Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 71: Hoàn toàn làm anh tức giận.
Editor: sammie
Tô Song Song lập tức cảm giác bầu không khí có chút không đúng, theo bản năng muốn đứng lên, bởi vì quá nóng vội đã quên mất chân mình đang bị thương.
Trong giây phút hai chân chạm đất, còn dùng lực hơi mạnh, chân bị thương lập tức truyền đến một cơn đau bứt rứt.
Bởi vì kịch liệt đau đớn nên Tô Song Song mạnh mẽ ngồi xuống ghế, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Cô cắn răng, hai tay nắm chặt áo của mình, cố gắng nhịn không kêu thành tiếng để không bị mất mặt trước Âu Dương Minh.
Âu Dương Minh vẫn khom người như cũ, kề sát mặt của Tô Song Song, nét mặt mang theo một tia xấu xa, anh híp mắt, hai mắt vốn dịu dàng như ánh sáng mặt trời bây giờ lộ ra vẻ đùa cợt.
Anh nghiêng đầu nhìn Tô Song Song đang đau đớn đến nỗi không nói nên lời, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán cô.
Tô Song Song lập tức cắn răng né bàn tay của anh, lúc này gương mặt của Âu Dương Minh rất gần với cô, loại cảm giác chèn ép này khiến cô hết sức khó chịu.
Chậm lại một chút, tuy rằng trên đùi cô còn đau bứt rứt, nhưng Tô Song Song đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là vừa nói, giọng nói có chút run rẩy.
“Âu Dương Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tô Song Song nói xong liền nhíu mày, chân không bị thương chống xuống đất, muốn xê dịch ghế ra đằng sau một chút để nới rộng khoảng cách.
Nào biết tay của Âu Dương Minh đang chống bên hông đột nhiên dùng sức chụp lấy tay vịn ghế của Tô Song Song, anh lại gần cô hơn nữa.
Thân thể Tô Song Song ngửa về phía sau, mãi cho đến khi người dán vào lưng ghế, cô không thể lùi về sau nữa nên dừng lại, nhíu thật chặt lông mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Âu Dương Minh.
Tô Song Song cảm thấy quyết định đi tới đây là một sai lầm! Bởi vì nhìn thấy căn bản Âu Dương Minh cũng không muốn nói cho cô biết điều gì, chỉ muốn đùa giỡn cô, hiện tại cô hối hận muốn chết!
Giọng của Tô Song Song không khỏi tăng thêm âm lượng, lộ ra một loại nồng nặc cảnh cáo: “Anh muốn làm gì, Âu Dương Minh, nếu như anh còn tiếp tục… tôi sẽ kêu lên, đừng khiến chúng ta phải xấu hổ!”
Nào biết Âu Dương Minh nghe xong cũng không thèm để ý, mặt anh lại tiến gần hơn nữa, hai người gần đến nỗi có thể thấy được lông mi trên mắt anh, và trong mắt chiếu đến một gương mặt bối rối sốt ruột.
Tô Song Song mạnh mẽ hít vào một hơi, ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận, bởi vì chỉ cần cô hơi dùng lực một chút, sẽ cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Minh, loại cảm giác này hết sức khó chịu.
“Kêu ư? Song Song, cô càng làm vậy…” Âu Dương Minh hơi ngừng một chút, giọng nói trở nên bí ẩn, anh cố ý phả ra một hơi thở, Tô Song Song sợ đến mức tim đập mạnh một cái.
Ngay sau đó Âu Dương Minh kề sát tai cô, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: “Tôi càng hưng phấn.”
Tô Song Song vừa nghe bốn chữ sau cùng, hàm răng tưởng như muốn rơi ra, cô biết sức mạnh của mình không thể đánh bại anh. Cô đảo mắt, trực tiếp quỳ xuống, định đá vào vùng yếu nhất của anh.
Ngay lúc cô cho rằng mình đã thành công, tay của Âu Dương Minh đang đặt trên ghế bỗng bắt lấy đầu gối cô.
Giây kế tiếp,bàn tay anh di chuyển xuống phía sau chân cô, dán chặt chân cô vào cơ thể mình, tư thế này thật sự rất mờ ám.
Vốn là Tô Song Song đã nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới hành động của mình bị anh ta nhìn ra.
Cô cảm nhận được chân mình đang dán trên cơ thể ấm áp của anh, đầu tiên gương mặt đỏ lên sau đó trở nên luống cuống, cô giằng co lung tung, thế nhưng một chân bị đau thì bất động, chân còn lại thì bị anh gắt gao giữ lấy.
Tô Song Song vừa muốn vươn tay nắm lấy mặt anh, Âu Dương Minh đã nhanh hơn cô một chút, tay trái nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của cô đưa lên đỉnh đầu, cơ thể ép xuống, vây cô giữa cơ thể anh và chiếc ghế.
Tô Song Song dừng lại, đang muốn thét lên cầu cứu, đã nhìn thấy Âu Dương Minh bày ra vẻ mặt hài hước, vừa cười vừa nói: “Theo tôi được biết, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô?” (Anh nhầm to rồi hê hê hê)
“Em gái anh!” Tô Song Song ý thức được Âu Dương Minh muốn gì, cô lập tức mở miệng mắng, mắt nhìn môi của Âu Dương Minh sắp dán lên môi mình, Tô Song Song vội nghiêng đầu, sợ đến mức nhắm hai mắt lại.
Cô sợ đến muốn khóc, trong lòng tức giận mắng bản thân, đúng là cô đã đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình, lại một mình đi gặp anh ta, bây giờ không phải tìm đường chết hay sao? Quả là tự làm bậy thì không thể sống!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên cửa bị mở mạnh ra, sau đó Tô Song Song cảm thấy cỗ áp lực trước người mình nhanh chóng biến mất.
Cô vội vàng quay đầu mở hai mắt ra, liền thấy Âu Dương Minh bị một nguồn sức mạnh kéo ra phía sau, sức lực quả thật rất lớn, trực tiếp lôi Âu Dương Minh về phía sau vài bước, cho đến khi đụng vào tường mới dừng lại được.
Cô định thần nhìn lại đã thấy Tần Mặc đứng ở cửa, anh hơi thở dốc, mặt đen lại nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, ánh mắt kia giống như muốn xé nát gã.
Âu Dương Minh bởi vì bị Tần Mặc xông vào, khẽ cau mày, nhưng sau đó lại lộ ra dáng vẻ tươi cười bất cần đời, cơ thể lười biếng lảo đảo tựa vào chiếc tường phía sau giống như người không xương, hơi ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.
Khí thế của Tần Mặc lúc này thật sự bức người, dường như xung quanh cơ thể cũng bao trùm một loại sát khí dày đặc, anh vừa đi đến, nhiệt độ của toàn bộ gian phòng dường như giảm đến vài độ.
Ngay cả Tô Song Song cũng cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, khí thế bức người của anh khiến cô khẩn trương, thế nhưng Âu Dương Minh đang tựa trên tường một chút cũng không sợ, gã liếc mắt lười biếng nhìn Tần Mặc.
“Ôi, đến nhanh đấy, chặc, thiếu chút nữa là tôi có thể thân mật rồi, đúng là mất hứng!” Âu Dương Minh ngả ngớn nói, đưa ngón tay sờ lên môi của mình, động tác cực kì không nghiêm túc, đáng giận!
Tần Mặc cũng không phải là người bị khích bác mà có thể mất đi lí trí, tuy rằng hiện tại anh hận không thể xé nát gương mặt lỗ mãng của Âu Dương Minh, thế nhưng anh biết nếu gã có thể không sợ hãi như vậy, nhất định là có chiêu tiếp theo.
Tần Mặc nhìn thoáng qua Tô Song Song lúc này còn chưa hoàn hồn, anh hơi nhếch môi, dự định sẽ không dây dưa với Âu Dương Minh ở chỗ này nữa, để tránh khỏi phát sinh chuyện gì không cần thiết khiến Tô Song Song bị liên lụy.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Minh rồi xoay người đến bên cạnh Tô Song Song, đỡ vai cô, tay phải giữ lấy mông nhỏ của cô, tay trái cầm nạng, bước ra ngoài.
Đến bây giờ Tô Song Song cũng chưa phản ứng được với những chuyện đang xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hơn một tí, ngay sau đó cô bừng tỉnh, trong nháy mắt đại não như bị ứ máu, khiến cô càng choáng váng đến hoa mắt.
Âu Dương Minh thấy Tần Mặc rời đi mà không làm gì liền thẳng người dậy, đuổi theo về phía trước, cười ha ha nói: “Xem ra Tần tổng không phải là không để ý tới tiểu nha đầu này nha, nếu anh không có ý gì, vậy hãy để cho tôi đi!”
