng nghĩ lại, chuyện này nên để cô ấy tự thông suốt.
Hơn nữa Tần Mặc nghĩ đến một vấn đề quan trọng, nếu đột nhiên anh quan tâm an ủi cô vài câu, đối với bộ não không bình thường của Tô Song Song, chắc chắn sẽ khiến anh tức giận.
Sở dĩ Tần Mặc im lặng, để mặc Tô Song Song dựa đầu vào cửa sổ, dáng vẻ đau buồn là muốn cô trút hết khó chịu trong lòng.
Nhưng mặt đất phía trước đột nhiên nhô lên, chiếc xe khẽ lắc lư, thân thể Tô Song Song cũng khẽ run rẩy theo, kết quả là đầu của cô cùng cửa xe bằng thủy tinh thân mật tiếp xúc nhau.
Tô Song Song cắn răng, cơ thể cứng ngắc, vội vàng ngồi sát vào ghế, đúng lúc sau ót lại va phải ghế khiến đầu óc cô mơ màng, cô định đưa tay xoa xoa, thế nhưng lại liếc sang Tần Mặc, cô sợ anh thấy một trận vừa rồi của mình, khiến anh chê cười, cô liền mạnh mẽ chịu đựng.
Hai người đến phía dưới dãy nhà, Tô Song Song thở dài, sau đó để mặc cho Tần Mặc ôm cô lên, ai bảo chiếc gậy của cô vẫn còn nằm ở cửa phòng trọ chứ.
Tô Song Song dựa vào trong lòng Tần Mặc, ánh mắt hơi lộ vẻ bi thương nhìn cửa sổ nhỏ của nhà trọ.
Trong lòng cô nghĩ: Không biết gậy của cô có bị ai khác lấy không, nếu bị ai đó vô lương tâm nhặt lấy thì tối hôm nay và sáng sớm ngày mai cô sẽ sống thế nào!
Trong lúc Tần Mặc ôm cô ra khỏi thang máy, đèn cũng sáng lên, Tô Song Song vội vàng nhắm mắt lại, sau đó cẩn thận mở một chút, liếc một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, trong lòng có vô số vạch chảy dài.
Gậy của cô thật sự bị người vô lương tâm nào đó lấy mất rồi! Lúc cô ngã trên mặt đất cầu cứu, hầu như toàn bộ nhà trọ giống như không có ai, cũng chẳng có người nào đến cứu cô cả.
Thế mà cô vừa đi khỏi thì đã có người xuất hiện lấy đi gậy của cô, thật là quá xui xẻo mà!
Đương nhiên Tần Mặc cũng biết chuyện, anh ôm cô hướng về phía nhà trọ của cô, sau đó đặt cô lên giường.
Tần Mặc đứng ở bên cạnh, mặt không chút thay đổi, hoàn toàn nghiêm chỉnh nói: “Cô phải thay đồ ngủ đúng không? Tôi sẽ giúp cô, thay đồ xong tôi đỡ cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.”
“…” Tô Song Song khẽ ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, giống như lần đầu thấy anh như thế này vậy, cô cười khan một tiếng, sau đó đưa tay chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ về phía tủ quần áo.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Tần Mặc liền xoay người một cái, đi thằng tới kéo cửa tủ quần áo.
Ôi trời ơi! Hai ngày nay Tô Song Song hơi lười biếng nên nhét tất cả đồ đạc vào tủ, bởi vậy chỉ trong giây lát, tất cả quần áo màu sắc rực rỡ đều rớt ra ngoài.
Tần Mặc nhìn chiếc quần nhỏ rơi trên giày da bóng loáng của mình, lập tức cảm thấy đau đầu.
Tô Song Song sợ đến ngây người, một câu “Không nên” cứ như vậy mắc ở trong họng. Hiện tại cô rất ân hận, tại sao không phải nói trước rồi hãy hành động chứ?
Thật ra cô muốn nói mà chưa kịp nói ra: Cô là một nữ sinh, để Boss cầm giúp áo ngủ như vậy có chút không tốt lắm!
Thế nhưng Tần Mặc lại không có cách nào hiểu được hàm ý trong đầu của Tô Song Song, anh còn tưởng Tô Song Song chỉ vào tủ là muốn anh giúp cô lấy đồ ngủ để ở trong tủ đồ.
Tô Song Song haha cười khan một tiếng, hai tay chống xuống giường, cô nghĩ muốn thay đổi quá khứ, sắc mặt dường như xuất hiện màu sắc kì lạ, lúc này cô hận không thể đâm đầu vào tưởng giả chết được.
“Việc này… Tủ quần áo này là bị Tứ Gia phá đó! Tứ Gia phá!” Tô Song Song nói một câu, cũng không quan tâm Tần Mặc tin hay không, dù sao thì cô tin mà.
Tần Mặc cúi người xuống định nhặt chiếc quần nhỏ rơi trên giày của anh, Tô Song Song liền kích động, không quan tâm chân của mình bị thương, vội vàng nhào tới, giật lấy quần nhỏ trên giày của Tần Mặc, bởi vì quá cấp bách, cô tiện tay ném nó về phía sau.
Sau đó quần nhỏ của cô vẽ một đường pa-ra-bôn đẹp mắt ở trên không trung, thằng một đường rơi xuống ngay mâm thức ăn cô vừa ăn xong mà chưa kịp dọn dẹp.
Tần Mặc và Tô Song Song cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Song Song lập tức quỳ rạp trên mặt đất, giả chết không đứng dậy, hiện tại bây giờ cô đúng là phá quán tử phá suất*
Dù sao thì cô ở trước mặt Tần Mặc hình tượng nào cũng không có, cô liền nằm cứng đơ, trong lòng suy nghĩ sẽ không chiếm tiện nghi, không chiếm, lẩm bẩm nói: “Boss, giúp tôi đứng lên, tôi đứng không được!”
Tô Song Song còn chưa mở miệng, Tần Mặc đã nhanh chóng cúi xuống, vươn tay ra kéo cô từ dưới đất đứng lên, một tay anh để ngay hông của cô, để chân sau của cô đứng thẳng.
Tần Mặc đưa tay chỉ về phía tủ quần áo hết sức khó coi trước mặt, giọng nói vẫn lạnh như băng lộ ra chút bất đắc dĩ, “Cô tự đi lấy đi.”
Tô Song Song nhìn đống quần áo bị cô tùy tiện chất đống thành một, cố gắng nhớ áo ngủ cô cởi ra ngày hôm qua bị nhét vào tầng thứ mấy, thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ được gì.
Cô thở dài, khẽ ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, dáng vẻ như tôi chỉ muốn tốt cho anh: “Boss, nếu thật sự anh nhìn không được, hay là quay đầu đi.”
Tô Song Song thật sự là muốn tốt cho Tần Mặc, vừa nhìn thấy tiểu cầm thú liền có ý nghĩ trong sáng, để anh ta chịu đựng ngăn tủ lộn xộn như vậy không chừng anh ta sẽ để mặc cô ở chỗ này, bây giờ anh hết lòng quan tâm giúp đỡ thế này cũng xem như là kiềm chế hết mức rồi.
*: phá quán tử phá suất: tạm dịch là Bình sứt chẳng cần giữ gìn. Ý nói TSS đã không có thể diện trước TM thì bây giờ chẳng cần giữ làm gì nữa.
Nếu để anh thấy bộ dạng hùng dũng của cô khi lật tung tủ quần áo, không chừng anh sẽ đoạn tuyệt tình bạn với cô, cô không có nạng, muốn cắt đứt tình bạn thì cũng phải chờ đến ngày mai, bởi vậy mới tốt bụng nhắc nhở anh một chút.
Tần Mặc nghe xong liền nghiêng đầu, không nhìn tủ quần áo của cô nữa, Tô Song Song vội vàng vươn tay, sau một trận lục lọi lộn xộn, cuối cùng cô cũng tìm được chiếc áo ngủ nhăn nhúm của mình trong đống quần áo.
Tô Song Song nhíu mày, không có cách nào cả, quần áo quá nhàu, cô run lên, vuốt vuốt các nếp nhăn, vội vàng đóng cửa tủ quần áo, chỉ tiếc quần áo trong tủ quá lộn xộn nên tất cả đều rơi ra ngoài, bởi vậy không thể đóng cửa được.
Tô Song Song sốt ruột, một tay cô cầm áo ngủ, một tay bỏ quần áo của cô vào tủ, vội vàng xoắn xuýt.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô đưa mắt nhìn về phía của Tần Mặc, cảm giác không đúng càng lúc càng mạnh mẽ, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Liền nhìn thấy Tần Mặc đang chau mày nhìn mình, chân mày kia chau lại tưởng như muốn thành bánh quai chèo*
Trong lòng Tô Song Song thầm hừ lạnh một câu: Cho anh tò mò này! Nhìn đi! Nhìn đi! Hiếu kì giết chết mèo! Tự mình chịu không nổi nha!
Nhưng trên nét mặt của cô lại không dám lộ ra bất cứ điều gì, vẫn cười nịnh nọt, tay cũng không dừng lại, vắt áo ngủ lên vai của mình, hai tay ném quần áo bị rơi xuống đất vào trong tủ, cuối cùng vất vả đóng cửa tủ lại.
Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo tay áo của Tần Mặc, muốn nói cô làm xong rồi, lúc này Tần Mặc mới đen mặt dìu cô vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của tất cả phòng trọ đều làm thủy tinh nửa trong suốt, bình thường Tô Song Song chỉ ở một mình, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lúc thay quần áo phải đề phòng người ngoài.
Bây giờ cầm áo ngủ, ngồi ở trên bồn cầu, nhìn Tần Mặc dựa lưng vào cửa kiếng, tuy rằng anh chỉ quay lưng về phía cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy không được tự nhiên chứ?
Cuối cùng Tô Song Song nhanh trí quyết định trước tiên cứ mặc thế này, chờ Tần Mặc đi rồi, cô sẽ thay đồ trên giường, sau đó đi ngủ!
Lúc Tần Mặc vào phòng vệ sinh để rửa tay, nhìn thấy áo ngủ nhăn nhúm của Tô Song Song ở trên bồn cầu, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Anh cảm giác đầu mình càng đau hơn, ngay cả huyệt thái dương cũng giật thình thịch, anh muốn tự hỏi bản thân mình, chắc chắn là tình cảm của anh đặt sai chỗ rồi, anh làm sao coi trọng cô được nữa.
Nhưng khi Tô Song Song ngẩng mặt nhìn anh cười ngượng ngùng, đôi mắt bán nguyệt cong cong, lộ ra một đôi lúm đồng tiền đáng yêu, ngoan ngoãn như một chú mèo con, khiến con tim vốn đang cứng rắn lạnh lùng của anh trong nháy mắt cảm giác được một tình cảm ấm áp.
Anh giống như có chút trách nhiệm, đi đến đỡ cô dậy, tuy rằng không cần thiết, thế nhưng anh ôm ngang cô như cũ, đi từng bước vô cùng bình thản.
Tô Song Song cảm giác như mình muốn khóc, đầu choáng váng đến hoa mắt, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, dường như không mở ra được.
Cô cố gắng không để cho mình ngủ, vốn dĩ cô đã không quan tâm Tần Mặc nghĩ như thế nào, hiện tại chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Chỉ là chưa đến giường, cô đã bị sâu ngủ đánh bại, dựa vào lồng ngực ấm áp cứng rắn của anh, hoàn toàn không để ý tới danh dự mà ngủ.
Tần Mặc vừa định đặt Tô Song Song xuống giường, cảm giác được cổ của cô đang cố gắng gượng, rồi cô nghiêng đầu một cái, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, động tác chậm lại, cẩn thận đặt cô xuống giường, đỡ lấy thân thể, trước tiên để cô ngồi xuống thật tốt đã.
Anh đang muốn rút cánh tay đang đặt sau lưng của cô thì đột nhiên phát hiện cô mặc nội y đi ngủ, lông mày anh khẽ cau lại.
Anh đưa tay mở chiếc kẹp đang cách một lớp áo ở phía sau, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra có nên cởi nội y của cô ra trước rồi mới cởi đồ giùm cô hay không, cuối cùng anh bỏ qua.
Anh khom người xuống đắp kín mền cho Tô Song Song, rồi ngồi bên giường khẽ cúi đầu nhìn cô, Tô Song Song lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
Bở vì lúc nãy đã khóc nên mắt hơi sưng lên, có lẽ ngủ không được ngon giấc, hàng mi dài run run, Tần Mặc vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song, cảm giác thật tốt như anh nghĩ.
Cuối cùng anh đứng dậy, dự định rời đi, vừa mới xoay người, anh liền quay lại, cúi người xuống, hôn lên trán cô, hành động vô cùng thân mật.
Chẳng qua là ngay lúc anh đứng dậy, lập tức thấy cửa tủ bị Tô Song Song chật vật đóng lại ở bên kia kêu “thình thịch” một tiếng, cánh cửa tủ không chịu nổi gánh nặng liền mở ra, lúc trước Tô Song Song đã cố nhét quần áo vào, trong giây lát liền đổ ra ngoài.
Tần Mặc xoay người chứng kiến cảnh này, trong chớp mắt nghĩ rằng Tô Song Song đúng là người với vật như nhau, luôn luôn phá hư thời khắc tốt đẹp nhất!
*: mấy bạn lên gg xem hình cái bánh nha, rồi tưởng tượng ra chân mày của Mặc ca nha :))
|
Chương 62: Mùa thu hoài niệm mùa xuân tương tư
Editor: Rinn lùn
Beta-er: Xẩm Xẩm
Sáng hôm sau, Tô Song Song tỉnh dậy, cô trở mình, đột nhiên cảm thấy ngực mình phình lên, rất không thoải mái. Cô đưa tay gãi gãi, bỗng phát hiện khuy cài phía sau đã được mở ra từ lúc nào, hơn nữa nội y cũng xộc xệch trước ngực.
Cô cau mày ngồi dậy, cúi đầu nhìn, lập tức trừng mắt thật to vì kinh sợ. Cái quái gì đây? Sao nội y của mình lại trở thành như vậy?.
Mắt Tô Song Song đảo quanh một vòng, cố gắng hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, rốt cuộc cô đã ngủ thế nào?
Khi nhớ ra hôm qua mình nằm trong ngực Tần Mặc mà ngủ, cô liền trực tiếp bổ nhào về phía trước, ôm chăn kêu rên lên!
Miệng Tô Song Song lầm bầm liên hồi: “Tô Song Song ơi Tô Song Song! Mày còn có liêm sỉ không! Còn liêm sỉ hay không hả?!”
Thế nhưng cô nghĩ lại, bình thường cô ngủ rất biết điều. Lúc trước cũng có lần cô từng mặc nội y đi ngủ, nhưng từ đó cho tới bây giờ đều không như thế nữa!
Đột nhiên một ý nghĩ xông lên trong đầu Tô Song Song, cô kinh ngạc trợn to mắt, vội vàng cúi đầu vén chăn lên, thấy mình vẫn còn mang quần ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.
Từ lần trước ở nhà Tần Mặc xảy ra chuyện xấu hổe về đai đeo váy ngủ, Tô Song Song liền tìm áo ngủ có ống tay và quần dài.
Giờ phút này cô cảm giác mình thật sự rất nhìn xa trông rộng, quá mức cơ trí, nếu không tối hôm qua chắc cô sẽ khó mà giữ trinh tiết được.
Tô Song Song ngồi thẳng người, thấy mình vẫn còn liêm sỉ, cũng chẳng định lo lắng mãi chuyện nội y. Cô đang suy nghĩ xem mình nên xuống giường rửa mặt bằng cách nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó có một mùi thơm quyến rũ bay vào, tầm mắt Tô Song Song như rađa dừng lại trước cửa.
Cô lập tức bỏ qua Tần Mặc, hai mắt sáng lấp lánh theo dõi món đồ anh cầm trên tay. Dựa vào hiểu biết của Tô Song Song với Tần Mặc, anh luôn yêu cầu khá cao về thức ăn, vì vậy ánh mắt cô tràn ngập mong đợi nhìn Tần Mặc đi tới.
Khi thấy túi xách đựng thức ăn của Hoàng Cố Hương, Tô Song Song nhất thời càng thêm yêu thích Tần Mặc! Quả thật đi theo boss lăn lộn, ngày ngày đều được ăn cháo của Hoàng Cố Hương!
Tô Song Song nghĩ một chút, định tự động quên đi chuyện nội y bị mở. Mặc dù da mặt cô tương đối dày, nhưng đây không phải là chuyện cô có thể tùy tiện nói ra!
Nào biết Tần Mặc để cháo lên bàn xong, lạnh nhạt quay đầu nhìn Tô Song Song, quét một vòng trước ngực cô, khẽ nhíu mày một cái, lộ ra biểu tình chê bai.
“Đồ lót của cô có vấn đề, không thể cởi ra được lúc đang mặc quần áo.” Tần Mặc nói rất nghiêm túc, vẻ mặt giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật vậy.
“…” Nhất thời cả người Tô Song Song toát mồ hôi lạnh, khóe miệng cô co rút, rất muốn rống to: Ai nói với anh lúc đang mặc quần áo thì có thể cởi nội y ra? Cho dù có kỹ năng này thì một người đàn ông lạnh lẽo vô vị như anh làm sao biết được chứ?!
Nói qua cũng phải nói lại, cô có thể nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng một người đàn ông mà ngay cả hôn môi người con gái khác cũng chưa từng không?
Nhưng Tô Song Song giật giật mũi, hít một hơi, ngửi được hương vị ngọt ngào của cháo trong không khí, vì thức ăn ngon, cô nhịn.
Cô thở sâu một cái để bình tĩnh lại, sau đó kéo ra nụ cười nịnh nọt, híp mắt lại nói: “Cái đó, ai lại đáng ghét như vậy nói cho Boss chưa cởi áo ngoài cũng có thế mở nội y ra? Chuyện xấu xa thế mà cũng nói với anh, làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của anh? Thật sự là tội ác tày trời!”
Vẻ mặt Tần Mặc vẫn bình thường, chẳng qua là ánh mắt lại lạnh như băng, vẻ nghi hoặc trong nháy mắt chuyển thành ghét bỏ.
Ngón tay thon dài của anh gõ lên đồ ăn có hương vị ngọt ngào trên bàn, môi mỏng hơi mở ra, rất bình thản phun ra ba chữ: “Tiếng người nói.”
