Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 121: Muốn báo thù không
“Tổng giám đốc Sở, không nghĩ tới anh cũng tới tham gia trận đấu giá này, có điều, ngày hôm nay, tôi thắng chắc rồi.” Triệu Dân Thường đứng trước mặt Sở Lý, hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc ngang nhìn Sở Lý, vẻ mặt ngạo mạn không ai bì nổi, chỉ có thể dùng hai chữ gợi đòn để hình dung. “Vậy sao?” Sở Lý lạnh nhạt ngước mắt nhìn lại Triệu Dân Thường, khí thế không thua chút nào, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không đấu khẩu vô vị với người khác, ai có thể cười đến cuối cùng, còn phải mỏi mắt mong chờ nha!” Triệu Dân Thường như dùng gậy đập bị bông, không khỏi có chút tức giận, lập tức cong môi cười, lại nói: “Người bên ngoài đồn đãi, tổng giám đốc Sở chính là người đàn ông tốt, cho nên đi đâu, bên người cũng chỉ mang theo thư kí nam của mình, nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải ha, vị thư kí nữ xinh đẹp bên cạnh anh này, dùng có được không?” Câu nói này, có thể nói là làm nhục cả ba người Sở Lý, Tề Huynh, Lâm Phiên Phiên. Sắc mặt của Tề Huynh và Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên khó coi. Mặt Sở Lý vẫn không chút thay đổi, sau đó lạnh nhạt đáp lại: “Chuyện này cũng không phiền anh quan tâm, họ Sở tôi chỉ đi con đường của mình, còn người khác nói thế nào, không hề quan trọng, nhưng thật ra thì anh đó, đi đâu bên người cũng luôn là một dàn gái đẹp, không biết có khi nào bất lực không nhỉ? Đương nhiên, tôi cũng không tò mò chuyện này. Được rồi, tôi còn có bạn bên kia, tạm thời xin lỗi không tiếp được!” Nói xong, cũng không đợi Triệu Dân Thường giờ đã tức đến xanh mặt đáp lại, liền sải bước, đi sát qua vai. Lâm Phiên Phiên nhanh chóng nhấc chân đuổi kịp. Tuy nhìn thấy Sương Sương, Lâm Phiên Phiên rất muốn ở lại nói mấy câu cùng Sương Sương, nhưng vừa nghĩ tới Triệu Dân Thường ở ngay bên cạnh, cô đâu còn dám ở lại nữa. Nhìn dáng vẻ Lâm Phiên Phiên một tấc cũng không rời Sở Lý, sắc mặt Triệu Dân Thường càng khó coi, thứ không chiếm được mãi mãi là thứ tốt nhất, cho dù hắn hiện tại đã có hai bông hoa sinh đôi trẻ tuổi và vô cùng xinh đẹp bên người, nhưng khi gặp lại Lâm Phiên Phiên lần nữa, Triệu Dân Thường không thể không thừa nhận, thì ra hắn không thể quên được nhất vẫn là Lâm Phiên Phiên! Lâm Sương Sương đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào mà nhìn hết thảy cảm xúc của Triệu Dân Thường, sau đó im lặng cười, cười đến rất châm chọc. Hiện tại, đối với Triệu Dân Thường, Sương Sương đã không còn đau lòng hay buồn thương, cho nên khi cô ta thấy vẻ mặt không thể quên được của Triệu Dân Thường đối với Lâm Phiên Phiên, cô chỉ cảm thấy thật châm chọc, nực cười. Lâm Sương Sương biết, cô hiện tại đã không còn thương Triệu Dân Thường nữa, tình yêu của cô đã bị Triệu Dân Thường mài sạch, thế nhưng, bây giờ cô không thể rời khỏi Triệu Dân Thường. Chờ thêm chút nữa, chờ em trai khỏe rồi, cô cũng có thể giải thoát rồi. Ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên đi theo bên người Sở Lý, Lâm Phiên Phiên cũng đang quay đầu nhìn cô, ánh mắt va chạm, lập tức hiểu ý nhau, mỉm cười, hai người cùng nhau rời khỏi đại sảnh đấu giá. Bây giờ còn 15 phút nữa mới bắt đầu cuộc đấu giá, hai người các cô đương nhiên còn có thời gian cùng nhau tâm sự tình chị em. “Phiên Phiên, tổng giám đốc của các cậu thật ngầu, thành thật khai mau, cậu có bị rung động không hả?” Lôi kéo tay Lâm Phiên Phiên, Lâm Sương Sương bèn trêu ghẹo nói. Lâm Phiên Phiên lập tức giận dữ liếc mắt lườm cô, trách mắng: “Sương Sương, lời này cậu đừng nói lung tung, tổng giám đốc anh ta... anh ta là em trai của Sở Tường Hùng.” Lâm Sương Sương kinh ngạc che miệng: “Chúa ơi! Lại có thể là cậu nhỏ nhà cậu ư!” “Cái gì mà cậu nhỏ chứ, tớ với Sở Tường Hùng còn chưa so ngày sinh tháng đẻ nữa, cậu đừng huyên thuyên nữa có được không.” Lâm Phiên Phiên cũng phục Sương Sương luôn, lập tức liếc mắt nhìn hai chị em sinh đôi cùng kiểu quần áo cùng một vẻ ngoài trong đại sảnh, nói: “Sương Sương, gần đây hai chị em họ có còn bắt nạt cậu không?” Vừa nhắc tới chuyện này Lâm Sương Sương lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Sao không chứ, nếu không phải là Triệu Dân Thường luôn giúp bọn họ, họ có thể bắt nạt được tớ chắc? Nói đến chuyện này là tớ lại tức, Mễ Lạc và Nhiêu Ninh đã bởi vì hai người bọn họ mà từ chức, tất cả mọi việc đều đặt lên người một mình tớ, haiz, một chữ mệt sao đủ để hình dung chứ!” Lâm Phiên Phiên vừa nghe vậy, không khỏi đau long cho Sương Sương, đang muốn an ủi vài câu, lại thấy hai chị em sinh đôi vốn vẫn đi theo cạnh Triệu Dân Thường kia đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài đại sảnh. Lúc đi ngang qua bên người Lâm Phiên Phiên và Sương Sương, rất khinh miệt mà nheo mắt liếc liếc, sau đó hừ mũi mạnh đầy vẻ coi thường, nghếch cằm xinh đẹp giẫm bước trên giày cao gót, giống như hai con công kiêu ngạo, đi qua bên người Lâm Phiên Phiên và Sương Sương. Mà nhìn phương hướng bọn họ đi tới, chắc là muốn đến phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng cố ý uốn éo lả lướt của hai người, đừng nói Sương Sương không chịu nổi, ngay cả Lâm Phiên Phiên cũng không chịu nổi. Nắm lấy tay Sương Sương, mắt Lâm Phiên Phiên đột nhiên hiện lên nét cười giảo hoạt, nói: “Sương Sương, có muốn báo thù không?” “Hả?” Sương Sương bị Lâm Phiên Phiên hỏi mà tim đập mạnh: “Có ý gì?” Lâm Phiên Phiên mỉm cười bỡn cợt: “Đi theo tớ, ngày hôm nay chị đây sẽ xả giận cho cậu.” Đang nói chuyện, liền kéo Lâm Sương Sương một cái, sau đó đuổi theo bước chân của hai chị em sinh đôi kia.
