Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 241: Tia lửa bốn phía
Sau khi cùng Hứa Thịnh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu cùng đầu tư dụng cụ chữa trị, Lâm Phiên Phiên nói với Hứa Thịnh muốn hắn giữ bí mật thân phận của cô, đừng nói chuyện cô đã quay về cho Mạc Tiểu Vang cùng Hoắc Mạnh Lam biết, bởi vì, khi cô muốn khi bọn họ biết, cô sẽ tự hiện thân. Tuy hợp đồng đã được ký kết, nhưng đồ đạc vẫn chưa thực sự đến tay, đương nhiên Hứa Thịnh đồng ý ngay lập tức, hơn nữa đứng ở góc độ của hắn, quả thực hắn cũng không có lý do giúp đỡ Mạc Tiểu Vang cùng Hoắc Mạnh Lam, từ trước hắn và hai người này chỉ có quan hệ lợi dụng cùng có lợi cho nhau. Mà khi Lâm Phiên Phiên cùng Hứa Thịnh ở bên này đàm phán, ở một gian phòng khách bên cạnh, Hàn Phiêu và Sở Tường Hùng ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn đi bốn phía. “Nói cho tôi biết, năm đó vì sao cô ấy phải rời đi?” Sở Tường Hùng mắt sáng như đuốc nhìn Hàn Phiêu, hỏi ra nghi hoặc trong mấy năm nay vẫn không sao hiểu được trong lòng anh. Hàn Phiêu vừa nghe thấy, không nhịn được lắc đầu, cười khẩy nói: “Là người bạn trai thân mật nhất của cô ấy khi đó, đến bây giờ anh vẫn không biết rốt cuộc vì sao cô ấy phải rời đi, Sở Tường Hùng, anh quả thực không phải chỉ thất bại bình thường thôi đâu.” “Nói cho tôi biết!” Hai tay Sở Tường Hùng nắm chặt, sự châm chọc của Hàn Phiêu khiến anh rất tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác lại là sự thật. “Muốn biết, tự đi hỏi Phiên Phiên đi, tôi và anh, không có lời nào để nói hết.” Hàn Phiêu tức giận trở về. Sở Tường Hùng giận dữ, thế nhưng lại không thể làm gì, trước kia, lần đầu chạm mặt, anh cùng Hàn Phiêu vì Lâm Phiên Phiên mà đánh một trận, mối quan hệ giữa hai người cũng từ đó mà cứng ngắc. “Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, hiện tại cô ấy đã trở về, cô ấy vẫn sẽ là người phụ nữ của Sở Tường Hùng tôi.” Hàn Phiêu cười khẽ một tiếng: “Vậy sao, thị trưởng Sở dường như đã quên, anh đã có gia đình có vợ có con gái, thử hỏi, anh còn có thể lấy gì ra để giữ Phiên Phiên lại?” “Chuyện này không cần anh quan tâm, chuyện của tôi tự tôi rõ ràng nhất.” Sở Tường Hùng lạnh lùng ngước mắt nhìn Hàn Phiêu: “Cho dù có nói thế nào cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh mấy năm này vẫn luôn chăm sóc Phiên Phiên, cũng cảm ơn anh đã mang cô ấy trở về bên cạnh tôi.” “Lời cảm ơn của anh có phần quá sớm rồi, huống hồ tôi căn bản không cần anh đến cảm ơn, tôi yêu cô ấy, hết thảy tôi đều nguyện ý tốt với cô ấy...” Hai người ngồi đang đối chọi gay gắt, lúc này Lâm Phiên Phiên cũng vừa hay nói xong mọi chuyện xuất hiện ở cửa. “Phong, em đàm phán xong rồi, chúng ta có thể đi được rồi.” Lâm Phiên Phiên đứng ở ngoài cửa, dịu dàng nói. Hai người đàn ông vốn đang đụng chạm bắn lửa tung tóe đồng loạt quat đầu nhìn về phía Lâm Phiên Phiên, không nhịn được mà nhất thời thất thần. Sau đó ba người ra khỏi bện viện Tiên Phong. Sở Tường Hùng vốn muốn dẫn Lâm Phiên Phiên đi tham quan ngành ẩm thực, lại bị Lâm Phiên