Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 221: Một cuộc giao dịch
Ngày thứ hai, 11 giờ 20 phút trưa! Ánh nắng bên ngoài rất gắt, Mạc Tiểu Vang đang hưởng thụ mát xa mặt trong một thẩm mỹ viện xa hoa, khi đang thoải mái muốn đi vào giấc ngủ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi điện tới. "Alo, ai vậy?" Mạc Tiểu Vang có chút bực mình nghe điện. "Là tôi!" Thanh âm ở đầu dây bên kia khiến cho Mạc Tiểu Vang ngồi bật dậy. "Cô...Quả nhiên không bị điên." Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Phiên Phiên, trong lòng Mạc Tiểu Vang chỉ có thể lấy hai chữ khiếp sợ để hình dung. "Quán cà phê Bầu Trời, tôi chỉ chờ cô mười phút!" Lần này, Lâm Phiên Phiên chỉ để lại một câu như vậy rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút truyền lại từ trong điện thoại, sắc mặt Mạc Tiểu Vang đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng, sau đó nhanh chóng rửa đi mỹ phẩm còn trên mặt mình rồi cấp tốc chạy ra khỏi thẩm mỹ viện. Cũng may là thẩm mỹ viện cách địa điểm Lâm Phiên Phiên hẹn gặp cũng không xa, Mạc Tiểu Vang đến nơi vừa hay đủ mười phút. Vừa bước vào quán cà phê, Mạc Tiểu Vang liếc mắt liền thấy ngay Lâm Phiên Phiên đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Lúc này Lâm Phiên Phiên đang mặc một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần bò màu xanh, tóc xõa ngang vai, không phấn son trang điểm, giống như đã bỏ hết những vật ngoài thân, thoạt nhìn vô cùng thần khiết, sạch sẽ ngoại trừ việc sắc mặt của cô có chút tái nhợt. Mạc Tiểu Vang sững sờ trong chốc lát, không thể phủ nhận Lâm Phiên Phiên như vậy ngược lại càng khiến cho người khác yêu mến. "Cô quả nhiên là không bị điên!" Mạc Tiểu Vang căm phận đi tới trước mặt Lâm Phiên Phiên, ánh mắt sắc bén hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên thản nhiên ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vô cùng bình thản: "Đúng vậy, tôi không điên, xin lỗi đã làm cô thất vọng." Lâm Phiên Phiên lạnh nhạt và thong dong lập tức càng khiến cho Mạc Tiểu Vang thêm kích động, nghĩ tới việc Lâm Phiên Phiên giả điên thiếu chút nữa cắn đứt ngón tay mình, cô ta hận không thể xông lên tát cho Lâm Phiên Phiên mất cái bạt tai nhưng cô ta phải nhịn, trước mắt công chúng, Mạc Tiểu Vang cô vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện làm mất đi danh tiếng của mình. Hít sâu một hơi, Mạc Tiểu Vang cắn răng nói: "Nói đi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Lâm Phiên Phiên không nhanh không chậm nói: "Tôi biết cô vẫn muốn nối lại tình xưa với Tường Hùng nhưng chỉ cần có tôi ở đây, Tường Hùng sẽ không thể nào đồng ý chuyện đó được, trừ phi... Tôi đồng ý rời khỏi." "Cô có ý gì?" Nghe vậy, đồng tử của Mạc Tiểu Vang co rút lại: "Chẳng lẽ... Cô chủ động rời khỏi Tường Hùng sao?" Lâm Phiên Phiên gật đầu: "Đương nhiên, nhưng sẽ có điều kiện." Mạc Tiểu Vang khẽ "a" một tiếng: "Điều kiện gì?" "Tôi muốn 300 vạn tệ, một đồng cũng không thể thiếu." Mặt Lâm Phiên Phiên không biểu cảm nói. Mạc Tiểu Vang vừa nghe liền nở nụ cười châm chọc: "Lâm Phiên Phiên ơi Lâm Phiên Phiên, tôi còn thật sự đánh giá cao cô đấy, thì ra cô cũng chỉ có thế mà thôi, sớm biết có thể dùng tiền bạc mua chuộc cô, tôi sẽ không cần hao hết tâm tư