Tần Mặc vừa nghe lời này liền mạnh mẽ quay đầu lại liếc nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia lạnh lùng đến xương tủy, nụ cười trên mặt Âu Dương Minh bỗng chốc đông lại, cho dù gã không muốn thì cũng bị khí thế bức người của Tần Mặc uy hiếp.
Tô Song Song không nghe rõ hai người ở trong đang nói gì, chỉ cảm thấy máu ứ trong đầu từ bên phải đang dần chuyển sang bên trái, sau đó lại bị ném về bên phải, cuối cùng cô hoàn toàn hôn mê.
Đợi đến lúc Âu Dương Minh đã lấy lại được tinh thần thì Tần Mặc đã mang Tô Song Song đi mất, chỉ còn lại hai người nhân viên phục vụ mê trai, đang đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn theo bóng dáng đẹp trai của Tần Mặc.
Âu Dương Minh hiểu được chính bản thân đã bị Tần Mặc uy hiếp, gã khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía sau vuốt tóc của mình.
Đột nhiên vẻ mặt của gã trong nháy mắt trở nên méo mó, chỉ là nhanh chóng bị đè xuống, gã cười lạnh một tiếng, trong lòng châm chọc nói: Tên Âu Dương Minh bất lực kia, đừng nghĩ đi ra ngoài nữa!
Đợi đến lúc Tô Song Song lấy lại được tinh thần, cô đã bị Tần Mặc quăng trên giường trong nhà trọ, cô đưa tay xoa xoa cái đầu sắp thiếu oxy đến chết của mình.
Còn chưa phản ứng kịp thì hai tay Tần Mặc đã chống trên giường, bao vây cô vào trong ngực mình.
Tô Song Song chớp chớp mắt nhìn gương mặt gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Tần Mặc, mê mẩn!
Tần Mặc cứ nhìn cô như vậy, thế nhưng ánh mắt không bình thường, dường như nổi lên nỗi căm hận ngút trời, Tô Song Song cảm thấy được điều gì đó, đột nhiên có chút sợ hãi.
Cô giật giật khóe miệng, qua một giây mới nghe thấy giọng của mình: “Việc kia… cảm ơn anh… Boss.”
Bởi vì quá khẩn trương nên cô nói lắp, chỉ là nói xong, trong lòng thở phào một cái, cuối cùng cô cũng nói ra được lời trong lòng mình, sau đó nhìn vào ánh mắt của Tần Mặc, không hiểu tại sao dường như anh rất tức giận.
Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, anh hơi khom về phía trước, tới gần mặt của cô, đôi mắt đào hoa không một chút cảm tình nhìn chằm chằm cô, Tô Song Song hơi nổi da ốc.
Thật ra trong đầu anh vẫn đang nhớ đến cảnh tượng lúc vừa đẩy cửa ra.
Tô Song Song ngồi trên ghế, Âu Dương minh khéo léo cầm chân cô dán trên người gã thật thân mật, tay kia cầm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, anh ghê tởm lúc miệng gã suýt chút nữa là đặt lên môi cô.
Tư thế mập mờ như vậy, một lần rồi một lần xuất hiện trong đầu anh. Nếu như không phải anh tự chủ tốt, thì trong giây phút đó, không chừng anh sẽ xé nát tên Âu Dương Minh kia!
Một lát sau, Tô Song Song sợ hãi xê dịch cơ thể về phía sau, động tác này khiến Tần Mặc lấy lại tinh thần, anh đưa một tay bắt lấy tay cô.
“Vì sao không nghe lời tôi?” Rốt cuộc Tần Mặc mở miệng, chỉ là giọng điều này quả thực quá lạnh lùng, khiến Tô Song Song sợ hãi.
Hiện tại đầu óc cô trống rỗng, căn bản không hiểu câu nói của anh, cô hé miệng, màu hồng nơi đầu lưỡi giật giật, mãi mới tìm được giọng của mình, khàn khàn nói: “Lời nào?”
Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song quên lời dặn của mình càng tức giận hơn, cặp mắt đào hoa vốn dĩ lạnh lùng không có tình cảm trong nháy mắt nhuộm một lớp màu đỏ.
Tô Song Song vừa thấy, hận không để cắn đứt đầu lưỡi của mình, sớm biết là không thể mở miệng giả vờ ngây ngốc được rồi! Không hiểu vì sao cô luôn có một cảm giác xấu, hôm nay nhất định cô sẽ chọc giận Tần Mặc!
“Ai cho cô ở lại văn phòng làm việc không nên làm?” Tần Mặc từng chữ từng chữ nói ra, Tô Song Song vừa nghe, trên người da ốc liền nổi lên.
Cô nuốt nước bọt, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong nháy mắt hơi thở của anh ôm trọn lấy cô, Tô Song Song không biết tại sao lại hít thở không được.
“Việc đó… Tôi…” Tô Song Song định nói là bởi vì cô nghe Âu Dương Minh nói muốn gây bất lợi cho anh nên mới đi, thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, cô đã nhanh chóng nuốt xuống.
|
Chương 72: Hoàn toàn quyết liệt
Editor: Rinn lùn
Tô Song Song cảm thấy nếu người khác biết suy nghĩ này, nhất định mình sẽ bị cười nhạo, nhất là Tần Mặc, cho nên Tô Song Song không muốn nói.
Thật sự thì ít nhiều gì cô cũng nhận ra Tần Mặc đối với mình rất đặc biệt, nhưng cô lại giống như một con rùa đen rụt đầu vào vỏ, không muốn thừa nhận rằng bản thân cũng bối rối trốn tránh.
Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Tô Song Song đã biết, cô và Tần Mặc kém nhau quá nhiều, khoảng cách xa như vậy cô không đủ can đảm vượt qua.
Hơn nữa cô cũng hiểu một ông chủ như Tần Mặc làm sao có thể coi trọng một người bình thường như mình, cô không muốn ôm kỳ vọng để rồi sau đó thất vọng thật nhiều.
Cô vẽ manhua, những chuyện tình lãng mạn cô đã sớm nhìn thấu, mà cô cũng viết chán rồi, cho nên căn bản cũng sẽ không tin tưởng có cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.
Từ lúc Tô Song Song bắt đầu viết truyện, cô liền tin chắc, tình yêu lãng mạn đến hoàn mỹ chẳng qua chỉ để lừa gạt bé gái.
Tô Song Song cúi đầu xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, cô rất sợ anh nhận ra suy nghĩ tầm thường của mình: “Chuyện đó… Tôi cảm nhận được Âu Dương Minh có chút kỳ quái, anh ta nói sẽ nói cho tôi biết chân tướng sự việc.”
Tô Song Song ngập ngừng, lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: “Tôi thấy quán cà phê cũng khá an toàn, chắc hẳn anh ta không làm được chuyện gì nguy hiểm nên mới đi, không nghĩ tới… Rất xin lỗi, tôi lại gây phiền toái cho anh rồi!”
Tần Mặc trầm mặc nghe, càng nghe càng nhíu mày sâu hơn, anh không biết Tô Song Song lại ngu ngốc tới mức này.
Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhưng toàn ngửi được mùi sữa tắm đặc trưng nhàn nhạt trên người Tô Song Song.
Mùi hương chỉ duy nhất Tô Song Song có này càng làm lòng anh thêm phiền muộn, căn bản cũng chẳng còn cách nào hạ quyết tâm làm theo kế hoạch ban đầu, anh chợt mở to hai mắt ra.
Nhìn một cái lại vừa vặn thấy Tô Song Song vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm môi của mình, một màn này thật sự là quá kích thích thần kinh của Tần Mặc.
Đầu anh hơi nghiêng về phía trước, ngay tại lúc bờ môi mỏng của anh gần sát môi Tô Song Song. Đột nhiên nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, anh vội đứng dậy, xoay người lại, đưa lưng về phía Tô Song Song, thở hắc ra.
Mà Tô Song Song vẫn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Tần Mặc như đang tức giận, cô không muốn Tần Mặc hiểu lầm mình.
Tô Song Song cũng điều chỉnh hô hấp, sau đó chống hai tay lên giường, ngồi dậy, nhìn bóng lưng Tần Mặc, định mở lời thì Tần Mặc lại đột nhiên chủ động lên tiếng.
“Lời nói của tôi không hề quan trọng với cô?” Tần Mặc lạnh lùng hỏi.
Tô Song Song sững sờ, còn chưa kịp phản bác, Tần Mặc đã lấn tới, tiếp tục nói: “Lúc trước cũng vậy, để cô ở lại nhà trọ, cô cũng đến công ty, lần này vẫn là…”
Tần Mặc nói một hồi, chợt quay đầu, cặp mắt đào hoa càng lạnh hơn, Tô Song Song giật giật môi, cô cảm thấy lời giải thích ngay tại khóe môi, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không nói được gì cả.
