Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 236: Ép cưới nham hiểm
Mạc Tiểu Vang không chút khách khí, lạnh lùng trả lời: “Con gái con con muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng, ai bảo cha nó xưa nay mặc kệ nó, nếu ngay cả con cũng mặc kệ nó thì lúc đó nó mới là thật sự đáng thương!” Sở Quy Thôn ngồi ở vị trí chủ bữa ăn cũng không nhịn được nữa, nói: “Tiểu Vang con ồn ào đủ chưa, Tường Hùng chỉ chưa về một tối thôi, đàn ông mà, đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, con thân là vợ nó hẳn nên thông cảm mới đúng, bụng dạ nhỏ nhen như vậy, nào giống một tiểu thư khuê các?” Lời của Sở Quy Thôn, nói là bề trên dạy dỗ bề dưới tuyệt không coi là nặng nề, nhưng Mạc Tiểu Vang kiêu ngạo như vậy sao chịu được nửa lời phê bình của người khác đối với mình, hừ một tiếng đứng lên, tức giận nói: “Cha, cha quá thiên vị rồi đấy, Sở Tường Hùng cả đêm không về, rõ ràng là anh ấy sai, bây giờ cha lại chỉ trích ngược lại con, cha đừng quên ngày đó là Sở gia xin cưới Mạc Tiểu Vang con.” Mạc Tiểu Vang không đề cập tới “ngày đó” thì còn yên, cô ta vừa nhắc tới chuyện này, mặt Sở Quy Thôn lập tức tối sầm lại: “Ngày đó? Cô còn dám ở đây đề cập với tôi “ngày đó”? Mạc Tiểu Vang, cô phải biết rằng bây giờ cô còn có thể yên ổn đứng ở Sở gia, làm con dâu của Sở Quy Thôn tôi hoàn toàn là bởi vì Lôi Lôi, nếu không phải vì Lôi Lôi còn quá nhỏ không thể không có mẹ, tôi đã sớm đuổi cô ra khỏi cửa rồi, chớ có kiêu ngạo trước mặt tôi, hiện giờ cô đã không có tư cách, còn chọc giận tôi, tôi lập tức kêu Tường Hùng bỏ cô!" Mạc Tiểu Vang vừa nghe vậy, tức giận đến run người, nhưng giống như lời Sở Quy Thôn nói, lúc này không như trước nữa, cô ta bây giờ đã không còn tư cách phách lối, bởi vì cha cô ta, Mạc Thiên Dương, người mà những năm này cô ta vẫn luôn ỷ vào, đã mất vì tai nạn xe một tháng trước, địa vị của Mạc gia trong giới quân chính lập tức tuột dốc không phanh, đương nhiên trong mắt Sở Quy Thôn, cô ta không còn là thiên kim tiểu thư gia thế hùng hậu nữa. “Được, cha thật uy phong, Mạc Tiểu Vang con không thể chọc vào cha!” Mạc Tiểu Vang cắn răng nghiến lợi hằm hằm trừng mắt nhìn Sở Quy Thôn, đạp đổ cái ghế sau lưng, căm phẫn xông về phòng của mình. Sở Quy Thôn vừa thấy Mạc Tiểu Vang vẻ mặt hầm hầm lại dám đạp đổ ghế trước mặt ông ta, đang định nổi giận lần nữa lại bị Hứa Bành đang bế Lôi Lôi cản lại. “Thôi, trẻ con ở đây đấy, ồn ào quá dọa sợ Lôi Lôi.” Nói rồi ôm lấy Lôi Lôi đã sợ lại còn không dám khóc lớn tiếng ở trong lòng, khẽ dỗ dành một trận. “Lần sau nó còn dám không biết lớn nhỏ trước mặt tôi, nó liền cút về Mạc gia ngay đi.” Sở Quy Thôn liếc mắt nhìn về phía phòng Mạc Tiểu Vang rồi tiếp tục ăn điểm tâm, chỉ là ăn cũng vô cùng khó chịu. Bởi vì Mạc Tiểu Vang nhắc tới trước kia. Đúng vậy, sở dĩ Mạc Tiểu Vang gả vào Sở gia, quả thật là Sở gia cầu xin cô ta. Ngày đó hai tháng sau khi Lâm Phiên Phiên bỏ đi, Sở Quy Thôn đột nhiên bị người khác tố cáo tham ô, lại thêm một loạt chứng cứ tham ô bị người ta trực tiếp đưa đến cơ quan kiểm sát, đương nhiên, Sở Quy Thôn ông ta lúc đó đã lập tức bị bắt điều tra luôn. Tuy Sở gia không thiếu tiền, nhưng thế không có nghĩa là Sở Quy Thôn sẽ không tham ô, dù sao quan trường chính là một ổ bệnh dịch cực lớn, có mấy ai có thể không bị lây nhiễm? Lúc đầu những chứng cứ chứng minh Sở Quy Thôn tham ô không hẳn toàn bộ là thật, mấy năm nay Sở Quy Thôn giải quyết tương đối cẩn thận hậu quả công việc, nhưng dù sao cũng là tham ô, có một số việc chỉ cần đã làm là sẽ để lại một vài dấu vết. Vì vậy, điểm mấu