Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 96: Mẹ con cùng chèn ép
Sắc mặt bà Lâm lạnh lẽo, lập tức đứng dậy mở cửa. “Mẹ… A…” Cửa vừa mở ra, Lâm Phiên Phiên vừa ngẩng đầu, một cái tát vang dội đã rơi vào trên má trái của cô. “Mày là đồ ăn cây táo rào cây sung, khôn nhà dại chợ, mày đi chết đi!” Sau khi tát phủ đầu Lâm Phiên Phiên, bà liền túm lấy tay Lâm Phiên Phiên kéo vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. “Mẹ…” Lâm Phiên Phiên bị đánh đau rát cả mặt, cô không dám tin nhìn chằm chằm bà Lâm. Trên mặt vừa nóng vừa rát, nhưng cảm giác đau đó cũng không tính là gì so với sự đau lòng của cô. Tuy từ nhỏ tới lớn, bà Lâm đánh chửi cô rất nhiều, nhưng chưa từng hung ác chửi bới đánh đập cô như lúc này, hơn nữa, biểu cảm của bà Lâm lúc này, giống như muốn xé xác cô ra vậy. Lâm Tinh Tinh thấy bà Lâm đánh Lâm Phiên Phiên, cô ta vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, khoanh tay trước ngực đi tới, cười khiêu khích nhìn Lâm Phiên Phiên nói: “Chị à, em bảo chị rồi mà, em bảo chị hãy để cho em thuận lợi qua vòng phỏng vấn thì chị lại không nghe, giờ chị đã biết sự lợi hại của em chưa?” Lâm Phiên Phiên nghe xong khẽ thấp giọng cười, vô cùng thảm hại, ánh mắt đau xót nhìn về phía bà Lâm: “Con nói rồi mà, vì sao mẹ lại đột nhiên quan tâm con như vậy, thì ra là muốn lừa con trở về. Mẹ chỉ nghe lời từ một phía của Lâm Tinh Tinh mà đã đánh con, sao mẹ có thể bất công như thế?” Bà Lâm không chút biểu cảm nào, lạnh lùng nói: “Em gái mày nhỏ tuổi hơn mày, nay nó mới bước vào đời, cần nhất chính là cơ hội, mày thân là chị gái, chẳng những đã không giúp nó lại còn chà đạp nó. Có người chị nào như vậy không? Tao không đánh mày thì sau này có lẽ ngay cả tao mày cũng không để vào mắt!” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, nếu như lúc đó thái độ của Lâm Tinh Tinh tốt một chút thì cô sẽ xem xét cho Lâm Tinh Tinh ở công ty làm một thư kí, để cho cô ấy làm ở vị trí thấp nhất, sau đó xem xét thành tích mới cho thăng chức, nhưng đáng tiếc, Lâm Tinh Tinh lại mơ tưởng xa vời, ngay cả cơ hội để khuyên bảo một câu cũng không có. Lâm Phiên Phiên tự thấy đời này cô không hề thiếu nợ Lâm Tinh Tinh thứ gì, huống chi Lâm Tinh Tinh còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như dụ dỗ anh rể, Lâm Phiên Phiên cô cũng vốn không có lí do gì để phải đối xử tốt với Lâm Tinh Tinh. “Không phải con không cho nó cơ hội, mà nó không có năng lực đó. Mẹ à, nói đến cùng thì cũng là do mẹ thiên vị!” Lâm Phiên Phiên chậm rãi buông tay xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bà Lâm, hiện giờ cô không những hết hi vọng với Lâm Tinh Tinh mà còn hết hi vọng với bà Lâm nữa. “Phản rồi! Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả?” Bà Lâm bị Lâm Phiên Phiên nhìn đến mức chột dạ, lập tức giận dữ, đưa tay định tát Lâm Phiên Phiên. Chỉ là tay chưa kịp đánh xuống thì đã bị Lâm Phiên Phiên đưa tay ra bắt lấy. “Mẹ à, người ta nói con bị đánh đau thì lòng mẹ xót, nhưng mẹ lại đánh con tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ mẹ không đau lòng chút nào sao?” Lâm Phiên Phiên đau lòng nhìn bà Lâm: “Thôi bỏ đi, là do con ngu ngốc, từ nhỏ đến lớn, hơn hai mươi mấy năm mà con vẫn chưa nhìn thấu điểm này, lại còn hi vọng xa vời rằng mẹ sẽ thật sự quan tâm tới con. Được rồi, hiện giờ con đã hiểu rõ mọi chuyện, mẹ đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa thì con đi đây.” Nói xong, cô lạnh lùng quay người, chuẩn bị mở cửa rời đi. Bà Lâm chưa từng thấy Lâm Phiên Phiên thể hiện như thế bao giờ, nhất thời có chút thất thần. Lâm Tinh Tinh nhanh chóng đẩy bà Lâm một cái, dậm chân nói: “Mẹ, mẹ nhìn chị ta sắp đi rồi kìa. Chuyện của con và anh rể mẹ còn chưa nói mà!” Bà Lâm nghe xong mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất vẫn chưa xử lý, liền bước lên ngăn ở cửa ra vào, cản đường đi của Lâm Phiên Phiên, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực, đưa cho Lâm Phiên Phiên: “Đây là giấy đính hôn của mày và Nhất Phong, mày hãy ghi lên đó là mày muốn hủy hôn, về sau hôn ước giữa mày và Nhất Phong sẽ được giải trừ! Những sính lễ này của Nhất Phong sẽ được chuyển sang danh nghĩa của Mận Mận, sau này, Mận Mận chính là vị hôn thê của Nhất Phong.” Giấy đính hôn cũng là đơn ghi sính lễ, ngày đó Hoắc Mạnh Lam muốn cầu hôn với Lâm Phiên Phiên nên sính lễ và tiền mừng đều được ghi rõ ràng trên tờ giấy này, dưới sự chứng kiến của trưởng bối hai bên, Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên đã cùng kí tên lên trên. Mặc dù không có hiệu lực trước pháp luật nhưng đó là phong tục ở nông thôn, người ở quê đều thừa nhận tờ giấy này. Nhìn tờ giấy trong tay bà Lâm, Lâm Phiên Phiên ngây người, ánh mắt còn kinh ngạc hơn so với lúc bị bà Lâm tát một cái. Cô không dám tin nhìn bà Lâm, âm thanh run rẩy nói: “Mẹ, mẹ biết rõ chuyện giữa Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh sao?” Bà Lâm lạnh nhạt gật đầu, ý nói rằng bà biết. “Vậy sao mẹ lại muốn con rút lui như vậy? Vì sao? Rõ ràng là Lâm Tinh Tinh sai, là nó dụ dỗ Hoắc Mạnh Lam, Hoắc Mạnh Lam là ai? Hoắc Mạnh Lam chính là vị hôn phu của con, mẹ, vậy mà mẹ không giận Lâm Tinh Tinh chút nào sao? Ngược lại mẹ còn gọi con tới để kí giấy từ hôn, thành toàn cho nó? Có phải tai con có vấn đề rồi không? Có phải con nghe nhầm rồi không?” Lâm Phiên Phiên cố sức ôm chặt ngực mình, vì trái tim cô thật sự rất đau, đau như đang chảy máu vậy. Tuy cô muốn cùng Hoắc Mạnh Lam giải trừ hôn ước, nhưng giờ phút này, lời nói giải trừ hôn ước lại truyền ra từ miệng bà Lâm, sao cô có thể chịu đựng nổi đây?
