Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 101: Suy nghĩ táo bạo
Bà Lâm bình tĩnh lại rồi nở nụ cười trên mặt nói: “Niêu Niêu con bé không bị làm sao cả mà là Thế Lương (ông Lâm) xảy ra chuyện rồi, ông ấy bị ngã từ trên cầu thang xuống đất, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói là nếu như ông ấy qua khỏi tối nay thì sẽ không làm sao, nếu không thì khó mà qua khỏi, cho nên chị muốn... bảo em đi thăm Thế Lương, nói chuyện với ông ấy, hoặc để Thế Lương nghe thấy giọng của em thì ông ấy sẽ tỉnh lại.” Phu nhân Giang Sa xinh đẹp vừa biết tin Niêu Niêu của cô không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe được tin ông Lâm xảy ra chuyện thì chân mày vừa mới giãn ra đã lại nhăn lại lo lắng hỏi: “Sao anh họ lại bị ngã từ cầu thang xuống đất?” Đúng vậy, Giang Sa là em họ của ông Lâm Thế Lương, bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chỉ là sau khi trưởng thành thì Giang Sa được gả vào một gia đình giàu có, từ đó cuộc sống trở nên giàu có nên không quay về quê hương nữa, cũng rất ít khi giao thiệp với người thân ở dưới quê. Bà Lâm bị Giang Sa hỏi trúng tim đen nên vội vàng cười đùa nói: “Thì là tuổi tác cao rồi thôi, em cũng biết đấy, năm nay Thế Lương ông ấy cũng đã năm mươi rồi, người già thì khó mà tránh khỏi những lúc chân chậm tay run...” Giang Sa không nghi ngờ gì nên liền chau mày có chút khó xử nói: “Anh họ xảy ra chuyện, tôi chắc chắn là phải đi thăm anh ấy, nhưng... nhưng chồng tôi sắp về nhà rồi, không nhìn thấy tôi ở nhà thì nhất định sẽ hỏi tôi đi đâu, đến lúc đó mà bị truy cứu ra thì sẽ có rất nhiều chuyện sẽ bị lôi ra, tôi không thể đi được!” Bà Lâm vừa nghe thấy Giang Sa có vẻ muốn từ chối nên vội nhắng cả lên, suy nghĩ một chút rồi lập tức nghĩ ra một kế, bà bước lên phía trước một bước rồi nhỏ tiếng nói: “Hôm cô sinh Niêu Niêu ra đã vứt cho tôi nuôi dưỡng, mấy năm nay lại vì chút cớ này mà không hề về quê để thăm đứa nhỏ, bây giờ nó đã lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, nó lớn lên chẳng khác cô là mấy, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện, vẫn luôn túc trực bên cạnh Thế Lương, nếu như cô đi thì chắc chắn có thể gặp được nó, hai mươi hai năm rồi, lẽ nào cô thực sự không muốn gặp lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra hay sao?” Quả nhiên, sắc mặt Giang Sa lập tức thay đổi, bà cắn chặt môi lại, trong lòng giằng xé một hồi lâu sau rồi mới hạ quyết tâm nói: “Được, bây giờ tôi sẽ đi với bà đến bệnh viện, có điều, đến lúc gặp được Niêu Niêu, bà tuyệt đối không được nói cho nó biết thân phận của tôi. Bây giờ tôi... tôi vẫn chưa thể nhận nó được, còn nữa, sau này nếu như không phải là đứa bé xảy ra chuyện thì bà tuyệt đối cũng không được đến đây tìm tôi.” Không phải Giang Sa cô có cuộc sống khác thì không chịu nhận người thân nghèo khó của mình ở quê, thực ra là... có một số người một số việc trong quá khứ tuyệt đối không thể bị đào bới lại lên, tuyệt đối không thể để chồng hiện tại của bà biết được, để che giấu tất cả những chuyện này thì bà đang phải làm “một người phụ nữ xấu xa” vứt bỏ cội nguồn của mình: “Được, tôi nhớ rồi!” Bà Lâm gật đầu liên tục, tuy trên mặt thì tỏ ra vẻ khúm na khúm núm, nhưng trong lòng thì ghét cay ghét đắng, nếu như có thể, vĩnh viễn bà cũng không muốn để cho Giang Sa đi gặp chồng mình, trong này có quá nhiều ân ân oán oán rồi. Giang Sa lấy áo khoác rồi lái xe chở bà Lâm đi về phía bệnh viện tư nhân của Hứa Thịnh. Thấy Giang Sa lại còn tự lái xe, bà Lâm đứng một bên nhìn càng tỏ ra thêm đố kỵ mà oán hận, nhưng bà lại không dám thể hiện ra ngoài mặt. Nửa tiếng sau hai người đã đến bệnh viện. Lúc