Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 76: Một âm mưu lớn
Editor: Rinn lùn
Nửa tháng sau, Tô Song Song ngồi trước máy vi tính, nhìn kết thúc của Thục Tiên Truyện, hơi giật mình.
Cô cho rằng kết thúc Thục Tiên truyện bị đưa ra ánh sáng trước thời hạn, Tần Mặc nhất định sẽ sửa, cô không hề nghĩ tới, kết thúc này vẫn không thay đổi, giống hệt như lúc đầu.
Nhưng mà Tần Mặc lại vẽ hình ảnh cuối cùng của Song Song và nam thần ở cùng nhau hết sức hoa lệ, nhất thời cảm giác tuyệt mĩ này làm cho người ta thấy đây không phải một bộ manhua lớn được đầu tư kĩ càng, mà là manhua lãng mạn dành cho nữ sinh rồi.
Tô Song Song nhìn đi nhìn lại hình ảnh cuối cùng Song Song cùng nam thần dắt tay trên màn hình vi tính, rồi sững sờ xoa cái mũi của mình.
Tô Song Song cúi đầu nhìn tay mình, thấy không có máu, thở phào nhẹ nhõm, vừa mới cảm giác một dòng nước nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, chảy xuống đường mũi, cô còn tưởng rằng bởi vì quá kích động mà chảy máu mũi.
Thế nhưng cô vẫn hít mũi một cái như cũ, vì cô có một bệnh không tốt, chính là kích động một chút đã chảy nước mũi!
Tô Song Song vội vàng cầm giấy vệ sinh, vừa định lau nước mũi, bỗng cửa mở ra, người chưa thấy đã nghe giọng nói: “Song Song, xem tôi mang đồ ăn gì cho cô này… Ai da, cô làm sao vậy?”
Tô Mộ vừa thấy Tô Song Song đang lau nước mũi, còn tưởng rằng rốt cuộc cô không nhịn được bắt đầu len lén khóc, bị dọa sợ đến mức vội vàng buông đồ ăn trong tay xuống, chạy tới trước người cô, nâng mặt của cô nhìn chăm chú, nhíu mày, một bộ dạng sao cô lại không khóc.
Tô Song Song không nghĩ tới Tô Mộ lại đột nhiên xuất hiện, hành động này làm cô ngây ra, vẫn để nguyên bộ dáng ngốc nghếch một tay lau nước mũi như cũ.
Tô Mộ kịp thời phản ứng trước, nới lỏng tay đang nâng mặt Tô Song Song, vừa lui về phía sau, đứng vững, nhìn Tô Song Song nói: “Tôi còn tưởng rằng cô khóc đấy, làm tôi sợ muốn chết! Cô làm sao vậy? Bị cảm?”
Trong nửa tháng này, Tô Mộ ngày ngày chạy đến nơi Tô Song Song ở, vốn cho rằng cô sẽ khó chịu khóc lớn một trận, vậy mà trừ ngày thứ nhất, Tô Song Song hơi cô đơn ra.
Thời gian sau, đừng nói khóc, ngay cả vẻ cô đơn cũng không hề tìm thấy trên mặt Tô Song Song, thật sự có chút không bình thường.
Bởi vì càng như vậy, Tô Mộ lại càng lo lắng, rất sợ Tô Song Song nhịn gần chết, nhưng mình lại không thể cho Tô Song Song hai bạt tai, làm cô khóc lên, nên cuối cùng cũng chỉ có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra.
Tô Song Song lau nước mũi đi, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, giọng nói cũng buồn rầu: “Không bị cảm, chỉ là vừa mới vừa nhìn thấy kết thúc Thục Tiên Truyện, có chút hưng phấn, cô biết đấy, chỉ cần tôi kích động là chảy nước mũi.”
“Không nghĩ tới hình ảnh cuối cùng của nam thần và Song Song lại đẹp như vậy!” Tô Song Song nói một hồi, lại bắt đầu kích động, lau nước mũi nửa ngày, mới dừng lại được.
Khóe miệng Tô Mộ hơi run rẩy, đối với kỹ năng này của Tô Song Song kỹ, cô vô lực nhổ nước bọt rồi, lần đầu tiên cô thấy một người hưng phấn liền chảy nước mũi.
Tô Mộ thở dài, liếc mắt cẩn thận nhìn Tô Song Song, thấy cô thực sự không có chuyện gì, nhấc chân lên, tới cửa nhặt lại cơm tối bị mình ném xuống đất.
Tô Song Song dùng sức một chút, xoay ghế sang hướng Tô Mộ, hơi nghi ngờ hỏi: “Tô Tô, gần đây cô mua trúng vé số độc đắc?”
Tô Mộ đang khom người nhặt đồ vừa mới bị mình ném xuống đất, nghe Tô Song Song hỏi như vậy, có chút dở khóc dở cười, nhướng mi nhìn cô, tỏ ý cô cứ nói tiếp, mà mình thì để cơm lên bàn, dọn xong.
“Nếu không theo như bộ dáng này của cô, làm sao có thể ngày ngày mang thức ăn ngon như vậy cho tôi?” Không phải Tô Song Song nói móc Tô Mộ, chẳng qua là Tô Mộ vì trả tiền vay phòng, bây giờ mỗi khoản tiền đều phải tiết kiệm.
Đột nhiên ngày ngày mua cho cô đồ ăn ngon xa xỉ, thật sự làm cô được sủng ái mà lo sợ, nhiều hơn chính là trong lòng không yên.
Tô Mộ nghe vậy, tay nắm đũa hơi khựng lại, ánh mắt đảo quanh, sao cô quên mất chuyện này.
Chợt cô quay đầu nhìn Tô Song Song, dự định trước tiên dùng khí thế áp đảo cô, sau đó lừa bịp lãng chuyện này đi: “Còn không phải là tôi lo lắng cô ăn không ngon, chân khôi phục không tốt sao.”
“Tôi đã khổ một tháng rồi, nếu dinh dưỡng không đầy đủ suốt cả đời, tôi có thể an tâm được? Chờ khi nào cô kiếm tiền tự nhiên sẽ trả tôi mà!”
Tô Mộ càng nói càng có lý chẳng sợ, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Song Song, nhưng khi thấy cặp mắt Tô Song Song ửng đỏ, cô lại lúng túng không biết làm sao: “Cô… cô sao vậy? Khó chịu trong lòng thì khóc lên!”
Tô Mộ cho rằng rốt cuộc Tô Song Song không kiềm chế được nữa, muốn bộc phát rồi, vừa định thở phào một hơi, nào biết Tô Song Song đột nhiên nhào tới, ôm Tô Mộ vào ngực.
“Tô Tô, cũng là cô tốt, yên tâm đi, chờ tôi kiếm tiền, nhất định cho cô ăn nhiều đồ ngon hơn nữa!”
Tô Mộ sửng sốt một chút, trong lòng hơi áy náy, nhưng vừa nghĩ tới mục đích cuối cùng của mình, vẻ mặt lại dịu dàng, cô vỗ vỗ lưng Tô Song Song.
“Được rồi! Mấy thứ bán bên ngoài trị giá bao nhiêu tiền, nhìn cô cảm động chưa kìa, nếu có ai đối tốt với cô một chút, cô không thể móc cả tim gan ra được!”
Tô Song Song ôm Tô Mộ, buồn rầu chẳng biết nói gì, nước mắt lại không kìm được chảy ra, cô dứt khoát khóc như vậy một hồi.
Tô Mộ không nói không rằng, chỉ ôm cô, mặc cho Tô Song Song khóc lóc, chờ đến khi Tô Song Song khóc xong, vạt áo Tô Mộ đã ướt đẫm.
Mặt Tô Mộ không cảm xúc cầm quần áo của Tô Song Song, quay đầu nhìn cô, một bộ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ tay vào thức ăn trên bàn đã sắp nguội: “Mau ăn đi! Đừng tưởng rằng có thể đi bộ thì chân đã khỏi hẳn, cẩn thận lưu lại di chứng sau này!”
Tô Song Song khóc đến mức đầu óc choáng váng, nghe Tô Mộ nói vậy, còn chưa phản ứng kịp, chờ đến lúc Tô Mộ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cô mới lấy lại tinh thần đi đến, há miệng to ăn cơm.
Nhưng khi tầm mắt đảo qua rau cải xanh, nhất thời sắc mặt Tô Song Song cũng thay đổi thành màu xanh theo, mặc dù cái này rất dinh dưỡng, nhưng dù sao cũng phải cho cô một miếng thịt béo chứ!
Tô Mộ đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy bộ dáng như chưa thỏa mãn dục vọng của Tô Song Song, ngồi xuống hừ lạnh: “Đừng có mà không hài lòng, chị đây vì muốn tốt cho cô, nên mới ăn chay với cô, nếu không thích, ngày mai một chút thịt cũng sẽ không có!”
