Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 80: Rốt cuộc muốn như thế nào?
Editor: Xẩm Xẩm
Cửa chậm rãi bị đẩy ra, vang lên âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với người vốn đang rất chú ý như Tô Song Song, giờ phút này cảm thấy vô cùng chói tai.
Tô Song Song đảo mắt đến đôi giày da đen bóng trước mặt, cô vội vàng cúi đầu, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, không biết vì sao trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu không nghe lời, rất nhanh nhảy dựng lên.
Tô Mộ nhìn dáng vẻ rùa đen rút đầu rụt cổ của Tô Song Song, hơi tức giận, vươn chân đá giày của cô.
Người này mới ra trận, còn chưa giao đấu, Tô Song Song đã bị thua thảm bại trước mặt Tần Mặc.
Tần Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, ánh mắt ảm đạm giống như bình thường vốn không biết Tô Song Song, anh gật đầu nhìn Dương Hinh, xem như chào hỏi qua, sau đó ngồi vào ghế trên.
Dương Hinh vội vàng đứng lên vươn tay ra giới thiệu: “Anh Mặc, đây là Tô Song Song, tác giả của “Hồng Hoang”, còn đây là biên tập Tô Mộ, ở công ty của anh! Song Song, Tô Mộ, đây là Tần Mặc! Tôi nghĩ hai người cũng đã nghe nói qua!”
Tần Mặc không có cảm xúc gì đặc biệt, thái độ cũng lạnh nhạt: “Ừ” một tiếng rồi lại bổ sung một câu: “Tôi biết.”
“A?” Dương Hinh ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Mặc lại nhìn Tô Song Song, sau đó lập tức bừng tỉnh như vừa được giác ngộ.
“Đúng rồi! Các người đều ở cùng một công ty, Song Song nổi danh như vậy, anh Mặc chắc chắn từng chú ý đến, em thật thất lễ rồi!”
Tô Song Song càng cúi đầu thấp hơn, cô nhìn chằm chằm một khoảng trước mặt mình, không nói được lời nào, trong lòng rất nhanh chuyển động, không biết rõ là cảm giác gì.
Chẳng lẽ Tần Mặc không nói cho Dương Hinh biết trước đây anh và cô có chút quan hệ, cũng không nói qua bọn họ từng là hàng xóm của nhau, nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, giống như chẳng muốn giải thích điều gì, cô cũng đâu cần phải nhiều lời.
Nhưng Tô Song Song nghĩ mãi không ra, sao Tần Mặc không nói cho Dương Hinh, chẳng nhẽ là vì sợ cô ấy hiểu lầm điều gì, càng nghĩ Tô Song Song càng cảm thấy khó chịu.
Khó có được lúc Tần Mặc cẩn thận chăm sóc như vậy, thật sự là khó chịu… rất khó chịu…
Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song đang cúi đầu, không cần hỏi anh cũng biết chắc chắn lúc này cô lại đang suy nghĩ gì đó.
Tần Mặc cảm thấy hơi phiền chán, muốn nói cho cô biết không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh chỉ có thể giữ im lặng, sắc mặt càng thêm khó nhìn.
“Đúng rồi, chúng ta mau ăn thôi, anh Mặc, Song Song hơi sốt, nên chúng ta chỉ ăn thanh đạm thôi nhé?”
Dương Hinh nói xong còn vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tần Mặc, như chím nhỏ nép vào người anh, Tô Song Song vừa mới ngẩng đầu đã thấy một màn này, không biết có phải do lòng dạ cô hẹp hòi không mà thấy vô cùng chói mắt.
Tô Song Song ý thức được mình đang nghĩ gì liền hổ thẹn cúi đầu, trong lòng cô hết lần này đến lần khác tự trách bản thân không biết đúng mực.
Tần Mặc vừa nghe được Tô Song Song bị sốt, liền ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, cũng không có lấy một nét gì dư thừa trên mặt.
Anh nhìn qua rồi lại cúi đầu xem thực đơn, giống như từ nãy đến giờ không hề ngẩng đầu cho Tô Song Song một cái liếc mắt dư thừa nào.
Tô Mộ ngồi một bên không vui vẻ gì, cô rối rắm nhìn Tô Song Song, vô thức bắt lấy cánh tay của cô ấy.
“Tôi thấy Song Song không thoải mái lắm, chúng tôi vẫn nên trở về phòng mình trước, không quấy rầy hai vị nữa!” Tô Mộ nói xong lôi kéo Tô Song Song đứng dậy.
Trước tiên, hai người họ vốn không nên ở đây nhìn Tần Mặc và cô gái khác ân ái, đây chẳng phải là tự tìm đến phiền phức sao?
Tuy rằng cô không biết chủ ý của Tần Mặc là gì, nhưng cô không thấy vui vẻ khi nhìn Tô Song Song phiền muộn tự ti như vậy.
Đây chính là cảm xúc của Tô Song Song lúc này!
Tần Mặc đột nhiên mở miệng: “Nếu đã đến đây thì hãy cùng nhau ăn bữa cơm.”
Tô Mộ do dự, lại nhớ tới trước đây đã từng đáp ứng chuyện của Tần Mặc, cô lại không cam lòng kéo Tô Song Song ngồi xuống.
Tô Song Song vẫn đắm chìm trong tâm trạng của mình, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân đứng lên rồi lại ngồi xuống, chờ đến khi cô lấy lại được tinh thần, thức ăn đã được đem lên bày trên bàn.
Tâm trạng cô dịu đi trong chốc lát, cảm xúc trong lòng đã điều chỉnh được tốt hơn, giờ phút này cô chỉ nên nghĩ đến làm cách nào để nhét đầy bụng.
Lúc này, Tô Song Song không thể nương tay với đồ ăn được, nhất định phải trích được ít máu của Tần Mặc, cảm giác mất mát lại xảy đến, cô liền chà đạo lên khăn tay giống như chà đạp chính tâm tình rối rắm của mình.
Khi đồ ăn vừa mang đến, cô lại sâu xa nhìn đồ ăn trên bàn, đều là những món mình thích, vô thức nhìn Tần Mặc ở đối diện.
Cô hơi hoảng loạn, trong đôi mắt hình bán nguyệt lộ ra chút ánh sáng, còn có vẻ tìm tòi nghiên cứu anh.
Dương Hinh ở đối diện lại chớp mắt, cười kéo cánh tay của Tần Mặc nói: “Anh Mặc, anh thật đúng là, sao lại gọi toàn đồ em thích ăn!”
Một câu nói, thành công khiến cho chút ánh sáng vừa nhen nhóm trong mắt Tô Song Song lụi tàn, cô cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn vốn luôn khiến cô phải chảy nước miếng, bây giờ, một miếng cũng không thèm ăn.
Tô Song Song hơi đau đầu, ánh mắt cũng ê ẩm, mũi cũng không được tốt, cô bĩu môi, đưa tay sờ trán mình, trong lòng bi ai nghĩ đến: “Sẽ không đúng lúc vậy chứ, chẳng lẽ cô thật sự sốt rồi?”
Tần Mặc vẫn im lặng như trước, trong mắt lộ ra chút không kiên nhẫn, Tô Song Song lại vừa vặn đảo mắt qua bắt được cảm xúc này của anh, chợt lóe lên rồi biến mất.
Cô biết nó dành cho mình, dù sao thì cũng mặc kệ ai đó đang không thích người khác quấy rầy thế giới của người ta, Tô Song Song chỉ cảm thấy lỗ tai truyền đến một trận khô nóng, cô vội vàng thu hồi tay lại, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bữa cơm này thật im ắng, nếu như không có Dương Hinh thi thoảng nói vài câu điều tiết bầu không khí, chắc Tô Song Song sẽ cảm thấy mỗi phút trôi qua như một năm dài đằng đẵng.
Sau khi Tô Song Song ăn xong miếng cuối cùng trên đĩa của mình, cuối cùng Tần Mặc cũng mở miệng, cô nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có thể rời đi.
Nếu không để cô đi, cô nghĩ mình sẽ hóa đá ở đây mất! Vừa ra khỏi phòng, Tô Song Song đã thấy dạ dày lẩm nhẩm đau, đầu cũng choáng váng không tí.
Cô đưa tay chống một bên vách tường, Tô Mộ vừa thấy thế liền vội vàng chạy lại đỡ cô, lúc chạm vào cánh tay cô, không nhịn được kêu lên một tiếng: “Song Song, cô phát sốt thật rồi!”
Ý thức của Tô Song Song đã hơi mơ hồ, cô quay đầu nhìn Tô Mộ, rất kiêu ngạo trừng mắt nhìn cô ấy, sau đó bi thương nói: “Không thể nào! Tôi sẽ không!”
Tần Mặc đi ra ngoài cùng Dương Hinh ở phía sau, Tô Song Song nghiêng người, nhường đường cho anh, lúc dựa vào thành tường lạnh như băng ở sau lưng, Tô Song Song nhìn Dương Hinh vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Tần Mặc, không biết vì sao lại thấy hai mắt rất đau đớn.
