Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 316: Lạnh lùng cắt đứt
Thế là Lâm Phiên Phiên nói với Hàn Phiêu đang bế Táp Táp: “Phiêu, anh dẫn Phiên Nhàn và Táp Táp trở về phòng nghỉ trước đi. Em sẽ lên sau.” Hàn Phiêu không phản đối gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu với Phiên Nhàn rồi bế Táp Táp vào khách sạn trước. Phiên Nhàn liếc nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, nhưng không nói gì, trực tiếp đi theo. Dạ Thân Sinh thấy vậy, tất nhiên cũng đi theo cô ấy. Lúc này chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. “Cậu bé kia... là em nhận nuôi sao?” Sở Tường Hùng thật sự không có cách nào tiếp nhận được chuyện Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu đã có một đứa trẻ lớn như vậy. Cho nên, anh thà tin tưởng vào khả năng khó tin này hơn. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, tàn nhẫn nói: “Đó là con em sinh ra. Giống như anh thấy đấy, con gọi em là mẹ, gọi Hàn Phiêu là bố, anh cũng không cần cảm thấy đau lòng khổ sở làm gì. Em đi rồi, anh đã nhanh chóng cưới Mạc Tiểu Vang và sinh ra một đứa con gái, không phải sao? Chúng ta... cũng giống nhau thôi, rất công bằng.” “Không, anh không tin!” Sở Tường Hùng gầm khẽ một tiếng, nắm chặt lấy hai vai Lâm Phiên Phiên, trong mắt đầy vẻ không tin: “Anh không tin em là người như thế. Nếu như đứa bé này thật sự là con của em và Hàn Phiêu, vậy vì sao em còn muốn về đây, còn muốn xuất hiện ở trước mặt anh, lại còn... có tình cảm sâu đậm với anh như vậy...” “Anh tỉnh lại đi!” Lâm Phiên Phiên quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng: “Em không tin anh không biết mục đích em trở về lần này. Trước khi rời đi, em cũng đã nói rồi, em muốn báo thù, em muốn tất cả những người đã tổn thương em phải trả giá gấp mười lần. Em tới gần anh chỉ để trả thù Mạc Tiểu Vang, không hơn!” Sở Tường Hùng lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt đau đớn nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên trước mắt thật xa lạ, giống như anh chưa bao giờ quen biết vậy: “Em nói dối. Nếu như vì trả thù Mạc Tiểu Vang, bây giờ anh còn chưa ly hôn với cô ta, em đã nói ra sự thật cho anh biết, em không sợ sẽ thất bại trong gang tấc sao? Em làm vậy không phải rất mâu thuẫn sao?” Lâm Phiên Phiên nghe Sở Tường Hùng chất vấn thì ngây người. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói: “Em vốn không muốn ngả bài với anh sớm như vậy. Ai bảo anh càng lúc càng có hành vi quá mức, Phiêu đã tức giận. Anh ấy không thích nhìn thấy em quá gần gũi với anh. Em không thể không để ý tới cảm nhận của anh ấy được. Về phần anh và Mạc Tiểu Vang có ly hôn hay không thì tùy anh. Dù sao không có anh, em vẫn có cách làm cho cuộc sống sau này của Mạc Tiểu Vang phải ăn không ngon, ngủ không yên, sống một ngày bằng một năm. Cho nên, anh đi đi. Về sau, chúng ta không nên có bất kỳ liên quan nào nữa.” Lâm Phiên Phiên nói xong liền xoay người, đi lướt qua bên cạnh Sở Tường Hùng vào khách sạn. Chỉ còn lại một mình Sở Tường Hùng tái mặt đứng ngây tại chỗ, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Anh không nhìn thấy, khi Lâm Phiên Phiên xoay người, nước mắt cô đã tự động rơi xuống. Cuối cùng, cô và anh nhất định phải bỏ lỡ nhau, cả đời này! Lâm Phiên Phiên đứng ở ngoài cửa hít sâu và thở ra vài lần, cố gắng bình tĩnh lại nhanh nhất. Mấy phút sau, cô mới mở cửa đi vào phòng. Không ngờ, trong phòng chỉ có một mình Phiên Nhàn. “Bọn họ đâu rồi?” Lâm Phiên Phiên theo bản năng hỏi. “Hàn Phiêu