CHAP 35: MÃI MÃI THUỘC VỀ NHAU [HOÀN]
...
“Thiên Tỉ, tớ về rồi”
Giữa dòng người đông đúc đêm giao thừa, gió và tuyết vẫn đều đặn quyện vào nhau, có một nụ cười cong cong và hiền hòa như ánh trăng khuyết. Hắn vẫn đứng đó, lặng im, ngay cả khi đã xác định được thân ảnh trước mặt. Hắn sợ khi chạm vào đôi tay ấy, cậu sẽ lại biến mất như một bông tuyết đi lạc giữa chiều hè nóng nực. Lưu Chí Hoành, cậu đang ở đây thật sao? Ai đó hãy nói cho hắn biết rằng, khung cảnh lúc này chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc hư ảo, nếu thật sự như vậy, hắn mong sao mình đừng bao giờ tỉnh giấc…
Cảm xúc và lý trí như hai luồng nóng lạnh cuốn vào nhau, và rồi, đôi chân gần như đã khuỵu của hắn vẫn bước tới chỗ cậu. Mãi mãi như thế, hắn luôn là người chủ động bước tới, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và cả ngày mai cũng vậy.
Hắn đến bên cậu, rồi nhẹ nhàng…lướt qua cậu…
Lại là cảm giác ấy…
Cậu chết lặng, hai con người quay lưng vào nhau, khoảng cách cứ thế xa dần…
“Thiên Tỉ, tớ đã về rồi mà…”
Giọng mũi nghèn nghẹn hòa trong tiếng cười nói rộn ràng giữa phố, một mình cậu trân trối với khoảng không trước mặt. Hụt hẫng. Cô đơn. Có lẽ hắn đang hận cậu, nỗi hận cóp nhặt suốt ba năm, đâu dễ dàng để đưa ra một lời tha thứ.
“Vậy cậu…có muốn đuổi theo tôi không?”
“Hah?…”
Cậu quay phắt lại, vẫn chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy của người kia, nhưng, điều hắn vừa nói… Hắn, là muốn cậu đuổi theo ư?
“Cậu đứng đó!”
Bóng dáng nhỏ nhắn thẳng hướng người kia mà lao nhanh tới, chẳng mấy chốc đã bắt kịp, vội vòng tay ôm lấy từ đằng sau. Hắn khựng lại, toàn thân cứng đơ như vừa bị dội một xô đá lên đầu. Đôi tay trắng như sứ siết chặt quanh eo hắn, hơi ấm từ cậu quấn quýt phía sau lưng như muốn nung chảy trái tim đã nguội lạnh. Xung quanh, mọi thứ bỗng như vô hình.
Hắn nhẹ nhàng tách mười ngón tay đang đan vào nhau của cậu, rồi nhẹ nhàng quay lại, đối diện với khuôn mặt đang đẫm lệ đến nhem nhuốc.
“Đại ngốc, có thế mà cũng khóc được sao? Vậy ba năm qua, cậu có tưởng tượng được tôi đã phải chịu đựng thế nào không?”
Ngữ khí đe nẹt của hắn khiến cậu co lại, khuôn mặt đỏ ửng cứ dần dần cúi sâu xuống. Bất chợt, một bàn tay dịu dàng nâng nó lên, ngón tay cái vẽ một đường ngang lau đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt.
“Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?”
Suốt ba năm nay, chưa một lần hắn tỏ ra thắc mắc về sự biến mất đột ngột của cậu. Nếu hoàn cảnh của hắn và cậu giống như trong truyền thuyết, thì ít nhất hắn phải trông thấy đôi cánh của cậu. Vậy mà không, cậu đi lặng lẽ như một tia nắng khuất dần sau ánh hoàng hôn, hoàn toàn không có sự báo trước. Đó chính là cái kết mà hắn đã dự tính trong đầu, nhưng khi cái kết ấy trở thành hiện thực, chính hắn lại là người đau khổ nhất.
“Truyền thuyết…đã bị phá vỡ rồi”
Cậu mỉm cười, hai chân đột ngột kiễng. Trong lúc còn đang ngây ra, bờ môi hắn bỗng bị một vật mềm bao phủ. Cậu…đang chủ động hôn hắn…
Nụ hôn mà bấy lâu hắn mong đợi, sao mà vụng về quá. Đôi môi run run vừa chạm tới đã vội buông ra, chưa kịp vương lại hơi ấm. Hắn vẫn ngây ra như thế, hai mắt không trợn tròn mà vẫn biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Lưu Chí Hoành vừa “hổ báo” một chút đã vội co lại như con mèo nhỏ, đôi môi hồng nhuận mím chặt như sợ ai đó “phản công”. Tiểu tử này, ba năm rồi vẫn không trưởng thành lên chút nào!