Dương Hinh quay đầu ngại ngùng nở nụ cười nhìn Tô Song Song, hơi thẹn thùng nói: “Song Song, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! Tôi đi trước đây!”
Tô Song Song vội vàng nặn ra một nụ cười tười, sau đó phất tay, quay đầu lại sau khi nhìn Dương Hinh, cô giống như mất hết sức lực, giữ chặt cánh tay Tô Mộ để chống đỡ thân thể của mình.
Tô Mộ ở bên cạnh nhìn Tô Song Song, lại nhìn Tần Mặc đang dần rời đi cùng Dương Hinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài:
“Song Song, cô thật sự phát sốt à?” Tô Mộ bắt lấy tay Tô Song Song, trong lòng run lên, tay cô rất nóng, Tô Mộ lại vội vàng sờ trán Tô Song Song, lo lắng lập tức dâng lên.
Tô Song Song lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo một chút, nhưng càng động đậy lại càng mờ mịt, nãy còn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bây giờ chỉ còn là một mảnh mơ màng.
Tô Song Song cũng thấy sợ hãi, cô bắt được tay của Tô Mộ, sau đó liền cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại, cô đã mất hết tri giác.
“Tô Song Song! Tô Song Song!” Tô Song Song hôn mê nghe thấy Tô Mộ hét thảm như vậy, trong lòng không nhịn được nghĩ: sao cô không kêu nhã nhặn một chút, giống như cô sắp chết vậy, cô không nghĩ lúc này, tự nhiên mọi người lại biết hết cả tên cả họ mình.
Ngay sau đó Tô Song Song lại cảm giác được cả người mình như bay lên, trong lòng lại cảm khái Tô Mộ một tiếng: Tô Mộ, đúng là quái nhân, ôm cô đi mà cũng không tốn chút sức lực nào.
Thế nhưng cảm giác của cô vẫn thấy là lạ, lồng ngực này thật rộng lớn, cô muốn mở mắt ra nhìn một chút, nhưng lại không thể có cơ hội này, chỉ có thể đường đường chính chính hôn mê.
Tô Song Song nằm trên chiếc giường mềm mại, cả người đều vô lực, hơn nữa, đầu óc vô cùng choáng váng, cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như chì không mở nổi.
Cô dùng rất nhiều sức cũng không có cách nào, cuối cùng đành quyết định không tiêu tốn sức lực nữa.
Lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán mình, khiến cô không có tiền đồ “ưm” một tiếng.
Dù cô đang ở trạng thái hôn mê, thân thể cũng không chịu được động chạm như vậy, nếu bây giờ cô đang tỉnh, đoán rằng đối với loại hành động nhung nhớ này, nhất định hận không thể trực tiếp cho anh một cước bắn vào tường!
Trong phòng tất cả cửa sổ đều bị che rèm, dù đang là ban ngày nhưng vẫn hơi tối, rất thích hợp để ngủ.
Bên chiếc giường rộng lớn, Tần Mặc ngồi ở đó, hơi nghiêng người dựa vào Tô Song Song, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay còn lại không nhịn được khẽ vuốt hai gò má hồng nhuận của cô.
Tần Mặc cứ im lặng chăm chú nhìn cô như vậy, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ của cô dần giảm xuống, thân thể cứng ngắc mới dần thả lỏng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dương Hinh tiến vào, trong tay bưng một ly nước ấm và tăm bông, cô trực tiếp ngồi bên giường còn lại, dịu dàng cười nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc ngẩng đầu thấy cô, nhìn những vật trong tay cô liền hiểu ngay cô định làm gì, anh lặng lẽ thu hồi tay đặ trên mặt Tô Song Song, tiếp nhận ly nước, đặt trên tủ đầu giường, sau đó cầm tăm bông trong tay Dương Hinh.
Bàn tay to lớn hơi ngốc nghếch cầm tăm bông nhúng qua nước trong chán, thật cẩn thận thấm vào môi của Tô Song Song.
Dương Hinh im lặng nhìn Tần Mặc ngốc nghếch làm hết tất cả những hành động này, nét dịu dàng trên mặt điểm thêm một chút ánh sáng.
|
Chương 80: Rốt cuộc muốn như thế nào?
Editor: Xẩm Xẩm
Cửa chậm rãi bị đẩy ra, vang lên âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với người vốn đang rất chú ý như Tô Song Song, giờ phút này cảm thấy vô cùng chói tai.
Tô Song Song đảo mắt đến đôi giày da đen bóng trước mặt, cô vội vàng cúi đầu, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, không biết vì sao trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu không nghe lời, rất nhanh nhảy dựng lên.
Tô Mộ nhìn dáng vẻ rùa đen rút đầu rụt cổ của Tô Song Song, hơi tức giận, vươn chân đá giày của cô.
Người này mới ra trận, còn chưa giao đấu, Tô Song Song đã bị thua thảm bại trước mặt Tần Mặc.
Tần Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, ánh mắt ảm đạm giống như bình thường vốn không biết Tô Song Song, anh gật đầu nhìn Dương Hinh, xem như chào hỏi qua, sau đó ngồi vào ghế trên.
Dương Hinh vội vàng đứng lên vươn tay ra giới thiệu: “Anh Mặc, đây là Tô Song Song, tác giả của “Hồng Hoang”, còn đây là biên tập Tô Mộ, ở công ty của anh! Song Song, Tô Mộ, đây là Tần Mặc! Tôi nghĩ hai người cũng đã nghe nói qua!”
Tần Mặc không có cảm xúc gì đặc biệt, thái độ cũng lạnh nhạt: “Ừ” một tiếng rồi lại bổ sung một câu: “Tôi biết.”
“A?” Dương Hinh ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Mặc lại nhìn Tô Song Song, sau đó lập tức bừng tỉnh như vừa được giác ngộ.
“Đúng rồi! Các người đều ở cùng một công ty, Song Song nổi danh như vậy, anh Mặc chắc chắn từng chú ý đến, em thật thất lễ rồi!”
Tô Song Song càng cúi đầu thấp hơn, cô nhìn chằm chằm một khoảng trước mặt mình, không nói được lời nào, trong lòng rất nhanh chuyển động, không biết rõ là cảm giác gì.
Chẳng lẽ Tần Mặc không nói cho Dương Hinh biết trước đây anh và cô có chút quan hệ, cũng không nói qua bọn họ từng là hàng xóm của nhau, nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, giống như chẳng muốn giải thích điều gì, cô cũng đâu cần phải nhiều lời.
Nhưng Tô Song Song nghĩ mãi không ra, sao Tần Mặc không nói cho Dương Hinh, chẳng nhẽ là vì sợ cô ấy hiểu lầm điều gì, càng nghĩ Tô Song Song càng cảm thấy khó chịu.
Khó có được lúc Tần Mặc cẩn thận chăm sóc như vậy, thật sự là khó chịu… rất khó chịu…
Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song đang cúi đầu, không cần hỏi anh cũng biết chắc chắn lúc này cô lại đang suy nghĩ gì đó.
Tần Mặc cảm thấy hơi phiền chán, muốn nói cho cô biết không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh chỉ có thể giữ im lặng, sắc mặt càng thêm khó nhìn.
“Đúng rồi, chúng ta mau ăn thôi, anh Mặc, Song Song hơi sốt, nên chúng ta chỉ ăn thanh đạm thôi nhé?”
Dương Hinh nói xong còn vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tần Mặc, như chím nhỏ nép vào người anh, Tô Song Song vừa mới ngẩng đầu đã thấy một màn này, không biết có phải do lòng dạ cô hẹp hòi không mà thấy vô cùng chói mắt.
Tô Song Song ý thức được mình đang nghĩ gì liền hổ thẹn cúi đầu, trong lòng cô hết lần này đến lần khác tự trách bản thân không biết đúng mực.
Tần Mặc vừa nghe được Tô Song Song bị sốt, liền ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, cũng không có lấy một nét gì dư thừa trên mặt.
Anh nhìn qua rồi lại cúi đầu xem thực đơn, giống như từ nãy đến giờ không hề ngẩng đầu cho Tô Song Song một cái liếc mắt dư thừa nào.
Tô Mộ ngồi một bên không vui vẻ gì, cô rối rắm nhìn Tô Song Song, vô thức bắt lấy cánh tay của cô ấy.
“Tôi thấy Song Song không thoải mái lắm, chúng tôi vẫn nên trở về phòng mình trước, không quấy rầy hai vị nữa!” Tô Mộ nói xong lôi kéo Tô Song Song đứng dậy.
Trước tiên, hai người họ vốn không nên ở đây nhìn Tần Mặc và cô gái khác ân ái, đây chẳng phải là tự tìm đến phiền phức sao?
Tuy rằng cô không biết chủ ý của Tần Mặc là gì, nhưng cô không thấy vui vẻ khi nhìn Tô Song Song phiền muộn tự ti như vậy.
Đây chính là cảm xúc của Tô Song Song lúc này!
Tần Mặc đột nhiên mở miệng: “Nếu đã đến đây thì hãy cùng nhau ăn bữa cơm.”
Tô Mộ do dự, lại nhớ tới trước đây đã từng đáp ứng chuyện của Tần Mặc, cô lại không cam lòng kéo Tô Song Song ngồi xuống.
