Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 226: Nên làm vài việc
Thực tế, Lâm Phiên Phiên có thể không cần phải đi làm, với xuất thân không tầm thường của Hàn Phiêu thì việc nuôi cô và Táp Táp là không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phiên Phiên lại kiên quyết dựa vào thực lực của chính mình để nuôi sống cô và Táp Táp, Hàn Phiêu cũng chỉ có thể nghe theo cô, bởi vì anh biết nguyên nhân cô làm như vậy. Mấy năm nay ở gần nhau, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nỗi hận trong lòng Lâm Phiên Phiên sâu sắc cỡ nào, chớ có nhìn bề ngoài cô thể hiện như không có chuyện gì xảy ra, sau khi rời đi cũng không hề nhắc đến người cũ chuyện cũ, nhưng cô càng bình tĩnh như thế thì lại càng đáng sợ. Hàn Phiêu biết Lâm Phiên Phiên là muốn thay đổi bản thân, ồ không, phải nói là cô muốn cải tạo lại chính mình, cô liều mạng biến bản thân trở nên mạnh mẽ, để bản thân không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Và cô đích thực đã làm được. Cô lại không biết, anh đứng một bên nhìn cô như vậy đau lòng vì cô cỡ nào. Hàn Phiêu nấu cơm xong, “một nhà 3 người” cùng Mỹ Mỹ ăn xong cơm tối, Táp Táp cả ngày nghịch ngợm, ồn ào sau khi được mẹ tắm rửa cho liền ngáy khò khò. Lúc này trên ghế sofa phòng khách chỉ còn lại Hàn Phiêu và Lâm Phiên Phiên. Hàn Phiêu do dự hồi lâu, dường như là đang đưa ra quyết định rất lớn, trầm giọng nói: “Chuyện bên anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mấy ngày này chúng ta có thể về nước bất cứ lúc nào, em...đã chuẩn bị xong chưa?” Lâm Phiên Phiên nghe thấy thế, cơ thể ngay lập tức trở nên cứng đờ, trên môi từ từ nở ra nụ cười kỳ dị, sau đó khẽ đáp: “Xong rồi!” Hàn Phiêu lại nói: “Trước khi về nước, anh sẽ tìm A Tử kiểm tra lại cho em lần nữa, mặc dù bệnh trầm cảm của em đã khỏi, nhưng sau khi về nước sẽ phải gặp lại một vài người, em nhất định phải có một Tiên Phong vững vàng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.” A Tử là bác sỹ tâm lý của Lâm Phiên Phiên mấy năm nay. Lâm Phiên Phiên gật gật đầu, đáp: “Vâng” Hàn Phiêu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Phiên Phiên, ánh mắt sâu thẳm, nói: “Phiên Phiên, thật sự là nhất định phải quay trở về sao?” Lâm Phiên Phiên ánh mắt kiên quyết, từng câu từng chữ nói ra: “Vâng! Nhất định phải quay về.” Năm đó rời đi cũng chính là vì sự quay trở lại của hôm ngày nay. Tình yêu, lòng căm thù, còn có đứa con chưa kịp ra đời đã bị hại chết của cô... tất cả những thứ này cô phải để họ “nợ máu phải trả bằng máu.” Hàn Phiêu không biết phải làm sao, nhưng anh vẫn tha thiết cầu xin: “Có thể... có thể vì anh mà quên đi quá khứ đã qua không?Anh, em còn có Táp Táp, ba người chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ, hận thù của quá khứ, cứ để cho nó từ từ chìm vào quên lãng được không?” Anh thật sự yêu Lâm Phiên Phiên, thậm chí yêu đến nỗi có thể coi Táp Táp như con đẻ của mình, mấy năm nay, anh cũng đích thực là làm như vậy, Táp Táp cũng gọi anh là “ba”, cũng không uổng công vô ích. Chỉ đáng tiếc, mấy năm nay, Lâm Phiên Phiên chưa một ngày quên đi những chuyện đã qua, những người đã qua.... Nhìn vào đôi mắt chân thành khẩn thiết của Hàn Phiêu, thoáng chốc Lâm Phiên Phiên thực sự bị dao động. Hàn Phiêu thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, là một người chồng tốt, nếu gả cho anh, thì người đó sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, tuy nhiên... Lâm Phiên Phiên không quên được, không quên được quá khứ, bao nhiêu lần tỉnh dậy trong mơ, đứa con chết lạnh trên bàn phẫu thuật máu me đàm đìa giơ tay về phía cô, mặt toàn máu khóc với cô: “Mẹ, mẹ ơi cứu con,cứu con với mẹ ơi, mẹ, mẹ...” Cô không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, cô muốn con được yên nghỉ, vì thế nhất định phải báo thù. Cô không thể vì bây giờ đã có Táp Táp mà quên đi oán giận, thù hận của đứa con đầu. “Hàn Phiêu....em xin lỗi.” Lâm Phiên Phiên không dám nhìn vào mắt anh, ngoài câu xin lỗi, cô không biết nên nói cái gì, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, mấy năm qua, người cô cảm thấy áy náy nhất chính là Hàn Phiêu. Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc, hai người không ai nói gì nữa. Đêm đã khuya, Lâm Phiên Phiên nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Lời nói, ánh mắt của Hàn Phiêu luôn hiện hữu trong đầu cô, càng nghĩ Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy cô nợ Hàn Phiêu, nợ nhiều lắm nhưng từ trước đến nay cô chưa từng đền đáp cho anh ngày nào. Nhìn ánh trăng thăm thẳm ngoài cửa sổ, Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy nên làm cái gì đó, đối với người đàn ông đã hi sinh cho cô nhiều năm qua mà không một lời oán than trách móc này, cô thật sự nên làm cái gì đó cho anh. Vì thế, Lâm Phiên Phiên từ từ trèo xuống giường, đêm khuya như này ngồi trước bàn trang điểm trang điểm nhẹ nhàng, sau đó thay một bộ váy ngủ màu đỏ sexy, xịt chút nước hoa, rồi mở cửa phòng, gõ cửa phòng Hàn Phiêu ở kế bên.
|
Chương 227: Em là của anh
Đêm dài, Hàn Phiêu trằn trọc mãi cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được, bỗng nghe thấy tiếng ai gõ cửa, anh thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hàn Phiêu thực sự khôn dám tin vào mắt mình, Lâm Phiên Phiên trên tay cầm một chai sâm-panh và hai chiếc ly uống rượu, hôm nay cô mặc chiếc váy lụa hai dây màu đỏ, làn da trần trụi lộ ra ngoài, trắng mịn màng, khuôn mặt điểm chút sắc hồng, cộng thêm sau khi sinh Táp Táp, trông cô càng mặn mà hơn, càng cảm thấy tôn thêm phần gợi cảm và kích thích. Đặc biệt là hôm nay cô lại trang điểm rất kĩ càng, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp làm Hàn Phiêu thực sự bất ngờ, chỉ bằng một ánh mắt, não như thiếu đi dưỡng khí muốn ngất đi. “ Phiên Phiên em…” Cổ họng Hàn Phiêu khô rát, nhất thời không biết nên nói gì. Những năm gần đây, mặc dù anh và Lâm Phiên Phiênchung sống ngày ngày giáp mặt, nhưng, lại luôn giữ thái độ tôn tọng lẫn nhau, vì anh không muốn miễn cưỡng cô làm bất cứ điều gì. Lâm Phiên Phiên nhìn Hàn Phiêu nở một nụ cười thản nhiên, giơ cao chai sâm-panh trong tay lên, nói: “ Hễ nghĩ đến việc cuối cùng em cũng về nước, là em lại khó ngủ, uống cùng với em một ly nhé.” “Được!” Hàn Phiêu cơ hồ ý thức được chuyện đang xảy ra liền gật đầu đồng ý, đồng thời, trong lòng anh cũng có một cảm giác lạ thường khó diễn tả thành lời. Làm một người đàn ông, vốn rất nhạy cảm với phụ nữ, hơn nữa đây còn là người phụ nữ mà mình hết mực đem lòng yêu thương, lờ mờ cảm thấy hôm nay Lâm Phiên Phiên có chút kì lạ. Một người phụ nữ, đêm khuya chủ động đến tìm một người đàn ông để cùng uống rượu, đây vốn là việc làm không bình thường. “ Này, có phải anh nên mời em vào trong trước