Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 256: Ngu xuẩn như vậy
Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy! Lâm Phiên Phiên cảm thấy, cô rời khỏi nơi này bốn năm, thì ông Lâm chính là người mà cô có lỗi nhất. Bốn năm không gặp, bốn năm không liên lạc, chắc là cha cũng rất nhớ cô! Lâm Phiên Phiên đứng rất lâu ở cạnh giường của ông Lâm, cô đứng im, không nói một lời, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi, đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt bốn năm qua. Giống như là cô muốn giải tỏa toàn bộ sự ấm ức mà bản thân phải chịu đựng trong suốt bốn năm qua vậy. Thì ra, trong suốt bốn năm qua cô chưa từng khóc, không phải là vì trái tim cô đã chai sạn mà là vì không gặp được người đáng để cho cô phải khóc. Cuối cùng thì Lâm Phiên Phiên cũng không đánh thức ông Lâm dậy, chẳng qua là lúc cô rời khỏi thì cũng mang theo bàn chải đánh răng của ông Lâm và Lý Mịch Hương. Tuy chuyện này đã được làm rõ nhưng Lâm Phiên Phiên cảm thấy cô còn cần kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên muốn đi xét nghiệm ADN... Đợi đến lúc Lâm Phiên Phiên về đến thành phố B thì trời cũng đã tối. Cô vừa về đến nơi liền trông thấy Lâm Tinh Tinh đang đứng đợi cô ở trước cửa khách sạn. “Cô đến sớm hơn nhiều so với dự đoán của tôi.” Lâm Phiên Phiên nói với Lâm Tinh Tinh: “Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?” Lâm Tinh Tinh dùng ánh mắt oán độc để nhìn Lâm Phiên Phiên, cô ta không cam lòng nói: “Nếu tôi đưa 5% cổ phần công ty Phàm Thanh cho cô thì cô thật sự sẽ bằng lòng nhường lại vị trí cô hai nhà họ Mạc cho tôi sao?” Lâm Phiên Phiên cũng không để ý đến ánh mắt phẫn hận của Lâm Tinh Tinh mà gật đầu trả lời: “Đương nhiên, tôi sẽ giữ lời, về điểm này thì chắc cô phải là người hiểu rõ nhất chứ.” Lâm Tinh Tinh vừa nghe thấy vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần, đúng là như vậy, Lâm Phiên Phiên không giống cô, từ trước đến nay Lâm Phiên Phiên đều không biết nói dối, chỉ cần đã hứa với người khác là nhất định sẽ làm được, hơn nữa trong việc này thì cô ta cũng chỉ còn cách lựa chọn tin Lâm Phiên Phiên sẽ không nuốt lời, ai bảo cô là hàng giả chứ! Vì vậy Lâm Tinh Tinh lập tức lấy bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà cô ta đã chuẩn bị từ trước ra. Sau khi hai người ký hợp đồng, Lâm Tinh Tinh cũng chỉ có thể cắn răng mà rời khỏi đó, 5% cổ phần cũng không tính là nhiều, nhưng mà đối với một công ty đang trong thời kỳ phát triển như Phàm Thanh thì chỗ cổ phần đó cũng đáng giá mấy chục tỷ liền. Việc bị Lâm Phiên Phiên lừa lấy mấy triệu chỉ trong chớp mắt khiến cho Lâm Tinh Tinh đau lòng đến mức chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Nhưng mà so với việc trở thành con gái của Giang Sa, trở thành cô hai của nhà họ Mạc thì Lâm Tinh Tinh tình nguyện mất đi mấy triệu này, chỉ cần cô ta vẫn giữ được địa vị thì không lo không có tiền. Mà Lâm Phiên Phiên chính là nắm chắc tâm lý này của Lâm Tinh Tinh nên mới lấy được 5% cổ phần, sau khi xoay người, cô lập tức nở một nụ cười lạnh, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Trước đây, chỉ cần cô đã hứa thì sẽ nhất định làm được, bây giờ vẫn thế, nhưng mà tiêu chuẩn của cô lại thay đổi rồi. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể khiến cho cô giữ lời hứa, trước đây là Mạc Tiểu Vang, còn giờ là Lâm Tinh Tinh. Lâm Phiên Phiên cầm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong lòng cô cũng không khỏi cảm khái, Lâm Tinh Tinh đã trải qua nhiều chuyện như thế mà vẫn còn ngu xuẩn đến vậy, coi cô ta là đối thủ chính là sỉ nhục IQ của chính mình! Lâm Phiên Phiên không ngừng thầm chế nhạo Lâm Tinh Tinh, khi cô đang chuẩn bị bước vào thang máy thì phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó ôm chặt lấy cô từ sau lưng, giọng nói trầm thấp: “Đi theo anh.” Khi gặp phải loại chuyện này thì phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên chính là phản kháng, trong những chiêu phòng thân mà cô từng học thì cũng