[Longfic Tỉ Hoành] Bạch Hạc
|
|
CHAP 20: ĐÊM GIÁNG SINH
...
“Tôi thích cậu” . . . Hắn thích cậu, hoàn toàn là sự thật. Có lẽ đã thích cậu từ rất rất lâu rồi, chỉ là do hắn tự nghi hoặc bản thân. Ba từ “Tôi thích cậu” có lẽ sẽ chẳng lâu và khó khăn để nói ra đến thế, nếu như cậu không phải là con trai. Hắn thích con trai, thích một người không phải là con người, rồi...thứ tình cảm ngang trái ấy sẽ đi về đâu?
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong tay hắn, nụ cười nén chặt nơi khóe môi. Cậu đang vui, tại sao chứ? Cậu có thích hắn không? Hai thằng con trai có được phép thích nhau không?
Cậu không biết, và cũng không muốn biết. Có lẽ bởi thân thế dị biệt, nên suy nghĩ và tình cảm cũng có phần đơn giản hơn.
Hắn cứ thế nắm tay cậu đi giữa phố, chẳng màng đến những ánh mắt kì thị đang vùng vẫy xung quanh, cũng chẳng quan tâm xem mặt cậu đã đỏ lựng đến mức nào.
Quảng trường Luck sáng bừng trong ánh điện, náo nhiệt trong tiếng cười nói, thăng hoa trong những màn tỏ tình lãng mạn. Xung quanh, một vài đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Ách~ Thật ngại làm sao...
Cậu vặn vẹo cổ tay, cố thoát khỏi hắn, nhưng người kia thậm chí không có ý định buông ra mà ngược lại, càng siết chặt và kéo cậu lại gần hơn. Lưu Chí Hoành dường như bị câm trở lại, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Phía trung tâm quảng trường, một nhóm hip-hop trẻ đang khuấy động sân khấu.
“Nhóm của tôi đấy.” – Hắn nói.
“À...”
“Sớm muộn...tôi cũng sẽ từ bỏ việc nhảy.”
“...Tại sao?”
Hắn im lặng, mi mắt trùng xuống một chút, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu rồi kéo ra trước mặt mình.
Từ từ cúi xuống, hắn ôm trọn lấy cậu.
Đôi đồng tử màu khói lại mở to hết cỡ, chân tay thừa thãi buông thõng dọc cơ thể. Bối rối, sợ sệt, nhưng lại thấy an tĩnh vô cùng. Hơi ấm từ người hắn lan tỏa lên người cậu, khiến người ta thực muốn nhắm nghiền mắt mà vòng tay đáp lại, chỉ tiếc đôi tay cậu quá bướng bỉnh.
Thời gian và không gian như ngưng đọng trước mỹ cảnh ấy.
“Thiên...Thiên Tỉ...”
“Sao?” – Hắn đáp nhẹ, vẫn đang chìm đắm trong hương bạc hà thoang thoảng nơi tóc cậu.
“Đằng kia có phải Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không?”
Ách~
Cái quái gì thế?
Hắn thật sự rất muốn chửi thề! Đang lãng mạn là thế, ấm áp là thế, vậy mà cậu không một chút tập trung, vẫn để ý quan sát xung quanh là sao? Lưu Chí Hoành, đến nước này mà cậu vẫn không có cảm giác gì với tôi ư? Mà khoan, cậu vừa nhắc tới...Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải???
Hướng theo tay chỉ của cậu, hắn thấy một đôi nam nam đang đứng kề sát nhau trước một cây thông lớn. Sẽ thật tuyệt nếu như khung cảnh này không diễn ra cách đây hai giờ đồng hồ.
Dù biết Vương Tuấn Khải không phải là người, nhưng Vương Nguyên cũng không ngờ anh ta lại quái dị đến mức ấy. Một tư thế, một vị trí, im lặng suốt hai tiếng đồng hồ. Hai chân cậu như muốn khuỵu xuống. Đây có lẽ là đêm Giáng Sinh kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua.
Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thích thú trước cảnh tượng ấy, hai mắt sáng rỡ như đang xem phim hoạt hình, không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình với ánh mắt kì thị. Gì chứ, hai ta chẳng phải lãng mạn hơn gấp vạn lần thứ “ảnh tĩnh” đằng kia sao?!
Chí Hoành ngốc nghếch không biết Vương Tuấn Khải nguy hiểm đến mức nào, chỉ thấy Vương Nguyên đang thân thiết với anh ta, nên cư nhiên không còn chút cảnh giác. Cậu vô tư chạy tới chỗ hai người ấy.
Hai mắt Thiên Tỉ bỗng mở to đầy kinh ngạc.
“Rốt cuộc não cậu làm bằng thứ chết tiệt gì vậy?!!”
Hai kẻ họ Vương kia thấy Lưu ngốc từ đâu nhảy xổ ra trước mặt mình, không khỏi hốt hoảng, tay trong tay lập tức rời ra không chút luyến tiếc.
“Hai người rủ nhau đi chơi hả?”
“Đúng vậy” – Tuấn Khải cười nhẹ.
“Đúng cái gì mà đúng! Aaa...không phải như cậu nghĩ đâu, Tiểu Hoành! Chỉ là tớ...anh ta...” – Vương Nguyên lắp bắp không thành câu, vội dứt ra khỏi người Vương Tuấn Khải – “Tóm lại giữa chúng tớ không có chuyện gì hết, cậu đừng suy diễn linh tinh!”
“Tớ đã suy diễn gì đâu...” – Chí Hoành ngây ngốc phân bua.
Vương Nguyên tự thấy mình bị lố, vội chữa cháy bằng cách kéo Lưu Chí Hoành đi vào khu vui chơi.
Đằng xa, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ tiến lại.
“Vương Tuấn Khải, anh còn muốn gì sao?”
“Mục tiêu hiện tại của tôi...đã không còn là Lưu Chí Hoành nữa rồi”
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đầy ẩn ý. Liền sau đó, hai vị anh tuấn cùng tiêu sái bước vào khu vui chơi, tìm kiếm tiểu bảo bối của riêng mình.
Khu vui chơi hôm ấy bỗng nhộn nhịp đến lạ.
Trong góc khuất, một vài tia sáng của đèn flash lóe lên.
|
CHAP 21: CÔNG KHAI CHIẾM ĐOẠT
...
Đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ tiên liệu, Lưu Chí Hoành sau đêm hôm ấy quả thực không đọng lại một chút cảm xúc gì. Hắn đã từng đọc ở đâu đó rằng đầu óc tiểu tiên thường rất đơn giản, nhưng hắn, hôn cũng đã hôn rồi, nói thích cũng đã nói rồi, vậy mà kẻ nào đó vẫn ngốc nghếch không hiểu. TMD! Chẳng lẽ nhất định bắt hắn phải thực hiện những việc ấy mỗi ngày?!
Thực ra thì, Lưu Chí Hoành căn bản là không biết xử trí như thế nào, nên đành giả ngốc hoặc nếu cần, có thể giả làm kẻ tâm thần luôn.
Đêm hôm qua ở khu vui chơi, hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu.
Nhưng cũng cùng trong khoảng thời gian và không gian ấy, Vương Tuấn Khải có một số hành động quá trớn với Vương Nguyên.
...
Sáng hôm nay, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lại tung tăng sánh vai nhau tới lớp. Vừa bước vào cổng, một bầu không khí kì dị chợt bao trùm lên. Những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào bàn tán...tất cả...đều hướng vào Vương Nguyên.
“Mặt tớ dính gì sao?” – Vương Nguyên ái ngại quay sang hỏi Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành lắc đầu, vẻ mặt thất thần kéo cậu bạn thân chen vào đám đông trước mặt. Trên bảng tin có dán một tấm ảnh...
