[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
[LONGFIC TỈ HOÀNH] BẠCH HẠC
♥Author: Hakimy (Nấm Yongie) ♥ Pairings: Tỉ Hoành (main), Khải Nguyên ♥ Category: BL, Fantasy, Romantic, Sad, HE ♥ Rating: PG ♥ Disclaimer: Họ không thuộc về au, nhưng sống chết thế nào là do au quyết định ♥Note: Đây là món quà ta dành tặng cho những readers đã ủng hộ bộ Shortfic “Anh xã của Nguyên Nguyên” trên Wattpad, Facebook cũng như Kênh Truyện ^^ Ta rất mong các nàng comment góp ý nếu thấy fic có thiếu sót, ta sẽ cố gắng hoàn thiện ^^ Btw, nếu yêu thích Longfic này và muốn repost nó, các nàng vui lòng báo cho ta một tiếng và ghi nguồn đầy đủ nhé ^^ Dù biết fic ẩm ương chả ai thèm repost làm gì, nhưng thấy shortfic lần trước bị như vậy nên cẩn thận vẫn hơn
TAKE OUT WITH FULL CREDIT! Now, Let's Enjoy ^^
VĂN ÁN: TĨNH DẠ
...
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm cô tịch nhanh chóng phủ lên con đường nhỏ. Một người đàn bà lững thững bước đi, bụi dưới chân cứ chốc chốc lại phả ra tứ phía. Người đàn bà rồi cũng rệu rã, ngồi bệt xuống, mỉm cười chua chát.
"Chúa phù hộ cho con..."
Người đó nhẹ nhàng đặt chiếc túi trắng muốt xuống nền đất lạnh rồi dứt khoát đứng dậy, chạy thật sâu vào trong khu rừng đào, bung đôi cánh trắng bay thẳng lên nền trời xanh thẳm. Từ trong chiếc túi, một đứa bé ngơ ngác quơ tay giữa không trung, tuyệt nhiên không khóc một tiếng nào. ____________
Mười năm sau.
"Tiểu Thiên, cháu chưa ngủ sao?"
Cậu bé đang lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ, không khỏi giật mình khi nghe tiếng bà gọi.
"Lát nữa ạ..."
Bà lão khẽ lắc đầu, đặt lên giường cậu một quyển truyện và lặng lẽ khép cửa đi ra. Thiên Tỉ xoay người lại, trông thấy quyển truyện cũ kĩ đã ngả màu vàng ố, liền không tự chủ mà cầm lên, bàn tay non nớt di theo dòng chữ trên trang bìa.
"HẠC TRẢ ƠN"
Hạc trả ơn... Đây chẳng phải là sự tích rất nổi tiếng của Nhật Bản hay sao?
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo sống bằng nghề đốn củi.
...
Một ngày Đông rét mướt, chàng đi vào rừng, trông thấy một con hạc đang bị mắc bẫy.
...
Được chàng tận tình cứu giúp, hạc khỏe lại rồi vẫy chào từ biệt.
...
Tối hôm ấy, bất ngờ một cô gái xinh đẹp gõ cửa, ngỏ ý xin ở lại với chàng.
...
Hai người kết duyên vợ chồng. Nàng chăm chỉ lo việc bếp núc, và dệt cho chàng những tấm vải đẹp để mang ra chợ bán.
...
Rồi một ngày, chàng phát hiện ra nàng chính là con hạc được mình cứu sống ngày nào.
...
Con hạc ấy vì muốn trả ơn, đã bứt từng chiếc lông của mình dệt nên những tấm vải tuyệt đẹp, giúp chàng kiếm tiền trang trải cuộc sống.
...
Sự đã lộ, cũng là lúc nàng trở về với dáng hình của loài hạc, tung cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.
...
Mãi mãi không trở lại" . . . Thiên Tỉ thiếp đi, mặc cho gió lật mở từng trang sách. Trong giấc mơ, cậu trông thấy những cánh hạc trắng muốt đang dang rộng trên bầu trời... _____________
Quá khứ lùi dần sau vạch xuất phát. Những sinh linh dần lớn lên, an tĩnh, nhưng cô độc.
|
CHAP 1: NHỮNG CÁNH THƯ
...