không?” Lâm Phiên Phiên đang ám chỉ việc Hàn Phiêu đang đứng chắn trước lối cửa ra vào. “A, đúng rồi, em vào đi.” Hàn Phiêu cảm thấy mình hơi thất lễ, nhanh chóng lùi về sau hai bước, để Lâm Phiên Phiên đi vào trong. Lâm Phiên Phiên ung dung bước vào phòng ngủ của Hàn Phiêu, sau đó tự tay rót cho mỗi người một ly sâm- panh. “ Hàn Phiêu, ly này em kính anh, cảm ơn sự quan tâm trong sóc của anh với mẹ con em trong mấy năm nay, ân tình này em Lâm Phiên Phiên cả đời ghi lòng tạc dạ!” Lâm Phiên Phiên đưa một ly cho Hàn Phiêu, sau đó, nhấc ly rượu trong tay cụng ly với anh, ngẩng mặt lên một hơi uống cạn. Bộ dạng đó của cô không phải đang thưởng thức rượu, ngược lại, đó là ly rượu tiếp thêm phần cam đảm cho việc mà cô sắp làm tiếp theo đây. Nghe thấy giọng điệu tôn trọng của Lâm Phiên Phiên, Hàn Phiêu có chút thương cảm. Sự đối tốt của anh với cô, cô lại xem nó như ân tình, lại không hề hay biết, đây chính là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, có một số thứ không nên nói quá rõ ràng, Hàn Phiêu chỉ có thể bất lực cười khổ, sau đó anh ngẩng đầu, một hơi uống hết rượu trong ly, một vị đắng chát xâm chiếm. Một ly rượu xuống bụng, gò má Lâm Phiên Phiên đỏ bừng, đột nhiên táo bạo hơn, đôi mắt trong veo như dòng nước suối trời thu, cô không hề chớp mắt nhìn thẳng Hàn Phiêu, sau đó nhẹ nhàng bước tới, dần dần tiến sát bên Hàn Phiêu, khi khuôn mặt anh ngày càng lớn hơn trong mắt cô, Lâm Phiên Phiên có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập một cách dồn dập hỗn loạn. “Phiên Phiên.” Đối diện với hành động động ám muội của Lâm Phiên Phiên, là một người từng trải, Hàn Phiêu cuối cùng đã hiểu được dự cảm ban nay của mình không hề sai. Trái tim cuả Hàn Phiêu, loạn nhịp, đập nhanh hơn bất cứ lúc nào khác, nhưng bước chân lại càng lúc càng tiến gần lại bên Lâm Phiên Phiên, sau khi lý trí trở lại chân anh lại lùi về phía sau vài bước. Người con gái mình ái mộ chủ động đến gần, theo lý mà nói, Hàn Phiêu sẽ vui mừng đến phát điên, sau đó đáp lại một cách nhiệt tình, nhưng mà, luôn có một thứ gì đó đè nén nơi trái tim Hàn Phiêu, kích động anh mau tiến đến ôm lấy Lâm Phiên Phiên, nhưng lý trí lại mách bảo anh không được làm như vậy. Lâm Phiên Phiên không nói câu gì, Hàn Phiêu lùi về phía sau một bước, cô lại tiến thêm một bước, khi Hàn Phiêu lùi đến phía chiếc giường, không cẩn thận ngã xuống, Lâm Phiên Phiên cũng ngã xuống theo sau, hai tay đặt lên bên ta của Hàn Phiêu, cơ thể nhẹ nhàng đổ lên người anh. Lúc này, Hàn Phiêu cũng chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, khi người Lâm Phiên Phiên dính chặt lên cơ thể anh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm và sự mềm mại trên cơ thể cô, không cần bất cứ sự kích thích nào nữa, cơ thể anh lập tức có phản ứng chân thực nhất. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, Lâm Phiên Phiên lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Hàn Phiêu, tức thì, hai má cô ửng đỏ, ánh mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh, lại thấy vẻ hạ quyết tâm hơn cả lúc trước. “ Cảm ơn tình yêu của anh, chỉ là em… đêm nay, em là của anh.” Giọng Lâm Phiên Phiên lí nhí như tiếng muỗi kêu, một tay run run đưa vè phía eo Hàn Phiêu, muốn giúp anh cởi chiếc áo ngủ. Tình yêu của anh, cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể dùng chính bản thân mình.
