Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 91: Độc ác như nhau
Người đàn ông kia áp chặt Lâm Tinh Tinh lên tường trong thang máy, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn: “Đừng như vậy, thầy chủ nhiệm…” “Không, tôi đã không làm giáo viên chủ nhiệm từ rất lâu rồi, hiện tại tôi là thư ký trưởng cấp cao nhất của tổng giám đốc tập đoàn FL!” Tề Huynh đưa ngón tay vào trong quần của Lâm Tinh Tinh, lập tức nhíu mày: “Quả nhiên không còn chặt khít như trước kia, nói, sau khi tôi đi cô đã qua lại với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Lâm Tinh Tinh bị hắn hỏi vừa lúng túng vừa sợ hãi, chỉ có thể thành thật trả lời: “Ba… ba người.” “Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi.” Khóe miệng Tề Huynh giương lên nụ cười khinh bỉ, ghét bỏ rút ngón tay ra, lau lên quần áo của Lâm Tinh Tinh, nói: “Vừa rồi có phải cô phỏng vấn không qua?” “Vâng!” Lâm Tinh Tinh lập tức ngoan ngoãn gật đầu, ở trước mặt vị chủ nhiệm dã man này, cô ta không dám kiêu căng. “Phỏng vấn chức vị gì?” “Thư ký tổng giám đốc.” “Rất muốn vào tập đoàn FL sao?” “Đương nhiên muốn!” “Đúng mười hai rưỡi đến khách sạn Thời Đại phòng 808, tôi sẽ cho cô được toại nguyện.” Tề Huynh vừa nói xong, thang máy cũng vừa hay đến tầng một, hắn lập tức lại khôi phục dáng vẻ thư ký trưởng cấp cao hào hoa phong nhã như trước, gương mặt tươi cười ấm áp. Rời khỏi người đàn ông áo mũ chỉnh tề kia, Lâm Tinh Tinh vô lực trượt ngồi dưới đất. Tâm tư lại quay về ba năm trước. Ba năm trước, cô ta mười sáu tuổi, bởi vì khi còn nhỏ đã đi học sớm, cộng thêm thành tích xuất sắc, cô ta nhảy liền hai lớp, mười sáu tuổi đã học lên lớp mười hai. Mà Tề Huynh chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cô ta năm đó. Một hôm, sau khi tan lớp tự học buổi tối, Tề Huynh gọi cô ta lên phòng làm việc, nói muốn bổ túc cho cô ta, khi đó tất cả thầy cô giáo đã không còn ở đó, toàn bộ học sinh cũng đã rời đi, cả tầng lầu chỉ còn lại cô ta cùng Tề Huynh. Cũng chính vào đêm đó, Tề Huynh đã đè cô lên bàn làm việc, hung hăng cưỡng hiếp cô khi đó mới chỉ có mười sáu tuổi. Lần đầu tiên của Lâm Tinh Tinh cứ thế bị Tề Huynh thô bạo cướp đi. Sau chuyện đó cô ta rất sợ hãi, không dám nói với ai. Nhưng như vậy càng dung túng cho sự dáng vẻ nghênh ngang của Tề Huynh, hắn bắt đầu dùng đủ loại lý do gọi cô ta đến những nơi khác nhau, dùng đủ loại tư thế không ngừng cưỡng bức cô ta. Lâu dần, Lâm Tinh Tinh không còn sợ hãi như trước kia nữa, bởi vì mỗi lần khi Tề Huynh rong ruổi trong cơ thể cô ta, cô ta đều có thể cảm nhận được sự vui sướng cùng thoải mái trước nay chưa từng có. Từ đó, cô ta yêu thích loại cảm giác đê mê lâng lâng này. Thậm chí cô ta bắt đầu chờ mong, cuối cùng, cô ta bắt đầu chủ động. Một năm đó, cô ta trở thành nô lệ tình dục của Tề Huynh, bọn họ đã từng làm ở phòng làm việc của giáo viên, trong phòng học không người, ở bụi cỏ um tùm rậm rạp, dưới sự chăm sóc dạy bảo của Tề Huynh, Lâm Tinh Tinh bắt đầu từng bước bước lên con đường hoang dâm phóng đãng không có lối về này. Mà trước đó, cô ta ngoại trừ tính cách có chút gian trá ngang ngược ra, không hề có thói xấu gì quá lớn, nhưng gặp được Tề Huynh, cô ta đã hoàn toàn sa đọa. Cô ta không còn tâm tư học hành nữa, mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng cùng Tề Huynh ra, thời gian còn lại chính là hồi tưởng lại dư vị điên cuồng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ta vào ngôi trường đại học mới, mà Tề Huynh cũng đột nhiên từ chức rời khỏi chức vụ giáo viên. Lâm Tinh Tinh tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại tên ác ma Tề Huynh này nữa, thế nhưng lại không ngờ rằng, ba năm sau, hôm nay vận mệnh khiến hai người bọn họ gặp lại