“Thực ra, tớ đã biết thân phận thật của mình từ hôm nằm viện, chính mẹ Mễ Tử đã dùng âm thanh ngầm để nói hết với tớ. Nhưng không hiểu sao trí nhớ của tớ luôn bị xóa đi, nhất là những dữ liệu liên quan đến thân phận. Hôm ở bãi biển, khi chạm chân xuống mặt nước, những mảnh kí ức cứ lần lượt ùa về. Vừa lúc loài hạc đang đến kì thay lông, với tớ là lần đầu, phải mất tới ba năm cho một kì như thế, mà điều kiện ở hạ giới thì không cho phép. Tớ xin lỗi vì đã im lặng mà đi như vậy, ahh…cậu tưởng rằng tớ bỏ rơi cậu sao???”
“Tôi mà phải sợ bị bỏ rơi? Cậu nghĩ ba năm là cái chớp mắt à? Bỏ đi những ba năm mà bắt tôi bình thường hóa mọi chuyện sao?” – Hắn hất hàm, biểu cảm có phần tức giận. Hắn đâu thể ngờ bản thân phải sống trong đau khổ suốt ba năm chỉ vì cái lí do lãng xẹt là…loài hạc thay lông.
Ahaha! Dịch Dương Thiên Tỉ mới chính là đại ngốc! Mang danh học bá mà không biết trên tiên giới không có sóng điện thoại, lại không biết cả việc một năm dưới hạ giới chỉ bằng một ngày trên trời, phải chịu đau khổ cũng đâu có gì uất ức!... Chí Hoành tuy trong lòng cười ha hả nhưng cũng không dám nói ra, bởi thật bất công khi hắn phải đợi tới ba năm, còn cậu chỉ mất ba ngày. Người và Tiên vốn khác biệt như thế, bởi sự khác biệt mà vô tình gây cho nhau nhiều đau khổ. Đâu ai biết rằng chỉ cần thấu hiểu nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau, thì cái gọi là truyền thuyết hay định mệnh ắt sẽ tan vỡ.
Những bước chân lại hằn in trên mặt tuyết, vết nhỏ vết to kề sát nhau, không còn cô đơn nữa. Một bông pháo từ đâu chợt bay lên bung tỏa trên bầu trời, khi thời khắc giao thừa đã trôi qua. Hắn nắm chặt tay cậu, ngửa mặt lên trời hét to như một đứa trẻ:
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI! LƯU CHÍ HOÀNH!”
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!”
“ANH YÊU EM!”
“…”
Hắn vừa nói gì vậy?
“Lần trước, em đã không nghe được câu này” – Hắn mỉm cười, siết chặt tay con người đang chết lặng kế bên.
“Không thể…”
“Hả?”
“Hai chúng ta đều là con trai, lại cùng tuổi…”
“…” – Tim hắn đập mạnh.
“Tại sao cậu lại xưng anh? Tại sao tớ phải làm em?”
“Ý cậu là?”
“Là…tớ cũng muốn nói, anh yêu em, Thiên Tỉ!” ________________________
Sáng mùng Một, trong nhà họ Vương bỗng có tiếng roi mây quật mạnh.
“Không còn chút phép tắc nào cả, ngang nhiên cướp người trong lễ đính hôn! Cậu kia, có phải đã cướp nhầm Nguyên nhi nhà ta không?” – Một lão thái gia lăm lăm sợi mây trong tay, thỉnh thoảng quật mạnh xuống đất khiến những kẻ quỳ dưới kinh hãi đến xanh mặt.
“Thưa, quả thực không nhầm, cháu muốn cướp Vương Nguyên” – Vương Tuấn Khải giọng nói nhẹ như không, tiện tay ôm lấy vai tiểu bảo bối đang quỳ ngay bên cạnh – “Cháu và Vương Nguyên yêu nhau.”
Cả gia tộc họ Vương vô cùng sửng sốt, nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Vương lão thái gia mặt đã trưng đầy hắc tuyến, cụ quả thực không biết trên đời tồn tại thứ tình cảm như vậy, nên ngây ngốc hỏi lại:
“Hai người yêu nhau thật sao?”
“Vâng, thưa cụ”
Cả đám người trong Vương họ đang thụ tập ở đây nhất thời bị làm cho sốc nặng, lại thêm ông cụ bên nội vốn lẩn thẩn nên không biết tình cảm nam nam nghiêm trọng như thế nào, đành tranh nhau vượt mặt người lớn tuổi mà xông lên xỉa xói cậu thanh niên kia. Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh đáp lại, chung quy cũng chỉ là những lời hứa hẹn đại loại như “Cháu sẽ đối tốt với Vương Nguyên” hay “Ở bên cháu, Vương Nguyên nhất định sẽ được hạnh phúc”… Phía bên kia, bà Vương cần mẫn vỗ tay cổ vũ cậu “con rể”. Ngày Vương Nguyên đính hôn, bà cũng thật tâm mong có một sự phá bĩnh, sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải càng khiến bà thêm tin tưởng mà giao phó cậu con trai. Hơn ai hết, bà hiểu nỗi đau đớn khi phải lấy một người mà mình không yêu, ngày trước, bà đã từng trải qua một cuộc hôn nhân như thế…
“Ehmm…ta sẽ xem xét…”
Lão thái gia không nhịn được mà cười ha lên một tiếng, thu lại chiếc roi mây rồi bước lên trên lầu. Đám người còn lại cũng không dám làm càn nữa, xem ra đã chịu để yên cho Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.