|
Chương 97: Loạn cào cào
Bà Lâm khinh thường nói: “Mày không giữ được người đàn ông của chính mình, mày có thể trách ai được đây? May là còn có em gái mày, nếu không người đàn ông của mày bị người khác cướp đi, mày muốn ăn vạ cũng không biết tìm ai để ăn vạ. Cho nên mày phải vui vẻ mới đúng, ít nhất thì Nhất Phong vẫn là con rể của Lâm gia chúng ta.” Lâm Phiên Phiên nghe xong, suýt chút nữa thổ huyết. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Hôm nay cô xem như hiểu rõ sự thiên vị, sự cay độc và tính cách vô lý của bà Lâm. Cô nhắm chặt hai mắt lại, mọi lời nói lúc này đều không còn quan trọng nữa. Mở mắt ra lần nữa, Lâm Phiên Phiên bình tĩnh cầm tờ giấy trong tay bà Lâm, sau đó nhanh chóng kí tên mình lên trên. Bà Lâm nhìn thấy, gương mặt đang cau có cũng trở nên vui vẻ, chỉ là khi bà đang định lấy lại tờ giấy từ tay Lâm Phiên Phiên thì bà lại không thể rút được, bởi vì đầu bên kia đã bị Lâm Phiên Phiên nắm chặt. Lâm Phiên Phiên nhìn chằm chằm bà Lâm, nói ra rõ ràng từng chữ một: “Mẹ, con thật sự là con của mẹ sao?” Giờ phút này trong đầu cô chỉ còn lại một câu nói này. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì hành động thiên vị của bà Lâm, cho nên không chỉ có Lâm Tinh Tinh nghi ngờ, Lâm Phiên Phiên cô sao lại chưa từn nghi ngờ chứ? Chỉ là cô luôn luôn không dám hỏi ra, cho tới tận ngày hôm nay… Bà Lâm sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ oán hận, giống hệt như biểu cảm của bà ta khi bị Lâm Tinh Tinh hỏi vấn đề này. Nhìn Lâm Phiên Phiên càng lớn càng xinh đẹp, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt, bà đột nhiên nảy sinh một loại xúc động, bà rất muốn, rất muốn hủy hoại Lâm Phiên Phiên, dường như chỉ có hủy hoại Lâm Phiên Phiên thì mới không có ai nói ra chân tướng sự việc nữa. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng “Rầm!” thật lớn vang lên, cửa phòng bất ngờ bị người khác dùng chân đạp ra, ông Lâm với gương mặt tức giận đứng ở cửa ra vào. “Ông nó…” Bà Lâm thấy ông Lâm bất ngờ xuất hiện, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm: “Ông… không phải ông đi mua thức ăn sao?” Hôm nay vì cố ý muốn ép Lâm Phiên Phiên giải trừ hôn ước với Hoắc Mạnh Lam, bà Lâm đã cố ý đuổi ông Lâm đi, bởi vì bà biết, với sự thương yêu mà ông Lâm dành cho Lâm Phiên Phiên thì ông tuyệt đối sẽ không cho phép bà đối xử với Lâm Phiên Phiên như thế. “Nếu không phải tôi quên mang tiền, nửa đường quay lại thì sao tôi biết được bà dám làm ra chuyện mất hết đạo đức như vậy với Phiên Phiên?” Hai mắt ông Lâm đỏ bừng, nhìn chằm chằm bà Lâm, lời vừa rồi là ông nghiến răng tức giận nói ra, bởi vì lúc nãy ông đứng ở ngoài cửa đã nghe rõ ràng từng lời của bà Lâm và Lâm Tinh Tinh khi áp bức Lâm Phiên Phiên. Ánh mắt sắc bén của ông Lâm nhanh chóng bắn về phía Lâm Tinh Tinh: “Còn mày nữa. Sao mày lại có thể quyến rũ anh rể của mình, lại còn ra cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy? Lâm gia tao sao lại có đứa con gái như mày, mười mấy năm học hành coi như uổng phí rồi, mày có biết xấu hổ hay không, mày có còn là con người hay không, Lâm Thế Lương không có đứa con gái như vậy!” Vừa nói xong, ông lập tức vung tay lên tát mạnh vào mặt Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh không ngờ được ông Lâm sẽ đánh cô, cho nên cô không hề phòng bị, bị ông Lâm tát ngã trên mặt đất, cả người choáng