chốt trong vụ án này của ông ta phụ thuộc vào người phụ trách án này. Người này, nếu tin Sở Quy Thôn bị oan thì chuyện này che đậy đi cũng sẽ ổn thỏa, nhưng nếu người này không tin Sở Quy Thôn, nhất quyết tra rõ chuyện này, vậy thì chuyện sẽ càng lớn hơn, những thứ dính líu đến sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó không chỉ Sở Quy Thôn sẽ bị dấn thân vào lao ngục, ngay cả tiền đồ chính trị của Sở Tường Hùng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà lúc đó người phụ trách cực kỳ quan trọng này lại chính là cha của Mạc Tiểu Vang, Mạc Thiên Dương. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp, nhưng khi Mạc Thiên Dương đưa ra điều kiện để Sở Tường Hùng lấy Mạc Tiểu Vang, Sở gia mới biết được, tất cả những điều này là cục diện đã được sắp đặt từ trước. Mạc Tiểu Vang vì muốn gả cho Sở Tường Hùng lại có thể không tiếc hãm hại Sở Quy Thôn, do đó khiến Sở gia không thể lùi được nữa, chỉ có thể đồng ý, lại còn yêu cầu được lấy cô ta. Đối mặt với sự ép hôn quá đáng của Mạc Tiểu Vang, lúc đó để cứu cha mình, ngoài đồng ý ra, Sở Tường Hùng không còn lựa chọn nào khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai tháng sau khi Lâm Phiên Phiên rời đi, anh liền cưới Mạc Tiểu Vang. Còn bây giờ, trụ cột của Mạc gia, Mạc Thiên Dương, bị tai nạn xe qua đời, Sở Quy Thôn vẫn luôn nhẫn nhịn trong lòng lúc này đương nhiên sẽ không nể mặt gì Mạc Tiểu Vang nữa. Nhưng cũng như vậy, Mạc Tiểu Vang sau này sống ở Mạc gia cũng không khá khẩm gì. Còn về Lôi Lôi, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
|
Chương 237: Bắt đầu xuất chiêu
Còn Lôi Lôi, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Vào tháng thứ hai sau khi kết hôn, Mạc Tiểu Vang nói mình mang thai, nói đứa con có vào sau đêm Sở Tường Hùng uống rượu say ở ASN FLub, hai người đã cùng nhau ở trong khách sạn đêm đó nên mới mang thai. Cho nên, dù sau khi kết hôn Sở Tường Hùng chưa từng chạm vào Mạc Tiểu Vang, Mạc Tiểu Vang vẫn có thể mang thai đứa con của hai người, ngồi vững lên chiếc ghế thị trưởng phu nhân, thiếu phu nhân của Sở gia. Chuyển đổi phân cảnh, khách sạn năm sao Dương Lan! Khi Lâm Phiên Phiên mở cửa phòng, bước ra cùng với Hàn Phiêu, Sở Tường Hùng vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, hai mắt đã hiện lên tơ máu đỏ tươi, người đàn ông gọn gàng sạch sẽ như vậy, lúc này dưới cằm đã mọc râu lún phún sau một đêm dài, khiến biểu hiện khác thường của anh giống như đã trải qua sương gió phong trần trong cuộc đời vậy. Trái tim Lâm Phiên Phiên run rẩy, nhưng lại vẫn giả bộ điềm nhiên như không, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Thị trưởng Sở, chào buổi sáng, hôm nay chúng tôi bàn về chuyện đầu tư dụng cụ y tế, không biết thị trưởng Sở có bệnh viện nào tốt giới thiệu cho chúng tôi đi tham quan khảo sát hay không?” Sở Tường Hùng ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn ngập sự thống khổ, thế nhưng ngay cả nửa câu trách móc cũng không nói, thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Bệnh viện Tiên Phong, tuy rằng đó là bệnh viện tư nhân, nhưng lại là bệnh viện lớn nhất nhì ở thành phố B, bất luận là y thuật hay cơ sở thiết bị cùng môi trường, mọi mặt đều vô cùng ưu việt.” Bệnh viện Tiên Phong, chính là bệnh viện tư nhân do Hứa Thịnh thành lập. Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy, chỉ lạnh nhạt khẽ ồ một tiếng, nói: “Nghe thị trưởng Sở nói tốt như vậy, vậy chúng tôi đến xem sao!” Một chút không đành lòng trước đó, lúc này bởi vì mấy câu nói của Sở Tường Hùng mà hoàn toàn biến mất. Trong lòng Sở Tường Hùng, vẫn tin rằng chuyện đứa con đầu tiên của cô và cha anh không hề liên quan đến Hứa Thịnh, thế nhưng lại không biết rằng khi nghe thấy những lời khen bệnh viện của Hứa Thịnh có bao nhiêu tốt đẹp, thứ cô có thể nghĩ đến chỉ có đứa con đã chết trong bụng của cô, nỗi đau đớn máu chảy đầm đìa kia, là cơn ác mộng nửa đêm mà cô đã mơ thấy vô số lần. Nhưng lời nói lúc này của Sở Tường Hùng lại vừa hay vừa ý cô. Cô sở dĩ muốn mượn thế lực gia tộc của Hàn Phiêu đến thành phố B đầu tư dụng cụ y tế, hơn nữa còn chuyên nghiên cứu cách trị liệu người thực vật, ý đồ của cô đã quá rõ ràng. Chỉ là, Sở Tường Hùng không biết mà thôi. Ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu đi vào trong thang máy xuống tầng một, vừa ra khỏi khách sạn, Tiểu Trình đã lái xe đợi ở cửa. Lên xe, Lâm Phiên Phiên đột nhiên nói: “Anh có gọi điện cho Hứa Thịnh nói chúng tôi sẽ đến bệnh viện của anh ta khảo sát không?” Đương nhiên Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên đang hỏi mình, vì vậy, anh đáp: “Hôm qua đã nói với cậu ấy rồi.” Trưa hôm qua ở sân bay, khi anh nghe thấy Tiểu Trình nói trong tay “tiểu thư Zoey” có dụng cụ y tế chuyên nghiên cứu trị liệu người thực vật, đã gọi điện nói với Hứa Thịnh, để Hứa Thịnh chuẩn bị trước mọi chuyện, đợi anh dẫn “tiểu thư Zoey” đến tham quan khảo sát. Chẳng qua anh không nghĩ tới, vị “tiểu thư Zoey” này lại là Lâm Phiên Phiên! “Vậy, anh có nhắc đến tôi hay không?” Lâm Phiên Phiên lại nói. Đây mới chính là vấn đề cô quan tâm. Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng mới nhớ anh đã quên nói chuyện này. Từ lúc Lâm Phiên Phiên xuất hiện xinh đẹp ở sân bay, trong lòng trong mắt của Sở Tường Hùng chỉ có Lâm Phiên Phiên, nào có tâm tư nghĩ đến người khác, đương nhiên cũng sẽ không nhớ đến nói trước với Hứa Thịnh chuyện Lâm Phiên Phiên chính là “tiểu thư Zoey”. “Tôi đã quên nói rồi, để tôi gọi điện cho cậu ấy.” Sở Tường Hùng nói đúng sự thật, nói xong liền lấy điện thoại định gọi cho Hứa Thịnh. Lâm Phiên Phiên biến mất mấy năm nay, Hứa Thịnh không ít lần giúp anh tìm kiếm, hiện giờ Lâm Phiên Phiên trở về, hơn nữa còn muốn đến bệnh viện hắn quan sát, anh nên nói rõ chuyện này trước, bằng không đến lúc đó, trong lòng Hứa Thịnh sẽ chấn động giống như anh ở sân bay ngày hôm qua, nếu như thất lễ, ảnh hưởng đến chuyện đầu tư, vậy thì không ổn rồi. Lâm Phiên Phiên đã không còn là cô gái dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng như trước kia nữa, cô của hiện tại giống như một con nhím nhỏ, khắp người mọc đầy gai nhọn sắc bén, chỉ cần một chút bất cẩn bị cô đâm vào, toàn thân sẽ ngập tràn thương tích. Mà đêm qua, anh trải qua sự giày vò như vậy, cũng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Lâm Phiên Phiên. Thế nhưng không đợi anh gọi điện cho Hứa Thịnh, Lâm Phiên Phiên đã ngăn cản nói: “Không cần nói gì cả, tôi và anh ta, đã quen thuộc rồi, tôi tin sự trở về của mình, anh ta biết sẽ rất vui.” Đúng vậy, nhất định sẽ vui đến chột dạ, chột dạ cùng ngày đêm bất an! Không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, năm đó đứa con của cô mất đi thế nào, cũng không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, sự trở về của cô rốt cuộc là vì cái gì! Chỉ cần Hứa Thịnh nhìn thấy cô, còn mang theo dụng cụ chữa trị có thể nắm giữ vận mệnh của mẹ hắn Lan Sưu Sưu đến, hắn nhất định sẽ lập tức hiểu ý đồ của cô, cô chính là muốn nhìn xem, khi đó người đàn ông này sẽ có biểu cảm thế nào! Nhất định sẽ rất tuyệt! Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ thật sự xuất chiêu!
