Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 126: Sinh lòng hoài nghi
Tề Huynh ở sát vách nên rất tiện cho Lâm Tinh Tinh đi đi về về. Mấy ngày nay, đi làm có Lâm Phiên Phiên giám sát, tan tầm Đỗ Minh cũng hiếm khi không tăng ca, đã rất nhiều ngày Tề Huynh không có cơ hội tìm Lâm Tinh Tinh, cho nên, vừa mới cùng Đỗ Minh nói chuyện điện thoại, xác định Đỗ Minh đã ngủ rồi, hắn không kịp chờ đợi gửi tin nhắn gọi Lâm Tinh Tinh qua. Một người dục vọng dâng tràn, một người chưa thỏa mãn, lửa hừng hực, đụng vào tức khắc bùng lên. “Nói, anh và Hoắc Mạnh Lam, người nào lợi hại hơn?” Tề Huynh không chút nào thương tiếc áp Lâm Tinh Tinh trên vách tường, khi thấy trên người Lâm Tinh Tinh cố ý mặc nội y gợi cảm, thú tính trong cơ thể Tề Huynh càng thêm sôi trào, ra tay càng thêm thô bạo. Lâm Tinh Tinh bị hắn làm cho chết đi sống lại, thống khổ nhưng cũng đầy hoan lạc, không chịu thua hỏi ngược lại: “Vậy em và vợ anh, ai lợi hại hơn?” “Anh nói rồi, đừng so sánh em với vợ anh, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.” Cho dù đang trong sự hoan ái hồn xiêu phách lạc, Tề Huynh vẫn độc miệng như thế. Lâm Tinh Tinh sớm đã quen với sự khinh thường của Tề Huynh dành cho mình, không cho là đúng cười cười: “Tương tự, anh không sánh được với anh rể của em trên nhiều phương diện.” Ai ngờ khi hai người đang khí thế ngút trời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tề Huynh chấn động trong lòng, lập tức ngưng lại động tác, gấp giọng nói: “Ai đó?” “Tề thư ký trưởng, là em.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Đỗ Minh: “Em có việc muốn bàn với anh.” Vừa mới nói chuyện điện thoại cùng Tề Huynh, Đỗ Minh vốn dĩ định tắt đèn ngủ, nhưng ba năm qua đã quen ngủ chung giường với Tề Huynh, đột nhiên hôm nay ngủ một mình, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cô nghĩ rằng dù gì cũng không ai thấy, chi bằng qua đây ngủ cùng Tề Huynh một đêm, sáng sớm lại len lén trở về là được. Lại không ngờ, sự xuất hiện của cô lúc này khiến Tề Huynh kinh ngạc lúng túng, không màng đến Lâm Tinh Tinh điên cuồng, hắn vội rút thân ra, nhặt lên đống quần áo rồi nhét vào người Lâm Tinh Tinh mặt mày trắng bệch, không nói lời nào đẩy Lâm Tinh Tinh vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tất cả động tác liền mạch lưu loát, sau đó bình tĩnh mở cửa cho Đỗ Minh. “Sao chậm thế?” Đỗ Minh vừa vào nhà, liền thu hồi vẻ nghiêm túc thường ngày, bày ra bộ dạng một cô gái nhỏ. “Anh... lúc nãy anh đã ngủ rồi.” Tề Huynh khô khốc cười nói, lập tức vội vã nói tránh đi: “Không phải em đã ngủ rồi sao, tại sao lại đột nhiên nói có việc muốn bàn với anh?” Đỗ Minh cũng không chú ý kỹ, vươn tay ôm chặt thắt lưng của Tề Huynh, nhẹ nhàng nói: “Em nào có việc gì phải bàn đâu, chỉ là mượn cớ thôi, chồng ơi, một mình em không ngủ được, đêm nay em muốn ngủ cùng anh, được không?” Tề Huynh chấn động trong lòng, lập tức thầm kêu không ổn, nhưng hắn biết lúc này hắn không thể cự tuyệt, vì vậy đành gật đầu nói: “Được chứ!” Trong lòng hắn đang lo lắng cho Lâm Tinh Tinh trong phòng tắm, hy vọng rằng cô ta đừng xông ra. Ai ngờ, lúc này Đỗ Minh lại nói: “Em muốn đi toilet.” Vừa