Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 106: Tự tìm chết
Mà Đỗ Minh đi ra khỏi nhà ăn liền cầm đồ ăn được đóng gói kỹ đi tới phòng làm việc của Tề Huynh. “Thư ký trưởng Tề có ở đây không?” Đỗ Minh vừa đến ngoài cửa phòng làm việc của Tề Huynh liền khẽ gõ cửa một cái. Lâm Tinh Tinh và Tề Huynh đang điên cuồng trong phòng làm việc vừa nghe có người gõ cửa, lập tức cả kinh, đặc biệt là Tề Huynh, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức lui ra khỏi thân thể Lâm Tinh Tinh, thuần thục chỉnh đốn lại quần áo trên người mình, sau đó trực tiếp giấu Lâm Tinh Tinh quần áo không chỉnh tề dưới bàn làm việc, dùng ghế dựa bằng da thật của hắn che đi, lúc này mới mới áo mũ chỉnh tề đi mở cửa. “Giám đốc Đỗ, có chuyện gì sao?” Tề Huynh cố gắng dùng giọng điệu nói chuyện công để nói. Bởi vì hắn sợ sau khi Lâm Tinh Tinh dưới gầm bàn biết Đỗ Minh là vợ hắn sẽ đột nhiên chui ra ngoài gây sự. Mặc dù hắn thích thân thể Lâm Tinh Tinh, nhưng người hắn yêu lại là Đỗ Minh vợ mình, vì Đỗ Minh tuyệt đối là một người vợ tốt đáng để đàn ông ngưỡng mộ và yêu thương, ngoại trừ sự nghiệp lớn mạnh, Đỗ Minh gần như không có khuyết điểm. Đỗ Minh bị gương mặt nghiêm túc của Tề Huynh làm cho tim đập mạnh, trước kia khi bên cạnh không có ai, Tề Huynh luôn mặt dày quấn lấy cô, gọi từng tiếng bà xã trong miệng, hai tay càng không yên phận sờ cô, khiêu khích cô, nhưng lần này… Có điều, như vậy rất tốt, cô đỡ phải lo lắng đồng nghiệp khác chứng kiến. Đến giờ phút này rồi, Đỗ Minh lại vẫn không cảm thấy có một số việc đã có gì đó không đúng, có lẽ đây giống như người ngoài nói, người phụ nữ có IQ cao, xuất sắc trong công việc thường có EQ bằng 0. “Em thấy anh không đi ăn cơm nên tiện đường đưa tới cho anh.” Đỗ Minh mỉm cười đưa đồ ăn cầm trong tay cho Tề Huynh: “Cảm ơn!” Tề Huynh tự tay tiếp nhận, giờ phút này, đôi mắt vẫn ngụy trang rất tốt rốt cuộc cũng xẹt qua tia áy náy, đáng tiếc hắn cụp mắt, Đỗ Minh căn bản không nhìn thấy ánh mắt khác thường này của hắn. “Anh bận việc đi, em đi trước.” Đỗ Minh gật đầu cười nói, xoay người muốn đi. “Minh Minh…” Nhìn nụ cười xinh đẹp sạch sẽ của vợ, Tề Huynh đột nhiên không nhịn được khẽ gọi một tiếng. “Vâng?” Đỗ Minh xoay người nhìn Tề Huynh: “Còn có việc gì ạ?” “Không có việc gì.” Tề Huynh vội lắc đầu, lúc này Đỗ Minh càng mau rời đi càng tốt mà, hắn lập tức không nhịn được mắng mình trong lòng, sao vừa rồi lại đột nhiên ngớ ngẩn như vậy chứ! Đỗ Minh không nghi ngờ gì, xoay người liền cất bước, ưu nhã rời đi. Tề Huynh đóng cửa lại, nhìn đồ ăn còn ấm trên tay, tâm trạng đột nhiên rất phiền não. Lúc này, Lâm Tinh Tinh thấy người tới đã đi rồi bèn bò từ dưới bàn làm việc lên, thấy Tề Huynh đột nhiên thay đổi, mất hồn mất vía, cô ta nhịn không được chua chát nói: “Giám đốc Đỗ kia là ai? Nghe giọng có lẽ là một người phụ nữ già ba mươi tuổi, vì sao cô ta đưa cơm cho anh, chẳng lẽ các người có tình cảm với nhau?” Lâm Tinh Tinh vào công ty cũng không phải qua đường chính quy, vì vậy cô ta cũng chưa từng nhìn thấy giám đốc hành chính Đỗ Minh. Vừa nghe Lâm Tinh Tinh nói lời không tốt, Tề Huynh nhướng mày, bước mấy bước về phía trước, giữ lấy cằm Lâm Tinh Tinh, sắc mặt mù mịt nói: “Cô nói ai là người phụ nữ già? Ba mươi tuổi thì thế nào? Cô có biết, nếu so sánh cô với cô ấy, cô chính là một đứa con