Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 111: Ở trong flub tranh giành người
Cả ngày hôm nay Lâm Phiên Phiên đều không thể tập trung làm việc, vừa đến giờ tan tầm là cô liền vội vàng chạy đến bệnh viện để thăm cha, sau đó lại vội vàng về nhà. Sở Tường Hùng vẫn chưa về đến nhà. Lâm Phiên Phiên cảm thấy hụt hẫng, cô ngồi bệt xuống đất, cầm điện thoại ở trong tay, cô muốn gọi điện thoại cho Sở Tường Hùng nhưng lại không dám, cuối cùng thì Lâm Phiên Phiên quyết định gọi điện thoại cầu cứu Lâm Sương Sương. Kết quả là cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Lâm Sương Sương đã vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo, Phiên Phiên à, thật là trùng hợp, tớ cũng đang định gọi điện cho cậu, tớ đang ở FLub ASN nhưng lại quên mang tiền, cậu mau đến đây thanh toán giúp tớ, được rồi, cứ như thế nhé, bye bye!” Đối phương vừa nói xong liền lập tức tắt máy. Lâm Phiên Phiên cầm điện thoại, biểu cảm có phần dại ra, nghe giọng của Sương Sương là cô biết cô ấy đã uống rất nhiều, cho nên Lâm Phiên Phiên vội vàng cầm lấy ví tiền rồi ra khỏi nhà mà không chút do dự. Hai mươi phút sau Lâm Phiên Phiên đã đứng ở trước cửa FLub ASN. Đây là lần thứ hai Lâm Phiên Phiên đến những chỗ như thế này, vì thế cô không chỉ không quá khẩn trương như lần thứ nhất mà còn có phần bình tĩnh. Tìm kiếm một lúc lâu thì Lâm Phiên Phiên cũng tìm thấy Lâm Sương Sương. Nhưng bên cạnh Sương Sương còn có một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm quyến rũ, người phụ nữ này ôm lấy eo của Lâm Sương Sương, hai người dính lấy nhau, cùng nhau uống rượu thế nhưng tư thế của bọn họ lại vô cùng mập mờ. Vừa nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia thì cả người cô đều trở nên cảnh giác, bởi vì cô ta cũng chính là người mà cô đã gặp trong lần đầu đến đây, nếu như lúc đó không có Sở Tường Hùng đứng ra thì chỉ sợ là cô sẽ phải chịu thiệt. Cô tiến về phía hai người bọn họ, sau đó bỏ tay của người phụ nữ kia ra khỏi eo của Lâm Sương Sương, rồi kéo con ma men Sương Sương về phía của mình, dáng vẻ của cô lúc này giống như một con gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình, cô trừng mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp kia: “Cô ấy là bạn của tôi, với lại cô ấy cũng chỉ thích đàn ông nên mong cô đừng làm phiền cô ấy.” Người phụ nữ xinh đẹp kia hơi ngẩn ra, sau đó lại lập tức nở một nụ cười vô cùng cuốn hút, cô ta cầm cốc rượu đi về phía Lâm Phiên Phiên, ánh mắt quyến rũ không ngừng di chuyển trên người cô, giọng nói lại có phần tùy tiện: “Thì ra là cưng! Lâu rồi không gặp, hình như là cưng lại đẹp lên không ít, Sở Tường Hùng đâu, sau hắn không đi cùng với cưng?” Lâm Phiên Phiên nghe thấy vậy thì biết người phụ nữ này có quen biết với Sở Tường Hùng, hơn nữa nghe giọng nói thì có vẻ như cô ta có chút cố kỵ anh ấy, cô khẽ dừng lại một chút, sau đó lên tiếng: “Tường Hùng đương nhiên là sẽ đi với tôi rồi, anh ấy đang chờ tôi ở bên ngoài.” Nói xong thì Lâm Phiên Phiên liền giúp Lâm Sương Sương trả tiền rượu rồi nhanh chóng đỡ cô ấy rời khỏi nơi này. Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại chặn đường đi của cô, cô ta mỉm cười rồi nói: “Người đẹp, đừng nói dối trước mặt chị, phải biết rằng cưng nói dối trước mặt chị thì chả khác nào múa rìu qua mắt thợ cả. Nếu Sở Tường Hùng đến đây thì sao hắn có thể để cho một mình cưng đi vào một nơi hỗn loạn như FLub này còn bản thân hắn thì ngồi đợi ở ngoài, theo suy đoán của chị thì Sở Tường Hùng cũng không biết cưng đến đây để tìm cô bạn này của cưng.” Sắc mặt của Lâm Phiên Phiên trở nên trắng bệch, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí để lên tiếng: “Cô tránh ra, chúng tôi phải rời khỏi đây.” “Chị đây không tránh.” Người phụ nữ xinh đẹp chỉ về phía Lâm Sương Sương rồi nói: “Bạn của cưng đã đồng ý tối nay sẽ theo chị, nếu như cưng muốn đi thì đi đi, nhưng bạn của cưng phải ở lại.” “Cô nói dối, Sương Sương không phải là lesbian, cô ấy sẽ không nói những lời đó với cô, cô tránh ra, nếu cô còn đứng đó cản đường thì tôi sẽ gọi người đến.” Lâm Phiên Phiên lập tức đứng che trước người Lâm Sương Sương. Người phụ nữ xinh đẹp kia nghe thấy vậy thì lập tức bật cười: “Kêu người đến đây? Người đẹp, em còn có thể đáng yêu hơn được không? Em muốn kêu cứu ở một nơi như thế này sao? Em muốn gọi ai? Ai sẽ quan tâm đến em? Mọi người đều đến đây để chơi, nếu không dám chơi thì đừng có đến. Nói tóm lại là hôm nay chị đã nhắm trúng bạn của em rồi.” Cô ta vừa nói xong thì lập tức nắm lấy tay của Sương Sương, kéo về phía mình. Lúc này thì Lâm Sương Sương đã say đến mức không nhấc nổi mí mắt, cả người cô ấy đều dựa lên người của Lâm Phiên Phiên, người phụ nữ xinh đẹp kia vừa kéo một cái là cô ấy lập tức ngã vào trong lòng đối phương, còn Lâm Phiên Phiên thì vội vã ôm chặt lấy Lâm Sương Sương, không để cho người phụ nữ kia đắc ý. Nhưng Lâm Phiên Phiên lại không nghĩ là người phụ nữ kia lại khỏe như vậy, cô vốn không phải đối thủ của cô ta, nên khi nhìn thấy Lâm Sương Sương bị người phụ nữ này lôi đi thì cô gấp đến mức phát khóc. Đúng lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ màu đen chặn đường của người phụ nữ kia, tuy còn khá trẻ nhưng giọng nói lại lộ ra sự uy nghiêm không cho phép người khác chống lại và cả sự tức giận, nói với người phụ nữ xinh đẹp kia: “Em đã gây sự đủ chưa?”
|
Chương 112: Tình cảm vẫn như xưa
“Em đã gây sự đủ chưa?” Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa nghe thấy giọng nói này thì cả người đều run rẩy, cô ta ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông kia, phải mất một lúc lau sau cô ta mới lên tiếng: “Anh... sao anh lại đến chỗ này?” Người đàn ông kia còn rất trẻ, chỉ khoảng hai ba hai tư tuổi, dáng người thon dài, những đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc một cách tỉ mỉ, nhìn có vẻ vô cùng lạnh lùng, nhất là đôi mắt, lạnh lẽo mà thâm thúy, giống như chỉ cần một cái liếc mắt là có thể làm người khác đóng băng. Người đàn ông kia không để ý đến sự khiếp sợ và ngạc nhiên của người phụ nữ, hắn nắm lấy tay của đối phương, lạnh lùng nói: “Về nhà với anh!” Thế mà người phụ nữ kia lại không phản kháng, cô ta thả Lâm Sương Sương ra, sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn rời khỏi nơi này với người đàn ông kia. Lâm Phiên Phiên vội vã đỡ Lâm Sương Sương từ dưới mặt đất lên, nhìn về phía hai người kia, cô cảm giác trí thông mình của mình đã biến mất, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhưng cũng không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ chuyện này, cô không dám ở lại nơi này quá lâu, vì thế nên Lâm Phiên Phiên lập tức đỡ Lâm Sương Sương rời khỏi FLub, sau đó bắt một chiếc taxi để đưa cô ấy về nhà. Bởi vì hơi lạnh trên xe nên khi về đến nhà thì Lâm Sương Sương cũng tỉnh táo hơn, nhưng cô ấy lại bắt đầu gây sự, lúc thì khóc, khi thì cười, lại còn không ngừng lẩm bẩm, cứ mười câu thì có chín câu nhắc đến Triệu Dân Thường và cặp chị em song sinh, người tình mới của hắn ta. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng. Nhất định là Sương Sương đã cảm thấy rất tủi thân. Xem ra cặp chị em song sinh kia cũng rất quá đáng, nếu không một người kiên cường như Sương Sương sao lại có thể đến những nơi như FLub để mua say, hơn nữa còn đãng trí đến mức quên mang theo ví tiền. Đợi đến khi Lâm Sương Sương đã ngủ say thì Lâm Phiên Phiên mới yên tâm rời khỏi. Khi Lâm Phiên Phiên mệt mỏi về đến nhà thì việc Sở Tường Hùng trở về khiến cô cảm thấy vui vẻ, anh ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách để đợi cô về, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. “Tường Hùng, anh đã về rồi!” Lâm Phiên Phiên kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, cô từ từ đi về phía Sở Tường Hùng. “Em đi đâu, sao giờ này mới về?” Sở Tường Hùng ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên vội vã trả lời: “Sương Sương uống say cho nên em ở lại chăm sóc cho cô ấy, Tường Hùng, kỳ thực em đã sớm muốn nói cho anh biết chuyện giữa em và Hoắc Mạnh Lam, chỉ là... a...” Cô còn chưa nói hết câu thì Sở Tường Hùng đã đứng dậy, duỗi tay ra kéo cô vào trong lòng, sau đó cả hai người cùng ngã xuống ghế sofa, Lâm Phiên Phiên cũng vì hành động bất ngờ này của Sở Tường Hùng mà giật mình hét lên. “Tường Hùng, anh muốn làm gì... ô...” Lâm Phiên Phiên khiếp sợ nhìn về phía Sở Tường Hùng, cô còn đang định nói chuyện thì môi của Sở Tường Hùng đã chạm vào môi của cô, tất cả âm thanh của cô đều bị đối phương nuốt vào trong bụng. Nụ hôn của Sở Tường Hùng, vừa kích tình lại vừa nồng nhiệt, chẳng mấy chốc mà Lâm Phiên Phiên đã bị anh làm cho tan chảy, bất tri bất giác, quần áo của hai người đã bị Sở Tường Hùng lột sạch từ lúc nào, đợi đến lúc Lâm Phiên Phiên nhận ra thì Sơ Tường Hùng đã mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của cô. “A... Tường Hùng...” Lâm Phiên Phiên hét lên, hành động này của Sở Tường Hùng khiến cho cô cảm thấy thất thố, không biết phải làm gì. Anh ấy muốn cô, có phải là anh ấy đã tha thứ cho cô rồi không? “Tường Hùng...” Khuôn mặt của Lâm Phiên Phiên trở nên đỏ bừng, cô nhìn về phía Sở Tường Hùng: “Em và Diệp...” “Đừng nói chuyện đó vào lúc này.” Sở Tường Hùng hôn lên môi cô, lại một lần nữa nuốt những lời Lâm Phiên Phiên muốn nói vào trong bụng. Lâm Phiên Phiên nghe vậy liền ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, cô ôm chặt lấy Sở Tường Hùng, cả hai người nằm trên ghế sofa, tận tình hưởng thụ kích thích mà đối phương tạo ra. Sau khi làm xong mọi việc, Sở Tường Hùng bế Lâm Phiên Phiên vào phòng tắm, giống như lúc trước, dịu dàng tắm cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên ngoan ngoãn đứng yên, ngượng ngùng đón nhận sự dịu dàng của Sở Tường Hùng. “Tường Hùng, em...” Lâm Phiên Phiên rất muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho Sở Tường Hùng biết. “Em không cần phải nói gì cả, anh đã hiểu hết rồi.” Sở Tường Hùng lau sạch nước trên người Lâm Phiên Phiên, sau đó vừa ôm cô đi về phòng ngủ vừa nói: “Tối hôm qua Tiên Lầu cố ý đến tìm anh, và cũng đã nói rõ việc Hoắc Mạnh Lam ra tay với em trong quán cà phê, đều do anh không ở bên em vào lúc đó, em yên tâm, sau này anh sẽ không để cho Hoắc Mạnh Lam có cơ hội bắt nạt em.” Lâm Phiên Phiên nghe vậy mới biết hóa ra là Tiên Lầu đã giúp cô, xem ra hôm qua lúc ở bệnh viện là cô đã trách nhầm Tiên Lầu rồi: “Tường Hùng, vậy anh không giận em sao?” Sở Tường Hùng lắc đầu, cuối cùng thì khuôn mặt của anh cũng lộ ra ý cười: “Lúc đầu anh cũng rất tức giận, nhưng sau khi nghe Tiên Lầu kể thì anh mới phát hiện, anh không giận em, mà anh giận chính bản thân mình. Em bị người khác bắt nạt mà anh lại không hề hay biết, kẻ làm bạn trai như anh đúng là không xứng chức.”