dẫn Táp Táp tới phòng của anh ấy. Dạ Thân Sinh thuê phòng Tổng thống ở phía trên, lúc này hẳn là đang tắm.” Phiên Nhàn ngồi ở trên sô pha, trả lời. Lâm Phiên Phiên đi tới ngồi đối diện với Phiên Nhàn, hơi mệt mỏi nói: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tớ và Hàn Phiêu về nước hành động theo kế hoạch, còn cậu ở nước ngoài giúp tớ chăm sóc Táp Táp, không cho Táp Táp dính vào chuyện bên này. Sao cậu lại đột nhiên dẫn Táp Táp về nước vậy?” Vừa rồi có nhiều người, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được. Bây giờ, Phiên Nhàn cố ý bảo mọi người rời đi, không phải có chuyện muốn nói với cô sao? Vậy còn không bằng để cô hỏi trước. Phiên Nhàn bình tĩnh nói: “Tớ nghe Hàn Phiêu nói, cậu muốn ra tay với tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường, tớ rất lo lắng. Mười công ty của Phàm Thanh cũng không bằng một tập đoàn Triệu Thị. Tớ lo lắng cậu không đối phó được, cho nên sau khi bàn bạc với Dạ Thân Sinh, tớ mới dẫn theo Táp Táp về tìm cậu. Hơn nữa Táp Táp thật sự rất nhớ cậu. Mấy ngày nay nó không thấy cậu, mặc dù không khóc ầm ĩ, nhưng càng lúc càng ít nói, cũng gầy đi. Tớ sợ tiếp tục nữa sẽ ảnh hưởng tới tính cách nó. Cậu cũng biết, ở giai đoạn ba bốn tuổi này, tính cách trẻ con dễ thay đổi, nếu dạy dỗ không tốt sẽ hình thành thói hư tật xấu cả đời cũng khó sửa được.” Lâm Phiên Phiên nghe vậy, trong lòng thấy rất ấm áp. Từ trước đến nay, Phiên Nhàn vẫn luôn quan tâm đến cô như thế, cô ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng rất chú ý tới Táp Táp. Có đôi khi người làm mẹ như cô cũng không cẩn thận được bằng cô ấy. “Tớ biết cậu làm gì cũng luôn có chừng mực. Nếu cậu và Táp Táp đã tới thì cứ ở đây thêm vài ngày, tớ sẽ làm cho Táp Táp hoạt bát trở lại như trước. Nhưng cậu...” Lâm Phiên Phiên nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp: “Cậu và Dạ Thân Sinh, hai người...” “Bọn tớ rất tốt!” Phiên Nhàn mỉm cười: “Anh ấy đã cầu hôn tớ, tớ cũng đồng ý rồi.” Giọng nói này, vẻ mặt này thản nhiên như vậy, giống như đang nói về chuyện của người khác.
|
Chương 317: Trái tim cô ấy như thế
Nhưng Lâm Phiên Phiên nghe được, không khác gì sét đánh giữa trời quang. “Cái gì?” Cô đột nhiên đứng phắt dậy, kinh ngạc kêu lên, nhìn Phiên Nhàn mà không dám tin, nói: “Cậu muốn kết hôn với anh ta sao? Sao cậu có thể kết hôn với anh ta được? Anh ta là người của xã hội đen, hơn nữa còn là đàn ông, cậu...” Lâm Phiên Phiên vừa nói ra khỏi miệng thì dừng lại, cô biết mình đã lỡ lời. Cô vốn muốn nói, Phiên Nhàn là đàn ông, Dạ Thân Sinh cũng là đàn ông, đàn ông và đàn ông thì kết hôn thế nào? Nhưng từ một góc độ khác, Phiên Nhàn đã không tính là một người đàn ông thật sự nữa. Cô ấy là đồng tính, hoa hậu chuyển giới. Ở hoàn cảnh như cô ấy mà kết hôn với đàn ông thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu cưới phụ nữ thì càng kỳ lạ hơn. Nói tóm lại, bất kể thế nào Lâm Phiên Phiên cũng không muốn nhắc tới chuyện này. Đây là nỗi đau đớn trong cuộc đời Phiên Nhàn! Nhưng rất rõ ràng, Phiên Nhàn đã sớm hiểu rõ vấn đề này. Cô ấy khẽ cười nhìn Lâm Phiên Phiên, lắc đầu, nói: “Cậu không cần e ngại làm gì. Chuyện khó tưởng tượng hơn, tớ cũng đã từng gặp qua. Chỉ mấy câu nói, làm sao có thể đánh ngã tớ được? Cho nên ở trước mặt tớ, cậu muốn nói gì thì cứ nói.” Cô ấy dừng lại một lát, nói tiếp: “Tớ biết chuyện tớ với Dạ Thân Sinh kết hôn nghe rất hoang đường, nhưng mọi người làm sao biết trong giới đồng tính bọn tớ có bao nhiêu người hâm mộ tớ! Bởi dùng hormone giới