Tô Song Song sống chung với Tần Mặc đã lâu, cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ của anh, lập tức làm ra bộ dạng nghiêm túc, nói đâu ra đấy: “Quả thật như thế, nhưng mà đối với sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của Boss mà nói, không làm được việc này!”
Trong lòng Tô Song Song đã sớm rơi lệ đầy mặt, không nhịn được nhổ nước bọt: Mặc dù biết tâm hồn xử nam của Boss rất trong sáng, nhưng mới sáng sớm đã thảo luận vấn đề động trời này với cô là sao? Anh nghịch ngợm như vậy, là do ông nội dạy sao?
Tần Mặc nghe cô nói, chân mày nhíu lại, theo bản năng đi vài bước về phía Tô Song Song. Cô vừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhất thời bị hù dọa vội vòng tay che ngực, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Cô dịch về phía sau từng bước, nói lắp ba lắp bắp: “Boss, nếu ngài muốn rèn luyện kinh nghiệm thực chiến thì tìm người khác đi, tôi không thể cung cấp cho ngài loại hình phục vụ này đâu!”
Bước chân Tần Mặc dừng một chút, sự ghét bỏ trong mắt lập tức càng thêm nồng đậm, anh đưa tay ra, làm bộ không thèm quan tâm tới dáng vẻ lúc này của Tô Song Song: “Cô không rửa mặt à?”
Anh vẫn tiếc chữ như vàng, thế nhưng bốn từ này lại làm cho Tô Song Song thấy anh rất quan tâm đến mình, cô cảm động vội vàng kéo tay Tần Mặc lại.
Lúc nãy cô thật sự sợ Tần Mặc sẽ nhào lên, bắt cô làm thí nghiệm để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Bởi vì Tô Song Song hoàn toàn tin tưởng, với chỉ số tình cảm thấp đến thảm hại của anh, khẳng định có thể làm ra chuyện này.
Tô Song Song rửa mặt xong, hạnh phúc ngồi lên chiếc bàn nhỏ lộn xộn để ăn sáng. Chợt nghĩ đến điều gì, Tô Song Song ngẩng đầu, nhìn Tần Mặc ở đối diện đang ăn uống hết sức chậm rãi và tao nhã.
“Boss, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút được không?” Tô Song Song vừa nói vừa chống lên ghế, cầm áo khoác đặt ở đầu giường, lấy ra mảnh vụn của màn hình từ trong túi áo.
Thấy điện thoại mình mới mua không lâu biến thành bộ dạng thế này, Tô Song Song thật sự càng nhìn càng đau lòng.
Tần Mặc quan sát điện thoại di động của Tô Song Song, đôi mắt đào hoa không có cảm xúc gì đột nhiên sáng ngời. Tô Song Song nhìn anh, bất mãn trong lòng lại dâng lên: Cao hứng em gái nhà anh!
Tần Mặc lấy điện thoại của mình từ túi quần ra, sau đó nói một câu không đầu không đuôi: “Bởi vì di động cô hư nên mới không nhận điện thoại của tôi?”
Tô Song Song nháy nháy mắt, lúc này mới hiểu, chẳng lẽ Tần Mặc gọi điện tìm mình? Cô gật đầu nói: “Boss, anh gọi điện cho tôi khi nào vậy? Tìm tôi có việc gấp…”
Nói tới đây, đột nhiên Tô Song Song nhớ tới khi gặp phải anh ở phòng ăn, đúng lúc nhìn thấy anh đang gọi điện cho ai đó nhưng lại không kết nối được.
Tô Song Song không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ khi đó Tần Mặc gọi điện thoại cho cô? Anh quan tâm chuyện cô không về nhà? Hay vẫn còn điều gì khác?
Cô thấy nhất định là mình suy nghĩ nhiều, nhưng chẳng biết sao trái tim không khống chế được mà đập loạn nhịp.
Tô Song Song vội vàng im miệng, buồn rầu húp một hớp cháo. Cô muốn che giấu sự lúng túng của mình, lại quên mất cháo vẫn còn rất nóng, một ngụm này, theo bản năng cô vội ngửa đầu phun ngụm cháo ra ngoài, toàn bộ bay theo một đường cong đáp thẳng xuống mặt của Tần Mặc.
Tô Song Song nhìn cháo có lẫn thịt băm chảy từ từ xuống khuôn mặt lạnh như băng của anh, tâm trạng rối loạn trong nháy mắt liền dừng lại.
Tô Song Song bị dọa sợ đến mức mặt cũng sắp nhăn tít lại, đầu cô trống rỗng, theo bản năng cô giơ tay lau lung tung lên mặt Tần Mặc.
Lúc Tần Mặc bị Tô Song Song phun cháo liền ngây ngẩn. Một người luôn luôn bình tĩnh như anh đã hiểu được cái gì gọi là nỗi khiếp sợ không thể tưởng tượng được!
Móng vuốt nhỏ của Tô Song Song sờ loạn trên mặt anh, vậy nên cháo thịt càng bị bôi đầy lên gương mặt.
Tần Mặc nhắm mắt chậm rãi hít một hơi, sau đó bình tĩnh đứng dậy, xoay người, đi vào phòng vệ sinh. Chẳng qua cửa phòng vệ sinh bị đóng mạnh lại, còn khẽ run rẩy đã thể hiện thành công việc Tần Mặc đang rất tức giận.
Tô Song Song ngồi tại chỗ, nhìn cửa phòng đóng chặt, cô thu tay về, lại nhìn bàn tay dính đầy cháo của mình, lúc này mới phản ứng lại, đầu lưỡi nóng đến tê rần.
Cô lè lưỡi liếm, đúng lúc Tần Mặc đi ra sau khi rửa mặt xong, Tô Song Song nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Vừa định nói vài lời lấy lòng, đỡ cho mình bị diệt bởi lửa giận của Tần Mặc.
Nhưng một giây sau khi cô nhìn thấy Tần Mặc, Tô Song Song lần nữa cảm nhận được nhịp tim mình dừng lại, ngay sau đó lại bắt đầu đập liên hồi, nhảy cẫng lên, tiểu cầm thú thật sự quá hấp dẫn!
Tô Song Song nhận thức một cách rõ ràng rằng nếu cô nghĩ như vậy về Tần Mặc thêm mấy lần nữa, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bệnh tim.
Tần Mặc đứng ở cửa phòng rửa tay, tóc bị nước làm ướt rũ xuống trán, vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt anh tuấn của anh.
Một giọt nước rơi trên lông mi thật dài, theo bản năng Tần Mặc nháy mắt một cái tựa như phóng điện, làm Tô Song Song bị giật điện mà si mê.
“Đầu lưỡi cô bị rút gân?” Tần Mặc khẽ chau mày, mặc dù ngoài miệng hỏi vậy nhưng vẫn xoay người đi rót cho Tô Song Song một ly nước lạnh.
Lúc này Tô Song Song mới phản ứng, đầu lưỡi của cô vẫn còn duỗi bên ngoài quên chưa thu lại, thật sự quá mất mặt. Tô Song Song vội vàng thu lại đầu lưỡi bị nóng đến tê rần, cầm khăn giấy, lau tay dính đầy cháo của mình.
Sau khi Tần Mặc đưa ly nước cho Tô Song Song , anh đỡ cô dậy, dìu cô vào phòng vệ sinh, nhìn cô rửa sạch tay xong mới đỡ cô ngồi lên ghế.
Tần Mặc cũng chẳng còn khẩu vị gì, thế nhưng lúc này anh đã ngã một lần nên khôn hơn, ngồi trên giường sau lưng Tô Song Song.
Tô Song Song bĩu môi một cái, cô biết rõ mình làm sai chuyện gì, cũng không dám lên tiếng biểu thị bất mãn, liền cúi đầu buồn rầu ăn cháo.
Đột nhiên Tần Mặc gọi điện thoại, Tô Song Song mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn vễnh tai lên nghe trộm.
“Đem một chiếc điện thoại di động tới đây.” Tần Mặc lạnh lùng sai bảo, rất phù hợp với giọng của một tổng giám đốc bá đạo. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: “Dành cho nữ.”
Tần Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “Cụp ” một tiếng, điện thoại di động đã tắt.
Vào lúc này Tô Song Song cũng chẳng còn tâm tình đi nhổ nước bọt, mặc dù cô không muốn tự mình đa tình, nhưng cô cảm thấy cái điện thoại di động này là Tần Mặc chuẩn bị cho cô.
Tô Song Song cắn muỗng muốn hỏi Tần Mặc, nhưng lại sợ thật sự là mình tự đa tình, vậy thì rất mất mặt. Cô bối rối đến mức ngay cả cháo cũng nuốt không trôi.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tần Mặc rất tự nhiên đứng dậy đi mở cửa. Lúc trở lại đã cầm trong tay một chiếc hộp đựng điện thoại di động màu trắng.
Tô Song Song trừng hai mắt nhìn từng bước từng bước của anh đi tới chỗ mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc hộp nằm trong bàn tay thon dài của anh. Giây phút Tần Mặc dừng lại trước mặt cô, Tô Song Song ngậm muỗng nuốt nước miếng một cái.
“Của cô.” Tần Mặc nói xong, để điện thoại di động lên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt cô.
Tô Song Song không biết tại sao, giờ khắc này đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ. Cô vội vàng lắc đầu, gạt ý tưởng đáng sợ này đi.