này người túc trực bên giường bệnh của ông Lâm đã được đổi thành Lâm Tinh Tinh. Vì từ lúc ông Lâm xảy ra chuyện đến nay, Lâm Phiên Phiên vẫn ở trạng thái sốt ruột, lo lắng, sợ hãi sẽ xảy ra chuyện, cô vừa mới nắm lấy tay của ông Lâm nói chuyện với ông ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Sở Tường Hùng đã bế cô sang phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi rồi. Lâm Tinh Tinh với Tề Huynh vội vàng chạy đến, đúng lúc từ nhà vệ sinh quay lại thấy vậy nên đã ở lại thay Lâm Phiên Phiên túc trực bên giường bệnh của ông Lâm. Vì thế cho nên Giang Sa vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Lâm Tinh Tinh, theo bản năng nên cô đã nhầm Lâm Tinh Tinh chính là Niêu Niêu của cô. “Niêu Niêu...” Nắm chặt lấy tay của Lâm Tinh Tinh vì quá kích động, trong nháy mắt nước mắt Giang Sa đã rơi đầm đìa. “Bà... Bà là ai?” Lâm Tinh Tinh bị Giang Sa làm cho hồ đồ, không khỏi quay đầu sang nhìn bà Lâm. Bà Lâm cũng sững người một lúc, sau đó trong mắt lập tức xoẹt qua một tia sáng điên cuồng, một suy nghĩ táo bạo bắt đầu được hình thành trong đầu bà, không do dự gì nữa, bà Lâm vội vàng nháy mắt với Lâm Tinh Tinh rồi nói: “Đây là cô của con tên là Giang Sa, là em họ của bố con, mau gọi cô đi.” Nhìn biểu cảm trên mặt của bà Lâm càng khiến cho Lâm Tinh Tinh cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy quần áo hàng hiệu với đồ trang sức quý giá trên người Giang Sa nên cô dù có ngốc thế nào đi chăng nữa thì cũng nhận ra được người này chắc là người thân giàu có nào đó của gia đình cô, thế nên cô lập tức không do dự gì nữa mà gọi Giang Sa một tiếng ngọt sớt: “Cháu chào cô!”
|
Chương 102: Của không chính đáng
“Ừm! Được, được rồi...” Giang Sa gật đầu vui mừng. Thoáng nhìn Lâm Tinh Tinh, xinh đẹp thuần khiết, cho nên Giang Sa vừa nhìn đã cảm thấy yêu mến đứa trẻ này, chỉ là khi nhìn thấy bộ quần áo nhăn nhúm của nhân viên vệ sinh mà Lâm Tinh Tinh mặc trên người thì sắc mặt của bà lập tức trở lên không vui. Vừa trách bà Lâm ngay đến cả một bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi cho Lâm Tinh Tinh vừa rút từ trong túi xách ra một tấm thẻ tín dụng màu vàng đưa cho Lâm Tinh Tinh, chỉ nói là quà gặp mặt. Lâm Tinh Tinh đương nhiên mừng ra mặt nhận lấy tấm thẻ tín dụng rồi ngồi nói chuyện với Giang Sa một lúc xong mới đi ra khỏi phòng bệnh với bà Lâm, để cho Giang Sa có thể ở bên nói chuyện với ông Lâm một lát. Ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại, Lâm Tinh Tinh lập tức kéo tay bà Lâm lại hỏi: “Mẹ à, người phụ nữ kia là ai? Sao bà ấy mới gặp con lần đầu mà đã tặng con thẻ tín dụng rồi?” Bà Lâm ghé đầu lại sát cô rồi nói khẽ: “Con không cần biết bà ta là ai, nói chung bây giờ bà ta rất giàu, sau này nếu như có gặp lại bà ta thì cư xử lễ phép với bà ta một chút, ngọt miệng một chút, đảm bảo sẽ có lợi mà con sẽ không ngờ tới, lần này là thẻ tín dụng, lần sau có khi sẽ là kim cương, xe hơi, biệt thự cũng nên!” “Thật vậy sao?” Lâm Tinh Tinh nghe bà Lâm nói vậy nên càng cảm thấy tò mò về thân phận của Giang Sa, nhưng nhìn thấy bà Lâm có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nên cô cũng hiểu ra lúc này không nên hỏi nhiều rồi lấy cớ rời khỏi bệnh viện, sau đó chạy đến cột ATM gần đó rút tiền. Lúc này, Lâm Tinh Tinh rất muốn biết rốt cuộc trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền! Dựa theo mật khẩu Giang Sa nói trước đó mà Lâm Tinh Tinh cẩn thận nhập từng con số vào một, lúc hiển thị số dư tài khoản trong thẻ lên, Lâm Tinh Tinh lập tức ngơ ra. “1, 2, 3, 4, 5, 6...” Lâm Tinh Tinh giơ ngón tay lên đếm từng hàng con số 0 hiển thị số dư tài khoản, đếm từng số từng số một: “Trời ơi, tận 1 triệu sao!” Lâm Tinh Tinh vui đến mức suýt chút nữa thì phát điên. Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khoản tiền lớn đến vậy. Có khoản tiền này trong tay thì cô không còn phải đi làm ở tập đoàn FL kia nữa rồi, cô có thể đi du lịch, có thể đi mua những gì mà cô muốn, thậm chí còn có thể dùng khoản tiền này để lập nghiệp, Lâm Tinh Tinh nhắm mắt lại vô cùng vui sướng, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng cuộc sống tươi đẹp của cô sau này. Còn ở trong phòng bệnh, sau khi Lâm Tinh Tinh với bà Lâm rời khỏi thì Giang Sa đến ngồi cạnh đầu giường của ông Lâm, nhìn dung mạo già nua của ông Lâm, Giang Sa khẽ thở dài rồi khẽ nói: “Anh họ, em là Sa Sa đây, em đến thăm anh đây.” Ông Lâm nằm trên giường hai mắt nhắm chặt không một chút động tĩnh nào. Giang Sa giơ tay lên xoa nhẹ lên khuôn mặt ông Lâm, đột nhiên cảm thấy đau lòng, “Anh họ, hai mươi hai năm không gặp mà anh đã già đi nhiều như vậy sao, còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta thường nô đùa với nhau mỗi ngày, vui vẻ là như vậy đơn giản là như vậy, nhưng tiếc là, Sa Sa đã phụ lòng anh, Sa Sa có lỗi với anh...” Nói xong, nước mắt Giang Sa không kìm được mà tuôn rơi. Tất cả mọi chuyện đều muốn trở về lúc bọn họ còn trẻ, lúc đó vẫn còn là những năm sáu mươi bảy mươi, ở quê thịnh hành kiểu kết hôn cận huyết nên từ sớm cha mẹ hai bên của Giang Sa với ông Lâm đã thương lượng với nhau rồi lập hôn ước, có điều ông Lâm lại lớn hơn Giang Sa những mười tuổi, vì đợi Giang Sa lớn lên cho nên hồi còn trẻ ông Lâm đã đợi chờ Giang Sa suốt mười năm trời. Cuối cùng thì đợi đến khi Giang Sa tròn mười sáu tuổi, những tưởng rằng hai người có thể kết hôn với nhau, nhưng trái tim của Giang Sa lại tự do hơn so với các cô gái khác trong thôn, khi ấy bà muốn trước khi kết hôn ra ngoài mở mang đầu óc trước, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, gia đình hai bên đều không đồng ý nhưng chỉ có ông Lâm là ủng hộ Giang Sa vô điều kiện. Bởi vì ông thích bà, từ nhỏ đã thích, thích ròng rã suốt hơn mười năm trời, cho nên dù có đợi thêm hai năm nữa thì cũng không sao cả. Nhưng ai ngờ được rằng, một năm sau, khi Giang Sa quay lại, ngoài thương tích đầy mình ra thì bụng bà cũng to lên. Đúng vậy, Giang Sa có thai rồi nhưng lại là mang thai đứa con của người khác. Trong lòng ông Lâm lúc đó cũng không sao biểu đạt ra nổi, ông im lặng không nói gì hết, về sau ông vẫn đối xử tốt với Giang Sa như thường, chỉ là càng ngày càng ít nói chuyện, người cũng càng ngày càng gầy đi. Mấy tháng sau, Giang Sa sinh ra một bé gái, gọi là Niêu Niêu. Bà giao đứa bé này cho ông Lâm rồi lại rời khỏi quê hương, từ đó trở đi cũng không trở về nữa, chỉ là mỗi năm có gửi về cho ông Lâm một khoản tiền khá lớn, coi như là để chi trả chi phí nuôi dưỡng con gái bà. Người trong nhà rất thất vọng về Giang Sa, hai năm sau liền thu xếp một cuộc hôn nhân khác cho ông Lâm, đối tượng chính là bà Lâm lúc này. Cho nên, nói tóm lại thì cả đời này của Giang Sa đã nợ ông Lâm quá nhiều. Nghe thấy giọng nghẹn ngào tự trách của Giang Sa, mí mắt của ông Lâm nhắm chặt bỗng giật mạnh. Giang Sa tiếp tục nói: “Em vừa nhìn thấy Niêu Niêu rồi, con bé trưởng thành rồi, duyên dáng yêu kiều, rất xinh đẹp, cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã giúp em nuôi dưỡng con bé trưởng thành, thực sự rất cảm ơn anh, trên đời này chắc chẳng thể nào tìm nổi người đàn ông nào có thể tốt như anh được, anh họ à, anh tỉnh dậy đi, người tốt như anh phải sống thật lâu, người đáng chết phải là em, em là người vong ân phụ nghĩa, là em ham vinh hoa phú quý, là em theo đuổi những thứ hư vinh!”