tính lâu ngày, cuộc sống những người đồng tính và làm sự nghiệp nghệ thuật như chúng tớ rất ngắn ngủi, từ 18 tuổi đến 25 tuổi là thời kỳ đỉnh cao của bọn tớ, cũng là đỉnh cao của sự nghiệp. Qua 26 tuổi, bọn tớ sẽ giống như người bình thường trên 55 tuổi vậy, sẽ già rất nhanh. Mà bây giờ tớ đã 29 tuổi, ông trời ưu ái mới cho tớ có thể duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trong xương cốt của tớ đã già yếu. Tớ có thể cảm nhận được rõ ràng, mấy năm nữa tớ sẽ già yếu, không còn xinh đẹp nữa. Bây giờ Dạ Thân Sinh thật lòng yêu tớ, chấp nhận không để ý tới ánh mắt của người đời cưới tớ, nhân lúc bản thân còn chút vốn liếng, tớ phải nhanh chóng giải quyết. Bằng không khi già rồi, tớ chỉ cô đơn một mình, chẳng phải rất đáng thương sao?” Đây là lần đầu tiên Phiên Nhàn nói với Lâm Phiên Phiên về chuyện đồng tính, còn nói rõ ràng như thế, thật khiến người ta chua xót. Trước kia, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện này. Ở trước mặt cô gái mình yêu mến, bất kỳ một người đàn ông nào cũng muốn thể hiện mình là một người đàn ông, cho dù bản thân tồn tại khuyết điểm. Cho dù cơ thể không trọn vẹn, nhưng không ai có thể xóa đi trái tim đàn ông của cô ấy! Nhưng lúc này, cô ấy quyết định bỏ xuống tất cả nguyên tắc và tự trọng của mình, đơn giản vì... cô ấy không muốn sau khi Lâm Phiên Phiên biết sự thật phía sau vấn đề này, sẽ cả đời thấy áy náy với mình. Mà sự thật chính là Dạ Thân Sinh hứa giúp cô ấy đối phó với Triệu Dân Thường, giúp cô ấy thay Lâm Phiên Phiên báo thù, mà điều kiện duy nhất chính là phải gả cho anh ta! Lúc đó, cô ấy nghe xong thì ngây người. Phiên Nhàn chưa bao giờ biết Dạ Thân Sinh để ý tới mình như vậy. Cô ấy vẫn luôn cho rằng điều kiện ra tay giúp đỡ giống như bốn năm trước đây, hiến thân cho ông trùm mafia Dạ Thân Sinh, kẻ mà nam nữ đều ăn này. Nhưng không ngờ anh ta muốn... chính là dành cả đời cho anh ta. Giây phút đó, Phiên Nhàn cũng không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì nữa: Kinh ngạc, căm tức, phẫn nộ, lại mâu thuẫn kích động, cảm động, khổ sở. Thật đúng là năm vị đều có, dày vò thiêu đốt cô ấy. Nhưng cuối cùng, Phiên Nhàn vẫn đồng ý. Nguyên nhân lớn nhất trong đó đương nhiên là vì Lâm Phiên Phiên, nhưng ai có thể nói trong tình yêu say đắm không được người đời chấp nhận này, Phiên Nhàn chưa từng động lòng? Hạnh phúc lớn nhất trong đời người chính là có một người sẵn lòng vì mình mà bỏ cả thiên hạ. Nghe Phiên Nhàn cố gắng giải thích, tâm trạng Lâm Phiên Phiên rất nặng nề. Cô ngước mắt, bình tĩnh nhìn Phiên Nhàn hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phiên Nhàn, mong cậu hãy tin tưởng tớ, đời này cậu sẽ vĩnh viễn không cô đơn một mình. Cậu đối xử tốt với tớ, tớ sẽ dùng cả đời để báo đáp. Còn cả Táp Táp nữa, về sau lớn lên con cũng sẽ hiếu thảo với cậu, cậu chính là bố Phiên Nhàn của con mà!” Phiên Nhàn mỉm cười gật đầu. Cô ấy không muốn tiếp tục nói về đề tài này, cầm túi xách của mình qua và lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Lâm Phiên Phiên nói: “Đây là món quà đầu tiên tớ tặng cậu sau khi trở về. Cậu xem xong không được kích động đâu đấy.” “Bây giờ, thứ có thể làm tớ kích động cũng không nhiều.” Lâm Phiên Phiên nhận lấy và từ từ mở túi tài liệu, lấy thứ bên trong ra. “A!” Chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Phiên Phiên đã hét lên chói tai. Cô đột nhiên đóng tập tài liệu lại, ngước mắt nhìn Phiên Nhàn đầy kích động, thậm chí không thể nói hết được một câu: “Đây là... Đây là...”