Bởi vì quả thật cô chưa từng nghe lời Tần Mặc dù chỉ một lần, mặc dù dự tính ban đầu khá tốt, nhưng cô hiểu hành động lần này đã chạm tới lòng tự ái của Tần Mặc.
Huống chi đây là lần thứ hai cô tự ý quyết định, còn xảy ra chuyện không tốt như vậy, vẫn đem tới phiền phức cho Tần Mặc.
“Cái đó…” Mặc dù Tô Song Song không dám nói chuyện với Tần Mặc, nhưng cô cảm thấy quan hệ bây giờ của cô và Tần Mặc cũng tốt vô cùng, cô có thể ngày ngày nhìn thấy anh, cho nên Tô Song Song không muốn mất đi cơ hội gặp mặt Tần Mặc, cô định giải thích chút gì đó.
Nhưng giờ phút này Tần Mặc lại rất kỳ quái, không hề cho Tô Song Song một cơ hội, đang trầm mặc thì bỗng anh tuôn ra một tràn câu hỏi:
” Quan hệ của cô và Âu Dương Minh rất tốt? Tô Song Song, không phải từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đùa cợt tôi chứ? Hai người muốn làm gì? Tìm hiểu chuyện cơ mật của tập đoàn Tần Thị?”
Những lời này của Tần Mặc hoàn toàn làm Tô Song Song bối rối, mắt cô trợn to lên, nhìn chòng chọc vào Tần Mặc, lắc đầu theo bản năng.
Nhưng Tần Mặc nói xong thì liền trực tiếp xoay người, không nhìn cô nữa, sau đó sãi bước đi ra ngoài, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho cô, rõ ràng anh đã nhận định đây chính là sự thật!
Tô Song Song ngồi trên giường, bỗng cô ý thức được Tần Mặc đang hiểu lầm mình, cô đưa tay ra liền muốn nắm vạt áo anh, kéo anh lại để nói rõ ràng.
Nhưng Tần Mặc cũng không cho cô cơ hội này, trong nháy mắt Tô Song Song vươn tay ra, Tần Mặc đã sãi bước đi tới cửa.
Giây phút Tần Mặc đặt tay lên chốt cửa, Tô Song Song đột nhiên quát to: “Tần Mặc! Không phải như vậy!”
Tay Tần Mặc cứng đờ lại một lúc, đôi mắt đào hoa đầy cảm xúc khó nói, bước chân anh ngập ngừng nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
Tô Song Song nhìn cánh cửa đóng lại, tầm mắt chuyển động, căn phòng trống rỗng, nỗi bất an trong lòng từ từ dâng lên.
Đột nhiên Tứ gia kêu một tiếng, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức cả người run lên, cô lấy lại tinh thần suy nghĩ.
Tô Song Song ngồi trên giường, bây giờ vẫn còn có chút mông lung, đợi cô kịp phản ứng, Tần Mặc đã hiểu lầm cô và Âu Dương Minh thông đồng, xem cô như gián điệp thương mại, cô cúi người xuống nhặt cây nạng trên đất lên.
Tô Song Song vội vã chống nạng đi ra ngoài, tới cửa phòng Tần Mặc, dùng sức gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì.
Cô hốt hoảng đưa tay sờ chìa khóa trong túi, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa, nhưng rồi lại thu tay về, cô nghĩ mình vẫn là không nên tự tiện vào phòng Tần Mặc.
Tô Song Song cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, cô muốn làm gì đó, một tay cô chống giữ cây nạng hết sức mệt mỏi.
Sau đó Tô Song Song dứt khoát ngồi dưới đất, dựa vào cửa phòng Tần Mặc, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tần Mặc, tôi biết anh ở bên trong, anh cũng có thể nghe được tôi nói mà!”
“Thật sự tôi và Âu Dương Minh không có gì cả, tôi cũng chẳng phải là gián điệp thương mại mà chỉ là một người vẽ manhua, không tin anh đi hỏi Tô Tô, là Tô Mộ đó, cô ấy hiểu tôi rất rõ!”
Lần đầu tiên Tô Song Song gặp phải chuyện này, lòng cô rất rối loạn, không hề biết đến việc giải thích đầu đuôi với Tần Mặc, chỉ nghĩ gì thì nói cái đó.
Đột nhiên Tô Song Song nghe được một chút động tĩnh từ trong phòng, cô lập tức giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng đợi một lúc vẫn không có tiếng động gì như cũ, Tô Song Song mất mác xoay người lại rồi cúi đầu xuống.
Tô Song Song cắn môi, mất hết hồn vía, từ nhỏ cô đã không thích bị người khác hiểu lầm, tính tình của cô rất mạnh mẽ, cho nên chuyện ngày hôm nay cô rất muốn giải thích rõ với Tần Mặc.
Nhưng lần này, Tô Song Song lại cảm thấy có chút không giống bình thường, bởi vì cô phá lệ không muốn Tần Mặc hiểu lầm mình.
Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới việc Tần Mặc xem cô như gián điệp thương mại, nói cô làm những chuyện kia đều có mục đích tiếp cận anh, lòng cô khó chịu không thể nào nói rõ.
Tô Song Song chẳng giải thích được, vuốt lồng ngực đang ẩn nhẫn đau của mình, trái tim tựa như đã co quắp lại.
Cô bĩu môi, vội vàng ngửa đầu bốn mươi lăm độ, một bộ dạng ưu thương cố làm cho nước mắt sắp trào khỏi bờ mi nghẹn trở về.
Trong lòng Tô Song Song bực bội, cô chẳng cần biết Tần Mặc có chịu nghe hay không, nhưng cô muốn thẳng thắn với Tần Mặc, không che dấu hay sợ mất mặt nữa.
“Tần Mặc, thật ra thì tôi đi là bởi vì Âu Dương Minh nói rằng anh ta sẽ đối phó với anh, anh ta bảo sẽ cho tôi biết mình sắp làm gì, vì vậy tôi không phải là gián điệp đâu!”
Tô Song Song dừng lại, giật giật lỗ tai, bên trong cửa vẫn chẳng hề có một tiếng động, cô mếu máo, lúc này thật sự cô không kìm nén được nước mắt của mình rồi.
Bị người mình quan tâm hiểu lầm, quả thực không phải một chuyện tốt đẹp gì, Tô Song Song cúi thấp đầu, ủ rũ nói tiếp: “Tôi thật sự quan tâm anh, dù sao quan hệ giữa hai chúng ta cũng rất sâu đậm, làm sao tôi có thể hại anh chứ!”
Tô Song Song nói xong câu đó liền trầm mặc, một lát sau, thấy Tần Mặc vẫn không có động tĩnh gì, nhất thời cô cảm thấy mất hết ý chí.
Tô Song Song duỗi người, chống nạng đứng lên, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, cô lại gõ tiếp: “Tần Mặc, có chuyện gì thì chúng ta cứ thẳng thắn nói với nhau! Chưa gì anh đã chẳng thèm tin tưởng tôi, thật sự là không có tình nghĩa gì cả!”
Bên trong căn phòng vẫn không hề có động tĩnh như cũ, lúc này Tô Song Song đã rất tuyệt vọng, nước mắt ngay lập tức chảy không ngừng nhưng cô cố gắng ra vẻ bình thường lau mặt mình đi.
Sau đó Tô Song Song cúi đầu trở về phòng, vừa bước vào, cô liền nhào tới giường, cảm xúc uất ức tuôn ra như lũ quét không thể ngăn lại.
Tô Song Song bắt đầu gào khóc, cô vẫn cảm thấy mình và Tần Mặc đã trải qua nhiều chuyện, dù không phải là người yêu của nhau nhưng ít gì cũng là bạn bè thân thiết!
Tại sao giờ phút này anh không cho cô một cơ hội giải thích mà vội cắt đứt với cô như vậy?!
Tô Song Song không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là cô tự mình đa tình, thật ra thì Tần Mặc không hề quan tâm cô, cho nên cuộc sống sau này, có gặp cô hay không cũng chẳng còn quan trọng?
Tô Song Song càng nghĩ càng thấy thấy đau lòng, ôm chăn khóc to hơn, dường như đã gặp chuyện quá sức chịu đựng, chẳng thể nào dừng được.
Giờ phút này, Tần Mặc đang ngồi ngay cửa, dựa vào tường, nhắm mắt lại, vuốt tóc đang lòa xòa trên trán, trán anh nhíu lại, mi tâm cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Một lúc sau, Tần Mặc chống đôi chân hơi tê đứng lên, tiện tay tắt đèn trong phòng rồi sãi bước đi về phía mặt trời.
Giây phút mở cửa sổ, Tần Mặc do dự một chút, ngay sau đó thò đầu ra, nhìn sang ban công phòng Tô Song Song, nhưng với góc độ này anh không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng khóc nhỏ xíu truyền đến tai anh.