nói, cô vừa đi về phía phòng tắm. Sắc mặt Tề Huynh chớp mắt tái nhợt, vội vã kéo Đỗ Minh lại, nói: “Vợ à, không thể đi... Bồn cầu trong đó bị tắc, vừa dơ vừa thối...” Dưới tình thế cấp bách, Tề Huynh chỉ có thể bịa ra một lời nói dối như vậy. “Hả?” Đỗ Minh kinh ngạc: “Không phải chứ, đây là khách sạn năm sao, sao lại xảy ra tình trạng tệ như vậy được, điện thoại đâu, gọi quản lý tới để bọn họ xử lý...” Tề Huynh vừa nghe Đỗ Minh lại muốn gọi điện kêu người đến, càng nóng vội hơn, trên trán toát mồ hôi lạnh: “Đêm nay thì không cần, khuya lắm rồi, sáng mai lại kêu người đến xử lý, nếu em muốn đi toilet, chúng ta đến phòng em. Vợ à, đi thôi đi thôi, đêm nay chúng ta đến phòng em ngủ.” Vừa nói, hắn vừa vội vàng đẩy Đỗ Minh ra ngoài. “Chờ một chút.” Lúc cửa đã mở, hai người chuẩn bị ra ngoài, Đỗ Minh đột nhiên nắm lấy khung cửa, quay đầu nhìn Tề Huynh với vẻ mặt khác thường: “Em thấy đêm nay anh là lạ...” Từ lúc hoài nghi Tề Huynh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, Đỗ Minh khá để tâm đến Tề Huynh, hôm nay cô chủ động tới gõ cửa, thứ nhất là thật sự cô ngủ không được, thứ hai là cũng có ý giám sát, mà phản ứng của Tề Huynh lại khiến cô không thể không sinh nghi. Cô chỉ muốn đi toilet mà Tề Huynh lại phản ứng như vậy, cho dù bồn cầu bị tắc, hắn cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy. Vì vậy, Đỗ Minh đột nhiên đẩy Tề Huynh ra, đôi chân dài nhanh chóng chạy về phía phòng tắm. Mặc kệ bồn cầu có bị tắc thật hay không, cô cũng muốn mở ra nhìn.
|
Chương 127: Người chuyển giới xinh đẹp
Mặc kệ bồn cầu có bị tắc thật hay không, cô cũng muốn mở ra nhìn. Lắm lúc, khi đẩy cửa ra, chân tướng thực sự phía sau cánh cửa luôn khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi, cảnh tượng lúc đó vừa nhìn đã hiểu ngay, thế giới của Đỗ Minh như sụp đổ... Trong phòng tắm, Lâm Tinh Tinh hoảng loạn cầm quần áo che thân mình, ngẩng đầu thấy Đỗ Minh đang nhìn chằm chằm, động tác của cô lập tức ngưng lại trên không. Giờ khắc này, trái tim dấy lên cảm giác hổ thẹn vì bị bắt gian tại trận. Không giống với cảm giác lúc đầu ở cùng Hoắc Mạnh Lam bị Lâm Phiên Phiên bắt được, bởi vì Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên dù sao vẫn chưa thực sự kết hôn, mà Tề Huynh và Đỗ Minh lại là vợ chồng hợp pháp. Ngoài dự liệu của Lâm Tinh Tinh và Tề Huynh, Đỗ Minh không làm loạn lên, không mắng chửi cũng không đánh người, chỉ nhìn Lâm Tinh Tinh và Tề Huynh bằng một đôi mắt càng ngày càng lạnh, lạnh đến không mức không còn chút ấm áp nào, trong giọng nói quyết đoán đè nén sự run rẩy: “Tề Huynh, chúng ta ly hôn đi!” “Không, vợ hãy nghe anh giải thích...” Tề Huynh giật mình trong lòng, định kéo tay Đỗ Minh. “Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi.” Đỗ Minh hất tay Tề Huynh ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của Tề Huynh, gằn từng chữ: “Sau khi về nước, chúng ta lập tức ký đơn ly hôn. Nếu anh không chịu, tôi sẽ kiện anh và người phụ nữ này ra tòa vì tội thông dâm.” Nói xong, cô không thèm liếc mắt nhìn Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh, xoay người đi thẳng ra ngoài, không hề ngoái lại. Chỉ còn lại Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh đơ cứng tại chỗ, quên luôn phản ứng. Một lúc lâu sau, Lâm Tinh Tinh mới lấy lại Tiên Phong: “Cô ta vừa mới nói gì? Cô ta muốn kiện chúng ta? Tội thông dâm? Tội thông dâm phải ngồi tù đó!” “Cút!” Tề Huynh đang rất buồn bực, nghe Lâm Tinh Tinh nói vậy thì chỉ càng buồn bực thêm. Nhưng lúc này Lâm Tinh Tinh đâu thèm để ý hắn có phiền hay không, vừa nghĩ tới bản thân mình có thể phải vào tù, sắc mặt Lâm Tinh Tinh trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương tóm lấy tay Tề Huynh, lắc đầu nói: “Không, em không muốn ngồi tù, Tề Huynh, anh nhanh chóng lý hôn với cô ta đi, em không thể ngồi tù, em tuyệt đối không thể ngồi tù...” Tề Huynh vung tay lên, trực tiếp đẩy Lâm Tinh Tinh té xuống đất, hai mắt đầy tơ máu giận dữ hét: “Tôi bảo cô cút ra ngoài!” Ly hôn? Không, hắn không ly hôn. Ngồi tù? Không, tuyệt đối không thể. Hiện tại, hắn cần tĩnh tâm ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Lâm Tinh Tinh bị Tề Huynh hung thần ác sát dọa sợ, nhịn đau bò lên, không dám tiếp tục nhiều lời, cắn răng trở về phòng của mình và Hoắc Mạnh Lam. Hoắc Mạnh Lam còn đang ngủ say, căn bản không phát giác cô ta mới vừa rời đi, nằm trên giường, Lâm Tinh Tinh làm thế nào cũng không thể ngủ được, câu nói “tội thông dâm” của Đỗ Minh quả thực đã phá nát hết sự can đảm của cô ta. Ở bên kia, Đỗ Minh một mình trở về phòng, đóng cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa lạnh như băng từ từ trượt xuống đất, bóp thật chặt miệng mình, khóc nấc. Trước mặt người khác, cô không bao giờ để lộ sự yếu đuối và đau khổ của mình, nhưng lúc này chỉ có một mình cô, sự kiên cường của cô đã không còn cách nào ngụy trang. Lâm Phiên Phiên tất nhiên không biết những chuyện đã xảy ra, đến hôm sau, phát hiện không tìm thấy Đỗ Minh, bèn hỏi Lăng Bá. Lăng Bá nhún nhún vai, nói: “chị Minh nói công ty đột nhiên có việc, chị ấy phải trở về xử lý, đã sớm lên máy bay về rồi.” Vốn dĩ, là trợ lý hành chính của Đỗ Minh, công ty có việc, anh hẳn phải cùng Đỗ Minh trở về xử lý, nhưng Đỗ Minh lại để anh ở lại du ngoạn, đương nhiên là cầu còn không được. Tề Huynh biết được Đỗ Minh đã trở về nước, liền tùy tiện mượn cớ, vội vàng chạy ra sân bay. Mặc dù Hàn Phiêu có thể cùng đi, dù gì cũng nhờ Tề Huynh giúp đỡ, thấy Tề Huynh muốn đi, Hàn Phiêu cũng bắt đầu do dự, mình có nên đi hay không, nhưng rất nhanh thu hồi ý nghĩ này. Lần này trở về từ Hàn Quốc, anh quyết định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào ở bên Lâm Phiên Phiên, không thể bởi vì một chút thất bại nho nhỏ trước mắt mà rút lui. Kế tiếp, chính là tiết mục xem người chuyển giới biểu diễn. Chỉ là nửa đường, Sở Tường Hùng lại đưa Lâm Phiên Phiên len lén rời khỏi đoàn, bắt đầu cuộc du ngoạn riêng của hai người bọn họ. Bởi vì sự xuất hiện của Hoắc Mạnh Lam và Hàn Phiêu, Lâm Phiên Phiên cảm thấy rất khó chịu, đương nhiên vô cùng vui vẻ đi theo Sở Tường Hùng. Người chuyển giới Thái Lan đa số đều rất xinh đẹp. Nhìn những người chuyển giới còn đẹp hơn cả phụ nữ trên sân khấu, Lâm Phiên Phiên không khỏi cảm thán, thế giới này thật sự quá điên cuồng.