|
Chương 113: Trong anh có em, trong em có anh
“Không phải, Tường Hùng, anh không sai gì cả, người sai là em, đáng lẽ em phải nói hết mọi chuyện với anh ngay từ lúc đầu, chẳng qua là vì em sợ, em sợ sẽ mất anh...” Lâm Phiên Phiên rúc vào trong ngực của Sở Tường Hùng, cuối cùng thì cô cũng có thể mở rộng lòng mình mà nói hết mọi thứ với anh ấy. Sở Tường Hùng ôm lấy Lâm Phiên Phiên, dịu dàng nói: “Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, về sau chúng ta sẽ không cần phải giấu giếm lẫn nhau nữa, có được hay không?” “Dạ!” Lâm Phiên Phiên hơi chột dạ mà gật đầu, tuy Sở Tường Hùng đã biết Hoắc Mạnh Lam là chồng sắp cưới của cô nhưng anh lại không biết chuyện cô đã từng bị Hoắc Mạnh Lam trói ở trên giường và bị hắn xâm hại, nhưng cô lại không dám nói chuyện này ra. Ngoài việc này ra thì Lâm Phiên Phiên hầu như đều kể hết mọi chuyện liên quan đến bản thân cô cho Sở Tường Hùng biết. Đến giờ thì Sở Tường Hùng mới biết, tại sao Lâm Phiên Phiên lại một thân một mình thuê phòng khách sạn trong khi bản thân vừa uống thuốc kích dục, hóa ra là bởi vì cô ấy cho rằng anh là trai bao, mỗi khi nghĩ đến việc này thì Sở Tường Hùng lại không biết nên khóc hay nên cười. Sở Tường Hùng cũng nói cho Lâm Phiên Phiên biết mọi thứ về anh ấy ở trong tối hôm đó. Thì ra Sở Tường Hùng cũng từng có một người bạn gái, hai người yêu nhau từ cấp ba cho đến đại học, Sở Tường Hùng cũng đã định sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng dã tâm của đối phương lại quá lớn, cô ấy có lý tưởng và cũng muốn trả thù cho nên đã từ chối lời câu hôn của Sở Tường Hùng, sau đó cô ấy lựa chọn đi du học, dần dần hai người cũng cắt đứt liên hệ. Lâm Phiên Phiên nghe xong thì có chút ghen tuông, cô ngẩng đầu lên nhìn Sở Tường Hùng, bĩu môi hỏi: “Tường Hùng, giờ anh còn nhớ cô ấy không?” “Bây giờ anh chỉ nhớ mỗi bảo bối của anh thôi.” Sở Tường Hùng cưng chiều véo nhẹ lên đầu mũi của Lâm Phiên Phiên, sau đó nói: “Bọn anh đã chia tay ba bốn năm rồi, có lẽ cô ấy cũng đã quên anh từ lâu, còn anh cũng đã không thể nhớ rõ được hình dáng của cô ấy. Em nói thử xem, như vậy thì anh nhớ cô ấy như thế nào đây?” Lâm Phiên Phiên khẽ rên rỉ, sau đó lại nói tiếp: “Vậy trong ba bốn năm đó anh cũng không có người con gái khác sao?” “Cái này thì đúng là không có.” Sở Tường Hùng không cần nghĩ ngợi liền kiên quyết phủ định. “Thật sao?” Lâm Phiên Phiên thấy đối phương nhanh chóng đưa ra câu trả lời như vậy thì lại cảm thấy không đáng tin. Sau khi từ một cô gái biến thành một người phụ nữ thì Lâm Phiên Phiên cũng hiểu rất rõ dục vọng của người đàn ông với chuyện đó mãnh liệt như thế nào. Huống hồ con người của Sở Tường Hùng còn rất xuất sắc, chỉ sợ có vô số phụ nữ tự động hiến thân, cho dù Sở Tường Hùng không động tâm nhưng đàn ông lại khác phụ nữ, phụ nữ nhất định phải có tình thì mới có dục, còn đàn ông thì lại có thể tách riêng tình và dục. Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên không tin bản thân thì có chút nóng nảy, anh ta nghiêm túc giơ ba ngón tay lên để thề: “Nếu như em không tin thì anh có thể thề, nếu như nhưng lời hôm nay của anh có nửa câu dối gian, thì anh sẽ bị...” “Không cần.” Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng muốn thề độc thì lập tức tin tưởng, sau đó vội vàng dùng ngón tay đè môi của anh ta lại, rồi lắc đầu nói: “Em tin, em tin anh rồi còn không được sao, em không thích nghe những lời thề độc như thế này. Hơn nữa tất cả đều là quá khứ, nếu có trách thì chỉ trách em không thể gặp được anh sớm hơn, về sau chúng ta nhất định phải hạnh phúc, sinh mệnh của chúng ta chỉ có đối phương thôi, anh thấy có được không?” “Được, đương nhiên là được rồi.” Sở Tường Hùng cảm động ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, bảo bối của anh vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy. Qua đêm nay, tình cảm của hai người lại càng thêm ngọt ngào, trong anh có em, trong em có anh. Bởi vì có tình yêu nên hiệu suất làm việc của Lâm Phiên Phiên tăng lên rất nhiều, thần thái sáng láng, cũng càng thêm nhiệt tình với công việc, thành tích rất xuất sắc. Đỗ Minh thì càng ngày càng hài lòng với biểu hiện của Lâm Phiên Phiên, rất nhiều chuyện đều giao cho Lâm Phiên Phiên làm, quyền lực giao cho Lâm Phiên Phiên cũng càng lúc càng lớn, sau một tháng thử việc thì Lâm Phiên Phiên chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn FL, hơn nữa cũng đã đứng vững gót chân ở trong tập đoàn. Mà Lâm Tinh Tinh cũng đã dần quen với chức vụ thư ký của tổng giám đốc, nhưng lại vẫn không thể hòa hợp với ba thư ký khác là Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm và Hoàng Ý, thậm chí có thể nói là như nước với lửa, nhưng qua sau khi được Tề Huynh ám chỉ thì ba người này cũng không dám làm quá. Thời gian nghỉ trưa cũng là lúc để Lâm Tinh Tinh và Tề Huynh điên cuồng làm tình ở trong phòng việc, mỗi ngày đều là như vậy, không có ngày nào không làm. Dần dần Tề Huynh cũng không còn thỏa mãn với chuyện quan hệ ở trong phòng làm việc, hắn cảm thấy như vậy không đủ kích thích, vì vậy hắn bắt đầu mang Lâm Tinh Tinh đến những nơi vắng người, loại kích thích này hơn hẳn việc chỉ quan hệ trong phòng làm việc. Mới đầu Lâm Tinh Tinh còn có chút lo sợ, nhưng sau khi làm vài lần cũng không thấy có chuyện gì thì cô ta cũng dần trở nên to gan, loại kích thích này chính là sự sung sướng cao nhất mà cô ta vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng ông bà ta có câu, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Trưa hôm đó, hai người bọn họ lại đến chỗ cầu thang vắng người để hẹn hò, vừa gặp mặt liền điên cuồng, khi bọn họ đang làm đến cao trào thì cầu thang phía dưới vang lên tiếng bước chân, hơn nữa đang từ từ đến gần chỗ bọn họ nhưng cả hai người đều không nghe thấy.
