[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
CHAP 5: NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ
...
Mùa đông đã đến tự lúc nào không hay. Là từ đêm hôm qua, khi Lưu Chí Hoành lang thang giết thời gian trên phố; hay từ sáng hôm nay, khi cậu say sưa vùi mình trong chiếc chăn bông to sụ tới quên cả giờ đi học?
Bà Lưu chỉ kịp nhét hộp sữa vào cặp con trai, trân trối nhìn cậu chạy thục mạng ra trạm xe buýt.
“Em quên đánh thức thằng bé sao?” Ông Lưu không rời mắt khỏi tờ nhật báo, giọng ôn nhu hỏi vợ.
Bà Lưu không trả lời, chỉ cười một cái ra chiều biết lỗi.
Bên ngoài, nắng đã bắt đầu chạm đến những ngọn cây cao, nhưng bầu không khí hãy còn lạnh lắm. Đây là lần đầu tiên Chí Hoành đi học muộn, có lẽ là do ngày hôm qua quá mệt mỏi nên không thể thức dậy đúng giờ. Nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt tên họ Dịch ấy, cậu bỗng cảm thấy rùng mình, bắt đầu hối hận vì đã cả gan “dạy đời” hắn.
Dù sao cũng chỉ là một người dưng...
“Tiểu Hoành! Tiểu Hoành! Nhanh lên!”
Chí Hoành còn cách cổng trường hơn chục mét, đã thấy Vương Nguyên đứng trong sân giục giã. Nhưng cánh cổng sắt thô kệch ấy đã bị đóng lại một cách sỗ sàng trước khi Chí Hoành kịp bước qua.
Muộn mất rồi...
Hai cậu nhóc cùng nhìn nhau tiu nghỉu, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ bị bề trên chia cắt.
~Thôi, cậu vào học đi~ Chí Hoành phẩy tay, cười gượng gạo.
“Tớ sẽ ghi phép cho cậu, đừng lo!”
Nghe Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành cũng yên tâm phần nào. Cậu khẽ dẩu môi một cái, rồi cũng cam tâm ra về.
Ách~ . . . ~Dịch...Dịch Dương Thiên Tỉ...~ __________
“Thang máy...thang máy...aaa...đóng mất rồi...”
Vương Nguyên đứng chết trân trước cửa thang máy, chỉ thiếu vài tích tắc nữa là kịp bước vào. Cậu đành chuyển hướng sang cầu thang bộ, ai oán nhằm từng bậc mà giẫm thật mạnh.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
“Đợi đã...”
Một bàn tay thô lỗ túm chặt balo của Vương Nguyên, kéo cậu tụt lại đằng sau, cơ hồ muốn ngã.
“Tôi đang vội mà còn làm cái tr...” – Vương Nguyên nhăn nhó quay lại giáp mặt với kẻ vừa làm phiền cậu, bỗng bị dung mạo của kẻ ấy nhất thời làm cho á khẩu.
“Cậu học lớp Mười phải không?”
“Ph...phải”
“Hình như...cái áo cậu đang mặc là đồng phục lớp?”
“...Đúng vậy”
“Vậy lớp cậu...có ai bị câm không?”
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy khó hiểu, lắp bắp lặp lại câu hỏi của người ấy. Bị câm...chẳng phải là Lưu Chí Hoành sao?
“Có một người...tên là Lưu Chí Hoành”
Vương Nguyên ngoan ngoãn trả lời, song cũng không hiểu mục đích của cuộc đối thoại này là gì, cậu chỉ thấy toàn thân tê liệt mỗi khi ánh mắt của kẻ lạ mặt chiếu vào. Dường như đã thoả mãn với câu trả lời, kẻ ấy mới buông cậu ra, mỉm cười ôn nhu.
“Cảm ơn”
Vương Nguyên sau khi được thả bỗng lùi ra sau thủ thế: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Vương Tuấn Khải” __________
Bên ngoài cổng trường.