|
Chương 238: Kinh diễm ghé qua
Rất nhanh xe đã chạy yên ổn về phía trước, nửa tiếng sau đến bệnh viện Tiên Phong! Hôm qua Hứa Thịnh đã sớm nhận được thông báo của Sở Tường Hùng, chuẩn bị xong xuôi mọi việc, giờ phút này tất cả chủ nhiệm, bác sĩ, hộ sĩ trong bệnh viện đều mặc đồ màu trắng đứng thành hai hàng, đứng ở cửa bệnh viện, từ xa nhìn thấy giống như hai con rồng trắng, dáng vẻ long trọng và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Đợi một người thanh thế lẫy lừng như vậy đến tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi thành lập đến nay của bệnh viện Tiên Phong. Cho nên, tất cả các bác sĩ cùng hộ sĩ đều không nhịn được thấp giọng bàn tán xem hôm nay người đến rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại có thể khiến cho viện trưởng của bọn họ thực hiện nghi thức hoan nghênh long trọng như vậy. Mà Hứa Thịnh làm viện trưởng, một thân áo dài màu trắng, sạch sẽ như tuyết, khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu bạc, nhã nhặn lịch sự, rất đẹp mắt. Lúc này, hắn đang đứng trước đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về con đường phía trước, đợi sự ghé qua của “tiểu thư Zoey” có thể cứu sống cho mẹ hắn Lan Sưu Sưu. Khi xe của Sở Tường Hùng đi đến, vẻ mặt Hứa Thịnh nghiêm lại, một tay giương lên, tất cả âm thanh phía sau đều ngừng lại, mọi người đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, không dám có nửa phần ồn ào. Cửa xe được mở ra, một đôi giày cao gót cao bảy phân màu đỏ thẫm tao nhã bước xuống, khi Lâm Phiên Phiên từ trong xe đi ra, đứng trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít sâu một hơi. Lâm Phiên Phiên của hôm nay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp chỉ được trang điểm nhè nhẹ, nhưng đôi môi căng mọng được tô son đỏ tươi, trên người mặc một bộ váy dài trễ vai màu trắng, màu sắc khá giống với quần áo của các bác sĩ cùng hộ sĩ, nhưng họa tiết ở chân váy bên dưới lại là một bông hoa lớn màu đen, gió thổi qua chiếc váy, bông hoa màu đen kia sống động như thật, lại nhe nanh múa vuốt. Trang điểm cùng ăn mặc như vậy khiến cả người Lâm Phiên Phiên vô cùng xinh đẹp, cao quý lộng lẫy, nhưng lại lộ ra một sự quỷ dị không nói nên lời. Tất cả các bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn đến động lòng, cùng thấy giật mình. Mà Hứa Thịnh, cả người đã hóa đá. Ngẩn người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên từ trong xe bước ra, ngước mắt, như cười như không chống lại ánh mắt của hắn, sau đó, từng bước tao nhã đi đến trước mặt hắn. “Lâm... Lâm Phiên Phiên?” Hứa Thịnh không dám tin vào mắt mình, rõ ràng cảm thấy phải, lại cảm thấy không phải, bốn năm trước và bốn năm sau, người phụ nữ trước mặt quả thực giống như đã thay da đổi thịt, tưởng như hai người. Thế nhưng khi nhìn thấy Sở Tường Hùng và Hàn Phiêu lần lượt từ trong xe bước ra, Hứa Thịnh không thể không tin, sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ khiến hắn kinh hãi, quả thực chính là Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên cười tươi như hoa nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như con gái của Hứa Thịnh, nói: “Viện trưởng Hứa trang trọng như vậy, quả thật có lòng, chỉ là anh khiến các bác sĩ cùng hộ sĩ đều ra nghênh tiếp tôi thế này, những bệnh nhân kia của anh phải làm sao? Nếu vì thế mà bệnh nhân xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ rất áy náy, bảo bọn họ giải tán đi, tôi, muốn nói chuyện riêng với anh.” Trái tim Hứa Thịnh mạnh mẽ rơi bộp một tiếng, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn, lúc này lại lộ ra vài phần tái nhợt. Không ngờ được tiểu thư Zoey chính là Lâm Phiên Phiên, Lâm Phiên Phiên chính là tiểu thư Zoey! Giờ phút này, đã không còn từ gì có thế hình dung ra được nội tâm của Hứa Thịnh, gặp lại Lâm Phiên Phiên đương nhiên hắn rất vui, thậm chí còn hưng phấn, dù sao đây là người phụ nữ mà hắn luôn muốn có được nhưng lại không bao giờ có được, xuất hiện lại lần nữa chứng minh rằng hắn lại có cơ hội. Nhưng hắn lại không hy vọng Lâm Phiên Phiên xuất hiện vào thời gian như vậy, vào nơi như vậy, với thân phận như vậy. Trái tim Hứa Thịnh run rẩy, bởi vì hắn đã biết rốt cuộc Lâm Phiên Phiên muốn làm gì, tuy rằng lúc này Lâm Phiên Phiên đang cười tươi như hoa, vô cùng lịch sự, nhưng càng như vậy mới càng đáng sợ. Không cần Sở Tường Hùng nhắc nhở, Hứa Thịnh đã cảm nhận được, Lâm Phiên Phiên đã không còn là Lâm Phiên Phiên của trước kia nữa. Mời Lâm Phiên Phiên đến một phòng khách được bày trí sang trọng, Hứa Thịnh cố gắng bình tĩnh mời Lâm Phiên Phiên uống trà. Mà Hàn Phiêu cùng Sở Tường Hùng lại theo yêu cầu của Lâm Phiên Phiên, không hề đi vào, cho nên nói giờ phút này, trong phòng khách xa hoa rộng lớn chỉ có hai người Hứa Thịnh cùng Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên nhận lấy nước trà do đích thân Hứa Thịnh pha, nhàn nhạt nhấp thử một ngụm, cười nói: “Không nghĩ tới hai tay của viện trưởng Hứa không những có thể cứu người, thì ra còn biết pha trà, không biết ngoại trừ những thứ kia, nó còn biết làm gì nữa không? Ví dụ như, sát sinh?” Cứu người, sát sinh, hai từ cực đoan như vậy, nhưng đối với một bác sĩ mà nói lại chỉ trong một ý niệm. Ánh mắt Hứa Thịnh run lên, hắn biết, Lâm Phiên Phiên đang nhắc nhở hắn, nhắc nhở ngày đó đứa bé của cô đã chết trong tay hắn. Hứa Thịnh nhíu chặt mày, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hiện giờ trong tay Lâm Phiên Phiên nắm giữ thứ hắn muốn nhất, lúc này hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Mấy năm không gặp, bệnh của em... đã khỏi chưa?”