Tay Tần Mặc đặt lên bệ cửa đã nắm thành đấm, mắt lóe lên vẻ hung ác, anh yên lặng thề trong lòng của: Mấy người đứng sau lưng đó, anh nhất định sẽ mau xử lý xong, không để Tô Song Song phải lâm vào nguy hiểm nữa.
Tô Song Song không biết mình ngủ từ lúc nào, mê man bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của mình rồi đứng dậy.
“Tô Song Song, cô đang làm gì vậy, không phải muốn tự sát chứ? Nhanh mở cửa cho chị đây, nếu không chị gọi cảnh sát xông vào!”
Tô Song Song vốn còn hơi mơ hồ, nhưng nghe tiếng Tô Mộ như sói tru, nhất thời liền thanh tỉnh, cô sợ Tô Mộ sẽ thật sự phá cửa xông vào.
Hiện tại cô là người hai bàn tay trắng, vẫn còn nợ nần bên ngoài, không đủ sức gánh thêm một cánh cửa nữa. Vì vậy Tô Song Song vội vàng lăn một vòng cầm lấy cây nạng, đứng dậy đi mở cửa.
Trong nháy mắt cửa được mở ra, Tô Mộ cau mày nhìn. Khi thấy được Tô Song Song, cô lập tức bị dọa sợ đến mức trợn to mắt, ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang vọng quanh nhà trọ.
|
Chương 73: Không thể nói hết đau đớn
Editor: Xẩm Xẩm
Qua chuyện này, Tô Song Song hoàn toàn tỉnh táo, cô vội vàng vươn tay che miệng Tô Mộ, kéo cô ấy đi vào, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, khẩn trương đóng cửa lại.
Sau khi cửa đóng, Tô Song Song nhịn không được oán trách nói : “Tô Tô, đang tự nhiên cô kêu cái gì chứ! Không biết làm phiền người khác sao, cẩn thận lát nữa lại bị người ta bắt đi!”
Tô Mộ tiến vào cũng nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, dáng vẻ như đã bị ngạc nhiên và kinh hãi rất nhiều, Tô Song Song oán trách xong cũng nhận ra Tô Mộ có điểm không thích hợp.
Cô thấy đối phương gắt gao nhìn mình chằm chằm, Tô Song Song theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển, đụng tới hai mắt của mình.
Ngay tức khắc đến chính cô cũng sửng sốt, Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn vào chiếc gương trên tường ở phía đối diện, vừa nhìn đã thấy, chính mình cũng nhịn không được kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu này của cô ngược lại lại làm cho Tô Mộ lấy lại tinh thần lúc chưa đến đây, Tô Mộ nhìn thấy thân thể Tô Song Song đang lảo đảo như muốn ngã, vội vàng vươn tay đỡ, sợ Tô Song Song lại bị thương tiếp.
“Cô đây là sao ? Mắt sắp sưng thành bánh bao rồi?” Tô Mộ vỗ về cô, nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Tô Song Song đi về phía chiếc giường bên này, sau đó cô ngồi xuống.
Tô Song Song kịch liệt hô hấp hai cái, mới lấy lại tinh thần, cô vươn tay chạm vào mắt mình, đáng thương nhìn Tô Mộ.
Thảo nào hôm nay cho dù cô có cố trợn mắt như thế nào, thì phạm vi nhìn thấy cũng rất nhỏ và hẹp, Tô Song Song thấy ánh mắt dò hỏi của Tô Mộ, cô chỉ thở dài.
Ngay sau đó Tô Song Song cúi đầu, cũng không nói gì, thật ra cô cũng không phải là không muốn nói cho Tô Mộ, mà là không biết nên nói như thế nào.
Dù sao chuyện tranh cãi giữa cô và Tần Mặc, người ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì đặc biệt, họ chỉ cảm thấy bọn họ cùng lắm là quan hệ hàng xóm thân thiết một chút, hoặc xem như là bạn bè bình thường.
Nhưng trong lòng cô rất khó chịu, cho nên Tô Song Song không nghĩ sẽ mở miệng, cô sợ Tô Mộ nghe được tâm tình của cô bây giờ, sẽ chê cười cô, thậm chí hiểu lầm cô có ý gì với Tần Mặc.
Vừa nghĩ nên nói thế nào với Tô Mộ thì cô ấy lại không hỏi nhiều gì thêm, chỉ đứng dậy, đi vào toilet lấy một chiếc khăn mặt nhúng qua nước lạnh, sau đó đặt trên mặt Tô Song Song.
Tô Song Song theo bản năng muốn làm gì cho hết lớp dính dính trên mặt của nước mặt đã khô lại, nhưng ý thức được đằng sau, cô liền thuận thế đỡ lấy khăn mặt lạnh lẽo lên mặt mình, vừa nặng nề thở dài một hơi, vừa trực tiếp đổ người về sau, nằm trên giường.
Tô Mộ gặp dáng vẻ này của Tô Song Song, cũng không mở miệng ép hỏi cô cái gì, ngược lại là ngồi xuống cạnh cô, tìm một vị trí thoải mái, lại tựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn Tô Song Song đang nằm trên giường chưa gượng dậy nổi.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra?” Tô Mộ hỏi xong thấy Tô Song Song vẫn nằm trên giường giả chết, không có chút ý tứ muốn giải thích, cô liền vươn chân, đá vào đùi của Tô Song Song.
“Được rồi, đừng giả bộ đã chết, đầu cô cho dù có suy nghĩ tiếp cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết, còn không bằng để tôi nghĩ giùm cô.”
Tô Mộ nói xong lại đá Tô Song Song đang không có chút phản ứng nào, tuy rằng cô ra vẻ thoải mái, nhưng thật ra đã gấp gáp tới tận cổ họng rồi.
Bởi vì cô và Tô Song Song quen nhau nhiều năm như vậy, trừ việc cha mẹ của cô ấy qua đời, cô chưa từng thấy qua vẻ mặt uể oải như thế của Tô Song Song!
Tô Song Song rốt cục cũng có phản ứng, lấy chiếc khăn trên mặt ra, quay đầu nhìn Tô Mộ.
Tuy rằng cô không muốnTô Mộ lo lắng thay cô, nhưng không nhịn được mắt lại đỏ lên, không nói được gì hoàn chỉnh, vừa muốn nói đã muốn khóc, cô vội vàng quay đầu trở lại, để chiếc khăn trở lại trên mặt mình, buồn rầu không lên tiếng.
Tô Mộ đã vội muốn chết, rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp nhảy dựng lên, cầm chiếc khăn trên mặt Tô Song Song giật phắt ra, nhìn cô, hổn hết quát:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói!”
Một tiếng rống này, chắc chắn làm đau hết màng nhĩ của Tô Song Song, cô cố hết sức mở to đôi mắt đang díu chặt lại, rầm rì nói: “Tôi bị người khác hiểu lầm!”
Tô Mộ vừa nghe thì không cần Tô Song Song nói thêm gì nữa, đã biết vì sao cô uể oải như vậy.
Cô giật giật môi mình, nhưng cũng không biết nên khuyên Tô Song Song thế nào, cuối cùng chỉ dùng sức đá chân của cô ấy, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát: “Xem cô có còn tiền đồ hay không, bị hiểu lầm thì phải đi giải thích!”
Tô Song Song rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt đến trên mặt Tô Mộ, vô cùng bi ai nói: “Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.”
Đột nhiên, Tô Song Song nghĩ đến cái gì liền ngồi mạnh xuống, cô nhìn đồng hồ trên tường, tinh thần tỉnh táo trở lại, vươn tay bắt lấy cánh tay của Tô Mộ.
“Tô Tô, mau đưa tôi tới công ty, tôi có thể giải thích trên xe.”
Ngay lúc Tô Song Song hưng phấn muốn đứng dậy thay quần áo, Tô Mộ lại vẫn đứng tại chỗ, im lặng, hơn nữa vẻ mặt rất khó coi.
Tô Song Song không biết vì sao, liền có một cảm giác xấu, cô vừa chống nạng đứng lên, lại ngồi trở lại giường, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Tô Tô, cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Tô Song Song đã quên, hôm nay là ngày làm việc, Tô Mộ lại đột nhiên đến tìm cô, nhất định là đã có chuyện gì, thậm chí còn là chuyện rất quan trọng.
Nếu không thì cô gái tham của này sẽ không mạo hiểm mà đến nhà cô lắc lư trong giờ làm việc thế này.
Qủa thực, khi Tô Song Song mở miệng hỏi, thân thể Tô Mộ thật giống như bị Tô Song Song đâm qua, người hơi lắc lư một chút.