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn tiểu tử đứng trước mặt mình, hình như cũng là đi học muộn. Chí Hoành vừa nãy đâm phải hắn, giờ vẫn đang đứng trơ như tượng, mồ hôi từ đâu túa ra khắp cơ thể.
“Không vào lớp sao?”
Đinh ninh Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ làm lơ mình, bỗng nhiên thấy hắn hỏi vậy, trong lòng Chí Hoành có chút vui vui. Cậu khẽ lắc đầu. Cậu không có cách nào qua cổng, cũng không dám bỏ về trước mặt hắn, sợ bị chê cười, đành kiên nhẫn chờ hắn đi khỏi.
Nhưng hắn cứ đứng đó. Cậu cũng đành đứng đó.
Hắn đứng... Cậu đứng...
Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, cớ sao ngốc tử này không vào lớp cũng không chịu đi về? Hắn cố nán lại chờ cậu phản ứng, cũng chỉ thấy cậu đứng im như một pho tượng. Ách xì~ Trời hôm nay thật lạnh.
“Đi theo tôi” – Hắn ra lệnh.
“...”
Thiên Tỉ nhấc được hai bước chân, quay lại vẫn thấy Lưu Chí Hoành đứng im không nhúc nhích, bèn ngạo mạn túm lấy cổ tay cậu mà lôi đi. Cơ thể Chí Hoành hoàn toàn bị tê liệt.
Hắn dẫn cậu tới một đoạn tường thấp đằng sau trường rồi nhanh chóng trèo lên một cách chuyên nghiệp. Chí Hoành nhớ lại đêm hôm qua, hắn cũng nhảy xuống từ bức tường cao dễ dàng như vậy.
“Còn chưa leo lên?”
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ bất lực thở hắt ra, chìa một tay xuống. Chí Hoành nhìn bàn tay vững chãi ấy chìa ra trước mặt mình, càng cảm thấy sợ hãi. Trèo tường ư? Lỡ bị bắt gặp thì sao? Hơn nữa...cậu không muốn trở thành đồng phạm của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chí Hoành nghĩ vậy, bèn lắc đầu quay đi.
Nhưng...
“Thật phiền phức!”
Hắn nhanh tay túm chặt mũ áo cậu kéo lại, nhấc bổng lên. Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã có mặt trong khuôn viên trường.
|
CHAP 6: BƯỚC NHẢY HÈ PHỐ
“LƯU CHÍ HOÀNH???”
Vương Nguyên vừa từ canteen bước vào lớp, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Chí Hoành đang yên vị tại bàn học.
“Làm thế nào mà cậu vào được?”
Chí Hoành dáo dác nhìn quanh, dúi vội vào tay Vương Nguyên mẩu giấy đã ghi sẵn toàn bộ sự tình. Vương Nguyên đọc xong bỗng nghệt ra, thận trọng hỏi lại:
“Cậu thực sự quen Dịch Dương Thiên Tỉ sao?”
~Cũng chỉ là tình cờ thôi~
“Có kể xấu người ta không đó? Nhớ tên họ Dịch ấy được nhiều người theo đuổi lắm mà, người hấp dẫn như vậy sao có thể là nghịch tử?”
~Tớ cũng thắc mắc a~
Vương Nguyên hồ nghi đọc lại những dòng chữ trên mẩu giấy, sực nhớ ra điều gì, liền quay sang Chí Hoành nói nhỏ: “Lúc nãy có người tìm cậu đấy!”
~Ai?~
“Là một kẻ siêu cấp đáng sợ, tên Vương Tuấn Khải”
~Vương-Tuấn-Khải???~
Chí Hoành trợn tròn hai mắt. Vương Tuấn Khải...chẳng phải là người gặp trên xe buýt ngày hôm qua sao?! Anh ta tìm cậu rốt cuộc có chuyện gì?! Hơn nữa, tại sao vị tiền bối ấy bỗng dưng trở thành “siêu cấp đáng sợ”?! Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này ắt có ẩn tình bên trong.
Tan học. Trời chuyển về trưa, những tia nắng yếu ớt không đủ ủ ấm vạn vật. Trên cao, một vài cánh chim đang nháo nhác bay đi tìm nơi tránh rét. Lưu Chí Hoành bất giác ngẩng lên, một cảm giác dễ chịu mơ hồ ùa đến.
“Ahaa...xe đến rồi! Baiii”
Vương Nguyên phấn khích vỗ mạnh vào vai Chí Hoành rồi nhảy tót lên xe, nhanh nhẹn như một con sóc. Một tuần đi học thì tới sáu ngày Chí Hoành bị tên bát nháo ấy dọa cho xanh mật. Những tiểu tiết ấy dường như đã trở thành một phần cuộc sống của hai người.
King koong...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thanh âm trong trẻo dội khắp thành phố. Bên kia đường, người ta bỗng ùa vào một chỗ tạo thành đám đông rất nhộn nhịp. Chí Hoành không nén nổi sự tò mò, liền lân la tới đó. Tiếng nhạc đập sôi động phát ra từ bên trong. Qua những khe hở nhỏ, cậu trông thấy một nhóm người đang say sưa trình diễn những điệu nhảy.
Là hiphop đường phố sao?!
“Yeahhh...Yiyi, Tiểu Đán, Daddy, Ted...”
Đám đông cuồng nhiệt che khuất tầm nhìn của Chí Hoành, họ hú hét, hô to tên các thành viên. Ted? Liệu có phải...
“Alex, Morco, Thiên Tỉ...yohooo”
Quả nhiên là có tên hắn.
Chí Hoành như có gì đó thôi thúc, bạo dạn chen lên phía trước. Vừa trông thấy Thiên Tỉ, bỗng tưởng như trông thấy ánh hào quang. Hắn đang ở đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đây, say sưa thể hiện những động tác nhảy đầy sôi động và cuốn hút. Khuôn mặt hắn tràn đầy sinh khí, khác hẳn nét băng lãnh ngày thường.
Là đam mê. Chính là niềm đam mê khiến hắn bị cha xem như nghịch tử.
Phụt!!!
Âm thanh vụt tắt khiến tất cả im bặt, và người ta bắt đầu quăng ánh mắt đầy khó chịu lên cậu nhóc đang nằm sõng soài dưới nền kia. Lưu Chí Hoành lồm cồm bò dậy. Chỉ vì quá chăm chú mà cậu bị đám đông xô ngã, đè lên hệ thống dây âm thanh khiến chúng đồng loạt bung ra khỏi khe cắm.
~Xin lỗi! Xin lỗi!~
“Yo, kia có phải là...”
Ted gần như rống lên khi nhận ra Chí Hoành, đoạn ngập ngừng quay sang Thiên Tỉ chờ phản ứng của hắn.
“Lại nữa”
Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng, dường như chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy. Hắn cứ thế tiến thẳng đến chỗ Lưu Chí Hoành, đơn giản cắm lại mấy cái dây, tuyệt nhiên không quan tâm tới sự có mặt của cậu. Nhạc vừa vang lên trở lại, hắn cũng an tĩnh quay về với nhóm của mình.
Thái độ đó rốt cuộc là giận hay không giận?
Dù không bị quở trách, Chí Hoành cũng không dám yên tâm thở phào, thậm chí càng thêm phần hoang mang. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà đã đụng mặt tên họ Dịch ấy đến ba, bốn lần, những tháng ngày về sau liệu có bất trắc gì xảy ra hay không?!
~Ách! Đã quá giờ cơm trưa rồi~
Lưu Chí Hoành vừa nhìn đồng hồ đã vội bỏ hết những suy nghĩ rắc rối trên, khẩn trương chạy ra bắt xe buýt. Thiên Tỉ nhìn theo dáng chạy vụng về ấy, bất giác nhếch lên một nụ cười nửa miệng. _________
“V...VA...VÀOOOO!!!”