gái gọi là hạ tiện để người ta vui vẻ tùy tiện kêu tới, mà cô ấy chính là một công chúa ưu nhã cao quý, hiểu biết lễ nghĩa lại rụt rè, cô căn bản không có tư cách đánh đồng với cô ấy, đừng nói ngay cả một đầu ngón tay của cô ấy cô cũng không sánh nổi, cho cô xách giày cho cô ấy cô cũng không đủ tư cách.” Lâm Tinh Tinh nào đã từng nghe thấy những lời hạ thấp ác độc như vậy, huống hồ lại là từ miệng của người đàn ông vừa mới vui vẻ cùng cô ta nói ra, trên đời này sẽ không có một lời nhục mạ điên cuồng nào còn khiến một người phụ nữ phát điên hơn thế này nữa. “Tề Huynh, tên khốn kiếp này, mẹ nó anh không phải là đàn ông, nếu người phụ nữ đó đã tốt như vậy, sao anh không đi tìm cô ta đi, sau này anh đừng mơ gặp mặt tôi, tôi cho anh chết.” Lâm Tinh Tinh hoàn toàn nổi giận, cầm lấy đồ ăn Tề Huynh để trên mặt bàn hung hăng đập xuống đất, sau đó còn nhấc chân hung ác đạp mấy cái, cơm trưa yêu thương của Đỗ Minh lập tức bị đạp đầy đất. Cô ta lại không biết, cô ta đập bất kỳ đồ gì khác cũng không có vấn đề gì, nhất định không nên đập đồ ăn Đỗ Minh cố ý đưa tới. Cái này, Tề Huynh cũng nổi giận. Lúc đầu hắn cũng rất phiền não, bị Lâm Tinh Tinh kích như thế đã hoàn toàn bộc phát. “Mẹ kiếp, một con kỹ nữ ghê tởm như cô, cho cô được voi là cô đòi tiên hả, nói tôi không phải đàn ông, bảo tôi đi chết, ha ha, tôi thấy cô là tự tìm cái chết đấy.” Tề Huynh hai mắt sung huyết, một tay bóp cổ Lâm Tinh Tinh, một tay đã bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo trên người Lâm Tinh Tinh.
|
Chương 107: Nỗi hận vặn vẹo
Lúc này đây, hung ác thô bạo hơn bất cứ lần nào trước kia, quả thật là cưỡng bức trần trụi. Khi Lâm Tinh Tinh đi ra từ phòng làm việc của Tề Huynh ngay cả đứng cũng đã không vững, hai chân run lên, hai hàng máu tươi từ bắp đùi của cô ta chảy nhỏ giọt xuống mắt cá chân, sau đó chảy vào trong giày cao gót của cô ta, nhìn rất giật mình. May mà tất cả mọi người vẫn đang nghỉ trưa, không có ai nhìn thấy. Lâm Tinh Tinh vịn tường công ty, từng bước một khó khăn đi ra khỏi công ty. Cô ta không muốn tới tập đoàn FL quái quỷ này làm việc nữa! Cũng không muốn gặp tên cầm thú ác ma Tề Huynh này nữa! Mà Lâm Phiên Phiên sau khi ăn cơm trưa xong bèn nhân thời gian hai tiếng nghỉ ngơi vội vàng đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thịnh thăm ông Lâm. Ông Lâm đã tỉnh nhưng còn rất yếu, bà Lâm vẫn luôn ở trong bệnh viện, chỉ là vẫn luôn nghiêm mặt, ông Lâm bị bà ta làm hại nằm trên giường không động đậy được, bà ta vẫn còn ở đó bày ra vẻ mặt không vui với người ta. Ông Lâm cũng lười để ý đến bà ta, mấy năm nay ông sớm đã quen với sắc mặt không tốt, mọi chuyện đều so đo của bà Lâm, do đó dù có tỉnh, ông cũng nhắm mắt lại làm ngơ. Chỉ là trong đầu, lại một lần nữa giống như nhiều năm trước, điên cuồng nhớ đến Giang Sa, người phụ nữ xinh đẹp ông yêu từ khi còn trẻ tuổi ngây thơ đến tận tuổi xế chiều. Sau khi Lâm Phiên Phiên tới, thấy ông Lâm nhắm mắt lại còn tưởng ông Lâm đang ngủ, không lên tiếng quấy rầy, mà bà Lâm thấy Lâm Phiên Phiên tới, lập tức kéo Lâm Phiên Phiên ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô chuyện tối qua bà ta vẫn luôn muốn hỏi mà không có cơ hội. “Người đàn ông ở cùng con tối qua là ai? Các con có quan hệ gì?” Lâm Phiên Phiên khẽ cúi đầu, nói đúng sự thật: “Anh ấy là bạn trai của