Tô Song Song thấy Tô Mộ khó xử, hiện tại cô đã có thể khẳng định, chuyện xảy ra liên quan đến mình, hơn nữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Nói đi, Tô Tô, có gì mà tôi không chịu được chứ!” Tô Song Song ra vẻ thoải mái, đôi mắt sưng vù kia cũng híp lại, cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn Tô Mộ.
Tô Mộ vẫn có chút do dự, cô nghĩ ngợi, vô thức cúi đầu lấy trong túi áo mình ra một mảnh giấy nhăn nhúm, không dám nhìn Tô Song Song, chỉ đưa tờ giấy này cho cô.
Tô Song Song nghi ngờ nhìn tờ giấy trên tay Tô Mộ, cô đứng ngay ngắn nhận tờ giấy, vừa mở ra, sắc mặt đã cứng đờ.
Đây là thư sa thải cô, Tô Song Song không thể tin được, cẩn thận nhìn lại một lần, đến lúc thấy tên của mình, tờ giấy theo tay cô rơi trên mặt đất.
Tô Mộ phiền chán nhíu mày, nhìn tờ giấy kia nằm lẻ loi trên đất, lại hung tợn đạp một cước, giống như làm thế mới có thể trút được giận dữ lúc này.
“Công ty này, thật là khinh người quá đáng, rõ ràng người ta bị hãm hại, lại trực tiếp sa thải cô!” Tô Mộ thấy Tô Song Song không nói gì, tức giận than thở một câu.
Cô nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Nơi này không cần cô, còn có chỗ khác, Song Song, chờ chị đây giới thiệu cho cô một chỗ tốt hơn nhiều!”
Tô Song Song nhìn tờ giấy bị Tô Mộ giẫm nát dưới chân, trong lòng nói không lên được là cảm giác gì, ê ẩm đau đớn, giống như bị cái gì đâm vào, khiến cô đến hít thở cũng khó khăn.
Tô Song Song biết, tờ giấy này không phải là minh chứng cho việc công ty không tín nhiệm cô, mà là Tần Mặc không hề tin tưởng cô! Hơn nữa không thèm gặp lại cô!
Tô Song Song nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô không hề nghĩ ngợi, quay người bắt lây chiếc nạng, như một người điên đi ra ngoài. Tô Mộ hoảng sợ, lúc kịp phản ứng liền vội vàng đi theo sau Tô Song Song để che chở cho cô.
Tô Song Song đi thẳng tới phòng của Tần Mặc, dùng sức gõ cửa, nhưng vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt cô hơi lóe lên, có một ý nghĩ không tốt lành.
Tô Song Song dừng một chút, vươn tay lấy chiếc chìa khóa ở trong túi áo, Tô Mộ đang đứng cạnh nhìn Tô Song Song lại có chìa khóa của phòng cách vách, liền im lặng một chút, không nói gì.
Nhưng là Tô Song Song cho dù cố cắm thử chìa khóa trên cửa nhiều lần thế nào, chìa cũng không thể lọt vào lỗ.
Tô Mộ thở dài, đoạt lấy chìa khóa trong tay của Tô Song Song, cắm vào ổ khóa, cửa mở ra.
Tô Mộ lui về phía sau từng bước, nhìn Tô Song Song, không mở cửa, chỉ lẳng lặng chờ cô.
Lúc Tô Song Song đặt tay trên nắm đấm cửa, thật ra cô đã biết rõ hoàn cảnh trong phòng rồi, cô hít vào một hơi thật sâu, thong thả đẩy cửa ra.
Cửa mở ra trong một giây kia, Tô Song Song như đà điểu nhắm chặt hai mắt lại, trong phòng im ắng, tâm trạng cô cũng chìm xuống đáy.
Bởi vì cô đã đoán đúng, Tô Mộ vội vàng thăm dò đi vào xem xét, nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng, cô nhíu mày, không biết phải nói gì.
Cuối cùng Tô Mộ hơi giận vỗ bả vai Tô Song Song một tiếng, rống lên: “Đừng làm rùa đen rúc đầu rụt cổ, cô rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra, thử chạy theo xem đã hết hy vọng chưa!”
Tạm dừng một chút, Tô Song Song lại rất bình tĩnh, cô chậm rãi mở mắt, nhìn căn phòng trống trải, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Tô Mộ, cười khổ một tiếng.
Thật ra lúc mở cửa, không hề nghe thấy tiếng kêu của Như Hoa, cô đã biết, Tần Mặc đã không còn ở đây nữa.
Chỉ là cô không rõ, Tô Song Song thật sự không hiểu, tại sao, rốt cuộc vì sao? Vì sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô, Tần Mặc cứ bước đi quả quyết như thế.
Tô Mộ xoay người kéo Tô Song Song trở về, mới đi được vài bước, Tô Song Song liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, bắt đầu khóc rống lên.
Tô Mộ chỉ đứng tại chỗ, cũng không biết nói gì bây giờ, qua vài phút, cô thong thả ngồi xổm bên cạnh Tô Song Song, vươn tay ôm bả vai của cô ấy.
“Tô Tô… Tôi rất khó chịu … Tôi… tôi đã không tự lượng sức mình mà thích tiểu cầm thú…” Âm thanh của Tô Song Song rất nhỏ, cô khóc nức nở, Tô Mộ nghe thấy mà tan nát cõi lòng.
Tô Mộ há miệng thở dốc, lời nói vừa đến miệng lại cố nhét trở lại, cô quanh co vòng vo một chút, nghĩ ngợi, lại nói: “Cái kia… Song Song, có lẽ qua một thời gian mọi chuyện sẽ tốt lên, cô đừng nghĩ đến chuyện này nữa được không?”
Tô Song Song im lặng không nói, khóc được một lúc, cuối cùng đứng dậy, ra vẻ tươi cười nhìn Tô Mộ, tuy rằng cười tươi như nắng, nhưng Tô Mộ lại thấy vô cùng gượng ép.
Cô thấy hôm nay mình cũng thật đa sầu đa cảm, vỗ về tâm trạng của Tô Song Song rồi đi về, vẫn không quên đóng cửa lại.
Cửa đóng lại, Tần Mặc đi ra từ sau tấm rèm ngoài ban công, mày gắt gao nhíu lại cùng một chỗ, trong mắt lộ vẻ khó nói thành lời, anh đau lòng.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, dựa người vào thành tường lạnh lẽo, qua một lúc lâu, mới khởi động lại thân thể, mở cửa rời đi.
Lúc đứng ở bên ngoài, anh chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng của Tô Song Song, sau đó rũ mắt xuống, nhanh chóng rời đi.
|
Chương 74: Đủ loại người không bình thường
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Mô vẫn sợ Tô Song Song xảy ra chuyện gì, liền đứng ở bên cạnh nhìn cô, nhưng sau khi Tô Song Song khóc xong, lại giống như một người bình thường, như cũ nguyên vẹn.
Nhưng chính bởi vì như vậy, Tô Mộ mới cảm thấy lo lắng, Tô Song Song thúc giục Tô Mộ đi làm, cô xem xét kỹ lưỡng mọi thứ trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy Tô Song Song đã ổn định, mới yên tâm rời đi.
Tô Mộ vừa đi, Tô Song Song liền nhịn không được vỗ vào hai bên má của mình, cô thở dài, trong lòng loạn như vừa có vạn con ngựa chạy qua, giày xéo cô thảm hại.
Cô nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế, bắt đầu rầm rì, mới vừa rồi chắc chắn là do đầu cô có vấn đề, nhất định là di chứng do chấn động của não, nếu không làm sao có thể đột nhiên nói ra là thích tiểu cầm thú chứ!
Chính yếu là, cô lại nói trước mặt Tô Mộ, không biết qua hôm nay, liệu tất cả mọi người có đều biết là cô thích Tần Mặc hay không?
Tô Song Song lập tức liền ủ rũ, cô nhéo nhéo quần áo của mình, hối hận muốn chết, những nghĩ tới lời vừa nói ra, lại thấy tâm tình rơi “lộp bộp” xuống một cách thảm hại.
Trong phòng im ắng, ngay cả Tứ gia cũng ngoan ngoãn, Tô Song Song lặng lẽ nhắm mắt lại, cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa.
Cô đang muốn dựa vào ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên điện thoại vang lên, Tô Song Song vội vàng đứng dậy, vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi, tâm trạng cô lại trầm xuống.
Cô nhíu mày, cầm điện thoại lên, nhấn phím nghe, đối phương còn chưa nói, Tô Song Song đã không nhịn được mở miệng: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu anh lại muốn đùa giỡn tôi, đừng trách tôi không khách khí!”
Tuy rằng, Tô Song Song chưa biết không khách khí thì sẽ như nào, nhưng cô chỉ biết không thể để thua anh ta về phương diện khí thế, cổ họng liền rống lên một cách nặng nề.