Tút tút...
“Alo...yo yo Tiểu Hoành, có đang xem Đức - Bồ không? Đức thắng rồi nhé! Tiểu Bại Trận nhà cậu chuẩn bị khao Vương Đại Nguyên ta một chầu gà rán đi nhé! Hahaha!”
Vương Nguyên cúp máy sau một tràng độc thoại. Cậu tung tăng chạy xuống nhà, nghêu ngao hát như những chiến binh vừa thắng trận trở về.
“Cược thắng ngốc tử ấy thì có gì vui đâu con?!”
Vừa nghe mẹ nói vậy, Vương Nguyên đã ỉu xìu như bánh mì nhúng nước. Ngốc tử? Không không, Chí Hoành vốn dĩ rất thông minh, chỉ là do tính tình có phần ngờ nghệch thái quá.
“Dù sao tối nay Đại Nguyên của mẹ cũng có người bao ăn rồi, haha!”
|
CHAP 7: ĐIỀU KÌ LẠ
...
Quán gà rán tối chủ nhật đông như trảy hội. Đây là một quán gà gia truyền rất nổi tiếng, thực khách ra ra vào vào dễ đến hàng trăm lượt mỗi ngày.
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên sau một hồi vất vả bon chen mới chọn được một chỗ gần khu bếp. Mọi giác quan đều bị tra tấn bởi những tiếng gọi món của thực khách, những bước chân dồn dập của bồi bàn, duy chỉ có mùi gà rán là khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Vương Nguyên cầm cuốn menu lật hết trang này sang trang khác, cuối cùng cũng gọi được hai suất gà rán mật ong.
“Của quý khách đây!”
“Cảm ơn an...”
Vương Nguyên vừa ngẩng lên, lập tức câu chữ bị đóng băng trong cửa miệng. Người vừa mang cho họ hai suất gà rán chính là Vương Tuấn Khải.
“S...sao anh lại ở đây?”
Tuấn Khải dường như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nguyên, lặng lẽ quay sang phía Chí Hoành nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh tinh nghịch.
“Còn nhớ tôi chứ?”
Chí Hoành gật đầu liền hai cái, sau đó cũng chỉ biết cười mà đáp lại. Vương Nguyên bị phớt lờ như vậy liền tỏ ra cau có, dù sớm có ác cảm với Vương Tuấn Khải nhưng...vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng. Cậu mang hết những ấm ức trút lên đĩa gà trước mặt.
Choang choang~... Tiếng dao dĩa gõ vào vật sứ cơ hồ làm ồn cả một góc.
“Cậu đang làm trò gì vậy?” - Vương Tuấn Khải quay sang trừng mắt nhìn Vương Nguyên, thái độ khác hẳn khi đối với Lưu Chí Hoành.
“Tiểu Hoành, cậu xem, con người này là hai mặt đó!”
Vương Nguyên giương ánh mắt đầy tia lửa đáp lại Vương Tuấn Khải, chợt anh ta nở một nụ cười, hữu ý khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Đúng, là hữu ý, anh ta chắc chắn biết nụ cười hoa lệ của mình có độ sát thương cao đến mức nào.
Vương Tuấn Khải sau khi khiến Vương Nguyên đơ ra như tượng, liền đi vào khu bếp. Bóng lưng của người con trai ấy trông thật trưởng thành, khiến người ta muốn dựa vào những lúc mệt mỏi. Dáng người cao gầy di chuyển nhanh nhẹn giữa dòng người hỗn độn trong quán. Chí Hoành nhìn theo hồi lâu, không biết rằng khi mình vừa rời mắt, người ấy lại chằm chằm nhìn về phía cậu. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, chỉ mình Vương Nguyên trông thấy được. ___________
“Hoành nhi, cha không cần mẹ con mình nữa rồi”
“Nhưng...cũng đừng trách ông ấy...”