Trường Cao trung XX, mùa thu năm Bính Thân. Người ta thường nói tình yêu học trò là thứ tình cảm đẹp nhất. Nếu có thể ví như một loài hoa, thì đó chính là hoa quỳnh, mỗi khi nở đều âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn tỏa hương và mang nét tinh khôi đầy mê hoặc. Cũng có thể ví như một ngày nắng nhẹ, vì nắng thường làm ửng hồng những đôi má. Cũng có thể...đó chỉ là sự ngập ngừng của câu chữ. “TỚ THÍCH CẬU! Font to nhất rồi đấy! Tớ cũng muốn viết tay nhưng...” Một nam sinh vò nát mẩu giấy, quăng thẳng vào ngăn bàn. Hắn khẽ nhếch mép, dáng người tiêu sái bước qua đám nữ sinh đang thẹn thùng ngoài cửa. Một cái ngăn chứa đầy thư tình. Một cái ngăn vô tội. À, tình yêu thuở học trò đôi khi không đáng yêu như người ta vẫn tưởng. “Ở đâu ra lắm giấy rác vậy, mà...có nhất thiết phải viết thư tình không?! Wechat để làm gì? Tencent để làm gì?? Điện thoại để làm gì???” “...” “Thật không ngờ Đại Nguyên ta cũng có ngày phải còng lưng ra dọn phòng học...” “...” “Lưu Chí Hoành! Như vậy có phải quá bất công không???” Người được gọi là Lưu Chí Hoành khẽ cười, hai tay bắt chéo trước ngực. “Hừ...” Vương Nguyên quẳng cây chổi xuống đất, nằm ườn ra bàn. Đây mới là cái lớp thứ tư trong tổng số hai mươi lớp mà cậu phải dọn dẹp - hình phạt cho những kẻ tham gia vụ đánh lộn vào tuần trước. Nguyên nhân của vụ đó...chính là Lưu Chí Hoành. __________
Thứ ba tuần trước... “Ê! Tiểu Á Khẩu!” “...” “Là gọi mày đấy, Lưu Chí Hoành!” Đám A Bội trông thấy Chí Hoành đi qua bỗng nhao lên thích thú. Với một gã thừa cân như A Bội, việc di chuyển có thể hơi khó khăn, nhưng việc cười đến rung những thớ thịt khiến người ta ghê sợ lại là điều quá đỗi bình thường. Nghe tiếng gọi, Lưu Chí Hoành theo phản xạ quay sang, bất ngờ trông thấy A Bội đã đứng sát người mình. “Tiền quà sáng chưa tiêu đến chứ? Cho anh vay tạm đi!” Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy, toan quay đi thì bị đám đàn em của A Bội vây lại. À, thuở học trò hẳn ai cũng từng chạm chán những “đại ca” trong trường rồi nhỉ?! Với Lưu Chí Hoành, đây có lẽ là lần thứ chín. Mặt A Bội đanh lại, đưa tay túm chặt cổ áo của kẻ bị bắt nạt, gằn từng chữ: “Đã biết không chống nổi mà sao lần nào cũng ương ngạnh, hả, thằng câm?” “Hả, thằng câm...” Phải, Lưu Chí Hoành bị câm. Đôi mắt cậu trùng xuống, gợn buồn. Là do bị xúc phạm, hay do đôi đồng tử màu khói ấy đã mang sẵn vẻ u sầu? “Buông cậu ấy ra!” Là Vương Nguyên. Chí Hoành không quá ngạc nhiên khi trông thấy Vương Nguyên. Lần nào chạm chán A Bội cậu ấy cũng xuất hiện kịp thời, lần nào cũng giải quyết bằng vũ lực, lần nào cũng thắng trận nhờ đai đen karate. Nhưng đây là lần đầu tiên cả lũ bị nhà trường phát hiện. Ngài Hiệu trưởng đáng kính khẽ tặc lưỡi, đưa tay vạch năm bảy đường trên sơ đồ trường học. Phần của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là hai mươi lớp của khu nhà A. Nội quy bất phân kẻ sai người đúng, đây chính là điều khiến Vương Nguyên không phục, cực-kỳ-không-phục! Dọn rác và giặt giẻ lau. À, thuở học trò hẳn ai cũng từng phải chịu phạt. __________