Phiên từ chối: “Công việc hôm nay dừng ở đây, chúng tôi còn có chuyện khác, thị trưởng Sở cứ tự nhiên nhé.” Nói xong, tùy ý đón một chiếc xem sau đó cùng Hàn Phiêu lên xe, bảo xe rời đi, trực tiếp bỏ rơi Sở Tường Hùng ở cổng bệnh viện. Sở Tường Hùng bị bỏ rơi tức giận ném áo khoác trong tay xuống đất, nới lỏng cà vạt, muốn ngồi vào xe mình đuổi theo. Lúc này, Hứa Thịnh vẫn luôn đứng cách đó không xa đi tới gọi Sở Tường Hùng, nói: “Không cần đuổi theo, cậu còn không thấy rõ sao, Lâm Phiên Phiên của hiện tại đã không phải là Lâm Phiên Phiên trước kia nữa rồi, cô ấy của hiện tại nói một không nói hai, nói được làm được, bén nhọn sắc bén, sau này cậu phải cẩn thận.” Sở Tường Hùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Thịnh, bất ngờ hỏi: “Vừa rồi hai người nói gì vậy? Vì sao không để tôi theo vào?” Hứa Thịnh bị hỏi thì ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Cũng không có gì, chỉ là vấn đề liên quan đến việc đầu tư dụng cụ y tế, tôi cùng cô ấy ngoại trừ chuyện này còn có thể nói gì, câu hỏi này của cậu thực kỳ lạ.” “Vậy sao?” Sở Tường Hùng bán tín bán nghi, không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy hôm nay Hứa Thịnh có chút không bình thường, dường như có chuyện giấu anh, có thể là vì Lâm Phiên Phiên trở về khiến anh quá mẫn cảm rồi, Sở Tường Hùng lắc đầu, xua đi nghi hoặc trong lòng đối với người anh em của mình. Hứa Thịnh đặt tay lên bả vai của Sở Tường Hùng, cười nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc hẳn cậu vẫn chưa ăn sáng đi, tôi mời cậu, đi thôi!” Nói xong, không nói thêm gì liền kéo Sở Tường Hùng vào trong bệnh viện. Đối với Hứa Thịnh hiện tại mà nói, điều hắn lo lắng nhất chính là Lâm Phiên Phiên sẽ nói chân tướng mọi chuyện trước kia cho Sở Tường Hùng, cho nên, nếu có thể ngăn cản được Lâm Phiên Phiên cùng Sở Tường Hùng ở bên nhau, hắn sẽ tận lực ngăn cản. Chuyển cảnh! Trong xe, Lâm Phiên Phiên lấy giấy chuyển nhượng cổ phần Phàm Thanh vừa mới ký cùng Hứa Thịnh đưa cho Hàn Phiêu xem qua. Sau khi Hàn Phiêu xem xong, cười nói: “Thuận lợi hơn so với dự tính, hiện tại trong tay chúng ta đã có 42% cổ phần của Phàm Thanh, công ty của Hoắc Mạnh Lam đã rơi gần một nửa vào tay chúng ta rồi.”
|
Chương 242: Gặp gỡ ngoài ý muốn
Lâm Phiên Phiên bình tĩnh nói: “Căn cứ vào tài liệu của Phiên Nhàn, bản thân Hoắc Mạnh Lam chỉ có 49% cổ phần, bây giờ chúng ta có được 42%, còn lại 9% thì trong đó có 4% là cổ phiếu lưu thông, những cái này chúng ta có thể dùng giá cao thu mua lại, nhưng phần mấu chốt nhất chính là 5% cổ phần nằm trong tay Lâm Tinh Tinh, chuyện này có chút phiền phức.” “Đúng vậy, chờ chúng ta thu mua được 4% cổ phiếu lưu thông thì đã có được 48% cổ phần của Phàm Thanh, so với tổng giám đốc như Hoắc Mạnh Lam chỉ thiếu 1% mà thôi. Nhưng nếu như không chiếm được 5% cổ phần trong tay Lâm Tinh Tinh thì cổ đông lớn nhất công ty vẫn là bản thân Hoắc Mạnh Lam, chúng ta không thể cải tổ nhân sự, thay người vào vị trí của hắn được.” Hàn Phiêu nhíu mày phân tích: “Nếu như chỉ lấy thực lực của cổ đông lớn thứ hai nhúng tay vào việc kinh doanh của Phàm Thanh thì Hoắc Mạnh Lam sẽ liều mạng chèn ép chúng ta, mà như vậy thì đả kích chúng ta tạo ra cho hắn, không thể tạo thành tổn thương trí mạng được.” Lâm Phiên Phiên im lặng lắng nghe, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, im lặng rất lâu, đột nhiên cô lạnh nhạt cười một tiếng: “Không cần chúng ta phải tạo ra tổn thương trí mạng gì đâu. Hoắc Mạnh Lam để cho hơn 51% cổ phần công ty lưu thông ra bên ngoài đã là vết thương trí mạng rồi, vấn đề quan trọng bây giờ chính là Lâm Tinh Tinh, chỉ cần chúng ta giải quyết được Lâm Tinh Tinh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.” “Nói thì nói thế, nhưng em và Lâm Tinh Tinh từ trước đến nay đều giống như nước với lửa, chỉ sợ em kề dao vào cổ cô ta thì cô ta cũng không chịu để cho em toại nguyện đâu!” Hàn Phiêu lo lắng nói. Tuy Hàn Phiêu không quen thân lắm với Lâm Tinh Tinh, nhưng hắn đã từng nghe qua chuyện của Lâm Tinh Tinh, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết nhất định, người phụ nữ này vốn không phải chỉ là ngọn đèn cạn dầu. Lâm Phiên Phiên cười nhạt, lắc đầu: “Anh đánh giá quá cao cô ta rồi… Thật ra cô ta rất ngốc nghếch.” Đúng vậy, Lâm Tinh Tinh không phải là một người thông minh, trước kia cô ta thắng Lâm Phiên Phiên bởi vì Lâm Phiên Phiên cố tình nhường nhịn, không muốn tranh giành với cô ta mà thôi. Bây giờ mấu chốt đều ở trên người cô ta, Lâm Phiên Phiên tự nhiên sẽ dùng trí tuệ và mưu kế của mình để đọ sức một trận. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa biết, cứ chống mắt lên chờ xem! Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phiên Phiên, đó là sự tự tin từ trong xương tủy, vô cùng đẹp, vô cùng chói mắt, không cẩn thận, hắn liền bị chìm đắm vào trong đó, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói: “Vậy em cần phải tranh thủ thời gian, nếu chuyện chúng ta thu mua số lượng lớn cổ phần của Phàm Thanh bị Hoắc Mạnh Lam phát hiện thì ưu thế trong bóng tối của chúng ta sẽ mất đi, đến lúc đó muốn ra tay sẽ phiền phức hơn nhiều.” Lâm Phiên Phiên khẽ gật đầu nói: “Em biết rồi, em sẽ tranh thủ giải quyết mọi chuyện trong mấy ngày này. Nhưng bây giờ em muốn đi đến chỗ hẹn với Sương Sương.” Vốn dĩ hôm qua vừa về đến nhà, Lâm Phiên Phiên đã hẹn Sương Sương đến khách sạn Dương Lan gặp mặt, chỉ là Sương Sương đột nhiên có việc, vì vậy cuộc hẹn của hai người mới hoãn tới hôm nay. Lâm Phiên Phiên cũng biết việc mà Sương Sương nói nhất định không phải là việc nhỏ, nếu không thì dựa vào quan hệ thân thiết của bọn họ, những chuyện bình thường không thể ngăn cản bọn họ gặp lại nhau sau bốn năm xa cách được. Chỉ là trong điện thoại, Sương Sương không nói rõ ràng đã vội vã tắt điện thoại, cô muốn hỏi cũng không kịp, đành phải đợi đến khi hai người gặp mặt mới nói rõ được. Hàn Phiêu nghe thấy Lâm Phiên Phiên muốn đi gặp Sương Sương, khóe môi khẽ cười: “Hai người cách xa nhau nhiều năm như vậy đúng là nên gặp mặt một chút, còn anh sẽ quay về khách sạn trước, hai người trò chuyện vui vẻ nhé!” Hắn đi cùng