|
Chương 103: Hôn để tỉnh lại
Đến khi Giang Sa bắt đầu khóc nức nở, “Thực ra em đã nhận được báo ứng rồi, tuy rằng bây giờ em được ăn sung mặc sướng dùng toàn đồ tốt, nhưng... em lại chẳng vui chút nào, thực sự không hề hạnh phúc, một ngày trôi qua cứ như là một năm vậy, nếu như có thể, em thà rằng ngày hôm đó em không rời khỏi thôn, không gặp phải người đàn ông tệ bạc đó, bị hắn làm cho thương tích đầy mình, trở về sinh ra Niêu Niêu xong em lại càng không nên đi tìm hắn để báo thù, em nên cùng anh sống nốt quãng đời còn lại, để báo thù mà em đã bán đi linh hồn của bản thân, hơn hai mươi năm rồi, thù còn chưa báo được lại phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình, em rất hận, em thực sự rất hận...” Ngón tay ông Lâm khẽ động đậy, mí mắt run run, ông nghe thấy tiếng lòng của Giang Sa, ông đang cố gắng đấu tranh để tỉnh lại, ông muốn an ủi người con gái mà ông thích trong lòng cả đời này. Thấy phản ứng của ông Lâm, trong lòng Giang Sa cảm thấy rất vui, bà biết, ông Lâm nghe thấy lời bà nói, ông ấy vẫn còn ý thức được, cắn môi nghĩ một chút rồi Giang Sa đứng dậy, sau đó cúi người về phía ông Lâm, đôi môi đỏ căng mộng hôn lên đôi môi có chút khô ráp của ông Lâm một cái. Đúng lúc này, không cần nói thêm bất kỳ lời nào nữa, ông Lâm bỗng nhiên mở to mắt ra. Nhìn dung mạo xinh đẹp của Giang Sa trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi căng mọng mềm mại của bà, trong đầu ông Lâm bỗng trở nên trống rỗng, chỉ cứ trợn tròn mắt lên như vậy, không nói năng gì cũng không phản ứng gì. Nhưng cảnh này, đúng lúc bị bà Lâm đứng trông ở bên ngoài nhìn thấy hết qua ô cửa kính của phòng bệnh, nên trợn mắt tức giận đùng đùng. Nhưng do bà tự mời Giang Sa đến, hơn nữa cũng vì để cho ông Lâm tỉnh lại nên bà không thể đứng ra chỉ trích la mắng, vì cố gắng kìm chế nên mặt mày bà trở nên cau lại, suy nghĩ táo bạo trong lòng lúc trước kia càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này ở trong phòng bệnh bên cạnh, Lâm Phiên Phiên đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đang ngủ say thì từng giấc mơ nối tiếp nhau, cô ngủ có vẻ không được yên, căn bản không biết rằng, số mệnh của cô lại một lần nữa bị bà Lâm bóp méo. Sau khi ông Lâm tỉnh lại thì Giang Sa cũng không ở lại lâu nữa, bà không thể để cho người khác nhìn thấy bà xuất hiện ở đây được, vội vàng lái xe trở về ngôi biệt thự sang trọng như một tên tù trốn trại vậy. Lâm Phiên Phiên ngủ đến nửa đêm thì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh lại, biết tin ông Lâm đã tỉnh lại và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa thì cô