Ánh mắt Tô Song Song chuyển động, lúc này cũng chẳng phải mùa xuân, sao cô lại nghĩ đến chuyện động tâm với Tần Mặc đây?
|
Chương 63: Hai chúng ta là gì?
Edit: linxu
Beta: sammie_96
Tô Song Song suy nghĩ một chút lại đẩy chiếc hộp trở về, nói với Tần Mặc: “Cảm ơn Boss rất nhiều, nhưng mà quà tặng quý giá như vậy tôi không thể nhận.”
Ngược lại Tần Mặc không hề bất ngờ, mặc dù thoạt nhìn Tô Song Song có vẻ rất không có danh dự, bình thường thích chiếm tiện nghi nhỏ, nhưng thật ra sâu bên trong là một người rất có nguyên tắc, đây cũng là một trong những điểm làm anh thích, không có lòng tham.
“Vậy cứ xem như là đồ công ty bố trí cho cô đi, làm trợ lý của tôi, lại cầm trong tay một cái điện thoại di động tồi tàn cũ kỹ, thật là ném hết mặt mũi của tôi.” Tần Mặc nói xong liếc cái điện thoại đã sớm bị tan xương nát thịt của Tô Song Song một cái, sau đó lại đưa tay đẩy cái hộp đựng điện thoại trên bàn về phía trước một chút.
Tô Song Song chớp chớp mắt, cô cũng cảm giác được theo như khí thế lạnh lùng của tổng giám đốc toát ra từ người anh, sợ cô khiến anh mất mặt cũng hợp với lẽ thường.
Tô Song Song nhìn hộp điện thoại di động trước mặt một chút, nâng lên khuôn mặt tươi cười, chẳng qua vẫn như cũ bổ sung thêm một câu: “Tiền lương tôi làm trợ lý ở đây cũng không cần, xem như thay bằng chiếc điện thoại này nha!”
Tô Song Song nói xong cười híp mắt vươn tay ra, nhìn ký hiệu nửa quả táo bị gặm một bên ở trên hộp, cô mở ra xem, đây cũng là điện thoại nửa quả táo kiểu mới nhất, hơn nữa còn có phong cách màu phấn hồng thật đẹp a.
Lập tức từ trong đáy mắt Tô Song Song đâu đâu cũng thấy đầy trái tim nhỏ bay bay, bởi vì hưng phấn mà đầu ngón chân đều quắp lại hết cả, ngay sau đó chân nhỏ di chuyển lộn xộn, không cẩn thận liền động đến chỗ vết thương, đau nhức đến nỗi cô phải nhe răng nhếch miệng, nhưng gương mặt vẫn vui tươi như cũ.
“Tùy cô.” Tần Mặc nói xong ngồi trở lại trên giường, nhìn Tô Song Song chỉ bởi vì một cái điện thoại mới đã có thể vui vẻ như vậy, nhưng gương mặt này ngày ngày nhìn anh lúc nào cũng tỏ vẻ đăm chiêu ủ dột, lập tức trong lòng không thể gọi là tốt được.
Theo như lời Tô Song Song nói, một khi tâm tình Tần Boss không tốt đẹp, cô cũng đừng suy nghĩ đến chuyện được thoải mái, quả thực chỉ trong nháy mắt Tần Mặc liền tung ra đại chiêu, anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay của mình, lạnh lùng nói: “Cô còn thời gian mười lăm phút.”
Bong bóng màu hồng trong mắt Tô Song Song lập tức vỡ nát rơi đầy đất, cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, trong lòng gào lên một tiếng: Không phải là còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc sao!
Chỉ là vừa mới nhận lấy lòng tốt của người ta, thế nên lúc này Tô Song Song giận mà không dám nói gì chỉ cúi đầu nhanh chóng húp hết bát cháo, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên hình trái tim như cũ nhìn chiếc điện thoại in hình nửa quả táo đặt ở bên cạnh.
Cơm nước xong, Tô Song Song loay hoay táy máy với cái điện thoại mới, lúc này đột nhiên nhớ tới, mình còn chưa gọi điện thoại cho Tô Mộ nữa, nghĩ vậy nên cô vội vàng để thẻ di động của mình vào trong điện thoại mới, nghe âm thanh mở máy của điện thoại, nụ cười nơi khóe miệng của cô không thể khép lại được.
Tần Mặc trở về phòng trọ của mình lấy vài thứ đơn giản xong, trở lại đón Tô Song Song, vừa đi xuống dưới, đã nhìn thấy vẻ mặt cười khúc khích của cô, Tần Mặc quyết định không nhìn đến.
Anh sãi bước tiến vào, theo thói quen đỡ Tô Song Song từ trên giường thẳng dậy, ôm ngang người cô vô cùng tự nhiên.
Dường như Tô Song Song cũng đã có thói quen bị Tần Boss ôm tới ôm lui, sớm đã không còn cái loại cảm giác mất tự nhiên như lúc ban đầu nữa rồi, một tay cô ôm lấy cổ Tần Mặc, lắc lắc cái chân bị thương.
“Boss, tôi đã nói với Tô Tô rồi, về sau vẫn nên để cho cô ấy đưa tôi tới công ty đi, dù sao chân của tôi cũng gần bình thường rồi, chân sau cũng có thể nhảy nhót!”
Tần Mặc ôm Tô Song Song đứng ở trong thang máy, đối với những lời này của cô, không có phản ứng gì, Tô Song Song bĩu môi một cái, xem như Tần Mặc đã ngầm chấp nhận.
Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng xấu hổ, cũng may thang máy nhanh chóng xuống tới tầng chót. Tần Mặc ôm Tô Song Song sãi bước đi đi ra ngoài, Tô Song Song ở trong lòng anh nhìn ra xung quanh liền thấy bánh xe của Tô Mộ đã gần muốn rớt ra.
Vừa vặn lúc này Tô Mộ từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Tần Mặc ôm ôm Tô Song Song đi ra, cô phất phất tay, trong mắt lại viết rõ: Em gái cô, đã có Boss hộ tống còn muốn giày vò tôi!
Tô Song Song vội vàng nháy mắt một cái, lấy lòng Tô Mộ, hiện giờ Tô Mộ cũng đã biết Tần Mặc chính là đại Boss của công ty, thấy anh đi tới, vội vàng cúi đầu khom lưng, chào chào hỏi hỏi.
Cái điệu bộ chân chó kia của cô, làm cho Tô Song Song có cảm giác mình là người luôn luôn biết chuyện nhưng cũng không bằng…
Tần Mặc hướng Tô Mộ gật đầu một cái, đây có thể coi như là vinh dự lớn lao vô vùng rồi, hai mắt Tô Mộ lập tức tạo thành hai trái tim, cảm giác được tiền đồ tương lai của mình thật sáng lạng.
Chẳng qua đến thời điểm cô kịp phản ứng, Tần Mặc đã ôm Tô Song Song lướt qua mình, tiếp tục bước về phía trước, lúc này Tô Song Song cũng hiểu chuyện, nhướn cổ lên , đưa tay chỉ cái xe cũ nhỏ bé mà Tần Mặc mới vừa nãy đã đi lướt qua.
“Boss, xe ở đằng kia mà! Tuy rằng nó đã bị phá hư tàn tạ không còn ra hình dáng một cái xe nữa, thế nhưng ngài không thể bỏ qua nó như thế a!”
Tần Mặc nghe Tô Song Song cằn nhằn lải nhãi, rốt cuộc dừng lại, anh cúi đầu nhìn Tô Song Song, khẽ nhíu lông mày một chút, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện theo tư duy của Tần Thị: “Tôi là người nghĩ muốn dùng là dùng, không muốn dùng cũng cần cô nói hay sao? Khi nào không đưa đón cô, tôi mới tính đến nó.”
Emma. . . Tô Song Song lập tức như bị sét đánh, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt đào hoa tràn ngập khí phách của Tần Mặc.
Mà Tô Mộ đang đứng phía sau hai người bọn họ lúc này đã bị lời nói bá đạo tràn ngập khí thế tổng giám đốc đánh bại trong nháy mắt.
Cô nhảy dựng lên, nhìn Tô Song Song phất phất tay, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong xe của mình, không quên quay đầu thêm dầu thêm mỡ đùa cợt: “Boss, tiểu nha đầu không biết tốt xấu Tô Song Song này giao lại cho ngài xử trí! Tùy tiện muốn xử trí như thế nào cũng được!”
“Ai… Tôi nói cô!” Tô Song Song giương nanh múa vuốt tựa đầu trên vai Tần Mặc, muốn quay đi bắt lấy Tô Mộ, nhưng mà chỗ đó chẳng còn thấy bóng dáng của Tô Mộ nữa, ngay cả cái xe hư hỏng của cô ấy cũng như một làn khói mà bay đi rồi.
“Cô có thể xuống dưới được không?” Ánh mắt Tần Mặc hếch lên một cái, liếc mắt nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song lúc này mới phản ứng được, tư thế này của cô thật sự quá càn rỡ! Một tay chống lên vai Tần Mặc, một tay nữa lại đè đầu anh đến nỗi phải cúi xuống, quả thực là muốn từ trên người Tần Mặc bay lên rồi.
Cô sợ đến nỗi thân thể mềm nhũn, vội vàng thu tay về, kéo ra một nụ cười áy này đầy vẻ chân chó, thận trọng vươn tay sửa lại mái tóc của Tần Mặc đã bị cô làm loạn.
