Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 231: Lạnh như băng
“Thị trưởng, phu nhân ngài đến rồi, chúng tôi không ngăn được, cô ấy đã đi tới phòng làm việc rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt sắng của thư ký. Sở Tường Hùng nhíu mày lại, sắc mặt lập tức trở nên mất hứng, lập tức lạnh lùng nói: “Biết rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi.” Nói xong liền cúp điện thoại, ngước mắt nhìn Tiểu Trình trước mặt anh nói: “Giờ chúng ta sẽ ra sân bay.” “Tường Hùng!” Sở Tường Hùng vừa dứt lời, Mạc Tiểu Vang liền đẩy cửa phòng làm việc ra, vẻ mặt tươi cười đi đến. Hôm nay Mạc Tiểu Vang mặc một chiếc váy xinh đẹp màu hồng thướt tha, từ đầu tóc đến trang điểm vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết mới trải qua một phen trau chuốt, toàn thân xinh đẹp tươi sáng, vẫn như bốn năm trước, xinh xắn khó tả. Đáng tiếc, dù cho cô ta ăn mặc xinh đẹp chói lóa, trong mắt Sở Tường Hùng cũng không có chút kinh ngạc nào, cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Tiểu Vang không mời mà đến, Sở Tường Hùng hời hợt nói: “Tôi có việc đi công tác, có gì chờ tôi về rồi nói.” Nói xong liền vòng qua Mạc Tiểu Vang, đi về phía cửa. “Tường Hùng, em đến là để đưa cơm trưa cho anh, là em tự tay làm cho anh, anh ăn đã rồi hãy đi được không?” Mạc Tiểu Vang vội vã bước nhanh đến cản trở Sở Tường Hùng, sau đó ra vẻ lấy lòng, cười cười giơ cái túi trong tay lên. Vì bữa cơm trưa tình yêu này, cô ta phải chuẩn bị từ chín giờ sáng nay, bận bịu hơn hai tiếng đồng hồ. Sở Tường Hùng nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói: “Phòng làm việc của thị trưởng không phải là nhà hàng có thể tùy tiện ăn uống, hơn nữa bây giờ là thời gian làm việc của tôi, cô như vậy là đang cản trở công việc của tôi có biết không?” “Tường Hùng…” Mạc Tiểu Vang bĩu cái miệng nhỏ lại, vẻ mặt ấm ức nói: “Người ta cũng vì quan tâm anh thôi, bây giờ cũng sắp mười hai giờ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, Tường Hùng, anh…” “Tránh ra!” Không đợi Mạc Tiểu Vang nói hết lời, Sở Tường Hùng đã không chút khách khí mà cắt ngang: “Nếu như cô rảnh rỗi quá thì chăm sóc Lôi Lôi cho tốt đi, đừng suốt ngày quẳng nó cho người giúp việc, một đứa trẻ cần nhất là tình thương của mẹ!” Nói xong liền nhấc chân ra khỏi phòng làm việc, để lại cho Mạc Tiểu Vang một bóng lưng lạnh như băng. “Phu nhân… Tôi cũng đi trước đây.” Tiểu Trình có chút khó xử với Mạc Tiểu Vang, cúi người một cái cũng lập tức theo Sở Tường Hùng rời khỏi phòng làm việc. Trong nháy mắt, phòng làm việc của thị trưởng lớn như vậy chỉ còn sót lại một mình Mạc Tiểu Vang đứng ngây ra như phỗng. “Á, Sở Tường Hùng, đồ khốn kiếp nhà anh!” Mạc Tiểu Vang điên cuồng hét chói tai, giận dữ cầm cơm trưa trong tay ném mạnh xuống đất, nhất thời cơm canh vương đầy ra đó. “Vì sao, tại sao anh phải như vậy, anh không thể tốt với tôi một chút sao, rốt cuộc tôi không vừa lòng anh ở chỗ nào…” Nhìn cơm trưa mình cực khổ làm ra bị vương vãi trên đất, Mạc Tiểu Vang cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm dưới đất khóc nấc lên. Bốn năm rồi, Lâm Phiên Phiên đã rời đi bốn năm nay, cô ta cũng nỗ lực bốn năm, mỗi ngày đều vắt óc nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì để Sở Tường Hùng hồi tâm chuyển ý, dù cho anh liếc