Tô Song Song vẫn đắm chìm trong tâm trạng của mình, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân đứng lên rồi lại ngồi xuống, chờ đến khi cô lấy lại được tinh thần, thức ăn đã được đem lên bày trên bàn.
Tâm trạng cô dịu đi trong chốc lát, cảm xúc trong lòng đã điều chỉnh được tốt hơn, giờ phút này cô chỉ nên nghĩ đến làm cách nào để nhét đầy bụng.
Lúc này, Tô Song Song không thể nương tay với đồ ăn được, nhất định phải trích được ít máu của Tần Mặc, cảm giác mất mát lại xảy đến, cô liền chà đạo lên khăn tay giống như chà đạp chính tâm tình rối rắm của mình.
Khi đồ ăn vừa mang đến, cô lại sâu xa nhìn đồ ăn trên bàn, đều là những món mình thích, vô thức nhìn Tần Mặc ở đối diện.
Cô hơi hoảng loạn, trong đôi mắt hình bán nguyệt lộ ra chút ánh sáng, còn có vẻ tìm tòi nghiên cứu anh.
Dương Hinh ở đối diện lại chớp mắt, cười kéo cánh tay của Tần Mặc nói: “Anh Mặc, anh thật đúng là, sao lại gọi toàn đồ em thích ăn!”
Một câu nói, thành công khiến cho chút ánh sáng vừa nhen nhóm trong mắt Tô Song Song lụi tàn, cô cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn vốn luôn khiến cô phải chảy nước miếng, bây giờ, một miếng cũng không thèm ăn.
Tô Song Song hơi đau đầu, ánh mắt cũng ê ẩm, mũi cũng không được tốt, cô bĩu môi, đưa tay sờ trán mình, trong lòng bi ai nghĩ đến: “Sẽ không đúng lúc vậy chứ, chẳng lẽ cô thật sự sốt rồi?”
Tần Mặc vẫn im lặng như trước, trong mắt lộ ra chút không kiên nhẫn, Tô Song Song lại vừa vặn đảo mắt qua bắt được cảm xúc này của anh, chợt lóe lên rồi biến mất.
Cô biết nó dành cho mình, dù sao thì cũng mặc kệ ai đó đang không thích người khác quấy rầy thế giới của người ta, Tô Song Song chỉ cảm thấy lỗ tai truyền đến một trận khô nóng, cô vội vàng thu hồi tay lại, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bữa cơm này thật im ắng, nếu như không có Dương Hinh thi thoảng nói vài câu điều tiết bầu không khí, chắc Tô Song Song sẽ cảm thấy mỗi phút trôi qua như một năm dài đằng đẵng.
Sau khi Tô Song Song ăn xong miếng cuối cùng trên đĩa của mình, cuối cùng Tần Mặc cũng mở miệng, cô nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có thể rời đi.
Nếu không để cô đi, cô nghĩ mình sẽ hóa đá ở đây mất! Vừa ra khỏi phòng, Tô Song Song đã thấy dạ dày lẩm nhẩm đau, đầu cũng choáng váng không tí.
Cô đưa tay chống một bên vách tường, Tô Mộ vừa thấy thế liền vội vàng chạy lại đỡ cô, lúc chạm vào cánh tay cô, không nhịn được kêu lên một tiếng: “Song Song, cô phát sốt thật rồi!”
Ý thức của Tô Song Song đã hơi mơ hồ, cô quay đầu nhìn Tô Mộ, rất kiêu ngạo trừng mắt nhìn cô ấy, sau đó bi thương nói: “Không thể nào! Tôi sẽ không!”
Tần Mặc đi ra ngoài cùng Dương Hinh ở phía sau, Tô Song Song nghiêng người, nhường đường cho anh, lúc dựa vào thành tường lạnh như băng ở sau lưng, Tô Song Song nhìn Dương Hinh vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Tần Mặc, không biết vì sao lại thấy hai mắt rất đau đớn.
Dương Hinh quay đầu ngại ngùng nở nụ cười nhìn Tô Song Song, hơi thẹn thùng nói: “Song Song, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! Tôi đi trước đây!”
Tô Song Song vội vàng nặn ra một nụ cười tười, sau đó phất tay, quay đầu lại sau khi nhìn Dương Hinh, cô giống như mất hết sức lực, giữ chặt cánh tay Tô Mộ để chống đỡ thân thể của mình.
Tô Mộ ở bên cạnh nhìn Tô Song Song, lại nhìn Tần Mặc đang dần rời đi cùng Dương Hinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài:
“Song Song, cô thật sự phát sốt à?” Tô Mộ bắt lấy tay Tô Song Song, trong lòng run lên, tay cô rất nóng, Tô Mộ lại vội vàng sờ trán Tô Song Song, lo lắng lập tức dâng lên.
Tô Song Song lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo một chút, nhưng càng động đậy lại càng mờ mịt, nãy còn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bây giờ chỉ còn là một mảnh mơ màng.
Tô Song Song cũng thấy sợ hãi, cô bắt được tay của Tô Mộ, sau đó liền cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại, cô đã mất hết tri giác.
“Tô Song Song! Tô Song Song!” Tô Song Song hôn mê nghe thấy Tô Mộ hét thảm như vậy, trong lòng không nhịn được nghĩ: sao cô không kêu nhã nhặn một chút, giống như cô sắp chết vậy, cô không nghĩ lúc này, tự nhiên mọi người lại biết hết cả tên cả họ mình.
Ngay sau đó Tô Song Song lại cảm giác được cả người mình như bay lên, trong lòng lại cảm khái Tô Mộ một tiếng: Tô Mộ, đúng là quái nhân, ôm cô đi mà cũng không tốn chút sức lực nào.
Thế nhưng cảm giác của cô vẫn thấy là lạ, lồng ngực này thật rộng lớn, cô muốn mở mắt ra nhìn một chút, nhưng lại không thể có cơ hội này, chỉ có thể đường đường chính chính hôn mê.
Tô Song Song nằm trên chiếc giường mềm mại, cả người đều vô lực, hơn nữa, đầu óc vô cùng choáng váng, cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như chì không mở nổi.
Cô dùng rất nhiều sức cũng không có cách nào, cuối cùng đành quyết định không tiêu tốn sức lực nữa.
Lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán mình, khiến cô không có tiền đồ “ưm” một tiếng.
Dù cô đang ở trạng thái hôn mê, thân thể cũng không chịu được động chạm như vậy, nếu bây giờ cô đang tỉnh, đoán rằng đối với loại hành động nhung nhớ này, nhất định hận không thể trực tiếp cho anh một cước bắn vào tường!
Trong phòng tất cả cửa sổ đều bị che rèm, dù đang là ban ngày nhưng vẫn hơi tối, rất thích hợp để ngủ.
Bên chiếc giường rộng lớn, Tần Mặc ngồi ở đó, hơi nghiêng người dựa vào Tô Song Song, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay còn lại không nhịn được khẽ vuốt hai gò má hồng nhuận của cô.
Tần Mặc cứ im lặng chăm chú nhìn cô như vậy, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ của cô dần giảm xuống, thân thể cứng ngắc mới dần thả lỏng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dương Hinh tiến vào, trong tay bưng một ly nước ấm và tăm bông, cô trực tiếp ngồi bên giường còn lại, dịu dàng cười nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc ngẩng đầu thấy cô, nhìn những vật trong tay cô liền hiểu ngay cô định làm gì, anh lặng lẽ thu hồi tay đặ trên mặt Tô Song Song, tiếp nhận ly nước, đặt trên tủ đầu giường, sau đó cầm tăm bông trong tay Dương Hinh.
Bàn tay to lớn hơi ngốc nghếch cầm tăm bông nhúng qua nước trong chán, thật cẩn thận thấm vào môi của Tô Song Song.
Dương Hinh im lặng nhìn Tần Mặc ngốc nghếch làm hết tất cả những hành động này, nét dịu dàng trên mặt điểm thêm một chút ánh sáng.
|
Chương 81: Hao mòn tâm trí vì tương tư
Editor: Xẩm Xẩm
“Không phải chỉ là phát sốt thôi sao? Nghiêm trọng thì đưa đi bệnh viện, làm sao còn ép buộc tôi đến đây?” Cửa bị mở ra, truyền đến âm thanh tai vạ của ai đó, người đẩy cửa đi vào đúng là vẻ mặt vừa sáng sủa lại vừa xấu xa của Bạch Tiêu.
Tần Mặc nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày nhìn cửa, lạnh nhạt nói: “Anh tới làm gì?”
Bạch Tiêu đối với loại ghét bỏ này của Tần Mặc chính là tránh né coi như không thấy, hoặc nên nói là đã nhìn lâu thành quen, anh chẳng hề để ý mà trực tiếp tiến vào, không có một chút ý tứ khách khí.
Theo sát sau lưng anh là Đông Phương Nhã, trực tiếp đi qua Bạch Tiêu, dáng vẻ giải quyết việc công đi về phía Tô Song Song .
“Tôi đã nói là anh đến chỉ dư thừa.”