|
Chương 114: Khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm
Ở tầng dưới, Lâm Phiên Phiên đang cúi đầu, từng bước từng bước leo lên cầu thang. Bởi vì vẫn còn một phần báo cáo chưa hoàn thành, cho nên Lâm Phiên Phiên muốn nhân thời gian nghỉ trưa để làm cho xong, ban đầu cô chỉ cần đi cầu thang máy lên thẳng phòng làm việc ở tầng 88 là được, nhưng mà khi vào thang máy thì cô lại gặp được một đôi đang anh anh em em, hơn nữa bọn họ còn có thể làm từ a đến z ở ngay trước mặt cô, Lâm Phiên Phiên cũng không thể chịu đựng được nữa nên khi vừa đến tầng 75 là cô đã vội vàng ra khỏi thang máy. Cô cũng đã leo được 10 tầng, chỉ còn 3 tầng nữa là đến tầng 88 rồi. Nào ngờ khi cô vừa đến chỗ rẽ thì thấy được cảnh tượng còn sống động hơn cả lúc ở trong thang máy. Ở trên cầu thang, người phụ nữ bám lấy phần tay vịn, quần áo xộc xệch, bộ ngực đầy đặn cũng đung đưa trong gió, váy ngắn bị đẩy lên đến eo, chân phải thì bị người đàn ông khiêng lên vai, chỉ còn chân trái chạm đất, người đàn ông kia tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng bộ phận quan trọng nhất lại lộ ra bên ngoài. Với góc độ lúc này của của Lâm Phiên Phiên thì có thể thấy được rõ bộ phận kết hợp của hai người bọn họ. “A...” Lâm Phiên Phiên trợn tròn mắt, cô hét lên một tiếng, sau đó lấy hai tay che mặt rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Cô không về phòng làm việc nữa. Lâm Phiên Phiên đỡ lấy tay vịn, sau đó liều mạng chạy xuống, tức chết cô mà, tức chết cô mất, hôm nay đúng là xui xẻo, trong một ngày mà cô gặp phải hai cặp như vậy, mong là đừng bị đau mắt hột, cô cũng không cố ý nhìn thấy. Lâm Phiên Phiên hoảng hốt nghĩ. Bởi vì vội vàng rời khỏi nên cô cũng không để ý đến mặt mũi của đôi nam nữ đang điên cuồng trên cầu thang kia. Lâm Phiên Phiên không để ý đến nhưng Lâm Tinh Tinh lại nhận ra cô chính là người đã nhìn thấy việc làm của cô ta và Tề Huynh, vì thế mà tất cả dục vọng của Lâm Tinh Tinh đều biến mất, cô ta đẩy Tề Huynh ra, sau đó vội vàng chỉnh lại trang phục của mình. Tề Huynh cũng bị tiếng hét chói tai của Lâm Phiên Phiên mà mất hết hứng thú, hơn nữa sắc mặt của hắn còn khó coi hơn của Lâm Tinh Tinh. Phải biết rằng Lâm Phiên Phiên chính là cánh tay phải của Đỗ Minh, giờ cô ta lại biết được chuyện giữa hắn và Lâm Tinh Tinh, nhỡ đâu cô ta nói chuyện này cho Đỗ Minh biết thì sợ là hôn nhân giữa hắn và Đỗ Minh sẽ chấm dứt. Làm sao bây giờ, làm sao đây, Tề Huynh lo lắng suy nghĩ cách giải quyết. Lâm Tinh Tinh thấy vẻ mặt lo lắng của Tề Huynh thì giễu cợt nói: “Còn tưởng là anh phải to gan lớn mật lắm, nào ngờ vừa bị người khác phát hiện liền sợ hãi đến như vậy, anh cứ nhìn xem, em sẽ không để cho Lâm Phiên Phiên có cơ hội nói lung tung.” Lâm Tinh Tinh nói xong thì lập tức leo cầu thang lên tầng để đi thang máy, cô ta muốn đi xuống tầng dưới để ngăn Lâm Phiên Phiên lại. Tề Huynh cũng lập tức đuổi theo. Hai người hoàn toàn không biết là Lâm Phiên Phiên cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Nhưng Tề Huynh vẫn coi như thông minh, hắn ta không cùng với Lâm Tinh Tinh xuống tầng 1 để chặn đường Lâm Phiên Phiên, mà đứng đợi ở một cây cột cách đó chục mét. Đợi được một lúc thì Lâm Phiên Phiên cũng đi ra từ một chiếc thang máy khác. Lâm Tinh Tinh vừa thấy vậy thì lập tức hống hách chặn đường của Lâm Phiên Phiên, vẻ mặt hung dữ nói: “Lúc nãy chị đã thấy được những gì?” Lâm Phiên Phiên thấy Lâm Tinh Tinh xuất hiện ở trước mặt mình thì có hơi ngạc nhiên, và câu hỏi không đầu không đuôi này của cô ta khiến cho cô càng thêm ngạc nhiên: “Cái gì nhìn thấy cái gì, chị không biết em đang nói gì cả.” Lâm Tinh Tinh nghe thấy thế thì lại cho rằng Lâm Phiên Phiên đang giả vờ, vì vậy cô ta lập tức nheo mắt lại, sau đó đe dọa: “Đừng có giả ngu giả ngốc ở trước mặt tôi, tôi cảnh cáo chị, chị không được nói một lời nào về chuyện ở trên cầu thang lúc nãy, nếu không, không chỉ có tôi không tha cho chị mà cả anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho chị.” Lâm Phiên Phiên ngẩn ra, cô nhìn Lâm Tinh Tinh bằng ánh mắt nghi ngờ, đúng là lúc nãy khi ở chỗ cầu thang cô đã thấy được vài thứ nhưng cô cũng chưa hề nói gì với Lâm Tinh Tinh cả, vậy sao cô ta lại biết được, chẳng lẽ... Đôi mắt của Lâm Phiên Phiên bởi vì kinh ngạc mà mở to ra: “Lâm Tinh Tinh, chẳng lẽ người phụ nữ làm ra những việc đáng xấu hổ ở trên cầu thang kia chính là em?” “Đừng có giả vờ, chị đừng giả vờ, tại sao trước đây tôi lại không nhận ra Lâm Phiên Phiên chị lại có thể giả vờ giả vịt như vậy.” Lâm Tinh Tinh vẫn luôn cho rằng Lâm Phiên Phiên đã nhận ra cô từ lúc đầu mà không hề biết được chính cô ta là người tố cáo bản thân mình. Lâm Phiên Phiên nhíu chặt lông mày, cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, mặc dù Lâm Tinh Tinh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của đối phương đã nói rõ những suy đoán của cô là đúng. Lâm Phiên Phiên mở mắt ra, sau đó lại tát thật mạnh lên mặt của Lâm Tinh Tinh: “Lâm Tinh Tinh, tại sao em lại biết thành cái dạng này, em đúng là khiến cho người khác cảm thấy ghê tớm.”