nhau lần nữa. Một mình lững thững không mục tiêu đi trên đường, trong đầu Lâm Tinh Tinh đều là hình ảnh lăn lộn điên cuồng cùng Tề Huynh trước kia, Lâm Tinh Tinh cũng không nói rõ được rốt cuộc trong lòng là yêu hay hận hắn, cho nên ba năm nay cô ta lựa chọn quên đi hắn. Nhưng hôm nay, hết thảy lại quay về điểm ban đầu. Đấu tranh một hồi lâu, do dự cũng rất lâu, cuối cùng Lâm Tinh Tinh vẫn ma xui quỷ khiến đến khách sạn Thời Đại phòng 808 mà Tề Huynh đã hẹn trước. “Tôi biết cô nhất định sẽ tới.” Tề Huynh mở cửa phòng, nở nụ cười tự tin. Một tay kéo Lâm Tinh Tinh vào trong phòng, không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, cũng không hề dịu dàng như nước, thô bạo xé quần áo Lâm Tinh Tinh, áp Lâm Tinh Tinh lên bàn thô bạo tiến vào trong, giống như đêm đó của ba năm về trước. Lâm Tinh Tinh đau đớn điên cuồng đánh hắn, đổi lại chỉ là sự ra vào càng thêm thô bạo của người kia. Lâm Tinh Tinh đột nhiên vô cùng hận con người không biết dịu dàng này, cô điên cuồng gặm cắn hắn. Tề Huynh dường như cũng hận thấu xương Lâm Tinh Tinh ngoài hắn ra còn có người đàn ông khác, Lâm Tinh Tinh càng điên cuồng gặm cắn, hắn càng dùng lực ra vào. Hai người phát triển đến cuối cùng, nghiễm nhiên trở thành trận quyết đấu. Ai cũng không chịu nhận thua, ai cũng không kêu đau, chỉ điên cuồng hết lần này đến lần khác. Sau hai tiếng, cả người đều kiệt sức. Lâm Tinh Tinh mệt mỏi nằm sấp lên chiếc giường rộng lớn, cả thân thể của Tề Huynh nằm đè lên người cô ta. “Ba năm không gặp, kỹ năng trên giường tiến bộ không ít, có lẽ cô không chỉ qua lại với ba người đàn ông thôi đâu!” Tề Huynh vỗ lên khuôn mặt kiều diễm của Lâm Tinh Tinh, độc miệng nói. “Ba năm không gặp, kỹ năng trên giường của anh dường như không còn mạnh như trước nữa, trước kia anh có thể làm đến ba tiếng đồng hồ, sao hiện giờ mới có hai tiếng đã mềm như bún rồi.” Lâm Tinh Tinh cũng tà ác bật lại.
|
Chương 92: Món quà bí mật
Tề Huynh cũng không tức giận, chỉ tà ác cười nói: “Trước kia là rảnh rỗi, có sức mà không có nơi dùng, hiện giờ áp lực công việc lớn. Đúng rồi, chuyện của cô tôi sẽ giúp cô, ngày mai cô có thể đến công ty báo danh, nhưng có một chuyện cô cần chú ý, phải tránh mặc quần áo quá lộ liễu.” “Vì sao không thể, lẽ nào ngay cả quần áo anh cũng muốn quản tôi sao, anh cho rằng tôi vẫn là Lâm Tinh Tinh của ba năm trước sao?” Lâm Tinh Tinh tức giận, không đồng ý. Tề Huynh đứng dậy, rời khỏi thân thể của Lâm Tinh Tinh, bắt đầu mặc quần áo, lạnh nhạt nói: “Tôi đây là có ý tốt nhắc nhở cô, bởi vì trong công ty có một tên quái thai rất ghét phụ nữ ăn mặc hở hang, nếu cô muốn làm thư ký bên cạnh anh ta, nhất định phải học được sự bảo thủ này.” Lâm Tinh Tinh kinh ngạc ngồi dậy: “Ý anh là, tổng giám đốc tập đoàn FL các anh thích phụ nữ bảo thủ sao?” “Sao vậy, người còn chưa đi làm đã muốn quyến rũ tổng giám đốc rồi sao?” Tề Huynh mặc xong quần áo, một tay nắm lấy bộ ngực đẫy đà của Lâm Tinh Tinh, hung hăng xoa nắn. Lâm Tinh Tinh cắn răng chịu đựng đau đớn, cắn lên cánh tay của người kia: “Tôi muốn quyến rũ ai thì quyến rũ, anh, không quản được!” Ánh mắt Tề Huynh mờ mịt: “Yên tâm, có tôi ở đây, cô đã không chịu đựng nổi rồi, đừng nói đến chuyện đi hầu hạ tên đàn ông khác.” Nói xong, sửa soạn lại cà-vạt rồi rời đi. “Khốn kiếp!” Lâm Tinh Tinh hận nghiến răng chửi bới bóng lưng của Tề Huynh, nằm trên chiếc giường rộng lớn không mảnh vải che thân, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, Lâm Tinh Tinh cũng không hiểu được bản thân mình lúc này rốt cuộc có tâm trạng như thế nào. Sau khi rời khỏi khách sạn Thời Chung, Tề Huynh lại quay trở về công ty. Bởi vì hắn còn phải đi làm. Chỉ có điều hôm nay tổng giám đốc có chuyện riêng cần xử lý, không