|
Chương 239: Lần nữa sục sôi
“Nhờ phúc của anh, bây giờ bệnh của tôi đã được chữa trị triệt để, đối với một số chuyện trước kia, tôi chỉ có càng nhớ càng rõ ràng, tuyệt đối không xuất hiện ảo giác, trắng đen lẫn lộn.” Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng dựa về phía sau, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Sao vậy, viện trưởng Hứa quan tâm bệnh tình của tôi như vậy, có phải là lo tôi sẽ quên anh hay không, quên đi ngày đó Lâm Phiên Phiên tôi bị người của bệnh viện anh đẩy vào phòng phẫu thuật nằm trên chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo như thế nào, mà sau đó anh lại có thể nói với Sở Tường Hùng rằng đứa con của tôi là do tôi tâm tình bất ổn mà ngoài ý muốn mất đi, viện trưởng Hứa, thủ đoạn đổi trắng thay đen, phải trái lẫn lộn của anh quả thực không phải là cao minh bình thường, khiến Lâm Phiên Phiên tôi đến hôm nay vẫn khắc cốt ghi tâm, không dám quên!” Ngày đó, cô vùng vẫy, cô khẩn cầu, cô kêu khóc, cô sợ hãi như vậy, bất lực như thế, hy vọng bọn họ có thể phát chút từ bi tha cho cô, nhưng không hề, tất cả mọi người ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô, bọn họ còn lạnh lùng hơn bất cứ dụng cụ nào trong phòng phẫu thuật, cô vĩnh viễn không quên được ngày đó. Lời nói của Lâm Phiên Phiên, lập tức khiến sắc mặt của Hứa Thịnh tái xanh, mười ngón tay dưới ống tay áo nhéo chặt vào nhau, ngày đó Mạc Tiểu Vang đem kế hoạch hãm hại Lâm Phiên Phiên bàn bạc với hắn, hắn biết, mưu kế này người được lợi nhất chính là Mạc Tiểu Vang chứ không phải Hứa Thịnh hắn, thế nhưng hắn vẫn bị ma xui quỷ khiến mà tham gia vào đó. Có lẽ trong tiềm thức của hắn, cùng với chuyện nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng trọn đời ngọt ngào hạnh phúc, hắn tình nguyện làm cô tổn thương, làm hại cô, bức ép cô đi, hắn không có được thì ai cũng đừng mơ có được. Nhưng sau đó cuối cùng hắn cũng hối hận rồi. Mấy năm nay, hắn như điên cuồng mà giúp Sở Tường Hùng tìm kiếm Lâm Phiên Phiên, có lẽ trong mắt người khác là vì anh em, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, kỳ thực hắn là vì chính mình. Bởi vì, khi Lâm Phiên Phiên hoàn toàn biến mất hắn mới hiểu được, thì ra trước kia cho dù nhìn cô vui vẻ trong lòng người đàn ông khác, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì, không nhìn thấy, mới là sự giày vò đau đớn nhất. Bốn năm này vì để bản thân mình sống tốt hơn, hắn đã qua lại với vô số phụ nữ, đương nhiên những người trong đó đa số là đã phát sinh quan hệ, những người phụ nữ đó không thể nói không trẻ đẹp, đáng tiếc lại không có ai có thể khiến hắn động tâm. Trái tim của hắn, giống như đã rời đi theo Lâm Phiên Phiên, tĩnh mịch trở thành một đầm nước đọng, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không