có một vài chiêu có thể giải quyết việc bị người khống chế từ phía sau, nhưng mà Lâm Phiên Phiên chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó... thì cô cũng không phản kháng, mà ngoan ngoãn rời khỏi khách sạn với người đó. Bởi vì người đột nhiên xuất hiện sau rồi cứng rắn muốn mang Lâm Phiên Phiên đi là Sở Tường Hùng! Từ lúc Sở Tường Hùng tiếp cận là Lâm Phiên Phiên đã nhận ra, cho nên cô mới không phản kháng. Sau khi đưa Lâm Phiên Phiên vào bên trong xe thì Sở Tường Hùng lập tức tăng tốc, lái xe rời khỏi đây. Đáng tiếc, cho dù anh lái xe với vận tốc lớn nhất thì Lâm Phiên Phiên vẫn luôn bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng không hề thay đổi. Cuối cùng thì Sở Tường Hùng cũng dừng xe ở một vùng ngoại ô vắng người. Anh quay đầu lại, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm về phía Lâm Phiên Phiên mà không hề chớp mắt, một lúc lâu sau thì Sở Tường Hùng bắt đầu tháo dây an toàn ra, rồi kéo Lâm Phiên Phiên ngồi lên đùi của mình, anh định hôn Lâm Phiên Phiên thật sâu. Chỉ là Sở Tường Hùng tuy nhanh nhưng Lâm Phiên Phiên còn nhanh hơn, cô giơ tay lên che khiến cho nụ hôn của anh rơi vào trong lòng bàn tay của cô, còn cánh tay kia thì đặt lên trên ngực của đối phương khiến cho Sở Tường Hùng không thể nhích lại gần hơn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì người thỏa hiệp trước vẫn là Sở Tường Hùng, ánh mắt của anh tràn đầy sự thống khổ: “Em yêu, em đừng như vậy nữa, ánh mắt của em đã nói cho anh biết là em vẫn còn yêu anh, giống như anh vẫn còn yêu em, nếu như còn yêu nhau thì chúng ta hãy về bên nhau, giống như trước đây vậy.”
|
Chương 257: Sự cứng rắn của dịu dàng
Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn về phía Sở Tường Hùng, sau đó bình tĩnh nói: “Anh sai rồi, ánh mắt của tôi không phải là yêu, mà là hận, hiện tại thì tôi chỉ cảm thấy hận anh. Hơn nữa tên của tôi không phải là em yêu, tên của tôi là – Zoey!” Đáng tiếc là cho dù có hận, có oán anh nhiều như thế nào thì cô cũng không nỡ làm tổn thương anh, từ khi về nước, cô đã bắt đầu trả thù tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Tường Hùng, hoặc có lẽ là vì ở sâu trong lòng cô vẫn còn tồn tại một loại tình cảm mà cô cũng không thể nói rõ hay miêu tả được. Sở Tường Hùng đau khổ mà lắc đầu: “Vì sao, em hãy nói cho anh biết, vì sao em lại hận anh, vì sao em lại biến mất trong suốt bốn năm, lý do của tất cả chuyện đó là gì?” Những lời chất vấn như cứa vào tim kia của Sở Tường Hùng làm cho Lâm Phiên Phiên không kìm nén được nữa, cả người cô bắt đầu run rẩy, Lâm Phiên Phiên từ từ nghiêng đầu sang phía bên kia, từ sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn Sở Tường Hùng một cách nghiêm túc. Bốn năm rồi, người đàn ông này cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, so với trước đây thì anh càng thêm tuấn tú, cũng càng có sức cuốn hút của một người đàn ông thành công, nhưng mà đôi mắt vốn trong suốt kia lại nồng đậm sự ưu thương, những vết nhăn giữa hai hàng lông mày càng thêm hằn sâu, khiến cho người đàn ông này càng thêm tang thương. “Tường Hùng...” Lâm Phiên Phiên thất thần, trong lúc lơ đãng cô liền gọi ra cái tên mà cô vẫn luôn thầm gọi ở trong lòng. Cả người của Sở Tường Hùng trở nên cứng đờ, sau đó lại mỉm cười, nụ cười đó của anh giống như xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy, dường như tất cả sự bi thương và khổ sở đều vì một tiếng kêu này mà biến mất vậy. “Em yêu!” Sở Tường Hùng kích động ôm lấy Lâm Phiên Phiên, anh ôm lấy cô thật chặt, như muốn Lâm Phiên Phiên tiến nhập vào trong người anh, khiến cho hai người hòa thành một thể. Lâm Phiên Phiên bị anh ôm chặt như vậy thì cảm thấy hơi đau, sau đó cô lập tức nhận ra bản thân mình lại vừa mới động tâm. Không, không thể được! “Buông tay, buông tôi ra, buông tôi ra...” Lâm Phiên Phiên đột ngột dùng sức để thoát khỏi cái ôm của Sở Tường Hùng, tỏ ý muốn xuống xe. “Anh không buông, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.” Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên giống như một con nhím vậy, cô dùng gai đâm anh bị thương, nhưng cũng sẽ làm bị thương chính mình, thái độ của anh nhanh chóng trở nên cứng rắn, một tay ôm chặt lấy eo của Lâm Phiên Phiên, một tay giữ lấy hai cánh tay của cô, hai chân thì kẹp chặt Lâm Phiên Phiên, cho dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không buông ra. Lâm Phiên Phiên sao có thể khỏe bằng Sở Tường Hùng được, cho nên cô bị Sở Tường Hùng ôm lấy gắt gao, chỉ có thể nằm yên trong lồng ngực anh, không thể nhúc nhích. Lâm Phiên Phiên thấy bản thân không thể tránh thoát thì bắt đầu cuống lên, cô không biết phải làm sao, nước mắt thì không ngừng chảy ra, nức nở nói: “Sở Tường Hùng, anh là tên khốn khiếp, tôi hận anh, tôi hận anh...” Sở Tường Hùng vừa thấy Lâm Phiên Phiên khóc là trở nên luống cuống, trái tim vốn dần trở nên cứng rắn của anh cũng bắt đầu nhũn ra. Cả đời này, anh không sợ trời cũng chả sợ đất, mà chỉ sợ mỗi nước mắt của Lâm Phiên Phiên thôi. “Em yêu, em đừng khóc, đừng khóc...” Sở Tường Hùng đau lòng nhìn Lâm Phiên Phiên, nhưng anh vẫn không chịu buông ra, Lâm Phiên Phiên không ngừng kêu hận anh khiến cho Sở Tường Hùng không biết nên làm như thế nào, cuối cùng anh cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên đôi môi của đối phương. “Ô...” Tay chân của Lâm Phiên Phiên đều bị trói buộc, nên lần này cho dù cô muốn thoát cũng không được, đôi môi của hai người dính chặt lấy nhau, hai mắt của Lâm Phiên Phiên cũng trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Hương vị của Lâm Phiên Phiên vẫn tươi mát ngọt ngào như lúc trước, lại một lần nữa cảm nhận được hương vị tuyệt vời này khiến cho Sở Tường Hùng không khống chế được mà động tình. Nếu như lúc đầu chỉ là hôn một cách nhẹ nhàng, thoáng qua, thì đến cuối lại càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên. Nụ hôn này như muốn sánh cùng với trời đất, giống như muốn hôn đến khi sông cạn đá mòn. Lâm Phiên Phiên cũng suýt nữa đắm chìm trong sự dịu dàng này. Nhưng là, trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Mạc Tiểu Vang, có thể trong bốn năm cô rời khỏi thì Sở Tường Hùng cũng đã từng hôn Mạc Tiểu Vang giống như thế này, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thì Lâm Phiên Phiên lập tức tỉnh táo. Vì thế mà Lâm Phiên Phiên há miệng ra, rồi cắn thật mạnh lên môi của Sở Tường Hùng mà không chút do dự. “A...” Sở Tường Hùng kêu lên một tiếng vì đau, anh theo bản năng mà rời khỏi môi của Lâm Phiên Phiên, máu tươi chảy xuống khóe miệng, không ngờ Lâm Phiên Phiên lại cắn rách môi anh, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phiên Phiên vì nụ hôn kia mà cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, còn đôi mắt của cô khi nhìn anh giống như rất tức giận nhưng phải nén giận thì Sở Tường Hùng lại không thể nổi giận được. Sở Tường Hùng vẫn ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, anh vùi mặt vào mái tóc đen óng mượt của cô, sau đó dịu dàng nói: “Em yêu, hãy tha thứ cho việc anh cố chấp ôm lấy em, bởi vì nếu anh không làm như vậy, thì em căn bản không chịu cho anh đến gần em, em không biết anh mơ ước có thể ôm chặt lấy em vào lòng như thế này nhiều như thế nào đâu!” Lâm Phiên Phiên đau khổ mà nhắm mắt lại, không nói một lời. Có trời mới biết được trái tim cô đã giãy giụa nhiều như thế nào, lúc Sở Tường Hùng ôm cô thì trái tim của cô còn đập nhanh hơn bốn năm trước, cô không thể không thừa nhận bản thân mình còn rất yêu người đàn ông đang ngồi ở trước mắt này. Nhưng mà loại tình cảm dây dưa không dứt này lại khiến cô càng thêm khốn khổ, càng thêm giày vò. Khi cảm nhận được Lâm Phiên Phiên đang từ từ thỏa hiệp, từ từ dựa vào lồng ngực của anh thì Sở Tường Hùng biết được cô đã bắt đầu chấp nhận việc anh đụng chạm vào người cô. Hai người cứ gắt gao ôm chặt lấy nhau như vậy, cảm xúc cũng dần trở nên bình tĩnh, một lúc sau thì Sở Tường Hùng mới lên tiếng: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao năm đó em lại rời khỏi không?”