ở công ty, cho nên hắn mới có thể làm biếng một lúc. Xử lý xong xuôi các việc quan trọng trong tay, Tề Huynh đến phòng làm việc của Đỗ Minh. Tuy hắn là thư ký trưởng của tổng giám đốc, trong cả tập đoàn FL có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng muốn điều một người mới ngay cả phỏng vấn cũng không qua vào lại trong công ty, đó cũng không phải là chuyện hắn tùy tiện nói một câu là có thể làm được, dù sao tập đoàn FL cũng là một công ty đa quốc gia quản lý vô cùng nghiêm túc. Chuyện này nhất định phải có được sự đồng ý của giám đốc hành chính Đỗ Minh. “Giám đốc Đỗ!” Tề Huynh gõ cửa phòng làm việc của giám đốc hành chính Đỗ Minh, gương mặt nho nhã đi vào. Đỗ Minh đang vùi đầu xử lý đống văn kiện, nghe vậy bèn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tề Huynh, nhẹ mỉm mười, nói: “Thư ký trưởng Tề Huynh, có việc sao?” “Muốn đến hỏi một chút, hôm nay em vẫn phải tăng ca sao?” Tề Huynh đi đến trước mặt Đỗ Minh, vô cùng tùy ý ngồi lên bàn làm việc của Đỗ Minh. Đỗ Minh nhún vai: “Cái này còn phải hỏi sao, tăng ca là bài tập bắt buộc mỗi ngày.” Ở tập đoàn FL, mỗi người đến sớm nhất là Đỗ Minh cô đây, người về muộn nhất cũng là Đỗ Minh cô, cho nên một phụ nữ yếu đuối như cô có thể ngồi vững lên ghế giám đốc hành chính của công ty đa quốc gia tập đoàn FL, tuyệt đối không phải chuyện vô lý. “Em không thể có một ngày không tăng ca về nhà sớm hơn một chút sao?” Tề Huynh cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn của ghế giám đốc Đỗ Minh đang ngồi, cúi sát gần Đỗ Minh, đáy mắt ôn nhu dịu dàng nói: “Bà xã, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta kết hôn, em quên rồi sao?” Đúng vậy, Đỗ Minh là vợ của Tề Huynh. Ba năm trước hai người họ quen nhau trong một buổi xem mắt, sau đó kết hôn chớp nhoáng trong vòng một tuần, sau khi kết hôn, Tề Huynh lập tức từ chức chức vụ giáo viên trung học, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Minh, cộng thêm bản thân hắn cũng có chút năng lực, nhanh chóng ngồi lên vị trí thư ký trưởng của tổng giám đốc tập đoàn FL. Có thể nói, Tề Huynh hắn có sự huy hoàng ngày hôm nay, tuyệt đối không thể không có cô vợ tài giỏi Đỗ Minh này. Đỗ Minh vừa nghe thấy Tề Huynh gọi mình là bà xã trong phòng làm việc, lập tức căng thẳng nhìn ra ngoài, ánh mắt quở trách nhìn Tề Huynh, nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty đừng gọi em là bà xã, bị người ta nghe được, lại gặp rắc rối, phải biết rằng trên sơ yếu lý lịch của em và anh đều viết chưa kết hôn.” Trong giới nghề nghiệp có một quy định bất thành văn, người chưa lập gia đình, bất luận là không gian phát triển hay tốc độ thăng tiến đều vượt xa người đã kết hôn, cho nên Đỗ Minh cùng Tề Huynh quả quyết lựa chọn giấu chuyện đã kết hôn. Ở đây cái gì mà tuổi tác, hôn nhân đều thật thật giả giả, đã là chuyện chẳng có gì là lạ. Tề Huynh không vui bĩu môi, nói: “Trong lòng em sự nghiệp mãi mãi quan trọng hơn anh.” Đỗ Minh có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Huynh, anh đừng làm loạn, chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên cần lấy sự nghiệp làm trọng, ngày kỷ niệm kết hôn gì đó, chúng ta không cần mấy thứ lãng mạn kia, cùng lắm hôm nay em sẽ tan làm về nhà trước mười giờ, có được hay không?” Tề Huynh kém Đỗ Minh ba tuổi, cho nên có rất nhiều lúc Đỗ Minh đều đối xử với Tề Huynh như dỗ dành em trai, giống như lúc này vậy. “Vậy cũng được!” Tề Huynh cũng bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, lập tức cười ranh mãnh, nói: “Anh có món quà này muốn tặng cho em, chỉ cần em bằng lòng nhận nó, anh sẽ không giận, hơn nữa hôm nay anh sẽ tăng ca cùng em.” “Quà gì?” Đỗ Minh nghi hoặc hỏi. “Em nhắm mắt lại đi.” Tề Huynh vẫn nở nụ cười.
