[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
CHAP 25: VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
...
Vương Tuấn Khải mới mười tám tuổi đã có xe riêng, ắt hẳn gia thế không tầm thường chút nào. Về chuyện này, bà Vương không lấy làm ngạc nhiên, bởi cảm giác sung sướng khi được ngồi trên chiếc BMW sang trọng do chính “con rể” mình cầm lái đã lấn át tất cả.
Sau bữa trưa, Vương Nguyên kéo Chí Hoành lủi ra ngoài vườn, uể oải nằm dài trên thảm cỏ. Chí Hoành dè dặt quan sát cậu hồi lâu, cuối cùng đặng không nổi, bèn rụt rè lên tiếng:
“Cậu với Vương Tuấn Khải...”
“Sẽ không có kết quả gì đâu” – Vương Nguyên chậm rãi cắt lời.
“Vì hai người đều là con trai?”
“Không...thực ra, Vương Tuấn Khải...” Cậu ấp úng, đôi mắt bồ câu bỗng ngập đầy nước. Cậu yêu anh, nhưng hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, biết làm sao khi bà Vương đã ấn định chàng trai ấy cho cậu rồi...
Một buổi chiều nắng nhẹ, ánh nắng hiếm hoi giữa những ngày cuối đông, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Trên con đường ven ngoại ô vắng lặng, có hai nam nhân kẻ cao người thấp sánh bước bên nhau, bàn tay thon dài của cậu nằm gọn trong túi áo anh, êm đềm như thế...
“Vương Nguyên này...”
“Dạ?”
“Em có tò mò về anh không?”
Vương Nguyên sững lại, tuy không gật đầu nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn người kia như chờ đợi câu trả lời.
“Em vẫn nói anh không phải là người, vậy...”
“Đừng...” – Cậu bỗng nắm chặt tay anh, giọng nói khẩn thiết nhòe đi trong gió – “Thiên Tỉ nói, nếu em biết bí mật của anh, chúng ta...sẽ không thể ở bên nhau nữa”
Tuấn Khải mỉm cười. Dịch Dương Thiên Tỉ mới đúng là quái vật, thân phận vất vả che giấu mười mấy năm nay, không ngờ cũng bị cậu ta nhìn thấu cả rồi.
Vương Nguyên nhìn vẻ bần thần của Tuấn Khải, liền không tự chủ mà ôm chầm lấy anh.
“Lạnh quá, lạnh quá”
“Em sao vậy?” – Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cục bông đang quấn chặt quanh mình.
“Tiểu Khải à, anh nghĩ em không biết anh là ai sao?”
Người kia giật thót, trống ngực đập thình thịch.
“Anh là nương tử của em!” – Vương Nguyên cười khoái trá, mang cả tứ chi khóa chặt Vương Tuấn Khải.
Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Khi yêu, một tích tắc bên nhau cũng là điều trân quý. Những tháng ngày về sau, có đau khổ, có mất mát, cũng xem như đã hưởng trọn phúc rồi.
—————
Sáng Chủ Nhật.
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, phá vỡ giấc ngủ quý báu của Lưu Chí Hoành. Quỷ tha ma bắt!
Cậu với tay bật loa ngoài, bốn mí mắt vẫn dính chặt lấy nhau.
“Alo?”
/Vẫn ngủ sao?/
“Ai vậy?”
/Dịch Dương Thiên Tỉ/
“À...sáng hảo...er...HAH???”
Cậu bật dậy như một con rối lò xo, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
/Này, cậu còn ở đó không?/
“A...tôi...”
Chí Hoành luống cuống tìm nút tắt loa ngoài, chưa kịp ấn đã nghe tiếng bà Lưu gọi với từ ngoài cửa.
“Hoành nhi, có người tìm con, tên...Sera thì phải...”
Sera???
Chí Hoành lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lật đật chạy xuống nhà. Sera...cái tên ấy đã vô tình lọt vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, thông qua loa ngoài điện thoại.
Từ cổng Dịch gia, một chiếc Audi xám vội vã lao thẳng ra quốc lộ.
...
“Sera? Sao em lại đến đây?”
“Em trốn. Còn gì muốn hỏi thì để sau đi, có gì cho em ăn không?”
Sera bình thản đáp, rồi rất tự nhiên bước vào nhà Lưu Chí Hoành trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
“Con bé này là ai?” – Ông Lưu nhíu chặt hai hàng lông mày.
“Con sẽ kể sau”
Cậu vội vã chạy theo Sera, chưa kịp hỏi thêm điều gì đã nghe một tiếng “Choang” vọng ra từ nhà bếp.
Nồi cháo hạt sen đổ ụp xuống, nằm lăn lóc trên nền.
“Tai nồi nóng quá!” – Sera quay sang cười giả lả.
Lưu Chí Hoành đứng ngây ra như tượng, không thể tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Cậu vừa dọn xong bãi chiến trường ấy, bỗng nghe tiếng hét lớn trên phòng.
“Oa...đẹp quá! Hoành ca, phòng anh trông như phòng công chúa vậy!”
“EM ĐỪNG CHẠY LUNG TUNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!”
Cậu không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát. Sera bỗng xị mặt xuống và chỉ vài giây sau đã bật khóc ngon lành.
Lần đầu tiên nhìn thấy con gái khóc, Chí Hoành luống cuống như vừa phạm phải Thiên quy, bất đắc dĩ ôm lấy Sera mà vỗ về. Vừa chạm vào người Chí Hoành, Sera lập tức nín, hai tay cũng vòng ra sau lưng rồi bất ngờ bấu mạnh vào xương bả vai của cậu.
Chí Hoành rùng mình một cái, chợt một cơn đau nhói ập mạnh phía sau lưng, đau đến không thở được.
“Se...Sera...”
Cửa phòng bật mở, một bóng người lao đến, vồn vã tách Sera ra khỏi người cậu.
“Đừng động vào người của tôi!”
Sera thoáng kinh ngạc, hai mắt ráo hoảnh chợt híp lên, nở nụ cười tươi tắn đón chào Dịch Dương Thiên Tỉ:
“Thiên ca, đã lâu không gặp!”
|
CHAP 26: RANH GIỚI MONG MANH
...
Hai phút trước, ông bà Lưu vẫn còn đứng dưới nhà, dỏng tai nghe ngóng tình hình trên phòng con trai. Bất chợt, một chiếc Audi màu xám đỗ xịch ngoài sân, cửa bật mở, Dịch Dương Thiên Tỉ hớt hải chạy vào.
“Cậu tới đây làm gì?” – Bà Vương vội vã chặn lại.
“Phòng của Chí Hoành ở đâu ạ?”
“Cái này...”
“Mau chỉ giúp cháu!”
Hắn gần như gắt lên, biểu cảm mười phần thì tới chín phần hình sự, ông bà Lưu thấy vậy cũng không dám cản nữa, ngập ngừng chỉ tay lên tầng trên.
“Sẽ tốt hơn nếu hai người ngồi yên ở đây, làm ơn tin cháu!”
Bà Lưu bám chặt lấy tay chồng, miễn cưỡng gật đầu.
Hắn chạy vụt lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Trông thấy cậu và Sera ôm nhau, hắn chỉ đơn giản nghĩ giữa hai người có gian tình, cho tới khi tiểu tử ấy khuỵu xuống vì đau đớn...
“Cô đã làm gì cậu ta?”
“Chỉ là...em không cưỡng được vẻ đẹp của thứ đó thôi” – Sera mỉm cười.
Chí Hoành đau đến run lên từng đợt, mồ hôi vã ra, đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Hắn hốt hoảng đỡ lấy hai vai cậu, lắc mạnh.
“Cậu đau ở đâu?”
“Bả vai tôi...như muốn vỡ ra vậy...” – Cậu thều thào trong hơi thở đứt quãng.