|
Chương 258: Nếu như ly hôn
Hô hấp của Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên dồn dập, cô dừng một chút mới trả lời: “Bây giờ anh đã cưới người con gái khác, thì cho dù anh có biết lý do thì cũng không có ý nghĩa gì cả.” “Có ý nghĩa.” Sắc mặt của Sở Tường Hùng trở nên nghiêm túc: “Chuyện giữa anh và Mạc Tiểu Vang không giống như những gì em đã tưởng tượng, sau khi em rời đi, anh vì bất đắc dĩ mới phải cưới cô ấy, thế nhưng trong suốt bốn năm đó thì anh chưa từng chạm vào cô ấy.” Trái tim của Lâm Phiên Phiên cũng vì thế mà chấn động, cô không dám tin mà ngẩng đầu lên hỏi Sở Tường Hùng: “Là thật sao?” “Đương nhiên, nếu như anh nói dối thì sẽ bị sét đánh.” Sở Tường Hùng vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân mà không tiếc đưa ra lời thề độc. Lâm Phiên Phiên kinh ngạc nhìn Sở Tường Hùng, sau đó thì cô tin. Đúng vậy, cô tin tưởng Sở Tường Hùng không lừa cô, đây là trực giác, là trực giác của một người phụ nữ với người mà mình yêu. “Vậy tại sao Mạc Tiểu Vang lại sinh cho anh một đứa con gái?” Cho dù cô tin tưởng anh, nhưng đây cũng là một sự thật không thể chối cãi. “Cái này...” Sở Tường Hùng lập tức không biết nói gì, nhưng nếu Lâm Phiên Phiên đã bằng lòng nghe anh giải thích thì anh sẽ không để vuột mất cơ hội này, vì vậy Sở Tường Hùng liền cẩn thận kể lại toàn bộ mọi chuyện vào cái ngày Lâm Phiên Phiên bị hại sinh non còn anh lại bị Mạc Tiểu Vang chuốc thuốc. Nhưng Sở Tường Hùng lại không biết, hôm đó Lâm Phiên Phiên cũng đã biết được chuyện giữa anh và Mạc Tiểu Vang. Cho nên, sau khi nghe xong Sở Tường Hùng giải thích thì Lâm Phiên Phiên cũng không quá ngạc nhiên, mà cô chỉ cúi đầu không nói một lời, cho dù cô đã biết được chân tướng nhưng bây giờ cô cũng không thể thu tay lại nữa rồi. Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên không đáp lại lời của anh thì nói tiếp: “Bây giờ đến lượt em trả lời anh, tại sao em lại rời khỏi nơi này.” Lâm Phiên Phiên lắc đầu: “Em không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ, mặc kệ anh và Mạc Tiểu Vang đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ anh đã lấy cô ấy, hai người còn có chung với nhau một đứa con gái, cho nên hai chúng ta chắc chắn sẽ không có tương lai, nếu như anh yêu em và suy nghĩ cho em, lại thêm chúng ta đã không có tương lai thì mong anh để em quay về thôi.” Ngày đó cô lựa chọn rời khỏi là vì có rất nhiều nguyên nhân. Sự hãm hại của Mạc Tiểu Vang, sự bức bách của Sở Quy Thôn, sự giúp đỡ của Hứa Thịnh và Hoắc Mạnh Lam thỉnh thoảng lại lấy ảnh chụp và video không thể cho người khác thấy kia ra để đe dọa cô, mà điều làm Lâm Phiên Phiên cảm thấy tuyệt vọng nhất là - sự nghi ngờ của Sở Tường Hùng, anh không tin những lời mà cô nói! Sự nghi ngờ của anh khiến cho lớp bảo vệ cuối cùng của cô cũng không còn, không có sự tin tưởng của anh thì nếu cô ở lại cũng sẽ chỉ bị mọi người chém giết mà thôi. Mà bây giờ cô đã trở về, nhưng cô lại không thể nói ra lý do. Cô sợ là nếu như cô nói ra thì Sở Tường Hùng cũng không tin, quan trọng nhất là kế hoạch báo thù của cô đã sắp thành công, nên nếu như Sở Tường Hùng biết được thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, bởi vì Sở Quy Thôn, cha của Sở Tường Hùng cũng nằm ở trong danh sách trả thù. Hơn nữa, cô cũng không muốn để cho Sở Tường Hùng biết hết mọi chuyện sớm như vậy, bởi vì cho dù cô vẫn yêu anh như lúc đầu nhưng mà cũng có hận, cho nên sao cô có thể để cho anh thoải mái như vậy? Nếu như đã đau khổ vậy thì cùng nhau đau khổ đi! Sở Tường Hùng cũng không biết được những suy nghĩ phức tạp trong lòng của Lâm Phiên Phiên, anh