|
Chương 93: Vô cùng xấu hổ cùng giận dữ
Đỗ Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mà nhắm mắt lại, hiện giờ cô chỉ muốn dỗ dành Tề Huynh mau chóng trở về cương vị công việc của mình. Ai biết, cô ta mới vừa nhắm mắt, lập tức cảm giác được giữa hai chân mát lạnh, một bàn tay lạnh như băng đã thăm dò đi vào trong váy cô. “Anh làm gì vậy?” Đỗ Minh sợ hãi mở mắt, phút chốc muốn kẹp chặt hai chân lại. “Bà xã, đừng căng thẳng.” Tề Huynh đã sớm đoán được Đỗ Minh sẽ có hành động này, trước đó hắn đã nhìn như vô ý để một chân ở giữa hai chân của Đỗ Minh, như vậy Đỗ Minh căn bản không sao khép vào được, mà vào lúc ngăn cản, Tề Huynh đã nhanh chóng thành công nhét vật trong tay hắn vào trong cơ thể của Đỗ Minh. “Anh… anh làm gì vậy?” Thứ kia vừa vào trong lập tức liền rung động, Đỗ Minh hoàn toàn bị hành động táo bạo của Tề Huynh dọa sợ. “Đây chính là món quà hôm nay anh tặng em, đồ dùng tình thú của vợ chồng.” Khóe miệng Tề Huynh giương lên nụ cười tà ác: “Bà xã, em đừng làm loạn, bằng không chỉ cần không cẩn thận, nó sẽ chui vào trong, cho nên em phải ngoan ngoãn ngồi bất động.” “Anh… Tề Huynh, anh điên rồi, đây là công ty!” Đỗ Minh vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô trước giờ luôn thanh cao thận trọng, cho dù khi làm chuyện vợ chồng cùng với Tề Huynh, cô cũng ngoan ngoãn không làm loạn, nhưng hành động hôm nay của Tề Huynh, hoàn toàn đập tan đi sự kiêu ngạo cùng cao quý của cô. “Bà xã, em đừng giận, từ từ cảm nhận cảm giác khác biệt này, đây chính là món quà đặc biệt anh tặng em nhân ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.” Tề Huynh không để ý đến sự xấu hổ cùng giận dữ của Đỗ Minh, tiếp tục nở nụ cười mờ ám. Kết hôn được ba năm, tình cảm Tề Huynh đối với Đỗ Minh rất phức tạp, quả thực hắn yêu Đỗ Minh, hắn yêu cô tài hoa hơn người vượt xa cả đàn ông, yêu khí chất cao quý của cô, nhưng đồng thời hắn cũng hận cô, hắn hận cô mọi thứ đều giỏi hơn hắn, hận cô đặt sự nghiệp quan trọng hơn hắn, càng hận hơn chính là cô thanh cao cao ngạo không bằng lòng lấy sắc đẹp hầu hạ hắn. “Cốc cốc!” Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Lâm Phiên Phiên ôm một chồng tài liệu đi vào. Sắc mặt Đỗ Minh trắng bệch, lập tức kẹp chặt hai chân lại, ngồi ngay ngắn lại. Khi Tề Huynh nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, hai mắt khẽ híp lại, hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ đương nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra vẻ đẹp trên người Lâm Phiên Phiên không giống với những người khác, hơn nữa càng nhìn càng giật mình, không đến ba giây, trong lòng Tề Huynh đã phán, người phụ nữ này có hương vị hơn hẳn Lâm Tinh Tinh cùng Đỗ Minh. Lâm Phiên Phiên căn bản không biết mình xông vào có bao nhiêu không đúng lúc, vừa nhìn thấy phòng làm việc của Đỗ Minh còn có một người đàn ông xa lạ là Tề Huynh, cô cũng hơi ngẩn người, lập tức ngượng ngùng nói: “Chị Minh, có phải em đã làm phiền hai người nói chuyện rồi hay không, vậy lát nữa em quay lại.” “Không cần, có việc gì, em nói đi.” Đè nén chính là chột dạ, cho nên gần như không hề nghĩ ngợi, Đỗ Minh lập tức từ chối ý tốt của Lâm Phiên Phiên, nhưng vừa dứt lời, cô ta lập tức hối hận. Khóe miệng Tề Huynh giương lên cười như có như không, lập tức đưa tay phải ra với Lâm Phiên Phiên, nở nụ cười ấm áp nói: “Chào em, anh tên Tề Huynh, thư ký trưởng của tổng giám đốc!” Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy hắn chính là nam thư ký trưởng trong lời đồn kia, lập tức ngạc nhiên đưa tay bắt lấy tay hắn: “Thì ra anh chính là thư ký trưởng Tề, xin chào anh, tôi tên Lâm Phiên Phiên, nhân viên trưởng phòng hành chính mới tới.” Nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn mềm mại, tâm Tề Huynh không nhịn được khẽ rung động, nhưng vẫn rất có chừng mực buông tay, sau đó nói với Đỗ Minh: “Giám đốc Đỗ, chị làm việc đi, tôi không làm phiền nữa. Nhớ kỹ chuyện chúng ta vừa nói, thứ kia cứ gửi ở chỗ chị, khi nào tan làm, tôi sẽ đến nghiệm thu.” Nói xong liền sửa soạn lại bộ vest trên người, sau đó sải bước rời đi, mà trong lòng đã ghi nhớ Lâm Phiên Phiên. Nghe lời nói mập mờ của Tề Huynh, gò má của Đỗ Minh lập tức nóng rực, nhưng vẫn rất phối hợp, máy móc đáp lại một tiếng: “Được!” Tề Huynh vừa đi khỏi, Lâm Phiên Phiên lập tức đưa hai xấp tài liệu trong tay cho Đỗ Minh, còn giải thích cặn kẽ: “Chị Minh, đây là sơ yếu lý lịch của những người mới đến phỏng vấn hôm nay, tổng cộng có năm mươi lăm người, trong đó có tám người tư chất không tồi, em đã thông báo họ ngày mai đến đây phỏng vấn lần nữa, đây là tư liệu về bọn họ, xấp tài liệu phía dưới là bốn mươi bảy người còn lại, bọn họ đa số đều bình thường không có gì lạ, em đã bảo bọn họ đợi thông báo của chúng ta.” Đỗ Minh cố giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Làm rất tốt.” Trong giọng nói đè nèn sự run rẩy, phải biết rằng cái thứ kia vẫn ở trong cơ thể Đỗ Minh. “Chị Minh, có phải chị đang khó chịu ở đâu không?” Đều là phụ nữ, Lâm Phiên Phiên lập tức cảm thấy sự khác thường của Đỗ Minh, vội vàng quan tâm hỏi. “Chị không sao, em đi làm việc đi.” Đỗ Minh bị cô hỏi mà sắc mặt trắng bệch, hai chân kẹp chặt chậm rãi đè lên nhau, sau đó lại nói thêm một câu: “Nhớ đóng cửa lại.”
