[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
CHAP 15: ĐỤNG ĐỘ TRÊN SÂN TRƯỜNG
...
Về đến nhà, Thiên Tỉ bắt đầu vùi mình trong đống suy nghĩ. Hắn nghĩ đến bóng người kì lạ ở công viên lúc chiều, không hiểu sao trong đầu chỉ hiện lên duy nhất cái tên: Vương Tuấn Khải.
Không lẽ anh ta vẫn tiếp tục bám theo Lưu Chí Hoành?
Rồi hắn nhớ ra, Vương Nguyên từng kể rằng anh ta cũng học ở trường cao trung XX. Như vậy, chỉ cần điều tra sổ quản lý học sinh là có thể xác thực được sự tồn tại của “nam sinh Vương Tuấn Khải”.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau, hắn tới trường thật sớm, nhanh chóng liên hệ với ban giám hiệu để thu thập những thông tin cần thiết. Nhờ gia thế của mình, hắn không gặp bất cứ trở ngại nào.
Lật giở một tập dày cộm danh sách học sinh của cả ba khối, tới khối Mười Hai, quả thực...có tên của Vương Tuấn Khải.
“Thầy có ảnh hồ sơ không ạ?” – Hắn hồ nghi hỏi lại.
Thầy Đặng nhăn mặt khó hiểu, cuối cùng cũng lôi từ trong đáy tủ ra một bộ hồ sơ cũ kĩ. Khuôn mặt của nam sinh trên tấm ảnh có vẻ gầy gò hơn, nhưng không khó để hắn nhận ra đó chính là Vương Tuấn Khải.
“Đây là hồ sơ lưu trữ từ năm lớp Mười. Tuấn Khải là học sinh ưu tú, được rất nhiều người mến mộ, nhưng hài tử này vốn không thích ồn ào nên chẳng mấy nổi trội trong trường. Sao bỗng dưng...em lại tìm hiểu về cậu ấy?” – Thầy Đặng khẽ chỉnh lại gọng kính, ngữ khí đầy thắc mắc.
“Cũng không có gì quan trọng đâu. Cảm ơn thầy.”
Rời khỏi phòng văn thư, Thiên Tỉ càng thêm mắc kẹt trong chính những suy tưởng của mình. Vương Tuấn Khải thi được lên Cao trung, đương nhiên cũng phải học cả bậc Sơ trung và Tiểu học. Nếu chỉ xuống hạ giới để tìm bắt Lưu Chí Hoành, việc gì anh ta phải nhọc công và tốn quá nhiều thời gian như vậy?!
Suy nghĩ một hồi, Thiên Tỉ chợt nhận ra kẻ khó hiểu nhất lại chính là bản thân hắn, chẳng phải hắn đang dành quá nhiều thời gian và công sức cho một tên ngốc tử như Lưu Chí Hoành sao?
Đã bao lâu rồi hắn không nhảy?
Đã bao lâu rồi hắn không nhận thư của đám nữ sinh trong trường?
Nghĩ đoạn, hắn chợt lắc đầu cười một mình, vội nhắn cho Ted một cái tin.
“Tối nay ở Quảng trường Luck. Ok?”
Tin hồi âm của Ted không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên: “Bạn thối! Tưởng mày chết giẫm ở đâu rồi?!”
...
Lúc này trên sân trường mới chỉ có lác đác vài người. Đối với hắn, những lúc vắng vẻ như thế này đều là do tất cả đã ngồi yên trong lớp học. Việc Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt ở trường trong buổi sáng tinh sương như vậy quả đúng là mỹ cảnh của nhân gian.
“Thiên Tỉ aaaaaa...!”
Vương Nguyên vừa đến, liền kéo theo Chí Hoành chạy băng băng tới chỗ hắn để chào hỏi. Từ sau biến cố trong rừng đào, Vương Nguyên đã coi hắn như siêu anh hùng cứu nhân độ thế, muôn phần mến mộ.
Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên lôi xềnh xệch như một con thú bông, trong lòng có chút khó chịu, mặt ngái ngủ giơ tay chào một cái đầy khiên cưỡng:
“Sáng hảo”
“Thái độ gì vậy?” – Hắn lừ mắt.
“Hah? Aa...buổi sáng an lành, Thiên Tỉ!” – Chí Hoành giật mình chỉnh đốn lại tác phong, vui vẻ chào lại lần nữa.
Bộ dạng ấy khiến hắn thầm nở một nụ cười trong lòng. Vương Nguyên gặp được thần tượng cũng vô cùng hả hê, toan liến thoắng kể một vài câu chuyện khơi mào, bỗng trợn mắt lên đầy kinh hãi.
Xa xa, Vương Tuấn Khải đang tiến về phía họ.
“Sáng hảo” – Câu chào của anh ta...hệt như Lưu Chí Hoành.
Ba người kia đứng ngây ra, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Tuấn Khải thấy thế liền mỉm cười tiến lại, cánh tay giơ ra như có ý định đụng chạm Lưu Chí Hoành. Lập tức, hắn kéo cậu ra sau lưng, giống như đang giấu kĩ một món bảo bối. Hành động ấy cư nhiên khiến Tuấn Khải nổi sóng trong lòng.
Người lo lắng nhất chính là Vương Nguyên, cậu rất sợ, sợ hắn lại hôn...à không...là “rút chân khí” của cậu thêm một lần nữa.
Xung quanh, từng tốp học sinh dần dần kéo đến, không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tụ tập của bốn nam sinh hảo soái trong trường. Họ bàn tán một lúc, không thấy có biến mới chịu tản ra.
“Lên... lên lớp đi...muộn học bây giờ...” Vương Nguyên run run kéo Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy thục mạng. Vương Tuấn Khải lặng nhìn theo, khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm. Anh bất giác nhìn xuống đất, trông thấy một chiếc khăn mùi soa màu hồng, ướp hương hoa nhài rất dễ chịu. Góc khăn có thêu một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai”.
...
Buổi sáng hôm ấy, giữa sân trường đông vui tấp nập, có một nam sinh tuấn tú ngồi mân mê một chiếc khăn hồng, miệng khe khẽ lẩm bẩm:
“Con trai mà cũng dùng thứ này sao.”
|
CHƯƠNG 16: ĐƯA THƯ
...
Những ngày này, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bám theo Lưu Chí Hoành như một cái bóng, khiến dư luận trong trường hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Số đông cho rằng Chí Hoành đang làm thân với Thiên Tỉ vì muốn lợi dụng gia thế của hắn, số ít còn lại bắt đầu đặt ra giả thiết...boy's love!!!
Những lời bàn luận ấy tuy không đến tai Chí Hoành, nhưng bản thân cậu vẫn có chút e ngại mỗi khi chạm mặt Thiên Tỉ.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, không khí trong trường XX đã bắt đầu rậm rịch. Dù bạn chỉ là một kẻ quanh năm ngồi ru rú trong góc lớp, cũng đều có thể mơ tới một ngày nhận được vài bức thư hoặc vài thanh chocolate. Ngày ấy được gọi là Giáng Sinh, ngày mà thư - hoa - gấu - bánh kẹo...“lộng hành” chẳng kém gì lễ Tình Nhân.
Chí Hoành chưa bao giờ nhận được thư tình, cậu cũng không thắc mắc, cho đến ngày Vương Nguyên khoe rằng có người gửi thư và kẹo cho cậu ấy. Đó là vào năm lớp Tám.
Thật ra việc nhận được hay không cũng không quá quan trọng, thư tình đâu phải là thức ăn! Nhưng tình yêu lại chính là thức ăn, nhiều màu sắc, mùi vị, ăn nhiều thì ngấy mà bỏ ăn thì sống không nổi.
Lưu Chí Hoành cậu tới giờ vẫn chưa yêu, có phải là sắp chết đói rồi không???
“Chí Hoành a~”
Một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên phía sau gáy, khiến Lưu Chí Hoành nhất thời ảo tưởng về chuyện quà tặng.
“Mạn Mạn?”
Tiêu Mạn Mạn nhoẻn miệng cười, rụt rè áp vào tay cậu một bức thư màu hồng rất đáng yêu. Mức ảo tưởng trong cậu tăng lên đến cực độ.
“Nghe nói cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân nhau, có thể...đưa giúp tớ bức thư này tới tay cậu ấy được không?” . . . Quác...quác... . . . Thư cho Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Thật tình...
Chí Hoành ngây ngốc nhìn bức thư nằm “khoe dáng” trên tay mình, một chút tủi thân không nén nổi đã bung ra, kéo nét mặt trùng xuống bí xị. Mạn Mạn là bạn cùng lớp với cậu, rất đáng yêu, rất hoà nhã, thật không nỡ từ chối chút nào.
Giờ ra chơi tiết hai, Chí Hoành nhân lúc Vương Nguyên đang mải nhận quà từ bạn học, lén chạy sang lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Thiên Tỉ ấy à, hình như qua phòng đa năng rồi. Cậu tìm có việc gì không? Í, đừng nói là...” – Một bạn nữ chợt rú lên khe khẽ.
“Không phải, không phải...”
Chí Hoành ra sức xua tay, dù không biết vế sau mà bạn nữ ấy muốn nói đến là gì. Cậu lại thất thểu bước tới phòng đa năng, nắm tay ngập ngừng hồi lâu mới chịu tiếp xúc với cánh cửa, phát ra hai tiếng “cộc cộc” khô khốc.
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Cậu thận trọng hé cửa, một con mắt nhìn lọt vào bên trong, trông thấy chiếc balo thái cực quen thuộc.
“À há!”
Chí Hoành khẽ cười một tiếng, trong đầu lóe lên một kế hoạch hoàn hảo. Rằng cậu sẽ lén bỏ bức thư này vào balo của hắn, sau đó sẽ lén lút đi ra. Bức thư dễ thương như vậy, chắc chắn hắn sẽ đọc không chút ngần ngại. Có thể là không, nhưng đọc hay không cũng chẳng liên quan tới cậu nữa rồi.
Cậu mỉm cười hài lòng rồi đẩy cửa bước vào, nhưng thật không may, Thiên Tỉ đang ở trong đó, ở nơi khuất sau khe hở hạn hẹp của cánh cửa.
Ôi không!!! Thật thiển cận!!!
Chí Hoành bị làm cho giật mình, giấu vội bức thư ra sau lưng, miệng lắp bắp:
“Có mình cậu...ở đây thôi hả?”
“Tìm ai khác sao?” – Hắn hỏi.
Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy là tìm tôi?” Cậu giật thót, rồi dứt khoát gật đầu, mồ hôi toát ra gặp gió bỗng lạnh đến nổi da gà.
Hắn từ từ đứng dậy.
Từ từ tiến về phía cậu.
Từ từ áp sát.
Tới khi hắn đặt hai bàn tay lên cửa, tạo thành vòng khép kín vây lại, cậu mới sực tỉnh, hốt hoảng toan vùng ra. Hắn không níu giữ, không khống chế bằng vũ lực, chỉ nhẹ nhàng đưa khuôn mặt mình tiến lại gần cậu.
Cho tới khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, Lưu ngốc tử chợt ngoan ngoãn bất động.
Hắn tùy ý luồn một tay ra sau lưng cậu, mỗi cái chạm nhẹ đều tạo nên một luồng điện quấn lấy toàn thân. Rồi hắn ghé sát chiếc tai mẫn cảm của cậu, điềm nhiên hỏi:
“Đang giấu thứ gì vậy?”
“...”