“Bởi vì...”
...
~Mẹ?~
...
Chí Hoành giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Lại là giấc mơ ấy, hình ảnh người phụ nữ mà chưa bao giờ cậu trông rõ mặt cứ mãi đeo bám ngày này qua ngày khác. Cậu ấm ức nắm chặt chiếc chăn bông, nước mắt không hiểu sao rơi ướt đẫm hai gò má.
Sẽ còn kéo dài bao lâu nữa...cậu thực sự đã kiệt sức rồi.
Giọng nói thân thường hằng đêm đã khiến cậu hồ nghi về thân thế của mình, cảm giác cứ ngày một rõ rệt. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới phòng cha mẹ, lén đẩy cửa.
Con là ai?
Cậu đứng đó, lặng yên nhìn hai người thân yêu nhất đang say giấc nồng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thân thương... Thật ngu ngốc, cậu đang nghi ngờ họ sao?!
Lặng lẽ khép cửa.
Lặng lẽ đi ra.
Cố tìm một chút an tĩnh. __________
Ngày mới bắt đầu bằng những bông tuyết đầu tiên. Những cành cây phớt trắng, đổ bóng mờ xuống mặt đường ẩm ướt dưới lớp tuyết lạnh. Thành phố nhòe đi trong làn hơi phả ra từ những người đang đổ ra đường ngắm tuyết.
Chí Hoành cũng dậy thật sớm, dù cả đêm qua chỉ chợp mắt được một chút. Cậu chọn cho mình một bộ đồ thật ấm, đội thêm một chiếc mũ len cùng tông màu với đôi giày thể thao, háo hức bước ra ngoài. Không khí thật náo nhiệt, chỉ sau một đêm tuyết đã ngập đến mắt cá chân, đã có thể chơi trò nặn người tuyết rồi. Chí Hoành quyết định sẽ đi bộ đến nhà Vương Nguyên, sẽ lén luồn đôi tay lạnh cóng này vào cổ cậu ấy. Nghĩ đến đó, cậu đã cười đến không khép được miệng.
Giữa dòng người mỗi lúc một đông, Chí Hoành bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn cũng có nhã hứng ngắm tuyết sao?
Chí Hoành nhìn bóng lưng đang di chuyển chầm chậm ấy, bỗng không tự chủ mà tiến lại gần. Cậu cứ đi theo hắn như thế. Lén lút. Sợ sệt. Nhưng không hiểu sao hai bàn chân cứ bước về phía trước, thậm chí còn muốn chạy lên đi ngang hàng với người kia. Mải suy nghĩ, cậu đâm sầm vào hắn lúc nào không hay.
Thiên Tỉ điềm tĩnh quay lại, dường như đã biết có một tên ngốc đang đi theo mình.
“Cậu đi theo tôi?”
Chí Hoành vô cùng bối rối, không biết giải thích ra sao về hành động kì quặc của mình. Chợt thấy một bông tuyết nhẹ rơi trên vai hắn, cậu bèn cười thật tươi: ~Tôi...muốn rủ cậu đi ngắm tuyết~
|
CHAP 8: NGẮM TUYẾT
...
Hắn ngẩn người nhìn cậu hồi lâu, dường như đã bị cuốn vào nụ cười ấy. Nụ cười thuần khiết giữa nền tuyết trắng, đẹp hơn bất cứ bức tranh thủy mặc nào. Trông thấy đối phương im lặng, Chí Hoành ngỡ rằng hắn không hiểu được ngôn ngữ của người câm, liền rút điện thoại ra đánh vài chữ vào tin nháp.
/Có muốn cùng đi ngắm tuyết không? Nhân tiện, cảm ơn vì hôm trước đã giúp tôi vào lớp/
Chí Hoành rụt rè chìa chiếc điện thoại ra, trong lòng quả thực không muốn hắn đồng ý bởi cậu đang có dự định tới nhà Vương Nguyên. Chỉ tại đôi chân cứ ngốc nghếch bước theo kẻ đó...
