[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
CHAP 30: NẮM, HAY LÀ BUÔNG?
...
Đau khổ là khi, có thể nhặt được tình yêu, nhưng lại không thể bỏ tình yêu vào túi. Một người nắm, một người buông, cứ đuổi theo nhau đến tận bao giờ... . . . “Tiểu Khải, anh có đóng tiền ăn cho mẹ em không vậy?” – Vương Nguyên nhè lúc Vương Tuấn Khải vừa bỏ một thìa súp vào miệng mà hỏi, báo hại người kia sặc đến đỏ mặt tía tai.
“Em đang hỏi nghiêm túc đấy à?”
“Dạ! Anh không biết mẹ em keo kiệt đến mức nào đâu, từ trước tới giờ chưa ai ăn không được của mẹ cái gì, đến em là con trai độc nhất mà còn phải rửa bát mới được ăn cơm đó!”
Lúc bấy giờ tại cơ quan, bà Vương không hiểu tại sao bỗng hắt xì một cái.
“Anh cũng phải lao lực thì mới có ăn mà” – Vương Tuấn Khải mỉm cười, tay vẫn khuấy đều bát súp.
“Anh làm gì mà lao lực?”
“Làm em”
“Làm em? Em đâu phải công việc?!”
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người kia, hai tay bỗng không kiểm soát được mà đập xuống bàn cười ha hả.
“Ting Toong...”
Một tiếng chuông cắt ngang bữa sáng của hai người, sau cái liếc mắt đầy uy quyền của Vương Nguyên, Tuấn Khải lục đục ra mở cửa.
“Cậu là...”
“Là của Vương Nguyên”
Người đang đối thoại với Vương Tuấn Khải chính là bà Lưu. Bỏ ngoài tai cụm từ tối nghĩa “Là của Vương Nguyên” mà ai đó vừa thốt ra với vẻ tâm đắc, bà trộm liếc vào trong nhà.
“Hoành nhi đâu? Ta mang tới cho nó mấy cái áo khoác”
“Khoan đã...Lưu Chí Hoành...ở đây sao?”
Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi lại, chỉ nhận được biểu cảm hồi đáp đầy kinh ngạc từ phía bà Lưu. Cùng lúc ấy, Vương Nguyên chạy ra, một tia sét vô hình nện thẳng vào tâm não.
“Hoành nhi không tới đây sao?” – Bà Lưu gặng hỏi.
Vương Nguyên cúi đầu im lặng.
“Giỏi lắm, dám thông đồng lừa ta, có còn coi người lớn ra gì không?” – Ngưng một lát, bà Lưu hạ giọng – “Rốt cuộc nó đang ở đâu?”
“Thực ra...cậu ấy...”
“Đi tìm thằng nhóc họ Dịch, đúng không?”
—————
Khi ấy...
Chí Hoành dường như đã lục tung cả căn phòng. Quần áo, đồ dùng cá nhân...tất cả những thứ liên quan đến hắn đều biến mất như chưa hề tồn tại. Trên bàn, có một tô cháo nấu vội đã nguội từ bao giờ...
Cậu bước đến, tay run run nhấc mẩu giấy kẹp dưới chiếc thìa, khóe mắt bỗng cay...
“Chí Hoành, cậu có biết tại sao tháp Pisa lại nghiêng không? Đó là vì phần móng của nó quá yếu, cũng như tôi và cậu, bắt đầu tình yêu bằng những cảm xúc quá mơ hồ. Cậu chưa từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, thật may, vì tôi sẽ chẳng biết trả lời như thế nào. Tôi cũng chưa từng hỏi cậu có thích tôi thật không, vì tôi sợ câu trả lời là có. Giá mà, cậu chưa từng nói thích tôi, thì có lẽ, tôi đã quên được thứ tình cảm ngốc nghếch này.
Chúng ta, đến cuối cùng, vẫn là không thể...
Đừng vội thức dậy, nếu hiện thực khiến cậu đau. Đừng xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ yếu đuối ấy, tôi sợ mình sẽ lại ôm cậu, tôi sợ khi thấy cậu bị tổn thương. Lưu Chí Hoành, cậu lớn rồi đúng không, có thể tự chăm sóc cho mình mà, đúng không?...”
Cậu lặng người, ánh mắt thẫn thờ lướt nhẹ trên những dòng chữ đã nhòe đi trong nước mắt. Đưa tay múc một thìa cháo bỏ vào miệng, cậu bật khóc...
“Thiên Tỉ à, cháo hôm nay đắng quá...”
Tuyết rơi...
Những bông tuyết lạnh lẽo...
Phủ trắng cả cõi lòng...
Hằn in những vết chân nhỏ bé liêu xiêu trong giá lạnh...