nhìn cô ta thêm một cái cũng được, nhưng cho dù cô ta đạt được mục đích lại vẫn không thể tìm lại tình yêu mà Sở Tường Hùng đã từng giành cho cô ta. Cho dù cô ta sinh Lôi Lôi cho anh, anh chẳng những không mất đi sự lạnh nhạt, ngược lại còn càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn lạnh nhạt cả với Lôi Lôi. “Rốt cuộc anh muốn thế nào, bốn năm rồi, tôi trả giá còn chưa đủ nhiều hay sao, Sở Tường Hùng, rốt cuộc tim anh làm bằng gì, tại sao có thể vừa cứng vừa lạnh như thế!” Khóc thêm một lúc nữa, Mạc Tiểu Vang cố gắng thu hồi nước mắt, cô ta cũng không phải là một kẻ yếu đuối, Sở Tường Hùng càng thờ ơ sẽ chỉ càng kích thích sự hiếu chiến của cô ta. Bốn năm này chính là minh chứng tốt nhất. Cô ta thề, cô ta nhất định phải chinh phục được người đàn ông này! Nhất định! Đang lúc Mạc Tiểu Vang sôi sục ý chí chiến đấu, định rời khỏi phòng làm việc của Sở Tường Hùng, lại vô tình nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc kia, mà tấm hình trong khung ảnh lại là Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên ôm nhau cười, mắt cô ta tức thì đau nhói, lập tức lòng đố kỵ cuốn tới. Mạc Tiểu Vang xông lên, cầm lấy khung ảnh định đập nát vụn, chỉ là khi tay vung lên giữa không trung đột nhiên lại dừng lại. “Lâm Phiên Phiên, mày thực sự là âm hồn bất tán, mày đã đi được bốn năm rồi còn khư khư chiếm lấy trái tim Tường Hùng, rốt cuộc mày có gì tốt, tao thực sự không hiểu nổi, mày đẹp bằng tao ư? Mày cao quý hơn tao ư? Mày có gia thế như tao ư? Không, mày chẳng có gì bằng tao cả.” Nhìn Lâm Phiên Phiên trong tấm hình, Mạc Tiểu Vang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, lập tức cô ta cạy khung ảnh ra, lấy đi tấm hình bên trong, sau đó đổi thành một tấm khác – bức hình cô ta chụp cùng cô con gái Lôi Lôi. Trong tấm hình, Mạc Tiểu Vang đương nhiên là xinh đẹp chói lóa, mà Lôi Lôi năm nay đã ba tuổi, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, mũm mĩm vô cùng đáng yêu, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, quả là phiên bản thu nhỏ của Mạc Tiểu Vang, giống đến kinh người.
|
Chương 232: Tình yêu và thù hận
Làm xong, Mạc Tiểu Vang trực tiếp lấy đi tấm hình Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, sau đó mới hài lòng rời khỏi phòng làm việc của Sở Tường Hùng. Bên kia, Sở Tường Hùng và Tiểu Trình ra khỏi tòa thị chính liền lên xe. Tiểu Trình lái xe, Sở Tường Hùng ngồi ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, so với việc ở cùng Mạc Tiểu Vang, anh thà đến sân bay đón người. Nửa giờ sau, xe đến sân bay. “Thị trưởng, nhanh lên, qua mười hai giờ rồi, tiểu thư Zoey kia nói chuyến bay của cô ấy mười hai giờ đến, chúng ta sắp trễ rồi.” Tiểu Trình nóng lòng nhắc nhở. Sở Tường Hùng sửa sang lại áo khoác trên người một chút, không cho là vậy, nói: “Muộn vài phút thì sao, tôi tới đón cô ta đã là nể mặt cô ta lắm rồi.” Nếu không phải vì muốn tránh Mạc Tiểu Vang, anh căn bản sẽ không đến. Tiểu Trình lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời, chỉ là trong lòng không nhịn được mà phỉ nhổ: “Thị trưởng đại nhân à, anh là người có tiền cho nên không niềm nở vì với những nhà đầu tư nước ngoài này, nhưng thành phố B của chúng ta thì cần, không chỉ cần mà còn là nhất định phải cầu thần bái phật để có thêm vài nhà đầu tư như