Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 261: Thà chết chứ không ly hôn
Chúng ta ly hôn đi!! Năm chữ vô cùng đơn giản này đối với Mạc Tiểu Vang mà nói lại giống như sét đánh bên tai. Cô ta đang không ngừng trách mắng anh, khi nghe thấy câu này, lời nói bỗng chững lại, mắt mở trợn tròn không dám tin nhìn Sở Tường Hùng, cả người ngây ra như phỗng. "Anh... Anh nói cái gì cơ?" Bốn năm qua, mặc dù Sở Tường Hùng luôn lạnh nhạt với cô ta, hơn nữa trước nay còn chưa từng ở chung phòng với cô ta, nhưng cũng chưa từng nói muốn ly hôn, lúc này, Mạc Tiểu Vang quả thực không dám tin vào tai mình. "Tôi nói, ly hôn đi!" Thái độ của Sở Tường Hùng rất kiên quyết nói: "Kể từ khi cô tính kế ép tôi cưới cô, cô hẳn phải nghĩ tới ngày này rồi chứ. Tiểu Vang, nể tình quãng thời gian tốt đẹp thời đại học của chúng ta, chúng ta chia tay trong hòa bình đi, còn về Lôi Lôi, nếu như cô không nỡ thì quyền nuôi con tôi có thể nhường cho cô, đương nhiên tôi vẫn sẽ thường xuyên đến thăm con bé, làm tròn trách nhiệm của một người cha." Nói đến Lôi Lôi, Sở Tường Hùng cũng chẳng có gì luyến tiếc cả, không hiểu sao anh lại chẳng thích con bé chút nào, cũng không sao thân thiết được với nó, có lẽ là vì Lôi Lôi ra đời không đúng lúc, không phải là thứ anh mong chờ, hoặc là do một nguyên do mơ hồ nào đó mà anh cũng không thể diễn tả được. Mạc Tiểu Vang lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn Sở Tường Hùng, lại một lần nữa mềm mỏng nói: "Em biết vừa rồi em quá kích động, em không nên nghi ngờ anh, sao anh lại có người khác sau lưng em được cơ chứ, là do em suy nghĩ lung tung, là em sai, Tường Hùng, em xin lỗi, anh cũng đừng giận em, cho dù tức giận cũng không nên lấy chuyện ly hôn ra chứ, chúng ta là vợ chồng, cả đời này vẫn mãi là vợ chồng, còn có Lôi Lôi nữa mà, nếu không có cha cả đời này nó sẽ bị người ta chê cười mất, con bé còn nhỏ lại đáng yêu như thế, anh nhẫn tâm để cuộc sống sau này của nó bị ảnh hưởng chỉ vì không có cha sao, Tường Hùng, chúng ta đừng nháo loạn nữa, đợi Lôi Lôi khỏe rồi, gia đình ba người chúng ta lại có cuộc sống tốt đẹp... Tường Hùng, đồng ý với em nhé." Lúc này, Mạc Tiểu Vang biết bản thân mình nên giữ thái độ nhún nhường vẫn hơn. Bây giờ, cho dù là tuổi tác hay địa vị, cô ta đều không chiếm ưu thế, người cha cô ta dựa dẫm bấy lâu nay đã không còn trên đời này nữa rồi, mặc dù Giang Sa là mẹ của cô ta, nhưng chỉ là mẹ kế thôi, lại chỉ lớn hơn cô ta có 14 tuổi, mà cô ta từ nhỏ đã kiêu ngạo như công chúa rồi, nào vừa mắt một cô gái xuất thân từ chốn thôn quê như Giang Sa chứ, vì vậy, từ nhỏ tới lớn, cô ta đã gây ra không ít lần làm khó bà mẹ kế này, nên giờ đây cô ta nào dám mơ tưởng xa vời rằng Giang Sa sẽ trở thành hậu thuẫn đằng ngoại cho cô ta. Hơn nữa cô ta đối xử với Giang Sa như vậy, lẽ nào Mạc Tiên Lầu lại không biết? Điều này càng khiến Mặc Tiên Lầu xa cách người chị cùng cha khác mẹ như cô ta, thậm chí bây giờ có chạm mặt cô ta, cậu ta cũng chẳng chào một câu chị. Điều đó có nghĩa là, Mạc Thiên Dương cha của cô ta vừa mới chết bầu trời của cô ta cũng vì thế mà sụp đổ, Mạc gia đã không còn là nơi cô ta có thể dựa vào nữa rồi. Bây giờ, ngoại trừ mợ cả Sở gia và chức phu nhân thị trưởng ra, cô ta chẳng còn gì để chống lưng nữa rồi. Lúc này Sở Tường Hùng lại đề cập tới chuyện ly hôn, một khi đã ly hôn, cô ta sẽ mất tất cả, vì vậy sao cô ta có thể chấp nhận được? Thế nên, cho dù phải vứt bỏ hết lòng tự tôn đầy kiêu ngạo của mình đi, cô ta cũng phải cứu vãn cuộc hôn nhân không được sự chúc phúc của mọi người này. Nhưng đáng tiếc, cô ta không biết Sở Tường Hùng đã sớm hạ quyết tâm. Sở Tường Hùng lui về sau hai bước, giữ khoảng cách với Mạc Tiểu Vang rồi nghiêm mặt nói: "Không phải tôi tức giận mà nói như vậy, tôi nhất định phải ly hôn, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư mang đơn ly hôn tới để cô ký, cô yên tâm, về mặt tài sản tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, dù cô không trở