Bức thư giấu sau lưng cậu bị giật ra tự lúc nào, nằm gọn trong tay hắn. Lưu Chí Hoành mặt cắt không còn hột máu.
“Thư của tôi?”
“Không...à phải...à không, không phải do tôi viết, mà là...Tiêu Mạn Mạn nhờ tôi đưa hộ...” – Chí Hoành nói đến đây liền cúi gằm mặt xuống.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một cái, âm vực trầm thấp thoát ra từ khóe miệng:
“Đưa xong rồi thì ra ngoài đi!”
Lưu Chí Hoành chỉ chờ có thế, chạy vụt ra ngoài, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên. Trống ngực nãy giờ vẫn thình thịch không dứt.
|
CHAP 17: BƯU PHẨM QUÁI ĐẢN - TÍN HIỆU ... “Nguyên Nguyên, con có bưu phẩm này!” Bà Vương bê một chiếc hộp to vào trong nhà. Chiếc hộp bọc giấy màu xanh, các mép dán bằng băng keo trông rất nham nhở, nhấc lên nhẹ bẫng.
“Ai gửi vậy mẹ?” – Vương Nguyên lười biếng từ trong phòng hỏi vọng ra.
“Mẹ không rõ, thấy đề tên là Vương Tuấn Khải.”
Ngay lập tức, cửa phòng Vương Nguyên bật mở như muốn long cả bản lề, bóng trắng nhỏ nhắn lao nhanh đến nơi đặt chiếc hộp ấy. Vương Tuấn Khải gửi bưu phẩm cho cậu ư? Làm thế nào mà hắn biết địa chỉ nhà cậu?
Ah...không chừng...thứ hắn gửi là BOM cũng nên!!!
Vương Nguyên thận trọng đi xung quanh chiếc hộp, thỉnh thoảng ngó sát một cái rồi lại nhanh chóng lùi ra.
“Con làm gì vậy? Còn không mau mở ra” – Bà Vương sốt ruột giục con trai, một tay đã rờ đến góc trên của chiếc hộp.
“Á á không được, không được! Mẹ không được động vào! Đây là đồ người ta gửi cho con mà!”
Nhanh như cắt, Vương Nguyên giằng lấy chiếc hộp, chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại, quên mất ý nghĩ ban đầu rằng đây là bưu phẩm chứa bom. Bà Vương mặt mày nhăn nhó, tự hỏi trong đó có thứ gì khiến con trai bà phải giấu giấu giếm giếm như vậy.
Và, Vương Tuấn Khải là ai?
Vương Nguyên hiện tại đang ngồi nép ở trên giường, hộp bưu phẩm nằm chỏng chơ dưới nền, dường như tỏa ra thứ tà khí rờn rợn khiến cậu không dám động tới. Mất gần nửa tiếng sau, cậu mới dũng cảm bước xuống nền, hai tay chắp vái lia lịa.
“Vương Tuấn Khải, đồ yêu tinh nhà anh không làm hại được tôi đâu!” Vương Nguyên bạo dạn mở chiếc hộp ra, bên trong...chỉ có độc nhất một chiếc khăn mùi soa màu hồng.
Là khăn của cậu!!!
Aaaa...sao nó lại nằm ở đây??? Vương Nguyên hớt hải nhặt chiếc khăn lên, đó là món đồ cưng từ thời mẫu giáo của cậu, tưởng rằng đã đánh rơi ở đâu rồi...
Nhưng, tại sao nó lại nằm trong tay Vương Tuấn Khải???
“Aaaaa...xấu hổ quá, xấu hổ quáááá...”
Vương Nguyên ôm chiếc khăn nhảy phóc lên giường, nằm lăn qua lăn lại. Khăn vốn đã màu hồng, lại còn thêu dòng chữ tự luyến như vậy nữa, Vương Tuấn Khải chắc chắn đang nghĩ cậu có vấn đề về giới tính cũng nên.