|
Chương 318: Cơ hội cuối cùng
Phiên Nhàn đứng dậy, vỗ vào vai Lâm Phiên Phiên đang kích động tới run rẩy, khẽ an ủi nói: “Được rồi, tất cả đều đã qua. Đây là một phần video và ảnh cuối cùng. Tớ trả nó cho cậu, muốn cậu tự tay hủy nó đi, loại bỏ tâm ma. Từ nay về sau, cậu hãy sống hạnh phúc!” Phiên Nhàn nói xong liền xoay người rời đi. Tiếp theo, chắc Lâm Phiên Phiên sẽ muốn ở một mình. Kích động qua đi, Lâm Phiên Phiên đã bình tĩnh lại. Cô không biết Phiên Nhàn rời đi lúc nào, chỉ nắm thật chặt thứ trong tay mình, im lặng một cách đáng sợ. Sau đó, cô lại mở ra túi tài liệu, từ từ lấy đồ bên trong ra... Đây chính là những tấm ảnh và video bị Hoắc Mạnh Lam quay lại lúc trước. Không thể nghi ngờ, trước khi mấy thứ này được đưa đến trong tay Sở Tường Hùng đã bị Phiên Nhàn đúng lúc chặn lại. Hoặc nói chính xác là Phiên Nhàn mượn thế lực của Dạ Thân Sinh chặn lại thành công. Thảo nào, hôm nay Sở Tường Hùng tìm đến cô vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy cũng tốt. Dù sao Táp Táp xuất hiện đã giúp cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh. Kết quả đã đạt được, mà cô có thể tiếp nhận lý do sau hơn. Chứ không phải để những thứ trong tay cô làm Sở Tường Hùng điên cuồng, suy sụp. Cuối cùng, cô vẫn muốn để lại những điều tốt đẹp cuối cùng ở trong lòng của anh! Lâm Phiên Phiên lấy chậu than ra, ném vào đó từng thứ đã khiến cô ngày đêm không được yên tâm trong suốt bốn năm qua, chỉ cần châm lửa, chúng sẽ bị đốt thành tro. Nhưng lúc châm lửa thì Lâm Phiên Phiên lại do dự. Hủy đi mấy thứ này tất nhiên có thể làm cho cô từ nay về sau yên lòng, chôn giấu được quá khứ, nhưng giữ lại cũng có tác dụng. Ví dụ như làm bằng chứng trước tòa, cho Hoắc Mạnh Lam thêm một tội nữa, khiến hắn ta vĩnh viễn không có ngày đổi đời... Sau khi Phiên Nhàn rời khỏi phòng của Lâm Phiên Phiên thì trở về phòng của mình. Cô ấy tưởng Dạ Thân Sinh sẽ ở trong phòng chờ mình, nhưng trong phòng chỉ có bộ quần áo của Dạ Thân Sinh sau khi tắm, nhưng không thấy người đâu. Xem ra tắm xong, anh ta đã đi rồi. Phiên Nhàn không thất vọng cũng không khổ sở. Nơi đây không phải là nước ngoài, nơi đây là khu vực thế lực xã hội đen của Dạ Thân Sinh tập trung, anh ta không thể ngày đêm quấn quít lấy mình, luôn xem mình là trung tâm của sự chú ý như ở nước ngoài. Như vậy cũng tốt, cuối cùng mình có thể yên tĩnh một chút. Nhưng tại sao mình đột nhiên cảm thấy gian phòng này thật trống trải, ngay cả trái tim cũng trống rỗng như vậy. Phiên Nhàn rót cho mình một ly rượu sâm banh và uống cạn, không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa! Nhưng cô ấy không biết, vào giờ phút này Dạ Thân Sinh đang ở trong một phòng VIP cao cấp của câu lạc bộ Aisne. Lúc này không phải là giờ kinh doanh của Aisne nên bình thường sẽ không tiếp khách. Nhưng Dạ Thân Sinh là ngoại lệ. Bởi vì ông chủ thật sự của câu lạc bộ Aisne này chính là Dạ Thân Sinh. Đương nhiên, Dạ Thân Sinh sẽ không vô cớ tự mình đến đây. Lúc này, trừ anh ta ra, trong phòng còn có một người khác, thật bất ngờ đó là Sở Lý! “Tôi rất ngạc nhiên khi đột ngột nhận được lời mời của anh. Không biết anh hẹn tôi tới đây có chuyện gì quan trọng không? Dường như giữa chúng ta không có quan hệ gì.” Trên gương mặt Sở Lý vẫn lạnh lùng, tàn khốc, ngồi trước mặt bố già mafia như Dạ Thân Sinh, khí thế của anh ta hoàn toàn không thua kém. Đối với nhân vật lớn như Dạ Thân Sinh, Sở Lý đương nhiên sẽ không xa lạ, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt. “Trước đây không có quan hệ, nhưng bây giờ thì có.” Dạ Thân Sinh dựa lưng vào sô pha, đôi chân dài gác lên trên bàn với vẻ phóng túng. Anh ta cười, lạnh lùng nói: “Bởi vì, chúng ta có cùng một kẻ địch là Triệu Dân Thường.” Sở Lý khẽ run lên, lập tức, nói: “Tôi không rõ anh nói vậy là có ý gì?” Dạ Thân Sinh lắc đầu, nói: “Được rồi, anh không cần phải giả vờ ở trước mặt tôi làm gì. Ở thành phố B này, có vài bí mật mà Dạ Thân Sinh tôi muốn biết là điều rất đơn giản. Theo tôi được biết, bố mẹ anh đã quyết định sẽ gả em gái anh Sở Mộng cho Triệu Dân Thường vào tháng sau. Người yêu em gái tới mức ngốc ngếch như anh chẳng lẽ sẽ thật sự cam tâm tình nguyện, không muốn làm gì sao?” Vẻ mặt Sở Lý lập tức trở nên khó coi. Dạ Thân Sinh nói một câu đánh trúng điểm yếu của anh ta, khiến anh ta phẫn nộ. Nhưng không thể không thừa nhận, anh ta thật sự không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Thấy Sở Lý không nói lời nào, Dạ Thân Sinh nói tiếp: “Yêu một người thì phải dũng cảm ở cùng người đó. Cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm trôi qua rất nhanh, những cái đạo đức, người đời, thân phận gì đó đều chỉ là mây bay. Con người sống, cần chú ý nhất chính là cảm giác. Đáng buồn nhất chính là kìm nén cảm giác. Nếu anh thật sự là một người đàn ông, vậy lấy ra khí phách đàn ông của mình ra. Nếu là của anh thì sẽ là của anh, cho dù ai cũng không được phép cướp đi.” Vài lời ngắn ngủi này đã thể hiện đầy đủ quan niệm cuộc sống và quan niệm về tình yêu của Dạ Thân Sinh. Giờ phút này, anh ta và Phiên Nhàn cũng phá tan trói buộc của đạo đức thế tục, đi theo con đường của mình mặc cho người khác nói gì. Sở Lý nghe xong, máu trong người liền sôi trào. Anh ta vẫn luôn muốn làm như lời Dạ Thân Sinh nói. Chỉ tiếc là khi thật sự đến giây phút quyết định, anh ta không sao đi được bước đầu tiên này. Bốn năm qua, Sở Mộng tiến lên bao nhiêu, anh ta lùi lại nhanh bấy nhiêu. Cho nên, Sở Mộng cuối cùng nản lòng nghe theo bố mẹ gả cho người khác. Cho dù đối phương là Triệu Dân Thường, kẻ nối tiếng trăng hoa, cô cũng không phản đối. Chỉ có anh ta biết, Sở Mộng đang cho anh ta một cơ hội cuối cùng, ép anh ta phải có quyết định. Hoặc là tới ngăn cản cô, dẫn cô đi. Hoặc là cô sẽ gả cho người khác, từ nay về sau anh ta chỉ là người qua đường.