Hắn nghiến chặt răng. “Thứ đó” sắp hiện ra rồi, bí mật thân thế của cậu sắp bị bóc trần rồi, hắn có thể làm được làm gì đây?
Sera đứng đó, nụ cười quái đản vẫn hiện hữu trên môi.
“Anh thực sự thích Hoành ca đến thế sao?”
Hắn giật mình, hướng đôi mắt tức giận xen lẫn kinh ngạc về phía Sera:
“Ý cô là gì?”
“Nếu anh muốn, em có thể ngăn nó lại”
“Vậy thì làm nhanh lên!”
“Với thái độ đó?”
“...Làm ơn, Sera” – Hắn nhỏ giọng, hai mắt đã chằng chịt những tia đỏ.
Nụ cười trên khuôn mặt Sera vụt tắt, đôi mắt xanh lóe lên, và nó bắt đầu lẩm bẩm đọc một câu gì đó giống như thần chú, bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà hắn chưa từng nghe qua.
“Yi Yang Qian Xi Ai Liu Zhi Hong...Yi Yang Qian Xi Ai Liu Zhi Hong...”
Cơ mặt Chí Hoành chợt giãn ra, biểu cảm trở nên hiền hòa và bình yên đến kì lạ. Cậu từ từ mở mắt, kinh ngạc thấy mình đang nằm gọn trong lòng Thiên Tỉ.
Ách~
Cậu vùng ra, nhưng đôi tay người đó vẫn ngang bướng siết chặt, khư khư giữ cậu trong lòng. Không ai có thể hiểu cảm xúc của hắn lúc này, khi mà chỉ vài giây trước, hắn ngỡ rằng mình sẽ để tuột mất cậu. Yêu một người mà người ấy lại như bong bóng xà phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Đẹp đấy, nhưng cũng mong manh đấy...
Cậu như một con mèo nhỏ đi tìm hơi ấm, cứ vô tư vùi sâu vào ngực hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay...
“Hoành ca không nhớ chuyện vừa rồi đâu, anh lo mà tìm lí do cho sự xuất hiện đường đột của mình đi nhé!”
Sera lại cười như trúng số, rồi lặng lẽ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Thiên Tỉ. Nó có thể làm những điều mà mình không thích, chỉ cần đại thiếu gia nhà họ Dịch chịu thỏa hiệp. Từ bé, hắn nổi tiếng là kẻ ngoan cố, đến lão Dịch cũng không có cách nào quản nổi, nay lại vì Lưu Chí Hoành mà nhân nhượng với một đứa con gái kì quặc, chẳng phải rất thú vị sao?
Sau khi giải thích vài câu với ông bà Lưu, Sera đòi một hộp sữa cho bữa sáng rồi ngoan ngoãn đi về.
Ra tới quốc lộ, nó ngước lên phía căn phòng đẹp như “phòng công chúa” ấy, khóe miệng gian tà khẽ nhếch lên:
“Dịch thiếu gia lúc yêu cũng ngốc nghếch lắm, bản cô nương đây chỉ là biết yếu huyệt của Hoành ca mà bấm vào, không ngờ cũng khiến anh hoảng loạn như vậy! Tác động cơ học không làm cánh của tiên Hạc mọc được đâu, đại ngốc, đại đại ngốc!”
—————
Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, có lẽ vì quá mệt sau cơn đau vừa rồi nên cậu ngủ không còn biết trời trăng gì nữa.
Vụng về đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, hắn lén đặt lên đó một nụ hôn.
Cậu thuần khiết quá, mong manh quá, khiến hắn luôn muốn bảo vệ, che chở. Có lẽ, hắn đã xem cậu như một món bảo bối từ rất lâu rồi.
Nhưng, hắn mệt mỏi khi cậu cứ mãi ngây ngô không chịu đáp lại tình cảm, hắn mệt mỏi khi ngày đêm nơm nớp lo sợ thân phận của cậu bị bại lộ... Mệt mỏi là thế, vậy mà hắn vẫn ngang bướng lao đầu vào.