vậy đó!” Nhưng khi hai người vào sân bay đón người không khỏi có chút ngạc nhiên, hôm nay căn bản không có máy bay nào đáp lúc mười hai giờ. Tiểu Trình đến chỗ phục vụ hỏi mới biết được, chuyến bay của vị tiểu thư Zoey kia rõ ràng là một giờ chiều mới đáp. Sở Tường Hùng vốn dĩ tâm trạng không tốt vừa nghe thấy liền tức không có chỗ xả giận, cười ha hả lạnh lùng nói: “Rõ ràng là muốn chơi tôi mà, cố ý nói sớm hơn một tiếng là để đường đường một thị trưởng như tôi lại ở sân bay đợi cô ta một tiếng sao? Giỏi lắm!” Nói rồi, Sở Tường Hùng vung áo, xoay người rời đi. Cuộc sống đời tư không như ý, bây giờ ngay cả công việc cũng khiến người khác khó chịu như vậy, cuộc sống của anh thật đúng là chẳng có chút thú vị gì. Tiểu Trình thấy thị trưởng đại nhân nổi giận, vội vã ôn tồn kéo Sở Tường Hùng lại, gần như khẩn cầu mà nói: “Thị trưởng, anh tạm chịu thiệt thòi một chút đi, thật sự là không thể đắc tội với vị tiểu thư Zoey này, lần này cô ấy không chỉ đầu tư cho giới ẩm thực của thành phố B chúng ta, mà còn cả giới y học, nghe nói lần này cô ấy đưa tới số lượng lớn thiết bị y tế, trong đó có một loại chuyên chữa bệnh cho người thực vật, hơn nữa hiệu quả rất tuyệt vời, nếu như đầu tư thành công, đây tuyệt đối là một cải cách trọng đại trong lịch sử giới y học của thành phố B chúng ta đó!” Tiểu Trình nói rất chân thành, Sở Tường Hùng nghe đương nhiên cảm động. Thế nhưng điều khiến anh động lòng chính là thiết bị trị bệnh cho người thực vật kia. Bởi vì anh nghĩ tới mẹ của Hứa Thịnh, Lan Sưu Sưu, người phụ nữ xinh đẹp đã ngủ say hơn hai mươi năm, dường như đã bị dám chắc là người thực vật, không thể tỉnh lại, nếu thiết bị y tế mà vị tiểu thư Zoey này mang tới thực sự có hiệu quả tuyệt vời, vậy thì khả năng tỉnh lại của mẹ Hứa Thịnh có thể tăng thêm một chút. Nghĩ vậy, Sở Tường Hùng liền đè lại bất mãn trong lòng, bắt đầu nhẫn nhịn mà chờ đợi. Thân là anh em họ lớn lên từ nhỏ cùng Hứa Thịnh, Sở Tường Hùng rõ nhất Hứa Thịnh dành bao nhiêu tâm huyết đối với người mẹ thực vật kia, coi như là giúp anh em vậy! Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua vô cùng chậm, nhưng rốt cuộc vẫn qua đi. Sau một tiếng! Một trận ồn ào truyền đến, một đoàn khách từ bên trong đi ra, chuyến bay của vị tiểu thư Zoey này rốt cuộc cũng đã tới. Tiểu Trình giơ cao tấm bảng viết “Zoey” trong tay lên, cùng Sở Tường Hùng đợi nhà đầu tư thần bí này xuất hiện. Nhưng trái phải trước sau, khi tất cả các hành khách đều được đón đi hết, vị tiểu thư Zoey này vẫn không xuất hiện. Sở Tường Hùng tốt tính cũng không nhịn được sầm mặt lại, dù chưa thấy mặt nhưng hảo cảm của anh đối với vị tiểu thư Zoey này đã tụt xuống 0 rồi! Nhưng không biết lúc này, phía sau cây cột lớn cách xa anh mấy chục mét, có hai bóng người đã đứng đó rất lâu! Hai người này chính là Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu! “Vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Nhìn bộ dạng của hắn đã đợi đến không nhịn được rồi.” Hàn Phiêu một tay giữ hành lý, nghiêng người dựa vào cây cột, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phiên Phiên vẻ mặt cũng đang phức tạp. Lâm Phiên Phiên kinh ngạc thu lại ánh mắt vẫn hướng về phía Sở Tường Hùng, xoay người khẽ cúi đầu, toàn thân không khống chế được mà run nhẹ. Bốn năm rồi, rốt cuộc cô