Cậu liếc qua chiếc hộp lần nữa, phát hiện trong đó còn có một bức thư. Bức thư to bằng tờ giấy A4 được gấp lại nhiều lần, cũng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: “Chiều mai ở quán cafe đối diện cổng trường. Không đến thì liệu hồn.” Vương Nguyên đọc xong, cổ họng khẽ nuốt khan một cái.
—————
Tiêu Mạn Mạn có tính kiên trì, ngày nào cũng viết thư cho Dịch Dương Thiên Tỉ, tất nhiên đều gửi thông qua Lưu Chí Hoành.
Ban đầu Chí Hoành còn thấy ngại, về sau mỗi lần gặp Thiên Tỉ đều chỉ nói một câu: “Thư của Tiêu Mạn Mạn.” Hắn cũng chỉ im lặng mà nhận. Thiết nghĩ, mỗi ngày đều có hàng chục lá thư gửi cho Thiên Tỉ, hắn đều lẳng lặng quăng đi hết, giờ lại ngoan ngoãn nhận thư của Tiêu Mạn Mạn, có phải là đã thích cô ấy rồi không?
Chí Hoành ngồi trong lớp vò đầu bứt tóc, cảm giác bứt rứt khó chịu.
Aaaa...không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Mai là Giáng Sinh rồi, cậu sẽ không phải làm bồ câu đưa thư nữa!
...
Tan học, Thiên Tỉ như thường lệ quẳng nốt mấy lá thư vào ngăn bàn. Bên ngoài, người ta đã bắt đầu trang trí mấy cây thông, tuyết được gom lại đắp thành nhiều đống lớn có hình thù kì dị, đèn nháy giăng khắp nơi, chỉ chờ tới đêm mai là bừng sáng rực rỡ. Bầu không khí cũng khiến lòng người thêm rạo rực.
Hắn vừa từ trong thang máy bước ra, bỗng trông thấy một cảnh tượng...
Một đôi nam nữ đang tình tứ ôm nhau trên dãy hành lang vắng. Người con gái chính là Tiêu Mạn Mạn, chà, hắn không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài trong sáng như Mạn Mạn lại có hứng bắt cá hai tay như thế. Hắn khẽ nhếch môi, khuôn mặt không gợn chút kinh ngạc. Tiêu Mạn Mạn cũng chỉ là một trong số hàng trăm cô gái thả câu hắn mỗi ngày, nếu cứ tin những kẻ đó thật lòng thích mình thì có lẽ, hắn đã thất tình cả ngàn lần rồi.
Hắn toan bước đi, bỗng bị một bàn tay run run túm chặt lưng áo, kéo hắn khựng lại.
“Lưu Chí Hoành?”
Chí Hoành trân trối nhìn hắn, đáy mắt long lanh nhuộm sầu, u ám đến khó tả.
“Đừng buồn, Thiên Tỉ”
“...”
“Cậu bị Mạn Mạn cắm sừng a...”
Mặt hắn đen lại.
“Nhưng...cậu tuyệt đối không được nghĩ Mạn Mạn là người xấu. Chỉ là...”
“Được rồi” – Hắn cắt ngang, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào đôi đồng tử đang mở to hết cỡ của Lưu Chí Hoành – “Người tôi thích...không phải là Tiêu Mạn Mạn.”
|
CHAP 18: HẸN HÒ
...
“Người tôi thích... không phải là Tiêu Mạn Mạn”
Sau câu nói ấy là cái quay gót đầy lãnh đạm của Thiên Tỉ.
Hắn không thể đối mặt với cậu thêm một giây nào nữa, hắn sợ mình sẽ nói ra thứ tình cảm bộc phát ấy. Hắn cần thời gian để kiểm chứng, những cảm xúc hiện tại còn quá mơ hồ và thậm chí, quá hoang đường.
“Dịch Dương Thiên Tỉ...đã có người để thích rồi sao?”