con, chúng con… rất tốt.” Tuy bà Lâm hại ông Lâm thành như vậy, trong lòng Lâm Phiên Phiên rất tức giận, nhưng dù sao lúc đó bà Lâm cũng không cố ý, nói đến cùng một người là cha cô một người là mẹ cô, sao cô có thể thực sự oán hận được chứ! Khóe miệng bà Lâm kéo lên một nụ cười nhạo, nói: “Bảo sao hôm qua khi bảo con giải trừ hôn ước với Nhất Phong, con sảng khoái ký tên như vậy, thì ra là con đã sớm muốn hủy hôn rồi, xem ra, mẹ thấy là giúp Mận Mận, thực ra người thực sự được lợi là con mới đúng.” Lâm Phỉ Phỉ ngước mắt khổ sở nhìn bà Lâm: “Mẹ, mẹ nói như vậy, mẹ thật là càng ngày càng quá đáng.” Lời như vậy đâu thể nói ra từ miệng một người mẹ, ngược lại giống như từ trong miệng người có thù với mình nói ra vậy. Bà Lâm quay đầu đi không nhìn mắt Lâm Phiên Phiên, hết cách, hôm qua sự xuất hiện của Giang Sa đã là đả kích quá lớn với bà ta rồi, bà ta không dám làm gì Giang Sa, nhưng làm gì Lâm Phiên Phiên, còn phải xem tâm trạng của bà ta. “Người đàn ông kia làm việc ở đâu, gia thế như thế nào?” Dừng một chút, bà Lâm lại hỏi, lúc này bà ta vẫn không muốn vạch mặt hoàn toàn với Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Anh ấy là thị trưởng thành phố này, gia thế chắc cũng tốt, con chưa từng đến nhà anh ấy, con không rõ.” “Thị trưởng?” Bà Lâm vừa nghe, suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mặt Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn pha thêm một tia đố kỵ và oán hận không rõ. Đời này của Lý Mịch Hương vẫn sống trong cái bóng của Giang Sa, mấy thập niên qua vẫn luôn bị người ta mang ra so sánh với Giang Sa, mà kết quả sau khi so sánh đương nhiên là Lý Mịch Hương bà ta không bằng Giang Sa, bất luận là tướng mạo, vóc người hay tu dưỡng và văn hóa. Vì vậy, khi bà ta biết được Lâm Tinh Tinh cướp Hoắc Mạnh Lam - chồng chưa cưới của Lâm Phiên Phiên, bà ta không tức giận không phẫn nộ, trong lòng lại càng nhiều hơn một loại cảm giác vô cùng vui sướng, thế là chuyện bà ta không làm được, con gái ruột của bà ta đã làm thay bà ta rồi. Nhưng bà ta còn chưa vui đủ lại đột nhiên biết được, Lâm Phiên Phiên đã tìm được một người đàn ông ưu việt hơn Hoắc Mạnh Lam gấp mười gấp trăm lần, bất kể là về gia thế hay điều kiện bản thân, chuyện này bảo bà ta chấp nhận thế nào được! Lẽ nào hai mẹ con bà ta đời này thực sự đều phải bị hai mẹ con Giang Sa và Lâm Phiên Phiên chèn ép? Bà Lâm càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy thế giới này quá không công bằng. “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không?” Lâm Phiên Phiên nào biết trong nội tâm vặn vẹo của bà Lâm đang nghĩ cái gì, chỉ thấy sắc mặt bà Lâm hết sức khó coi, còn hỏi bà Lâm khó chịu chỗ nào. Bà Lâm thu hồi tâm trạng, kỳ quái cười, nói: “Chim trĩ chính là chim trĩ, chớ vọng tưởng biến thành phượng hoàng, nếu không, nhất định sẽ không có kết quả tốt.” Nói xong, bà ta xoay người mở cửa phòng bệnh rồi tự đi vào, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn Lâm Phiên Phiên ở ngoài phòng. Lâm Phiên Phiên trợn tròn mắt. Những lời này của bà Lâm dù không chỉ mặt gọi tên nói cái gì, nhưng cô có ngu đi nữa cũng đã hiểu, bà Lâm đây là đang châm chọc cô, chớ vọng tưởng chuyện cô bé lọ lem sẽ xảy ra trên người mình, bởi khi tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, mọi thứ đều sẽ trở về như ban đầu.