sẽ quấy rầy đến việc hai người phụ nữ bọn họ tâm sự. Vì vậy, đưa Lâm Phiên Phiên đến chỗ hẹn, Hàn Phiêu liền một mình lái xe về khách sạn. Chỗ Lâm Phiên Phiên và Sương Sương hẹn nhau là một nhà hàng đồ tây cao cấp. Âm nhạc thanh nhã nhẹ nhàng, bài trí trang hoàng sang trọng, nhân viên phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp, biểu hiện rõ ràng sự xa hoa cao cấp của nhà hàng này. Chỉ là lúc này không phải giờ ăn nên khách hàng khá ít, chỉ có vài ba bàn có khách. Vì vậy Lâm Phiên Phiên vừa tiến vào đã thấy một chiếc bàn có một nam một nữ ngồi cùng nhau. Người đàn ông mày rậm mắt to, anh tuấn chính trực, mặc quân trang chỉnh tề, khí chất oai hùng, rõ ràng là Mạc Tiên Lầu. Mà người phụ nữ ngồi đối diện hắn khoảng ba, bốn mươi tuổi, da thịt trắng nõn nà, xinh đẹp tao nhã, mặc một bộ sườn xám xẻ tà bó sát người màu xanh lục, vô cùng sang trọng khiến cho Lâm Phiên Phiên cũng không nhận ra. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lâm Phiên Phiên liền mỉm cười đi qua…
|
Chương 243: Không thể oán hận
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lâm Phiên Phiên liền mỉm cười đi qua… Lúc này, bàn bên cạnh của Mạc Tiên Lầu có hai quý bà độ tuổi trung niên đang ngồi, mỗi người đều dẫn theo hai đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi. Bốn đứa trẻ đang chơi đùa náo loạn ở đại sảnh, âm thanh hò hét vô cùng ồn ào. Cho nên khi Lâm Phiên Phiên đi tới sau lưng Mạc Tiên Lầu, Mạc Tiên Lầu cũng không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Mà Giang Sa ngồi đối diện Mạc Tiên Lầu lại nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, sau đó dùng tay ra hiệu cho Mạc Tiên Lầu biết sau lưng có người. Mạc Tiên Lầu nhìn tay của Giang Sa, hắn quay đầu lại nhìn, nhất thời cả người đều giống như bị hóa đá. “Lâm… Tinh Tinh?” Mạc Tiên Lầu không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, người đàn ông luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài như hắn lại đang há hốc miệng thành hình chữ O, không có chút hình tượng nào. “Mạc đại thiếu gia, đã lâu không gặp! Từ lúc chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ?” Lâm Phiên Phiên mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông mặc quân trang trước mặt, bốn năm không gặp, Mạc Tiên Lầu càng đẹp trai hơn, chính trực hơn. Lâm Phiên Phiên cũng không có nhiều địch ý với Mạc Tiên Lầu, có thể nói, ở trong thành phố này, Mạc Tiên Lầu là một trong những người mà cô ít hận nhất. Nhưng Mạc Tiên Lầu là em trai của Mạc Tiểu Vang, cho nên giờ phút này Lâm Phiên Phiên chủ động bắt chuyện trước, chứng tỏ cô không phải là người không chịu buông bỏ. “Chị… chị thật sự là Lâm Phiên Phiên? Oh my god! Chị trở về bao giờ vậy?” Mạc Tiên Lầu kinh sợ đứng dậy, vẻ khiếp sợ trên mặt giống như phát hiện ra chuyện gì kì lạ lắm vậy. Lâm Phiên Phiên thấy biểu hiện của hắn rất buồn cười, nhưng cô vẫn lễ phép mỉm cười nói: “Trở về hôm qua, tôi hẹn bạn tới đây gặp mặt, không ngờ lại thấy cậu, không biết vị này là…” Đang nói chuyện, Lâm Phiên Phiên chỉ vào Giang Sa