liên hợp với Hứa Thịnh và Hoắc Mạnh Lam cùng nhau làm mất đi đứa bé trong bụng cô. OK, một lời đã định, tôi sẽ cho cô 300 vạn nhưng tôi muốn cô thề, thề rằng từ nay về sau, cô vĩnh viễn cũng không được xuất hiện trước mặt Tường Hùng nữa." "Được, tôi thề." Lâm Phiên Phiên không chút do dự gật đầu. Mạc Tiểu Vang không thỏa mãn lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ ngoan độc: "Tôi muốn cô thề độc." "Được, tôi sẽ thề độc." Lâm Phiên Phiên vẫn không hề nghĩ ngợi gì như trước lập tức giơ ba ngón tay lên, lạnh lùng nói: "Nếu như không tuân theo lời thề này, tôi Lâm Phiên Phiên sẽ không được chết tử tế." Mạc Tiểu Vang lúc này mới vừa lòng nở nụ cười sau đó, lấy ra một tờ ngân phiếu trắng mang theo người, đặt tay viết liền trên đó 300 vạn, sau đó lắc lắc trước mặt Lâm Phiên Phiên, ngạo nghễ cười lạnh nói: "Cầm lấy tiền, cút đi!" Nói xong, cô ta tao nhã xoay người, ngẩng cao đầu mà đi giống như một con Khổng Tước, cũng không quay đầu lại nhìn mà ra khỏi cửa hàng cà phê. Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn bóng lưng ngênh ngang của Mạc Tiểu Vang, sau đó chậm rãi rút ra một chiếc máy ghi âm phía sau người. Không sai, chiêu ghi âm này không chỉ có Mạc Tiểu Vang biết dùng, cô Lâm Phiên Phiên cũng biết. Vốn là Lâm Phiên Phiên còn tưởng rằng cô còn phải tốn một phen công sức để khiến cho Mạc Tiểu Vang nói ra chuyện cô ta làm hại cô sinh non, không ngờ rằng Mạc Tiểu Vang vừa biết được chuyện cô đồng ý rời khỏi Sở Tường Hùng mà đắc ý quên mình, chủ động nói ra tội ác mà bản thân đã từng làm, tốt lắm, thật sự quá tốt! Cầm lấy chi phiếu 300 vạn mà Mạc Tiểu Vang lắc qua lại trước mặt mình, Lâm Phiên Phiên lạnh nhạt đứng dậy sau đó đi ra khỏi quán cà phê Bầu Trời, ngồi vào trong một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ bên ngoài. Mà trong xe, Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương đã ngồi chờ sẵn.
|
Chương 222: Đô thành phù hoa
Mà trong xe, còn có Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương. Lâm Phiên Phiên vừa bước lên xe, Hàn Phiêu liền giẫm chân ga, xe gầm lên một tiếng rồi chạy như bay về phía sân bay! Sương Sương lo lắng tới gần Lâm Phiên Phiên, nhẹ giọng hỏi: "Phiên Phiên, vừa rồi cậu nói chuyện gì cùng với Mạc Tiểu Vang vậy?" Lâm Phiên Phiên khẽ cúi đầu, sau đó đem tấm chi phiếu 300 vạn vừa lấy được của Mạc Tiểu Vang nhét vào trong tay Sương Sương, nhỏ giọng nói: "Đây là 300 vạn, Sương Sương cậu để lại 100 vạn chữa bệnh cho em trai đi, rồi sau đó rời khỏi Triệu Dân Thường đi, còn 200 vạn tệ còn lại, cậu giúp tớ quyên góp cho quỹ Nhi Đồng đi, coi như là tớ tích đức cầu phúc cho đứa con còn chưa chào đời của mình, hi vọng kiếp sau nó có thể đầu thai vào một gia đình tốt." Đột nhiên cầm một món tiền lớn như vậy, Sương Sương sợ hãi nói: "Tiền này... Cậu lấy ở đâu ra?" "Lấy của Mạc Tiểu Vang." Lâm Phiên Phiên không chút giấu giếm nói. Nghe vậy, Hàn Phiêu và Sương Sương đều kinh ngạc. "Phiên Phiên... Sao cậu lại..." Sương Sương không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên, đột nhin thấy Lâm Phiên Phiên trước mắt này khác biệt rất lớn với Lâm Phiên Phiên trước kia. "Sao vậy, có phải là cậu muốn nói, mình không nên cầm chỗ tiền này phải không?" Lâm Phiên Phiên cười nhẹ: "Nếu như là trước kia, chỗ tiền này tớ có chết cũng không nhận nhưng mà bây giờ... Tớ đã nghĩ thông rồi, có đôi khi làm người không cần phải cứng nhắc như vậy, tớ đã muốn rời đi, không thể cứ lặng yên không động tĩnh như vậy được, vậy thì quá dễ dàng cho Mạc Tiểu Vang rồi, hiện giờ tớ có thể để cô ta trả giá 300 vạn này nhưng sau này... Cô ta sẽ phải trả giá càng nhiều hơn." Từ lúc cô tìm tới Mạc Tiểu Vang để đòi chỗ tiền này, Lâm Phiên Phiên đã nghĩ tới việc dùng chỗ tiền này như thế nào, tiền của Mạc Tiểu Vang, Lâm Phiên Phiên cô dù chết cũng sẽ không dùng. Hàn Phiêu, Sương Sương nghe mà có chút kinh ngạc, Lâm Phiên Phiên hiện giờ thay đổi rất nhiều so với trước kia, mà sự biến hóa này không khiến cho người khác có gì không ổn, ngược lại Tiên Phong lại càng thêm sôi sục. Sương Sương không nói thêm điều gì nữa bởi vì đối với hành động thay đổi hoàn toàn này của Lâm Phiên Phiên, cô rất tán thành, cô nắm lấy đôi tay có chút lạnh lẽo của Lâm Phiên Phiên, măt sáng như đuốc nói: "Cậu không dùng tiền của Mạc Tiểu Vang, Lâm Sương Sương tớ sao có thể dùng đây, người phụ nữ như vậy, tiền của cô ta, tớ cũng ngại bẩn. 300 vạn này, tớ sẽ giúp em quyên góp cho quỹ Nhi Đồng, còn về phần em trai của tớ thì còn có Triệu Dân Thường, bản thân tớ hiểu rõ, cậu cũng đừng quá lo lắng cho tớ." Lâm Phiên Phiên gật đầu, không nói thêm gì nữa, cô nhắm mắt lại, tựa vào thành ghế dưỡng thần. Không khỏi nhớ tới tình cảnh cô rời khỏi bệnh viện. Tối hôm qua, triền miên cả một đêm cùng với Sở Tường Hùng, cuối cùng hai người đều kiệt sức, mệt mỏi mà ngủ say. Buổi sáng hôm nay tỉnh dậy, Sở Tường Hùng rất kích động, hưng phấn muốn nói thông báo tin cô đã tỉnh lại cho mọi người nhưng đã bị cô ngăn lại. Cô đã nói dối, cô nói rằng cô muốn tin tốt này sẽ được thông báo vào ngày mai, để cho mọi người cùng vui mừng bởi vì ngày mai chính là sinh nhật 23 tuổi của cô. Sở Tường Hùng tất nhiên là nghe theo ý của cô, luôn luôn là như vậy, vốn dĩ Sở Tường Hùng tính toán hôm nay sẽ không đi làm để ở bên cạnh cô nhưng cô đã từ chối, Sở Tường Hùng nào biết kế hoạch sẽ rời khỏi hôm nay của cô, thêm nữa sáng nay sẽ có cấp trên đến thị sát, Sở Tường Hùng đành phải đi làm. Giữa trưa 11 giờ 10 phút, Hàn Phiêu đã bố trí nhiều ngày, cô sẽ đóng giả thành y tá để ra khỏi bệnh viện. Xém chút nữa là bị Hứa Thịnh bắt gặp, may mắn rằng trước đó Hàn Phiêu đã chuẩn bị chu đáo, anh phát hiện Hứa Thịnh sẽ có thể làm trở ngại kế hoạch nên đã sắp xếp bệnh nhân cuốn lấy Hứa Thịnh khi hắn vừa bước vào bệnh viện, chỉ trong nháy mắt cô liền thành công tránh thoát khỏi tầm mắt của Hứa Thịnh. Nghĩ lại, lúc đó thật sự là rất nguy hiểm. Hiện tại, có lẽ bệnh viện đã phát hiện ra cô không còn ở trong phòng bệnh nữa nên có thể là đang đi tìm cô, nhưng mặc kệ bọn họ tìm như thế nào cũng không nghĩ tới giờ phút này cô đã trên đường đi tới sân bay! Chậm rãi mở mắt ra, Lâm Phiên Phiên quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài xe. Cảnh sắc của thành phố có chút tịch liêu, giống như tâm trạng của cô lúc này. Nhiều sự khởi đầu như vậy, thành phố này đã chứng kiến sự nỗ lực và trưởng thành của cô, cả tình yêu và thù hận, cả oán trách và cả sự rời khỏi bất đắc dĩ của cô, tất cả đều đặt trên thành phố này. Mà sau khi