“Đâu phải! Tô Tô là tốt nhất.” Tô Song Song nghe vậy, vội vàng nhét hai miếng thịt nạc đáng thương vào miệng, hàm hồ không nói rõ: “Tô Tô, tôi không theo chủ nghĩa ăn chay giống như cô, không có thịt tôi thật sự sống không nổi.”
“Bướng bỉnh! Chờ hôm sau cô kiểm tra lại, bác sĩ nói không thành vấn đề, tôi sẽ dẫn cô xuống quán ăn, cho cô ăn thịt thoải mái! Nếu mà nuốt không trôi, xem tôi xử cô như thế nào!”
Tô Mộ dơ quả đấm, bạo lực nói một câu, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Tô Song Song vừa nghĩ tới bàn đầy thịt, nước miếng liền từ từ chảy ra ngoài, cô nuốt ực một cái, lại cúi đầu xuống nhìn cải xanh thanh đạm, càng không muốn ăn.
“Ồ! Đúng rồi! Có một chuyện vui.” Tô Mộ vừa nói vừa móc ra hai tờ phiếu từ túi áo mình, để lên bàn, đẩy về phía Tô Song Song.
“Bạn của tôi cho hai vé tắm suối nước nóng, ngày mai hai chúng ta đi hưởng thụ một chút!”
Tô Song Song đang phấn đấu ăn cải xanh trong chén, nghe tới suối nước nóng, nhất thời lanh lợi đứng lên, đôi mắt tròn trừng to, vội vàng cầm hai tờ phiếu, nhìn qua, miệng há thành hình chữ o vì kinh ngạc.
“Tô Tô… Tô Tô… Đây là khách sạn suối nước nóng năm sao đó! Sao cô lại có thể xa xỉ như vậy!” Tô Song Song nhìn hai tờ phiếu, ánh mắt dường như sáng rực lên.
Hai tờ phiếu này ít gì cũng trị giá tới mấy triệu! Dùng mấy triệu đi ngâm suối nước nóng, thật là xa xỉ…
Ánh mắt Tô Mộ đảo quanh, đè ý nghĩ trong đầu xuống rồi nói: “Cái này… Tôi giúp một người bạn, người ta cho tôi coi như cảm ơn, không rõ ràng thì tôi sẽ không đi!”
Tô Song Song đang kích động, thế nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu, trả lại hai tờ phiếu lên bàn, Tô Mộ nhìn một cái, trong lòng liền nghĩ ngợi.
Nếu Tô Song Song không đi, cô làm sao bây giờ! Tô Mộ một luống cuống, vội vàng hỏi ra lời: “Sao vậy?”
“Tô Tô, cô nên đi cùng bạn trai mình! Sao có thể đi với tôi chứ!” Mặc dù Tô Song Song muốn đi, nhưng mà quân tử không đoạt thứ không nên, cô mếu máo, tiếp tục cắm đầu ăn cơm.
Tô Mộ nghe vậy, cắn răng một cái, bởi vì quá gấp, đưa tay vỗ rầm lên bàn: “Cái gì bạn trai! Ngày hôm qua tôi vừa mới chia tay, đừng nói nữa, cô có đi hay không, dài dòng văn tự, cô không đi tôi cũng không đi!”
“Đi đi đi!” Tô Song Song thấy vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp coi thường chuyện Tô Mộ nói chia tay, không phải cô không biết an ủi người khác, mà là Tô Mộ đổi bạn trai siêng năng gần bằng thay quần áo rồi.
Thế nhưng không phải Tô Mộ lăng nhăng, chẳng qua là theo như lời cô ấy nói, muốn tìm một người bạn trai phù hợp, cho nên vừa tiếp xúc hai ngày với ai, cảm thấy là lạ, cô ấy liền chia tay.
Ban đầu Tô Song Song còn an ủi Tô Mộ đôi câu, nhưng trải qua mấy năm, Tô Song Song cũng lười nói, nhưng trong lòng cô vẫn mong đợi, một ngày nào đó Tô Mộ có thể đạt được ước muốn.
Tốt nhất là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể trị được cô nàng khác người này! Lúc đó cô sẽ cám ơn trời đất, nếu không cô ấy cứ lăng nhăng như vậy, cũng chẳng biết ở đời gả ra ngoài có còn ai thèm không!
“Cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai tôi tới đón cô, chúng ta sẽ hưởng thụ hai ngày thật tốt!” Tô Mộ vừa thấy Tô Song Song đồng ý, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng cảm thấy ngon lạ thường.
Tô Song Song không chú ý tới sự gấp gáp của Tô Mộ, đưa tay chỉ máy vi tính mình: “Nhưng Tô Tô, tôi còn dự định tuần này tăng ca, nếu không thì ngày hôm sau chúng ta…”
“Tăng cái gì mà tăng? Cô vẫn còn bản thảo tồn mà, tiết kiệm đăng chương mới sau này!” Tô Mộ vội vàng lên tiếng cắt đứt, đùa à, ngày hôm sau còn đi cái rắm!
Tô Song Song liếc mắt nghi ngờ nhìn Tô Mộ, luôn cảm thấy cô ấy không đúng lắm, nếu là trước kia, cô ấy chỉ mong mình làm một ngày mười chương.
Tô Song Song đứng dậy, đưa tay sờ trán Tô Mộ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mộ ngồi xuống ghế, nói lầm bầm: “Cô cũng không lên cơn sốt, sao lại có cảm giác không bình thường nhỉ?”
Tô Mộ nghe vậy, hừ lạnh, trong lòng nghĩ rằng bây giờ không thể chọc tiểu tổ tông này, nhỡ đâu cô giận dỗi, ngày mai không chịu đi khách sạn suối nước nóng, vội nuốt khẩu khí này đi mất: “Không phải vì tôi thương cô sao, còn dài dòng, sau này sẽ không có ức vịt cho cô nữa!”
“Không có mà! Tô Tô, tôi sai rồi, ngày mai tôi nhất định chà lưng cho lão nhân gia ngài thật tốt!”
Tô Mộ nghe thế, ngẩng đầu nhìn mặt Tô Song Song đầy vẻ cười nịnh nọt, không nhịn cười được, gật đầu một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngày mai, ngoài vui thích ra, còn có một chút lo lắng.
Lúc này, cô không kìm chế được nghĩ, chẳng biết làm vậy là đúng hay sai.
|
Chương 77: Thật trùng hợp lại gặp nhau
Editor: Xẩm Xẩm
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ đến đón Tô Song Song thẳng tiến khách sạn nổi tiếng nhất ở đây là Ôn Tuyền, hiện tại Tô Song Song đã có thể tự đi, tuy không quá nhanh, nhưng so với cảm giác chống nạng thật sự tốt hơn rất nhiều.
Cho nên Tô Song Song xuống xe, lúc dừng ở trước cửa Ôn Tuyền, tâm tình kích động khó nói nên lời, giống như trong khoảng thời gian ngắn mà cảm giác chua xót kia đã giảm đi không ít.
Tô Mộ đỗ xe xong, đứng bên cạnh Tô Song Song, nhìn khách sạn năm sao hào nhoáng trước mắt, lập tức hai mắt cũng nhộn nhạo, trong lòng không nhịn được cảm khái nói: có thể đến đây hưởng thụ đãi ngộ này, Tô Song Song thật đúng là có phúc.
“Đi thôi, con nhóc này, một khắc đáng giá ngàn vàng! Có thể tan tành trong chốc lát…!” Tô Mộ nói xong đưa áo khoác cho lễ tân rồi kéo Tô Song Song vào trong.
Nhưng khi Tô Song Song hết nhìn đông nhìn tây lại thấy người không nên thấy, cô không nhịn được nghĩ ngợi, nếu ông trời đã cho cô một cơ hội, cô nhất định phải ngoan ngoãn nắm bắt lấy, tuyệt đối cúi đầu mà đi, nhất định không ngẩng đầu liếc mắt nhìn ai hết.
Hoặc là thời gian có thể xoay chuyển về lúc trước, cô sẽ không đến đây hưởng thụ thế này.
Đang nhìn người đó trong nháy mắt, Tô Song Song lại cảm thấy chính mình như trở nên bất động, dưới chân như bị ghim lại, không thể động đậy, hơn nữa cả người đều cứng ngắc, chỗ bị thương ở chân cũng nhâm nhẩm đau.
Lúc này, Tô Mộ cũng cảm giác thấy có gì không đúng, liền dừng bước lại, quay đầu muốn nhìn Tô Song Song, vừa quay đầu, liền phát hiện ra người đàn ông ở đối diện.