mới yên tâm ngả vào lòng Sở Tường Hùng ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Lâm Phiên Phiên lại dậy sớm như thường đến công ty làm việc, thực ra Lâm Phiên Phiên muốn xin nghỉ phép để ở bên cạnh ông Lâm, nhưng mới đến công ty làm việc không lâu nên cô không tiện mở lời xin nghỉ. Lâm Tinh Tinh còn đến sớm hơn cô và đang đứng chờ trước phòng nhân sự, còn nhân viên phòng nhân sự Liễu Như thì đang làm thủ tục nhậm chức cho Lâm Tinh Tinh. Lâm Phiên Phiên cảm thấy ngạc nhiên nên đến hỏi Liễu Như xem có chuyện gì, rõ ràng hôm qua cô đã đánh loại Lâm Tinh Tinh rồi cơ mà. Liễu Như cười một cách kỳ quái nói: “Tất cả đều là quyết định của chị Minh, cô có ý kiến gì thì đi tìm chị Minh ý, đừng có hỏi tôi.” Vị trí của Liễu Như ở phòng nhân sự đã giữ được tròn hai năm rồi, vẫn chẳng được thăng chức, vốn tưởng rằng chức trưởng phòng hành chính lần này ngoài mình ra sẽ chẳng có ai khác nhưng không ngờ Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên xuất hiện giành mất, cho nên ở trong lòng Liễu Như luôn căm hận Lâm Phiên Phiên, những ngày Lâm Phiên Phiên đi làm, cô ta không ít lần gây khó dễ cho Lâm Phiên Phiên, nói chuyện càng thể hiện rõ ra sự căm ghét, từng câu từng chữ rất chói tai. Hằng ngày Lâm Phiên Phiên chuyện gì cũng đều nhịn cô ta, vừa nghe thấy chuyện này là do Đỗ Minh quyết định nên Lâm Phiên Phiên không khỏi ngờ vực. Mấy ngày nay cứ hễ là người mới phỏng vấn bị cô loại thì Đỗ Minh sẽ không chọn để dùng, nhưng lần này lại... Lâm Phiên Phiên đứng dậy muốn đến phòng giám đốc hỏi Đỗ Minh xem rốt cuộc nguyên nhân là gì, Lâm Tinh Tinh lại giương nụ cười tự đắc lên, đi đôi giày cao gót bảy phân mang theo bộ mặt ngạo mạn đến chắn trước mặt Lâm Phiên Phiên nói: “Đừng cho rằng chị không cho tôi cơ hội thì tôi không có cách, thư ký bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn FL, tôi nắm chắc rồi!” Lâm Phiên Phiên trừng mắt lên nhìn lại Lâm Tinh Tinh, cười nhẹ nói: “Được, để tôi chống mắt lên xem cô ngồi vào vị trí này được bao lâu, đừng nói tôi xem thường cô, cô, sẽ chẳng làm được cái gì đâu!” Lâm Tinh Tinh không tin như vậy nên cười khinh nói: “Lâm Phiên Phiên, xin chị đừng có nghĩ người khác ngu si đến vậy rồi tự coi mình là giỏi giang, hai chúng ta, ai ngu ai giỏi thực ra đã sớm rõ ràng rồi, như anh rể ý, người anh ấy chọn cuối cùng cũng là tôi, không phải là chị, chị đã biết hai chúng ta rốt cuộc ai là người giỏi ai là người kém chưa! Đừng nói tôi không nhắc nhở chị, nếu tôi đã bước vào tập đoàn FL rồi, những ngày tháng sau này của chị, chị nên cẩn thận một chút, nếu không, chị sẽ chết rất khó coi đấy!”