Bạch Tiêu vừa nghe thấy lời của Đông Phương Nhã, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, cùng với dáng vẻ bất cần đời của anh, có vẻ không phù hợp.
“Tôi chỉ lo lắng cho Tiểu Tần!” Bạch Tiêu nói xong nhìn thoáng qua Tô Song Song đang nằm trên giường, chỉ chưa đến mức tự cắn vào lưỡi, người bệnh đâu phải là Tần Mặc.
“Anh và Tần tổng đúng là tình thâm vợ chồng.” Mặt Đông Phương Nhã không chút thay đổi, miệng không buông tha cho anh, vừa kiểm tra cho Tô Song Song , vừa trêu chọc Bạch Tiêu khiến anh không phản bác được.
“Anh Tiêu.” Một tiếng khẽ gọi, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần nhìn đến, anh quay đầu nhìn về phía Dương Hinh, ra vẻ kinh ngạc.
“Hinh Nhi! Sao em lại ở đây? Em về nước lúc nào thế? Cũng không gọi cho anh một tiếng?” Bạch Tiêu nói xong, vô cùng thân thiết vỗ vỗ hai bả vai của Dương Hinh.
Dương Hinh cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhưng lại có chút cô đơn, cô đứng ở đây hiện hữu rõ ràng như vậy, mà ngay cả Đông Phương Nhã cũng thấy cô, còn gật đầu chào qua cô.
Nhưng Bạch Tiêu thì khác, Dương Hinh âm trầm, có thể thấy được trong lòng anh không hề có cô.
Dương Hinh thu lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu cười cười, mang theo chút ngượng ngùng, cô tự nhiên buông bỏ tay của anh đang đặt trên vai mình, đi về phía Tần Mặc, sau đó giữ chặt tay Tần Mặc.
“Anh Tiêu, em vì anh Mặc mà trở lại.” Dương Hinh nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu có chút không phản ứng kịp, cúi đầu chăm chú nhìn tay nhỏ bé của cô ở trong tay Tần Mặc, ý cười bất cần trở nên kinh ngạc.
“Bây giờ em là bạn gái của anh Mặc.” Dương Hinh nói xong liền cúi đầu, dùng vẻ mặt yêu say đắm ngượng ngùng nhìn Tần Mặc, cả người cũng dán sát vào anh, nhìn hai người bây giờ vô cùng thân mật.
Bạch Tiêu há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời, thật ra khiến anh kinh ngạc đến mức tim ngừng đập phải là, Tần Mặc… Tần Mặc không có gì bất mãn, xem như chấp nhận!
“Cái gì… cái gì?” Bạch Tiêu hô lên một tiếng, xác định chuyện này không phải do bọn họ nói giỡn, cảm xúc trong nháy mắt bị sụp đổ.
Mà ngay cả Đông Phương Nhã đang kiểm tra cho Tô Song Song cũng dừng động tác, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tần Mặc và Dương Hinh, đôi mắt dưới chiếc kính rất tối nghĩa, không hiểu gì.
“Tiểu Tần Tần… Tần Mặc, đây là thật sao?” Bạch tiêu đi về trước từng bước, kinh hô một tiếng, âm thanh rất lớn, Tô Song Song choáng váng nằm trên giường giống như cũng bị sự ồn ào của anh làm cho không thoải mái, hơi nhíu mày.
Tần Mặc lập tức quay đầu nhìn Bạch Tiêu, cũng nhíu mày theo: “Im lặng.” Nói xong lời này, anh lại nhớ tới câu hỏi của Bạch Tiêu, anh gật gật đầu.
Bạch Tiêu giống như bị kinh hãi lùi về phía sau từng bước, bàn tay to đỡ lấy một bên ghế dựa để đứng vững, anh chỉ vào Tô Song Song ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Mặc.
“Cô gái kia không phải của cậu…” Bạch Tiêu chưa nói hết, Tần Mặc đã đánh gãy lời anh: “Không phải, cô ấy chỉ là hàng xóm cũ thôi.”
“A?” Bạch Tiêu vốn không tin, anh ổn định tâm trạng, suy tư nhìn Tần Mặc, vẻ mặt bất cần đời bị thu lại, thoạt nhìn bây giờ anh rất hấp dẫn.
Dương Hinh vẫn đứng bên cạnh Tần Mặc, nâng mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, Tần Mặc cầm tay Dương Hinh, hơi dùng sức, Dương Hinh mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu.
“Cô ấy thế nào?” Tần Mặc lúc nói lời này đã muốn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nhã, Đông Phương Nhã động đậy một chút, nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ thờ ơ, cô nhìn nhiệt kế, sau đó gật gật đầu.
“Nhiệt độ đã bắt đầu giảm, không có vấn đề gì lớn, ngủ một giấc, ngày mai là tốt rồi.”
Lời này của Đông Phương Nhã cũng là nói với người nãy giờ bị mọi người xem nhẹ là Tô Mộ.
Tô Mộ im lặng một chút, vội gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ, Đông Phương Nhã đứng dậy, tầm mắt đảo một vòng qua Dương Hinh, cuối cùng lại suy từ nhìn Bạch Tiêu.
“Đi? Hay ở lại?” Nói xong, Đông Phương Nhã lấy ra mấy hộp thuốc trong hòm đồ của mình: “Để ăn xong rồi uống.”
Nói xong, đặt thuốc trên giường, sau đó đi ra ngoài, Bạch Tiêu sửng sốt một khắc, vội vàng đuổi theo cô, vẫn không quên ồn ào một câu: “Cô chờ một chút, cô không lái xe, để tôi đưa cô về…”
Bạch tiêu nói xong còn mạnh mẽ quay đầu nhìn Tần Mặc, bổ sung một câu: “Tôi sẽ quay lại!”
Tần Mặc vừa nghe thấy anh muốn quay lại, nhíu mày càng thêm sâu, nhưng anh cũng không để ý, ngược lại vẫn cúi đầu thấm nước vào môi khô khốc của Tô Song Song .
Tô Mộ đứng bên cạnh xem nãy giờ như lọt vào một tầng sương mù, Tần Mặc cũng đã thừa nhận cô gái kia là bạn gái, còn ở đây ra vẻ thâm tình dọa người gì chứ!
Tô Mộ tức giận, cô cũng không để ý Tần Mặc nữa: “Tần tổng, Song Song để tôi chăm sóc đi! Ngài vẫn nên cùng…”
Tên của cô Dương đến đầu lưỡi rồi còn nuốt trở về, vòng vo một chút nói: “Ngài nên cùng bạn gái về nghỉ ngơi trước, chúng ta đã gây phiền toái cho hai người rồi!”
Dương Hinh đứng bên cạnh Tần Mặc không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Tần Mặc cũng không để ý đến Tô Mộ, nhìn môi của Tô Song Song vẫn khô như trước, lại cảm thấy phương pháp anh đang làm như là uống rượu độc giải khát, không thể khiến môi cô hồng lại như bình thường.
“Dương Hinh, em đi với cô ấy ra ngoài ăn gì đi, anh sẽ ra sau!” Tần Mặc lạnh lùng nói, Dương Hinh vừa nghe cũng không còn phản bác, trực tiếp buông tay anh, ngại ngùng cười nhìn Tô Mộ.
“Cô Tô, chúng ta đi trước, tôi vẫn hơi đói bụng!”
Tô Mộ sửng sốt, mọi người vừa mới ăn cơm xong, lqd đói sao, cô trợn tròn mắt nhìn Dương Hinh nói dối, liền cảm thấy cô gái này thật không đơn giản.
Đi hay không đi, đúng là một lựa chọn gian nan, Tô Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Mặc, cảm thấy lo lắng khi để một mình Tô Song Song ở đây.
Nhưng cô cũng nghĩ đến tâm ý của Tô Song Song với Tần Mặc, lại có chút không cam lòng nhiễu loạn, chỉ còn cách xoay người đi cùng bạn gái bây giờ của Tần Mặc.
Ngay lúc Tô Mộ do dự thì Dương Hinh không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, kéo tay cô đi ra ngoài.
Thật ra Tô Mộ cũng không cam tâm bị đem ra ngoài, nhưng cô đột nhiên phát hiện sức lực của Dương Hinh rất lớn, căn bản không nghĩ được cô lấy đâu ra.
Tô Mộ nhất thời cảm thấy bản thân đúng là khinh địch, lại một lần nữa khẳng định trong lòng rằng cô gái này rất không đơn giản.
Tô Mộ vừa đi ra ngoài, Tần Mặc liền nâng ly nước lên, uống một ngụm, sau đó ôm lấy Tô Song Song, rồi cúi đầu, môi mỏng đụng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đầu lưỡi anh dùng một chút lực, mơn chớn môi của Tô Song Song, sau đó dùng lưỡi chà xát làm ẩm môi cô.
Tô Song Song đã sớm thấy khát nước, cảm thấy ướt át ở ngoài miệng kia như là tra tấn.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt không ra, chỉ có thể kêu gào trong lòng: rốt cuộc là tiện nhân nào, tra tấn cô như vậy! Không cho cô uống nước thì thôi, còn làm khổ cô như vậy, chờ cô khỏi lại sẽ không tha cho cô ta!