cô rời khỏi đâu, Sở Tường Hùng sẽ tìm cô, sẽ nhớ cô nhưng thời gian dài trôi qua, anh sẽ quên mất cô sao, anh sẽ nối lại với Mạc Tiểu Vang sao? Hoắc Mạnh Lam và Tinh Tinh, bọn họ sẽ kết hôn sao? Hay là Lâm Tinh Tinh sẽ tiếp tục chen vào giữa Sở Lý và Sở Mộng? Mà Sở Lý và Sở Mộng, bọn họ có thể phá tan điểm mấu chốt của đạo đức để đến với nhau không? Còn có Tề Huynh và Đỗ Man, hẳn là buổi hầu tòa ly hôn của bọn họ đã sắp kết thúc, nếu thật sự cắt đứt, con đường sau này của người phụ nữ còn giỏi giang hơn cả đàn ông như chị Man sẽ như thế nào đây? Chị ấy còn có thê lập ra đình sao? Còn có Hứa Thịnh, một tên tâm lý méo mó luôn yêu thầm cô, sau khi cô biến mất, liệu hắn có chuyển mục tiêu lên người con gái khác, tiếp tục tình yêu méo mó của hắn sao? Còn Mạc Tiên Lầu nữa, nhìn bề ngoài thì có vẻ tùy tiện nhưng thật ra lại là một người đàn ông vô cùng trượng nghĩa, sự phong lưu và ngang ngược của cậu ta là từ trong xương mà ra, không biết trên thế giới này liệu có một người con gái tốt có thể khắc chế được cậu ta không? Còn có... Rất nhiều... Đô thành phù hoa, rất nhiều dục vọng và vướng mắc, nhiều đến không thể đến xuể nhưng những thứ đó đối với Lâm Phiên Phiên mà nói, đã không còn quan hệ gì nữa! Một cuộc sống hoàn toàn mới đang ở phương xa đợi cô, niềm tin của Lâm Phiên Phiên chưa bao giờ lại kiên định và quyết tuyệt như giờ phút này!
|
Chương 223: Kinh diễm toàn bộ hội trường
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, loáng một cái đã qua 4 năm. London, nước Anh Đây là một show diễn thời trang với quy mô hoành tráng mà trước nay chưa từng có, khán giả ngồi bên dưới đều là những người nổi tiếng có tiền, có quyền, có địa vị. Trên khán đài hình chữ T là những cô người mẫu chuyên nghiệp đi giày cao gót 10 phân với những bước catwalk nhịp nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc du dương, sống động, thể hiện những bộ váy thời trang tinh tế mà họ đang khoác trên người. Bầu không khí càng ngày càng dâng cao theo từng tốp người mẫu trên sàn diễn, mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục thời thượng, có rất nhiều người không thể chờ đến khi buổi diễn kết thúc mà đã vẫy tay gọi nhân viên đến để giành quyền mua trước bộ trang phục mà họ đã chấm trước. Khi người dẫn chương trình hô vang bộ cánh cuối cùng trong bộ sưu tập năm nay bằng tiếng Anh một cách lưu loát, thì âm thanh cũng được bật to hết cỡ, không khí toàn bộ hội trường cũng đã lên đến đỉnh điểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một thân hình mảnh mai, uyển chuyển bước ra làm chấn động toàn bộ hội trường. Bộ cánh tay phồng xuyên thấu, với phần vai lệch thời thượng, trước ngực là những khóm hoa hải đường đang nở rộ, chân váy dài chấm đất được thiết kế với phần eo cao và có vải lưới quây bên ngoài trông vô cùng phóng khoáng, uyển chuyển, thần bí mà cao quý, lãng mạn mà duy mỹ, khiến người ta phải kinh diễm đến tột cùng. Những người có mặt tại đây thật sự đã bị kinh ngạc, tuy nhiên đa phần mọi người không phải kinh ngạc vì bộ trang phục mà là bởi vì cô người mẫu đang khoác trên mình bộ trang phục đó. Lý do là vì cô ấy có khuôn mặt điển hình của người phương Đông, tinh tế, xinh đẹp, lạnh lùng, thanh lịch với làn da trắng như tuyết. Dưới ánh sáng