|
Chương 104: Bị bắt nạt rồi
Nói xong, cầm lấy thẻ công tác Liễu Như đã làm xong, vung lên, nghênh ngang đi mất. Quang minh chính đại đến mức toàn thân Lâm Phiên Phiên run lên, đứng tại chỗ, rất lâu không cử động. Bên cạnh, Liễu Như xem trò hay, cất tiếng cười bén nhọn: “Lâm Phiên Phiên, không ngờ cô gái vừa rồi lại là em gái cô, sao vừa rồi nghe ý trong giọng cô ta, chồng cô hình như bị cô ta cướp mất rồi ư? Ôi, em vợ cướp anh rể, trò đùa này không phải chỉ xuất hiện trên tivi hay sao, không ngờ thật sự có chuyện này trong đời thực, Liễu Như tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi, chà chà!” Lâm Phiên Phiên vốn đã bị Lâm Tinh Tinh chọc tức, bây giờ Liễu Ngọc còn mượn cớ gây chuyện với cô, cơn tức của Lâm Phiên Phiên chợt vọt lên, cô xoay người, ánh mắt sắc bén hung hăng bắn về phía Liễu Như, gằn từng chữ: “Liễu Như, tôi nể cô là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn FL mới năm lần bảy lượt nhường nhịn cô, cô thực sự nghĩ là tôi sợ cô, không dám làm gì cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, làm người phải biết đúng mực, đừng coi sự khoan dung của người khác dành cho cô là cái vốn để cô không biết xấu hổ như vậy.” “Cô…” Liễu Như chưa từng nhìn thấy một Lâm Phiên Phiên hung hăng như vậy, nhất thời bị sặc tới mức một câu cũng không đáp lại được. Thường ngày, đối với sự châm chọc khiêu khích của Liễu Như, Lâm Phiên Phiên luôn không đáp lại, còn phải nói, Liễu Như thực sự cho rằng Lâm Phiên Phiên sợ cô ta, có điều lúc này cô ta không dám nghĩ như vậy nữa rồi. Lâm Phiên Phiên tiếp tục nói: “Về sau trong giờ làm việc đừng gọi tên tôi, ở công ty, tôi là cấp trên, cô là cấp dưới, có việc gì thì hãy gọi tôi là trưởng phòng Lâm. Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, sau này làm việc hãy nghiêm túc hơn một chút, đừng cứ quên trước quên sau, làm liên lụy đến tiến độ công việc của tôi, có biết vì sao cô làm ở tập đoàn FL lâu như vậy mà vẫn không được thăng chức không? Đây chính là nguyên nhân đấy!” Nói xong, bỏ lại vẻ mặt khiếp sợ của Liễu Ngọc, cô quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu công việc. Lần này đến lượt Liễu Như ngây người tại chỗ, rất lâu không động đậy. Vì lời của Lâm Phiên Phiên trúng ngay nỗi đau của cô ta, hơn nữa một đao thấy máu, ghim trúng điểm yếu. Mà Lâm Tinh Tinh rời đi đương nhiên không biết, những lời cô ta nói trong phòng làm việc bộ phận hành chính ban nãy đã gây ra một trận chiến giữa hai người phụ nữ, sau khi đến phòng thay đồ thay bộ đồ công sở, cô ta nghiêm mặt đi tới phòng thư ký làm việc. Thực ra Lâm Tinh Tinh đã có đống tiền của bất chính hôm qua, thật sự không cần phải tới tập đoàn FL đi làm kiếm mấy ngàn đồng tiền từng tháng này nữa, nhưng… Lâm Tinh Tinh vẫn tới. Lâm Tinh Tinh cũng không biết vì sao mình lại muốn tới, có lẽ là vì tức Lâm Phiên Phiên, xử lý Lâm Phiên Phiên, hoặc cũng có lẽ là vì… Tề Huynh. Tuy sự chiếm giữ thô bạo của Tề Huynh đối với cô ta mỗi lần đều khiến cô ta vô cùng xấu hổ và giận dữ nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn đã mang đến cho cô ta những vui sướng bất đồng, vừa nghĩ tới việc không tới tập đoàn FL nữa, sau này sẽ không còn loại vui sướng kích thích này nữa, Lâm Tinh Tinh đã cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, từ thân tới tâm đều không được tự nhiên, vì vậy cho dù giấu trong lòng cả triệu tiền của bất chính, ngày hôm sau cô ta vẫn dậy sớm, đi tới tập đoàn FL. Về mặt quy mô, so với tập đoàn Triệu thị, tập đoàn FL chỉ có hơn chứ không có kém, vì vậy tổng giám đốc bận rộn nhiều việc, thư ký cũng