về Mạc gia, tiền tôi cho cô cũng đủ để cô và Lôi Lôi sống cả đời không phải lo lắng." Nói xong, cũng chẳng muốn dây dưa thêm với Mạc Tiểu Vang nữa, Sở Tường Hùng cất bước về phía thang máy cách đó không xa. Mạc Tiểu Vang đã tức giận đến mức phát run lên rồi, nhưng chỉ có thể cắn răng không dám nổi điên. Nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng cửa, dường như đang cắt đứt thế giới của cô ta và Sở Tường Hùng thành hai mảnh, mười ngón tay của Mạc Tiểu Vang nắm thật chặt, cắm sâu vào trong da, trong lòng cô ta đang không ngừng tự nói với bản thân, không thể hoảng sợ không thể mất bình tĩnh càng không thể làm loạn lên được, bây giờ cô ta phải bình tĩnh lại để nghĩ cách đối phó. Nói chung về cuộc hôn nhân này, có đánh chết cô ta cũng không li hôn. Lúc này, Hứa Thịnh nãy giờ vẫn đứng trong góc quan sát hết tất cả mọi việc mới bước ra, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Vang, giọng nói tràn đầy sự hứng thú: "Biết ngay là sớm muộn gì cô và Sở Tường Hùng cũng chia tay mà, dù cô có dùng trăm phương ngàn kế sinh Lôi Lôi ra." Mạc Tiểu Vang lúc này đang tức điên lên rồi, vừa thấy lúc này Hứa Thịnh còn nói bóng nói gió, lập tức tất cả cơn giận dữ đều đổ lên người Hứa Thịnh: "Thấy tôi sống không tốt, hình như anh rất vui thì phải, tôi nói cho anh biết, nếu như cuộc hôn nhân của tôi và Sở Tường Hùng không giữ được, vậy thì, tôi cũng chẳng cần giấu giếm những chuyện không minh bạch mà hai chúng ta đã từng hợp tác làm gì, đến lúc đó, để tôi xem xem Sở Tường Hùng sẽ đối xử với người anh em tốt “giúp đỡ bạn bè không tiếc cả mạng sống của mình” này như thế nào!"
|
Chương 262: Lai lịch của lôi lôi
Mạc Tiểu Vang lúc này đang tức điên lên rồi, vừa thấy lúc này Hứa Thịnh còn nói bóng nói gió, lập tức tất cả cơn giận dữ đều đổ lên người Hứa Thịnh: "Thấy tôi sống không tốt, hình như anh rất vui thì phải, tôi nói cho anh biết, nếu như cuộc hôn nhân của tôi và Sở Tường Hùng không giữ được, vậy thì, tôi cũng chẳng cần giấu giếm những chuyện không minh bạch mà hai chúng ta đã từng hợp tác làm gì, đến lúc đó, để tôi xem xem Sở Tường Hùng sẽ đối xử với người anh em tốt “giúp đỡ bạn bè không tiếc cả mạng sống của mình” này như thế nào!" Nghe vậy, sắc mặt Hứa Thịnh lập tức thay đổi, hắn trừng mắt nhìn Mạc Tiểu Vang tức giận đến mức suýt nữa thì cắn nát cả răng, phải biết rằng, ngày đó khi hắn cùng Mạc Tiểu Vang hợp tác, Mạc Tiểu Vang đã ngoan ngãn đồng ý, tuyệt đối sẽ giữ bí mật, ấy vậy mà bây giờ lại giở quẻ, mẹ kiếp đúng là không phải thứ gì tốt mà. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Hứa Thịnh biết lúc này hắn không thể chọc giận Mạc Tiểu Vang được, cũng giống như Mạc Tiểu Vang không dám chọc giận Sở Tường Hùng vậy. Dừng lại một chút, cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai, Hứa Thịnh nói: "Được thôi, xem ra tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, tôi cũng chẳng so đo với cô làm gì. Tôi chỉ muốn nói với cô, lần sau đừng biến Lôi Lôi thành công cụ chinh phục Sở Tường Hùng của cô, lần này may là chỉ phỏng cánh tay, nếu như là khuôn mặt thì kiếp này Lôi Lôi đã bị người mẹ nhẫn tâm như cô phá hủy rồi đấy, tôi chẳng thể hiểu nổi, trái tim cô sao lại kiên cường đến thế, lại có thể làm tay con bé biến thành như vậy, cô có biết một khi bị Sở Tường Hùng phát hiện ra, hắn sẽ hoàn toàn chán ghét cô, cô hãy nhớ, chẳng người đàn ông nào yêu một người đàn bà độc ác có thể hi sinh cả tính mạng của con gái mình ra để đổi lấy hạnh phúc đâu!" Lần này đến lượt khuôn mặt Mạc Tiểu Vang hoảng sợ. "Anh... Sao anh lại biết..." Mạc Tiểu Vang trợn mắt lên nhìn Hứa Thịnh, trên gương mặt là sự khiếp sợ và hoảng loạn. Đúng vậy, lần này Lôi Lôi bị bỏng nặng phải nằm viện, toàn bộ việc này đều do mẹ ruột của nó ban tặng. Cô ta thực sự không còn cách nào khác, Sở Tường Hùng không chịu về nhà, không muốn gặp cô ta, nếu cô ta muốn gặp anh thì chỉ có cách dùng chuyện của con gái để nói thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng mà làm sao Hứa Thịnh lại biết? Bây giờ Mạc Tiểu Vang nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi, lẽ nào lúc cô sắp xếp để Lôi Lôi làm mình bị phỏng, bị người khác phát hiện ra sau đó nói cho Hứa Thịnh biết sao? Sở Quy Thôn và Hứa Bành có biết không? Lúc này, Mạc Tiểu Vang càng nghĩ càng lo sợ, càng cảm thấy bản thân mình đi sai nước cờ rồi, mặc dù Sở Tường Hùng đến bệnh viện đúng như cô ta dự đoán, nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả là Sở Tường Hùng lại muốn li hôn với cô. Nhìn vẻ mặt càng lúc càng thất kinh của Mạc Tiểu Vang, Hứa Thịnh thất vọng lắc đầu, nói: "Vừa rồi mới chỉ là dự đoán của tôi thôi, không ngờ đây lại là sự thật, Mạc Tiểu Vang, cô điên rồi, cô thực sự điên rồi, Lôi Lôi con bé là con gái của cô, là con gái ruột của cô đấy, sao cô lại nhẫn tâm làm như vậy chứ, trái tim cô rốt cuộc được làm bằng cái gì vậy, nếu như có thể, tôi muốn móc ra xem thử đấy." "Anh dám lừa tôi?" Mạc Tiểu Vang kinh ngạc phát hiện mình bị Hứa Thịnh lừa, lập tức giận dữ vô cùng, một tay túm lấy vạt áo ngực của Hứa Thịnh, thấp giọng cười gằn: "Đừng lên giọng nói máu mủ ruột thịt với tôi, Lôi Lôi đến từ đâu anh còn biết rõ hơn tôi đấy, có lúc ôm nó trong lòng tôi thậm chí còn hoài nghi không biết nó là con gái của ai nữa cơ, Hứa Thịnh, những thứ này đều do anh ban tặng, ngày đó chính anh nói tôi nên có đứa bé này, như vậy mới có thể trói chặt Sở Tường Hùng được, nhưng Sở Tường Hùng hoàn toàn chưa lên giường với tôi, tôi nghe lời anh mới đi thụ tinh nhân tạo, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là tôi phải chịu biết bao đau khổ để sinh đứa bé không biết là con gái của ai này ra, mà Sở Tường Hùng vẫn muốn li hôn với tôi đấy thôi! Tôi nói cho anh biết, tôi đã không quản ngại vóc dáng của mình để mang thai và sinh Lôi Lôi ra, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Tác dụng của Lôi Lôi chính là trở thành công cụ để cô ta có được một chút tình yêu của Sở Tường Hùng, đừng nói là làm con bé chịu phỏng có một chút như vậy, đến lúc cần thiết, Mạc Tiểu Vang chẳng ngại ngần mà dùng cả tính mạng của con bé để đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình. Ngược lại, để một đứa bé không chảy trong mình dòng máu của Sở Tường Hùng tồn tại trên đời này cũng giống như một trái mìn được định giờ sẵn vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, một khi sự việc bị bại lộ, chắc chắn Mạc Tiểu Vang sẽ trắng tay. Nó trở thành mối đe dọa đến tương lai của cô ta như vậy, đương nhiên cô ta tình nguyện để Lôi Lôi chết yểu, chỉ có như vậy mới không uổng phí những khổ sở mà cô ta phải chịu đựng trong suốt 10 tháng để sinh hạ nó ra! Nhìn thấy ý nghĩ điên cuồng và độc ác trong đáy mắt Mạc Tiểu Vang, Hứa Thịnh đương nhiên hiểu rõ tâm lý của cô ta lúc này, ngay lập tức không nhịn được mà giận đến phát điên lên, sau đó vừa tức giận lại vừa lo lắng, đưa tay nắm chặt hai bả vai của Mạc Tiểu Vang, Hứa Thịnh lạnh lùng nói: "Mạc Tiểu Vang, tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép cô làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại cho Lôi Lôi, bằng không, tôi nhất định sẽ nói cho Sở Tường Hùng biết, nói cho cả cô chú biết nữa, đến lúc đó, cô đợi mà cuốn gói ra khỏi Sở gia đi!" Mạc Tiểu Vang cười nhạt, chẳng thèm để ý đáp: "Anh căng thẳng thế làm gì, Lôi Lôi chẳng qua chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thành công mà thôi, anh có cần lo lắng thế không? Hay là anh biết người đàn ông cho tôi t*ng trùng để thụ tinh nhân tạo ấy là ai?" Đối mặt với câu hỏi chất vấn bất ngờ này của Mạc Tiểu Vang, Hứa Thịnh dường như chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức lắc đầu, sờ mũi nói: "Đương nhiên là tôi không biết! Để tránh sau này xảy ra những chuyện hiểu lầm rắc rối, những tài liệu về người trong cuộc phải được bảo mật, huống hồ trường hợp của cô lại lén lút thực hiện nữa, càng không có chuyện biết được chủ nhân của t*ng trùng là ai!"