chỉ nghe thấy Lâm Phiên Phiên nói bởi vì anh đã kết hôn nên bọn họ sẽ không có tương lai, vì vậy ánh mắt của Sở Tường Hùng trầm xuống, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu như anh ly hôn thì em sẽ trở về bên cạnh anh đúng không?” Lâm Phiên Phiên khi nghe thấy những lời này thì trái tim cô dường như đập trật một nhịp. Cô ngước mắt, kinh ngạc nhìn Sở Tường Hùng, thật sự là lúc này cô có chút rung động. Hơn nữa khi cô nhớ đến khuôn mặt giống như không quan tâm đến mọi thứ của Mạc Tiểu Vang thì cô cảm thấy lời đề nghị này của Sở Tường Hùng chắc chắn là sự đả kích lớn nhất với cô ta. Còn có sự trả thù nào có thể khiến cho Mạc Tiểu Vang đau khổ hơn việc cô đoạt lại Sở Tường Hùng đây? Điều này cũng từng là một phần trong kế hoạch báo thù ban đầu của Lâm Phiên Phiên. Nhưng khi nghĩ đến việc phải lợi dụng Sở Tường Hùng thì Lâm Phiên Phiên đã loại bỏ kế hoạch này, cho nên dù đã trở về từ lâu nhưng cô vẫn chưa động vào Mạc Tiểu Vang, người mà cô căm hận nhất. Nhưng không ngờ được là Sở Tường Hùng lại tự mình nói ra. Rốt cuộc là cô có nên đồng ý hay không? Lâm Phiên Phiên cảm thấy có chút do dự. Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên đang suy nghĩ thì cảm thấy rất lo lắng, anh sợ Lâm Phiên Phiên sẽ từ chối, vì vậy liền nói thêm: “Em không cần phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh anh thật lòng với em.” Ngay từ lúc mới cưới Mạc Tiểu Vang thì anh đã lên kế hoạch từ trước, anh sẽ cố gắng chống đỡ qua được cửa ải khó khăn lúc đó để cứu cha của mình, mấy năm sau thì sẽ tìm một cái cớ nào đó để ly hôn với Mạc Tiểu Vang, cho nên dù Lâm Phiên Phiên không quay về thì cuộc hôn nhân của anh và Mạc Tiểu Vang cũng sẽ không kéo dài được. Mà việc Lâm Phiên Phiên trở lại chỉ là chất xúc tác khiến cho anh đẩy nhanh thời gian thực hiện kế hoạch thôi. Đáng tiếc là Mạc Tiểu Vang không hề biết gì về tính toán này của Sở Tường Hùng. Bởi vì cô ta không biết là nếu như chỉ có thủ đoạn mà không có tình yêu thì căn bản sẽ không trói buộc được người đàn ông, huống chi Sở Tường Hùng không phải là loại người có thể tùy ý nghe theo sự sắp xếp của người khác. Đêm nay, Sở Tường Hùng vẫn cứ ôm Lâm Phiên Phiên ngồi trong xe, hai người dựa sát vào nhau, cả hai đều không ngủ, mà chỉ im lặng cảm nhận nhịp tim và hô hấp của đối phương, còn có cả sự nhớ nhung và tình yêu say đắm trong suốt bốn năm qua.
|
Chương 259: Em mềm lòng
Sáng sớm ngày sau, Sở Tường Hùng chở Lâm Phiên Phiên đi về khách sạn. Hàn Phiêu vốn cho rằng Lâm Phiên Phiên sẽ ngủ ở nhà cũ, nhưng đến khi thấy Sở Tường Hùng chở Lâm Phiên Phiên về thì cả người của hắn đều cứng lại. Lâm Phiên Phiên cúi đầu đi thẳng về phòng, không dám nhìn vào ánh mắt của Hàn Phiêu. Hàn Phiêu cũng không muốn chất vấn Lâm Phiên Phiên ở ngay trước mặt của Sở Tường Hùng, cho nên sắc mặt của hắn cũng nhanh chóng trở lại bình thường, khi hắn muốn đóng cửa lại thì lại bị Sở Tường Hùng ngăn lại. “Tôi đã thuê một phòng một phòng khác cho anh, từ ngày hôm nay, Phiên Phiên sẽ ở trong phòng 508 một mình.” Sở Tường Hùng vừa nói vừa giao chìa khóa phòng 411 cho Hàn Phiêu, hơn nữa căn phòng đó lại còn cách phòng của Lâm Phiên Phiên một tầng lầu. Hàn Phiêu nhướn mày nhìn về phía Lâm Phiên Phiên, hắn muốn biết đó là ý của Lâm Phiên Phiên hay là ý của Sở Tường Hùng? Lâm Phiên Phiên nghiêng mặt sang một bên, không nói gì cả. Nhưng mà sự im lặng của Lâm Phiên Phiên cũng đã nói rõ thái độ của cô. Hàn Phiêu khẽ giơ cằm lên, hắn cảm thấy trong lòng mình đắng ngắt, mùi vị đó còn đắng hơn cả hoàng liên nữa, hắn giơ tay lên nhận chìa khóa trong tay của Sở Tường Hùng, sau đó