sẽ không ít hơn tập đoàn Triệu thị, ngoại trừ thư ký trưởng cao cấp nhất Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh mới tới làm gần đây ra còn có ba nữ thư ký gương mặt xinh đẹp, hình tượng đoan chính: Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý. Lâm Tinh Tinh mới tới gần đây, dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, lại nói năng tùy tiện, không có tu dưỡng, dạy cô ta làm một chuyện không dạy hơn mười lần cô ta căn bản không học được, đặc biệt là đôi ngọc nhũ đáng kiêu ngạo trước ngực cô ta, đối với ba người Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý mà nói, nhất định là một sự đả kích trần trụi. Vì vậy không tới nửa ngày, ba nữ thư ký này gần như không hẹn mà sinh ra tâm lý ghét bỏ Lâm Tinh Tinh, không có cách nào giữ vẻ mặt hòa nhã với Lâm Tinh Tinh nữa. Mà khi một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác, vậy thì cuộc sống sau này của người phụ nữ bị ghét này sẽ rất khổ sở, huống hồ còn bị ba người phụ nữ ghét cùng lúc, có thể tưởng tượng được ngày đầu tiên của lần đầu tiên Lâm Tinh Tinh đi làm trôi qua có bao nhiêu dày vò. Chỉ đi làm một buổi sáng, Lâm Tinh Tinh đã bị ba người phụ nữ này chỉnh đến choáng váng đầu óc, hơn nữa có khổ mà không thể nói được, giận không có chỗ phát. Mà Tề Huynh thân là thư ký trưởng cao cấp nhất, lượng công việc của hắn tuyệt đối là lớn nhất, hơn nữa mỗi việc đều hết sức quan trọng, không được có nửa phần sai sót, vì vậy cả người phải tập trung Tiên Phiêu, cộng thêm hắn lại có phòng làm việc riêng, do đó hắn căn bản không biết Lâm Tinh Tinh đang ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, huống hồ coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý tới. Tựa như câu nói hắn nói với Lâm Tinh Tinh trong phòng vệ sinh của bệnh viện hôm qua kia, thứ khiến hắn thấy hứng thú chỉ có cơ thể của Lâm Phiên Phiên, tất cả những thứ khác, hắn không có hứng thú quan tâm, cũng chả buồn quan tâm.
|
Chương 105: Cấp trên mỹ nữ
Đến mười hai giờ trưa, đến giờ ăn cơm, ở giữa sẽ có thời gian hai tiếng nghỉ ngơi, lúc này Lâm Tinh Tinh mới có thể tạm nghỉ. Chạy tới chạy lui làm tới làm lui một buổi sáng, hai chân cô ta đã sắp đau đến đứt ra rồi, vì cô ta vẫn luôn đi một đôi giày cao gót cao bảy tấc. Vừa thấy mọi người đều đã tan ca đi ăn cơm, Lâm Tinh Tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một cước đạp mở phòng làm việc của Tề Huynh. Tề Huynh đang dọn dẹp tài liệu định tan ca, vừa thấy Lâm Tinh Tinh mang vẻ mặt oán khí xông vào, hắn ngửa người về phía sau, dựa vào lưng ghế thoải mái, cười nhạt nói: “Sao vậy, gương mặt không vui, có phải ba người kia bắt nạt em không?” “Vâng, chính là ba người phụ nữ đáng ghét bên ngoài kia, bọn họ quả thực quá đáng ghét, cả buổi sáng cứ kêu em đến gọi em đi, em không chịu nổi, em không làm nữa!” Lâm Tinh Tinh hai chân đạp một cái, không có hình tượng chút nào đá bỏ đôi giày cao gót bảy phân trên chân khiến cô thống khổ kia xuống, tức giận bất bình lẩm bẩm. “Không làm?” Tề Huynh nhíu mày đứng dậy, kéo Lâm Tinh Tinh vào trong lòng, sau đó đặt lên trên bàn làm việc rộng lớn của hắn, cười tà ác, nói: “Nếu em không làm, sau này nếu chúng ta muốn thuận tiện như bây giờ thì không còn dễ dàng như vậy nữa đâu.” Đang nói đã bắt đầu giở trò với Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh tất nhiên biết hắn muốn làm gì, thực ra trước khi đi vào, cô ta đã nghĩ mình rất có thể là đưa dê vào miệng cọp, nhưng cô ta vẫn đến, hết cách rồi, cho dù biết Tề Huynh nhân cơ hội muốn cô ta ở trong phòng làm việc, cô vẫn có sự mong chờ, giống