|
Chương 122: Hả lòng hả dạ
Cặp sinh đôi này họ Hùng, một người tên là Mỹ Mỹ, một người tên là Lệ Lệ, thích mặc như nhau ăn như nhau, làm cái gì cũng thích cùng nhau, ngay cả đàn ông cũng có thể dùng chung một người, giống như Triệu Dân Thường. Lúc này, họ đang lắc eo lắc hông một đường đi về phía phòng vệ sinh, căn bản không để ý đến Lâm Phiên Phiên và Sương Sương đang lặng lẽ đi theo phía sau mình. Vào phòng vệ sinh, hai chị em mỗi người chọn một gian, sau đó đóng cửa lại. Đây là một phòng vệ sinh công cộng, rất lớn, có thể cho phụ nữ tự do ra vào, Lâm Phiên Phiên theo sát họ lập tức tìm kiếm một hồi trong góc phòng vệ sinh, sau đó, quả thực tìm được hai thứ chuyên dùng để quét tước vệ sinh cho lao công. “Phiên Phiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Sương Sương không nhịn được hạ giọng hỏi. “Suỵt!” Lâm Phiên Phiên lập tức ra dấu hiệu im lặng, chia một trong hai cái gáo múc nước đang cầm trong tay cho Sương Sương, sau đó dùng ngón tay chỉ vào vòi nước trước mặt. Sương Sương hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Lâm Phiên Phiên, há to miệng nhìn Lâm Phiên Phiên, suýt nữa hưng phấn mà kêu thét lên. “Suỵt!” Lâm Phiên Phiên nhanh chóng dùng ngón tay bịt miệng Sương Sương, sau đó, hai người rón rén đi tới vòi nước, dùng gáo múc nước múc đầy hai gáo, sau đó nữa, đi tới chỗ hai gian của Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ. “Ba, hai, một!” Lâm Phiên Phiên nhìn Sương Sương dùng khẩu hình miệng im lặng đếm ngược, vừa đếm xong, tay của hai người đồng thời ném đi, hai gáo nước đầy liền hất xuống đầu Hùng Mỹ Mỹ, Hùng Lệ Lệ! “A... A...” Một giây kế tiếp, trong phòng vệ sinh lập tức truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của hai cô gái. Đi vệ sinh mới được một nửa, đang sảng khoái thì đột nhiên bị hai gáo nước từ trên trời giáng xuống, hất xuống đầu, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. “A, là ai đang giở trò...” “Là đứa thần kinh nào hả...” Hai người thét chói tai xong, lập tức vừa kéo quần lên, vừa giận dữ chửi mắng. Mà ngoài cửa, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương vừa đắc thủ thì lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vừa chạy vừa cười khoái chí, đó gọi là hả lòng hả dạ! Lập tức, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại đại sảnh đấu giá. Bị bắt nạt lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc xả được giận, tâm tình Lâm Sương Sương lập tức tốt lên, lôi kéo tay Lâm Phiên Phiên không ngừng cười ngốc. “Đừng cười nữa, cười nữa lại lộ ra giờ.” Lâm Phiên Phiên nhịn cười trong lòng, ngước mắt thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ ướt như chuột lột đi tới, vội vã hắng giọng một cái, ho khan nói: “Họ đã trở về, đừng cười nữa, bình tĩnh bình tĩnh!” Sương Sương vốn định không cười, nhưng quay đầu nhìn thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ cả người chật vật, lập tức lại phụt một tiếng, không nhịn được bật cười. Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ vốn hoài nghi chuyện hai người họ bị người ta độc ác tạt nước trong phòng vệ sinh do Sương Sương gây nên, lúc này, Sương Sương vừa cười lên, trong long hai người họ càng thêm xác nhận. Lập tức hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn Lâm Sương Sương, chạy tới bên người Triệu Dân Thường, giậm chân cáo trạng làm nũng kêu oan một hồi. Lại không biết, giờ phút này, tình trạng ẩm ướt từ đầu đến chân của bọn họ khiến quần áo trên người dán chặt vào da thịt, vóc dáng xinh đẹp nhìn không sót gì, mơ hồ còn có thể thấy bra quyến rũ và quần lót chữ T gợi cảm bên trong, trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng đấu giá đều rơi vào trên người bọn họ. Thấy vậy, Triệu Dân Thường nhíu chặt chân mày, ngước mắt lên, ánh mắt cực lạnh không nhịn được liếc nhìn Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ, lạnh lùng nói: “Toàn thân ẩm ướt thành như vậy còn dám ở chỗ này làm cho tôi mất mặt xấu hổ, mau đi xuống thay quần áo khác.” “Nhưng... Đây đều là do Lâm Sương Sương khiến chúng em thành ra như vậy.” “Đúng thế, tổng giám đốc, anh nhất định phải trút giận thay tụi em!” Hai người phụ nữ bị thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể chịu để yên. Lại không biết rằng, bây giờ hai cô càng bát nháo sẽ chỉ làm Triệu Dân Thường càng thêm không vui và phản cảm. Mắt Triệu Dân Thường nghiêm lại, lạnh lùng nói: “Trở về, buổi đấu giá Tường Hùng hôm nay không cần hai người tham gia nữa, lập tức biến mất trước mặt tôi ngay!” Hai cô gái cả người run lên, mấy ngày nay, Triệu Dân Thường chưa bao giờ lớn tiếng như thế nghiêm khắc như thế đối với bọn họ, thế nên bọn họ càng ngày càng được voi đòi tiên, cho tới giờ khắc này, hai người họ mới thật sự hiểu thân phận của mình, lập tức không dám tiếp tục nhiều lời, xoay người, cúi đầu ra khỏi đại sảnh. Lúc đi ngang qua bên người Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên, còn cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói: “Lâm Sương Sương, cô nhớ kỹ cho chị em chúng tôi, thù này chúng tôi tất báo!” Nói xong, lúc này mới căm giận rời đi. Lâm Phiên Phiên vừa nghe, không khỏi lo lắng nói: “Sương Sương, hôm nay có phải tớ gây phiền toái cho cậu rồi không?” Tuy vừa rồi giội hai gáo nước xuống, quả thực rất hả hê, nhưng nếu như sau này khiến Sương Sương càng rước thêm nhiều phiền phức hơn, cô tình nguyện vừa rồi không bốc đồng như vậy.