Tô Song Song oanh tạc trong điện thoại, sau đó điện thoại trong nháy mắt liền yên tĩnh, đầu bên kia vang lên một âm thanh dịu dàng: “Song Song, cô sao vậy, chuyện gì xảy ra sao?”
Tô Song Song vừa nghe liền lặng đi một chút, lập tức kịp phản ứng, người gọi điện cho cô không phải là Âu Dương Minh xấu xa kia, mà là Âu Dương Minh thật sự.
Cô đảo mắt, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vã làm ra một dáng vẻ kinh ngạc: “A! tôi nhìn nhầm tên người gọi, còn tưởng là Tô Tô, haha… haha!”
Tô Song biết trình độ ứng phó của mình không cao chút nào, cô thật sự không có tâm tình mà diễn với Âu Dương Minh.
Hiện tại cô chỉ nghĩ mình là một người trầm lặng, không nên hỏi cô phải trầm lặng như thế nào, chỉ là cô muốn thôi.
Đối phương tạm dừng một chút, lập tức cười rộ lên, tiếng cười rất dịu dàng, như một làn gió xuân man mác thổi qua, nhẹ nhàng vờn quanh trái tim của Tô Song Song, hết sức thoải mái.
Thần kinh của Tô Song Song vẫn buộc chặt nãy giờ được thả lỏng đi không ít, cô cầm điện thoại, điều chỉnh tâm tình một chút, hỏi: “Âu Dương… phó tổng, ngài có chuyện gì sao?”
Hiển nhiên, Âu Dương Minh không thích việc cô đột nhiên sửa lại xưng hô với anh, nhưng bản tính của anh vốn hiền hòa, cho dù không vui cũng sẽ không để lộ ra, ngược lại còn lo lắng cho đối phương.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là hôm nay biết cô … bị sa thải…, có chút ngoài ý muốn, cho nên… cô ra mở cửa đi, tôi đang ở trước cửa phòng cô.”
“Gì?” Tô Song Song nghe xong kinh khủng kêu lên một tiếng, vội vàng đứng lên, chân bị thương bị va đập một cái, cô đau đến trắng bệch cả sắc mặt.
Âu Dương Minh ở đầu dây bên kia điện thoại cũng nghe thấy âm thanh của Tô Song Song, lại cảm thấy có gì không đúng, liền gõ cửa: “Song Song, cô làm sao vậy?”
Tô Song Song giật giật ánh mắt, cảm thấy đây chính là Âu Dương Minh bình thường, để anh ở ngoài cửa đập loạn như vậy không tốt lắm, để anh vào trong nhà chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Tô Song Song chống xuống giường, nhảy đến cửa, mở cửa ra, Âu Dương minh thấy cửa mở ra trong nháy mắt, quan sát Tô Song Song sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy trên trán, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, để cô trở về bên giường.
Thật ra, vừa rồi bị đụng đau như vậy khiến cô có chút không chịu nổi, lúc này ngồi trên giường đã thấy tốt hơn nhiều.
Chính là bây giờ cô phải lấy lại tình thần, lại thấy Âu Dương Minh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, để chân bị thương của cô lên đầu gối của anh, sau đó kéo ống quần của cô lên.
Tô Song Song nghĩ đến Âu Dương Minh lại trở nên biến thái, vừa muốn ra đòn đá anh ta, thì Âu Dương Minh đã ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng cười.
“Song Song, thả lỏng ra, tôi phải xem cô có bị thương nhiều không, nếu không thì phải đưa đến bệnh viện.” Âu Dương Minh nói xong liền trực tiếp vén ống quần của Tô Song Song, cẩn thận kiểm tra.
Tô Song Song cảm giác được Âu Dương Minh không có điểm gì kỳ lạ, liền nhẹ nhàng thở ra, giật giật chân bị thương của chính mình, cảm thấy không có vấn đề gì lớn.
“Không có gì, anh đứng lên đi, mời ngồi!” Tô Song Song chỉ vào chiếc ghế của mình, vừa thấy quần áo bày bừa trên đó, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Trăm triệu lần cô không nghĩ tới đột nhiên lại có người đến gặp cô, ngay cả cơ hội để thu thập đồ đạc cũng không có, thật sự là rất giảo hoạt.
Âu Dương Minh nhìn thoáng qua quần áo để bừa bộn trên ghế thì hơi sửng sốt, có lẽ cho tới bây giờ anh cũng chưa nhìn thấy qua chỗ nào loạn như vậy, nhưng giây tiếp theo, anh vẫn khôi phục sắc mặt như lúc ban đầu.
Không chỉ như thế, dưới kính mắt của anh còn lộ ra chút ý cười dịu dàng, anh rất tự nhiên đem quần áo của cô cất cẩn thận trên giường, sau đó ngồi lên ghế.
Tô Song Song xấu hổ đến mức mặt bỏ bừng, sự việc đã như thế rồi, cô chỉ có thể kiên trì nhìn anh cười gượng mấy tiếng, khô khan giải thích: “Cái kia, hai ngày gần đây viết truyện tranh nên hơi vội vàng, không có thời gian thu dọn phòng ở, anh đừng để ý!”
“không có chuyện gì, như vậy ngược lại có vẻ ấm áp hơn.” Âu Dương Minh nói xong rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ của Tô Song Song, diện tích không lớn, lại bị chất đầy đồ đạc, nơi nơi đều là những vật trang trí xinh xắn đáng yêu, có thể thấy được cô rất thích chúng.
“Đúng rồi, Âu Dương phó tổng, anh tới tìm tôi vì chuyện tôi bị sa thải sao?” Tô Song Song nói lời này ra có hơi xấu hổ, hiện tại cô không muốn nhất chính là nhìn thấy Âu Dương Minh.
Cô rỡi vào tình trạng này, tất cả đều do người trước mặt này ban tặng, Tô Song Song cảm thấy mình tuyệt đối là một người tốt, nếu không thì khi đối mặt với người có thâm thù đại hận như thế sao có thể bình tâm, cùng anh bàn chuyện nhà cửa.
Tô Song Song khẳng định, đầu óc cô chắc chắn hỏng rồi, không còn bình thường nữa rồi!
“Đúng vậy, hai ngày trước tôi rất choáng váng nặng nề, nên ở nhà tĩnh dưỡng một ngày, không nghĩ tới hôm nay đến công ty thì nghe được tin cô đã bị sa thải, nguyên nhân là do…”
Âu Dương Minh nói đến đây liền dừng lại một chút, giống như không biết cách nào để nói giảm nói tránh chuyện này.
Tô Song Song lại nói tiếp lời của anh: “Cái kia… thật ra chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi vẫn có một phần trách nhiệm, trong lúc làm việc lại không cẩn thận, nhiệm vụ cũng đã xong, bị sa thải cũng không có gì tiếc cả.”
Tô Song Song đường hoàng nói mấy lời thế này, đầu cô rất nhanh động não, cô muốn tìm cách nào để thần không biết quỷ không hay đưa anh đến bệnh viện, kiểm tra xem có phải anh ta bị đa nhân cách hay không.
Ấn tượng của cô đối với Âu Dương Minh rất tốt, cho nên cô không thể thấy chết không cứu, nhìn Âu Dương Minh tiếp tục rơi vào tay giặc.
Chỉ là cô cảm giác, Âu Dương Minh ở đối diện có chỗ nào không thích hợp, nhưng không thích hợp ở đâu, cô không thể nghĩ ra được, cuối cùng thì không nghĩ nữa.
Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một ý, cô có thể nói là chân bị đau, sau đó để anh đưa mình đến bệnh viện, sau đó sẽ suy nghĩ chiêu tiếp theo làm thế nào để anh đi làm kiểm tra tổng quát.
Tô Song Song thấy kế hoạch này rất tốt, cô vừa muốn mở miệng, cửa lại vang lên tiếng đập.
Trên mặt cô lộ vẻ nghi ngờ, theo lý thuyết thì lúc này không nên có người nào đến tìm cô nữa, chả nhẽ là Tô Mộ quay lại? Tô Song Song vừa muốn đứng dậy ra mở cửa, Âu Dương Minh lại làm một động tác tay ngăn lại, đứng dậy ra mở cửa.
Cửa mở một khắc kia, biểu cảm trên mặt Âu Dương Minh hơi cứng ngắc, lập tức bày ra chiêu thức tươi cười như cũ.
Tô Song Song ngẩng cổ nhìn thoáng qua, khi thấy rõ người đến là ai, cô hơi lặng người, lập tức lại thấy bất ổn.
Cô ấy tới làm gì? Không phải các cô không thân quen sao?
“Cái kia… Cô Tần, mời vào!” Tô Song Song nghển cổ nói một câu, Tần Cầm đứng ở cửa cúi đầu chỉnh lại mái tóc cuộn sóng của mình, nhìn Âu Dương Minh cười nhẹ sau đó lập tức đi vào, nhìn Tô Song Song cười rất vui vẻ.