|
Chương 128: Hứng thú bị quấy nhiễu
Đến ngày thứ ba, Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh đột nhiên cũng bay tới Thái Lan, vừa thấy mặt liền mắng to Sở Tường Hùng trọng sắc khinh bạn, đi du lịch cũng không mang theo bọn họ. Có Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh gia nhập vào, cuộc du ngoạn càng thêm náo nhiệt, đương nhiên Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên càng không thể nào đi chung với đoàn, suốt ngày, Lâm Phiên Phiên rất hiếm đụng mặt Hàn Phiêu và Hoắc Mạnh Lam, dần dà quên đi sự tồn tại của hai người này. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ bảy. Ngày mai, mọi người phải chuẩn bị trở về nước. Vì vậy, Lâm Phiên Phiên bắt đầu thu dọn trước hành lý của cô và Sở Tường Hùng, anh đang dựa vào ghế sofa xem tin tức ti vi, quay đầu nhìn dáng vẻ bận rộn của Lâm Phiên Phiên, đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp. Đứng dậy, đến gần Lâm Phiên Phiên, anh nhẹ nhàng ôm eo Lâm Phiên Phiên từ phía sau, nói: “Em yêu, mấy ngày nay chơi vui không?” “Rất rất vui, còn Tường Hùng anh thì sao?” Lâm Phiên Phiên ngọt ngào cười. “Em yêu vui thì anh cũng vui.” Sở Tường Hùng cắn nhẹ vành tai bé nhỏ của Lâm Phiên Phiên, đôi tay bắt đầu không an phận vuốt ve cơ thể Lâm Phiên Phiên. “Tường Hùng... Em còn phải dọn quần áo đó, đừng làm loạn.” Gương mặt Lâm Phiên Phiên đỏ lên, đẩy tay Sở Tường Hùng đang muốn tiến vào bên trong lớp quần áo. Tuy đã có nhiều hành động thân mật cùng Sở Tường Hùng nhưng Lâm Phiên Phiên mỗi lần vẫn sẽ mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng tựa như làm ngày thứ nhất lần. “Quần áo mai dọn cũng không muộn.” Sở Tường Hùng ôm lấy Lâm Phiên Phiên song song ngã vào chiếc giường lớn thoải mái, vừa dịu dàng lại vừa bá đạo đè Lâm Phiên Phiên xuống dưới, thuần thục cởi hết quần áo trên người nhau. Nhưng, ngay lúc Sở Tường Hùng muốn xông pha cửa ải cuối cùng, điện thoại di động lại vang lên vào lúc này. Sở Tường Hùng rất không vui nhận điện, là Mạc Tiên Lầu gọi tới, nói mình và Hứa Thịnh đang ở một FLub đêm, gọi Sở Tường Hùng tới chơi cùng. Sở Tường Hùng đang muốn cự tuyệt, bên kia Mạc Tiên Lầu đã cúp máy cái bụp. “Tường Hùng, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, anh còn muốn ra ngoài sao?” Hai tay Lâm Phiên Phiên ôm lấy cổ Sở Tường Hùng, không vui chu chu khuôn miệng nhỏ nhắn. “Em yêu không muốn anh đi, vậy không đi.” Sở Tường Hùng gian xảo cười: “Chúng ta... tiếp tục!” Vừa nói, anh vừa hôn môi Lâm Phiên Phiên, hông dưới ấn xuống, từ từ cố gắng tiến vào. “Tường Hùng...” Lâm Phiên Phiên ư ư nhè