|
Chương 228: Không phải là không muốn
Tình yêu của anh, cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể dùng chính bản thân mình. Nhưng lại không ngờ, lúc cô run rảy đưa tay lên muốn cởi đai áo ngủ của Hàn Phiêu, rõ ràng anh đã động lòng, nhưng đột nhiên lại giữ chắc lây tay cô, chặn lại động tác cô đang làm. Hàn Phiêu dần dần nhìn rõ Lâm Phiên Phiên, “ Em chắc chắn quyết định làm như thế này?” Lâm Phiên Phiên cắn cắn môi, ánh mắt quả quyết gật gật đầu. “ Vì điều gì?” Hàn Phiêu tiếp tục hỏi. “ Bởi vì…” Lâm Phiên Phiên vốn định trả lời đây là sự báo đáp, nhưng lời ra đến cửa miệng mới phát hiện rằng, chỉ sợ lí do này đối với Hàn Phiêu là sự xỉ nhục. Nhưng cho dù cô có không nói ra, anh cũng biết, anh trở mình khỏi Lâm Phiên Phiên, sau đó ngồi dậy, Hàn Phiêu cười đau khổ, nói: “ Là vì báo đáp, đúng không?” “ Em…” Lâm Phiên Phiên nhất thời không nói lên lời. Hàn Phiêu đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo ngủ, quay lưng lại nói với Lâm Phiên Phiên đang ở trên giường: “ Trời đã khuya lắm rồi, em mau về phòng ngủ đi!” “ Hàn Phiêu…” Lâm Phiên Phiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hàn Phiêu, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, là một người phụ nữ, bỏ lại tất cả lòng tự tôn và nguyên tắc, chủ động dâng đến tận cửa, lại bị anh thẳng thừng từ chối như vậy, thời khắc đó, chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng khi Lâm Phiên Phiên vừa xấu hổ vừa tức giận cắn cắn môi, bước vài bước đến phía cánh cửa, tay đã đặt trên núm vặn cửa, ở phía sau lưng, Hàn Phiêu đột nhiên lên tiếng: “ Anh tốt với em, là vì anh yêu em, còn tình yêu của anh, không cần em dùng cách này để báo đáp, nếu như có một ngày, em cũng yêu anh, không cần em chủ động, anh cũng sẽ tìm đến em, em hiểu không?” Đối với anh mà nói, tình dục, nên dựa trên nền tảng của tình yêu, nếu Lâm Phiên Phiên không yêu anh, nhưng chỉ vì ân tình mà miễn cưỡng ở bên nhau, như thế, cô sẽ không hạnh phúc, anh càng không cảm thấy vui vẻ gì. Lâm Phiên Phiên toàn thân như chấn động, trong lòng, thật sự cảm động, chầm chậm xoay người lại, giọng nói nghẹn ngào: “ Cảm ơn anh!” Cảm ơn lòng tốt của anh với cô, cảm ơn tình yêu của anh dành cho cô, càng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của anh dành cho cô. Anh, thật sự là một người quân tử. Khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra, muốn báo đáp Hàn Phiêu, chỉ có thể dùng trái tim mình, chứ không phải lấy thân xác ra, nhưng… trái tim cô đã sớm chết từ bốn năm trước… Ngày thứ hai, Lâm Phiên Phiên xin từ chức tất cả công việc cô đang làm, sau khi ra sân bay đặt hai vé ngày mai về nước, liền đi đến phòng điều trị tâm lý tư nhân của A Tử. A Tử không phải tên thật của cô ấy, đây chỉ là tên tiếng Trung, cô ấy ngoài là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, còn có thân phận khác là cô con gái mà bố mẹ Hàn Phòng nhận nuôi. A Tử có vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan hội tụ đầy đủ vẻ đẹp nữ tính của con gái Hàn Quốc, một mĩ nhân đẹp từ đầu đến chân. Vừa trông thấy Lâm Phiên Phiên đến, A Tử chỉ hơi ngẩng đầu, nói: “ Tối qua Hàn Phiêu đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói tôi kiểm tra cho cô một lần, ngồi đi, bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra, nhớ kĩ, trả lời câu hỏi của tôi thì phải trả lời một cách chân thật nhất điều ẩn chứa trong lòng cô, như thế tôi mới có thể phán đoán chính xác được. “ Vâng, tôi sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì.” Lâm Phiên Phiên gật đầu, sau đó tiếp nhận hàng loạt kiểm tra của A Tử… Sau nửa giờ đồng hồ, A Tử có được kết quả một lần nữa, Lâm Phiên Phiên quả thực đã hồi phục hoàn toàn. Lâm Phiên Phiên sau khi