“Boss, tôi biết lỗi rồi! Hay là ngài trở về đi?” Tô Song Song vừa nói vừa duỗi đầu một cái.
Nhất định Tần Mặc là một tuyển thủ thể hình , anh dùng một tay ôm cô chẳng khác gì đang chơi đùa, bởi vậy nếu anh có suy nghĩ dùng một tay còn lại mà trả thù cô, nhất định vô cùng thuận tiện.
Chỉ có điều Tần Mặc lại cúi đầu, dùng cằm của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu Tô Song Song, sau đó lạnh như băng mà nói: “Còn như vậy nữa, cái chân này của cô có muốn tốt hơn hay không?”
Tô Song Song đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mới vừa bị Tần Mặc cọ qua, đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa bị lừa gạt, tên tiểu cầm thú này từ lúc nào lại đổi tính vậy. Bỗng nhiên trở nên dịu dàng như nước, thật làm cho cô sợ hãi không dứt. (Lin: kẻ cuồng ngược, ngược hoài nghiện rồi sủng là k chịu nổi mà.)
Tần Mặc không nói gì thêm, anh vẫn chờ Tô Song Song tự mình suy nghĩ mở ra điểm mấu chốt, đang muốn bước lên mấy bước đi vào bãi đỗ xe, đột nhiên cách đó không xa lại vang lên một tiếng còi.
Tần Mặc và Tô Song Song cùng quay đầu nhìn sang, liền thấy Âu Dương Minh từ trong một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn bước xuống, vẻ mặt ôn nhu nhìn Tô Song Song mà cười.
Hiện giờ đối với loại không biết khi nào thì thay đổi thành một tính cách khác của Âu Dương Minh mà nói, Tô Song Song thực sự có chút sợ hãi, thế nhưng trên nét mặt không biểu lộ gì, cô nhìn anh tươi cười vẫy vẫy tay.
“Âu Dương Phó tổng, ngài khỏe!” Từ lúc Âu Dương Minh lộ ra tính cách bất cần đời kia, Tô Song Song liền nảy ra suy nghĩ cô nên đối xử khách khí với anh một chút vẫn tốt hơn, người mình không có hiểu rõ, làm sao có thể làm bạn tốt được?
Hiển nhiên Âu Dương Minh đối với việc đột nhiên Tô Song Song trở nên khách khí với mình, có hơi không thích ứng, nét mặt anh hơi cứng ngắc một chút, ngay sau đó sãi bước đi tới.
Hôm nay Âu Dương Minh đeo một chiếc kính mắt màu bạc nhã nhặn, vô cùng phù hợp với khí chất nho nhã của anh: “Song Song, tôi nhớ có nói hôm nay tôi sẽ tới đón em đi làm.”
Tô Song Song hơi sững sờ, cô cũng nhớ rất rõ là ngày hôm qua cô đã từ chối rồi a! Lẽ nào nhất thời thay đổi tính tình liền mất trí nhớ, quên mất những chuyện này, nhưng mà làm thế nào anh ấy lại nảy ra cái suy tưởng rằng, cô đã đồng ý để cho anh tới đón cô đi làm kia chứ ?
Tần Mặc vừa nghe mấy lời Âu Dương Minh nói, cúi đầu nhìn đều là vẻ dò xét nồng nặc, ánh mắt đưa tin rất rõ ràng: Nếu thật sự cô đã đồng ý, vậy chết như thế nào chính cô tự chọn đi!
Tô Song Song cảm nhận được ánh mắt giống như dao sắc của Tần Mặc, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu lại mà hướng Âu Dương Minh cười xin lỗi.
Cô giải thích: “Âu Dương Phó tổng, ý tốt của anh tôi xin nhận ở trong lòng, nhưng mà chuyện này thực sự không cần làm phiền anh, cứ để boss đưa tôi đi là được! Hai người chúng tôi cũng tiện đường, lại tiết kiệm! Cái kia… Bảo vệ môi trường!”
“. . .” Tần Mặc cũng biết rõ mình đừng nghĩ trông cậy vào Tô Song Song sẽ nói ra cái lời gì tốt đẹp, chỉ là nhìn cô trực tiếp cự tuyệt Âu Dương Minh, tâm tình vẫn luôn khó chịu của Tần Boss lúc này hiếm khi dâng lên một chút vui vẻ.
“Song Song, thật sự hai người ở cùng nhau sao ?” Âu Dương Minh nhíu mày nhìn hai người bọn họ, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy đau xót.
“Cái gì?” Tô Song Song kinh ngạc thét lên một tiếng kinh hãi, cô chớp chớp hai mắt, bộ dạng không hiểu chuyện gì.
Âu Dương Minh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sắc mặt đầy vẻ đau đớn, trước khi xoay người rời đi anh nhìn Tô Song Song một cái: “Nếu hai người không ở cùng nhau, vậy rốt cuộc lúc này nên xem là gì?”
Xem là gì… Xem là gì. . . Ba chữ này liên tục quanh quẩn trong đầu óc Tô Song Song, thẳng đến khi xe dừng dưới lầu công ty, Tần Mặc dìu cô xuống xe, Tô Song Song mới kịp thời phản ứng lại.
Cô ngước đầu nhìn xem Tần Mặc, ngây ngốc cười ha ha hỏi một câu: “Hai chúng ta là thế nào?”
Tần Mặc bị Tô Song Song hỏi ngược lại như vậy, hơi ngẩng người, điều làm anh sững sờ chính là, Tô Song Song làm sao có thể ngốc như vậy kia chứ? Sự thật đơn giản rõ ràng như vậy mà cô vẫn không nhìn ra?
Tần Mặc không định trả lời Tô Song Song, trực tiếp đỡ cô đi lên, Tô Song Song cúi đầu tự trêu chọc bản thân, đột nhiên lại ngẩng đầu, nhìn Tần Mặc, ngây ngô hỏi một câu: “Đúng rồi hai chúng ta lúc này không coi đâu vào đâu, chẳng qua cũng chỉ có thể là tình hữu nghị cách mạng thân thiết mà thôi!” (Linh: ngã ngửa, con lạy thánh, tình cách mạng muốn chết vs thánh quá.)
“Ừ, em chỉ cần biết tôi đối với em không giống những người khác là được rồi.” Tần Mặc nhìn vẻ mặt xoắn xuýt lúc này của Tô Song Song, anh cũng không có ý định bức cô quá mức, chủ yếu là sợ cô bị anh dọa đến hoảng sợ mà chạy mất.
Hơn nữa chính bản thân anh cũng cần thêm một khoảng thời gian để hiểu được, đến cùng thì như thế nào mới có thể xem là yêu một người.
Vấn đề làm Tô Song Song khó chịu suốt một quãng đường cuối cùng cũng được giải quyết, cô lại bắt đầu mỉm cười một cách tự nhiên.
Kỳ thực mới vừa nãy rõ là dọa chết cô, nếu như cô thực sự thích Tần Mặc, vậy làm sao bây giờ? Cho nên cô mới quyết định theo bản năng bỏ chạy trốn tránh vấn đề này, cũng may Tần Mặc không có để ý tới, thế nên anh không nhận thấy cô có điểm gì khác thường.
Tô Song Song nghĩ vậy gật gù đắc ý, nhưng không biết vì sao trong lòng cô có chút mất mát, chỉ là cô nhanh chóng bỏ cảm giác này sang một bên.
Bởi vì ngay lúc này cô lại nghĩ tới một việc chuyện rất quan trọng nha, cô kéo kéo ống tay áo Tần Mặc: “Boss, bây giờ không phải chúng ta muốn bắt đầu đặt ra kết cục cuối cùng của “Thục Tiên Truyện” đúng chứ?”
Tần Mặc gật đầu, không coi ai ra gì vỗ về Tô Song Song rồi đi thẳng vào phòng làm việc, suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu: “Ngày hôm nay sẽ làm xao định cuối cùng, cô cũng tham gia, có điều phải nhớ giữ kín bí mật.”
Tô Song Song vừa nghe, ngay tức khắc tinh thần hoàn toàn hăng hái, vươn tay làm một
tư thế khóa chặt miệng, sau đó gật đầu cười: “Boss, ngài yên tâm, miệng của tôi kín vô cùng !”
Tần Mặc dừng bước, cúi đầu nhìn lướt qua Tô Song Song, cặp mắt đào hoa lạnh lùng không chút lưu tình nào truyền cho Tô Song Song một cái nhìn, làm thế nào mà tôi lại không nhìn ra được cô là người kín miệng vậy, rõ ràng là khinh thường.
Tô Song Song bĩu môi, đẩy kính mắt một cái, bộ dạng như muốn nói nếu anh không tin vậy hai ta chờ xem tình hình sẽ biết.
End Chap.
|
Chương 64: Âm mưu chơi đùa gì vậy?
Editor: Xẩm Xẩm
Buổi trưa, Tần Cầm có chuyện cần tìm Tần Mặc, Tô Song Song cùng Tô Mộ đến nhà ăn ăn cơm.
Tô Song Song ngồi trên ghế, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: bây giờ điều cô không muốn nhất chính là ăn cơm cùng Tô Mộ! Tuyệt đối không thể nuốt nổi!
Ngay lúc Tô Song Song đang cực kỳ gào thét, Tô Mộ đã bưng hai phần cơm đi tới đặt trên bàn, sau đó đẩy một phần về phía Tô Song Song bên này.