cũng gặp lại anh. Anh vẫn tuấn tú, tài giỏi như trong trí nhớ cô, còn có vẻ nam tính hơn so với trước đây, chỉ liếc mắt nhìn thôi, sự chuẩn bị bốn năm qua của cô đã suýt nữa tan vỡ trong cái nhìn đó. Đáng tiếc, cho dù người như trước nhưng việc đã khác xưa. Anh đã kết hôn, anh đã cưới Mạc Tiểu Vang làm vợ, tháng thứ hai sau khi cô rời đi. Cô vừa đi, anh vậy mà chỉ dùng hai tháng để nhớ lại tình cảm giữa cô và anh, sau đó liền cưới người yêu cũ rồi sinh con! Tất cả những điều này chính là Lâm Phiên Phiên biết được từ bản “tài liệu” Phiên Nhàn đưa cho cô. Trời biết được, lúc cô nhìn thấy tin tức này, lòng cô tổn thương đến mức nào, một khắc đó, thế giới của cô đã sụp đổ, thứ cô còn lại duy nhất, tình yêu, lại trông thật nực cười. Nếu nói lần này trở về, trong danh sách trả thù vốn chưa từng nghĩ tới Sở Tường Hùng là một trong số đó của cô, vậy thì, khi cô nhìn thấy tài liệu Phiên Nhàn đưa cho mình, Sở Tường Hùng đã trở thành người đầu tiên trong danh sách báo thù của cô! Ngày đó yêu sâu đậm, bây giờ hận đến mức sâu sắc cỡ nào. Lâm Phiên Phiên mạnh mẽ nhắm mắt lại, thở sâu một hơi, giọng lạnh như băng nói: “Chúng ta ra ngoài đi, em sẽ để họ biết những chuyện được gọi là đã kết thúc, thực ra bây giờ mới chính thức mở màn!” Tiếng nói vừa dứt, Lâm Phiên Phiên cầm lấy kính râm cài trước ngực đeo lên mắt, sau đó dùng những bước chân điêu luyện đã tập trên sàn catwalk mấy năm nay, bước về phía Sở Tường Hùng! Vừa đi, cô vừa thề phải bước trên con đường báo thù lấy máu trả máu!
|
Chương 233: Như bị sét đánh
Sở Tường Hùng bên này đang nổi giận đùng đùng, đúng lúc Sở Tường Hùng tức muốn xoay người đi, cuối cùng anh nhìn thấy một đôi nam nữ ngạo nghễ đang đi tới chỗ anh và Tiểu Trình. Người con trai toàn thân vest trắng, đẹp trai rạng ngời, đôi mắt lạnh như băng. Cô gái mặc váy dài màu đỏ, lụa thắt ngang eo, dáng người thon thả, váy kiểu xẻ tà cao, càng tôn lên vóc dáng đẹp hoàn mỹ của cô, đặc biệt lúc cô bước đi nho nhã, làn váy xẻ tà cao phe phẩy theo, làm cho cặp chân dài trắng nõn nà kia của cô như ẩn như hiện, xinh đẹp hút hồn. Chỉ một cái nhìn, cả người Sở Tường Hùng như bị sét đánh! “Em yêu…” Giờ khắc này, thế giới của Sở Tường Hùng đột nhiên trống trải, trong lòng, trong mắt chỉ thấy được Lâm Phiên Phiên đang từng bước đi về phía anh. Anh đang nằm mơ sao? Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên đeo một cặp kính râm to, che đi nửa gương mặt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra qua một ánh nhìn, không ngờ người mà anh đau khổ tìm kiếm bốn năm cũng không thấy, lúc này lại đột nhiên tự động xuất hiện đi về phía anh, rõ ràng chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, nhưng vì sao anh lại thấy xa cách đến thế? Cô hiên ngang, trang điểm gợi cảm, không có chỗ nào là không toát ra vẻ đẹp và sự tự tin, hoàn toàn khác một trời một vực với Lâm Phiên Phiên bảo thủ, yếu đuối, dịu dàng vô hại trong ký ức, quả thực cứ như hai người khác nhau! Đúng lúc Sở Tường Hùng ngẩn ra, Lâm Phiên Phiên đã đi tới trước mặt anh, đưa tay gỡ kính râm xuống, ngước mắt, nụ cười mê hoặc lại toát ra chút xa lánh, giọng nói bình thản: “Thị trưởng Sở, chào anh, tôi là Zoey, rất hân hạnh được anh đích thân đến đón.” Lâm Phiên Phiên vừa dứt lời: “Bộp!” Tiểu Trình ở bên cạnh đã nhìn đến trợn