hề gợn sóng. Mà giờ phút này, nhìn thấy Lâm Phiên Phiên sắc nhọn giống như một thanh bảo kiếm rút khỏi vỏ bọc, rốt cuộc Hứa Thịnh cũng đã hiểu, hôm nay hắn muốn có được phương pháp chữa trị trong tay Lâm Phiên Phiên, nếu như không trả giá là chuyện không có khả năng. Hít sâu một hơi, Hứa Thịnh vô cùng nặng nề nói: “Lâm Phiên Phiên, anh biết trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái, anh thừa nhận, anh có lỗi với em, em nói rõ đi, rốt cuộc lần này trở về em muốn gì? Chỉ cần em bằng lòng giao phương pháp chữa trị người thực vật cho anh, em muốn anh đến đồn công an tự thú, chỉ rõ một loạt âm mưu hãm hại em của Mạc Tiểu Vang năm đó, anh cũng nguyện ý.” Theo Hứa Thịnh, lần này trở về người Lâm Phiên Phiên muốn trả thù nhất không ai khác chính là Mạc Tiểu Vang, cho nên, hắn quả quyết nói thẳng ra, cũng tránh bị Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn, nói không chừng một ngày nào đó bị đâm một nhát phía sau. Đáng tiếc, hắn sai rồi, thứ Lâm Phiên Phiên muốn không chỉ một Mạc Tiểu Vang. Cho nên, Lâm Phiên Phiên nở nụ cười, nụ cười rất đẹp, tiếng cười rất êm tai, nhưng lại khiến đáy lòng Hứa Thịnh sợ hãi. Lâm Phiên Phiên nói: “Hứa Thịnh à Hứa Thịnh, xem ra anh vẫn chưa rõ tình hình, anh cho rằng tôi của hôm nay vẫn dễ lừa gạt vậy sao? Đồn công an? Tự thú? Nhân chứng chỉ điểm? Ha ha, lời anh nói nghe thật nực cười. Có ai không biết thành phố B này là thiên hạ của ba nhà Sở, Hứa, Mạc mấy người, đen cũng có thể bị các người nói thành trắng, chỉ sợ, hôm nay mấy người vào, hôm sau đã có thể được thả ra rồi, anh nghĩ Lâm Phiên Phiên tôi vẫn là cô gái tùy ý cho mấy người nắn bóp chà đạp sao? Nếu một chút thành ý anh cũng không có, tôi nghĩ trọng tâm hôm nay tôi đến cũng không cần tiếp tục nữa.” Sắc mặt Hứa Thịnh lập tức càng thêm khó coi, đúng như Lâm Phiên Phiên nói chủ ý của hắn chính là như vậy, hiện tại hắn muốn ổn định Lâm Phiên Phiên, đợi phương pháp kia rơi vào tay rồi, hắn có thể giống như trước kia, muốn làm gì thì làm, đáng tiếc lại bị Lâm Phiên Phiên liếc mắt đã nhìn thấu. “Quả nhiên lâu ngày không gặp người đã thay đổi, phải nhìn với cặp mắt khác xưa, bốn năm không gặp, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, được thôi, em nói đi, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới được xem như có thành ý?” Hứa Thịnh mắt sáng như đuốc nhìn Lâm Phiên Phiên nói. Nhìn Lâm Phiên Phiên thay đổi lớn như vậy, trong lòng hắn vẫn giống như bốn năm trước khi nhìn Lâm Phiên Phiên, lại bắt đầu sục sôi, còn cuộn trào mãnh liệt hơn cả khi đó. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Phiên Phiên của hiện tại còn quyến rũ hơn cả trước kia, đáng chết, trái tim tĩnh mịch suốt bốn năm của hắn lại một lần nữa đập không ngừng, có chút mất khống chế.