đang ngồi đối diện Mạc Tiên Lầu. “Mẹ tôi!” Mạc Tiên Lầu còn đang chấn động vì sự trở về của Lâm Phiên Phiên, vô thức liền trả lời theo câu hỏi của cô. Lâm Phiên Phiên khẽ ồ một tiếng, sau đó đưa tay phải ra trước mặt Giang Sa: “Thì ra là bác Mạc, hân hạnh!” Thì ra đây chính là mẹ của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên không khỏi nhìn kĩ hơn người phụ nữ xinh đẹp thùy mị tên Giang Sa trước mặt, có thể tưởng tượng được lúc còn trẻ bà cũng là một đại mỹ nhân, nhưng Lâm Phiên Phiên lại không nhìn ra điểm tương đồng nào giữa bà và Mạc Tiểu Vang. Bình thường thì con gái sẽ giống mẹ vài phần, xem ra Mạc Tiểu Vang là một ngoại lệ. Lúc này, Lâm Phiên Phiên còn không biết, Mạc Tiểu Vang căn bản không phải con gái của Giang Sa, Mạc Tiểu Vang là con gái đầu lòng do Mạc Thiên Dương và người vợ đã khuất sinh ra, còn Giang Sa là người vợ thứ hai mà Mạc Thiên Dương cưới về, cho nên Mạc Tiên Lầu và Mạc Tiểu Vang chỉ là quan hệ chị em cùng cha khác mẹ mà thôi. Giang Sa không ngờ được Lâm Phiên Phiên chỉ nhìn một cái mà đã phân tích tỉ mỉ mọi chuyện, trong mắt bà, bà chỉ cảm thấy Lâm Phiên Phiên trước mặt là một người xinh đẹp, thông minh, thanh nhã, cao quý, chính là loại hình mà bà thích nhất, vì vậy bà đứng lên, vươn tay ra bắt tay với Lâm Phiên Phiên, thân thiết nói: “Cháu là bạn của Tiên Lầu sao? Sau này có thể gọi cô là dì Sa, bạn của Tiên Lầu đều gọi cô như vậy.” “Chào dì Sa!” Lâm Phiên Phiên rất tự nhiên gọi một tiếng. Chẳng hiểu vì sao, dù đây là lần đầu tiên mà Giang Sa và Lâm Phiên Phiên gặp mặt, nhưng trong lòng Lâm Phiên Phiên lại có một cảm giác thân thiết không nói thành lời, khiến cho mọi hận thù trong lòng cô đều tự động tan biến đi lúc nào không hay. Thấy Sương Sương còn chưa đến, Lâm Phiên Phiên quyết định ngồi xuống cạnh Mạc Tiên Lầu, cùng Giang Sa trò chuyện giết thời gian. Mạc Tiên Lầu ở cạnh nhìn sang không khỏi kinh ngạc, trước giờ hắn chưa từng biết, người mẹ vẫn luôn tự cho là thanh cao, không thích nói chuyện cùng người khác của mình lại có thể nhiệt tình như vậy. Chỉ là bốn đứa trẻ ở bàn bên thật sự rất nghịch ngợm, bọn chúng còn đem menu trên bàn gấp thành máy bay giấy, ném bừa trong đại sảnh, sau đó chạy đi chạy lại chơi đến quên cả trời đất. Hò hét ầm ĩ vô cùng đau đầu. Lúc này, một nhân viên phục vụ tới đưa đồ uống lạnh cho Lâm Phiên Phiên, vừa đi đến sau lưng Giang Sa thì bị một đứa trẻ dùng lực huých vào, đồ uống trong khay đổ xuống người Giang Sa khiến Giang Sa bị ướt từ vai đến đùi, nửa người đều ướt sũng. “A…” Giang Sa sợ hãi thét lên một tiếng, đồ uống lạnh xuyên qua quần áo ngấm vào da thịt tạo cảm giác lạnh thấu xương, cả người bà run lên, vô cùng khó chịu, lúc này thì người có tính cách tốt đến mấy cũng phải tức giận. Vừa kéo lấy đứa trẻ con kia, Giang Sa vừa giận dữ nói với hai quý bà trung niên ở bàn bên cạnh: “Hai vị này, đây là nơi công cộng, hai người để trẻ con chơi đùa như thế mà được à? Không có chút quy củ nào cả! Có đứa trẻ cũng không quản được! Hai người nhìn xem quần áo của tôi biến thành dạng gì rồi?”