nói: “Nếu như muốn chuyển phòng thì tôi cũng phải dọn dẹp đồ đạc, chẳng lẽ thị trưởng Sở còn muốn đứng ở đây để giám sát tôi sao?” Sở Tường Hùng nhún vai nói: “Được thôi, anh cứ từ từ thu dọn đồ đạc, nhưng mà anh chỉ có 15 phút, bởi vì sau 15 phút nữa thì chúng ta phải xuất phát đi đến địa điểm khảo sát.” “Cảm ơn đã nhắc nhở!” Hàn Phiêu mỉm cười cảm ơn, sau đó hắn đóng cửa cái rầm, không chút khách khí nào mà nhốt Sở Tường Hùng ở bên ngoài. Lâm Phiên Phiên cũng vì hành động này của Hàn Phiêu mà hoảng sợ, sau đó cô giống như một đứa bé mắc lỗi, ngồi ở một góc của ghế sô pha, rồi cúi gằm mặt xuống. Hàn Phiêu thấy dáng vẻ lo lắng và sợ hãi của Phiên Phiên thì mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của hắn có phần nóng giận, nhưng lúc này thì sao hắn có thể mỉm cười mà an ủi Lâm Phiên Phiên được. Hàn Phiêu đứng lặng người một lúc lâu mới lên tiếng: “Em đã... làm hòa với hắn rồi sao?” “Chưa.” Lâm Phiên Phiên vội vàng lắc đầu. Hàn Phiêu nghe thấy vậy thì sắc mặt của hắn mới bình thường trở lại, sau đó Hàn Phiêu lại thở dài một hơi, hắn ngồi xuống vị trí đối diện với Lâm Phiên Phiên rồi nói: “Em không cần phải cảm thấy có lỗi, anh sẽ không ngăn cản em làm hòa với hắn, anh đã nói rồi, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Nhưng anh vẫn phải nói một câu, anh không đồng ý việc em nhanh như vậy đã tha thứ cho hắn, nếu như em không bắt hắn phải trả giá thì hắn cũng sẽ mãi không biết quý trọng em, nếu em thật sự muốn về bên hắn, thì cũng nên đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy tính chứ!” Lâm Phiên Phiên từ từ ngẩng đầu lên, cô cảm kích nhìn Hàn Phiêu: “Em sẽ nghe lời của anh, còn nữa, em cảm ơn anh.” Trên đời này, Hàn Phiêu là người cô không muốn làm tổn thương nhất, nhưng mà có rất nhiều chuyện đã được định sẵn từ trước, tất cả chỉ có thể đổ tại duyên phận trêu ngươi!... Mười lăm phút sau! Hàn Phiêu thu dọn đồ đạc để dọn xuống tầng bốn, sau đó hắn lại cùng Lâm Phiên Phiên lên xe của Sở Tường Hùng, chuẩn bị đến địa điểm kiểm tra. Lúc mà Sở Tường Hùng chuẩn bị lái xe thì lại có điện thoại gọi đến, anh nhìn thấy thông báo người gọi là Hứa Bành, mẹ của mình thì nhăn mặt rồi nghe máy. Ai ngờ mới nói được hai câu thì sắc mặt của Sở Tường Hùng lại thay đổi, anh vội vàng tắt điện thoại, sau đó xin lỗi nhìn Lâm Phiên Phiên, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: “Lôi Lôi bị bỏng, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng nên anh phải lập tức đi đến bệnh viện, anh sẽ gọi điện bảo Tiểu Trình đến đây để đi khảo sát với hai người.” Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy vậy thì trong lòng cô lập tức cảm thấy phức tạp, hiện thực bắt buộc cô phải nhận rõ, bây giờ Sở Tường Hùng không phải chỉ có một mình, anh còn có vợ con, có gia đình, chỉ cần gia đình gọi điện thoại đến là anh không thể không bỏ cô lại. “Anh cứ đi đi, dù sao hôm nay em còn có chuyện khác, còn việc khảo sát đầu tư thì để hôm sau cũng được.” Lâm Phiên Phiên còn chưa nói hết câu đã mở cửa xuống xe. Hàn Phiêu đương nhiên cũng xuống xe với cô. “Phiên Phiên...” Sở Tường Hùng đau khổ mà kêu lên một tiếng, nhưng mà mẹ anh gọi điện đến nói Lôi Lôi bị bỏng rất nặng, toàn bộ cánh tay trái đều sưng đỏ, lúc con bé được đưa vào bệnh viện thì đã lâm vào trạng thái hôn mê, con bé mới ba tuổi rưỡi mà thôi, rất đáng thương. Vào những lúc như thế này mà người làm cha như anh còn ở nơi này chần chừ kéo dài thời gian thì đúng là không phải người. “Phiên Phiên, những lời tối qua anh đã nói thì anh nhất định sẽ làm được, chỉ cần em cho anh thời gian, nhưng bây giờ thì anh nhất định phải đi, dù sao thì... trẻ con là vô tội.” Sở Tường Hùng bất đắc dĩ mà giải thích với Lâm Phiên Phiên, sau đó anh nhanh chóng đạp ga, nhanh như chớp mà lao đến bệnh biện của Hứa Thịnh. Bởi vì Lôi Lôi được đưa đến bệnh viện của Hứa Thịnh. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Sở Tường Hùng vội vã rời khỏi thì bỗng nhiên cảm thấy đầu mũi đau xót, cô suýt nữa là bật khóc, mặc dù là cô biết mình không nên ghen tỵ với một đứa bé nhưng cô rất khổ sở, vô cùng khổ sở. Lâm Phiên Phiên mở to mắt rồi khẽ ngẩng đầu, cô không muốn nước mắt của mình rơi xuống. Hàn Phiêu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Lâm Phiên Phiên, rồi trầm giọng nói: “Trái tim của em đã trở nên mềm nhũn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sao em có thể báo thù đây?” Hàn Phiêu biết là lúc này hắn nên an ủi Lâm Phiên Phiên, ví dụ như là nói “nếu như em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ cho em mượn bả vai” hoặc những câu như thế, nhưng khi nói ra thì lại thành như vậy, bởi vì so với việc làm cho Lâm Phiên Phiên cảm động vì sự chăm sóc và dịu dàng của hắn thì Hàn Phiêu tình nguyện khiến cho Lâm Phiên Phiên nhớ rõ mục tiêu và mục đích của cô ấy, đó chính là không sa vào đau khổ như trước đây.
|
Chương 260: Làm người ta chán ghét
Nghe Hàn Phiêu nhắc nhở, Lâm Phiên Phiên mới giật mình phát hiện từ sau khi cô nhìn thấy ông Lâm tối qua, hôm nay ông lại trở nên đa sầu đa cảm, dễ xúc động như vậy. Cô hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào trong, Lâm Phiên Phiên hơi ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười nói với Hàn Phiêu: "Anh nói phải, bây giờ em không thể khóc, mà phải... nhìn bọn họ khóc." Vừa nói Lâm Phiên Phiên vừa lấy từ trong túi ra chiếc bàn chải đánh răng của ông Lâm và bà Lâm, lại nhổ một sợi tóc trên đầu mình xuống, đặt chung một chỗ, sau đó đưa cho Hàn Phiêu nói: "Đây là bàn chải đánh răng của cha mẹ em, em cố ý mang nó từ nhà đến đây vì muốn xét nghiệm ADN của hai người họ và em, anh giúp em liên hệ với bệnh viện nào đáng tin chút nhé." Nghe vậy, trong lòng Hàn Phiêu hoảng hốt, kinh ngạc nói: "Sao em lại muốn kiểm nghiệm cái này, chẳng lẽ em nghi ngờ họ không phải là cha mẹ ruột của em sao?" Lâm Phiên Phiên gật đầu: "Quả thực trước nay em vẫn luôn nghi ngờ, lần này gặp Lâm Tinh Tinh càng làm em thêm chắc chắn hơn về điều đó." Bởi vì sự cay nghiệt của bà Lâm, cô cũng chẳng quan tâm mẹ ruột của mình có phải Giang Sa hay không, nhưng cô quan tâm đến ông Lâm, bây giờ chỉ đợi sau khi có kết quả xem xem ông Lâm có thực sự là cha đẻ của cô không. Lúc này Lâm Phiên Phiên vẫn chưa hay biết, thực ra cô đã gặp mặt người cha thân sinh ra mình từ lâu rồi. Nhìn Lâm Phiên Phiên bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức như đang nói về chuyện của người khác vậy, Hàn Phiêu biết Lâm Phiên Phiên đã thực sự tiếp nhận sự thật này rồi, nhận lấy những thứ Lâm Phiên Phiên đưa cho, Hàn Phiêu nói: "Được, việc này cứ giao cho anh, trong khoảng bảy ngày sẽ có câu trả lời." Lâm Phiên Phiên dường như đang suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp: "Chiều nay em sẽ mang đồ luôn mang theo mình của một người đưa cho anh, đến lúc đó, anh mang đồ của bà ấy đi xét nghiệm cùng nhé." Nếu như đã xét nghiệm đồ của ông bà Lâm rồi, vậy lấy luôn đồ của Giang Sa đi xét nghiệm cùng luôn, như vậy thì kết quả có được mới là chuẩn xác nhất. Hàn Phiêu gật đầu, cũng không hỏi người đó là ai, chuyện liên quan đến thân thế của Lâm Phiên Phiên là bí mật của cô ấy, hắn hỏi nhiều lại khiến người ta khó chịu. Sau khi đã thương lượng xong xuôi, Lâm Phiên Phiên