Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 251: Hai cái bạt tai
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, không khỏi nổi giận: “Tiểu Trạc năm nay mới ba tuổi rưỡi, đợi con bé lớn thì cậu cũng đã thành bà già rồi, nửa đời người cứ lãng phí vậy sao, tôi không đồng ý, tuyệt đối không cho phép.” Sương Sương chỉ nhìn mà không nói với Lâm Phiên Phiên, bốn năm không gặp, Lâm Phiên Phiên thay đổi rồi, những câu nói này nếu như là trước đây thì tuyệt đối không nói ra từ miệng Lâm Phiên Phiên, thế nhưng cô không phản kháng, tiếc rằng điểm yếu của cô nằm trong tay Triệu Dân Thường, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, dù Lâm Phiên Phiên có thể giúp cô, cô cũng không dám bỏ đi. Lâm Phiên Phiên lại càng không biết, Sương Sương giấu cô một vài chuyện, đang định nói tiếp thì xe đã tới bệnh viện, nên cũng đành tạm ngừng. Hai người đi vào viện, Tiểu Trạc vẫn còn trong phòng phẫu thuật, cô giáo chủ nhiệm trường mầm non đang lo sợ trông chừng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy Sương Sương tới, sợ hãi kể từ đầu đến đuôi chuyện Tiểu Trạc trèo cây kết quả là bị ngã gãy tay, rồi mượn cớ đi vệ sinh đi mất. Mặc dù Tiểu Trạc không phải do mình sinh ra, nhưng từ khi Tiểu Trạc sinh ra, Sương Sương ngày đêm chăm sóc con bé, không phải con mình sinh ra nhưng lại còn thân hơn thế. Lúc Sương Sương đang khóc đứng ngoài phòng phẫu thuật, một bóng hình cao ráo tựa như cơn gió từ hành lang xông tới, không nói lời nào hung hăng tát Sương Sương một cái “bốp”. Sương Sương đang đau lòng, sơ suất bị cái bạt tai này làm cho cả người đang ngồi trên ghế hành lang bệnh viện ngã xuống đất. “A!” Sương Sương đau kêu lên một tiếng, ngẩng đầu thì thấy bộ mặt tức giận của Triệu Dân Thường dữ tợn nhìn cô. Trường học không chỉ thông báo toàn bộ chuyện mà Tiểu Trạc xảy ra ở trường cho một mình Sương Sương, Triệu Dân Thường vừa nhận được điện thoại liền bỏ mọi chuyện vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng muộn hơn Sương Sương vài phút. “Tại sao cô nuôi con không sốt cũng bị ngã gãy tay, có phải là vì không phải con do cô sinh ra nên cô không quan tâm phải không? Tôi nói cho cô biết, nếu như tay của Tiểu Trạc để lại di chứng gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.” Triệu Dân Thường hung hãn chỉ vào mặt Sương Sương mắng, khuôn mặt tuấn tú lại vì tức giận mà trở nên méo mó, trông thật khó coi. Thế mà anh ta vừa dứt lời, lại một tiếng “bốp”, lần này đổi lại là trên mặt anh ta bị người ta vung tay bạt tai một cái, lực vừa mạnh vừa hung dữ, so với cái tát hắn vừa đánh Lâm Sương Sương còn mạnh hơn mấy lần. Triệu Dân Thường bị cái bạt tai đột ngột làm cho hoa mắt! Chậm rãi quay đầu lại, anh ta mới nhìn rõ người đánh mình, lại là một người con gái, hơn nữa người con gái này là... “Cô, cô là...” Vẻ mặt Triệu Dân Thường kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên đứng cạnh Sương Sương, kinh hãi nói: “Lâm Phiên Phiên?” Vừa nãy hắn kỳ thực là giận dữ quá, nên đương nhiên không để ý bên cạnh Lâm Sương Sương còn có người khác, cho đến lúc Lâm Phiên Phiên ra tay với anh ta. Nhưng Lâm Phiên Phiên của bây giờ với diện mạo của bốn năm trước lúc làm thư ký trưởng cấp cao nhất cho anh ta đã khác rất nhiều, không phải vẻ mặt thay đổi mà khí chất, trang điểm, ăn mặc, tất cả đều thay đổi đến chóng mặt, Lâm Phiên Phiên của bây giờ quả là một người con gái tuyệt đẹp đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng hâm mộ. Cho nên nhất thời, anh ta lại có chút không tin vào mắt mình. Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng đỡ Sương Sương dậy, rồi ngước mắt lạnh lùng nhìn ánh mắt kinh ngạc của của Triệu Dân Thường, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Triệu, con gái anh bị gãy tay ở trường học, liên quan gì đến Sương Sương, anh muốn tức giận thì đến trường học mà xả, ở đây khoe mẽ cái gì, một người đàn ông lại đi đánh một người con gái, anh còn là đàn ông không?” Lâm Phiên Phiên vừa nói câu này, anh ta liền chắc chắn rằng người con gái to gan dám động tay với anh ta trước mắt kia đích thực là thư ký trưởng cao cấp mà trước đây ngay cả nói chuyện cũng không dám to tiếng kia. Trong lòng thật sốc, càng nhiều hơn lại là ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt, phải biết rằng, Triệu Dân Thường sống ba mươi mốt năm nay chưa bao giờ có người dám động vào một sợi lông của anh ta. Đôi mắt đẹp nheo lại đầy nguy hiểm, Triệu Dân Thường cắn chặt môi nhấc chân, từng bước bước tới gần Lâm Phiên Phiên, giọng nói mơ hồ: “Đánh tôi, cô lại dám động vào tôi, được, được lắm, bốn năm không gặp, cô càng to gan hơn rồi!” Sương Sương vừa nhìn biểu hiện của anh ta liền biết anh ta đã thật sự tức giận rồi, vội vàng nhào về phía trước kéo tay của anh ta khẩn cầu: “Anh đừng làm gì Phiên Phiên, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không chăm sóc tốt Tiểu Trạc, đừng động vào Phiên Phiên, xin anh đấy... A...” Sương Sương còn chưa nói xong, thì bị Triệu Dân Thường không màng tới hất tay, đẩy cô ngã về vách tường sau lưng, không thể cử động.
|
Chương 252: Mất tất cả
Lâm Phiên Phiên thấy vậy, trong lòng càng tức giận, không sợ nhìn ánh mắt như muốn đánh người của Triệu Dân Thường, nhìn Triệu Dân Thường từng bước tiến lại gần. Lúc anh ta định đưa tay “đáp lễ”, Lâm Phiên Phiên không lùi lại mà tiến tới, cầm chặt tay của anh ta, một đường vác qua vai kêu “rầm” một phát, Triệu Dân Thường ngã xuống đất. Triệu Dân Thường khinh địch bị kéo ngã một cách bất ngờ như vậy. Thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng quên thốt ra. Không ngờ rằng Triệu Dân Thường lại có ngày hôm nay, bị một người đánh hai lần? Không chỉ Triệu Dân Thường không dám tin, đến Sương Sương thấy cảnh này, kinh ngạc miệng há hốc thành chữ O, lúc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên, lúc nhìn Triệu Dân Thường bị hất nhào xuống đất, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Đây, vẫn là Lâm Phiên Phiên mà cô quen sao? Vừa đúng lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tiểu Trạc phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài. Thấy Triệu Dân Thường nằm ngang trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ và y tá phụ trách phẫu thuật cho Tiểu Trạc đều giật mình. Triệu Dân Thường lập tức quýnh lên! May là phẫu thuật của Tiểu Trạc thành công, Triệu Dân Thường vui mừng nhất thời quên cả tính toán với Lâm Phiên Phiên. Thấy vậy, Sương Sương vội vã nhân cơ hội kéo Lâm Phiên Phiên ra khỏi bệnh viện. “Phiên Phiên, cậu mau đi đi, tôi rảnh sẽ hẹn cậu, tới lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp.” Sương Sương không ngừng quay đầu xem Triệu Dân Thường có đuổi theo không, kéo Lâm Phiên Phiên ra cửa bệnh