“Này, cậu kia...”
Tiếng bà Lưu vang lên ngay khi hắn vừa dứt nụ hôn ra khỏi trán cậu.
“Cậu đối với con trai tôi là như thế nào?”
Hắn chậm rãi quay sang, cúi đầu đáp lễ, sau đó không một chút suy nghĩ mà mỉm cười đáp lại:
“Cháu trân trọng cậu ấy”
Mí mắt bà Lưu khẽ giật giật, rồi đột nhiên, bà thụp người xuống, đúng hơn là quỳ xuống trước mặt Thiên Tỉ.
“Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho Hoành nhi, nhưng...xin cậu...hãy tránh xa thằng bé, coi như cả Lưu gia cầu xin cậu.”
|
CHAP 27: CÔ ĐỘC
...
Người đến rồi lại đi, lặng lẽ như chiếc lá cuối thu thả mình theo làn gió. Lẽ đời có hợp ắt có tan, chỉ tiếc chưa kịp chạm tới nhau đã phải ngậm ngùi từ biệt.
Kiếp này, nguyện đuổi theo em trong những giấc mơ... . . . “Thiên Tỉ!”
Cậu choàng dậy sau một chuỗi xáo động nhập nhằng trong cơn mơ. Vẫn là nó, thứ mộng chia li từng giày xéo cậu rất lâu về trước, chỉ có điều, nhân vật chính lần này là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vùng thoát khỏi tấm chăn, cậu hoang mang rảo bước xuống nhà, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng gọi tên hắn. Chỉ mới đây thôi, hắn còn ôm chặt cậu trong lòng, hơi ấm nơi hắn vẫn quẩn quanh thân xác cậu.
“Mẹ, có phải Thiên Tỉ vừa tới đây?” - Cậu ngơ ngác nhìn bà Lưu, trong tâm trí chỉ còn sót lại vài mảnh kí ức mơ hồ.
Người mẹ hướng khuôn mặt khắc khổ ra khoảng không trước mặt, bờ môi thốt ra không chút ngập ngừng:
“Không, mẹ chẳng thấy ai cả.”
Rồi bà cố căng hai tròng mắt, ngăn dòng trong suốt đang chực trào khỏi khóe mi. Điều bà đang làm, là tốt cho cậu, hay đang giết chết trái tim cậu?
“Vậy...có phải có một cô bé...”
“KHÔNG CÓ AI HẾT!”
Bà gắt lên, rồi lảo đảo bước về phòng, để lại những thắc mắc cùng nỗi bất an lấp đầy tâm trí cậu.
____________
Một ngày trôi qua, quanh cậu thấp thoáng nỗi nhớ nhung kì lạ.
Hai ngày trôi qua, nỗi nhớ ấy len lỏi vào sâu trong tâm trí.
Rồi đến ngày thứ ba, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Đã một tuần rồi, cậu không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ.
...
Ngày cuối cùng của năm, cậu rong ruổi trên những con phố đông đúc và náo nhiệt, những mong có thể tình cờ bắt gặp thân ảnh ấy.
Hắn, vẫn thường xuất hiện bên cậu một cách thật bất ngờ.
Nhưng rồi, từ khi những bông pháo hoa đầu tiên bung tỏa trên bầu trời, cho tới khi tất cả chìm dần vào đêm đen, cậu vẫn một mình co ro trong giá lạnh.
Hụt hẫng. Tủi thân. Cảm giác ấy so với những lần bị Vương Nguyên bỏ rơi, thực sự khác xa nhiều lắm.
Phải chăng, cậu lỡ thích hắn mất rồi...
_____________
Mười ngày trôi qua, cậu đều đặn ghé qua lớp hắn. Đôi mắt ngơ ngác trộm nhìn vào một góc quen thuộc, chỗ ấy, đã để trống hơn một tuần nay.
“Thiên Tỉ...chuyển trường rồi” - Vương Nguyên ngập ngừng gấp lại quyển sách.