Đột nhiên lúc này, nước chảy vào trong miệng, chính là nước cứu mạng của Tô Song Song , cô cũng không để ý gì, vội vàng hút lấy.
Tần Mặc vừa muốn tách ra để lấy thêm nước cho cô, nhưng còn chưa kịp làm gì, đầu lưỡi nóng bỏng của Tô Song Song đã chạm vào ánh môi của anh, hai người lại cùng điên cuồng.
Tô Song Song vì lạnh lẽo mà vô cùng thoải mái, Tần Mặc lại hoàn toàn bị cô khiêu khích đến điên rồi! Lý trí bị đánh thành từng mảnh trong nháy mắt.
Anh gắt gao chế trụ gáy của Tô Song Song , hô hấp dồn dập không khống chế được, điên cuồng hôn môi cô.
Nghĩ lại nửa tháng qua, khiến anh chịu rất nhiều áp lực, tất cả đều phát tiết hết ra, anh điên cuồng cắn xé môi cô.
Tô Song Song vốn vẫn còn mơ hồ chủ động, nhưng sau đó đã trở thành bị động, bị Tần Mặc hôn đến thất điên bát đảo.
Giờ khắc này, anh thì thào ra tiếng: “Song Song… Song Song…”
Ý thức của cô vốn không tỉnh táo, hơn nữa lại bị Tần Mặc hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu óc vô cùng trống rỗng, cô cảm thấy có người gọi mình, theo bản năng lại nghĩ là Tần Mặc.
Tô Song Song mê mang, phản xạ có điều kiện bình thường đáp lại: “Tần… Tần Mặc…”
Một tiếng nỉ non này đáp lại, khiến cho Tần Mặc dừng một chút, sau đó càng thêm điên cuồng chiếm lấy, trực tiếp áp đảo Tô Song Song ở trên giường.
Nếu như anh đang uống rượu độc giải khát, hôn môi Tô Song Song thế này, cuối cùng vẫn cố khống chế lại một chút ý chí, không hề xốc quần áo của cô ra.
Màn hôn này, thật ra rất ngắn ngủi, nhưng lại giống như vừa qua cả một thế kỷ, trong nháy mắt anh không khống chế được, mạnh mẽ ngồi xuống.
Tô Song Song bắt đầu giống như cá bị mang lên bờ, há miệng ra thở lấy thở để, qua một lúc lâu, mới khôi phục lại hơi thở bình thường, choáng váng rơi vào giấc ngủ.
Tần Mặc ngồi bên giường, nhìn môi của cô vừa bị anh hôn, trong mắt hằn lên vài tia đỏ, sau đó mãi mới bình thường lại được.
Anh vươn tay chạm vào môi của cô đang sưng lên, nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Lúc đóng cửa, Tần Mặc còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, anh tin tưởng, không còn bao lâu nữa, cô sẽ trở về bên cạnh anh.
Lúc Tần Mặc đóng cửa ra ngoài, vừa văn bạch tiêu quay lại sau khi đưa Đông Phương Nhã về, anh sốt ruột mà chạy lại đây luôn, vừa thấy Tần Mặc, liền trực tiếp kéo tay Tần Mặc lại.
|
Chương 82: Đừng nghĩ cùng một chỗ
Editor: sammie
“Tần Mặc, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao hai người ở cùng một chỗ? Tại sao có thể?” Dường như Bạch Tiêu chưa lấy lại được tinh thần, đôi mắt không tin gắt gao nhìn Tần Mặc.
Trong đôi mắt sáng ngời của anh hiện lên sự kỳ vọng, anh mong chờ Tần Mặc sẽ lắc đầu, nói cho anh biết tất cả mọi việc chỉ là đùa giỡn, một trò đùa xấu xa mà thôi.
Bởi vì anh biết căn bản Tần Mặc không hề thích Dương Hinh, trong lòng Bạch Tiêu nhanh chóng suy nghĩ: Tần Mặc cùng anh chỉ xem Dương Hinh như là… như là em gái, tại sao có thể… đột nhiên trở thành như vậy?
Nhưng đến cuối cùng, Bạch Tiêu cũng không chắc, hai năm nay Tần Mặc ở nước ngoài, Dương Hinh lúc đó đang ở một mình, hai người cùng sống trong một thành phố, lúc anh không ở đó, thật sự hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện gì khiến cho tảng băng Tần Mặc cùng em gái nhỏ hay ngại ngùng nảy sinh… Tình yêu!
Ý nghĩ này len lỏi vào đầu óc Bạch Tiêu, anh sợ tới mức cả người run lên, hoảng sợ buông bàn tay đang níu giữ Tần Mặc.
Làm sao có thể, đối với Bạch Tiêu mà nói, nếu như Dương Hinh thật sự chỉ là một người em gái bình thường, nhưng em trai cùng với em gái ở cùng một chỗ, đây quả thật là phá bỏ giới hạn mà anh có thể chịu đựng.
Tần Mặc hiếm thấy bộ dạng làm càn không dứt khoát, thêm tính đàn bà chua ngoa gầm lên không để ý đến ai của Bạch Tiêu lúc này, kiên nhẫn hỏi một câu: “Tại sao không thể?”
Nếu bình thường, nhất định Bạch Tiêu sẽ vô cùng phấn khích, bày ra vẻ mặt đáng đánh trêu chọc Tần Mặc, hôm nay có phải mặt trời mọc ở hướng Tây hay không.
Nhưng lúc này thật là Bạch Tiêu không có tâm trạng đó, anh vẫn duy trì nét mặt ngu ngơ sợ hãi như cũ, một lần rồi một lần thầm nói trong lòng tất cả chỉ là giả.
“Sự thật như anh thấy đấy,” Tần Mặc lạnh lùng nói, dường như cũng không định giải thích thêm điều gì, Bạch Tiêu cũng dần lấy lại được tinh thần.
Sự kinh ngạc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt anh, anh đưa tay chà sát mặt mình, bàn tay nắm chặt ở dưới, anh lại khôi phục lại bộ dáng bất cần đời mang theo một chút hình dạng lưu manh.
Bạch Tiêu tiến lên từng bước, trong đôi mắt sáng ngời mang theo một chút chế nhạo, vươn cánh tay dùng cùi chỏ đụng ngực Tần Mặc một chút.
Ngay sau đó anh trêu đùa nói: “Tiểu Tần Tần, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho tôi biết, quả thực làm tôi sợ muốn chết, cũng may khả năng thích ứng của tôi cũng mạnh.”
Tần Mặc vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là khẽ lướt qua vẻ mặt đang cố làm ra vẻ bình thản của Bạch Tiêu, còn nghi ngờ nên hỏi một câu: “Thật sự anh không để ý chứ?”
“Để ý? Để ý cái gì?” Bạch Tiêu bị Tần Mặc hỏi như vậy, trong lòng run lên, theo bản năng đã cảm thấy không thoải mái, nhưng rốt cuộc không thoải mái chỗ nào, anh vẫn không nói được, trực tiếp cười lấy lệ.
“Tôi hoàn toàn bình thường, ngược lại cần phải chúc mừng cậu nữa, chỉ là…” Lời nói của Bạch Tiêu khẽ chuyển hướng, nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt, “Chỉ là, không phải cậu cùng cô nàng Nhị Manh kia sao? Tại sao lại…”
Đột nhiên Bạch Tiêu dường như tỉnh ngộ, đôi mắt mở lớn, lập tức thoáng qua một tia lửa giận, anh nhìn chằm chằm Tần Mặc, chưa bao giờ có bộ dạng nghiêm chỉnh như vậy.
“Tần Mặc, đừng nói cậu sau khi về nước gặp Tô Song Song, bây giờ tính bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ Hinh nhi đi!”
Tần Mặc không lên tiếng, Bạch Tiêu liền nổi giận, vươn tay nắm lấy áo anh, gằn từng tiếng uy hiếp: “Tần Mặc, nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, đừng trách tại sao tôi không xem cậu là em trai mình!”
Tần Mặc cũng không tức giận, chỉ rủ mắt nhìn lướt qua tay của Bạch Tiêu đang nắm lấy áo mình, từ nhỏ đến lớn, người anh trai bất cần đời này, dường như đây là lần đầu tiên nổi giận với anh.
“Anh Tiêu, anh làm gì vậy?” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Bạch Tiêu buông lỏng tay, cũng hiểu được chính mình có chút kích động.
Nhưng chuyện vừa rồi không biết là tại sao, nghĩ tới Tần Mặc muốn vứt bỏ Dương Hinh, một cỗ tức giận không tên liền nổi lên, làm cho anh mất hết lí trí.
Dương Hinh vội vàng chạy tới, vươn tay sửa sang lại nếp nhăn bị kéo trên quần áo, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tiêu, gương mặt dịu dàng lộ ra một chút ánh sáng.
Dương Hinh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời, Bạch Tiêu liền nhìn Tần Mặc, mở miệng trước: “Tôi xin lỗi.”