váng. Bà Lâm và Lâm Phiên Phiên cũng bị hành động của ông Lâm dọa sợ, sững sờ đứng im tại chỗ, quên mất phản ứng. Trong trí nhớ, ông Lâm trước giờ đều mang vẻ mặt hiền lành, nụ cười thân thiện, tính tình vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, đừng nói đến việc đánh hai chị em Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh, ngay cả lớn tiếng quát tháo ông cũng chưa từng làm. “Cha… cha đánh con sao? Cha lại đi đánh con…” Lâm Tinh Tinh ôm khuôn mặt đau nhức, khó tin nhìn ông Lâm, đột nhiên thần sắc cô thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Phiên Phiên: “Là mày, đều tại mày! Vì mày mà cha mới đánh tao! Tao muốn giết mày!” Vừa nói, Lâm Tinh Tinh vừa nhanh chóng bò từ dưới đất lên, gương mặt dữ tợn nhào về phía Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên không ngờ Lâm Tinh Tinh lại đột nhiên nổi cơn điên với cô, không kịp trở tay, cần cổ thon dài của cô lập tức bị Lâm Tinh Tinh mạnh mẽ bóp chặt, cả người cô cũng bị Lâm Tinh Tinh ép sát vào tường. Lâm Tinh Tinh đã hoàn toàn phát điên rồi, vừa nghĩ tới người cha luôn dịu dàng đối xử với cô lại vì Lâm Phiên Phiên mà đánh cô, cô chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Lâm Phiên Phiên, cho nên vừa chạm vào cổ Lâm Phiên Phiên, cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức lực bóp chặt. “Buông… tay… Khụ… Khụ…” Lâm Phiên Phiên bị bóp cổ đến mức không thở được, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, phổi cô giống như muốn nổ tung, ngay cả nói cũng không nói được. “Mận Mận, mày điên rồi, mau thả chị mày ra!” Ông Lâm thấy Lâm Tinh Tinh đột nhiên ra tay với Lâm Phiên Phiên, nhanh chóng xông về phía trước, định gỡ tay Lâm Tinh Tinh ra. “Ông, tôi không cho phép ông đánh con gái tôi nữa đâu!” Bà Lâm tưởng ông Lâm muốn vì Lâm Phiên Phiên mà đánh Lâm Tinh Tinh lần nữa, cho nên vô thức đẩy mạnh sau lưng ông Lâm một cái, kết quả…
|
Chương 98: Phủ nhận trách nhiệm
Kết quả… chỗ của ông Lâm đang đứng chính là chỗ đối diện cửa ra vào, mà cửa lại không đóng, ngoài cửa chính là cầu thang, bị bà Lâm đẩy mạnh như vậy, ông Lâm lại là người cao tuổi, thân hình không được vững vàng, cả người nghiêng đổ về phía trước, ngã xuống, lăn trên cầu thang xuống như một quả bóng cao su. “Bộp! Bộp! Bộp…” Thân thể và xương cốt của ông Lâm va đập với cầu thang tạo ra âm thanh chói tai, ông Lâm liên tiếp lăn qua mấy chục bậc cầu thang, sau cùng đâm vào bức tường chắn phía trước, ngay lập tức máu bắn tung tóe. Ông Lâm chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lệch đi, không có động tĩnh gì nữa. “Ông nó…” “Cha…” “Cha ơi…” Bà Lâm, Lâm Phiên Phiên, Lâm Tinh Tinh dường như đồng thanh hét lên. Bà Lâm đã hoàn toàn bị dọa sợ, hai tay run run, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. “Cút ngay!” Thấy ông Lâm bị ngã xuống cầu thang, không có chút động tĩnh gì nữa, Lâm Phiên Phiên gấp đến đỏ mắt, mạnh mẽ đẩy Lâm Tinh Tinh ra, lao xuống cầu thang. “Cha… Cha ơi…” Lâm Phiên Phiên vội vàng đỡ lấy nửa người trên của ông Lâm, ôm vào trong ngực, cả gương mặt ông Lâm lúc này toàn là máu, thậm chí máu tươi đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực của ông: “Cha, cha sẽ không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không…” Lâm Phiên Phiên run rẩy lấy điện thoại di động ra, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Sở Tường