|
Chương 244: Cảnh giới của sự phách lối
Một quý bà trung niên mập mạp đứng bật dậy, bước hai bước dài tới trước mặt Giang Sa, dùng lực cạy mở bàn tay Giang Sa, kéo tay con bà ta ra, sau đó vênh mặt lớn tiếng nói: “Rõ ràng là người phục vụ bưng đồ không vững, con trai tôi liên quan gì đâu? Hơn nữa trẻ con chơi đùa mà thôi, có chuyện gì to tát chứ, một người lớn như bà lại đi so đo với mấy đứa trẻ con, không cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ là làm ướt quần áo bà thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, bồi thường tiền là được, nói đi, bà muốn bao nhiêu tiền?” Giang Sa nghe xong, tức giận không nói nên lời. Trên đời sao lại có người không nói lý lẽ như vậy chứ? Rõ ràng là bản thân không dạy được con lại còn dám mạnh miệng như vậy, vừa mở mồm đã muốn dùng tiền để chèn ép người khác. Nói đến tiền, Giang Sa bà là người thiếu tiền sao? Đây đúng là làm nhục công khai mà! Nhưng quý bà kia vẫn cảm thấy bản thân mình chưa đủ phách lối, thật sự mở ví tiền ra, từ bên trong rút ra mấy triệu liền, đặt lên mặt bàn trước mặt Giang Sa, ngẩng đầu lên tiếp tục nói: “Số tiền này không những đủ cho bà đem đi giặt, còn thừa cho bà mua thêm một bộ đồ mới nữa đó. Cho nên bà mau ngậm cái miệng thối của bà lại, con của tôi còn chưa tới phiên bà dạy bảo!” “Bà… sao bà lại không nói lý lẽ như thế?” Giang Sa chỉ vào quý bà phách lối không ai bằng trước mặt, tức giận đến mức run rẩy cả người. Bà thật sự chưa từng gặp qua người nào không nói lý lẽ như vậy! Nhiều năm sống trong xã hội thượng lưu đã làm nanh vuốt sắc bén thời trẻ của bà bị mài mòn, cho nên khi đối mặt với người phụ nữ hung hăng phách lối trước mặt, bà không biết đánh trả lại như thế nào. Mạc Tiên Lầu thấy mẹ mình bị người khác coi thường, sắc mặt lạnh lùng định đứng dậy ra mặt bảo vệ mẹ, thì Lâm Phiên Phiên bên cạnh vội vàng ngăn cản lại: “Chuyện của phụ nữ thì để cho phụ nữ đến giải quyết đi, một người đàn ông như cậu không tiện ra mặt đâu!” Nói xong, cô đưa tay cầm lấy cốc cà phê trước mặt Mạc Tiên Lầu, sau đó đứng dậy, vòng qua người Giang Sa, đi đến trước mặt quý bà mập mạp kia. Nhìn thấy Lâm Phiên Phiên cầm một cốc cà phê đi tới chỗ mình, chẳng hiểu vì sao, người phụ nữ một giây trước còn phách lối hung hăng, giờ phút này lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, vô thức lùi lại mấy bước. Mà quý bà cao gầy ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng đứng lên, định ngăn cản trước mặt quý bà béo kia. Chỉ là Lâm Phiên Phiên không nhìn bà ta, trực tiếp đưa tay ra, đẩy bà ta sang một bên, sau đó nâng cao tay phải, đổ cốc cà phê xuống, không nói bất cứ câu nào, toàn bộ cốc cà phê bắt đầu chảy xuống từ vai trái quý bà béo, lan xuống chiếc quần trắng bà ta đang mặc, trong nháy mắt nửa người của bà ta trở nên dơ bẩn. Lâm Phiên Phiên hành động rất chậm, không hề vội vàng gấp gáp chút nào. Quý bà béo hoàn toàn có thể lùi ra phía sau tránh đi, nhưng bà ta lại không làm, bởi vì bà ta đã đờ cả mặt ra rồi. Tuy Lâm Phiên Phiên không nói tiếng nào, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của cô, người phụ nữ vốn kiêu ngạo phách lối kia ngay cả trốn tránh cũng quên mất, hoàn toàn bị cô làm cho sợ hãi. Đổ xong cà phê trong tay, Lâm Phiên Phiên cầm lấy chỗ tiền trên bàn trả lại cho quý bà béo, sau đó nét mặt tươi cười, lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, tôi làm bẩn quần áo bà rồi, tiền này bà đem đi giặt đồ, hay mua một bộ đồ mới thì cũng còn dư đó!” “Cô… cô…” Một lúc lâu sau, quý bà béo mới lấy lại Tiên Phong, thoát khỏi sự áp bách của Lâm Phiên Phiên, gương mặt béo mập hết trắng lại xanh, nhưng vẫn không biết nên ứng phó như thế nào. Bà tự thấy bà đã đủ kiêu căng hống hách, không nói lý lẽ, ngày thường chỉ cần bà ta giở chiêu này thì tất cả mọi người đều phải sợ, nhưng hôm nay bà ta lại đụng phải cao thủ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của sự phách lối. Chẳng lẽ bà cũng đổ cà phê vào người cô ta? Nhưng Lâm Phiên Phiên cao hơn bà khiến bà có chút sợ hãi. “Tôi làm sao?” Lâm Phiên Phiên lạnh lùng bước đến gần, lập tức dùng vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ ồ một tiếng, nói: “Bà không muốn cầm lại số tiền này đúng không? Thật trùng hợp, vừa nãy lúc tôi vào đây đã thấy có một quỹ từ thiện đang tiến hành hoạt động quyên góp tiền, không bằng đem số tiền này đi quyên góp từ thiện đi.” Nói xong, cũng không đợi quý bà béo đáp lại, cô búng tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh, sau đó cầm tiền bỏ vào khay trên tay nhân viên phục vụ, cười nói: “Phiền anh đem tiền này sang quyên góp cho hoạt động của quỹ từ thiện bên kia đường, cảm ơn!” “Vâng!” Nhân viên phục vụ vốn cũng không hài lòng hành động tùy ý của quý bà béo, lần này gặp Lâm Phiên Phiên đánh trả nhanh gọn như vậy, lập tức tươi cười gật đầu, sau đó cũng không đợi quý bà béo lên tiếng, trực tiếp cầm tiền đi sang bên đối diện.