|
Chương 319: Thêm tội
Dạ Thân Sinh thấy Sở Lý vẫn còn đang đăm chiêu, cũng không vội, nói tiếp: “Lùi lại ngàn bước, dù cho anh thật sự không thể bước lên bước bị cả thế giới phản đối ấy, cũng nên tìm cho em gái yêu quý của anh một người đàn ông tốt có thể nương tựa cả đời, mà Triệu Dân Thường trời sinh có tính phong lưu, bên ngoài có cả đám gái bám, theo những gì tôi biết được, gần đây hắn ta còn cuồng bạo hành mấy ả người yêu của hắn, có khi còn bắt họ phải tự ngược đãi bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần, nghe thôi đã thấy biến thái rồi, em gái anh mà lấy gã như hắn thì đời này của cô ấy coi như xong, anh cứ nghĩ cho kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi, tôi rất mong được hợp tác với anh.” Nói xong, Dạ Thân Sinh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, những gì nên nói đều đã nói cả rồi, nếu như người ta còn cương quyết không chịu nghe, anh ta nói tiếp cũng chỉ tốn nước bọt. Không ngờ rằng, ba từ “cuồng bạo hành” mà anh nói đã đả kích Sở Lý một cách mạnh mẽ. “Đợi đã!” Sở Lý gấp gáp gọi Dạ Thân Sinh lại, vội vàng hỏi: “Những gì anh nói…là thật chứ?” Dạ Thân Sinh nghiêng đầu, cười như có như không, “Chuyện Dạ Thân Sinh tôi đây khinh thường nhất chính là nói dối, nếu như anh không tin có thể đi điều tra, dựa vào thực lực của anh muốn điều tra những thứ này chắc không khó nhỉ?” Sở Lý trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở hắt một hơi: “Tôi muốn biết, tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi, dựa vào thế lực của anh, muốn xử Triệu Dân Thường đâu phải là vấn đề to tát gì?” Nói tới đây có nghĩa là anh ta đã cân nhắc đến chuyện hợp tác. Dạ Thân Sinh nhún vai nói: “Không sai, cách để đối phó với Triệu Dân Thường thì tôi có rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp phái người đi giết hắn ta rồi phi tang xác không để lại dấu vết, nhưng bây giờ tôi đã không còn làm những chuyện tàn nhẫn như thế nữa, bởi tôi đã gặp một người khiến tôi muốn làm một người tốt, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, có lẽ sau này tôi sẽ rửa tay gác kiếm, quay trở về sống cuộc sống bình thường, à, tôi nói hơi nhiều rồi, tóm lại, nếu chúng ta hợp tác thành công, anh phụ trách chuyện ngoài mặt, giành gật mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, tôi phụ trách chuyện sau lưng, phá rối mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, đối với một người đàn ông có sự nghiệp vô cùng thành công mà nói, khiến hắn ta dần dần mất đi tất cả, có khi còn đau đớn gấp trăm ngàn lần so với việc trực tiếp giết hắn.” Sở Lý nhìn Dạ Thân Sinh như có gì đó suy nghĩ, anh đang phân tích xem những gì Dạ Thân Sinh nói có bao nhiêu phần đáng tin, một hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, anh ta nói: “Được, tôi đồng ý.” Dù cho những lời Dạ Thân Sinh nói có mấy phần là thật, thì chuyện hôn sự giữa Triệu Dân Thường và Sở Mộng thật sự không thể tiếp tục được nữa, vốn dĩ anh đã do dự mãi không quyết, nhưng cuộc gặp với Dạ Thân Sinh hôm nay đã khiến anh đưa ra quyết định. Chỉ cần Triệu Dân Thường mất hết tất cả, bố anh - Sở Quy Thôn, Tường Hùng và Hứa Thịnh tức khắc sẽ chủ động hủy cuộc hôn nhân này, đến lúc đó, anh với Sở Mộng… Sở Lý không nghĩ thêm nữa, đi xong bước này rồi tính tiếp! Từ đây, hai nhân vật lớn có máu mặt trong hai giới hắc bạch liên kết thống nhất thỏa thuận, bắt tay hợp tác, vì một mục đích duy nhất: thôn tính tập đoàn Triệu Thị! Mà người trong cuộc vẫn hồn nhiên không hề hay biết, giờ phút này vẫn đang phấn khích chơi trò bạo dâm kích thích với ả thư ký trẻ đẹp mới đến trong phòng làm việc của hắn. Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh quang đãng. Một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ lại trước cửa tòa án, Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn từ trong xe bước ra, hai người ăn mặc rất đơn giản, còn đội mũ và đeo khẩu trang, thoạt nhìn có khi đến cả người quen cũng khó mà nhận ra. Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu khai thẩm vụ án của Hoắc Mạnh Lam, là nhân chứng và là người bị hại bên đương sự, Lâm Phiên Phiên đương nhiên phải ra tòa làm chứng. Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên thu mấy tấm hình kia và máy quay lại, sau đó lấy chứng cứ đã cất giữ suốt bốn năm qua ra, còn tố cáo Hoắc Mạnh Lam thêm tội cưỡng bức.. Biết chuyện này ngoài Lâm Phiên Phiên ra chỉ có Phiên Nhàn, vậy nên, tìm đại lý do để đối phó với Hàn Phiêu và Táp Táp, Phiên Nhàn cũng đến cùng Lâm Phiên Phiên. Để chuyện này không bị tiết lộ ra bên ngoài, vì Lâm Phiên Phiên, Phiên Nhàn đã xin tòa án thẩm vấn bí mật, không được dự thính, vậy nên, trong suốt quá trình thẩm vấn, ngoài thẩm phán, luật sư hai bên đương sự là Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên ra thì không còn ai cả, đến cả Phiên Nhàn cũng không được vào, chỉ có thể ngồi ở ngoài hành lang đợi kết quả. Quá trình thẩm vấn rất thuận lợi, hai tội danh đầu cơ cổ phiếu và cưỡng bức của Hoắc Mạnh Lam đồng thời được thành lập, bị phạt tù 15 năm. Sau khi bản án được công bố, Hoắc Mạnh Lam suy sụp ngay tại chỗ. Hắn điên cuồng lao về phía Lâm Phiên Phiên nhưng bị lồng giam sắt ngăn lại, chỉ có thể hướng về phía Lâm Phiên Phiên mà mắng chửi, từ ngữ dơ bẩn khó nghe nào cũng có, hắn gần như phát điên. Vốn dĩ hắn đã hỏi qua ý kiến của luật sư, dựa vào tội đầu cơ cổ phiếu của hắn, nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù từ ba đến tám năm, nhưng Lâm Phiên Phiên lại tố cáo hắn thêm tội cưỡng bức, khiến thời hạn thi hành án của hắn tăng thêm gấp hai lần! 15 năm, là 15 năm đằng đẵng đấy, đời người có mấy cái 15 năm chứ, hắn đã 28 tuổi rồi, sau khi ngồi tù 15 năm ra ngoài, hắn đã 43 tuổi, quãng đời đẹp nhất của một người đàn ông lại phung phí trong lao ngục, bảo hắn làm sao không suy sụp, không phát điên, làm sao mà cam tâm chứ!
|
Chương 320: Bị mắc mưu
Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn Hoắc Mạnh Lam đang điên cuồng chửi bới, sau đó quay người, cất bước đi ra ngoài. Đến bước đường này, cô không cần phải phí lời thêm với hắn nữa. Mỗi bước chân, Lâm Phiên Phiên lại nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra giữa cô và Hoắc Mạnh Lam, từng chút từng chút một rành rành ngay trước mắt. Hai năm cấp ba, ba năm đại học, bọn họ đã yêu nhau 5 năm, ai có thể nói trong quãng thời gian đó bọn họ chưa từng thật lòng với đối phương chứ? Nhưng đến ngày hôm nay, hai người lại đứng ở hai phe trên tòa, không phải anh chết thì tôi chết. Là điều gì đã gây nên mọi thứ? Là thành phố này quá phù phiếm, dẫn dụ dục vọng của con người hay là từ khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp nhau, tất cả đều là sai lầm? Lâm Phiên Phiên không hề hối hận vì đã gặp Hoắc Mạnh Lam, bởi tình yêu và niềm hạnh phúc đã qua đó là thật, cũng giống như lúc này cô không hề hối hận việc chính tay đẩy Hoắc Mạnh Lam vào tù, vì nỗi hận và sự thù oán của hiện tại cũng là thật. Phiên Nhàn đã đợi rất lâu ở bên ngoài, vừa thấy Lâm Phiên Phiên bước ra với sắc mặt trắng bệch liền vội vàng tiến đến, hỏi: “Phiên Phiên, kết quả phán quyết của tòa án thế nào?” “15 năm.” Lâm Phiên Phiên không buồn không vui nói, 15 năm, một con số thật dài. Phiên Nhàn nghe vậy liền nhíu mày: “Sao mới có 15 năm, quá hời cho hắn rồi, không chung thân thì cũng phải ba bốn mươi năm, không được, chúng ta kháng án tiếp!” Lâm Phiên Phiên lắc đầu: “Bỏ đi, 15 năm cũng không ngắn, đủ để hắn chuộc lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.” Chân mày Phiên Nhàn càng nhíu chặt hơn, “Phiên Phiên, cậu quá lương thiện rồi, đối với loại người như Hoắc Mạnh Lam cậu