“Cô Tô khỏe chứ!” Tần Cầm bắt chuyện, Tô Song Song vừa muốn đứng lên chào hỏi, Tần Cầm lại đi đến bên cạnh Tô Song Song, vươn tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai của cô, ý bảo cô không cần đứng dậy.
“Cô Tần tới đây là vì…?” Tô Song Song không nghĩ Tần Cầm đến đây nói chuyện phiếm, theo bản năng cô thấy chắc chắn Tần Cầm đến vì chuyện liên quan đến Tần Mặc.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Tô Song Song lại gấp gáp, cô khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Cầm ở đối diện đang mỉm cười, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận hơn, chỉ sợ mình thở to mà không nghe được chuyện gì.
“Cũng không có gì quan trọng, chuyện thứ nhất chính là em trai tôi nhờ tôi qua chỗ cô lấy hộ chìa khóa!”
Tần Cầm nói xong, liền vươn tay ra, cười rất xa cách.
Tô Song Song nghe thấy lời này, tâm tình lại rơi xuống, như ngã xuống đáy vực, cô như nghe được một tiếng va chạm rất lớn.
Cô nuốt nước miếng một cái, lập tức sờ soạng trên người mình, cả nửa ngày mới tìm thấy chìa khóa trong túi áo.
Cô đặt lên tay Tần Cầm, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cái kia…Tần tổng muốn mang đi?
“Đúng vậy, cậu ta chỉ ở đây để tránh né sự an bài của ông nội, hiện tại ông nội đã ra nước ngoài, em trai tôi cũng không muốn ở lại đây.”
Tần Cầm nói rất dịu dàng, nhưng Tô Song Song không ngốc, cô có thể nghe được, ý trong lời nói của Tần Cầm chính là cô và Tần Mặc là hai người không cùng một thế giới.
Thật ra Tô Song Song đã nghĩ nhiều, Tần Cầm chỉ muốn giải thích cho Tô Song Song đỡ hiểu lầm, cô muốn Tô Song Song biết là Tần Mặc chuyển đi theo kế hoạch, trong lúc này, hai người họ không nên có quan hệ với nhau.
Chỉ tiếc Tần Cầm giải thích không tốt, lại gây ra tác dụng phụ.
“Còn có một việc nữa, tôi muốn mang anh ta đi!” Tần Cầm nói xong, xoay người đưa tay giữ chặt caravat của Âu Dương Minh, ngả ngớn khinh thường cười, tay kia thì lấy mắt kính của anh ta xuống.
Âu Dương Minh trở tay không kịp, mắt kính trên mũi rất dễ dàng bị lấy xuống, trong nháy mắt anh liền nhíu mày.
Tô Song Song cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, cô vừa thấy đã hiểu tại sao mình luôn cảm giác Âu Dương Minh trước mặt không đúng lắm!
|
Chương 75: Không có quan hệ
Editor: sammie
Bởi vì mắt kính của Âu Dương Minh đã nhanh chóng bị lấy xuống, anh hơi kinh ngạc để lộ ra vẻ mặt bất cần đời, dường như điều này ngay lập tức bán đứng anh.
Tô Song Song kịp phản ứng, thì ra Âu Dương Minh trước mắt này vẫn là gã đàn ông xấu xa kia! Căn bản là không phải Âu Dương Minh dịu dàng.
Âu Dương Minh giương mắt nhìn thoáng qua Tô Song Song ở trước mặt mình đang trợn mắt, hiểu rằng không thể lừa dối được nữa, gã lười biếng để Tần Cầm tùy ý cầm caravat của mình.
Bàn tay đang nắm của gã khẽ lỏng ra, sau đó ngả ngớn tiến lên từng bước, tới gần Tần Cầm, từ trên cao nhìn xuống, câu môi cười xấu xa, kế tiếp bất ngờ ghé sát tai Tần Cầm, mờ ám nói: “Như thế nào? Yêu tôi à?”
Tần Cầm như cũ vẫn không bỏ bàn tay đang lôi kéo caravat của Âu Dương Minh ra, đối với hành động ngả ngớn khiêu khích này của gã cũng không khiến cô động tâm, cô nhìn gã một cái, đôi mắt đào hoa giống hệt Tần Mặc lại lộ ra một chút cười nhạo.
Ngay sau đó Tần Cầm trực tiếp uốn gối, làm bộ sẽ đá Âu Dương Minh, con người có tính cách thứ hai là bất cần đời như Âu Dương Minh lúc này lại vội vàng lui về phía sau từng bước, khó khăn lắm mới tránh được chân của cô, dường như rất lo sợ.
Tần Cầm nhìn bề ngoài của Âu Dương Minh, vẫn không buông bàn tay đang lôi kéo của mình, ngược lại dùng một chút lực, dắt gã đi ra ngoài, còn vui vẻ phất phất tay với Tô Song Song: “Đi đây! Cô tự chăm sóc bản thân nhé!”
Tô Song Song sững sờ ngồi trên giường, nhìn hai người, giống như chưa kịp phản ứng đối với sự vội vàng của họ.
Trước khi đóng cửa, đột nhiên Âu Dương Minh đưa tay chống lấy khung cửa, quay đầu nhìn Tô Song Song, bộ dạng như lưu manh cười nói: “Tôi không phải tên ngốc kia đâu, tôi là Âu Dương Cẩm.” Nói xong gã làm tư thế hôn gió đến cô, hết sức ngả ngớn.
Lúc này Tô Song Song hoàn toàn khẳng định, quả thật Âu Dương Minh có hai tính cách, thế nhưng chính anh ta cũng không biết, nhưng gã Âu Dương Cẩm này lại hiểu rất rõ Âu Dương Minh, còn có thể ngụy trang thành anh ấy, thật sự rất gian xảo!
Lúc vừa đóng cửa, Tô Song Song vốn luôn chậm chạp bây giờ ôm đầu gối, ngồi trên giường không biết làm sao, bởi vì cô mơ hồ nhận thấy, Âu Dương Cẩm quấn quít lấy mình, dường như có mục đích gì đó.
Nhưng rốt cuộc là mục đích gì? Tô Song Song vắt hết óc nhưng không nghĩ ra được, cuối cùng ngả ra phía sau, bộ dạng phá quán tử phá suất*.
Trong lòng nghĩ, hiện tại cô không có ai thân thích, đòi tiền không có tiền, không ai quan trọng, thì sợ gì! Nghĩ như vậy liền thấy thoải mái.
Nhưng cả người rảnh rỗi, Tô Song Song nhịn không được liền bắt đầu miên man suy nghĩ, theo bản năng chà chà túi áo của mình.
Chìa khóa của Tần Mặc vốn ở trên người nay không còn nữa, lòng cô cũng bắt đầu trống rỗng.
Tô Song Song vội vàng vươn hai tay vỗ thật mạnh vào mặt mình, cất nỗi buồn phiền không đáng có này đi, nhưng căn phòng càng im lặng, cô càng bối rối.
Vốn loại nhớ nhung này chỉ ở một góc nhỏ trong lòng, nhưng trong nháy mắt bắt đầu tăng lên thật nhanh.
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào trong gối, nhịn không được khẽ gào lên xả ra áp lực trong lòng.
Lúc này ở dưới lầu của nhà trọ, Tần Cầm vẫn không coi ai ra gì lôi kéo caravat của Âu Dương Cẩm, kéo gã ra khỏi nhà trọ.
Âu Dương Cẩm cũng không bực tức, nửa người cúi xuống tùy ý cô lôi kéo, chân bước nhàn nhã, khóe miệng mang theo ý cười bất cần đời nhìn bóng lưng nóng bỏng khêu gợi của Tần Cầm.
Mãi cho đến khi hai người đến chiếc xe thể thao màu đỏ của cô, cô mới buông caravat của gã ra.
Ngay sau đó Tần Cầm vô cùng tự nhiên xoay người, tựa vào bên cạnh xe, ngửa đầu lười biếng nhìn Âu Dương Cẩm trước mặt.
Gã cũng không thèm sửa caravat bị Tần Cầm kéo đến lộn xộn, ngược lại thuận tay kéo kéo xuống phía dưới, cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng.
Hạt nút đầu tiên được cởi ra, liền lộ ra vòm ngực màu đồng, vô cùng gợi cảm, loại phong cách công tử ăn chơi đang chán đời này lập tức hiện rõ không thể nghi ngờ.
“Thế nào? Tần đại tiểu thư vừa ý tôi à?” Âu Dương Cẩm vừa mở miệng, âm thanh đã cực kỳ ngả ngớn, nói xong lại cảm thấy áo vét vô cùng khó chịu, gã tiện tay cởi bỏ toàn bộ nút áo vét, càng lộ vẻ bất cần đời.