Lưu Chí Hoành đứng lặng giữa hành lang tự vấn, khi bóng người con trai ấy dần khuất lấp sau bức tường xanh nhạt. Ừ, người ta vốn tài giỏi, giàu có, lại đẹp trai, có thích một cô gái nào đó âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng tại sao...
Tại sao cậu lại thấy khó chịu đến vậy...
—————
Quán cafe Yours đối diện cổng trường.
Chiều lạnh, dòng người đổ xô đến đây mong tìm được chút ấm áp khi áp tay vào tách cafe nóng hổi. Ở một góc vắng hiếm hoi trên tầng ba, có cậu trai nào đội snapback lụp xụp, đeo khẩu trang đen ngồi quan sát xung quanh với ánh nhìn đầy cảnh giác. Cậu đang đợi một người, người mà cậu ước đừng bao giờ xuất hiện.
Nhưng rồi người đó cũng đến, vẻ anh tuấn ngời ngời khiến cậu ngây ra như lần đầu tiên gặp mặt.
“Xin chào, Vương Nguyên!”
“...”
“...”
“A...tôi không phải Vương gì đó, anh nhầm người rồi...” – Vương Nguyên kéo vội chiếc mũ xuống, khom lưng rời khỏi chỗ ngồi. Thật không ngờ anh ta vẫn nhận ra cậu trong bộ dạng ninja này.
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh vòng tay qua cổ Vương Nguyên, kéo giật lại.
“Đã đợi tôi, sao còn nói không phải? Mùi hương của cậu, có đánh chết tôi cũng không thể quên”
Giọng trầm ấm ôn nhu cư nhiên khiến Vương Nguyên sởn gai ốc. Một vài vị khách hiếu kì quay sang, ánh mắt để lộ một vài suy nghĩ không trong sáng.
Vương Tuấn Khải ấn cậu trở lại bàn. Sau một nhịp gõ, hai tách cafe được mang lên, đồng thời những vị khách xung quanh đã bị mấy nhân viên tới đuổi khéo. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại hai người.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy hoang mang, thầm trách bản thân quá nhút nhát, vì lo sợ lời đe dọa của Vương Tuấn Khải mà tự dẫn xác tới đây. Rốt cuộc, cậu cũng không chắc có thể toàn thây mà ra khỏi chốn này.
Vương Tuấn Khải ung dung khoanh hai tay lên bàn, trọng tâm dồn về phía trước, chăm chú nhìn Vương Nguyên.
“Bỏ ra”
“Hả?”
“Mũ, khẩu trang, áo khoác...bỏ hết ra cho tôi”
“TÔI LẠNH! À...cũng không hẳn là lạnh...thực ra hơi nóng một chút, ờm...”
Khẩu khí của cậu chợt giảm, hai tay ngoan ngoãn tháo bỏ những thứ mà anh ta yêu cầu. Vương Tuấn Khải xem chừng đã hài lòng, tùy ý kéo tách cafe của cậu lại trước mặt, chậm rãi múc từng thìa đường bỏ vào rồi cũng chậm rãi khuấy tan.
“À...tóm lại...anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Còn nữa, sao anh lại có chiếc khăn của tôi?”
“Uống được rồi đấy” – Tuấn Khải đẩy tách cafe sang.
“Trả lời tôi đã!”
“Nếu đắng có thể cho thêm đường”
Vương Nguyên không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến cafe trong tách bị xáo động dữ dội.
“NẾU ĐÃ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI...xin phép về trước”
“Đứng lại”
Cậu khựng lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Vương Tuấn Khải rút mấy tờ tiền ra đặt trên bàn, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo đi.
Vương Nguyên lúc này không còn cảm nhận được gì nữa, mặc cho anh ta lôi đi, tới khi bị ấn vào trong một chiếc BMW màu trắng mới thực sự hoàn hồn.
“Aaaa...đồ yêu tinh nhà anh muốn bắt cóc tôi sao??? Đừng h...”