mắt há miệng, không để ý đến chiếc bảng đón người cậu ta vẫn giữ trên tay đã rớt xuống đất. Cho tới giờ Tiểu Trình vẫn luôn cho rằng thị trưởng phu nhân Mạc Tiểu Vang chính là người phụ nữ đẹp nhất cậu ta gặp trên thực tế, luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được ai đẹp hơn Mạc Tiểu Vang, nhưng giờ khắc này đây, Tiểu Trình hắn đột nhiên cảm thấy kết luận lúc đó là quá sớm, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trước mắt vị tiểu thư Zoey này, cho dù là dung mạo hay khí chất cũng tuyệt đối hơn thị trưởng phu nhân của hắn! Rất rõ ràng anh chàng thư ký này vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên tháo kính râm xuống liền bị điện giật đến ngây ngẩn, thậm chí quên luôn cả chức trách công tác lúc này. Nhưng lúc này Sở Tường Hùng làm gì còn tâm trạng để ý cậu ta, tất cả lực chú ý của anh đều bị Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện trước mắt hút đi mất, trong nháy mắt lập tức dán chặt vào Lâm Phiên Phiên, nhìn một lúc thật lâu, đột nhiên bước về phía trước, duỗi tay ra, đột ngột ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào lòng, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng kích động không gì sánh được: “Em yêu, em về rồi, em thực sự về rồi, em yêu…” Ánh mắt Lâm Phiên Phiên tê lại, bất động không giãy giụa, mặc cho Sở Tường Hùng cứ ôm cô như vậy, lòng của cô cũng run rẩy theo, cái ôm này đã từng là sự ấm áp quen thuộc, bốn năm trôi qua, vẫn là cảm giác đẹp đẽ ấy, nhưng lòng của cô lại không có cách nào chìm vào trong đó được nữa. Thấy cảnh này, Hàn Phiêu ở bên cạnh chau mày lại, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, càng không tiến lên ngăn cản, nếu Lâm Phiên Phiên lại dao động chỉ vì một cái ôm, vậy thì chỉ có thể chứng minh nỗ lực mấy năm qua đều đổ sông đổ bể, Lâm Phiên Phiên căn bản không trưởng thành, mà từ đáy lòng hắn tin rằng Lâm Phiên Phiên có trưởng thành. Mà trên thực tế, sự trưởng thành và quyết tâm của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hắn, cô để mình bi thương một phút, sau đó liền đưa tay lạnh lùng đẩy Sở Tường Hùng ra, nói: “Không ngờ thị trưởng Sở lại là một người tầm thường như vậy, cái gì mà em yêu hay không em yêu, tôi nói rồi, tôi là Zoey, đặc biệt đến thành phố B đầu tư, nếu anh không chú ý cử chỉ lời nói của mình một chút thì tôi nghĩ việc tham quan khảo sát tiếp sau đây không cần phải làm nữa.” “Không phải, rõ ràng em chính là em yêu của anh, vì sao, tại sao em lại nói mình là tiểu thư Zoey gì đó, còn phải vờ như căn bản không quen biết anh, rốt cuộc là vì sao?” Sự thờ ơ lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên khiến tim Sở Tường Hùng đau nhói, anh không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên cứ như chưa từng quen biết anh, ánh mắt bi thương khiến lòng người tan nát. Tiểu Trình bên cạnh thấy thị trưởng đại nhân nhà mình hôm nay dị thường như thế, rất sợ sẽ chọc giận Lâm Phiên Phiên sẽ khiến chuyện đầu tư thất bại, vội vã thu hồi nỗi lòng vẫn còn chút phơi phới lại, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu: “Mong hai vị thứ lỗi, tôi nghĩ có lẽ thị trưởng của chúng tôi nhận nhầm người, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là hai vị đã mệt rồi. Tôi đã chuẩn bị khách sạn cho hai vị, mời theo tôi lên xe.”