Tô Mộ hơi trừng lớn hai mắt, nhưng ngoài ý muốn cũng không có nhiều kinh ngạc lắm, cô vội vàng quay đầu khẩn trương nhìn Tô Song Song.
“Song Song?” Tô Mộ thử kêu một tiếng, Tô Song Song cũng hoàn hồn, vội thu lại tầm mắt của mình, hướng Tô Mộ cười gượng một cái.
“Đừng cười ngốc ngếch nữa, đi theo tôi nhanh lên.”
Tô Mộ hạ giọng ở bên tai cô bổ sung một câu: “Cô không muốn tìm anh ta giải thích một chút sao?”
Tô Song Song nghe vậy, cả người hơi chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông đối diện, cho dù chỉ liếc mắt, Tô Song Song cũng có thể chính xác nhận ra anh.
Người đối diện không phải người khác, đúng là Tần Mặc.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình năm nay nhất định có vận xui, nếu không vì sao vào giờ phút này lại trùng hợp gặp được Tần Mặc.
Ngay lúc cô tính định bỏ quên anh đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống vui vẻ, anh lại đột ngột công khai xuất hiện.
Tần Mặc im lặng đứng một góc, vị trí không hề thu hút, anh hơi cúi đầu như đang tự hỏi chính mình, nhưng dù vậy, cảm giác về sự tồn tại của anh vẫn mãnh liệt như trước.
Ngay sau đó, quản lý khách sạn sợ hãi bước nhanh đến trước mặt Tần Mặc, giống như cảm thấy thật có lỗi với việc mình không ra đón anh tận cửa.
Tần Mặc vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường không nói gì cả, đột nhiên cửa khách sạn mở ra, anh cũng cảm giác được điều gì, nên ngẩng đầu lên nhìn.
Tô Song Song biết mình nên đi tiếp, nhưng cô cứ như cũ không thể động đậy, suy nghĩ đã sớm buông tha trong lòng lại từng bước trỗi dậy.
Cô cảm thấy cho dù Tần Mặc không có ý định cùng cô qua lại, cô cũng muốn giải thích rõ mọi chuyện cho anh biết, để bản thân trong sạch.
Tần Mặc vừa thấy cô, liền đi nhanh về phía cô, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia dịu dàng.
Tô Song Song cất bước rồi lại dừng lại, rụt rè trở về, cô duy trì đứng tại chỗ, nhìn Tần Mặc ở đối diện.
Mỹ nữ vừa đi vào mái tóc đen mượt, váy trắng thướt tha, mười phần đều thục nữ, mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt to trong đầy quyến luyến nhìn Tần Mặc, công khai sự ái mộ của mình.
Tần Mặc đứng bên cạnh cô ta, vươn tay vỗ về đầu cô ta.
Hình ảnh trai tài gái sắc thật khiến người ta hâm mộ, Tô Song Song rất muốn chúc phúc Tần Mặc nhưng không biết vì sao, cô lòng trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
“Cái kia… Song Song! Chúng ta mau vào thôi, lát nữa sẽ không có phòng tốt!” Tô Mộ thật sự không muốn nhìn nữa, nhưng cũng không thể rõ ràng, để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Song Song.
Lúc này, trong đại sảnh không còn hình ảnh của Tần Mặc, Tô Song Song lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì nhìn Tô Mộ nở nụ cười.
“Đi thôi đi thôi, tôi vừa mới nghĩ xem nên ăn cái gì ngon, lại quên mất chúng ta đang ở trong đại sảnh, thật sự xin lỗi!”
Tô Song Song nói xong ra vẻ thoải mái nở nụ cười, nhưng nụ cười kia, Tô Mộ thật sự thấy khó coi.
“Đi, đi nhanh lên, hôm nay dùng tiền của người khác để chơi, muốn ăn cái gì thì vẫn cần có lòng một chút!” Tô Mộ không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Tô Song Song, thấy cô không có chuyện gì, lôi kéo cô cười hớ hớ đi đến trước đại sảnh đăng kí.
Chỉ là trong lòng cô hiện giờ đang chửi rủa boss không yên: boss này, tại sao có thể làm như vậy, đây không phải là muốn nghiền nát trái tim Tô Song Song sao!
Mãi cho đến khi hai người ăn no ở đây, Tô Song Song mới trở nên bình thường, nói cười như trước, giống như chưa hề có dù chỉ nửa điểm khó chịu.
Nhưng Tô Song Song càng như vậy, trong lòng Tô Mộ càng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể cùng cời với cô, người ta không muốn biểu hiện khó chịu ra ngoài, thì sao mình còn phải vạch trần cho người ta thêm khó chịu chứ.
“Song Song, thể chất của cô không tốt, mới có chốc lát, đã choáng váng!” Tô Mộ uống rượu đỏ, nhắc nhở Tô Song Song.
Hai gò má của Tô Song Song có điểm phiếm hồng, lúc này đang rầu rĩ ngâm nga, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Tô Mộ.
Tô Mộ vừa thấy, vội vàng thu hồi lại rượu trong tay, cau mày nhìn Tô Song Song, có điểm hèn mọn: “Cô… coi như xong, về tửu lượng của cô, tôi chỉ sợ cô uống xong rồi sẽ thành người điên!”
Tô Song Song cũng không biết cái gì là thể chất thấp kém, một ly thôi, mà rõ ràng khi say rượu cô cũng không tệ lắm, không náo loạn, rất bình thường nhưng lại máy móc như người chết.
Đợi cho ngày hôm sau hỏi cô xảy ra chuyện gì, chắc chắn cái gì cô cũng không biết! Thế mới biết là do tối hôm qua cô uống rất nhiều.
Từ này về sau, chỉ cần là Tô Mộ, tuyệt đối sẽ không cho Tô Song Song uống rượu, bởi vì thật sự rất nguy hiểm, người khác thu thập cô, có khi sáng hôm sau cô cong cảm ơn người ta đã chăm sóc cô cả đêm.
“Tô Tô, dù sao cũng có cô, cho tôi uống một ngụm đi!” Đối với Tô Song Song mà nói, bây giờ xung quanh rất yên lặng, yên lặng khiến tâm tình của cô lại bắt đầu lẩm nhẩm đau.
Cô nhìn chằm chằm rượu đỏ trong tay Tô Mộ, liền cảm thấy nếu có thể uống say để giải sầu, chấp niệm này ngày càng sâu, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Tô Mộ đảo mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên như ý thức được điều gì, vội vàng đem rượu đỏ nhét vào tay Tô Song Song.
“Uống đi uống đi! Hôm nay đặc biệt cho phép cô uống, cùng lắm tôi khiêng cô về!” Tô Mộ nói xong hai mắt liền sáng lên, khiến Tô Song Song cảm thấy rất sợ hãi, không biết vì sao, chỉ là có cảm giác không tốt.
Thế nhưng lòng cô hiện giờ đang nghẹn lại, cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ngửa đầu uống cạn lý rượu.
Tô Mộ vừa thấy liền ngây người, vội vàng bắt lấy ly rượu trong tay Tô Song Song, đáng tiếc lại chậm một bước, Tô Song Song đã uống không còn một giọt nào.
Tô Song Song bình thường cũng không uống rượu, lúc này lại uống vội vã như vậy, lại còn là loại mạnh nhất của Ôn Tuyền. Rượu nhanh chóng tác dụng khiến hai gò má cô ửng đỏ, hai mắt mê ly nhìn Tô Mộ, lại thấy có thật nhiều Tô Mộ.
Tô Song Song cau mày, vươn tay bắt lấy Tô Mộ, nhưng không bắt được, nhịn không được rên hừ hừ: “Tô Tô, cô già rồi còn lộn xộn cái gì, đừng động nữa, làm tôi choáng váng quá!”
“…” Tô Mộ thở dài, nhìn Tô Song Song say rượu, nhất thời nghĩ mình làm bậy thì không thể sống, cô đứng dậy, kéo Tô Song Song lên.
Cũng may Tô Song Song rất ngoan, tùy ý để Tô Mộ mang đi, cuối cùng cũng trở về phòng.
Tô Mộ không mở cửa, nhìn người đàn ông đứng ở một góc đến ngây ngẩn cả người.
Tô Song Song và Tô Mộ đặt phòng ở tầng cao nhất, có thể nói là khu khách VIP, cho nên vốn không có người ngoài, vì vậy mà người đàn ông kia không hề sợ người khác có thể thấy anh.
Anh chậm rãi đi qua, khuôn mặt quá mức lạnh lẽo, đôi mắt đảo qua Tô Mộ đang đỡ Tô Song Song, nhíu mày.
“Để tôi.” Anh đi về trước hai bước, đến trước mặt Tô Mộ, thân hình cao lớn, giọng nói lạnh như băng, khiến nói không với tệ nạn coppy truyện k xin phép Tô Mộ cảm thấy rất áp lực.