|
Chương 115: Không có đứa em gái như cô
Lâm Tinh Tinh không ngờ được là Lâm Phiên Phiên lại đột nhiên đánh mình, cho nên trong lúc nhất thời cô ta có chút bối rối, sau là tức giận. “Tôi có làm gì cũng không cần chị quản, hơn nữa chị quản nổi sao, còn dám đánh tôi, chị lấy quyền gì mà đánh tôi?” Đôi mắt của Lâm Tinh Tinh trở nên đỏ ngầu, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, hơn nữa còn giơ tay lên, định cho cô một cái tát. Lâm Phiên Phiên cũng đoán được cô ta sẽ đánh trả nên giơ tay ra đỡ, sau đó không khách khí mà hất tay của Lâm Tinh Tinh về rồi lạnh lùng nói: “Cái tát vừa rồi của chị là muốn đánh thức em. Không phải em yêu Hoắc Mạnh Lam sao? Không phải hai người cũng đã đính hôn rồi sao? Vậy vì sao em còn quan hệ với người đàn ông khác trong công ty? Rốt cuộc là em muốn gì?” “Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến chị, thân thể là của tôi, nên tôi muốn làm với ai thì sẽ làm với người đó, chị đừng cho rằng người phụ nữ nào cũng bảo thủ như chị, tôi nói cho chị biết, chị đã bị loại từ lâu rồi!” Lâm Tinh Tinh cắn chặt răng, cô ta chịu đựng không đánh trả lại là bởi vì lo lắng nếu chọc đến Lâm Phiên Phiên thì đối phương sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra cho mọi người biết, như thế thì cô sẽ không thể tiếp tục làm việc tại tập đoàn FL nữa. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, cô thật không ngờ được Lâm Tinh Tinh lại có thể nói ra những lời này một cách tự tin như vậy, cô than nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói là con người của cô đã trở nên hư hỏng rồi, về sau cô cũng đừng nói với mọi người là cô quen biết với tôi, bởi vì tôi không có đứa em gái như cô.” Lâm Phiên Phiên nói xong liền xoay người rời khỏi. “Chị còn chưa hứa là sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết.” Lâm Tinh Tinh vẫn chưa chịu bỏ qua, cô ta lại chặn đường không cho Lâm Phiên Phiên đi. Lâm Phiên Phiên châm chọc cười: “Hứa? Tôi cho rằng bản thân mình không cần phải hứa hẹn bất cứ điều gì với loại người như cô, tôi cũng không muốn biết người đàn ông ở cùng với cô là ai, và tôi lại càng không có hứng thú đi tuyên truyền loại chuyện đáng xấu hổ đó của cô, con mắt tôi đã bị cô làm bẩn nên tôi cũng không muốn miệng của tôi vì cô mà bị vấy bẩn!” Lâm Phiên Phiên nói xong cũng không để ý đến đối phương mà nghiêng người đi sang bên cạnh của Lâm Tinh Tinh rồi rời khỏi đó. Đợi đến khi Lâm Phiên Phiên đi xa thì Tề Huynh mới rời khỏi chỗ nấp, hắn nhìn theo bóng lưng của Lâm Phiên Phiên, vuốt vuốt cằm như đang suy tính chuyện gì đó. Hắn không phải là Lâm Tinh Tinh, hắn là một người thông minh, cho nên thông qua lời nói và vẻ mặt của Lâm Phiên Phiên thì hắn có thể khẳng định lúc nãy đối phương cũng không thấy rõ khuôn mặt của hắn và Lâm Tinh Tinh, chỉ có người ngu xuẩn như Lâm Tinh Tinh mới tự tố cáo bản thân, may mà cô ta vẫn chưa khai ra hắn. “Theo tôi đến phòng làm việc!” Tề Huynh nắm lấy cánh tay của Lâm Tinh Tinh rồi kéo cô ta vào trong thang máy, chuyện kia