|
Chương 94: Quyết định sai lầm
Lâm Phiên Phiên quan tâm nhưng người ta lại không cần, lập tức đành phải lúng túng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc, nhân tiện đóng cửa lại. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Đỗ Minh, Đỗ Minh lập tức lấy thứ kia ra, sau đó vừa thẹn vừa tức giận ném vào trong bồn cầu, xả nước đi, không chút dấu vết tiêu hủy nó. Vì vậy sau khi tan làm Tề Huynh tới “kiểm hàng”, “hàng” đã sớm mất tích không thấy bóng dáng, Tề Huynh không nhịn được tức giận, ở lỳ trong phòng làm việc của Đỗ Minh không chịu đi. Đỗ Minh vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tề Huynh, gần như khẩn cầu nói: “Anh đừng làm loạn nữa được không, đây là công ty, cho dù ở nhà anh cũng không thể làm loạn như vậy được, bỏ đi, sợ anh rồi, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Lúc này trên mặt Tề Huynh mới lộ ra nụ cười, hắn đợi chính là câu nói này của Đỗ Minh, có điều, thời cơ còn chưa thích hợp, một tay từ phía sau ôm lấy Đỗ Minh, cằm đặt lên cổ Đỗ Minh khẽ thổi khí, nói: “Anh muốn em, hiện giờ, liền, ngay, và lập tức.” Nói xong, bàn tay bắt đầu không an phận sờ soạng khắp nơi trên người Đỗ Minh. Hô hấp Đỗ Minh lập tức trở nên nặng nề, vừa rồi vật tình thú của Tề Huynh đã trêu chọc cô toàn thân nóng rực, lúc này còn bị hắn châm lửa xung quanh, nhưng cô là một người phụ nữ vô cùng lý trí, cho dù bản thân đã khó kìm lòng nổi nhưng cô vẫn có thể khống chế mình như cũ. Đẩy Tề Huynh ra, Đỗ Minh lại lên tiếng dỗ dành: “Huynh, đừng như vậy, tối về anh muốn thế nào cũng được, được không?” “Được, đây là do em nói.” Tề Huynh rốt cuộc cũng hài lòng nở nụ cười, hắn biết lúc này Đỗ Minh đang tình nồng với hắn, lúc này mới rủ rỉ nói mục đích của hắn: “Đúng rồi, hôm nay một người thân ở dưới quê đến tìm anh, nói nhà ông ấy có một cô con gái muốn vào tập đoàn FL làm việc, em châm chước một chút đi!” Đỗ Minh vừa nghe thấy liền hơi nhíu mày: “Bằng cấp cô ấy là gì, bao nhiêu tuổi, có kinh nghiệm làm việc hay không, muốn làm chức vụ gì?” “Hôm nay cô ấy đã đến phỏng vấn, chỗ em chắc hẳn có tài liệu của cô ấy, cô ấy tên là Lâm Tinh Tinh.” Tề Huynh nói. “Lâm Tinh Tinh?” Đỗ Minh nhíu chặt mày: “Cô gái này Lâm Phiên Phiên đã xếp cô ấy vào hàng ngũ không qua phỏng vấn rồi, có lẽ năng lực không ra làm sao cả.” Tề Huynh đã sớm biết Đỗ Minh sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, bởi vì con người Đỗ Minh rất có nguyên tắc, nhưng hắn lại biết rõ khuyết điểm của cô, đó chính là mỗi lần hắn muốn cô, cô đều không có sức lực chống đỡ, lúc này đương nhiên sẽ lại dùng chiêu này. Đỗ Minh bị hắn trêu chọc thực sự không chịu nổi, nhưng lý trí nói với cô tuyệt đối không thể làm loạn