Hùng, vì vậy Lâm Phiên Phiên không chút do dự, nhanh chóng bấm gọi cho Sở Tường Hùng. Sở Tường Hùng vừa nhận được điện thoại của Lâm Phiên Phiên, lập tức dặn cô đừng di chuyển ông Lâm, sau đó anh vội vã gọi điện thoại cho Hứa Thịnh. Rất nhanh, xe cứu hộ của bệnh viện Hứa Thịnh đã đến dưới lầu, nhân viên y tế thuần thục đặt ông Lâm lên xe cứu thương, bắt đầu tiến hành các biện pháp sơ cứu. Lâm Phiên Phiên đuổi theo lên xe, ngồi bên cạnh nhìn, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy. Sở Tường Hùng ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào trong ngực, ôn nhu an ủi: “Em yêu, đừng lo, không có việc gì đâu. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em yêu…” “Tường Hùng, em thật sự rất sợ, cha em… ông ấy…” Lâm Phiên Phiên dựa đầu vào ngực Sở Tường Hùng, nước mắt không nhịn được trào ra. Bà Lâm và Lâm Tinh Tinh lúc đầu cũng muốn ngồi cùng trong xe, nhưng số người quá nhiều, không ngồi đủ, vì vậy bọn họ ngồi trong một chiếc xe đi phía sau. “Mận Mận, con nói xem cha con có xảy ra chuyện gì không? Nếu ông ấy chết thật thì mẹ có phải ngồi tù không?” Bà Lâm kinh hãi nắm chặt tay Lâm Tinh Tinh, đến giờ phút này, việc bà ta quan tâm nhất vẫn là bản thân mình chứ không phải tình trạng sức khỏe của ông Lâm. Lâm Tinh Tinh bị bà Lâm dọa sợ, dùng lực đẩy tay bà Lâm ra, hơi nghiêng người sang một bên, sắc mặt tái nhợt: “Cha là bị mẹ đẩy xuống dưới cầu thang, không liên quan gì đến con, con chỉ ra tay với Lâm Phiên Phiên mà thôi, một đầu ngón tay của cha con cũng không đụng tới…” Ý là, cô muốn đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên người bà Lâm. Bà Lâm nghe xong, lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn Lâm Tinh Tinh một lúc lâu, sau đó mới vỗ đùi, lớn tiếng khóc rống lên: “Mày là cái đồ không có lương tâm, tao vì ai mà làm vậy, không phải vì mày sao? Hiện giờ xảy ra chuyện mày lại mặc kệ mẹ mày, sao mày lại máu lạnh như thế hả, uổng công tao mất chín tháng mười ngày mới sinh ra mày, một tay nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn đồ ăn ngon nhất, còn tạo điều kiện cho mày học đến đại học, thật không ngờ, mày lại đối xử với mẹ mày như vậy. Ông trời ơi, sao số tôi lại khổ như vậy? Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa…” Lâm Tinh Tinh bị bà Lâm quấy rầy, cô lấy điện thoại di động ra định gọi cho Hoắc Mạnh Lam, lúc này, cô cũng rất hoảng sợ, chỉ muốn tìm người để dựa dẫm. Nhưng lúc này Hoắc Mạnh Lam vẫn đang cùng nữ trợ lý Đào Kiên xinh đẹp điên cuồng làm thêm giờ trong phòng làm việc, cảm giác thoải mái vô cùng, đừng nói Lâm Tinh Tinh cô, ngay cả hắn họ gì hắn cũng không nhớ nổi nữa. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại bảo bối siêu cấp là Đào Kiên mà thôi, những thứ khác đều bị hắn quên sạch. Lâm Tinh Tinh không liên lạc được với Hoắc Mạnh Lam, trong lòng càng hoảng sợ hơn, trong tình huống này, cô lập tức bấm gọi cho Tề Huynh. Tề Huynh vừa tan ca về nhà, nhàm chán ngồi trong phòng khách xem tivi, mà Đỗ Minh lúc này vẫn còn ở công ty tăng ca. Vừa nghe điện thoại của Lâm Tinh Tinh, Tề Huynh không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới bệnh viện tư nhân do Hứa Thịnh mở. Ông Lâm đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, bà Lâm, Lâm Tinh Tinh, bốn người ngồi đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nóng lòng chờ đợi kết quả.