Cô nuốt nước miếng một cái, sau đó ngoan ngoãn giao Tô Song Song (lqd) cho Tần Mặc, anh chỉ im lặng ôm Tô Song Song, sau đó nhìn lướt qua Tô Mộ, ý bảo cô mở cửa.
Tô Mộ lặng đi một chút, vội vàng lấy ra thẻ phòng, mở cửa ra, Tần Mặc liền ôm Tô Song Song nghiễm nhiên đi vào, để Tô Mộ hỗn độn đứng một mình ở cửa.
Ngay sau đó, Tô Mộ cũng bối rối theo vào, nhìn Tần Mặc đặt Tô Song Song lên giường, cô hít sâu vào một hơi, can đảm nói: “Tần tổng, mong ngài đừng làm tổn thương Tô Song Song, nếu hiện tại anh muốn làm chuyện đó, tôi thề sống chết cũng không đồng ý!”
Tần Mặc vừa nghe, quay đầu lại nhìn Tô Mộ, Tô Mộ lại thấy áp lực rất lớn đánh úp lên người mình, mồ hôi lạnh trên trán không khống chế được chảy xuống.
Cô nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó lại ưỡn ngực, nửa bước cũng không lùi nữa.
Cô nghiêm túc nhìn Tần Mặc, kiên định với lập trường của mình, cô nhất định không bỏ mặc Tô Song Song một mình ở đây, sẽ không bán đứng cô ấy!
Tần Mặc nhìn thấy vậy, trong mắt hiện ra chút tán thưởng, lập tức quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ đi ngay.”
Tô Mộ vừa nghe, lại nhẹ nhàng thở ra, cầm chặt thẻ phòng trong tay, nhìn thoáng qua Tô Song Song đang ở trên giường không biết gì cả, sau đó mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Tô Mộ dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, cô sẽ chờ bên ngoài nửa giờ, nếu sau nửa giờ mà Tần Mặc không ra thì cô sẽ đi vào.
|
Chương 77: Thật trùng hợp lại gặp nhau
Editor: Xẩm Xẩm
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ đến đón Tô Song Song thẳng tiến khách sạn nổi tiếng nhất ở đây là Ôn Tuyền, hiện tại Tô Song Song đã có thể tự đi, tuy không quá nhanh, nhưng so với cảm giác chống nạng thật sự tốt hơn rất nhiều.
Cho nên Tô Song Song xuống xe, lúc dừng ở trước cửa Ôn Tuyền, tâm tình kích động khó nói nên lời, giống như trong khoảng thời gian ngắn mà cảm giác chua xót kia đã giảm đi không ít.
Tô Mộ đỗ xe xong, đứng bên cạnh Tô Song Song, nhìn khách sạn năm sao hào nhoáng trước mắt, lập tức hai mắt cũng nhộn nhạo, trong lòng không nhịn được cảm khái nói: có thể đến đây hưởng thụ đãi ngộ này, Tô Song Song thật đúng là có phúc.
“Đi thôi, con nhóc này, một khắc đáng giá ngàn vàng! Có thể tan tành trong chốc lát…!” Tô Mộ nói xong đưa áo khoác cho lễ tân rồi kéo Tô Song Song vào trong.
Nhưng khi Tô Song Song hết nhìn đông nhìn tây lại thấy người không nên thấy, cô không nhịn được nghĩ ngợi, nếu ông trời đã cho cô một cơ hội, cô nhất định phải ngoan ngoãn nắm bắt lấy, tuyệt đối cúi đầu mà đi, nhất định không ngẩng đầu liếc mắt nhìn ai hết.
Hoặc là thời gian có thể xoay chuyển về lúc trước, cô sẽ không đến đây hưởng thụ thế này.
Đang nhìn người đó trong nháy mắt, Tô Song Song lại cảm thấy chính mình như trở nên bất động, dưới chân như bị ghim lại, không thể động đậy, hơn nữa cả người đều cứng ngắc, chỗ bị thương ở chân cũng nhâm nhẩm đau.
Lúc này, Tô Mộ cũng cảm giác thấy có gì không đúng, liền dừng bước lại, quay đầu muốn nhìn Tô Song Song, vừa quay đầu, liền phát hiện ra người đàn ông ở đối diện.
Tô Mộ hơi trừng lớn hai mắt, nhưng ngoài ý muốn cũng không có nhiều kinh ngạc lắm, cô vội vàng quay đầu khẩn trương nhìn Tô Song Song.
“Song Song?” Tô Mộ thử kêu một tiếng, Tô Song Song cũng hoàn hồn, vội thu lại tầm mắt của mình, hướng Tô Mộ cười gượng một cái.
“Đừng cười ngốc ngếch nữa, đi theo tôi nhanh lên.”
Tô Mộ hạ giọng ở bên tai cô bổ sung một câu: “Cô không muốn tìm anh ta giải thích một chút sao?”
Tô Song Song nghe vậy, cả người hơi chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông đối diện, cho dù chỉ liếc mắt, Tô Song Song cũng có thể chính xác nhận ra anh.
Người đối diện không phải người khác, đúng là Tần Mặc.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình năm nay nhất định có vận xui, nếu không vì sao vào giờ phút này lại trùng hợp gặp được Tần Mặc.
Ngay lúc cô tính định bỏ quên anh đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống vui vẻ, anh lại đột ngột công khai xuất hiện.
Tần Mặc im lặng đứng một góc, vị trí không hề thu hút, anh hơi cúi đầu như đang tự hỏi chính mình, nhưng dù vậy, cảm giác về sự tồn tại của anh vẫn mãnh liệt như trước.
Ngay sau đó, quản lý khách sạn sợ hãi bước nhanh đến trước mặt Tần Mặc, giống như cảm thấy thật có lỗi với việc mình không ra đón anh tận cửa.
Tần Mặc vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường không nói gì cả, đột nhiên cửa khách sạn mở ra, anh cũng cảm giác được điều gì, nên ngẩng đầu lên nhìn.
Tô Song Song biết mình nên đi tiếp, nhưng cô cứ như cũ không thể động đậy, suy nghĩ đã sớm buông tha trong lòng lại từng bước trỗi dậy.
Cô cảm thấy cho dù Tần Mặc không có ý định cùng cô qua lại, cô cũng muốn giải thích rõ mọi chuyện cho anh biết, để bản thân trong sạch.
Tần Mặc vừa thấy cô, liền đi nhanh về phía cô, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia dịu dàng.
Tô Song Song cất bước rồi lại dừng lại, rụt rè trở về, cô duy trì đứng tại chỗ, nhìn Tần Mặc ở đối diện.
Mỹ nữ vừa đi vào mái tóc đen mượt, váy trắng thướt tha, mười phần đều thục nữ, mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt to trong đầy quyến luyến nhìn Tần Mặc, công khai sự ái mộ của mình.
Tần Mặc đứng bên cạnh cô ta, vươn tay vỗ về đầu cô ta.
Hình ảnh trai tài gái sắc thật khiến người ta hâm mộ, Tô Song Song rất muốn chúc phúc Tần Mặc nhưng không biết vì sao, cô lòng trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
“Cái kia… Song Song! Chúng ta mau vào thôi, lát nữa sẽ không có phòng tốt!” Tô Mộ thật sự không muốn nhìn nữa, nhưng cũng không thể rõ ràng, để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Song Song.
Lúc này, trong đại sảnh không còn hình ảnh của Tần Mặc, Tô Song Song lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì nhìn Tô Mộ nở nụ cười.
“Đi thôi đi thôi, tôi vừa mới nghĩ xem nên ăn cái gì ngon, lại quên mất chúng ta đang ở trong đại sảnh, thật sự xin lỗi!”
Tô Song Song nói xong ra vẻ thoải mái nở nụ cười, nhưng nụ cười kia, Tô Mộ thật sự thấy khó coi.
“Đi, đi nhanh lên, hôm nay dùng tiền của người khác để chơi, muốn ăn cái gì thì vẫn cần có lòng một chút!” Tô Mộ không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Tô Song Song, thấy cô không có chuyện gì, lôi kéo cô cười hớ hớ đi đến trước đại sảnh đăng kí.
Chỉ là trong lòng cô hiện giờ đang chửi rủa boss không yên: boss này, tại sao có thể làm như vậy, đây không phải là muốn nghiền nát trái tim Tô Song Song sao!
Mãi cho đến khi hai người ăn no ở đây, Tô Song Song mới trở nên bình thường, nói cười như trước, giống như chưa hề có dù chỉ nửa điểm khó chịu.
Nhưng Tô Song Song càng như vậy, trong lòng Tô Mộ càng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể cùng cời với cô, người ta không muốn biểu hiện khó chịu ra ngoài, thì sao mình còn phải vạch trần cho người ta thêm khó chịu chứ.