chói lọi trên sàn diễn hình chữ T lại càng thêm phần lộng lẫy, lung linh như ngọc với tỉ lệ vàng trên cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là người mẫu xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất đêm nay. Vẻ đẹp của cô ấy thậm chí còn làm lu mờ cả bộ trang phục mà cô đang mặc trên người, khiến cánh mày râu như người mất hồn còn phụ nữ lại cẩm thấy hổ thẹn. Một người đàn ông trung niên thành đạt ngồi ở hàng ghế đầu tiên đã gọi nhân viên đứng cách đó không xa, ghé tai hỏi: “Cô người mẫu này tên là gì? Tại sao trước đây lại không thấy?” Tất nhiên là ông ta nói bằng tiếng Anh, ở đây chín phần đều là người Anh bản địa. Nhân viên cung kính trả lời: “Thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ, vì cô ấy không phải là người mẫu chính thức của chúng tôi, cô ấy hôm nay tạm thời đến trình diễn một show, chỉ là chúng tôi thấy khí chất của cô ấy rất tốt, vì thế mới đặc cách cho thể hiện bộ trang phục tối nay. Người đàn ông rút từ trong túi ra tờ danh thiếp và 8000 đưa cho nhân viên, sau đó nói: “Đợi khi cô ấy xuống sàn diễn, anh giúp tôi đưa cho cô ấy tiền bo và danh thiếp của tôi, nói là tối nay tôi mời cô ấy đi ăn.” Anh nhân viên có chút khó xử “Cái này... Lỡ cô ấy không đồng ý thì sao?Ngài cũng biết đấy, Con gái Trung Quốc đều rất dè dặt, cẩn trọng.” Người đàn ông trung niên cười tự tin, nói: “Yên tâm đi, cô ấy nhìn thấy tờ danh thiếp của tôi thì nhất định sẽ đi, nói với cô ấy tôi dừng xe ở cổng đợi cô ấy.” Đúng vậy, bất cứ người con gái nào nhìn thấy tờ danh thiếp đó, biết được thân phận của ông thì đều vội vã mà đến lấy lòng, bởi vì, ông ta là một “phú ông” giàu có trên thế giới. Tuy nhiên, lần này lại khiến ông ta thấy vọng rồi. Bởi vì cô ấy không phải ai khác mà chính là Lâm Phiên Phiên. Bốn năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, Lâm Phiên Phiên của hiện tại đã 27 tuổi rồi. Sự trẻ trung thời thiếu nữ đã phai mờ mà thay vào đó là nét trưởng thành của một phụ nữ chân chính. Chắc chắn rằng so với bốn năm về trước thì Lâm Phiên Phiên của hiện tại xinh đẹp hơn, vẻ đẹp này đã vượt qua sự lắng đọng và gột rửa của thời gian. Dù là cách ăn mặc, trang điểm, khí chất hay là phong thái Lâm Phiên Phiên đều có một sự thay đổi rất lớn, cô ấy của hiện tại, từng cái nhấc tay hay bước đi đều thanh lịch vạn phần, khí chất cao quý, giống như người trong tầng lớp quý tộc. Vẻ đẹp của cô ấy là xuất phát từ bên trong. Vì thế, trên sàn diễn hình chữ T, chỉ với vài bước đi uyển chuyển, nhịp nhàng đã ngay lập tức thuyết phục được trái tim của tất cả mọi người. Sau khi trình diễn xong, Lâm Phiên Phiên bước xuống sàn diễn trở lại phía sau cánh gà, đã có rất nhiều nhân viên đưa cho cô kèm danh thiếp và không ít tiền bo của khách, lẽ dĩ nhiên những điều này là khách bên ngoài kêu họ làm vậy. Lâm Phiên Phiên chỉ lấy tiền bo, còn hoa và danh thiếp thì đều để ở trên bàn trang điểm, sau đó thay quần áo, đi lấy tiền trình diễn ngày hôm nay từ người quản lý rồi lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, vừa bước ra cửa lớn đã bắt gặp “phú ông” trung niên mặc comple. “ Tôi biết mà, cô sẽ đáp ứng lời mời của tôi.” Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, người đàn ông trung niên đã nhếch mày tỏ vẻ đắc ý.