“Cái quái gì thế này...”
Vương Nguyên thoáng chút kinh ngạc, rồi chuyển sang sợ hãi, phẫn nộ. Ở đây, ở kia, bên kia nữa... đâu đâu cũng dán tấm ảnh ấy.
Là ảnh chụp cảnh cậu ngã đè lên Vương Tuấn Khải trong nhà bóng tại khu vui chơi đêm hôm qua, anh ta còn vòng tay ôm chặt cậu, tư thế rất rất rất ái muội.
Là ai đã chụp những bức ảnh này?
Là ai đã phát tán chúng?
Vương Nguyên nhìn những dòng caption gán ghép đầy ác ý ghi trên đó, khóe mắt bỗng cay cay, hai tay run run cố nắm thật chặt.
Lưu Chí Hoành chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Nguyên, đáy lòng cũng dâng lên một luồng tức giận, nhanh chóng bóc hết những tấm ảnh trong cuộc-triển-lãm-tai-hại này.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến, cũng đã kịp nắm bắt tình hình. Hắn tặc lưỡi, thầm lên án tính bộp chộp của Vương Tuấn Khải. Ah, Vương Tuấn Khải nhà anh cũng đã mười tám tuổi rồi đấy, mười tám ắt hẳn sẽ có những ham muốn nhất định về..., trước vẻ khả ái của Vương Nguyên lại càng không thể kiềm chế được.
Tiểu tử ấy có lẽ bị lợi dụng hơi nhiều rồi.
“Vương Nguyên, thật không ngờ a...”
“Đến Vương Tuấn Khải trông nam tính vậy mà cũng...”
Những lời xỉa xói bắt đầu rộ lên.
“ĐỦ RỒI!”
Một kẻ nào đó vừa tiến tới, gằn giọng quát một tiếng, đám đông liền dạt hết sang hai bên. Vương Nguyên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người ấy đang khẩn trương tiến về phía mình, đôi môi run run thốt lên ba từ: “Vương Tuấn Khải...”
Con người ấy không chút do dự, hai tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và đặt lên đó một nụ hôn.
“Đúng như các người nghĩ...”
“Vương Nguyên...”
“Là người yêu của tôi”
...
Lời nói thoát ra như một tia sét giáng mạnh xuống sân trường. Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi, giờ lại bị lời tuyên bố của Vương Tuấn Khải đánh quật tri giác.
Đám đông hoàn toàn im lặng.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Lưu Chí Hoành, bấy giờ đang há hốc đằng xa, hai chân bồn chồn muốn bước tới. Thực sự, hắn cũng rất muốn công khai tình cảm của mình, nhưng...
Rốt cuộc, hắn đang lo sợ điều gì?
Chí Hoành lơ đãng nhìn sang, bỗng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn, cổ họng khẽ đánh ực một cái. Dư vị đêm hôm qua lại tràn về, bờ môi cậu bất giác mím chặt.
“Tuýtttt...”
Đám đông tản ra sau cái tuýt còi của bác bảo vệ. Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn tiểu bảo bối của mình, khẽ chạm vào tay cậu.
“Đi thôi”
Ách~
Người ta chỉ kịp thấy Vương Tuấn Khải đột ngột ngã lăn ra đất, vẻ mặt nhăn nhó trước những cú đấm của Vương Nguyên.
“ĐỒ YÊU TINH NHÀ ANH!”
“ANH MUỐN GÌ? RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ?”
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn túm được cổ tay Vương Nguyên, liền kéo mạnh khiến cậu ngã vào lòng anh.
Hai tay anh vòng lên ôm chặt, giọng trầm thấp như rót vào tai một thứ mật tinh khiết ngọt ngào.
“Tôi muốn em.”
“...”
Tư thế ái muội đêm qua lại được tái hiện một lần nữa trên sân trường vắng lặng.