“Song Song, thể chất của cô không tốt, mới có chốc lát, đã choáng váng!” Tô Mộ uống rượu đỏ, nhắc nhở Tô Song Song.
Hai gò má của Tô Song Song có điểm phiếm hồng, lúc này đang rầu rĩ ngâm nga, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Tô Mộ.
Tô Mộ vừa thấy, vội vàng thu hồi lại rượu trong tay, cau mày nhìn Tô Song Song, có điểm hèn mọn: “Cô… coi như xong, về tửu lượng của cô, tôi chỉ sợ cô uống xong rồi sẽ thành người điên!”
Tô Song Song cũng không biết cái gì là thể chất thấp kém, một ly thôi, mà rõ ràng khi say rượu cô cũng không tệ lắm, không náo loạn, rất bình thường nhưng lại máy móc như người chết.
Đợi cho ngày hôm sau hỏi cô xảy ra chuyện gì, chắc chắn cái gì cô cũng không biết! Thế mới biết là do tối hôm qua cô uống rất nhiều.
Từ này về sau, chỉ cần là Tô Mộ, tuyệt đối sẽ không cho Tô Song Song uống rượu, bởi vì thật sự rất nguy hiểm, người khác thu thập cô, có khi sáng hôm sau cô cong cảm ơn người ta đã chăm sóc cô cả đêm.
“Tô Tô, dù sao cũng có cô, cho tôi uống một ngụm đi!” Đối với Tô Song Song mà nói, bây giờ xung quanh rất yên lặng, yên lặng khiến tâm tình của cô lại bắt đầu lẩm nhẩm đau.
Cô nhìn chằm chằm rượu đỏ trong tay Tô Mộ, liền cảm thấy nếu có thể uống say để giải sầu, chấp niệm này ngày càng sâu, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Tô Mộ đảo mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên như ý thức được điều gì, vội vàng đem rượu đỏ nhét vào tay Tô Song Song.
“Uống đi uống đi! Hôm nay đặc biệt cho phép cô uống, cùng lắm tôi khiêng cô về!” Tô Mộ nói xong hai mắt liền sáng lên, khiến Tô Song Song cảm thấy rất sợ hãi, không biết vì sao, chỉ là có cảm giác không tốt.
Thế nhưng lòng cô hiện giờ đang nghẹn lại, cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ngửa đầu uống cạn lý rượu.
Tô Mộ vừa thấy liền ngây người, vội vàng bắt lấy ly rượu trong tay Tô Song Song, đáng tiếc lại chậm một bước, Tô Song Song đã uống không còn một giọt nào.
Tô Song Song bình thường cũng không uống rượu, lúc này lại uống vội vã như vậy, lại còn là loại mạnh nhất của Ôn Tuyền. Rượu nhanh chóng tác dụng khiến hai gò má cô ửng đỏ, hai mắt mê ly nhìn Tô Mộ, lại thấy có thật nhiều Tô Mộ.
Tô Song Song cau mày, vươn tay bắt lấy Tô Mộ, nhưng không bắt được, nhịn không được rên hừ hừ: “Tô Tô, cô già rồi còn lộn xộn cái gì, đừng động nữa, làm tôi choáng váng quá!”
“…” Tô Mộ thở dài, nhìn Tô Song Song say rượu, nhất thời nghĩ mình làm bậy thì không thể sống, cô đứng dậy, kéo Tô Song Song lên.
Cũng may Tô Song Song rất ngoan, tùy ý để Tô Mộ mang đi, cuối cùng cũng trở về phòng.
Tô Mộ không mở cửa, nhìn người đàn ông đứng ở một góc đến ngây ngẩn cả người.
Tô Song Song và Tô Mộ đặt phòng ở tầng cao nhất, có thể nói là khu khách VIP, cho nên vốn không có người ngoài, vì vậy mà người đàn ông kia không hề sợ người khác có thể thấy anh.
Anh chậm rãi đi qua, khuôn mặt quá mức lạnh lẽo, đôi mắt đảo qua Tô Mộ đang đỡ Tô Song Song, nhíu mày.
“Để tôi.” Anh đi về trước hai bước, đến trước mặt Tô Mộ, thân hình cao lớn, giọng nói lạnh như băng, khiến nói không với tệ nạn coppy truyện k xin phép Tô Mộ cảm thấy rất áp lực.
Cô nuốt nước miếng một cái, sau đó ngoan ngoãn giao Tô Song Song (lqd) cho Tần Mặc, anh chỉ im lặng ôm Tô Song Song, sau đó nhìn lướt qua Tô Mộ, ý bảo cô mở cửa.
Tô Mộ lặng đi một chút, vội vàng lấy ra thẻ phòng, mở cửa ra, Tần Mặc liền ôm Tô Song Song nghiễm nhiên đi vào, để Tô Mộ hỗn độn đứng một mình ở cửa.
Ngay sau đó, Tô Mộ cũng bối rối theo vào, nhìn Tần Mặc đặt Tô Song Song lên giường, cô hít sâu vào một hơi, can đảm nói: “Tần tổng, mong ngài đừng làm tổn thương Tô Song Song, nếu hiện tại anh muốn làm chuyện đó, tôi thề sống chết cũng không đồng ý!”
Tần Mặc vừa nghe, quay đầu lại nhìn Tô Mộ, Tô Mộ lại thấy áp lực rất lớn đánh úp lên người mình, mồ hôi lạnh trên trán không khống chế được chảy xuống.
Cô nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó lại ưỡn ngực, nửa bước cũng không lùi nữa.
Cô nghiêm túc nhìn Tần Mặc, kiên định với lập trường của mình, cô nhất định không bỏ mặc Tô Song Song một mình ở đây, sẽ không bán đứng cô ấy!
Tần Mặc nhìn thấy vậy, trong mắt hiện ra chút tán thưởng, lập tức quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ đi ngay.”
Tô Mộ vừa nghe, lại nhẹ nhàng thở ra, cầm chặt thẻ phòng trong tay, nhìn thoáng qua Tô Song Song đang ở trên giường không biết gì cả, sau đó mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Tô Mộ dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, cô sẽ chờ bên ngoài nửa giờ, nếu sau nửa giờ mà Tần Mặc không ra thì cô sẽ đi vào.
|
Chương 78: Mơ chính là thực tế
Editor: sammie
Thật ra thì Tô Song Song cũng không ngủ, cô nằm ở trên giường, mắt mở thật to nhìn Tần Mặc cười khúc khích, chẳng qua trạng thái này của cô so với không ngủ cũng không tốt tới đâu.
Bởi vì giờ phút này đầu của Tô Song Song đã không còn quay cuồng nữa, dường như cô chỉ biết cười.
Tần Mặc thì yên lặng ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, đôi mắt đào hoa vốn là lạnh lùng băng giá giờ phút này lại tràn đầy tình cảm khó có thể nói thành lời.
Một lát sau, Tần Mặc nhẹ nhàng phát ra giọng nói, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tô Song Song, da thịt dưới tay trơn bóng mềm mại,giống như trong tưởng tượng của anh.
Tô Song Song cảm giác được đang có người nhéo mặt mình, cười khúc khích bất mãn đưa tay nhỏ bé ra bắt lấy tay Tần Mặc, một khắc khi hai tay chạm nhau, gặp phải bàn tay lạnh, Tô Song Song nhíu mày, dường như ý thức tỉnh táo một chút.
Cô hơi nheo mắt lại, muốn nhắm ngay tiêu cự, nhưng đã nhìn thấy cách đó không xa là gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tần Mặc, Tô Song Song càng thêm bối rối, ngay sau đó tiếp tục cười khúc khích.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song thật sâu, thu tay mình lại, đắp kín chăn cho cô, anh đứng dậy muốn đi, nhưng trong nháy mắt Tô Song Song đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
“Tiểu cầm thú, tại sao anh lại không nghe tôi giải thích?” Tô Song Song mơ hồ hỏi, thật ra giờ phút này căn bản cô cũng không biết mình đang làm gì, chẳng qua là làm theo ý nghĩ ở trong lòng, hỏi câu hỏi đã dằn xuống đáy lòng từ bao giờ.
Động tác Tần Mặc dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Tô Song Song đang ôm mình, bàn tay của anh đặt lên bàn tay nhỏ bé của Tô Song, bọc lấy tay của cô, chỉ mới hơi dùng sức, Tô Song Song chợt ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc.
“Tiểu cầm thú! Tại sao!” Tô Song Song la lên một cách ủy khuất, trong đôi mắt ngập nước có phần tố cáo nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc cứ nhìn Tô Song Song như vậy, giờ phút này hai gò má Tô Song Song đỏ thắm, trong mắt rưng rưng nước, cổ áo ngủ hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh mãnh khảnh xinh đẹp, trong lúc này lại hít một mùi hương nhẹ nhàng lượn lờ nơi chop mũi anh, vô cùng mê người.