|
Chương 234: Ở chung phòng
Nhưng cho dù cậu ta hòa giải, lúc này Sở Tường Hùng sao có thể bằng lòng bỏ qua, lại nắm lấy tay Lâm Phiên Phiên, trầm giọng nói: “Năm đó em không nói một tiếng đã rời đi, là vì cái gì, có chuyện gì em không thể đối diện nói rõ với anh, cứ nhất định phải chơi trò mất tích với anh sao, em có biết anh tìm em bốn năm, đã tròn bốn năm không!” Thấy Sở Tường Hùng nói chân thành tha thiết như vậy, Lâm Phiên Phiên lại cong khóe môi lên khẽ cười châm chọc: “Thế thì đã sao? Bây giờ không phải anh đã kết hôn, còn có con rồi sao?” Vốn Lâm Phiên Phiên không nghĩ tới việc nhất định phải giấu giếm thân phận của mình, đổi tên đến đây chẳng qua là chiến lược bước đầu của cô. Sở Tường Hùng bị Lâm Phiên Phiên chất vấn thì giật mình. Đúng vậy, thế thì đã sao? Thì đã sao? Anh kết hôn với Mạc Tiểu Vang, thậm chí Mạc Tiểu Vang còn sinh con gái Lôi Lôi, cho dù Lâm Phiên Phiên thừa nhận thân phận của mình, giống như lúc này đứng trước mặt anh, anh cũng có thể làm gì? Anh đã đánh mất quyền sở hữu cô. Sở Tường Hùng đau đớn lắc đầu, thử giải thích: “Giữa anh và Mạc Tiểu Vang không giống như em tưởng tượng đâu, anh và cô ta…” “Tôi không muốn nghe, cũng không cần phải nghe!” Lâm Phiên Phiên lạnh lùng cắt ngang: “Nếu thị trưởng Sở còn tiếp tục dây dưa không ngớt nữa, vậy thì tôi chỉ có thể lập tức rời khỏi thành phố B, tìm những thành phố khác để đầu tư.” “Đừng!” Vừa nghe Lâm Phiên Phiên lại muốn rời đi, Sở Tường Hùng vội vã bất đắc dĩ buông tay Lâm Phiên Phiên ra: “Được, em đã muốn bàn công việc, vậy thì bàn công việc.” Vất vả lắm mới hi vọng được Lâm Phiên Phiên trở về, anh tuyệt đối không buông tay nữa. Tiểu Trình bên cạnh thấy thị trưởng đại nhân của mình rốt cuộc bằng lòng tạm thỏa hiệp liền vội vã đón lấy hành lý trong tay Hàn Phiêu, đưa hai người ra sân bay, đi về phía xe chuyên dụng của bọn họ đang đậu. Tiểu Trình phụ trách lái xe, Sở Tường Hùng ngồi ở ghế bên cạnh, còn Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu thì cùng ngồi ở đằng sau. “Phong, em hơi nhức đầu, chắc là có chút say máy bay.” Lâm Phiên Phiên khẽ tựa đầu vào vai Hàn Phiêu, nhẹ giọng nói. “Để anh mát-xa cho em.” Hàn Phiêu rất tự nhiên giơ tay lên giúp Lâm Phiên Phiên xoa huyệt thái dương một hồi, dịu dàng đến thế. Cảnh này tự nhiên như vậy, ấm áp như vậy, Sở Tường Hùng ngồi phía trước đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, trán nhíu chặt lại. Nhưng cho dù trong lòng tức giận và khổ sở bao nhiêu đi nữa, anh cũng chẳng thể làm gì được, không nghi ngờ gì nữa, trong bốn năm Lâm Phiên Phiên ở nước ngoài, Hàn Phiêu vẫn ở bên cạnh cô, nói không chừng giữa hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, nghĩ vậy, Sở Tường Hùng đột nhiên thấy nhói lòng. Xem ra anh phải tìm cơ hội giải thích rõ với Lâm Phiên Phiên chuyện của anh và Mạc Tiểu Vang, nghĩ vậy, Sở Tường Hùng đột nhiên nói với Tiểu Trình đang lái xe: “Đến khách sạn năm sao Dương Lan.” Tiểu Trình nhất thời không phản ứng kịp, hoài nghi nói: “Thị trưởng, không phải chúng ta đã đặt phòng ở khách sạn năm sao Long Khánh ư, sao đột nhiên lại muốn chuyển đến Dương Lan?” “Tôi nói đi Dương Lan.” Sở Tường Hùng tức giận nhấn mạnh. “Vâng!” Tiểu Trình vội vã xác nhận, không dám có ý kiến gì nữa. Chỉ có Lâm Phiên Phiên nhắm mắt lại tùy ý để Hàn Phiêu nặn huyệt thái dương cho mình, lông mi dài hơi run rẩy khó có thể nhận ra. Khách sạn năm sao Dương Lan chính là nơi cô và Sở Tường Hùng gặp nhau lần đầu, là nơi xảy ra quan hệ lần đầu, đối với hai người bọn họ mà nói, có ý nghĩa không tầm thường, tuyệt không thể so sánh. Xem ra Sở Tường Hùng không hề quên đi quá khứ giữa bọn họ, làm như vậy là muốn kích thích ký ức của cô, muốn quay lại với cô lần nữa chứ gì? Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nở nụ cười tự đáy lòng, cô cũng muốn xem thử, Sở Tường Hùng đã làm chồng, làm cha, còn có thể lấy gì để nối lại tình xưa với cô! Một nhóm bốn người sau khi vào khách sạn Dương Lan, như Lâm Phiên Phiên dự đoán, Sở Tường Hùng đặt cho cô phòng 518. Ngày đó, lần đầu tiên của cô và anh chính là ở phòng 518 này! Nhưng khi Sở Tường Hùng đang định đặt cho Hàn Phiêu một phòng khác, Lâm Phiên Phiên lại ngăn lại: “Không cần, hai người chúng tôi ở cùng một phòng.” Nói xong liền kéo tay Hàn Phiêu bước vào thang máy. Để lại Sở Tường Hùng vẻ mặt trầm lặng đau đớn ngây ngẩn tại chỗ, quên cả phản ứng. Vừa vào phòng 518, đóng cửa lại, Lâm Phiên Phiên liền thả tay Hàn Phiêu ra, vẻ mặt mệt mỏi quăng mình xuống ghế sofa trong phòng. “Mệt à?” Hàn Phiêu rót cho Lâm Phiên Phiên một ly nước ấm, đưa cho cô. Lâm Phiên Phiên đón lấy, lắc đầu trả lời: “Đâu có!” Hàn Phiêu nhìn Lâm Phiên Phiên thật chăm chú, như có thâm ý nói: “Nếu cảm thấy mệt, giờ thu tay vẫn còn kịp đấy?” Tuy mới gặp lại Sở Tường Hùng mấy chục phút, Lâm Phiên Phiên vẫn thể hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn lại biết, đây chẳng qua là biểu hiện bề ngoài, còn trong lòng, chỉ sợ đã sớm nổi sóng cuồn cuộn, khổ không thể tả. Giống như lúc này, Lâm Phiên Phiên giả vờ thân mật với hắn, thậm chí không tiếc ở cùng một phòng để kích động Sở Tường Hùng, chỉ e dằn vặt Sở Tường Hùng đồng thời chính cô cũng không chịu nổi!
|
Chương 235: Gà bay chó sủa
Vừa nghe Hàn Phiêu khuyên nhủ an ủi, Lâm Phiên Phiên lại lắc đầu, ánh mắt kiên định không chút hối hận: “Không, em sẽ không thu tay, tuyệt đối không!” Từ khi Phiên Nhàn cho cô xem những tài liệu kia, khoảnh khắc cô vẫn quyết định trở về cô đã định trước là không quay lại được, càng không thể thu tay về. Hàn Phiêu còn muốn nói gì đó, lúc này di động của hắn đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn, Hàn Phiêu không nhịn được chau mày lại. Thấy sắc mặt Hàn Phiêu khác thường, Lâm Phiên Phiên khẽ trầm ngâm hỏi: “Anh ấy điện tới?” “Anh ấy” mà Lâm Phiên Phiên nói dĩ nhiên là chỉ Sở Tường Hùng. Cô cố ý yêu cầu ở chung với Hàn Phiêu, Sở Tường Hùng tuyệt đối sẽ không ngồi yên, lúc này e là đã tức điên lên rồi. Hàn Phiêu nhún vai, gật đầu một cái nói: “Em đoán đúng rồi!” Hắn không thể không thừa nhận, bây giờ Lâm Phiên Phiên càng ngày càng thông minh, hoặc có lẽ Lâm Phiên Phiên vẫn luôn là cô gái thông minh như vậy, trước đây cô không biểu hiện ra chẳng qua là vì cảm thấy không cần thiết. “Không cần để ý tới anh ấy!” Lâm Phiên Phiên mặt không đổi sắc, tức đi, tức đi, tốt nhất là tức đến nổ tung như sấm, nhưng lại không thể làm gì được, đây chính là kết quả cô muốn thấy nhất lúc này. Nói xong Lâm Phiên Phiên đứng dậy đi vào phòng tắm, ngồi máy bay hơn nửa ngày, cô phải ngâm mình trong nước ấm mới được. Nhưng Lâm Phiên Phiên tắm nước ấm cũng không hề yên lòng. Khác sạn Dương Lan bốn năm năm nay vẫn như trước, tất cả trang bị sang trọng vẫn bày biện trước sau như một, giống y như đúc so với lúc đầu cô và Sở Tường Hùng gặp nhau ở đây, từ phòng tắm đến phòng ngủ, mỗi một chi tiết nhỏ đều không khác biệt gì, điều này khiến Lâm Phiên Phiên không ngăn cản được mà cứ nhớ lại những trận mây mưa điên cuồng cùng với Sở