Cậu bước đi, đi mãi, đến những nơi nào mặt tuyết chưa kịp in dấu chân. Tim cậu ở đây, nhưng nó đã đập vì người khác mất rồi.
Thiên Tỉ, tớ thích cậu, là thật!
Màn đêm buông xuống kéo theo cơn gió nhẹ lướt qua, chợt khiến bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro bên vệ đường giật mình mở mắt.
“Cậu cứ như vậy, tôi biết phải làm sao...”
Hơi ấm quen thuộc bỗng ùa về, đôi bàn tay cứng cáp của người kia nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
“Thiên Tỉ...đừng đi nữa, được không?...”
“Ổn rồi...tôi sẽ không buông tay cậu thêm một lần nào nữa.”
Hắn thụp xuống, đau đớn ôm chặt lấy cậu.
Phút yếu lòng liệu có tồn tại được lâu?
Dưới ánh đèn vàng mờ đục trong gió tuyết, có một người phụ nữ quay đầu bước vội.
|
CHAP 31: SAY
...
Đêm, mọi vật chìm dần trong sự tĩnh lặng. Dưới những bóng cây kì dị ven đường, cậu và hắn vẫn ôm chặt lấy nhau, phớt lờ mọi ánh mắt soi mói.
Bất chợt, một tiếng sôi bụng réo lên...
“Đói rồi sao?”
Cậu ngượng ngùng, khẽ gật.
Hắn mỉm cười, kéo cậu đứng dậy. Bàn tay hắn dịu dàng đan lấy những ngón tay của cậu, tùy ý kéo đi.
Bên kia đường, có một quán mì đêm đang chuẩn bị đóng cửa.
“Cho cháu hai tô, mì gói cũng được ạ!”
Chí Hoành hớt hải tìm chỗ ngồi, xem chừng đã đói đến mờ mắt, không để ý chủ quán đang dọn dẹp chuẩn bị ra về.
“Mì gói cũng hết rồi, các cậu tới muộn quá”
Bà chủ quán đang dở việc, vừa ngước lên bỗng thấy hai nam tử nắm tay nhau đi vào, trong miệng khẽ lầm bầm chửi tục.
“Còn gì ăn được thì cứ mang ra” – Hắn nói, rồi chậm rãi để vài tờ tiền không rõ mệnh giá lên quầy.
“Ah...để tôi nhớ xem, hình như còn có một ít nguyên liệu trong tủ... haha...thật tình, sao có thể quên được chứ! Hai cậu đợichút...”
Bà ta vơ lấy mấy tờ tiền, rồi vội vã quay vào khu bếp. Chưa đầy năm phút sau, hai tô mì nghi ngút khói đã nằm gọn trên bàn.
Cả ngày nay chưa có thứ gì bỏ vào bụng, Chí Hoành ngấu nghiến ăn đến căng phồng hai má.
“Chậm thôi”
Hắn gắt nhẹ, trọng tâm chợt dồn sang, đưa tay chạm vào má cậu. Bốn ngón của hắn khẽ nâng quai hàm, ngón cái còn lại lướt nhẹ trên môi cậu, cử chỉ vô cùng tự nhiên. Aaa...từ bao giờ cục đá tảng nhà họ Dịch lại ôn nhu đến thế???
Thoắt trông vẻ ngơ ngác của cậu, hắn giật mình, bàn tay bất giác rụt về yên vị trên tô mì trước mặt, gò má hình như đã có chút phiếm hồng.
“Err...” – Bà chủ quán hắng giọng, cảm thấy khó chịu trong người – “Cậu kia có vẻ lạnh, có muốn một chút canh cho ấm ruột không?”
Nói xong chẳng đợi lời đáp, bà ta bưng tới một bát canh gừng, đặt xuống trước mặt cậu. Chí Hoành xuýt xoa áp hai tay vào thành bát, rối rít cảm ơn, rồi liền một hơi húp sạch.
Nãy giờ, hắn vẫn chú tâm vào những sợi mì vàng rộm trong tô, không dám ngẩng lên nhìn đôi môi đang chu ra theo từng cử động nhai của cậu. Hắn sợ bản thân sẽ dùng môi cậu làm bữa tối thay cho món mì nhạt nhẽo này.
“Ahh...Thiên Tỉ, cậu xem, ở đây có nhiều giun đất ghê...”
Hắn giật mình ngẩng lên, theo hướng chỉ tay nhìn vào bát mì trước mặt, suýt chút nữa nôn ra.
“Cậu bảo mì của tôi là giun ư?”
Chí Hoành gật gật, sau đó hả hê cười. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, ngốc tử đối diện mặt đỏ bừng, cười nói nhếch nhác như mấy gã bợm rượu.
“Hồi nãy bà cho cậu ta uống thứ gì vậy?” – Hắn hướng bà chủ quán trừng mắt.