Chí Hoành lặng người đi, trong thanh quản có gì đó nghèn nghẹn.
“Cậu biết?”
“...”
“Sao tới giờ mới chịu nói ra?”
“Cậu ấy không cho tớ nói...”
Hai tai Chí Hoành ù đi, không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa. Từ khóe mắt cậu, một giọt tinh khiết nhẹ lăn xuống gò má.
Khóc ư? Tại sao chứ? Cậu thực sự đã yêu hắn rồi sao?
“Bong bóng nước trong cơn mưa... Vỡ trong nháy mắt...” (*)
Con Thỏ Trắng vốn rất thích cà rốt, Sói đem cho nó cà rốt; vốn rất thích cỏ non, sói đem cho nó cỏ non. Sói nói với Thỏ rằng “Ta thích ngươi”, nhưng Thỏ ngu ngốc cho rằng Sói đang vỗ béo mình để ăn thịt. Rồi một ngày, Thỏ không còn thấy cà rốt và cỏ non nữa, nó gần như phát điên. À thì ra, Thỏ cũng thích Sói từ rất lâu rồi.
...
“Này, tiểu tử, có muốn gặp thằng trời đánh ấy không?”
Ted – cậu bạn thân của hắn – hớt hải chạy theo cậu lúc tan trường. Đôi mắt đã khô cạn từ lâu, bỗng ánh lên muôn vàn tia hy vọng.
“Vào đó, và nhắn giùm tôi một câu, rằng nếu muốn sống thì đừng có bỏ nhóm”
Ted chỉ lên tầng tám của một tòa chung cư cũ, căn phòng duy nhất không có hoa và cây cảnh xếp dọc ban công. Chỉ vì tránh mặt cậu, hắn đã phải chịu khổ như vậy sao?
Bước từng bước đến căn phòng ấy, thật chậm, cậu cảm giác lồng ngực mình như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Ách...
Hắn vẫn chưa về.
Cậu tiu nghỉu nhìn ổ khóa to đùng án ngữ trên cánh cửa, trong lòng bồn chồn không yên. Lạnh, đói, cậu ngồi bệt xuống.
Đèn hành lang bỗng bật sáng, cậu giật mình nhận ra trời đã tối tự lúc nào.
Tiếng bước chân loẹt xoẹt đằng xa, chợt chững lại.
“Thiên Tỉ!”
Cậu đứng bật dậy, hai mắt mở to như muốn thâu trọn thân ảnh trước mặt. Bóng dáng thân thương hành hạ tinh thần cậu bao ngày qua, chẳng phải đang hiện hữu trước mắt đây sao?
Cảm xúc như vỡ òa, kéo hai khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong mang tên “hạnh phúc”. Nụ cười ấy, đã rất lâu rồi mới trở về trên khuôn mặt cậu.
Trong khoảnh khắc mất tự chủ, cậu chạy tới vòng tay ôm chặt con người ấy.
Hắn kinh ngạc, cả cơ thể đóng băng như những vũng nước ngoài kia. Hơi ấm bấy lâu hắn thèm khát, khuôn mặt bấy lâu hắn mong mỏi, đang ở đây, thật gần...
Hắn khẽ hít thật sâu, bờ môi khô khốc nhếch lên, giọng nói vốn trầm thấp nay trở nên khản đặc.
“Bỏ ra!”
_______________
(*) Bong Bóng [Đặng Tử Kỳ]
|
CHAP 28: THIÊN TỈ, TỚ THÍCH CẬU!
...
Hắn lạnh lùng tách cậu ra khỏi người mình, gạt mạnh sang một bên, khiến cậu loạng choạng va vào bức tường đã đọng vài vết mốc.
“Mau về đi!”
Hắn bước ngang qua cậu, mang theo một làn gió tạt nhẹ vào khuôn mặt đang ngây ra vì bất ngờ.
“THIÊN TỈ, TỚ THÍCH CẬU!”