…
“Chúa ơi, sao thầy lại để chúng nó hồn nhiên diễn kinh kịch như vậy?” – Trong văn phòng đóng kín, giáo viên A quay sang trách móc thầy Hiệu trưởng.
Ngài Hiệu trưởng đáng kính run run lôi ra một tờ giấy nhàu nát, trên có ghi: “Sáng mai sẽ có biến trên sân trường, tốt nhất các thầy cô đừng nhúng tay vào. Vương Tuấn Khải.”
...
Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy Chí Hoành đang ngây ngốc đứng nhìn hai người kia, bèn cởi chiếc áo khoác phủ lên đầu cậu, bực dọc kéo đi.
|
CHAP 22: CHÍ HOÀNH GẶP MA?
...
Nếu có một phép màu nào đó có thể giữ hai người yêu nhau ở trong một thế giới riêng, không một ai biết tới, thì Vương Nguyên đã không phải khó xử như lúc này. Bởi chuyện hôm qua ở sân trường...đã đến tai bà Vương.
Ngày cậu thừa nhận mình có tình cảm với Vương Tuấn Khải, cũng là ngày mẹ cậu nhập viện vì cú sốc quá lớn.
“Mẹ...nếu như, việc thích một người nào đó cùng giới tính là trái với luân thường đạo lí, hãy tỉnh dậy...và nói với con rằng, thứ tình cảm ấy chỉ như một cơn gió vô tình tạt qua... Vì con còn quá nhỏ để giữ cho con tim không bị lệch nhịp. Hãy tỉnh dậy...và nói với con rằng, con phải chấm dứt chuyện này ngay thôi... Mẹ, mẹ có nghe thấy không?...”
Vương Nguyên ngồi bên giường bệnh, ôm chặt tay bà Vương, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn xuống.
“Mẹ...đâu thể quản nổi trái tim con...”
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn đôi mắt thân mẫu đang từ từ hé mở, khóe môi nhợt nhạt thoát ra những lời yêu thương kia...
“Mẹ...”
“Lại đây, con trai”
Bà Vương run run đón lấy vòng tay cậu, cay đắng ôm chặt trong lòng. Từ ngày chồng đột ngột qua đời vì tai nạn, một tay bà đã nuôi dạy cậu con trai bé bỏng ấy. Bà đem tình thương và sự kì vọng gửi hết nơi cậu, để đến một ngày, cậu nói rằng mình đã yêu một người con trai.
Liệu bà...có thể nhắm mắt mà chấp nhận hay không?
“Con xin lỗi...”
“Con xin lỗi...”
“Con xin lỗi...”
Tiếng nức nở thê lương vẫn vang lên đều đặn...
Tất cả...giờ mới thực sự bắt đầu.
—————
“Lưu Chí Hoành”
Vương Tuấn Khải mang theo khay cơm tùy tiện đến ngồi trước mặt Chí Hoành.
“Hôm nay...Vương Nguyên vẫn chưa đi học sao?”
“Vẫn chưa...”
Cả cậu và anh nhất loạt thở dài, khóe mắt Vương Tuấn Khải hình như đã nhòe đi một chút.
“Thôi bỏ đi” – Anh gượng cười – “Chí Hoành này, đã bao giờ cậu nghĩ... rằng cậu không giống con người chưa?”
“Không giống con người?” – Chí Hoành trợn tròn hai mắt.
“Ý tôi là, không giống một người bình thường đó...”
“Vương Nguyên cũng từng bảo anh không phải là con người a”
Vương Tuấn Khải chột dạ, bỗng phì cười một cái, ánh mắt sáng lên tựa như sao trời. Chính vẻ mặt ấy khiến Chí Hoành hết lần này đến lần khác không dám hỏi về chuyện tấn công ở rừng đào dạo trước.
“Vậy cậu nghĩ như thế nào là không giống người?”
“Ah...chắc là...tâm tính không được bình thường như mọi người a...” – Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày.