Tường Hùng ở đây… Anh dịu dàng như vậy, cô ngây ngô như vậy. Anh khiến tim cô đập như điên loạn, cô khiến anh như si như cuồng. Bọn họ khi đó vui sướng cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, dường như cả thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, trong mắt nhau chỉ thấy được lẫn nhau. Nhưng bây giờ… Giữa bọn họ chen ngang nhiều người như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, bọn họ không thể trở lại như xưa được nữa. Đời người nếu chỉ như thường thấy thì thật tốt biết bao! Trưa nay, Lâm Phiên Phiên ngủ mà mê man, cuốn vào chiếc giường lớn từng để lại cho cô vô vàn những kỷ niệm đẹp đẽ, cho dù trong giấc mơ cô cũng trầm vào đến không thở nổi. Mà Hàn Phiêu thì nằm chợp mắt ở sofa ngoài phòng khách. Tuy lần này ở cùng phòng là do Lâm Phiên Phiên chủ động yêu cầu, nhưng Hàn Phiêu biết rõ Lâm Phiên Phiên làm như vậy chẳng qua là để kích động Sở Tường Hùng, khiến Sở Tường Hùng thương tâm, khổ sở, đau đớn, vai trò của hắn trong đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm để Lâm Phiên Phiên khiến Sở Tường Hùng đớn đau mà thôi. Tuy biết rõ, Hàn Phiêu cũng cam tâm tình nguyện, hắn sẽ không gây cho Lâm Phiên Phiên bất cứ phiền toái nào, giống như lúc này hắn tự mình ngủ sofa chứ không vào phòng ngủ của Lâm Phiên Phiên. Hắn vững tin rằng, một ngày nào đó Lâm Phiên Phiên sẽ nhận ra, nhận ra hắn vẫn luôn yên lặng chờ đợi bên cạnh cô. Cùng lúc đó Sở Tường Hùng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phòng 518, bao nhiêu lần anh định giơ tay lên gõ cửa phòng Lâm Phiên Phiên, thậm chí còn muốn phá cửa xông vào, nhưng anh lại sợ, sợ nếu như anh thật sự xông vào sẽ nhìn thấy cảnh mà anh không muốn thấy. Gian phòng này đã từng là ngày tháng gặp gỡ đẹp nhất giữa anh và Lâm Phiên Phiên, anh đã mất đi nhiều thứ như vậy, anh không thể để những ký ức đẹp đẽ này cũng bị chôn vùi. Năm lần bảy lượt dằn vặt, Sở Tường Hùng rốt cuộc vẫn đứng ở cửa, không hề động đậy. Từ trưa đến tối, lại từ tối đến sáng sớm, trọn nửa ngày và một đêm, Lâm Phiên Phiên không ra ngoài, Hàn Phiêu cũng không. Vì vậy Sở Tường Hùng cứ canh chừng cánh cửa này từ buổi trưa hôm đó cho đến sáng sớm hôm sau, không hề chợp mắt trong khoảng thời gian đó, cả đêm không ngủ khiến hai mắt anh đầy tơ máu và sự mệt mỏi rã rời. Mà tất cả những điều này đương nhiên Lâm Phiên Phiên biết, cho nên cô mới không ra ngoài, cô chính là muốn xem xem rốt cuộc Sở Tường Hùng có thể đứng tới khi nào, mà kết quả chứng minh Sở Tường Hùng ngang bướng vượt xa khỏi tưởng tượng của cô. Nhưng không biết được rằng ở Sở gia, bởi vì Sở Tường Hùng cả đêm không về, Mạc Tiểu Vang đã khiến cả Sở gia ầm ĩ đến gà bay chó sủa! Tất cả người làm nam nữ giúp việc đều vô cớ bị phạt. Trên bàn cơm sáng, Lôi Lôi ba tuổi chỉ vì uống sữa tươi không cẩn thận bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên ho khan mấy tiếng, lập tức dẫn tới một trận tức giận mắng mỏ của Mạc Tiểu Vang, cuối cùng còn nhấc Lôi Lôi lên đánh đen đét vào mông nhỏ của nó. Hoàn toàn trút hết tất cả lửa giận lên người Lôi Lôi vô tội, đứa trẻ mới chỉ ba tuổi nhất thời vừa sợ vừa đau, khóc Ôn Ôn lên. Thân là bà nội đứa trẻ, Hứa Bành thực sự không nhìn nổi nữa, vội vàng giành lấy đứa trẻ từ tay Mạc Tiểu Vang, mặt sầm lại mắng: “Cô nổi điên làm gì, trẻ con làm gì sai mà cô đánh nó thế, người ta nói đánh con đau mẹ, năm nay Lôi Lôi mới có ba tuổi mà cô lại có thể xuống tay nặng như vậy, rốt cuộc cô có phải là mẹ không, sao cô ác thế!”
|