Hai mắt Tần Mặc bỗng nhiên tối đi một phần, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, ngăn chặn cảm xúc trong lồng ngực đang la hét ầm ĩ.
Miệng Tô Song Song vểnh lên, cho dù say rượu nhưng vẫn mạnh mẽ cố nén nước mắt, cô cúi đầu, chậm rãi buông thắt lưng Tần Mặc ra.
Cô dường như có chút không cam lòng nói: “Tại sao lại đối xử với tốt như vậy… Tốt với tôi, không nghĩ sẽ rời đi, nhưng sau đó lại bỏ đi.”
Câu nói vô ý thức này của Tô Song Song giống như là một cây cỏ áp đảo lý trí cuối cùng của Tần Mặc, lúc Tô Song Song thu tay về ngã xuống trên giường, Tần Mặc chợt vươn tay.
Một tay anh ôm lấy thắt lưng Tô Song Song, áp cô vào trong ngực của mình, một tay khác chế trụ sau gáy cô, ngay sau đó cúi đầu, đôi môi mỏng của anh dán lên miệng đỏ thắm nhỏ nhắn của Tô Song Song.
Vốn chỉ là muốn uống rượu độc giải khác, lại không nghĩ rằng là không thể ngăn cản, Tần Mặc dừng một chút, ngay sau đó liền bắt đầu hôn Tô Song Song điên cuồng.
Đầu óc Tô Song Song hiện tại trống rỗng, chỉ cảm giác được miệng mình ngứa một chút, thắt lưng cũng ngứa một chút, theo bản năng cô muốn hé miệng cười, đột nhiên có cái gì đó vào trong miệng của cô.
Ngay sau đó một sức hút thật lớn hút lấy đầu lưỡi của cô, khiến cô có cảm giác đau, hai mắt vốn đang rã rời bây giờ đã điều chỉnh tiêu điểm, khi thấy rõ gương mặt vô cùng đẹp trai của Tần Mặc, cô còn chưa kịp phản ứng thì không khí bên trong phổi dường như bị hút hết ra ngoài.
Tô Song Song mơ mơ màng màng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cuối cùng đại não bởi vì thiếu dưỡng khí, cặp mắt mới vừa tập trung lại bắt đầu tan rã.
Tần Mặc nhận ra được Tô Song Song có gì đó không đúng, vội vàng dừng lại, chẳng qua là trán vẫn áp vào trán Tô Song Song như cũ, môi mỏng cùng chiếc miệng nhỏ của cô cọ sát nhau như có như không.
Lúc không khí được hút vào phổi, trước mắt Tô Song Song cũng bắt đầu hiện ra những chấm nhỏ, cô mơ mơ màng màng híp nửa mắt, lại bắt đầu cười khúc khích, chẳng qua chỉ một chút, dường như cô khôi phục được một chút ý thức.
Tô Song Song thấy trước mặt mình có một khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt hơi kém biến thành mắt của con gà chọi, cuối cùng cô nhíu mày một cái, chậm rãi lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con nhìn thấy tiểu cầm thú!”
Sau đó cô không tỉnh táo lắm hừ một tiếng, “Tại sao mình lại mơ thấy hắn?”
Tần Mặc vừa nghe liền dừng lại một chút, lập tức tàn bạo hôn lên môi đỏ hồng của cô lần nữa, cả hai dính vào nhau, nhưng Tần Mặc vẫn mở to đôi mắt đào hoa, tỉ mỉ nhìn cô.
Trong lúc Tô Song Song gần như thiếu dưỡng khí thì Tần Mặc buông cô ra, lúc này anh mới khẽ rời khỏi cô, nhìn dáng vẻ mơ màng đáng yêu của cô, khóe miệng anh nhẹ cong lên.
Tô Song Song bị Tần Mặc ôm chặt, cô hơi hướng về bên ngoài, say rượu cùng thiếu không khí khiến cô tự hỏi không biết mọi chuyện là thế nào. cô mơ màng nói: “Không phải là mơ sao?”
Ngay sau đó, Tô Song Song mạnh mẽ vươn tới bắt lấy cánh tay bên người Tần Mặc, hàm răng nhỏ không dùng lực được nhưng cô vẫn cắn.
Tần Mặc hơi cau mày, tùy ý Tô Song Song cắn tay làm nũng mình như bình thường.
Sau khi cắn xong, cô vươn tay lau nước bọt trên miệng, nhíu mày nhìn Tần Mặc, lơ mơ nói như người bị ngọng: “Quả nhiên là mơ… Tôi cũng không đau.”
Tần Mặc vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng cứng ngắc nhưng cũng rất dịu dàng.
TÔ Song Song gật gật đầu, bộ dáng khẳng định, lẩm bẩm nói với chính mình: “Quả nhiên là mơ, tiểu cầm thú cũng có thể cười.”
Bỗng nhiên một trận choáng váng đầu óc kéo đến khiến cô khó chịu, cô nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào phía sau.
Tần Mặc ôm chặt cô, thấy Tô Song Song muốn ngủ, anh chậm rãi thả cô lên giường, nới rộng áo ngủ cho cô, vụng về đắp chăn cho cô.
Trước lúc đi, Tần Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, chậm rãi trịnh trọng nói: “Chờ tôi.”
Hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm khó nói nên lời, anh chậm rãi ngẩng đầu. nhìn hàng lông mày cau lại khi ngủ của Tô Song Song, anh vươn tay nhẹ nhàng ấn vào đó, nói thêm một câu: “Phải ngoan.”
Mà ngay cả Tần Mặc cũng không biết được, chính anh lại có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy.
Nói xong anh đứng dậy sửa sang lại đồ vét của mình, đi nhanh về phía cửa, vừa mở ra đã thấy vẻ mặt cảnh giác của Tô Mộ.
Tô Mộ vừa thấy Tần Mặc đi ra, theo bản năng nhướn cổ nhìn vào bên trong, không thấy gì, Tần Mặc đi lướt qua cô, nói một câu: “Cô làm rất tốt.”
Tô Mộ vừa nghe liền mạnh mẽ xoay người, nhìn bóng lưng của anh nói: “Tổng giám đốc Tần, tôi giúp anh là vì cảm thấy… muốn làm cho Tô Song Song hạnh phúc, nhưng nếu anh…”
“Yên tâm.” Hiếm khi Tần Mặc giải thích với người khác, thản nhiên nói ra hai chữ này, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Tô Mộ đứng tại chỗ sửng sốt một giây, sau đó vội vàng đi vào trong phòng, thấy Tô Song Song đang ngây ngô ngủ trên giường, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Tộ Mộ quay lại đóng cửa phòng, vươn tay day day chân mày, cảm giác nhanh chóng đi đến giai đoạn tuổi già.
Cô cử động một chút gân cốt đang đau nhức của mình, đi đến giường, ngủ một giấc thật ngon, sau đó ngày mai đưa Tô Song Song vui chơi một ngày, khiến đầu nhỏ ngu ngốc của cô không kịp phản ứng, giúp cô bớt nghĩ ngợi.
Tần Mặc đi tới căn phòng ở cuối hành lang, lúc đi vào liền thấy một người phụ nữ ngồi ngay ngắn bên giường, người này chính là người phụ nữ dịu dàng đã cùng anh ở cửa chờ.
Tần Mặc nhìn thấy cô, không có vẻ gì bất ngờ, anh tự nhiên cởi bỏ áo khoác, sau đó vắt lên cánh tay, tiến đến cạnh sô pha, nói: “Dương Hinh, cô ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha.”
Dương Hinh vừa nghe, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, vươn tới kéo tay anh: “Anh Mặc. anh cao lớn như vậy mà ngủ trên ghế sô pha nhỏ, thực sự tôi sẽ đau lòng đó.”
Giọng nói của Dương Hinh rất bình thường, vô cùng dịu dàng, cô nói xong liền kéo anh tới bên giường, sau đó đẩy anh xuống giường, còn mình ôm một chiếc chăn, đi tới sô pha.
Tần Mặc ngồi trên giường, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, trên mặt không tốt lắm, nói một câu: “Dương Hinh…”
Anh còn chưa nói xong, Dương Hinh đã quay đầu nhìn, cười dịu dàng, cắt ngang lời anh: “Anh Mặc, nếu anh thấy ngại với em, em lập tức giận cho xem.”
Tần Mặc im lặng không nói, dừng ở trên giường một chút, sau đó xoay người nằm xuống, mặc nguyên đồ như vậy ngủ.
Dương Hinh nhìn anh, thở dài. Chậm rãi tới chỗ anh, nắm một bên chăn kéo lên cho anh. Mí mắt anh hơi giật giật nhưng không mở ra.