trong phòng làm việc, bằng không có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, nhiều lần rồi sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện, rơi vào đường cùng, cô đành phải thở dài đồng ý với Tề Huynh. Thế nhưng lại không biết rằng sau này vì quyết định ngày hôm nay mà cô vô cùng hối hận, hận không thể giết chết chính mình. Đương nhiên Lâm Phiên Phiên không biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Đỗ Minh, tan làm, đứng dưới nắng chiều trong thành phố, trong lòng Lâm Phiên Phiên vừa buồn bực vừa xoắn xuýt. Thứ nhất, bởi vì sự xuất hiện hôm nay của Lâm Tinh Tinh. Thứ hai bởi vì hôm nay chính là ngày thứ bảy rồi, là ngày cuối cùng mà Mạc Tiên Lầu cho cô, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng nói với Sở Tường Hùng, nói thật về sự tồn tại của Hoắc Mạnh Lam. “Tít tít…” Đang sầu não, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Phiên Phiên vừa nhận lại là bà Lâm gọi tới, phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên chính là tim nhảy lên, lẽ nào Lâm Tinh Tinh thực sự đã về cáo trạng với mẹ? “Alo, mẹ!” Lâm Phiên Phiên nghe điện thoại. “Phiên Phiên, tan làm chưa, lâu rồi không thấy con về nhà, ở bên ngoài có quen hay không, ăn uống có tốt không, buổi tối có ngủ ngon hay không?” Không hề xảy ra lời quở mắng nghiêm khắc như trong tưởng tượng, bà Lâm trước giờ chưa từng nói những lời quan tâm như vậy với Lâm Phiên Phiên. “Mẹ…” Lâm Phiên Phiên vừa nghe xong, mũi không khỏi chua xót, suýt nữa đã khóc, trong ký ức hai mươi hai năm qua, bà Lâm chưa từng có lúc nào dịu dàng yêu thương cô như vậy bao giờ. “Phiên Phiên, mẹ cùng cha con dự định ngày mai sẽ về quê, tối nay con qua đây một chuyến, một nhà chúng ta ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ, được không?” Bà Lâm tiếp tục yêu thương nói. “Được, giờ con qua liền.” Lâm Phiên Phiên dường như không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý, nhưng liền nghĩ ra, vội vàng hỏi: “Hoắc Mạnh Lam đâu?” “Nhất Phong đi công tác ở ngoại ô hai ngày, nếu không, một nhà chúng ta mới xem như đông đủ.” Trong giọng nói của bà Lâm mang theo sự luyến tiếc. Lâm Phiên Phiên nghe vậy, lại thở dài một hơi, nói thêm vài câu với bà Lâm liền cúp máy bắt xe về căn nhà trước kia. Vừa nghĩ đến ngày mai cha mẹ phải về quê, hơn nữa những ngày này bản thân vẫn không ở bên cùng hai ông bà, trong lòng Lâm Phiên Phiên áy náy không thôi, cho nên cô vừa nghe thấy Hoắc Mạnh Lam không ở nhà, dường như không hề hoài nghi một chút nào. Thế nhưng lại không biết đầu dây bên kia, gương mặt bà Lâm vốn đang hiền hậu, vừa cúp máy xong, cả khuôn mặt già nua lập tức lạnh đi, mà người ngồi bên cạnh bà chính là Lâm Tinh Tinh.