|
Chương 240: Giao dịch
Lâm Phiên Phiên đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói: “Tôi biết trong tay anh có 12% cổ phần của “Phàm Thanh”, những thứ khác tôi không cần, tôi chỉ cần 12% cổ phần này.” Phàm Thanh, chính là công ty bất động sản Hoắc Mạnh Lam một tay gây dựng nên trong bốn năm Lâm Phiên Phiên rời đi, chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, còn vươn lên thành công ty đứng đầu rất có tiếng tăm ở thành phố B. Không hề nghi ngờ, khoản tiền Hoắc Mạnh Lam dùng để lập nghiệp đa số đều từ lần đó dọa dẫm Phiên Nhàn mà có được. Hoắc Mạnh Lam của hiện tại đã là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, thân phận cao quý, không còn như ngày trước, thế nhưng Hoắc Mạnh Lam vội vàng muốn thành công, vì để càng thêm nhanh chóng biến công ty ngày càng lớn mạnh, hắn không tiếc chia cổ phần trong tay mình để được ủng hộ trên nhiều phương diện từ bên ngoài. Mà Hứa Thịnh cũng trở thành một trong những cổ đông của công ty anh ta. Chỉ là chuyện này tương đối bí mật, dù sao Hứa Thịnh cùng Sở Tường Hùng có mối quan hệ thân thiết, mà Sở Tường Hùng với Hoắc Mạnh Lam lại là kẻ thù không đội trời chung, cho nên đối với chuyện Hứa Thịnh có cổ phần của “Phàm Thanh”, bên ngoài cơ hồ không có ai biết. Cho nên, khi vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên đột nhiên đề xuất muốn hắn mang 12% số cổ phần này ra giao dịch, trong lòng Hứa Thịnh khiếp sợ không khác gì sấm sét giữa trời quang. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, Hứa Thịnh nhíu mày nói: “Sao em biết trong tay anh có cổ phần của Phàm Thanh?” Hơn nữa ngay cả hắn có bao nhiêu cổ phần cũng biết rõ ràng như vậy! “Chuyện có gì khó, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, có những chuyện chỉ cần anh đã làm sẽ luôn để lại vết tích.” Lâm Phiên Phiên khẽ cười một tiếng, cho dù Hoắc Mạnh Lam thành lập công ty Phàm Thanh, hay Hứa Thịnh có 12% cổ phần Phàm Thanh, những chuyện này đều là tài liệu Phiên Nhàn thu thập cho cô. Dừng một chút, Lâm Phiên Phiên lại nói: “Chỉ cần anh chuyển 12% cổ phần Phàm Thanh đang có trong tay chuyển sang tên tôi, phương pháp chữa trị trong tay tôi chính là của anh! Hiện giờ, tôi chỉ cần một câu nói của anh, cuộc giao dịch này, anh có làm hay không?” Lấy 12% cổ phần của Phàm Thanh đổi lấy một dụng cụ chữa trị tiên tiến, bất luận suy xét từ góc độ nào, Hứa Thịnh đều không chịu thiệt. Nhưng thứ thực sự khiến Hứa Thịnh sởn tóc gáy chính là hàm ý phía sau. Lâm Phiên Phiên muốn cổ phần công ty Hoắc Mạnh Lam làm cái gì? Dùng mũi cũng nghĩ ra được, cô muốn xuống tay với Hoắc Mạnh Lam. Trầm ngâm một hồi lâu, Hứa Thịnh rốt cuộc cũng bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Được, thành giao!” Đối với Hoắc Mạnh Lam, hắn vốn dĩ cũng không có hảo cảm, ngày đó Hoắc Mạnh Lam tìm đến hắn muốn hắn đầu tư cho công ty của anh ta, chẳng