nhẹ, thân thể cong lên, mười ngón tay bấu nhẹ vào tóc Sở Tường Hùng. Ai ngờ hai người triền miên chưa đến ba phút, điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Lần này, người gọi tới là Hứa Thịnh. Sở Tường Hùng vốn không muốn nghe, nhưng Hứa Thịnh như chống đối anh, anh không nghe, bên kia cứ mãi không dứt khiến anh không thể toàn tâm toàn ý tiến vào. “Tường Hùng... anh nghe điện thoại đi.” Lâm Phiên Phiên đỏ mặt, đẩy người Sở Tường Hùng. “Chết tiệt.” Sở Tường Hùng khẽ nguyền rủa một tiếng, không thể làm gì khác hơn là dừng lại tất cả động tác, cầm điện thoại lên nghe, đầu kia lập tức truyền đến tiếng Hứa Thịnh thúc giục anh nhanh chóng đến đây, sau đó không để anh đáp lời câu nào, cũng cúp máy cái bụp. Bị Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh thay nhau làm loạn, hứng thú Tường Hùng đều bị bọn họ dập tắt, mà Lâm Phiên Phiên đã mặc quần áo xong nhân lúc anh đang nghe điện thoại, lại bắt đầu bận rộn thu dọn hành lý. “Em yêu à, anh thấy anh vẫn nên đi một chuyến, nếu không hai tên tiểu tử Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh chắc chắn sẽ không tha cho anh.” Sở Tường Hùng không vui nhíu mày nói. Lâm Phiên Phiên đã sớm biết Sở Tường Hùng căn bản không có cách cự tuyệt hai người huynh đệ này nên cũng không kinh ngạc, chỉ nói: “Em đi chung với anh.” Vừa nói, cô vừa lựa cho mình và Sở Tường Hùng hai bộ quần áo. “Nhưng em yêu à, đã trễ thế này, em ở lại phòng ngủ trước đi, hai tiểu tử đó chơi rất điên cuồng, e rằng chưa đến hai ba giờ sáng thì sẽ không thả anh về.” Sở Tường Hùng thực sự luyến tiếc Lâm Phiên Phiên và anh cùng nhau thức đêm. “Không muốn!” Lâm Phiên Phiên kiên quyết lắc đầu: “Anh không ở đây, một mình em cũng không ngủ được, với lại ngày mai sẽ phải trở về nước, lần sau không biết lúc nào mới có thể trở lại Thái Lan chơi, chúng ta hãy cứ cùng nhau điên cuồng một lần đi.” Kỳ thực, suy nghĩ trong lòng Lâm Phiên Phiên cũng không hoàn toàn chỉ là những thứ này. Tuy không thân thiết với Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh nhưng Lâm Phiên Phiên lại biết, bọn họ là công tử thế gia có bối cảnh tốt, vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề, kỳ thực chính là mặt người dạ thú, đặc biệt lúc chơi đùa ở hộp đêm, cực kỳ điên cuồng không hề có nguyên tắc, sao cô có thể yên tâm để Sở Tường Hùng theo chân bọn họ chơi đến sáng. Không phải không tin tưởng Tường Hùng, chỉ trách thế giới này có quá nhiều mê hoặc! Nhưng không ngờ, quyết định tối nay của cô đã khiến cô hối hận suốt cả cuộc đời, luôn sống trong cảm giác bàng hoàng, căm hận và giãy giụa.