|
Chương 95: Mùi vị tươi mới
“Mẹ, mẹ thật thông minh, lá bài tình thân này của mẹ vừa đưa ra, chị ta nhất định sẽ được yêu thương mà lo sợ, phỏng chừng lúc này đã lên đường rồi.” Lâm Tinh Tinh vui mừng ôm lấy cánh tay mẹ mình, ngước khuôn mặt xinh kiều diễm, nở nụ cười rực rỡ như hoa. Vừa rồi Lâm Tinh Tinh đã nói chuyện hôm nay cô ta đi phỏng vấn bị Lâm Phiên Phiên quả quyết đánh trượt, thêm mắm thêm muối nói lại một lượt, đương nhiên nói bản thân không hề sai chút gì, mà tất cả lỗi sai đều đổ lên đầu Lâm Phiên Phiên, bà Lâm vừa nghe xong, toàn thân giận đến run người, hai mẹ con cùng nhau tính kế, mới có một cảnh như vừa rồi. Bà Lâm cưng chiều vỗ lên tay Lâm Tinh Tinh, nói: “Mau gọi cho Nhất Phong, bảo nó lập tức trở về, hôm nay mẹ không những trút giận cho con, còn muốn giải trừ hôn ước của chị con cùng Nhất Phong, để sau này con có thể quang minh chính đại ở bên Nhất Phong.” “Đúng vậy, cảm ơn mẹ, con thực sự yêu mẹ chết mất.” Lâm Tinh Tinh ôm lấy bà Lâm hung hăng hôn một cái, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hoắc Mạnh Lam. Lúc này, Hoắc Mạnh Lam đang tăng ca trong phòng làm việc của giám đốc nghiệp vụ, đương nhiên lần tăng ca này không giống với những lần trước, bởi vì lần này “tăng ca” cùng anh ta còn có nữ trợ lý nghiệp vụ mới tới, Đào Kiên. Nói thật thì con người Đào Kiên không giống như tên gọi, vóc dáng không bằng Lâm Tinh Tinh, dung mạo không bằng Lâm Phiên Phiên, sắc đẹp chỉ có thể xem như hạng trung, nhưng đối với Hoắc Mạnh Lam mà nói lại thắng về sự tươi mới. Một trăm phụ nữ sẽ có một trăm loại mùi vị, thứ Hoắc Mạnh Lam ham muốn chính là khoái cảm không giống nhau kia. Lúc này, Đào Kiên đang tóc tai cùng quần áo không chỉnh tề, ngồi trên người Hoắc Mạnh Lam, điên cuồng nhanh chóng vận động, chiếc eo nhỏ nhắn như con rắn nước, trong miệng phát ra tiếng ngâm nịnh nọt yêu kiều, là đàn ông nghe thấy đều sẽ mềm nhũn xương cốt, trong lòng sục sôi. Hoắc Mạnh Lam không thể không thừa nhận, cô trợ lý mới này của anh ta, tuy dung mạo không được tính là thượng thừa nhưng về chuyện nam nữ tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, từng tiếng thở gấp yêu kiều phát ra từ mũi tuyệt đối là êm tai mất hồn nhất mà anh ta nghe được trong số các phụ nữ anh ta đã qua lại. Hai người đang tăng ca làm việc với khí thế ngút trời, lúc này đột nhiên điện thoại của Hoắc Mạnh Lam vang lên. Hoắc Mạnh Lam cầm lấy điện thoại vừa nhìn thấy là Lâm Tinh Tinh gọi liền không suy nghĩ ném lên bàn. Lúc này hắn nào có tâm tình quan tâm đến Lâm Tinh Tinh, lúc này hắn chỉ muốn cùng Đào Kiên cùng nhau vui vẻ, sung sướng đê mê. Nhưng Lâm Tinh Tinh thấy đầu kia không có ai nghe máy, sao có thể dễ dàng bỏ qua, liền gọi liên tục. Điện thoại trên bàn vẫn kêu không ngừng, cuối cùng Đào Kiên không nhịn được, chu cái miệng nhỏ ra không vui nói: “Giám đốc, rốt cuộc là ai gọi cho anh vậy, có phải là người phụ nữ khác hay không?” “Là em gái gọi tới, không cần quan tâm đến cô ta.” Hoắc Mạnh Lam