Tô Song Song gấp gáp cúi đầu làm ngoan ngoãn giả bộ, buồn rầu ăn cơm, tuyệt đối không giương mắt lên nhìn Tô Mộ.
Tô Mộ không ăn cơm mà dùng một tay chống bàn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Song Song, thi thoảng nháy mắt
một cái, sau khi Tô Song Song ăn được hai miếng cơm, rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt sắc bén như tia X-quang của Tô Mộ.
Cô trực tiếp đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ, ý là cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Tô Mộ nhíu mày, Tô Song Song lập tức yên lặng, cô cúi đầu xuống, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ biết sai có thể thay đổi tốt, hào sảng nói: “Cô hỏi đi cô hỏi đi cô hỏi đi!”
Tô Mộ gõ bàn một cái, lạnh lùng rên một tiếng: “Tô Song Song, thật khổ cho tôi bị cô lừa gạt! Chỉ kém ở trước mặt boss mất mặt, tiền đồ của tôi! Vốn là một tiền đồ sáng lạn!”
”…” Tô Song Song giật giật miệng, không nhịn được nhổ nước bọt: “Tôi có nói hay không thì tiền đồ của cô cũng không sáng lạn đi!”
”Xí!” Tô Mộ nghe Tô Song Song chỉ trích tiền đồ sáng sủa của cô, lập tức liền nổi giận, thô tục một trận, mới ý thức tới những người đang ở đây, liền vội vàng che miệng mình, nhìn chung quanh.
Cũng may bây giờ bọn họ bây giờ cũng thức thời, biết Tô Song Song là người phụ của vua, cũng không dám tự dẫn xác đến, tất cả đều xem cô như làm động vật quý hiếm, chỉ dám quan sát từ đằng xa.
Tô Mộ thu lại bộ dạng hung dữ, hạ thấp giọng hỏi Tô Song Song một câu: ” Song Song, chừng nào cùng với boss phát triển tốt như vậy, cô không phải là dẫm nhầm cứt chó chứ, đi lại cũng không cẩn thận!”
Tô Song Song chỉ kém nước phun hết sữa đậu nành ra ngoài, cô vội vàng nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn hai người, mới nhẹ giọng nói.
”Ai nói quan hệ của tôi và boss tốt lắm? Đùa giỡn gì vậy! Chữ bát không chạm một cái đây, đừng nói chạm, ngay cả gần nhau cũng coa thể xảy ra chuyện!” (chữ bát trong tiếng trung gần giống chữ nhân, nhưng hai nét của chữ bát không bao giờ chạm nhau, nếu chạm nhau sẽ biến thành chữ nhân hoặc chữ hợp)
”Thật?” Tô Mộ nhướng mày nhìn Tô Song Song, mặc dù trong lòng không tin, nhưng cô hiểu Tô Song Song, trên phương diện tình cảm đó nếu là người hồ đồ đần độn thứ hai thì sẽ không có ai thứ nhất! Dường như Boss Tần cũng thế.
”Thật! So với tôi không phải nam mà là nữ còn thật hơn!” Tô Song Song lập tức thề, cô cũng không dám mang chuyện về Tần Mặc đùa giỡn, chỉ sợ trong lúc vô tình lại bị anh trả đũa thì ngay cả cặn bã đều không chừa.
”Thôi đi, cô lớn lên giống nữ ở bên ngoài thì còn gì giống nữa đâu?” Tô Mộ không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng chuyện cô quan tâm hơn là hiện tại quan hệ của Tô Song Song và Tần Mặc như thế nào.
Chỉ dựa vào dáng vẻ ngây ngốc này của Tô Song Song, đừng nói lừa được boss, đến gần cũng khó.
”Tôi nói Song Song nhé, vậy cô và boss rốt cuộc là quan hệ như thế nào?” Tô Mộ ăn một miếng cơm , vừa nhai vừa hỏi.
Đây là người thứ hai hỏi Tô Song Song như vậy rồi, dựa vào lúc trước cô đã nói rõ với Tần Mặc, cho nên lần này cô trả lời nhanh, vô cùng tự tin.
“Hai bọn tôi chính là không nhất thiết phải cách mạng hữu nghị, dù sao cũng coi là đồng cam cộng khổ!”
”…” Tô Mộ nghe xong mặt đầy biểu cảm, cô rất muốn hỏi ngược lại Tô Song Song: đồng cam cộng khổ, như thế mà còn không gọi là có gian tình, vậy xin hỏi cái gì gọi là có gian tình?
Tô Mộ đang nghĩ muốn phản bác Tô Song Song, nhưng thấy vẻ mặt thành thật của cô, Tô Mộ lại nghi ngờ, cô cảm thấy Tô Song Song có khả năng thực sự muốn như vậy, Tô Mộ có chút nhức đầu.
”Thật sự cô và Tần tổng không có quan hệ đặc biệt gì, thật là quá tốt!” Đột nhiên một âm thành truyền tới từ sau lưng Tô Song Song.
Tô Mộ và Tô Song Song đều giật nảy mình, vội vàng nhìn qua, lại là Âu Dương Minh, Tô Mộ ra vẻ rất bất đắc dĩ, bây giờ lại đến phiên Tô Song Song nhức đầu.Cô thật sự là không biết làm thế nào? Chẳng lẽ mùa thu chính là thời điểm người xung quanh tương tư cô?
”Âu Dương Phó tổng!” Tô Song Song lễ phép lên tiếng chào hỏi, Tô Mộ vội vàng đứng dậy cũng chào hỏi một tiếng, đây chính là cấp trên của cô, so với Tần Mặc vẫn còn có tác dụng!
Âu Dương Minh dịu dàng cười nhìn Tô Song Song và Tô Mộ, sau đó lại chăm chú quan sát Tô Song Song, tay quơ quơ bản vẽ: “Vẫn muốn đưa cho cô, nhưng toàn quên mất, xin lỗi!”
Sau khi thấy được tính đa nhân cách của Âu Dương Minh vào hôm đi hóng gió, Tô Song Song liền không tính nghĩ đến việc lấy lại bản vẽ nữa rồi, nhưng gần đây cô đang kẹt tiền, mà đi lại cũng bất tiện, thực sự là không có cách mua bản vẽ mới.
Tô Song Song vừa thấy bản vẽ của mình, liền rất vui vẻ, vì thời gian qua không có nó thật là khó chịu.
Cô không có cách nào đi tới, liền nhìn Âu Dương Minh nặng nề khom người hành lễ: “Cám ơn phó tổng Âu Dương! Bây giờ anh đưa tới là vừa kịp thời.”
Tô Song Song mặc dù cảm ơn anh, nhưng lại không hề mời anh ngồi xuống, bởi vì Tô Song Song có dự cảm, nếu ở cùng Âu Dương Minh, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành gì
”Không có gì, đây là việc tôi phải làm.” Nào biết Âu Dương Minh nói xong những lời này, rất tự nhiên ngồi cạnh Tô Song Song.Ngay người luôn luôn khéo đưa đẩy như Tô Mộ cũng có chút sửng sốt, Tô Mộ nhìn Tô Song Song, nháy mắt một cái, hỏi phải làm gì.
Tô Song Song thật ra cũng không biết phải làm gì! Cơm này cô mới ăn một nửa, cũng không thể để anh ngồi xuống, cô liền nói ăn xong rồi đi!
”Cái đó… Anh không ăn cơm à?” Tô Song Song dự định đẩy Âu Dương Minh ra, Âu Dương Minh nghe xong, liền gãi gãi sống mũi, cười rất dịu dàng.
Chẳng qua không biết tại sao, Tô Song Song nhìn ánh mắt của anh lúc này, luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, chẳng lẽ do bây giờ anh đang đeo kính?
”Tôi mới vừa ăn xong rồi, thật ra thì còn có một việc.” Âu Dương Minh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một biển tên nhân viên, đưa cho Tô Song Song.
Tô Song Song vội vàng tiếp nhận, nhìn biển tên này sáng lấp lánh, đã trợn tròn cả hai mắt lên rồi. Cô chỉ là nhân viên làm thêm, thời gian không được bao lấu, cho nên bộ phận nhân sự cũng chưa đưa co cái này.
”Tôi cảm thấy nếu đã là một thành viên của Tần Thị, cho dù là tạm thời, cũng phải có đối đãi giống vậy, tôi liền tự chủ trương để bộ phận nhân sự làm cho cô một cái, không biết cô có thích không?”
Tô Song Song lập tức gật đầu một cái, đây chính là tượng trưng của thân phận! Tô Song Song vội vàng đem nó kẹp trước ngực, cảm kích nhìn Âu Dương Minh.
”Lúc trở về tôi có suy nghĩ một chút, đối với sự bày tỏ của tôi mà nói, đúng là quá đường đột, chắc đã dọa cô rồi, cho nên Song Song, hãy xem như chưa có gì xảy ra, chúng ta tiếp tục làm bạn bình thường được không?”
Âu Dương Minh dịu dàng nói, nhưng ánh mắt nhìn Tô Song Song, dường như hơi xấu hổ.Tô Song Song nghe xong, dĩ nhiên đồng ý, nếu không sau này cô cũng chẳng biết đối mặt với Âu Dương Minh thế nào, cô vội vàng gật đầu một cái.
Mà Tô Mộ ở đối diện, đã sớm kinh ngạc không biết nên lộ ra cảm xúc gì, cô hơi há to mồm, tầm mắt quét qua lại giữa Tô Song Song và Âu Dương Minh.