|
Chương 123: Chấn động không ngừng
Lâm Sương Sương lại cười không coi ra gì, nói: “Không cần lo lắng, dù sao thì dù tớ không đáp trả, họ vẫn cũng sẽ không ngừng bắt nạt tớ, đã như vậy, tại sao tớ còn phải làm rùa đen rút đầu ngoan ngoãn cho họ bắt nạt chứ? Nói chung, về sau cho dù Triệu Dân Thường che chở cho họ, tớ cũng sẽ không nhường nhịn họ đâu.” Trải qua trận hả dạ vừa rồi, Lâm Sương Sương xem như đã thông suốt, cô cũng không tin, Triệu Dân Thường sẽ vì hai cái bình hoa chỉ có vẻ ngoài này mà đá văng cô ra, cho dù thực sự đá văng cô đi, cũng đúng như ý của cô... Mấy phút sau, cuộc đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương ai ở bên đó, một người về bên người Sở Lý, một người về bên người Triệu Dân Thường. Vừa mới bắt đầu, các bên còn tranh nhau ra giá cạnh tranh, dần dần giá tăng vọt, người ra giá cũng dần dần giảm xuống, đến cuối cùng, chỉ còn sót lại hai ông chủ là Sở Lý và Triệu Dân Thường. Hai người như muốn chống đối, người này ra giá cao hơn người kia, đến cuối cùng, giá đưa ra đã cao đến mức làm người ta líu lưỡi. Rốt cục, Triệu Dân Thường không thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra nữa, phiền não kéo kéo cà-vạt trên cổ, mắng nhỏ một câu: “Thằng điên!” Sở Lý mỗi lần ra giá đều trực tiếp ra cao hơn một triệu, cũng có thể nói Triệu Dân Thường hắn nếu muốn tăng giá nhất định cũng phải thêm một triệu, hơn nữa, giá bọn hắn bây giờ cạnh tranh đã cao đến gần cực hạn, lại tiếp tục ra giá nữa, nhất định sẽ lợi bất cập hại. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên ngồi bên người Sở Lý, trong nội tâm Triệu Dân Thường dường như chỉ có một âm thanh đang gào thét, Triệu Dân Thường hắn tuyệt không thể thua Sở Lý. Vì vậy Triệu Dân Thường quyết tâm tiếp tục chống đỡ tăng giá cùng Sở Lý. Rốt cuộc, Lâm Phiên Phiên bên người Sở Lý lại không nhìn nổi, vẻ mặt khẩn trương nói với Sở Lý: “Tổng giám đốc, giá cạnh tranh chúng ta đưa ra đã vượt qua dự toán rất xa, lại tiếp tục ra giá, cho dù chúng ta có được quyền sở hữu giấy phép kinh doanh của Emidy, chỉ e cũng sẽ chi không bằng thu, mất nhiều hơn được.” Tề Huynh cũng gật đầu đồng ý, cũng khuyên bảo vài câu, thân là thư ký trưởng cao cấp nhất của Sở Lý, hắn có trách nhiệm nhắc nhở Sở Lý từng quyết định chính xác, đương nhiên quyền lựa chọn cuối cùng nằm ở chính Sở Lý. Nhưng, mặc cho hai người Lâm Phiên Phiên và Tề Huynh ở bên cạnh sốt ruột khuyên bảo như thế nào, Sở Lý vẫn bình tĩnh, vững như bàn thạch, dừng một chút, mới chậm rãi nói: “Tôi đáp ứng một người, tôi muốn giao Emidy cho cô ấy kinh doanh, cho nên, tôi nhất định phải lấy được, mặc kệ trả bất cứ giá nào.” Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên kinh hãi. Nghĩ đến người này, chắc là cô gái mà Sở Lý một lòng yêu sâu đậm mà Đỗ Minh nói đến kia đi! Tức thì, không nhiều lời nữa. Mà Triệu Dân Thường bên này, Lâm Sương Sương cũng không nhịn được khuyên nhủ: “Tổng giám đốc, chúng ta không thể ra giá nữa, trận buôn bán này đã không còn bất kì lợi nhuận gì để nói.” Triệu Dân Thường nghe xong càng thêm buồn bực, tuy hắn không muốn thua Sở Lý trước mặt Lâm Phiên Phiên, nhưng thân là một doanh nhân thành công lớn trong giới, Triệu Dân Thường hiểu rõ một đạo lý, đó chính là tuyệt đối không thể làm một cuộc buôn bán thua lỗ, mà Lâm Sương Sương lúc này khuyên bảo cũng vừa hay cho hắn một bậc thang để xuống, dứt khoát cắn răng một cái, gật đầu, xem như là ngầm chấp nhận ý kiến của Sương Sương. Lập tức, một hồi chấn động cả cuộc đấu giá rốt cuộc kết thúc bằng sự thắng lợi của Sở Lý. Mọi người nhao nhao thất vọng rời đi, Triệu Dân Thường cũng đứng dậy vung vẩy cà-vạt trước ngực, lúc còn cách mấy mét, mắt lạnh liếc xéo Sở Lý, cắn răng mắng một câu lần nữa: “Thằng điên!” Sau đó, hất đầu, mang theo Lâm Sương Sương giận dữ rời đi. Sở Lý vô vị nhíu nhíu mày, không rảnh để ý. Cuộc đấu giá kết thúc hoàn mỹ, đại diện phía Emidy cuối cùng bước lên sân khấu. Khiến Lâm Phiên Phiên bất ngờ lần nữa là, đại diện của Emidy thế mà lại là Hàn Phiêu. Hai tháng không gặp, Hàn Phiêu tựa hồ thay đổi rất nhiều, mặc vest trắng cả người, anh tuấn nhã nhặn, so với hình tượng soái ca tài giỏi thời trang ngày xưa càng thêm vẻ cuốn hút của đàn ông trưởng thành. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Hàn Phiêu cười rất ấm áp, tình cảm sâu nặng trong đôi mắt, không giảm chút nào. Lâm Phiên Phiên hơi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, đời này, cô đã xác định sẽ lỡ mất Hàn Phiêu. Mà Sở Lý tựa hồ cũng nhìn thấu sự bất thường giữa Hàn Phiêu cùng Lâm Phiên Phiên, lại đem mọi việc tiếp xúc cao thấp kế tiếp của hai bên giao hết cho một mình Lâm Phiên Phiên toàn quyền xử lý. Lúc này, Lâm Phiên Phiên muốn tránh Hàn Phiêu cũng không tránh thoát. Nhưng “niềm vui bất ngờ” còn không chỉ có thế, khi Sở Lý giới thiệu cô gái chuẩn bị tiếp nhận quyền kinh doanh Emidy trong nước với Lâm Phiên Phiên, Lâm Phiên Phiên lại rớt cằm lần nữa. Người phụ nữ này lại chính là cô gái đồng tính xinh đẹp thích trang điểm đậm từng trêu đùa cô và Sương Sương trong FLub ASN kia. Điểm khác là, lúc này cô vô cùng mộc mạc, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, nhưng đường nét xinh đẹp vẫn có thể khiến Lâm Phiên Phiên liếc mắt là nhận ra.