|
Chương 129: Hung thủ ẩn náu
Lúc Sở Tường Hùng đưa Lâm Phiên Phiên đến FLub, Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh đã sớm chờ ở trong phòng bao cũng không kinh ngạc, như đã sớm biết anh chắc chắn đến cùng Lâm Phiên Phiên. Bên cạnh hai người đã có hai mỹ nữ gợi cảm, nhìn cách trang điểm chắc là gái gọi của FLub. Nhưng khi các cô mở miệng nói chuyện, đó lại là giọng nam khiến Lâm Phiên Phiên cảm thấy mơ hồ choáng váng. Các cô dĩ nhiên không phải là nữ, mà là... người chuyển giới. Quả nhiên không hổ là Thái Lan, chỉ là cô gái chuyển giới tiếp tân thôi mà cũng xinh đẹp bất phàm. Vẻ mặt Mạc Tiên Lầu bất cần đời ôm trong lòng cô gái chuyển giới kiều diễm nhỏ nhắn, hài hước nói với Sở Tường Hùng: “Anh Tường Hùng, anh có muốn một cô bên cạnh không, cảm giác này... hoàn toàn khác với phụ nữ thứ thiệt nha.” Hứa Thịnh cũng nửa đùa nửa thật nói: “Nghe nói đêm nay hoa hậu chuyển giới sẽ đến biểu diễn, hay là chỉ điểm cô ấy đi, có điều phí của hoa hậu chuyển giới rất cao, Tiên Lầu, cậu có mang đủ tiền không?” Hai người vừa nói, sắc mặt Lâm Phiên Phiên lập tức cứng đờ. Sở Tường Hùng vội ôm Lâm Phiên Phiên, nói: “Em yêu, đừng nghe bọn họ, anh không cần người chuyển giới gì hết, có em ở đây, ai cũng không lọt nổi mắt xanh của anh.” Nói xong, anh trừng mắt về phía Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh: “Mọi người bớt nói bậy bạ đi, muốn tối về tôi phải quỳ trên ván giặt sao?” Lâm Phiên Phiên vừa nghe Sở Tường Hùng có ý lấy lòng cô, nhịn không được cười “phụt” một tiếng, giơ tay lên đập nhẹ Sở Tường Hùng, giận trách: “Ai bắt anh quỳ chứ, thời đại này nhà ai còn dùng ván giặt chứ.” Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh nhìn Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên mắng yêu qua lại, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, mọi người chơi xúc xắc, uống rượu, chơi đoán số, hát, lúc hứng lên, hai cô gái chuyển giới xinh đẹp múa thoát y, thân thể mềm mại và yêu kiều quả thực còn nữ tính hơn cả nữ nhân thực sự. Dần dần Lâm Phiên Phiên càng ngày càng buồn ngủ, nhưng mọi người chơi đang cao hứng, cô cũng không tiện làm mất hứng người ta, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chống đỡ. “Tường Hùng, em đi toilet.” Thực sự quá mệt nhọc, nàng muốn đi rửa cái mặt mới được. “Anh đi cùng em.” Sở Tường Hùng vừa nghe, lập tức đứng lên muốn đi cùng Lâm Phiên Phiên. Hứa Thịnh thật sự không nhìn nổi, tranh thủ ôm Sở Tường Hùng, nói: “Anh xem anh đi, hiện tại đã thành dạng gì rồi, vẫn chưa kết hôn mà, sao lại thành thê nô rồi.” “Đúng đó!” Mạc Tiên Lầu cũng nói: “Lâm Phiên Phiên đi nhà vệ sinh anh cũng muốn đi theo, có còn chút khí khái đàn ông không? Anh Tường Hùng, anh cứ tiếp tục như vậy nữa, huynh đệ bắt đầu có chút xem thường anh rồi đó.” Bây giờ Mạc Tiên Lầu không gọi Lâm Phiên Phiên là chị dâu nữa, có thể ngay cả chính anh cũng không phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, anh đã cực kỳ không thích hai từ “chị dâu” này. Lâm Phiên Phiên vừa nghe, lập tức ngượng ngùng, tuy Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu uống hơi nhiều, nói có chút ngoa, có điều dù gì vẫn có lý, vì vậy, cô ngước mắt nói với Sở Tường