|
Chương 224: Dứt khoát chối từ
“Tôi biết mà, cô sẽ chấp nhận lời mời của tôi.” Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, người đàn ông trung niên đã nhếch mày tỏ vẻ đắc ý, ông ta nói tiếng Trung bằng giọng lơ lớ. Lâm Phiên Phiên nhíu mày, nói: “Ông là ai?” Tất nhiên, Lâm Phiên Phiên đáp lại bằng tiếng Anh. Bốn năm qua, vì để trốn tránh ba nhà Sở, Hứa, Mạc, Lâm Phiên Phiên đã chuyển đến rất nhiều quốc gia, thu hoạch lớn nhất là cô đã học được nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, mà Tiếng Anh cũng chỉ là một trong số đó. Người đàn ông sững lại một lúc, sắc mặt có chút khó coi, lại không thể dùng tiếng Trung ít ỏi của mình để diễn đạt nên trực tiếp nói bằng tiếng Anh: “Người nhân viên kia không nói gì về tôi với cô sao? Lẽ nào anh ta đã nuốt 8000 tiền bo mà tôi đưa cho cô rồi sao?” Lâm Phiên Phiên nghĩ một lúc, sau đó cười khẽ trả lời: “ Tiền bo thì tôi nhận được rồi, ông đừng nghĩ người khác hèn hạ như vậy.” Lúc vào hậu trường, mấy nhân viên đã nói với cô người nào tặng hoa gì và tiền bo là bao nhiêu. Có điều cô chỉ quan tâm đến tiền bo, còn hoa và danh thiếp cô cũng không có nhìn đến, bởi vì những người đó không phải là style của cô, do vậy cô cũng không có hứng thú để quan tâm. Người đàn ông trung niên bị Lâm Phiên Phiên nói như vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Thật ra vừa nãy ông nghĩ như vậy có chút “lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử”, tuy nhiên, Lâm Phiên Phiên trực tiếp nói ra như thế thật đúng là không cho ông chút mặt mũi nào cả. Có điều nếu đàn ông vẫn chưa đạt được mục đích thì họ sẽ không bỏ cuộc, vì thế ông ta trước sau vẫn cười xởi lởi, nói: “Thật ngại quá tôi đã lỡ lời rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này có thể đi ăn một bữa cơm cùng với tôi không, mời cô lên xe.” Lâm Phiên Phiên lại một lần nữa không khách khí mà lắc đầu: “Xin lỗi, trước đó tôi đã ăn rồi, bây giờ vẫn còn thấy no.” Nói xong liền xoay người rời đi. Trong mắt đàn ông, cái này được gọi là dục vọng, rõ ràng quá rồi, Lâm Phiên Phiên sao có thể không nhìn ra ý đồ của ông ta. Những năm qua, loại đàn ông có chút tiền liền tự cho rằng mình có thể đạt được mọi thứ như này cô đã gặp qua quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi khiến cô cảm thấy ghê tởm. Người đàn ông không ngờ tới rằng Lâm Phiên Phiên có thể từ chối một cách dứt khoát như thế, không thể tiếp tục giả vờ lịch lãm được nữa, sắc mặt ông ta trầm xuống, giơ tay giữ chặt vai phải của Lâm Phiên Phiên, lạnh giọng nói: “ Nhận của tôi nhiều tiền bo như vậy, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không chịu đồng ý, cô tưởng mình có vài phần tư sắc thì hay ho lắm sao, tôi nói cho cô biết với tám nghìn này đủ để cho tôi ra ngoài gọi vài con....” Từ “gà” trong miệng ông ta chưa kịp thốt ra thì Lâm Phiên Phiên đã híp mắt, tay trái giơ lên bắt lấy cánh tay đang giữ chặt vai cô, dùng đòn vai quật ngã ông ta, “bộp” một tiếng thật to ngã lăn ra đất. Ông ta kêu lên thảm thiết, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn,đau đến nỗi ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo, nằm nửa ngày cũng không nhấc người lên được. Không sai, Lâm Phiên Phiên của hiện tại không còn yếu đuối như trước nữa, vì cô đã học võ để tự vệ, đối phó với một, hai người đàn ông cũng không thành vấn đề. Tiếng động bên này ngay lập tức đã thu hút người qua đường xung quanh đến xem, từng người một đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn Lâm Phiên Phiên, bởi dẫu sao họ cũng không hề nghĩ rằng một cô gái cao