viện, rồi nhanh chóng bắt taxi cho Lâm Phiên Phiên. “Sương Sương, hãy nghe lời tôi...” Lâm Phiên Phiên vốn còn muốn khuyên Sương Sương phải sớm rời bỏ Triệu Dân Thường, nhưng còn chưa dứt lời đã bị Sương Sương nhét vào xe rồi đóng cửa “sập” một cái. Nhìn bóng dáng Sương Sương vội vàng quay vào trong bệnh viện, cô bỗng cảm thấy hôm nay cô dám động vào Triệu Dân Thường, chỉ sợ lại càng hại Sương Sương, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, bác tài xế nói: “Thưa cô, cô muốn đi đâu?” Lâm Phiên Phiên trầm ngâm một chút rồi nói: “Đến sân bay!” Đúng vậy, đến sân bay chứ không phải về khách sạn. Bởi vì, Lâm Phiên Phiên phải về nhà, trở về Thôn Long Giang. Cô nhất định cần kiểm chứng rõ chuyện đó. Suy nghĩ một lát, Lâm Phiên Phiên lại gọi điện cho Hàn Phiêu, nói chuyện cô muốn về nhà lần này cho Hàn Phiêu, để anh ấy không phải lo lắng, nhân tiện nhờ Hàn Phiêu điều tra chuyện Lâm Tinh Tinh bốn năm nay đã làm gì và trải qua những gì, những chuyện nhỏ nhặt cô đều muốn biết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Hàn Phiêu không phải chỉ cao bình thường, cô bay về nhà mất hai giờ đồng hồ, vừa mở máy thì nhận được tài liệu mà Hàn Phiêu gửi. Loại bỏ những chuyện không quan trọng, Lâm Tinh Tinh bốn năm nay có thể nói là trải qua một màn kịch thăng trầm. Lúc Lâm Phiên Phiên đi nước ngoài, Lâm Tinh Tinh vẫn bên cạnh làm người tình của Sở Lý, cãi nhau không ngừng với Hoắc Mạnh Lam. Lúc Lâm Tinh Tinh chân đạp hai thuyền, hai tảng mỡ cũng không muốn buông tay, về phần Tề Huynh đã đoạn tuyệt với cô ta, việc ly hôn với Đỗ Minh được quan tòa định, hai người được phán ly hôn. Bởi vì hai người vẫn còn chưa có con nên không vướng mắc quyền nuôi con, chỉ có tranh đoạt tài sản, ngày tòa án phân chia tài sản, vợ chồng mỗi người một nửa, nhưng Đỗ Minh không đồng ý, lại tiếp tục kiện lên trên. Cuối cùng bời vì tất cả chứng cứ đều bất lợi với Tề Huynh, tòa án đã sửa án tất cả tài sản đều thuộc về Đỗ Minh! Thế là trong một đêm Tề Huynh trắng tay. Ngày ấy, Tề Huynh và Đỗ Minh biết nhau ở một cuộc xem mặt, hai người không có tình yêu, Tề Huynh lấy Đỗ Minh, một người hơn mình ba tuổi hoàn toàn là do để ý gia thế Đỗ Minh không tồi, hơn nữa bản thân muốn có chức vị cao ở tập đoàn xuyên quốc gia, lương bổng rất nhiều. Sau khi cưới Đỗ Minh, bất luận là mức độ đời sống hay sự nghiệp, anh ta đều yêu cầu cao với Đỗ Minh, đặc biệt là sự nghiệp, từ thu nhập của giáo viên cấp ba lương có năm bảy triệu một tháng trở thành thư ký trưởng cấp cao của tập đoàn xuyên quốc gia lương một năm là ba trăm năm mươi triệu, hơn nữa anh ta thỉnh thoảng còn nhận một chút phong bì và hoa hồng, lương một năm đến ba tỷ rưỡi là bình thường. Đáng tiếc, tất cả sau khi ly hôn với Đỗ Minh lần nữa trở thành bong bóng. Bởi vì, ngày thứ hai sau khi ly hôn, anh ta liền nhận được tin cách chức của Sở Lý, mà người thay anh ta làm thư ký trưởng lại chính là Lâm Tinh Tinh, nhớ ngày đó Lâm Tinh Tinh là do anh ta tuyển! Tề Huynh cho đến bây giờ vẫn không biết rõ vì sao Sở Lý lại sa thải anh ta, nhưng anh ta sao có thể sơ hở trong tất cả chuyện này, dường như mỗi chuyện đều có thể thấy bóng dáng của Lâm Tinh Tinh, cho dù là nguyên nhân anh ta ly hôn hay là thay thế địa vị trong công việc. Trong một đêm, Tề Huynh mất đi tất cả, điên cuồng, không nghi ngờ gì thêm Lâm Tinh Tinh là kẻ đầu tiên không thể bỏ qua.