“Là...canh gừng tươi có pha một chút rượu... Hả??? Đừng nói là...cậu nhóc đó say rồi nhé? Chút rượu đó, người bình thường thậm chí còn không ngửi thấy mùi cơ mà?”
Tất nhiên, Lưu Chí Hoành không phải là người bình thường. Cậu thực sự đã say rượu.
Rời khỏi quán mì, hắn cõng cậu trên lưng, cảm giác thân thuộc bỗng nhiên ùa về. Hắn nhớ lần đầu gặp cậu, trong một bốt điện thoại, dưới trời mưa tầm tã. Lúc ấy, hắn đang trong cuộc rượt đuổi với đám người của cha, không mảy may để ý đến cậu. Khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu, hắn chỉ đơn giản nghĩ mình đã dọa cho người ta sợ chết, nên đành cõng về cho phải đạo. Lần gặp đầu tiên không một chút rung động, có ai ngờ lại đến với nhau...
Giây phút này đây, hắn cũng đang cõng cậu, nhưng sao thấy ấm áp quá, nhẹ nhàng quá... Hắn bước từng bước thật chậm, đi một quãng đường thật dài, mệt mỏi, nhưng không hề muốn dừng lại. Bảo bối kia bị men rượu biến thành kẻ hiếu động, vô tư đùa nghịch trên lưng hắn.
Về tới khu chung cư, hắn thấy cửa chưa khóa, đèn chưa tắt, bèn lắc đầu thở dài. Phải chăng cậu nghĩ hắn sẽ còn quay lại nơi này?
“Thiên Tỉ a...”
“Gì?”
“Cậu có thích em bé không?”
Mặt hắn đen lại, hai tay buông ra, quẳng cậu rơi từ trên lưng xuống giường.
“Ý cậu là gì?”
“Aa...đau...”
Chí Hoành mặt mày nhăn nhó, chưa kịp bò dậy đã thấy ai đó áp sát người mình, một tay túm nhẹ tóc ấn xuống, một tay ôm lấy cổ cậu, khóe môi cong lên hết sức mờ ám. Cậu lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý thức được rằng mình đã nói nhảm gì đó trong cơn say.
Nhưng, là câu nói gì khiến hắn trở nên như vậy?
“Chuyện đó, sau này sẽ tính”
Hắn mỉm cười, kéo chăn đắp cho cậu rồi khép cửa đi ra.
“Truyền thuyết...đang lặp lại sao?”
Một giọng nữ vang lên khiến hắn sững lại. Giữa phòng khách, bà Lưu đứng lặng, hai mắt xoáy sâu vào hắn.
“Ta tự hỏi, liệu cậu có thể thay đổi được truyền thuyết ấy không?”
|
CHAP 32: ĐÈN XANH
...
Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của bà Lưu, nhất thời chưa nhận thức được điều gì cả. Đại ngốc Vương Nguyên chắc lại làm lộ chuyện rồi. “Cậu có tin mình sẽ thay đổi được số mệnh không?” – Bà Lưu chậm rãi nhắc lại ý của câu hỏi.
“Ý bác là...” “Hoành nhi thực sự rất ngây thơ, cậu đối với nó có thể là tình yêu, nhưng nó đối với cậu chỉ là trân trọng, qúy mến. Ta từng nghĩ, bất cứ ai tốt với nó đều sẽ được nhận lại thứ tình cảm như vậy. Nhưng ta đã lầm, thằng bé thực sự thích cậu, tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở sự cảm mến. Thậm chí, nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta...”
Chợt bà dừng lại, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào hắn. Tất cả rơi vào cõi lặng im...
“Cháu...nên làm gì?”
Hắn lên tiếng, không hẳn là một câu hỏi, đó dường như là sự bất lực đang đè nặng lên hắn suốt những tháng ngày qua. Hắn nên làm gì, khi thứ tình yêu mà hắn rất mực trân trọng đang dần tuột khỏi tầm với?
“Cậu có biết tại sao ta lại ngăn cấm không? Tất nhiên việc cả hai cùng giới tính đã là điều không thể, nhưng hiện tại, ta không còn quan tâm đến điều đó nữa. Ta chỉ sợ rằng khi đã yêu, thằng bé sẽ dễ dàng để lộ thân phận. Cậu biết điều đó mà, đúng không?”
Thiên Tỉ cúi đầu không đáp. Hơn ai hết, hắn biết rõ điều này. Trong những câu chuyện ngày xưa hắn từng nghe bà kể, tiên Hạc là giống loài nhạy cảm trong tình yêu, họ có thể tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai, trừ người thương yêu nhất. Ngay lúc này đây, hắn muốn chọc mù đôi mắt của mình, để không bao giờ - dù chỉ là vô tình - nhìn thấy đôi cánh của cậu. Thế sự khôn lường, có ai đoán chắc được đôi cánh oan nghiệt ấy sẽ xuất hiện khi nào...