nhiều lần nói cảm ơn A Tử, sắp sửa mở cửa rời đi, không ngờ, A Tử đột nhiên cất tiếng hỏi: “ Cô, sẽ thực sự đem lòng yêu anh ấy chứ?” Anh ấy ở đây, đương nhiên là Hàn Phiêu. Không hỏi có yêu không, mà hỏi có thực sự yêu không, bởi vì bốn năm nay, từng li từng tí chuyện giữa Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu, cô ấy đều là người chứng kiến. Cơ thể Lâm Phiên Phiên cứng đờ, từ từ quay người lại, ngước mắt lên nhìn vào mắt A Tử, rất lâu sau, mới hắng nhẹ giọng, lắc đầu nói: “ Tôi không biết.” Cô thực sự không biết. Trong bốn năm nay, cô thực sự rất muốn buông bỏ, thử yêu Hàn Phiêu, nhưng mà… cho dù có lúc thực sự rất cảm động, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, Đôi mắt tĩnh lặng của A Tử như nhìn thấu Lâm Phiên Phiên, “ Tôi hiểu rồi, đáng tiếc, anh ấy lại không chịu hiểu.” Anh ấy không hiểu rõ tình yêu của Lâm Phiên Phiên, điều anh không thể với tới, cũng giống như không hiểu tình cảm của cô, luôn rất gần kề bên anh. Nhìn thấy chút thương cảm trên gương mặt A Tử, Lâm Phiên Phiên không nhịn được, hỏi: “ Cô thích anh ấy, đúng không?” Đây là trực giác của phụ nữ, từ giây phút Hàn Phiêu giới thiệu cô ấy làm bác sĩ tâm lý cho cô, Lâm Phiên Phiên đã nhận ra tình cảm của A Tử dành cho Hàn Phiêu, đó không phải tình cảm mà em nuôi dành cho anh nuôi thông thường. Vừa nghe Lâm Phiên Phiên hỏi đến vấn đề này, A Tử không hề né tránh, ngược lại mạnh dạn gật đầu, thừa nhận nói: “ Đúng là tôi thích anh ấy, đáng tiếc, anh ấy chỉ xem tôi như em gái, anh ấy, chỉ thích cô. Điều này,khiến cho Lâm Phiên Phiên không biết nên nói điều gì mới tốt, gặp phải chuyện này, cô không thể nào cổ vũ người khác nỗ lực hơn nữa, cũng không thể khuyên họ bỏ cuộc, Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy câu hỏi này thật vô vị.
|
Chương 229: Lời tuyên chiến của tình yêu
Ngược lại A Tử, trước nay vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, lại mỉm cười một cách phóng khoáng, nói: “ Cô không cần cảm thấy khó xử, tôi không có ý trách cô, không thì mấy năm nay tôi đã không dốc hết tâm sức điều trị bệnh tâm lý cho cô. Tôi cho anh ấy bốn năm để trinh phục trái tim cô, nhưng mà, rất rõ ràng anh ấy không thành công, vậy thì, kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức ra tay.” Lâm Phiên Phiên vừa nghe, đột nhiên cảm thấy cô gái ngày thường luôn lạnh như băng trước mặt này, thực ra cũng có mặt cởi mở đáng yêu, “ Thực sự cô sớm đã có thể ra tay rồi, cái gọi là “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” ngày đêm ở bên cạnh người mình thích sẽ rất dễ dàng theo đuổi được người đó,lúc đó cô quả thực nên ra tay trước khi Hàn Phiêu quen biết tôi.” “ Tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng lúc đó tôi không có đủ dũng khí.” A Tử nhún nhún vai, thời thiếu niên không tự nhiên, không tự nhiên đến mức nhìn thêm một cái cũng không dám. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ nên nói cho cô biết, ngày mai, Hàn Phiêu và tôi sẽ cùng trở về nước, nếu cô muốn làm điều gì, có phải nên cùng chúng tôi về nước không? Không biết vì điều gì, vừa nghe có người muốn bắt đầu phát động tấn công Hàn Phiêu, lúc đầu Lâm Phiên Phiên cảm thấy không phải là sự uy hiếp, mà là… vui mừng. Hoặc có thể là vì Hàn Phiêu không nhận được tình yêu ở nơi cô, cô càng thêm hy vọng anh có thể tìm được ở nơi khác! “ Hai người có thể về trước, tôi xử lý xong một vài bệnh án trong tay sẽ về tìm hai người.” A Tử nghiêm túc thành thật trả lời. Nói chuyện với A Tử thêm một lúc nữa, Lâm Phiên Phiên mới rời đi và trở về nhà. Về đến nhà, không chỉ có Hàn Phiêu và Táp Táp ở đó, Phiên Nhàn cũng tới. Trong bốn năm nay, người biết tung tích của Lâm Phiên Phiên ngoài Hàn Phiêu ra, thì chỉ có Phiên Nhàn. Lúc này, Táp Táp đang ngồi cuộn tròn trong lòng Phiên Nhàn, thằng bé từ trước đến nay vẫn đặc biệt quý mến Phiên Nhàn, mặc dù cô ấy không thể thường xuyên đến chơi, nhưng suy cho cùng cô ấy có sự nghiệp diễn xuất của riêng mình, nhưng hễ cô ấy đến, thằng bé lại vô cùng thích thú, bởi vì mỗi lần đến Phiên Nhàn sẽ mang đến rất nhiều quà. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên về, Phiên Nhàn để Táp Táp xuống, để thằng bé ra chỗ Hàn Phiêu chơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phiên Phiên, nói: “ Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của cô tôi lập tức đáp chuyến bay qua đây, cô thực sự quyết định về nước sao?” Lâm Phiên Phiên mời Phiên Nhàn vào trong phòng riêng của mình, sau khi đóng cửa, mới nói:” Đúng vậy, tôi nhất định phải về nước, nhưng tôi không thể mang Táp Táp theo, lần này trở về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi quyết không thể để Tap Tap rơi vào trong vòng nguy hiểm, cho nên tôi muốn mời cô đến đây để nhờ cô tạm thời chăm sóc Táp Táp giúp tôi, cô có đồng ý giúp tôi chuyện này không?” Ngoài Hàn Phiêu ra, người Lâm Phiên Phiên có thể tin tưởng được chỉ còn mỗi Phiên Nhàn, quan trọng hơn là, Táp Táp thích Phiên Nhàn, có Phiên Nhàn chăm sóc thằng bé nhất định sẽ không quậy phá cáu giận. Phiên Nhàn thở dài một tiếng, nói:” Thôi được rồi, Táp Táp tôi sẽ chăm sóc giúp cô, tôi sẽ xem nó như con trai ruột của mình, điều này cô có thể yên tâm. Còn cô, nếu đã lựa chọn về nước, vậy thì, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó chính là … sự vô tình, cô không thể lại có chút tình cảm gì với những người đó nữa, nên đánh trả thế nào thì cứ làm như thế, một chút tình cảm cũng không thể giữ lại, bao gồm cả Sở Tường Hùng, cô có làm được không?” Mắt Lâm Phiên Phiên chợt loé lên, hơi có chút do dự, cô có thể vô tình với bất cứ người nào khác, nhưng đối với anh ấy… làm sao cô làm được. Nhìn thấy bộ dạng do dự đó, Phiên Nhàn lắc đầu nói:” Xem ra những năm gần đây cho dù cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu dành cho Sở Tường Hùng, cô thực sự quá ngốc, cô cho rằng bây giờ anh ấy vẫn giữ cái gọi là tình yêu giữa hai người sao?” Nghe thấy vậy, Lâm Phiên Phiên như chấn động, “Cô có ý gì?” Lời nói của Lâm Phiên Nhàn rõ ràng là còn ẩn chứa hàm ý nào đó. Phiên Nhàn đáp:” Mấy năm gần đây, cô cố ý không quan tâm đến những người bên đó, tôi và Hàn Phiêu tất nhiên âm thầm phối hợp với cô, vì vậy từ trước đến nay cũng không chủ động nói cho cô tất cả mọi việc ở bên đó, nhưng bây giờ nếu cô đã muốn trở về, thế thì cô bắt buộc phải hiểu rõ tình hình bên ấy, nếu không thì đến lúc đó cô sẽ bị rơi vào thế bị động, ngược lại còn bị họ ức hiếp.” Phiên Nhàn mở máy tính trong phòng Lâm Phiên Phiên, đăng nhập nick QQ của mình, sau đó sao chép một văn kiện bảo mật sang máy tính của Lâm Phiên Phiên, cuối cùng, mới nói:” Đây là tất cả những chuyện lớn nhỏ về những người bên đó mà trong những năm gần đây tôi giúp cô thu thập lại, cô tự mình xem đi, nếu sau đó cô vẫn kiên quyết về nước thì tôi và Hàn Phiêu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô, phối hợp với cô đến cùng.” Đối diện với một Phiên Nhàn tỉ mỉ tận tình như vậy, Phiên Phiên vô cùng cảm kích, nhưng cô biết giữa cô và Phiên Phiên không nên dùng hai từ cảm ơn, nói cảm ơn ngược lại sẽ cảm thấy xa lạ. Phiên Nhàn nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng, đến phòng khách cùng Hàn Phiêu chơi game trí tuệ với Táp Táp. Lâm Phiên Phiên hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống trước màn hình máy tính, chầm chậm ngước mắt lên nhìn, dường như đã hạ quyết tâm, bắt đầu đọc những “tài liệu” mà Phiên Nhàn tận tâm tận lực thu thập giúp cô những năm gần đây.