đang làm dở lại bị người khác cắt đứt thật đúng là khó chịu, nếu như đã không còn chuyện gì thì đương nhiên phải hoàn thành nốt sự vui sướng kia, hơn nữa hắn phải dạy dỗ lại Lâm Tinh Tinh, để tránh cho lúc có việc xảy ra thì cô ta lại khai ra hắn. Sau khi rời khỏi công ty thì Lâm Phiên Phiên lập tức đi đến bệnh viện tư nhân Hứa Thịnh. Khi cô đến nơi thì thấy mẹ mình đang buồn bực thu dọn hành lý, còn cha cô thì đã thay đồng phục của bệnh nhân ra và mặc quần áo của mình vào, ông ấy ngồi ở trên giường bệnh, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Sau một tháng nằm viện điều trị thì vết thương trên người cha cô cũng đã lành. “Cha, chẳng phải là ba ngày nữa cha mới được xuất viện sao, sao cha lại...” Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ này của cha mẹ cô chính là tỏ ý muốn xuất viện. Ông Lâm thấy Lâm Phiên Phiên đến thì cũng không ngạc nhiên, bởi vì ngày nào Lâm Phiên Phiên cũng vào viện một hai lần để thăm ông, không có ngày nào quên, nhưng Lâm Tinh Tinh thì lại không thấy mặt mũi đâu. Chỉ cần qua việc này là ông có thể nhìn ra hai đứa con gái của ông ai mới là người có hiếu. Tuy ông Lâm đã sớm nhận ra điều này nhưng sau khi mọi thứ được chứng minh thì trái tim ông cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ông ngước mắt, hiền từ nhìn Lâm Phiên Phiên, rồi thở dài: “Vết thương trên người cha đã lành từ lâu rồi, sớm nên xuất viện rồi, hôm nay cha và mẹ con không chỉ muốn xuất viện mà còn muốn về quê, cuộc sống của các con do chính các con làm chủ, tốt hay xấu đều phải trông vào bản thân các con.” Nếu như không phải vị bác sĩ tên Hứa Thịnh kia giữ ở lại thì ông Lâm đã muốn xuất viện từ mười ngày trước rồi, hơn nữa, trong lòng của ông Lâm cũng có một tâm nguyện, đó chính là Giang Sa, ông hy vọng Giang Sa sẽ đến thăm mình, nhưng đáng tiếc là ông đợi suốt một tháng cũng không thấy Giang Sa đến. Ông Lâm không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng. Ông ấy quyết định về quê, một mặt là muốn bản thân quên đi Giang Sa, một mặt là vì ông ấy không thể chấp nhận được việc Hoắc Mạnh Lam vừa từ hôn với Lâm Phiên Phiên liền lập tức đính hôn với Lâm Tinh Tinh, nhưng sự phản đối của ông lại không có tác dụng gì, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát trở về quê, tiếp tục cuộc sống của một người nông dân bình thường. Mới đầu bà Lâm cũng không đồng ý, bà vô cùng yêu thích sự phồn hoa nhộn nhịp ở thành phố lớn, nên nào còn muốn quay về với cuộc sống nghèo khổ dưới quê, nhưng ông Lâm đã quyết tâm, với lại ông còn đe dọa nếu bà không về thì ông ấy sẽ về một mình, còn bà sẽ ở lại với Lâm Tinh Tinh. Bà Lâm nghe thấy vậy thì lập tức hoảng, thông qua việc ông Lâm bị thương thì bà ta cũng nhìn ra, đứa con gái út này tuy miệng ngọt nhưng kỳ thật rất ích kỷ, nếu như muốn dựa vào nó thì sợ là không có cửa. Bà Lâm suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng vẫn quyết định sẽ về quê với ông Lâm, tục ngữ nói, bạn già bạn già, khi già rồi thì chỉ còn ông Lâm làm bạn bên bà thôi.
|