“Ta giao Hoành nhi cho cậu”
Bà Lưu run run nói, rồi vội vã quay đầu, thân ảnh khuất dần sau màn đêm huyền ảo. Hắn vẫn đứng đó, gương mặt kinh ngạc vẫn chưa hề thay đổi kể từ lúc trông thấy Lưu phu nhân ở trong căn phòng này, có chăng là thêm vẻ thất thần đến tội nghiệp. Bà Lưu đã cho phép hắn sao? Bà ấy tin ở hắn, ngay cả khi hắn đang đánh mất niềm tin ở chính mình sao?
“Cháu sẽ cố gắng”
Hắn mỉm cười, ánh mắt trân trọng nhìn về bóng người đang bị nuốt chửng bởi đêm đen ngoài kia. Ánh đèn đường yếu ớt vốn không thể phá tan màn đêm, nhưng cớ sao vẫn cảm thấy sáng lạn đến thế.
Quay trở vào, hắn rón rén ngồi xuống cạnh cậu, đôi tay tự do làm công việc yêu thích là vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy. Đã rất lâu rồi hắn không được tận hưởng cảm giác yên bình khi ở bên cậu bé này, hàng mi cong, bờ môi mềm mại…giờ đã không còn là mong ước hư vô. Cậu đang ở đây, gần thật gần. Nam hay nữ liệu có quan trọng không, khi mà tình cảm hắn dành cho cậu đã vượt xa thứ tình ái trần tục đời thường?
…
Sáng thức dậy vẫn trong tư thế nằm, Chí Hoành mơ màng vươn vai một cái, cơ thể theo đà trườn nhẹ lên trên. Này là khuôn ngực rắn chắc… Này là xương quai xanh gợi cảm… Này là hõm cổ ẩn hiện trái táo Adam… Này là bờ môi khẽ mở như có muôn vàn tâm sự…
Này là…
Cậu đang nằm trên cái gì vậy?
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị như thế” – “Kẻ nằm dưới” rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng không hiểu sao vẫn nhìn thấu nhất cử nhất động của Lưu Chí Hoành.
Cậu giật nảy mình, vội vã rời khỏi người Thiên Tỉ, nhưng người kia có vẻ không muốn cho cậu làm điều đó.
“Aaaa…mau thả tớ ra…”
Hắn, bằng thứ máu thô bạo đang ngầm chảy trong người mình, túm lấy đầu cậu ấn mạnh xuống. Cậu nằm úp lên người hắn, cơ thể mềm nhũn sau cơn say đêm qua dường như đã khiến cậu trở nên bất lực.
“Đừng mong có thể chống cự, tôi đã được cấp phép sở hữu cậu rồi”
“Hả?”
___________
Khu rừng đào sang xuân bừng lên nét ảo diệu, tựa thiếu nữ đôi mươi khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, như muốn che lấp sự cô đơn giữa lòng thành phố tấp nập.
“Vương Tuấn Khải, nhiệm vụ ta giao ngươi hoàn thành đã lâu, cớ sao vẫn chưa chịu trở về?”
Mễ Tử thân hóa thành hạc trắng, bay lượn trên đầu vị nam nhân đang nằm vắt vẻo trên cành đào, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thành tiên nữ tuổi đôi mươi. Vương Tuấn Khải khẽ chun hai cánh mũi, tay gác lên trán ra chiều sầu muộn.
“Mễ tỷ, người đừng quản thúc ta nữa mà!”
“Ngươi thật là… Vương thúc cùng Vương mẫu mà còn sống chắc cũng phiền lòng đến sinh bệnh mất”
“Thực ra, ta đã yêu một người” – Vương Tuấn Khải háo hức ngồi dậy – “Tỷ tin được không? Đó là một nam nhân!”
“Nam nhân???”
“Tỷ kinh ngạc gì chứ, nam nhân thì đã sao?”
“Đương nhiên không sao, chỉ là…dính vào con người…thực không phải là điều chúng ta nên làm”
“Không phải điều nên làm, vậy sao mười sáu năm trước tỷ còn làm?”
Bắt gặp ánh mắt chế nhạo từ họ Vương kia, Mễ Tử bất giác đỏ mặt, phần vì tức, phần vì nhớ lại chuyện tình cách đây đã nhiều năm. Mười sáu năm trước, nàng gặp gỡ Lưu Kiệt, và tình yêu của họ diễn ra chớp nhoáng đúng như truyền thuyết vẫn thường hay kể. Nhưng rồi, khi phận hạc lộ ra, nàng đành cay đắng bỏ lại đứa con sau chín tháng mong mỏi đến rộc người. Thật may, Lưu gia vẫn thể theo nguyên ước của Mễ Tử, đặt cho thằng bé ấy cái tên Lưu Chí Hoành.