giơ tay lên vẫy một chiếc xe. Hàn Phiêu nhịn không được hỏi: "Bây giờ em định đi đâu?" Khóe môi Lâm Phiên Phiên khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ quái: "Công ty Phàm Thanh!" Đã đến lúc ra tay với Hoắc Mạnh Lam rồi. Nghe vậy, Hàn Phiêu hơi ngạc nhiên: "Em đã có được 5% cổ phần trong tay Lâm Tinh Tinh rồi sao?" Lâm Phiên Phiên gật đầu: "Em đã từng nói mình chưa từng đánh giá cao Lâm Tinh Tinh rồi mà, cô ta quả thực rất dễ lừa." Nói xong, Lâm Phiên Phiên liền ngồi vào trong xe trước. Hàn Phiêu khẽ run lên một cái, sau đó lắc đầu cười rồi cũng lên xe, Lâm Phiên Phiên quả thực còn thông minh giỏi giang hơn những gì hắn thưởng! Trong khi Lâm Phiên Phiên cùng Hàn Phiêu đang trên xe đi đến công ty của Hoắc Mạnh Lam thì bên này, Sở Tường Hùng lại khẩn cấp chạy đến bệnh viện của Hứa Thịnh. Lôi Lôi được sắp xếp trong phòng VIP của bệnh viện, lúc Sở Tường Hùng chạy tới, Hứa Thịnh cùng Mạc Tiểu Vang đang ở trong phòng bệnh chăm sóc Lôi Lôi, Sở Quy Thôn cùng Hứa Bội vừa mới rời khỏi bệnh viện trở về nhà giúp Lôi Lôi chuẩn bị chút đồ dùng cùng quần áo, những thứ cần để nằm viện. Sở Tường Hùng xem qua tình hình vết thương của Lôi Lôi, sau khi Hứa Thịnh xác nhận Lôi Lôi chỉ cần nằm viện mười ngày hoặc nửa tháng là có thể khỏi hẳn anh lại vội vã muốn rời đi. Vừa rồi khi kêu Lâm Phiên Phiên xuống xe, Sở Tường Hùng luôn cảm thấy sắc mặt Lâm Phiên Phiên có cái gì không đúng, chỉ e là, một chút thành quả anh cố gắng tối qua đã tan thành bọt nước mất rồi. Thấy Sở Tường Hùng vừa tới đã lập tức muốn bỏ đi, Mạc Tiểu Vang vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, sau đó từ phía sau vòng tay ra ôm eo Sở Tường Hùng, nước mắt lập tức rơi, nức nở nói: "Tường Hùng, sao hai ngày qua anh không về nhà, em và Lôi Lôi đều rất nhớ anh, lúc Lôi Lôi bị thương con luôn miệng gọi cha, vậy mà bây giờ anh vừa đến lại phải đi rồi, một lát nữa Lôi Lôi tỉnh dậy không thấy anh nhất định sẽ khóc dai lắm đấy." "Lôi Lôi không thích khóc như cô, nó thực sự rất ngoan, tôi còn có việc, tối tôi sẽ quay lại thăm Lôi Lôi." Sở Tường Hùng chau mày, gỡ mười ngón tay của Mạc Tiểu Vang đang đan chặt trước bụng anh ra, sau đó rời đi. "Sở Tường Hùng!" Mạc Tiểu Vang thấy nước mắt của mình không níu chân Sở Tường Hùng lại được, cũng chẳng thèm ăn nói khép nép làm gì, giọng nói sắc bén lạnh lùng quát lên: "Có chuyện gì quan trọng mà phải bỏ vợ bỏ con ở nhà một mình hai ngày không vác mặt về nhà như vậy chứ? Anh có biết hai ngày qua em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, em gọi cho anh nhiều đến mức nó chuyển sang hộp thư thoại, gọi điện tới văn phòng của anh thì thư kí nói anh không có ở đó, em đến phòng làm việc tìm anh thì bảo vệ lại không cho em vào trong. Sở Tường Hùng, có phải anh đang trốn em không? Hay là anh có con nào ở bên ngoài rồi hả?" Sở Tường Hùng vốn không muốn dây dưa thêm với Mạc Tiểu Vang ở trong bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hung dữ ép bức người khác của Mạc Tiểu Vang, anh đột nhiên cảm thấy rất phiền, suốt bốn năm qua, anh thật sự đã quá hiểu Mạc Tiểu Vang rồi, nhưng anh chưa từng thấy thì ra Mạc Tiểu Vang lại chẳng khiến người ta yêu thương nổi như vậy, thậm chí cũng không xinh đẹp, chỉ là biết cách trang điểm mà thôi. Đối mặt với câu hỏi chất vấn lên mặt nạt người như vậy của Mạc Tiểu Vang, Sở Tường Hùng đột nhiên không muốn kéo dài thêm nữa, anh muốn bây giờ, liền ngay và lập tức thực hiện lời hứa tối qua anh đã hứa với Lâm Phiên Phiên, vì vậy, Sở Tường Hùng nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Vang, đột nhiên nói: "Chúng ta ly hôn đi!!"
|