Bạch Tiêu nói xong có chút ngại ngùng nhìn xuống đất, bộ dạng không được tự nhiên, tuy rằng bình thường anh có vẻ bất cần đời, nhìn như không để ý đến cái gì, thật ra người như vậy thần kinh càng tinh tế, mẫn cảm.
“Tại sao đột nhiên lại kích động vậy?” Tần Mặc cởi nút áo sơ mi trên cùng, nhìn về phía Bạch Tiêu, đương nhiên không để ý đến việc anh ta nổi điên với mình.
Bạch Tiêu vừa nghe, lặng đi một chút, ánh mắt hơi hốt hoảng, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Dương Hinh cười, vẻ mặt mập mờ.
“Tôi chỉ có một em gái, nếu cậu ăn hiếp nó, tôi có thể đồng ý hay sao? Chắc chắn tôi sẽ đại diện cho mặt trăng tiêu diệt cậu!” Bạch Tiêu nói xong, quần áo còn chưa ngay ngắn, bàn tay đã làm một tư thế tượng trưng cho mặt trăng tiêu diệt Tần Mặc.
Dương Hinh vừa nghe, đôi mắt vốn trong suốt liền u ám đi một ít, cô cố nặn ra vẻ tươi cười, lui về phía sau từng bước, khoác cánh tay Tần Mặc vô cùng tự nhiên.
“Có đúng không đó, anh Tiêu, nhưng từ trước đến nay em đều không xem các anh là anh trai của mình.” Dương Hinh nói lời này một cách thoải mái, giống như là chuyện phiếm hằng ngày.
Nhưng khi lọt vào tai Bạch Tiêu liền có chút biến đổi, anh thu hồi gương mặt tươi cười, liếc nhìn Tần Mặc.
Trong lòng Bạch Tiêu lập tức dâng lên, anh không muốn nghĩ tới, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ: chẳng lẽ từ nhỏ Dương Hinh đã thích núi băng Tần Mặc, cho nên mới không xem bọn họ là anh trai.
Lẽ nào hai người bọn họ sớm đã có cảm tình với nhau, chỉ có anh ngây thơ cho rằng bọn họ chỉ là anh trai em gái thương yêu nhau?
Bạch Tiêu không thể nói một cách rõ ràng tâm tình lúc này của mình được, ê ẩm chua chát, còn có cả sự mất mát to lớn cùng với khó chịu.
“Anh Tiêu, bọn em đi tắm ở Ôn Tuyền, anh đi không?” Dương Hinh vẫn bày ra bộ dáng em gái nhà bên như cũ, thân mật mời Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu vừa nghe, bước lui về sau từng bước, cố gắng thoải mái cười nói: “Tôi không đi, hai người đi tắm phao uyên ương, tôi làm bóng đèn to làm gì chứ?”
“Anh Tiêu!” Dương Hinh oán trách kêu một tiếng, vừa định giải thích gì đó, nhưng lại nuốt vào bụng câu nói kia.
Bộ dáng muốn nói gì nhưng lại thôi của cô lọt vào mắt Bạch Tiêu thật giống như cô bị người ta nói nên ngại ngùng, bộ dáng thẹn thùng như vậy, giống như một cô nữ sinh nhỏ đang rơi vào bể tình.
Bạch Tiêu chưa từng nhìn thấy Dương Hinh như vậy, nhưng thẹn thùng này lại vì em trai của anh mà lộ ra. Tâm tình bây giờ của Bạch Tiêu không biết nói sao cho đúng, chỉ là rất muốn đi khỏi chỗ này, tìm nơi nào đó uống một ly.
“Tôi đi trước! Tìm cô Nhã mặt nhăn uống một ly mới được!” Bạch Tiêu nói xong cũng không chờ Tần Mặc và Dương Hinh phản ứng, vội vàng chạy đi.
Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc nhìn vẻ mặt cô đơn của Dương Hinh, nói: “Anh ấy rất quan tâm!”
“Đúng là có để ý, nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi!” Dương Hinh nói lời này, trên mặt không biểu hiện gì, gương mặt dịu dàng không còn rực rỡ nữa.
“Hơn nữa anh ấy bảo muốn đi tìm Đông Phương Nhã, người đầu tiên anh ấy nghĩ là Đông Phương Nhã!”
Những lời này, đúng là Tần Mặc không thể chối cãi, dừng lại một chút, Dương Hinh lại lộ ra bộ dáng e thẹn ngọt ngào tươi cười kéo anh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, chẳng qua đôi mắt ánh lên bởi vì trong mắt đang ẩn chứa nước mắt.
“Anh Mặc, chúng ta mau đến Ôn Tuyền đi, nếu chậm, để cô Tô chờ lâu sẽ dễ dàng nghi ngờ.” Tần Mặc không nói gì, tùy ý để Dương Hinh kéo mình đến Ôn Tuyền.
Sau khi Tô Song Song tỉnh lại đã là buổi tối, cô mở to mắt, liền thấy gương mặt Tô Mộ đang phóng đại trước mắt.
Tô Song Song hoảng sợ tới mức ngã về phía sau, lúc cơ thể ổn định mới biết trước mặt là Tô Mộ. Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ vỗ ngực, cổ họng khàn khàn oán trách nói: “Tô Tô, tại sao cô… A…”
Vừa mở miệng, Tô Song Song đã cảm thấy miệng mình đau gần chết, theo bản năng cô đưa lay lau một chút, lập tức hoảng sợ nhìn chung quanh tìm gương.
“Tô Tô Tô Tô Tô!! Miệng của tôi làm sao vậy? Tại sao lại sưng lên?” Tô Song Song cầm chiếc gương nhỏ trên đầu giường, soi bên trái rồi qua bên phải, vẻ mặt hoảng sợ, cô không thể hiểu tại sao sau khi ngủ dậy, miệng cô liền biến thành lạp xưởng như vậy?
Tô Mộ khẽ đảo mắt, vỗ trán suy nghĩ nói: “Cái đó, lúc cô té xỉu, miệng chạm đất trước!”
“Gì cơ?” Tô Song Song không thể tin được la to một tiếng. Vẻ mặt khinh thường liếc nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Tô Mộ như muốn nói: cô đang lừa dối kẻ Nhị Ngốc đây à.
“Mặt chạm đất thì cái mũi đụng trước!” Tô Song Song cau mày, chất vấn Tô Mộ, cô cảm thấy chuyện này thật kì lạ!
Trong lòng Tô Mộ hung hăng chửi rủa Tần Mặc, Tần tổng tại sao có thể nhân lúc người ta đang khó khăn, lại lén hôn Tô Song Song. Tức giận nhất là còn ném chuyện rắc rối này cho cô.
“Việc đó… Là đụng trên bậc thang… Mũi cô được bảo vệ, nhưng miệng thì bị thương.” Tô Mộ nói xong mạnh mẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt hung dữ, gầm nhẹ một tiếng: “Cô có muốn tin hay không thì tùy, tôi sao có thể lừa cô chứ!”
Tô Song Song vẫn ở bộ dạng không hiểu rõ tình hình như cũ, cuối cùng cảm thấy Tô Mộ không có lí do gì để lừa mình, có thể cô không cẩn thận cũng nên, cô chậm chạp “Ừ” một tiếng.
Tô Mộ vốn định đánh chết cũng không nhận đang nói dối, nhưng không ngờ Tô Song Song lại tin mình.
Cô liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại lo lắng, chỉ số thông minh của Tô Song Song, thật có thể đấu với Tần Mặc, vươn lên làm chủ nhân hay sao? Không bị người ta ăn hiếp hay sao?
Giống như hiện tại, người ta mang theo “bà Tú” nghênh ngang ân ái ở chỗ kia. Bên này lại làm cho Tô Song Song nóng ruột nóng gan vì anh ta, lại luôn chiếm tiện nghi nữa. Tô Mộ càng nghĩ càng lo lắng.
Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt như chứa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Song Song. Nhìn thấy Tô Song Song không nhịn được di chuyển về phía sau, cho đến khi đụng phải đầu giường mới dừng lại, run rẩy hỏi: “Tô Mộ, cô làm sao vậy?”
Tô Mộ bộ dáng như đang bức cung nghiêm khắc, khẽ cúi người, híp mắt, nghiêm túc hỏi: “Tô Song Song, thành thật trả lời tôi, không phải cô có tình ý với Tần Mặc chứ?”
“Gì!” Tô Song Song bị Tô Mộ nói trắng ra như vậy nên lập tức sửng sốt, cầm lấy vật nào đó đánh vào đầu Tô Mộ.
Hai người ôm đầu quay cuồng ngã xuống giường, một lát sau Tô Mộ nhảy dựng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Song Song.
Bây giờ cũng không dùng cách hỏi và trả lời nữa, xem bộ dạng gấu con đáng sợ này cũng biết, nhất định là thích Tần Mặc!
“Tại sao cô lại không biế suy nghĩ như vậy?” Tô Mộ cắn răng nói một câu, còn muốn nói gì nữa, đôi mắt của cô chuyển động, nhịn không nói câu tiếp theo.
Nhìn thấy bộ dáng chậm chạp của Tô Song Song, nhất định là không kịp phản ứng với việc mình thích Tần Mặc, chính là cảm thấy mình không giống như anh ta.