Chí Hoành dõng dạc thốt lên ngay khi hắn vừa tra chìa vào ổ khóa. Cậu đang thực sự nghiêm túc, môi bặm lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch cả mười ngón. Giá mà hắn biết cậu đã nhớ hắn nhiều như thế nào...
Thiên Tỉ sững lại hồi lâu, nét biểu cảm có phần sửng sốt nhưng tuyệt nhiên không chịu quay đầu lại. Cố giữ bình tĩnh, hắn xoay núm tròn trên cửa rồi bình thản bước vào phòng.
Cửa đóng sập.
Bên ngoài hành lang, gió bắt đầu thổi mạnh, có một cậu nhóc đứng đó, đôi mắt u buồn trân trân nhìn về cánh cửa gỗ vô tri vô giác.
Tại sao hắn lại như vậy?
Hắn không còn thích cậu nữa sao?
Cậu đã làm gì sai chứ?
Cánh cửa ấy dần nhòe đi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu. Đau, đau lắm, nước mắt đâu phải là lưỡi dao, cớ sao chảy tới đâu lại khiến nơi đó đau đến vậy...
“Thiên Tỉ, mở cửa ra đi...”
“Tại sao lại tránh mặt tớ như vậy?”
“Tại tớ quá ngốc nghếch, quá yếu đuối, lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng?...”
“Thiên Tỉ, ngoài này rất lạnh, tớ cũng đang rất đói nữa...”
Từng nhịp gõ yếu ớt chạm vào cánh cửa, giọng mũi nghèn nghẹn bị át đi bởi tiếng gió đang không ngừng gào thét. Cậu dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy đôi chân, cả người thu lại như một trái bóng nhỏ. Nhắm mắt lại, tâm trí cậu chìm dần vào màn đêm...
Đằng sau cánh cửa, có một người đưa tay bịt chặt miệng, cố ngăn cho tiếng nấc đừng thoát ra. . . . Một ngày nọ, Thỏ Trắng muốn vào hang của Sói, nhưng Sói kiên quyết ngăn lại. Thỏ Trắng buồn lắm, nó biết trong hang Sói nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ có trong mơ mới chạm tới được. Ah, tại sao nó lại không mơ chứ? Có ai đánh thuế giấc mơ đâu! Và nó từ từ nhắm mắt, trong giấc mơ, nó thấy... . . . Chăn ấm, nệm êm, mùi cháo thịt băm thơm lừng xộc vào cánh mũi...
Cậu mở to mắt.
Khuôn mặt phóng đại của ai đó đang kề sát cậu, trán chạm trán, mũi chạm mũi, chỉ còn đôi môi vẫn hờ hững xa xa.
Thấy cậu tỉnh dậy, hắn giật mình, vội lùi ra và liếc mắt qua chỗ khác.
“May mà không sốt, ăn hết bát cháo này rồi về đi”
Hắn lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Lúc này, nhịp thở của cậu mới bắt đầu bình thường trở lại. Aaa...là cậu đang nằm trên giường của hắn, là hắn đã nấu cháo cho cậu, là hắn đã lo lắng xem cậu có bị sốt hay không... Hắn thậm chí đã bế cậu vào phòng, không, là cõng, à không, dù hắn có túm chân cậu lôi vào cũng chẳng có gì đáng trách.
Hóa ra hắn vẫn còn quan tâm đến cậu.
Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, cậu nhón chân bước ra ngoài. Hắn đang ngồi trước tivi, màn hình tối thui, chẳng biết là xem cái gì nữa! Ai đó không một chút khách sáo, nhảy lên sofa, với tay lấy chiếc điều khiển tivi rồi bật hết kênh này đến kênh khác.
“Tôi bảo cậu ăn xong rồi về cơ mà!”
Hắn trừng mắt, một tay túm lấy gáy cậu, cố đẩy ra.