“Tại sao lại dễ dàng như vậy? Anh có giở trò gì không đấy?” – Chỉ còn lại hai người, Vương Nguyên túm lấy cổ áo người kia gặng hỏi.
“Đồ Thiên Yết đa nghi”
“Chứ không phải anh lại dùng đến phép thuật sao?”
“Vương Nguyên, nghe anh nói, sau này khi chúng ta lấy nhau, sức lực của anh sẽ dùng vào những việc khác, nên những việc cỏn con như vậy hãy để anh được sử dụng phép thuật, okay?”
Vương Nguyên không khỏi khó chịu trước lời ngụy biện gian xảo vừa rồi, nhưng cũng gật đầu ưng thuận. Cậu đã chấp nhận việc anh không phải là con người, thì những tiểu tiết như vậy cũng chỉ như hạt bụi đi lạc trong mắt, có thổi đi hay cố nhắm thật chặt cũng đều có thể khiến nó tan biến. Đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cũng đã đến lúc nắm tay nhau chạm tới hạnh phúc nơi cuối con đường. _________________________
Nhật kí của Super Dog:
“Tôi là Tiểu Hắc, Dịnh Dương Tiểu Hắc, cậu chủ mà biết tôi tự xưng như vậy chắc sẽ đá tôi ra ngoài đường mất. Aida…Tôi là chú chó trắng quyến rũ nhất thế giới, đừng để ý cái tên Tiểu Hắc làm gì, tới giờ tôi vẫn không thể tin được cậu chủ học bá như vậy lại có thể phát biểu cái câu “chó trắng lớn lên ắt thành đen”, và tôi đã đợi suốt mười năm nay, trắng vẫn hoàn trắng. Hôm nay là lễ kết hôn của cậu chủ và cậu Lưu Chí Hoành, hình như tổ chức cùng hai gã họ Vương-gì-đó nữa, thế này thì phải gọi là “Song hỉ lâm bồn” chứ nhỉ? Hình như có gì đó không đúng… Mà thôi!
Giá mà biết cùng giới tính có thể kết hôn với nhau, thì tôi đã không phải khổ sở lết mông đi tán mấy nàng chihuahua chảnh chó làm gì!
Nhạc hiệu đã nổi lên rồi, tôi đang đứng ở giữa hai chiếc thảm đỏ đặt song song. Từ đầu bên kia, cậu Chí Hoành và cậu Vương-gì-đó mặc âu phục màu trắng cùng nhau bước tới, thay vì khoác tay cha, họ sánh bước bên những bà mẹ. Mẹ của cậu Chí Hoành đặc biệt trẻ nha, nghe nói đó là mẹ đẻ của cậu ấy.
Đầu bên này, cậu chủ Thiên Tỉ cùng gã Vương-gì-đó chìa tay ra đón “cô dâu” của mình, họ mặc đồ âu màu đen, còn nồng nặc mùi nước xả vải. Sau đó, như các bạn biết đấy, cha sứ sẽ hỏi họ vài câu, rồi họ hứa hẹn, rồi trao nhẫn, rồi… Đấy, tôi biết ngay mà, họ lại hôn nhau!
Nói chung là, tôi không thích mấy cảnh sến súa trong lễ cưới, nên chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Ở đây có rất nhiều phóng viên, chắc chắn ngày mai tin tức sẽ có đầy trên báo, lúc đó xem lại cũng chưa muộn. Dịch lão gia vốn là nhân vật tiếng tăm trong thế giới ngầm ở Trung Quốc, ngay cả hãng tăm xỉa răng mà lão gia dùng cũng được bày bán rầm rộ trên taobao nữa là…
À mà, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một người bảo thủ như lão gia có thể chấp thuận cuộc hôn nhân này, nghe nói là có sự can thiệp của người ngoài hành tinh đó… Aida, siêu cẩu kiểu mẫu nhất định không được tin vào mấy chuyện đồng bóng này!
Tối nay mấy người kia sẽ bay tới Hawai hưởng tuần trăng mật, có rủ tôi cũng cóc thèm đi, tôi là siêu cẩu chứ không phải rèm cửa cho mấy người đâu nha! Nhìn mà xem, hai gã Vương-gì-đó lại hôn nhau rồi, hôn hoài mà không thấy mất vệ sinh sao??? Cậu chủ tôi vẫn điềm tĩnh nắm tay cậu Chí Hoành, nhưng mà…
Cuối cùng vẫn là đè nhau ra hôn, tôi thật thất vọng về cậu chủ!
“Hế lô…mi là Tiểu Hắc?”
Một cô gái có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc nhào tới xoa đầu tôi. Cô ta bế thốc tôi lên, quăng qua quăng lại, điệu cười vô cùng nham nhở. Thứ chết tiệt gì vậy???
“Tên chị là Sera”
Ờ, Sera, chúng ta có quen nhau không?” ______________________
Mỗi ngày, chúng ta gặp gỡ không biết bao nhiêu người. Trong những cuộc gặp tình cờ ấy, ắt sẽ có một người cùng ta đi hết quãng đường còn lại.
_______ THE END_______
|