Hắn hướng mặt cậu mà tiến tới, buông ánh nhìn dò xét.
Những gì cậu muốn nói, hắn đều hiểu. Hắn được nuôi dưỡng để trở thành một người toàn năng, dĩ nhiên phải biết hết những kí hiệu đó. Ngay lập tức, bờ môi hắn khẽ mở, thoát ra một âm vực trầm đến rùng rợn.
“Muốn”
Chí Hoành khẽ đánh ực một cái trong cổ họng. Từ “muốn” của hắn dường như ẩn chứa sự chiếm hữu trong đó, ma mị, khiêu khích. Lồng ngực Chí Hoành như thắt lại. Cậu nở nụ cười bi lụy, vô thức chỉ tay về đằng trước, ý rằng cứ dọc theo đường này mà đi. . . . Sáng sớm... Những bông tuyết tinh khôi thả mình xuống nhân gian... Đậu trên đôi bàn tay trắng muốt... Bước chân sát bên nhau, cứ đi, đi mãi... Nếu là một đôi tiên đồng ngọc nữ, chẳng phải sẽ rất đẹp sao? . . . Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không phải tiên đồng ngọc nữ. Chưa tính đến trường hợp của Vương Nguyên, nhưng phàm là hai thằng con trai, cùng nhau đi ngắm tuyết ắt không tránh khỏi ánh mắt kì thị của thiên hạ. Nghĩ đến đây, cậu bất giác đi chậm lại so với hắn nửa bước.
Đi cùng tên đào hoa này quả thực chán chết. Hắn vui buồn gì cũng không chịu mở miệng nói một câu, vô tình khiến Chí Hoành có cảm giác mình chỉ là con cún nhỏ được hắn dắt đi dạo. Người nói được thì không chịu nói, kẻ muốn nói thì không nói được. Tuyết có đẹp đến mấy cũng bị người ta làm cho tơi tả rồi.
Cậu bất mãn ngồi thụp xuống, một tay kéo chân Thiên Tỉ khiến hắn thiếu chút nữa là ngã đập mặt xuống đường. Hắn trừng mắt, bỗng bị nụ cười của cậu nhanh chóng xoa dịu.
~Chúng ta nặn người tuyết đi!~
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
~Mười sáu~
Thiên Tỉ ngây ra trong tích tắc, rồi không nhịn được mà cười xòa một cái. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bầu trời bỗng trở nên trong veo, nắng phủ một tấm lụa vàng lên thành phố, đàn chim từ đâu bay tới ríu rít chao liệng, trăm hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát...
Chí Hoành lắc đầu thật mạnh, cố xua tan màn tưởng tượng vừa rồi. Chỉ là một nụ cười thôi, không quá đẹp, có chăng là vì hiếm hoi nên cậu mới thấy nó đẹp đến thế?
Cậu vẫy hắn ngồi xuống, hắn không ngồi, như thể sợ mất hình tượng. Cũng phải, xung quanh đều là các cặp nam nữ tình tứ chọi vào nhau những nắm tuyết, chẳng lẽ hắn ế ẩm đến nỗi phải ngồi chơi với một thằng nhóc sao?! Hắn chợt thấy hối hận vì đã nhận lời đi chơi cùng cậu.
“Tôi...KHÔNG THÍCH CHƠI TRÒ TRẺ CON ẤY, cậu...MUỐN CHƠI THÌ TỰ CHƠI MỘT MÌNH ĐI!”
Giọng hắn lúc to lúc nhỏ từ chối cậu, toan quay đi thì bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của đối phương. Cái quái gì vậy? Ngươi nghĩ quan hệ của chúng ta là gì chứ? Định làm nũng sao? Hắn nghĩ vậy nhưng cũng không đành lòng nói ra, bất đắc dĩ ngồi xuống, kéo chiếc khăn len che đi nửa khuôn mặt.