Cậu ương bướng bám lấy thành ghế, hai mắt kiên định nhìn thẳng vào kẻ đối diện:
“Không về! Không về! Cậu cho tớ vào nhà sao còn đuổi tớ đi? Giờ đã khuya rồi, bên ngoài rất lạnh, tớ thì rất dễ ốm. Mà hiện tại tớ cũng chẳng có nhà để về đâu, tớ dối mẹ rằng sẽ qua ở với Vương Nguyên một tuần, cho nên...tớ sẽ ở đây một tuần”
Cậu luyên thuyên một hồi, và không gian bỗng trở nên im lặng. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng như muốn áp chế đối phương.
“Nói dối? Cậu đừng có trẻ con như thế được không?”
“Vậy cậu nghĩ cậu lớn lắm sao? Cả hai chúng ta đều chưa tốt nghiệp Cao trung, tại sao cậu cứ nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy?”
Câu nói của cậu như nắm chặt thóp hắn. Từ bao giờ ngốc tử này lại mạnh mẽ đến vậy? Là yêu ư? Yêu khiến con người ta trưởng thành đến thế sao?
Nhưng...tiếng yêu ấy không kịp nữa rồi...
Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn?...
Trên màn hình tivi, chương trình thể thao đã nhường chỗ cho một bộ phim tình cảm tự lúc nào. Bối cảnh thu hẹp trong khoang trước của một chiếc xe hơi, đôi nam nữ đang âu yếm trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp.
Cả hắn và cậu cùng tình cờ nhìn thấy cảnh đó.
Sau trận giằng co vừa rồi, tư thế của hai người bỗng trở nên ái muội, tay chạm tay, chân chạm chân. Sắc mặt ai nấy đều nhuốm một màu đỏ, trống ngực thình thịch như mở hội.
Hắn chợt quay sang...
|
CHAP 29: VƯỢT RÀO
...
“Touch me, please...”
Giọng thì thào khẩn thiết của nhân vật nữ trong phim vang lên như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng hiện tại, giống như một liều hormone tình ái nhồi nhét vào hai con người đang kề sát trước màn hình.
Ánh mắt hắn ngập ngừng dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn tựa cánh đào của cậu, cả cơ thể như muốn ập xuống nuốt trọn con người ấy.
Nhưng, hắn không thể...
Giờ đây, ngay cả nhìn cậu, hắn cũng không được phép. Không chỉ bởi sự ngăn cấm của bà Lưu, mà từ tận trong tâm, hắn không muốn kéo cậu vào thứ ái tình đầy đau khổ và nhơ nhớp chốn hồng trần. Cả hắn và cậu đều chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng hắn đã sớm có sự chín chắn của một chàng trai hai lăm, còn cậu vẫn chỉ như một cậu bé lên mười, đầy trong sáng và thánh thiện.
Hắn buông cậu ra, bàn tay cuồng loạn ấn nút OFF trên chiếc điều khiển.
Trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều.
“Ah, Thiên Tỉ...” – Cậu chợt nhớ ra điều gì, vội chồm tới trước mặt hắn – “Cậu bỏ nhóm nhảy rồi sao?”
“Ừ” – Hắn gật đầu.
“Tại sao vậy?”
“Không thích thì bỏ, vậy thôi”
Hắn đứng dậy, nhanh chân bước vào phòng ngủ như muốn lẩn tránh câu hỏi vừa rồi. Tình thế hiện tại của cậu như Đường Tam Tạng mắc kẹt bên bờ sông, vì không giúp được Lão Rùa chuyển lời tới Phật Tổ nên không thể qua được bên kia bờ.
Dịch Phật Tổ thật khó tính a!
“Thiên Tỉ, là Ted nhờ tớ nói với cậu, cả nhóm đang rất mong cậu trở về...”
Hắn không nói gì, với tay nắm lấy cánh cửa toan đóng lại, tức thì, một bóng trắng chạy vụt qua trước mặt hắn.
“Xuống khỏi giường tôi mau!”
Hắn trừng mắt nhìn kẻ vừa nhảy xổ lên giường mình, trong lòng có chút xao động.