|
Chương 263: Nước cờ nguy hiểm
Nếu như Sở Tường Hùng ở đây, anh nhất định sẽ phát hiện ra Hứa Thịnh đang nói dối. Bởi vì, chỉ có Sở Tường Hùng biết, lúc Hứa Thịnh nói dối, hắn sẽ theo bản năng sờ lên mũi mình. Đúng vậy, Hứa Thịnh biết cha ruột của Lôi Lôi là ai, trước giờ vẫn luôn biết. Bởi vì, người đó chính là... Hứa Thịnh hắn! Thực ra ban đầu Hứa Thịnh không có chủ định bày ra âm mưu này, chỉ bởi vì sau khi gả cho Sở Tường Hùng, Mạc Tiểu Vang luôn bị anh đối xử lạnh nhạt, cho nên cô ta thường xuyên kể khổ với "đối tác hợp tác" là hắn, hắn nghe cô kể đến mức nhàm tai chán ngán, vì vậy liền nhanh miệng khuyên Mạc Tiểu Vang sinh một đứa con, đến lúc đó chắc chắn sẽ trói chặt được Sở Tường Hùng. Mạc Tiểu Vang nghe xong, lập tức vui vẻ mừng rỡ, nhưng mà, dựa vào cô ta sao có thể quyến rũ được anh chứ, Sở Tường Hùng căn bản không chạm vào cô ta, sao cô ta mang thai được, vì vậy, Hứa Thịnh lại mách cho cô ta một kế, đó là sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Không ngờ Mạc Tiểu Vang lại tưởng thật, suốt ngày bám lấy hắn bắt hắn làm giải phẫu này cho cô ta, Hứa Thịnh bất đắc dĩ đành phải nhận lời. Lúc lựa chọn t*ng trùng, trong đầu Hứa Thịnh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ gian ác, nếu dùng t*ng trùng của người đàn ông nào cũng được, thì tại sao hắn lại không dùng t*ng trùng của chính mình nhỉ! Dù sao thì cho dù là bề ngoài hay trí tuệ của Mạc Tiểu Vang cũng không tệ, các phương diện khác cũng rất hoàn hảo, đến lúc đó, con của hai người nhất định sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Hơn nữa, điều khiến Hứa Thịnh căng tràn nhiệt huyết nhất đó là, đứa bé này sinh ra sẽ trở thành đứa con trên danh nghĩa của Sở Tường Hùng, đến lúc đó, Sở Tường Hùng sẽ nuôi dưỡng cưng chiều con của hắn như con của mình, vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Hứa Thịnh liền xuất hiện một cảm giác biến thái. Hứa Thịnh luôn cảm thấy đố kỵ với Sở Tường Hùng, từ nhỏ đến lớn, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Bởi vì cho dù ở phương diện nào, Sở Tường Hùng cũng xuất sắc hơn hắn vài phần, gia thế, tướng mạo, sự nghiệp, phụ nữ, Sở Tường Hùng đều áp đảo hắn. Hơn hai mươi năm qua, mặc dù hắn không nói ra miệng, nhưng cái sự thống hận đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng ở trong lòng vẫn luôn gặm nhấm xương cốt đau xuyên tim hắn, khiến hắn căm hận nhiều năm qua. Bây giờ rốt cục cũng có thể trút cục tức này, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Vậy nên, mới có cảnh tranh chấp hiện tại. Còn Mạc Tiểu Vang không hề biết trong lòng Hứa Thịnh suy nghĩ điều gì, hơn nữa giờ phút này trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn Sở Tường Hùng vừa mới nói, tất nhiên cũng không để ý kĩ đến giọng nói cùng vẻ mặt của Hứa Thịnh khi nói chuyện. Cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, Mạc