Dương Hinh đứng bên cạnh nhìn mắt anh, rồi xoay người đến chỗ sô pha nằm xuống.
Sô pha đối với Tần Mặc vô cùng nhỏ hẹp, nhưng đối với dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp như Dương Hinh thì vô cùng rộng rãi, cho nên cô ngủ ở đây cũng không thấy tủi thân.
Thật ra hai người đều không ngủ, qua một lúc lâu Tần Mặc mở miệng: “Anh đã cuốn em vào chuyện này.”
Dương Hinh vẫn không để anh nói xong như cũ, giọng nói của cô mang theo ý cười: “Anh quên à, chúng ta làm chuyện này đều có lợi, nhưng mà xong việc này, anh Mặc, anh đừng quên đáp ứng chuyện của em là tốt rồi.”
Tần Mặc vừa nghe, mạnh mẽ mở mắt, sau đó “Ừ” một tiếng. Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song thức dậy, quay người nhìn Tô Mộ đang ngủ say bên cạnh mình, liền vươn tay lay lay: “Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô!”
“!” Tô Mộ còn tưởng xảy ra chuyện gì, sợ tới mức giật mình, liền vùng dậy, kéo Tô Song Song chạy ra bên ngoài.
Ngược lại Tô Song Song bị hành động này của Tô Mộ làm cho lờ mờ, một phen giữ lại cô: “Tô Tô, cô chạy cái gì vậy?”
Tô Mộ quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy không có chuyện ăn cướp cháy nhà gì cả, lập tức nhìn Tô Song Song: “Vậy cô gọi tôi làm gì?”
“Tôi…” Tô Song Song muốn hỏi, nhưng còn chút ngại ngùng, cuối cùng không thể kìm chế được liền hỏi: “Có phải hôm qua tôi gặp Tần Mặc không?”
Tô Mộ ngồi bên giường, mặt đông cứng, sau đó gật gật đầu.
“Tôi… không làm chuyện gì chứ, sao tôi cảm thấy như đã nói chuyện cùng Tần Mặc rồi?” Tô Song Song suy nghĩ, đầu của cô liền đau như muốn đòi mạng, khiến cô không thể nhớ rõ hình ảnh mơ hồ kia là một giấc mơ hay là sự thật.
Tô Mộ nhìn chằm chằm cô, sau đó nói như đinh chém sắt: “Cô nằm mơ đó! Ngày hôm qua cô cùng chỗ với tôi, làm sao có thể nói chuyện với Tần tổng được!”
Tô Song Song gật gật đầu, cũng hiểu được là không có khả năng. Chẳng qua lúc cảm thấy được bàn tay đặt trên miệng mình thì vẫn có chút ngây người.
Vừa nghĩ tới bản thân hôm qua mơ thấy việc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền ửng hồng, cô vội xoay người giả vờ đi rửa mặt, che giấu đi cảm xúc xấu hổ chỉ mình cô hiểu được.
|
Chương 79: Thân như chị em tốt
Editor: Rinn lùn
Ngày hôm sau ở khách sạn Ôn Tuyền, Tô Song Song và Tô Mộ vẫn tìm một nơi yên tĩnh ngâm suối nước nóng như cũ, vốn cho rằng sẽ không có người thích nơi này, nào biết hai người bọn họ mới ngâm, đã có người đi tới.
Tô Song Song lễ phép ngẩng đầu nhìn qua, định cười với người vừa tới, nhưng khi thấy mặt mũi của cô ta, vẻ mặt cô lại có chút cứng ngắc.
Người này không ai khác chính là Dương Hinh, mái tóc dài đen nhánh tùy ý cột sau ót, trực tiếp ngồi xuống, còn xấu hổ cười với Tô Song Song, một bộ dáng hết sức dịu dàng.
Tô Song Song vội vàng nặn ra nụ cười, trong lòng lặp đi lặp lại không thể quá kiểu cách, nhưng dù Tô Song Song không tự nhìn, cô cũng biết rõ giờ phút này mình cười thật sự rất khó coi.
Tô Mộ ngồi bên cạnh Tô Song Song vẫn không mở lời nào, vừa thấy Dương Hinh, thái độ thù địch còn sâu hơn so với Tô Song Song, vội bày ra tất cả kỹ năng che chở cho con.
Dường như sau khi Dương Hinh ngồi xuống vẫn đánh giá Tô Song Song, cặp mắt dịu dàng lộ ra vẻ tò mò.
Thần kinh Tô Song Song có lớn hơn nữa cũng có thể cảm giác được mình bị người khác nhòm ngó, cô không có tiền đồ quay đầu đi, định bỏ qua ánh mắt Dương Hinh, nào biết cô ta không hề dừng lại, còn nhìn Tô Song Song chăm chú hơn nữa.
Nhất thời Tô Mộ cảm thấy đối phương tới đây để gây rối, trợn cặp mắt to nhìn lại, bất mãn hỏi một câu: “Tiểu thư, cô nhìn cái gì chứ!”
Dương Hinh nghe vậy, hơi sửng sờ, ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống, liên tục nói xin lỗi: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, chỉ là tôi…”
Nói tới đây, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi hỏi: “Có phải bức tranh “Hồng Hoang” là do cô vẽ?”
“!” Tô Song Song không nghĩ tới lại gặp người thích manhua mình vẽ ở chỗ này, quay đầu ngay lập tức, kích động gật đầu, nháy đôi mắt cong cong của mình: “Phải! Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Dương Hinh nghe vậy, cả người từ trạng thái thẹn thùng lập tức chuyển sang hưng phấn, cô bước lên trước, bộ ngực đầy đặn run lên mãnh liệt, Tô Mộ nhìn suýt chút nữa là chảy máu mũi.
Một lúc sau, Dương hinh vui vẻ bắt tay Tô Song Song, đôi mắt mở to ra, mừng rỡ đến mức không lời nào tả được: “Thật sao! Tôi chính là fan “Hồng Hoang” đấy! Tôi còn đang suy nghĩ chẳng biết có phải là cô không, quá tốt rồi, lát nữa nhất định phải ký tên cho tôi!”
Lần đầu tiên Tô Song Song gặp fan, cô cũng kích động kéo tay Dương Hinh, hoàn toàn quên mất, cô gái này chính là người phụ nữ đứng cạnh Tần Mặc!
Tô Mộ ngồi bên cạnh, dưới cái nhìn của cô đây rõ ràng là tiết mục tình địch gặp nhau đến đỏ mắt, hết lần này tới lần khác hai người phối hợp diễn cầm tay nhìn nhau, hai mắt ngấn lệ, hận không thể gặp nhau sớm hơn, nhất thời da gà Tô Mộ nổi đầy người.
Tô Mộ ho nhẹ một tiếng, nhưng hai người kia hoàn toàn không để ý đến cô, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng có bóng hình mình, cô đưa tay lên xoa xoa cái trán hơi nhức .
Tô Một rất muốn đá Tô Song Song không hề có đầu óc này một cước, làm cô thanh tỉnh lại, sao có thể trùng hợp như vậy!
Rõ ràng cô ta là người phụ nữ cạnh Tần Mặc, có thể chủ động nói mình là fan của Tô Song Song hết lần này tới lần khác, nếu nói không có âm mưu gì, cô không thể nào tin được!
Chẳng qua là Tô Mộ biết bản chất Tô Song Song hiền lành, không muốn nghĩ người khác quá hiểm ác, nếu như không có chứng cớ thực, cho dù nói, cô ấy cũng sẽ không tin là thật.
Nói trắng ra, con nhỏ này vừa ngốc vừa kém thông minh.
“Tôi tên Dương Hinh, cô có thể gọi gọi tôi là Hinh Hinh , tôi gọi Song Song nhé?” Dương Hinh (LQĐ) ngượng ngùng cúi đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.
“Có thể, dĩ nhiên có thể! Hinh Hinh, cám ơn cô đã ủng hộ!” Tô Song Song có thể nói là người mê manhua, từ sự yêu thích của cô đối với “Thục Tiên truyện” là có thể nhìn ra cấp bậc si mê này.
Bây giờ có người sống sờ sờ trước mặt cô nói thích tác phẩm của anh, cô rất vui vẻ, không hề biết đông tây nam bắc, càng chưa hiểu tình hình thực tế!
Tô Mộ đứng bên buồn chán làm khẩu hình: Ngu si!
Sau đó mặc cho hai người kia “Chị em tình thâm”, cô chăm chú quan sát Dương Hinh thoạt nhìn không có ý đồ này, cô luôn cảm thấy có thể đánh bại nhiều cô gái, ở lại cạnh người Tần Mặc, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản.