|
Chương 253: Sống đần độn ba năm
Trong một đêm, Tề Huynh mất đi tất cả, điên cuồng, không nghi ngờ gì thêm Lâm Tinh Tinh là kẻ đầu tiên không thể bỏ qua. Đi làm ở công ty thì chờ ở ngoài, tan làm về nhà thì đợi trước cửa, trong lúc nhất thời, những việc trước kia giữa anh ta và Lâm Tinh Tinh đều bị vạch trần ra, dù sao anh ta đã là lợn chết không sợ nước sôi rồi. Nhưng đã động đến anh ta thì Lâm Tinh Tinh lại đen đủi rồi. Về phía Hoắc Mạnh Lam vốn dĩ đã chê cô ta phiền phức, chỉ là mãi không tìm được lý do thích hợp để hủy hôn, thế nên lúc nào cũng cãi nhau với cô ta không ngừng, Tề Huynh giở trò, Hoắc Mạnh Lam căm giận Lâm Tinh Tinh không chung thủy, lập tức đạp bỏ cô ta, muốn lấy lại tất cả sính lễ ngày đó tặng cho Lâm Phiên Phiên sau đó lại chuyển dưới tên Lâm Tinh Tinh từ bà Lâm. Sở Lý vốn chỉ là muốn Lâm Tinh Tinh làm tình nhân của anh ta, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, đáng tiếc Lâm Tinh Tinh không nhẫn nại được, mất đi chỗ dựa là Hoắc Mạnh Lam, cô ta cần gấp một chỗ dựa khác tốt hơn, không cần nói cũng biết, Sở Lý chính là lựa chọn thứ hai, vì vậy cô ta muốn quyến rũ Sở Lý, rất muốn mình trở thành tình nhân chính thức của Sở Lý, cứ từng bước cho đến lúc trở thành mợ hai của Sở gia! Mà cô ta cứ như vậy thì trái với hai điều kiện mà ngày đó Sở Lý đã đưa ra. Vì vậy bị Sở Lý đá không do dự, không những lấy lại thẻ ngân hàng, hủy bỏ vị trí “tình nhân”, đến chức vị thư ký trưởng cấp cao chưa ngồi nóng chỗ được vài ngày cũng nói đuổi là đuổi, sau đó rời khỏi tập đoàn FL. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tinh Tinh Tiêu mất đi Hoắc Mạnh Lam, mất đi Sở Lý, mất đi công việc, suýt nữa thì phát điên, hơn nữa tên đầu sỏ gây tội Tề Huynh vẫn không bỏ qua cho cô ta, tiếp tục quấy rầy cô ta. Lâm Tinh Tinh bị dọa một thời gian dài không dám ra ngoài. Sau đó cô ta không sống nổi ở thành phố B nữa, liền về nhà cũ dưới quê, cũng may Tề Huynh không theo cô về quê. Lâm Tinh Tinh thấy vậy càng né tránh Tề Huynh, vì vậy ở lại nhà cũ ba năm. Trong thời gian đó, được bà Lâm sắp xếp cho đi xem mặt không dưới ba mươi lần nhưng Lâm Tinh Tinh đều không xem ai ra gì, một lần cũng không thành công. Nhưng Lâm Tinh Tinh có bề ngoài xinh đẹp kiều diễm và bộ ngực lớn, đương nhiên đàn ông săn đón theo đuổi cô ta trước giờ không ngừng. Thế là Lâm Tinh Tinh cứ như vậy sống đần độn ở quê ba năm, cái gì cũng không giành được, chỉ giành được một cái mác xấu trêu hoa ghẹo bướm. Sau này Lâm Tinh Tinh cuối cùng không trụ nổi nữa lại quay về thành phố B, muốn tái hợp với Hoắc Mạnh Lam, nhưng Hoắc Mạnh Lam lúc đó đã có công ty riêng, thân phận cao giá, mỹ nữ bên cạnh vô số kể, đâu còn liên quan đến cô ta. Vì vậy cô ta lại tìm Sở Lý, kết quả tình cờ gặp phải Sở Mộng, chẳng nghi ngờ gì nữa cô ta lại lần nữa bị Sở Mộng xử lý một trận ra gì. Đến bước đường cùng trong nơi tối tăm dường như là ý trời, cô ta cùng đường lại gặp được Giang Sa. Từ lúc ông Lâm nằm viện, Giang Sa đã bị bà Lâm lừa dối cho rằng Lâm Tinh Tinh là con gái Niêu Niêu, cho nên vừa thấy Lâm Tinh Tinh cuộc sống không tốt, cho Lâm Tinh Tinh dùng thẻ không giới hạn, dùng bao