Tiểu Vang đột nhiên nắm lấy cánh tay Hứa Thịnh, vẻ mặt kiên định cùng quyết tâm khiến người khác đau lòng, nói: "Tôi nhất định sẽ không ly hôn với Sở Tường Hùng, Hứa Thịnh, giúp tôi một lần nữa, lần này, tôi muốn sinh một đứa con trai, có cháu trai, Sở Quy Thôn và Hứa Bành Định sẽ không cho phép Sở Tường Hùng làm loạn nữa." Hiện tại cô đã không còn trẻ nữa, cuối năm là tròn ba mươi tuổi rồi, cô đã dành toàn bộ tuổi thanh xuân của một người con gái ở Sở gia, hôm nay cô nhất định không thể để Sở gia đuổi mình ra khỏi cửa. Hứa Thịnh vừa nghe thấy lời nói của Mạc Tiểu Vang, kinh ngạc sợ hãi, vội vã nhìn chung quanh, sau khi xác định không có ai, mới đè thấp giọng gầm nhẹ với Mạc Tiểu Vang: "Cô điên rồi, cô vẫn muốn sinh con trong ống nghiệm lần nữa sao?" Vẻ mặt của Mạc Tiểu Vang thấy chết không sờn, ánh mắt điên cuồng nói: "Đúng vậy, tôi vẫn muốn thử sinh con trong ống nghiệm lần nữa, dù sao thì người sinh con là tôi, người chịu khổ chịu đau cũng là tôi, anh có cần phải kích động như vậy không?" Hứa Thịnh giận quá liền bật cười nói: "Cô điên rồi, cô điên thật rồi, cô tưởng sinh con trong ống nghiệm là trò đùa sao, còn nữa, cô dựa vào cái gì mà khẳng định tôi sẽ giúp cô? Tôi cho cô biết Mạc Tiểu Vang, cô muốn điên thì điên một mình đi, tôi không bao giờ giúp cô nữa." Hôm đó, giúp Mạc Tiểu Vang sinh Lôi Lôi, hắn đã phải đi một nước cờ vô cùng nguy hiểm, nếu như bây giờ hắn tiếp tục giúp Mạc Tiểu Vang sinh thêm một đứa "con hoang" nữa, nhỡ đâu có một ngày sự việc bị bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cô của hắn Hứa Bành cũng sẽ không nhận hắn, hơn nữa, hắn có một đứa con gái ruột đã đủ lắm rồi. Nhưng lúc này, không phải hắn muốn dừng tay là có thể dừng được, Mạc Tiểu Vang nhếch môi lạnh lùng cười, nói: "Chuyện này do anh bày ra, nhưng anh không có quyền kết thúc, tôi cũng nói cho anh biết Hứa Thịnh, nếu như anh không chịu giúp tôi, vậy... tự gánh lấy hậu quả đi!" "Cô... " Hứa Thịnh nghiến răng nghiến lợi chỉ ngón tay về phía Mạc Tiểu Vang: "Cô uy hiếp tôi?" "Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh đấy!" Mạc Tiểu Vang cao ngạo hất cằm, nụ cười nham hiểm nhìn Hứa Thịnh khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Hứa Thịnh vẫn phải thỏa hiệp đồng ý. Dù sao, đối với một người phụ nữ sắp mất hết tất cả mà nói, có chuyện điên cuồng nào mà cô ta không làm được chứ! Gật gật đầu, Hứa Thịnh hung dữ nói: "Được, côgiỏi lắm, được, tôi sẽ giúp cô lần nữa. Nhưng cô đừng quên, Sở Tường Hùng căn bản không chịuchạmvào cô, hắn không chạm vào cô, cô sẽ không có cớ để nói mình mang thai, đến lúc đó cho dù tôigiúp cô sinh con trong ống nghiệm thành công, cô mang thai, nhưngkết quả sẽphản tác dụng, bởi Sở gia sẽ cho rằngcô ở bên ngoài vụng trộm với người đàn ông khác, mang thai con hoang bên ngoài, nếu vậy thì cả đời này cô cũng không thể trở mình được nữa."