“Nói nhỏ nhé, Hoành nhi đã có người yêu rồi đấy!” – Vương Tuấn Khải cười ngạo nghễ, khiến cho vị tiên nữ đằng kia há hốc không thôi.
“Ngươi nói thật?”
“Thật…hơn nữa…người đó cũng là nam nhân”
Hai mắt Mễ Tử chợt sáng lên, sau đó dần lắng xuống đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bi kịch mười sáu năm trước, dưới tay một nam nhân, liệu có tiếp tục xảy ra với con trai nàng?
|
CHAP 33: CÁNH HẠC XA XÔI
...
Ngày Thiên Tỉ chuyển hồ sơ về XX cũng trùng với kì nghỉ Tết thường niên, tất nhiên là, hắn sẽ có cách tận dụng khoảng thời gian này để ở bên cạnh Lưu Chí Hoành.
“Cậu có năm phút để ra quảng trường phía Bắc. Ngay bây giờ”
Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Chí Hoành cuống cuồng như người chạy lũ. Không phải lần đầu tiên cậu bị hắn dắt mũi như vậy…
“Con lại đi đâu sao?” – Bà Lưu hỏi vọng từ trong bếp.
“Con…ahh…con qua nhà Vương Nguyên…”
Cậu ấp úng rồi chạy tháo thân, bỏ lại phía sau bà mẹ đang lắc đầu cười khổ. Tiểu ngốc tử này quả nhiên vẫn chưa biết chuyện của mình và Thiên Tỉ đã được người lớn thông qua, vẫn phải lôi Vương Nguyên ra làm cái cớ cho những cuộc hẹn hò. “Aida…Hoành nhi à, con có biết Vương Nguyên bây giờ cũng không rảnh để đi chơi với con rồi không?”
Chí Hoành chạy một mạch tới quảng trường phía Bắc, hai mắt dáo dác nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy hắn đang ngồi co ro ở ven hồ.
“Tớ đến rồi”
Hắn ngẩng đầu lên, dùng một ngón tay ngoắc cậu lại gần.
“Biển mùa đông liệu có đẹp không nhỉ?”
“Sao cơ?”
Hắn khẽ cười, không một lời giải thích, thuận tay kéo cậu ngồi vào chiếc Audi trắng đang đỗ gần đó. Chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ hướng ra biển.
“Biển mùa này vắng lắm đó!” – Chí Hoành ngọ nguậy.
“Tôi chính là cần vắng”
“Cậu được cấp bằng lái xe rồi sao?”
“Bằng sở hữu người tôi còn được cấp nữa là”
Cậu câm bặt trước những câu trả lời kì quặc của hắn. Ngoài kia, tiếng sóng biển đã ập vào không gian. Lúc này đang là mùa xuân, tiết trời đã ấm hơn một chút và mặt biển đã dần dần tan ra, hòa với gió tạo thành những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ lên nền cát. Biển vắng tanh không một bóng người. Cậu thích thú đặt đôi chân trần xuống, nước biển len lỏi vào từng kẽ chân lạnh buốt.
“Đồ ngốc, xỏ giày vào”
Hắn lắc đầu, cầm theo đôi giày tiến về phía cậu. Nào ngờ hắn càng tiến tới, cậu càng lùi dần ra xa. Đôi chân nhỏ trắng ngần đạp tung mặt nước.
“Đây là lần đầu tiên tớ chạm vào nước biển!”
“…”
“Mới đầu rất lạnh, nhưng nếu quen rồi sẽ rất ấm”
“…”
“Nhưng mà…ướt quá”
Cậu co người lại, khoảnh khắc ấy, tim hắn chợt đập mạnh dữ dội.
Ướt?
Chẳng phải cậu rất sợ nước sao?
“Cậu đứng lại cho tôi!” “Tôi rủ cậu ra đây để ngắm hoàng hôn, chứ không phải để cậu đùa nghịch như thế” “Có biết đang làm điều ngu ngốc gì không?”
Hắn tức giận gào to. Chí Hoành sững lại, trong lúc còn chưa hiểu tại sao Thiên Tỉ lại tỏ thái độ như vậy, cậu đã bị hắn vác lên vai, quăng thẳng vào khoang trước của chiếc Audi đang để mui trần. Biển, có lẽ là lựa chọn sai lầm của hắn.
“Đừng xuống đó, cứ ngồi cạnh bên tôi như vậy đi”
Hắn quàng tay qua kéo đầu cậu đặt lên vai mình, tay kia vòng vô lăng hướng chiếc xe quay về phía mặt trời lặn. Cả hai cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi ánh dương cuối chân trời chuyển thành màu đỏ.