Lưu Chí Hoành trượt dài trên những chiếc ghế, vơ hết đám thư rác còn sót lại trong ngăn bàn. Đã quá trưa rồi, nếu làm không xong để thầy quản nghiệm thu, ca chiều sẽ đến học và sẽ lại hồn nhiên xả rác. Tất nhiên các cậu sẽ phải dọn lại từ đầu. “Tớ thích, à không, là yêu cậu mất rồi, Thiên Tỉ ạ...” “Em là Dịch Tiểu Khiết, khối Mười, chúng ta có cùng họ đó!” “Dịch Dương Thiên Tỉ, you're my sunshine, er...shunsine...er...thôi bỏ đi, chị yêu em!” Là thứ tạp nham gì vậy?! Lưu Chí Hoành ngước lên, trông thấy Vương Nguyên đang ôm một xấp thư, lẩm bẩm đọc. “Cái tên họ Dịch này đào hoa như vậy, cớ sao mình chưa từng nghe danh nhỉ?” “Dịch Dương Thiên Tỉ” - Một cái tên mới nghe qua lần đầu, nhưng Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy thân quen đến kì lạ. Rốt cuộc cảm giác ấy là... “Aishhh...Đống thư rác này hóa ra đều là của tên họ Dịch chết giẫm! Cậu xem...Thiên Tỉ, Thiên Tổng, Dịch thiếu gia, Tiểu Thiên Thiên...chẳng phải đều viết cho Dịch Dương Thiên Tỉ sao???” Chí Hoành bất giác mở xấp thư trên tay mình, quả nhiên đều là thư của người đó. ~Thôi nào Nguyên Nguyên, ca chiều sắp bắt đầu học rồi~ (Ký hiệu ngôn ngữ hình thể của Lưu Chí Hoành). Cậu nhóc vừa “nói ra” câu ấy, bỗng không tự chủ mà nhíu chặt chân mày, cảm giác vô cùng khó chịu. À, thuở học trò cũng đầy rẫy những cơn ghen, mà trước hết là ghen vì đồng môn được ưu ái hơn mình. Sau này, sẽ là ghen theo kiểu khác...
|
CHAP 2: MƯA
...
Vương Nguyên uể oải bước lên xe buýt, có lẽ đã rất mệt sau gần ba tiếng đồng hồ dọn dẹp. Tuy vậy, cậu vẫn không quên vẫy chào Lưu Chí Hoành - kẻ đang đứng ngây ngốc trên vỉa hè.
“Baiiiii”
Chí Hoành nãy giờ mải suy nghĩ mông lung, liền bị Vương Nguyên làm cho giật mình, vội đưa tay lên vẫy liên tục.
~Bai baiii~
Trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa đến bất chợt, làm bốc lên lớp bụi trắng còn vương trên mặt đường. Lưu Chí Hoành lóng ngóng chạy đại lên một chiếc xe buýt vừa đỗ gần đó.
~Ashh...xe này không qua điểm nào gần nhà rồi...~
Cậu nghĩ vậy rồi tự cốc vào đầu mình liên tục, khiến ai đi qua cũng nhíu mày khó hiểu. Bởi lẽ cậu sợ mưa, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác bị ướt mưa sẽ khiến cơ thể nặng trĩu, bước không nổi.
Tại sao người ta cứ mãi ca ngợi những cơn mưa nhỉ?
Lãng mạn? Không. Là ướt át.
“Xin lỗi...”
Một giọng nam trung cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành.
“...”
“Balo này của cậu? Có thể nhấc lên cho tôi ngồi đó được không?”
Chí Hoành, trước vẻ anh tuấn của người con trai ấy, bỗng ngây ra...
“...”
“Này...”
Lưu Chí Hoành như sực tỉnh, vội nhấc chiếc balo màu trắng đặt lên đùi mình, đôi mắt lúng túng ngược ngược xuôi xuôi. Hành động ấy vô tình bị nhãn quan của ai đó nuốt chửng.
“Cảm ơn”
Vị anh tuấn kia mỉm cười ngồi xuống, tay vắt ra sau gáy đầy thư thái. Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy hai tai nóng bừng lên, là do người con trai ngồi kế cậu, hay là...
“Cũng học ở XX sao?”
Kẻ ngồi cạnh bất ngờ rướn sang, đưa tay miết phẳng phù hiệu trên áo cậu. Chí Hoành một lần nữa bị làm cho giật mình, chỉ biết gật đầu rồi cười ngốc. Cử chỉ ấy lại bị ai đó thu hết vào tầm mắt.