Tô Mộ tính không để Tô Song Song va phải cửa sổ giấy, nếu Tô Song Song hiểu rõ được lòng mình thì thật sự là nước đổ khó hốt!
Trong lòng Tô Mộ liền có một ý nghĩ, ánh mắt kì dị nhìn người trước mặt, nhìn thấy Tô Song Song nổi lên một lớp mồ hôi lạnh.
|
Chương 83: Tại sao lại đến đây
Edit: Linxu
Beta: Xẩm Xẩm
Trong lòng Tô Song Song rất không thoải mái, cô giật giật cơ thể bởi vì lên cơn sốt mà vô lực, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài, lập tức sửng sốt, Tô Song Song cảm giác được cả người mình đặc biệt đau nhức, rất không tốt.
Cô nắm lấy cánh tay Tô Mộ, vội vàng hỏi: “Tô Tô à! Chúng ta đã ngốc ở đây bao lâu? Sẽ không phải là tôi đã ngủ một ngày một đêm chứ!”
“. . .” Tô Mộ hơi ghét bỏ chụp lấy cánh tay đang cầm lấy tay mình của Tô Song Song, đứng dậy định đi gọi một ít đồ ăn.
“Cô nghĩ là cô thân trúng kịch độc, hay là bị phế toàn bộ võ công hả!Nếu như cô thật phát sốt suốt một ngày một đêm tôi đã sớm đưa cô tới bệnh viện, có thể để cho cô nằm ở khách sạn lãng phí tiền thuê phòng cao như vậy sao?”
Tô Mộ nói xong đã đứng dậy đi tới cửa, Tô Song Song ngồi ở trên giường, dùng đầu óc bị chậm nửa nhịp suy nghĩ một chút cũng thế, có thể là do vừa phát sốt, chỉ số thông minh và tình cảm còn sót lại vốn không nhiều lắm cũng đồng loạt bị mất.
Cô gãi gãi đầu, không sợ chết nói thêm một câu: “Ha ha cũng phải! Lấy tính keo kiệt như thế của Tô Tô cô, không thể nào để cho tôi nằm trong khách sạn.”
“Răng rắc!” Chỉ nghe tay cầm cửa phát ra tiếng kêu dữ tợn thảm thiết, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức mất hồn vía, lúc này mới phát giác lời mình đang nói chính là muốn tìm đường chết, cô vội vàng ha ha cười gượng hai tiếng, che giấu bối rối của mình.
“Cái kia mới ban nãy là tôi nói mớ ấy mà, Tô Tô, cô đừng để ý, mau! Mau tìm chút thức ăn đến đây đi, tôi sắp chết đói rồi!” Tô Song Song nói xong giả vờ suy yếu dựa người vào về phía sau.
Tô Mộ càng thêm ghét bỏ liếc Tô Song Song một cái, đi ra ngoài tìm đồ ăn cho cô.
Tô Song Song cơm nước no nê, cơn sốt cũng đã giảm, cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mờ tối, không biết có phải là do ban ngày ngủ nhiều hay không, bây giờ làm sao cũng không ngủ được.
Tô Song Song nằm thẳng người, chỉ sợ sẽ ầm ĩ đến Tô Mộ đã phải chăm sóc cô cả một ngày, nhưng mà càng không muốn động đậy, thì cơ thể lại càng ngứa ngáy, cuối cùng cô không nhịn được mà lăn lộn một cái.
Chỉ là cô quay người lại, đã nhìn thấy Tô Mộ đang trợn tròn mắt nhìn cô, làm cô sợ đến nỗi lùi về phía sau, suýt tý nữa là rơi xuống dưới sàn, cũng may Tô Mộ nhanh tay nhanh mắt, vươn tay chụp lấy Tô Song Song, kéo cô lên.
“Sao cô còn chưa ngủ?”Tô Song Song ổn định cơ thể, khó khăn nằm lỳ ở trên giường, mặt chưa tỉnh hồn nhìn Tô Mộ, hai mắt cong cong mở ra thật to.
Tô Mộ nhìn Tô Song Song, ánh mắt chua xót chớp chớp, thực ra ban nãy cô có chuyện suy nghĩ nên hơi sững sờ một chút.
Cô tương đối lo lắng cho Tô Song Song, cảm thấy Tô Song Song bị Tần Mặc gắt gao siết chặt, hơn nữa hiện giờ cô cũng không xác định được rốt cuộc Tần Mặc là muốn làm gì.
Nhìn giống như là thích Tô Song Song, nhưng mà tại sao lại ở chung một chỗ với cô thanh mai trúc mã kia, nhìn dáng vẻ của anh còn tưởng rằng có nội tình gì oan ức lắm.
Tô Mộ lập tức cảm giác đầu lại đau hơn, dường như trong nháy mắt đã già đi một tuổi, cô nãy giờ đều không có nghe rõ Tô Song Song nói gì với mình.
Sau cùng Tô Mộ ôm đầu kêu rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, lăn mình một cái, Tô Song Song bị dọa sợ kém chút nữa lại rớt xuống giường.
“Cô làm sao vậy?” Tô Song Song dịch người tới, vươn tay chọc chọc khuôn mặt của Tô Mộ, rốt cuộc là cô phát sốt hay là Tô Mộ phát sốt, sao cô có cảm giác là đầu óc của cô ấy bị nóng đến hỏng hơn như vậy chứ.
“Không có chuyện gì, tôi bị táo bón, đi ngủ!” Trong lòng Tô Mộ rõ ràng, nếu như cô nói chuyện của Tần Mặc với Tô Song Song, Tô Song Song chắc chắn sẽ lập tức lơ mơ, cô vẫn nên câm miệng thì tốt hơn.
Tùy tiện tìm một lý do, cô ôm chăn trở mình đưa lưng về phía Tô Song Song, không để ý tới gương mặt hệt như táo bón của Tô Song Song, đi ngủ.
Tô Song Song như lọt vào trong sương mù, nằm xuống, ban nãy bị lắc lư qua lại kịch liệt mấy lần như vậy, đầu cũng choáng váng hơn, trong phòng an tĩnh lại, Tô Song Song lại không kìm chế được mà đoán mò.
Không biết vì sao, người đầu tiên cô nghĩ tới lại chính là Tần Mặc, trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh như băng của Tần Mặc, Tô Song Song sợ đến nỗi mở to cả hai mắt.
Cô nhìn nóc nhà mờ tối, bàn tay theo bản năng vuốt lên đôi môi của mình, vì cái gì mà cô lại cảm giác môi mình bị sưng lên rất kỳ quái chứ?
Nhưng mà cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộ nằm bên cạnh, lại cảm thấy Tô Mộ không có lý do gì để lừa gạt mình, cô gõ cái đầu hỗn loạn của mình một cái, muốn mang hết những chuyện mà nghĩ mãi cũng không thay đổi được gì khua ra ngoài hết.
Thế nhưng càng khua đi, gương mặt của Tần Mặc dường như càng rõ ràng, cứ như vậy Tô Song Song cũng không dám nhắm hai mắt lại, sợ mình sẽ nghĩ tới anh.
Cứ thế, đợi đến ngày hôm sau khi Tô Mộ thức dậy quay lại nhìn Tô Song Song, bị dọa sợ đến trợn to hai mắt, vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào cô, dập đầu lắp ba nói: “Tô Tô. . . Song Song, cô bị sao vậy? Làm sao vành mắt lại bị thâm quầng lớn như vậy, lẽ nào cả đêm qua không ngủ?”
Tô Song Song đang suy nghĩ phải bịa lý do gì để đánh lừa chuyện này, nào biết Tô Mộ đã bắt đầu tự mình tưởng tượng.
“Chẳng lẽ là do tôi ngủ ngáy, đánh rắm hay là nghiến răng? Làm cho cô cả đêm không ngủ được?” Tô Mộ thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì trước đây bạn cùng phòng hồi đại học quả thực có nói với cô là tướng ngủ của cô rất không tốt.
Mặc dù Tô Mộ lầm bầm lầu bầu nói rất nhỏ, Tô Song Song vẫn nghe thấy, cô vội vàng gật đầu, nhìn dáng vẻ ghét bỏ của Tô Mộ, trong lòng lại cười đến nở hoa.
“Đúng! Hôm qua cô đầu tiên là ngáy ngủ, tiếp đó nghiến răng, sau đó lại nói mớ, ngay khi tôi nghĩ cuối cùng cô cũng đã yên tĩnh rồi, thì đột nhiên cô lại đánh rắm làm tôi ngã xuống giường!”
“Em gái cô!” Tô Mộ vốn dĩ còn có chút khẩn trương, nhưng mà khi nghe vế sau, đã biết rõ Tô Song Song chỉ nói lung tung, trực tiếp dùng chân đá cô xuống giường.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, Tô Mộ vừa nhìn giờ, đem Tô Song Song kéo lên: “Mau thu dọn! Sắp mười hai giờ, không trả phòng, có thể sẽ phải trả thêm tiền!”