Vương Nguyên câm bặt khi khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đột ngột kề sát mình, anh chỉ đơn giản thắt đai an toàn cho cậu rồi nhanh chóng lùi ra, nhưng đã kịp để lại trên má cậu hai vệt hồng.
Chiếc xe lao đi như mất bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã có mặt tại quảng trường Luck. Cảnh vật bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn, những ánh sáng nhân tạo đầu tiên bắt đầu tràn tới.
Vương Tuấn Khải lại tùy tiện kéo cậu ra, tay giữ chặt tay, ghé sát tai cậu buông giọng thâm trầm.
“Giáng Sinh năm nay, nhất định phải ở bên cạnh tôi!”
—————
“Thuê bao quý khách...”
“Cạch”
Lưu Chí Hoành đã gọi cho Vương Nguyên hơn chục lần, đều không liên lạc được. Hỏi bà Vương mới hay rằng cậu ấy đã đi chơi cùng bạn. Chí Hoành ôm chiếc điện thoại nằm lăn qua lăn lại trên giường, tự nhủ rằng Vương Nguyên sẽ không bỏ mình trong một ngày đặc biệt như vậy. Đêm nay đã là đêm Giáng Sinh rồi...
“Tít tít...”
Máy vừa báo tin nhắn, Chí Hoành sắc mặt vô cùng hớn hở, vội mở ra xem. Nhưng tin đến lại là một số lạ.
“Cậu có ba giây để ngoan ngoãn đi ra cổng, đừng để tôi phải xông vào. (Dịch Dương Thiên Tỉ)”
|
CHAP 19: FIRST KISS
...
Chí Hoành hốt hoảng quăng điện thoại xuống giường, chạy vội ra ban công. Đằng sau cánh cổng cao cao lấp ló một thân ảnh quen thuộc, thần trí người ấy có vẻ không bình thường, sát khí đằng đằng bủa vây.
“Con định đi đâu hả?”
Bà Lưu thấy con trai có ý định ra ngoài, liền cất giọng hỏi thăm. Từ ngày thu xếp ổn thỏa vụ Mễ Tử, bà đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn, bởi bí mật quan trọng nhất đã bị khui ra bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi.
“Nguyên...Nguyên Nguyên đang đợi con”
“Thật không?”
“Dạ thật”
“Không phải là đại thiếu gia nhà họ Dịch chứ?”
“DẠ???...À không, không phải, sao có thể là cậu ấy...”
Lưu Chí Hoành có chút chột dạ, sắc mặt tái mét, tâm can như muốn đổ lệ.
“Ring ring...”
Điện thoại đổ chuông, bà Lưu lấp tức dồn tới.
“Là ai gọi?”
“Di...à à, là Nguyên Nguyên...alo?” – Cậu nhanh nhẹn áp máy lên tai, từ từ lùi ra ngoài rồi quay đầu chạy biến – “Tớ đến ngay!”
Bà Lưu không kịp giữ cậu lại, đành bất lực gọi với theo:
“Giáng Sinh vui vẻ, Hoành nhi!”
“Mẹ và cha cũng vậy!”
—————
Trên quảng trường, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bỏ vào túi áo khoác, khiến ai đó vừa kinh hãi, vừa ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai.
“Anh định giở trò gì? Mau thả tôi ra!”
“Không thích”
Vương Nguyên nghiến răng hạ bớt tâm hỏa, cố gắng lẩn tránh ánh mắt kì thị của những người xung quanh.
“Cảnh cáo lần một, tôi là đai đen Karate đấy!”
“Ngẩng mặt lên, chẳng phải hai ta đang rất đẹp đôi sao?”
Vương Nguyên điếng người, Vương Tuấn Khải nói vậy chẳng phải đã xem cậu là tình nhân của anh sao? Tình nhân cái gì chứ? Vốn căm ghét ngay từ đầu rồi cơ mà, tại sao anh lại đơn phương thay đổi?