|
Chương 264: Vô cùng châm chọc
Mạc Tiểu Vang tự tin nở nụ cười, nhướng nhướng lông mày nói: "Điều này không cần phiền tới anh, tôi sẽ tự có cách. Nói chung việc này cứ quyết định như vậy, anh bắt đầu chuẩn bị luôn đi!" Sở dĩ bốn năm qua cô không thể quyến rũ được Sở Tường Hùng, là bởi vì cô chưa ra tuyệt chiêu cuối cùng, sở dĩ cô chưa ra chiêu đó, đương nhiên là bởi vì tuyệt chiêu này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, đó chính là - Sở Tường Hùng có thể sẽ vì vậy mà không bao giờ để ý đến cô nữa. Nhưng hôm nay, cô đã không còn đường lui nữa, cũng không để ý được nhiều chuyện như vậy, chỉ còn cách lấy ra đòn sát thủ lợi hại nhất của cô, đến lúc đó, có thể nắm chắc trăm phần trăm thành công, còn về hậu quả, chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi tính tiếp, sự việc cấp bách, cô chỉ muốn giữ vững cuộc hôn nhân này. Hứa Thịnh đùa cợt cười nói: "Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin thái quá chính là kiêu ngạo, mà kết cục của người kiêu ngạo thì thường vô cùng thê thảm." Mạc Tiểu Vang biết Hứa Thịnh sau khi bị cô uy hiếp nên cảm thấy khó chịu, cố ý nói những lời kích thích cô, vậy nên cô cũng không để ý, chỉ cười khẩy tỏ vẻ không đồng ý, rồi xoay người trở về phòng bệnh của Lôi Lôi. Hai tay Hứa Thịnh ôm lấy vai, tiếp tục như cười như không nói: "Vì sao Sở Tường Hùng đột nhiên muốn ly hôn với cô? Một người đàn ông đột nhiên muốn bỏ vợ bỏ con, rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào, thực sự chỉ bởi vì những hành vi cô gây ra khiến hắn khó chịu sao? Lẽ nào, cô thật sự không nghĩ ra còn có nguyên nhân khác sao?" Nghe vậy, Mạc Tiểu Vang lập tức dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Thịnh, cau mày nói: "Anh có ý gì? Anh... rốt cuộc anh biết cái gì rồi?" Rất rõ ràng lời nói của Hứa Thịnh có hàm ý khác, Mạc Tiểu Vang cô không ngốc đến mức nghe không ra. Hứa Thịnh nở nụ cười sâu xa, nói: "Điều này còn cần phải tìm hiểu sao, dùng mũi cũng nghĩ ra được, một người đàn ông đột nhiên không cần vợ và con gái của chính mình, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là... hắn có người phụ nữ khác." Tuy rằng hôm đó hắn đồng ý với Lâm Phiên Phiên, sẽ không nói chuyện cô đã trở về cho Mạc Tiểu Vang biết, nhưng bây giờ hắn úp úp mở mở nói như vậy, cũng không tính là nuốt lời, coi như để dọa Mạc Tiểu Vang đi. Hắn thật sự không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt cao ngạo của người phụ nữ này được nữa, nếu không hạ thấp uy phong của cô ta xuống, hắn nuốt không trôi cục tức này. Quả nhiên, Mạc Tiểu Vang vừa nghe thấy lời nói của Hứa Thịnh, khuôn mặt lập tức xám như tro tàn. Mặc dù vừa nãy cô ta luôn mồm chất vấn Sở Tường Hùng có phải có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay không, nhưng đó chỉ là do cô ta suy đoán lung tung, ngay cả chính bản thân cô ta cũng chưa từng nghĩ đó là sự thật, bởi vì cô ta biết Sở Tường Hùng không phải loại người đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng khi lời này được nói ra từ miệng một người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông này lại là người hiểu Sở Tường Hùng nhất, trong lòng Mạc Tiểu Vang mới bắt đầu rối loạn, còn lúng túng hơn vừa nãy khi Sở Tường Hùng đòi ly hôn với cô ta. Quan sát thấy những biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt Mạc Tiểu Vang, Hứa Thịnh cười đắc ý, nhướng nhướng mày, miệng huýt sáo, liền xoay người định rời đi. Mạc Tiểu Vang thấy Hứa Thịnh mới nói được một nửa đã rời đi, vội vã kéo ống tay áo Hứa Thịnh, sốt ruột nói: "Anh nói rõ ràng cho tôi biết, người phụ nữ ở bên ngoài của Sở Tường Hùng là ai, dáng dấp thế nào, có xuất thân gì, năm nay bao nhiêu tuổi..." Không đợi Mạc Tiểu Vang hỏi xong, Hứa Thịnh đã mất kiên nhẫn hất tay cô ta ra: "Muốn biết... thì tự đi mà điều tra!" Nói xong, không thèm để ý đến Mạc Tiểu Vang, vung vạt áo nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại một mình Mạc Tiểu Vang sắc mặt hết trắng lại xanh, hết xanh lại trắng, nhưng không có chỗ phát tác cơn giận, chỉ có thể âm thầm chửi bới trong lòng, cô nhất định phải bắt được con hồ ly tinh đã phá vỡ hạnh phúc của cô. Chuyển cảnh! Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu đang ngồi taxi đến công ty của Hoắc Mạnh Lam, đột nhiên mũi cô nóng lên, Lâm Phiên Phiên hắt xì mấy cái liền. "Xem ra là có người chửi sau lưng em!" Hàn Phiêu lấy khăn tay đưa cho Lâm Phiên Phiên, trêu ghẹo nói. Lâm Phiên Phiên cười cười: "Có lẽ vậy!" Hiện tại tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, sau này, người mắng chửi cô đoán chừng sẽ còn nhiều hơn nữa. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, xe đột nhiên thắng gấp, rồi dừng lại. Lâm Phiên Phiên với Hàn Phiêu theo quán tính mạnh mẽ lao cả nửa người trên về phía trước. "Sao vậy?" Hàn Phiêu không khỏi nhíu mày hỏi. Tài xế vội vàng xin lỗi nói: "Thật ngại quá, chiếc xe trước mặt đột nhiên nói dừng là dừng, tôi không còn cách nào khác, đành phải phanh gấp." Lâm Phiên Phiên cũng nhịn không được nhíu mày: "Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tài xế nói: "Tôi xuống xem thế nào." Nói xong, liền cởi dây an toàn xuống xe. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua bên trong chiếc xe phía trước, liền lập tức đỏ mặt chạy trở lại. Hàn Phiêu cùng Lâm Phiên Phiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó, Hàn Phiêu nói: "Rốt cuộc là sao vậy?" Tài xế ngượng ngùng nói: "Cái kia... Bọn họ đột nhiên ngừng xe... hôn môi, rồi kịch liệt, xấu hổ chết đi được..." Nghe vậy, Hàn Phiêu, Lâm Phiên Phiên mới chợt hiểu ra, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở thời đại này hạng người nào chả có, có điều loại người đột nhiên dừng xe trên đường tùy ý làm bậy như này, thật sự khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Hơn nữa lúc này đang là giờ cao điểm đi làm, con đường này mặc dù không nằm ở khu vực sầm uất, nhưng xe lui tới cũng không ít, chỉ cần dừng mấy phút, đã có bốn năm chiếc xe bị tắc ở phía sau, lập tức, tiếng còi xe, tiếng mắng chửi, vang lên bên tai không dứt. Có vài người tài xế biết là do chiếc xe phía trước làm lỡ chuyện, nên tất cả cùng tiến đến gõ cửa kính của chiếc xe kia, đáng tiếc một nam một nữ bên trong đang hôn nhau say đắm, căn bản không hề để ý tới, thế nên những người này tức giậm chân cũng không thể làm gì được. Rốt cục, Hàn Phiêu nhịn không được nói: "Anh đi thúc giục bọn họ, nụ hôn này kéo dài quá lâu rồi đấy." Lâm Phiên Phiên đưa tay ngăn lại, cười nói: "Chuyện này để đàn ông các anh đi nói thì không tiện cho lắm, anh cũng thấy đấy, ngay cả tiếng nói chuyện của mấy người tài xế kia mà đôi nam nữ trong xe cũng không để ý, hay là để em đi cho." Nói xong, liền mở cửa xuống xe. Chỉ là, lúc Lâm Phiên Phiên đi tới phía trước chiếc xe kia, khi cô thấy rõ diện mạo của đôi nam nữ bên trong xe, Lâm Phiên Phiên lập tức ngẩn người trong chốc lát, không khỏi lắc đầu cười, nụ cười vô cùng châm chọc. Thế giới này quả thực rất nhỏ! Lâm Phiên Phiên không nhận ra người phụ nữ lẳng lơ trong xe kia, nhưng Lâm Phiên Phiên lại quen biết người đàn ông quần áo chỉnh tề kia - không phải Hoắc Mạnh Lam thì là ai!
|
Chương 265: To gan láo xược
Lâm Phiên Phiên không nhận ra người phụ nữ lẳng lơ trong xe kia, nhưng Lâm Phiên Phiên lại quen biết người đàn ông quần áo chỉnh tề kia - không phải Hoắc Mạnh Lam thì là ai! Muốn đến công ty Phàm Thanh thì nhất định phải đi qua con đường này, cho nên gặp Hoắc Mạnh Lam ở đây cũng không có gì là lạ. Không ngờ rằng sau bốn năm, Hoắc Mạnh Lam chẳng những không bớt phóng túng, ngược lại ngày càng tệ hơn. Mắt lạnh nhìn đôi nam nữ trong xe không coi ai ra gì nhiệt tình hôn nhau, hơn nữa còn vuốt ve nhau, Lâm Phiên Phiên lui lại hai bước, khom lưng nhặt một hòn đá lớn bên đường lên, sau đó, giơ tay lên, ý bảo mấy người tài xế vây quanh cửa xe của Hoắc Mạnh Lam tránh ra. Mấy người tài xế nhìn thấy điệu bộ này của Lâm Phiên Phiên, lập tức ngầm hiểu ra Lâm Phiên Phiên muốn làm gì, trong chớp mắt vừa khâm phục Lâm Phiên Phiên là một người phụ nữ nhưng lại vô cùng can đảm, vừa thẹn vì mấy người đàn ông bọn hắn lại chỉ dám đứng đó khua môi múa mép, vì vậy liền nhao nhao nhường đường, cách xa xe của Hoắc Mạnh Lam. Vì vậy, trước mắt bao nhiêu người, Lâm Phiên Phiên quăng hòn đá trong tay, đập mạnh về phía cửa sổ xe của Hoắc Mạnh Lam, một tiếng "Choang" vang lên, cửa kính xe nát vụn, những mảnh vỡ sắc nhọn ở bên ngoài văng vào trong xe, bắn về phía đôi nam nữ đang kích tình quên mình kia. "A... " Hoắc Mạnh Lam và người phụ nữ lẳng lơ kia nhất thời bị hoảng