nhiêu cũng được. Mấy tháng sau đó, Mạc Thiên Dương vì tai nạn xe mà qua đời, Giang Sa quang minh chính đại nhận lại Lâm Tinh Tinh, từ đó Lâm Tinh Tinh chính thức trở thành cô hai Mạc gia! Mà lúc này, công ty Hoắc Mạnh Lam đang mở rộng, trăm phương ngàn kế mượn hơi của những nhân vật lớn có quyền thế để hùn vốn, vì vậy chuyện Lâm Tinh Tinh trở thành cô hai Mạc gia lộ ra, Hoắc Mạnh Lam lập tức tìm đến cửa. Vì dỗ dành Lâm Tinh Tinh, thậm chí anh ta không tiếc chia cho Lâm Tinh Tinh 5% cổ phần trong 54% cổ phần còn lại. Tuy Lâm Tinh Tinh hận Hoắc Mạnh Lam trước đây đã bạc tình với cô ta, nhưng từ trước tới giờ cô ta là loại con gái vừa thấy tiền là sáng mắt lại thích nghe những lời đường mật, Hoắc Mạnh Lam vừa đấm vừa xoa như vậy, cô ta lại lửng lơ trở về vòng tay của Hoắc Mạnh Lam. Thế là Lâm Phiên Phiên vừa về nước đã thấy Lâm Tinh Tinh trở thành cô hai Mạc gia, hơn nữa trong tay còn nắm 5% cổ phần của công ty Hoắc Mạnh Lam. Xem xong tất cả tài liệu, Lâm Phiên Phiên nở nụ cười giễu cợt! Cô đang không tìm được cách nào để lấy 5% cổ phần từ trong tay Lâm Tinh Tinh, không ngờ ông trời lại cho cô một cơ hội tốt! Lâm Tinh Tinh, Hoắc Mạnh Lam, các người chờ đấy, chờ tôi làm cho các người mất hết tất cả!... Buổi trưa mặt trời chói lóa, cây cối yên lặng! Lúc Lâm Phiên Phiên về nhà, ông Lâm đang nghỉ trưa, bà Lâm cũng muốn ngủ, nhưng bà nghĩ ngày mai phải vào thành phố, thế là liền thu dọn hành lý, nhìn thế nào lại thấy Lâm Phiên Phiên không nói không rằng xuất hiện phía sau bà, Lý Mịch Hương kêu lên một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất.
|
Chương 254: Tình cảm giả dối
Nhìn thế nào lại thấy Lâm Phiên Phiên không nói không rằng xuất hiện phía sau bà, Lý Mịch Hương kêu lên một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất. Lập tức nén giọng, kinh ngạc nói: “Sao con lại về, không phải con đang ở trong thành phố sao?” Lâm Phiên Phiên không trả lời câu hỏi của bà, chỉ thản nhiên nói: “Cha đâu?” Lúc đó bà Lâm bị biểu hiện bình thản của Lâm Phiên Phiên làm cho thấp thỏm không yên, nhưng vẫn nói: “Cha con đang ngủ trưa trong phòng.” Trong thôn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặc biệt có quy củ, bảy tám giờ tối ngủ, năm sáu giờ sáng dậy, ngoài ra buổi trưa ngủ một hai tiếng. “Đúng lúc cha không ở đây, con có chuyện muốn hỏi mẹ.” Chuyện này cô không muốn liên quan đến ông Lâm, nếu như nói trên đời này, trừ Hàn Phiêu và Phiên Nhàn là hai người giúp cô bằng mọi cách ra, thì người cô bận tâm nhất, kính mến nhất chỉ có người cha này thôi. Dừng một chút, Lâm Phiên Phiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bà Lâm, nghiêm túc nói: “Tôi, rốt cuộc có phải là con gái của bà không?” Lý Mịch Hương bị câu hỏi làm cho cứng đờ, liền cười nói: “Phiên Phiên, xem câu nói này của con kìa, đương nhiên con là con gái của mẹ rồi, sao đi bốn năm, vừa về đã hỏi câu quái lạ như này rồi, đã trưa rồi, con ăn cơm chưa, chưa ăn thì mẹ nấu cơm cho con.” Nếu như trước đấy thấy bà Lâm quan tâm thân thiết với mình, Lâm Phiên Phiên sẽ lập tức vui vẻ bị bà Lâm thu phục, nhưng bây giờ, cô lại cười, đó là nụ cười mặc kệ chuyện bên