|
Chương 230: Điên cuồng nhớ nhung
Ánh nắng bên ngoài có đôi chút chói mắt, Sở Tường Hùng ngồi trên chiếc ghế lớn trong phòng làm việc, qua tấm kính trong suốt, đứa mắt nhìn ra xa, không hề động đậy. Bốn năm rồi, Sở Tường Hùng đã 29 tuổi, đúng giai đoạn hấp dẫn nhất của một người đàn ông, không thể phủ nhận, năm tháng gột rửa khiến anh trông ngày càng trẻ đẹp lịch sự vô cùng, thận trọng sâu lắng, chỉ có điều đôi mắt anh vẫn chứa đựng nỗi buồn thương không thế hoá giải được, bi thương là thế, thận trọng là thế. Một cơn gió khẽ thổi, thổi bay đống tài liệu đặt trên bàn làm việc, mái tóc đen của Sở Tường Hùng cũng tung bay, nếu bây giờ có người ở đó, thì nhất định sẽ trông thấy, những ngọn tóc bên dưới lớp tóc đen ấy, lại là những mảng trắng. Đúng vậy, tóc của Sở Tường Hùng kỳ thực đều đã bạc hết, chỉ là đã đi nhuộm lại, nên mới trông đen nhánh như bình thường. Năm đó, từ lúc biết được mọi chuyện từ chỗ Mạc Tiểu Vang, Lâm Phiên Phiên nhận ngân phiếu 300 vạn, lúc cô vì tiền mà cô rời xa anh….anh, sau một đêm tóc bạc trắng. Khi đó, làm cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là Bà Sở Hứa Bành khóc lóc đến chết đi sống lại vì quá đau lòng, còn Mạc Tiểu Vang căm hận đến mức suýt cắn nát cả răng. Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, bốn năm nay, anh ngày đêm tìm kiếm, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Lâm Phiên Phiên, nhưng mỗi lần khi có được manh mối của cô, cô lại chuyển tới đất nước khác, hụt hết lần này đến lần khác, thất vọng hết lần này đến lần khác, trái tim của anh như bị hàng ngàn vết thương, đau đến tê dại. Đưa tay nhấc khung ảnh trên bàn làm việc lên, trong khung ảnh là tấm ảnh mà anh và Lâm Phiên Phiên chụp chung. Trong ảnh, Lâm Phiên Phiên nét mặt tươi như hoa, ấm áp hiền hoà, giống như chú chim nhỏ nhẹ nhàng ngả vào trong lòng anh, vẻ yêu kiều đến thế, xinh đẹp nho nhã rung động lòng người. Còn anh, cũng khuôn mặt cười tràn ngập hạnh phúc, vẻ mặt mạn nguyện này đã bốn năm qua anh chưa từng có. “ Bảo bối, em ở đâu, rốt cuộc em ở đâu?” Chậm chậm đưa tấm ảnh áp vào trước ngực, Sở Tường Hùng nhắm mắt, tưởng tượng Lâm Phiên Phiên đang ở bên cạnh anh, một giọt nước từ khoé mắt ơi xuống, trái tim của anh, đau như bị dày xé. Ngón tay run rẩy từ từ vuốt nhẹ khuôn mặt tươi cười như hoa của Lâm Phiên Phiên ở trong ảnh, Sở Tường Hùng lí nhí nói: “ Bọn họ nói em đã nhận 300 vạn. Em là vì tiền, nên mới lựa chọn rời xa anh, đây không phải là sự thật, đúng không? Đây nhất định không phải là sự thật, bảo bối của anh sao có thể là một con người như vậy được, nhưng mà, tại sao em không chịu gặp mặt anh, không cho anh tìm kiếm em, em có biết không, anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ...” Mặc dù Mạc Tiểu Vang đưa ra rất nhiều bằng chứng để khiến Sở Tường Hùng tin Lâm Phiên Phiên vì 300 vạn