sợ thét chói tai, không còn tiếp tục làm chuyện tốt của bọn họ nữa, tay chân lập tức luống cuống gạt những mảnh thủy tinh trên người ra. "Ai vậy, dám đập cửa sổ xe của tôi, chán sống rồi đúng không..." Hoắc Mạnh Lam không nén được cơn giận chửi ầm lên, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phiên Phiên, mọi lời nói đều ngừng lại. Không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, cả người Hoắc Mạnh Lam bị chấn động. Sáng sớm Sở Tường Hùng đưa Lâm Phiên Phiên trở về khách sạn, nhân lúc Hàn Phiêu thu dọn đồ đạc Lâm Phiên Phiên cũng đi thay quần áo, vào giờ phút này, trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi bó sát màu đỏ rực, kết hợp với chiếc quần tây ống rộng màu đen thẳng tắp, chân đi giày cao gót bảy phân, tóc buộc cao thả xuống sau thắt lưng, cả người toát ra vẻ trí thức xinh đẹp, lạnh lùng bức người. Chỉ nhìn lướt qua, Hoắc Mạnh Lam liền thấy si mê. Bốn năm không gặp, Lâm Phiên Phiên thay đổi còn xinh đẹp động lòng người hơn so với hắn tưởng tượng, bây giờ cô chỉ cần đứng trước mắt mọi người, thì dáng vẻ tự tin cùng khí chất ấy lập tức hiện ra vô cùng cao quý thanh nhã. Rõ ràng biết người phụ nữ to gan láo xược trước mắt này chính là Lâm Phiên Phiên, nhưng Hoắc Mạnh Lam lại không dám tin, sự thay đổi này quá lớn khiến người khác khó có thể tiếp thu được. "Em... là Lâm Phiên Phiên?" Thế là lần đầu tiên gặp mặt sau bốn năm, Hoắc Mạnh Lam chỉ hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. "Hiện giờ, tôi tên là Zoey." Lâm Phiên Phiên ưỡn người về phía trước, một tay khoát lên trên thân xe, cười tươi như hoa, nói: "Tổng giám đốc Hoắc có hứng thật, ban ngày ban mặt lại đi diễn cái tiết mục tình cảm mãnh liệt giữa đường thế này, tôi nghĩ, nếu không phải mọi người đang vội đi làm, nhất định sẽ rất vui lòng xem tiết mục người thật miễn phí này." Thấy Lâm Phiên Phiên ung dung bình tĩnh, hơn nữa lời nói và thái độ lại đầy sự khinh miệt, Hoắc Mạnh Lam lại bị kinh hãi lần nữa. Hắn quả thực không thể tin được, giọng điệu như vậy lại từ trong miệng Lâm Phiên Phiên nói ra. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn lâm vào tình trạng khiếp sợ cùng kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, không biết nói gì cũng quên luôn phản ứng. Còn người phụ nữ lẳng lơ bên cạnh hắn, tất nhiên là nhìn ra ánh mắt khác thường của Hoắc Mạnh Lam khi nhìn Lâm Phiên Phiên, thêm nữa Lâm Phiên Phiên vừa mới đến quấy rầy chuyện tốt của hai người bọn họ, nên cô ta lập tức bĩu môi, mở cửa xuống xe, vẻ mặt khó chịu chỉ vào Lâm Phiên Phiên nói: "Cô đúng là một người phụ nữ điên cuồng ngang ngược, dám đập hư xe của chúng tôi, cô có biết xe này đắt đến mức nào không, cô đền nổi sao?" Cô ta là tình nhân mới đổi của Hoắc Mạnh Lam, tên là Thu Thùy Mỹ, năm nay mới 21 tuổi, vẫn còn rất trẻ, hơn nữa người cũng như tên, xinh đẹp quyến rũ, vô cùng câu hồn, như thể báu vật trời sinh. Gần đây, vinh dự trở thành người tình bí mật được Hoắc Mạnh Lam cưng chiều nhất. Nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại nghênh ngang hống hách này, Lâm Phiên Phiên hơi nhíu mày, khóe miệng giương lên như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cười nói: "Tiền hả, tôi có rất nhiều, chỉ có điều tôi không định sẽ bồi thường cho cô, bởi vì - tôi căn bản không đập xe cô, không tin cô hỏi mấy người tài xế bên cạnh kia xem, bọn họ có thể làm chứng cho tôi." "Cô... Cô nói dối không chớp mắt!" Thu Thùy Mỹ đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, chưa đủ bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện, vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên phủ nhận sự thật trước mắt bao người như vậy, lập tức nóng nảy, quay đầu nhìn về phía mấy vị tài xế kia, định nói cái gì đó. Chỉ có điều không đợi cô ta hỏi, mấy người tài xế đã không hẹn mà cùng lắc đầu nói: "Chúng tôi không nhìn thấy gì cả, cô gái này thực sự không đập xe của cô!" Bị tắc đường ở chỗ này đã lâu, bọn họ đã mất hết kiên nhẫn từ lâu rồi, còn cú đập xe của Lâm Phiên Phiên, thật sự khiến bọn họ vô cùng sảng khoái, đó chính là điều bọn họ muốn làm, nhưng phải chịu áp lực từ thực tế, không ai có lá gan đó, bây giờ Lâm Phiên Phiên giúp bọn họ làm, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện đứng về phía Lâm Phiên Phiên.
|