ngoài. Bởi vì cô của hiện tại, hiểu rõ hơn ai hết rằng sự quan tâm của bà Lâm có bao nhiêu giả dối bao nhiêu gian trá, nhưng tiếc rằng, cô của trước đây nhìn không thấu, luôn muốn tìm một chút tình yêu ấm áp từ bà Lâm. “Bà không phải lảng sang chuyện khác, bà có thể không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi vẫn có thể có được câu trả lời, bây giờ y học phát triển như vậy rồi, tôi lấy một thứ tùy ý trên người bà để xét nghiệm ADN, đến lúc đó có phải hay không, lập tức sẽ rõ.” “Mày...” Lý Mịch Hương có nằm mơ cũng không ngờ rằng, bốn năm không gặp, Lâm Phiên Phiên lại trở nên sắc bén như vậy, trong lời nói có khí thế uy hiếp người khác lại còn quái gở ghê người, nhất thời bà không chống đỡ được, nhưng bà vẫn cắn răng gắng gượng chống đỡ: “Phiên Phiên à, có phải con nghe tin đồn gì bên ngoài rồi phải không, mẹ nuôi con hơn hai mươi năm sao lại không phải mẹ đẻ con chứ, nhớ ngày mà mẹ mười tháng sinh con ra khổ hơn em gái con nhiều, không tin con có thể hỏi cha con!” Dù sao bà cũng chắc chắn ông Lâm vẫn luôn không muốn Lâm Phiên Phiên xấu hổ vì thân thế của mình, cho nên dù có đối chất với nhau rồi, ông Lâm cũng sẽ thuận theo ý của bà. Lâm Phiên Phiên thấp giọng cười, tính toán của Lý Mịch Hương sao cô không đoán ra, săc mặt lạnh lại nói: “Con gọi cha dậy, hỏi ông ấy, nhưng sẽ không hỏi câu này, con sẽ hỏi... Lâm Tinh Tinh tại sao lại trở thành cô hai của Mạc gia?” Lâm Phiên Phiên hầu như có thể khẳng định, chuyện Lâm Tinh Tinh trở thành cô hai Mạc gia, ông Lâm nhất định không biết, nếu không tuyệt đối không thể để mẹ con bọn họ làm loạn như vậy. Quả nhiên, Lâm Phiên Phiên đánh trúng điểm yếu của bà Lâm. Lập tức, sắc mặt Lý Mịch Hương tái nhợt, kéo Lâm Phiên Phiên lại, lo lắng: “Phiên Phiên à, mẹ đang định muốn tìm con nói chuyện này, con cũng biết tình hình gia đình chúng ta rồi đấy, mấy năm nay không thể cho hai chị em con sống những ngày tốt đẹp, bây giờ em con vận tốt, trời xui đất khiến thành tiểu thư nhà giàu, con cứ mắt nhắm mắt mở được không, sau này mẹ gửi cho con một khoản tiền, lúc đó con cũng có thể sống tốt, như vậy cả nhà đều vui vẻ.” Lâm Phiên Phiên lắc đầu một hồi, thất vọng nhìn Lý Mịch Hương nói: “Cái gì mà trời xui đất khiến? Tôi thấy rõ ràng là mọi người đã vạch sẵn kế hoạch! Nói cho tôi biết, con gái của Giang Sa... có phải là tôi không?” Nghe vậy, Lý Mịch Hương hoảng hốt, bà không ngờ Lâm Phiên Phiên lại nghĩ ra chuyện này, trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, một câu cũng không nói ra được. Trông vẻ mặt của Lý Mịch Hương, trong lòng Lâm Phiên Phiên run lên, thân hình run rẩy nói: “Xem ra tôi đoán không sai, quả nhiên như vậy.” Chợt nhận ra mình thất thố, Lâm Mịch Hương lắc đầu xua tay: “Không phải không phải, con đương nhiên không phải, sao con có thể chứ, con đúng là con đẻ của mẹ, con...” “Bà câm miệng!” Lâm Phiên Phiên chợt ngước mắt đe dọa nhìn Lý Mịch Hương từng câu từng chữ nói: “Đừng mơ lừa gạt tôi, bà đừng mơ tưởng lừa gạt tôi một lần nữa! Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tinh Tinh, tôi sẽ nói chuyện với cô ta, nếu như bà không muốn làm chuyện này lớn thêm.”
