Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 86: Cưỡng chế trong xe
"Mạc Tiên Lầu, anh bị khùng hả?" Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Mạc Tiên Lầu mặt mày lạnh tanh, thấy Lâm Phiên Phiên nổi đóa lên khóe miệng anh ta nhanh chóng vẽ ra một nụ cười chế nhạo, mắt liếc xéo về phía Lâm Phiên Phiên: "Người đàn ông đó là ai?" Lâm Phiên Phiên bị anh ta hỏi thì ngẩn ra, cô biết người mà Mạc Tiên Lầu nói tới là Hoắc Mạnh Lam, liền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi… không quen." Ai ngờ người vốn dĩ lạnh nhạt như Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy câu trả lời kia liền phát hỏa, lập tức tự tháo dây an toàn trên người, sau đó không nói nửa lời cũng tháo dây an toàn của Lâm Phiên Phiên, hai bàn tay to lớn nắm lấy vai Lâm Phiên Phiên, tiện đà đẩy cô về khoảng trống của ghế sau xe. Trong giây lát, cơ thể cao lớn kia đã đè chặt trên người cô. "Mạc Tiên Lầu, anh muốn làm gì, thả tôi ra, thả tôi ra…" Lâm Phiên Phiên bị hành động đường đột của Mạc Tiên Lầu làm giật mình, hai tay giữ khư khư trước ngực, chỉ muốn nhanh chóng đẩy Mạc Tiên Lầu ra. Nhưng sức lực của một cô gái có lớn thế nào đi chăng nữa thì Mạc Tiên Lầu chỉ cần dùng một tay đã giữ ngược hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chặt cằm cô, người đàn ông thường ngày mặt lúc nào cũng hi hi ha ha cười đùa cợt nhả, khoảnh khắc này lại cực kỳ nghiêm khắc, băng lãnh vô cùng. "Tôi hỏi lại cô lần nữa, người đàn ông đó rốt cuộc là thế nào với cô?" Hai con ngươi lạnh lẽo của Mạc Tiên Lầu cứ thế dán chặt trên người Lâm Phiên Phiên. Là anh em sống chết có nhau với Sở Tường Hùng, hơn ai hết anh ta hiểu rõ tình cảm mà Sở Tường Hùng dành cho Lâm Phiên Phiên, từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy Sở Tường Hùng yêu người phụ nữ nào sâu đậm tới vậy, cho nên anh ta tuyệt đối không cho phép Lâm Phiên Phiên có bất cứ hành vi phản bội nào sau lưng Sở Tường Hùng. Mặc dù mới gặp mặt Mạc Tiên Lầu bốn lần, nhưng trước nay Lâm Phiên Phiên chưa từng chứng kiến một Mạc Tiên Lầu tức giận như vậy, hơn nữa trong tư thế bị người đàn ông ngồi đè lên cơ thể, cô thực sự rất hoảng sợ, càng không đủ can đảm thừa nhận điều gì, cứ liên tục lắc đầu, cố gắng bật ra từng chữ: "Tôi thật sự không quen anh ta, thật đó…" Mạc Tiên Lầu vừa nghe, trong con ngươi sắc lạnh liền lóe ra tia giận dữ. "Cô có biết hay không, những lúc cô phủ nhận ánh mắt đều sẽ thiếu tự tin. Nếu như cô thật sự không quen người đàn ông kia, hắn ta dựa vào cái gì mà lại dám làm vậy với cô giữa chốn đông người. Cô cứ thà chết không chịu nhận thì càng chứng tỏ trong chuyện này nhất định có ẩn tình không muốn cho người khác biết. Anh Tường Hùng yêu cô như vậy, tưởng chừng như đã đặt hết tâm huyết và sinh lực vào cô, bây giờ xem ra cô căn bản không xứng đáng với anh ấy. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ tự tay phế bỏ cô, để tránh sau này vì sự tồn tại của cô mà làm ba anh em chúng tôi bất hòa." Lời vừa thốt ra, bàn tay đang giữ chặt cằm Lâm Phiên Phiên từ từ buông lỏng, cứ thế men xuống theo chiếc cổ thon dài của Lâm Phiên Phiên, một mạch nắm lấy tà áo trước ngực cô, giựt mạnh một nhát. "Phựt" một tiếng, chiếc áo sơ mi trước ngực Lâm Phiên Phiên bị rách một mảng lớn, để lộ ra một nửa đôi gò bồng đào trắng ngần. "Không… Đừng, Mạc Tiên Lầu, anh không được làm vậy, anh là anh em tốt của Tường Hùng, tôi là người phụ nữ của anh ấy, anh không thể làm như vậy với tôi…." Lâm Phiên Phiên bị dọa tới mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân điên cuồng giãy dụa. Cô không hiểu được tại sao Mạc Tiên Lầu lại nói cô chia rẽ ba người họ, cô càng không hiểu Mạc Tiên Lầu nói muốn phế cô là có ý gì, cô chỉ biết ngay khoảnh khắc này, nếu như cô thất thân với Mạc Tiên Lầu, thì từ nay về sau, cô sẽ thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp Sở Tường Hùng nữa. Mạc Tiên Lầu xuất thân từ giới quý tộc thượng lưu, từ nhỏ bên cạnh đã không thiếu mỹ nhân, vả lại bản thân anh ta phong lưu đã thành tính, cũng coi như nếm qua không ít phụ nữ. Nhưng lúc này, nhìn cảnh tượng đôi gò bồng đào của Lâm Phiên Phiên trước mắt, anh ta đột nhiên không thể khống chế nổi dòng máu đang cuồn cuộn sục sôi trong thân thể, trong con ngươi đang phẫn nộ cũng không tự chủ được dần bị dục vọng xâm chiếm. Mạc Tiên Lầu vội vàng trấn tĩnh lại, đây không phải ý định ban đầu của anh ta. Anh ta chỉ muốn biết Lâm Phiên Phiên rốt cuộc có phản bội Sở Tường Hùng hay không, Mạc Tiên Lầu cố gắng đấu tranh tâm lý, nhắm chặt mắt lại, một lần nữa lạnh lùng nói với Lâm Phiên Phiên đang nằm phía dưới: "Nếu như cô vẫn không chịu nói, tôi sẽ làm thật đấy." "Tôi nói.. tôi nói…." Lâm Phiên Phiên không dám tiếp tục chống chế nữa, cô sợ hãi quá rồi, dục vọng đang cuồn cuộn trong mắt Mạc Tiên Lầu cùng với cái thứ đang cương cứng phía thân dưới của anh ta kia, vô tình đã đẩy cô tới nỗi hoảng hốt tột độ. "Anh ta… anh ta tên Hoắc Mạnh Lam, là… chồng sắp cưới của tôi." "Chồng sắp cưới?" Mạc Tiên Lầu vừa nghe, đôi mày nhíu chặt lại. Lâm Phiên Phiên vội vàng giải thích, "Tôi đã chia tay với anh ta từ lâu rồi, chúng tôi đã không hề có chút quan hệ nào, trong tim tôi chỉ một mình có Tường Hùng, thật đó! Chỉ là Hoắc Mạnh Lam cứ một mực bám lấy tôi, không chịu buông tha cho tôi. Hôm nay vốn dĩ tôi chỉ hẹn bạn tốt của tôi là Sương Sương, ai ngờ anh ta lại đột nhiên xông vào, vì vậy mới xảy ra chuyện này."
|
Chương 87: Động lòng
"Thật sao?" Mạc Tiên Lầu nửa tìn nửa ngờ, nheo mắt nhìn Lâm Phiên Phiên… "Nếu có nửa lời gian trá, sẽ bị thiên lôi đánh chết." Lâm Phiên Phiên giương ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiên Lầu. Mạc Tiên Lầu trầm ngâm một hồi, sau đó từ từ thả Lâm Phiên Phiên ra, nhấc người dậy ngồi lại vào ghế trước xe, tiện tay cởi áo khoác đưa ra sau xe cho Lâm Phiên Phiên, "Mặc vào đi. Nếu như cô nói rõ sớm một chút thì chuyện cũng không đến mức này." Lâm Phiên Phiên nào dám động vào thứ mà anh ta từng dùng chứ, cô chỉ biết co ro ngồi bó gối phía sau xe, đôi mắt ầng ậng những giọt nước mắt tủi thân kiên quyết không chịu chảy xuống, cô cắn chặt môi nói: "Tôi muốn xuống xe." Mạc Tiên Lầu không nhúc nhích: "Anh Tường Hùng có biết chuyện này không?" Tim Lâm Phiên Phiên thắt lại một nhịp, nhưng vẫn thành thật đáp lời: "Vẫn chưa biết." Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy thế lại bắt đầu cáu, anh ta quay sang dán chặt mắt vào Lâm Phiên Phiên, ánh mắt lại một lần nữa toát ra tia giận dữ, "Cô định cứ thế mà giấu tiếp?" Lâm Phiên Phị giật lùi người về phía sau, vội vàng lắc đầu. "Tôi sẽ tìm cơ hội nói với Tường Hùng, xin anh đừng nói cho anh ấy trước, tôi sẽ tự mình nói rõ." Thật ra trước nay cô vẫn luôn muốn nói thật cho Tường Hùng biết, nhưng tiếp xúc với Tường Hùng càng lâu, cô dần dần phát hiện ra Sở Tường Hùng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh ấy đối với bản thân luôn yêu cầu sự hoàn hảo, đối với những người bên cạnh cũng yêu cầu sự hoàn hảo, đối với tất cả mọi thứ khác cũng vậy. Điều này làm cô yêu anh, cũng càng làm cô lo sợ, cô sợ một khi cô nói chuyện này cho Sở Tường Hùng biết, anh ấy sẽ không chấp nhận được, cô càng sợ vì điều này mà mất đi Tường Hùng, cô bây giờ đã không thể sống thiếu anh ấy rồi! Nhìn ánh mắt van nài khẩn thiết kia của Lâm Phiên Phiên, trong khoảnh khắc, trái tim sắt đá của Mạc Tiên Lầu như thể đột nhiên bị vật gì đó đụng phải, nhất thời trở nên mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại gật đầu: "Được, tôi đồng ý với cô." Lời vừa thốt ra, Mạc Tiên Lầu mới phát giác ra sự bất thường của mình, mặt anh ta nghiêm lại, vội vàng nói thêm: "Tôi cho cô thời gian một tuần, trong vòng một tuần nếu như cô còn chưa nói, vậy thì tôi sẽ giúp cô nói. Tôi không muốn anh Tường Hùng bị lừa gạt, cho dù người lừa gạt đó không hề có ác ý đi chăng nữa." Nói xong, anh ta mở cửa bước xuống xe, đi một mạch sang bên kia đường. "Này, tôi cũng muốn xuống xe!" Lâm Phiên Phiên thấy Mạc Tiên Lầu chẳng nói chẳng rằng đã cứ thế mà bỏ đi, cô càng muốn xuống xe, cô thật sự không dám ở cùng với Mạc Tiên Lầu trong một chiếc xe nữa. Nhưng lúc cô muốn mở cửa xuống xe mới phát hiện Mạc Tiên Lầu đã dùng chìa khóa điều khiển từ xa khóa cả xe lại, cô vốn không có cách nào mở được ra. Mấy phút sau, Mạc Tiên Lầu mới quay lại, tay xách một cái túi, vừa lên xe liền tiện tay ném xuống cho Lâm Phiên Phiên. "Xé rách áo của cô, thật sự xin lỗi, cái này là đền cho cô. Thay đồ đi, yên tâm tôi sẽ không nhìn trộm." Lâm Phiên Phiên hơi ngẩn người, cô mở túi ra xem, đúng là trong túi có một chiếc áo sơ mi mới, ướm thử lên người cũng khá vừa vặn, nhưng giá cả trên mác kia đắt gấp ba lần cái sơ mi mà cô đang mặc trên người này. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy giá tiền cái áo thiếu chút nữa đã mắng Mạc Tiên Lầu là tên phá của, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ hung ác của Mạc Tiên Lầu ban nãy cô nào dám mở miệng, bèn lôi chiếc áo ra rồi cứ thế khoác ra ngoài chiếc áo bị rách ban nãy. Mặc dù Mạc Tiên Lầu nói sẽ không nhìn trộm, nhưng cô thật sự sợ rồi, không muốn để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm lần nữa. Nhưng cô không biết nếu như một người đàn ông muốn làm gì một người phụ nữ, cho dù cô ta có mặc mười mấy lớp quần áo đi chăng nữa thì cũng vô ích. Mạc Tiên Lầu nhìn qua gương phía trước xe, thấy Lâm Phiên Phiên làm hành động ngớ ngẩn kia, không nhịn được quay đầu lại cười: "Bây giờ muốn đi đâu?" "Về nhà!" Lâm Phiên Phiên tức giận nói. "Không được!" Mạc Tiên Lầu lại thẳng thừng từ chối. "Tại sao chứ?" Lâm Phiên Phiên không hiểu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào phía sau gáy Mạc Tiên Lầu. "Nhìn mặt cô sưng đến mức này, về nhà xong anh Tường Hùng nhìn thấy không biết sẽ đau lòng tới mức nào, đến lúc đó hỏi nguyên nhân, cô định sẽ trả lời ra sao chứ? Cho nên, tốt nhất cô vẫn nên đi đâu đó đợi mặt bớt sưng rồi hẵng quay về." Lâm Phiên Phiên cảm thấy câu nói này