“À, đồng phục của lớp Mười, vậy là hậu bối rồi. Tôi cũng học XX, lớp Mười Hai, tên... Vương Tuấn Khải”
Chí Hoành thoáng ngạc nhiên rồi lại cười ngốc với họ Vương ấy, chỉ vì cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cười, cười, và cười.
“Hình như...cậu không nói được?”
“...”
Cậu khẽ gật đầu, đôi đồng tử màu khói lại nhuốm vẻ u sầu đến ám ảnh. Vương Tuấn Khải như bị cuốn vào đôi mắt ấy, rất lâu sau đó, khi tiếng báo điểm dừng vang lên mới ngập ngừng đứng dậy.
“Tôi đến nơi rồi, tạm biệt”
~Tạm biệt~
Tuấn Khải đã xuống được bốn, năm chặng, Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy nóng như thiêu đốt hai vành tai. Bên ngoài mưa vẫn trút xối xả, phía trước đã là điểm cuối.
“Títtt...”
Tin nhắn từ mẹ cậu, là tin thứ mười giục cậu về sớm. Đã hơn hai giờ chiều, mẹ cậu ngồi ở nhà như ngồi trên đống lửa. Lưu Chí Hoành năm nay tròn mười sáu, ở cái tuổi này, người ta có thể tự đi tự về mà không khiến cha mẹ phải lo lắng.
Nhưng với Lưu Chí Hoành thì khác...
“Đã đến điểm cuối...”
Chí Hoành vừa kịp nhắn lại cho mẹ một tin, rồi nhanh chóng bị cuốn vào đám hành khách đang chen nhau bước xuống. Trời vẫn mưa, cậu ôm gọn chiếc balo vào lòng, nhón chân chạy thật nhanh tới một bốt điện thoại gần đó.
Quả nhiên là...mưa đã khiến cậu kiệt sức. Lưu Chí Hoành ngồi bệt xuống nền, thở hổn hển. Những giọt nước thanh khiết lăn dài trên mặt.
“MỞ CỬA!!!”
Tiếng đập mạnh ngoài cửa bốt khiến Lưu Chí Hoành muốn bật ngửa. Một thanh niên cúi gằm mặt, tay dựa vuông góc vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp như vừa người bị yếm khí. Cả người hắn ướt như chuột lột. Lưu Chí Hoành đứng ngây ra. Bất chợt...hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách hằn từng tia đỏ như muốn nuốt chửng cậu.
“Tôi nói mở cửa ra...!!!” – Hắn ra lệnh bằng một tông trầm khản đặc.
Lưu Chí Hoành hoảng sợ, vội vã mở cửa. Vừa bước vào, gã hắc ám kia liền xô ngã cậu, cả cơ thể ướt nhẹp của hắn cũng phủ lên người cậu. Chí Hoành hoang mang cực độ, linh cảm kẻ này đang bị ai đó truy đuổi, nên mới bất chấp dồn cả hai xuống góc khuất. Rốt cuộc, tình thế này là sao?
Những giọt mưa từ người hắn cứ thế nhỏ lên người cậu, cảm giác khó chịu ngày một tăng. Ướt, tất cả đều như nằm trong vũng nước. Gương mặt của kẻ đối diện vẫn không gợn chút xúc cảm, hơi thở gấp gáp phả đều trên trán cậu.
Hắn bịt miệng cậu, thật ngu ngốc. Giá có thể hét, cậu đã hét từ khoảnh khắc đầu tiên rồi.
Nước mưa trên người hắn vẫn ngấm đầy vào người cậu. Rệu rã, kiệt sức, mưa bóp nghẹt cơ thể. Phút chốc, khung cảnh trước mắt Lưu Chí Hoành mờ dần, đôi tay chống dưới nền bỗng khuỵu xuống. Trước khi ngất đi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hét của một đám người ngoài cửa.
“Ra đây mau!!! Dịch Dương Thiên Tỉ!!!”
|
CHAP 3: HIỂU LẦM
...
“Hoành nhi, nói yêu mẹ đi nào...” “...” “Yêu...là hình trái tim lớn vòng qua đầu đó!” ~Con yêu mẹ~ “Giỏi lắm! Bây giờ nhắm mắt lại, chỉ ba giây thôi, rồi mẹ sẽ đưa cha tới.” “Một” “Hai” “Ba”
...