“Hả! Đã sắp mười hai giờ!” Tô Song Song vừa nghe, vội vàng thu dọn, đến khi hai người ra khỏi khách sạn, Tô Song Song không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Tô Mộ đương nhiên trông thấy Tô Song Song quay đầu lại, cũng biết cô ấy theo bản năng muốn xem cái gì, cô trực tiếp vươn tay, ra vẻ gấp gáp lôi cô đi.
“Đi mau lên! Ăn cơm no, tôi trở về ngủ một giấc dưỡng sức, ngày mai còn phải phấn đấu đi làm nữa!” Tô Mộ giả vờ nhẹ nhõm quay đầu nhìn Tô Song Song hỏi.
“Được rồi, Song Song à!” Tô Mộ cố ý kéo dài âm tiết, khóe miệng kéo ra nụ cười không có chút ý tốt nào, thấy được Tô Song Song vốn đang không tập trung, trong thoáng chốc toàn thân nổi đầy da gà.
“Sao. . . Làm sao. . . Sao. . . Rồi hả?” Tô Song Song lắp ba lắp bắp hỏi, cảm giác không tốt trong đầu càng ngày càng lớn, luôn cảm thấy lời nói kế tiếp của Tô Mộ nhất định không phải là chuyện tốt gì.
“Tôi cũng quên, ngày mai là thứ hai, không phải là cô nên giao bản thảo rồi sao?”Tô Mộ nói xong cho Tô Song Song một nụ cười vô hại vô cùng vui sướng.
Tô Song Song nghe được, lập tức nhớ tới cái gì, hai mắt trừng thật to, ngay sau đó kêu rên một tiếng: “Tô Tô à! Xem xét đến tôi lên cơn sốt, thứ ba giao đi!”
Tô Mộ nhướng mày, ý cười nơi khóe miệng lại càng ngọt hơn, thế nhưng trong cặp mắt của cô nháy mắt lại lộ ra nồng đậm uy hiếp.
Tô Song Song càng thêm chột dạ, cô ha hả cười khan một tiếng, vẫn còn định nói gì đó để đòi hỏi một chút, Tô Mộ lại lên tiếng.
“Bị sốt sẽ không phải nộp bản thảo nữa hả? Nói cho cô biết, cô có phát đực đi nữa cũng không có! Ngày mai ngoan ngoãn nộp bản thảo cho tôi, bằng không tôi sẽ cho cô biết vì sao hoa lại có màu hồng như vậy!”
“Chu Bái Bì*!” Tô Song Song đối với cơm áo cha mẹ của mình không dám vi phạm, nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lòng suy nghĩ xem ra chỉ có thể nhịn đau nhức lấy bản thảo lưu trữ của cô ra rồi.
*Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.
Hai người cười cười nói nói, cuối cùng quyết định trước tiên nên lên nhà Tô Song Song làm cơm ăn một bữa, dù sao sắp tới cuối tháng, hai tháng sống rực rỡ thật sự là không có dư thừa tiền bạc để đi ăn quán.(ý là hai tháng rồi tss phải tiêu nhiều tiền)
Khi Tô Mộ dừng xe ở dưới lầu nhà trọ, Tô Song Song xuống xe thấy rõ người đối diện thì, Tô Song Song thật hận mình không thể trực tiếp nhảy vào trong xe, bảo Tô Mộ nhanh chóng lái xe trốn khỏi.
Âu Dương Minh ở đối diện đang dựa vào trạm xe vừa thấy được Tô Song Song, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này của anh nhìn thế nào cũng thấy có chút gượng ép.
Tô Song Song nhìn đối phương đã chào hỏi với mình, mặc kệ hắn là Âu Dương Minh hay là Âu Dương Cẩm, cô vẫn phải theo phép lịch sự vẫy vẫy tay.
Mà Tô Mộ đang ngồi ở trong xe nhìn thấy đối phương, lại nhìn dáng vẻ Tô Song Song một chút, nghi ngờ nhíu mày, chung quy vẫn cảm thấy giữa hai người kia giữa có gì đó là lạ.
Hôm nay Âu Dương Minh mặc bộ veston màu trắng, cả người vẫn ôn tồn lễ độ như trước, chẳng qua là giữa đôi lông mày lộ ra một chút tiều tụy, mái tóc xõa trên trán anh theo gió lay động, có chỗ tóc hơi dài che đi lông mày của anh.
Tô Song Song cẩn thận nhìn Âu Dương Minh thật kỹ, thấy anh không có đeo mắt kiếng, lại to gan nhìn thẳng vào mắt anh, thấy rõ nét dịu dàng trong đôi mắt không giống như giả bộ, hơi thở phào một chút.
Xem ra người đến hôm nay chắc là chính chủ Âu Dương Minh rồi, chẳng qua trải qua chuyện lần trước, trong lòng Tô Song Song vẫn có chút phòng bị.
Lúc này Tô Mộ cũng từ trên xe bước xuống, Âu Dương Minh chính là người lãnh đạo trực tiếp củaTô Mộ, cô chủ động chào anh.
Tuy rằng lúc này tâm trạng Âu Dương Minh loạn như ma, thế nhưng bản thân chịu sự giáo dục tốt đẹp lại làm cho anh phải nhịn xuống nóng nảy trong lòng, nhìn Tô Mộ đáp lễ lại đúng mức, anh dịu dàng lễ độ đề nghị: “Cô Tô, có thể để tôi nói chuyện riêng với Song Song một chút không?”
Tô Mộ không yên lòng nhìn thoáng qua Tô Song Song, Tô Song Song suy nghĩ một chút, nên tới có tránh cũng không tránh được, vừa lúc cô cũng có chút suy nghĩ muốn nói với Âu Dương Minh, liền nhìn Tô Mộ gật đầu.
Trên mặt cô bày ra vẻ xin lỗi: “Tô Tô, hôm khác tôi sẽ mời cô ăn cơm, nếu không cô hãy đi về trước đi!”
Thật ra thì Tô Mộ cũng có chút mệt, cô gật đầu, còn không quá yên tâm mà dặn dò một câu: “Song Song chân cô vẫn còn bị thương, đi đường nên cẩn thận một chút, còn có trở về đừng quên uống thuốc!”
Tô Song Song đối với việc Tô Mộ tri kỷ như vậy, trong lòng ấm áp, quay đầu lại nhìn cô lộ ra nụ cười cảm ơn, thế nhưng khi cô nhìn thấy Tô Mộ để lại lời nhắn gì với cô, phần cảm động đó trong nháy mắt sụp đổ.
Tô Mộ nhướng mày, nhìn cô làm một hành động: Đừng quên đưa tiền thuốc cho tôi!
Tô Song Song ói một trận trong lòng: Cái đồ tham tiền, cô còn chưa kịp đáp lại bằng ánh mắt kiên quyết không trả của mình, Tô Mộ đã lái xe đi, chỉ để lại một làn khói, khiến Tô Song Song nhăn mặt.
“Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện, thế nào?” Âu Dương Minh tiến lên một bước nói, trên gương mặt vẫn luôn hòa nhã khó có được toát lên vẻ lo lắng.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, đi vào nhà cô quả thực không ổn, liền gật đầu, nhưng Tô Song Song lại từ chối lên xe Âu Dương Minh.
“Cái kia, chúng ta đi đến quán cà phê ở ngay phía ngoài khu nhà đi, cũng không xa lắm.” Thật ra, Tô Song Song vẫn có chút sợ Âu Dương Minh sẽ bất thình lình biến thành kẻ xấu xa Âu Dương Cẩm, vì vậy tới chỗ mình quen thuộc, cũng sẽ an tâm hơn một chút.
Âu Dương Minh hơi hơi sửng sốt, tâm tư anh tinh tế tỉ mỉ tự nhiên cũng phát hiện thái độ phòng bị của Tô Song Song, chỉ là anh vẫn là hòa nhã cố nặn ra vẻ tươi cười, giảm bớt lúng túng cho Tô Song Song.
“Tốt, vậy mời em dẫn đường đi.” Âu Dương Minh nói xong, đi theo sau Tô Song Song nửa bước, có hơi duy trì khoảng cách, để cho cô không cảm thấy quá đường đột khó chịu.
Tô Song Song cân nhắc trong đầu một chút, nghĩ người hôm nay hẳn không phải là Âu Dương Cẩm giả trang rồi, bởi vì sau đó cô thoáng nghĩ lại, hình như mỗi lần Âu Dương Cẩm đóng giả Âu Dương Minh đều sẽ đeo mắt kiếng.
Dù sao sự dịu dàng từ trong xương của Âu Dương Minh là phát ra từ đôi mắt, cái người kia tính tình ác liệt có giả bộ cũng không ra được.
P/s: Hơi bị lắm lời nhưng àm cho phép bạn Lin nhắc lại lần nữa nhé. Mn nhớ tks ngay trong bài up truyện này. Đủ 40 tks là sẽ up phần tiếp theo. Chặc, bà Xẩm đang rất mong ngóng đc up truyện đấy.
Nhóm vừa có thêm bạn edit ms, nên chương dự trữ hơi bị ok đấy. MN muốn đọc sớm thì nhớ tks nhanh nhanh nha. Tks mn nhiều nhiều.
|