|
Chương 108: Sự việc bại lộ
“Mẹ... Mẹ có phải mẹ ruột của con không đấy?” Lâm Phiên Phiên tựa người vào tường, không còn chút sức lực ngồi bệt xuống sàn, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bây giờ, Lâm Phiên Phiên thực sự càng ngày càng nghi ngờ điểm này. Bởi vì càng ngày càng lộ rõ mẹ cô thực sự không thích cô thậm chí còn chán ghét cô, điều này khiến cho Lâm Phiên Phiên không thể không nghĩ tới. Mà cảnh này, vừa đúng lúc bị Hứa Thịnh nấp ở cuối hành lang nhìn thấy hết. Đưa tay lên vuốt cằm, Hứa Thịnh khẽ giọng lẩm bẩm: “Trên đời này lại còn có người mẹ như vậy sao?” Xem ra sự hoài nghi trong lòng Lâm Phiên Phiên có thể được giải đáp từ hắn. Thân là bác sĩ, hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai nếu muốn chứng minh là không phải ruột thịt, xét nghiệm ADN chính là cách tốt nhất. Mà lúc này, cha mẹ của Lâm Phiên Phiên và cô đều ở trong bệnh viện, nếu hắn muốn lấy một thứ gì đó trên người của cả ba người họ, như tóc chẳng hạn, là việc dễ như trở bàn tay. Nghĩ xong trên khóe môi Hứa Thịnh lộ ra nụ cười mang đầy vẻ suy tư, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi, giống như cách hắn cũng lặng lẽ xuất hiện ở đây vậy. Lâm Phiên Phiên cũng không ở bệnh viện lâu, bởi vì buổi chiều cô còn phải đi làm. Qua một buổi sáng răn dạy trách mắng, Liễu Ngọc đã biết nghe lời hơn rất nhiều, lần này không cần Lâm Phiên Phiên lên tiếng, cô đã chấm công từ rất sớm, lập hồ sơ rất cẩn thận, sau đó chủ động báo những tin tức và tình hình quan trọng trong đó cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên xem xét, thấy Lâm Tinh Tinh chưa quẹt thẻ chấm công, liền lập tức bảo Liễu Ngọc gọi điện đến văn phòng thư ký tổng giám đốc, hỏi Lâm Tinh Tinh có đi làm không. Nhận được câu trả lời, quả nhiên là Lâm Tinh Tinh đã về rồi. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, buổi sáng Lâm Tinh Tinh vẫn kiểu vênh váo tự đắc ra vẻ ta đây, cô còn thật sự cho rằng Lâm Tinh Tinh đã có dự định nỗ lực quyết tâm rồi, hóa ra, là cô đã đánh giá cao rồi. Không có mấy kẻ tiểu nhân giở trò, bốn tiếng đồng hồ buổi chiều đã trôi qua rất nhanh, Lâm Phiên Phiên tan làm, lại đi thẳng đến bệnh viện thăm cha. Chỉ là lúc này đây, trong bệnh viện lại rất ồn ào. Bên ngoài phòng bệnh, ngoài mẹ của Lâm Phiên Phiên và bác sĩ phụ trách điều trị Hứa Thịnh, còn có Lâm Tinh Tinh, Hoắc Mạnh Lam, càng khiến cho sắc mặt Lâm Phiên Phiên thay đổi nhanh chóng là Mạc Tiên Lầu và Sở Tường Hùng cũng ở đó. Vừa nhìn thấy tình thế này, hai chân Lâm Phiên Phiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã gục xuống. Xong rồi, Hoắc Mạnh Lam chạm mặt Sở Tường Hùng, Mạc Tiên Lầu cũng ở đây, vậy những chuyện cô còn chưa kịp nói với Sở Tường Hùng chỉ sợ Sở Tường Hùng đã biết được những chuyện đó từ miệng Mạc Tiên Lầu hay Hoắc Mạnh Lam, mọi thứ coi như xong rồi. Lâm Phiên Phiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thế giới của cô sụp đổ trong chớp mắt. Giờ phút này, Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng giống như hai kẻ thù vậy, cả hai bên đều dùng những ánh mắt rất hung dữ nhìn nhau chằm chằm, nếu không phải Hoắc Mạnh Lam được mẹ của Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh kéo giữ lại, Sở Tường Hùng có Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh giữ lại, chỉ sợ hai người đã sớm động tay động chân với nhau rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên xuất hiện, dường như mọi người trong phút chốc đều ngây người ra. “Em yêu!” “Phiên Phiên!” Sở Tường Hùng và Hoắc Mạnh Lam gần như cùng lúc đẩy tay mấy người bà Lâm, Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiên Lầu, Hứa Thịnh ra, cùng đi về phía Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên lui ra sau một bước, theo bản năng như muốn chạy trốn khỏi đó. Nhưng hai tay của cô bị hai người đàn ông bắt lại gần như cùng một lúc. “Anh bỏ tay ra, không cho phép anh động vào cục cưng của tôi!” Sở Tường Hùng một tay kia hất mạnh tay Hoắc Mạnh Lam đang cầm lấy tay trái Lâm Phiên Phiên, anh từ trước đến nay luôn dịu dàng nho nhã, lúc này, lại giận dữ nổi điên giống như một con sư tử. “Người phải buông tay là anh đấy, Phiên Phiên là vợ chưa cưới của tôi, không phải là em yêu cái gì đấy của anh đâu.” Hoắc Mạnh Lam cũng không nhường chút nào nắm lấy cánh tay trái của Sở Tường Hùng đang giữ tay Lâm Phiên Phiên, năm ngón tay bóp chặt, dùng hết sức lực, muốn làm cho Sở Tường Hùng thấy đau mà bỏ ra. Lâm Phiên Phiên bị kẹp ở giữa hai người đàn ông, bỗng thấy bó tay toàn tập, suýt nữa nổ tung. Nhưng cô biết lúc này cô phải thật bình tĩnh, nếu không, cô mà xử lý không tốt, tình cảm giữa cô và Sở Tường Hùng có khả năng chấm dứt tại đây. Hít một hơi thật sâu, để sức mạnh trong cô dần dần bình phục, Lâm Phiên Phiên ngước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hoắc Mạnh Lam nắm tay cô không buông, lạnh lùng nói: “Hoắc Mạnh Lam, tôi đã hủy hôn với anh rồi, giữa chúng ta đã không còn liên quan đến nhau, anh bỏ tay ra đi.” Nghe thấy vậy, ánh mắt Hoắc Mạnh Lam lập tức trở nên đỏ ngầu giống như một con thú, cơ mặt giật giật, cắn răng nghiến lợi nói: “Hủy hôn? Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi, nhưng tôi chưa đồng ý, nói tóm lại Lâm Phiên Phiên cả đời này phải là người phụ nữ của Hoắc Mạnh Lam tôi đây.” Sở Tường Hùng nghe thế cũng cười khinh miệt, nói: “Tôi vừa xem qua chứng nhận hôn ước của hai người, vốn dĩ không có bất kỳ hiệu lực nào về mặt pháp luật, vì vậy cho dù anh Hoắc Mạnh Lam đây có đồng ý hay không, hôn ước giữa anh và Phiên Phiên có thể được hủy một cách tự do, anh có thể tiếp tục quấy rầy, nhưng những lời mà hôm nay tôi đã nói với anh ở đây, nếu như anh vẫn không chịu buông tay thì chốn ngục tù đang mở cửa chào đón anh đấy.”