“Lưu Chí Hoành, anh yêu em”
“…”
“…ngay cả khi, em không thuộc về thế giới này”
“…”
“Yêu em một giây thôi, đối với anh, đã là quá đủ”
“…”
“…”
Im lặng.
“Sến lắm sao? Này…” – Hắn ngượng ngùng nhìn xuống khuôn mặt đang ngự trên vai mình, nét mặt bỗng sầm lại.
Cậu đã ngủ say tự bao giờ. Chết tiệt!
Hắn cười khổ, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngọt ngào. Nhưng vẫn là nụ hôn đơn phương chưa từng được đáp lại.
Cậu dựa vào hắn, yên bình say giấc. Hắn ôm lấy cậu, tha thiết yêu thương. Những vệt sáng cuối trời dần khép lại, nhường chỗ cho màn đêm u tịch không biết đâu là lối ra. Hoàng hôn đỏ, bình minh trắng, pháo hoa đêm giao thừa…hắn muốn cùng cậu trải qua hết những thời khắc tuyệt đẹp ấy. Rồi sau đó, có chia lìa, có biệt li, âu cũng là do số trời đã định. __________
“Tiểu Khải, đêm mai là giao thừa rồi, anh vẫn cắm rễ ở nhà em sao?”
Vương Nguyên nói xong câu ấy, liền co lại sau cái lườm của bà Vương.
“À phải, ta cũng chưa nghe con kể về gia đình bao giờ” – Bà Vương quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, biểu cảm liền thay đổi như thời tiết mùa hè – “Chắc họ không ở cùng con?”
“Ah…dạ vâng, họ đang ở bên Mỹ, công việc rất bận rộn…có lẽ cả Tết Nguyên Đán cũng không thể về được…”
Vương Tuấn Khải lúng túng nhìn mẹ con Vương Nguyên, mồ hôi đã vã ra một chút. Bấy lâu nay, anh vẫn chui lủi nay đây mai đó, sống dựa vào tiền làm thêm cùng trợ cấp của Mễ Tử, bởi không có đủ giấy tờ tùy thân. Chút phép thuật nghèo nàn không thể giúp anh tạo ra một gia đình, dù chỉ là ngụy tạo.
“Choanggg”
Tiếng đổ vỡ trên lầu khiến tất cả giật mình buông đũa, một vài vật trắng rơi xuống ngoài cửa sổ, điệu rơi nhẹ như những chiếc lông vũ…
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
“Chắc là chuột, hai người ngồi yên ở đây, con lên xem một chút”
Tuấn Khải vội vã chạy lên, dáng vẻ ấy khiến Vương Nguyên thoáng chút nghi ngờ. Trên sân thượng, một con hạc trắng đang uể oải vỗ cánh.
“Mễ Tử? Tỉ đang làm gì ở đây vậy???”
“Ahh…Tuấn Khải, ta vừa ghé qua nhà họ Dịch, nhưng không thấy Thiên Tỉ ở nhà nên tới hỏi ngươi, chẳng may làm vỡ cái bình…”
Vương Tuấn Khải thở dài. Nếu tính theo tuổi người, Mễ Tử chắc cũng trạc ngoại tứ tuần, cũng đã trưởng thành không ít. Nhưng tiên Hạc mỗi khi thay lông, đều sẽ trẻ ra như thiếu niên tuổi trăng rằm, tính cách cũng vì vậy mà biến đổi theo, hoặc ngây ngô, hoặc hiếu động. Mễ Tử chắc chắn đang ở trong thời kì này.
“Để ta đưa tỷ đi”
Trên lưng Tuấn Khải, một đôi cánh trắng bung ra, vỗ tung những lớp bụi gần đó. Đợi Mễ Tử bay tới đậu trên vai, anh khẽ quay người, bỗng giật mình sững lại.
“Tiểu Khải, anh…” – Vương Nguyên hai mắt trợn tròn, run run bịt chặt miệng.
“Anh đã dặn em đừng có lên đây mà!”
Vương Tuấn Khải đau đớn hét lên, nhưng không kịp nữa rồi. Cơ thể anh dần co lại, biến thành con hạc nhỏ bay vút vào đêm đen. Vương Nguyên bàng hoàng khuỵu xuống.
“Không…Tiểu Khải…anh đừng đi…” _________
Mặt trời ngày mới thả những giọt nắng đậu nhẹ trên bờ mi, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại rồi từ từ hé mở. Bình minh đã lên, những ánh dương đầu tiên chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh.
“Chí Hoành, dậy thôi…”
Hắn quay sang, chết lặng.