Cô thật ra thì cũng rất muốn hỏi một câu: Song Song! Gần đây cô đi Miếu nào, bái vị Bồ tát nào rồi! Làm sao mà số đào hoa vượng như vậy, còn là cực phẩm cao cấp!
”Tốt lắm, tôi đây sẽ không quấy rầy cô ăn cơm, hẹn gặp lại.” Âu Dương Minh nói xong liền đứng lên, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, cũng không muốn nói gì kỳ quái.
Tô Song Song rất thích Âu Dương Minh như vậy, trong nháy mắt cảm thấy không còn áp lực gì nữa, vội vàng xoay người lại nhìn anh khoát khoát tay.
Âu Dương Minh vừa đi, Tô Mộ liền bùng nổ, cô trực tiếp đứng lên, hai tay chống bàn, ép thân thể về phía trước, tầm mắt nhìn thẳng về phía Tô Song Song, dáng vẻ nghiêm hình ép cung: “Nói! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tô Song Song ha ha cười khan một tiếng, thật ra thì cô không giải thích cũng chẳng sao, cô liền sắp xếp lời nói một chút.
” Âu Dương Phó tổng nói vừa thấy tôi đã yêu, sau đó bày lộ với ta, nhưng cô biết đấy, tôi là người có nhân phẩm, không thể vì sắc đẹp mà đáp ứng lung tung, cho nên… cứ như vậy!”
“Tôi đi… Ông trời già thật là bị mù rồi, thế nào mà những người tố như vậy đều đụng phải cô!”
Tô Mộ nhổ nước bọt, nhưng vẫn rất lo lắng cho Tô Song Song, lại nói một câu: “Thật ra Song Song, bọn họ đều là người có tiền, cô nhất định phải cẩn thận một chút! Ngàn vạn lần đừng để bị lừa!”
”Tôi biết.” Tô Song Song cắn đũa, gương mặt nghiêm túc, cô rất rõ ràng bản thân rất chênh lệch so với bọn họ, cho nên chưa bao giờ dám suy nghĩ nhiều về việc của cô và và Tần Mặc.
“Được, coi biết là tốt rồi, nếu có chuyện gì thì đừng tự mình suy đoán, nhớ phải thương lượng với tôi, cô thông minh thế này, tôi thật sợ người khác bán đứng cô, bắt cô phải mất tiền!”Tô Mộ quở trách, nhưng đối với Tô Song Song càng nhiều hơn chính là không yên tâm, Tô Song Song biết cô là muốn tốt cho mình, ủ rũ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe.
Lúc này hai người bọn họ cũng không thấy Âu Dương Minh đứng ở một góc khác lấy mắt kính xuống, câu môi cười đểu, lại cúi đầu nhìn mắt kính trong tay mình.Ngay sau đó anh bất cần đời cười lạnh một tiếng, rồi đưa tay ra vuốt tóc mái lên, trực tiếp đi ra ngoài Tần thị.
Tô Song Song mới vừa ăn xong, Tần Mặc đã trở về, cố gắng trở về kịp lúc, Tô Mộ đứng tại chỗ tiễn Tần Mặc, chép chép miệng, nhìn thế nào cũng cảm giác Tần Mặc cùng Tô Song Song có gian tình
Đến thang máy, Tần Mặc liền ôm ngang Tô Song Song lên, Tô Song Song thì ôm bản vẽ, đang suy nghĩ có nên nói lại chuyện gặp lại Âu Dương Minh không.
Nhưng nghĩ lại, cô thấy như kiểu bị bạn trai bắt quả tang, sau đó quyết định im lặng, cô và Tần Mặc lại không phải quan hệ bạn trai bạn gái, cô cũng không cần phải giải thích rõ ràng với anh!
Nghĩ như thế, Tô Song Song liền ương ngạnh, nhưng Tần Mặc không định cho cô cơ hội trở mình, trực tiếp cúi đầu nhìn lướt qua bản vẽ mà cô đang ôm trong ngực, lạnh lùng hỏi: “Từ đâu vậy?”
Tô Song Song liền lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói láo còn chưa nói láo, đây thực sự là một vấn đề! Não của cô bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nghiên cứu rốt cuộc nên nói dối hay không.
Thế nhưng Tần Mặc đã giúp cô ra lựa chọn, thang máy mở ra, Tần Mặc trực tiếp mở miệng hỏi: “Âu Dương Minh đưa cho cô?””Cái gì? Sao anh biết?”
Tô Song Song hỏi xong, cũng muốn đạp mình một cái, thông minh của cô vứt cho chó ăn hết rồi sao?
|
Chương 65: Nhìn trộm sự thay đổi
Editor: sammie
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt vô cùng hiền dịu, trong nháy mắt, trái tim nhỏ bé của cô khẽ run rẩy, chỉ là da mặt của cô đã được tập luyện nên rất nhanh đã cười nịnh nọt.
“Việc đó… Boss, cuộc họp gần trễ rồi, chúng ta đi nhanh đi!”
Tuy rằng tâm tình của Tần Mặc không tốt lắm, nhưng nhìn thấy thái độ biết nhận lỗi của Tô Song Song, hơn nữa anh cũng cảm nhận được sự việc, nên trước tiên tạm thời không truy cứu chuyện này.
Chỉ là trong lòng Tần Mặc không định sẽ bỏ qua cho Âu Dương Minh, dám xen vào chuyện nhà anh, đúng là không kiêng nể anh chút nào.
Từ công ty đi ra, Tô Song Song ngồi trong xe Tần Mặc, gương mặt lộ vẻ vui sướng đắc ý như cũ, dường như cô cũng không để ý đến kết quả của cuộc họp chỉnh sửa bản thảo.
Cho đến khi dừng dưới lầu của nhà trọ, Tần Mặc bế Tô Song Song lên, cô mới trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn anh.
Vừa nghĩ tới bản thân mình có thể tham gia một cuộc họp quan trọng như vậy, cô cảm thấy đúng là phúc ba đời, cô nhìn vào mắt anh, lộ ra sự biết ơn cùng kính trọng!
Cô ngửa đầu cười híp mắt hỏi: “Boss a, thật sự anh muốn cho Song Song và nam thần đến với nhau sao?”
Tần Mặc không nghĩ tới Song Song còn đắm chìm trong vui sướng, trong khi hai người làm việc tại văn phòng, cô đã hỏi vấn đề này không dưới mười lần.
Sự kiên trì quý báu của Tần Mặc cuối cùng cũng cạn kiệt, anh cúi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong cặp mắt đào hoa không còn bất kì một chút tình cảm gì, chỉ tràn ngập khí lạnh như băng, uy hiếp, là công khai up hiếp đó.
Tô Song Song lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn trời, không dám nói gì nữa, chỉ là nét mặt nghiêm túc không duy trì đến một giây, khóe miệng cô không nghe lời lại dãn ra.
Cô ở trong lòng Tần Mặc ngửa đầu nhìn chiếc cằm anh tuấn của anh, bởi vì tâm tình đang tốt, cô cảm thấy hôm nay cằm của anh đẹp vô cùng.
“Boss, cằm của anh thật đẹp.” Tô Song Song si mê nói, cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Đẹp giống như của nam thần vậy.”
“…” Tần Mặc không muốn phản ứng, sợ xâm phạm đến tâm hồn mê trai đẹp của Tô Song Song, cho dù có muốn thừa nhận, cũng không để lại dấu vết nào.
“Boss này! Anh nói, để một nhân vật phụ đột nhiên xuất hiện lại có được nam thần của lòng mình, có khi nào người hâm mộ của nữ chính sẽ bùng nổ không a! Mấy người đó có thể nào trách anh hay không?”
Thật sự Tần Mặc sợ những câu hỏi liên tục của cô, không thể làm gì khác nên bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ sợ rằng Tô Song Song không hiểu anh lắc đầu là có ý gì.
Anh nói thêm một câu: “Đó là chuyện của bọn họ, tôi không quan tâm kết quả.”
Tô Song Song nhìn cánh cửa thang máy chiếu tới gương mặt Tần Mặc đang cố sức chịu đựng, lần đầu tiên cô thấy tổng giám đốc bá đạo não tàn này, cũng có thể kiêu căng như thế.
Gương mặt nhăn nhó cộng thêm lời nói tàn khốc, dường như trở nên càng thú vị nha! Lúc này sự điên cuồng muốn bùng nổ của Tần Mặc đều biến thành lời ca ngợi.
Vào lúc Tô Song Song đang YY vui vẻ, thang máy dừng lại, Tần Mặc ôm cô đi ra ngoài, mở rộng cửa, sau đó đặt cô lên giường.
Tô Song Song ngồi trên giường, thật ra có vài vấn đề muốn hỏi, nhưng không dám nói ra.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hỏi ra lời: “Boss, vì sao anh lại để Song Song với nam thần đến với nhau?”
Lúc cô hỏi điều này, Tần Mặc còn chưa đứng dậy, anh lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Tô Song Song, nhìn thẳng vào cô.
Tô Song Song chống lại ánh mắt của anh, cô nói tiếp: “Song Song chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, cái gì cũng không được, tôi cảm thấy cô ấy không xứng với nam thần.”
Tô Song Song nói những lời này, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy mất mác. bàn tay đặt ở bên giường vô thức nắm chặt chăn.