mở miệng, nói dối thành thần. “Thật sao?” Đào Kiên sao có thể tin được, tiếp tục lắc lư eo nhỏ, nói: “Nếu là em gái anh gọi tới, vậy thì tắt máy đi, đỡ bị cô ta làm ồn muốn chết.” Nói xong, đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Hoắc Mạnh Lam, muốn tắt đi. “Đừng làm loạn!” Sắc mặt Hoắc Mạnh Lam trầm xuống, vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay Đào Kiên về. Nếu như tắt điện thoại của Lâm Tinh Tinh, với tính cách ngang ngược không nói lý của Lâm Tinh Tinh, quay về không chừng anh ta có xin lỗi thế nào, Lâm Tinh Tinh cũng chưa chắc sẽ tha cho anh ta. Đào Kiên bất mãn hừ một tiếng: “Còn nói không phải là người phụ nữ khác, ngay cả tắt máy của cô ta cũng không dám, giám đốc, thời gian tăng ca hết rồi, em phải tan làm.” Nói xong liền rút ra khỏi thân thể Hoắc Mạnh Lam, sau đó bắt đầu tức giận nhặt áo cùng váy lên, giận dữ mặc lên người. Hoắc Mạnh Lam đang chơi cao hứng, sao có thể bằng lòng dừng lại, để cô ta đi. Một tay kéo lấy Đào Kiên vào lòng, dỗ dành: “Được, được rồi, anh tắt máy là được chứ gì, tâm can bảo bối ơi, em không thể phủi mông rời đi như vậy được, hôm nay anh nhất định phải cho em biết sự lợi hại của anh.” Nói xong, một tay bỏ pin điện thoại ra, điện thoại không còn pin nữa lập tức tắt máy, tất cả chuông reo lập tức dừng lại. Đầu dây bên kia Lâm Tinh Tinh vừa thấy điện thoại của Hoắc Mạnh Lam đột nhiên tắt, lập tức giận dữ giậm chân. Bà Lâm thấy vậy vội vàng tìm lý do cho Hoắc Mạnh Lam, nói: “Đừng vội, có thể là Nhất Phong không mang theo người, hơn nữa điện thoại đột nhiên hết pin, vậy nên mới tắt máy.” Lâm Tinh Tinh vừa nghe xong, cảm thấy khả năng này ngược lại không phải không có, nhưng thân làm phụ nữ, cô ta tin còn có một khả năng khác, đó chính là Hoắc Mạnh Lam đang ở cùng một người phụ nữ khác, cho nên căn bản không hơi đâu để ý đến cô ta, không nhận điện thoại của cô ta, cuối cùng dứt khoát giả bộ điện thoại hết pin, tắt máy. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tinh Tinh lập tức nổi trận lôi đình, một sự thôi thúc muốn giết người xông thẳng lên đỉnh đầu cô ta, buồn bực đi tới đi lui trong phòng. Hoàn toàn quên mất, buổi sáng ngày hôm nay, chính bản thân cô ta còn điên cuồng một trận cùng với Tề Huynh. Lần này, Lâm Tinh Tinh không có bất kỳ tâm lý tội lỗi nào nữa, càng không hề cảm thấy có lỗi với Hoắc Mạnh Lam, bởi vì trước kia dưới sự dạy bảo của Tề Huynh, cô ta đã sớm không còn luân lý đạo đức nữa, nhưng cô ta trời sinh đố kỵ, lại không thể nhìn người đàn ông của mình tốt với người phụ nữ khác. Ở điểm này, có thể nói cô ta vô tình trùng hợp với Hoắc Mạnh Lam, có lẽ đây chính là cái gọi là cùng chung chí hướng, cho nên bọn họ mới đi đến bước này! Lâm Tinh Tinh cắn môi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng phía sau là lớn nhất, vì vậy dứt khoát thay quần áo cùng giày cao gót, muốn đến tập đoàn Triệu thị tìm Hoắc Mạnh Lam. Nhưng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Phiên Phiên trở về!
|