của Mạc Tiên Lầu vẫn còn khá thấu tình đạt lý, cô đưa tay lên chạm vào mặt nơi vừa sưng vừa đỏ, yếu ớt đáp lại: "Hoắc Mạnh Lam ra tay nặng như vậy, xem ra tới ngày mai cũng chẳng đỡ, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa!" Cô và Hoắc Mạnh Lam mến nhau bốn năm trời, anh tra trước nay chưa từng đánh cô, Lâm Phiên Phiên còn tưởng Hoắc Mạnh Lam là một người đàn ông mẫu mực, không bao giờ đánh phụ nữ, thì ra chỉ là anh ta giấu quá kĩ, bây giờ cô và anh ta đã không còn quan hệ gì với nhau, anh ta liền lộ ra bản chất thâm sâu hiểm ác. Giờ đây trong lòng Lâm Phiên Phiên không hận không oán nữa, chỉ có vui mừng, vui mừng vì bản thân cuối cùng đã nhìn ra bộ mặt thật của anh ta, nếu không, không chỉ phí hoài bốn năm thanh xuân, mà sẽ là cả một đời người! Hình ảnh Lâm Phiên Phiên hai má sưng tấy hắt qua gương xe, Mạc Tiên Lầu trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên khởi động xe lao vút đi. "Anh lại muốn làm gì?" Lâm Phiên Phiên vội vàng bám lấy tay vịn để khỏi bị xô ngã. "Đợi lát nữa cô sẽ biết ngay!" Mạc Tiên Lầu nhếch khóe môi, nở nụ cười lạnh, rất nhanh đã đỗ xe trước cửa bệnh viện của Hứa Thịnh. Nhưng vẫn như cũ, anh ta không cho Lâm Phiên Phiên xuống xe, tiếp tục khóa Lâm Phiên Phiên bên trong, một mình tiến về phía khu phòng khám cá nhân.
|
Chương 88: Tình anh em rạn nứt
Từ lần trước, vì chuyện của Lâm Phiên Phiên mà cãi nhau một trận to, Mạc Tiên Lầu với Hứa Thịnh đã hơn một tuần rồi chưa gặp nhau, cả hai đều đang giận nhau, không ai nhường ai. Nhìn thấy Mạc Tiên Lầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Hứa Thịnh ngớ người lúc lâu. Đối với sự hiểu biết của anh về Mạc Tiên Lầu, tính anh ta rất ngoan cố, nếu hai người cãi nhau vì chuyện nào đó, Mạc Tiên Lầu không bao giờ là người chịu thua, mọi lần hầu như toàn anh và Sở Tường Hùng phải nhận lỗi với anh ta, anh ta mới chịu bỏ qua. Hứa Thịnh nhìn Mạc Tiên Lầu thật lâu mới nói: "Lẽ nào hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?" Đối với chuyện lần trước bị Mạc Tiên Lầu la lối dạy dỗ, Hứa Thịnh vẫn còn đang tức giận! Mạc Tiên Lầu giật giật khóe miệng, nhưng vẫn mặt dày nói: "Anh Thịnh, vẫn giận anh em sao, chuyện đã qua một tuần rồi, nếu trong lòng cậu không có ý nghĩ kia thì cứ coi như tôi nói luyên thuyên đi." "Nếu tôi thật sự có cái ý nghĩ đấy thì sao? Cậu định giết chết tôi chắc?" Hứa Thịnh vẫn không muốn bỏ qua, câu này nghe như đang giận dỗi, nhưng thực ra cũng là muốn thăm dò Mạc Tiên Lầu. Mạc Tiên Lầu nghe xong nụ cười trên mặt cứng đờ, anh ta gãi đầu nói, "Hôm nay tôi đến không phải vì chuyện này, tôi muốn xin anh một lọ thuốc tiêu viêm đặc trị, mau lấy cho tôi đi, tôi cần dùng gấp." Nghe vậy, Hứa Thịnh bừng tỉnh, "Tôi nói mà, sao cậu có thể nhận lỗi trước cơ chứ, thì ra đến để xin xỏ. Sao vậy, tối qua có phải lại hại con gái nhà ai rồi, ra tay nặng quá nên mới cần thuốc tiêu viêm liều mạnh chỗ tôi à?" Mạc Tiên Lầu bị Hứa Thịnh nói cho đỏ mặt, trước mắt lại hiện lên cảnh Lâm Phiên Phiên bị mình đè lên ở trong xe, bèn lắc đầu lia lịa. Lúc này nghĩ đến Lâm Phiên Phiên làm gì chứ, anh ta nhíu nhíu mày, gắt lên với Hứa Thịnh: "Bớt nói nhảm đi, là anh em thì mau lấy ra đây nhanh lên." "Nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu đi, xem ra cô gái bị cậu hại chắc phải là hàng cực phẩm, không