“Anh đang nói linh tinh gì trước mặt tên ngốc này vậy?” – Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu bước tới, bê theo khay cơm ngồi phịch xuống bên cạnh Chí Hoành, trừng mắt đe dọa kẻ ngồi trước mặt.
Vương Tuấn Khải khẽ cười, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi tiếp tục cúi sâu xuống khay cơm.
“Chuyện gì vậy?” – Lưu Chí Hoành nắm lấy khuỷu tay Thiên Tỉ lắc nhẹ, bỗng ngắc ngứ thu người về sau cái quắc mắt lạnh lẽo của hắn.
Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
...
“Tan học đợi tôi ở cổng” – Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành áp chiếc điện thoại vào ngực, bỗng dưng thấy hồi hộp khó tả.
“Chí Hoành, nghe tin gì chưa?” – La Đình Tín nhào tới đập mạnh vào vai cậu, cơ hồ muốn rớt tim ra ngoài.
“Tin gì vậy?”
“Trường mình có MA” – Đình Tín nhấn mạnh chữ ma, giọng thì thào kết hợp với biểu cảm khuôn mặt trông thật rùng rợn – “Phòng cuối cùng của dãy nhà cũ đằng sau, nghe nói có tiếng khóc, chúng ta đi phục kích liền nhé, tớ sẽ rủ cả Nhất Lân!”
Chưa kịp phản ứng, Chí Hoành đã bị người kia kéo đi. Ah, ma quỷ gì chứ, lại dụ cậu bùng tiết đây mà!
Tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đợi sẵn ở cổng, một vài người đi qua lén nhìn hắn đầy thắc mắc. Tới khi người trên sân đã vãn, vẫn không thấy Lưu Chí Hoành đâu, hắn bèn quay vào trong tìm.
“Cậu ấy bùng từ tiết bốn rồi” – Một học sinh nói với hắn.
Bùng học ư? Hắn nhớ đến trèo tường cậu còn không dám, nay lại ngang nhiên bùng học, có phải là đang trốn tránh không?
Bước ra ngoài, đảo mắt một vòng quanh sân, hắn bỗng thấy đằng xa có hai tên nhóc đang ôm một bọc dây chão lúi húi đi lên.
“A, Đình Tín, Nhất Lân, có thấy Lưu Chí Hoành đâu không?” – Học sinh nọ cất tiếng gọi, đoạn quay sang nói nhỏ với Thiên Tỉ – “Là hai tên này rủ cậu ấy bùng tiết”
“Cậu ấy đang đợi ở phòng học” - Hai người kia nhất loạt thốt lên.
“Phòng học nào?” – Hắn hỏi.
“Là...phòng có ma...ở đằng kia” – Đình Tín run run. Hắn không nghĩ thêm gì, vội theo hướng chỉ chạy lên khu nhà cũ. Căn phòng “ma” mở toang cửa, xộc mùi bụi, bên trong không có một bóng người.
“Liệu...liệu có phải...Lưu Chí Hoành đã bị ma ăn thịt rồi không?”
|
CHAP 23: CẬU ĐÂY RỒI!
...
Đình Tín cùng Nhất Lân đứng núp ngoài cửa, kẻ tung người hứng tường thuật lại câu chuyện.
“Lúc bọn tớ lên đây thì phát hiện cửa đóng, chỉ có duy nhất lỗ thông gió đằng sau”
“Tớ cử Chí Hoành đứng đây canh, rồi cùng Đình Tín đi tìm dây chão”
“Sau đó...như cậu thấy đấy...”
Hai người kia chợt quay sang nhìn nhau, bốn tay đan chặt, nhất loạt rú lên: “Hồi nãy, cửa ở đây khóa bằng cái khóa to vậy nè, Chí Hoành đâu có chìa khóa để mở! Nhất định con ma đó đã chui qua cửa thông gió ăn thịt cậu ấy rồi, huhu...”
Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ vẫn đứng câm lặng giữa căn phòng, hai mắt quét một lượt. Nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu, trống huếch, trong góc có một vài tấm chăn cũ cuộn vào nhau. Ở đó có vẻ sạch sẽ hơn so với xung quanh, từ cửa đi vào, bụi tản ra hai phía, chứng tỏ hằng ngày vẫn có người đi lại.
“Có một bé gái trong này sao?” – Hắn hỏi, sau khi áp tay vào đống chăn dưới nền – “Vẫn còn ấm”
“Bé...bé gái?...MA NỮ SAO???” – Nhất Lân kinh hãi hét lên.
Hắn bình thản quay ra, hướng hai người bọn họ mà đe dọa:
“Đúng, là ma nữ.”
Sau đó liền đi thẳng.
Những kẻ ở lại mặt xanh như tàu chuối.
...
Bước ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoang mang. Hắn lập cập bấm nút gọi, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút nhàm chán.
“Bắt máy đi, đồ ngốc!”
Hắn không tự chủ mà văng tục vài tiếng, khóe mắt đã đỏ au. Hắn biết cậu sẽ không sao hết, lí trí nói với hắn rằng cậu sẽ ổn thôi, nhưng...là cái gì...cái gì khiến hắn bất an như vậy?
Hắn chạy vụt đi, đôi chân cuồng loạn tìm kiếm thân ảnh ấy.
Tại sao người phải lo lắng luôn là hắn? Tại sao người phải đuổi theo luôn là hắn? Trong thứ tình cảm mong manh tựa cánh hạc này, chỉ mình hắn bước tới thôi sao?
Lưu Chí Hoành, cậu đừng đứng yên nữa được không?
Thà cậu bỏ chạy cho tôi biết điểm dừng, còn hơn cứ đứng vẫy chào tôi ở vạch đích, rồi mỉm cười tựa như nắng hạ.
Tôi mệt lắm, biết không?
...
“Hoành ca, bông tuyết này thật đẹp!”
Lưu Chí Hoành híp nhẹ hai mắt, ôn nhu xoa đầu bé gái trước mặt.
“Sera đã mệt chưa?”
“Chưa mệt, chưa mệt...Ah, đằng ấy cũng lại đây chơi đi!”
Sera phấn khích vẫy con người đang đứng thở dốc đằng sau Chí Hoành.
“Thiên...Tỉ...” – Cậu kinh ngạc, vội lôi chiếc điện thoại nằm bẹp dưới đáy balo ra. Mười tám cuộc gọi nhỡ từ Dịch Dương Thiên Tỉ.
Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ hắn. Cậu đây rồi, ngay trước mặt hắn,nguyên vẹn và tinh khôi như những ngày đầu tiên. Nếu lí trí không kịp ngăn lại, hắn...có lẽ đã sà đến ôm cậu vào lòng và khóc như một đứa trẻ rồi.
Xa một giây đã nhớ, đã trống vắng, đã khó chịu đến phát điên. Người ta gọi thứ cảm xúc kì quái ấy...là YÊU ư?
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi thêm một lần nào nữa!”
Chất giọng trầm tĩnh ngày nào pha thêm chút tức giận, lo lắng, lẫn yêu thương, dội lại phía cậu một nỗi xót xa khôn tả. Là ai đó đã bị cậu làm cho mệt mỏi đến cùng cực rồi.
Trong khu vườn hoang cách trường không xa ấy, có một cậu trai ngồi co lại, đôi mắt long lanh như chú cún con biết lỗi. Nam nhân trước mặt tiến đến, nhẹ nhàng hạ người xuống, gục đầu trên bờ vai người kia.
“Tôi...xin lỗi” – Người kia run run, đôi tay lóng ngóng ôm lấy tấm lưng gầy – “Thiên Tỉ, tôi xin lỗi”
“...”
“Aaa...hai người...”