|
Chương 255: Điều kiện tiên quyết
“Bà câm miệng!” Lâm Phiên Phiên chợt ngước mắt đe dọa nhìn Lý Mịch Hương từng câu từng chữ nói: “Đừng mơ lừa gạt tôi, bà đừng mơ tưởng lừa gạt tôi một lần nữa! Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tinh Tinh, tôi sẽ nói chuyện với cô ta, nếu như bà không muốn làm chuyện này lớn thêm.” Lý Mịch Hương ngay tức khắc bị khí thế của đối phương dọa sợ, từ nhỏ đến lớn, Lâm Phiên Phiên chưa bao giờ nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu không khách khí như vậy, vì thế mà Lý Mịch Hương cũng nổi giận, sau đó dùng ánh mắt độc ác để trừng Lâm Phiên Phiên, nhưng mà bà ta biết lúc này cho dù bản thân có nói gì cũng không thể chọc giận Lâm Phiên Phiên nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô đợi một chút để tôi vào nhà lấy di động.” Bà ta nói xong thì lập tức xoay người, sau đó lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho Lâm Tinh Tinh. Nhớ năm đó Lâm Phiên Phiên đã dùng một tháng tiền lương của mình để mua chiếc điện thoại này cho bà ta, đáng tiếc là Lý Mịch Hương mãi mãi cũng không cảm thấy Lâm Phiên Phiên tốt mà chỉ hướng về đứa con gái ruột Lâm Tinh Tinh của mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì giọng nói tràn đầy sự phiền chán của Lâm Tinh Tinh vang lên: “Mẹ, mẹ gọi cho con là có chuyện gì sao, con mới chuyển ba trăm năm mươi triệu vào tài khoản của mẹ rồi, nếu mẹ muốn thêm thì con cũng không còn nữa, mẹ đừng cho rằng con sống ở đây là rất sung sướng, thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng không phải là dễ làm.” Lâm Phiên Phiên trực tiếp đoạt lấy điện thoại ở trong tay của bà Lâm, rồi lạnh giọng nói tiếp: “Đúng là trở thành thiên kim tiểu thư nhà giàu không phải dễ, đặc biệt là khi người đó còn là hàng giả.” Vừa nghe thấy giọng nói của Lâm Phiên Phiên thì các tế bào trong người của Lâm Tinh Tinh đều trở nên khẩn trương, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Lâm... Tinh Tinh, cô, sao cô lại ở chỗ mẹ? Cô đã về quê rồi? Cô muốn làm gì?” “Cô đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn hỏi thăm vài vấn đề mà thôi.” Lâm Phiên Phiên cười lạnh, ngay sau đó giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lùng: “Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn muốn cướp mọi thứ của tôi, không ngờ là giờ cô còn muốn cướp đoạt thân thế của tôi, lần này thì tôi cũng có thể nhường cho cô, tôi sẽ không nói gì cả, để cô có thể tiếp tục làm thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cô phải thỏa mãn một yêu cầu của tôi.” Cho dù là Lâm Tinh Tinh ở đầu dây bên kia hay là bà Lâm ở bên này đều không ngờ được Lâm Phiên Phiên sau khi biết được sự thật lại có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức có thể bàn điều kiện với bọn họ, bỗng chốc hai người lại lo lắng không biết điều kiện của Lâm Phiên Phiên là gì? Lâm Tinh Tinh nắm chặt lấy điện thoại, cắn răng nói: “Được, cô muốn cái gì, nếu như cô yêu cầu một món tiền khổng lồ thì cô phải biết nếu tôi đột nhiên chuyển một khoản tiền lớn ra ngoài thì sẽ khiến cho bọn họ chú ý và nghi ngờ.” Lâm Phiên Phiên quả quyết nói: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn 5% cổ phần công ty Phàm Thanh ở trong tay cô thôi.” Trên đường về nhà thì Lâm Phiên Phiên đã