|
Chương 99: Chỉ cần tận hưởng
Hai tay Lâm Tinh Tinh ôm mặt cúi đầu, một mình ngồi trên ghế chỗ ngã rẽ hành lang phía xa, đột nhiên cảm thấy có người vỗ lên vai một cái, Lâm Tinh Tinh giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tề Huynh đang nở nụ cười ấm áp đứng chỗ ngã rẽ. Lúc này trong lòng Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy gì đó ấm áp như mùa xuân, lúc này cô lại càng chắc chắn rằng trong lòng cô kỳ thực luôn có vị trí của Tề Huynh. “Thầy…” Theo bản năng muốn gọi Tề Huynh một tiếng thầy chủ nhiệm. Nhưng mà cô ta còn chưa dứt miệng, Tề Huynh đột nhiên đưa ngón tay lên giữ môi cô lại, cười nói: “Đi theo tôi.” Thần sai quỷ khiến, cô không chút suy nghĩ đi theo anh ta đến chỗ khác của hành lang. Còn ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, bà Lâm đều đang lo lắng chờ kết quả, không chú ý đến việc Lâm Tinh Tinh rời đi. Tề Huynh cứ kéo tay Lâm Tinh Tinh đi, mãi đến lúc đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện, sau đó đẩy cô vào một phòng trong nhà vệ sinh, trở tay sau lưng đóng cửa lại. Đến lúc này cô mới hiểu Tề Huynh muốn làm gì. Lập tức không kiềm được giận. “Anh tên khốn nạn này, cha tôi còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, anh không quan tâm cha tôi thì thôi, lúc này anh lại còn muốn… làm trò này, hơn nữa lại trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Tề Huynh, anh rốt cuộc có phải là người không?” Cô dùng sức đẩy Tề Huynh muốn mở cửa rời đi. Tề Huynh cười khẩy không đồng ý, ôm chặt cô từ phía sau, tay xé nát cái quần tam giác trong váy của Lâm Tinh Tinh, rồi kéo khóa quần của mình xuống, không có bất kỳ màn dạo đầu nào mà cứ vậy đi thẳng vào từ phía sau. Còn không quên nói một cách gian tà: “Tôi có phải người hay không, em chẳng phải sớm đã rõ rồi hay sao? Ba năm trước tôi thích chơi đùa với thân thể của em, hôm nay của ba năm sau cũng vẫn vậy, đừng hy vọng có được sự an ủi hay quan tâm từ tôi, bởi vì ngoài thân thể của em ra, thì tất cả những gì của em tôi cũng không có hứng thú một chút nào.” “A… đau, anh nhẹ một chút, đồ cầm thú!” Lâm Tinh Tinh nhắm mắt cam chịu. Lúc này, cô căm hận Hoắc Mạnh Lam, nếu Hoắc Mạnh Lam không nhận điện thoại của cô, thì cô cũng không tuyệt vọng gọi bừa cho Tề Huynh - tên khốn nạn chỉ muốn đùa giỡn với thân thể của cô này. “Nhẹ một chút? Trong trí nhớ của em dường như càng thích sự mạnh bạo của tôi, lẽ nào ba năm nay khẩu vị của em lại bị người đàn ông khác chăm sóc cho thay đổi rồi sao?” Tề Huynh căn bản không thèm để ý đến yêu cầu của cô, ra vào càng nhanh càng mãnh liệt. Lâm Tinh Tinh bị lời của hắn làm cho bực tức, nhưng phòng vệ sinh thực sự quá nhỏ, cô không còn chỗ nào để tránh, chỉ còn cách ngoan ngoãn chống vào vách tường, cắn môi chịu đựng những cú mạnh bạo và điên cuồng của anh. “Anh nhanh lên một chút, nếu mẹ tôi không thấy tôi nhất định sẽ tìm khắp nơi.” Lâm Tinh Tinh cố gắng nhẫn nại không thể kêu lên, nhưng trong cô đã rất đê mê, rên lên điên cuồng, cô không thể