mà rời xa anh, tuy không thể tin tưởng toàn bộ những bằng chứng này, nhưng trong đó thực sự có rất nhiều thứ là sự thật, Sở Tường Hùng chẳng lẽ lại không biết, chi là anh không muốn tin, hoặc có thể là vì ở sâu thẳm trong trái tim anh vẫn bướng bỉnh cho rằng cho dù Lâm Phiên Phiên vì lấy tiền của Mạc Tiểu Vang mà rời bỏ anh, thì cùng là vì có nỗi khổ tâm trong lòng,vì vậy, anh thà rằng lựa chọn không tin. Nhưng mà, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay đợi chờ suốt bao nhiêu lâu, Sở Tường Hùng thật sự mệt mỏi rồi, rất mệt rất mệt rất mệt,thật sự mệt mỏi đến nỗi muốn hóa thành bức tượng trên chiếc ghế này, hoặc là trong một giây phút nào đó,cứ thế tĩnh lặng mà ra đi... “ Cộc cộc cộc!” Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, lập tức khiến cho người đang chìm đắm trong đau khổ là Sở Tường Hùng bừng tỉnh. “ Vào đi!” Sở Tường Hùng vội vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, đặt lại tấm ảnh lên trên bàn, sau đó ngồi thẳng người. Đựợc sự cho phép, thư kí của thị trưởng Tiểu Trình đẩy cánh cửa phòng làm việc bước vào bên trong, sau đó cung kính nói: “ Thị trưởng, đã hơn 11 rưỡi rồi, chúng ta có phải nên xuất phát ra sân bay đón khách rồi không ạ!” “ Đón khách, đón ai?” Mạch suy nghĩ của Sở Tường Hùng vẫn đang chưa dứt ra khỏi nỗi bi thương,lúc đầu, quên mất những lịch trình đã định sẵn từ lâu. Tiểu Trình từ lâu đã đã không còn thấy bất ngờ với những biểu hiện kì lạ này, mấy năm nay Sở Tường Hùng vẫn luôn như vậy, làm một thư kí thị trường anh đã quen với điều này rồi, thế là, anh vẫn nhẫn nại nói: “ Hai ngày trước, thành phố của chúng ta lọt vào mắt xanh của một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cô ấy quyết định đầu tư vào ngành ẩm thực và chữa trị bệnh cho thành phố B của chúng ta, và yêu cầu đầu tiên của cô ấy, chính là muốn ngài đích thân đến sân bay đón!” Sở Tường Hùng nhẹ nhàng đáp một tiếng “ ờ”, lạnh nhạt gật gật đầu, “ Tôi nhớ ra rồi, quả thực là có việc này, người này quả thực quá hung hăng, người còn chưa tới, đã muốn tôi đường đường một thị trưởng thành phố ra sân bay đợi cô ta, đưa cho tôi một bản thông tin chi tiết về cô ta, tôi muốn xem xem rốt cuộc là cô ta có những tài sản điên rồ gì.” Vừa trông thấy thị trưởng của mình của cũng dấy lên quan ngại, khuôn mặt Tiểu Trình nhất thời bỗng trở nên khoa trương, khó xử nói: “ Thị trưởng, chúng ta tạm thời chưa có chút thông tin gì về nhà đầu tư này, chỉ biết rằng, đó là một người phụ nữ, tên: Zoey!” Zoey. Tiếng Hy Lạp: Sinh mệnh! “ Zoey?” Sở Tường Hùng nheo mắt nhẩm lại cái tên một lần nữa, xem ra người phụ nữ này quả thực rất thần bí. Trong lúc Sở Tường Hùng còn đang băn khoăn khôg biết có nên hạ mình đích thân tới sân bay đón khách, thì điẹn thoại nội bộ trong văn phòng bỗng vang lên. Sở Tường Hùng ấn nút nghe: “ Có chuyện gì?”
|