Cô bé bên cạnh ấm ức kêu lên, khiến Chí Hoành giật thót, vội đẩy cơ thể đang mềm như bún kia ra khỏi người mình. Thiên Tỉ ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang người nọ dò xét.
“Đây...đây là Sera, tôi gặp ở phòng cuối dãy nhà cũ trong trường”
Sera ước chừng mười hai tuổi, có nét lai với người Âu - Mỹ, mái tóc bạch kim mỏng phất phơ quanh khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng như tuyết, lốm đốm vài nốt tàn nhang. Sera có đôi mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm như đại dương, nhưng nhìn lâu sẽ thấy có chút kì dị.
“Là ma nữ sao?”
“Không phải! Sera là con gái bác thủ thư, hằng ngày vẫn theo cha tới trường. Nhưng...vì tính cách có chút khác người, nên thường bị nhốt lại”
Sera hớn hở chêm vào: “May sao Hoành ca trộm được chìa khóa, đưa em ra ngoài chơi a!”
Hắn lừ mắt.
Chiều, Sera nằng nặc đòi hắn cõng về trường, trước khi cha phát hiện. Ông ấy thường đưa cho cô bé cả đống đồ ăn và nhốt ở đó tới tận chiều, vì một bí mật rất ít người biết tới.
Hắn miễn cưỡng cõng Sera trên lưng, đi song song với cậu.
Thật...giống một gia đình a...
“Thiên ca, nói với anh một chuyện nhé!” – Sera thì thầm vào tai hắn.
“Chuyện gì?”
“Trên lưng Hoành ca...có một đôi cánh rất đẹp, anh đã thấy bao giờ chưa?”
|
CHAP 24: SERA ... Hắn sững lại, một tiếng ầm lớn vang lên trong tâm não.
“Cậu sao vậy?” – Chí Hoành đi quá một bước, lập tức ngoái lại hỏi thăm.
“Không, không sao” – Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay vô thức siết chặt.
Sera nghiêng đầu ra, thích thú nhìn ngắm vẻ mặt hiện tại của hắn, tiếp túc rót vào tai hắn những lời thì thào tựa như giọng truyền từ cõi trên:
“Anh có muốn em vẽ lại đôi cánh đó không, chỉ em mới có thể nhìn thấy nó. Hoặc, ngay bây giờ, em sẽ cho nó hiện hình và tất nhiên, Hoành ca sẽ biến mất cùng đôi cánh tuyệt đẹp ấy!”
“Im đi”
Hắn nhỏ giọng, ngữ khí có chút van nài khiến Sera không nhịn nổi mà bật cười khanh khách. Suốt đoạn đường còn lại, cô bé quay sang nói chuyện với Chí Hoành, những câu chuyện không đầu không cuối. Sự thân mật ấy như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim hắn, từng chút, từng chút một...
“Sera ở lại ngoan nhé, cha em sắp tới đón rồi!”
Sera ngồi gọn trên đống chăn ở góc phòng, mỉm cười gật đầu thay cho lời tạm biệt. Nụ cười ấy khi qua mắt hắn, bỗng trở nên méo mó lạ thường. Trước khi khép cửa, hắn còn trông thấy đôi mắt màu xanh biển kia lóe lên quỷ dị.
...
Còn lại hai người, Chí Hoành có chút e ngại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Muộn rồi, tôi...về nhé...”
“Đợi đã!”
“...”
“Tôi…có chuyện cần nói!”
Chí Hoành im lặng lắng nghe.
Hắn chợt cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng dần dần thu hẹp.
“Cậu...cũng thích tôi, đúng không?”
Chí Hoành giật thót, lúng túng cúi gằm mặt xuống. Cậu có thích hắn không? Nếu không thích, tại sao con tim cứ luôn đập lệch nhịp mỗi khi ở cạnh hắn?
“Tôi...tôi...”