~Mẹ?~ ~Mẹ đâu rồi?~ ~Mẹ chưa đưa cha tới sao?~ ~Quay về đi, đừng tìm cha nữa, quay về với con đi!~ ~Mẹ ơi...~ ___________
Lưu Chí Hoành ngồi bật dậy, thở gấp, mồ hôi túa ra khắp người. Vừa rồi, cậu lại mơ thấy cảnh tượng đó. Một buổi chiều cuối đông, cậu mở mắt ra và không còn trông thấy mẹ. Bà nói đi tìm cha của cậu, cứ đi, đi mãi. Mặc cho cậu gào thét trong tâm, ngóng trông đến hoe đỏ khóe mắt...
Kỳ lạ là, cậu đang sống trong một gia đình hạnh phúc với đủ cả cha và mẹ. Vậy vì lẽ gì cơn ác mộng này cứ thường xuyên ập đến?
Khoan đã...
Đây là đâu?
Chí Hoành sực nhớ ra điều gì, hớt hải nhìn ra xung quanh. Một căn phòng bài trí đơn giản nhưng sang trọng, phía bên trái là một cửa sổ lớn khuất sau chiếc rèm mỏng màu xám, cả chiếc giường mà cậu đang ngồi đây, cũng chỉ độc một màu xám.
Chí Hoành nửa tỉnh nửa mê, trượt nhẹ khỏi giường, từ từ lê bước. Cậu bao quát căn phòng một lượt, rồi không tự chủ mà bước tới chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giá sách, rụt rè lật tấm ảnh đang úp trên đó.
Trong ảnh, hai người - dường như là hai bà cháu - đang mỉm cười thật tươi. Đặc biệt là cậu bé ấy, nụ cười đồng điếu đầy kiều mị, đôi mắt màu hổ phách ánh lên như sao trời.
Đôi mắt màu hổ phách...
Lưu Chí Hoành chợt nghe tiếng trống ngực đập dồn dập, cậu bé ấy chẳng phải chính là gã mặt lạnh gặp ở bốt điện thoại sao? Điều đó cũng có nghĩa là...căn phòng mà cậu đang đứng...là của hắn.
Cậu hít một hơi thật sâu, lục balo tìm chiếc điện thoại. 7:00 pm. Bốn tin nhắn, ba mươi tư cuộc gọi nhỡ từ mẹ, mười sáu cuộc gọi nhỡ từ cha. Không ổn rồi...
Cậu vội vã nhét đồ đạc vào balo, cuống cuồng chạy ra cửa. Bước chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cửa vừa mở, bỗng một bóng người cao lớn tiến vào khiến cậu bất đắc dĩ phải lùi lại.
“Tỉnh rồi sao?”
Người đàn ông trung niên đĩnh đạc bước vào, điềm nhiên hỏi. Lưu Chí Hoành trước một người đáng tuổi cha mình, chỉ biết gật đầu đáp lễ. Ông ta nhìn cậu một lượt rồi đột nhiên nở nụ cười nhạt thếch.
“Rốt cuộc, cậu với nó có quan hệ gì?”
“...”
“Là Thiên Tỉ, thằng nghịch tử đó tại sao lại ở cạnh cậu?”
Thiên Tỉ...cái tên đó...
“Trả lời đi!”
Lưu Chí Hoành lúng túng đưa tay chỉ lên miệng mình, người kia có vẻ hiểu, thoáng chút ngạc nhiên.
“Được rồi, cậu có thể về. Ta là cha của nó, ắt hẳn cậu vì danh tiếng của nó mà kết thân. Bỏ đi, ta nhất định không để nó giao du với những kẻ hạ đẳng như vậy.”
“Hạ đẳng???” Ông ta đang ám chỉ cậu ư? Cậu thậm chí không biết cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ấy là người như thế nào, sao có thể vì danh tiếng của hắn mà kết thân?! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?
Chí Hoành lững thững bước khỏi Dịch gia với một mớ thắc mắc chồng chéo trong đầu. Cậu lôi điện thoại ra nhắn một tin cho mẹ, rồi không tự chủ mà ngồi luôn trước cổng nhà họ Dịch.