như ba năm trước đây vậy. Rất nhanh, hai người đã ở trong phòng làm việc ra sức điên cuồng. Mà trong phòng ăn công ty, Đỗ Minh đã gọi đồ ăn giúp Tề Huynh rồi ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ chờ Tề Huynh cùng ăn cơm. Đáng tiếc, cô chờ rất lâu cũng không thấy Tề Huynh tới, có điều cô không hề để ở trong lòng, cô chỉ nói công việc của Tề Huynh bận quá, không có thời gian xuống ăn cơm, còn nghĩ trong lòng lát nữa sẽ đóng gói đồ ăn len lén mang lên phòng làm việc của Tề Huynh. Vì sao nói len lén, là bởi vì bọn họ kết hôn bí mật, nếu để người khác nhìn thấy cô đưa cơm cho Tề Huynh, đến lúc đó sẽ thành chủ đề câu chuyện cho người ta rồi. Đỗ Minh đang nhàm chán ăn một mình, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Phiên Phiên đang mang theo một cậu nhóc đẹp trai trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi tuổi, tay bưng khay cơm, đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. “Lâm Phiên Phiên, bên này.” Đỗ Minh lập tức giơ tay lên vẫy vẫy, từ đáy lòng cô rất thích và tán thưởng Lâm Phiên Phiên. Bởi ở một phương diện khác, Lâm Phiên Phiên cực kì giống cô, ví dụ như bảo thủ, rụt rè, giữ gìn trong sạch, thích dốc sức tạo ra một bầu trời thuộc về mình bằng chính thực lực của mình. “Chị Minh!” Lâm Phiên Phiên lập tức hiểu ý, mang theo cậu nhóc đẹp trai bên cạnh, ngồi xuống chỗ đối diện Đỗ Minh. “Chào giám đốc Đỗ!” Cậu nhóc trẻ tuổi đẹp trai kia không dám tùy ý như Lâm Phiên Phiên, người còn chưa ngồi xuống đã lễ phép chào Đỗ Minh. Đỗ Minh ưu nhã cười, nói: “Lăng Bá, cậu cũng ngồi đi, bây giờ không phải thời gian làm việc, không cần câu nệ như vậy, sau này cậu cũng gọi tôi là chị Minh đi!” “Vâng, chị Minh!” Lăng Bá vui vẻ gật đầu. Cậu cũng là người mới vào công ty hôm nay cùng với Lâm Tinh Tinh, khác nhau chính là chức vị của Lâm Tinh Tinh là thư ký tổng giám đốc, mà cậu lại là trợ lý giám đốc hành chính, cũng tương đương với thư ký của Đỗ Minh. Ngày hôm nay ngày đầu tiên đi làm, vừa mới đụng phải Lâm Phiên Phiên phỏng vấn cậu ở ngoài nhà ăn, Lâm Phiên Phiên thấy cậu vẫn chưa quen thuộc với công ty bèn chủ động dẫn cậu đi cùng. Một bữa cơm, ba người cũng không nhiều lời, Đỗ Minh và Lâm Phiên Phiên vì tu dưỡng cao, ăn không nói ngủ không nói, Lăng Bá thì bởi vì căng thẳng, căng thẳng đến mức không biết nói gì cho phải. Đỗ Minh và Lâm Phiên Phiên đều là mỹ nữ có khí chất bậc nhất, một người lý trí, một người mạnh mẽ, một người ưu nhã, uyển chuyển rộng lượng, hơn nữa đều là cấp trên của cậu, một thanh niên đại học vừa mới từ trong tháp ngà bước ra xã hội, kinh nghiệm gì cũng không có, chỉ có một thân ý chí chiến đấu và nhiệt huyết tràn đầy như cậu có thể không căng thẳng hay sao! Vì vậy một bữa cơm, áo sơ mi trắng trên người Lăng Bá đều đã ướt mồ hôi. “Người trẻ tuổi ấy à, từ từ rèn luyện đi.” Đỗ Minh đóng gói xong phần thức ăn của Tề Huynh, vỗ bả vai Lăng Bá khích lệ một câu rồi cất bước rời đi. Lâm Phiên Phiên lén cười một tiếng, sau đó cũng học theo dáng vẻ của Đỗ Minh, vẻ mặt nghiêm nghị vỗ bả vai trái của Lăng Bá, vẻ mặt như sư phụ mà giáo huấn, nói: “Cậu nhóc, xã hội không thần bí như trong tưởng tượng của cậu đâu, chỉ cần cố gắng là có thể kiểm soát được, tôi xem trọng cậu đấy!” Nói xong cũng cất bước rời đi. Nhìn hai vị cấp trên, bóng lưng mạnh mẽ kia, Lăng Bá gãi gãi mái tóc ngầu ngầu của cậu, nhếch miệng cười, lầm bầm cảm thán nói: “Lẽ nào đây chính là cấp trên mỹ nữ trong lời đồn sao, thật mạnh mẽ, thật có mùi vị.” Mà Đỗ Minh đi ra khỏi nhà ăn liền cầm đồ ăn được đóng gói kỹ đi tới phòng làm việc của Tề Huynh.
|