làm sao có thể khiến cậu đau lòng như vậy. Được rồi, đưa cho cậu là được chứ gì, đợi đi, tôi đi lấy." Hứa Thịnh chép miệng lắc đầu một hồi rồi mới quay đi lấy thuốc cho Mạc Tiên Lầu. "Đúng là lắm lời." Mạc Tiên Lầu lẩm bẩm. Cầm lấy thuốc xong Mạc Tiên Lầu cũng không ở lại mà chạy như bay ra ngoài. Điều này càng làm cho Hứa Thịnh tò mò, cô gái làm cho Mạc Tiên Lầu lo lắng như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì quá hiếu kì nên Hứa Thịnh liền lấy kính viễn vọng đứng bên cửa sổ đợi nhìn trộm Mạc Tiên Lầu. Mạc Tiên Lầu nào biết Hứa Thịnh sẽ làm những trò như vậy. Vừa ra khỏi bệnh viện, anh liền dừng xe ở đối diện bệnh viện, sau đó cầm lọ thuốc lấy từ chỗ Hứa Thịnh ra như thể hiến vật quý mà lắc lắc trước mặt Lâm Phiên Phiên bị anh nhốt trong xe đang thở hồng hộc, "Ghé mặt lại đây, tôi bôi thuốc cho cô, tôi phải từ bỏ sĩ diện của thằng đàn ông để xin về cho cô đấy." Lâm Phiên Phiên chỉ cho là anh ta đang huyên thuyên, bèn phản bác: "Không cần anh làm, tôi tự có tay." Lời xong cô liền lấy chiếc gương nhỏ vẫn luôn mang theo từ trong túi ra, nhưng không ngờ, vừa mở nắp đã thấy gương bên trong bị vỡ nát. Lúc này Lâm Phiên Phiên mới nhớ ra, trước đó cô bị Hoắc Mạnh Lam bắt lại đã dùng túi đập Hoắc Mạnh Lam, làm gương trong túi bị vỡ. Mạc Tiên Lầu thấy vậy thì không nhịn được cười, lại nói lần nữa: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô cũng không muốn mang cái đầu heo này về gặp anh Tường Hùng chứ? Mau lại đây, tôi ghét nhất là con gái làm bộ ngại ngùng." "Anh mới là đầu heo." Lâm Phiên Phiên lẩm bẩm, nhưng Mạc Tiên Lầu lại nói đúng nỗi lòng cô, bèn dứt khoát nhắm mắt ngửa mặt lên. Chỉ là bôi thuốc thôi mà, chẳng có gì to tát, huống chi chỉ là bôi mặt thôi. Thấy Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng đồng ý, Mạc Tiên Lầu dùng tay chấm chấm thuốc, nhẹ nhàng bôi lên má của Lâm Phiên Phiên. Làm vậy anh tất nhiên phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Phiên Phiên, vừa nhìn tay Mạc Tiên Lầu liền run lên, hô hấp trở nên nặng nề. Theo lý mà nói, hai bên má Lâm Phiên Phiên vừa đỏ vừa sưng, không đẹp một chút nào, nhưng các phần khác của cô không bị thương, lông mi vừa dài vừa cong khẽ nhắm lại, run nhè nhẹ như hai con bướm đang bay tung tăng, cái mũi nhỏ tinh xảo thẳng tắp, phập phồng theo nhịp hô hấp của cô, đôi môi căng mọng mềm mại như múi quýt mọng nước, bóng láng. Mạc Tiên Lầu ngơ ngác nhìn, chỉ muốn hôn lên. May anh vẫn còn lý trí, tự nhéo mạnh một cái lên bắp đùi, cơn đau khiến anh tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng anh không hề hay biết, cảnh này lại rơi vào tầm mắt Hứa Thịnh đang cầm kính viễn vọng đứng ở bên cửa sổ trên tầng của bệnh viện đối diện nhìn xuống. "Bộp!" Tiếng âm thanh rơi vỡ, Hứa Thịnh hung hăng đập vỡ kính viễn vọng đang cầm trong tay, anh nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ, bắt đầu bực bội đi đi đi lại trong phòng tự lẩm bẩm một mình. "Mạc Tiên Lầu ơi Mạc Tiên Lầu, trước thì hiên ngang lẫm liệt dạy bảo tôi như vậy, giờ lại lấy thuốc của tôi đi lấy lòng Lâm Phiên Phiên. Đồ chết tiệt nhà cậu còn dám nói tình anh em với tôi! Giả dối, giả dối, tất cả chỉ là giả dối!" Hứa Thịnh đạp đổ cái bàn trước mặt, gương mặt trắng bóc tản ra khí sắc âm u, trong con ngươi màu xám tro ánh lên tia nhìn sắc bén.