Tần Mặc nhìn đôi mắt trong suốt của cô, ánh mắt liếc qua chiếc môi nhỏ nhắn đang trề ra, đột nhiên cảm thấy cổ họng căng thằng, anh vội vàng cúi đầu.
Tần Mặc vươn tay nắm lấy chân bị thương của Tô Song Song, đặt lên đầu gối của mình, nhìn một chút, cảm giác có vẻ tốt hơn.
Lúc Tô Song Song nghĩ Tần Mặc sẽ không cho mình câu trả lời, bỗng nhiên anh chậm rãi lên tiếng.
“Trong mắt nam thần, Song Song rất ưa nhìn, tốt bụng, cách sống đơn giản, không vì mục đích gì mà tiếp cận hắn, chỉ đơn giản là muốn được bên cạnh hắn, đối với nam thần mà nói, bấy nhiêu là đủ.”
Tô Song Song chớp chớp mắt, đương nhiên có chút không hiểu, hình như yêu cầu của nam thần quá đơn giản, theo cô, mọi người đều như vậy mà.
Lúc này Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào mắt cô, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói.
“Cái nhìn của người khác đối với nam thần đều không có ý nghĩa gì, bởi vì trong mắt anh chỉ có duy nhất Song Song mà thôi.”
Tô Song Song cảm giác trái tim đập mạnh một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng đập loạn, cô sợ đến mức nghĩ mình bị bệnh tim.
Trong lòng Tô Song Song tự nói với bản thân, Tần Mặc đang nói về nhân vật trong “Thục Tiên Truyện”, không có nửa điểm quan hệ với cô, thế nhưng như cũ không có cách nào ngăn chặn sự cuồng loạn trong lòng.
Cô nghĩ sau này sẽ cùng Tần Mặc đối diện với nhiều chuyện hơn nữa, cô phải thở mạnh mới có thể duy trì khí oxi cho bản thân.
Tô Song Song vội quay người, nhìn thoáng qua Tứ Gia đang nằm trên kệ, cố ý đổi chủ đề.
“Ôi, tại sao lông của Tứ Gia càng ngày càng đen vậy, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành mèo mun a!”
Nói xong, Tô Song Song lập tức hận bản thân không thể cho mình một cái bạt tai, nãy giờ Tần Mặc không có cách nào hiểu được cô khi nhìn Tứ Gia. Chắc chắn xem cô như xà tinh bị bệnh.
Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, quả thực bây giờ đầu óc đang chấn động, chỉ số thông minh liền thấp xuống!
Hơn nữa trình độ thưởng thức của cô cũng không cao, đối mặt với tiểu cầm thú tim cô còn có thể đập thình thịch, thật sự là quá không bình thường.
Cô cảm giác một ngày nào đó mình phải lén đến khoa tim mạch để khám bệnh, kiểm tra xem tim mình có phải có vấn đề hay không!
“Sáng mai tôi tới đón cô đi làm, bữa sáng muốn ăn cái gì?” Tần Mặc không nghĩ Tô Song Song có thể đột nhiên hiểu vấn đề này, nếu như vậy thì không phải là cô nữa.
Tô Song Song vừa mừng vừa lo cười ha ha nịnh nọt: “Việc đó… Ăn giống Boss cũng được, tôi không kén ăn.”
Tần Mặc gật đầu, đứng dậy muốn đi, hiện tại cô đã có thể đặt chân xuống đất và đi được vài bước rồi, buổi tối không có anh chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là anh còn chưa đứng dậy, điện thoại liền reo lên, gọi cho anh vào thời gian này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Anh lấy ra nhìn vào màn hình, là Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, vừa đi vừa nghe điện thoại.
Tô Song Song chưa bao giờ nghĩ có ai gọi điện thoại vào giờ này cho Tần Mặc – một bạo quân tiểu cầm thú, cô tò mò quay lại nhìn.
Tần Mặc vừa nghe xong nội dung cuộc gọi, liền dừng chân, ngay sau đó bước chân trở nên vội vàng hơn.
Lúc đi tới cửa, anh cúp máy, mạnh mẽ quay đầu nhìn Tô Song Song.
Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, khiến cô bị dọa đến giật mình, cô suy nghĩ hai ngày nay bản thân đã rất cố gắng biết điều mà, dường như không trêu chọc anh a!
Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song thật lâu, giống như đang suy nghĩ nên nói như thế nào, trong giây phút này, cô cảm thấy nổi hết cả da ốc, giống như cô đã làm chuyện sai lầm gì đó.
“Hôm nay ngủ sớm đi, bác sĩ vừa gọi điện tới, nói là chân của cô hồi phục chưa tốt đâu.” Tần Mặc dừng lại một chút rồi nói thêm: “Lập tức đi ngủ! Đừng làm gì nữa!”
Tô Song Song vừa nghe chân của mình khôi phục không tốt, sợ đến mức lập tức không dám động đậy, dùng sức gật đầu.
Chỉ là cô nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, bây giờ chỉ hơn bảy giờ, đi ngủ chẳng phải quá sớm hay sao, cô còn muốn lên mạng xem Động Mạn đó, hình như hôm nay có vài điều mới.
“Nhớ kĩ, bác sĩ nói cô thiếu ngủ, đầu khớp xương sưng to không tốt đâu.” Đột nhiên Tần Mặc trở nên dài dòng, còn nói thêm một câu: “Không được dùng điện thoại hay máy tính, có phóng xạ.”
“A!” Tô Song Song nhất thời trở nên ngớ ngẩn, chỉ là từ lúc cô biết Tần Mặc, tuy rằng có lúc anh chẳng nói lí lẽ gì cả, nhưng chưa bao giờ những câu vô ích, cũng sẽ không lừa gạt cô.
Nhìn nét mặt của anh có vẻ chuyện này không tốt thật, đoán chừng là vì chân cô bình phục chưa tốt, Tô Song Song lập tức nghiêm túc, gật đầu một cái.
Lúc này Tần Mặc mới yên tâm, nói với cô: “Có lẽ ngày mai tôi có chút chuyện, chờ tôi tới đón cô đi làm.”
“Ừ!” Tô Song Song lại gật đầu một cái, cô là trợ lý của anh, nếu Tần Mặc không đi làm, cô tới cũng không có ý nghĩa.
Tần Mặc vừa ra khỏi nhà trọ, liền cầm điện thoại lên trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Bạch Tiêu ở bên kia thấy Tần Mặc dặn dò xong, vốn là muốn nói chính sự mà.
Thế nhưng vừa nghĩ tới, Tần Boss với danh hiệu là núi băng, lại như bà già căn dặn người ta một đống thứ nhàm chán, thật sự anh nhịn không được bật cười khúc khích.
Vẻ mặt Tần Mặc liền đen lại, cho dù là ngăn cách bởi điện thoại, Bạch Tiêu cũng cảm thấy không khí nhất thời lạnh đi vài phần, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi sự vui vẻ vừa rồi.
“Chẳng qua Tiểu Tần à! Cậu không muốn để cái cô Nhị ngốc kia biết tin này, nên liền nói chuyện thật nồng nàn, khiến cô ấy bối rối.”
Từ lúc Bạch Tiêu gặp Tô Song Song ở nhà trọ của Tần Mặc, anh lập tức đặt cho cô một biệt danh: Nhị ngốc.
Bạch Tiêu càng nói càng không đứng đắn, càng nói càng hưng phấn, bắt đầu quên hết tất cả, “Xem chừng cô ấy cái gì cũng không nghĩ ra a! Cũng đừng nhắc tới việc lên mạng…”
“Đông Phương Nhã chắc sẽ có hứng thú với việc giải phẫu thi thể của anh.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra mấy chữ, Bạch Tiêu bên kia lập tức im lặng.
Ngay sau đó anh há hốc kinh ngạc, cười ha ha nói: “Việc đó… không có gì, không có gì. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà.”
“Lần này Nhị ngốc gặp phải tai nạn, những tin tức bất lợi này đều hướng về phía cô ấy.”
Bạch Tiêu nhắc đến chuyện này, lập tức nghiêm túc, có thể thấy được chuyện này tương đối khó giải quyết.
“Ừ, tôi theo anh.” Tần Mặc nói xong liền cúp máy, đôi mắt đào hoa lộ ra một chút phiền não.
Lúc Tô Song Song dọn dẹp xong, nằm ở trên giường, theo thói quen nên muốn cầm điện thoại, thế nhưng chẳng biết có phải vì ảnh hưởng trong tư tưởng hay không mà chân của cô bắt đầu tê tê đau nhức.
Cô vội vàng đặt điện thoại ở một bên, nhắm mắt lại khéo léo nằm ở trên giường, nhưng bây giờ vẫn chưa tới tám giờ, thật sự cô ngủ không được mà!
“Meo meo!” Trước đây Tô Song Song đều đợi đến mười một mười hai giờ mới tắt đèn, nhưng hôm nay chưa tới tám giờ đã tối thui nên Tứ Gia không quen.
Tứ Gia nằm trên chiếc kệ gọi tới gọi lui khiến Tô Song Song càng ngủ không được.
Cô suy nghĩ một chút, lặng lẽ xuống giường, giống như hồng hạnh vượt tường, đi về phía ban công.
Ban công nhà Tô Song Song và nhà Tần Mặc nối tiếp nhau, mở cửa sổ là có thể trộm nhìn sang.
|