|
Chương 109: Làm thế nào để kết thúc đây
Hoắc Mạnh Lam vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa nãy khi Lâm Phiên Phiên còn chưa tới, hắn và Sở Tường Hùng đã xảy ra tranh chấp rồi, từ trong lời nói của bà Lâm hắn cũng biết xuất thân của Sở Tường Hùng cũng chẳng phải dạng vừa, vì vậy hắn hiểu những gì Sở Tường Hùng nói tuyệt đối không đơn giản là một lời uy hiếp. Bà Lâm đứng một bên xem kịch vui, vừa nghe thấy Hoắc Mạnh Lam có thể vì Lâm Phiên Phiên mà sắp phải ngồi tù, khuôn mặt già nua lập tức trở nên trắng bệch. Tại sao đúng lúc này Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng đều có mặt ở đây? Câu trả lời rất đơn giản, chính là do bà Lâm cố ý sắp xếp. Vì bà muốn chia rẽ Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. Chỉ là, bà không ngờ rằng sau khi Sở Tường Hùng biết được mối quan hệ của Lâm Phiên Phiên và Hoắc Mạnh Lam, tuy rằng anh rất tức giận nhưng vẫn chấp nhận Lâm Phiên Phiên, chẳng những không vì cớ đó mà giận dữ bỏ đi, sau đó chia tay với Lâm Phiên Phiên, mà ngược lại còn dựa vào đó để tranh đấu đến cùng, không hề có ý định từ bỏ. Sự phát triển của sự việc nằm ngoài dự tính của bà Lâm, bà chưa từng nghĩ rằng, Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng lại tranh giành Lâm Phiên Phiên đến mức điên cuồng không tự chủ được như thế. “Mận Mận, con mau đi ngăn Nhất Phong lại đi, chúng ta đừng làm loạn lên nữa, cha con còn đang nằm trong đó đấy, cõn cãi nhau nữa sẽ ảnh hưởng tới cha con dưỡng bệnh.” Bà Lâm cuối cùng cũng biết chủ kiến lần này của mình sai thật rồi, vội vã đẩy Lâm Tinh Tinh đứng bên cạnh lên, ý muốn Lâm Tinh Tinh giúp bà hòa giải. Vậy mà Lâm Tinh Tinh lại tức giận đáp: “Sao phải ngăn lại chứ, bây giờ anh ấy vì Lâm Phiên Phiên mà đối địch với người ta, chứ có vì Lâm Tinh Tinh này đâu, con không cho Hoắc Mạnh Lam ăn hai phát tát là may lắm rồi, còn muốn con đi giúp anh ta, đừng có mơ.” Nói xong liền quay đầu khập khễnh xoay người bỏ đi. Nếu không phải bà Lâm gọi điện nhất quyết bắt cô ta phải tới, nói là có một vở kịch hay lắm thì cô ta cũng chẳng tới làm gì, sáng nay bị Tề Huynh dày vò suýt mất nửa cái mạng, bây giờ mỗi lần cô ta bước đi nửa dưới đau đến mức sắp tê liệt rồi. Bản thân cô ta khổ như thế còn chẳng dám nói ra, còn lòng dạ nào mà lo cho Hoắc Mạnh Lam chứ. Có lẽ, chính Lâm Tinh Tinh cũng không phát hiện ra, kể từ sau khi gặp Tề Huynh, cô ta đã không còn quan tâm si mê Hoắc Mạnh Lam như trước nữa. Lâm Tinh Tinh bỏ đi càng khiến bà Lâm thêm hoảng loạn, vở kịch này là do bà tạo ra, nhưng bây giờ, bà lại chẳng biết nên kết thúc như thế nào nữa. Chỉ có thể nghiến răng, mặt dày đích thân ra trận khuyên bảo: “Nhất Phong, thị trưởng Sở, mọi người đều là người một nhà, không cần làm lớn chuyện như vậy, nể mặt bà lão này đi, các cậu tạm thời dừng tay lại, chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện nhé!” Hoắc Mạnh Lam đang lo lắng vì không có lối thoát, đột nhiên thấy bà Lâm cho hắn một cơ hội tốt như vậy, lập tức nghe lời bỏ tay Lâm Phiên Phiên ra, nhưng miệng vẫn nhất định không chịu thua, gân cổ lên nói với Sở Tường Hùng: “Thật không ngờ anh đường đường là thị trưởng, lại thích hàng dùng rồi, ha ha, được, dù gì cũng là hàng dùng rồi, anh cần thì cứ lấy đi, sợ rằng sau này anh sẽ hối hận đấy, hứ.” Nói xong liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó vênh mặt lên nghênh ngang bước đi. Sở Tường Hùng vừa nghe thấy từng câu từng chữ Hoắc Mạnh Lam nói ra đều đang lăng mạ Lâm Phiên Phiên, ánh mắt liền lạnh như băng định xông lên cho Hoắc Mạnh Lam một trận. Anh thực sự đã nhịn rât lâu rồi. Chỉ là luôn bị hai người Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh kéo lại. Mà lần này, anh lại bị kéo lại. Nhưng người kéo anh lại, là Lâm Phiên Phiên. “Tường Hùng... “ Lâm Phiên Phiên nắm chặt lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Sở Tường Hùng, lúc này, cô chỉ muốn từ từ giải thích với Sở Tường Hùng, cô không dám buông tay Sở Tường Hùng, cô sợ một khi đã buông tay, Sở Tường Hùng sẽ không còn là của cô nữa. Vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên gọi, cơ thể Sở Tường Hùng lập tức cứng đờ, cũng chẳng đuổi theo Hoắc Mạnh Lam nữa, anh xoay người, mỉm cười nói: “Em không cần nói gì hết, anh biết mà. Vừa rồi anh chợt nhớ ra tối nay cha anh gọi anh về ăn cơm, chắc anh không ở lại bệnh viện cùng em chăm sóc bác trai được, anh đi trước đây.” Nói xong, nhẹ nhàng gạt tay Lâm Phiên Phiên ra, sau đó xoay người bước đi. “Tường Hùng... Tường Hùng...” Lâm Phiên Phiên đuổi theo hai bước, nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chịu đựng nhưng vẫn hơi run lên của Sở Tường Hùng, trái tim Lâm Phiên Phiên đau quặn từng cơn, đau đến mức không thể thở được. “Tường Hùng, anh đừng đi, nghe em giải thích đã...” Lâm Phiên Phiên ôm hai đầu gối bất lực ngồi bệt xuống đất, không kìm được mà khóc huhu. Trước nay Sở Tường Hùng chưa từng như vậy, để cô ở lại một mình, cho dù cha anh có gọi anh về ăn cơm đi chăng nữa, nếu đổi lại là lúc trước, Sở Tường Hùng nhất định sẽ khuyên cô, bảo cô cùng đi gặp cha mẹ anh, nhưng mà lần này... Sở Tường Hùng lại đi một mình.
|
Chương 110: Một đêm thức trắng
Nhìn thấy cảnh này, trên mặt bà Lâm lộ ra ý cười như có như không. Xem ra kế hoạch này của bà cũng có chút tác dụng đấy chứ! Mạc Tiên Lầu đứng một bên nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đau khổ ngồi trên mặt đất, không kiềm chế được mà đi đến trước mặt cô, móc từ trong túi ra chiếc khăn tay mà trước nay hắn luôn mang bên mình, không nói gì đưa cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, đột nhiên đưa tay ra hất chiếc khăn tay mang ý tốt của Mạc Tiên Lầu ra, căm hận nói: “Đây là kết quả anh muốn đúng không, bây giờ đúng như anh mong muốn rồi đấy, Tường Hùng đi rồi, anh ấy bỏ tôi một mình ở đây rồi, hài lòng anh chưa?” Mạc Tiên Lầu nghe mãi vẫn không hiểu, một lúc lâu mới hiểu ý Lâm Phiên Phiên nói, lập tức không nhịn được mà giải oan cho mình: “Không phải cô nghĩ rằng người nói cho Tường Hùng biết quan hệ giữa cô và Hoắc Mạnh Lam là tôi đấy chứ? Tôi không có.” Mặc dù lúc đó hắn nói cho Lâm Phiên Phiên thời gian bảy ngày, nếu như trong bảy ngày này Lâm Phiên Phiên còn không nói thật tất cả với Sở Tường Hùng, vậy đừng trách hắn nói ra mọi thứ, nhưng hắn không hề làm như những gì bản thân hắn nói, hắn cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng như vậy. “Không phải anh nói, vậy tại sao anh lại có mặt ở đây cùng Tường Hùng chứ?” Lâm Phiên Phiên hoàn toàn không tin hắn, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chẳng thể ngờ, người gây ra mọi thứ lại là bà Lâm. “Buổi chiều hôm nay tôi vốn định tìm Tường Hùng đi đánh bóng rổ, nhưng cậu ấy nói phải vào viện thăm cha cô, vậy đương nhiên tôi sẽ đi cùng rồi. Thôi bỏ đi, cô không tin tôi cũng không sao, tôi cũng chẳng tội gì phải giải thích với cô cả, mẹ kiếp đàn bà các cô đúng là một lũ phiền phức! “ Mạc Tiên Lầu càng nói càng tức, ném chiếc khăn tay trong tay xuống đất, tức giận xoay người bỏ đi. Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mang nét giận dữ ngày càng xa dần của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên ngây người tại chỗ, lẽ nào... cô thực sự đổ oan cho Mạc Tiên Lầu sao? Lúc này, Hứa Thịnh đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, khóe môi bỗng gợi lên nụ cười kì quái, cứ cãi nhau cứ giành giật, cứ làm náo loạn lên nữa đi, tốt nhất là càng làm chuyện này loạn lên thì càng tốt, có như thế hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. Vì trận náo nhiệt này mà sau khi Lâm Phiên Phiên túc trực bên người của ông Lâm đến tám giờ tối xong, liền vội vàng chạy về căn biệt thự cô đang sống với Sở Tường Hùng. Về đến nhà, quả nhiên không thấy bóng dáng Sở Tường Hùng đâu. Lâm Phiên Phiên bất lực ngả người xuống ghế sofa trong phòng khách, Tường Hùng chỉ về nhà ăn một bữa cơm thôi có cần dùng tới ba tiếng không? Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chín giờ, mười giờ, mười một giờ... Nhìn thấy sắp đến mười hai giờ đếm rồi mà Sở Tường Hùng vẫn chưa về nhà, hơn nữa ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Cuối cùng Lâm Phiên Phiên cũng không nhịn được nữa, cắn môi bấm số điện thoại của Sở Tường Hùng. “Alo!” Rất lâu sau đó, đầu dây bên kia với vang lên giọng nói của Sở Tường Hùng, mang theo âm thanh khàn đặc. “Tường Hùng... bao giờ anh về nhà?” Giọng nói của Lâm Phiên Phiên có chút run rẩy. Đầu dây bên kia lại im lặng, một lúc lâu sau, Sở Tường Hùng mới lên tiếng: “Cha mẹ anh ở lại chỗ anh một đêm, anh không về đâu.” Lâm Phiên Phiên vừa nghe xong, trong lòng nặng trĩu, vành mắt ngân ngấn lệ: “Tường Hùng, có phải anh đang giận em không, anh về nghe em giải thích có được không, em cùng với Hoắc Mạnh Lam anh ta...” “Ngày mai anh trở về rồi nói tiếp!” Đầu dây bên kia Sở Tường Hùng lại lên tiếng cắt đứt lời nói của Lâm Phiên Phiên, trong giọng nói lộ rõ ngữ điệu nặng nề: “Khuya lắm rồi, đi ngủ đi! Ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy.” Nói xong, liền cúp điện thoại trước. Nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới âm thanh tút tút liên tục, Lâm Phiên Phiên vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại trong tay, rất lâu sau đó không thấy cô có phản ứng gì. Lúc này thái độ của Sở Tường Hùng càng bình thản thì trong lòng Lâm Phiên Phiên lại càng bất an, cô thà bị Sở Tường Hùng đánh mắng cũng không muốn rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh như bây giờ. Suốt một đêm, Lâm Phiên Phiên hoàn toàn mất ngủ. Những ngày qua cô sớm đã quen ôm Sở Tường Hùng chìm vào giấc ngủ, đêm nay cả ngôi biệt thự này chỉ còn lại mình cô, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng hoảng sợ, trằn trọc không sao ngủ được. Ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt Lâm Phiên Phiên vô cùng kém, nhưng vẫn phải trang điểm nhẹ, đến công ty sớm để làm việc. Nhưng Lâm Phiên Phiên không ngờ hôm nay Lâm Tinh Tinh lại tiếp tục đi làm. Lâm Phiên Phiên nào hay biết, tối qua sau khi Hoắc Mạnh Lam mang tâm trạng bực tức trở về từ bệnh viện, liền trực tiếp trở về nhà, khi đó Lâm Tinh Tinh đã nhanh chóng trở về nhà trước Hoắc Mạnh Lam. Trong lòng Hoắc Mạnh Lam đang rất tức giận, đang muốn tìm Lâm Tinh Tinh “trút hỏa” nhưng chỗ đó của Lâm Tinh Tinh đã bị Tề Huynh làm bị thương, hơn nữa trong lòng cô ta cũng đang tức giận, đương nhiên không đồng ý rồi. Nhưng Hoắc Mạnh Lam đã tức đến đỏ cả mắt, Lâm Tinh Tinh cũng chẳng còn sức mà phản kháng, kết quả là... trong cùng một ngày, Lâm Tinh Tinh đã bị cưỡng bức bởi hai người đàn ông. Sau chuyện này, Lâm Tinh Tinh còn hận Hoắc Mạnh Lam hơn cả Tề Huynh. Sau một đêm cần thận suy nghĩ, Lâm Tinh Tinh quyết định tiếp tục làm việc ở tập đoàn FL, bởi vì lúc đó cô qua lại với hai người đàn ông, đây chính là một hình thức trả thù trá hình cho hai kẻ đê tiện có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt kia.
|