Vương Nguyên ủy khuất nhìn sắc lang bên cạnh, thầm trách tại sao không đành lòng ra tay, tại sao không kháng cự...
Vương Tuấn Khải đã giữ cậu ở đây gần một tiếng, chỉ đứng yên như vậy, thêm một cái nắm tay đầy ghê tởm, không hơn không kém.
Aaa...tình thế điên rồ gì đây!!!
—————
Vừa ra đến cổng, Lưu Chí Hoành lập tức kéo Thiên Tỉ chạy thoát khỏi tầm ngắm của bà Lưu. Hắn có chút ngạc nhiên, khẽ cười một cái, chỗ tiếp xúc ở cổ tay tê rần theo từng luồng điện.
Chạy tới một đoạn vắng, Chí Hoành dừng lại, thở hổn hển.
“Gọi tôi ra...có chuyện gì?”
Im lặng.
“Này...Thiên Tỉ...”
Chí Hoành bấy giờ mới ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt...có gì đó không đúng lắm.
Ách~
Sao không nói gì? Chân tay cậu bắt đầu rộn lên, tìm mọi cách lảng tránh ánh nhìn qủy dị của hắn.
“Tôi...” – Hắn mở miệng.
Lưu Chí Hoành nín thở lắng nghe.
“...muốn thử cảm giác với cậu.”
“...”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy một vật mềm mềm âm ấm phủ nhẹ lên đôi môi. Đôi đồng tử màu khói mở to hết cỡ, cũng không thể xác định được tình thế hiện tại. Khuôn mặt hắn kề sát, hơi thở nam tính phả nhẹ bên cánh mũi cậu. Đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy gáy cậu kéo lại gần.
Một nụ hôn?
Xung điện giằng xé mọi tế bào trong cậu, làm tê liệt mọi giác quan. Dịch Dương Thiên Tỉ...tại sao hắn lại hôn cậu?
Aaaaa...tại sao không thể nhúc nhích???
Hắn từ từ buông cậu ra, suýt chút nữa phá lên cười trước vẻ ngây ngốc của ai đó. Hai mắt cậu long lanh ngập nước, đôi gò má phiếm hồng hai vệt. Nụ hôn đầu của cậu...đã bị hắn cướp trắng trợn như vậy sao?
Không thể nào, nhất định không thể, vừa rồi...chỉ là một giấc mơ mà thôi...
“Tôi thích cậu”
Giọng nói trầm thấp như những cơn sóng ngầm xoáy mạnh vào tâm nhĩ cậu. Aaaaa...Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Tại sao nhà ngươi lại đùa dai quá vậy???
Lưu Chí Hoành tuy trong lòng gào thét dữ dội, nhưng tứ chi lại bất động hoàn toàn. Cả hai cứ đứng ngây ra như vậy, khiến hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may hắn và cậu đang đứng trong ngõ vắng, nhưng cũng chính vì quá vắng vẻ, nên không tránh khỏi cảm giác không-minh-bạch.
Ách~ Thật khó xử a~
“Này...Lưu Chí Hoành”
“...”
“Không sao chứ?”
“...”
Cậu dường như đã chết lâm sàng, đôi môi mọng đỏ nghếch lên trông thật tội nghiệp. Hắn không kìm được, cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai. Chí Hoành lúc này mới sực tỉnh, vùng vẫy thoát ra, cả khuôn mặt đã đỏ bừng như cà chua chín.
Hắn mỉm cười, điềm nhiên nắm tay cậu kéo đi. Một lần nữa mất khả năng phản kháng, cậu ngoan ngoãn bước theo như một đứa trẻ.
Hắn không nghĩ thêm gì nữa, dù chuyện này thực sự điên rồ. Người đầu tiên hắn thích lại là một cậu nhóc có thân thế kì lạ.
Hắn siết chặt tay cậu, giọng thì thầm hòa tan trong gió.
“Lưu Chí Hoành, Giáng Sinh vui vẻ!”
|