|
Chương 89: Chị em chạm mặt nhau
Sau khi Mạc Tiên Lầu bôi thuốc cho Lâm Phiên Phiên xong liền phóng xe như bay đèo Lâm Phiên Phiên hóng gió hơn hai tiếng ở thành phố B. Lâm Phiên Phiên ngồi lâu rồi cũng quen dần, cảm thấy khá phấn khích. Lúc Mạc Tiên Lầu đưa Lâm Phiên Phiên về thì mặt Lâm Phiên Phiên đã hết sưng rồi, nhưng vẫn còn hơi đỏ. Sở Tường Hùng hỏi thì Lâm Phiên Phiên chỉ nói là bị dị ứng. Sở Tường Hùng cũng không thắc mắc gì vì nhìn mặt thì rất giống bị dị ứng. Mạc Tiên Lầu đứng bên cạnh nghe, vẻ mặt như cười như không, Lâm Phiên Phiên cúi đầu không dám nhìn Mạc Tiên Lầu. Đến tối, Lâm Phiên Phiên mấy lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với Sở Tường Hùng về tình hình nhà mình, nhưng những lúc muốn nói lại không biết mở lời ra sao. Đến lúc cô lấy hết can đảm để nói thì lại đến giờ đi ngủ rồi, trước nụ hôn nóng bỏng của Sở Tường Hùng thì mọi lời nói đều bị chặn đứng. Sau cuộc mây mưa Sở Tường Hùng ôm Lâm Phiên Phiên mỉm cười, rồi nhanh chóng say giấc. Ngày đầu tiên trong kế hoạch thẳng thắn của Lâm Phiên Phiên đã chính thức thất bại. Hôm sau, mặt Lâm Phiên Phiên vẫn còn hơi đỏ, nhưng nhìn chỉ giống trang điểm nhẹ, không ảnh hưởng lớn đến dung mạo. Sáng sớm Lâm Phiên Phiên đã đến tập đoàn FL, hôm nay là ngày đầu tiền cô đi làm, tuyệt đối không thể đến muộn. Nhưng không ngờ Đỗ Minh còn đến sớm hơn cô. Cô ấy vẫn tỏa khí chất ngời ngời như hôm qua. Vừa gặp Lâm Phiên Phiên, Đỗ Minh đã thông báo về nhiệm vụ, phạm vi công việc mà Lâm Phiên Phiên phải phụ trách, chỉ cho Lâm Phiên Phiên một tiếng để tìm hiểu lịch sử và hiện trạng của tập đoàn FL, sau đó cùng cô đi phỏng vấn. Nhìn những nhân viên mới đến ứng tuyển Lâm Phiên Phiên không khỏi cảm khái, mới ngày hôm qua cô cũng là nhân viên mới đến phỏng vấn, hôm nay cô đã trở thành nhà tuyển dụng. Nhưng Lâm Phiên Phiên có kinh nghiệm về mảng này nên cũng không lo lắng, mỗi một vấn đề, mỗi nụ cười đều làm rất tốt, có năng lực nhìn người nhất định, hơn nữa nhận xét về người mới đến phỏng vấn rất giống Đỗ Minh, điều này làm Đỗ Minh rất hài lòng. Sau hai ngày, việc phỏng vấn nhân viên mới giao hoàn toàn cho Lâm Phiên Phiên phụ trách. Lâm Phiên Phiên thấy có thể làm việc tại tập đoàn FL, lại cho cô phụ trách công việc, điều này đối với một người mới như Lâm Phiên Phiên mà nói là sự tín nhiệm và khích lệ vô cùng lớn. Lúc niềm tin của Lâm Phiên Phiên đã tăng lên gấp bội và cố gắng hết sức thì đến ngày thứ bảy, Lâm Phiên Phiên lại gặp một người ứng tuyển nằm ngoài dự đoán. "Chị, nhà tuyển dụng sao lại là chị, chị không phải làm việc ở tập đoàn Triệu Thị sao? Tại sao lại ở tập đoàn FL? Tốt quá rồi, có chị ở đây, em không cần phải lo không qua phỏng vấn rồi. Chị ơi. Chị sẽ để em gái thông qua phỏng vấn đúng không?" Phòng phỏng vấn mở ra, Lâm Tinh Tinh với bộ đầm in hoa xinh đẹp bước vào. Lâm Phiên Phiên ngồi ở vị trí nhà tuyển dụng cảm thấy cực kì đau đầu. Lâm Phiên Phiên ho một tiếng, nói: "Đây là công ty, ở công ty chỉ có cấp trên cấp dưới, không có chị em, em muốn vào tập đoàn FL thì phải dựa vào năng lực của bản thân. Xin chào, tôi là trưởng phòng hành chính Lâm Phiên Phiên, xin hỏi cô