Hai tay hắn dịu dàng nâng khuôn mặt đỏ lựng ấy lên, đôi mắt mơ màng dần khép lại, từ từ tiến sát.
Ách~ Có phải hắn lại định hôn cậu không?
Không thể được!
Không thể...
Cậu liều mình đẩy mạnh một cái khiến vị anh tuấn kia ngã nhào ra đất, sau đó không một chút ăn năn chạy biến khỏi hiện trường.
Hắn nhổm dậy, nắm tay đấm mạnh vào tường. Giá mà hắn kiềm chế một chút, có thể đã được nghe câu trả lời từ khuôn miệng xinh xắn kia rồi. Cho tới bây giờ, sau bao nhiêu nỗ lực, vẫn là hắn đơn phương theo đuổi.
—————
“Sera ngoan, hôm nay con về cùng bác Trịnh nhé, cha xử lý xong sổ sách sẽ về ngay” Bác thủ thư, thường gọi là lão Kỉ, đứng nhìn theo chiếc xe từ lúc nó lăn bánh tới khi mất dạng trong dòng xe cộ cuối chiều...
“Con gái bác...thật đáng sợ”
Giọng nói trầm thấp đằng sau khiến lão Kỉ bất giác rùng mình.
“Cậu là ai?”
“Dịch Dương Thiên Tỉ. Cháu có cần trình bày thêm nữa không?”
“Dịch...là đại công tử nhà họ Dịch sao? Đã muộn rồi sao còn chưa về nhà?” – Vừa nghe tới họ Dịch, mặt lão Kỉ đã đen đi vài phần.
“Cháu có vài điều tò mò về con gái bác”
—————
Vừa về đến nhà, Chí Hoành lập tức vào viện thăm bà Vương. Sắc mặt Vương phu nhân hôm nay đã tốt lên nhiều, đã có thể bình tĩnh mà than vãn với cậu về chuyện của Vương Nguyên. Chí Hoành nghe tới đâu liền chột dạ tới đó, chuyện của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải cũng đang tiến triển theo chiều hướng đó sao...
“Cộc...cộc...”
Tiếng gõ cửa vang lên, ba người trong phòng nhìn im lặng, cánh cửa chưa được sự cho phép đã tùy tiện mở ra. Một nam nhân tiêu sái bước vào, trên tay ôm một bó hồng tỉ muội.
“Con chào mẹ”
Bà Vương trợn tròn hai mắt.
“Vương Tuấn Khải, anh tới đây làm gì, còn nói linh tinh nữa!!!” – Vương Nguyên hốt hoảng chạy tới, đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài.
“Đợi đã”
Bà Vương ra hiệu cho Chí Hoành đỡ mình ngồi dậy, hai mắt dán chặt vào người con trai kia.
“Cậu thích con trai ta sao?”
“Vâng, thưa mẹ”
“Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho thằng bé chứ?”
Vương Nguyên cùng Chí Hoành nhất loạt há hốc, Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, đem bó hoa tới đặt lên tay người phụ nữ.
“Nhất định là như thế, thưa mẹ”
—————
Lão Kỉ run run nhấp một ngụm trà, phong thái tựa như kẻ dưới trướng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn, bằng một cách nào đó, đã khiến lão phải phơi bày sự thật về con gái mình.
“Sera là con của tôi với vợ trước, cô ấy là người Đan Mạch. Con bé rất thông minh, đến mức nhà trường không yêu cầu nó phải đi học. Nó ở nhà không hợp tính hai đứa con của vợ thứ, nên tôi thường phải đưa nó tới trường”
“Vậy sao bác phải nhốt Sera lại?”
Lão Kỉ thở dài, mắt nhìn ra xa xăm.
“Từ hồi vợ trước của tôi mất, con bé trở nên rất kì quái. Nó bảo rằng có thể nhìn thấy ma quỷ, thần tiên gì đó. Tôi đành phải đem nhốt, sợ nó gặp người ngoài lại nói linh tinh...”
|