“Song Song, lát nữa chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, tôi sẽ giới thiệu bạn trai của mình cho cô biết, anh ấy cũng vẽ manhua, vô cùng nổi danh!”
Nhìn Dương Hinh rất hiền lành vô hại, nói xong còn ngượng ngùng nhìn Tô Song Song, bộ dạng này thật sự làm người ta không đành lòng từ chối.
Tô Song Song vừa nghe đến bạn trai, thần kinh chậm chạm rốt cuộc lấy lại tinh thần, cô hơi há miệng, lại không nói nổi ra lời.
Bởi vì vừa nghĩ tới lát nữa sẽ thấy Tần Mặc và… bạn gái anh, âu yếm ăn cơm, Tô Song Song đã cảm thấy cả người lạnh lại, cho dù ngâm trong suối nước nóng, cũng không có cách nào sưởi ấm thân thể lạnh như băng của cô.
Tô Song Song đưa tay sờ trán, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cô cảm giác chắc chắn mình bị bệnh! Hơn nữa bệnh cũng không hề nhẹ.
“Chuyện đó… thật sự tôi hơi mệt, vậy nên lần sau chúng ta ăn cùng nhau nhé! Vào một ngày khác!” Tô Song Song cười khan, vừa nói vừa run người, làm ra dáng vẻ tôi đang rất lạnh.
Ngay sau đó cô vội vã đứng dậy, đi lên bờ, mang quần áo vào, nhìn Dương Hinh cười ngây ngô như cũ.
Tô Mộ nhìn Tô Song Song (LQĐ) như vậy, trong lòng cảm thấy bực bội, nhắm mắt lại thở dài, cô dĩ nhiên biết Tô Song Song tránh điều gì, cũng không vạch trần mà đứng lên theo, phối hợp diễn xuất với cô.
“Song Song, cô cảm không thoải mái sao? Để tôi đưa cô về, Dương tiểu thư, rất xin lỗi cô!” Tô Mộ nghĩ sao liền nói vậy, sau đó cũng đi theo Tô Song Song.
Dương Hinh nghe cô nói, nhìn Tô Song Song đầy lo âu, cũng đứng lên theo các cô.
“Chuyện đó, tôi có thuốc, để tôi lấy cho cô.” Dương Hinh vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài với Tô Song Song.
Tô Song Song nghe vậy, nhất thời trong lòng lệ rơi đầy mặt,đây là lần đầu tiên cô giả bệnh, vốn đã không thành thạo, cô gái này có cần phải cố chấp như thế không!
Tô Song Song vào phòng khách sạn, nhìn Tô Mộ đứng bên cạnh đang cười vô cùng nham hiểm, nhất thời cô cảm thấy người mình vốn bình thường đột nhiên hơi lạnh rồi.
“Chuyện đó… Do vừa nãy tôi quá kích động, không phân rõ địch ta…” Tô Song Song chột dạ nói, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tô Mộ chống nạnh nhìn Tô Song Song, một bộ hận không thể rèn sắt thành thép, rất muốn quở trách Tô Song Song, để đầu cô thông suốt hơn, nhưng bỗng nhiên Tô Mộ nghĩ đến một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
“Song Song, rốt cuộc cô có thích Tần tổng hay không?” Tô Mộ thấy chủ yếu bây giờ nên làm cho Tô Song Song hiểu rõ lòng mình, nếu như cô ấy không quan tâm Tần Mặc, bọn họ còn ở đây níu kéo Tần Mặc làm gì! Cứ trực tiếp rút lui là được.
Tô Song Song chỉ cảm giác tim mình “thình thịch thình thịch” nhảy đến mấy lần, cô đưa tay che ngực theo bản năng, nuốt nước miếng một cái, sau đó vội lắc đầu.
Nhưng chấn động lớn như vậy, Tô Song Song lại có chút không chắc chắn nói: “Chuyện đó… Làm sao có thể… Tôi kém anh ta nhiều như vậy, làm sao có thể…”
Tô Mộ nghe cô lắp bắp, trong lòng bi thương gào thét một tiếng, xong rồi! Nhìn Tô Song Song kiểu này, cho dù bây giờ chưa lún vào, nhưng sau này Tần Mặc tấn công, chắc chắn cô ấy cũng sẽ rơi vào tay giặc.
“Song Song ơi!” Nhất thời giọng Tô Mộ trở nên nghiêm trọng, chẳng qua còn chưa kịp nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Tô Mộ và Tô Song Song đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa phòng hơi hé ra, Dương Hinh ló đầu vào, cười xấu hổ nhìn Tô Song Song: “Tôi mang thuốc tới đây.”
Tô Mộ và Tô Song Song không nghĩ thật sự Dương Hinh sẽ đem thuốc tới, dù sao Tô Song Song chỉ giả vờ bệnh, hai người hốt hoảng, quên mất chuyện nên mời cô ta vào.
Dương Hinh đứng ở ngoài cửa có chút ngượng ngùng cười, hỏi “Tôi có thể vào không?”
“Đơn nhiên có thể! Mời vào mời vào!” Tô Song Song vội vàng đứng lên, nhìn Dương Hinh cầm trong tay mấy hộp thuốc, nhất thời cảm thấy không xong rồi.
Cô nhìn về phía Tô Mộ heo bản năng, dùng ánh mắt trao đổi với cô ấy.
Tô Song Song: Tôi thật xui mà!
Tô Mộ: Tự mình làm bậy thì không thể sống!
Tô Song Song: Tôi thật xui mà!
Tô Mộ: Tự xử đi!
Tô Song Song: …
“Song Song, uống chung hai loại này, đảm bảo ngày mai cô sẽ khá lên.” Dương Hinh vừa nói vừa vội vàng chuyển cái hộp trong tay qua, Tô Song Song bất đắc dĩ nhận lấy.
Nhưng Tô Song Song nhìn đống thuốc trong tay, Dương Hinh thật quả thật thiện lương đến mức đáng giận, cô không nhẫn tâm từ chối cô ấy.
Cuối cùng Tô Song Song cắn răng, cảm thấy ăn chút gì rồi uống thuốc cũng sẽ không chết, trực tiếp mở hộp ra, Tô Mộ lại giữ cổ tay Tô Song Song lại.
“Song Song, cơm nước xong rồi uống thuốc, dạ dày của cô không ổn!”
Tô Song Song nghe vậy, nhất thời trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, cho cô ấy một ánh mắt như nói cô thật thông minh.
Tô Mộ lập tức nhìn lại cô: Bộ dạng như gấu con của cô, tôi không xuống tay là không được rồi!
“Ra vậy! Thật trùng hợp, chúng ta ăn chung đi, tôi nghĩ rằng bạn trai tôi nhất định cũng rất muốn gặp thử cô một lần!” Dương Hinh vừa nói vừa xấu hổ cúi đầu xuống, dáng vẻ kia chọc người ta muốn thương yêu, làm cô không đành lòng từ chối.
Tô Song Song không nghĩ tới đề tài này vòng tới vòng lui rồi vòng trở lại, lúc này cô cũng chẳng cần nhìn chỉ thị của Tô Mộ, rất không có tiền đồ gật đầu.
Chuyện này coi như là không trâu bắt chó đi cày rồi, Tô Mộ cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho Tô Song Song, một lát nữa đừng giả vờ ngớ ngẩn.
Theo như tính cách Tần Mặc, nơi ăn cơm đương nhiên sẽ không qua loa, chỉ có thể là phòng riêng ở một khách sạn xa hoa nhất, Tô Song Song vừa đi vào, nhìn cách bài trí vàng son lộng lẫy, đã cảm thấy nhức nhối.
Cũng may cuối cùng cô cũng xác định, mình chẳng cần phải bỏ tiền ra, Tô Song Song mới chậm rãi khôi phục trái tim bé nhỏ không quá bình tĩnh của mình .
Bây giờ Tần Mặc vẫn chưa đến, Dương Hinh kéo Tô Song Song, dẫn hai người bọn họ ngồi xuống, Tô Song Song và Tô Mộ ngồi cạnh nhau, Dương Hinh ngồi đối diện với Tô Mộ.
Tô Song Song nhìn chỗ trống trước mặt mình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, cô không kìm chế được muốn đứng dậy rời đi.
Cũng may cô vẫn còn sót lại ít lý trí không để cho mình làm chuyện mất mặt như vậy, chẳng qua Tô Song Song ngồi trên ghế đắt tiền không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại có chút đứng ngồi không yên.
“Song Song, cô đang bị bệnh, lát nữa nên ăn những thứ thanh đạm thôi.” Giọng nói quan tâm của Dương Hinh truyền đến, Tô Song Song không phản ứng nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.
Đột nhiên Tô Song Song nghe tiếng mở cửa, thoáng chốc lòng cô co rút, vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, chẳng dám quay đầu lại nhìn.
|