|
Chương 245: Vô cùng khiếp sợ
Quý bà béo bị hàng loạt động tác của Lâm Phiên Phiên và nhân viên phục vụ chọc tức, nhưng bà cũng không dám tác oai tác quái nữa, chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, đưa tay một trái một phải túm lấy hai đứa con của mình, sau đó thở phì phò tức giận rời khỏi nhà hàng. Quý bà bên cạnh cũng lập tức mang theo con của mình ủ rũ đuổi theo. Nhất thời, toàn bộ nhà hàng đồ tây yên tĩnh hơn rất nhiều. Mà Mạc Tiên Lầu và Giang Sa nhìn thấy phương thức xử lý của Lâm Phiên Phiên cũng hoàn toàn kinh ngạc. Giang Sa lập tức yêu thích nói với Mạc Tiên Lầu: “Tiên Lầu à, người bạn này của con thật tốt, so với bất kì cô gái nào con kết giao trước đây cũng tốt hơn, rất hợp ý mẹ, một câu nói thôi, mẹ thích cô ấy, đem cô ấy về làm con dâu của mẹ đi!” “Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung!” Mạc Tiên Lầu khẩn trương nhìn Lâm Phiên Phiên đang đi tới phía bọn họ. Hắn cũng bị một tiếng “con dâu” của Giang Sa khiến cho tâm hồn bay lên chín tầng mây, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn thành gia lập thất, tính tình hắn vốn phóng khoáng ngông nghênh, vậy mà giờ khắc này, như thể bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên hắn cảm thấy hai chữ này vô cùng tốt đẹp. Nhưng hắn không phải Hứa Thịnh, hắn hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và Lâm Phiên Phiên. Đó là khoảng cách không thể vượt qua! Bởi vì thứ chắn ở giữa chính là Sở Tường Hùng, bạn thân của hắn. Tuy hiện giờ Sở Tường Hùng và chị gái Mạc Tiểu Vang của hắn đã kết hôn, nhưng trong lòng Sở Tường Hùng luôn có tình nghĩa đối với Lâm Phiên Phiên, hắn rõ ràng hơn ai hết, cho nên hắn cũng hiểu, hắn và Lâm Phiên Phiên vốn không có khả năng. Giang Sa thấy con trai mình biểu hiện phức tạp, không giống ngày thường, nhất thời nổi lên nghi ngờ, đang định hỏi Mạc Tiên Lầu một chút về quan hệ giữa hắn và Lâm Phiên Phiên thì đột nhiên chuông điện thoại của bà vang lên. Vì vậy, Giang Sa lập tức nhận điện thoại, vui vẻ nói hai câu rồi cúp máy. Lúc này, Lâm Phiên Phiên đã trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, Giang Sa cười nói với cô: “Vừa nãy con gái dì gọi điện đến, nó bảo lát nữa sẽ tới ăn cùng chỗ với chúng ta, con gái dì cũng tầm tuổi cháu, đợi lát nữa hai người có thể trò chuyện, nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt.” Lâm Phiên Phiên nghe xong, sắc mặt không nhịn được cứng đờ, giờ khắc này, Lâm Phiên Phiên vẫn tưởng rằng con gái mà Giang Sa vừa nhắc đến chính là Mạc Tiểu Vang. Nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên im lặng gật đầu, cũng không có ý định rời khỏi ghế. Dù sao cô và Mạc Tiểu Vang chạm mặt cũng là chuyện sớm muộn, trốn tránh cũng không phải là cách, ngay hôm nay gặp cũng không sao cả. Từ ngày hôm đó, cô đã mong đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng ngày này cũng đến, cô đương nhiên sẽ không né tránh nữa. Chỉ là muốn