qua là nhìn trúng thế lực cùng địa vị không tầm thường của Hứa gia hắn ở thành phố B, còn hắn cũng chỉ là thấy có lợi mà theo, quyên góp một phần. Nếu cả hai cũng chỉ vì lợi ích mà lợi dụng lẫn nhau, loại hợp tác này cũng không có uy tín gì đáng nói, cho nên dù hắn chuyển giao số cổ phần trong tay cho Lâm Phiên Phiên, cũng không thể nói là phản bội gì đó. Trước mắt, thứ hắn muốn nhất chính là giúp mẹ hắn tỉnh lại, những thứ khác tính sau. Lúc này Hứa Thịnh không biết, trên đời này có một từ gọi là qua cầu rút ván, giống như hắn đến bây giờ vẫn không thừa nhận hắn cùng Hoắc Mạnh Lam kỳ thực chính là cá mè một lứa, cũng không biết trong mắt Lâm Phiên Phiên hắn chính là như vậy. Đối phó với những loại cá mè một lứa, phương pháp hữu hiệu nhất đương nhiên là đánh bại từng người một. Vừa nghe thấy Hứa Thịnh đồng ý, biểu cảm trên mặt Lâm Phiên Phiên vẫn lạnh nhạt như cũ, sau đó bình chân như vại nói: “Nếu đã vậy, hiện giờ chúng ta ký hợp đồng, giấy chuyển nhượng cổ phần tôi cũng mang theo rồi, anh xem nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi.” Từ biểu cảm cùng giọng nói đều không thể xoi mói được gì, thế nhưng trong lòng cuồn cuộn thế nào chỉ có mình Lâm Phiên Phiên biết. Mấy năm nay, Phiên Nhàn vẫn luôn âm thầm chú ý đến Hoắc Mạnh Lam, tuy không ở Trung Quốc, nhưng vẫn luôn sai người theo dõi từng hành động của Hoắc Mạnh Lam. Khi Hoắc Mạnh Lam lần lượt chia cổ phần trong tay ra để mở rộng công ty, Phiên Nhàn vẫn luôn âm thầm hành động, dùng tài khoản cùng thân phận khác nhau thu mua cổ phiếu của “Phàm Thanh”, đến nay, Phiên Nhàn đã gom được 30% cổ phần của “Phàm Thanh”. Mà anh ta làm tất cả những chuyện này, đều là vì anh ta biết, sẽ có một ngày Lâm Phiên Phiên quay về trả thù, cho nên, trong bốn năm Lâm Phiên Phiên rời đi, anh ta gần như mỗi ngày đều trải đường cho Lâm Phiên Phiên. Trải ra con đường báo thù tất thắng! Nhắc đến những thứ này, trong lòng Lâm Phiên Phiên cảm kích Phiên Nhàn không thôi, nếu như nói đây chỉ là đơn thuần nghĩ cho bạn bè, có phần quá tận tâm tận lực rồi. Thế nhưng Lâm Phiên Phiên cũng không dám và cũng không muốn nghĩ theo hướng khác. Phiên Nhàn là hoa hậu chuyển giới, nghề nghiệp đặc thù của anh ta đã định trước tính chất đặc biệt sự tồn tại của anh ta, anh ta là nam, nhưng đó là bề ngoài của anh ta, bởi vì nhiều năm tiêm hooc-môn nữ tính đã hoàn toàn nữ tính hóa, thậm chí còn nữ tính hơn cả con gái, cuộc đời của anh ta bị đảo lộn, mà tình yêu của anh ta cũng không có chỗ gác lại. Chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết, anh ta nên yêu nam hay nên yêu nữ. Cho nên, khi anh ta thực sự yêu một người, anh không nói ra, ngoại trừ lẳng lặng trả giá, bảo vệ cô, anh ngay cả tư cách nói ra cũng không có. Từ phương diện khác mà nói, kỳ thực Hàn Phiêu vẫn may mắn hơn anh, chí ít tình yêu của anh ấy còn có thể lớn tiếng nói ra.
|