Chí Hoành cười khoái trá, định bụng sẽ xây một chú người tuyết thật to, cho hắn ngồi tới mốc mặt. Nhưng tuyết hãy còn mỏng, muốn xây sẽ rất mệt. Nghĩ vậy, cậu tùy ý nắm lấy tay hắn, kéo một mạch lên khu rừng đào gần đó. Hắn không kịp phản ứng bèn miễn cưỡng bước theo, bỗng nghe trống ngực đập thình thịch. Tới nơi, hắn thô bạo khoát tay cậu ra, nét mặt đanh lại.
“Dưới đó chưa đủ lãng mạn hay sao?”
Cậu giật thót, quả chưa từng nghĩ đến tình huống này. Rừng đào thanh vắng, giữa mùa đông vẫn thấy lác đác những cánh hồng, đợi gió thổi qua là gieo mình xuống nền tuyết tinh khôi. Quả là lãng mạn...
Có điều, nhân vật chính trong bức tranh tuyệt mỹ ấy lại là cậu và hắn.
~Đã đến đây rồi, chi bằng hãy xây một anh người tuyết thật to...~
Cậu diễn tả vụng về, rồi nhanh chóng ngồi xuống che giấu khuôn mặt ửng đỏ. Đột nhiên, một cảm giác thân thuộc ùa tới.
“Con ơi...”
Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy Thiên Tỉ đang mải mê quan sát rừng đào. Thật lạ, vừa rồi...cậu đã nghe thấy tiếng của người ấy – người “mẹ” hằng đêm vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.
|
CHAP 9: NỖI SỢ CỦA VƯƠNG NGUYÊN
...
Trông thấy biểu hiện khác lạ của Chí Hoành, Thiên Tỉ lập tức cúi xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt của cậu.
“Này...cậu sao vậy?”
Sắc mặt cậu tái đi, bờ môi khô mấp máy không thành tiếng, nước mắt bỗng rơi lã chã mà không rõ nguyên nhân. Thiên Tỉ luống cuống không biết nên làm gì, bèn ngập ngừng ôm lấy cậu.
“Đừng hòng giở trò như lần trước! Dậy mau...này...”
Không gian trở nên vắng lặng. Cậu đã lịm đi trong vòng tay hắn. ___________
Ở một bối cảnh khác cách đây nửa tiếng đồng hồ.
Vương Nguyên cũng dậy từ rất sớm, thậm chí đã kịp nặn xong một người tuyết nho nhỏ ở trước nhà. Cậu cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp, dự là sẽ mang đến khoe với Chí Hoành. Vừa tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên của ngốc tử ấy, cậu bỗng cảm thấy thích thú vô cùng.
Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, Vương Nguyên đã trông thấy Chí Hoành từ phía xa, bên cạnh còn có một người con trai nữa. Cậu sững lại, dụi mắt hồi lâu, không tin Chí Hoành có thể đi chơi với ai khác ngoài mình.
Ngày tuyết rơi đầu tiên, lẽ ra Đại Nguyên và Tiểu Hoành phải ở bên nhau như những mùa đông trước, cùng xây người tuyết, xây lâu đài...
Vậy mà giờ...
Hụt hẫng.
Thất vọng.
Vương Nguyên rầu rĩ quay về, bỗng trông thấy một thân ảnh đằng xa khiến cậu giật thót, chiếc hộp trên tay rơi xuống, người tuyết nhỏ vỡ tan trên nền tuyết to.
Người ấy chính là Vương Tuấn Khải!
Anh ta đang ngắm tuyết sao?
Không, biểu hiện ấy nhất định không phải của một nam tử đang thả hồn trong tuyết. Ánh mắt lạnh lẽo xa xăm, bờ môi mỏng khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Vương Nguyên lần theo hướng nhìn ấy, bỗng trông thấy Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải đang theo dõi Lưu Chí Hoành ư???
Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh đến ghê rợn. Ánh mắt vẫn thẳng hướng Chí Hoành mà tiến đến. Không thể được!!! Ngay từ lần gặp đầu tiên, Vương Nguyên đã cảm thấy tên này không phải là người tử tế. Ánh mắt anh ta lúc nhìn Chí Hoành đầy mị lực và man dại, tính cách trước sau đều không thống nhất.
Cậu lấy hết sức bình sinh, chạy đến giáng một cước khiến anh ta ngã văng xuống nền tuyết lạnh. Vương Tuấn Khải hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quắc mắt nhìn Vương Nguyên.
“Đồ khốn! Cậu vừa làm gì vậy?” – Anh ta gằn giọng.
“Anh mới chính là đồ khốn! Tại sao...lại theo dõi Chí Hoành? Rốt cuộc anh...có ý đồ gì?”
Không đợi câu trả lời, cậu chồm lên, dùng tứ chi khóa chặt Tuấn Khải, cứ thế quần thảo trên nền tuyết ẩm ướt. Đám đông hiếu kì xúm lại xem, chỉ trỏ, bàn tán.
“Không liên quan đến cậu, tránh ra!” – Anh ta gầm lên rồi quật cậu xuống, nhanh chóng đứng dậy đảo mắt tìm Chí Hoành.
Nhưng cậu ấy đã biến mất!
Vương Nguyên nằm bất động trên tuyết, hơi thở dồn dập phả lẫn màn sương. Dù là cao thủ karate cũng khó mà đấu lại một kẻ cao to và hung dữ như Vương Tuấn Khải. Anh ta quay lại, trừng mắt nhìn cậu, hai tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu xốc lên.
“Ngươi...”
Tuấn Khải ngừng lại, tiếp tục xiết chặt tay. Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt, phó mặc tất cả, dù sao cậu cũng chẳng còn sức kháng cự.
Chợt...
Cậu thấy trên môi có gì đó âm ấm...
VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐANG...HÔN CẬU!!!
Vương Nguyên bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to không kịp chớp lấy một cái. Mũi đã không dám thở, tim dường như cũng không dám đập. Thấy mặt cậu tái đi vì thiếu khí, anh ta mới từ từ buông ra.
“Ta đã rút hết chân khí của ngươi, bây giờ, ngươi chỉ là một con mèo vô dụng.”
Vương Nguyên sực tỉnh, chỉ kịp trông thấy bóng kẻ ấy khuất dần sau đám đông. Cậu toan đuổi theo, nhưng đôi chân mềm nhũn bước không nổi, không, là cả cơ thể cậu đã không còn chút sinh lực nào. Anh ta thực sự đã rút hết chân khí của cậu ư? Là thứ chết tiệt gì vậy?
Cậu gượng dậy lần nữa, bỗng trông thấy ánh mắt khác lạ từ những người xung quanh. Đám đông vừa rồi kéo đến để xem màn đánh lộn, đương nhiên cũng đã chiêm ngưỡng nụ hôn quái đản ấy. Đối với anh ta thì chỉ là “rút chân khí”, nhưng với mọi người và với chính cậu, đó đích thực là một nụ hôn – nụ hôn đầu đời mà lẽ ra, phải dành cho người mà cậu yêu nhất. Nghĩ đến đó, hai mắt cậu bỗng bị bao phủ bởi một màng nước cay xè.
Chết tiệt!
Cậu vội kéo chiếc mũ đằng sau trùm lên đầu, chợt nhớ ra Chí Hoành vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Cậu rút chiếc điện thoại ra, run rẩy ấn nút gọi.
“Tiểu Hoành Hoành...hãy tránh xa tên Vương Tuấn Khải đó, tin tớ đi! Anh ta là người xấu, anh ta muốn hại cậu... Tớ xin lỗi vì đã không ngăn được, có lẽ...anh ta đang đi tìm cậu rồi... Bảo trọng!”
|