“Vừa ý anh? Làm sao?” Tần Cầm khẽ nhíu lông mày, bộ dạng như: chị đây đúng là coi trọng cưng, cưng có chịu hay không.
Âu Dương Cẩm vừa nghe, hơi dừng lại một chút, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ thể nghiêng về trước, vươn tay cầm lấy tóc dài xõa bên người Tần Cầm, đưa lên mũi ngửi.
“Tôi thích mùi hương này…” Gã vừa cảm thán xong, liền nghiêng cơ thể, không để ý đây là nơi công cộng, trực tiếp hung dữ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Tần Cầm không nghĩ Âu Dương Cẩm lại ngả ngớn đến thế, hơi lặng đi một chút, gã một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tần Cầm, tay kia hơi dùng sức nhéo cằm của cô, gã dùng một chút lực, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào.
Lập tức đảo loạn một dòng sông xuân!
Tần Cầm nhìn như thật gợi cảm, nhưng thật ra tình cảm lại chưa từng trải, bị người như vậy cưỡng hôn là lần đầu tiên, lúc cảm nhận được một loại cảm giác khô nóng lan toàn thân, Âu Dương Minh đã mở cửa xe thể thao của cô, đặt cô vào chỗ ngồi, giở trò. (đây là đoạn kích thích đầu tiên từ đầu truyện a hắc hắc).
Giây phút cuối cùng, rốt cuộc Tần Cầm cũng phản ứng, cô cau mày, tặng cho Âu Dương Cẩm một bạt tai chẳng kịp trở tay, “Ba” một tiếng.
Âu Dương Cẩm dừng lại, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng bối rối, sau đó gã nhắm mắt lại, bộ dáng như vô cùng đau khổ.
Tần Cầm ngồi ở ghế trong xe, bị Âu Dương Cẩm đè nặng nên kịch liệt thở dốc hai cái, vừa muốn đẩy cái người đang không biết bị làm sao kia ra, đột nhiên Âu Dương Cẩm vốn đang đè trên người cô với vẻ mặt thống khổ chậm rãi mở mắt.
Tần Cầm cau mày nhìn gã, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt gã, cô liền mắng một câu, ngay sau đó dường như không khí giữa hai người dừng lại một chút.
Trong giây tiếp theo, người đàn ông đang nằm trên người cô bối rối cử động cơ thể, vì quá đột ngột nên đụng mạnh vào trần xe, gã đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không quên xoay người xuống xe.
Gã ngã nhào xuống xe, gương mặt dịu dàng đầy vẻ bối rối đứng bên cạnh xe, nhìn bên trong Tần Cầm đang sửa sang lại quần áo.
Cô chỉnh quần áo xong, bước xuống dựa vào bên xe, khẽ thở hổn hển, sau đó châm một điếu thuốc, nhìn người đàn ông trước mặt đang cố giả vờ bình tĩnh, đột nhiên cô cười, nheo mày hỏi: “Âu Dương Minh?”
Âu Dương Minh nghe thấy Tần Cầm gọi mình, vội vàng ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng hiện lên một chút áy náy, anh há miệng thở dốc, dường như không nghĩ đến việc tìm từ nào đó để giải thích cho mọi việc vừa xảy ra lúc nãy.
Quả thật đầu óc anh đang trống rỗng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao anh có thể dây dưa một chỗ với chị của Tần Mặc?
“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, vừa lúc nãy là tôi cùng anh chỉ là lau súng cướp cò thôi, đơn giản như vậy, đi thôi, có nhiều việc cần nói với anh, nhân tiện uống gì đó.”
Tần Cầm cảm thấy bây giờ cần phải nói cho Âu Dương Minh về việc anh bị tâm thần phân liệt, nếu không không biết sau này sẽ gây phiền toái gì cho cô và Tần Mặc nữa.
Âu Dương Minh lặng đi một chút, theo sau Tần Cầm lên xe, bởi vì bây giờ anh cũng có vài việc muốn nói rõ ràng, anh cảm giác, cảm giác mình đã quên chuyện quan trọng nào đó.
Sau khi Tô Song Song quay cuồng kêu rên trên giường, cô mạnh mẽ ngồi dậy, lập tức nghĩ đến tìm việc làm, không thể sa sút như vậy được.
Cô dùng sức lắc đầu, nhưng không khống chế được độ mạnh yếu nên lập tức khiến mình bị hoa mắt choáng váng, cô kêu lên một tiếng, lại ngã xuống giường.
Cũng may ngày hôm sau, Tô Song Song có vẻ bình thường hơn, ăn cơm như thường lệ, vẽ tranh bình thường, dường như bởi vì không muốn để bản thân rảnh rỗi, cô vô cùng chăm chỉ, chưa đến cuối tuần bản thảo đã được đưa đi.
Lúc Tô Mộ nhận được bản thảo, vội vàng mở điện thoại, không thể tin được liền gào lên như sói, phần lớn là khen ngợi Tô Song Song vừa qua đã chịu khó.
Nhưng cuối cùng, Tô Mộ dừng lại, hai người đều im lặng, từ trước tới giờ chưa từng trải qua chuyện này, vào lúc bấy giờ, thật sự Tô Mộ không biết phải an ủi Tô Song Song như thế nào.
“Tô Tô, cô sao vậy, chẳng lẽ bị người ta bỏ rơi?” Tuy rằng Tô Song Song phản ứng chậm, nhưng cho cô thời gian dài như vậy, cô cũng hiểu mọi chuyện, Tô Mộ đang lo lắng cô sẽ khó chịu đây mà.
Tô Mộ vừa nghe, có chút bực mình, cô than thở một câu, suy nghĩ, trong lòng cảm thấy Tô Song Song bình tĩnh như vậy thật là không bình thường mà, hơn nữa cô mạnh mẽ nghĩ đến dường như mình còn có một nhiệm vụ quan trọng!
Tô Mộ mặc kệ không đáp lại lời trêu chọc của Tô Song Song, vội vàng nói thêm một câu: “Mấy ngày nay buổi tối tôi sẽ ăn cơm cùng cô, cô cũng không cần phải nấu, tôi sẽ mang đến.”
Tô Song Song không nghĩ tới một người luôn tính toán che đậy như Tô Mộ mà lại chủ động đem cơm cho mình. Cô lập tức cảm thấy ông trời đối với mình cũng không tệ, vội nói: “Việc đó… mang theo một chút ức vịt a, thèm chết mất!”
“Cái đó không được! Cô không thể ăn cay!” Dường như Tô Mộ không hề nghĩ ngợi liền từ chối lời đệ nghị của Tô Song Song.
Tô Song Song liền ủ rũ, miệng mếu máo, đáng thương nói: “Cô biết tôi chưa không ăn cay mà, nên không sợ! Tô Tô tốt bụng, mang cho tôi một ít đi, miệng tôi nhạt nhẽo như miệng chim đây này!”
“Vậy để miệng chim của cô cho tôi hai quả trứng đi, tôi sẽ tráng trứng cho cô!” Tô Mộ nhớ tới lời trêu chọc lúc nãy của Tô Song Song, lập tức phản kích lại một câu.
“…” Tô Song Song thoáng chốc không nói gì, lẩm bẩm một tiếng, quơ quơ chân tay hơi đau mỏi của mình, chưa từ bỏ ý định nói: “Chân của tôi đã tốt lên nhiều rồi, xem ra hai ngày nữa sẽ bình thường! Tô Tô, nếu cô không mang tới cho tôi, tôi sẽ tuyệt thực!”
“Được rồi được rồi! Cho cô hai cái, vậy đi!” Thực sự Tô Mộ không lay chuyển được Tô Song Song, cô biết nha đầu kia nói được làm được, có thể sẽ vì hai miếng ức vịt mà cãi nhau với cô rồi tuyệt thực.
Tô Song Song vừa nghe liền vui vẻ, ra sức hôn Tô Mộ qua điện thoại.
Chẳng qua lúc cắt điện thoại, ý cười trên miệng cô bỗng nhiên biến mất không thấy, Tứ Gia đang phơi nắng trên ban công, nằm ngủ.
Tô Song Song chỉ cảm thấy vào lúc này, căn phòng im lặng có chút kinh khủng, cô theo bản năng mở nhạc, lúc tiếng nhạc ầm ĩ nổ ra, không biết vì sao, bình thường ca khúc này rất hay, giờ phút này càng làm cô cảm thấy cô đơn.
Tô Song Song mếu máo, mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng không biết làm gì, cô nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, một lần lại một lần nói thầm trong tư tưởng: Không có gì cùng lắm thì… Không có gì cùng lắm thì…
Nhưng dường như mỗi lần như vậy càng thêm nhắc nhở cô cùng Tần Mặc đã không có mối liên hệ nào nữa rồi!
|