Đêm thu thanh vắng. Đây là lần đầu tiên Chí Hoành ngồi ngắm cảnh đêm ở một nơi xa lạ. Cậu báo với mẹ là đang học thêm ở nhà Vương Nguyên, nên hiện tại sẽ phải đi loanh quanh cho tới 9 giờ. Bởi lẽ không biết phải đi đâu, nên cứ ngồi ngốc ở đó.
“Rèèè...”
Tiếng điện thoại rung bất chợt, suýt chút nữa dọa chết Lưu Chí Hoành. Tiếng rung ấy không phát ra từ điện thoại của cậu, mà từ một chiếc iphone màu xám. Chí Hoành ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại lạ đang rung đều đặn trong balo của mình, tại sao nó lại nằm ở đây, và...chủ nhân của nó là ai?
Cậu thận trọng lôi chiếc máy ra, trên màn hình hiện dòng chữ “Ted is calling...”, không hiểu sao bỗng áp lên tai nghe thử.
/A...Thiên Tỉ à? Ổn chứ? Phòng mà mày bị lão Dịch nhốt là cái phòng to to đối diện bể bơi đúng không? Đợi chút, bọn tao tới liền!/
Kẻ tên Ted nói một tràng rồi dập máy. Kiểu nói chuyện khiến đối phương hụt hẫng vô tình giúp Lưu Chí Hoành lý giải một số thắc mắc. Có vẻ như “lão Dịch” hắc ám đã bắt được cậu con trai sau một vụ phá phách nào đó, và nhốt hắn trong phòng.
Chí Hoành đứng dậy, thở dài lần nữa. Cậu khoác lại chiếc balo và đi dọc theo vìa tường nhà họ Dịch. Chiếc iphone xám lăm lăm trong tay.
“Phịch!!!”
Lưu Chí Hoành đang cắm cúi đi, bất chợt bị một thân ảnh từ trên đáp xuống, chắn ngang lối đi của cậu. Bốn mắt mở to chiếu thẳng vào nhau, ngỡ ngàng không thốt lên được tiếng nào.
|
CHAP 4: CHẠM TRÁN
...
Kẻ vừa nhảy xuống từ bức tường kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn mặc một chiếc hoodie màu xám, mái tóc đen dày ôm trọn khuôn mặt lạnh trơ. Thoạt trông cũng bình thường như bao nam tử khác, nhưng nếu quan sát lâu, sẽ thấy ở hắn toát lên khí chất cuốn hút khó tả.
Bất ngờ giáp mặt Chí Hoành, Thiên Tỉ thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chiếu ánh nhìn băng lãnh vào đối phương. Lưu Chí Hoành có đôi chút sợ hãi vội lùi ra đằng sau, nhưng càng lùi, kẻ kia càng ngông cuồng tiến tới. Tim ai đó đập mạnh đến hữu thanh.
“Trả đây!”
Trả???
“...”
Chí Hoành sững lại, vẻ hãi hùng ấy khiến Thiên Tỉ không khỏi chau nhẹ đôi lông mày. Hắn thở hắt ra, suồng sã giật chiếc iphone từ tay cậu.
Thì ra là muốn cậu trả lại điện thoại.
Chí Hoành ú ớ vài câu trong cổ họng, rồi lại đứng ngây ra, không biết phải làm gì. Vừa lúc đó, cậu bạn tên Ted của Thiên Tỉ nhào đến, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Yo, tự thoát ra được đấy à? Khá nhỉ!”
Đáp lại chỉ là cái nhếch mép đầy tự cao.
“Tốt rồi, giờ qua nhà tao nhé, có beat mới cho mày...” - Ted vồn vã khoác vai Thiên Tỉ, toan kéo hắn đi, chợt khựng lại khi trông thấy Lưu Chí Hoành - “Ai vậy?”
“Không biết. Lúc trốn tình cờ đụng phải.”
Thiên Tỉ thản nhiên nói, không hề quay lại xem thái độ lúc bấy giờ của Lưu Chí Hoành. Cái “tình cờ đụng phải” mà hắn nói đã khiến cậu phải một mình lang thang như kẻ ngốc, thậm chí bị cha hắn sỉ nhục vì tưởng là đồng bọn. Hắn không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, người như vậy cớ sao vẫn nhận được cả núi thư tình mỗi ngày? Tới nỗi mà cha phải thuê đầu gấu để bắt về, thì cậu con trai ấy quả đúng là nghịch tử.