|
Chương 124: Quan hệ thác loạn
Điểm khác là, lúc này cô vô cùng mộc mạc, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, nhưng đường nét xinh đẹp vẫn có thể khiến Lâm Phiên Phiên liếc mắt là nhận ra. Hơn nữa bởi vì không trang điểm, nét trẻ tuổi của cô gái vừa nhìn là biết, tuyệt đối không lớn hơn cô, hẳn là khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, thực sự tuổi rất trẻ. Gặp lại lần nữa, cô gái lại tựa như căn bản chưa từng gặp Lâm Phiên Phiên, không kinh ngạc không xấu hổ, mặt mỉm cười đưa tay phải ra nói với Lâm Phiên Phiên: “Hi, chào cô, tôi tên Mộng, hi vọng tới đây chúng ta có thể hòa hợp trong công việc.” Lâm Phiên Phiên bị sự bình tĩnh và thong dong của cô ta làm cho giật mình, lập tức cố kéo ra nụ cười, trả lời: “Chào cô, tôi là Lâm Phiên Phiên.” Nhưng cũng không vươn tay nắm tay Mộng. Vừa nghĩ tới Mộng là một lesbian, Lâm Phiên Phiên sao còn dám có bất kỳ tiếp xúc chân tay nào với cô ta nữa. Mộng cũng không giận, lạnh nhạt thu tay về, vẫn cười bình thản. Vì vậy, trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Phiên Phiên cứ như vậy bên trái ứng phó Hàn Phiêu, bên phải ứng phó Mộng, thật sự khiến cô rất đau đầu! Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày cuối cùng rồi, bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã xong. Vào lúc giữa trưa, Mộng lại hẹn Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu tại một nhà hàng xa hoa để gặp, nói là muốn mời khách. Vốn dĩ Lâm Phiên Phiên không định đi, nhưng mấy ngày nay ở chung, Mộng vẫn luôn thoải mái mà giữ lễ, nếu như cô không đi, lại thành ra cô kiêu ngạo hẹp hòi. Vì vậy ba người ngồi cùng một bàn, bữa cơm này, Lâm Phiên Phiên ăn khá gian nan. Ăn được một nửa, Mộng bèn rời chỗ ngồi đi đến phòng vệ sinh. Lập tức, trên bàn chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêus. Hàn Phiêu do dự đã lâu, rốt cuộc không nhịn được nói với Lâm Phiên Phiên: “Anh ta, đối tốt với em không?” Lâm Phiên Phiên khẽ run lên trong lòng, cô biết Hàn Phiêu nói “anh ta” là đang chỉ Sở Tường Hùng, gật đầu, nói: “Anh ấy đối với em rất tốt!” Dĩa ăn trong tay Hàn Phiêu ngừng ở giữa không trung, dừng một chút, lại nói: “Hai người định lúc nào kết hôn?” “Chuyện này... còn chưa biết.” Lâm Phiên Phiên cúi đầu ăn. Hàn Phiêu vừa nghe, tựa hồ hơi nổi giận, âm thanh lập tức lớn thêm vài phần: “Anh ta chưa từng đề cập vấn đề này với em sao?” “Hàn Phiêu...” Lâm Phiên Phiên vô tội ngẩng đầu nhìn Hàn Phiêu, cô và Sở Tường Hùng có kết hôn hay không hắn cũng muốn quản sao? Ai ngờ Hàn Phiêu lại đột nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt nóng bỏng tình sâu không gì sánh được nói: “Trong hai tháng rời khỏi nước này, anh đã rất rõ ràng, anh thích em, anh căn bản không thể bỏ được em, cho nên anh quyết định, chỉ cần một ngày em chưa kết hôn, thì một ngày anh sẽ không từ bỏ, anh trở về, từ hôm nay trở đi anh muốn chính thức bắt đầu theo đuổi em!” Lâm Phiên Phiên giật mình, trong lúc nhất thời lại quên không rút ra bàn tay bị Hàn Phiêu nắm. Kết quả cảnh này, vừa lúc bị Mộng từ nhà vệ sinh trở về nhìn thấy. “E hèm!” Mộng hơi nhăn trán một cách khó nhận ra, sau đó ho khan hai tiếng cho thấy sự tồn tại của cô ta. Lâm Phiên Phiên cả kinh, lập tức vẫy tay Hàn Phiêu ra, Hàn Phiêu mỉm cười, cũng không níu tiếp. Rốt cuộc, đến khi ăn xong bữa cơm, Lâm Phiên Phiên cũng cách sắp sửa phải đi làm rồi. Hàn Phiêu lái xe đưa Lâm Phiên Phiên đến công ty, chẳng qua là khi Lâm