không thừa nhận rằng cô thực sự càng thích Tề Huynh mạnh mẽ và thô bạo như vậy. “Thật sao? Em muốn tôi nhanh lên một chút sao?” Anh đổi tư thế, ngồi lên nắp bồn cầu rồi để cô áp lưng vào mặt và ngồi lên đùi anh, hai tay xé toang áo của cô “soạt” một tiếng. “A… Anh muốn chết sao, anh xé áo tôi chút nữa đi ra ngoài tôi mặc gì?” Lâm Tinh Tinh tức cắn vào cánh tay của anh. “Tôi quan tâm em mặc gì sao, em không mặc gì thì cũng không liên quan tới tôi, bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng!” Tề Huynh nắm lấy tóc cô kéo về phía sau, phòng việc cô cắn anh, tay kia cùng với động tác của người càng thêm mạnh bạo. Lần này cứ vậy hai tiếng đồng hồ. Lúc Tề Huynh mãn nguyện sửa sang lại quần áo, sau đó áo mũ chỉnh tề phong nhã ra khỏi nhà vệ sinh rời khỏi bênh viện, thì Lâm Tinh Tinh đã mềm nhũn như đống bùn lầy, không còn sức lực quỵ bên bồn cầu. Nhưng kỳ lạ là, cô không hề hận Tề Huynh. Vì lúc Tề Huynh đang tận hưởng thì cô cũng mãn nguyện vui vẻ như vậy, cảm giác vui sướng cuồng loạn này so với lúc ở bên Hoắc Mạnh Lam càng khiến cô cảm thấy kích thích điên cuồng. Lâm Tinh Tinh như ba năm trước đây vậy, lại lần nữa yêu thích cảm giác bị Tề Huynh hành hạ mạnh bạo này. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cô ti tiện, nhưng cô lại thích, cơ thể của cô thích, hơn nữa lí trí đã sớm không thể kiểm soát được cơ thể của cô nữa rồi. Lúc cô hồi phục trở lại, tìm bộ quần áo của nhân viên vệ sinh khoác lên người rồi quay về phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật của ông Lâm đã kết thúc, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
|
Chương 100: Người đàn bà bí ẩn
Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Qua đêm nay sẽ không sao, nếu không qua được thì không cứu vãn được nữa rồi. Lâm Phiên Phiên lo lắng ngồi cạnh giường của ông Lâm trông chừng, nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng nói với ông những chuyện vui khi còn bé, vì Hứa Thịnh nói, tốt nhất là luôn nói chuyện với người bệnh, như vậy xác suất tỉnh lại của bệnh nhân sẽ nhiều hơn một chút. Sở Tường Hùng vẫn ở bên Lâm Phiên Phiên, lo lắng cùng cô. Bà Lâm thì chột dạ đứng ngoài phòng bệnh, bà sợ, bà sợ ông Lâm sẽ ngủ mãi không tỉnh, cứ vậy buông tay rời bỏ, đến lúc đó, chỉ sợ bà gần già không được hưởng phúc của con cháu mà lại vào ngục tù ngồi đến chết thôi! Nhưng lúc này, Lâm Tinh Tinh cũng không biết đi đâu, bà Lâm một mình đi ra ngoài hành lang phòng bệnh, lo lắng đi đi lại lại, cuối cùng bà nghiến răng rời khỏi bệnh viện, bắt taxi đi đến một biệt thự xa hoa. Bên ngoài biệt thự, bà Lâm do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bấm chuông cửa. Nhanh chóng có một cô gái trẻ tuổi chạy ra mở cửa. “Bà tìm ai?” Cô gái trẻ nhìn bà Lâm ăn mặc như bà già ở quê, trong lời nói tỏ ra ngạo mạn và khinh thường. Bà Lâm vốn là người có tính tự trọng cao, nhưng lúc này bà lại cúi đầu, đành phải mặt dày cười nói: “Cô gái, tôi muốn tìm nữ chủ nhân ở đây, Giang Sa, tôi có việc gấp, tôi muốn