“Nói cho tớ biết lí do, bằng không, tớ sẽ cắm rễ ở trên này” – Cậu nằm úp xuống, hai tay hai chân dang ra chiếm gọn chiếc giường.
“Nhất định không đi?”
“Nhất định!”
Một nụ cười gian manh khẽ nở trên môi hắn. Cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, cậu hốt hoảng vùng dậy, nhưng đã sớm bị người kia khóa chặt chân tay, quăng trở lại giường. Càng cố vùng vẫy, cậu càng bị hắn lôi vào sát trong lòng.
Hắn thực sự phát điên rồi, chỉ một lần này thôi, làm ơn để hắn được gần cậu thêm một lần này thôi.
Sói rất muốn ăn thịt Thỏ, nhưng Thỏ hãy còn gầy quá. Tại sao không cho Sói được vỗ béo Thỏ? Tại sao nhất định bắt Sói phải uống nước lọc sống qua ngày?
“Thiên Tỉ, tớ...uhm”
Hắn cúi xuống, cướp lấy đôi môi cậu.
“Cậu làm gì v...”
Thêm một câu nói bị khóa chặt bởi nụ hôn.
Hắn cứ thế, tùy ý cho phép mình dùng đôi môi để ngăn những câu hỏi của cậu. Khuôn mặt giận giữ của ai kia dần chuyển sang ngượng ngùng, hai má phiếm hồng đặt dưới đôi mắt rưng rưng ngập đầy nước.
“Còn muốn hỏi gì nữa không?” – Hắn nhếch mép.
Cậu mím chặt đôi môi, chầm chậm lắc đầu. Kẻ sắc lang kia bỗng mỉm cười an tĩnh, nhẹ nhàng nằm xuống và kéo cậu vào lòng.
“Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì...tôi cũng phải từ bỏ việc nhảy. Không có tôi, họ vẫn sẽ làm tốt, bản thân tôi cũng chỉ coi đó như một kỉ niệm thời thơ ấu. Từ bỏ, không phải vì cha tôi ngăn cấm, mà do bà tôi đã mất vì tai nạn ôtô, khi đang đứng dưới đường xem tôi biểu diễn. Từ đó, cha cấm tôi tập nhảy. Tôi vẫn ương bướng chống lại ông ấy, chỉ vì mong muốn của bà tôi là được thấy cháu mình đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình đang lãng phí quá nhiều thời gian cho thứ hư danh ấy...”
Giọng nói ấm áp của hắn vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Cậu mở to mắt, cố gắng lắng nghe từng câu, từng chữ.
Chỉ mới vài phút trước thôi, hắn còn cố gắng lẩn tránh câu trả lời, nay lại điềm nhiên đem kể hết với cậu. Quả là một con người kì lạ...
“Đó không phải hư danh, đó là đam mê của cậu...” – Giọng mũi nghèn nghẹn vang lên trong lòng hắn.
“Cậu không hiểu được đâu. Ngủ đi”
Hắn siết chặt tay, gói gọn cậu. Người nọ đang lim dim đôi mắt bỗng giật mình kêu lên:
“Ah...tôi...vẫn chưa tắm”
Con người băng lãnh kia bị làm cho chết sặc, gương mặt anh tuấn bỗng nghệt ra như một con mèo ngái ngủ. Đại ngốc tử Lưu Chí Hoành có sở thích phá vỡ tiên cảnh từ lúc nào vậy a!!!
“Kh...không sao, tôi cũng vậy”
Hắn ngắc ngứ, rồi lại siết chặt cậu thêm một lần nữa, nhất định không buông.
Hai nam tử nằm sát bên nhau, an tĩnh như một bản piano nhẹ nhàng.
...
Sáng sớm, tiếng gió đập cửa vô tình đánh thức Chí Hoành. Cậu choàng dậy, hai mắt đảo một vòng quanh căn phòng, phần giường bên cạnh trống không. Đôi chân nhỏ nhắn chạy vụt ra ngoài.
“Thiên Tỉ?”
Không có tiếng đáp lại.
|