Lưu Chí Hoành đã biến mất, lặng lẽ như những đợt sóng tràn vào rồi lại rút ra xa. Trên vai hắn, chỉ còn vương lại một chiếc lông vũ trắng tinh khôi…
|
CHAP 34: TÁI NGỘ
Bonus mp3: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/feathers-across-the-seasons-va.oiCAD1kmg68V.html Với cả cái vid ta tự làm =))) http://youtu.be/v4nDPcuZD5Q Không click vào link được thì chịu khó copy paste nha, tại cái mp3 tìm hơi khó :((( ...
Cuối cùng thì, hắn vẫn không thể thay đổi được số mệnh. Nắm chặt chiếc lông vũ trong tay, hắn đấm mạnh xuống nền cát, nước mắt rơi xuống hòa vào dòng nước biển mặn chát ngoài khơi xa. Đấng nam nhi rất ít khi phải khóc, một khi khóc, ắt đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng.
“Lưu Chí Hoành, giao thừa trước tôi bỏ cậu, giao thừa này cậu lại bỏ tôi, cậu phục thù tôi bằng cái cách tàn nhẫn như vậy sao?”
Tiếng thét của hắn hòa lẫn trong tiếng sóng, đáp lại cũng chỉ là tiếng sóng. Đã biết phía trước là ngõ cụt, đã dặn lòng nếu không thể bước tiếp thì hãy an tĩnh mà quay đầu, vậy mà hắn vẫn không thể làm được.
Năm ấy, tiếng pháo giao thừa mới tẻ nhạt làm sao…
Xuân qua, hạ tới, thời gian vẫn cần mẫn trôi, cố gắng xóa đi một vết thương lòng chưa liền miệng. Chiếc lông vũ nhàu nát vẫn đong đưa ngoài cửa sổ.
“Mùa đông thứ ba rồi đấy, Chí Hoành à. Hôm nay tuyết vẫn chưa rơi, nhớ ngày này ba năm về trước, tuyết đã phủ kín con đường mà cậu với tôi từng đi dạo cùng nhau. Không có tuyết, nhưng lạnh. Ba năm nay, chưa lúc nào tôi cảm thấy ấm áp…”
“Tôi nhận được học bổng của đại học Thanh Hoa rồi, cậu có ghen tị không?”
“Sáng nay tôi tình cờ gặp lại Sera, con bé đang học tại một trường cao trung có tiếng trong thành phố. Nó vẫn kì quái như xưa, tôi tự hỏi, tại sao cậu có thể cảm mến con người ấy?”
“Này Lưu Chí Hoành, cậu đã đi quá lâu rồi đấy, tôi không kiên nhẫn được như cậu nghĩ đâu. Hình như, tôi sắp không nhớ nổi mặt cậu nữa rồi…”
“Mai là giao thừa, cậu có cảm nhận được không? Tuyết đã rơi rồi, lạnh như cắt da cắt thịt. Mùa đông năm nay như dài thêm nhiều lắm…”
Hắn ấn nút send trên điện thoại, gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng trong năm. Đã ba năm kể từ ngày cậu bỏ lại hắn cùng một chiếc lông vũ, hắn vẫn đều đặn nhắn cho cậu những mẩu tin, nhưng chưa một lần nhận được sự hồi đáp. Hắn gượng cười, tự nhủ rằng sau đêm nay, bản thân sẽ phải xóa hết những tin nhắn này, xóa số cậu, và xóa luôn hình ảnh cậu trong tâm trí.
Buổi sáng cuối cùng trong năm, hắn thức dậy thật sớm, theo thói quen vớ lấy chiếc điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, và hắn đã xóa đi tất cả trong vô thức. Những tin nhắn, những tấm hình của cậu…
Đau, nhưng là sự giải thoát cần thiết.
Con Tiểu Hắc từ đâu chồm lên, liếm láp những ngón tay của hắn, khiến hắn giật mình đánh rơi chiếc điện thoại. Bỗng nhiên, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.
“Alo?” – Hắn gần như nín thở.
/Tôi là Vương Tuấn Khải/
Hắn bật dậy, Vương Tuấn Khải đang ở đây, vậy còn… Hắn thực sự rất muốn hỏi tin tức về cậu, nhưng hắn biết chắc trong đầu Tuấn Khải lúc này chỉ tồn tại duy nhất cái tên Vương Nguyên.
/Vương Nguyên…vẫn ổn chứ?/
“Ổn, chủ nhật tới…là lễ đính hôn của cậu ấy”
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Vương Tuấn Khải làm sao có thể ngờ chỉ trong ba năm lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Vương Nguyên mà anh thương yêu hết lòng, nay đã có người mới, đó…lại còn là một cô gái rất giàu có và xinh đẹp. Có lẽ anh đã lầm, Vương Nguyên vẫn luôn khinh thường thứ tình cảm nam – nam vốn trái với luân thường đạo lí, cảm xúc bên anh chỉ là nhất thời, khi chia xa ắt sẽ trở thành người dưng. Chỉ là…tại sao lại nhanh đến vậy… Cậu chán ghét anh đến mức vội vã đính hôn ở tuổi mười chín sao?