Phiên Phiên sắp tan tầm, Mộng lại đột nhiên kéo cô lại, nói một câu bên tai cô. Tiếng Mộng rất nhẹ, nhưng lời nói lại lộ vẻ sắc bén tàn nhẫn không gì sánh được: “Đừng có phản bội Sở Tường Hùng, bằng không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!” Lâm Phiên Phiên chấn động cả người, run bẩy bẩy một cái. Mãi đến khi Hàn Phiêu đã lái xe đi, Lâm Phiên Phiên còn kinh ngạc ngơ ra tại chỗ. Hiện tại, Lâm Phiên Phiên thực sự càng ngày càng hiếu kỳ cô “Mộng” này đến cùng là người ra sao rồi! Cô ta quan hệ như thế nào với Sở Lý, lại quan hệ như thế nào với Sở Tường Hùng, cô ta không phải là thích con gái sao, sao lại dính líu cùng Sở Tường Hùng và Sở Lý? Lâm Phiên Phiên càng nghĩ càng thấy mọi việc còn lộn xộn so với cô tưởng tượng. Vừa vào công ty, đã thấy bầu không khí khác thường, tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn tụ tập chung một chỗ không ngừng xì xào nghị luận. Vừa hỏi mới biết, thì ra đêm nay công ty muốn tổ chức tiệc chúc mừng ngày thành lập mỗi năm một lần, trong đó đương nhiên không thiếu hoạt động rút thưởng được nhiều tiền, tỷ như lì xì một đống tiền mặt, laptop cho người đi làm, điện thoại di động bản mới cập nhật, trong đó giải nhất chính là vé du lịch tình nhân đi Thái Lan trong bảy ngày, còn có tận bốn giải, cũng có thể nói, người trúng thưởng trừ mình ra, còn có thể mang theo bạn đời, một đôi cùng đi Thái Lan du lịch. Lâm Phiên Phiên từ trước đến nay không quan tâm lắm đối với loại tiệc chúc mừng này, nhưng xuất phát từ việc ủng hộ công ty cô vẫn tham gia một lát mang tính tượng trưng, ai ngờ, chỉ một lát này, lại làm cho Lâm Phiên Phiên rút trúng giải nhất.
|
Chương 125: Đêm mất ngủ
Khi người điều khiển chương trình đưa hai chiếc vé du lịch tình nhân vào tay Lâm Phiên Phiên, cả người Lâm Phiên Phiên vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Còn ba chiếc vé du lịch Thái Lan còn lại, được ba người Lâm Tinh Tinh, Tề Huynh, Đỗ Minh bốc trúng. Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên không chỉ cảm thán, thế giới này thực sự rất điên cuồng... Đối với chuyến du lịch Thái Lan, Lâm Phiên Phiên vẫn thật sự hứng thú, Thái Lan nổi tiếng thế giới vì người chuyển giới, Lâm Phiên Phiên đã muốn xem thử từ lâu. Cho nên vừa tan tầm về nhà, Lâm Phiên Phiên lập tức lôi Sở Tường Hùng tới thương lượng, xem Sở Tường Hùng có thể cùng cô đi du lịch Thái Lan không. Ai ngờ Sở Tường Hùng không chút suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng. Lâm Phiên Phiên không khỏi trừng mắt quan sát Sở Tường Hùng một hồi lâu, mãi mới đành cảm thán một câu: “Thị trưởng đại nhân, lẽ nào ngài lúc nào cũng không cần làm việc sao?” Lần trước cô đến thôn Ôn Ôn, Sở Tường Hùng bèn đuổi đến đó cùng cô ở lại làng cả chục ngày rảnh rỗi, lần này, nói muốn đi Thái Lan, anh lại không chút do dự bằng lòng đi cùng, thời gian của anh không khỏi cũng quá tự do rồi đó! Sở Tường Hùng cong môi mỉm cười, nói: “Em yêu muốn đến đâu anh đương nhiên phải theo tới đó, nếu không đánh mất bé yêu của anh thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, anh đây cũng không phải là không làm việc, lúc chưa gặp em, anh gần như không nghỉ ngơi mấy, tất cả ngày nghỉ tích lũy được ước chừng cũng phải mấy tháng, đừng nói chỉ là đi Thái Lan bảy ngày, cho dù có bảy mươi ngày anh cũng có thể đi cùng em nha!” Lâm Phiên Phiên mới chợt hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy anh làm thị trưởng quá mức nhàn rỗi. Ngày hôm sau! Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cầm vé du lịch Thái Lan trong tay đi tới sân bay, toàn bộ đoàn người du lịch đã đến đông đủ, ba cặp đôi đoạt giải thưởng khác cũng đã đến, tuy là Lâm Phiên Phiên đã biết ba vị đoạt giải này lần lượt là Lâm Tinh Tinh, Tề Huynh, Đỗ Minh, nhưng khi chứng kiến bạn đi cùng bên người ba bọn họ vẫn không nhịn được kinh ngjac. Lâm Tinh Tinh mang theo Hoắc Mạnh Lam, điều đó Lâm Phiên Phiên đã đoán được. Bên cạnh Đỗ Minh là Lăng Bá, điều đó thực ra Lâm Phiên Phiên có hơi bất ngờ. Mà bên cạnh Tề Huynh lại là Hàn Phiêu, điều đó hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Lâm Phiên Phiên. Đã kêu, tình địch gặp mặt là hung hăng, huống chi còn từng dây dưa nhiều như vậy. Sáu mắt nhìn nhau, ánh mắt ba người đàn ông Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu, Hoắc Mạnh Lam giằng co lẫn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc, đủ để thiêu đốt Lâm Phiên Phiên bị kẹp giữa bọn họ. May mà, đã sắp đến thời gian máy bay cất cánh. Một trận phong ba nữa về vấn đề chỗ ngồi lại tiếp tục ập đến khiến Lâm Phiên Phiên đầu đau như sắp nứt ra, bởi vì hai bên chỗ ngồi cạnh cô và Sở Tường Hùng, chính là Hàn Phiêu và Hoắc Mạnh Lam, cho nên, cho dù Sở Tường Hùng đổi chỗ với cô cũng không tránh được việc cô phải tiếp xúc với một người trong đó, cuối cùng, Sở Tường Hùng cắn răng, để Lăng Bá đổi chỗ ngồi cùng Lâm Phiên Phiên, sau đó để Lâm Phiên Phiên ngồi vào cạnh Đỗ Minh. Toàn bộ hành trình, Lâm Phiên Phiên có thể nói khá bất ổn. Sớm biết như vậy, cô tình nguyện không đi, Lâm Phiên Phiên tức giận nghĩ trong lòng. Nhưng sau khi đến Thái Lan, cảm xúc nhỏ bé này của Lâm Phiên Phiên lập tức bay đến chín từng mây, cả người hoàn toàn bị phong cảnh khác lạ ở Thái Lan hấp dẫn. Dưới sự hướng dẫn của đoàn du lịch, mọi người du ngoạn nhiệt tình một ngày, đến buổi tối mới thỏa mãn trở lại khách sạn đã đặt sẵn nghỉ ngơi. Mà kế hoạch ngày mai là đi xem biểu diễn của người chuyển giới, vừa nghĩ tới điều này, Lâm Phiên Phiên đã hưng phấn ngủ không yên, ghé vào trên đầu giường, ngắm ảnh chụp ban ngày hôm nay cùng Sở Tường Hùng. Bên kia cũng như vậy, có người không ngủ được, hơn nữa, không chỉ một người. Hàn Phiêu ở đối diện, lúc này đang phiền não ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển từ xa, ấn chuyển từng kênh từng kênh một, nghĩ cảnh Lâm Phiên Phiên lúc này đang ở cùng Sở Tường Hùng yêu đương thân mật, ngón tay ấn điều khiển từ xa của hắn liền càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh, cuối cùng giơ tay quăng điều khiển từ xa đập vào vách tường. Hàn Phiêu, mày đúng là đang tự mình hành hạ mình! Hàn Phiêu ở trong lòng hung hăng mắng bản thân mình là nực cười, thống khổ nhắm mắt lại, cầm lấy rượu đỏ trên bàn, uống cạn một ly. Mà Hoắc Mạnh Lam ở cách vách, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, mấy phút sau khi ở trên giường lăn lộn cùng Lâm Tinh Tinh, hừng hực làm việc xong, sau đó mệt mỏi ngủ mất. Nhưng hắn sướng rồi ngủ rồi, còn Lâm Tinh Tinh lại bị hắn làm cho trên không ra trên dưới không ra dưới, một đám lửa trong lòng bị treo giữa không trung, thật là khó chịu. Lúc này, vừa lúc nhận được tin nhắn Tề Huynh gởi tới - Đến phòng tôi đi. Năm chữ vô cùng đơn giản, lại như ma thuật, Lâm Tinh Tinh lập tức ma xui quỷ khiến lặng lẽ xuống giường, còn cố ý mặc một bộ nội y khêu gợi gợi tình bên trong, bên ngoài lại choàng một cái áo khoác, sau đó rón rén đi ra cửa.
|