căn bản không cần mềm lòng, lỡ như hắn ra tù bản tính vẫn không đổi, đến lúc đó, cậu ở ngoài sáng hắn trong tối, ai mà biết được hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì chứ, mấy năm nay cậu chịu thiệt vẫn chưa đủ ư?” Nếu tố cáo Hoắc Mạnh Lam khiến hắn ngồi tù ba bốn mươi năm, vậy đến lúc hắn ra tù cũng sáu bảy mươi tuổi, không nói đến số hắn có thọ đến lúc ra tù hay không, dù cho có thật sự sống đến khi mãn án thì cũng là một ông già tóc bạc, cao tuổi, muốn làm gì cũng là có tâm nhưng sức đã chẳng còn. Lâm Phiên Phiên cười khổ, nhìn Phiên Nhàn nói: “Phiên Nhàn, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng... tớ thật sự không muốn chuyện này cứ dây dưa mãi không dứt nữa, 15 năm rất dài, ai biết được 15 năm sau chúng ta sẽ ở đâu chứ?” Chẳng biết tại sao, sau khi Hoắc Mạnh Lam bị tuyên án, thứ Lâm Phiên Phiên nghĩ nhiều hơn lại là những mặt tốt của Hoắc Mạnh Lam, nỗi hận và niềm đau trong lòng dường như cũng theo vơi đi theo luật pháp, cả người nhẹ nhõm hẳn. Phiên Nhàn thở dài bất đắc dĩ, cô ấy vẫn không thể đồng ý với những lời Lâm Phiên Phiên nói. Nói cô ấy lạnh lùng cương quyết cũng được, nói cô ấy độc ác cũng chẳng sao, chỉ cần nghĩ đến 15 năm sau Hoắc Mạnh Lam ra tù có thể sẽ lại làm tổn thương Lâm Phiên Phiên, cô ấy chẳng thể nào yên lòng, tuy nhiên, chính vào lúc Phiên Nhàn có ý muốn tiếp tục khuyên Lâm Phiên Phiên, cánh cửa lớn của phòng thẩm vấn bên cạnh được mở ra từ bên trong, vài người lục tục đi ra. Người đi đầu là Sở Tường Hùng, trên người mặc một bộ âu phục màu đen thẳng thớm, khí chất ngời ngời, sắc mặt lạnh như băng. Người đi sau cùng là Mạc Tiểu Vang, tuy vẫn trang điểm trang điểm kỹ càng như trước, nhưng lại nhìn như người mất hồn, thần sắc uể oải ủ rũ, hơn nữa sắc mặt còn đầy sự oán hận. Bởi vì hôm nay chính là ngày xét xử vụ án ly hôn của Sở Tường Hùng và Mạc Tiểu Vang, thông qua việc nhiều giờ tranh cãi kịch liệt của luật sư hai bên, cuối cùng, kết quả thắng kiện thuộc về Sở Tường Hùng. Hai bên đụng mặt nhau tại đây lại là vào lúc này, đúng là một màn hài kịch! Mạc Tiểu Vang hằm hằm bước đến, cô ta không hề hay biết Lâm Phiên Phiên đến đây vì vụ án của Hoắc Mạnh Lam, cô ta cứ nghĩ Lâm Phiên Phiên đặc biệt đến đây để đợi tòa án công bố kết quả vụ án ly hôn của cô ta và Sở Tường Hùng, sau đó có thể dùng điệu bộ của người thắng lợi cười nhạo cô ta, làm nhục cô ta. Cuối cùng cô ta cũng tìm được một chỗ để xả tất cả sự không cam lòng và oán hận khi bị phán ly hôn. “A!” Thế là, trước con mắt của rất nhiều người, đột nhiên Mạc Tiểu Vang hét lên một tiếng chói tai, xông thẳng về phía Lâm Phiên Phiên, dáng vẻ muốn liều mạng với cô. Từ sau khi học được chiêu tự vệ, Lâm Phiên Phiên cũng xem như có chút kỹ năng, đột nhiên bị tấn công, dựa theo bản năng, Lâm Phiên Phiên ngáng chân ngang qua, chỉ cần bị ngáng trúng, Mạc Tiểu Vang chắc chắn sẽ ngã như chó mắc phải bẫy. Thế nhưng, từ lúc bắt đầuMạc Tiểu Vang không hề có ýthật sự xông lên, vậy nên, dường như chính vào lúc Lâm Phiên Phiên tung ra cú tấn công đáp trả, cô ta đột nhiên tự ngã xuống sàn, sau đó, nằm bò dưới đất, sắc mặt thê lương, dùng giọng nói bi thảm hét to lên cho tất cả những người đang đi trong hành lang nghe thấy: “Mọi người đến mà xem, đến mà xem này...” Sau đó chỉ về phía Lâm Phiên Phiên, nước mắt rơi lã chã, kể lể: “Nhìn xem con hồ ly tinh này độc ác đến mức nào, quyến rũ chồng tôi, ép chồng tôi ly hôn, bây giờ cuối cùng cô ta được toại nguyện rồi vậy mà vẫn còn chạy đến đây làm nhục tôi, đánh tôi, đây là thói đời gì thế này, tình nhân mà lại ngông cuồng đến thế, mọi người hãy phân xử cho tôi xem, con hồ ly tinh này có đáng ghét không, có đê tiện không, cô ta có nên bị thiên lôi đánh không, sau khi chết đi nên bị đày xuống mười chín tầng địa ngục mãi mãi không được siêu thoát không...”
|