gầy, mảnh mai như cô mà có thể quật ngã một người đàn ông xuống đất dễ dàng như vậy, thật khiến con người ta được mở rộng tầm mắt. Lâm Phiên Phiên từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống gương mặt khó coi của người đàn ông trung niên, sau đó rút ra tám nghìn từ trong ví ném vào mặt ông ta: “Cầm lấy tám nghìn của ông đi, tôi đây cũng không cần.” Nói xong, nhấc chân bước qua người ông ta sau đó cũng không quay đầu nhìn lại mà rời đi. Người qua đường vây xem nhìn thấy thế suýt chút nữa thì không vỗ tay cổ vũ. Lâm Phiên Phiên rời đi không lâu thì có chuông điện thoại reo, cô mệt mỏi nhấc máy, không đợi cô kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trẻ con non nớt mà trong trẻo: “Mẹ, mẹ ơi! Sao mẹ vẫn chưa về?” Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy âm thanh này thì mọi phiền muộn, bực mình vừa nãy đều xua tan hết, mỉm cười: “Táp Táp ngoan, mẹ đang trên đường trở về đây.” “Vâng ạ, à đúng rồi, về mẹ nhớ mua một chai nước tương nha, vì ba vừa làm món “bạch thiết kê” thì phát hiện ra là nhà hết nước tương. Mẹ, mẹ nói xem ba có phải là rất ngốc không?” Cậu bé đáng yêu trong điện thoại nói năng y như ông cụ non. Lâm Phiên Phiên cười khẽ: “Táp Táp, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi là không được nói xấu sau lưng người khác, cẩn thận ba Hàn Phiêu của con mà nghe thấy thì sẽ đánh mông đó nha.” “A, ba nghe thấy rồi đó, nhóc con, xem ra cái mông của con lại bắt đầu ngứa ngáy rồi.” Điện thoại truyền đến giọng nói của Hàn Phiêu, có vẻ như anh ấy giành điện thoại trong tay Táp Táp, nói: “Phiên Phiên, em về nhanh lên, hôm nay anh làm mấy món mà em thích này.” “Được, em về ngay đây”. Lâm Phiên Phiên mỉm cười ngọt ngào, đương nhiên Hàn Phiêu không thể nhìn thấy biểu tình của cô lúc này.
|
Chương 225: Rất tốt rất tốt
Mấy năm nay, mỗi ngày sau khi làm xong việc cô đều nhận được một cuộc điện thoại như thế. Hai năm trước Táp Táp còn nhỏ, không nói được nhiều, chỉ có thể bi ba bi bô trong điện thoại, bây giờ, Táp Táp cũng đã được 3 tuổi, thông minh vô cùng nhưng cũng nghịch ngợm vô cùng. Mỗi lần, Lâm Phiên Phiên đều bị cuộc điện thoại như vậy làm cho cảm động, bởi vì, cậu bé khiến cô nhận ra, ở một đất nước xa lạ này vẫn có người luôn đợi cô, cần cô, đặc biệt là Táp Táp, nếu không có nó, bốn năm qua cô thật sự không biết phải sống thế nào. Còn Hàn Phiêu, sự tử tế của anh cô không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả, cũng không thể không chấp nhận, so sánh với Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu nửa phần cũng không thua kém, chỉ đáng tiếc là, có những người có những việc đã định sẵn là không thể nào thay thế được. Vừa nghĩ đến Sở Tường Hùng, tim của Lâm Phiên Phiên lại bắt đầu ẩn ẩn đau, trong khoảng thời gian hơn ngàn ngày đêm cô rời đi, thời gian dài bao nhiêu thì suy nghĩ của cô cũng chín chắn lên bấy nhiêu. Nhất là trong khoảng thời gian cô mang thai Táp Táp, cảm xúc cũng lên xuống thất thường, bệnh trầm cảm lại phát tác. Lúc đó, cô hận không thể quay lại bên Sở Tường Hùng, nhưng lại nghĩ đến đứa con đầu lòng mất đi như thế nào, cô lại thấy sợ hãi. Cô biết, bất luận thế nào thì cô đều phải kiên trì, dù cô không vì bản thân thì cũng phải vì đứa nhỏ, cô không thể để vì ham muốn của chính mình mà lại mất đi đứa thứ hai một lần nữa. Mà cũng trong khoảng thời gian đó, sự quan tâm, chăm sóc của Hàn Phiêu dành cho cô khiến cô không dám nghĩ thêm nữa bởi vì nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi vô tư, không hề vụ lợi, những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho cô mà không cần hồi đáp. Thật ra cô cũng biết điều mà Hàn Phiêu thật sự mong muốn là cái gì, nhưng cô không có cách nào cho anh. Vì thế Hàn Phiêu càng đối xử tốt với cô thì cô càng cảm thấy hổ thẹn, nhưng cô lại không thể rời xa anh bởi, một người phụ nữ đem theo theo đứa con trai ba tuổi về cơ bản là không thể tồn tại ở một đất nước xa lạ. Trong lúc suy nghĩ miên man, Lâm Phiên Phiên đã về đến nhà. Vừa về đến cửa, mới tra chìa khóa vào ổ thì cửa nhà đã được mở ra, một cái đầu nhỏ dễ thương lộ ra: “Oa, mẹ về rồi. Con biết ngay là mẹ về mà, vì con nghe thấy tiếng bước chân của mẹ”. Cậu bé vừa reo hò hoan hô vừa trèo lên người Lâm Phiên Phiên như chú khỉ nhỏ, hôn chụt chụt vào má trái của cô, ngũ quan tinh tế xinh đẹp còn ưa nhìn hơn cả con gái. Nhìn kỹ thì không khó để phát hiện ra đôi mắt long lanh của cậu bé giống y như đúc với đôi mắt của Lâm Phiên Phiên. “Táp Táp thật ngoan, hôn thêm cái nữa nào.” Lâm Phiên Phiên âu yếm ôm đứa con trai của mình, những mệt mỏi, phiền não sau một ngày làm việc nặng nhọc đều tan biến hết. Lúc này Hàn Phiêu vẫn còn đang mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, 4 năm rồi mà gương mặt điển trai, đẹp như hoa nở này vẫn không thay đổi là bao, nhưng khí chất thì lại thay đổi rất nhiều, đó là sự ung dung, bình tĩnh của người đàn ông trưởng thành. Không thể nghi ngờ, Hàn Phiêu của hiện tại so với trước kia thì càng có sức hút hơn nhiều. Hàn Phiêu mỉm cười ấm áp nhìn Lâm Phiên Phiên, giống như nhìn người vợ vừa mới trở về từ bên ngoài, tự nhiên nói: “Em về rồi à, đúng rồi, nước tương mà Táp Táp bảo em mua đâu?” Hàn Phiêu nhắc đến cô mới nhớ ra là cô quên mua mất rồi. Nhìn thấy biểu tình của Lâm Phiên Phiên, không đợi Hàn Phiêu lên tiếng, Táp Táp đang ôm cổ Lâm Phiên Phiên đã nhăn chiếc mũi nhỏ dễ thương nói: “Mẹ lại quên rồi, haizz, xem ra người ngốc không chỉ có mỗi mình ba, mẹ thật ra cũng rất ngốc.” Lâm Phiên Phiên nghe thấy thế không khách khí mà đánh vào mông cậu bé một cái, giả vờ tức giận nói: “ trẻ nhỏ trong nhà không được vô lễ như vậy, mẹ và ba Hàn Phiêu của con đều là người lớn, con không được vô lễ với người lớn, biết chưa? Suy cho cùng thì cậu bé vẫn còn nhỏ nên cứ tưởng rằng,mẹ mình đang tức giận, liền nhanh chóng ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc: “Vâng ạ, lần sau Táp Táp không dám nữa.” “Như vậy mới ngoan”. Lâm Phiên Phiên hài lòng xoa đầu Táp Táp, nhưng may thay những năm gần đây tuy chạy đi chuyển lại, thời gian ở cùng một nơi cũng không quá 3 tháng nhưng giáo dục Táp Táp cũng không có giảm. Táp Táp tuy nghịch ngợm nhưng lại vô cùng thông minh nghe lời, điều này khiến Lâm Phiên Phiên được an ủi phần nào. “Dù sao thì cũng quên rồi, vậy anh làm thành món mặn, cũng không có vấn đề gì to tất cả.” Nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Lâm Phiên Phiên khi ôm lấy Táp Táp, Hàn Phiêu cũng vui theo, mấy năm nay, người khiễn Lâm Phiên Phiên có thể cười thật tâm cũng chỉ có mình Táp Táp. Lâm Phiên Phiên thả Táp Táp xuống nói: “Để em giúp anh.” “Không cần đâu, em ra phòng khách xem phim hoạt hình với Táp Táp, anh làm một loáng cái là xong.” Thực chất Hàn Phiêu không nỡ để cô mệt mỏi thêm nữa bởi vì anh biết cô ra ngoài làm việc cực khổ cỡ nào. Người mẫu, nghề này nhìn bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng đằng sau lại chua xót khổ cực vô cùng, chỉ nói đơn giản là lúc nào cũng đi đi lại lại trên đôi giày cao gót 10 phân, một ngày chạy mấy show, thời gian cũng phải mấy tiếng đồng hồ, một ngày qua đi, đôi chân sẽ vừa moỉ, vừa nhức vừa khó chịu.
|