“Tôi chỉ nói với anh một câu thôi, Vương Nguyên…thực sự không muốn có lễ đính hôn này” – Hắn mỉm cười, hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ có quyết định đúng đắn.
Tuấn Khải lại im lặng, rất lâu sau đó, anh bỗng nhếch mép cười.
/Cậu đã thấy người ta cướp chú rể bao giờ chưa?/
“Cậu ấy đang đợi anh”
Hắn cúp máy. Có lẽ, Vương Tuấn Khải sẽ tìm đến nơi tổ chức lễ đính hôn, sẽ nắm tay Vương Nguyên bỏ chạy, sẽ đưa cậu ấy tới một nơi chỉ có hai người và sống bên nhau đến tận trăm tuổi… Tuấn Khải có thể làm điều đó nhờ vào phép thuật của mình, còn hắn, dù có toàn năng đến mấy cũng không thể trói được những cánh chim. Hắn vĩnh viễn không thể có được cậu.
“Đến giờ ra nghĩa trang rồi đấy” – Lão Dịch lạnh lùng nói với hắn một câu, rồi trở vào phòng, đóng sập cửa lại.
Đã nhiều năm nay, mỗi khi giao thừa đến, cha hắn đều giam mình ở trong phòng. Một mình hắn tới nghĩa trang thắp hương cho bà và mẹ - hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của cha con hắn. Hai người ấy đã lần lượt ra đi, cũng trong một ngày cuối năm như thế này.
Chiều tà, nghĩa trang ngập trong hương nhang cùng những đóa cúc trắng. Nơi tang thương bỗng bình yên đến lạ, hắn nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ đôi một bó mimosa màu vàng, loại hoa mà cả bà và mẹ hắn đều rất thích. Đột nhiên, tim hắn hẫng mất một nhịp.
Trước ngôi mộ, có một chiếc lông vũ nằm im…
Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt mở to dáo dác nhìn ra xung quanh.
“Lưu Chí Hoành?”
“Cậu đang ở đây đúng không?”
“Trả lời tôi đi!”
Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhanh chóng hoen đỏ. Hắn vùng chạy, đôi chân cuồng loạn đạp tung mọi ngõ ngách. Cứ mãi như thế, hắn đuổi theo cậu, cậu lại đuổi theo hắn, không biết đâu là điểm dừng…
Giữa phố xá đông người, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng thân thương. Hắn mải miết đuổi theo bóng dáng ấy, mặc cho cơ thể bị dòng người xô đẩy đến rệu rã. Cậu cứ lẫn dần trong đám đông, như bong bóng xà phòng tan biến giữa đất trời, chỉ còn sót lại những bọt khí làm cay xè đôi mắt người ở lại.
Một lần nữa, hắn để vuột mất cậu…
“Chí Hoành à, đừng làm vậy với tôi nữa…”
Hắn khuỵu xuống, vừa lúc những bông pháo đầu tiên nở rộ trên bầu trời.
“Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway...”
“Đúng vậy, con người là một kẻ ngốc Khi nghĩ rằng mình sẽ không sao Và lại tiếp tục lê bước chân chậm chạp đó Mà không bao giờ biết rằng mình đã lạc đường Vẫn tiếp tục đi như thường…”
Những âm thanh rộn ràng của ca khúc Happy New Year vang lên, khi qua tai hắn, cớ sao lại buồn đến như vậy… Loài chim, hễ trời trở lạnh sẽ bay đi tìm nơi tránh rét, có lẽ…cậu cũng đã tìm được một nơi ấm áp cho riêng mình rồi. Bây giờ, hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, bởi trái tim hắn còn lạnh hơn gió tuyết ngoài kia…
Trái tim ấy đã từng nguội lạnh, cậu đến sưởi ấm nó bằng tình đầu non nớt, rồi lại quẳng nó vào dòng sông băng lạnh lẽo suốt bốn mùa…
Hắn gượng đứng dậy, hai mắt mở to ngước lên trời, cố gắng không để những dòng yếu đuối trào ra. Bên trong túi áo, chiếc điện thoại chợt rung lên nhè nhẹ. Những tin nhắn từ một số điện thoại quen cứ lần lượt đổ về…
“Đại ngốc, tại sao lại tìm cách liên lạc với tớ bằng điện thoại? Học bá như cậu mà không biết rằng trên tiên giới không có sóng điện thoại sao?”
“Mới ba năm thôi, mà cậu đã gầy đến như vậy…”
“Nếu một lần nữa, tớ chìa tay ra, cậu hứa sẽ nắm lấy suốt cuộc đời chứ?”
|