định ứng tuyển chức vụ gì?" Lâm Tinh Tinh nghe Lâm Phiên Phiên nói thế, sắc mặt tươi roi rói bỗng tối sầm lại, nhưng lời của Lân Phiên Phiên không sai, cô ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi đối diện Lâm Phiên Phiên, đáp với vẻ không cam lòng: "Tôi muốn ứng tuyển vị trí thư kí tổng giám đốc" "Phiền đưa tôi sơ yếu lý lịch." Lâm Phiên Phiên bình tĩnh nói. Ở đại học Lâm Tinh Tinh học chuyên ngành thư ký văn phòng nên Lâm Tinh Tinh ứng tuyển vị trí thư kí tổng giám đốc thì Lâm Phiên Phiên cũng không lấy làm lạ. Nói đến tổng giám đốc tập đoàn FL, đến nay Lâm Tinh Tinh vẫn từng chưa gặp. Chỉ nghe nói là một thanh niên anh tuấn tài giỏi, vừa đẹp trai vừa giàu có. Điều khiến mọi người lấy làm lạ đó là thư kí trưởng bên cạnh anh ta không phải là nữ mà là nam. Anh ta tuy chỉ giữ chức tổng giám đốc nhưng tập đoàn FL từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nghe theo anh ta vì chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FL là bố anh ta, hơn nữa ông không bao giờ đến công ty. Lâm Tinh Tinh không chịu đựng được Lâm Phiên Phiên dùng thái độ cấp trên cấp dưới nói chuyện với cô ta, liền đứng phắt dậy, mặt vênh lên nói: "Chị, có cần vậy không, lý lịch của tôi chị rõ hơn ai hết: tên, tuổi, chiều cao, học lực… Chị cái gì cũng biết lại còn ra vẻ không biết, chị cứ nói một lời đi, hôm nay có nhận tôi hay không?"
|
Chương 90: Lộ rõ bản chất
Dáng vẻ như thể Lâm Phiên Phiên nhất định phải nhận Lâm Tinh Tinh, cứ như từ lúc sinh ra cô đã nợ cô ta rồi. Lâm Phiên Phiên không ngừng lắc đầu cười nhạt, nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng, nói từng chữ một: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không phí lời nữa, kết quả rất đơn giản, cô bị loại, có thể ra ngoài rồi!" "Cái gì?" Lâm Tinh Tinh kinh ngạc trợn tròn mắt: "Chị dựa vào cái gì chứ…" "Dựa vào việc tôi là nhà tuyển dụng, dựa vào việc tôi biết Lâm Tinh Tinh cô năng lực ra sao, ba năm đại học không chuyên tâm học hành, giờ mới tốt nghiệp, lại còn không có kinh nghiệm. Đừng nói thư kí tổng giám đốc, chỉ một chức văn thư nhỏ chưa chắc cô đã làm được." Lâm Phiên Phiên không khách sáo nói trúng tim đen Lâm Tinh Tinh. "Chị…" Lâm Tinh Tinh chưa bao giờ thấy Lâm Phiên Phiên mạnh mẽ kiên quyết đến vậy, nhất thời bị cứng họng không nói nên lời. Cô ta không biết lúc ở nhà thì Lâm Phiên Phiên là chị, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn biết điều, chuyện gì cũng nhường nhịn đứa em gái kiêu căng ngang ngược này. Nhưng bây giờ, tình chị em giữa cô ta và Lâm Phiên Phiên đã cạn, hơn nữa đây là công ty, lúc làm việc Lâm Phiên Phiên công tư phân minh không thiên vị, huống hồ Lâm Tinh Tinh không đủ khả năng đảm nhiệm chức thư kí tổng giám đốc, Lâm Phiên Phiên cũng là người biết nhìn người, nói thẳng nói thật. "Lâm Phiên Phiên, rõ ràng chị cố tình nhằm vào tôi, hận tôi cướp mất anh rể đúng không? Loại người lòng dạ hẹp hòi, hôm nay chị mà dám không nhận tôi thì tôi lập tức nói với mẹ. Nói là chị cố tình chèn ép tôi, không cho tôi cơ hội thăng tiến. Đến lúc đó xem mẹ xử lí chị thế nào." Lâm Tinh Tinh tức điên lên đập bàn, vẻ mặt vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Lâm Phiên Phiên không buồn tranh luận với cô ta, liền nhấn điện thoại gọi bảo vệ, "Đưa người này ra ngoài!" Hai bảo vệ cao to mỗi người một bên lôi Lâm Tinh Tinh ra ngoài. Lâm Tinh Tinh chưa bao giờ bị người ta đối xử như vậy, suýt nữa ngất tại chỗ, cô ta chửi tục cực kì khó nghe, làm cho những người đến ứng tuyển bàn tán xôn xao. Lâm Phiên Phiên đau đầu, xoa xoa ấn đường, lấy lại tâm trạng, mặt nở nụ cười chuyện nghiệp: "Người tiếp theo!" Trong lúc đó, Lâm Tinh Tinh bị hai bảo vệ lôi về phía thang máy. Có một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám đứng trước cửa thang máy, vẻ ngoài như mới ba mươi, da trắng, gầy, hào hoa phong nhã, dáng nhìn rất thư sinh. Nhìn thấy Lâm Tinh Tinh bị hai bảo vệ lôi đi, người đàn ông đó hơi nhíu mày. "Thư kí trưởng Tề." Hai bảo vệ gặp người đàn ông đó lập tức chào hỏi cung kính. Không sai, người hào hoa phong nhã này chính là thư kí trưởng của tổng giám đốc tập đoàn FL, Tề Huynh. Tề Huynh cười nhẹ gật đầu xem như đáp lại, rồi giơ tay ngăn cản: "Thả cô gái này ra." "Nhưng mà cô ta gây rối…" Bảo vệ hơi khó xử. "Tôi quen cô ấy, các cậu thả cô ấy ra, tôi không để cô ấy gây chuyện đâu." Tề Huynh tiếp tục cười ấm áp. Bảo vệ thấy anh ta nói đến bước này rồi mới thả Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh vừa được tự do thì lườm hai bảo vệ, rồi lại nhìn Tề Huynh bằng ánh mắt nghi ngờ: "Anh nói… anh quen tôi? Lâm Tinh Tinh nhìn người này, càng nhìn lại càng thấy quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra là đã gặp ở đâu rồi. "Tinh!" Lúc này, cửa thang máy vừa hay mở ra. "Vào trong thang máy rồi nói." Tề Huynh nói xong liền bước vào thang máy. Lâm Tinh Tinh lại càng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo anh ta vào. Hai bảo vệ cũng muốn vào thang máy cùng xuống dưới, Tề Huynh liếc mắt một cái, hai bảo vệ lập tức dừng lại. Cửa thang máy đóng lại, lúc này chỉ còn Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh. "Anh là…" Lâm Tinh Tinh nghiêm túc đánh giá Tề Huynh, cô ta đang muốn hỏi thì Tề Huynh vốn đứng lịch sự một bên đột nhiên tiến lại gần Lâm Tinh Tinh, người nghiêng về trước, hai tay chống trên đầu Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh nằm trong vòng tay anh ta, khuôn mặt anh tuấn như được phóng to trước mắt, hơi thở ấm áp phả vào da cô ta. "Lâm Tinh Tinh, ba năm không gặp, cô không nhận ra tôi rồi sao?" Khóe miệng Tề Huynh nhếch lên một nụ cười nham hiểm, trong nháy mắt hình tượng hào hoa phong nhã hoàn toàn sụp đổ, như thể lột đi tấm mặt nạ, trong con ngươi lóe lên ánh nhìn âm trầm khác thường. Người đàn ông này thay đổi quá nhanh, Lâm Tinh Tinh phút chốc ngẩn người ra, tất cả kí ức chợt ùa về. Cô ta nhìn Tề Huynh, run sợ đáp: "Thầy … thầy là… thầy chủ nhiệm?" "Cuối cùng cũng nhớ ra tôi, Tiểu Mận Mận, em đẹp hơn trước nhiều đấy, mặc váy ngắn như này đến phỏng vấn, em muốn quyến rũ nhà tuyển dụng à? Sau khi tôi đi, em còn qua lại với bao nhiêu thằng, hả?" Tề Huynh lại tiếp tục dưỡn người về phía trước, đè lên Lâm Tinh Tinh, Cặp mắt dâm đãng không rời nhìn Tinh Tinh, tay phải đã luồn vào trong váy cô ta.
|