gặp bà ấy ngay lập tức.” Cô gái trẻ nghe bà Lâm lại muốn tìm chủ nhân của bọn họ, ánh mắt ngay lập thức càng thêm khinh thường, hất mặt lên cười nhạo nói: “Chủ nhân của chúng tôi bà muốn gặp là gặp được sao, lại dám gọi thẳng tên chủ nhân của chúng tôi chứ, bà tưởng bà là ai?” Bà Lâm vừa nghe, ngọn lửa trong lòng xông lên não, nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng cười nói: “ Tôi là chị dâu họ của Giang Sa, tên là Lý Mịch Hương, không tin cô đi hỏi chủ nhân của cô xem bà ấy có nhận ra tôi không, tôi thật sự có chuyện gấp, cô gái, mong cô giúp tôi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, không phải điều mà cô hay tôi có thể chịu được đâu!” Quả nhiên, cô gái trẻ thấy bà Lâm nói có lý, tỏ ra do dự, ngừng một lát, vẻ mặt không bình tĩnh nói: “Thôi được, vậy bà đứng đây đợi.” Nói xong, liền đóng cửa, đi vào thông báo. Nhanh chóng quay lại. Hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi 360 độ, nở nụ cười mở của cho bà Lâm, nghiêng người nói: “Bác gái, chủ nhân mời bác vào phòng nói chuyện, mời bác đi lối này!” Lúc Giang Sa nữ chủ nhân nghe thấy cái tên Lý Mịch Hương này, nét mặt thay đổi, sau đó lập tức kêu cô cho mời người vào, cô nào dám để bà Lâm đợi lâu. Bà Lâm hừ mạnh khinh miệt một cái, bà trở nên kiêu ngạo, nghiêm mặt giáo huấn cô gái trẻ vài câu mới hết giận. Vừa vào căn nhà xa xỉ biệt thự, bà Lâm lập tức giống như cụ già họ Lưu trong Hồng Lâu Mộng bước vào đại quan viên, nhìn cái gì cũng đều mới lạ, kinh ngạc, suýt nữa hoa cả đôi mắt già nua. Cô gái dẫn bà Lâm vào căn phòng liền kề, rồi kính cẩn đi ra ngoài. Trong phòng, đặt một chiếc ghế lớn trước cửa sổ, một người phụ nữ mặc váy dài màu phỉ thúy sang trọng ngồi tựa trên đó, quay lưng về phía bà Lâm, nhất thời bà Lâm không thể nhìn rõ dáng dấp người phụ nữ này. “Giang Sa, là em sao?” Bà Lâm hỏi một câu dò xét. “Chị tìm tôi có việc gì?” Giọng của người phụ nữ này rất lạnh, lanh như băng, không có một chút ấm áp: “Tôi không phải đã nói với chị rồi sao, nhất định không được tới tìm tôi, trừ phi Niêu Niêu của tôi xảy ra chuyện.” Nói đến hai chữ Niêu Niêu, trong giọng nói lạnh băng của người phụ nữ có chút ấm áp. Ngay sau đó người phụ nữ đó xoay ghế hướng về bà Lâm, chợt đứng lên, tiến lại gần bà Lâm, ánh mắt sáng như đuốc gấp gáp nói: “Lẽ nào Niêu Niêu của tôi xảy ra chuyện sao?” Người phụ nữ này quay người lại, bà Lâm cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người này. Ngay lập tức trong lòng không khỏi than khóc, sao số kiếp lại bất công như vậy chứ? Năn nay bà cũng chỉ bốn năm tuổi mà thôi, mà đã tóc bạc da đồi mồi, như một người phụ nữ già dưới quê, còn người phụ nữ trước mắt, Giang Sa, bà ấy chỉ thua bà năm tuổi thôi. Rõ ràng đã 40 tuổi, lại trông tựa như 30 tuổi, da trắng nõn như xưa, mịn màng như ngọc, vóc người thon thả, vòng nào ra vòng nấy, dung mạo mỹ lệ như trước, xinh đẹp động lòng người, hơn nữa so với thời thiếu nữ càng thêm quyến rũ trưởng thành, so với khi trước càng thêm thu hút.
|