nghĩ kỹ về điều kiện giao dịch lần này, cho nên khi mọi việc được làm sáng tỏ thì cô lại trở nên bình tĩnh và bắt đầu kế hoạch của mình. Lâm Tinh Tinh vừa nghe thấy điều kiện này của Lâm Phiên Phiên thì có chút giật mình, cô ta giận dữ nói: “Cô muốn cổ phần công ty của anh rể để làm gì, chẳng lẽ cô còn muốn dây dưa không dứt với anh rể sao?” Tuy Lâm Phiên Phiên đã không còn chút quan hệ nào với Hoắc Mạnh Lam, mà Lâm Tinh Tinh và Hoắc Mạnh Lam còn chưa đến bước bàn chuyện cưới hỏi, cho nên Lâm Tinh Tinh vẫn chưa thay đổi xưng hô, vẫn luôn gọi Hoắc Mạnh Lam là anh rể. Hoặc là chính Lâm Tinh Tinh cũng không nhận ra, cô ta có một loại yêu thích biến thái với kiểu xưng hô này. Mà Hoắc Mạnh Lam cũng rất thích cô ta gọi hắn là anh rể, mỗi lần hắn nghe thấy tiếng anh rể này thì trong lòng hắn đều có một loại vui sướng biến thái. Nhưng khi Lâm Phiên Phiên nghe thấy cách xưng hô này của Lâm Tinh Tinh thì cô chỉ cảm thấy tràn ngập sự trào phúng, thậm chí cô còn không muốn nhiều lời đi giải thích hoặc là nói nhảm với Lâm Tinh Tinh mà chỉ nói: “Thiên kim tiểu thư nhà giàu, hoặc là 5% cổ phần công ty Thiên Phàm, cô chỉ có thể lựa chọn một thứ, cô còn có nửa ngày để quyết định, tôi sẽ về thành phố trước tám giờ tối, nếu cô đã suy nghĩ cẩn thận thì đến khách sạn Dương Lan để tìm tôi. Nếu như cô không đến thì không cần tôi nói chắc cô cũng biết được hậu quả.” Nói xong, Lâm Phiên Phiên liền cắt đứt điện thoại với Lâm Tinh Tinh. Ở đầu dây bên kia, tuy Lâm Tiêu Tiệu cũng tức đến xì khói nhưng cô ta cũng không thể làm được gì. Lâu Phiên Phiên trả lại điện thoại cho bà Lâm rồi nhấc chân đi vào trong nhà. Bà Lâm vội vàng giơ tay ngăn lại, nói: “Cô muốn làm cái gì?” Lâm Phiên Phiên khẽ chớp mắt, sau đó nói: “Bà yên tâm, tôi sẽ không đánh thức cha dậy, cũng sẽ không nói gì với ông ấy cả, tôi chỉ muốn... nhìn ông ấy một chút thôi.” Bốn năm không gặp, cô cũng rất nhớ cha, vô cùng, vô cùng nhớ cha. Bà Lâm căn bản là không tin cô: “Có gì để nhìn, ông ấy cũng giống như trước đây, lúc nãy cô đã hứa với Mận Mận là sẽ không nói lung tung.” Lâm Phiên Phiên vì thế mà cảm thấy tức giận, từ nhỏ đến lớn bà Lâm đều là như vậy, có chuyện gì cũng che chở cho Lâm Tinh Tinh, trước đây cô sẽ cảm thấy ghen tỵ, nhưng bây giờ thì chỉ còn căm hận. Lâm Phiên Phiên đẩy bà Lâm sang một bên, cô không muốn phí hơi với bà ta. Bà Lâm không nghĩ được Lâm Phiên Phiên lại khỏe như vậy, còn có thể đẩy bà ta lùi ra sau vài bước mới đứng vững được, đợi đến lúc bà ta muốn ngăn Lâm Phiên Phiên lại thì đối phương đã vào trong nhà, vì thế bà Lâm cũng không dám làm gì, sợ sẽ đánh thức ông Lâm dậy. Lâm Phiên Phiên rón rén đi về phía giường của ông Lâm, cô lặng lặng đứng bên cạnh nhìn ông ấy ngủ. Bốn năm không gặp, hai bên tóc mai của ông ấy đã có tóc bạc, trông có vẻ già đi rất nhiều, xem ra là trong hai năm cô rời khỏi nơi này thì cuộc sống ông cũng không quá tốt. Lâm Phiên Phiên đứng đó, nước mắt không ngừng chảy xuống, thấy ông Lâm già đi thì tim cô như thắt lại, không thể hô hấp, trong ký ức thời bé thơ của cô thì cha cao lớn, kiên cường giống như một ngọn núi vậy, giọng nói của cha vẫn luôn rất vang, tiếng cười cũng rất hào sảng, vậy mà trong nháy mắt, ông đã già như vậy rồi. Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy!
|