Thiên Tỉ nói xong câu ấy, cũng rảo bước đi thẳng.
Nhởn nhơ đến thế sao?
Lưu Chí Hoành hẳn nhiên cảm thấy bực mình, liền lôi từ trong balo ra một tập giấy nhớ, hí hoáy viết. Hắn đã đi cách xa cả chục mét, cậu vẫn kiên trì đuổi theo, cảm giác thân ảnh ngạo nghễ trước mặt cần phải được dạy dỗ.
Páp!!!
Cảm nhận được lực đập sau lưng, Thiên Tỉ giật mình quay lại, tròn mắt nhìn kẻ đang thở hổn hển trước mặt mình. Lưu Chí Hoành môi trên bặm chặt môi dưới, dứt khoát tách hai người bọn họ ra, bước đi thẳng.
“Ơ, sao mày bảo không quen?...” – Vừa nói, Ted vừa gỡ tờ giấy nhớ dán sau lưng Thiên Tỉ, giơ ra trước mặt hắn – “Lại thư tình?”
Thiên Tỉ giật lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại một hồi, vành tai bỗng nóng lên râm ran.
~CÔ GIÁO DẠY PHẢI BIẾT YÊU THƯƠNG CHA MẸ, TẠI CẬU HƯ NÊN MỚI BỊ NHỐT. LẦN SAU KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ NỮA, TAN HỌC THÌ NÊN VỀ NHÀ LUÔN, ĐỪNG LA CÀ. CÒN NỮA, THÁI ĐỘ VỚI ÂN NHÂN NHƯ THẾ LÀ KHÔNG TỐT. HẾT. *icon bực bội*~
Chữ viết đúng là to như thế.
“Hắc hắc, dạy đời học sinh tiểu học à? Yah, Thiên Tỉ, mày lại khiến thằng nhóc đó bị liên lụy đúng không?”
Ted cao giọng giễu cợt, bỗng trông thấy vẻ hắc ám trên nét mặt Thiên Tỉ, bèn nói lảng đi: “...Hình như nó bị câm, nếu không mày nát tai chắc rồi!”
“Bị câm?”
Thiên Tỉ đứng trầm ngâm hồi lâu, cảm giác bực dọc xen lẫn chút nực cười khó tả. Cái gì nhỉ... Ân nhân? Xàm! Chỉ vì trong lúc bị người của cha truy đuổi, hắn vô tình trốn vào trong một cái bốt điện thoại, không ngờ lại gặp cậu ở đó. Là bốt điện thoại công cộng chứ đâu phải của riêng nhà cậu ta?!
Thật phiền phức!
Lưu Chí Hoành trăm vạn lần không thể ngờ rằng, lúc ngất đi, người cõng mình tới Dịch gia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. _________
Ở một căn phòng nhỏ trên tầng tám của một khu trung cư.
Đã mười một giờ đêm, nếu đang thả hồn trong bầu không khí tĩnh mịch bên ngoài, sau đó đột ngột mở cánh cửa bước vào căn phòng ấy, e rằng sẽ bị sốc đến chết.
“Wow, Ted! Ahh, Dịch thiếu gia cũng tới nữa sao? Thật là nhộn nhịp!”
“Lên đi! Lên nữa đi! Yoooo...!!!”
Tiếng người hò hét xen lẫn tiếng nhạc xập xình như muốn giày vò tâm nhĩ. Cũng may Thiên Tỉ đã quen. Hắn ung dung bước vào, chọn một chỗ trống dưới sàn mà ngồi bệt xuống. Hơn chục con người còn lại vẫn đang lắc lư theo tiếng nhạc đập phát ra từ bốn chiếc loa thùng.
“Phiền mọi người trật tự một chút...” – Ted vặn nhỏ âm thanh – “Thiên Tỉ vừa trốn được tới đây, để tôi cho cậu ấy nghe beat mới rồi chúng ta cùng tập luôn nhé, kẻo Dịch lão quân lại nổi hứng bắt Tỉ bảo bối về khuê phòng.”
Cả đám cùng cười hào sảng. Thiên Tỉ tiêu sái đứng dậy, beat vừa bật lên đã nhanh chóng bắt được nhịp, vội nhảy một cách say mê.
Đây chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành “nghịch tử” trong mắt cha. Và cả ai đó...
|