Hùng: “Tường Hùng, không cần đâu, em đi một mình cũng không sao, em sẽ trở lại nhanh thôi.” Nói xong, cô xoay người một mình đi ra phòng bao. “Em yêu...” Sở Tường Hùng quýnh lên định đuổi theo, nhưng cả người anh, trên thì bị Hứa Thịnh ôm, dưới thì bị Mạc Tiên Lầu kéo, không nhúc nhích nổi, ngưng lại trong chốc lát, cửa phòng bao đã đóng, Lâm Phiên Phiên biến mất ở trong tầm mắt của anh. Ra khỏi phòng bao, Lâm Phiên Phiên hỏi nhân viên tạp vụ phía ngoài rồi đi về phía toilet. Lúc trên hành lang mờ tối, đột nhiên, một bóng đen cao lớn chợt từ chỗ tối lao ra, một tay cưỡng chế cổ Lâm Phiên Phiên, một tay nắm chặt miệng Lâm Phiên Phiên, kiềm chế Lâm Phiên Phiên trước ngực của mình. Ẩn sau lớp áo khoác lớn đen, hơn nửa người Lâm Phiên Phiên đều bị che khuất, tựa như một đôi tình nhân thân mật đang dính vào nhau. “Ưm…” Lâm Phiên Phiên sợ hãi mở to hai mắt, hơi thở của người đàn ông phía sau vô cùng quen thuộc khiến Lâm Phiên Phiên hoảng sợ, mặt xám như tro tàn. Người đàn ông này đã từng khiến cô toàn tâm toàn ý suốt năm năm trời. Hiện tại, người đàn ông này chỉ làm cô sợ, cực kỳ hoảng sợ. Lâm Phiên Phiên liều mạng giãy giụa, vẫn không chống đỡ được người đàn ông mạnh mẽ, không rên được một tiếng, bị lôi tới thang máy của FLub. Mà trong phòng bao, Sở Tường Hùng thực sự lo lắng cho Lâm Phiên Phiên, dùng sức gỡ tay Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu ra, vội vàng đuổi theo...
|
Chương 130: Hẻm nhỏ ám muội
Mà trong phòng bao, Sở Tường Hùng thực sự lo lắng cho Lâm Phiên Phiên, dùng sức gỡ tay Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu ra, vội vàng đuổi theo... Lâm Phiên Phiên bên này đã bị Hoắc Mạnh Lam đẩy vào trong thang máy. “Ding” một tiếng, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, Sở Tường Hùng xuất hiện ở phía trước thang máy. Thế nhưng, hắn đưa lưng về phía thang máy, mặt hướng về phía trước, ánh mắt tìm kiếm hình bóng Lâm Phiên Phiên ở các ngóc ngách. “Ư, Tường Hùng...” Lâm Phiên Phiên lập tức mừng rỡ muôn phần, giống như người rơi xuống nước cuối cùng cũng nắm được cọng cỏ cứu mạng. Cô liều mạng đưa hai tay ra cách Sở Tường Hùng gần trong gang tấc, nhưng miệng của cô bị Hoắc Mạnh Lam hung hăng bịt lại, phát ra thanh âm thanh nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, hơn nữa còn ở trong một nơi ồn ào như FLub. Sở Tường Hùng không nghe được, ánh mắt Sở Tường Hùng tiếp tục tìm kiếm Lâm Phiên Phiên, sau đó bắt đầu đi về phía phòng vệ sinh, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía thang máy, đưa lưng về phía Lâm Phiên Phiên. “Tường Hùng... anh quay lại đi, anh quay đầu lại đi, em đang ở phía sau anh, Tường Hùng à...” Trong đôi mắt Lâm Phiên Phiên từ từ dâng lên sự khủng hoảng và tuyệt vọng, hai tay của cô liều mạng vẫy vẫy điên cuồng trên không trung, cô không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể la hét trong lòng, Tường Hùng, chỉ cần anh quay lại, em đang ở phía sau anh! Rốt cuộc cũng xuất hiện tâm linh tương thông, Sở Tường Hùng đột nhiên xoay người lại, ngước mắt nhìn về thang máy sau lưng. Đáng tiếc, lúc này đã trễ! “Rè” một tiếng, cửa thang máy vô tình đóng lại. Trong chớp mắt, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Sở Tường Hùng phảng phất thấy được một đôi mắt, đôi mắt kia đầy nước mắt khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng cái nhìn kia quá nhanh quá ngắn, thấp thoáng như ảo giác. Sở Tường Hùng theo bản năng đi về phía thang máy mấy bước, nhưng thang máy đã đóng cửa, chỉ còn lại hai cánh cửa thép lạnh băng. Sở Tường Hùng lắc đầu, thầm mắng mình, sau đó xoay người đi về toilet. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng xoay người, đáng tiếc, anh lại không kịp thấy cô, nước mắt tuyệt vọng đã rơi. Phía sau, khóe miệng Hoắc Mạnh Lam giương lên cười tựa ma quỷ, hắn hơi cúi đầu, thè lưỡi liếm cần cổ trắng mảnh như ngọc của Lâm Phiên Phiên, giọng nói như tới từ nơi địa ngục u linh: “Phiên Phiên, Phiên Phiên của anh, thấy không, hắn không cứu được em, ai cũng không thể nào cứu được em. Em biết không, mấy ngày này anh luôn theo dõi em, vẫn luôn luôn như thế, đáng tiếc lúc nào em cũng dính chặt với Sở Tường Hùng khiến anh không thể nào ra tay, cho tới giờ khắc này.” Cảm giác chán ghét trên cổ và giọng nói như ma quỷ bên tai khiến toàn thân Lâm Phiên Phiên run rẩy như lá bay trong gió, mắt cô trừng to, nước mắt lăn dài, cô sợ, cô rất sợ. Lại “ding” một tiếng, thang máy hạ xuống lầu một. Hoắc Mạnh Lam đưa Lâm Phiên Phiên đến một con hẻm nhỏ. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho giờ khắc này, lấy băng dính và còng tay trong người ra, bịt miệng Lâm Phiên Phiên, sau đó còng tay Lâm Phiên Phiên rồi khóa thân cô trên ống nước nơi vách tường trong con hẻm. Lâm Phiên Phiên liều mạng phản kháng, tiếc rằng một cô gái như cô làm sao địch nổi Hoắc Mạnh Lam, cô càng giãy giụa, thứ đổi lấy được chính là lực áp chế càng mạnh, càng đau xót. Khi xác định Lâm Phiên Phiên không thể lên tiếng kêu to cũng không thể chạy mất, Hoắc Mạnh Lam ôm Lâm Phiên Phiên từ phía sau, cả thân thể dán thật chặt vào người Lâm Phiên Phiên, cằm đặt lên vai trái của Lâm Phiên Phiên. Đêm tối lờ mờ, đôi mắt của hắn lóe sáng như sói. Hắn nói: “Mấy ngày này chắc em vui lắm nhỉ, bởi vì nụ cười trên mặt em rực rỡ như vậy, tỏa nắng, động lòng người, mỹ lệ. Lúc trước ở bên anh, em chưa từng hạnh phúc và ngọt ngào như thế. Em biết không, em như vậy khiến anh bỏng mắt! Trong suốt năm năm, có phải em không thực sự yêu anh, nếu không, không có anh, sao em có thể vui vẻ nhanh như vậy?” Hai tay của hắn chậm rãi vuốt ve mỗi tấc da thịt của Lâm Phiên Phiên, dù động tác của hắn rất nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng, nhưng Lâm Phiên Phiên chỉ cảm giác lạnh lẽo sởn da gà, đáng tiếc cô không có cách nào giãy giụa, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. “Không có em trong mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều nhớ em, hàng đêm cũng nhớ đến em. Em có biết anh phải chịu giày vò thế nào không? Nhưng còn em, em lại vui vẻ đến vậy! Không được, anh không cho phép!” Hoắc Mạnh Lam càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng đã gần như hét lên, hai tay đang vuốt ve trên người Lâm Phiên Phiên cũng lập tức bùng nổ, nắm chặt quần áo của Lâm Phiên Phiên điên cuồng xé rách, tiếng vải rách xé toạc không khí, truyền vào tai Lâm Phiên Phiên.
|