trước mặt Giang Sa đối chọi gay gắt với Mạc Tiểu Vang thì Lâm Phiên Phiên có chút không đành lòng, chẳng hiểu vì sao, đối với người phụ nữ xinh đẹp tao nhã này cô lại nảy sinh ra cảm giác tốt đẹp khó nói thành lời. Nhưng khi con gái trong miệng Giang Sa xuất hiện ở trước mặt Lâm Phiên Phiên thì Lâm Phiên Phiên lập tức ngây người. Bởi vì, người xuất hiện không phải Mạc Tiểu Vang, mà lại là Lâm Tinh Tinh. Trong tài liệu Phiên Nhàn đưa cho Lâm Phiên Phiên, chủ yếu đều là thông tin về Sở Tường Hùng, Hoắc Mạnh Lam, Hứa Thịnh và tình trạng hiện giờ của cha cô, những người khác cô không hề điều tra kĩ càng, bao gồm cả Lâm Tinh Tinh. Cho nên khi Lâm Tinh Tinh dùng thân phận con gái của Giang Sa xuất hiện trước mặt cô, Lâm Phiên Phiên hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra? Quay đầu, Lâm Phiên Phiên không dám tin nhìn về phía Mạc Tiên Lầu, hi vọng Mạc Tiên Lầu giải thích cho cô một chút. Nhưng Mạc Tiên Lầu cũng không biết Lâm Tinh Tinh là em gái cô, tất nhiên sẽ không hiểu được sự kinh ngạc trong lòng Lâm Phiên Phiên, hắn chỉ nhẹ nhàng nhún vai nói: “Đây là con gái của mẹ tôi với chồng trước, từ nhỏ được nuôi ở nông thôn, bởi vì cha tôi nên bọn họ không dám nhận nhau, tháng trước cha tôi qua đời vì tai nạn xe, mẹ tôi mới đón cô ấy về.” Trong lời nói và ngữ khí của Mạc Tiên Lầu không mấy vui vẻ, có thể thấy Mạc Tiên Lầu cũng không thích người chị gái cùng mẹ khác cha bất ngờ xuất hiện này. Nghe được lời giải thích của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy rối rắm hơn. Lâm Tinh Tinh rõ ràng là em gái cô, là con gái ruột do bà Lâm, tức Lý Mịch Hương sinh ra. Năm đó, khi Lâm Tinh Tinh ra đời, Lâm Phiên Phiên đã ba tuổi, đã bắt đầu có kí ức, Lâm Phiên Phiên nhớ rất rõ, năm đó, khi bà Lâm sinh Lâm Tinh Tinh, đau nhức hai ngày hai đêm, suýt chút nữa thì chết cả mẹ cả con. Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi, Lâm Tinh Tinh lại trở thành con gái của Giang Sa? Lâm Phiên Phiên có thể khẳng định, bên trong nhất định có vấn đề, chỉ là vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào thì cô lại không thể hiểu được. Ngay khi Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Lâm Tinh Tinh thì Lâm Tinh Tinh cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên. Có thể tưởng tượng được, sự kinh ngạc của Lâm Tinh Tinh cũng không hề ít hơn Lâm Phiên Phiên, thậm chí sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch. Không ai rõ ràng hơn chính bản thân cô, thân phận cô hai Mạc gia này là cô lấy được như thế nào, đó là do cô và mẹ cô Lý Mịch Hương hợp lực che giấu sự tồn tại của Lâm Phiên Phiên, sau đó thay mận đổi đào, chiếm đoạt tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về Lâm Phiên Phiên. Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên không biết, nhưng Lâm Tinh Tinh vô cùng hoảng sợ, hai chân Lâm Tinh Tinh giống như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững.
|